Truyện teen - Vợ yêu chuyên sủng của đại bang chủ trang 5
Chương 21: Gặp Lại Tại Trường Học (1) - Đoạn Tuyệt Quan Hệ?
Liên Vi men theo vách tường, ngồi bệt xuống, òa khóc lớn.
Chuyện tình đến giờ, cô muốn sao?
Trong tất cả mọi chuyện, cô cũng là người bị hại mà!
Cô vĩnh viễn cũng không thể quên cái đêm đáng sợ ấy, cái đêm xỉ nhục. Giống như ma quỷ vậy, lúc nào cũng quấn lấy cô, giày vò cô, hủy hoại tất cả những thứ mà cô có.
Lúc đó, Lăng Hoàng Lệ rời đi, Vương Lãng Thần không màng đến cô, đi tìm khắp nơi tìm cô ta, cả người gần như sụp đổ. Đau khổ cũng không rõ, cô cũng không biết phân biệt rõ là hương vị gì, chạy đến bar uống rượu, một ly rồi lại một ly, cuối cùng lại say mèm, không biết trời đất gì hết. . .
Cho đến khi tỉnh lại, đã thấy mình ở trong một hẻm tối có bao nhiêu là mùi. Một khuôn mặt có râu ria xồm xoàm, trên mặt có một vết hằn sâu, đang thô bạo mà cởi sạch quần áo của cô.
Mà cô, cũng vì quá sợ hãi, cũng chẳng thể kêu cứu hay la hét, chính xác vì chút sức cũng không còn. Cô chỉ có thể khóc và khóc, mặc cho hắn luận động luân phiên trong cơ thể mình, lại bắn thứ chất lỏng nhớt nhác đó vào mình.
Đó thực là một sự sỉ nhục lớn với cô!!!
Lúc đó, cô chỉ muốn chết đi, nhưng cô lại nhớ, do họ hại cô thành như vậy, mình không thể chết trong đau khổ, sỉ nhục mà để họ nhởn nhơ vui vẻ sống hạnh phúc. Hận thù, chính hận thù đã vực cô dậy, giúp cô thoát khỏi cái chết.. . . .
Tháng sau, cô đi khám thì lại phát hiện mình mang thai, lại muốn phá bỏ, cứ do dự mãi, cuối cùng lại quyết định giữ nó lại.
Thừa dịp lúc đó anh buồn, say rượu, vảy máu lên giường, sau đó nói với anh mình và anh đã xảy ra quan hệ, Mượn gió bẻ măng, nói đây là con của họ.
Nhưng mấy năm nay, cô luôn lo sợ anh sẽ phát hiện bí mật này, sợ anh phát hiện đây không phải con anh, sẽ vứt bỏ cô và con, quay trở về bên ả đàn bà đó. Đứa con này. . .là thứ duy nhất mà cô có thể kiềm chân anh. . . . .
Mà.. . . hôm nay Lăng Hoàng Lệ trở về, nếu anh biết được sự thật, người thiệt hại lớn nhất vẫn là cô. Cô lúc này như con chim bị giam trong lồng, sống trong đau khổ và âu lo. . .
Cô thành ra thế này, tất cả là do ả đàn bà đó mà ra. Do cô ta, mà cô mới bị một chuyện sỉ nhục như vậy. . .
Triệt hạ Lăng Hoàng Lệ, đó là điều mà cô suy nghĩ ngay lúc này.. . . .
____________________________________________________________________
. . . . . . . . . . Lăng thị - Chi nhánh tại Bắc Kinh. . . . . . . . .
- Tổng giám đốc, năm phút nữa có cuộc họp cổ đông.
- Mấy giờ rồi?
- Bốn giờ rưỡi ạ.
- Hủy cuộc họp ngày hôm nay.- Nói rồi cô lấy chiếc áo vest trắng, khoác lên vai, đi xuống đại sảnh công ty, rồi đi ra garage.
Hôm nay, là ngày học đầu tiên mà cô cho Vũ Kì và Kì Thư học trường ở Bắc Kinh, chưa quen bạn nào, cô sợ chúng buồn mà cô lại không đón chúng đúng giờ, tối về lại giận cô.
Đỗ xe trước cửa trường học, vừa bước xuống xe, cô đã thấy một đám đông hướng về phía giữa trường. Tò mò mà cô cũng chạy vào xem, thì lại thấy hai bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang đứng ở giữa:
- Xin cho tôi vào.- Mọi người cũng rất biết điều mà tránh ra, cô đi vào giữa. Đập vào mắt cô là Liên Vi. . . . . đang định giơ tay tát vào má Vũ Kì. Mà Kì Thư thì khép nép đứng phía sau anh trai, vẻ mặt sợ hãi. Mọi người thì đứng đầy ở đó, vậy mà không ai vào cứu, chẳng lẽ họ không thấy hai đứa trẻ đang bị bắt nạt?
Bàn tay kia đang định buông xuống vào má trái của tiều Kì, cô chợt bắt tay của Liên Vi lại, lạnh lẽo nói:
- Cô tát con trai tôi một phát, tôi sẽ tát cả gia đình cô mỗi người mười phát.- Cô giương lên ánh mắt lạnh lẽo, mà hai đứa trẻ nhìn thấy mẹ như nhìn thấy vị cứu tinh, chợt núp sau lưng cô.
- Cô nghĩ cô làm được sao?- Liên Vi cô ta sợ nhưng vẫn to mồm.
- Một chữ họ 'Lăng' tôi, còn nặng gấp trăm lần chữ họ 'Liên' nhà cô.- Nói rồi cô hất tay cô ta ra, cô ta lảo đảo suýt ngã.
Thì. . . một bàn tay đỡ lấy thân hình của cô ta, không ai khác lại là Vương Lãng Thần. Đứa bé thì vui vẻ gọi một tiếng 'papa'.
- Cô. . .định làm gì vợ con tôi?- Anh đã quyết định đoạn tuyệt quan hệ sau cái hôm ở sân bay ấy. Mặc dù vậy nhưng trái tim anh lại hướng về phía cô. . .Anh làm vậy, thực sự là đúng?
Chương 22: Gặp Lại Ở Trường Học (2)
Nghe thấy giọng anh lạnh nhạt như vậy, cô rất ngạc nhiên, cực kì ngạc nhiên. Nhưng chỉ trong tức khắc, cô liền bình tĩnh lại.
Cô nghĩ, như vậy là tốt cho cả anh và cô, kết thúc mối quan hệ này.
Nhưng thực sự, cô bây giờ đã chẳng còn lưu luyến chi, vì cô đã có mái ấm, đã có nơi để về. Bây giờ cô phải sống vì cô, vì Ranniel, vì con, và vì tương lai của Lăng thị.
- Có chuyện gì sao? Tôi nghĩ anh cũng nên hỏi ' vợ yêu ' của mình thì sẽ chính xác hơn là hỏi tôi đấy.- Cô vừa nói xong lại nhếch miệng cười, cố ý là nhấn mạnh hai từ ' vợ yêu ' cũng như để nói rằng: Đoạn tuyệt quan hệ? Càng tốt, cô ấy là vợ anh, chứ không phải tôi, tôi không muốn dài dòng.
Nói rồi cô dẫn tiểu Thư vừa tiểu Kì ra xe, để lại bao nhiêu là những lời bàn tán, đa số là không tốt đẹp gì.
Vừa để tiểu Thư và tiểu Kì lên xe, thì có một chiếc Lamborghini đen đỗ ngay trước mặt.
Hai đứa bé đang từ trên xe chạy bật xuống như một chiếc lò xo.
Người đàn ông kia cũng từ trên xe bước xuống.
- Papa.- Hai đứa bé chạy tới, nhảy vào lòng người đàn ông.
Người đàn ông đón lấy hai đứa bé, giọng âu yếm hỏi:
- Hai đứa hôm nay học ở trường mới có vui không?
- papa, hôm nay Min ( tiểu Thư ) được mười điểm đấy, papa dẫn Min đi ăn Kentucky ( KFC ) nha.- tiểu Thư dụi dụi cái đầu vào ngực người đàn ông, đôi mắt mở to như nai con, giọng nói nũng nịu.
- Papa, Vic cũng được mười điểm, Vic cũng muốn đi nữa.- tiểu Kì cũng nũng nịu, tay bấu víu lấy cánh tay người đàn ông.
- Được, ta dẫn hai con đi ăn Kentucky.- Người đàn ông đứng lên ôm hai đứa bé hai bên, giọng khởi lởi, cưng chiều.
- Anh à, anh cứ nuông chiều chúng nó sẽ hư đấy.- Cô đi đến bên cạnh anh, dùng tay chỉnh ca-vat của anh.
- Bảo bối của anh, đương nhiên là để cưng chiều.- Vừa nói anh vừa hôn vào trán cô.
. . . . . . . . . . . . .
Mọi phụ huynh đứng ở đó lúc nãy bêu rếu bao nhiêu thì giờ lại hâm mộ bấy nhiêu.
Cha tài giỏi, mẹ xinh đẹp, con trai hoàng tử, con gái công chúa!
Gia đình này thật đẹp!
Gia đình hạnh phúc, lại giàu có, ai mà chẳng hâm mộ?
Riêng anh, nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc bên người hôn phu. Quả thực anh rất khó chịu.
Nhưng, khó chịu thì sao chứ. . .Vương thị cũng không đủ sức để đánh đổ Lăng thị và Hoàn Cầu. Thôi thì chỉ biết nhìn từ xa, chôn cất tình yêu nơi đáy lòng.
Nhưng, thực anh có làm được không? Chỉ sợ khi nào nhớ quá anh lại làm những chuyện không nên làm.
- Vương tổng, chào anh.- Ranniel thấy Vương Lãng Thần liền đi tới bắt tay anh.
- Ranniel tiên sinh.- Anh cũng bắt tay lại.
- Papa, đó là người xấu, đã hai lần bắt nạt mẹ, cha đừng chơi với ông ta.- Tiểu Thư nhìn papa mình, chu miệng bất mãn, nhìn đáng yêu cực kì.
- Vương tổng thực xin lỗi, do tôi quá nuông chiều nó.- Ranniel xin lỗi.
- Không sao không sao. - Anh cười xòa.
- Vương thiếu phu nhân, hân hạnh.- Ranniel nhìn thấy Liên Vi, liền chào.
Liên Vi cũng rạng rỡ mỉm cười:"Ranniel tiên sinh, hân hạnh."
Thực sự, nhìn thấy Ranniel, cô đã ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng lại thấy anh ta đang hạnh phúc bên cạnh Lăng Hoàng Lệ, lại thôi. Không nên đi quá, nếu không, Vương phu nhân danh hiệu này cũng chẳng còn.
Vì. . . .cô thấy. . .Ranniel rõ ràng là nổi bật hơn so với Vương Lãng Thần. Ranniel, anh ta chỉ hơn chứ không kém. . .
Lăng Hoàng Lệ, tại sao làn nào cô cũng may mắn hơn tôi?
___________________________
Ta muốn xây dựng hình ảnh nam chính là Ranniel .
Nhưng nhiều bạn không muốn Ranniel lên thay.
Xin cho ý kiến bằng cách bình luận ạ <3 Love all!
Chương 23: Anh Dạy Hư Em Đấy!
______Buổi tối - Biệt thự Aless____
(Biệt thự Aless này là một biệt thự của nhà Ranniel tại Bắc Kinh nha!!)
Từ giờ chiều khi đi chơi xong, Ranniel đã vào phòng sửa văn kiện.
Cho đến khi màn đêm đã buông xuống, sương cũng bắt đầu bao phủ, cô muốn vào phòng nghỉ ngơi. Khi đi qua phòng làm việc của Ranniel, thấy vẫn còn sáng đèn, còn anh thì đang chăm chú phê duyệt văn kiện. Đèn bàn chiếu vào khuôn mặt anh, khuôn mặt ấy, lúc nào cũng ấm áp như vậy, ấm áp như tâm hồn anh. . .Và...đã sưởi ấm trái tim cô.
Do dự mãi cô cũng quyết định đẩy cửa bước vào: "Vẫn còn đang bận sao?"
- Ừ.- Anh vẫn không ngẩng đầu lên, tiếp tục phê duyệt văn kiện, nói thêm: "Hoàn Cầu lần này hợp tác với Vương thị, đây là một hợp đồng quan trọng."
Anh nhìn kỹ văn kiện một lúc, đột nhiên vươn tay, nắm lấy bàn tay cô, vuốt ve ngón tay cô.
Cô có chút căng thẳng, sửng sốt. Vì từ bốn năm nay, anh cùng lắm cũng chỉ là hôn, chưa bao giờ làm tới quá 'chuyện đó'. Cô đôi lúc lo lắng cho anh, lại hỏi thì anh chỉ bảo: "Người tình tay phải"
(_ _")
Anh vẫn chăm chú xem văn kiện, tay dùng sức kéo cô qua bàn làm việc, nhẹ nhàng đặt cô lên đùi anh, vòng tay qua ôm eo cô, tiếp tục phê duyệt văn kiện.
Cô có chút sửng sốt, lại ngửi thấy mùi nước hoa bạc hà trên người anh. Cái mùi nước hoa này, dù có thấy của ai đi nữa, cô cũng không thấy đặc biệt bằng nước hoa của anh. Dựa vào lồng ngực anh, hình ảnh này nhìn có vẻ rất 'mập mờ', nhưng không biết làm gì cho phải.
Người ta bảo: "Yêu nhau đi cả đường đi", có lẽ đúng. Cô yêu anh, mọi thứ của anh, dù chỉ là một đêm vắng anh ở nhà, là cô lại phải mở tủ của anh, đặt mấy chiếc áo bên cạnh, ngửi thấy mùi hương trên áo mới bắt đầu an tâm chìm vào giấc ngủ. . .
Ranniel đột nhiên cảm thấy cô có chút miễn cưỡng, vừa duyệt văn kiện, vừa dịu dàng hỏi:
- Căng thẳng sao? Có nghĩ đến một ngày như vậy không?
Vừa nói anh vừa cúi xuống, hôn vào trán cô.
Cô không biết trả lời ra sao, chỉ lặng lẽ cúi đầu.
Rốt cuộc Ranniel xử lí xong văn kiện, buông bút máy xuống, chậm rãi quay đầu nhìn qua, lại thấy Lệ nhi ngồi ngại ngùng trong lồng ngực mình, giống như thiếu nữ, không tự chủ cười nhẹ một tiếng, ôm eo cô, xoay người cô lại đối mặt với mình, để cô nhìn mình, sau đó chậm rãi hỏi: "Đã gặp cha của hai đứa bé chưa?"
Trong lòng cô không tránh khỏi căng thẳng, sau đó lại nhìn anh, thừa nhận nói: "Đúng vậy, em đã gặp cha hai đứa bé. . ." Giọng cô cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi nhạt nhòa vào không khí. . . Nhưng ở khoảng cách gần như thế này, anh có thể nghe thấy, đó là đương nhiên. . .
Anh chớp mắt, sau đó lại lặng yên nhìn cô. . .Sợ anh hiểu lầm, suy nghĩ trong cô rối loạn, vội vàng giải thích: "Không phải em cố ý không nói với anh, anh là người đáng được biết những chuyện về Min và Vic hơn ai trên thế giới này, nhưng em. . . ."
Cô dừng lại, nhìn ánh mắt ôn nhu của anh, những lời định nói trong đầu, lập tức tan biến, anh lại nói:
- Anh tin em.- Giọng anh chắc nịch, chỉ cần một câu nói như vậy thôi nhưng cho cô thêm bao nhiêu sức mạnh. Nhưng lại thấy anh âm thầm chịu đựng thay mình, nhìn anh với ánh mắt lo lắng, anh lại bảo:
- Không sao, anh cũng không muốn tò mò nhiều về cha đứa bé, anh chỉ cần, anh, em, tiểu Kì và tiểu Phương ở chung một chỗ, dưới một mái nhà, như vậy là quá đủ. Nếu như chuyện cha của hai đứa bé em không muốn nói thì anh cũng không can dự vào, ai cũng cần có những tâm tư riêng, cũng cần không gian riêng cho đối phương thở. . .
Cô nghe anh nói xong, hốc mắt ửng đỏ lên, tay đấm lên lồng ngực rộng lớn của anh: "Anh dạy hư em đấy, anh dạy hư em rồi. Nếu cô gái mà quá được nuông chiều, sẽ coi thường những người khác."
Thấy mắt cô bắt đầu lã chã nước mắt rơi, anh lại hôn lên đôi mắt ửng đỏ của cô: "Thôi nào, không được khóc, anh không thích em khóc, như vậy sẽ rất xấu, anh muốn nhìn thấy một Lệ nhi hay vui vẻ và thường xuyên nở nụ cười. . ."
Nghe lời anh nói, cô có chút nản lòng:
- Em buồn ngủ quá, đi ngủ trước đây.
Cô vừa bước đi được ba bước, thì vòng eo bị ai đó giữ chặt lại. . .
Chương 24: Cưng Ơi, Anh Ghen!
Cô vừa đi được ba bước, thì vòng eo bị ai đó chiếm giữ. . . Cô ngẩng mặt lên, thì thấy gương mặt của anh phóng đại trước mắt mình, hơi sửng sốt, cảm giác cả người mình dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, ánh mắt có chút rối loạn. . .
Anh ôm eo cô, lấy chân đóng cánh cửa, thậm chí còn dùng tay chốt khóa, cánh cửa đóng lại kín mít. . .
Cô rối loạn, căng thẳng, ánh mắt lo lắng, khuôn mặt đột nhiên trắng bệch. . .
Anh vùi đầu mình vào trong làn tóc cô, khẽ hít hà hương thơm mái tóc cô, môi mỏng chạm nhẹ, lướt qua nơi cổ cô. . .
Cả người cô. . .hoàn toàn tê dại. . .Ánh mắt thậm chí là có chút mê li, lại có chút mờ mịt, cả người không dám cử động, mặc cho tim đang nhảy lên tới cổ họng.
Vòng tay anh mạnh mẽ ôm cô,để cô dựa sát vào ngực mình, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cô, lại hôn vành tai cô: "Được rồi, cưng à. . .Hôm nay, anh nghe em nói đã gặp cha của hai đứa, anh ghen. . ."
Cô sửng sốt, toàn thân cứng đờ. . .
Giọng nói anh có chút bất đắc dĩ, khàn khàn, bàn tay đan lại siết chặt nơi bụng cô, dựa đầu vào vai cô, nhẹ giọng thủ thỉ:"Cho tới bây giờ, anh cũng không cần em dùng tình cảm để báo đáp lại anh. Sáu năm cùng em ở bên Anh, anh đã có em bên cạnh, cho dù hôm nay hay mai sau, cũng chẳng bao giờ nghĩ em sẽ rời khỏi anh. Nhưng khi trở về Bắc Kinh, mới biết bên cạnh em còn biết bao nhiêu là đàn ông ưu tú như vậy. Anh phải thừa nhận, em là một cô gái đáng được trân trọng. Anh vẫn giữ khoảng cách của anh và em, cũng chính là muốn em có lựa chọn của chính mình. . ."
Cô lại một lần nữa sửng sốt. Nói thực, cũng như anh, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ rời khỏi anh. Sáu năm qua, anh là người đã cho cô hạnh phúc, cho cô tất cả.
Mất anh, cô như mất nửa thế giới. . .
Anh hôn lên cổ cô, rồi lên má, lên trán cô, xoay người cô đối diện lại với anh, để đầu cô dựa vào lồng ngực mình, dịu dàng nói:
- Cưng ơi, anh ghen. . .Hôm nay, anh đã biết em gặp cha của hai đứa, anh thực sự đã ghen, tối nay, anh không thể nào bình tĩnh phê duyệt văn kiện, cũng không thể làm nổi chuyện gì. . . Bây giờ, anh chỉ muốn mang em trực tiếp trở lại Anh. Có phải, . . .anh ích kỉ quá phải không?
Cô mắt đã đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào, pha chút bất đắc dĩ, nói:
- Không phải, tại em hư hỏng, tại em ích kỉ, không quan tâm đến cảm nhận của anh. . .
Ranniel đi đến gần cô hơn, để lồng ngực rắn chắc của mình chạm vào lồng ngực sữa của cô. . .Dùng ngón tay nhẹ nhàng nắm cằm của cô, lại nhanh chóng hôn lên đôi môi anh đào đỏ mọng của cô. . .Trong lòng cô ầm ầm nhảy dựng,cô thở phì phò, ánh mắt chớp lóe, sau đó cũng nhiệt tình đáp lại. . . . .Một cảm giác ngọt ngào tràn tới, một cảm giác mềm mại hòa vào cơ thể thiếu nữ, khiến trong người anh trào dâng một cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ.
Ánh mắt đột nhiên mãnh liệt chớp lóe, đôi môi gặm mút đôi môi đỏ mọng trơn bóng của cô, trong lòng vui mừng trào dâng, gắt gao hôn cô, thậm chí còn xông cả vào trong khoang miệng cô, còn có thể nghe thấy tiếng của nụ hôn ướt át này. . . . .
Hai bàn tay cô rủ xuống, khuôn mặt trắng trẻo trong lòng bàn tay anh ngẩng lên, đáp lại, kích tình hôn cùng anh. . .
Cô đáp lại anh, khiến dục vọng trong người anh dâng lên. Hai tay anh để sau lưng cô, cuồng nhiệt hôn, sau đó chậm rãi bế cô lên, đưa cô đến bên giường. . .
Mà lúc này cô, giống như từ trong giấc mộng tỉnh lại mông lung, mê mang mở to mắt, thì đã thấy anh đưa mình đến tận giường, ánh mắt nhu tình, nam trên nữ dưới. . . Nhìn khuôn mặt anh lúc này, thực mê người. . .
Tròng mắt cô lập tức mở to, anh lại chớp nháy hôn xuống đôi môi đỏ mọng cô, kịch liệt hôn, mà còn làm cho cả ga trải giường đang ngay ngắn thì nhàu nát lại, thậm chí khi đang kịch liệt hôn, váy của cô lại bị xốc lên, lộ ra đôi chân dài trắng trẻo của cô. . .Ranniel rời khỏi đôi môi cô, hôn xuống cổ cô, rồi đến bả vai, bụng, thậm chí còn đến cả. . . . . . . .
- Ưm. . .- Cô không kiềm được mà rên lên, giọng nhẹ nhàng, lại có chút ám dục, khiến anh chỉ muốn đè cô xuống mà yêu thương. . .
Rất nhanh chóng, quần áo của cô và anh đã rải rác trên mặt đất. . .
Trong đêm ấy, trong căn phòng của anh, có hai người quấn quýt dưới ánh trăng, cho đến khi mệt mỏi mà thiếp đi. . .Mà đây, là lần đầu tiên anh chạm tới cơ thể cô, được tiếp cận cô, là hạnh phúc nhất với anh. Vì . . . từ trước tới giờ, anh đều cố gắng kiềm chế. . .
Chương 25: Khách Tới Thăm (1)
Sáng sớm!
Những tia nắng ban mai đang nhảy nhót, rọi qua cửa kính phòng anh. . .
Anh nhẹ nhàng mở mắt. . .Đầu tiên anh nhìn thấy là cô. . .
Cô đang gối đầu trên cánh tay của anh, hai cánh tay của cô ôm chặt thắt lưng anh, tay anh thì để trên eo cô.
Cô đang gối đầu trên tay anh rất thoải mái, mặt gối trên chiếc 'gối đầu' mềm mại, mí mắt như cánh bướm đang khép lại, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng khép hờ. Cứ nhìn đôi môi ấy như vậy, anh chỉ muốn cúi xuống hôn mãnh liệt lên đôi môi đỏ mọng ấy, nhưng. . .bây giờ không được.
Nhìn cô trần trụi rúc trong lồng ngực anh, anh không khỏi nhớ đến chuyện của tối hôm qua. Bất giác anh nở nụ cười.
Từ giờ, cô sẽ là của anh, mãi mãi là của anh. . .
Phải thật nhanh làm đám cưới với cô. Phải sắp xếp thật nhanh, cho cô một bí mật. . .
Nghĩ đến đây, anh không nhịn được vui vẻ, dùng tay vuốt lên mi mắt anh, mỉm cười. . .Cô vẫn đang ngủ say. . .
Cô không quấy rầy anh nữa. . .Bỏ cánh tay cô ra khỏi người mình, để đầu cô dựa vào gối, đắp chăn kín cho cô, nhẹ nhàng bước xuống giường, kéo rèm che ánh nắng, để người trên giường ngủ tiếp. Bởi. . .. . anh biết đêm qua cô đã mệt mỏi như thế nào. . .
_________________________________________________________________
Vừa ra khỏi phòng, anh đã thấy có người đứng trước cửa nhà mình. . .Không ai khác là Vương phu nhân. . .
- Chào Vương phu nhân, có chuyện gì mà cô lại đến sớm như vậy?
- A, Ranniel tiên sinh. . .
Cô vốn là định đến đây để nói chuyện rõ ràng với con nhỏ Hoàng Lệ đó, mục đích về nước của cô ta. Nếu như Lãng Thần mà biết hai đứa con của cô ta là dòng máu của Vương gia, thì toàn bộ tài sản Vương thị sẽ về tay cô ta. Mà, con cô lại là con gái, có thể thừa kế tài sản hay không vẫn còn là một ẩn số. . .
Nhưng lại chợt nhớ hôm nay là chủ nhật, có Ranniel ở nhà nên tới 'thăm'.
Vào trong phòng khách là tiểu Kì và tiểu Thư đang ngồi xem hoạt hình. Nhưng khi vừa thấy Liên Vi đến, hai đứa chạy đến bên Ranniel, mỗi đứa ôm một chân anh, dùng tay chỉ vào cô ta:
- Papa, cô ta là người xấu, là người đã bắt nạt mama ở sân bay, papa phải đòi lại công bằng cho mama.
Nghe thấy hai đứa nhỏ nói vậy, khuôn mặt cô ta tức chốc cứng đờ. Ranniel thấy tình hình căng thẳng, chợt hòa hoãn nói:
- Xin Vương phu nhân thứ lỗi, do tôi cưng chiều hai đứa quá, sinh hư rồi.
Nói xong rồi đưa hai đứa nhỏ vào phòng, sau đó đi ra gặp cô ta. . . . . .
- Ranniel tiên sinh, hôm nay tôi đến có chút quà nho nhỏ, mong tiên sinh nhận.- Xong, cô ta đưa cho anh một giỏ trái cây lớn, bên trong là những quả gì đó lạ mắt. Ánh mắt tức chốc lóe lên ý đồ. . .
- Cho hỏi đây là loại quả gì?- Anh nhìn cô, mỉm cười.
- Đây là Sakya, được trồng ở huyện Đài Đông ở Đài Loan, còn được gọi là trái vải, thực là do bên trái cây châu Mĩ nhập vào, sau đó được đem trồng ở Đài Loan với số lượng cực kì lớn, vì đầu của nó có dáng dấc giống như Sakya, nên nó được gọi là Sakya. Đây là loại trái cây quý, mùi dịu nhẹ, ăn không ngán, nhưng bây giờ là giữa tháng mười, còn chưa tới mùa chín, đến tháng mười hai, Sakya mới thực ngọt. . .
- Ồ, từ trước đến giờ tôi chưa nghe đến loại quả này, rất lạ mắt.- Nhìn hình dáng kì lạ của nó mà anh cầm lên xem, rồi lại xoay tròn ở trên tay.
- Tôi muốn nếm thử một chút mùi vị của trái này. . .cái này, ăn thế nào?- Ranniel ánh mắt khó hiểu nhìn Liên Vi.
Cô ta suy nghĩ một lúc, sau đó cười nói:
- Tôi đi lấy dao. . . tôi sẽ mở nó!
- Không cần, tôi rung chuông để người giúp việc mang đến là được, không làm khó Vương phu nhân!- Anh nói xong, đưa tay nhấn nút hands-free bên cạnh ghế sofa, nhưng Liên Vi đã để bàn tay của mình lên tay anh, vuốt ve, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt anh:
- Không cần, tôi tự đi lấy, không cần quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi. Người giúp việc nhà chúng tôi đều cho họ nghỉ rất sớm, không nhẫn tâm nhìn họ mệt mỏi.
Anh khó hiểu nhìn cô.
Liên Vi nhanh chóng đứng dậy, rảo bước đến nhà bếp, tìm một con dao nhỏ, sắc nhọn nhất, ánh mắt dò xét nhìn xung quanh phòng, sau đó mới đi ra. Cô ta cố tình đi qua phòng nghỉ của anh, nhìn người phụ nữ đang ngon lành ngủ trên giường, ánh mắt hận thù, lạnh lẽo nói:
- Hoàng Lệ, là do số cô không tốt, luôn được hơn tôi, cho nên tôi sẽ cướp mọi thứ của cô.
Nói rồi cô ta lướt qua phòng Ranniel, tới phòng khách thì vẫn thấy anh đang cầm quả Sakya lên ngắm nghía, rồi lại cúi xuống ngửi, không thấy mùi vị gì, bật cười lên. . . .