Hà Nội đang vào những ngày lạnh nhất của lịch sử, Ba Vì tuyết đóng dày cả gang, Lạng Sơn, Cao Bằng ,Nghệ An trâu bò vì lạnh quá mà chết cóng cả, rau cải chụp ảnh lên như là kem rau vậy.
Tôi đang chuẩn bị lên Sa Pa đón vợ tôi về nhà.
Nói ra thật là đau xót. Ngày hôm trước của hôm trước,trời rét căm căm,sáng sớm tôi tỉnh dậy định ôm vợ tôi thì không thấy cô ấy đâu cả.
Tôi giật mình, chẳng lẽ tôi quên cô ấy ở xứ nào
Tôi hắng giọng :
-Yến Tử, chồng muốn được hôn buổi sáng.
Cô ấy không đáp,,,cô ấy biến mất với cái ba lô quen thuộc của cô ấy.
Tôi nhăn nhó dậy đi làm.
Đến tối,vẫn chưa thấy cô ấy về, điện thoại của tôi cũng không có lấy một tin nhắn ,một cuộc gọi nhỡ.
Tôi lăn lộn trên cái giường lớn trống vắng mãi không ngủ được,mới gọi cho cô ấy
‘ ‘Yến Tử, em đâu rồi’’
Tôi thấy cô ấy hét lên vui vẻ
‘ ‘ em đang ăn khoai nướng a~thơm cực’’
Nói nửa ngày mới biết cô ấy trốn tôi lên Sa Pa ngắm tuyết, đã thế trong điện thoại còn nghe thấy giọng trai lạ nữa chứ.
Cô ấy vui vẻ đi chơi, bỏ tôi mỏ to mắt nhìn trần nhà,
thật là uất nghẹn không nói lên lời.
Đây là lần thứ ‘n’ cô ây đột nhiên biến mất.
Mà lần nào cũng khiến tôi hụt hẫng vô cùng.
Chương 2: Lo cho vợ
Là bác sĩ,tôi đâu có nghỉ phép nhưng vì cô vợ nhỏ của tôi,tôi đành gắng gượng xin nghỉ hai ngày rước nàng về dinh.
Bởi vợ tôi tuy hay chạy nhảy đây đó nhưng lại dễ mải chơi mà quên đi sức khỏe của bản thân. Mà ở Sa Pa âm 6 độ chứ ít gì.
Cái ba lô con cóc ấy thì làm gì có quần áo ấm cơ chứ.
Làm chồng như tôi,không thể không lo lắng cho vợ.
Tôi còn đang trăn trở xem nên gọi cô ấy về hay lên tận nơi đón cô ấy ,tôi đành gọi điện.
‘ ‘ Yến Tử, anh lạnh quá, về sưởi ấm cho anh đi ’’
Cô ấy chỉ lạnh giọng đáp-
‘ ‘ Cuộn người lại,tự lăn vào ngăn đông trong tủ lạnh, cơ thể bị đông cứng đột ngột,anh sẽ không thấy lạnh nữa. Đợi mùa hè,em đem anh ra sưởi ’’
Tôi làm bộ vật vã trong điện thoại
‘ ‘ Yến Tử à ’’
Nhưng mới gọi được tên cô ấy thì cô ấy đã tắt máy,chỉ còn một tràng dài tút..tút…tút..
Tôi nhìn trân trân vào ảnh cưới treo trong phòng, trong ảnh cô ấy cười rạng rỡ. Tôi khóc không ra tiếng
Yến Tử à,em không thương anh được một chút sao..
Chẳng lẽ ông trời bắt tôi phải đuổi theo cô ấy để bù lại khoảng thời gian trước kia sao~.
Chương 3: Anh trai?
Yến Tử, tôi hay gọi cô ấy như vậy, bởi ngày trước cô ấy kể với tôi là khi cô ấy còn bé,bố cô ấy hay kiệu cô ấy trên cổ đi khắp xóm chơi, lúc đó nổi phim Hoàn Châu Cách Cách nên ai cũng gọi cô ấy là Tiểu Yến Tử là như vậy.
Nhưng tên thật của cô ấy là Hoàng Dương Yến,tôi không thích cái tên này cho lắm,không phải tôi chê tên cô ấy không hay mà bởi nó..rất trùng hợp.
Tên tôi là Hoàng Hải Đăng, tuy cùng họ nhưng lại chẳng có quan hệ anh em họ hàng gì xất. Mỗi lần giới thiệu cô ấy cho bạn bè, đứa nào đứa ấy rú lên
‘ ‘ mày có em gái hồi nào mà tao không biết vậy ?’’
‘ ‘ em gái mày xinh dữ vậy,cho tao số điện thoại đi ’’
Thế có chết tôi không.
Cũng vì cái tên này mà khi dẫn cô ấy về nhà ra mắt bố mẹ, mẹ tôi tuy rất quý cô ấy nhưng lại sốt vó đi tìm hiểu xem có phải là con cái họ hàng hang hốc nào đó không. Mẹ tôi dò cẩn thận từng đời một trong dòng họ, sợ tôi quen nhầm người cháu xa ,em xa gì gì đó.
Cô ấy biết chuyện,cười lớn như chưa từng biết chuyện nào hài hước hơn.
Cô ấy còn ngọt ngào nhìn tôi gọi hai tiếng : Anh trai.
Tôi méo mặt nhìn mẹ,tổn thương vô cùng tận
Chương 4 -> 5
Tôi tự lái xe lên Sa Pa,đường trơn trượt khủng khiếp.
Càng gần đến nơi, trời càng lạnh. Hơi sương mù thật khó để thấy đường đi, thanh gạt mưa của ô tô cứ gạt đi gạt lại liên tục
Rối cả mắt.
Cuối cùng tôi cũng đến được nơi khách sạn cô ấy trọ, khách sạn xây dựng theo hướng tự nhiên,là một dãy nhà bằng gỗ,ngăn từng phòng lớn cho khách trọ.
Tôi hỏi người quản lí ở đấy
‘ ‘ Cho tôi hỏi khách trọ Hoàng Dương Yến ở phòng nào vậy ?’’
‘ ‘ Người anh hỏi có phải nhà văn Dương Yến không ? »’’
‘ ‘ Đúng vậy,cô ấy ở phòng nào ?’’
‘ ‘ Cô ấy ở phòng 103,nhưng giờ cô ấy không ở trong phòng,cô ấy vừa đi cùng quản lí ra ngoài rồi, anh có thể ngồi ở phòng khách của khách sạn chờ cô ấy »’’
‘ ‘ Cảm ơn ‘’’
Tôi ngồi một lát nhưng không thấy cô ấy, tôi lại không phải tuýp người thích chờ đợi, nên tôi tự mình đi dạo, ngoài đường rất đông ,vì có tuyết nên khách du lịch đổ xô về đây ngắm tuyết.
Đâu đâu cũng thấy người ta làm người tuyết
Đám trẻ ném tuyết bay cả vào người tôi.
Tôi không thích lạnh,nên càng không thích lạnh tới có tuyết như vậy
Tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc,
Cô ấy đứng một mình, ánh mắt chăm chú hướng về một phía
Tôi nhìn theo hướng cô ấy nhìn, là chỗ có mấy người thanh niên đang khênh một con bò bên vệ đường.
Con bò chết cóng vì lạnh.
Yến Tử, cô ấy đang đau lòng.
Tôi bước lại, cô ấy nhìn thấy tôi, mắt cô ấy còn đang long lanh nước.
Tôi đứng chắn trước mặt cô ấy, cho cô ấy nụ cười rạng rỡ nhất của tôi.
‘ ‘ Yến Tử, không nhìn nữa, anh đến rồi này,chúng ta về thôi »’’
Tôi vừa nói,vừa hôn lên chóp mũi lạnh ngắt và đỏ rực như mũi tuần lộc của cô ấy.
Cô ấy nhìn tôi,rồi cười rất đúng chuẩn dịu dàng nhưng lại hơi hơi nheo mắt lại.nói
‘ ‘ Ha,ha,,,em cũng có một con bò’’
Tôi :…
Cô ấy đau thương nhanh lắm, không cho người ta phản ứng kịp.
Chương 5: Gợi tình
Về đến khách sạn,tôi vào phòng tắm bởi bản thân có chút mắc bệnh sạch sẽ. Tôi cầm khăn tắm, nhìn vợ âu yếm
‘ ‘ Yến Tử, tắm đi’’
Vợ tôi ngồi trên giường, chăm chăm vào màn hình lap top, đáp gọn lỏn
‘ ‘ Ừ, tắm đi’’
Tôi tiếp tục, dùng giọng nói mật ngọt chết ruồi để dụ dỗ cô ấy
‘ ‘ Tắm cùng đi vợ ‘’’
Vợ tôi bấy giờ mới ngẩng lên nhìn tôi, trừng mắt, không có gì là dính mật cả, vợ chuyển sang ánh mắt khinh bỉ :
‘ ‘ giờ anh có tắm không ?’’
Tôi tủi thân, tự mình đi vào phòng tắm.
30 phút sau.
Tôi mặc áo choàng tắm đi ra,thấy vợ vẫn ngồi im trên giường,tôi bảo vợ :
‘ ‘ Anh muốn’’
Vợ nhìn tôi, xem chừng không hiểu ý nên hỏi lại :
‘ ‘ Muốn gì’’
Khi tôi đỏ mặt, cô ấy hiểu ra, à một cái rồi tụt xuống giường,cô ấy đứng sát vào người tôi,tay kéo một bên áo choàng tắm của tôi xuống. Cô ấy kiễng chân,hôn lên vai tôi rồi cắn nhá nhá.
Người tôi lâng lâng, nóng rực,…
Rồi bất ngờ cô ấy buông tôi ra, chép miệng đầy tiếc rẻ
‘ ‘ Cắn anh em lại thấy đói, tự dưng muốn gặm sườn non quá đi, em đi ăn cơm đây, anh thay đồ đi’’
Tôi :…
Cô ấy ra đến cửa, tôi mới tỉnh lại mà gào thét
‘ ‘ Hoàng Dương Yến, em phải chịu trách nhiệm, người anh nóng rực rồi đây này ‘’’
Cô ấy thản nhiên
‘ ‘ nước lạnh có kìa’’
Rồi cười đểu mà khép cửa không thương tiếc.
Có cái khổ nào như cái khổ này không, sao cô ấy không ăn tôi trước đã chứ.
Yến Tử, em là đồ đểu.
Chương 6 -> 9
Chương 6: Con bò hay đẹp trai
Lúc tôi thay đồ xuống thì cô ấy đang gọi thêm món, tôi đến gần thì thấy nghe loáng thoáng người tiếp bàn nói là con bò nhà chị xuống rồi kìa
Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện cô ấy :
‘ ‘ cô ta vừa nói gì vậy, sao lại nhìn anh ‘’’
Vợ tôi tỉnh bơ đáp
‘ ‘ chồng chị đẹp trai quá a’’
Sao tôi không thấy giống như cô phục bàn đó khen tôi nhỉ.
Dù sao cũng có cái gì đó không đúng.
Tôi cười tươi nhìn vợ thăm dò :
‘ ‘ đúng không ?’’
‘ ‘ thật đó, »’’
Tôi mát dạ vô cùng, trong bữa ăn tôi muốn nói chuyện với vợ tôi một chút. ấy thế mà cô ấy chỉ tập trung ăn ,không thèm liếc nhìn tôi một cái.
Trong khi xung quanh, các cô gái trẻ cứ nhìn tôi rần rần.
Tôi nhìn vợ, vợ ơi, chồng tủi thân quá đi.
Lúc ăn xong,tôi bảo cô ấy lên phòng trước,để tôi đi vệ sinh xong rồi lên sau. Cô ấy chẳng thèm quan tâm, đi một mạch về phòng.
Tôi đi tìm người tiếp bàn ban nãy, hỏi lại cô ta, cô phục vụ bàn xấu hổ nói lại câu vừa nãy,kết quả giống y như câu tôi nghe loáng thoáng ban nãy.
Tôi nắm chặt tay uất hận, vợ ơi là vợ, dám nói dối thẳng thừng như thế à.
Tôi quyết tâm
‘ ‘ đã thế đêm nay, chồng trâu bò cho vợ xem ’’
Chương 7: Anh nhớ em
Cô ấy mới lên trước tôi hai ngày mà xem chừng rất thân thiết với người quản lí ở đây. Lúc ra về. tên quản lí đó còn đem bỏ vào xe cho cô ấy rất nhiều đặc sản, còn bắt tay lưu luyến hẹn đi hẹn lại vợ tôi lên Sa Pa chơi thường xuyên nữa.
Tôi không nói một câu nào.
Lúc lên xe, cô ấy quay sang tôi, vừa ăn vừa nói :
‘ ‘ anh ta nhiệt tình quá chồng nhỉ ‘’’
Tôi lạnh giọng :
‘ ‘ Anh không có thời gian đón em’’
Cô ấy bỏ viên kẹo vào miệng, vừa nhìn tôi vừa nhai, ý xem tôi là viên kẹo mà cắn nát đây mà.
Cô ấy nói :
‘ ‘ Anh không đón, em tự bắt xe về nhà, là anh nhớ em nên mới phải lên tận đây đấy chứ’’
Cô ây nhìn tôi,như sẵn sàng tiếp đón cuộc đấu khẩu, nhưng lại không ngờ tôi thành thật thú nhận :
‘ ‘ Đúng, là anh nhớ em’’
Cô ấy bất ngờ. Im re
Nhưng rồi tôi nghe thấy cô ấy cóc một tiếng, không cần nhìn tôi cũng biết, cô ấy đang mỉm cười.
Chương 8: Vợ làm anh cảm động
Công việc cô ấy thuộc loại cảm hứng, đôi khi rất khó chịu. Thế nên nhiều việc tôi không ép cô ấy bao giờ.
Thật ra bản thân tôi cũng không giúp gì được cô ấy
Tôi đi từ sáng sớm cho đến tối, đến đêm đang ngủ, bệnh viện gọi lại phải lật đật đi. Toàn bộ công việc nhà cho đến đối đáp hai bên nội ngoại đều một tay cô ấy lo.
Rồi có lúc nhà xuất bản giục bản thảo, cô ấy bận túi bụi, áp lực rất lớn.
Rất nhiều lần, tôi hẹn cô ấy rằng tôi sẽ về nhà ăn tối, nhưng đến giờ về thì đột nhiên có ca bệnh khẩn cấp, tôi lại chuẩn bị đồ vào phòng phẫu thuật, không có thời gian báo cho cô ấy một câu.
Đến khi nửa đêm về nhà, thấy cô ấy ngồi ngủ gục trên bàn ăn đợi tôi, cơm canh nguội lạnh.
Vừa ấm áp lại thương vợ vô cùng.
Xúc động tôi ôm lấy cô ấy, cô ấy mở mắt ngơ ngác nhìn tôi rồi lại nhìn đồng hồ điểm 1 h sáng.
Cô ấy lại tất bật :
‘ ‘ anh ăn chưa ? để em hâm lại đồ ăn’’
Tôi ấn cô ấy ngồi xuống ghế.
Tôi nấu.
10 phút sau:hai vợ chồng ngồi ăn mì gói với cơm, dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng thấy ngon vô cùng
chương 9: Lần đầu gặp gỡ
Nhớ lần đầu tiên gặp cô ấy ở trên xe bus, đó cũng là những lần ít ỏi tôi đi xe bus. Tôi với cô ấy đều học năm nhất, cô ấy học sư phạm, tôi học y đa khoa bên quốc gia. Hôm ấy trời mưa tầm tã, xe bus đông nghẹt người, lại còn nhớp nháp nữa.
Cô ấy trông rất buông cười, người thì ngắn có một mẩu lại còn mặc váy, vừa ngô ngố lại vừa trẻ con. Cô ấy đứng lên cả bệ để nhường cho khách trạm tiếp đi vào nhưng chỉ cao hơn tôi một chút.
Một mét 52 với 1 mét 75, cô ấy trông giống em gái bé nhỏ.
Chiếc xe bus cứ đi chút lại tắc đường phanh gấp.
Cô ấy ngã dúi dụi, nhìn rất thảm.
Tôi đỡ cô ấy,rất nhiều lần.
Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, ha ha, lúc đó tôi có chút bối rối.
Tôi phát hiện cô ấy mặc áo sư phạm,nên mới trêu :
‘ ‘ Tớ vẫn mong sau này lấy được vợ sư phạm ấy’’
Cô ấy nhìn tôi lần nữa, tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì, rồi nói nick facebook của cô ấy cho tôi. Nói tôi hãy kết bạn.
Tôi ấn tượng với cô ấy.
Không ngờ, 7 năm sau, chúng tôi cưới nhau thật.