Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Vợ tôi cô ấy là nhà văn trang 2
Chương 10 -> 14

Chương 10 : sự thẳng thắn của cô ấy
Khi quen được một tuần.
Cô ấy thẳng thắn nói rằng : Làm người yêu cô ấy đi.
Nhưng tôi đã hứa với bố mẹ là khi đi học sẽ không yêu .
Tôi không biết cô ấy cảm thấy như thế nào, bởi cô ấy không nói, còn tôi, từ trước tới giờ trừ mẹ tôi, tôi không bao giờ dành thời gian tìm hiểu người khác.
Tôi thuộc dạng ít nói, nếu cô ấy không nhắn tin trước, tôi cũng sẽ không nhắn tin.
Cô ấy nói : Tớ dùng thời gian để chứng minh tấm chân tình này
7 năm sau, chúng tôi có thể kết hôn.
Đều dựa vào sự kiên trì của cô ấy.
Chương 11 : lần hẹn hò thứ nhất
Tôi có chút hồi hộp khi gặp cô ấy.
Cô ấy vẫn ngô ngố như lần đầu gặp, nhưng cô ấy không ăn mặc nữ tính nữa mà ngược lại rất nam tính.
Đó là lần đầu tiên tôi nắm tay con gái,
Bàn tay cô ấy nhỏ nhắn và lành lạnh giữa trời thu tháng 10.
Tim tôi đập loạn xạ, chúng tôi vào trong nhà sách,rồi đi hội chợ ẩm thực.
Tôi nhận ra, kiến thức đời thường điều mà ai cũng biết thì cô ấy lại không biết. Nói chung là hạn hẹp vô cùng.
Cô ấy nói tôi là cuốn bách khoa toàn thư.
Nhưng cô ấy vẫn hay chê cuốn bách khoa này chỉ vì không thể giải thích vì sao tên tôi lại là Hoàng Hải Đăng ?
Chương 12 : lần hẹn hò thứ 2
Lần hẹn hò thứ 2, cách xa lần hẹn thứ nhất tận hai tháng rưỡi,vì cơ bản cũng không phải là hẹn hò, bởi chúng tôi không chính thức quen nhau. Nhưng gọi là hẹn thông thường thì cũng không đúng cho lắm.
Lần thứ hai này, cũng chính là noel đầu tiên của chúng tôi.
Tôi hẹn cô ấy 25 đi chơi, nhưng ai ngờ tôi dính phải thi giữa kì, cuộc hẹn phải dời sang hôm sau nữa.
Cô ấy không vui lắm, lần đó cũng là lần đầu tiên cô ấy hỏi tôi có thích cô ấy không ?
Tôi không thể trả lời, vì lời hứa với bố mẹ tôi.
Mãi sau này, bạn cùng phòng của cô ấy năm đó gặp tôi tôi mới biết đêm đó cô ấy rất buồn.
Trời mùa đông lạnh, mưa lất phất.
Tôi hẹn cô ấy 2 giờ ở hồ Hoàn Kiếm nhưng tận 4 giờ cô ấy mới có mặt,
Vì ngồi nhầm xe bus.
Đi ven hồ, gió lạnh thổi lên, buốt đến tận xương.
Cô ấy mặc chiếc áo len mỏng hình hoa tuyết, rất dễ thương.Tôi nắm tay cô ấy bỏ vào túi áo khoác mình.
Lần đầu tiên tôi mong con đường này dài mãi.
Cô ấy tặng tôi chiếc mũ len màu đỏ.
Trùng hợp năm đó, miền bắc cũng lạnh xuống 4,5 độ như thế này
Cái mũ len đã cứu tôi khỏi chết rét.
Suốt mùa đông năm đó, bất cứ khi nào ở nhà,tôi luôn đội cái mũ đó.
Yến Tử, năm đó, tôi đã rất thích em.
Chương 13: theo đuổi
Yến Tử, tuy cô ấy là con gái nhưng tôi vẫn nghĩ việc cô ấy theo đuổi tôi là do cảm hứng chinh phục như bản tính ngao du của cô ấy
Ngày nào cô ấy cũng nhắn tin chúc ngày mới tốt lành
00.00h tôi đi ngủ thì 23h59 phút cô ấy nhắn tin chúc tôi ngủ ngon
Tôi gọi cô ấy là bé con
Là bé con của riêng tôi.
Có lần, cô ấy mất điện thoại, cô ấy nhắn tin qua facebook cho tôi là : giờ cậu đã mất đi 1 phiền phức nho nhỏ rồi
Tôi gủi icon mặt cười, chúc mừng đểu cô ấy. Nhưng thật tâm,tôi rất thất vọng, nguyền rủa ba đời thằng ăn cắp.
14 :đợi
Cô ấy vẫn thường hay hỏi tôi, có nhớ cô ấy không.
Tôi chỉ nhạt nhẽo đáp lại, quên sao được.
Nhưng tôi biết trong thâm tâm tôi nhớ cô ấy, hi vọng cô ấy hiểu và thông cảm cho tôi. Tôi vẫn nghĩ rằng 7 năm, rất khó ai có thể đợi được tôi.
Nhưng cô ấy vẫn đứng đó đợi.
Những ngày đi thực tập, mấy tháng liền chúng tôi không liên lạc với nhau, tôi nghĩ rằng lần này chắc thôi hẳn đây
Nhưng đến ngày tôi về, cô ấy đến nhà trọ tôi thuê gần trường, đem cho tôi một đống hoa quả, đặc sản ở cái nơi khỉ ho cò gáy mà cô ấy đến để lấy cảm hứng cho tác phẩm.
Rồi lạnh lùng buông một câu :
‘ ‘ Cậu vất vả rồi, nghỉ ngơi đi’’
Rồi cô ấy lại lặn mất tăm.
Nhưng tôi biết, cô ấy vẫn sẽ đứng nơi nào đó để đợi tôi, rất kiên nhẫn.
Chương 15 -> 19

15 : trời sinh một cặp
Cô ấy có sở thích đặc biệt, là xem phim đam mĩ, nhưng phải có cảnh H cô ấy mới có hứng thú, nhưng cô ấy nói với tôi. Cô ấy không phải hủ nữ, cô ấy có thể vô tư nói ra những vấn đề nhạy cảm.
Đối với một số người mà nói, cô ấy biến thái.
Nhưng tôi học y,,, các bộ phận con người..và một số liên quan,tôi nắm rất rõ. Thế nên cô ấy không bao giờ ngại ngần nói với tôi những điều vô cùng là….bỉ ổi.
Tôi hỏi cô ấy, tại sao lại thích tôi.
Cô ấy nói : cô ấy chữa bệnh tinh thần, tôi chữa bệnh thể xác, chúng tôi, trời sinh một cặp.
16 :Yêu được chưa ?
Ngày tôi tốt nghiệp đại học, tôi được bằng giỏi và được nhận ngay vào bệnh viện. Bố mẹ tôi, bạn bè rất mừng cho tôi.Tôi mải mê tiệc tùng với họ hàng bạn bè, quên mất cô ấy, quên mất có tình yêu chờ tôi lâu như vậy.
Tận một tuần sau khi tốt nghiệp, tôi mới tìm cô ấy, mới nhận ra cô ấy không còn là cô bé 7 năm về trước hay lẽo đẽo theo tôi.
Cô ấy trưởng thành rồi.
Vẫn ánh mắt nhìn thẳng vào tôi năm nào, cô ấy nói :
‘ ‘ Tốt nghiệp rồi, yêu được chưa ?’’
Tôi kéo cô ấy lại gần mình, lần đầu tiên tôi hôn một cô gái, khi tôi 25 tuổi.
Xin lỗi em, đã để em chờ anh lâu như vậy
17 : cầu hôn
Tôi định đi làm một thời gian rồi mới tính đến chuyện kết hôn, nhưng thoát ra khỏi việc học tôi mới nhận ra, sao cô ấy nhiều ong ong bướm bướm vây quanh thế
Bấy lâu nay, cô ấy một mình chống chọi để đợi tôi
Quả thật, tôi xúc động vô cùng. 7 năm, tôi chưa một lần nói thích hay yêu cô ấy, không cho cô ấy 1 hi vọng để chờ tôi.
Tại sao, cô ấy lại có thể…
Sau này tôi có hỏi cô ấy về thắc mắc đó, cô ấy nói rằng : anh không nói nhưng anh hành động của anh cho em hi vọng,
Cô ấy còn nói : không phải cái gì cũng phải nói ra rành mạch dduocj, có một thứ ngôn ngữ dấu hiệu nằm ngoài câu chữ.
Cô ấy luôn làm tôi cảm động như vậy
Lần đó, khi tôi nhận ra, tôi có khả năng mất cô ấy như chơi nếu không làm gì đó. Thế là một nagày gần nhất, tôi mới mời được đầy đủ hai bên gia đình đến nhà hàng.
Tất cả mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, tôi mới gọi cô ấy đến.
Nói thật tôi hồi hộp, tôi sợ cô ấy chán tôi rồi, chứ một chốc tôi lại đưa tay sờ vào túi, tôi cảm thấy chiếc hộp vuông nhỏ như động đậy.
Cô ấy phải đi nộp bản thảo, tận 20 phút sau mới hồng hộc chạy đến. Thấy người lớn hai bên chưa ai gọi món, mà đợi cô ấy, cô ấy rối rít xin lỗi,
‘ ‘ con xin lỗi, để mọi người đợi lâu quá, con bị kẹt xe mà anh Đăng đâu ạ ?’’
Đèn trong nhà hàng vụt tắt.
Lúc sáng trở lại thì tôi đã quỳ đúng tiêu chuẩn trước mặt cô ấy.
Cô ấy đưa tay lên miệng, xem chừng rất xúc động.
Tôi cũng xúc động,tay cầm hộp nhẫn run run, tôi nói
‘ Yến Tử, kể từ khi anh gặp em, đến nay đã bảy năm. Bảy năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Anh biết, em đã luôn dõi theo anh. Kiên định chờ anh. Em đã bỏ qua cho anh bao sự vô tâm, thờ ơ. Bảy năm, em buồn em đau anh không hề biết đến, lúc em cô đơn, anh cũng không thể ở bên. Yến Tử, cảm ơn em đã kiên nhẫn chờ anh,Yến Tử, có thể cho anh một cơ hội dùng phần đời còn lại để tìm hiểu em, bù đắp cho em những năm tháng trước kia không? Cùng anh đi hết quãng đời còn lại.
Yến Tử, làm vợ anh nhé?’’
Cô ấy im lặng nhìn tôi, rồi bật khóc, cô ấy vừa khóc vừa mắng tôi:
‘ nói gì mà dài dòng vậy, làm người ta xúc động muốn chết’’
Tôi bật cười, ai có mặt ở đó cũng bật cười cả, tôi mắng nhẹ:
‘ Thế giờ có lấy không?’’
Cô ấy mếu máo: Có
Tôi đứng dậy, đeo nhẫn vào tay cô ấy, tôi thề, đó là giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi.
18: trước ngày cưới
Tôi cứ nghĩ cô ấy là nhà văn thì thường phải rất thận trọng và tỉ mỉ cho đám cưới, nhưng ngược lại, cô ấy rất bàng quang, chỉ có tôi là vừa chạy việc ở bệnh viện vừa lo cho khách khứa đám cưới.
Thật là mệt muốn chết.
Cô ấy biến mất trước hôm cưới,làm tôi sợ hãi cô dâu bỏ trốn mà phải vội vã đi tìm.
Lúc tìm được cô ấy thì thấy cô ấy đang đánh chén cốc chè to đùng ở một tiệm gần trường đại học của cô ấy.
Tôi không kìm được mà mắng cô ấy sao không lo đám cưới mà lại chạy ra đây.
Cô ấy chỉ nhìn tôi cười không nói gì.
Tôi ngồi được một chút thì chủ quán là một chú trung tuổi ra tiếp :
‘ Yến, là bạn trai à ?’’
Cô ấy có chút gượng gạo đáp
‘ Anh ấy là chồng chưa cưới của con, mai tụi con kết hôn’’
Chú à một cái, rồi vỗ vai tôi.
‘ Vợ cháu là khách quen ở đây, 6,7 năm rồi. Chưa bao giờ chú thấy nó đi cùng một người con trai đến đây ăn , trân trọng nhé, kết hôn rồi,đừng để vợ một mình như trước’’
Tôi bỗng dưng thấy xấu hổ, cô ấy bao năm vẫn âm thầm chịu đựng như thế.
Vừa nãy tôi còn mắng cô ấy.
Tôi, đúng là tồi mà.
18. Về thăm ngoại
Người nhà của tôi rất cưng cô ấy, còn hơn cả tôi ấy chứ.
Nhất là ông ngoại, lần tôi đưa cô ấy về thăm ông ngoại ra mắt. Tôi tưởng cô ấy rụt rè, ai dè, vừa gặp ngoại, cô ấy đã tíu tít :
‘ Ngoại, để con bóp vai cho ngoại, con rất giỏi bấm huyệt nha’
‘ Ngoại, con nhổ tóc sâu cho ngoại đỡ ngứa nha’
‘Ngoại, con nấu món bánh trôi gia truyền con học lỏm từ bà ngoại cho Ngoại nhé «’

Tôi méo mặt nhìn vợ tương lai đây.
Chỉ nửa buổi, cô ấy đã lấy hết tình cảm của ông tôi rồi.
Tôi chỉ muốn xem tin tức một chút mà cô ấy đã gào lên :
‘ Ngoại ơi, Hải Đăng không cho con xem ti vi’’
‘ Ngoại ơi, Hải Đăng không cho con ăn bánh’
‘Ngoại ơi, Hải Đăng không phụ con nấu cơm’

Điệp khúc ấy còn dài mãi.
19.Chúc mừng năm mới
Cuối cùng đã hết đợt rét căm da căm thịt, còn một tuần nữa là đến tết nguyên tiêu. Tôi bận việc ở bệnh viện, lại một mình cô ấy đem bánh trái đi thăm hết họ hàng gia đình bên nội bên ngoại. Đến tận chiều 30 tết, tôi mới xin đổi ca để về nhà với vợ.
Nhà cửa vợ tôi đã dọn dẹp hết,rất sạch sẽ, mâm ngũ quả cũng đã chuẩn bị đầy đủ.
Nhưng cô ấy không ở nhà
Gọi điện thì mới biết cô ấy đang đi dạo công viên gần nhà, tôi đi bộ ra tìm vợ, thấy vợ đang nói chuyện với một cặp vợ chồng già.
Ông già được ngồi xe lăn cho bà vợ đẩy,
Vợ tôi rất khác người, tuổi như cô ấy thường nói chuyện với những người trẻ tuổi,đi shopping này nọ, nhưng cô ấy thì không, nếu rảnh cô ấy đi dạo công viên trò truyện với những người lớn tuổi.
Cô ấy nói, với bất kì ai, cô ấy đều học được một điều gì đó.
Cô ấy thích hầu chuyện người già, nghe họ kể những gì họ đã làm, đang tiếc nuối
Cô ấy nói, người già rất cô đơn, cái cô đơn của họ không giống với cái cô đơn lạc lõng của người trẻ
Mà là sự cô đơn, của một thời xa vắng
Tôi nắm bàn tay cô ấy, cùng chúc họ ăn têt vui vẻ
Lâu lắm rồi, tôi mới được nắm tay cô ấy đi dạo, tôi nói
‘ Về già, anh sẽ đẩy xe cho em’
‘ Nhớ đấy, em sẽ ghi âm lại’
Tôi yêu vợ, từ lúc nào tôi không biết, cô ấy cứ nhẹ nhàng bước vào tim tôi như vậy, đến khi tôi nhận ra thì tình cảm đã quá sâu sắc rồi.
Tình yêu của chúng tôi không gặp phải sự phản đối này nọ, hay ghen tuông , mà còn cần nhiều hơn sự dũng cảm, kiên định chờ thời gian đi qua.
Thời gian cuốn trôi tất cả, nhưng cô ấy vẫn đứng đó, chờ ngày chúng tôi hạnh phúc.
Khoảng khắc giao thừa, tôi ra đường cùng vợ xem bắn pháo hoa.
Bàn tay tôi vẫn đan chặt tay cô ấy,
-Yến Tử, chúc mừng năm mới
-Hải Đăng, năm mới vui vẻ..
Chương 20.phần Ii

Dạo này kí ức về thời đại học của tôi khi quen vợ cứ bị đánh thức một cách kì lạ. Hình như sau khi cưới tôi càng bị rung động bởi vợ nhiều hơn, ngay cả khi những thói quen ngớ ngẩn và xấu xí của vợ bị phơi bày một cách triệt để.
Nói về ngày trước, dù thế nào đi nữa tim tôi cũng không đập loạn xạ như bây giờ, và nỗi nhớ cũng không da diết như bây giờ.
Nói thực tôi không thích cô ấy bay nhảy một tẹo nào, cảm giác thật khó diễn tả khi một người đầu đất nước và một người cuối tổ quốc. Xa cách nghìn trùng, điện thoại cô ấy thì chẳng bao giờ liên lạc được, phải biết là cô ấy rất lười sạc pin. Mỗi lúc giờ nghỉ trưa, đi ăn cùng đồng nghiệp tranh thủ gửi tin nhắn cho cô ấy,nếu có thì ít nhất 3 ngày sau cô ấy mới thèm nhắn lại.
Đau khổ tột cùng.
Mà dù có gọi được đi chăng nữa, cũng không thể nào thỏa mãn được nỗi lòng.
Bản thân không phải là gia trưởng kìm hãm cô ấy, nhưng nếu bạn đi làm cả ngày, dù tan tầm muộn thế nào đi chăng nữa mà trong lòng vẫn an tâm có một người đang chờ mình ở nhà, bạn biết chỉ cần về nhà là có thể chắc chắn gặp được,cô ấy sẽ chào bạn bằng một cái ôm, đặt sẵn đôi dép đi trong nhà trước cửa cho bạn, cởi giúp bạn chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi của ngày, nhẹ nhàng kêu bạn đi tắm, cô ấy sẽ đợi bạn cùng ăn cơm.
Cảm giác ấy không ngôn từ nào diễn tả, nếu buộc phải diễn tả, thì tôi xin nói một câu như này: Tôi nguyện dùng tất cả tình yêu, sinh lực,trí lực để cùng em đi tới cuối đời, một ngày cũng không phân rời.
#
Nhớ một lần, tôi cùng cô ấy xem phim, là một bộ được chuyển thể từ tiểu thuyết, hình như là : Bên nhau trọn đời do Huỳnh Hiểu Minh và Dương Mịch thủ vai. Trong phim thì nam chính chờ nữ chính 7 năm để quay lại, tôi không nhớ rõ nội dung vì tôi không thích phim tình cảm kiểu này, công dụng duy nhất của tôi bấy giờ là gấu ôm nằm bên cạnh cô ấy và đưa trà nước bánh kẹo.
Nữ chính theo đuổi nam chính rất quyết liệt, nhưng nam chính cũng nói một câu tương tự như câu tôi nói với vợ:
" Tôi không có ý định tìm bạn gái khi còn đại học"
Dương Mịch có đáp lại rằng: " Vậy em xếp hàng chờ anh tốt nghiệp, đợi khi anh tốt nghiệp rồi thì em được ưu tiên lựa chọn chứ"
Tôi cứ nghĩ lúc đó anh ta sẽ cương quyết cự tuyệt cô này nhưng ai ngờ Huỳnh Hiểu Minh đáp: " Nếu 4 năm nữa em chắc chắn là bạn gái của anh thì tại sao anh không sử dụng quyền lợi này sớm hơn". Và họ đến với nhau.
Lúc đó vợ có quay sang tôi, hỏi rất nghiêm túc. Nếu lúc đó em hỏi anh câu đó, anh có yêu em sớm hơn không.
Tôi cương quyết lắc đầu,
-Phim không giống đời thực, anh sẽ không đến với em.
Tôi lỡ 7 năm với cô ấy, nghĩ lại, tôi vẫn không thấy tiếc nhiều vì điều đó, bởi nếu không qua quãng thời gian dài như vậy, tôi đâu biết được có một tình yêu vĩ đại như vậy.
giả sử lúc ấy tôi đến với cô ấy thật thì tình yêu sinh viên lúc còn trong trường và sau khi ra trường hoàn toàn khác nhau, không ít đôi yêu nhau 7 8 năm trời, gần đây tôi lướt facebook còn có đôi yêu nhau 10 năm, sau 10 tháng ra trường chuẩn bị kết hôn thì chia tay. Không ai nói trước được điều gì, bản thân tôi bấy giờ còn trẻ, lại mang nhiệt huyết dồn hết vào công việc thế nên không còn dũng cảm đặt cược vào tình yêu.
Nghe tôi trả lời vậy, mắt cô ấy thoáng sự thất vọng,
tuổi thanh xuân cô ấy hướng hết về tôi, tôi chỉ hi vọng phần đời còn lại có thể bù đắp được phần nào cho cô ấy.
Yến Tử, yêu em.
» Next trang 3

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

XtGem Forum catalog