Truyện teen - Tuổi thanh xuân (Cảm ơn đã luôn ở đây) trang 5
Chương 17
- Ơ đến kia rồi kìa!
Theo tay Hà chỉ, Vy nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong màn mưa. Trái tim cô thịch một cái, đập trật nhịp. Người đó tại sao lại ở đây?
- Xin lỗi, mình đến muộn! – Cái áo phao trên người Việt ướt sũng, có lẽ cậu đã đội mưa đến đây. – Chào cậu!
Vy bĩu môi không thèm đáp lại. Cô cấu Hà một cái thật mạnh, linh cảm của cô chưa bao giờ sai, tất cả chuyện này chỉ có con Hà mới có thể bày ra. Ngọc đằng hằng một cái, phá tan đi sự gượng gạo, dẫn mọi người về phía chiếc xe buýt đỗ. Vy chạy lên đầu, bám chặt lấy tay Ngọc, cố gắng không để tâm đến cái con người vừa xuất hiện kia. Cô vẫn thắc mắc không biết vì sao Việt lại “móc nối” được với con Hà chết tiệt kia để nó bán đứng cô thế này! Lúc lên xe, Ngọc gạt tay Vy ra, kéo Hà chạy đến cuối xe ngồi.
- Ơ kìa, bà ra chỗ khác mà ngồi, chỗ này chật rồi không thấy à? – Hà đẩy Vy đứng ra ngoài.
- Tôi còn chưa hỏi tội bà, bây giờ còn dám đẩy tôi đi. – Vy nghiến răng nghiến lợi mà nói.
- Tôi có tội gì mà bà phải hỏi, lên phía trên mà ngồi đi.
Đùn đẩy mãi trên xe buýt rất dễ gây sự chú ý, Vy đành ngồi vào hàng ghế trống ở phía trên, mặt quay ra ngoài cửa sổ, không thèm quan tâm đến chuyện chiếc ghế bên cạnh cũng có người ngồi vào. Xe chạy, những dãy nhà cao tầng san san nhau của nội thành dần lùi ra sau, chuyến xe buýt của những ngày đầu năm mới cũng giống như Hà Nội trong Tết, vắng lặng trái ngược hẳn với vẻ đông đúc, ồn ã của ngày thường. Dường như mùa xuân về còn mang theo cả nụ cười, sự thân thiện trên gương mặt mỗi người, thậm chí không cần quen biết người ta cũng gặp nhau mà nói câu chúc mừng năm mới.
Vy lơ ngơ ngắm những người đi lên đi xuống xe, cô có một thói quen kì lạ đó là thích ngắm nhìn người khác mà chẳng có mục đích gì, cứ nhìn mãi thôi, nhìn một cách đầy nhập tâm, chẳng buồn bận tâm đến những thứ khác. Quay đầu mãi về một bên mỏi cô, Vy đành nhắm mắt lại, che giấu sự bối rối trong mắt nhưng ngặt nỗi, muốn ngủ mà không biết dựa vào đâu. Sự di chuyển của xe làm đầu cô đập vào kính rất đau, ngả sang bên cạnh thì tựa vào cậu mất rồi. Rốt cuộc, cô dứt khoát ngồi thấp xuống, tựa vào chiếc ghế dựa. Lúc đang mơ mơ màng màng, cô giật mình cảm giác được có ai đó đang nhẹ nhàng nâng đầu mình dậy, sau đó có cái gì đó mềm mềm đặt ở sau gáy. Sau đó giọng nói cất lên ngăn cản mi mắt đang giật giật có xu hướng muốn mở ra của cô:
- Ngủ tiếp đi, mình chỉ kê đầu cho cậu thoải mái thôi mà.
Tiếng nói đó lọt vào tai cô, ngay lập tức mắt nhắm chặt lại, chẳng biết là ngủ hay đã thức rồi. Thấy cô không cử động nữa, cậu lôi máy nghe nhạc từ trong túi ra, cắm tai nghe, bật nhạc và cũng nhắm mắt theo. Cả hai lại chìm vào im lặng. Một lúc sau, Vy mở hé mắt, thấy cậu không nhúc nhích gì nữa mới yên tâm mở to mắt, tay lén lút sờ vào cái thứ mềm mềm mình đang tựa vào. Thì ra đó mà một cái áo len được cuộn tròn lại. Cô vụng trộm nhìn sang bên cạnh, cái áo này đúng là cậu đã cởi ra để cô tựa vào. Đến lúc này thì trái tim của cô đã mềm nhũn rồi, cậu ấy tốt với cô thế, dù có mắng cô một chút cũng có sao đâu, vậy mà chính cô lại đang giận dỗi cậu ấy! Việt khẽ động một chút, Vy giật mình nhắm tịt mắt lại, già vờ đang ngủ, tuy nói là đã hết giận rồi nhưng cô không biết phải mở miệng nói chuyện với cậu ấy thế nào đâu! Không biết là do thoải mái hay giả vờ rồi thành thật, Vy mơ màng chìm vào giấc ngủ, đến tận khi có người vỗ nhẹ vào vai mới giật mình tỉnh giấc.
- Dậy đi Vy, đến rồi kìa!
Vy dụi dụi mắt, đần mặt ra xác định mình đang ở đâu. Hà kéo cô đứng dậy, đi xuống xe. Bọn họ đang đứng dưới chân núi, đi bộ một quãng nữa sẽ đến con đường mòn dẫn lên đỉnh. Dưới thời tiết này, vẫn không ít người lựa chọn đến đây để đi chơi. Đường dốc thoai thoải không quá khó đi, bọn họ đi len lỏi giữa những cây thông, cây keo, dưới chân là thảm lá cây dày. Cảnh sắc là một màu xanh bao phủ, nhìn về phía trước cũng có mấy nhóm bạn trẻ đến đây để leo núi. Xen lẫn trên nền xanh của lá là những màu áo sặc sỡ của con người như tô điểm thêm cho bức tranh thiên nhiên trong buổi sáng. Quả thực, không khí ở đây khác hẳn trong nội thành, Vy hít một hơi thật sâu, ngửi thấy mùi thơm của những loài thực vật, mùi trong lành của một vùng hoang sơ.
Con đường nhỏ nên nhóm người phải chia thành từng tốp đi lên. Ngọc và Vy đi trước, Hà đi phía sau và cuối cùng là Việt. Trên đường lên, ba cô gái trò chuyện với nhau tíu tít, thỉnh thoảng Hà sợ cậu buồn, lôi kéo cậu vào câu chuyện. Cậu vốn là người không nói nhiều, chỉ cười cười đáp lại vài câu cho có. Thực ra Vy cũng muốn nhân cơ hội này mà làm lành với Việt nhưng cậu ít nói thế, cô nhăn mặt giậm chân thật mạnh, cái đồ khó ưa!
- Các cậu có cái gì nặng thì mình cầm giúp cho, balo mình còn chỗ này. – Việt tốt bụng đề nghị.
Hà và Ngọc hí hửng đưa mấy túi đồ ăn vặt nhờ Việt cầm giúp, đàn ông con trai cũng chỉ để dùng vào lúc này thôi mà. Thấy cậu bị hai đứa bạn chất thêm đống đồ, Vy nhét lại cái túi vốn định đưa ra vào lại bên trong, khoác balo lên đi tiếp. Trên đường, bọn họ chạm mặt rất nhiều người, có người đã leo núi này tới mấy lần nên thông thuộc đường đi nước bước ở đây. Bọn họ còn tốt bụng chỉ đường cho nhóm người của Vy.
- Các bạn cứ đi tiếp về phía trước sẽ có một bãi đất trống để nghỉ chân. Sau đó đi tiếp, nhớ cẩn thận nhé bởi trên này có hai con đường, các bạn mới leo lần đầu nên đi theo đường mòn sẽ thuận tiện hơn. Cố gắng leo đến đỉnh, trên đó cảnh đẹp lắm, lại rất thoải mái nữa.
- Còn xa không ạ? – Ngọc đấm đấm chân, cô chẳng biết có thể cố được lâu hơn không bởi hai chân đã mỏi lắm rồi.
- Ừm, không xa nữa đâu, các bạn đi cũng được nửa đường rồi.
- Cảm ơn ạ.
Bốn người tiếp tục cuộc hành trình, thể lực con trai đúng là rất chênh lệch so với con gái. Hà và Ngọc trông có vẻ đã đuối sức lắm rồi còn Việt vẫn chẳng may may tỏ vẻ gì là mệt mỏi. Đường mưa ẩm nên đặc biệt trơn, có lẽ bởi vậy mà tiêu tốn rất nhiều sức lực để tiến về phía trước. Hà thở dốc, bây giờ cô chỉ mong đến được cái bãi đất trống mà người kia đã chỉ để nghỉ thôi chứ không mơ mộng được lên đến đỉnh núi. Dường như bởi vì mệt nên đường lại càng dài hơn, mất thêm một lúc nữa cả bọn mới tìm được đến một bãi đất to nghỉ chân.
- Ôi, ôi, tôi mệt lắm rồi, không đi nổi nữa đâu. – Hà ném cái balo xuống đất, không thèm bận tâm đến hình tượng mà ngồi bệt xuống.
- Ơ? Bà định bỏ cuộc đấy à?
- Ừ, mệt lắm, không leo tiếp nữa đâu.
- Ngọc?
- Tôi cũng không biết, nghỉ cái đã rồi tính sau.
Nghỉ ngơi một lúc, cô nhấp nhổm nhìn hai đứa bạn đều không có xu hướng sẽ đứng lên đi tiếp, thậm chí chúng nó còn trải nilong ra ngồi, bày đồ ăn ra đó. Con đường dẫn thẳng về phía trước, tất cả chỉ có một màu xanh bao trùm, đi hết con đường này sẽ đến được trên đỉnh núi. Cảnh vật trên đó theo như lời kể của người ta mang một sức hấp dẫn lớn đối với cô, cô rất rất muốn được lên tới đó.
- Ê! Mình đi tiếp chứ?
- Không, mệt lắm, không đi đâu. – Hà đáp trả lại vô cùng phũ phàng.
- Tôi cũng thế, ở đây với con Hà thôi. Lên đến đó làm gì, ngồi đây ngắm cảnh có vui hơn không. Lát rồi xuống dưới đi chơi mấy nơi gần đây còn vui hơn trên kia.
- Hai bà… các bà rủ tôi đi chơi bây giờ bỏ cuộc thế này à? Dậy, đi đi mà!
- Bà đi với Việt đi kìa, bạn ấy không mệt chứ bọn tôi thì mệt lắm.
Vy lườm hai đứa bạn vẫn đang chúi mũi vào gói bim bim không thèm nghe cô nói. Mặc cho cô lườm đến rách cả mắt, Hà và Ngọc vẫn quyết tâm ở lại, không muốn đi tiếp lên phía trên. Hết cách, cô đành quay sang nhìn Việt. Cậu im lặng từ nãy đến giờ, không biết là muốn đi hay muốn nghỉ nữa, cô không dám một mình lên trên kia đâu.
- Ừm… ừm…
- Bà định nói gì thì nói đại nó đi còn ừm ờ cái gì nữa! – Ngọc ở một bên thúc giục.
- Kệ tôi! Ừm ờ thì sao nào!
Vy cắn môi, vụng trộm liếc nhìn cậu bạn đang lơ đãng ở đâu đó, giống như không hề nghe thấy câu chuyện của bọn họ. Trời ạ, sao cứ đúng lúc quan trọng cậu lại ngây ngốc ở đó thế hả?
- Việt này…
- Hả?
- Cậu… cậu… có muốn đi tiếp không? – Cuối cùng thì cô cũng nói ra được trọn vẹn cả câu.
- Có chứ, mình chỉ sợ cậu mệt thôi.
- Vậy thì đi nhé!
Việt gật đầu, khoác balo lên vai đi phía sau cô. Từ nhóm bốn người chỉ còn hai người tiếp tục cuộc hành trình leo núi. Ngọc nhìn theo bóng dáng của họ dần dần tiến về phía trước, quay lại nói với Hà:
- Bà nghĩ chúng nó có thành đôi được không?
- Cái đó sao tôi biết được nhưng tôi cũng mong thế. Việt thật lòng với Vy, bỏ qua thì tiếc quá.
- Sao bà biết cậu ta thật lòng?
- Mắt tôi có mù đâu. Trên xe đó, bà không thấy cậu ta quan tâm đến Vy thế nào à? Rồi cả cái chuyện gọi điện nhờ tôi giúp làm lành với nó cậu ta cũng làm được thì sao lại không thật lòng? Tôi bảo thật chứ con Vy trông thế mà có phúc, ít nhất không thành đôi thì cũng có một người bạn tốt như thằng Việt rồi.
Mặc dù vừa rồi là Vy mở miệng nói chuyện với Việt nhưng vẫn không được tính đó là làm lành, thử nhìn họ xem, chẳng ai nói với ai thêm một câu nào, cứ im lặng mà đi như vậy thôi. Vy cũng đang rất rối rắm về vấn đề này, sao cô cứ có một cảm giác gượng gạo khi đối mặt với cậu, đến nỗi không biết nói cái gì nữa. Việt vẫn đi ở phía sau cô, ánh mắt luôn trông chừng về phía trước sợ cô va vấp vào đâu đó. Nhưng hình như cậu đang bận suy nghĩ cái gì khác nên một mực im lặng. Mỗi người ôm một tâm tình riêng, cứ như vậy mà đi với nhau. Có lúc nghỉ chân, Vy cầm chai nước dốc ngược uống, thỉnh thoảng vụng trộm liếc nhìn cậu bạn đồng hành với mình. Cậu ấy đang giận cô hả? Chẳng phải người giận ở đây là cô sao? Thế mà cô lại sợ cậu giận ngược bản thân mình? Buồn cười thật nhỉ? Cô ôm tâm tình buồn bực nên tự nhiên quãng đường còn lại trở thành vô vị, nhạt nhẽo. Cứ như vậy khi đỉnh núi đã ở trước mặt, Vy mới trở nên thoải mái hơn một chút.
Trên đỉnh núi có một bãi đất rộng, lúc hai người họ đến nơi thì thấy có một nhóm người khác đã ở đó. Từ phía trên cao nhìn xuống, tất cả mọi thứ mang một cảm giác thật khác. Hình như đẹp hơn, huyền ảo hơn, quyến rũ hơn nữa. Vy đứng hít một hơi thâm sâu, nếu không ngại có vài người lạ ở đây thì cô đã hét lên thật to rồi. Sau một chặng đường mệt mỏi đến đích, đó là cảm giác đã chiến thẳng được bản thân mình.
- Đến nơi rồi. – Cái con người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, đột ngột lên tiếng. – Làm rất tốt.
Không biết là cậu đang tự khen mình hay là đang khen cô mà cứ nói bâng quơ như thế. Vy quay sang nhìn cậu, lên tiếng định nói gì đó thì tự nhiên tiếng nhạc ở đâu cất lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Một nhóm con trai khoảng năm người đang nhảy dành tặng cho một cô gái trên nền nhạc một bài hát thật ngọt ngào tựa như lời tâm tình của nam nhân vật chính, từng câu từng chữ ngọt ngào đến mức cô là người ngoài cuộc cũng phải yên lặng mà lắng nghe. Bài hát đó thật lạ, không phải là anh ta là tác giả đấy chứ?
Cô gái dường như rất cảm động, mặt đỏ bừng lên, tay che miệng không nói nên lời. Chàng trai đứng nhảy ở giữa hình như là nhân vật chính của màn biểu diễn này, cuối cùng, anh ta quỳ xuống lôi từ trong túi một hộp màu đỏ ra tặng cho cô gái.
- Em có đồng ý ở bên anh suốt đời không? Anh sẽ không hứa bất kì một điều gì cả nhưng anh nhất định sẽ dùng hành động của mình để chứng minh quyết định hôm nay của em là không hề sai lầm. Lấy anh nhé?
- Em… em đồng ý.
Cô gái vừa dứt lời, không chỉ những người bạn đã phụ họa cho màn biểu diễn mà cả Vy và Việt đều vỗ tay chúc mừng cho hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Cầu hôn? Giống hệt trong phim! Cô cứ nghĩ sự lãng mạn như vậy chỉ có trong hư cấu, không ngờ trên đời này vẫn còn tồn tại những người đàn ông giống chàng trai này. Đôi trai gái ôm chặt lấy nhau, màn cầu hôn đã thành công rực rỡ.
Nhìn thấy người ta có đôi có cặp, Vy âm thầm ghen tị, cô khẽ nhìn sang Việt, trái tim như muốn trào lên một điều gì đó không rõ ràng. Cậu ấy… cậu ấy… có lãng mạn như thế không nhỉ? Cô tự xấu hổ với suy nghĩ trong lòng của mình, đôi mắt nhìn xung quanh cốt để tìm cái khác để phân tán suy nghĩ. Đang còn giận nhau, lấy đâu ra mà lãng mạn chứ! Ngón tay cô chụm chụm vào nhau, đang muốn giơ tay lên vuốt tóc thì cổ tay bị giữ lại. Việt nâng tay cô lên, gỡ những ngón tay ra rồi nhẹ nhàng nắm lấy. Hơi ấm từ bàn tay cậu truyền vào bàn tay đang lạnh ngắt của Vy khiến cô biết được đây không phải là một giấc mơ. Cậu và cô… thật sự đang nắm tay nhau.
- Cậu…
- Đừng giận mình nữa, được không?
Vốn dĩ, trái tim cô đã mềm nhũn lâu rồi, đã muốn làm lành với cậu lâu rồi. Những ngày qua không thấy cậu nhắn tin đến, cô luôn hối hận không thôi. Nhiều lúc cô tự hỏi thật sự muốn đánh mất cậu bằng cách này luôn sao, cứ nghĩ đến đó, cô cầm điện thoại lên nhưng rồi không đủ dũng cảm lại đặt xuống. Cái tính tình này của Vy không còn cách nào cứu chữa được nữa, may sao, cậu đã chủ động, thật là may mắn. Cô gật đầu, miệng nhoẻn cười. Hôm nay là một ngày thật đẹp.
Chương 18
Bọn họ, Vy và Việt, kì thực đã nhiều hơn cái nắm tay này nhưng cô không hiểu tại sao khoảnh khắc hai bàn tay đan vào nhau lại mang đến một rung động diệu kì cho con tim. Rất nhiều thứ hình như đã thay đổi, rất nhiều thứ hình như đã thật khác, có lẽ chính cả bản thân của cô nữa. Hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền đến, ngọt ngào và dịu dàng như chính con người cậu. Tự nhiên trong đầu cô nhớ đến một bài hát rất phù hợp với tâm trạng lúc này, cô khẽ khẽ hát trong cổ họng.
“It’s way too soon, I know this isn’t love
But I need to tell you something
I really really really really really really like you.”
- Cậu đang hát à? – Việt hình như cũng nghe thấy tiếng cô đang ngân nga. – Bài gì vậy?
- I really like you. Cậu nghe bài đó chưa?
- Hình như bài mới ra phải không? Mình chưa nghe, có lẽ về rồi sẽ nghe.
- Ừ, I really like you. – Vy lẩm bẩm.
Không rõ cô đang nói tên bài hát hay đang nói điều gì nữa, chỉ biết rằng tâm trạng cô đang rất tốt. Chuyến đi này không tệ như cô tưởng tượng, có khi còn phải cảm ơn hai đứa bạn “trời đánh” của cô. À mà thôi, chúng nó lừa cô đi thì cảm ơn cái gì nữa chứ, chưa trách là may rồi nha!
Những giọt mưa xuân một lần nữa lại bay lất phất trên bầu trời, khiến cho khung cảnh nhìn từ độ cao này càng thêm mờ ảo. Vy kéo Việt núp dưới một gốc cây gần đó, lấy tay che mưa. Đám người vừa làm một màn cầu hôn lãng mạn lúc nãy đang lục đục kéo nhau xuống phía dưới. Việt lấy chiếc áo phao ra che cho cả hai, thời tiết này càng làm khí lạnh trở nên buốt hơn.
- Mình còn nhớ có lần, hình như là vào năm lớp mười một, hôm ấy trời mưa rất to, sau giờ tan học, đang đi bộ ra bến xe buýt thì tự nhiên cậu chạy đến vỗ vai làm mình giật mình, suýt rơi cả cái ô luôn. Vỗ vai thế mà chỉ để hỏi cậu có biết gần đây có chỗ nào bán áo mưa không. Nghĩ lại cái vẻ mặt cậu lúc ấy, rất là buồn cười.
- Cậu vẫn còn nhớ cơ à, mình thì không nhớ lắm, chỉ nhớ hình như lúc đấy cậu cho mình mượn cái áo mưa trong cặp.
- Đúng rồi.
Một chuyện nhỏ như vậy nhưng không hiểu sao để lại ấn tượng cho Vy sâu sắc đến tận bây giờ. Vẻ mặt ngô ngố, đần đần của Việt trong màn mưa ngày ấy khiến cô nhớ mãi không quên. Hình như trước đó, cô và cậu không nói chuyện nhiều với nhau, cùng lắm chỉ có thể coi là quan hệ xã giao của bạn bè trong cùng một lớp. Bắt đầu từ buổi chiều muộn đó, bắt đầu từ chiếc áo mưa cho mượn đó, một tình bạn mới đã bắt đầu, kéo dài đến tận bây giờ. Vận mệnh là một chiếc bánh xe răng cưa, đến đúng thời điểm mọi mắt xích khớp lại, kéo con người lại gần với nhau. Trên đời này, có nhiều thứ thật kì diệu, từng có một câu nói với đại ý là, không nên khoe khoang chuyện của ngày hôm nay bởi trong một phút có rất nhiều chuyện sẽ xảy ra. Ngày trước, có nằm mơ cô không nghĩ rằng, Việt sẽ trở thành một người đặc biệt đối với cô đến vậy.
- Có một chuyện mình chưa nói với cậu.
- Chuyện gì vậy?
- Thật ra hôm đó mình biết có mấy cửa hàng gần đó có bán áo mưa…
- Vậy… vì sao?
- Vì sao hả? Bí mật, không nói cho cậu biết! Thôi, tạnh mưa rồi, tranh thủ đi xuống đi không hai đứa kia lại chờ lâu đấy.
Vy quanh lưng lại, đi trước. Việt ngơ ngác, còn mải phân tích điều mình vừa nghe thấy, thấy cô đã đi được một quãng, vội đuổi theo phía sau. Là cậu đang mơ đúng không? Điều gì đang xảy ra vậy? Cậu chạy lên, đi sóng vai cùng với cô, đôi môi vẽ ra một nụ cười vui sướng. Cô im lặng không nói gì làm cho trong lòng cậu ngứa ngáy, cứ như đang có sợi lông mềm mại đang vuốt ve, bờ vai hai người chạm vào nhau, rồi họ ăn ý bật cười. Dường như bây giờ cô đã hiểu vì sao người ta lại nói mưa rất lãng mạn rồi.
- Này, ý của cậu là gì thế? Cái gì mà kì diệu cơ?
- Thì nghĩa ở mặt chữ đó, không hiểu thì kệ cậu!
.
.
.
- Ê, bà ơi, sao hai đứa chúng nó đi lâu quá mà chưa thấy về hả?
- Chắc là đường xa. Cứ chờ thêm một lúc nữa đi.
- Có khi nào giống như trong phim, có chuyện gì rồi không? – Ngọc vo cái túi bim bim vừa ăn hết, nhét vào một bên túi, cô giáo đã dạy, không được vứt rác bừa bãi.
- Bà chỉ khéo tưởng tượng, chẳng có gì đâu.
Hà lườm Ngọc một cái rồi lại chúi đầu vào cái điện thoại. Cô lướt facebook một hồi không thấy có gì thú vị, định tắt đi thì trên bảng tin hiện ra dòng trạng thái của Khánh, hình như cậu ấy đang ở nhà bà ngoại, ớ mà chỗ này không phải là gần đây hay sao? Muốn bình luận vài câu tuy nhiên cô nhớ đến trước đó hai người có cãi nhau vì chiếc mũ bảo hiểm “mượn tạm” trong buổi học cuối cùng nên đành từ bỏ ý định, cô chẳng giận cậu ấy nhưng cũng không đến mức mở mồm nói chuyện trước như thế đâu!
- Có gì trên facebook à? Sao bà chăm chú thế? – Ngọc thò đầu vào nhìn màn hình điện thoại Hà.
- Không có gì đâu, tin vịt ấy mà. – Hà đẩy cái mặt đang kề sát mình ra, cất điện thoại lại vào túi. – Aizz, ngồi đây chán quá, không biết chúng nó đang làm cái gì ở trên kia nữa.
- Tôi cũng tò mò từ nãy giờ rồi, bây giờ bà mới biết hỏi à!
Trong đầu, Ngọc bắt đầu tưởng tượng ra đủ thứ chuyện, quan trọng nhất là vấn đề làm lành của hai đứa chúng nó. Rốt cuộc mục đích của chuyến đi có được hoàn thành không cũng phải trông chờ vào điều này. Cô quay sang Hà ngồi bên cạnh, nhỏ giọng nói chuyện phiếm linh tinh giết thời gian. Câu chuyện của bọn họ bị cú điện thoại của một người ở gần đó thu hút sự chú ý.
- Alo, mày ơi, hôm nay tao leo núi được chứng kiến màn cầu hôn hoành tráng cực mày ạ. – Người ngồi bên cạnh Hà và Ngọc nói chuyện điện thoại với ai đó. Tiếng to đến nỗi hai đứa không muốn nghe lỏm người ta nói chuyện cũng bị cuốn theo. - Ừ, eo ôi, lãng mạn cực luôn, xem mà ngưỡng mộ đến phát ghen lên ấy chứ! Hì hì, ai bảo không đi cơ, vui cực luôn.
- Bà có nghe thấy gì không? – Ngọc thì thầm.
- Có. Tôi có điếc đâu.
- Cầu hôn đấy! Ngay trên đỉnh núi đấy! Mà Vy với Việt ở trên đó mãi không xuống. Có lẽ nào…
- Lẽ lẽ cái đầu bà. Bao nhiêu tuổi mà đòi cầu hôn?
- Biết đâu thằng Việt nó lại manh động!
- Thôi, đừng có mà đoán mò, gọi điện thoại cho chúng nó thử xem đi.
Ngọc gật đầu, bấm số điện thoại Vy để gọi. Sau một hồi dài đổ chuông không thấy ai nghe máy, cô gọi lại lần thứ hai. Cuộc gọi này đang đổ chuông nửa chừng lại bị gián đoạn bởi tiếng thông báo ngọt ngào của bộ phận ghi âm của nhà đài.
- Hình như máy con Vy làm sao rồi, thấy báo không kết nối được, hay là hết pin rồi, bà gọi cho thằng Việt thử xem.
- Cũng chả thấy có tín hiệu. Sao giờ? Hay cứ ngồi chờ tiếp?
- Ngồi chờ biết đến bao giờ? Cứ đi thử xem, biết đâu trên đường lại gặp chúng nó. Tôi tò mò à nha.
- Rồi thì đi!
.
.
.
Đường từ đỉnh núi quay trở về vị trí ban đầu có thể coi là dễ dàng nếu bạn nhớ rõ con đường mình đã đi, trái lại, đối với kẻ không phân biệt rõ phương hướng như Vy thì đó là cả một quá trình khó khăn và dường như Việt cũng không khá hơn được bao nhiêu. Bọn họ đi cả một quãng đường từ nãy đến giờ đều là theo cảm giác, nếu có thể dùng bản đồ của google ở trên núi thì thật tốt biết bao.
- Sao đi mãi mà chẳng thấy đúng đường gì cả. Có khi nào lạc rồi không?
- Mình chẳng biết nữa, cứ đi vậy. Nhưng sao chẳng có ai mà hỏi đường thế này? Lúc nãy còn gặp nhiều người lắm mà.
- Có khi nào mưa quá họ đi hết rồi không?
- Mình cũng không biết. Thôi nghỉ chân tí vậy.
Hai người ngồi xuống một tảng đá to. Mưa bay tuy không nặng hạt nhưng cũng đủ làm ướt áo người đi đường. Thời gian bọn họ rời đi đã lâu rồi, không biết Hà và Ngọc có sốt ruột không nữa? Nghĩ vậy, Vy mở cặp, lấy điện thoại ra. Màn hình điện thoại tối om, mặc cho cô bấm kiểu gì vẫn không thấy dấu hiệu tiếp tục hoạt động.
- Sao thế này? Điện thoại mình không lên gì cả. Hay là hỏng rồi?
- Bật không lên thì có khi là hết pin.
- Mình nhớ là đã sạc đủ rồi mà! Chán thật. Không biết hai đứa kia ở dưới chờ lâu thế có nói gì bọn mình không biết nữa. Việt, cho mình mượn điện thoại đi, gọi cho hai đứa chúng nó xem sao.
- Ừ. – Việt chìa điện thoại ra cho Vy nhưng nửa đường nghĩ gì đó, rụt lại. – Cậu muốn gọi cho Hà hả, để mình bấm cho.
Cô bĩu môi, có cái điện thoại thôi mà sao cậu ấy cứ tỏ ra bí bí mật mật thế nhỉ? Có phải là cô không biết dùng đâu, cậu ấy càng bí mật, cô càng tò mò. Có khi nào Việt giống mấy thằng con trai lớp cô, lưu phim người lớn trong điện thoại nên mới không dám cho ai xem không? Cậu đưa điện thoại cho cô, trên màn hình đã bấm sẵn số của Hà.
- Thôi, không cần gọi điện đâu, gọi cũng chẳng ích gì, mình nhắn tin cho nó được rồi.
Vy gửi tin nhắn, báo cho Hà và Ngọc chờ cô thêm một lúc nữa. Tin nhắn được gửi đi, cô nổi cơn tò mò, thoát ra ngoài hộp tin về màn hình chính. Hình ảnh đập vào mắt cô chính là ảnh chụp lén của bọn họ. Mặt cô đỏ lên, cái tư thế của cô trong ảnh… sao lại thành thế này? Trời ạ, người khác nhìn vào sẽ nghĩ là cô đang hôn trộm Việt.
- Cậu… cậu… ảnh này là thế nào đây?
- Ơ, trả lại cho mình!
- Không, trả lời mình đi đã.
- Cẩn thận!
Việt biết cô đã thấy bức ảnh đó, muốn lấy lại điện thoại. Cô giật lùi, giơ điện thoại lên tránh tầm tay của cậu. Không ngờ cô va mạnh vào cái cây ở sau lưng. Trời mưa, trên lá cây đọng lại nước rất nhiều, lực va đập không nhỏ đó làm tán lá rũ mạnh, tạo thành một cơn mưa rào dội thẳng vào người đứng dưới. Cậu nhanh nhẹn đẩy cô ra, bản thân hứng trọn sự ướt át của lá cây mang lại. Cô giật mình, theo phản xạ đẩy lại cậu, thế là cả hai ngã ngồi xuống tảng đá gần đó.
- Á!
- Thôi chết, cậu… cậu có sao không?
- Đau… đau… cậu đứng dậy đi đã!
Cô đúng là người đen đủi, ai đi cạnh cô cũng sẽ dính vào vận xui xẻo. Cả hai người ngã không nhẹ, tảng đá rất cứng, khẳng định sẽ có chuyện cho mà xem.
- Sao rồi? Có sao không?
- Hơi đau chút, chắc là không sao!
Đến lúc này thì không thể nào tiếp tục đi được nữa. Bọn họ ngồi lại, chờ cho cơn đau của Việt qua đi. Gương mặt cậu nhăn lại, không biết là cụ thể bị đụng ở đâu, chỉ biết là cả phần dưới của cậu đang chịu đau đớn. Người cậu ướt sũng nước, trên tóc còn dính lại vài giọt nước chưa khô, trông thật thảm hại. Mắt thấy mặt trời dần chuyển về phía tây, ánh chiều nhạt dần, Vy và Việt vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Thực ra cậu bị đụng trúng cũng không đến mức nặng không đi được, tuy nhiên đây là đường núi, đi lại không cẩn thận sẽ gây họa lớn. Vừa mệt, vừa đói, cô cắn môi chịu đựng, không dám hé răng.
- Mình đã nói là không sao đâu mà. Nhìn cậu kìa, mặt méo xẹo như bánh đa nhúng nước rồi. Yên tâm, ngồi một lát rồi khỏi đau thôi.
- Mình… cậu… sao cậu lại tốt với mình thế? – Vy cúi đầu, vặn vẹo hai ngón tay đầy vẻ lúng túng.
- Có cần phải trả lời câu hỏi này không?
Không nhận được câu trả lời lại bị cậu hỏi ngược lại, cô lúng túng, càng không dám ngẩng đầu lên. Đừng tốt với cô thế, cô không xứng đáng đâu. Cô sợ phiền phức, sợ áp lực, tính tình lại không tốt. Nhiều lúc tự bản thân cô cũng thấy chán ghét chính mình, vì sao cậu lại có thể tốt với cô như thế được chứ? Tiếng chuông điện thoại của Việt vang lên, xen vào dòng suy nghĩ của cô, số máy gọi đến chính là Hà.
- Hai người đang ở đâu? – Giọng Hà hét thật to bên đầu dây.
- Tôi là Vy đây… bọn tôi… hình như lạc đường rồi!
- Cái gì? Lạc ở đâu?
- Không biết nữa. Nhưng mà bà ơi, Việt bị ngã, bọn tôi bây giờ đang chết đứng ở trên này. Cứu với!
- Lại còn thế nữa. Không biết hai người ở đâu, bà bảo bọn tôi làm thế nào giúp bà được? Bọn tôi đang trên đường lên đỉnh núi này, có khi nào sẽ gặp hai người không?
- Đã bảo là bọn tôi lạc đường rồi mà. Hai bà đã đi được xa chưa? Nếu chưa xa thì quay lại đi, bọn tôi tìm cách trở lại chỗ cũ.
- Có được không đó?
- Bây giờ không được thì làm thế nào. Để tôi nghĩ cách xem sao.
Chương 19
Người ta thường nói thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng không phải sao? Câu nói đó đã thực sự linh nghiệm vào lúc này. Có hai người một lớn một nhỏ đi ngang qua chỗ họ đang ngồi. Mang đúng bộ dạng của một kẻ chết đuối vớ được cọc, Vy chạy đến nhờ sự giúp đỡ của hai người nọ. Sau khi nghe hoàn cảnh của Vy và Việt, người đàn ông vui vẻ nhận lời, ông còn đến hỏi thăm tình hình của cậu.
- Thế nào rồi cậu trai trẻ? Có đi nổi xuống dưới được không hay là cần chú cõng?
- Dạ, cháu không sao đâu ạ. Chỉ hơi đau bắp chân một tí thôi. – Việt lắc đầu. – Là bạn ấy quá lo lắng thôi.
- Tuy nói vậy nhưng vẫn phải cẩn thận, đường núi trong thời tiết này không dễ đi đâu. Hai đứa lại ở nơi khác đến không thuộc địa hình nên càng phải thận trọng. Cứ để bác dẫn hai đứa xuống chân núi luôn.
- Ôi, được thế thì cảm ơn bác lắm ạ.
Trong cái rủi ló cái may, vào lúc cả hai đang gặp rắc rối, bọn họ lại gặp được một người rất nhiệt tình. Trên đường đi xuống, ông còn hỏi chuyện và truyền đạt kinh nghiệm leo núi. Không hổ là dân bản địa, ngay cả đứa bé nhỏ tuổi đi cùng với người đàn ông thông thuộc địa hình, nó lon ton dẫn đường ở phía trước, thỉnh thoảng còn nhắc nhở cô tránh khỏi những chỗ dễ bị sụt chân. Cũng nhờ vậy, bọn họ nhanh chóng trở nên thân thiết, những câu chuyện trải dài trên quãng đường đi xuống núi.
- Nhờ vả bác từ nãy đến giờ, chúng cháu vẫn chưa giới thiệu. Cháu là Việt, còn bạn ấy là Vy, chúng cháu đều là sinh viên đại học.
- Bác là Hùng, thằng bé kia là cháu của bác, nó tên là Sơn. Bác sống ở đây đã lâu nên hay gặp những đoàn sinh viên đi chơi xa như hai đứa. Tuổi trẻ đúng là tốt thật, còn có sức khỏe, thời gian đi đây đi đó tụ tập với nhau. Nhưng sao có mình hai đứa đi với nhau thôi à?
- Dạ không, bọn cháu còn hai bạn ở phía dưới nữa, chắc trên đường sẽ gặp chúng nó thôi. Hai bọn cháu tách ra đi riêng.
- Lần sau không nên tách ra như thế. Đi đông người có chuyện gì thì còn có thể xoay sở.
- Dạ, cháu biết rồi ạ.
Lời nói nhắc nhở của người đàn ông làm Vy thấy áy náy hơn, là do cô đòi tách ra đi tiếp, rồi gây họa cũng lại là cô. Càng nghĩ càng thấy bản thân quá vô dụng, sinh ra chỉ để gây rắc rối mà thôi! Hành động cụp mắt, cúi đầu của cô toàn bộ lọt vào mắt Việt, cậu biết cô lại đang tự trách bản thân nên trò chuyện với thằng bé, không muốn tiếp tục chủ đề này.
- Em bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ em mười một tuổi rồi ạ! Còn anh bao nhiêu tuổi ạ?
- Anh hai mươi tuổi.
- Ý, anh bằng tuổi với anh họ em rồi. Hì hì. – Thằng bé cười híp mắt, sau đó lại tặng kèm thêm một câu nói mang đầy tính “nịnh nọt” – Nhưng anh đẹp trai hơn anh họ em.
- Ha ha, đúng rồi, hai đứa bằng tuổi với thằng cháu của bác. Hai đứa học trường gì vậy?
- Cháu học Bách khoa, bạn ấy thì học đại học Ngoại ngữ ạ.
- Ồ, thế cháu gái học cùng trường với thằng cháu của bác rồi. Không biết hai đứa có quen nhau không nhỉ?
- Có khi quen nhau đấy ạ! – Vy hùa theo nói đùa, lúc cô nhìn về phía xa, thấy thấp thoáng bóng dáng của hai đứa bạn đang ngồi nói chuyện với nhau, bèn gọi to. – Hà! Ngọc!
Ngọc đang cúi xuống, nói cái gì đó với Hà, bị tiếng kêu to của Vy làm giật mình. Cô nhảy dựng lên, suýt nữa thì ngã ngửa ra đằng sau, khi đã hoàn hồn, tay còn xoa xoa ngực mà cằn nhằn Vy. Hà đứng dậy, đón hai đứa bạn, nhìn tình trạng của Việt đầy thê thảm được người ta dìu, trên người còn ướt sũng nước, giọng cô đầy lo lắng:
- Cậu có sao không đó?
- Mình không sao, nghỉ ngơi là đỡ rồi.
- Làm sao mà ra nông nỗi này vậy?
- Chuyện dài lắm, cũng may là có bác và em đây giúp đỡ.
- Cháu cảm ơn bác ạ.
- Hai cháu là bạn của hai đứa nó hả? Bác là Hùng sống ở gần đây, nếu chúng cháu có gì cần giúp đỡ thì không cần ngại đâu.
- Tình trạng của Việt như thế mà chờ xe về đến nội thành thì không ốm mới lạ đó. Không biết gần đây có nhà trọ nào không ạ?
- Có thì cũng có nhưng bác sợ là tết thế này người ta chưa mở cửa. Cái đó cũng không chắc, cứ đi xuống núi trước rồi tính sau.
Cả bọn nghe lời bác, nhanh nhẹn xuất phát đi tiếp. Trên đường đi, Vy nhỏ giọng kể lại cho hai đứa bạn về quãng đường cô và Việt đã đi. Ngọc ném cho cô cái nhìn khinh bỉ, còn không ngừng đả kích vì cái số chuyên gia bị “kì thị” của cô. Rốt cuộc, chỉ mỗi mình Hà là nắm được trọng điểm vào lúc này, cố nghĩ cách xoay sở tốt nhất phòng trường hợp không còn nhà trọ nào cho bọn họ trú ngụ. Cô chợt nhớ đến Khánh, nhà họ ngoại của cậu ở gần đây, bản thân cậu cũng ở đây nên đó có thể coi là một biện pháp dự phòng cho trường hợp bất đắc dĩ nhất. Tuy nhiên, nếu không còn biện pháp nào khác cô mới nhờ vả cậu ta. Đợt trước còn xảy ra chuyện cãi nhau không hay ho gì, nhờ cũng chưa chắc cậu ta đã giúp! Nhớ đến, cơn giận của Hà lại bộc phát, cậu ta mà không giúp thật thì cô nhất định từ mặt hắn!
- Có nghĩ được cách gì chưa hả Hà?
- Có thì cũng có… nhưng tôi thấy không được tốt lắm.
- Không tốt thì cũng nói đi! Giờ còn sự lựa chọn nào đâu!
- Thì… tôi thấy trên facebook thằng Khánh bảo nó đang ở gần đây, có thể nhờ vả được nó. – Hà thấy hai đứa bạn đang nhao nhao lên, nhanh chóng bịt mồm chúng nó lại. – Ngậm mồm lại, cách này chỉ là bất đắc dĩ thôi. Hai đứa các bà đừng có mà linh tinh.
- Ơ, các chị tên là Khánh à? – Đứa bé nghe lỏm được lời Hà nói. – Anh họ em cũng tên là Khánh đấy!
- Hả? Không phải chứ? Vừa tên là Khánh, vừa học đại học Ngoại ngữ, có lẽ nào…?
- Phỉ phui cái mồm bà đi. Chắc không phải đâu. Tên Khánh là tên thông dụng mà!
- Anh ấy tên là Đinh Duy Khánh! – Bé con bổ sung thêm. – Học khoa tiếng Đức!
- Ớ? Đúng là thằng Khánh lớp bà rồi kìa. Thế này thì không còn nhầm được đâu. – Vy mắt chữ A, mồm chữ O tổng kết lại.
- Ồ, thế ra mấy đứa là bạn cùng lớp của thằng Khánh nhà bác à? Thế thì cứ đến nhà bác trú tạm một đêm đi. Là bạn bè của nó thì đừng có ngại gì nữa, cũng như con cháu trong nhà bác cả thôi mà.
Đang trong lúc vừa đói vừa mệt, Vy và Ngọc không tỏ vẻ ngại ngùng gì nữa, sáng khoái đồng ý đi theo người đàn ông về nhà, mặc cho Hà đang nhăn nhó muốn phản đối. Xác định được đích cuối cùng không còn xa nữa, quãng đường còn lại bọn họ đi trở nên ngắn hơn, ít nhất là đối với Vy. Cô lo lắng cho tình trạng của Việt, mong đến chỗ nghỉ ngơi càng nhanh càng tốt. Cô để ý thấy sắc mặt của cậu dường như hơi tệ, không biết là vì cơn đau hay là vì chuyện gì khác. Cô chợt nhớ ra chuyện đi xem phim hôm nọ, Khánh và Việt hình như có quen biết, quan hệ của họ không được tốt lắm thì phải, có khi nào cậu ấy là vì chuyện này không?
- Việt, cậu không sao chứ? – Cô nhỏ giọng hỏi.
- À không, không sao mà. Đừng lo lắng.
.
.
.
- Khánh! Ra xem bác đưa ai đến này! – Người đàn ông vừa về đến nhà, đã gọi tên Khánh thật to.
- Anh Khánh, anh Khánh, bạn của anh đến này! – Đứa bé cũng không kém cạnh, mở cửa chạy lon ton lôi bằng được anh họ của nó ra ngoài.
- Làm cái gì thế? Vừa mới đi chơi về không mệt hả, sao còn tăng động thế này? – Khánh đi từ bên trong ra càu nhàu, nhìn thấy một đám người quen đứng trước mặt, cậu giật mình. – Hơ… các cậu…
- Mấy cháu mau vào trong nhà đi.
- Các cậu sao lại ở đây? – Sau khi “tiêu hóa” hết lượng thông tin đến tới tấp, Khánh mới nặn ra được câu nói đầy đủ. – Sao các cậu lại đi cùng với bác Hùng?
- Bọn tớ đi leo núi, không ngờ gặp chút chuyện may được bác Hùng giúp đỡ. – Vy là người đáp lời đầu tiên, cô vừa nói vừa quay sang nháy mắt với Hà nhưng cô bạn vẫn ngó lơ, tỏ vẻ không hiểu ý. – Bọn tôi mặt dày đến trú nhờ nhà cậu một đêm, có được không?
- Được…
Nhà ngoại của Khánh ai cũng đều nhiệt tình như bác Hùng. Người lớn trong nhà sau khi được ông kể lại đều nhất trí giữ cả bọn ở lại, còn đặc biệt làm một bữa thịnh soạn đúng tiêu chuẩn mâm cỗ ngày tết để thiết đãi bốn đứa. Sự hiếu khách của cả nhà làm giảm đi cái ngại ngùng ban đầu, chẳng mấy chốc mọi người trò chuyện với nhau như đã thân quen từ lâu. Hơn nữa, mẹ của Khánh nhận ra Việt chính là cậu bé học giỏi ngày trước trong lớp học thêm của con lại càng vui vẻ, giống như chỉ hận không thể nhận cậu là con trai vậy. Khánh ở bên cạnh lườm nguýt, bày ra sắc mặt không mấy vui vẻ đối với Việt.
- Đúng rồi, chân cháu đỡ đau hơn chưa, có cần bác lấy rượu thuốc bóp cho tan vết sưng đi không? Rượu thuốc ở đây tốt lắm, nếu chân chỉ bị tổn thương phần mềm thì bóp một lần là đỡ ngay.
- Dạ thôi, không cần đâu ạ, cháu đỡ đau rồi. Làm phiền bác quá.
- Ngại cái gì nữa, bác cũng coi là bạn của mẹ cháu, cháu như thế thì coi bác là người ngoài rồi. Khánh, đi sang nhà cô Nga lấy chai rượu thuốc hôm nọ mẹ để ở đó về đây.
- Ơ…
- Ơ o cái gì! Đi mau đi!
- Dạ.
- Để Hà đi cùng với Khánh cho ạ. – Ngọc vừa nói xong bị Hà cấu một cái thật mạnh, cô mặc kệ, đẩy cô bạn đứng dậy. – Khánh đi một mình thì buồn lắm, để Hà đi cùng đi. Hà nhỉ? Chẳng phải bà cũng muốn ra ngoài mua mấy thứ đồ à?
Hà nhìn Ngọc đầy căm thù, nếu như ánh mắt có lực sát thương thì trên mặt Ngọc đã bị cáo mấy chục vết rồi. Vẻ mặt bất đắc dĩ ban đầu của Khánh khi Hà bị đẩy ra đi cùng đã trở nên vui vẻ hơn. Hai bọn họ im lặng đi trên con đường tối, chỉ có ánh đèn mờ nhạt hai bên đường soi sáng lối đi. Ở đây là ngoại thành Hà Nội cũng có thể coi là một vùng nông thôn nên trời tối không có người đi đường. Con đường tĩnh lặng chỉ nghe tiếng côn trùng kêu cùng tiếng nước chảy tí tách. Hà mang vẻ mặt không hề tình nguyện đi phía sau Khánh, vừa đi vừa mang cậu ta ra mắng mấy trăm lần. Không phải chỉ có một chiếc mũ bảo hiểm thôi sao, đàn ông con trai gì mà nhỏ mọn thế không biết. Cô dùng tay làm thành hình một cây súng, lấy tấm lưng của cậu làm bia ngắm tưởng tượng đang có mấy chục viên đạn đang bắn tới tấp trúng đích. Sự tưởng tượng đó làm cô vui vẻ không thôi, ngoác miệng ra cười hả dạ. Đúng lúc đó, Khánh quay lại nhìn cô với ánh mắt đầy khó hiểu, bị phát hiện, Hà cứng miệng, giả vờ lấy tay che lại như đang ngáp ngủ rồi trừng mắt với cậu. Cậu ta có mắt mọc sau lưng à? Cái đồ khó ưa!
“Brum brum…”
Tiếng động cơ một chiếc xe máy lao nhanh trên đường vang vọng trong không gian yên lặng. Chiếc xe phóng bạt mạng, xẹt qua bọn họ.
- Cẩn thận!
Khánh hét lên, kéo Hà vào bên trong khi chiếc xe chạy sát như thể sắp đâm vào cô. Hà giật mình, đến lúc hoàn hồn mới dám vuốt ngực thở dốc, thật là quá nguy hiểm, thêm vài centimet nữa là nó va vào cô rồi. Có lẽ là do vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau sự sợ hãi vừa rồi, Hà lơ ngơ nhìn theo ánh đèn pha của chiếc xe dần khuất trong bóng tối.
- Cậu đi vào trong này đi. – Khánh kéo cô đi bên trong mình.
- Hơ…
Khánh thở dài lắc đầu, thôi quên đi, cậu nhận thua, cậu không thể nào cứng đầu bằng cô. Dù sao cũng chẳng hơn thua gì trong chuyện này, người mở lời trước không có nghĩa là người thua cuộc, chỉ là thiếu kiên nhẫn hơn thôi.
- Cậu có sao không? Ở đây người ta đi xe ẩu lắm, phải cẩn thận.
- Không sao. Cảm ơn. – Hà cười cười nhưng thực ra trong lòng thì đang trợn mắt. Tình huống này là gì đây, tự nhiên Khánh lại thay đổi chóng mặt thế? Chẳng phải đang chơi trò thi gan với cô à? – Nhà cô Nga gì đó xa thế à? Mãi chưa thấy đâu cả?
- Ớ? – Khánh ngớ người, nhìn quanh một lúc. – Chết rồi, nhầm đường rồi. Phải rẽ vào cái ngõ kia, thảo nào đi mãi mà không thấy đâu cả.
- Cái gì? Lạc rồi á?
- Không phải lạc, quay lại là đến mà.
- Ờ, đi nhanh về nhanh đi.
Hà và Khánh nửa đi nửa chạy ngược lại cái ngõ vừa mới đi qua. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đi lấy chai rượu thuốc, Khánh dẫn cô đi đến cửa hàng bách hóa vẫn còn mở cửa ở gần đó mua một số đồ dùng cho mọi người. Trên đường trở về, bọn họ đi qua một sân chơi dành cho trẻ con. Trên sân dựng đầy cầu trượt, ngựa nhún… dưới ánh đèn chúng như thể cũng đang nghỉ ngơi sau một ngày vui chơi cùng lũ trẻ. Khánh tự nhiên rẽ vào sân, ngồi trên một con ngựa nhún nhún vài cái.
- Cậu làm cái gì thế?
- Vào đây chơi đi, vui lắm.
- Thôi, muộn rồi mà, về đi. Mẹ cậu đang đợi ở nhà đấy.
- Ui, mẹ mình chắc đang bận nói chuyện với thằng Việt. Ngồi đây chơi đi mà, một tí thôi.
Chương 20
- Này, sao cậu trẻ con thế hả? Tự nhiên ngồi đấy chơi làm chi?
- Thì có làm sao đâu, lâu lâu trở về tuổi thơ không được à?
Bỗng nhiên hai người lâm vào im lặng. Hà đảo mắt quanh cảnh vật, cố tìm đề tài tán gẫu. Cô nhìn thấy một tấm biển được cắm ở một góc sân, ghi một dòng chữ nghuệch ngoạc: “Chỉ dành cho trẻ em dưới mười hai tuổi”.
- Ơ, mình không được ngồi đây đâu. Người ta bảo cấm trẻ em trên 12 tuổi mà.
- Ui giời, mặc kệ đi. Có ai quản đâu mà.
Khánh còn trêu tức, ngồi trên con thú nhún nhún thêm vài cái. Không ngờ cái đó đúng là không chịu nổi sức nặng của một thanh niên hai mươi tuổi, nó phát ra tiếng kẹt kẹt như thể sắp gãy. Hà nghe thế, vội đi xuống, kéo cậu đứng dậy.
- Này, đừng nhún nữa, nó hỏng rồi kìa.
- Ừ ừ được rồi, không sao đâu mà.
- Thôi đừng có phá nữa, đi về đi.
- Ngồi xuống đây, nói chuyện cho đàng hoàng cái đã nào. Đảm bảo không sập đâu, ừ, nếu có sập thì người ta tìm nhà tôi để đòi nợ chứ không tìm cậu đâu.
Hà lườm Khánh một cái nhưng cũng tự nhiên ngồi xuống con vật bên cạnh.
- Thằng Việt làm sao thế? Sao tự nhiên đến nỗi leo núi rồi ôm cái chân đau về nhà tôi thế?
- Chuyện dài dòng lắm, tóm lại là gặp tai nạn. Mà hình như quan hệ của cậu với Việt không được tốt hả, tôi nghe Vy kể sơ sơ nhưng không hiểu lắm!
- Có gì mà không hiểu hả? Mà thôi, chuyện của con trai với nhau cậu không cần biết đâu. Ngược lại tôi thấy cậu có vẻ đang mang thù với tôi ấy. Vì chuyện trước tết đó hả?
- Hừ! Đúng rồi đấy, cậu biết được là tốt.
- Cũng không hẳn là một mình lỗi của tôi mà. Thôi chuyện qua rồi, chúng ta huề nhau, được chưa?
- Rồi rồi, cậu còn nhắc làm gì nữa, thôi, về đi. – Hà đứng dậy, không đợi Khánh mà tự mình đi trước.
- Ơ kìa, đợi tôi với, cậu có biết đường không mà đi trước thế?
Tối muộn, Vy ngước mắt lên nhìn mặt trăng ở trên cao. Mưa đã ngừng, bầu trời đầy sương, trong không khí có thể cảm nhận rõ được hơi thở của sự ẩm ướt. Không ngờ buổi đi chơi trong ngày lại biến thành phải qua đêm ở nhà người khác thế này. Có lẽ lạ giường, cũng lạ hoàn cảnh mà cô không ngủ được. Thật kì lạ, trời hôm nay không nhìn thấy một vì sao nào cả, cứ tối đen như mực. Bầu không khí ở ngoại thành thật khác, cả bầu trời cũng thật khác. Cô nhớ lại những chuyện đã trải qua ngày hôm nay, từ việc trở thành khán giả bất đắc dĩ của màn cầu hôn lãng mạn đến cái nắm tay thật chặt của Việt, cô đều nhớ đến, nhớ rõ từng cảm xúc một. Cậu tốt với cô, cô đều để ở trong lòng, thấy ở trong mắt nhưng… làm sao để cho đủ đây?
- Không ngủ được à? – Giọng nói của người đang ở trong suy nghĩ của cô vang lên từ phía sau.
- Ừ. – Vy vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình. – Cậu ngồi xuống đây đi.
- Sao thế? Trông cậu không được vui. Lo lắng cho mình à?
- Aizzz… - Cô thở dài.
- Đã bảo là không sao mà, bóp rượu thuốc vào rồi hết đau rồi. – Việt ngửi ngửi quần áo của mình. – Đừng có ghét bỏ mùi rượu chua chua trên người mình là được.
- Có ai bảo ghét đâu.
- Cười lên đi nào, con gái mà mặt cứ bí xị thế là không được đâu.
- Ha ha. – Vy quay sang cười một cái cho có lệ. – Thế đã được chưa?
- Chẹp, mình có cái này cho cậu.
Nói rồi, Việt lục ở trong túi ra vẻ đầy bí hiểm. Tiếp theo giống như đang làm một trò ảo thuật, cậu lấy ra một chiếc bánh chocopie đưa cho cô. Vy nhận lấy, vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm.
- Người ta nói là ăn socola thì tâm trạng sẽ tốt hơn nhưng mình không có socola, chỉ có cái này cho cậu thôi. Cậu cũng thích ăn bánh này mà, không phải sao? Ăn đi rồi đừng có thở dài nữa. Chuyện hôm nay là ngoài ý muốn, là do mình xui xẻo hoặc do ông trời trừng phạt mình đã nặng lời với cậu thôi. Đừng có lo lắng nữa mà, đã bảo là không sao rồi.
- Cậu… - Cô chăm chú ngắm chiếc bánh còn nguyên trong tay, chiếc bánh vẫn mang theo độ ấm của cậu. – Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình.
- Câu hỏi nào?
- Thì đó… sao cậu lại tốt với mình thế?
- Tốt với một người còn cần lí do hả? Bởi cậu xứng đáng được như thế. Cậu phải yêu bản thân cậu thì người khác mới có cơ hội yêu cậu, biết chưa? – Việt lấy cái bánh trong tay Vy, bóc vỏ rồi đưa lại cho cô. – Ăn đi rồi không được buồn nữa. Mỗi lần buồn thì ăn một cái sẽ vui lên ngay. Không ai là hoàn hảo cả, mình cũng vậy, cậu cũng vậy. Cậu là một cô gái rất tốt!
Vy gật gật đầu, cắn miếng bánh mà khóe mắt cứ cay cay. Vị ngọt của chiếc bánh giống như lan tỏa sâu vào tận trong lòng, thật mềm mịn, rất dịu dàng. Dưới ánh sáng mờ mờ của đèn đường, Việt nhìn cô rồi không nhìn được xoa đầu cô một cái.
- Cậu có biết vì sao ăn bánh chocopie thì sẽ cười không?
- Sao?
- Bởi vì nụ cười chocopie rất là đặc trưng.
Vy ngơ ngác mấy giây không hiểu câu nói của cậu. Việt ôm bụng cười, rốt cuộc khi đã cười đủ, cậu nhe răng ra chỉ chỉ vào nó. Bây giờ còn không hiểu thì đúng là kẻ ngốc, cô bật điện thoại ra soi vào phát hiện ra mình đã liếm sạch làm gì còn dính trên răng thì biết mình bị cậu lừa.
- Da, dám lừa mình. – Cô đánh Việt một cái. – Sạch rồi mà, dính đâu mà dính.
- Ha ha ha, cậu cười rồi, thấy chưa? Thôi không đùa nữa, muộn rồi, ăn bánh ngọt nhớ đánh răng lại đấy. Ăn ngọt không tốt đâu, mỗi lần chỉ được ăn một cái thôi, nhớ chưa?
- Được rồi, đi ngủ, đi ngủ đi.
Buổi sáng hôm sau, gia đình Khánh trở về căn nhà ở nội thành nên nhóm Vy được đi ké ô tô nhà họ. Bố của Khánh dùng chiếc xe nhà họ chuyên dùng đi du lịch, đủ chỗ cho tất cả mọi người ngồi. Vì phải dậy sớm để trở về nên gương mặt ai cũng mang theo sự ngái ngủ, chẳng ai tranh giành hay bày trò gì nữa, cứ lên xe kiếm bừa một chỗ ngồi mà tiếp tục ngủ. Ngọc rất tự nhiên, độc chiếm hai chiếc ghế mà nằm dài ra đi vào giấc mộng. Vy định ngồi xuống cạnh Hà, Việt kéo áo cô:
- Lên đây ngồi với mình đi.
- Ơ, mình muốn ngồi với Hà.
- Lên đây ngồi đi.
Cậu ấn mạnh cô xuống chiếc ghế gần cửa sổ còn mình ngồi luôn vào bên cạnh, không để cho cô tiếp tục lằng nhằng. Dĩ nhiên Khánh ngồi vào chiếc ghế duy nhất còn trống cạnh Hà. Vy nhìn xuống dưới, mắt chớp chớp đầy tò mò. Cô có một cảm giác kì lạ, hình như sau khi Hà và Khánh đi với nhau tối hôm qua giữa bọn họ có cái gì đó mờ mờ ám ám. Có lẽ là do cô tưởng tượng, không biết bọn họ đã chịu nói chuyện lại với nhau chưa nhỉ?
- Đừng có nhìn nữa, cậu không mỏi cổ à?
- Ừ, ừ. – Vy ngoan ngoãn quay lên. – Nhưng mà sao cậu với Khánh còn quen nhau từ hồi học cấp hai sao giờ gặp lại nhau mà vẫn… nói thế nào nhỉ, chảnh chọe ấy?
- Chính vì thế nên mình mới không muốn ngồi cạnh cậu ta. – Việt lẩm bẩm.
- Cái gì cơ?
- Đây là chuyện giữa con trai với nhau, cậu không cần biết đâu.
- Cái gì mà con trai. Xí, không muốn nói thì thôi. – Cô trề môi.
Quãng đường trở về đối với Hà dường như không được suôn sẻ như lúc đi. Do thấm mệt từ ngày hôm qua, xe đi được một quãng, cô cảm thấy trong người khó chịu, hình như đó là dấu hiệu của say xe. Mặt cô tái xanh, trên trán đổ mồ hôi lạnh, tay cô vuốt vuốt ngực mong giảm đi sự khó chịu trong người.
- Say xe à? Có làm sao không? – Khánh hỏi.
- Bà có sao không? – Vy ở phía trên cũng quan tâm. – Muốn nôn không?
Hà lắc đầu thay cho câu trả lời, cô sợ nếu mở miệng ra sẽ nôn cả ra xe luôn. Mẹ Khánh ngồi ở đầu xe thấy thế, đưa xuống viên thuốc chống say cho cô. Khánh mở nước, giúp cô uống thuốc rồi chỉnh tư thế làm cho cô dựa sát vào người cậu cho dễ ngủ. Một lúc sau, có lẽ là thuốc đã có tác dụng, Hà dần chìm vào giấc ngủ. Ngọc ngồi ở ghế dưới cùng, nhắn tin lên cho Vy.
Ngọc: Bà có thấy không?
Vy: Thấy chứ sao không thấy! Rõ ràng là đằng khác.
Ngọc: Hô hô, vậy là oan gia sắp thành thân gia rồi.
Vy: Chả thân quá còn gì, đợi con Hà hết say xem nó phản ứng thế nào!
Nhắn tin xong, Vy cất điện thoại lại, thật tự nhiên dựa vào người Việt mà ngủ cho đến tận khi về Hà Nội. Ôi, thì chuyện cũng đã vậy rồi, cứ thế thôi.
Buổi tối nhàm chán, Vy mở máy tính lượn lờ trên facebook. Một người bạn của cô chia sẻ một đường link với dòng tít bắt mắt “Mười dấu hiệu chứng tỏ bạn đã đổ chàng”. Cô mím môi, chờ trang web đang chậm chạp tải xuống. Chẳng biết tại sao khi đọc cái tiêu đề đó, cô liền không tự chủ nhớ đến Việt. Những suy nghĩ xấu hổ bắt đầu bủa vây lấy cô, vì không có ai ở bên cạnh nên cô mới cả gan để cho chúng cứ tiếp tục phát triển. Dù sao thì bây giờ mặt cô có bị nướng chín cũng không có ai nhìn thấy, đúng không?
Điều thứ nhất, mỉm cười với chàng. Ờ, đúng rồi, gặp Việt lúc nào cô chẳng cười, không cười ngượng ngùng thì cũng là cười vui vẻ nhưng hình như là vui vẻ nhiều hơn. Gần đây không còn cảm giác ngượng ngùng nữa mà ngoài vui vẻ cũng chỉ có vui vẻ mà thôi. Điều thứ hai, đỏ mặt khi gặp người ta. Có, tuyệt đối là có tuy nhiên cô đỏ mặt trước nhiều người lắm, cái này chẳng chứng minh được gì cả, bỏ qua, bỏ qua thôi. Tiếp theo, có những hành động giống chàng. Có hay không? Cái này cô không chắc bởi vì có nhiều hành động trong vô thức làm sao cô biết được hết. Cứ như thế, Vy mang từng điều trong bài báo có nói suy đi tính lại nhiều lần. Rốt cuộc khi tắt trang web đấy đi, cô nằm dài ra giường, trùm chăn đắp kín mặt. Như vậy là cô đã “đổ” cậu rồi sao? Có sao? Sao cô không có cảm giác gì vậy? Không giống như lúc trước đối với Tuấn, khi ấy cô thấy cảm giác rất rõ rệt thứ gọi là tim đập chân run mỗi khi đứng trước mặt cậu ấy. Còn khi ở bên cạnh Việt, hình như không có… đến chính bản thân cô còn không biết mình đang rối rắm cái gì. Là thích cậu với tư cách một người bạn hay là thích cậu như một người con trai? Giá mà tất cả mọi thứ trên đời này đều có một công thức để giải đáp như trong môn toán thì tốt biết bao!
Có lẽ là trước khi ngủ nghĩ đến chuyện gì thì sẽ mang điều đó vào cả giấc mơ nên tối hôm đó, Việt thật sự đã xuất hiện trong giấc mơ của cô. Những thứ trong giấc mơ đều không thật rõ ràng, chỉ duy nhất có cảm giác hạnh phúc vương lại trên đôi môi đang cong lên thành nụ cười của cô. Tâm trạng tốt đó kéo dài đến tận khi chiếc đồng hồ báo thức vang lên. Cái tiếng chuông đáng ghét nhất thế giới đó hôm nay trở nên dễ chịu hẳn, Vy vươn tay tắt chuông đồng hồ rồi lại nằm xuống, ngọt ngào chìm vào giấc ngủ. Năm phút sau, cô bật dậy vì chợt nhớ ra có hẹn đi tập thể dục buổi sáng với Việt. Đợi đến khi cô bước chân được ra khỏi nhà đã là bảy giờ ba mươi. Mặc dù đã cố gắng lạm mọi việc hết tốc lực nhưng cô vẫn chưa kịp soi xem mắt có thâm quầng vì cú đêm không, mặt có hốc hác không, cứ như thế vác mặt đi gặp cậu liệu có để lại ấn tượng xấu không?
- Vy ơi, ở đây này!
- Phù, xin lỗi, cậu chờ đã lâu chưa?
- Mình cũng mới đến thôi. Hình như cậu không quen dậy sớm hả?
- Chắc do mấy hôm tết quen ngủ muộn rồi. Hì hì.
Tiết trời buổi sáng sớm mang lại cảm giác trong lành, sảng khoái. Công viên gần nhà bọn họ đông đúc những người đi tập thể dục buổi sáng. Bọn họ hòa vào dòng người chạy vòng quanh hồ nằm giữa công viên. Mặt trời lên in bóng dưới đáy hồ trong suốt, ánh nắng đầu tiên vào một ngày mùa xuân như đang dát vàng lên khắp không gian.
- Mệt chưa?
- Có hơi hơi! – Vy thở hổn hển. – Môn thể dục thể thao quen mình chứ mình không quen nó, đành phải làm quen từ từ thôi.
Việt bỗng vượt lên cô rồi đột ngột xoay cả người lại chạy giật lùi.
- Này, cẩn thận đằng sau đấy!
- Không sao, đằng sau gáy mình có mắt, cậu có tin không?
Ánh mắt Vy nhìn cậu đầy vẻ nghi ngờ. Việt cười thật to, tiếp tục chạy trong tư thế đó như để chứng minh lời nói của mình. Dường như đang có một thứ giống như kĩ xảo điện ảnh mà cô đang nhìn thấy, ánh nắng mặt trời cứ như đang tỏa ra từ người cậu vậy. Thịch… thịch… hình như… cô có cảm giác rồi. Chính là cảm giác này! Buổi sáng hôm nay rất nhiều năm sau cô vẫn còn ấn tượng rõ, đó chính là một ngày đẹp trời, khi cậu đã thực sự đến bên cô.