Insane
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Vợ yêu chuyên sủng của đại bang chủ trang cuối
Chương 36: Hôn Lễ Thế Kỉ (1)



Sức khỏe cô rất nhanh chóng cải thiện nên chỉ năm ngày sau cô liền được Ranniel đưa về nhà.
Buổi tối, sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô liền ngồi ôm chiếc máy tính nói chuyện với Hướng Lãnh Nhi. Cô đang yêu cầu cô ấy phải trở về để làm phù dâu cho cô trong ngày cưới. Bởi vì sau khi cô đi, Lãnh Nhi cũng không có tâm trạng liền mua vé máy bay đi xuyên qua năm châu bốn biển, chẳng đoái hoài để ý đến cô, làm cô tức phát điên!
- "Lãnh Nhi, cậu nhất định phải về tham dự lễ cưới của mình đó, cậu có biết rằng phụ nữ mang thai không thể khóc quá nhiều không? Nếu không sau này em bé sẽ hỏi sao mắt nó không giống với những đứa trẻ khác, mình phải làm sao, ô...ô..."- Cô vừa nói vừa cầm khăn giấy chấm chấm nước mắt, vẻ rất đau thương.
- "Rồi rồi, Lệ Lệ cô nương, rốt cuộc kết hôn vào ngày nào, ở đâu, để mình còn biết đường mà về!"- Lãnh Nhi dở khóc dở cười với cô, cô đúng là lâu ngày sống với Ranniel mà quên đi cái tính tự lập vốn có rồi, lại trở thành một em bé chuyên làm nũng, lại rơi vài giọt nước mắt làm ỷ mình như vậy....Cô, bị chồng phúc hắc dạy hư rồi!
- "Mình cũng không biết nữa, tất cả Ranniel đều không nói cho tớ."- Cô về cái này cũng gọi là 'mù tịt'. Tất cả đều là do Ranniel sắp xếp, cô chỉ việc ngồi ăn quả vàng.
(_ _")
Trong đầu Lãnh Nhi chảy đầy vạch đen, vốn Lệ nhi là cô dâu, mà đến địa điểm tổ chức, thời gian tổ chức cũng không biết. Rốt cuộc để cô ấy bên Ranniel là để cô ấy thông minh lên hay là để ngu dốt hơn đây? Đúng là bị Ranniel cưng nựng đến không còn gì để nói mà !!!
- "Bạn à, cô dâu mà chỉ ngồi một chỗ ăn quả vàng, được chồng yêu cưng nựng, chăm sóc từng li từng tí như vậy, quả thật bạn là cô dâu hạnh phúc nhất trên đời này!"- Lãnh Nhi cười đến bất đắc dĩ, nhưng trong lời nói tràn đầy vẻ hâm mộ.
- "Lãnh Nhi à, đến hôm đấy cậu nhất định phải đến làm phù dâu cho mình, nếu không mình sẽ đoạn tuyệt bạn!"- Kết hôn là truyện lớn cả đời, cô rất hy vọng Lãnh Nhi có thể tham dự.
- "Ừ, đám cưới của cậu nhất định phù dâu sẽ là mình, may sao là mình không còn làm phù dâu tới hai lần nữa, chỉ sợ sẽ không còn ai lấy."- Lãnh Nhi trêu ghẹo nói, tay vuốt vuốt mắt, như là nước mắt sắp rơi.
- "Nào, nói bậy, Lãnh Nhi phong tình vạn chủng, làm gì có chuyện không có người rước chứ."- Cô phủi phui miệng bạn thân, chuyên gia nói bậy.
Hai người cứ "Lãnh Nhi à", "Hoàng Lệ ơi" cho đến hơn nửa tiếng, mà đến lúc Ranniel tắm xong rồi, ngồi trên ghế sofa đến năm phút rồi, vậy mà cô vẫn không đoái hoài gì đến anh.
Điều này khiến anh cực kì phẫn nộ!
Bác sĩ nói phụ nữ mang thai không thể ngồi trước máy tính quá lâu, phóng xạ sẽ làm tổn thương người mẹ và em bé.
Anh đi tới chỗ cô từ lúc nào, vậy mà cô vẫn không biết, hai người nói chuyện với nhau như cá gặp nước, dù sao cũng là một quãng thời gian dài không gặp nhau, mà lại là con gái, rất có nhiều tâm sự.
"Cốp" - Anh tức giận mà đóng cái máy tính lại, liền đè cô xuống, vuốt ve mái tóc cô.
- "Em dám không để ý tới anh?"- Anh trừng mắt nhìn cô, nhưng nếu nhìn rõ thì có thể nhận ra nhu tình thâm luyến trong đó.
- "Sao không chứ?"- Cô vẫn đang tức giận vụ vừa rồi anh tự ý cướp chiếc máy tính của cô, tức giận mà phồng miệng trợn má, cãi bướng với anh.
- "Em dám....!?"- Anh trừng mắt nhìn cô.
Cô chọc giận anh rồi nha!
Thấy anh tức giận, cô chỉ cười hihi, lấy tay tựa lên lồng ngực rộng lớn của anh, nỉ non nói; "Em biết lỗi rồi mà."
- "Bây giờ mới nhận ra?"- Anh nhìn cô, nói tiếp; "Muộn rồi!"
Anh vùi đầu vào tóc cô, vuốt ve cơ thể cô.
Cô tựa vào lồng ngực anh, cảm giác da thịt chạm da thịt thật dễ khơi dậy thèm muốn mà. Lại nhìn vào lồng ngực rộng lớn của anh vẫn chưa mặc áo, cô liền không khỏi đỏ mặt. Mà anh nhìn cô, còn càng thấy thèm muốn hơn!
Cô mang thai nên không thể mặc đồ bó sát, sẽ cực kì khó chịu, vậy nên hoàn toàn mặc đồ thoải mái. Chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của anh, tuy cô khá cao nhưng với áo sơ mi của anh vẫn đủ che qua mông nên thấy cái quần tam giác được may kì công thoát ẩn thoát hiện không khỏi khiến anh nổi lên thèm muốn.
Mà cô, cả bra cũng không mặc! Đúng là giết chết anh mà. . .
- "Ranniel, bao giờ sẽ tổ chức đám cưới?"- Cô tò mò ngước nhìn lên hỏi anh.
- "Bí mật."
- "Đi mà, hôm đó em muốn Lãnh Nhi được về."- Cô nũng nịu cầm chắc bắp tay anh, lắc đi lắc lại.
- "Mọi chuyện để anh lo liệu."- Cô đang là người mang thai, anh không muốn cô lo quá nhiều thứ, chỉ cần cô sống thảnh thơi, anh sẽ đều làm hết tất cả mọi việc, anh muốn làm cho cô một hôn lễ thế kỉ, trọn đời khó quên.
Không gian trong phòng chìm vào một khoảng im lặng.
- "Hai ngày nữa."- Một lúc sau, anh mới nhàn nhạt mở miệng, anh cũng chỉ nói ra để cho cô chuẩn bị sắn thôi, sợ cô đến lúc đó sẽ vì tay chân luống cuống quá mà không biết nên làm cái gì!
Chương 37: Hôn Lễ Thế Kỉ (2)



Cô kinh ngạc há to mồm: "Hai ngày nữa!?"- "Ừ, sẽ tổ chức ở Pháp."- Anh nói với chất giọng cực kì thản nhiên, như rằng đó là lẽ đương nhiên.
- "Nước Pháp?"- Cô lại một lần nữa kinh ngạc, thật không thể tin nổi.
- "Ngoan, tất cả anh đều đã chuẩn bị rồi, hãy đi ngủ, để rồi em sẽ làm cô dâu xinh đẹp nhất! Chiều mai sẽ có máy bay tư nhân của anh tới đón em, nhưng anh bận việc nên không thể đi cùng em được, nhưng em sẽ có bạn đồng hành!"- Anh gật đầu.
- "Tại sao anh lại không đi cùng em? Bạn đồng hành cùng em là ai?"- Thấy anh nói như vậy trong lòng cô không khỏi có ủy khúc, người đi cùng cô là người nào!?
- "Bảo bối, có gì ngày mai sẽ nói sau, bây giờ ngủ là trên hết!"- Anh vuốt ve mái tóc cô, nhẹ nhàng nói.
***
Thấm thoát đã đến chiều hôm sau, cuối cùng cũng đã có thể giải thoát được cái thắc mắc trong lòng cô.
Khoảng bốn giờ chiều, trên sân tennis có một chiếc máy bay tư nhân hạ cánh. Hai hàng người mặc áo đen xếp thành hàng ngay ngắn, tạo thành một đường đi ở giữa, nơi đó không ai khác là để cô bước đi!
Vừa bước đến bậc thứ nhất của máy bay, cô không khỏi há hốc mở to miệng, cô nằm mơ cũng không nghĩ đó là Lãnh Nhi, chỉ nghĩ đó là một ứng vệ nào đó được anh tin tưởng giao nhiệm vụ thôi!
- "Lãnh Nhi, thực sự là bạn?"- Cô không kìm nén được vui sướng mà nhảy tọt lên máy bay, ôm chầm lấy cô bạn sau một quãng thời gian dài không gặp mặt.
Bốn năm, tưởng chừng như là một thời gian rất dài.
Bốn năm - đủ để thay đổi một thành phố.
Bốn năm - đủ để thay đổi một con người.
Nhưng.... Bốn năm - không đủ để thay đổi tình cảm bền chặt giữa cô và Lãnh Nhi!
- "Bà cô của tôi ơi, đi từ từ dùm, đã là mẹ của ba đứa con, mà vẫn còn tùy tiện như thế."- Lãnh Nhi tay ôm bạn, mồm miệng giảo hoạt không ngừng giáo huấn.
Cô không đáp lại, chỉ lẳng lặng cười 'hihi.'
- "Lãnh Nhi, mình nhớ bạn đến sắp chết luôn rồi!"- Cô dùng tay ôm chặt bạn, vui sướng nói, trong lòng không ngừng tuôn ra một dòng nước ấm áp vì sự sắp đặt của "Ông xã".
- "Mình cũng thế."- Tối hôm qua khi Ranniel gọi điện cô còn không thèm bắt máy, cho đến khi bực bội bắt máy, thì lại thấy ấm lòng vì sự chăm sóc ân cần của Ranniel dành cho Hoàng Lệ, cô nghe xong không khỏi thấy ấm lòng hộ bạn thân.
Hai cái mồm cứ khởi động liên tục khi trên đường tới Paris. Sau đó thì lại mệt mỏi thiếp đi trên vai nhau.
Nhìn tình cảm giữa hai người thân thiết đến thế, người khác không khỏi cảm thấy ghen tỵ
Paris vẫn còn ở một nơi xa xôi lắm....
Nhưng mà....
Trái tim của hai người đang ở rất gần nhau....Cùng đập chung một nhịp....
***
Khi cô được biết đám cưới của cô và anh được tổ chức trong lâu đài Chenonceau, lòng cô không khỏi cảm động.
Lâu đài Chenonceau được xây năm 1513 - 1521. Chenonceau là một trong những lâu đài cổ đẹp nhất ở thung lũng sông Loire và cũng là lâu đài được yêu thích nhất.
Nhìn từ xa, lâu đài giống như đang lơ lửng trên mặt nước. Tòa lâu đài soi bóng dưới làn nước trong suốt vì được xây dựng trên những nhịp uốn bắc qua sông Cher (phụ lưu của sông Loire).Tại đây, khách tham quan có thể thuê thuyền dạo chơi trên sông Cher và ngắm nhìn toàn cảnh tòa lâu đài cao 3 tầng này.
Màu tím - màu đại diện cho sự thủy chung, vì vậy đó là màu mà cô cực kì yêu thích.
Đám cưới này, đã thực cho cô hạnh phúc lên tận trời xanh, đã sớm trở thành một thiên thần bay đi bay lại, lượn lờ trên một biển hạnh phúc.
Các khách mời đến cũng không giấu nổi kinh ngạc. Tòa lâu đài này đi vào vốn đã khó, chứ đừng nói đến việc tổ chức hôn lễ ở bên trong, thật khiển người ta hâm mộ!
Chương 38: Hôn Lễ Thế Kỉ (3)



Trong phòng trang điểm, người ra người vào tấp nập, không khí ồn ào mà vui vẻ, náo nhiệt.- "Phu nhân thật xinh đẹp."- Một người phụ nữ trang điểm nhìn cô gái trong gương không khỏi cảm thán nói.
Cô không trả lời, chỉ nở một nụ cười thật tươi. Mái tóc được ép thẳng, sau đó thì búi lên, lỗ tai, cổ đều đeo những trang bị xa xỉ đắt tiền, nhìn vào thấy thật chói mắt.
Cô nhìn mình trong gương, cũng chưa bao giờ thấy mình đẹp như vậy. Bây giờ thì cô cũng đã hiểu cái câu "Người đẹp vì nhung vì lụa", người khác đều nói ngày bước vào lễ đường là ngày hạnh phúc nhất đời con gái, bây giờ cô cũng cảm nhận được, sự ấm áp lan truyền khắp tứ chi.
Nhìn bạn tốt hạnh phúc như vậy, nỗi niềm trong lòng Lãnh Nhi không khỏi vỡ òa, nước mũi nước mắt tèm nhem nói: "Oa, Lệ nhi, bạn thật xinh đẹp, hôm nay mình làm phù dâu cho bạn, không phải là lép vế sao, sẽ chẳng có trai đẹp nào ngó ngàng tới mình, thật là đau lòng...ô...ô"
Cô dở khóc dở cười, mím môi nói với bạn tốt: "Bạn đang khen hay chê mình vậy?"
Lãnh Nhi ngừng ngay động tác nước mắt nước mũi với bạn thân, cười 'hihi' nói: "Đương nhiên là khen bạn rồi."
Đúng lúc ấy, từ cửa phòng, một bé trai, một bé gái chạy vào, ôm chầm lấy cô.
- "Mama, thật xinh đẹp a, tiểu Thư cũng muốn xinh đẹp như mama. . ."- Cô bé ôm chân cô, ngước đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn cô, cái miệng nhỏ nhắn chu lên khen ngợi. Hôm nay tiểu Kì mặc một bộ váy công chúa màu trắng tinh khôi, nhìn giống như bản sao của mẹ mình, thật thu hút những ánh nhìn của người khác.
- "Sau này bảo bối sẽ giống như mẹ."- Cô cúi người xuống, ôm hai đứa bé vào lòng, vuốt ve.
- "Vậy sau này con sẽ giống ai!?"- Giọng điệu của tiểu Kì vang lên, trong đó có chứa chất bao nhiêu sự ngây ngô, vừa nói xong thì cả phòng liền bật cười, cô híp mắt nói với con trai:"Con sẽ giống baba."
Quả thật, hôm nay tiểu Kì rất giống như một người đàn ông thu nhỏ nha! Cả người mặc một bộ âu phục, đôi mắt to tròn, cái má phúng phính, đôi môi đỏ hơn con gái, nhìn thật giống hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Nhìn cặp đôi long phượng nhà cô, ai cũng chỉ muốn ôm vào lòng mà cưng nựng!
Sắp đến giờ hành lễ, từ cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng giày bước đi nặng nề.
- "Ông chủ, phu nhân sắp ra rồi ạ, ngài đợi thêm chút nữa."- Một người trang điểm phía ngoài thấy anh đến liền thông báo. Nhưng dường như anh vẫn không nghe thấy, vẫn bước tiếp đi vào.
Anh phẩy phẩy tay, mọi người nhất thời đều lui ra ngoài, nhưng trong lòng ai cũng thầm nghĩ: Chỉ còn ba mươi phút nữa là bắt đầu, chẳng lẽ ông chủ không cần tiếp khách?
- "Mình ra ngoài trước!"- Lãnh Nhi nói với giọng điệu ranh mãnh, đi ra ngoài còn ngước đầu lại cười, xong, lại còn vẫy tay. Đây, vốn là cái hành động gì chứ? Cô còn chưa kịp giữ bạn tốt ở lại thì cửa phòng đã đóng chặt, khiến mặt mày cô rất là bất đắc dĩ.
Trong phòng quen tiếng ồn ào nhất thời im ắng, chỉ còn lại gia đình nhỏ bốn người.
Cô lo lắng quá, tự trấn an lòng mình: "Hai đứa nhỏ ở đây, chắc hẳn Ranniel không dám làm gì đâu!"
Trong tròng mắt anh ấm áp như có lửa cháy phừng phừng, trong mắt anh chỉ còn cô và hai đứa nhỏ, lại cực kì vui sướng khi được người khác gọi cô là "Phu nhân".
- "Papa."- Hai đứa trẻ nhìn thấy anh lập tức mắt sáng như sao, nhảy từ người cô sang người anh, luồn lách chui vào ngực anh, ngồi lên cổ, bắt anh làm ngựa. Nhìn hành động của hai đứa con mình, cô không khỏi cảm thán, không phải anh đã chiều chúng nó quá rồi sinh hư rồi sao? Lại để cho nó ngồi lên cổ bắt anh làm ngựa. Thật không còn gì để nói!
- "Hai đứa, nhanh đi vào đây."- Anh nhanh chóng mở cúc ở áo vest, cho hai đứa nhóc chui vào hai bên, lại nhẹ giọng nói: "Hai đứa bịt mắt vào!"
Chắc chắn là hai đứa đã bịt mắt, anh liền đẩy cô vào gần anh, một tay giữ eo cô, một tay cố định đầu cô, liền dùng bờ môi thô ráp của mình phủ lên bờ môi mềm mại của cô.
Hai đứa nhỏ cứ như hai con gấu ở trong áo anh, tiểu Thư không chịu nổi tò mò mà ngước đôi mắt lên nhìn pama mình, đôi mắt to tròn cứ ngước nhìn hai cái người kia đang hôn nhau đắm đuối, mắt cũng không mở. Tiểu Thư không biết đã chớp mắt bao lần, thì tiểu Kì mới bảo tiểu Thư cúi xuống, đưa một ngón tay lên môi "Xuỵt", sau đó lấy tay mình bịt mắt em gái lại, tiểu Thư vẫn ngây ngô không hiểu gì, cái môi chứ chu lên, khó hiểu hỏi anh trai: "Pama đang làm gì vậy?"
Tiểu Kì vẫy vẫy em gái mình, như bảo nhanh lại gần đây, thì thầm vào tai em gái: "Như vậy là pama đang hôn nhau đó!"
- "Ồ, cái này được gọi là hôn sao?"- Tiểu Thư ngạc nhiên, sau đó thì hồn nhiên to tiếng hỏi lại.
Tiểu Thư nói to đến cô cũng nghe được, nghe con gái mình nói thế, không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt, liền muốn dứt môi mình ra khỏi môi anh.
Ranniel thấy cô động đậy, liền mở mắt ra, nhìn cô bằng ánh mắt như để nói rằng: "Kệ hai đứa bé, mình tiếp tục!"
Cô trừng mắt với anh, định mở miệng nói gì đó, thì liền bị anh dùng lưỡi tiến sâu vào trong khoang miệng.
Cuộc hôn cứ kéo dài đằng đẵng như không có hồi kết, sau mấy phút anh mới chịu buông cô ra, cô liền há miệng, thở hổn hiển, vừa nãy bị rút hết không khí, bây giờ phải bù lại.
Thấy tiểu Kì và tiểu Thư vẫn nhìn chằm chằm cô và anh, cô không khỏi trừng mắt nhìn anh, tức giận nói: "Anh dậy hư chúng rồi kìa!"
Anh dường như không để ý đến lời cô nói, chỉ ôm hai đứa bé vào lòng, sau đó đứng dậy, rảo bước ra cửa, trước khi đi còn cười 'haha', để lại cho cô một câu nói: "Chuẩn bị nhanh lên vợ ngốc, sắp đến giờ rồi."
Gì, gì chứ? Ai ngốc chứ hả?
Cái người này, mới yêu nhau thì hiền lành dữ, càng ngày càng ngông cuồng rồi!
Cô liền trừng mắt nhìn chằm chằm vào cái cửa đã khép lại từ lâu. . .
Hừ, sư phụ và đồ nhi nhà này, kết hợp với nhau bắt nạt sư mẫu.
Thật đáng chết!
Chương 39: Hôn Lễ Thế Kỉ (4)



Khúc ca hành hôn lễ vang lên chậm rãi trên lâu đài cổ. Cô khoác tay Lăng Hồng trên lễ đường, từng bước từng bước tiến về phía bục, nơi có cha và anh đứng. Nhưng tầm mắt của cô chỉ toàn tâm toàn ý dồn vào người anh, dường như, trong mắt cô, chỉ còn có anh, ai nhìn vào cũng không khỏi hạnh phúc. Đi trước cô và Lăng Hồng là tiểu Kì và tiểu Thư, tay cầm giỏ hoa làm bằng gấm xinh đẹp, mỉm cười rải những cánh hồng lên không trung, những cánh hồng rơi lên đầu cô, rơi lên vai, rơi nhẹ nhàng xuống đất, cực kì xinh đẹp. Những cánh hoa rơi xuống đất như là những cánh hoa mở đường cho một vẻ đẹp đi tiếp.
Một vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành!
Đường đi đến nơi anh đứng được rải một tấm thảm dài màu đỏ, trên là hàng nghìn những cánh hồng trắng, ai nhìn cũng thấy được xa hoa, nhưng không hề phô trương, lại cực kì trang nhã!
Cô lẳng lặng bước trên từng cánh hoa, đằng sau là Lãnh Nhi cầm váy cưới cho cô. Gương mặt cô tươi đến không thể nào tươi hơn được nữa, cô rất vui vẻ khi bạn thân trải qua bao nhiêu đau khổ cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc của mình.
Ở trong lòng cô không khỏi cảm thấy lo lắng, đối diện với người đàn ông mình thương, khi được vén tấm màn phủ, dung nhan cô được phơi bày, những khách mời đứng dưới tuy biết cô rất xinh đẹp, nhưng lại không ngờ cô lại xinh đẹp động lòng người đến thế, một số người không kiềm chế được mà "ồ" lên.
Nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh, cô bất giác đỏ mặt, tay anh ôm eo cô bất giác siết chặt, như nói với cô: "Đừng lo lắng, có anh ở đây rồi!"
Cha nhìn thấy màn khởi đầu đã xong, liền bắt đầu nghi thức: "Ranniel Justin, con có đồng ý lấy Lăng Hoàng Lệ làm vợ mình không? Cùng chung sống với nhau, dù nghèo khó hay giàu sang, dù khỏe mạnh hay già yếu, dù ốm đau hay bệnh tật, con vẫn sẽ yêu vợ mình đến hết cuộc đời mình, tôn trọng cô ấy, quan tâm cô ấy, cả đời không đổi, tuyệt đối không thay lòng?"
- "Con đồng ý."- Anh không do dự mà nói đồng ý, đôi mắt vẫn thủy chung chỉ tựa lại trên người cô, không hề di chuyển tới đâu khác.
- "Lăng Hoàng Lệ, con có đồng ý lấy Lăng Hoàng Lệ làm vợ mình không? Cùng chung sống với nhau, dù nghèo khó hay giàu sang, dù khỏe mạnh hay già yếu, dù ốm đau hay bệnh tật, con vẫn sẽ yêu chồng mình đến hết cuộc đời mình, tôn trọng anh ấy, quan tâm anh ấy, cả đời không đổi, tuyệt đối không thay lòng?"
- "Con..."- Cô chưa kịp nói hết câu thì cửa phòng đột nhiên bật mở: "Cô ấy không đồng ý."
Tất cả mọi người đều nhìn về nơi đang phát ra tiếng nói ấy, không ai khác chính là Vương Lãng Thần.
- "Cậu..."- Lăng Hồng thấy anh ta thì không khỏi tức giận, tại sao lại đi phá lễ cưới của con gái ông chứ!?
- "Con đồng ý!"- Cô không chần chừ đáp lại, nhìn về phía Lãng Thần, nở một nụ cười khinh bỉ. Lăng Hồng cũng vừa nghe thấy quyết định của con gái thì nguôi ngoai được phần nào tức giận, liền ôm hai đứa cháu vào lòng.
- "Xin mời chú rễ cô dâu trao nhẫn."- Cha xứ vui vẻ tuyên bố.
Dưới lễ đài vang lên tiếng vỗ tay giòn giã, dứt khoát, hốc mắt của Lăng Hồng sớm đã đỏ lên, nhìn thấy con gái được hạnh phúc, dù có chết ông cũng an lòng.
Bọn họ đeo nhẫn cho nhau, một cặp nhẫn độc nhất vô nhị, khắc hai tên: "Ranniel Justin ♥ Lăng Hoàng Lệ"
- "Ta thay mặt thánh tuyên bố, Ranniel Justin và Lăng Hoàng Lệ từ giờ trở thành vợ chồng. Chú rể có thể chính thức hôn cô dâu."
Ranniel tiến lên một bước, giang tay ôm cô vào lồng ngực, cô liền kiễng chân lên hôn vào môi anh, hôn đến nỗi cô cũng choáng, mặt mày đã sớm đỏ ửng.
Phía dưới, cha mẹ của cô và anh đang vui vẻ ôm tiểu Kì và tiểu Thư vào lòng, bịt mắt hai đứa nhỏ, tiểu Thư cứ liên miệng hỏi: 'Ông ngoại, như vậy là hôn phải không?" Thấy ông ngoại không trả lời, lại quay sang ông nội, ngây thơ hỏi: "Ông nội, như vậy là hôn ạ?"
Hai lão già không biết trả lời cô bé như thế nào, chỉ cười rồi gật đầu, hai đứa bé này, đã dễ thương lại cực kì thông minh, chắc chẵn sau này sẽ làm rạng rỡ dòng họ tổ tông!
Tất cả khách mời đều vỗ tay hoan hô. Ranniel tiên sinh nổi tiếng là nghiêm túc, nhưng lại chưa động lòng vì sắc nữ nào, mà bây giờ thấy anh nhìn vợ mình nhu tình thâm ý như vậy, ngọt hơn mía lùi, khiến ai nấy nhìn đều không tránh khỏi sợ hãi.
Thấy cô chủ động hôn mình, Ranniel không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp, anh lại càng cảm ơn hơn vì sự có mặt của Vương Lãng Thần, thúc đẩy tiến trình và thành công hôn lễ ngoài mong đợi của anh. Như thế, có lẽ anh sẽ phải viết một bức thư dài để cảm ơn sự có mặt của Vương Lãng Thần thôi!
Chương 40: Đại Kết Cục: Hạnh Phúc Viên Mãn



* Chương cuối này có kết cục giống như truyện "Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình", kết thúc mình không suy nghĩ nhiều, lại ấn tượng với kết thúc của truyện này, nên đem luôn làm kết cục của truyện mình.
- "Đây là hình ảnh bảo bối của anh chị."- Bác sĩ niềm nở báo tin cho cô và anh.
- "Nhìn kìa, nó đang động đậy."- Cô thích thú híp mắt chỉ vào màn hình, anh cũng cười rất tươi, ngồi bên cạnh ôm vai cô.
- "Đây là một bé trai, tất cả kiểm tra đều bình thường, đúng với tiêu chuẩn của một bé trai bảy tháng tuổi."- Bác sĩ nói xong liền đưa cho cô tờ khám thai.
Cho đến khi ra ngoài phòng bệnh cô vẫn còn tủm tỉm cười nhìn vào tờ giấy.
- "Đi thôi, về nhà rồi xem tiếp."- Anh chau mày nhìn cô, cô dám để ý cái tờ giấy đó hơn anh?
Kể từ sau ngày hôn lễ ấy cô và anh đã trở về Pháp định cư.
Cha, mẹ, chồng yêu thương, bảo bối ngoan ngoãn, một tiểu thiên thần chuẩn bị chào đời, tất cả mọi thứ của cô gói trọn trong từ "Hạnh phúc viên mãn."
*** Bốn tháng sau ***
- "Oaoaoaa."- Giọng của một bé trai vỡ òa, một gia đình nào đó cũng vỡ òa vì hạnh phúc.
- "Chúc mừng gia đình, là một bé trai khỏe khoắn, đáng yêu."- Bác sĩ vui mừng nói.
- "Bảo bối, em thật giỏi."- Anh cầm tay cô, vui mừng nói
- "Tên của em bé sẽ là Cung Vũ Bảo Bối."- Bà Cung trầm ngâm nói, vừa nói vừa dùng tay lật từng trang sách: "Từ điển đặt tên." - một quyển sách cực kì cũ kĩ.
(*) Họ "Justin" của Ranniel mình sẽ dịch thành Cung,
Thần thánh ơi, cô không thích cái tên này mà. Cô đang định mở miệng từ chối thì anh đã nhanh hơn một bước, chau mày từ chối: "Không được."
Bà Cung chần chừ một lúc, hỏi lại: "Sao vậy?"
- "Trùng tên."
- "Trùng tên thì không được, tên cháu ta nhất định phải là độc nhất vô nhị!"
"Cung Vũ Bảo Bối" - Cái tên như thế này mà cũng trùng được ư?
Khoan đã!
Tiểu bảo bối....tiểu bảo bối...tiểu bảo bối....
(_ _")
- "Hôm qua con vừa mới gọi cái tên này!" - Anh bình thản nói.
Cô lập tức liên tưởng, hôm qua, trước nữa. . .
Cô trừng mắt với cái người đang cười "cực kì nhã nhặn" kia. . .
Anh híp mắt nhìn cô. . .
Cô liền véo một cái vào hông anh.
Anh trừng mắt nhìn cô, lực đạo của cô không hề nhẹ, với người khác có khi đã phải kêu lên rồi chứ.
- "Tối nay về anh sẽ trừng phạt em."- Anh cúi xuống gần tai cô, gặm, mút, hơi thở nóng phả vào tai khiến cô bất giác không rét mà run!
Trừng phạt vào buổi tối!
*** Ba năm sau ***
Trên đường cái của Trung Quốc, mọi người đều chú ý đến một bé trai tầm năm, sáu tuổi và một bé gái khoảng gần bảy tuổi đang dắt một chú chó đi dạo. Hai đứa bé đều có đôi mắt to, màu xanh lục, môi trái tim chúm chím. Cô bé có lông mi dài đến kinh ngạc, mái tóc đã dài đến hơn sau lưng, màu nâu, không hề giống nhuộm, dường như là con lai. Chú bé có đôi má phúng phính, mũm mĩm, rất đáng yêu. Nhìn hai đứa bé mặc như thế kia, đều biết là những đồ đắt tiền, chưa kể đến con chó lông xù kia là một trong những loài chó cực quý, không phải cứ có tiền liền mua được!
Cũng có những người định tiến lại gần hỏi sao hai bé đi một mình, lại nhìn thấy chú chó to lớn kia, liền sợ hãi mà tránh xa!
- "Tiểu Thư, Yan, đi đâu tìm ba bây giờ?"- Tiểu Hy cầm tay chị gái, ngồi bệt xuống vỉa hè, ngây ngô hỏi.
- "Tiểu Thư không biết."- tiểu Thư cũng ngơ ngác không kém.
- "Gâu." - Yan sủa lớn một tiếng.
Chống cằm suy nghĩ hồi lâu, cô bé liền nhìn thấy một cửa hàng bánh bên kia đường, mắt sáng nhìn về phía chú chó và tiểu Hy, liền hỏi: "Tiểu Hy, Yan, hai đứa có muốn ăn bánh không?" Vừa nói cô bé vừa chỉ vào cửa hàng bên kia đường.
- "Có có."- Tiểu Hy gật gật đầu mà không hề suy nghĩ.
- "Gâu! Gâu!"
- "Vậy là đồng ý đúng không? Ngồi đây nhé, để chị đi mua!"- Đợi cho em trai và Yan ngồi xuống, tiểu Thư cẩn thận chạy sang bên kia đường.
Cô bé chạy vào cửa hàng, kiễng chân lên nhìn cô bán hàng, to giọng nói: "Cô ơi, cho con ba phần bánh ạ."
Cô bán hàng đã để ý cô bé này khi cô bé đang ngồi thẫn thờ ở bên ria đường, không nghĩ đến cô bé sẽ vào mua bánh, liền cúi người xuống, hỏi cô bé: "Con muốn mua bánh sao?"
- "Vâng ạ."- Cô bé hồn nhiên đáp lời, còn mỉm cười một cái, để lộ ra hàm răng trắng và đôi má lúm đồng tiền, nhìn vào ai cũng muốn nhéo cho một cái.
- "Vậy cô bé có thể nói cho cô biết con tên gì không?" - Cô bán hàng mở tủ lấy bánh socolate, ngọt giọng dỗ dành.
Cô bé suy ngẫm một lúc rồi kết luận: "Ông bà gọi con là tiểu bảo bối, pama gọi con là tiểu Thư, anh trai gọi con là cục cưng, em trai gọi con là chị gái, Yan gọi con là Gâu Gâu ạ!"
- "Chà, nhiều như vậy sao? Con có thể nói họ tên đầy đủ của con là gì không?"- Cô bán cửa hàng ngạc nhiên, không sợ người ngoài lại trả lời lưu loát đến vậy, chắc chắn ba mẹ là người thành công.
- "Cung Vũ Kì Thư ạ."- Ồ, bán hàng không khỏi há hốc mồm ngạc nhiên, quả nhiên ba mẹ là người thành đạt, đại tiểu thư nhà họ Cung, cô có phúc mới được gặp cô bé đáng yêu như thế này!
- "Đây, tặng cho con nhé!"- Cô bán hàng liền gói hai chiếc bánh lại cho tiểu Thư.
Cô bé lắc đầu, tỏ ý không phải. Liền giơ tay lên, đặt tay mình vào tay cô, rồi sau đó cầm túi bánh chạy vụt ra ngoài, trước khi ra còn không quên nói: "Con chào cô ạ!"
Cô bán hàng liền mở tay ra, là tiền, với lại, số tiền này quá nhiều so với hai chiếc bánh ngọt, cô cũng chỉ định tặng cho cô bé, chứ không có ý định lấy tiền!
- "Con ơi, quay lại...."- Cô ngẩng đầu lên định gọi cô bé thì đã không thấy, nhìn ra ngoài cũng đã thấy em trai cùng con chó đi rồi, cô cũng đành cất tiền vào, lắc đầu rồi tiếp tục công việc.
Vừa đi trên đường, hai chị em vừa nhấm nháp, chẳng mấy chốc đã gần hết chiếc bánh, cô bé liền chìa chiếc bánh sắp hết cho Yan, nghiêm túc dặn dò: "Mama nói không được lãng phí đồ ăn, nên mày phải ăn thật sạch nhé!"
- "Gâu!"- Yan vui vẻ vẫy đuôi, còn miệng không ngừng gặm nhấm chiếc bánh.
Cô bé đang định đi tiếp thì liền nhìn thấy một chiếc váy sau tấm kính, liền kéo Tiểu Hy và Yan đi theo. Chiếc váy màu xanh lục, kèm theo một chiếc mũ và đôi giày nhỏ màu xanh lục, mà là hàng dành cho trẻ con. Nhìn thấy nó tiểu Thư không ngừng liên tưởng đến khi mình mặc nó vào sẽ xinh đẹp như thế nào?
Tiểu Thư tò mò liền muốn cầm thử chiếc váy, liền bị người khác cầm mất, còn lanh lảnh giọng trẻ con: "Mẹ ơi, mua cho con bộ này nha!"
Nhìn thấy cô bé ôm chầm lấy tay mẹ nũng nịu, tay còn lại giữ giữ chiếc vãy, tiểu Thư không khỏi liền cảm thấy muốn khóc.
- "Tiểu Thư, cái này đẹp quá!"- Tiểu Hy không biết gì nhưng thấy màu sắc sặc sỡ liền vỗ tay.
- "Cô ơi, con nhìn thấy trước mà."- Tiểu Thư mở to đôi mắt sớm chốc đã ngấn lệ nhìn cô bé kia.
- "Ai bảo như vậy, ta nhìn trước thì nó là của ta."- Cô bé kia nghe thấy tiểu Thư nói thế, cảm thấy rất không vừa lòng, một mực hét to.
Người mẹ lúc đầu không định mua chiếc váy này, nhưng nhìn thấy cô bé kia, trong lòng liền muốn nổi lên cảm giác chiếm hữu chiếc váy này.
Vì...
Khuôn mặt cô bé này giống như khuôn mặt của ai đó.
Cũng có thể nói là bản sao!
Cô vì người đó mà không hề có danh phận suốt ba năm qua, rốt cuộc cũng chỉ như một người đẻ thuê. Cho nên, cứ nhìn thấy ai có khuôn mặt giống cô ta, cô liền cảm thấy chán ghét, trong lòng cảm thấy ích kỉ, nhỏ nhen đến kì lạ.
- "Ông chủ, ra tính tiền hộ tôi."- Cô ta rút ví ra, tiểu Thư không nhịn được nữa liền khóc "Oa" lên thật lớn. Tiểu Hy ở bên cạnh đứng che chắn cho chị, tức giận nói: "Bà già xấu xí, không được mua bộ váy này, nó là của chị tôi."
- "Mày có quyền...."- Cô ta chưa kịp nói hết câu thì: "Ba, ba..."
Đúng lúc ấy, cô bé kia đột nhiên gọi ba, khiến cô ta đang cầm cổ áo cậu bé chợt run run, vội vàng thả tiểu Hy xuống, vội vàng chỉnh sửa mái tóc, tay đến bây giờ vẫn còn cảm thấy run run!
Đã lâu lắm rồi cô chưa gặp lại anh, mà hôm nay bảo bối muốn ra ngoài mua đồ chơi, cô không kịp trang điểm, nên chắc hẳn sẽ rất khó coi?
- "Lãng Thần."- Cô ta chạy như bay đến chỗ anh, đang định xông vào lòng anh mà nũng nịu thì khuôn mặt đột nhiên cứng ngắc. Vì, bên cạnh anh là một cô gái khác!
- "Sao cô lại ở chỗ này?"- Đáp lời cô ta chỉ là một giọng nói lạnh lẽo đến tột cùng.
- "Tiểu Lệ muốn mua váy,,,,"-Nhắc đến cái tên này, cô cũng tự cảm thấy ghét tên con gái. Tình cảm của anh chưa bao giờ phai mờ về cô gái ấy, chỉ có thể là sâu đậm hơn, đến tên con gái cũng là tên của người con gái ấy. Vị trí cô ấy trong lòng anh sâu đến như vậy, mà cô sánh trong mắt anh cũng chẳng bằng một hạt cát, chỉ sợ chớp mắt thì cũng sẽ bị phủ phui quan hệ!
- "Ba ơi."- Một giọng nói non nớt vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng. Anh biết đây là con anh, nhưng anh cũng không thể toàn tâm toàn ý vì nó, bởi vì nó không phải là con của cô, mà anh vẫn còn có một chút coi thường nó và còn nghĩ đó là nghiệt chủng.
- "Tiểu Lệ nhi, lại đây."- Anh ngồi xuống, gọi con gái lại gần.
- "Ba ơi, ba mua cho con bộ này nha."- Cô bé hí hửng nói.
Anh nghĩ thời gian vừa qua không hề quan tâm tới con bé, vì vậy bây giờ phải đền bù, không do dự mà gật đầu, cố nặn ra một nụ cười thật gần gũi, vuốt mái tóc dài của con gái.
Phóng tầm nhìn ra đằng sau cô bé là một cậu bé trai đang dỗ dành một bé gái, anh liền đờ người trong giây lát. Nhìn kĩ gương mặt, anh còn sững người hơn, cô bé đó không phải là con anh và con của cô sao? Cô bé đó là cô bé mà anh gặp ở sân bay mấy năm về trước, còn cậu bé kia....
Anh thực không dám nghĩ tiếp, anh sợ phải đối đầu với sự thật cậu bé kia là con trai của cô và anh ta,
- "Cậu bé, nói cho chú biết con tên là gì nào?"- Anh tiến lại gần hai đứa bé, ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi.
- "Cung Vũ Kì Hy, còn đây là chị gái con, Cung Vũ Kì Thư."- Chú bé hồn nhiên trả lời, cô bé cũng gật gật.
Cung Vũ Kì Thư....Chỉ là thay đổi họ Lăng thành họ Cung....
Mà...Họ của Ranniel khi dùng ở Trung Hoa chính là họ Cung.
- "Tiểu Hy, tiểu Thư, sao hai đứa lại đến đây?"- Từ trên ô tô, bước đến một người phụ nữ mặc một bộ đồ vest công sở màu trắng, được may cắt cực kì tinh tế, trên mặt đeo một chiếc kính râm che gần nửa khuôn mặt. Dù nhìn cô ta từ góc cạnh nào đi nữa, dù có mặc bộ đồ công sở già dặn thì vẫn có thể thấy được dáng người cực kì cân đối, khuôn mặ cực kì xinh đẹp. Nhất là thần thái, thực khiến cho người khác phải kinh ngạc. Tuy là người đã hai con nhưng nhìn vẫn còn rất trẻ trung.
Nghe giọng nói này, anh không ngẩng mặt lên cũng có thể biết đó là ai, giọng nói mềm mại ấm áp này, cả đời anh cũng không thể quên.
Buông tay cậu bé ra, hai đứa bé liền chạy về nơi có giọng nói kia, nghe ngay thấy tiếng "mama" rất lảnh lót.
Hai đứa bé liền chìm vào vòng ôm của mẹ, tiểu Thư liền kể nể: "Mama, bộ đồ kia thật đẹp." Vừa nói cô bé vừa chỉ vào bộ đồ của tiểu Lệ kia.
Cô liền phóng tầm nhìn tới nơi cô bé đứng, lại nhận ra nơi này còn có cả....Vương Lãng Thần!?
Ba năm không gặp, trông hắn vẫn nhạy bén như xưa, lại nhìn thấy hai cô gái đứng đằng sau và một bé gái, chắc hẳn vẫn là một người rất điên tình. Tình cảm của anh ta, luôn miệng nói "yêu" và "nhớ" thì lại đi với hai cô gái khác? Cô cũng chỉ nhìn chứ không suy nghĩ gì nhiều, cô cũng đã lập gia đình, anh ta làm gì là vẫn đề của mình anh ta, cô không can thiệp!
- "Quản lí...."- Cô cất giọng, thần thái của cô khiến tất cả những người có trong cửa hàng đều phải rụt cổ, ánh hào quang phát ra từ cô ta quá lớn, thật khiến cho người ta ngưỡng vọng*.
* Ngưỡng vọng: ngưỡng mộ + ước vọng.
Thấy Hoàng Lệ, chủ cửa hàng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, còn tưởng mình hoa mắt, cô nói sẽ cử nhân viên đến, không ngờ tổng giám đốc Lăng thị trực tiếp đến, quả thật khiến ông thấy thật tự hào, cảm thấy mình thật vinh dự và may mắn khi được gặp cô!
- "Lăng tổng, rất vui được gặp ngài, tôi là quản lí của cửa hàng"- Ông ta chạy đến chỗ cô, lịch thiệp chào hỏi.
Cô liền đứng dậy, bắt tay ông ta, nhàn nhạt nói: "Quản lí, đồ tôi đặt làm riêng, sao bây giờ nó lại ở trên tay người khác vậy?"
Quản lí liền nhìn thấy món đồ trên tay của người khác, đây là lỗi do nhân viên của cửa hàng ông, có biết món hàng đó sẽ là tương lai hợp tác của cửa hàng không?
Lãng Thần liền xoay người về tiểu Lệ nhi, vuốt ve mái tóc con gái, nhỏ giọng dỗ dành: "Ngoan, con gái, đây không phải đồ của mình, cha sẽ mua cho con đồ chơi khác, được không?"
Nhìn khuôn mặt non nớt của hai đứa bé nhà cô, anh rất muốn, rất muốn tiến gần véo má hai đứa nhỏ, nhưng anh lại không đủ can đảm, chỉ giao lại đồ chơi cho cô, mà cô, liếc còn không dành cho anh một cái, lại vang đến tiếng khóc của con gái, anh cảm thấy mấy năm trước là một vị hôn phu tồi, hiện tại lại là một người cha tồi.
Anh xoay người dắt tay con gái rời đi. Cô gái tên là Lệ nhi đấy, mãi mãi, hiện tại hay tương lai, vĩnh viễn sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của anh, sẽ mãi mãi không!
- " Mama ơi, sao chú ấy lại khóc vậy?" - Tiểu Thư ngây ngô hỏi mẹ, vừa giật giật áo, vừa ngước mắt lên nhìn cô.
- "Đó là vì...."- Cô trầm ngâm nói tiếp: "Một hạt cát bay vào mắt chú ấy, một hạt cát ở phía nước Pháp xa xôi, một hạt cát là một cô gái mà ngày đêm chú ấy nhớ thương!"

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.