Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Vợ yêu chuyên sủng của đại bang chủ trang 7
Chương 31: Bắt Cóc (1)

- "Điều tra cho tôi khẩn cấp về bốn năm trước ngày sinh con của Hoàng Lệ"
- "Vâng, chủ tử."
Anh muốn tìm hiểu rõ, rốt cuộc bốn năm trước, tiểu Kì và tiểu Phương là con ai !?
****Tối****
Đang ngồi xem văn kiện, điện thoại đổ chuông, anh liền nhấc máy:
- "Chủ tử, đã điều tra được."
- "Nói."
-"Dạ...Bốn năm trước tiểu thư có sinh hai đứa con, tên là Lăng Vũ Kì và Lăng Kì Thư và...đều là con của ngài."
- "Đã biết."- Điều này anh vốn đã đoán ra, nhưng nghe tận miệng của ám vệ mình, mới có thể chắc chắn, tâm trạng vui vẻ lên không ít. Nếu có hai đứa bé kia,là con của anh, vậy tại sao anh không giành lại chúng, làm khó Hoàng Lệ !?
**** Chiều hôm sau - Lăng thị ****
- Lăng tổng, có người tới.
- Mời vào.- Cô vốn là không cần đến công ty, nhưng đây là chi nhánh ở Trung Quốc, dù sao mang bầu cũng chưa lộ ra rõ rệt, nên đi làm có thể bình thường.
- Lăng tổng, xin chào.
- Vương tổng, mời ngồi.- Cô đưa tay ra bắt tay anh, mời anh ngồi xuống ghế.
- Tôi đến đây bàn chuyện, không vòng vo, vào luôn chuyện chính.
- Cứ tự nhiên.
- Tiểu Kì và tiểu Thư, là con tôi ?
- Không phải, chúng là con của Ranniel.
- Vậy tại sao chúng lại mang họ Lăng?- Anh thâm sâu dùng đôi mắt quan sát cô, muốn tìm một điểm lúng túng của cô.
- Chúng là trẻ con, không thể nhớ, vốn chúng mang họ của Ranniel.- Cô bình thản đáp.
- Tôi muốn đưa chúng về.- Anh lại tiếp lời, khuôn mặt lạnh băng, không có chút cảm xúc.
- Chúng không phải con anh.- Cô giận dữ đáp.
- Đây là tài liệu mà tôi đã điều tra được, chúng là con tôi, chúng có quyền ở ngôi nhà của tôi.
- Sao chứ? Anh có vợ có con, từ khi tôi sinh chúng nó, anh cũng đâu chăm sóc nó, giờ lại muốn đón chúng nó về, ảo tưởng vậy, không có gì suôn sẻ như vậy.- Nhớ tới chuyện cũ, cô không khỏi cảm thấy chua sót, cái lúc ấy, là lúc mà cô tuyệt vọng nhất, cả người cô yêu cũng yêu cầu cô cút khỏi tầm mắt của anh ta, cả thế giới quay lưng lại với cô, may sao, cô tìm được một người tốt, đồng cảm, quan tâm và chăm sóc cô.
- Mẹ con Liên Vi đã đi rồi.
Cô chợt cười lớn, nhìn anh, rồi nói bằng chất giọng khinh bỉ:"Haha, đuổi mẹ con Liên Vi đi, đón tiểu Kì và tiểu Thư về, anh có thể bỉ ổi được như thế ?"
- Tôi chính là muốn bù đắp cho chúng.
- Chúng có cha, có mẹ, không gì phải bù đắp, chúng không gì là không có, có cả tình cảm gia đình, cuộc sống rất tốt! Mời anh về cho.
Cô nói bằng giọng chắc nịch, sau đó xua đuổi anh về. Giờ phút này, cô thực sự mệt mỏi lắm rồi, không muốn nói thêm về việc này nữa.
Bị cô đuổi về, anh cũng đành đứng lên, xoay người ra về, người ta đuổi, chẳng lẽ còn mặt dày ở lại? Da mặt anh dày, nhưng dày đúng lúc, đúng chỗ !!
_______________________________
******Tan làm*****
Lúc cô ra gara để lấy xe, thì bị đụng mặt một người đàn ông mặc áo đen. Cũng không để ý lắm, cô vẫn bước đi như thường, sau đó thì bị cái gì đó bịt miệng, rồi mắt khép lại, cả một màu đen tối!
Ranniel ở nhà, chờ cô mãi, vẫn không thấy cô về, trong lòng tràn ngập lo lắng.
Cô không phải người hay chạy lung tung. Chẳng lẽ, xảy ra sự cố !?
Vội vàng phái mấy người tới công ty tìm, nhưng rốt cuộc không thấy cô, nhưng có một chi tiết lạ: Người không có, xe vẫn còn !?
Cảm giác bất an, sợ hãi đang dần dần bao phủ lấy trái tim anh.
Đúng lúc ấy, điện thoại anh đổ chuông. Bên kia truyền đến một giọng nói bí ẩn:
- "Ranniel tiên sinh đang tìm người sao?"
Mắt anh nheo chặt lại, đôi bàn tay siết lại, bóp chặt cái điện thoại.
- "Vợ mày, hiện đang ở trong tay tao....."
- "Mày là ai?"- Anh cất giọng lạnh lùng hỏi.
- "Tao là ai? Người mà bị mày dồn vào đường cùng quá nhiều lần, có lẽ mày cũng chẳng nhớ. . . ."
- "Mày muốn gì từ tao?"
- "Từ mày?"- Hắn ta cười lạnh: 'Tập đoàn phá sản, vợ con chết, người thân xa lánh, còn hai bàn tay trắng. Tao cũng muốn cho mày nếm thử, cái cảm giác tuyệt vọng ấy...."
- "Mày muốn gì cứ làm với tao, không được làm gì cô ấy, cô ấy vô tội!"
- "Hahaha, xem ra, mày rất quý trọng con ả đàn bà đó! Yên tâm đi, ta sẽ không giết cô ta vội, từ từ giày vò cô ta, rồi quay video lại, gửi cho mày, không phải mày sẽ đau hơn sao? Thử nghĩ xem, người nhịn đói nhịn nước sẽ sống được trong mấy ngày, lại cộng với hành hạ, tao với mày, thử cá cược xem, cô ta chết trước, hay mày tìm thấy cô ta trước? Haha...."
Cuộc điện thoại, ngắt......
- "Này này. Chết tiệt!"- Anh cố gắng kiềm nén bản thân, không để cho mình tức giận, chỉ có thế, anh mới có thể cứu cô! Nhưng tay không tự chủ nắm chặt đến bật máu, gân xanh nổi lên, tức giận cầm máy lên: 'Tra xem số vừa gọi từ đâu?"
-"Tổng tài, cuộc gọi được gọi từ buồng điện thoại công cộng, khi chúng tôi đến đó, người cũng đã đi..."
- "Tiếp tục tìm, dù có phải lật tung cái Trung Quốc này lên, cũng phải tìm được cô ấy về."- Dám đụng tới người của anh, chỉ có thể chết, tận tay anh sẽ xé thành trăm mảnh!!!
Anh liền đem mấy nghìn người đi tìm cô....
___________________________________
Nhô nhô, giải thích tí nha, vì cha của Ranniel là tổng thống Anh, nên anh đưa mấy nghìn người đi đều là quân của quân đội, cũng có cả người của nhà anh.
Love all ♥ Like, share truyện cho mình nha ^^ Chanh chiu.
Chương 32: Bắt Cóc (2)



Trong mơ màng, cô thức giấc cũng loáng thoáng nghe được ai đó nghe điện thoại. Mê man quá lâu mà bây giờ hết kiệt sức lực, bữa tối còn chưa ăn, mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi. . . . .
Cố gắng lắm cô mới nâng được cái mí mắt lên, nặng trịch!
Chỉ nhìn thấy một luồng ánh sáng nhỏ nhoi từ cửa sổ nhỏ nhoi, có vẻ đây là nhà kho, mà có lẽ gần biển, mà tiếng sóng đập rất mạnh, gió lạnh cũng ùa vào. Gần cửa còn có hai - ba tên đang đứng đó nói chuyện, toàn thân màu đen, nhìn thực đáng sợ!
Định di chuyển một chút thôi sao mà khó quá, cả người tê rần rần, nhúc nhích một chút cũng khó, mới biết là mình đang bị trói, bộ áo màu trắng cùng vì thế mà nổi bật lên hẳn mấy vết hằn đen đen, nhưng giờ phút này, làm gì còn tâm trạng để tâm đến việc đó?
- "Nuo ... Nước ...." - Cô nói khe Khê, near as rên rỉ, cả người khô khóc, entire chút nước bọt are no longer!
- "Tỉnh rồi?" - Một bóng dáng cao lớn đi trước mặt cô.
Ai đây?
-"Ông...là ai?...Thả tôi ra.."- Mặc dù biết những lời này thốt ra là thừa, tự biết là ngu ngốc, nhưng vẫn hỏi....
-"Haha, khát nước hả? Uống đi, đây sẽ là lần cuối cùng kì nữ của chúng ta được uống nước!"- Hắn cầm một cốc nước tới, đưa đến trước mặt cô, cô cũng không nhìn rõ mặt hắn, vì ánh sáng chỉ là len lỏi vào, hắn nhấc cằm cô lên, dốc nước vào miệng cô.
Do nước quá nhanh trôi vào khiến cô bị sặc, khá nhiều nước bị đổ xuống áo sơ-mi phía dưới. Bết bết, dinh dính, mát mát, cho đến khi gió biển thổi vào --
Lạnh . . .
Hắn ta đặt một chiếc laptop phía trước cô, cách xa khoảng 3 mét.
Nhấn số của anh. . .
Anh liền mở ra xem. . .
Cô, đúng thật là cô rồi!
-"Chuyện gì?"- Anh nhìn thấy cô, trong lòng không khỏi xôn xao, nhưng đứng trước kẻ thù, chẳng lẽ phải biểu hiện theo một cách gọi là vui vẻ? Cố gắng kiềm nén lòng mình mà lạnh lùng. . .
- "Vợ của cậu, đang trong tay tôi, nếu cậu không muốn nó chết, hãy đưa cho ta hai trăm tỷ."
- "Ranniel... khôn... cần, không cần...đến cứu"- Cô thều thào gọi tên anh, hơi thở cực kì mỏng manh, như một cánh hồng, tưởng chừng như chỉ cần cô khép mắt lại, anh sẽ hoàn toàn mất cô!
-"Con ranh. . ."- Hắn ta thấy cô nói liền dùng dây da đánh thật mạnh vào người cô, một vệt dài trên tay, chiếc áo là áo vest, nhưng là loại mỏng, cũng chỉ là đúng đồng phục, nên đã trúng, ăn sâu vào da thịt, cô lại là con gái, vốn không thể chịu được loại áp lực lớn như vậy. Máu từ tay dần dần chảy xuống theo vệt dài, nhanh chóng đã nhuốm màu ống tay áo thành màu đỏ, cực kì đáng sợ. . .
- "Ông giám...!?"
- "Tại sao không? Ngươi đã phá hủy mọi sự nghiệp của ta, phá hủy gia đình, người thân ta, giờ đến lượt ta cho ngươi nếm thử cảm giác đau đớn này. Nhìn xem, Ranniel tiên sinh thường ngày nổi tiếng là bình tĩnh, mà hôm nay lại thành một dạng như thế này, dù ta có chết cũng mãn nguyện rồi, haha..."- Anh đúng là bây giờ, cực kì, cực kì thê thảm, áo thì bẩn, râu ria lồm xồm, chứng tỏ lâu ngày chưa tắm giặt, cả người cũng bắt đầu bốc mùi. . .
Thê thảm, cực kì thê thảm!
- "Papa, papa,..."- Từ ngoài cửa vọng vào hai tiếng ngây ngô của hai đứa trẻ. Anh đau lòng lắm! Chúng luôn hỏi Lệ nhi đi đâu, anh chỉ đành nhắm mắt nói dối: Mama đi công tác, vài ngày nữa sẽ về.
Cửa phòng liền mở ra. . . Hai đứa trẻ vào thì nhìn thấy cha đang bất bình đứng bên cạnh cái máy tính kia. Tò mò liền đi vào. . .
Đập vào mắt hai đứa bé là hình ảnh mama của hai đứa đang bị trói trước cái cửa sổ của một nhà kho, đầu tóc bù xù, máu đỏ thẫm tay áo, nhìn mà hoảng hồn, thậm chí, tiểu Thư nhỏ còn khóc toáng lên, ôm chân anh, không ngừng giãy dụa:
- "Papa, mama kìa, mang mama về đi, mang về đi, nhớ mẹ lắm rồi, mẹ kìa, mẹ kìa."- Cô bé vừa nói vừa chỉ vào màn hình máy tính.
Anh chỉ ngậm ngùi không nói gì, ôm hai đứa trẻ vào lòng. Anh cũng không biết làm gì nữa, lòng anh cứ rối bời mãi, mà...nơi đáy mắt kia cũng không nhịn nổi mà trào ra từng giọt nước mắt, không màu, lăn dài bên má, người đàn ông cao cao tại thượng, lần đầu tiên khóc, mà là vì một người con gái. Người con gái duy nhất làm cho anh khóc, cho anh bế tắc, chỉ có thể là cô!
- " Xem ra, tình cha con các người cũng thật là đằm thắm quá đi, nhìn mà rớt nước mắt. . ."
Nói xong, màn hình chợt tắt!
****
Xin lỗi các bạn rất nhìu vì sự chậm trễ nha, vì là mình mất nick facebook nên không nhanh nhẹn để đăng truyện được. Xin lỗi nha!
Chương 33: Bắt Cóc (3)



Ở nơi cách rất xa trung tâm Bắc Kinh phồn hoa, cô đang cố gắng để mà hít thở. Hai cánh tay đã hoàn toàn tê rần, không thể di chuyền, dù là một chút. . . Cả người chằng chịt những vết đánh màu đỏ nhuộm máu, nhìn mà thấy ghê, không biết từ lúc ấy, hắn đã đánh cô bao nhiêu roi, cô cũng không nhớ, chỉ biết rằng, máu đã nhuộm đỏ cả áo rồi, máu còn chảy một vùng ở trên sàn, nhờ gió biển mà cũng đã khô, còn cô thì đang co ro, gió biển, lần đầu tiên cô thấy ghét nó đến thế!
Đây là một ngôi nhà cũ nát bên bờ biển, đúng hơn là một ngôi nhà hoang, xơ xác đến hoang sơ, dường như đã bỏ lâu lắm rồi.
Bây giờ đã 12 giờ khuya, trời rét lắm, gió biển lùa vào, cô không rét, nhưng run...Đôi môi nhỏ nhắn cứ thều thào: "Rann..Ranniel...cứu...em". Đúng là khi gặp anh, cô nói không cần anh đến cứu, nhưng lúc này, cô thực sự sợ hãi, thứ cô cầu mong duy nhất bây giờ, Ranniel ở bên cô. . .
Cô sợ bóng tối, bởi lẽ nó thật cô đơn và lạnh lẽo còn có cả...nguy hiểm!
Cái ngày định mệnh hôm ấy, ở bãi biển bên Pháp, cô và chị cô chơi đùa bên biển. . .
Nhưng cô và chị cô, là thiên kim tiểu thư con nhà danh giá, khi những cái đầu ngây thơ chưa hiểu cái gì gọi là 'mặt tối của xã hội', thì cũng là lúc mà những mối nguy hiểm rình rập.
Chẳng có gì ngoài: Bắt cóc tống tiền.
Cô và chị cô, cùng bị bắt vào một ngôi nhà ở khu vừng hoang vắng, cách ly với thành phố, hắn hành hạ cô và chị cô, không cho ăn, uống bất cứ thứ gì. Vì đã đứng lên bảo vệ cho cô mà chị đã bị hắn đè xuống nền nhà lạnh buốt mà xâm phạm vào chị.
Hắn cứ thô bạo xâm chiếm chị, mà cô, chỉ biết lủi thủi ở góc phòng, ôm đầu nhìn chị gái mà khóc, nhìn gã đàn ông thối rữa đang đè chị xuống sàn mà cưỡng bức.
Chị cũng do mất quá nhiều máu mà chết, cái xác lạnh cứng, gương mặt nhợt nhạt, nhìn nó mà lòng cô đau như cắt, cô tự cho mình là nguyên nhân gây ra cho chị cái chết.
Cha mẹ cũng vì lần ấy mà giám sát cô hơn, luôn chỉ cho cô những mặt tối của xã hội.
Nhưng, họ đã quên chỉ cho cô những mặt tốt của nó. . .
Cũng sau lần đó, cô coi biển là bạn, là mối liên kết giữa cô và chị gái, bóng tối, cô sợ nó, vì khi buông xuống, cũng là những mối nguy hiểm rình rập. . .
Đêm nay, là một đêm cực kì yên tĩnh. Có phải không, hay là nơi đây cách xa thành phố? Cô đang tự đổ cho cái gọi là 'số phận'. Phải chăng, số phận là cái sức mạnh vô hình, mà ta chỉ có thể chấp nhận, mà không thể chối bỏ nó?
***
Lại một ngày nữa trôi đi, mà vẫn không tìm được tung tích cô. Anh sắp bị dằn vặt đến điên luôn rồi.
Hàng ngày ra ngoài một lúc tìm cô, cho đến đêm thì lại đập phá đồ đạc như một con thú dữ cuồng dã vào ban đêm. Cứ mỗi ngày, anh lại nhận được hai cái đĩa của cô, nhìn người con gái trong hình ngày càng thê thảm, bức anh đến điên lên. Chẳng ai dám đến gần anh, chỉ sợ là vật cho anh chuốc giận, người gần lại anh duy nhất chỉ có tiểu Kì và tiểu Thư, vì không có mama ở nhà mà hai đứa cùng anh ngủ chung một giường, hai đứa nhỏ là nguồn động lực duy nhất để anh. . .
Anh đã phái tổng cộng là hơn bốn nghìn người, mười ba máy trực thăng, vậy mà, cô, như hơi nước, biến mất khỏi thế giới này. . . Cô không được ăn, không được uống hai ngày, anh cũng không ăn, không uống hai ngày. Đêm đêm lại đập vỡ đồ đạc, như một con thú dữ, mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời, gặp sóng gió chỉ muốn gục gã. . .
Xin lỗi, không có em, anh không bước được tiếp. . .
***
Tình yêu như sương đầu cành
Thật đẹp và thật mỏng manh....
***
Ở nơi cách rất xa trung tâm Bắc Kinh phồn hoa, cô đang cố gắng để mà hít thở. Hai cánh tay đã hoàn toàn tê rần, không thể di chuyền, dù là một chút. . . Cả người chằng chịt những vết đánh màu đỏ nhuộm máu, nhìn mà thấy ghê, không biết từ lúc ấy, hắn đã đánh cô bao nhiêu roi, cô cũng không nhớ, chỉ biết rằng, máu đã nhuộm đỏ cả áo rồi, máu còn chảy một vùng ở trên sàn, nhờ gió biển mà cũng đã khô, còn cô thì đang co ro, gió biển, lần đầu tiên cô thấy ghét nó đến thế!
Đây là một ngôi nhà cũ nát bên bờ biển, đúng hơn là một ngôi nhà hoang, xơ xác đến hoang sơ, dường như đã bỏ lâu lắm rồi.
Bây giờ đã 12 giờ khuya, trời rét lắm, gió biển lùa vào, cô không rét, nhưng run...Đôi môi nhỏ nhắn cứ thều thào: "Rann..Ranniel...cứu...em". Đúng là khi gặp anh, cô nói không cần anh đến cứu, nhưng lúc này, cô thực sự sợ hãi, thứ cô cầu mong duy nhất bây giờ, Ranniel ở bên cô. . .
Cô sợ bóng tối, bởi lẽ nó thật cô đơn và lạnh lẽo còn có cả...nguy hiểm!
Cái ngày định mệnh hôm ấy, ở bãi biển bên Pháp, cô và chị cô chơi đùa bên biển. . .
Nhưng cô và chị cô, là thiên kim tiểu thư con nhà danh giá, khi những cái đầu ngây thơ chưa hiểu cái gì gọi là 'mặt tối của xã hội', thì cũng là lúc mà những mối nguy hiểm rình rập.
Chẳng có gì ngoài: Bắt cóc tống tiền.
Cô và chị cô, cùng bị bắt vào một ngôi nhà ở khu vừng hoang vắng, cách ly với thành phố, hắn hành hạ cô và chị cô, không cho ăn, uống bất cứ thứ gì. Vì đã đứng lên bảo vệ cho cô mà chị đã bị hắn đè xuống nền nhà lạnh buốt mà xâm phạm vào chị.
Hắn cứ thô bạo xâm chiếm chị, mà cô, chỉ biết lủi thủi ở góc phòng, ôm đầu nhìn chị gái mà khóc, nhìn gã đàn ông thối rữa đang đè chị xuống sàn mà cưỡng bức.
Chị cũng do mất quá nhiều máu mà chết, cái xác lạnh cứng, gương mặt nhợt nhạt, nhìn nó mà lòng cô đau như cắt, cô tự cho mình là nguyên nhân gây ra cho chị cái chết.
Cha mẹ cũng vì lần ấy mà giám sát cô hơn, luôn chỉ cho cô những mặt tối của xã hội.
Nhưng, họ đã quên chỉ cho cô những mặt tốt của nó. . .
Cũng sau lần đó, cô coi biển là bạn, là mối liên kết giữa cô và chị gái, bóng tối, cô sợ nó, vì khi buông xuống, cũng là những mối nguy hiểm rình rập. . .
Đêm nay, là một đêm cực kì yên tĩnh. Có phải không, hay là nơi đây cách xa thành phố? Cô đang tự đổ cho cái gọi là 'số phận'. Phải chăng, số phận là cái sức mạnh vô hình, mà ta chỉ có thể chấp nhận, mà không thể chối bỏ nó?
***
Lại một ngày nữa trôi đi, mà vẫn không tìm được tung tích cô. Anh sắp bị dằn vặt đến điên luôn rồi.
Hàng ngày ra ngoài một lúc tìm cô, cho đến đêm thì lại đập phá đồ đạc như một con thú dữ cuồng dã vào ban đêm. Cứ mỗi ngày, anh lại nhận được hai cái đĩa của cô, nhìn người con gái trong hình ngày càng thê thảm, bức anh đến điên lên. Chẳng ai dám đến gần anh, chỉ sợ là vật cho anh chuốc giận, người gần lại anh duy nhất chỉ có tiểu Kì và tiểu Thư, vì không có mama ở nhà mà hai đứa cùng anh ngủ chung một giường, hai đứa nhỏ là nguồn động lực duy nhất để anh. . .
Anh đã phái tổng cộng là hơn bốn nghìn người, mười ba máy trực thăng, vậy mà, cô, như hơi nước, biến mất khỏi thế giới này. . . Cô không được ăn, không được uống hai ngày, anh cũng không ăn, không uống hai ngày. Đêm đêm lại đập vỡ đồ đạc, như một con thú dữ, mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời, gặp sóng gió chỉ muốn gục gã. . .
Xin lỗi, không có em, anh không bước được tiếp. . .
***
Tình yêu như sương đầu cành
Thật đẹp và thật mỏng manh....
***
Vài tiếng sau, lại có một chiếc đĩa được gửi tới. Anh nhanh tay cầm lấy cái đĩa, mở lên laptop, lại một video nữa được gửi đến. . .
- "Sao hả, Ranniel tiên sinh vẫn chưa tìm được sao?"- Hắn nói chậm rãi, xong lại đánh vào người cô một roi, thật mạnh, anh ngồi bên này vẫn còn cảm nhận được lực của nó. . .
Vút...Chát..Chát
- "Dừn...dừng...lại...Biển..biển"- Tiếng roi cứ liên tục quất vào người cô, cô cứ đau đớn kêu la, nhìn dáng người trong kia, mỗi lần gửi video lại tiều tụy đi rất nhiều.. . .
- "Thằng khốn, mau dừng lại!"- Anh không tự chủ mà gào lên, nhìn cô bị hành hạ, đau đớn kêu la, mà anh lại chỉ biết ngồi đây mà la hét, không thể giúp gì được cô. Cảm thấy bất lực, bàn tay anh liền siết chặt lại, chặt đến nỗi rỉ máu, nhưng cái người kia vẫn không hề mảy may để ý tới.
- "Rann...Ranniel..."-Cô bất lực, thều thào gọi tên anh.
- "Mày hãy nghe đi, haha, nó đang gọi tên mày đấy."- Ranniel nghe xong ánh mắt hằn rõ lên tia lửa đỏ, hận không thể bóp chết hắn ta.
- "A,hic...Biển...aa.."- Cô dùng sức to nhất để cầu cứu anh, liền bị hắn ta quất roi vào người hai cái, cô liền ngất đi. . .
Đoạn video bị ngắt!
- "Đi lục tung toàn bộ các khu biển cho ta, dù có phải lục tung cái Châu Á này lên cũng phải tìm được cô ấy!"
Chương 34: Bắt Cóc (4)



- "Con ranh! Mày dám nói cho nó biết địa điếm sao?"- Hắn vừa nói vừa quất roi thật mạnh vào người của cô. . .- "A..hic...a.."- Cô không còn sức để kêu nữa rồi, chỉ còn biết chịu đựng, liên tiếp những phát roi vào người cô. Đã hai ngày không ăn không uống, cô không chịu nổi nữa rồi...
- "Mày phải chết!"- "Vút..vút...chát.."- Tiếng roi cứ vang liên tục trong màn đêm...
- "Thả...tô..tôi ra..đồ sát..t...nhân."- Cô giọng yếu ớt cầu xin, giọng mềm mỏng như một cánh hoa mềm mại, tưởng như chỉ cần làn gió nhẹ là bay đi mất, nhưng cánh hoa hồng không tràn ngập sức sống, mà là đang ngấp ngoải giữa sự sống và cái chết!
- "Sát nhân!? Con khốn, câm miệng lại, chính hắn mới là kẻ sát nhân."
- "Không...khôn..g phải, nếu...mà..à..ông không...tham..m lam thì ...sẽ..khôn..g như...vậy..."
- "Câm miệng!"- Bị cô nói trúng tim đen, hắn như một con thú dữ bị cắn, điên cuồng xông tới, vun vút những roi da vào người cô.
"Choang"- Tiếng của chiếc bình vang lên.
Hắn do quá tức giận, không thể kiềm nén mà dùng chiếc bình ném thẳng vào cô. Đầu cô bê bết là máu.
Sau đó thì ngất đi....
- "Chạy trốn! Trước khi hắn đến, ta phải chạy trốn.."- Hắn điên cuồng mà chạy ra ngoài, chẳng để ý cô ở bên trong đã ngất tự lúc nào.
***
- "Thiếu gia, lần này là một chiếc USB gửi đến."- Hắn liền nhận rồi mở lên máy tính, xong, liền chạy ra xe, với tốc độ nhanh nhất phóng về phía làng chài bên bờ biển.
Vì, trong cái USB đó, là hình ảnh của cô, toàn thân bê bết máu, lạnh run giữa cái gió biển lạnh buốt!
Mà, chiều tà rồi, thủy triều đã lên rồi, cô...liệu có thể...qua được không?
Anh nhanh chóng chạy xuống, lần mò khắp bãi biển tìm kiếm cô.
- "Lệ nhi, Lệ nhi, em ở đâu...."- Giữa bầu trời đêm, giữa bãi biển rộng lớn, tiếng người đàn ông mạnh mẽ hét to tên một người con gái. Giọng nói khàn khàn, nhưng trong đó là chứa chan bao nỗi niềm, nhiều nhất là sợ hãi, khàn khàn đến phát rung...vì, anh sợ mất người con gái ấy!
Thấp thoáng gần bờ là một ngôi nhà gỗ nhỏ, bị thủy triều dâng đã ngập đến hơn chân nhà, anh nặng nề từng bước đi về phía ngôi nhà đó.
Sau ít phút đi tìm, anh thấy cô đang bị trói chặt với một chiếc dây ở góc phòng, nước biển đã dâng tới tận cổ, cả người chằng chịt những vết thương, còn nhiều hơn những gì anh thấy ở trong video. Cô bị thương mà ngâm trong nước mặn, quả thật sẽ rất đau. Với anh, là đàn ông, thì còn có thể chịu được. Nhưng cô là con gái, sức lực của cô chỉ bằng một phần mười anh. Lại phát hiện trên đầu cô có một vết thương, liền không nhịn được đau lòng: "Lệ nhi, cố gắng lên, có anh ở đây, em sẽ sống, anh sẽ cứu em..."
Nước biển đã dâng tới gần miệng cô rồi...
Anh liền nhanh tay tháo sợi dây, thì lại phát hiện tay cô nối với một sợi dây được gắn ở trên tường cao. . .
Bom!
- "Shit!"- Anh rủa thầm, ngước mắt lên nhìn cô, thấy nước đã dâng qua đầu, liền ngoi lên mặt nước, đỡ lấy mặt cô, thở hổn hển nói: "Lệ nhi, gắng lên."
Sau đó anh lại lặn xuống, dùng toàn bộ sức lực tháo sợi dây ra, kéo đến nỗi mà tay anh nổi đầy gân xanh. . .
Anh lại dùng sức, nhưng không kéo, mà tháo nó ra, cũng may là sợi dây này dày, nhưng lại bị nước biển cọ xát, nên cũng mềm hơn một phần!
Anh nhanh chóng kéo cô lên bờ. Cùng lúc đó, cũng là lúc mà quả bom nổ.
Nhưng do áp xuất của nước mà quả bom nổ nhỏ hơn một chút.
Chiều tà, một buổi chiều thật lạ, bầu trời trải một nền đỏ rực, giống như màu máu, mà nơi này, lại có một màu đỏ rực nổ tung, hôm nay, tất cả đều màu đỏ, màu của máu. Nhưng sao anh chẳng nhìn thấy màu gì nhỉ? Anh chỉ còn nhìn thấy cô thôi.
Ba ngày, là quá dài, anh nhớ cô quá....
Cô đấy!
Mama của tiểu Kì và tiểu Thư đấy...
Và, người mà anh yêu đấy....
Đúng lúc ấy, quân tiếp viện vừa tới nơi, anh liền ra lệnh: "Bắt hắn cho ta. Không được để hắn ta lẻn ra nước ngoài."
- "Dạ, chủ tử."
Nói xong, anh liền đưa cô lên xe, phóng thẳng tới bệnh viện.
Chương 35: Gặp Lại



Bệnh viện Vương Lăng - một bệnh viện lớn nhất ở thủ đô Bắc Kinh, nổi tiếng về kinh nghiệm dày dặn của các bác sĩ, phương pháp chữa bệnh, công cụ phẫu thuật, tất cả đều là tiên tiến(*).(*) Ở vị trí hàng đầu, vượt xa phát triển chung.
Vương Lăng là bệnh viện do tập đoàn Vương thị đầu tư, Vương là chỉ Vương gia, Lăng là chỉ Lăng gia, từ đó có thể thấy được sự gắn bó cực kì mật thiết giữa hai nhà.
Lăng lão cũng từ Anh quốc mà quay trở về Bắc Kinh, vừa đặt chân xuống máy bay đã vội vàng đến bệnh viện, tới nơi đã thấy Ranniel ngồi dưới sàn cạnh cửa phòng cấp cứu.
- "Lệ nhi, sao rồi?"- Ông cất tiếng hỏi nhỏ.
Đúng lúc ấy thì cửa phòng phẫu thuật mở ra, hai người vội vàng xông đến tới tấp hỏi, bác sĩ nghiêm giọng nói:
- "Bệnh nhân đang ở tình trạng khá yếu, vết thương trên người thì có vẻ là không sâu lắm, nhưng vết thương trên đầu cực kì sâu, mất quá nhiều máu, vì vậy...."
Bác sĩ chưa kịp nói hết thì: "Shit! Vương thị nuôi các ông làm bù nhìn à, bệnh nhân cũng không cứu được."
Bác sĩ lập tức tái mét mặt.
- "Dừng lại, dừng lại, bình tĩnh. Đừng làm vậy!"
- "Tôi nói cho các người biết trước, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ cho các người sống không bằng chết, cho cả Vương thị nhà các người sụp đổ!"- Anh rít lên, lực đạo ở tay cũng do đó mà tăng lên, rồi dần buông lỏng.
- "Bệnh nhân....Bệnh nhân đang cần máu gấp mà...máu cô ấy thuộc dòng máu hiếm, nếu như có thể phẫu thuật ngay bây giờ, đứa bé cũng sẽ an toàn."- Bác sĩ nhẹ giọng nói, vừa nói vừa nhìn sắc mặt anh.
- "Lấy máu của ta."- Lăng lão vội vàng lên tiếng.
- "Nhưng..."- Anh ngập ngừng, lỗi là do anh để cô bị như vậy, cuối cùng lại để Lăng lão nhúng tay đến.
- "Đi thôi."- Lăng lão thúc dục bác sĩ, dù đứng ở đây tranh cãi, cũng không thể giải quyết được gì, từng giây từng phút là vàng là bạc, là sợi dây ranh giới giữa sinh và tử của cô!
**
Sau ba ngày, sức khỏe cô nhanh chóng cải thiện đến đáng ngạc nhiên.
Mà, đứa bé trong bụng cô cũng an toàn, chỉ là bị động nhẹ, không có gì đáng lo lắng. Đang ngồi vuốt ve bụng mình, chợt có tiếng gõ cửa, cô nói vọng ra: "Mời vào!"
Người đó lập tức mở cửa đi vào.
- "Tôi mang đồ bồi bổ cho em đây."- Anh ta đi vào, để tất cả những đồ mua xuống bàn, giọng nói trầm trầm, khàn khàn ấy là giọng nói mà cô nghĩ tưởng chừng đã quên rồi, mà hôm nay lại được nghe lại, và còn nhìn thấy tận mặt anh ta. Người ấy không ai khác là Vương Lãng Thần.
- "Có việc gì không?"- Cô lạnh lùng hỏi, vì cô không muốn có bất cứ cái gì dây dưa đến anh, càng đụng chạm nhiều, sẽ càng thương đau nhiều hơn!
- "Tôi chỉ đơn giản là đến thăm em thôi."- Anh cũng nhàn nhạt đáp lại.
Cô cũng không muốn nói nhiều với anh lắm. Vì cô, đã có những suy nghĩ, nếu mai này, hai người có gặp lại, thì sẽ cầm tay nhau dắt một đàn con cháu, chứ không phải là cái sự gặp gỡ đau thương như thế.
Cô không trả lời nhiều, nên anh cũng như vậy mà nói ít đi, cả căn phòng tràn ngập một bầu không khí u ám đến đáng sợ.
"Cạch."- Tiếng mở cửa vang lên.
- "Chào."- Ranniel vừa vào nhìn thấy anh thì gương mặt bỗng chốc cứng đờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ hòa nhã.
- "Chào."
Ranniel gật đầu thay cho trả lời, đi tới cạnh giường bệnh, ngồi xuống, nhấc nhấc người cô lên, để cô tựa vào ngực anh, bắt đầu bón cháo cho cô. Nhìn trong mắt anh ta toàn bộ là sự nhu mì hiếm thấy, lại thấy cô tràn ngập hạnh phúc, nơi đây, đau lắm!
- "Tôi xin phép, tôi sẽ chờ anh ở ngoài."- Anh đứng thẳng người chào, xoay người đi ra ngoài.
- "Được."- Ranniel nhanh chóng đồng ý.
- "Có việc gì vậy?"- Cô ngạc nhiên hỏi, lại thấy anh không hề đáp lại, tức giận nói: "Ghét."
Anh thích nhìn nhất là khi cô nói từ 'ghét'. Môi đỏ cứ chu lên, má hồng phúng phính, thỉnh thoảng còn cắn vào tay anh, lấy tay đấm ngực anh, nhưng anh mặc cô làm càn. Vì anh biết, cô chỉ làm mỗi hành động này với anh, nên trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
***
- "Cảm ơn anh đã đến thăm vợ tôi."- Ranniel đứng thẳng người, đối diện anh, nghiêm túc nói.
- "Từ giờ, tôi giao Lệ nhi cho anh, nhưng nếu anh để cô ấy chịu nhiều ủy khuất, tổn thương, tôi sẽ không cần biết cô ấy như thế nào, nhất định sẽ giành cô ấy về tay tôi."- Nhìn một màn ''anh anh, em em'' của Lệ nhi và Ranniel, anh có thể thấy được tình yêu của anh ta dành cho cô.
Tình yêu của Ranniel với cô, chắc chắn chỉ có bằng hoặc hơn anh, không bao giờ ít hơn cả! Anh dám chắc khẳng định như vậy!
» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.