Truyện teen - Yêu anh có bao giờ hạnh phúc trang 1
Giới thiệu nhân vật:
- Vương Ái Ngọc (16 tuổi): Một cô gái có ngoại hình chẳng xinh xắn là bao. Nhìn vẻ giản dị, thậm chí có chút quê mùa của Ngọc, chẳng ai dám nghĩ gia nó đình sở hữu một tập đoàn bất động sản khá tiếng tâm bên Mĩ. Chính ngoại hình ấy khiến nó luôn tự ti với bản thân và xa lánh mọi người. Xét về mặt trí tuệ,nó là một cô gái thông minh, trong học tập cũng thuộc hàng top trên. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà riêng mỗi môn Ngoại Ngữ lại là điểm chí mạng của nó.
- Lã Anh Phong (16 tuổi): Một chàng trai mang sắc đẹp khiến nhiều cô gái phải liu xiu.Không những có sắc đẹp trời phú, hắn lại có bộ óc đặc biệt thông minh, nhạy bén. Đặc biệt hắn có thể nói tiếng Anh như người bản xứ. Không chỉ vậy, Phong là con trai của một tổng giám đốc lớn tại Việt Nam. Có thể nói là mẫu hình lí tưởng, hoàn hảo trong mắt mọi người. Nhưng tội các nàng khi hắn lại là một kẻ thờ ơ và đôi chút cao ngạo.
=> Đây là hai nhân vật chính trong truyện. Trong quá trình viết sẽ còn các nhân vật phụ khác xuất hiện. Lúc ấy sẽ giới thiệu sau. ^_^
*********************
Tóm tắt nội dung truyện:
Một cô gái lập dị. Đó là nhận xét của mọi người đối với Vương Ái Ngọc. Và ngay cả bản thân nó cũng thấy mình như thế. Suốt cái thời cấp I và II, nó lúc nào cũng là con mồi đầu tiên trong chiến dịch "cô lập" cả. Đơn giản là vì nó không giỏi giao tiếp, lại không thích sửa soạn cho mình mặc dù gia đình nó thuộc dạng khả giả. Thế nên cho đến tận bây giờ - khi đã bước vào cấp III, nó cũng chẳng có lấy một cuộc tình vắt vai nào cả. Mà khổ nỗi trường cấp III nó đậu vào - ngôi trường ba mẹ nó hằng ao ước lại là ngôi trường nổi tiếng với 3 cái nhất: giỏi nhất, giàu nhất và nhiều trai xinh, gái đẹp nhất nữa chứ. Và trong cái rủi lại có cái xui, lớp của nó chính là thành phần tiêu biểu ấy. Haizz! Lịch sử thời cấp II chắc chắn sẽ được lặp lại với nó. Đành cô đơn thêm ba năm vậy! Cầu mong sẽ được yên tĩnh, êm ả, không gặp sóng gió, phiền phức gì cho nó. Nếu nó...không gặp hắn.
Chương 1: KHỞI ĐẦU U ÁM
“Reng…Reng…Reng…” Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên phá tan giấc mộng đẹp. Ối! Trễ giờ rồi! Nó hốt hoảng lăn xuống giường phóng thẳng vào nhà vệ sinh. Chưa kịp đặt chân tới cửa thì… đã gặp ngay cái bản mặt trời đánh của thằng em. Cậu nhóc nhìn nó bằng con mắt nảy lửa như muốn ăn tươi nuốt sống luôn người chị hiền dịu của mình (mắc ói quá!!!)
– Bị gì vậy hả? Mới sáng sớm mà la om sòm là sao?
– Sắp trễ giờ rồi không la mới…
Chưa kịp nói hết câu, một cái cốc đau điếng đã giáng xuống chiếc đầu thân yêu của nó.
– Oái! Làm gì vậy hả thằng kia!- Nó tru tréo la lên
– Cái đó em mới hỏi chị á! Chị học buổi chiều mà! Làm gì mà la oai oải như ma đuổi thế. Định đi học cũng phải chạy lên tưởng có chuyện gì…@#%*&
– Rồi rồi rồi. Mau đi học đi coi chừng trễ đấy.
Vừa nói nó vừa đẩy thằng em ra khỏi phòng. Gì chứ thằng nhóc này mà giảng đạo là còn dài dòng hơn cả sư thầy. Nhìn thấy bóng dáng ấy chỉ vừa khuất sau cánh cửa, nó liền…
– Coi chừng bà đó. Cái đồ hỉ mũi chưa sạch.
– Ê!- chưa kịp chửi đã miệng thì thằng nhóc ấy tự nhiên từ đâu ló đầu vào khiến ba hồn bảy vía của nó xém bay mất dạng- Em quên nói một chuyện quan trọng với chị. Trước khi đi làm, mẹ có nhờ em dặn chị ở nhà nhớ nấu cơm nha! Nhưng yên tâm, em sẽ không ăn đâu. Đây không muốn vào thăm bác sĩ. ^_^
Nói xong cái thằng trời đánh ấy liền phóng đi mất. Aaaaaa. Cái đồ nhóc quỷ! Là em nó mà nhìn xem…như anh hai nó vậy á! Thật tức chết mà! Chu mỏ, nó dậm chân đùng đùng rồi leo lên giường để thực hiện tiếp một nhiệm vụ vô cùng cao cả- đánh bài với Chu Công ~.~
Ba tiếng sau. Lúc kim dài vừa điểm qua con số 9.
“Oáp” Nó mệt mỏi há miệng ngáp dài, tiếc nuối rời bỏ chiếc giường thân yêu mà chậm rãi lê cái thân nặng trịch của mình đi làm vệ sinh cá nhân và bầu bạn với cái ti vi trong phòng.
“Cheng. Bùm. Chíu” Ấy! Đừng hiểu lầm! Đấy không phải tiếng phát ra trong ti vi đâu. Chúng xuất phát từ gian bếp gia đình nó đấy. Nó đang nấu cơm thôi mà.Sau một tiếng vật lộn với xoong, nồi, chảo, cuối cùng cũng nấu xong một bữa trưa “hoành tráng” với cơm trắng, canh cà chua và một dĩa trứng chiên thơm lừng.(Vĩ đại ghê!! ~.~)
Thay bộ đồ ngủ trên người, Ái Ngọc cứ ngắm ngía mình mãi trong gương. Ôi! Đúng là trường điểm có khác. Đồng phục cũng đẹp lạ thường nữa. Chỉ với hai màu trắng,xanh dương đậm cổ điển nhưng lại khiến người đối diện nhìn không rời mắt. Chiếc váy được cách điệu ngắn hơn đầu gối một chút, xếp ly nơi đuôi váy. Phía trong là chiếc quần đùi ngắn dính liền giúp nó mặc cảm thấy thoải mái,kín đáo hơn. Nhìn cứ như đồng phục mấy nữ sinh bên xứ hoa anh đào ý. Nhưng chúng chỉ đẹp khi chưa vận lên người con nhóc như nó thôi. Một đứa con gái tay, chân đen nhẻm, bụng thì trắng hếu- kết quả của những buổi sinh hoạt Đoàn Đội, tóc luôn cột cao thêm cái cặp kính cận đầy tri thức. Xấu. Đó là từ mà chúng bạn hay tả về nó. Và năm cấp III này có lẽ nó sẽ được “vinh hạnh” nằm trong danh sách “những người bị cô lập” nữa quá.Haizz!!! Nhắc đến mà buồn thúi ruột. Lo suy nghĩ vẩn vơ , tưởng tượng những thứ linh tinh trong đầu, nó chẳng hề hay biết rằng Mama đại nhân đã trở về cho đến khi…
– VƯƠNG ÁI NGỌCCCC-Tiếng mẹ nó la thất thanh phía dưới nhà- Xuống đây mẹ bảo nhanh lên!
– Dạ!- Nó ngọt xớt trả lời và đi xuống. Đơn giản là vì đây là chuyện thường ngày ở huyện ấy mà
– Cô xuống bếp mà xem này. Kêu cô nấu bữa cơm mà cô bày bừa thấy ớn luôn. Còn cơm canh nữa! Tôi dặn bao nhiêu lần cô mới nhớ cho hành vào canh hả…@#*#&%
Thế là một bài thuyết trình dài đăng đẵng thứ hai lại được ban xuống cho đôi tai tội nghiệp này của nó một lần nữa. Haizzz! Phải chịu trận trong khi ăn cơm thật là … nuốt không nổi. Chán nản, nó cố lùa cơm vào đầy họng rồi chạy biến lên phòng, lấy cặp và đi tới trường Ánh Dương- ngôi trường cấp III nổi tiếng của thành phố. Thật là một khởi đầu chẳng mấy suôn sẻ.
Chương 2: CHẠM MẶT
Sau mười lăm phút đi xe đạp, cuối cùng nó cũng đến trường Ánh Dương và đứng hình tại chỗ với cảnh tượng trước mặt. Ngôi trường thật sự nguy nga, lộng lẫy biết nhường nào! Trường có tất cả ba dãy học với ba tầng lầu bao bọc một khoảng sân rộng bao la. Những cây bàng, cây phượng và cả bò cạp vàng nữa đứng sừng sững trong sân như chào đón học sinh mới. Kế bên trường là cả một hồ bơi rộng lớn. Thật không ngờ giữa thành phố sầm uất, tấc đất như tấc vàng này mà có cả một ngôi trường đồ sộ thế thì cũng thật đáng ngưỡng mộ. Đi loay hoay trong sân trường, nó cố tìm lấy tấm bảng mang tên 10A13 trong đám học sinh nhốn nháo trước mặt. Chợt “Ầm” Ối! Chuyện gì đang xảy ra thế này? Nó như mới vừa được tham quan cõi tiên về vậy. Đầu nó u một cục, quay mòng mòng như chong chóng.
– Có sao không?
Một giọng ấm áp có chút lo lắng vang lên khiến nó ngạc nhiên ngước nhìn. Sững sờ. Đó là hai từ có thể diễn tả hình dạng của nó lúc này. Đứng trước nó bây giờ là hai chàng trai mỗi người một vẻ. Bên phải là một cậu con trai sắc đẹp cũng tàm tạm với đôi môi mỏng hồng. Đôi mắt như biết nói, óng ánh có nước khuất sau hàng mi dài cong vuốt. Thật là…mắt còn đẹp hơn con gái nữa. Ghen tị quá đi à! >.
- Thật bất lịch sự (vương giả đây ấy hả? -_-)
Nó ngơ ngác quay lại, mắt to tròn nhìn hắn. Ơ! Không phải nó cúi đầu rồi à?
- Không sao! Không sao đâu! ^_^- Cậu con trai kế bên giảng hoà khi thấy nhiệt độ xung quanh đang tuột một cách chóng mặt
Nó cúi đầu khẽ nói hai từ "Xin lỗi" rồi quay mặt bỏ đi tiếp tục tìm kiếm lớp học của mình.
- Phong! Hôm nay bị gì vậy? Tự nhiên làm khó con nhỏ đó làm gì?- Tiếng cậu con trai hiền hoà vọng lại đằng sau
- Thích- Hắn cộc lốc trả lời
- Lần đầu tiên nha! Mà con nhỏ đó khờ thiệt. Vậy cũng nghe theo nữa
Hắn khẽ nhếch mép cười. Một nụ cười ngắn ngủi trong vài giây. Và đồng thời, cách đó không xa, một Hỏa Diệm Sơn đang bốc cháy ngùn ngụt trong lớp vỏ bọc điềm tĩnh đến thờ ơ, vô cảm. "Khờ? Tưởng các người thông minh lắm à? Thứ chân dài não ngắn >.
————————————————————————————
+ Giới thiệu nhân vật mới
– Hoàng Minh Khiết (16 tuổi): con trai của một gia đình cũng khá giả. Là bạn thân của hắn.Sắc đẹp không quá chói loá. Điểm nhấn trên khuôn mặt là đôi môi mỏng hồng, đôi mắt đẹp hơn con gái. Là người rất thông minh, là thánh trong môn vật lí. Chỉ có duy nhất mỗi tật lười bẩm sinh nên hạng cứ lẹt đẹt mãi.
Chương 3: ĐỤNG ĐỘ
Sau một vài phút- đúng ra là mười mấy phút, cuối cùng nó cũng thấy được bảng lớp 10A13. Đúng như Ái Ngọc nghĩ, lớp chuyên quả có khác, ai trong lớp đều xinh xắn, đẹp đẽ cả. Học lực chắc cũng không tồi. Rụt rè, nó lững thững bước xuống phía bàn áp chót ngồi và gục mặt xuống bàn ngủ. Chỉ mới lim dim được vài giây, chợt những tiếng ồn ào trong lớp ập vào tai nó quấy rầy. ” Chùi ui! Sao cậu ấy lại đẹp đến vậy!” “Chắc tao phải nhập viện quá mày ơi!”
” Xì! Chắc là có mấy anh hot-boy nào vào lớp ấy mà. Đúng là lũ hám trai!” Nó khó chịu nghĩ. Nhưng ông trời có lúc cũng lắm oái oăm. Những tiếng ngưỡng mộ kia dần dần trở thành những tiếng xì xào, bàn tán. Và chúng đang hướng về phía Vương Ái Ngọc nó. “Con nhỏ kia sao hên thế” “Xì! Nhìn là biết quê mùa. Đúng là chó ngáp phải ruồi”. Gì kì vậy nè! Liên quan gì tới nó. Từ từ ngước mặt lên, nó ngơ ngác trước những con mắt nảy lửa nhìn mình. À khoan! Phải là phía sau của nó. Khẽ quay mặt,hướng mắt nơi bàn cuối, nó giật thót cả tim. Ba hồn bảy vía xém bay mất tiêu luôn. Ôi trời đất quỷ thiên địa ơi! Là hai thằng ‘chân dài não ngắn’ lúc nãy. Hai mắt nó mở lớn hết cỡ nhìn bọn hắn, miệng há hốc không nói nên lời. Minh Khiết cũng có vẻ ngạc nhiên khi thấy nó ở đây. Cậu thích thú nói cùng với một nụ cười thân thiện
– Bất ngờ nhỉ? Nhìn cậu khờ khờ mà cũng học lớp này. Đúng không ?
Vừa hỏi cậu huých cùi chỏ vào tên đang nghe head-phone bên cạnh. Bị làm phiền hắn chỉ khẽ nhăn mặt, ngước nhìn nó một cái rồi cúi xuống tiếp tục chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Còn nó thì ngồi đó đơ luôn tập 2. Thằng kia đang khen nó hay rủa nó vậy trời. Nó không nói gì, lẳng lặng quay lên khi phát hiện xung quanh nó toàn mùi thuốc súng. Nhưng hỡi ơi thằng ấm đầu ấy không chịu tha cho nó.
– Cậu tên gì?
– Vương Ái Ngọc
– Hello! Tôi là Hoàng Minh Khiết. Còn đây là Lã Anh Phong.Cậu cung gì?
– Kim Ngưu
– Thế à! Tôi cung Thiên Yết.
Bla…bla..bla…Mặc cho cô giáo đang huyên thuyên trên bục, cậu vẫn vô tư hỏi nó đủ điều. Và dù khó chịu đến mấy nó đều phải nén lại, trả lời thật nhanh, gọn,lẹ. Vừa định hét lên, cho thằng nhiều chuyện kia một bài học thì ngay lúc ấy,hắn bỗng bỏ tai nghe, đứng phắt dậy xách cặp đi lên bàn phía trước. Minh Khiết ngạc nhiên, vờ đau khổ hỏi hắn:
– Nỡ lòng nào mày bỏ tao là sao? Tại sao lại như thế??? T.T
– Cô sắp chỗ.
Buông ra ba chữ gọn gàng, đầy uy lực, hắn nhẹ nhàng đi lên bàn ba, cách nó một bàn và ngồi xuống. Kế bên hắn là một con nhỏ cũng chẳng xinh xắn là bao. Nhưng được cái phấn son trên mặt ả dày cả tấc. Thấy hot-boy ngồi cạnh mình, ả sướng rung cả lên. Hai mắt hoá dại như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy ( Gì ghê thế @.@). Nhưng Anh Phong nhà ta vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Dường như xem ả là vô hình, không tồn tại chăng?
Thấy một trong hai tâm điểm của lớp đã cách xa nó, Ái Ngọc như mở cờ trong bụng. Nó mong sao cô chuyển quách thằng nhiều chuyện này đi luôn cho nó nhờ. Vừa đỡ gặp phiền phức từ tụi mê trai mà lỗ tai nó cũng đỡ có nguy cơ bị điếc nữa. Bỗng…
– Chỗ ngồi như vậy đã ổn. Từ nay các em cố gắng học tập nhé!
Nó nghe chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Vậy là nó phải ngồi gần cái radio này sao? Không! Ông trời ơi! Ông nỡ đày đoạ con như thế à? Nó đau khổ đập đầu xuống bàn, rủa thầm trong bụng. Nó không hề biết rằng những hành động ấy của nó đã vô tình lọt vào tầm ngắm… của một người.
————————————————————————————
Một buổi chiều dài dằng dặc cuối cùng cũng trôi qua. Thật là một buổi chiều phiền toái với nhiều chuyện xảy ra. Dạo quanh dưới sân trường, nó cố tìm một nơi lý tưởng để có thể chìm đắm trong cuốn truyện đang đọc dang dở- “Kẻ cắp tia chớp” của Rick Riordan. Chợt nó khựng lại trước một cây bò cạp vàng gần khu hồ bơi. Chẳng hiểu sao khi gặp cây này nó lại thấy đẹp và thân quen đến lạ. Thân cây sần sùi, sừng sững đứng hiên ngang, vươn tàn lá dày che mát cả một khoảnh sân. Từng chùm hoa vàng tươi hoà quyện cùng nắng trưa dịu nhẹ, đung đưa trong làn gió mát. Chiếc ghế đá nhẵn bóng như nằm nghỉ ngơi thoải mái dưới bức tranh hoàn mĩ ấy. Thật say mê lòng người. Khẽ cười nhẹ, nó thong thả ngồi xuống ghế và đắm chìm vào một thế giới viễn tưởng đầy yêu thích của mình. Nơi đôi môi nhỏ hồng khe khẽ hát một bài nhạc nhẹ. Được một lúc chợt có bóng đen xuất hiện trước mặt nó kèm theo đó là một giọng nói như ra lệnh:
– Đừng làm phiền tôi ngủ
Ngước lên nhìn. Là anh chàng bạn thân của Khiết. Tên gì nhỉ? À Anh Phong. Lã Anh Phong. Nó ngơ ngác nhìn người kia với hai con mắt in rõ dấu chấm hỏi:
– Cút. Cô ồn ào quá! (cha này có duyên ghê! Tự nhiên đuổi người ta ra)
Cục tức dường như dồn lên tới tận não. Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Thứ đồ kênh kiệu. Thấy trong trường giờ này cũng vắng, nó quên luôn nỗi mặc cảm và bản tính thật sự của nó là đây:
– Anh nghĩ mình là vua một cõi à. Tôi ngồi đâu là quyền của tôi. Bộ chỗ này anh đăng kí là người sở hữu à. Mà nãy giờ tôi có đụng chạm gì anh. Anh ngủ ở phía ghế đá đằng sau thì liên quan gì tôi.
– Cô hát
– Tôi hát đâu có lớn. Ai biểu tai anh thính. Trả anh đó. Ông cụ non- nó bỉu môi khó chịu rồi ôm truyện, cặp ngúng nguẩy bỏ đi
Ở đằng sau, hai mắt hắn mở lớn hết cỡ. Hồi trưa thấy con nhỏ hiền hiền, bẽn lẽn,chẳng dám nói năng gì mà giờ như bà chằn lửa không hơn không kém. Thật khó hiểu! Dường như có hai tính cách tồn tại song song trong nó. Hắn nhếch mép cười suy nghĩ ” Một cô gái thú vị”. Lần đầu tiên sau cuộc tình ấy, hắn vì một cô gái- lại còn là một cô gái không có gì xinh đẹp, nổi bật mà cười đến hai lần trong một buổi. Tại sao nhỉ?
Chương 4: ANH LÀ CẤP DƯỚI CỦA TÔI NHÉ!!!
Vậy là một ngày đã trôi qua. Hôm nay là ngày thứ hai nó chính thức là học sinh trường Ánh Dương và cũng là ngày lớp nó bầu ban cán sự và chi đoàn cho lớp. Thật thì Ái Ngọc chẳng quan tâm lắm bởi chính những cái chức vụ ấy mới khiến nó đứng đầu danh sách tẩy chay của tụi hư hỏng, a dua. Mà đau làm sao khi ai ai cũng như thế cả. Họ chỉ luôn tin vào những thứ đẹp đẽ, giá trị chứ đâu thèm tin một đồ vật cũ kĩ, xấu xí dù nó là một món đồ tốt. Vì vậy mấy năm cấp III này nó chỉ mong mình được học yên ổn vậy là đủ. Vừa nghĩ nó vừa mệt mỏi đi vào bàn của mình. Chưa kịp đặt mông xuống, nó đã nghe tiếng hot-boy mỏ dài Minh Khiết leo lẻo đằng sau:
– Tới rồi à?
– Ừ!- Nó nhẹ cười
– Chồi ôi!- Cậu tự nhiên hét toáng lên làm nó giật bắn cả mình- Lần đầu tiên thấy cậu cười nghen!
Câu nói ấy khiến nó đỏ bừng cả mặt. Thật ra thì Minh Khiết cũng tốt, cũng chẳng có gì đáng đề phòng nên nó mới thế. Ngượng ngùng nó ấp úng nói:
– Thì… bạn…bè…có…
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã lao vào họng nó ngồi luôn rồi.
– Chịu làm bạn rồi nghen! Đừng chửi tôi nhiều chuyện rồi giận nha- giọng Minh Khiết hớn hở,tíu tít như trẻ lên ba được thửơng kẹo.
Chợt một giọng lạnh đến quen thuộc vang lên như con dao đâm vào tim đen của nó.
– Đừng có dại. Nhỏ dữ lắm!
Vô duyên như thế thì không ai khác ngoài hắn. Quay lại nhìn dù tức lắm nó cũng phải nuốt xuống bụng vì từ nãy đến giờ bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên có, ghen tị có,…. đang hướng về phía nó. Ấy dà! Tại sao lại như thế à? Bởi từ hôm qua tới giờ hai chàng của chúng ta chỉ nói chuyện với mình nó thôi. Lại còn hỏi cả tên nữa. Không ghen mới lạ.
– Sao mày biết hay vậy?- Khiết ngơ ngác ngước lên hỏi
– Thì hứng phải một trận rồi chứ sao! Một giọng ca “oanh vàng” phá luôn giấc mơ đẹp của người khác
Nó cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, tay thì nắm lại thành nắm đấm. Trong đầu nó bây giờ không ngừng rủa thằng chết bầm ấy sao không chết quách đi cho đỡ chật đất. “Chờ đấy! Có cơ hội bà đây sẽ cho mày biết tay >.
– Các em mau ổn định chỗ ngồi đi- Tiếng cô giáo trên bục nói vọng xuống.
1s…2s…3s…
Vo…ve… Lớp học im phăng phắc không một tiếng động. Nhìn thì lớp có vẻ ngoan lắm nhưng vỏ bọc thôi. Tụi con nhà giàu ấy chỉ giả nai là giỏi. Thử gặp chúng giờ ra về đi sẽ thấy. Không thể tin nổi luôn. Thấy lớp ngoan ngoãn, cô khẽ hắng giọng và dịu dàng nói:
– Như đã hẹn ngày hôm qua, hôm nay chúng ta sẽ bầu ra ban cán sự và chi đoàn cho lớp. Tránh bất công nên tự cô sẽ quyết định -_-Cô đã xem sơ yếu lý lịch của các em và quyết định như sau.Lâm Hải Nhật lớp trưởng…
Nó nghe mà ngáp ngắn ngáp dài. Buồn ngủ. Nó thật sự chẳng quan tâm lắm! Ai làm mà chẳng được miễn đừng gây rắc rối cho nó là OK. Chợt một dòng chữ “nhẹ nhàng” lọt vào tai Ái Ngọc khiến nó đứng hình tại chỗ.
– Bí thư chi đoàn: Vương Ái Ngọc
– Hả????- tất cả 48 cái miệng trong lớp đều tròn vo như quả trứng gà (có cả nó nữa) chỉ trừ hắn và Minh Khiết.
– Tại sao vậy cô?- tiếng con nhỏ ngồi kế Anh Phong khó chịu lên tiếng.
Và sau ấy là hàng loạt tiếng xầm xì to nhỏ khó chịu hướng về phía nó. Ái Ngọc thật sự chẳng thích chút nào. Nó cũng muốn biết lí do lắm chớ! “Rõ ràng là mình không điền cột đó trong sơ yếu lý lịch mà!” Nó thầm nghĩ
– Trật tự- tiếng cô giáo trên bục ổn định lại kỉ luật và chậm rãi giải thích- Cô chọn em ấy vì trong đây ghi rõ hồi cấp I và II Ngọc là liên đội trưởng với nhiều thành tích xuất sắc. Cô mong em sẽ dẫn dắt chi đoàn ta cũng tốt như thế. Được không?
– Dạ…em…
Nó ấp úng chẳng biết phải làm sao mới đúng. Vừa không muốn phật lòng cô, vừa không muốn nắm giữ chức vụ đó. Chợt nó vô tình thấy hắn đang quay xuống nhìn nó nở một nụ cười bán nguyệt làm đê mê cái ả sói già kế bên. Nhìn mà phát bực. Ôi! Trông hắn sao mà đểu cáng thế không biết.
– Em đừng lo.Anh Phong sẽ phụ giúp em một tay vì em ấy sẽ là phó bí thư chi đoàn của lớp- cô giáo tiếp tục thuyết phục mà không hề nhận ra mình đã gián tiếp hại chết một mạng người (các bác đoán thử xem là ai)
Nghe đến đây nó như mở cờ trong bụng. Trong đầu nó đã nghĩ ra hàng loạt cách đày đoạ cái tên kênh kiệu đó trả thù. “Hahaha. Kì này cưng chết với bà nhé! Lã Anh Phong”. Trong khi nó cố mím chặt môi nhịn cười thì hắn…đứng chết trân trước mặt nó. Nhìn bộ dạng ấy của hắn nó càng hả hê hơn bội lần. Nó vui vẻ trả lời cô không một chút ngần ngại suy nghĩ và ung dung, thong thả ngồi xuống. Trên môi nó còn đọng lại nụ cười mãn nguyện xinh tươi:
– Em làm thưa cô
” Ôi! Cái số mình…”Anh Phong lắc đầu cười khổ.
Chương 5: ANH LÀ CẤP DƯỚI CỦA TÔI NHÉ!!! (PHẦN 2)
Cuối cùng giờ ra về cũng đến, nó tung tăng bước xuống sân trường. Như thường lệ nó tìm đến gốc cây ưng ý nhất của mình để đọc truyện. Cây bò cạp vàng nơi nó và hắn cãi nhau hôm qua. Thật xui xẻo làm sao nó lại gặp hắn nằm ngủ nơi ghế đá. Trông hắn lúc này đẹp thật nha! Lông mi cong vút luôn. Những sợi tóc mái đen tuyền phất phơ trước trán. Nhìn mặt hắn lúc này có nét hiền dịu sao ấy. Không còn lạnh lùng, khó gần như bình thường khiến nó nhìn hoài chẳng muốn đi (cái này có gọi là bị thu hút không nhể???) Nó chợt nhẹ mỉm cười
– Ông cụ non. Kì này anh chết với tôi
– Cô mừng sớm quá rồi nhỉ!
Hắn chợt mở mắt dậy khiến nó giật bắn cả mình. Như bị bắt tội, mặt nó đỏ hết cả lên mà chẳng hiểu tại sao. Nó vờ đánh trống lãng:
– Rồi xem…tôi…tôi sẽ cho anh thấy
– Sao hôm nay yếu xìu vậy? Hôm qua hăng lắm mà! Không cần ngại đâu. Tôi không thu tiền nãy giờ cô ngắm tôi đâu mà lo.
– Ai thèm ngắm anh chứ?- nó liền đốp chát lại mặc dù tim đen của nó bị đâm phát ngay trung tâm
– Vậy ai nãy giờ ai nhìn tôi ngủ chằm chằm không rời mắt thế? Phải hơn hai phút chứ không ít
– Anh đừng có xạo nhé! Để coi tôi sẽ cho anh sống cũng không được chết cũng chẳng xong- nó cố lên tiếng hùng hổ
– Cô sẽ làm gì tôi?- Hắn chợt ghé sát mặt mình vào mặt nó.
Hành động ấy làm nó ngượng chín mặt, bao nhiêu dũng khí bay đi hết trơn. Nó cố lắc đầu xua tan cái ý nghĩ đen tối đang len lỏi trong đầu mình. Ái Ngọc cố trưng ra vẻ hiểm độc trước mặt hắn
– Anh là cấp dưới của tôi thì như cá gặp thớt rồi. Cứ yên tâm. Đến lúc đó tôi sẽ….
Vừa nói nó vừa cố nhích mặt mình thêm một xí nữa. (°0° chị định làm gì ảnh???) . Hắn giật thót tim, ngỡ ngàng chết trân tại chỗ. Nhưng khi cả hai chỉ còn cách 2mm, nó liền quay mặt bỏ đi,điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Quái lạ! Chỉ giỡn một chút thôi mà sao giờ tim lại đập thình thịch vậy nè! “Sao hôm nay mình bạo thế?”- nó thầm nghĩ.
Còn hắn. Nhìn nó bỏ đi, hắn có chút hụt hẫng. Đối với hắn dường như vậy vẫn chưa đủ. Nó như vậy thì càng làm hắn thấy thích thú hơn thôi.Cả hắn cũng không hiểu sao mình lại như thế nữa. “Mình điên thật rồi” Anh Phong nghĩ thế đấy.
Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh.
Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì.
Rồi nói cho em nghe.
Một câu thôi!
Một hai ba năm anh có đánh rơi nhịp nào không?
Mình yêu nhau đi-Bích Phương
Cuộc trò chuyện của cả hai trông rất dễ thương nhưng có biết được đấy lại rất chướng mắt với một người. Ả nghiến răng ken két, hai tay siết chặt.
– Vương Ái Ngọc. Con nhỏ xấu xí kia. Vịt mà đòi làm thiên nga à? Đừng hòng.
——————————————-
+ Giới thiệu nhân vật mới
Tạ Tú Diệp (16 tuổi) (vai phụ): con gái của một giám đốc công ti nhỏ. Ả thì chẳng đẹp đẽ gì đâu, chỉ có son phấn là nhiều. Ngồi kế Anh Phong nhà ta. Lẳng lơ là số một. Dùng bao nhiêu cách mồi chài nhưng không hề si nhê với hắn còn bị hắn khinh bỉ nữa mới đau. Chị Ngọc nhà ta sau này cũng chật vật với ả nhiều lắm.
(Au thật sự sorry sorry sorry rất nhiều *_*”. Dạo này au học thi quá trời luôn nên chap này cực kì ngắn và nhảm. Thôi thì au hứa chap sau hoặc chap sau nữa sẽ dài và thiệt HƯỜNG nghen ^_- Thôi bây giờ au phải đi “tụng kinh” tiếp đây.hix…hix… T.T)