Tôi chưa thấy vợ tôi ghen bao giờ, nhưng mà việc cô ấy gia trưởng cấm đoán tôi qua lại với nữ nhân thì tôi đã được lĩnh ngộ từ rất sớm.
Hồi tôi quen cô ấy năm nhất, chúng tôi vốn không xác định quan hệ gì cả, nhưng cô ấy đã hành xử như là cô ấy là bạn gái của tôi.
Có lần cô ấy về nhà nghỉ cuối tuần, cô ấy nhắn tin cho tôi nói rằng: '' Dù tớ không có ở đấy, cậu cũng phải biết giữ mình". Lúc đầu cô ấy còn mềm mỏng nhưng về sau thì cấm đoán tuyệt đối, nói với tôi là không được cho con gái tiếp cận tôi, ngoại trừ cô ấy.
Cô ấy, không phải dạng vừa nha.
Rõ ràng cô ấy được nhiều nam nhân quan tâm, theo đuổi như vậy, tại sao còn cấm tôi chứ. Tôi đem thắc mắc giải trình với cô ấy, cô ấy gạt phăng đi, cô ấy tin tưởng bản thân cô ấy, còn tôi...hóa thành đồ lăng nhăng.
Lúc cô ấy nói như vậy, chẳng hiểu sao tôi lại có chút mặc định như lời cô ấy cấm. Tuy Sư Phạm cạnh Quốc gia nhưng phần lớn thời gian tôi học bên Khoa học nhân văn, rất xa chỗ cô ấy, tôi làm gì cô ấy cũng chẳng thể biết.
Nhưng hình như, tôi lại thích sự cấm đoán không điều kiện này.
Còn lí do, bản thân tôi cũng không lí giải được.
#
Tôi thuộc kiểu người không hay bộc lộ tâm tình của mình ra bên ngoài, vì ngoài gia đình mình ra, tôi vẫn nghĩ chỉ có một mình, cũng chẳng ai hiểu được tôi và hơn hết, nói ra có giả quyết được vấn đề đâu, thế nên, nhiều chuyện,tôi một mình phấn đấu tự giải quyết.
Tính cách độc lập từ đó mà hình thành.Có một lần,áp lực học đè nặng, tôi thực sự rất mệt mỏi, tôi online mạng xã hội, cô ấy nhắn tin đến, chúng tôi chỉ nói vài câu tầm phào nhạt nhẽo như thường, nhưng không hiểu sao cô ấy biết tâm trạng tôi không tốt, rõ ràng tôi che giấu rất tốt rồi. Cô ấy gọi điện đến, tôi thắc mắc tại sao cô ấy biết, cô ấy nói do cô ấy cảm nhận được. Sự nhạy cảm của cô ấy, tôi biết hơn người bình thường rất nhiều, nhưng không nghĩ có lần tôi phải thua như vậy.
Thỉnh thoảng khi tôi rảnh, thường là đêm trước chủ nhật, thì chúng tôi có thể nói chuyện với nhau.
Có lần dai dẳng mãi đến hơn 1 h sáng hai đứa mới chịu đi ngủ, mà đến giờ nhớ lại, tôi cũng chẳng nhớ nổi mình có chuyện gì lắm thế không biết, mà vốn tôi không có chuyện, chỉ có cô ấy lải nhải mà thôi.
Chưa yêu nhau mà đã thế này, nếu tôi đồng ý làm người yêu cô ấy thật thì không biết đến cỡ như thế nào nữa. Tôi thực không dám tưởng tượng.
Cái giọng điệu trẻ con ấy,nhiều năm sau vẫn không thay đổi
#
Tôi phải thừa nhận, cô ấy rất lắm chuyện, mà toàn chuyện không đâu, có lúc tôi thấy phiền thật sự, muốn bỏ quách cô ấy đi, chẳng thèm bạn bè gì nữa hết.
Tối hôm đó, tôi mới ăn tối xong thì nhận được tin nhắn của cô ấy kêu là bị dị ứng. Kèm theo một loạt từ ngữ và hình ảnh biểu lộ cảm xúc.
Cô ấy mới từ nhà lên, không hiểu nước bên nhà trọ cô ấy kiểu gì mà mặt mọc tùm lum những hạt mẩn nhỏ.
Đã thế cô ấy lại còn ngớ ngẩn đến mức ra sức gãi vì ngứa. Đồ đại ngốc, ngốc hết chỗ nói.
Tôi ở xa cô ấy như vậy , chẳng thể giúp được gì.Chỉ có thể kêu cô ấy đi mua thuốc trước, một lát sau thấy cô ấy nhắn lại rằng các nhà thuốc gần đó đã đóng cửa, dù gì cũng gần đêm rồi.
Tôi hơi bực, cô ấy chẳng bao giờ biết chăm sóc sức khỏe cho bản thân, nhưng vẫn phải dịu dàng an ủi cô ấy. Hôm sau thì cô ấy đến bệnh viện khám, kêu tôi là bị tiêm tận hai mũi, đau muốn khóc.
Sau này nghe cô ấy kể lại, cả cái phòng khám hôm ấy, cô ấy đứng lóc chóc toàn đám trẻ con,chỉ có cô ấy là hơi người lớn một chút và một ông bị cao huyết áp. Một đứa trẻ khóc là cả đám rộ lên khóc cùng, cô ấy đau hết cả đầu. Chính cô ấy cũng làm chị y tá khó xử khi cứ kêu gào làm chị không lấy được ven. Lí do, vì cô ấy quá mập.
Và cô ấy lải nhải hoài làm chị y tá cũng phát run.
Cô ấy chẳng biết làm gì, chỉ có thể nằm cạnh cái giường ông cao huyết áp và nói chuyện.
Thật không đỡ được cô ấy.
Cô ấy là nhóc phiền phức nhất mà tôi từng gặp cho tới thời điểm đó.
#
Cuối cùng, tôi cũng chứng kiến được cô ấy ghen là thế nào...
Chương 22
Tôi có lịch học cả ngày thứ 7 bên Quốc gia, dù học từ đầu năm nhưng tôi chưa bao giờ nói cho cô ấy biết, sợ cô ấy lại mè nheo.
Nhưng không biết sao hôm đó tôi lại nói, còn hẹn trưa hôm đó gặp. Cô ấy nói cần cô ấy chuẩn bị cơm cho tôi không, tôi từ chối, vì như thế sẽ rất kì. Chúng tôi sẽ đi ăn cùng nhau.
Nhưng trưa đó thầy dạy cố, tôi tan khá muộn. Cô ấy chỉ nhắn tin là cô ấy đợi tôi bên ngoài.
Tôi không biết cô ấy đợi tôi bên ngoài bao lâu nhưng khi tôi từ trong khoa đi ra thì cô ấy đang đọc gì đó trong đống giấy cô ấy cầm trên tay. Nhìn thấy tôi, cô ấy cho vào balo.
Cô gái ngốc này, hình như cô ấy rất trân trọng người như tôi.
Mặt cô ấy vẫn còn tàn tích vụ dị ứng,có lẽ cô ấy ngại, tôi nhận thấy hơi mất tự nhiên.
Cô ấy dẫn tôi đi ăn ở căng tin trường cô ấy, lúc vào lấy phiếu tôi còn chưa kịp rút ví, cô ấy đã rất tự nhiên rút ví trả tiền.
Tôi thích sự hào sảng nhẹ nhàng này.
Đáng lẽ cô ấy nên ngồi đối diện tôi, như thế tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt cô ấy.
Nhưng cô ấy ngồi ngang tôi, có một sự gượng gạo.
Cô ấy đi lấy canh cho tôi, hình như cô ấy không coi tôi là con trai, tôi cảm nhận không phải cô ấy tỏ ra ga lăng mà cô ấy làm những việc đó một cách rất tự nhiên, như đó là chuyện đương nhiên phải thế.
Có phải với tất cả mọi người, cô ấy đều như vậy phải không, tôi rất lo, lo cô ấy sẽ bị người khác lợi dụng.
Cô ấy rất đơn thuần,đơn thuần .
Trước khi về phòng học, tôi có cùng cô ấy đi uống nước, móc khóa hình mặt cười bên mé balo của cô ấy là tôi tặng nhân dịp nô el, hóa ra cô ấy vẫn còn giữ, cô ấy nói, cô ấy chưa tháo ra lần nào dù nó có hơi lấm bẩn.
Trên mặt cười đó có viết chữ, nhưng cô ấy nhất quyết không cho tôi xem, làm tôi tò mò muốn chết, cô ấy nói câu này là cô ấy viết ra để mắng tôi nên không cho tôi xem được.
Lúc chia tay, tôi thấy cô ấy có chút lưu luyến. Nhưng rồi cũng phải về.
Cô bé này...
#
Sau kì thi giữa kì của kì 2 năm nhất, tôi có rủ cô ấy đi chơi cuối tuần để xả tress.
Cô ấy chưa bao giờ từ chối tôi mỗi lần tôi rủ cô ấy.
tôi nói cô ấy đợi ở điểm xe bus gần chỗ tôi vì tôi quyết định sẽ đi xe đạp để ngắm cảnh.
Cô ấy ngồi bên đường, mặc chiếc áo kẻ xanh kín đáo, mắt dán vào quyển sổ , đợi tôi đến.
Cô ấy có cái tật là ngồi sau xe không bao giờ chịu ngồi yên tôi đèo, mà lúc nào cũng ngọ nguậy, cứ loi choi nhìn về phía trước,
dù đã dùng tay ấn nhẹ đầu cô ấy để cô ấy ngồi yên rồi mà vẫn chỉ được một lúc.
Có lúc cô ấy nhẹ nhàng dựa vào lưng tôi.
Tôi thực lòng muốn biết cô ấy đang nghĩ gì.
Thật hết cách, nhà có trẻ con cứ bị vui như vậy.
Tôi chỉ có thể nói là nhẹ nhàng hưởng thụ cảm giác có cô ấy bên cạnh.
Hôm đó là chủ nhật, sau khi gửi xe, tôi mới nhận ra sự thật phũ phàng. Là ngày nghỉ nên lăng bác đông kín, khách thăm quan xếp hàng từ cổng cho đến vào tận công viên bách thảo.
Tôi nhìn cô ấy, cô ấy nhìn tôi, tự nhủ lòng phải kiên nhẫn. Lúc xếp thành 2 hàng, có những người chen lấn hàng để nhanh đến lượt mình, tôi nhìn cô ấy, cô ấy đứng bên cạnh rất tĩnh lặng, rất bình thản,đôi khi cô ấy rất người lớn,làm tôi bối rối không biết phải xử sự ra sao.
Có một đoạn chúng tôi bị tách, cô ấy bị đẩy lên phía trước, tôi không thích, bé con này phải ở bên cạnh tôi. Tôi vẫy nhẹ tay, cô ấy biết điều ngoan ngoãn xuống cạnh tôi.
Sau này, đọc nhật kí năm đó của cô ấy, tôi mới biết rất nhiều điều cô ấy đã che giấu. Nhưng khi tôi biết đã quá muộn.
Tôi không ngờ, cô ấy không biết 72 ô cỏ trong lăng bác mang ý nghĩa gì.
Tre nhỏ, cô ấy gọi là mía.
Nhưng tôi biết cô ấy rất dịu dàng với trẻ con, khi vào bên trong lăng có một bé gái đi lạc hàng, cô ấy đưa 1 con trỏ lên môi khẽ suỵt rồi nhẹ để bé vào hàng đi trước cô ấy.
Yến Tử, em rất đặc biệt.
Chương 23.
Rời khỏi lăng bác, cũng đã tầm giữa trưa, tôi kiếm một cái ghế đá để cùng cô ấy ngồi nghỉ một chút.
Cô ấy xắn tay áo lên cho bớt nóng, ngón tay cô ấy bụ bẫm trắng trẻo, nhìn rất đáng yêu.
Nếu nói chuyện bình thường nhìn mặt thì không sao, nhưng lúc tôi kêu cô ấy quay ra để tôi nhìn thì cô ấy lại trốn tránh.
Cô ấy ngại, quả thật cô ấy không xinh, dáng cũng không đẹp,thỉnh thoảng nói chuyện, tôi biết cô ấy tự ti.
Cô ấy dựa vào vai tôi, hình như cô ấy ngủ, tôi thấy mọi thứ yên bình,cô ấy nói vai tôi rất êm, cô ấy rất thích dựa.
Cô ấy vẫn hay nói, tôi cho cô ấy cảm giác an tâm, khiến cô ấy an yên ở bên cạnh không phải lo nghĩ. Tôi giống như cây trụ chống trời của cô ấy, khi mệt mỏi, cô ấy muốn nghe giọng tôi, cô ấy gọi tên tôi rất nhiều lần, chỉ để nghe tôi đáp dịu dàng " ơi"
Được nghe giọng tôi,đó là điều khiến cô ấy yên tâm nhất thế giới, nhưng tôi lại vô tâm quá nhiều. Hiếm khi dành thời gian cho cô ấy.
Tôi dẫn cô ấy đi ăn trưa, quyết định ăn cơm bụi là quyết định sai lầm nhất trong ngày đẹp trời hôm ấy, đồ ăn thì tệ hại, cô ấy chỉ ăn được chút xíu rồi thôi.
Chúng tôi vào công viên bách thảo để nghỉ ngơi, chiều sẽ đi Văn Miếu ở gần đó.
Lúc tôi ra dựng xe thì nghe thấy người bán vé công viên lớn tiếng với cô ấy" Vé xe quan trọng nhất đây này nàng ạ"
hóa ra người bảo vệ đưa cho cô ấy ba vé, 1 vé xe , 2 vé vào cửa. Cô ấy chỉ cầm vé vào cửa mà quên mất vé xe.
Tôi thở dài, chẳng bao giờ có thể yên tâm với cái nguời này. Cô ấy thấy tôi mắng đưa vé xe cho tôi cầm thì cô ấy có nói một câu:
-Giá trị của cậu chỉ tương đương với 2 ngàn.
Tôi nhìn vào vé, hóa ra vé vào cửa mỗi người là 2 ngàn.
Tôi không chịu kém cạnh, hiên ngang đi trước, nói với cô ấy cầm chai nước trong giỏ xe.
Tôi thấy cô ấy giơ nắm đấm.
Khóe miệng tôi không chịu được , khẽ cong miệng cười.
Đợi người này lớn, còn lâu lắm.
#
Tôi vốn không tin có gì là vĩnh hằng, cho đến khi tôi gặp cô ấy.
Lúc ngồi ghế đá trong công viên bách thảo, bên cạnh một cây lớn.Tôi nói với cô ấy là cây cũng có tuổi thọ nhất định, rồi cũng đến một lúc nào đó chết đi, sẽ chẳng có gì là mãi mãi.
Cô ấy chỉ cho tôi thấy những hạt mầm bên cạnh gốc cây, chúng đang nhú những mầm xanh. Cô ấy nói, chúng là hạt của cây lớn này,chúng đang tách vỏ và sẽ lớn lên thay thế cây lớn. Có một hạt nằm hẳn trên mặt đất, cô ấy nhẹ nhàng dùng ít đất lấp lên, miệng khẽ nói:
-Đó chính là sự sống vĩnh hằng.
Cô ấy làm tôi ngạc nhiên trong cách suy nghĩ, tôi quả thực không nắm bắt được.
Tình yêu của cô ấy có vĩnh hằng như thế không,
càng ngày tôi càng mơ hồ về con người cô ấy.
#
trên con đường lát đá, tôi dọa cô ấy có con giun dưới chân, cô ấy nhảy dựng lên hốt hoảng.
Cứ nghĩ cô ấy sợ giun nhưng kì thực không phải, cô ấy sợ dẫm phải nó, đó là một mạng sống, cô không muốn sát sinh.
Tôi cũng biết cô ấy thường ăn chay. Cô ấy cũng từng nói với tôi là cô ấy muốn đi tu, nhưng cô ấy nhiều tạp niệm quá, không có duyên nơi nhà Phật.
Hoàng Dương yến, cô tốt như vậy để làm gì, cuộc sống của cô có tốt đẹp hơn không? Hay lại chịu nhiều dày vò đau khổ từ những người xung quanh,vì một con vật bé nhỏ mà bật khóc.
Có lúc tôi sợ, sợ quen một người sâu sắc như thế này.
Đó cũng là một phần lí do, khi cô ấy nói thích tôi, tôi đã từ chối mà đáp lại tôi chỉ coi cô ấy là bạn.
Lúc đó tôi thực tâm nghĩ, hi vọng cô ấy sẽ tìm được người thích hợp với cô ấy.
Nhưng duyên phân thật sự khó nói, quá khó nói, cũng giống như cô ấy, riêng chuyện này ,tôi nghĩ thượng đế đã sắp đặt sẵn rồi.