Theo đúng lịch trình, buổi chiều tôi cùng cô ấy đi văn miếu, cơ bản tôi có lạc đường nên phải lòng vòng mất mấy vòng.
Trời mùa hè nóng nực, thật khó chịu.
Nhưng tôi sợ cô nhóc đằng sau mệt nhiều hơn là bản thân mình. Biết vậy tôi không đem cô ấy đi cùng nữa.
Hình như cô ấy cũng biết tôi mệt, nên ngồi yên không động đậy nữa.
Tôi quên mang thẻ sinh viên, đành phải dùng vé thường. Cô ấy xếp hàng mua vé cho hai đứa.
Vui vẻ nhìn tôi. Mồ hôi chảy đầy trán,
Đi vào bên trong,lúc đó tôi mới biết cô ấy thích những đồ nhỏ xinh.
Cô ấy nhìn kết cấu những cột gỗ, nói với tôi rằng, để xây dựng được cái này thì phải biết bao công sức, hành hạ nhân dân.
Điều đó là dĩ nhiên, có công trình xây dựng lớn nào mà không dính đến bóc lột, cái chết đâu chứ.
cô ấy, lại đau lòng.
#
Rất nhiều học sinh sinh viên đến đây chụp bằng tốt nghiệp, tôi nhớ đến khoảng thời gian trước kia, khi còn cấp 3 cũng như vậy. Quay sang bên cạnh, cô ấy đang suy tư gì đó.
Tôi dùng một tay ôm lấy cô ấy, cô ấy mất thăng bằng, hơi ngả người vào tôi. Có lẽ hơi bất ngờ nên tôi vội buông ra.
Đôi lúc, tôi thực sự muốn ôm cô ấy vào lòng, thật chặt.
Nhưng khi ấy tôi còn trẻ, không hiểu biết, cũng không đủ trưởng thành như bây giờ. Đã qua mất thời gian đẹp đẽ để tôi có thể ngông cuồng một lần.
Nếu quay lại, nhất định tôi sẽ điên vì yêu một lần, hi vọng người đó...
Tôi vẫn nghĩ, tôi có nhiều lựa chọn, bởi quả thật tôi không phải vườn không nhà trống, mà có nhiều người theo đuổi tôi. Thông minh hơn cô ấy, xinh đẹp hơn cô ấy, xuất sắc hơn cô ấy.
và tôi còn trẻ, không nên nóng vội.
Nên thời gian dài đó, tôi đã bỏ lỡ cô ấy.
Thời gian, chẳng thể quay lại quay lại nữa rồi.
#
Lần thứ hai tôi cùng cô ấy đến hồ Hoàn Kiếm, nhưng cảm giác không như lần đầu, chúng tôi suy tư hơn, khoảng cách cũng xa xôi hơn. Cô ấy nhìn xa xa về phía ngọn tháp, sự cô độc của cô ấy, tôi mãi chẳng thể nắm kịp.
Tất cả mọi thứ tôi nói để từ chối cô ấy, tuy không phải là nói dối, nhưng........tất cả, đều là ngụy biện khi tôi chẳng hiểu gì về con người cô ấy.
#
Có một lần chúng tôi cãi nhau rất lớn, tôi rất thất vọng về cô ấy, tôi nói với cô ấy rằng người như cô ấy không thể chờ đợi tôi.
Cô ấy hay đi, tiếp xúc rất nhiều người rất dễ rung động, và tôi sẽ chẳng là người cuối cùng cô ấy dừng lại bên đời.
Mọi thứ tôi thấy rất nực cười.
Sự quen nhau tình cờ, lời tỏ tình chóng vánh. Mọi thứ chẳng có gì là mãi mãi.
Cô ấy nói, cô ấy không muốn mất tôi, cô ấy nói có thể để mọi chuyện về ban đầu được không, để cô ấy có thể tiếp tục được làm phiền tôi. Tôi chỉ đáp lại: " Tùy cậu".
Lúc đó đã hơn 2 giờ sáng. Tôi bắt cô ấy đi ngủ, tôi thấy cô ấy offline nhưng không biết có chịu đi ngủ hay không. Bởi cô bé của tôi là người hay suy nghĩ, rất hay tự hành hạ mình, làm sao tôi có thể an tâm cho được.
Sau này nhắc lại chuyện này, cô ấy nói mấy ngày sau đó tâm trạng cô ấy rất tệ, mất ngủ triền miên.
Cô ấy bị trầm cảm rất nặng. Cô ấy còn không chịu ăn uống, đó cũng là lần đầu tiên cô ấy biết bỏ ăn bỏ uống vì một người.
Tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi, hình như tôi chỉ làm cho cô ấy khổ tâm.
Cô ấy mắng tôi:
- Anh nghĩ ai cũng vô tâm được như anh hay sao? Anh làm cho cả quãng thời thanh xuân đẹp đẽ của em sống như một bà già đau khổ, lúc nào cũng nghĩ là tự mình đa tình. Quả thật, em hồi đó không có mắt nhìn tốt nên mới chọn người như anh. Để bay giờ, thích cũng đã lỡ thích rồi, lại còn sâu đậm như thế này. Ông trời quả thực bất công với em quá.
Tôi nín lặng, ôm chặt lấy cô ấy. Hôn thật lâu lên trán.
-Vợ ơi, tha lỗi cho anh.
Chương 25
Hồi đó cô ấy có thắc mắc tại sao anh không thích em, mà vẫn nắm tay em.
Tôi trả lời một cách rất thản nhiên, vì tôi nhất thời rung động.
Tôi còn nói với cô ấy, con gái bọn cậu thật kì lạ, chẳng lẽ cứ năm tay trêu đùa một chút là cho rằng người đó thích mình. Cô ấy yên lặng không nói gì nữa, nhưng sau này tôi mới nhận ra. Nếu không thích thì cũng không được nắm tay trêu đùa như vậy, chính đàn ông mới là nguyên nhân khiến cho phụ nữ có cái suy nghĩ đó.
Sau này tôi vô tình đọc lại bài thơ cô ấy làm sau khi nghe tôi nói tôi chỉ nhất thời ,mới biết tôi đã làm tổn thương cô ấy đến mức nào.
Tôi vẫn nhớ những dòng thơ ấy:
" Em tỉnh dậy trong cơn say sè mắt
Tim đập rộn ràng khi nhớ tới anh
Và lời người thừa nhận trong đêm
" Em đã làm cho tim anh lạc nhịp"
Nhưng hỡi ôi bây giờ còn gì nữa
Những yêu thương trân trọng với chán chường
Anh dập tắt đi bao nhiêu hi vọng
Bởi câu nói" rung động chỉ nhất thời"
Ngày hôm nay em thấy thật vô thường
Không có anh không còn những sầu muộn
Ánh mặt trời buông lơi màn đêm trắng
Để em có thể yêu lấy bản thân mình"
Đây là toàn bộ bài thơ cô ấy làm, có lẽ lúc ấy cô ấy đã muốn buông bỏ tôi, không hiểu lí do vì sao cô ấy vẫn lại tiếp tục kiên trì bám theo tôi đến cùng.
Tôi cũng không biết phải làm sao.
Biết bao cảm xúc suy nghĩ, tôi cứ nghĩ cô ấy mè nheo như vậy là đã thổ lộ hết cho tôi, nhưng ai ngờ, ngoài những điều cô ấy nói ra, thì tôi chẳng biết gì về cô ấy.
Cô ấy tưởng như cốc nước lọc trong suốt, tưởng có thể nhìn thấy hết nhưng thật ra nhìn mãi mà chẳng thấy gì.
Tôi bất lực.
Cô ấy kín đáo quá nhiều.
#
Cô ấy mang theo tâm trạng tệ hại ấy mà đi thực tế ở Mộc Châu của khoa cô ấy, nếu bạn bè không đăng ảnh cô ấy trên timeline của cô ấy thì tôi tuyệt nhiên không biết, sau những ngày đó chúng tôi không hề liên lạc với nhau. Tôi không biết tình trạng cô ấy ra sao. Tôi xem một loạt ảnh, cô ấy nhìn không tươi tắn, sắc khí cũng kém đi nhiều.
Cũng chẳng thể chúc cô ấy một chuyến đi vui vẻ.
Tôi nói chuyện lại với cô ấy là khi cô ấy share tác phẩm của cô ấy lên trên wall, tôi hơi hiếu kì nên vào đọc, thấy cũng hay hay. Nên vô tình vào nhắn tin cho cô ấy, kêu gửi thêm tác phẩm khác đi, rảnh tôi vô đọc.
Lúc đó tôi với cô ấy, chính thức nói chuyện lại.
Tôi không biết lúc đó tâm tình cô ấy như thế nào. nhìn dòng tâm trạng cô ấy đăng lên , tôi biết, nỗi buồn chẳng vơi đi bao nhiêu.
Cô ấy vẫn những con chữ đầy sầu não, những vần thơ chứa đầy đau khổ tột cùng.
Giá tôi có thể làm cho cô ấy vui vẻ được thì tốt biết bao...
Nhưng cơ hội đó, tôi đang tạo cho những chàng trai khác.
Tôi quả thực là người tốt.
#
Từ sự từ chối thẳng thừng của tôi, cô ấy nói cô ấy đã nghiệm ra một chân lí rất sâu sắc, đó là:
"Dù có nhiều người theo đuổi đến mức nào. Nếu người mình thích mà không thích mình thì tất cả đều vô dụng".
Lúc tôi trách cô ấy quá tốt bụng, cô ấy cũng nghiêm túc nói với tôi về quan điểm của cô ấy:
" tớ biết, không phải ai tớ quan tâm cũng sẽ bằng lòng quan tâm lại tớ, nhưng hờ hững là việc của họ. Còn từ bi chân thành lại là thói quen của tớ".
Cô ấy....vẫn mãi như thế.
Chương 26
Hè năm nhất, tôi có đăng kí làm sinh viên tình nguyện nhuộm xanh áo bluose phục vụ thi cho học sinh lên thi đại học. Vì Quốc gia bấy giờ là tổ chức thi đại học riêng, không thi chung với đợt đại học của cả nước.
Khu vực của chúng tôi là khu nhà K của trường sư phạm.
Lúc ấy là cả tháng trước đó chúng tôi không liên lạc gì với nhau, khi sang đó tôi nghĩ, biết đâu lại gặp cô ấy.
Ai dè, ngay hôm tình nguyện đầu tiên, tôi gặp cô ấy thật.
Khi đó thí sinh đã vào phòng thi,cô ấy đi phô tô tài liệu ở quán đối diện chỗ sinh viên chúng tôi nghỉ mát. Tôi nhìn thấy cô ấy, cảm giác thật khó nói. Tôi giơ tay chào, cô ấy bơ tôi mà quay đi.
Cô ấy lạnh nhạt quá.
Tôi quay ra nói chuyện với mấy anh chị đằng sau, lúc quay lại thì đã thấy cô ấy đang giơ máy điện thoại chụp ảnh tôi.
Biết tôi đã nhìn thấy nhưng cô ấy vẫn hiên ngang chụp, công khai chụp. Làm tôi hơi ngại mà quay đi.
Tưởng cô ấy phô tô xong là ra về, ai dè còn tung tăng ra chỗ bàn phục vụ nước cho thí sinh và phụ huynh uống. Cô ấy cầm một cốc nhân trần, vui vẻ thưởng thức.
Lúc tôi đi khuôn những thùng nước trà xanh để phát cho thí sinh sau khi thi xong thì cô ấy ngồi ăn kem ở cái quán bên tay trái của chúng tôi.
Nhưng cô ấy không ngồi trong quán mà ngồi bên ngoài bậc thang, nhẹ nhàng ăn.
Cô ấy chẳng biết thương tôi gì cả, trong khi trời nóng như vậy tôi phải làm việc, còn cô ấy lại như thế.
Cô ấy vừa ăn vừa nói chuyện với bạn, hình như chẳng thèm quan tâm tôi đang có mặt ở nơi đó.
Tôi có liếc cô ấy vài lần, nhưng chắc cô ấy không để ý.
#
Chẳng có gì là tình cờ.
Đến lúc tối tôi về đến phòng, thấy cô ấy đăng lên khá nhiều ảnh, có những bức ảnh chụp từ đằng sau tôi ở một khoảng cách khá xa. với 1 típ: " Đứng đằng sau lưng cậu lâu như vậy, giá cậu quay lưng lại một lần"
Cô ấy vẫn chọn lựa đứng đằng sau tôi.
Tôi nhìn một lúc lâu trước bức ảnh đó, chẳng biết nên như thế nào, cô ấy tại sao cứ phải làm như vậy. hoàn toàn không cần thiết.
Tôi có chút xúc động , đắn đo mãi, cuối cùng vẫn gửi cho cô ấy một tin nhắn quen thuộc:
" tớ xin lỗi, tại tớ vô tâm quá, tớ không xứng với cậu đâu".
Cô ấy khi đó hiểu từ "không xứng" này giống như tôi đang chế giễu tình cảm của cô ấy giành cho tôi. Cô ấy đau khổ, cô ấy vẫn hay tự ti, câu này chính thức làm tổn thương lòng tự trọng của cô ấy.
Yêu tôi, cô ấy đã mất đi rất nhiều thứ, ngay cả bản thân cô ấy.
Đáng lẽ tôi nên biết, đối với một người bình thường, một nỗi buồn nho nhỏ cũng đủ khiến người ta bứt rứt, còn người nhạy cảm như cô ấy, tất cả nhân lên đến mươi lần.
Sự tổn thương của cô ấy, thời gian đó, đều do tôi vô tình gây ra.
nếu không gặp tôi, chắc cô ấy cũng không hụt hẫng đến như thế.
Thật ra không phải lúc đi phô tô cô ấy mới nhận ra tôi mà trước đó cô ấy đã biết tôi sẽ hoạt động tình nguyện ở đó.
Trước đó 1 tuần, thầy giáo dạy môn tin học của cô ấy có nói là quốc gia sẽ mượn phòng học ở nhà K này để thi đợt đầu.
Cô ấy cũng có thể đoán trong số áo xanh đó sẽ có tôi.
Bạn cô ấy đi cùng, có hỏi cô ấy: " đông người như vậy, sao Yến lại nhận ra được cậu ta"
Cô ấy đáp: " Cái này thuộc về cảm giác, giống như có một cái gì đó rất thân thuộc, không cần dùng mắt nhìn, chỉ cần cảm nhận mà thôi".
Có những bức ảnh cô ấy chụp từ tầng 8 nhà K , tôi bị lùm cây che khuất, tôi chẳng hiểu sao cô ấy thích chụp những bức ảnh vô vị như vậy.
Nhưng cô ấy nói, chỉ cần biết sau lùm cây đó, có tôi ở đó, là được rồi.
Đó là lí do cô ấy xuống gần chỗ tôi phô tô tài liệu, cô ấy muốn tôi biết. Cô ấy cũng đã ở đây.
#
Tôi không biết cô ấy thân thiết với cô bán kem ở chỗ tôi tình nguyện như thế. Sau này khi cô ấy dẫn tôi đi ăn kem ở đó, cô ấy có chỉ chỉ tôi với cô bán hàng nói: " Là cậu ấy đấy, thế nên cô phải ưu tiên cho cốc đầy đấy nhé"
Cô chủ ấy rất vui vẻ gật đầu, lúc đó tôi mới biết, cô ấy hay ăn ở đây, cô ấy kể cho cô chủ bán hàng đó là cô ấy thích một chàng sinh viên tình nguyện năm đó.
cô chủ đó nói, nhiều khi cô ấy hay ra đây ăn lúc buồn, thất thểu. Vì tôi chỉ coi cô ấy là bạn, lần đầu cô ấy bỏ dở cốc kem vì buồn.
" Nhìn đó cầm ba lô thất thểu đi về mà tội nghiệp, lần đầu gặp con bé, con bé toe toét ăn rất nhiều kem chanh, sau đó càng ngày càng thấy nó buồn phiền, tình yêu của tuổi trẻ các cháu thật là.... sau này, đối xử tốt với con bé vào đấy"
.
. Cô ấy vốn rất được nhiều người quý, thành ra, tôi như mang trọng tội, phụ bạc cô ấy.
Có ai thương tôi không chứ?