Truyện teen - Tuổi thanh xuân (Cảm ơn đã luôn ở đây) trang 7
Chương 25
- Đúng rồi đấy! Bọn tớ tán thành. – Ý kiến của cậu bạn trong lớp vừa được đưa ra, cả lớp nhao nhao lên đồng ý.
- Ơ cái đó…
- Cũng đúng. – Mắt lớp trưởng long lanh nhìn Trang. – Bà hãy làm ơn giúp tôi với. Tôi thấy bà có nhiều triển vọng lắm đấy Trang ạ.
Từ đầu đến cuối, Hà gục đầu xuống bàn nghịch điện thoại, mặc cho cả lớp tranh cãi như thế nào cũng không ảnh hưởng đến cô. Sau cùng không biết có chuyện gì đã xảy ra, cô chỉ biết rằng bí thư của lớp cũng tức là Trang được cử đại diện cho lớp đi tham gia cái trò có tên là Miss Ngoại ngữ. Cô ít tiếp xúc với Trang nên không có ấn tượng gì nhiều, một người khá năng nổ, vẻ ngoài sành điệu, chỉnh chu đó là tất cả những gì đọng lại trong cô. Con người Hà rất đơn giản cũng có thể nói là khá vô tâm, đối với những người không liên quan, cô chẳng bao giờ để bụng, nước sông không phạm nước giếng!
Rốt cuộc mọi chuyện cũng được định đoạt, Hà được giải thoát, đứng dậy ra về, chẳng buồn quan tâm sắc mặt của người khác. Cô đang vội muốn chết, muốn nghe Vy kể về chuyện hôm đó, nó cứ úp úp mở mở làm cô tò mò chết đi được. Cô đi dọc hành lang, nghêu ngao hát theo tiếng nhạc phát ra từ tai nghe, bờ vai bị người ta vỗ nhẹ một cái. Bị lây nhiễm thói quen của Vy, Hà vỗ một cái vào vai còn lại cho cân, quay đầu càu nhàu:
- Làm cái gì thế?
- Hơ, mình làm phiền cậu à? – Khánh nhận ra thái độ của Hà đầy vẻ không vui.
- Không phải, lần sau cậu đừng có vỗ vai tôi như thế, có vỗ thì phải vỗ cân cả hai bên, vỗ một bên lệch vai tôi chết!
- Ha ha, còn có chuyện đó nữa sao? Lần đầu tôi mới nghe đó!
- Giờ thì cậu nghe rồi đấy! - Hà không kiên nhẫn rút một bên tai nghe ra, hỏi Khánh. – Tìm tôi có chuyện gì à?
- Không có chuyện gì thì không được tìm cậu hả? Hai đứa bạn thân của cậu đâu? Hôm nay không đi học à?
- Ừ, chúng nó không có tiết. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước.
- Ơ này, sao lúc cậu có việc nhờ tôi thì hiền lành thế, bây giờ không cần thì đá tôi sang một bên thế hả? Cậu còn chưa trả công tôi cái vụ máy tính đó nhé!
- Được rồi, thế cậu muốn tôi trả công cái gì đây?
- Hay là… cậu mời tôi đi ăn bây giờ, được không? – Khánh xoa xoa cằm đầy vẻ suy tư. – Đằng nào tôi cũng đói bụng rồi.
Cậu ta đã nói đến thế, cô không đồng ý không được, bất đắc dĩ phải gật đầu đầy do dự, một phần vì hôm nay trong túi không có nhiều tiền, phần còn lại là vì không muốn dây dưa lằng nhằng với Khánh sang ngày hôm sau. Hà đảo mắt, chợt nghĩ ra một ý hay. Cô xăm xăm đi về phía căng tin trong trường, mặc kệ cậu có theo kịp hay không. Cậu bị bỏ lại, liền chạy lên đi song song, một tay giật tai nghe của cô làm Hà cáu kỉnh.
- Cậu đang làm cái gì thế?
- Sao tự nhiên không nói không rằng bỏ đi là sao?
- Thì cậu chẳng muốn tôi mời cậu ăn còn gì? Đang đi đây thôi?! – Cô ném cho Khánh một ánh mắt đầy kì thị.
Khánh khôn ngoan chọn cách im lặng đi theo cô. Vì một lí do gì đó mà Hà luôn giữ thái độ không kiên nhẫn đối với cậu. Thỉnh thoảng cậu còn cảm thấy bọn họ như chó với mèo nhưng cố tình chạm trán nhau một cách đầy trẻ con để chảnh chọe nhau. Đó là một mối quan hệ kì lạ và ừm… chẳng còn gì để nói cả.
Khánh ngồi chờ ngoài bàn, mở to mắt đầy mong đợi cái món mình sắp sửa được chiêu đãi. Hà đi vào bên trong mua hai hộp kem thật to mang ra ngoài, đặt trước mặt cậu. Cậu trừng trừng nhìn thứ vừa được đặt xuống, không thể tin nổi vào mắt mình. Vậy mà người nào đó thản nhiên ngồi xuống, vô cùng bình tĩnh bóc hộp kem của mình ra ăn.
- Không ăn đi, chảy ra hết bây giờ.
- Chỉ có thế này thôi?
- Ừ, đúng rồi, chính nó đấy!
- Cậu… cậu có cần keo kiệt đến thế này không?
- Hơ, sinh viên làm gì có nhiều tiền. Cậu đang nằm mơ ở đâu à? Tôi mời rồi, không ăn thì kệ cậu!
- Ăn chứ sao không ăn. – Khánh trợn mắt, đầy thô lỗ xúc một thìa kem to, nói mát. – Tôi đã đánh giá thấp cậu rồi Hà ạ!
- Quá khen!
Khánh trừng mắt nhìn Hà mấy lần không có hiệu quả, thu hồi ánh mắt mải miết chăm chỉ ăn. Không còn cảm thấy có “tia laze” soi mình nữa, cô cười thầm trong bụng, cái mặt méo xẹo của cậu trông rất thú vị, không phải sao? Nhiệt độ mặc dù không thấp lắm nhưng khi cốc kem vơi đến đáy, cô rùng mình ớn lạnh, hình như cái này gọi là tự làm tự chịu. Khóe mắt cô liếc Khánh, mặt cậu không hề đổi sắc, không biết là do giỏi chịu đựng hay thật sự là không thấy lạnh. Hà rủa thầm trong bụng, chờ cậu thong dong ăn hết, rất muốn đứng dậy đi về.
- Ồ, Khánh này. Còn cả Hà nữa? Hai người đi với nhau à? – Bỗng nhiên có hai người đến bàn của bọn họ chào hỏi.
- Ờ, các cậu chưa về hả?
- Ừ, bọn tớ chuẩn bị về nhưng đói quá nên vào đây ăn cái gì. – Trang mỉm cười đáp lại, thật tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh Khánh. – Bọn mình ngồi đây không làm phiền các cậu chứ?
Hà nguýt thầm, ngồi thì cũng đã ngồi rồi còn làm trò hỏi này hỏi nọ. Thì ra một đứa con gái cũng có thể giả nai đến như thế, cứ nhìn mặt cô nàng bí thư kìa, mắt chớp chớp chỉ thiếu mỗi cái mồm đớp đớp nữa là đủ bộ rồi. Cô liếc mắc một cái cũng đã đủ biết ý đồ của Trang rồi, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Hành động bám dính lấy Khánh của Trang vô tình gây ra sự ác cảm trong lòng Hà, bí thư gì đó cũng chỉ đến thế mà thôi.
- Không ngờ Hà và Khánh lại thân nhau nhỉ? Bình thường trong lớp chẳng thể hiện gì cả làm bọn này cứ nghĩ hai người không chơi với nhau cơ! – Cô bạn tên My đi cùng Trang lên tiếng hỏi han.
- Có thân đâu! – Cả hai đồng thanh.
- Ha ha ha, thế mà còn bảo là không thân, ăn ý thế còn gì!
My bị ba ánh mắt đầy hình viên đạn bắn lại đây mới hiểu được mình lỡ lời nên biết điều im lặng không nói gì nữa. Trang điều chỉnh sắc mặt đang có xu hướng trầm xuống của mình, cười thật tươi nhìn Khánh, đang muốn mở mồm nói chuyện thì bị Hà đứng lên cắt đứt.
- Ba người cứ từ từ nói chuyện, mình đi trước đây!
- Ơ kìa…
- Về nhé! – Câu nói này dĩ nhiên là của người nào đó đang cầu Hà đi còn chẳng được, chỉ thiếu nước vẫy vẫy khăn vui vẻ.
Qua hôm nay, Hà càng thêm khẳng định nên tránh Khánh ra càng xa càng tốt. Cô còn yêu đời lắm, chưa muốn thành bia ngắm bắn cho người khác đâu. Mấy chuyện như thế này, không xen vào là tốt nhất, cô ngại rắc rối, ngại phiền phức!
Ánh nắng trải dài trên phố phường Hà Nội, những đám mây lười biếng, vắt vẻo trên nền trời xanh thẫm. Thời tiết đẹp làm tâm trạng con người tốt hơn, Việt ngửa mặt lên trời, hít một hơi khoan khoái. Ông trời quả thực rất chiều chuộng hai người, buổi hẹn hò đầu tiên dưới thời tiết đẹp như thế này thật chẳng còn mong gì hơn. Cậu tựa vào gốc cây, nhìn đồng hồ, đã quá giờ hẹn mười phút rồi mà người nào đó vẫn chưa thấy đâu. Cậu lắc đầu bất đắc dĩ, con gái đúng là con gái! Nhưng mà đối phương là người mình yêu quý khiến việc chờ đợi trở nên đáng yêu hơn.
Thêm năm phút nữa trôi qua, nữ chính cuối cùng cũng lên sàn. Từ đằng xa, Vy nhìn thấy Việt đứng vẫy mình, cô thầm than trong bụng, rõ ràng đã cố dậy thật sớm nhưng ai ngờ nguyên chuyện chọn quần áo để mặc cũng tiêu tốn hết nửa tiếng của cô, vội vàng ra cửa cũng đã muộn mất mười lăm phút, cô cũng không muốn vậy đâu! Nhanh chân chạy về phía trước, một cơn gió nhẹ vô ý thổi qua, Vy đỏ mặt nhanh chóng giữ chặt váy lại, chết tiệt, tại sao hôm nay lại mặc váy cơ chứ!
- Chào cậu! Cậu đến sớm vậy?
- Ừm, đúng rồi, chỉ thiếu ba phút nữa là tròn hai mươi phút rồi.
- Ê này! – Cô xụ mặt, người ta hôm nay cố tình mặc váy để cho cậu nhìn nên mới đến muộn như vậy, thế mà cậu lại chẳng thèm khen một câu, chỉ biết trách móc cô đến muộn thôi!
- HÌ hì, mình đùa thôi mà. Nhưng mà hôm nay… - Cậu đánh giá cô từ đầu đến chân. – Trông cậu… khác quá!
- Khác là khác thế nào? Xấu hả?
- Không có… khác… theo chiều hướng tốt ấy. – Việt gãi đầu, thực ra cậu rất muốn khen cô xinh nhưng chẳng biết vì sao lại ngượng ngùng không mở miệng được.
Vy ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm vào một ánh mắt đang ngây ra nhìn mình, cô nhanh chóng né tránh, lảng sang hướng khác. Dường như chỉ có một mình cô khi xấu hổ thì cả người đều không được tự nhiên, người nào đó vẫn bình tĩnh vương tay, sửa sang lại mái tóc đang bị rối lên. Cô hoảng hốt ngước nhìn cậu, đối diện là một ánh mắt sâu thẳm đang một mực chăm chú ngắm mình, phút chốc, cô lại thấy ánh mặt trời như đang bao lấy cậu, cứ như vậy phút chốc có chút si mê.
- Khụ… hôm nay, cậu muốn đi đâu? – Việt ho một cái thiếu tự nhiên.
- Đi đâu hả? – Cô giật mình, hoàn hồn trở lại, trong đầu lướt qua rất nhiều thứ, tối qua còn đặc biệt học hỏi kinh nghiệm từ Ngọc xem buổi hẹn hò đầu tiên của nó là ở đâu. Sau một hồi cân nhắc cô quyết định nghe lời cô bạn. – Chúng mình đi công viên trò chơi đi!
- Được, vậy chờ mình đi lấy xe nhé!
- Ấy không… chúng ta… đi bằng xe buýt đi!
Đến lúc cả hai đứng trên xe buýt, bị những người xa lạ soi mói, cô mới cảm thấy hối hận cho quyết định nông nổi vừa rồi của mình. Xe tuy không đông nhưng chỗ ngồi đều kín người, cô và cậu là hai người duy nhất đứng trên xe, cũng có lẽ là do cô quá nhạy cảm nhưng chung quy đều cảm thấy rất bất tiện. Việt lẳng lặng đứng đằng sau, vươn tay nới dài quai chiếc túi xách cô đang đeo trên vai, chiếc túi tuột xuống, hoàn hảo che đi một phần chân cô lộ ra ngoài. Vy nhìn cậu với ánh mắt cảm kích, trái tim lại rung rinh thêm một chút, cô thật sự không thể kháng cự được cách cậu dịu dàng quan tâm đến cô. Chỉ với sự dịu dàng đó cũng khiến cho cô thích cậu nhiều thêm một chút.
Điểm dừng trước một trường đại học, người ngồi trên xe kéo xuống phân nửa, hai người họ thoải mái ngồi xuống ghế cuối cùng. Tiếng nhạc du dương vang lên, kì thực ngồi xe buýt đi lòng vòng quanh thành phố Hà Nội ngắm phố phường cũng là một loại thú vui mà ít người biết đến. Bất chợt những kỉ niệm trước kia ùa về, cô tủm tỉm cười vui vẻ.
- Cậu cười gì vậy?
- Nhớ lại chút chuyện trước kia ấy mà. Cậu có nhớ lần đầu tiên mình đi xe buýt với nhau là lúc nào không?
- Hình như là lần đi tiễn Linh đúng không
- Không phải. – Vy lắc đầu. – Lần đầu tiên là cái hôm nhập học đầu cấp ba cũng là lần đầu tiên tớ gặp cậu, hôm đó cậu ngủ gật trên xe, nếu không nhờ tớ tốt bụng đánh thức thì cậu đã muộn giờ rồi đấy!
- Ha ha… sao cậu nhớ hay vậy? – Việt gãi đầu. – Mình chẳng nhớ chút gì cả!
- Lần đầu tiên gặp sao lại không nhớ được chứ? Còn lần thứ hai…
- Có phải là hôm đi tiễn Linh không? Lần này không sai đúng không?
- Sai rồi. – Cô trắng mắt liếc cậu. – Đó là lần thứ ba. Lần thứ hai là hôm mà cậu không nói không rằng đến trường tìm tớ, trên người thì toàn mùi bia.
- Khụ khụ… - Nhắc lại chuyện đó vẫn thấy xấu hổ, Việt nghĩ bản thân đúng là bị ma men làm hại não bị vào nước nên mới làm ra chuyện ngu ngốc đó!
- Nhưng mà… nói đi cũng phải nói lại, sao chuyện gì cậu cũng không nhớ mà chuyện tiễn Linh lại nhớ thế? Có phải là đặc biệt ấn tượng không? Nói cũng phải thôi, người ta si tình với cậu thế, trước khi đi du học còn tặng cậu hẳn một nụ hôn thế thì làm sao mà không nhớ được!
- Khoan đã… cậu làm sao thế?
Nhận ra có điều gì đó không ổn trong giọng điệu của cô, Việt nhích lại gần, huých nhẹ cô một cái. Cô không thèm trả lời, quay mặt nhìn lơ đãng ra đường phố nhưng dù có cố gắng thế nào cũng bị ánh mắt tràn đầy vui vẻ của người nào đó phản chiếu qua kính làm cho phiền nhiễu. Cô mím môi mở toang của sổ, gió ùa vào xua tan đi không khí ngột ngạt. Trong lúc đang tự mắng bản thân mình ngu ngốc tự kiếm chuyện phiền phức, cô bị cánh tay của cậu choàng qua người, ép buộc tựa vào vai cậu.
- Cậu biết vì sao mình lại nhớ rõ lần đó không? Bởi vì chính lúc đó mình đã hạ quyết tâm sẽ theo đuổi cậu.
- Cậu có theo đuổi tớ sao? – Cô lầu bầu bất mãn.
- Vậy cậu nghĩ trong thời gian qua chúng ta đã làm gì?
Đuối lí, cô vùng dậy, thoát ra khỏi vòng ôm của cậu, ngẩng nhìn bầu trời, học thói quen của Hà khi muốn chuyển đề tài, tấm tắc khen:
- Hôm nay, trời đẹp thật đấy!
Việt nhoài người ra cửa sổ, nhìn bầu trời không biết từ lúc nào mây đen đã phủ kín, bật cười. Rồi cơn mưa cứ thế trút xuống không một tiếng báo trước. Nước mưa hắt vào cửa kính, cô thở dài, mưa gió thế này, kế hoạch đi công viên trò chơi cứ như vậy đổ vỡ theo. Nghe tiếng mưa tí tách đập vào cửa kính, cô thở dài đầy tiếc nuối.
Chương 26
- Mình nhận ra, hình như mỗi lần chúng ta đi chơi, trời thường hay đổ mưa. – Vy nhìn ra ngoài đường, người người vội vã tìm chỗ trú hoặc đang mặc áo mưa. Nổi trên nền mưa là đường phố tràn ngập sắc màu. – Lạ thật đấy!
- Không phải đâu, dạo này trời hay mưa mà. Tối hôm qua còn đặc biệt mưa to nữa. – Việt với tay, khép kín cửa sổ bên cạnh Vy.
- Mưa thế này, mình đi đâu được bây giờ? – Cô lo lắng nhìn bầu trời bên ngoài, mưa xuống tâm trạng cũng trở nên tệ hơn.
- Nếu đã không đi được công viên thì cứ xuống xe trước đã, chỗ này là phố lớn, chắc chắn sẽ có chỗ cho mình trú chân.
Cô tùy ý đi theo cậu xuống xe, ngoài trời vẫn không có dấu hiệu ngớt mưa. Vươn tay hứng những giọt mưa thi nhau nhỏ xuống dưới mái hiên, cô nói với cậu:
- Mưa to như thế, dù có muốn đi đâu cũng chẳng được.
- Không vui à? Vì trời mưa sao? – Cậu tinh ý nhận ra tâm trạng đang u ám như chính bầu trời ngoài kia của cô.
- Ừ, mình không thích mưa.
- Mình tưởng ngắm mưa rất lãng mạn cơ mà?
- Mình cũng không biết nữa, không thích là không thích thôi, cũng có thể do tính mình hậu đậu, thường xuyên không mang theo áo mưa nên lúc nào mưa xuống thì đều bị ướt cả. Cũng có thể do giống như hôm nay ấy, vì mưa mà hỏng hết cả kế hoạch.
- Cậu có muốn uống trà sữa không? Mình nhớ gần đây có một cửa hàng đấy, chỗ đó chúng ta đã từng đến một lần rồi.
- Cũng được, nhưng mà mưa thế sao mà đi đến đó đây. – Cô tiếp tục thở dài.
Việt cười cười, rút một chiếc ô màu đỏ trong túi xách ra như đang làm ảo thuật. Cô chớp chớp mắt mấy lần, xác định mình không hề nhìn nhầm, đúng là trên tay cậu là một chiếc ô. Khoảnh khắc đó, cô đã ngỡ rằng cái balo cậu đang đeo là chiếc túi vạn năng của Doraemon đáp xuống Trái đất. Nói là túi vạn năng cũng là nói quá nhưng thực sự nhìn thấy chiếc ô đó trong lúc mưa to giống y hệt chết đuối vớ được cọc ấy!
- Ôi, ô ở đâu hay vậy?
- Mình có mang theo mà.
- Sao cậu không nói sớm hả? Làm người ta lo lắng nãy giờ! – Cô cảm thấy gương mặt tươi cười bây giờ của cậu rất là đáng đánh đòn.
- Được rồi, đi thôi nào!
Cậu bật ô, kéo cô che chung một chiếc ô và bước đi. Kích cỡ chiếc ô khá nhỏ, cô phải nép sát vào người cậu để không bị ướt. Thật tự nhiên, hai tay cô bám chặt lấy cánh tay cậu, gương mặt cúi xuống nhìn đường tránh những vũng nước. Bất ngờ vì sự chủ động của cô, cậu lén lút quay sang nhìn cô mấy lần, tự nhiên cũng vui lây. Hai người dựa sát vào nhau, chậm rãi đi về phía trước. Cậu nghe thấy tiếng cô ngân khẽ giai điệu một bài hát nào đó.
- Sao đột nhiên vui vậy? Không phải cậu không thích mưa à? – Cậu phát hiện ra đúng là tâm trạng của con gái thay đổi thất thường như thời tiết.
- Không biết tại sao đi với cậu luôn cảm thấy giống như đi cùng bố mẹ mình ấy!
- Sao tự nhiên mình lại thành bố cậu rồi?
- Chắc là giống ở cảm giác an tâm. – Cô bật cười. Đó là cảm giác chỉ cần có họ ở bên cạnh, bạn có thể đi ra cả thế giới mà không hề ngần ngại, bởi vì họ sẽ luôn che chở, bao bọc cho bạn. Có một chuyện mà cô không thể nào không thừa nhận, cô đã dần quen với việc có cậu ấy ở bên cạnh, thậm chí dường như đã là một thói quen mất rồi. – Nhưng cậu không phải là bố mình, cậu là… cái ô của mình.
- Ừm, ô có thể che mưa, cũng có thể che nắng được nữa. Vậy mình nhất định sẽ trở thành cái ô hữu dụng nhất của cậu.
Quán trà sữa này chính là nơi mà bọn họ đã đến vào cái lần sinh nhật Mai. Một thời gian không trở lại, quán đã mở rộng ra nhiều, dường như khách hàng cũng trở nên đông đúc hơn. Trong lúc nhàm chán chờ Việt xếp hàng mua đồ uống, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi không ngớt. Qua làn mưa, cô dường như nhìn thấy một bóng dáng người nào đó quen thuộc, tuy mới chỉ gặp một lần nhưng đặc biệt nhớ kĩ. Bảo Anh một mình đứng trú mưa ở bên kia đường, đầu cô ngoái nhìn sang bên trái có lẽ là đang mong ngóng ai. Vy tò mò theo dõi Bảo Anh, khoảng chừng năm phút sau, một người con trai xuất hiện dường như chính là người Bảo Anh đang chờ đợi. Chàng trai che ô cho Bảo Anh và… cả hai nắm tay nhau rời khỏi. Vy ngẩn người như vẫn đang shock vì cảnh tượng đó. Lúc hoàn hồn trở lại, Việt đã ngồi vào chỗ, đặt một cốc trà sữa to đùng trước mặt cô.
- Cậu ngắm gì mà mải mê vậy?
- Việt ơi… cậu… mình vừa nhìn thấy… - Vy lắp bắp nói, không biết xếp từ ngữ thế nào để truyền tải được cảnh tượng vừa rồi.
- Từ từ, uống đi đã nào rồi hãy nói.
Vy nghe lời, cầm cốc trà sữa lên uống. Chuông gió ngoài cửa kêu leng keng, một đôi trai gái bước vào. Cô ngồi quay mặt ra phía cửa, khi nhìn thấy hai người nọ, hạt trân châu đang trôi đến cổ họng ngay lập tức nghẹn lại. Cô ho sặc sụa.
- Có làm sao không? – Việt vội vàng vuốt lưng giúp cô.
- Nhìn… nhìn đi kìa!
Nương theo hướng tay Vy chỉ, cậu bắt gặp Bảo Anh đang ngồi cách họ hai dãy bàn. Đi theo cô là một cậu trai, bọn họ ngồi sát nhau, thi thoảng ghé tai thì thầm toát ra vẻ cực kì thân mật. Bản thân Việt cũng giật mình, bây giờ thì cậu đã hiểu vì sao cô lại có phản ứng mãnh liệt như vậy.
- Cậu nói xem, quan hệ của Bảo Anh với chàng trai kia là gì? – Việt có cảm giác mắt Vy đang sáng lòe lòe, dường như tính bà tám cố hữu của mấy đứa con gái lại nổi lên.
- Mình cũng không biết nữa, có lẽ không phải như chúng ta nghĩ đâu.
- Không phải là thế nào, không chừng là bắt cá hai tay đó! Không ngờ trông cậu ấy như thế mà cũng bắt cá hai tay. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Haizzz, đúng là khổ thân Tuấn.
Vy chọc chọc ống hút vào cốc trà sữa, tiếp tục cảm thán mấy câu nhưng không nhận được sự hồi đáp của Việt. Cô phát hiện ra cậu đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, những gì cô vừa nói có lẽ một chữ cũng không lọt vào tai cậu. Câu chuyện của Bảo Anh đối với Việt dường như chỉ là của một người dưng qua đường, trái ngược hoàn toàn so với sự hứng thú của cô. Cái bong bóng trong lòng cô tự nhiên xẹp dần, cô ỉu xìu, thầm kì lạ không biết cậu nghĩ cái gì mà nhập tâm như vậy.
Không gian vẫn vang vọng những tiếng nói chuyện rầm rì, xuyên qua cậu, cô nhìn thấy Bảo Anh ngồi xuống chiếc bàn cách họ một chậu cây cảnh. Cô không nhìn rõ được mặt mũi của người con trai đi cùng, chỉ thấy thi thoảng Bảo Anh che miệng lại cười duyên dáng, điệu bộ đó muốn có bao nhiêu xinh đẹp thì có bấy nhiêu xinh đẹp, rõ ràng là của một cô gái đang yêu. Bảo Anh bỗng nhìn thẳng hướng của Vy, cô vội vàng cúi đầu xuống, hi vọng không bị cô bạn phát hiện ra, dù chỉ là vô tình gặp gỡ nhưng chung quy vẫn là chột dạ. Việt đột nhiên thở dài, gương mặt không biết từ lúc nào trầm xuống, thậm chí có phần lạnh lùng. Nhiều chuyện khó hiểu xảy ra cùng một lúc, bộ não chậm chạp của cô không đủ dung lượng để giải thích tất cả chúng. Chân cô đung đưa, đá nhẹ vào chân bàn phát ra tiếng cạch cạch, tiếng động đó đủ khiến cậu giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man lúc nãy.
- Cậu đang nói cái gì vậy? Mình xin lỗi, lúc nãy không để ý…
- Không nói gì cả, nói cũng nói xong rồi. – Cô chống tay tỏ vẻ không quan tâm nhưng nhìn đâu cũng thấy là đang mất hứng
- Cậu nhắm mắt lại đi, mình có cái này cho cậu!
- Cái gì vậy?
- Thì cậu cứ nhắm mắt lại đi!
Thái độ thần thần bí bí của Việt thành công khơi dậy sự tò mò trong lòng Vy. Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, bắt đầu tưởng tượng đến hàng loạt thứ mang tính lãng mạn, đôi môi bất giác cong lên thành một nụ cười. Đợi đến khi Việt cho phép, cô mở mắt ra, một chiếc hộp nhỏ nhắn đặt trước mặt cô. Cầm lên xem xét một lượt, bên trong hoàn toàn không có gì ngoại trừ hai mẩu giấy trắng.
- Đây là hộp kí ức, cứ tạm gọi là thế đi. Bởi vì hôm nay là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò nên mình muốn ghi lại kỉ niệm này. Mình và cậu sẽ viết những điều muốn nói với nhau, đặt hai tờ giấy rồi khóa lại, thời hạn là một năm, một năm sau quay trở lại, chúng ta hãy cùng đọc nó, được không?
Việt nói xong, cẩn thận quan sát ánh mắt của Vy. Bởi vì ánh mắt không biết nói dối, thất vọng, vui sướng, ngạc nhiên hay gì đó đều được khắc họa, cậu vẫn suy đoán nhưng sau đó lại nhận ra, dường như cậu không giỏi đoán tâm tình con gái. Tâm trí cô lúc này trống rỗng như tờ giấy trắng trước mặt, có lẽ sự ngạc nhiên choáng ngợp toàn bộ, rốt cuộc tuyến lệ hôm nay đặc biệt phát triển, có chút muốn khóc…
- Cậu… có thích không? – Cậu do dự thăm dò. Vì cái này mà lúc nãy cậu lo lắng mãi không thôi, nếu như cô không thích thì coi như sự chuẩn bị của cậu hoàn toàn là vô nghĩa.
- Có… mình rất thích. Nhưng hộp này sẽ đặt ở đâu?
- Ừ… có thể gửi lại ở đây. Mình nghĩ người ta sẽ không từ chối đâu.
Vy gật đầu, lấy bút ra cúi xuống viết, rất nhiều thứ, rất nhiều thứ muốn nói với cậu. Từ bạn bè trở thành người yêu thật không dễ dàng, cả hai vừa phấn khích lại vừa dè dặt cẩn thận, tình bạn bền vững hơn tình yêu rất nhiều lần, nhưng đã lấy hết cam đảm đi đến bước này, dù có đau khổ, có khó khăn vẫn phải từng bước, từng bước đi bên nhau. Cô không biết tương lai sẽ ra sao nhưng giây này, phút này, sự chân thành của cậu, sự quan tâm của cậu dành cho cô khiến cô tin tưởng vào tình cảm của bọn họ. Một năm sau, ngồi đọc lại những dòng này, không biết sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ?
.
.
.
Hà lờ đờ nằm trên bàn, hai mí mắt nặng trĩu sắp sửa tiếp xúc thân mật với nhau, triết học đúng mà bài hát ru hiệu quả nhất trên thế giới, mới có một tiếng đồng hồ trôi qua mà cô đã ngã gục xuống bàn. Đúng lúc tâm trí ngọt ngào đi hẹn hò với thần ngủ, trên bàn bị tiếng thước kẻ gõ cạch một cái thật mạnh, cô giật mình, vội dụi dụi mắt vì ngỡ cô giáo đã đi xuống đến tận nơi. Hoàn hồn trở lại, cô giáo không thấy đâu, chỉ có bạn bí thư “đáng kính” đang đứng trước mặt cô.
- Có chuyện gì vậy? – Hà lẩm bẩm, bày ra vẻ mặt vô cùng khó chịu khi bị làm phiền. – Không thể chờ tôi ngủ xong rồi hãy nói à?
- Cuối tuần này, tớ sẽ đi chụp ảnh cho vòng loại Nữ sinh thanh lịch, hôm đấy cậu cũng phải đến phụ giúp tớ. Đúng bảy giờ sáng nhớ có mặt đấy!
- Cái gì? Tại sao lại là tôi? – Hà gần như hét lên.
- Cậu ít tham gia phong trào của lớp, lần này đến lượt cậu là đúng rồi. Công việc này là công việc chung của lớp, cậu bắt buộc phải tham gia.
Hà trợn mắt, không tin nổi những gì mình vừa mới nghe thấy. Cô đã gây thù chuốc oán gì với cậu ta mà cậu ta lại hành hạ cô bằng cách này? Là bảy giờ sáng đấy, bảy giờ sáng chứ không phải bảy giờ tối đâu! Từ nhà cô lọ mọ ra chỗ chụp ảnh mất cả một tiếng, vậy có nghĩa là cô phải đi từ lúc sáu giờ sáng sao? Khó khăn lắm mới có được ngày cuối tuần ngủ nướng, dậy từ lúc sáu giờ sáng thì còn đâu là cuối tuần tươi đẹp nữa?
Mặc dù nói như vậy nhưng cuối cùng, Hà vẫn phải chấp nhận số phận. Buổi sáng tinh mơ, cô ngồi dậy trên giường, nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa Trang một trăm lần. Sau khi chật vật ra khỏi nhà, cô đến thằng địa điểm chụp ảnh, lượn qua lượn lại một vòng, vẫn chưa thấy ai. Cô nhìn lại đồng hồ, đã bảy giờ mười lăm rồi, mọi người đâu cả rồi? Đợi thêm mười lăm phút, cuối cùng cô cũng thấy có một người mang theo tấm băng rôn của cuộc thi Nữ sinh thanh lịch đến, bắt đầu treo lên trên cao.
- Này anh gì ơi! Cho em hỏi một chút được không ạ?
- Sao hả em?
- Em tưởng tập trung lúc bảy giờ mà, sao bây giờ vẫn chưa thấy thí sinh nào đến ạ?
- Em có nhầm giờ không thế? Tám giờ mới bắt đầu chụp ảnh mà.
- À, thế ạ! Em cảm ơn.
Biết mình đã bị lừa, Hà nắm chặt tay tức giận. Cô khẳng định là mình không hề nghe nhầm giờ, rõ ràng là Trang đã nói bảy giờ! Cô không phải là con ngốc để người ta lăn qua lăn lại làm trò hề đâu nhé! Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cô mở điện thoại gọi cho Trang.
- Alo?
- Alo? Trang hả? Hà đây, cậu đang ở đâu?
- Mình đang ở chỗ trang điểm.
- Vậy sao? Cậu biết rõ tám giờ mới tập trung vì sao lại nói với mình bảy giờ? Cậu có biết là mình chờ ở đây suốt nửa tiếng rồi không? – Giờ phút này Trang mà ở trước mặt Hà, có lẽ cô đã lao vào bóp cổ cậu ta, lay lay vài cái cho hả giận. Sự phẫn nộ khi biết mình bị bạn cùng lớp lừa đang chiếm lấy toàn bộ tâm trí Hà.
- Nói nhầm? Cậu nói thế là xong rồi à? Cậu có biết là nhà tôi cách đây rất xa không?
- Xin lỗi mà, dù sao cậu cũng đến rồi, chịu khó đứng chờ thêm một tí. Thế nhé, mình trang điểm xong sẽ đến ngay.
- Ê!
Chương 27
Hà không kịp nói gì, đầu dây bên kia đã tắt máy. Cô thổi phù một cái, tóc mái bay sang một bên, phải nhịn, phải nhịn, chỉ vì cậu ta là bí thư, phải nhịn, phải nhịn. Bỗng nhiên một bên vai của cô bị người khác vỗ một cái, hậu quả là người đó cũng tức là Khánh, phải hứng chịu ánh mắt mang hình viên đạn của cô một cách bất đắc dĩ.
- Ơ, cậu sao thế Hà?
- Cậu ở đây làm gì?
- À mình cũng được gọi đi để làm phụ tá mà, nhân tiện góp vui luôn. Cậu đang tức cái gì à?
- Đừng có hỏi nữa nếu không muốn bị tôi trút giận!
Tám giờ hơn, tốp thí sính cuối cùng cũng có mặt. Trang điểm đúng là người bạn thân thiết của con gái, những ứng cử viên của danh hiệu Miss Ngoại ngữ năm nay xuất hiện trong một hình ảnh thật lộng lẫy. Những cô nàng mang mặt mộc đi phụ giúp như Hà tự nhiên trở thành con bạch tuộc nhỏ bé đứng cạnh bọn họ. Trang vừa thấy Hà và Khánh, sán lại khoác tay hai người.
- Hai người đến cùng lúc hả? Hì hì, thế nào mình có xinh không?
- Xinh! – Khánh mỉm cười đáp lại. – Cố lên nhé, mang vinh quang về cho lớp.
Hà liếc mắt nhìn đôi “gian phu dâm phụ” đang tung hứng bên cạnh, biết là xinh rồi, không cần phải mang cô ra làm nền đâu. Quả thực trong một phút nào đó, sự tự ti thoáng qua trong lòng cô, cô cũng là con gái cũng muốn trở nên xinh đẹp. Nhưng cô lấy cái gì mà so sánh với bọn họ? Họ muốn mặt có mặt, muốn dáng, có dáng, cô thì có cái gì cơ chứ? Ôi, cô nhiễm tính của Vy từ bao giờ thế, cô là Hà, chứ không phải là Vy, càng không phải là Trang, phải ngẩng cao đầu mà nhìn thiên hạ.
- Các thí sinh chú ý, chúng ta bắt đầu chụp ảnh!
Trong lúc thí sinh tạo dáng trước ống kính, nhiệm vụ của chân chạy việc như Hà là sửa tà áo, chỉnh đầu tóc, hoặc bị sai mang nước, quạt mát cho họ. Khánh ở bên cạnh cũng cảm thấy thương hại, thỉnh thoảng giúp đỡ cô nhưng đều bị Trang kéo đi chụp ảnh.
- Quên mất, còn phải chụp ảnh với tấm phông in tên cuộc thi nữa. Toàn bộ các thí sinh sẽ chụp tấm đó cuối cùng. – Anh phụ trách chung ngắm nghía một hồi liền nhận ra sự thiết sót. Anh quay lại chỉ vào đúng Hà đang đứng đằng sau. – Em vào trong kho tìm giúp anh nhé. Tấm phông nền xanh, in chữ, năm ngoái hình đặt trong nhà kho đấy, tìm giúp anh nhé?
- Dạ vâng ạ.
Hà lủi thủi nhận lệnh đi vào trong kho, vào trong đó có lẽ còn đỡ mệt hơn đứng ngoài cho người ta sai vặt. Kho chứa đồ bụi bặm, chỉ có một ánh đèn nhỏ phát ra tia sáng lờ mờ xua tan bóng tối. Cô thở dài, lôi khẩu trang trong túi ra đeo, hôm nay đúng là một ngày đen đủi, làm cái gì cũng thấy khó khăn, nếu Trang thật sự ghét cô thì cậu ta đã thành công hành hạ cô một cách tối đa rồi.
- Hà à, để mình giúp cậu tìm nhé! – Một lúc sau, Khánh đẩy cửa đi vào.
- Cậu không phải là chụp ảnh à? Vào đây làm cái gì?
- Chụp xong rồi, một mình cậu tìm còn lâu mới thấy nên mình vào giúp.
- Ừ, được rồi, thế cậu tìm bên kia đi.
Khánh và Hà chia nhau mỗi người tìm một kệ. Cô nhìn thấy có rất nhiều tấm gì đó màu trắng nhưng đều không giống như yêu cầu của anh phụ trách. Cái kho này không biết lần quét dọn gần đây nhất là khi nào, xung quanh bám đầy mạng nhện, mỗi lần rút thứ gì ra là bụi lại bay mù mịt. Một tiếng hét thật to làm Hà giật mình đánh rơi cả quyển sách trong tay.
- Á!
- Cái gì thế?
- Con gián! Con gián!
Khánh thất thanh hét lên. Theo phản xạ, Hà cuộn quyển sách lại, đuổi theo đập con gián đang lẩn trốn trên sàn nhà. Con gián xấu số, bị đập bẹp dí trước cú đánh đầy uy lực của cô. Hà xé một mảnh giấy, cầm nó lủng lẳng giơ trước mặt Khánh. Mặt cậu xanh mét, vẫn chưa hoàn hồn sau khi bị con gián rơi xuống đầu.
- Có mỗi con gián mà cũng hét lên. Đừng bảo là cậu sợ gián nhé.
- Cái gì… ai… ai sợ cơ chứ, chẳng qua là tôi giật mình thôi.
- Ha ha ha, Khánh ơi… - Hà kéo dài giọng. – Lại đây, gián này.
- Cậu... đừng lại đây, tránh xa tôi ra.
- Ha ha ha, rõ là cậu sợ gián. Con trai mà cũng sợ gián á?
Hà ôm bụng cười ngặt nghẽo, nhân cơ hội đó, Khánh hất con gián trên tay cô ra, tránh được một kiếp. Quả thực một thằng con trai đi sợ một con gián nhỏ nói ra thì rất xấu hổ nhưng từ nhỏ cậu đã có những mối ám ảnh với những con vật như thế này rồi. Sự sợ hãi đó vẫn bị cậu giữ kín trong lòng, mỗi lần nhìn thấy nó âm thầm tránh xa một mét, bảo đảm sự an toàn cho bản thân và che giấu trước mặt người khác. Không ngờ hôm nay lại bị nó bò lên trên đầu, cậu hét lên theo phản xạ, sợ đến mức tim muốn ngừng đập.
- Ha ha ha, rõ là sợ gián. Khánh ơi, gián kìa.
- Cậu… im đi!
Tuy nói như vậy nhưng mà cậu vẫn cẩn thận kiểm tra lại phía sau mình. Hà được thể cười dữ dội hơn, cười đến mức chảy cả nước mắt. Thẹn quá hóa giận, Khánh tiến đề, đặt tay lên vai muốn cô đứng thẳng dậy, tìm mọi cách để cô không cười nữa. Trong lúc túng quẫn, bất ngờ đến không kịp suy nghĩ, Khánh nhắm mắt kề sát mặt mình với mặt cô. Phải chi nếu không có cái khẩu trang “vô duyên” đó có lẽ là… Cô trợn mắt, người như bị xịt keo cứng ngắc, cứ trừng trừng nhìn gương mặt phóng đại của Khánh. Cậu nhắm mắt làm bừa, đến lúc ý thức được mình vừa mới làm gì, giật mình lùi lại.
- Cậu… mình…
Khánh lẩm bẩm cái gì đó không rõ. Năm phút sau, Hà vẫn không có phản ứng gì, như một bức tượng sừng sững đứng trong nhà kho ẩm thấp. Toàn bộ hành động hoang đường vừa rồi, hình như cũng là một cú shock đối với Khánh. Cậu ôm lấy tấm phông vừa mới tìm được… tông cửa chạy thẳng ra ngoài. Ra bên ngoài, cậu ôm tim thở dốc. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, xốn xang vì một điều gì đó kì lạ.
- Tìm được rồi hả Khánh? Ơ sao mặt cậu đỏ thế, sốt rồi à? – Trang sốt sắng hỏi thăm, giơ tay lên sờ trán cậu.
- Không… không có gì đâu. – Khánh gạt tay Trang ra, lảng tránh ánh mắt lo lắng của cô. – Đợi mình đưa cái này cho anh Minh đã.
Toàn bộ ê-kíp làm việc tạm nghỉ sau khi chụp ảnh được một nửa số thí sinh. Khánh đưa tấm phông chụp ảnh cho anh phụ trách, sau đó cũng giúp một tay treo nó lên. Thỉnh thoảng, cậu không tự chủ được hướng ánh mắt về phía nhà kho, cô ấy vẫn chưa ra khỏi đó. Trong lòng cậu bây giờ rất loạn, thậm chí hoảng hốt vì hành động của mình. Cậu không dám tưởng tượng đến phản ứng của cô, dựa theo những gì cậu hiểu, có thể cô sẽ giết cậu mất! Trời ạ, cậu vừa làm cái gì không biết nữa!
Hà ngây người đứng giữa nhà kho bụi bặm, bên tai ong ong tiếng vo ve của mấy con muỗi đang bay qua bay lại. Một lúc sau, giống như một bộ phim vừa gián đoạn lại được tiếp tục, cô tự tát mình một cái cho tỉnh táo rồi ngửa mặt lên nhìn kệ đồ cao ngất trước mặt. Vừa chạm vào cái hộp gì đó, cô chợt nhớ hình như Khánh đã tìm được cái đó rồi, có lẽ cậu ta cũng kịp mang nó theo trước lúc chạy ra khỏi kho chứa đồ. Nghĩ vậy, Hà thản nhiên rời khỏi nơi tối tăm đó, trước khi đi còn kịp tháo cái khẩu trang ra, vứt vào thùng rác gần đó. Chuyện vừa xảy ra, tất cả chỉ là một tai nạn, dù có để ý đi chăng nữa thì cũng chẳng thể làm gì, đi đòi lại trinh tiết cho một cái khẩu trang? Cô tự nhận thấy tâm thần mình rất ổn định, chưa cần nhập viện điều trị đâu!
- Hà ơi, cậu làm gì trong đó mà lâu thế? Định trốn việc à? Khánh đi ra từ đời nào rồi.
Thấy Hà từ từ đi đến, Trang đã lên tiếng quở trách. Hà cúi đầu, nguýt thầm trong bụng, có kẻ ngốc mới không nhận ra tình cảm “đặc biệt” của Trang dành cho cô thôi và rõ ràng, ngọn nguồn của việc này chính là con người đứng ở đằng kia. Nếu để lộ chuyện ở trong nhà kho có lẽ cô sẽ còn bị soi mói nhiều hơn thế này, tốt nhất là nên lờ đi, tránh xa Khánh càng xa càng tốt. Hà không đáp lại làm Trang cảm thấy hết sức mất mặt, cứ như trong mắt cậu ta không hề coi sự tồn tại của cô ra gì. Từ khi còn đi học phổ thông, Trang luôn giữ một chân trong bộ máy cán bộ lớp, sự năng nổ, nhiệt tình cộng thêm vẻ ngoài ưa nhìn khiến cô thu hút được sự chú ý của những người xung quanh và mặc nhiên cô tự cho mình là cái rốn của vũ trụ. Bởi vậy, đột nhiên bị một người không có gì nổi bật như Hà lờ đi, trong lòng Trang nổi lên sự tự ái, cô sẵng giọng nói:
- Người khác hỏi mà sao cậu không trả lời? Bố mẹ cậu có dạy cho cậu phép lịch sự là như thế nào không?
- Tôi như thế nào không đến lượt cậu phán xét về bố mẹ tôi. Cậu đừng tưởng tôi là kẻ dễ bị bắt nạt. Cậu làm gì thì tự mình biết đi, đừng để đến khi lộ ra thì người bị xấu mặt chỉ có mình cậu thôi. – Bị thái độ dương dương tự đắc của Trang chọc giận, Hà phản pháo, không quên nhắc lại nợ cũ.
- Hừ, cậu tưởng mình là ai?
- Câu này phải là tôi hỏi cậu mới đúng! Tôi có gây thù gì với cậu không mà cậu cứ nhằm vào tôi? Nếu cậu thích Khánh thì tôi không có ý kiến, thậm chí còn vỗ tay hoan nghênh cậu đấy! Cậu với thằng Khánh của cậu làm ơn biến đi!
- Trịnh Thu Hà! – Trang to tiếng. – Cậu có giỏi thì thử nói lại xem!
Tiếng cãi cọ của hai người không thể không khiến những người khác chú ý đến. Khánh đứng ở phía xa, ánh mắt vẫn dán chặt lấy Hà kể từ lúc cô bước ra. Cậu không nghe rõ bọn họ nói những gì nhưng tình hình trước mắt rõ ràng là đang cãi nhau liền vội đến can ngăn. Bọn họ cũng thật là, cãi nhau cũng không cần để tâm đến hoàn cảnh xung quanh. Trang đang thi Nữ sinh thanh lịch, chưa kịp thi đã không thanh lịch rồi thì còn hi vọng đoạt giải cái gì nữa.
- Hai người nhỏ tiếng một chút đi được không?
- Cậu ta mới là người phải nhỏ tiếng!
- Cái gì? Đó, cậu thấy chưa Khánh, Hà là người đi để giúp đỡ mình, cuối cùng chẳng làm được gì cả, vậy mà giờ còn muốn to tiếng với mình. Cậu nói một câu cho phải đạo xem!
- Hà à… - Đối mặt với Hà, Khánh có phần hơi lúng túng. – Cậu bớt nói một câu đi được không? Có chuyện gì thì về nhà giải quyết, Trang đang đại diện cho lớp đi thi đó!
- Cậu đang nói giúp cho cậu ta có phải không?
- Mình… không phải, nhưng tính cậu mình cũng biết, cậu bớt giận đi một chút có được không?
- Cậu thì biết cái thá gì? – Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Trang đang đứng đằng sau lưng Khánh cứ như vừa tìm được chỗ dựa như ý, ngọn lửa giận dữ trong Hà lại càng cháy bùng lên. – Cậu với cậu ta chẳng khác gì nhau cả, nồi nào úp vung nấy! Từ giờ phút này tôi thề, tôi mà có gì liên quan đến Khánh, tôi đến con chó cũng không bằng!
- Cậu…
- Hừ, hai người cứ tiếp tục với nhau đi, tôi đi về trước!
Hà thằng tay cởi bỏ cái thẻ cộng tác viên của chương trình ném thẳng vào Khánh, dứt khoát quay người bỏ đi. Cậu chụp được tấm thẻ, sững sờ nhìn theo bóng lưng tràn đầy tức giận của cô. Đây không phải là lần đầu tiên cãi nhau, quan hệ của bọn họ lúc nóng, lúc lạnh nhiều khi đến cậu cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc làm đầu óc cậu không kịp tiếp thu, chỉ biết đứng đó lẩm bẩm cái gì không rõ. Thấy Hà đã bỏ đi, Trang mừng thầm trong bụng, lần này Hà đã vạch rõ giới hạn với Khánh, cô không cần phải lo lắng cái gọi là tình địch sẽ tồn tại nữa. Vắng mợ, chợ vẫn đông, à không phải là càng đông mới đúng chứ.
.
.
.
“Kính cong!”
Ngọc lờ đờ rời khỏi giường, cô chẳng buồn chải cái tổ quạ ở trên đầu, cứ như vậy mà ra mở cửa. Buổi sáng thế này có người đến chắc là mẹ quên chìa khóa nên mới bấm chuông, cô vừa ngáp vừa chậm chạp mở khóa và… bị gương mặt đằng đằng sát khí của Hà dọa cho không ngậm mồm lại được.
- Bà! Bà định dọa tôi chết à? – Ngọc nhảy dựng lên. – Mới sáng sớm mà cái mặt như thế là thế nào?
- Sớm? Sớm cái đầu bà! – Hà không thèm đợi Ngọc phản ứng, xông vào phòng cô bạn.
- Ơ, thế có chuyện gì? Sao trông thế kia?
- Hừ, đợi tôi phát cơn giận này xong hẵng hỏi tiếp!
Hà túm lấy con gấu bông trên giường Ngọc, đánh nó túi bụi. Ngọc đứng bên cạnh, nhìn cảnh con gấu thân yêu bị ngược đãi, thầm mặc niệm cho nó năm phút. Không ngờ cơn giận lần này của Hà lại lớn đến thế, đấm đá túi bụi mãi không chịu dừng, càng đấm càng hăng say làm Ngọc rùng mình ớn lạnh, chẳng biết kẻ nào đã đốt lên ngọn lửa này? Trong lúc trút giận, Hà chẳng may đá trúng thành giường, cô ôm chân ngồi bệt xuống đất, mặt mày nhăn nhúm như cái bánh bao.
- Rốt cuộc là bà bị làm sao?
- Tôi thề, lần này mà tôi còn bạn bè gì với nó thì tôi sẽ mang họ của nó luôn!
- Nó? Nó là ai?
- Là thằng Khánh chứ còn ai trồng khoai đất này nữa?
- Ha ha ha, biết ngay mà! – Ngọc lăn ra cười. – Nhưng mà có chuyện gì mới được?
Vừa nhắc đến Khánh, Hà nắm chặt nắm đấm, giơ lên đầy căm phẫn. Cái tên mắc dịch đó, kể từ khi quen biết với hắn ta, cô toàn gặp chuyện xui xẻo. Đúng là cái đồ oan hồn bất tan! Ngọc ngồi kiên nhẫn nghe Hà kể lại từng chuyện một, ghe giọng điệu cộng thêm hành động trút giận lúc nãy của nó, chứng tỏ căm phẫn không nhẹ. Mỗi lần kể đến Khánh, Hà như nghiến răng nghiến lợi muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Tuy không cùng một chiến tuyến với cậu, Ngọc vẫn phải âm thầm cầu phúc bởi lẽ cô đã từng chứng kiến Hà nguyền rủa một người có thể đến mức nào.
Chương 28
- Mà khoan đã, sao tự nhiên ở trong nhà kho ra bà lại có vẻ tức nó đến thế? Có phải là có chuyện gì xảy ra rồi không? Tôi nói đúng chứ?
- Thì… - Đột nhiên Hà trở nên ấm úng.
- Sao sao? Mau nói đi!
- Thì lúc đó có con gián nó bay xuống, thằng đấy nó sợ gián xong thì… tôi mới trêu nó rồi… rồi tự nhiên…
- Sao? Sao? – Mắt Ngọc mở to như chuông đồng chờ đợi mấy chữ “vàng ngọc” tiếp theo của Hà. Có thể nghĩ vậy là không phúc hậu nhưng bên cạnh có một đôi oan gia, cuộc sống của cô chẳng sợ nhàm chán đâu.
- Không… không có gì đâu!
- Nói mau. – Ngọc lao đến túm chặt lấy Hà. Thề có trời, chuyện khiến Hà phải ấp a ấp úng như thế tuyệt đối là tầm cỡ không phải dạng vừa đâu!
- Đã bảo là không có gì rồi mà!
- Bộ trông tôi giống trẻ nhỏ dễ bị lừa đảo lắm hả? Bà có tin không ngày mai tôi lên lớp bà phao tin đồn nhảm là thằng Khánh với bà có gian tình không?
Thấy Ngọc tỏ vẻ kiên quyết muốn moi ra bằng được, Hà nhăn mặt, suy xét xem nói ra hay là im lặng thì có lợi cho mình hơn. Rốt cuộc cô chậm chạp nói ra trọng điểm, vẻ mặt Ngọc theo đó biến hóa không ngừng và ừm… tất nhiên chúng đều là hướng hớn hở thẳng tiến. Tiêu hóa xong lượng tin tức vừa nhận được, Ngọc há mồm lựa chọn từ ngữ để biểu đạt sự “xúc động” lúc này của mình, chỉ thiếu chấm nước mắt sụt sịt nữa thôi.
- Ngậm miệng lại ngay cho tôi, tôi biết là bà muốn nói gì rồi. Ngậm lại!
- Ừ ừ… hí hí… thế có xem là bà đã mất nụ hôn đầu vào tay nó không?
- Đã bảo là không phải rồi, có phải là bà cũng bị điên giống nó rồi không? – Hà lẩm bẩm – Đúng là nổi điên nên mới cưỡng hôn cái khẩu trang.
- Trọng điểm không phải ở đó! Trọng điểm là nó ở trên mặt bà! Đó….
Bị Hà lườm, Ngọc cố nén lại nhưng cuối cùng cũng phải lăn ra giường mà ôm bụng cười. Hà bất đắc dĩ ngồi đợi cô bạn cười đủ, cô đã đoán trước tình hình này nên mới cố ý giấu giếm chuyện kia, ai dè nó lại tinh ý phát hiện ra có vấn đề. Một lúc sau, Ngọc vẫn không có xu hướng ngừng cười, Hà tức giận đạp nó lăn xuống giường.
- Á! Cái con này! Bà làm cái trò gì thế hả? – Ngọc ôm mông quát to.
- Thế bà mới chịu dừng cười, đã bảo là quên đi rồi mà! Không có chuyện gì xảy ra hết! Cấm kể cho Vy đấy, nghe chưa?
- Vy nó thích hóng chuyện của bà với Khánh lắm, không kể thì tiếc quá!
- Bà có biết hậu quả của những kẻ lắm lời là gì không?
- Là gì?
- Giết người diệt khẩu!
Ánh mắt mang đầy vẻ chết chóc của Hà làm cho Ngọc sợ hãi nuốt nước bọt, làm động tác khóa miệng lại. Hà vùi mặt vào đống chăn trên giường, hét thật to, xả nỗi uất ức trong lòng. Hôm nay cô giẫm phải phân chó gì mà phải dây dưa với những người đáng ghét đó!
- Thế bà định thế nào? Em Trang bí thư lại chẳng thù bà đi. – Ngọc đào Hà từ trong chăn ra.
- Tôi không biết, đã nói rõ là cho không thằng Khánh rồi, nó còn lằng nhằng với tôi làm cái gì nữa?
- Nhưng mà coi bộ thằng Khánh không nghĩ vậy đâu mà!
- Nghĩ gì mặc xác nó! Bà đây ghét nó rồi, liệt vào danh sách tuyệt giao!
- Học cùng lớp với nhau thể nào chẳng chung đụng?
- Yên tâm, thù này không báo tôi không phải là Hà!
- Mẹ tôi bảo sắp về đến nhà rồi. – Ngọc giơ giơ điện thoại ra. – Bà khôn hồn thì dọn lại cái đống bùng nhùng bà vừa mới gây ra đi.
.
.
.
Đại học Ngoại ngữ…
Vy tựa vào lan can ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, tiết trời của những ngày chuyển mùa đỏng đảnh như một nàng công chúa kiêu sa. Dạo gần đây cả tình cảm lẫn học hành của cô đều rất thuận lợi, đôi khi còn khiến cô cảm giác mình đang mơ chứ không phải là hiện thực. Không phải là cô tự ti nhưng ai cũng vậy thôi, trước cơn bão trời thường lặng gió, cảm giác bất an này là điềm báo trước cho chuyện gì sao?
- A, chào Vy! – Một người nào đó đập vào vai cô chào hỏi.
- Chào cậu! – Theo thói quen, cô tự vỗ bên vai còn lại. – Lớp cậu tan rồi hả?
- Ừ, mới tan xong. Cậu với Hà giống nhau thật đấy!
- Giống nhau cái gì?
- Thì cái động tác vừa rồi ấy! – Việt mô phỏng lại hành động của Vy. – Đúng là bạn thân có khác.
- Chắc là lây nhiễm thói quen của nhau, cả ba bọn tớ đều có thói quen này từ năm cấp hai rồi. Cậu cứ thử với Ngọc mà xem, nó cũng làm tương tự đấy!
- Ha ha ha, tình cảm của các cậu tốt thật đấy.
Khánh đứng kiên nhẫn bắt chuyện với cô làm Vy có cảm giác cậu ấy đang muốn nói gì đó nhưng vẫn ngập ngừng. Cô đoán chín mươi phần trăm chuyện này liên quan đến Hà. Cô nhớ gần đây biểu hiện của nó có hơi khác lạ, cả Ngọc thỉnh thoảng cũng giấu giếm chuyện gì đó làm cô tức sôi máu mà vẫn không moi móc được thông tin gì. Oan gia ngõ hẹp đúng là oan gia ngõ hẹp!
- Bà chờ tôi lâu chưa? – Hà chậm chạp từ cửa lớp bước ra ngoài.
- Ra rồi hả? Tôi cũng mới sang thôi.
- Ừ, thế ra chỗ khác đi. – Ngay lập tức, Hà kéo tay Vy đi về phía trước.
- Ơ từ từ, để tôi chào Khánh cái đã nào! – Vy nén cười, nghĩ bụng muốn trêu chọc hai người này một phen nên cố quay lại vẫy tay với Khánh. – Bọn mình đi trước nhé, hẹn gặp lại.
- Ừ… ừ…
- Gián ơi! – Đột nhiên Hà buông một câu chẳng liên quan. – À nhầm Vy, đi thôi.
Từ đầu đến cuối, đến nửa khóe mắt Hà cũng lười bố thí cho Khánh. Cô hoàn toàn coi cậu ta là không khí, chẳng khác gì cái cột nhà trang trí cho hành lang và là một cái cột xiên xẹo, được tạo ra do sai lầm của thợ xây dựng. Khánh cúi đầu, mắt nhìn mũi chân đầy tâm sự. Thật sự cậu đang rất bối rối, hoang mang không biết nên làm gì, cũng không biết mình cần gì. Trước khi cậu nhận thức được bản thân thì cậu đã bị cô lơ đẹp rồi. Cứ đà này, không sớm thì muộn, cậu đoán cô sẽ liệt cậu vào danh sách kẻ thù không đội trời chung mất. Làm ơn ai đó, cho cậu biết cách xử lí tình huống này đi!
- Sao bà gọi tôi là gián? – Vy càu nhàu. – Trông tôi giống con gián lắm à?
- Ờ, đúng rồi đấy, đột nhiên nhìn bà tôi lại nhớ đến con gián nên nhỡ mồm!
- Hừ, nhỡ mồm cái đầu bà, rõ ràng là có chuyện gì. Cứ giấu giấu giếm giếm thế này đến bao giờ đây?
- Có chuyện gì đâu. – Hà đánh trống lảng. – Tại bà giống con gián thật mà. Tôi là đang khen bà kiên cường giống nó, tràn đầy sức sống thế còn không muốn à?
- Đúng là thần kinh. Chẳng ai muốn mình bị so sánh với một con gián cả!
- Thôi thôi! Bà qua đây rủ tôi đi đâu mà? Đi đâu đây? Tôi không phải giống con Ngọc, rủ đi đâu cũng đi đâu nhé!
- À thì… tôi định rủ bà qua quán của chị Phương với tôi. Sắp đến sinh nhật chị ấy, tôi muốn qua chúc mừng nhân tiện thăm chị luôn. Đi nha?
- Qua đó hả? Không đi đâu!
- Ơ… sao không đi?
- Ngại, với cả tôi cũng chẳng quen thân chị ấy lắm, qua thì ngại. Nói chung là không muốn đi. Bà tự đi qua đó một mình đi.
- Đi với tôi đi mà!
- Tôi thấy bà có vấn đề thật rồi. – Hà đột nhiên quát lớn. – Tóm lại là bà muốn qua đó làm cái gì? Bộ còn lưu luyến nữa hả? Bà đừng có quên là bây giờ không còn như trước nữa, bà cũng có thằng Việt rồi, bà còn muốn cái gì nữa? Nếu tôi mà là bà, có đánh chết tôi cũng không quay lại chỗ đó nữa. Không phải là bà còn muốn níu kéo gì với cái thằng kia đó chứ?
- Không phải mà, tôi có lưu luyến cái gì nữa đâu. Tôi chỉ là rất quý chị Phương, muốn trực tiếp nói với chị ấy thôi.
- Trời ạ, đây có phải Vy mà tôi biết không? – Hà lay lay vai cô. – Đã yếu còn thích ra gió. Bảo không muốn gặp mà cứ trườn mặt ra đó làm cái gì không biết. Tôi bảo rồi, không là không.
- Nhưng…
- Thôi bà đừng ngụy biện nữa. Lí do thực sự chỉ có mình bà biết, tôi chỉ nói đến thế thôi. Tôi về!
Nhìn thời gian không còn sớm nữa, Hà vừa đi vừa cúi xuống tìm vé xe máy trong cặp, khóe mắt nhìn thấy người nào đó đang đi ở phía sau cách mình vài bước chân liền dừng lại, trừng mắt với cậu ta. Khánh giật mình, quay đi ho khan vài tiếng, âm thầm nói với mình có chết cũng không thừa nhận là cậu đã đi theo cô từ nãy đến giờ nhưng ngoài dự kiến, cô chẳng hề hỏi gì, hất tóc đầy kiêu kì, nghênh ngang đi tiếp. Bị thái độ của cô chọc tức, cậu túm chặt lấy tay không cho cô đi.
- Buông tay ra!
- Trừ phi là cậu chịu nói chuyện với tôi.
- Tôi bảo cậu buông ra! Có nghe thấy gì không? – Cô cố gạt tay cậu ra.
- Không buông thì cậu làm gì được nào? – Cậu càng siết chặt tay mình hơn, nhất quyết không để cô bỏ chạy.
Máu nóng bắt đầu dồn lên mặt Hà, cô ác động cấu thật mạnh vào tay Khánh, cậu mím chặt môi, vẫn dai dẳng, kiên trì ngăn cản cô. Cấu véo không có tác dụng, cô sử dụng chiêu tiếp theo: cắn tay cậu đến mức cậu phải á lên vì đau đớn. Cậu lật đật buông tay ra, trên cánh tay hằn rõ dấu răng như sắp chảy máu, chứng tỏ người cắn không hề có chút ý định nào sẽ nhẹ tay với cậu. Cô quệt miệng, không phúc hậu nhìn cậu ôm tay nhăn nhó, dường như từng đó cũng chưa làm cô hả giận, Hà còn “tặng” một cái vào ống chân cậu:
- Đồ thần kinh!
Giữa sân trường hôm đó xuất hiện một cậu trai ôm chân nhảy lò cò đầy khốn khổ, cả chân cả tay đều bị cô tấn công đến thành thương binh. Người khác thường nói Khánh làm gì cũng giỏi nhưng hễ là chuyện có liên quan đến Hà, sao cậu làm gì cũng tệ vậy nhỉ? Cậu rất thắc mắc, tại sao vậy nhỉ? Cậu không hay làm người khác giận, họ cũng chẳng bao giờ lờ cậu đi như thế. Hình như sau khi gặp cô, cả thế giới của cậu đều bị đảo ngược hết cả. Nhưng kì lạ rằng cậu chẳng hề ghét nó đâu, vẫn muốn đến thật gần cô, vẫn muốn nói chuyện với cô, dù có là nghe mắng đi chăng nữa. Có lẽ nào cậu đúng là bệnh thần kinh mất rồi?
- Ê cu! Mày sao đứng nhăn nhó ở đây? – Một cậu bạn nam đến vỗ vai Khánh trong lúc cậu đang thất thần. – Nhìn ai mà đắm đuối vậy?
- Không có gì đâu! A… - Bị chạm nhẹ vào vết cắn trên tay, Khánh suýt xoa kêu đau.
- Ớ, sao có vết răng thế này? Vừa bị chó cắn hả?
- … - Khánh không để tâm đến lời cậu bạn nói, sau một hồi lẩm bẩm, bỗng nhiên hỏi. – Mày đã bị mấy đứa con gái đánh hay chửi gì chưa Tiến?
- Tất nhiên là có rồi. Chúng nó chua hơn cả chanh thế không bị mới lạ. Sao hả? Bị ai đánh ra nông nỗi này? Nghe tao, mấy đứa chúng nó đừng có dại mà chọc vào.
- Nhưng mà… nếu cứ muốn chọc vào chúng nó thì sao?
- Cái gì? Nếu là như vậy có ba khả năng xảy ra. Một là, nó là bạn thân của mày nên mày quen rồi. Hai là mày thích nó!
- Còn cái thứ ba? – Cậu hồi hộp chờ đợi, hai cái đầu một cái là không có khả năng, cái còn lại thì… chắc là không đâu nhỉ?
- Mày bị điên, thế thôi!
Tiến tỉnh bơ phán, Khánh tức giận đập một cái vào gáy thằng bạn. Cậu vò rối tung đầu tóc, chắc là điên thật rồi nên mới thế. Thái độ kì lạ của Khánh làm cái tính hóng hớt của Tiến được thể phát huy, cậu ta xoa xoa cằm, tỏ vẻ thần bí ghé sát lại Khánh, nói:
- Thân là bạn bè của mày, tao đưa ra lời khuyên, nếu mày ở trong hoàn cảnh kia thì hoàn toàn có thể xác định được mình đang ở số mấy.
- Bằng cách nào?
- Mày có thể ôm người ta mà, nếu tim mày có dấu hiệu đập nhanh thì chắc chắn là số hai rồi!
- Nhưng mà nhỡ không ôm được còn bị đánh tiếp thì sao?
- Vụ đó thì… tao không chắc à nha nhưng có một điều tao nghe người ta nói… - Tiến ghé sát vào Khánh tỏ vẻ thần bí. – Hành động vô thức thì không biết nói dối đâu, mày cứ kể hết cho tao nghe rồi tao phán cho.