Truyện teen - Tuổi thanh xuân (Cảm ơn đã luôn ở đây) trang 2
Chương 5
- Mong là thế, bà ở đây nhìn lại giúp tôi, tôi quay lại lớp tìm xem!
Vy vừa chạy về vừa bần thần nhớ lại xem lần cuối nhìn thấy thẻ xe buýt là lúc nào. Thực ra mất cũng không tổn hại gì lớn nhưng cô vừa mới làm thẻ, chưa đi được bao nhiêu nên rất phí. Vào lớp mình tìm một lượt vẫn không thấy đâu, cô đắn đo mãi mới mở cửa phòng học của lớp Hà. Lớp không có ai, Vy cẩn thận cúi xuống tìm dưới sàn nhà, hi vọng may mắn sẽ mỉm cười với cô. Đến lúc sắp bỏ cuộc, có người đẩy cửa lớp bước vào. Cô nghĩ rằng đó là cô lao công, có lẽ cô ấy có thể giúp cô tìm thẻ xe buýt, Vy mừng rỡ ngẩng lên. Không ngờ, người bước vào lại là một bạn nam. Cô tiu nghỉu, cúi xuống tìm tiếp, trong lòng lại thầm mắng bản thân hấp tấp rồi lại bị hố.
- Cậu tìm cái này phải không? – Bước chân vừa bước vào lớp dừng trước mặt cô, người đó cúi xuống chìa tấm thẻ ra.
- Ừ! Đúng rồi! Cảm ơn cậu nhiều lắm, cảm ơn! – Vừa nhìn thấy thứ mình tìm, mắt cô sáng lên như đèn pha. Giọng nói trở nên kích động, chỉ thiếu chút nữa là hét lên. – Cậu tìm thấy nó ở đâu vậy?
- Mình thấy trên đường đi xuống nhà xe. Mình nghĩ là cậu sẽ quay về tìm nên đi đến lớp xem sao, không ngờ đúng thật.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm nhé! – Bấy giờ, Vy mới nhận ra cậu bạn vừa giúp mình cũng chính là người đưa cho cô tờ bài giải trong giờ học. Theo như Hà nói, cậu ấy là Khánh rồi. – Trong giờ học cũng cảm ơn cậu. Chắc hôm nay cậu là phúc tinh của mình rồi.
- Phúc tinh? Ha ha ha, cậu không cần phải nói quá lên vậy đâu. Cậu là bạn của Hà đúng không?
- Đúng rồi.
- Mình thường thấy Hà với cậu và một bạn nữa hay đi với nhau, có vẻ rất thân thiết. – Hai người đi cùng nhau xuống nhà xe, Khánh quay sang Vy gợi chuyện.
- Ừ, bọn tớ là bạn thân từ cấp hai, sau đó tuy không học cùng trường nhưng vẫn chơi với nhau, đến đại học thì lại cùng trường.
- Ồ, vậy sao? Tính ra cũng hơn bốn năm rồi nhỉ?
- Chính xác là sáu năm rồi!
Chẳng biết có phải là sau khi tìm lại được đồ nên tâm trạng cực kì kích động hay không mà Vy cứ líu la líu lo bên cạnh Khánh mặc dù không quen thân gì với cậu ấy. Nhưng phải công nhận rằng, Khánh rất giỏi gợi chuyện, cậu ấy cứ hỏi một câu rồi cô cứ thể mà thành thật khai báo hết cả. Sau đó, cô mới nhận ra dường như mình nói hơi nhiều nên vội vàng im bặt, không nói thêm gì nữa. Cũng may đến trước cửa nhà xe, cô chào tạm biệt Khánh và chạy vào trước. Hà mà nhìn thấy cảnh này, thể nào cũng trêu chọc cô cho mà xem. Cũng vì thế, Khánh vô tình bị liệt vào danh sách nguy hiểm cần tránh xa của Vy. Vừa mới đi với cậu ấy chưa đầy mười phút, cô đã khai ra nhiều thứ, nên trách cô lắm mồm hay là cậu ta nham hiểm đây? Bỗng chốc trong mắt Vy, xung quanh người Khánh dính đầy chữ “đối tượng nguy hiểm cần tránh xa”.
Trước cửa nhà để xe của trường Vy, có một chiếc ghế đá do các học sinh khóa trước tặng, được nhà trường để ngay ngắn ở đó. Thông thường, đây là chỗ ngồi quen thuộc của bác bảo vệ, thế nhưng hôm nay chiếc ghế đá lại bị một cậu thanh niên chiếm chỗ từ sớm. Việt đến trường Vy lấy xe, cậu cố ý đến sớm hơn giờ tan trường. Rất muốn được ở bên cô mỗi ngày và vô tình gặp gỡ luôn là một cái cớ hoàn hảo nhất mà cậu có thể tạo ra. Bác bảo vệ ngồi bên cạnh, mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu trai tần ngần trông ngóng. Bộ dạng thấp thỏm này có lẽ là chờ người nhưng cậu ấy đã ngồi lâu rồi mà vẫn chẳng thấy người đó đâu. Bác cũng sốt ruột thay cho cậu, thật mong người kia sớm xuất hiện để bác nhìn mặt một cái. Cũng phải hai tiếng rồi ấy nhỉ, ngày xưa bác theo đuổi con gái cũng chưa kiên nhẫn như thế đâu.
- Cháu ngồi chờ ai à? Là bạn gái hay em gái? – Bác bảo vệ mở lời bắt truyện, khẳng định chỉ có con gái mới khiến một thằng con trai ngồi chờ bất chấp thời gian.
- Dạ, là bạn thôi ạ!
- Bạn thôi hả? Vậy cháu còn cần cố gắng nhiều. Chàng trai, bác thấy cháu có triển vọng đấy. Theo đuổi con gái là phải như thế. Cơ hội là phải do mình tạo ra, biết chưa?
Cơ hội? Việt nghĩ thầm, cậu tự nhận thấy mình cũng đã đủ mặt dày, tìm mọi cớ để gặp được cô. Mỗi lần gặp gỡ, những lời trong lòng cứ như muốn nứt vỡ ra nhưng lại bị đè nén thật chặt. Mối quan hệ của cậu với Vy như bị ngăn cách bởi một tầng sa mỏng. Chỉ cần nhìn sang là có thể thấy đối phương nhưng nếu chọc thủng nó, Việt sợ sẽ chẳng còn thấy cô ấy đâu nữa. Cậu hiểu tính cô, nếu chơi trò mưa lâu thấm dần, làm cho cô quen thuộc với sự có mặt của mình mới mong có thể vinh quang mà ôm người ta về nhà. Có nhiều lúc cậu tự đẩy bản thân vào bế tắc rồi lại chán nản, từng nghĩ đến bỏ cuộc nhưng rốt cuộc chẳng thể buông tay. Giờ phút này, cậu lại có phần sợ hãi, sợ những gì mà thời gian qua vất vả vun đắp bị đổ xuống sông xuống biển. Chẳng biết cô ấy có cảm thấy ghét cậu không, chẳng biết hình ảnh của cậu trong lòng cô bị xấu đi đến nhường nào rồi? Tự bao giờ mà Việt trở nên lo được lo mất, có lẽ bởi vì đặc biệt coi trọng nên càng cẩn thận, bởi vì kì vọng nhiều nên sợ hãi nhiều hơn. Đúng là khôn ba năm dại một giờ, uống say rồi hại cái thân!
Bác bảo vệ đang định bụng cảm thán thêm mấy câu nữa, cậu đột ngột đứng dậy. Theo ánh nhìn của cậu, bác thấy có hai cô gái đang dắt xe từ bên trong ra. Không biết cô gái nào mới là người cậu chờ đây?
- Ơ, Việt? Cậu lại đến đây có việc gì hả?
- Mình đến lấy xe. – Việt giải thích.
- Ai thế? – Hà kéo tay Vy.
- À, bạn cùng lớp cấp ba của tôi, tên là Việt. – Cô lườm Hà, cảnh cáo nó không được suy diễn linh tinh. Cô quay sang giới thiệu hai người với nhau. – Còn đây là Hà, bạn thân của mình.
- Chào cậu! – Việt mở lời chào, Hà cũng gật đầu đáp lại, trên môi nở nụ cười đầy thích thú.
- Vy cũng đi về hả? Tiện đường mình đưa cậu về nhé?
- Không cần đâu, mình đi với Hà là được rồi! Làm phiền cậu quá mình cũng ngại!
- Tôi chợt nhớ là phải đi có chuyện. Nhờ cậu đưa nó về nhé, nhớ đưa về tận nhà đó! Nếu hôm sau nó có sứt mẻ gì, mình nhất định tìm đến trường cậu… à, cậu học trường nào ấy nhỉ?
- Mình học Bách khoa. Cậu cứ yên tâm, mình sẽ hộ tống cậu ấy về tận nhà nguyên lành. – Việt cũng nhát mắt đầy nghịch ngợm.
- Dân Bách khoa cơ à? Duyệt! Thế nhé, hai người cứ nói chuyện. Mình đi đây!
Hà quay sang giao phó cho Việt, bất chấp trên mặt có bị thủng mấy cái lỗ vì bị Vy lườm. Bạn bè là để làm gì? Là để bán đứng nhau trong trường hợp như thế này! Xem ra, hoa đào của Vy cũng đã đến mùa nở rồi. Hà phóng xe máy cái vèo, để lại hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Vy giậm chân tức giận, đành đi theo Việt một cách đầy bất đắc dĩ.
Chiều muộn, khí nóng của mùa hè bắt đầu dịu đi nhờ những cơn gió nhẹ. Vy ngửa mặt nhìn bầu trời hoàng hôn đỏ rực, trong miệng ngâm nga khe khẽ một bài hát nào đó. Gió mát làm cho tâm hồn con người cảm thấy dễ chịu hơn.
- Cậu… giận mình hả? – Việt bỗng nhiên lên tiếng.
- Không có! Sao cậu hỏi vậy?
- Mình xin lỗi về chuyện hôm trước.
- Chuyện đó hả? Không có gì đâu, lần sau cậu đừng lái xe sau khi uống bia là được rồi. Nguy hiểm lắm đấy!
- Mình biết rồi! À, Vy này, cuối tuần sau cậu có rỗi không? Đi tiễn Linh với mình được không?
- Linh bay sớm thế sao?
- Ừ, cậu ấy sang sớm để thích nghi trước khi nhập học. Cậu đi với mình nhé?
- Như vậy có tiện không? – Vy đắn đo, người ta chia tay nhau, cô đi theo làm bóng đèn thì không được hay lắm thì phải.
- Không sao mà, cậu cũng quen Linh mà, xem như là cậu trả lời hứa mời mình đi ăn cơm, được không?
- Vậy… được rồi!
Việt về đến nhà, nằm dài trên giường. Mẹ cậu đi ngang qua phòng, từ khe cửa khép hờ, thấy cậu nhắm mắt dường như là đã ngủ. Nghe tiếng đóng cửa, cậu giật mình tỉnh dậy. Điện thoại trong túi rung lên báo tin nhắn.
“Việt ơi, hôm mình bay nhớ đến nhé! Mình có thứ muốn đưa cho cậu.”
.
.
.
- Cảm ơn chị, em sẽ cố gắng làm việc ạ!
Được chính thức nhận vào làm việc, Vy vui vẻ cảm ơn chị chủ quán. Trái với tưởng tượng của cô, chị Phương là một người con gái rất cá tính. Mái tóc chị cắt ngắn, dáng người không được cao cho lắm nhưng chính sự gần gũi và thân thiện của chị làm cô càng cảm thấy gắn bó với công việc mình sắp làm hơn. Tất cả mọi thứ ban đầu đều rất thuận lợi thậm chí còn vượt qua những gì cô đã kì vọng. Buổi chiều, quán cà phê vắng khách, chị giữ cô lại trò chuyện và cũng để làm quen với hoàn cảnh. Hai chị em nói chuyện rất ăn ý, Vy nhận ra chị Phương chính là một trong năm cái tên trong truyền thuyết ở trường cô mà bất cứ sinh viên nào nhắc đến đều vô cùng ngưỡng mộ.
- Ôi nghe em kể cứ như là kể chuyện của người khác vậy. Chị có “thần kì” được như thế đâu. Chị cũng là người giống em thôi mà.
- Ngay cả thầy cô cũng thỉnh thoảng nhắc đến chị đấy!
Chị Phương ôm bụng cười nắc nẻ và tiết lộ cho Vy biết những “mánh khóe” chị đã từng dùng khi còn đi học. Thì ra cuộc sống đại học cũng có thể thú vị như thế, vậy mà từ lúc bước chân vào đến giờ, cô chưa được một lần cảm nhận. Cô cứ ao ước mãi mình có thể được như chị, quả không hổ là thần tượng của mọi sinh viên trong trường. Nhân lúc chị đứng dậy nghe điện thoại, Vy đưa mắt ngắm khuôn viên nhỏ của quán. Cách bày trí trong quán được chủ nhân của nó sắp đặt một cách đầy tinh tế, tạo cho người ta cảm giác thoải mái tựa như đang ở nhà. Chiếc đàn dương cầm màu trắng đặt ở góc bên trái thu hút ánh mắt của cô. Ngày còn học tiểu học, bố mẹ từng cho Vy đi học đánh đàn nhưng sau khi lớn lên vì bận rộn việc học, cô cũng bỏ quên sở thích của mình, bỏ quên ước mơ ngồi bên chiếc đàn màu trắng say sưa đàn lên những nốt nhạc bay bổng. Chiếc đàn mơ ước xuất hiện ở trước mặt, cô thật rất muốn chạm vào nó một lần.
- Em biết đánh đàn không? – Chị Phương bước ra thấy cô đang chạm vào cây đàn một cách đầy thích thú.
- Em biết một chút thôi ạ. Bỏ lâu quá rồi nên cũng không nhớ rõ lắm!
- Em giỏi thế! Chị rất thích những người biết đánh đàn đấy nhưng bản thân thì lại không có tí năng khiếu nào cả. Chị thích em rồi đấy!
- Hì hì… - Cô ngượng ngùng trước lời khen của chị.
- Đàn một bản cho chị nghe đi! – Chị đẩy cô ngồi xuống cái ghế trước cây đàn.
Vy cẩn thận nâng nắp đàn lên, ngón tay cô khẽ chạm vào phím đàn đầy nâng niu. Cô bắt đầu đàn bài hát mà mình yêu thích “Big big world”. Khúc nhạc ban đầu còn có phần rụt rè nhưng sau đó tâm hồn của người đàn bắt đầu hòa quyện vào những nốt nhạc nên càng ngày càng trôi chảy. Chị Phương gõ gõ tay theo tiếng nhạc, miệng khe khẽ hát theo. Những người đi trên đường dường như bị tiếng nhạc mời gọi nên ghé mắt lại nhìn khung cảnh hài hòa trong quán. Tiếng nhạc kết thúc, chị vỗ tay khen ngợi:
- Em đàn hay quá! Sau này nhất định phải thường xuyên đàn cho chị nghe nhé! À đúng rồi, để hôm nào chị sẽ giới thiệu em họ của chị với em, bọn em bằng tuổi nhau đấy! Nó cũng hay đàn cho chị nghe. Sau này quán của chúng ta sẽ vui vẻ lắm đây!
- Chị nói như vậy làm em ngượng, trình độ em còn gà lắm!
- Hôm nay là thứ năm đúng không? Thằng em họ của chị chắc là sẽ đến đấy, bình thường đều là vậy, không biết có chuyện gì mà vẫn chưa thấy đến. Chị muốn giới thiệu hai đứa cho nhau quá.
- Để lần sau cũng được chị ạ, bây giờ em có việc phải về nhà. Thứ hai em sẽ đi làm đúng giờ.
Chào tạm biệt chị chủ quán, Vy đi về nhà mà tâm hồn vẫn lâng lâng. Lâu lắm rồi cô mới có lại cảm giác ngón tay được chạm vào phím đàn. Trên quãng đường về nhà, bước chân Vy nhẹ bẫng tựa như đang bay. Xe buýt đi khuất sau cuối con đường, quán cà phê Gió đón một vị khách đến muộn. Cửa đẩy ra kèm theo tiếng chuông leng keng vui tai, chàng trai cởi mũ bảo hiểm bước vào.
- Ơ cái thằng này sao bây giờ mới đến?
- Hôm nay ở lại trường học nhóm nên em đến muộn một chút. Mà quán cũng có ai đâu! Chị làm gì mà trông phấn khích thế?
- Vừa rồi chị mới tuyển được chân chạy bàn mới, định giới thiệu hai đứa với nhau. Con bé cũng vừa mới đi. Tiếc thật đấy, tuần sau nhớ đến sớm đấy! Mày mà không đến là chị khủng bố điện thoại nhá!
.
.
.
Hà công chúa: Ê, con kia, tau báo cho mi một tin trọng đại!
Thỏ Ngọc: Có gì hót?
Hà công chúa: Hôm nay cái Vy nó được một thằng con trai đưa về tận nhà nhá. Tên là Việt, mặt mũi cũng được lắm chớ!
Thỏ Ngọc: Thật á? Hay à nhà, có lẽ nào…
Hà công chúa: Theo con mắt tinh tường của tôi, hai chúng nó có mùi gian tình.
Thỏ Ngọc: Uầy! Em Vy nhà ta đã lớn thật rồi.
Thỏ Ngọc: Ơ thế bạn Khánh thì vứt đi đâu? Hôm nay bà chả bảo chúng nó mặn nồng rồi à?
Hà công chúa: Thế mới giống phim chứ! Kệ, tôi vẫn xúc tiến kế hoạch, giả dụ thằng kia không được còn có thằng Khánh. Chờ tin của tôi nhá!
Chương 6
Sân bay Nội Bài…
- Con nhớ sang đó cẩn thận mọi chuyện. Có việc gì phải báo ngay cho bố mẹ, nghe chưa? – Ngày Linh đi, cả gia đình cô đều có mặt tại sân bay. Mẹ cô cầm tay dặn dò rất nhiều thứ, thời gian trôi qua thật nhanh chóng, mới chớp mắt một cái mà cô đã trưởng thành, đã sắp sửa xa gia đình để đến nơi đất khách quê người.
- Con nhớ rồi, bố mẹ không cần lo cho con. Ngược lại, ở nhà bố mẹ nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe. Cả Khang nữa, đừng có vòi vĩnh bố mẹ. Nhớ chưa?
- Em nhớ rồi, chị đi mạnh giỏi, lúc nào về thăm nhà, nhớ mua quà cho em!
Linh ngắm thật kĩ những gương mặt thân thuộc đầy lưu luyến, muốn tham lam ghi nhớ thật rõ từng đường nét bởi có lẽ sẽ phải lâu lắm mới có thể gặp lại họ. Tự nhiên chưa đi mà cô đã cảm thấy nhớ gia đình rồi, làm sao bây giờ? Cô không dám khóc, không dám tỏ ra yếu đuối trước mặt mọi người. Có thật nhiều lời muốn nói nhưng tất cả đều nghẹn ứ trong cổ họng, không phát ra thành câu.
- Mẹ à, con đi vào trước, mọi người cũng về đi nhé?
- Không được, bố mẹ muốn nhìn thấy con vào trước rồi mới yên tâm được.
- Được rồi, con vào trước. Tạm biệt!
Linh kéo chiếc vali đi thẳng vào phòng làm thủ tục xuất cảnh. Vừa đi qua cánh cửa kính, cô dừng lại, đứng nép sang một bên nhìn gia đình mình rời khỏi sân bay. Cô chưa muốn vào phòng cách ly, cô muốn đợi Việt. Anh nhân viên sân bay cứ nhìn chằm chằm cô, Linh ngại quá đành kéo hành lí trở ra ngoài. Cô nhớ là đã báo chính xác giờ bay rồi, sao giờ này cậu vẫn chưa đến? Có khi nào là không đến không? Không thể nào, dựa vào tình cảm của họ, cậu chắc chắn sẽ đến mà. Linh nóng ruột nhìn đồng hồ, bên trong dòng người xếp hàng chờ làm thủ tục hải quan cứ nối đuôi nhau. Chẳng lẽ, đến câu tạm biệt cũng chẳng thể nói với nhau sao?
- Linh! May quá, tìm được cậu rồi! – Việt chạy một đường từ cửa sân bay đến phòng làm thủ tục xuất cảnh, tìm được Linh rồi mới đứng thở hổn hển. – Xin lỗi, tắc đường, mình đến muộn. Cũng may cậu chưa đi.
- Mình đang chờ cậu đây. – Linh đang định nói thêm gì đó, chợt cô nhìn thấy Vy xuất hiện. – Cậu cũng đến tiễn mình nữa hả?
- Ừ. – Vy hơi ngại ngùng, sự xuất hiện của cô hình như không được hoan nghênh. – Chúc cậu đi đường bình an, mọi sự thuận lợi.
- Cảm ơn cậu!
- Gia đình cậu về rồi à? – Việt nhìn quanh không thấy bố mẹ Linh đâu.
- Ừ, mới đi được một lúc.
- Sang đó rồi nhớ báo bình an nhé! Mình hi vọng sau này mình sẽ có một người bạn giỏi giang để khoe với mọi người.
- Tất nhiên rồi, mình là ai cơ chứ! Mà Việt này, cậu có ý gì đây? Đấy là câu trả lời của cậu sao?
- Đúng vậy.
- Sẽ không hối hận chứ? Cậu không định để cho mình một con đường lui sao?
- Cậu hiểu tính mình mà, một khi đã chấp nhất cái gì thì sẽ không bao giờ hối hận, mình cũng chẳng cần đến cái gọi là đường lui.
- Vậy… mình chúc phúc cho cậu!
Vy đứng bên cạnh, chẳng hiểu họ đang nói chuyện gì cả. Không hổ là tâm đầu ý hợp, không cần đề cập đến chủ đề vẫn có thể bắt kịp đối phương. Bất đắc dĩ, cô trở thành một cái bóng đèn đứng làm nền cho hai người bọn họ. Tiếng loa thông báo kết thúc thời gian làm thủ tục cho chuyến bay của Linh đồng nghĩa cô cũng phải bước vào sau cánh của kia để xuất cảnh. Linh giang hai tay ra, chủ động ôm lấy cậu. Vòng tay này, sau khi cô trở về, có lẽ sẽ thuộc về một ai khác, chỉ giờ khắc này thôi, cô muốn được chiếm hữu. Giá như thời gian đừng trôi, xin mọi người hãy đừng làm phiền, chỉ có cái ôm mãi mãi thuộc về một mình cô.
- Linh?
- À! Tạm biệt nhé! – Nói đoạn cô quay sang ôm lấy Vy. – Còn cậu nữa, tạm biệt!
Người ta thường nói, nhìn bóng lưng của một ai đó sẽ hiểu được tâm trạng của người ta. Vy không biết tại sao cô lại cảm giác Linh đang rất cô đơn. Đến trước cảnh cửa phòng cách ly, đưa vé máy bay và hộ chiếu một lần nữa cho nhân viên sân bay. Cô ngoảnh mặt nhìn hai người ở phía sau,bất chợt, cô chạy lại hôn lên má Việt một cái khiến cậu sững sờ.
- Cái hôn này là cậu nợ mình!
Nói xong câu đó, lần này Linh chính thức nối tiếp vào hàng người đang xếp chờ làm thủ tục hải quan. Bước qua cánh cửa đó, cô đã bỏ lại sau lưng tất cả. Tạm biệt cậu, người tớ đã từng yêu!
Việt sờ tay lên má vừa bị hôn, cậu quay đầu nhìn cô gái vẫn đứng ở bên cạnh từ nãy đến giờ. Không ngờ, Vy ngoảnh mặt đi, hai má đỏ bừng. Người ta chia tay nhau, cô đi theo làm bóng đèn, bây giờ trở thành khán giả bất đắc dĩ của “phim truyền hình nhiều tập” thường hay thấy trên ti vi. Việt há mồm, lời giải thích trên đầu lưỡi bị nuốt ngược trở lại:
- Mình về thôi!
Trên chiếc xe buýt trở về, Vy và Việt không nói với nhau câu nào và có lẽ ai cũng không nguyện ý tìm đề tài để nói chuyện. Thỉnh thoảng, Vy lén lút nhìn sườn mặt bên trái của cậu. Dường như cô còn nhìn thấy cả vết son môi của Linh và cả hình ảnh đầy mùi mẫn kia. Cô xoắn xoắn vạt áo, không hiểu sao tâm trạng cứ như đang bị treo ngược lên. Chắc Việt đang buồn nên cả buổi không có nói lấy một câu. Vy bĩu môi, quyết định không quan tâm đến cậu ấy nữa, mắt nhìn ra cảnh vật hai bên đường. Tiếng radio mở trong xe vẫn phát đều đều:
“Xin chào các bạn, tôi là DJ Coco. Hôm nay là buổi sáng chủ nhật của những ngày đầu thu, không biết các bạn đang làm gì nhỉ? Mùa thu Hà Nội khiến người đi xa không thể nào quên được bởi những nét đặc trưng rất lãng mạn của riêng nó. Mùi hoa sữa nồng nàn, mùi cốm vòng thơm phức, chả những cơn gió se se lạnh, mùa thu Hà Nội lúc nào cũng quyến rũ như vậy. Giờ phút này, các bạn đang có ở bên cạnh những người mình yêu quý không? Các bạn có đang chia sẻ với nhau những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống không? Coco tin chắc rằng, ai cũng đang tận hưởng những ngày đầu thu theo cách riêng của mình. Mùa thu giống như ông tơ bà nguyệt se duyên cho tình yêu, chương trình đã nhận được rất nhiều lá thư tình yêu của rất nhiều bạn trẻ. Một vị thính giả đã gửi tâm sự về cho chương trình: ‘Ngồi bên cạnh nhau mà chẳng biết nói gì cả. Anh nghĩ mình thật ngốc, rất muốn hét to vào mặt em rằng anh đã thích em từ lâu lắm rồi. Anh biết, anh là kẻ nhút nhát nhưng xin hãy nhận lấy tình yêu của anh, anh là chàng trai tốt hiếm có chỉ thuộc về mình em thôi.’ Không biết cô gái của chúng ta có đang nghe đài không ạ? Lời thỉnh cầu đầy đáng yêu này còn kèm theo món quà tặng âm nhạc đầy ý nghĩa, xin mời mọi người cùng lắng nghe.”
Tâm trí Vy bị cuốn theo giọng nói đầy truyền của vị phát thanh viên. Bài hát quà tặng đầy vui nhộn phát lên:
“Đôi khi ta đã trôi qua một giây tuyệt vời
Và hình như đôi khi ta muốn nói ra lòng cứ bồi hồi
Tự tin lên nhé ta sẽ có phút giây đẹp tươi tuyệt vời
Xóa hết đi những không gian chia cách mọi người
Tự tin ta sẽ đến với nhau gần nhau hơn.”
Việt quay đầu nhìn Vy, ánh mắt của họ gặp nhau. Cả hai cùng phì cười.
- Cậu có còn nhớ bài hát này không?
- Nhớ chứ sao không! Hôm bế giảng năm học, cả lớp mình chẳng xếp hàng rồi cầm thêm cái biển “free hug” hát bài này mà ôm lấy mọi người. Bây giờ nghĩ lại thấy buồn cười thật đó. Nhưng cũng nhờ vậy mà mình làm quen được thêm nhiều bạn.
- Ừ, nhớ lại vui thật.
- Nếu quay lại thời cấp ba, cậu muốn làm gì nhất?
- Mình á? – Vy ngẫm nghĩ, có thật nhiều thứ mà cô đã từng muốn làm. – Chắc là mình sẽ không cắm đầu vào sách vở như trước nữa, mình muốn sống một quãng thời gian cấp ba mà trong miệng mọi người vẫn luôn nói là quãng thời gian đáng nhớ nhất của cuộc đời!
- Đúng vậy, giá mà có thể trở lại thì tốt biết bao!
Quả thật, nếu nhìn lại quãng thời gian ba năm đó, kỉ niệm đáng nhớ của Vy vô cùng ít ỏi. Đèn đỏ, chiếc xe buýt dừng lại bên cạnh một đôi bạn mặc áo đồng phục học sinh cấp ba. Cô chợt nhớ về ngày sinh nhật năm ngoái của mình. Hôm ấy, cả nhóm bạn rủ nhau ra tổ chức sinh nhật cho cô. Không biết là có phải do ông trời tặng quà cô mừng tuổi mới hay không mà Hân và Tuấn cãi nhau, cô bạn không chịu đi xe cùng cậu ấy đến địa điểm tổ chức sinh nhật. Thế là cô đành nhường chỗ của mình phía sau Chi, sang ngồi cùng với Tuấn. Vì còn là học sinh nên tất cả đều đi xe đạp, yên xe rất cứng, Vy ngồi không quen nên mông đau ê ẩm nhưng không dám kêu lên. Thỉnh thoảng đi qua chỗ có ổ gà, cô lại khe khẽ suýt xoa. Không ngờ, Tuấn lại chú ý. Cậu ấy dừng xe một bên đường, lục trong cặp chiếc áo khoác đưa cho cô.
- Cậu ngồi lên đây sẽ không thấy đau nữa đâu, chịu khó một chút, sắp đến rồi.
- Không được, sao mình lại ngồi lên áo cậu được! Không cần đâu, sắp đến rồi, mình không sao đâu.
- Ngồi lên nhanh lên không để mấy đứa chúng nó thấy thì ngại lắm!
Tuấn đã nói thế, Vy đành làm theo lời cậu ấy. Trên quãng đường còn lại, cô không còn cảm thấy khó chịu nữa. Cô ngồi sau, bám chặt lấy cái cặp cậu ấy đang đeo, trong lòng như được ướp mật. Vy thích Tuấn, thích cái cách mà cậu ấy trò chuyện, thích sự tài giỏi của Tuấn, thích những việc làm rất nhỏ luôn khiến cô cảm động. Chẳng biết từ bao giờ, những cái rất thích, rất thích ấy chiếm đầy tâm hồn cô.
- Vy! Vy! – Việt giơ giơ tay ra trước mặt cô. – Cậu nghĩ gì mà nhập tâm thế?
- À không có, nhớ lại chuyện trước kia thôi mà.Thời gian trôi qua nhanh thật đấy! Cậu sau này có dự định gì không?
- Thì học hết đại học, kiếm việc làm rồi cưới vợ!
- Cậu sẽ chờ Linh chứ? – Vy buột miệng hỏi.
- Chờ? Sao mình phải chờ cậu ấy? Ý cậu là gì?
- Thì… là ý đó đấy! Hai người chẳng phải là một đôi còn gì?
- Con mắt nào của cậu thấy bọn tớ là một đôi?
- Thì khi nãy…
Không đợi Vy nói xong, Việt bất ngờ hôn lên má cô. Cô mở to mắt, miệng cứng lại không nói trọn vẹn được cái gì.
- Cậu…
- Ý cậu là thế này chứ gì, vậy thì chúng ta là một đôi còn gì? – Cậu nháy mắt với cô.
- Cậu trêu mình hả?
Vy hét lên. Nhận ra mọi ánh mắt trên xe hướng về mình đầy khó chịu, cô giấu mặt đằng sau thành chiếc ghế phía trước, véo một cái thật mạnh vào chân Việt. Cả hai cười khúc khích giống như trở lại thành những cô cậu học trò nghịch ngợm. Việt lén lút sờ lên đôi môi của mình. Dường như là bị câu chuyện vừa nghe trên radio tác động đến nên cậu đặc biệt to gan. Đúng vậy, mùa thu là mùa của yêu thương.
.
.
.
- Vy ới ời ơi, tỉnh lại đi! – Ngọc lay mạnh Vy sau lần thứ ba cô thất thần.
- Hả?
- Hả cái đầu bà ý, có phải là bị anh chàng tên Việt kia hớp mất hồn rồi không? – Hà liếc mắt đầy hàm ý.
Nhắc đến Việt, bất giác, mặt cô đỏ lên. Cái hôn lên má đó chỉ là một trò đùa nhưng không hiểu sao vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu cô. Thi thoảng, bất giác tay cô sờ sờ lên chỗ má bị “đóng dấu” đó, miệng lại cong lên mà không hề nhận ra. Vy cố tỏ vẻ không có chuyện gì nhưng cái tai phản chủ nhanh chóng đỏ lên. Biết cô xấu hổ, Ngọc và Hà cười mà ám với nhau, nhìn con bé như thế này là tám phần có gian tình với nhau rồi!
- E hèm, Vy ạ, sao bạn nỡ động lòng xuân, bỏ rơi Khánh thế kia?
- Lại ăn nói lung tung rồi! Hừ! Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, được chưa?
- Thật không đó? Không có gì mà tai lại đỏ lên thế kia à?
- Người ta nóng không được hả? – Vy lấy tay quạt quạt để cố bao biện cho phản ứng của cái tai.
- Ê, Hà, bà còn không nói gì đi. Hôm trước bà chẳng bảo là đi thăm dò thằng Khánh rồi?
- Thì có, nhưng mà…
- Nhưng sao?
Hà mở điện thoại, lấy đoạn chat giữa cô và Khánh cho hai đứa bạn xem. Chúng nó chăm chú đọc rồi phá lên cười.
Chương 7
Hà công chúa: Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm nhé!
Duy Khánh: Ôi, chẳng có gì mà, tiện tay thôi ^^~.
Hà công chúa: Nhưng mà hôm nay cậu với cái Vy có duyên lắm đấy! Có một chuyện chẳng biết mình có nên hỏi không…
Duy Khánh: ?
Hà công chúa: Cậu chưa có người yêu đúng không? Mình hỏi hộ ấy mà không có ý gì đâu nhé!
Duy Khánh: Tạm thời chưa có, sao hả?
Hà công chúa: Thế cậu có để ý ai trong lớp không? Giống như Lan ấy!
Duy Khánh: Sao lại hỏi mỗi Lan? Lại nghe ai nói linh tinh gì rồi phải không? Mai đến lớp lại không tự nhiên bây giờ!
Hà công chúa: Tại Lan xinh mà, nhiều thằng trong lớp để ý bạn ấy lắm. Thế là chưa có đúng không?
Duy Khánh: Ừ. Trong lớp cũng có nhiều bạn xinh lắm, cậu cũng xinh mà!
Hà công chúa: À quên cậu ơi, tớ chưa hỏi xong, rốt cuộc cậu có thích ai không hả?
Duy Khánh: Ôi, câu hỏi…
Hà công chúa: Thế phải hỏi thế nào?
Duy Khánh: Hỏi Hà đẹp không chẳng hạn?
Hà công chúa: ==!
Duy Khánh: Đấy cũng là một câu hỏi mà?
Duy Khánh: Thôi không đùa nữa, muộn rồi đấy, không đi ngủ à? Ngủ muộn là tổn hại nhan sắc lắm đấy!
Hà công chúa: Ờ, để lát nữa tớ đi ngủ.
Duy Khánh: Ngủ sớm đi, mai còn đi học nữa. Ngủ ngon!
Cho đến tận khi dòng thông báo Khánh đã thoát khỏi facebook, Hà vẫn ngơ ngác không tin được sự thật trước mắt. Cô tự nhận bản thân là một người mồm mép nhanh nhẹn, thi thoảng có bị bạn bè nói là đứt giây thần kinh xấu hổ một chút nhưng chưa bao giờ cô bị người ta dắt mũi đi lòng vòng mà không khai thác được một tí thông tin giống như lúc này. Có khi nào đây là vỏ quýt dày có móng tay nhọn trong truyền thuyết?
Đợi cho hai đứa bạn cười xong, mặt Hà nhăn lại như cái bánh tráng nhúng nước. Ngọc vuốt vuốt cái bụng bị đau vì cười quá nhiều, thấy vẻ mặt của Hà lại ôm bụng cười tiếp. Hà ngồi đần mặt, cào cào mái tóc mới chỉ dài đến gáy. Tất cả chỉ tại Khánh mà cô bị mang ra làm trò tiêu khiển cho hai đứa bạn, đúng là tất cả tại hắn! Sau này cậu ta mà có thành đôi với Vy, cô sẽ hành hạ cho hả giận, quân tử báo thù mười năm chưa muộn!
- Tôi bảo này! – Vy lau nước mắt. – Có khi nào người bạn ấy có ý là bà không hả?
- Ý? Tôi thấy chả có ý gì cả. Theo kinh nghiệm của tôi, nó đang cố tỏ ra nguy hiểm thôi!
- Tôi cũng nghĩ như Vy! Bà cẩn thận đấy Hà ạ, không khéo bà đang tự mai mối cho chính mình đấy!
- Bà đây mà thích nó thì sau này tôi sẽ gọi hai bà là mẹ!
- Nhớ đấy nhá! Tôi cá sau này bà nhất định phải gọi hai bọn tôi bằng mẹ!
Ông cha ta đã dạy, tự làm bậy không thể sống, đến mãi sau này, Hà mới thấm thía được câu nói này. Nhưng đó là chuyện của rất lâu về sau, nắng mưa là chuyện của trời, các cô là con người, chẳng thể nào quản được.
- Thôi thôi, chuyển đề tài đi! Nói nữa tôi sôi máu lên bây giờ. – Hà xua xua tay. – Đúng rồi, công việc làm thêm của bà sao rồi?
- Vẫn ổn, lúc đầu có hơi vất vả nhưng quen dần thì thấy không sao! Quên kể cho các bà, chị Phương chính là đàn chị nổi tiếng ở trong trường đấy!
- Thật á?
- Hôm sau chúng ta chuyển địa điểm tụ tập đến đó đi. Tôi cũng muốn diện kiến thần tượng lắm!
- Mà hôm nay không phải là ngày bà đi làm hả? Sao giờ này vẫn còn ngồi đây?
- Chết, quên xừ nó mất. Thôi tôi đi đây, mai gặp!
Vy chạy như làn khói ra khỏi quán cà phê. Gần đây, mọi chuyện đối với cô vô cùng thuận lợi. Tâm trạng vui vẻ, nhìn cái gì cũng thấy đẹp, đến cái lon trong thùng rác cũng thật mỹ lệ.
Đợi cô đến, chị Phương liền có việc đi ra ngoài. Bên trong quán, có mấy vị khách đang ngồi trò chuyện với nhau. Vy cất túi xách, dọn dẹp cốc chén trên chiếc bàn có lẽ khách vừa rời khỏi. Công việc này ban đầu cô nghĩ rất dễ dàng, không ngờ ngày đầu tiên lại cảm thấy rất mệt. Quán tuy nhỏ những cũng có thời điểm đông khách, một mình cô quay như chong chóng, chạy đi chạy lại phục vụ. Thấy con gái mệt mỏi, bố mẹ Vy xót con gái nên cũng có khuyên nhủ. Cũng không biết là lớn rồi nên suy nghĩ đã trưởng thành hơn không mà cô quyết tâm bám trụ đến cùng, cô tự nhủ muốn biết giới hạn cuối cùng của bản thân thì phải có một lần trải niệm, không thành công cũng thành nhân.
Và hình như ông trời đã cho cô một món quà sớm cho sự nỗ lực không ngừng của Vy, món quà đó đang đợi để cho cô một bất ngờ lớn. Cô tung tăng đi bộ từ bến xe buýt đến gần quán cà phê, tiếng nhạc phát ra như đang lôi kéo bước chân cô nhanh hơn. Xuyên qua cửa kính đang đóng, cô nhìn thấy một cậu con trai đang ngồi bên cây đàn, tiếng nhạc cô nghe thấy chính là của cậu ấy. Người đó ngồi quay lưng về phía cửa nên Vy không nhìn rõ mặt nhưng không hiểu sao cô cảm thấy bóng lưng đó cực kì quen thuộc. Cô đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió kêu leng leng không hề làm gián đoạn bản nhạc đang vang lên.
- Chị Phương, em họ của chị đấy ạ? – Vy nhẹ nhàng bước đến bên cạnh chị Phương, nhỏ giọng hỏi vì sợ làm phiền người đang chơi đàn.
- Ừ, em họ của chị đó.
Người chơi đàn cũng thật nhập tâm nên không hề chú ý có người bước vào. Kết thúc bản nhạc, cậu bạn đó hít một hơi thật sau, ngồi trầm ngâm một lúc rồi mới quay mặt lại. Khoảnh khắc đó, trái tim Vy tràn lên sự kinh ngạc xen lẫn vui sướng. Hai cảm xúc đó pha trộn lẫn nhau thành một mối tơ rối, xoắn xít trong lòng cô.
- Ơ?
- Ơ? Tuấn, cậu…
- Ơ hai đứa quen nhau hả? – Chị Phương cũng ngạc nhiên không kém.
- Bọn em học chung cấp ba với nhau. – Tuấn trả lời, trên gương mặt vẫn tràn đầy sự ngạc nhiên.
- Không ngờ trái đất tròn như thế, chị còn định giới thiệu hai đứa với nhau cơ! Quen nhau là tốt rồi, hi hi.
- Em ơi, tính tiền cho bọn chị với! – Tiếng vị khách cất lên làm gián đoạn câu chuyện của họ.
- Vâng ạ!
Chị Phương đáp lại vị khách, Vy nhân cơ hội đó cũng chạy ra phía sau quầy hàng. Sự xuất hiện của Tuấn quá đột ngột, cô còn chẳng chuẩn bị được chút gì cho bản thân. Cô lén lút ngắm nhìn cậu ngồi bên cây đàn, vẫn tiếp tục chơi nên những nốt nhạc trầm bổng. Xung quanh cậu dường như có cả những vầng hào quang đang tỏa ra, cô chợt nghĩ có lẽ hình ảnh hoàng tử ngồi bên cây đàn dương cầm cũng chỉ đến thế này thôi. Cuộc sống luôn tràn đầy những điều kì diệu, khi bạn đang mong muốn được gặp ai đó thì thời gian cứ vô tình mà trôi qua rồi cứ như đồng hồ được lên giây cót, thời gian đúng, người đó lại đột ngột xuất hiện. Hiện giờ, tất cả mọi thứ cứ giống như biến mất, chỉ còn cô đang ngồi ở dưới khán đàn, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn theo bóng dáng anh tuấn trên sân khấu đang say sưa không ngừng đàn lên những nốt trầm bổng. Khung cảnh xinh đẹp đến nỗi cô cứ muốn nó kéo dài mãi, kéo dài mãi không thôi. Cô mải chìm đắm trong những suy nghĩ của mình mà không hay biết tiếng nhạc đã chấm dứt từ lúc nào.
- Cậu rửa cái cốc đó đến hai lần rồi đấy!
Tuấn đứng đằng sau Vy, đột ngột nhắc nhở làm cô giật mình, trượt tay đánh rơi cái cốc trong tay. May mắn cậu bắt kịp nên chiếc cốc tránh khỏi số phận bị vỡ tan tành. Cô ngượng ngùng nói lời cảm ơn, nhanh chóng lấy cái chiếc cốc xếp lên giá. Lại suy nghĩ linh tinh rồi, chắc là bộ dạng lúc này của cô ngốc nghếch lắm nhỉ?
- Lúc nãy còn chưa chào hỏi đàng hoàng, rất vui vì chúng ta sẽ trở thành bạn đồng nghiệp! – Tuấn chìa tay ra trước mặt cô.
- Mình cũng vậy! – Vy nắm nhẹ tay cậu và buông ra. Cô biết chắc rằng tay của mình lúc này rất ẩm, không phải bởi vì nước mà vì nó đang rịn mồ hôi.
- Ôi sao trông hai đứa khách sáo với nhau thế hả? Thôi ở đó trông quán đi nha, chị đi có việc!
Chị Phương dặn dò hai đứa mấy việc rồi lái xe máy đi đâu mất. Bên ngoài chỉ còn lại hai đứa trông quán là cô và Tuấn. Cô cúi mặt giả vờ chăm chỉ rửa cốc, trong đầu liên tục cố tìm đề tài để bắt chuyện. Thường ngày đầu óc cô trí tưởng tượng rất phong phú, không hiểu sao trong lúc cần thiết thì nó đặc lại, không nghĩ được cái gì cả.
- Nhiều cốc thế hả? Mình giúp cậu xếp lên giá nhé?
Vy gật đầu, Tuấn đứng cạnh cô, trò chuyện đôi câu về cuộc sống thường ngày, về học hành và còn nhắc lại những kỉ niệm vui vẻ thời cấp ba nữa. Không khí giữa hai người tuy không tính là thân thiết nhưng cũng được xem là hài hòa giống như những người bạn chung lớp. Cô còn nhớ bạn bè từng nói cậu thay đổi rất nhiều, thế mà dường như cô không hề nhận ra điều đó, ít nhất những điều cô thích ở cậu vẫn nguyên vẹn, vẫn đủ sức mạnh làm tâm hồn cô rung động lần nữa.
“Choang!”
Tuấn trượt tay đánh rơi chiếc cốc xuống đất. Lần này nó không được may mắn như lần trước, cuối cùng vẫn thành những mảnh vỡ ở dưới sàn nhà.
- Thôi chết rồi, vỡ mất tiêu rồi! – Tuấn suýt xoa. – Chị ấy về lại mắng mình cho mà xem!
- Cẩn thận đấy! Đừng có lấy tay nhặt, để mình quét!
Tuấn dùng tay nhặt mấy mảnh vỡ to vứt vào thùng rác, để Vy cầm chổi quét những mảnh còn sót lại. Quét qua một lượt, cô dùng mảnh băng dính để tránh những mảnh nhỏ có thể làm bị thương người khác. Cậu đứng một bên buột miệng khen:
- Không ngờ cậu tỉ mỉ như vậy đấy!
- Hồi còn bé mình rất nghịch ngợm nên hay đánh vỡ đồ đạc, mỗi lần mẹ mình đều làm thế nên lâu dần cũng thành thói quen luôn! Ôi…
Mải nói chuyện với Tuấn, Vy không để ý có một mảnh vỡ rất bé nằm ngay dưới chân nên hậu quả là bị nó đâm trúng. Chân cô nhói lên một cái, chỗ bị mảnh chai đâm vào đang chảy máu. Đúng là nói trước bước không qua, vừa khen cô thì ngay lập tức cô bị thương. Tuấn lấy giấy ăn đặt ở gần đó giúp Vy cầm máu.
- Cậu ngồi yên ở đây, mình ra hiệu thuốc mua băng dán.
Cô lấy tờ giấy ăn bịt chặt lại chỗ chảy máu, mảnh chai không bị cắm vào nên chỉ cần xử lí đơn giản. Hình như đây là ông trời chướng mắt cô gần đây trôi qua quá thuận lợi hay sao ấy nhỉ? Tuấn trở về, trên tay cầm theo bông băng và oxy già. Cậu cảm thấy có lỗi nên rửa vết thương cho cô rất cẩn thận, vừa rửa vừa thổi thổi giống như dỗ trẻ con.
- Mình xin lỗi, nếu không đánh vỡ cái cốc thì đã chẳng làm cậu chảy máu rồi!
- Mình hay xui xẻo thế mà, cậu biết không nếu có ba đứa đi cùng nhau thì mình sẽ là người bị chọi bóng vào đầu, còn có khi đang đi trên đường bị người ta gạt tàn thuốc nóng rơi vào tay nữa cơ! Chút thương này cũng không có gì đâu!
Lời nói của Vy làm giảm sự áy náy của Tuấn, cậu bật cười vui vẻ. Xử lý xong, cậu để cô ngồi sang một bên còn mình tất bật thu dọn nốt phần còn lại. Quay qua quay lại cũng đã đến lúc đóng cửa quán, cậu đề nghị đưa cô về nhà xem như đền lỗi. Lúc ngồi đằng sau xe Tuấn, Vy vẫn có cảm giác ngày hôm nay cứ như một giấc mơ vậy. Đây là lần thứ hai được ngồi sau xe cậu ấy, chỉ khác là từ xe đạp đã nâng cấp thành xe máy. Giấc mơ này, cô thật sự không muốn tỉnh dậy. Nếu Tuấn quay lại sẽ thấy một con bé đang ngồi cười ngu ngốc ở đằng sau, trời hôm nay thật đẹp! Chắc chắn buổi tối, có trùm chăn ngủ cô cũng không thể nào khép miệng lại được.
Xe dừng lại trước cửa nhà, Vy tập tễnh đứng xuống chào tạm biệt Tuấn.
- Cảm ơn đã đưa mình về, cậu đi đường cẩn thận nhé!
- Ừ, cẩn thận đừng để chân nhúng nước.
Cô gật đầu, miệng vẫn cười thật tươi, không hề tìm thấy một chút đau đớn nào trên mặt. Vy vẫy vẫy tay chào tạm biệt Tuấn, cô định quay đầu vào nhà chợt phát hiện ra Việt đang đi tới.
- Ớ?
- Tuấn? Cậu cũng ở đây hả?
- Trùng hợp thật đấy. Vy bị thương ở chân nên mình đưa Vy về! Hôm nay quả là ngày đặc biệt nha, trước thì Vy làm ở chỗ chị họ mình, bây giờ lại gặp Việt. Đúng là quá trùng hợp rồi!
Nghe thấy cô bị thương, Việt lo lắng ngắm cô từ đầu đến chân. Cô ấy còn cười được, có lẽ không nghiêm trọng và cậu cũng nhận ra tâm trạng hôm nay của cô đặc biệt tốt, khóe miệng cứ cong cong lên trông vô cùng xinh đẹp. Tuấn chào Vy và Việt quay xe về trước. Cô nhìn theo bóng dáng khuất sau màn đêm, trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối. Những ngày vui như vậy không nhiều.
Chương 8
Việt lặng lẽ ngắm nhìn Vy nhưng cô không hề hay biết bởi lẽ ánh mắt đang bận theo dõi một ai khác. Trong lòng cậu lóe lên một điều gì đó không rõ ràng và cảm giác đó làm cậu không hề dễ chịu. Có lẽ đứng bên ngoài lâu, đầu óc bị gió thổi nên không được tỉnh táo, có lẽ là thế, hi vọng là thế!
- Cậu đang ra ngoài à? Tối muộn rồi còn muốn đi đâu? Hôm nay chắc là ngày của sự trùng hợp quá!
- Không trùng hợp đâu, mình chính là đang đợi cậu. – Việt lẩm bẩm.
- Hả?
- À không, mình ra ngoài hóng gió thôi.
Vy cúi mặt xuống đất, cảm giác hạnh phúc vì được ở bên Tuấn trong quãng thời gian ngắn ngủi tạm gác lại, cô tự nhiên chột dạ, sợ rằng cậu đã nhận ra điều gì. Cô không lý giải nổi sự chột dạ đó, cứ tựa như người vợ bị chồng bắt gặp đang đi ngoại tình. Phi, cái gì mà vợ đi ngoại tình chứ, cô với Việt có gì đâu, chỉ là bạn bè thôi. Đầu óc cô chắc là bị mấy cái trùng hợp hôm nay ăn mất não, suy nghĩ bay lên tận vũ trụ mà ngồi. Cô tự gõ đầu mình một cái cho tỉnh táo, cố gắng đá văng mớ suy nghĩ trong đầu ra ngoài.
- Chân cậu bị thương sao vậy? Đứng mãi như thế có sao không?
- Không sao, bị giẫm vào mảnh chai thôi mà. Mai là hết, vết thương nhỏ thôi mà!
- Cậu hậu đậu thật đấy, suốt ngày bị thương thôi. Ngồi xuống để mình xem vết thương nào!
- Không cần mà, mình rửa sạch rồi, thật đấy. Lát về mình dán băng lại là hết ngay.
- Vết thương nhỏ cũng không được chủ quan đâu.
- Mình biết rồi mà. Muộn thế này, mình vào nhà đây, cậu cũng về đi.
Việt không đáp lại, nói bao nhiêu câu từ nãy tới giờ mà mục đích chính cậu vẫn không biết mở lời ra sao. Cặp vé xem phim nằm gọn trong túi giống như cục than bỏng, thôi thúc cậu mãi không thôi. Thấy cậu im lặng, cô bạn mở cổng định chào tạm biệt cậu vào nhà. Cậu nhớ đã từng đọc ở đâu đó có người từng bỏ lỡ một cơ hội sau đó là lỡ dở cả đời, cậu không muốn mình thành kẻ ngốc thư hai, cơ hội này qua đi, cậu rất sợ…
- Vy! Đợi một chút. Mình được tặng một cặp vé xem phim miễn phí ngày mai, bỏ đi thì phí, mình lại không có ai đi cùng, không biết cậu có thời gian không?
- Xem phim? Phim gì vậy?
- Mình cũng không rõ, nghe nói là đang hot ngoài rạp lắm, là phim tình cảm lãng mạn thì phải. Đi cùng mình được không?
- Cái đó… - Vy lưỡng lự. Ngày mai cô không có tiết, ở nhà cả ngày nhưng mà một nam một nữ đi xem phim tình cảm lãng mạn liệu có giống hẹn hò quá không?
- Nếu cậu không muốn đi cùng mình thì rủ bạn bè đi cũng được. Mình tặng cậu này!
Thấy cô phân vân, Việt nhanh chóng nói thêm. Cặp vé này là mua vì cô ấy, nếu không được đi cùng cô thì để cho cô đi cùng với bạn cũng là hoàn thành nửa mục đích rồi. Cậu tự an ủi mình, cứ từ từ, cô ấy chưa sẵn sàng, ngày dài tháng rộng, cậu sẽ nhẫn nại, sẽ chờ đợi được. Không để cô trả lời, Việt dúi hai tấm vé vào tay Vy và quay bước bỏ đi. Cô tần ngần hết nhìn hay tấm vé trong tay rồi lại nhìn theo bóng dáng cậu bạn. Cậu ấy hôm nay làm sao vậy? Cứ giống hệt mấy đứa trẻ đòi kẹo không được thì bày ra vẻ mặt tội nghiệp cho người lớn xem vậy.
- Việt!
Nghe thấy cô gọi mình, cậu dừng lại, trong lòng chờ mong không thôi. Quả không ngoài dự đoán, Vy tập tễnh đi lại, nhét một tấm vé vào túi áo Việt.
- Mình có nói là không muốn đi với cậu đâu! Được rồi, mai nhớ qua đón mình đúng giờ đấy, chân mình thế này không tự đi được, đã rủ người ta thì phải có trách nhiệm đó!
- Yes, madam!
Đứa trẻ được kẹo cười vui vẻ đến thật ngọt ngào. Mỗi khi Việt cười, ánh mắt cậu ấy lấp lánh giống như… giống như mấy ngôi sao trên bầu trời đêm. Vy bất giác đỏ mặt, dời ánh mắt khỏi cái lỗ đen hút hồn kia. Hình như biết con gái đã về mà mãi không vào nhà, bố Vy đứng trên ban công tầng hai nhìn xuống gọi:
- Vy ơi, còn đứng đó làm gì mà chưa vào nhà?
- A, con vào ngay đây ạ.
- Cháu chào bác. – Việt ngẩng lên chào bố cô.
Bố Vy gật đầu xem như đáp lại. Ông không nhìn rõ cậu thanh niên đang đứng cùng con gái nhưng ấn tượng đầu tiên về cậu không tệ, ít nhất cũng biết lễ phép chào ông. Cậu con trai vẫy tay chào tạm biệt với Vy, đợi cô vào nhà mới xoay người trở về. Ông vào phòng, bảo với vợ đang ngồi xếp quần áo.
- Em này, hình như anh già rồi đúng không?
- Gần sáu mươi rồi không già thì ai già? Anh lại làm sao rồi? – Mẹ Vy ngừng tay, ném ánh mắt kì lạ cho bố cô.
- Con gái hình như quen bạn trai rồi kìa, thấy có thằng bé đưa nó về.
- Bạn bè đưa nhau về là bình thường. Thời đại bây giờ có như ngày xưa đâu, chúng nó nam nữ chơi với nhau thì sao? Anh lại mò mẫn suy nghĩ cái gì linh tinh rồi!
- Là trực giác đàn ông đó! Thôi có nói em cũng không hiểu. Em mau xuống hâm lại đồ ăn kẻo nó đói bụng đấy!
Buổi tối, Vy nằm trên giường lăn qua lăn lại không sao ngủ được, cứ nhắm mắt lại là nhìn thấy những sự việc xảy ra ngày hôm nay. Đến tận bây giờ, cô vẫn chỉ nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp. Sự xuất hiện của Tuấn ở quán cà phê, cuộc gặp gỡ với Việt ở trước cửa nhà cứ đan xen xuất hiện trước mắt cô. Trong thâm tâm Vy, cô không muốn Việt phát hiện ra tình cảm của mình dành cho Tuấn, thật sự vạn lần không muốn. Có lẽ một phần lý do vì cậu quen biết Tuấn và còn nhóm bạn hồi cấp ba nữa. Cô không muốn trong mắt người khác mình trở thành nữ phụ tội nghiệp không biết lượng sức mình đem lòng yêu nam vai chính. Phần lý do còn lại... cô lắc đầu trùm chăn lên mặt, cố chìm vào giấc ngủ. Thời gian này, Vy nghĩ đến Việt nhiều hơn, thậm chí việc ở cùng với cậu trở nên hiển nhiên, giống như cứ giờ giải lao là cô sẽ đi tìm Hà và Ngọc vậy. Khoảng cách giữa hai người bọn họ dường như đã gần thêm một chút, Việt là một người bạn trai thân thiết của Vy.
.
.
.
- Cậu lên rạp trước đi, mình đi gửi xe rồi lên.
- Ừ, mình lên đó ngồi trước chờ cậu nhé. À đúng rồi, có mua bỏng ngô với nước uống không mình mua trước cho?
- Không cần đâu, cậu cứ ngồi nguyên ở đó, mình lên rồi mua sau. Đừng có mua trước, nhớ chưa?
Vy gật đầu, chậm chạp đi đến trước cửa thang máy lên thẳng rạp chiếu phim. Trước cửa thang máy, có rất nhiều người đang đứng chờ. Lên thẳng rạp chỉ có hai cái thang máy này, nếu không muốn chờ chỉ có thể vòng vào trung tâm thương mại mà đi thang cuốn lên. Chờ hai lượt, buồng thang máy vẫn đông nghịt, cô quyết định đi đường khác. Các gian hàng trong trung tâm thương mại bày biện những món hàng vô cùng bắt mắt, đặc biệt đối với những cô gái có bệnh cuồng mua sắm giống như Vy. Ánh mắt cô cứ dán chặt lên mấy món đồ trong tủ kính với ánh điện lung linh tuyệt đẹp. Trong lúc cô mải mê ngắm, có ai đó kéo kéo vạt áo của cô. Vy cúi xuống, thấy một đứa bé mặt mũi méo xẹo đang níu lấy mình.
- Mẹ! – Giọng con bé nghẹn ngào gọi.
Dường như nhận ra cô không phải mẹ của nó, con bé òa khóc thật to, đôi tay nhỏ bé vẫn nắm chặt lấy vạt áo của Vy. Tiếng khóc của đứa nhỏ thu hút sự chú ý của tất cả những người đi ngang qua. Có lẽ thấy con bé bám vào cô, người ta chỉ chỏ như thể cô là người làm con bé khóc. Vy vội vã ngồi xuống dỗ dành, luôn miệng hỏi mẹ của nó đang ở đâu. Con bé vẫn tiếp tục khóc nấc lên, mặt mũi bị nước mắt lấm lem hết cả. Ánh mắt tò mò nhìn về phía hai người họ mỗi lúc một nhiều hơn, cô đỏ bừng mặt, dắt con bé ra một góc vắng người. Vy là em út trong nhà, cô không có kinh nghiệm dỗ trẻ con, bất chấp cô có nói gì, bé con vẫn gào khóc đến khản cả giọng, miệng vẫn gọi mẹ nó. Lúc này, cô thực sự muốn khóc luôn cùng nó.
“Rinh… rinh…”
Tiếng chuông điện thoại vang lên như vị cứu tinh. Thấy cái tên Việt hiện lên trên màn hình, cô nhanh chóng bắt điện thoại.
- Alo?
- Vy hả? Cậu ở đâu? Sao mình không thấy?
- Mình đang ở dưới nhà vệ sinh tầng ba của trung tâm thương mại, cậu xuống đây có được không? Nhanh lên! – Cô gấp gáp đáp lại.
- Mình nghe tiếng ai khóc, có chuyện gì hả?
- Mình sẽ giải thích sau, xuống đây nhanh lên.
Việt lấy làm kì lạ, đi thang máy xuống tầng ba theo lời của cô. Cậu nghe thấy tiếng khóc đó là của trẻ con. Lúc xuống đến nơi, cậu nhìn thấy một to một nhỏ đang đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ. Đứa bé khóc đến mức hai mắt sưng lên, miệng mếu máo nhớ mẹ. Người lớn thì mặt bất đắc dĩ, gấp đến muốn khóc luôn. Hình ảnh ngộ nghĩnh đó khiến cậu buồn cười, nếu không thấy cô cũng sắp khóc đến nơi, cậu đã cười thật to rồi.
- May quá. Cậu giúp mình với, con bé hình như lạc mẹ. Nó cứ bám lấy áo mình mãi, không biết sao nữa. Dỗ mãi nó không nín, hỏi cũng không nói gì.
Hiểu ra sự việc, Việt bế bổng bé con lên. Cậu bế nó vô cùng thuần thục, vỗ vỗ nhẹ vào lưng. Thật là kì lạ, cậu đong đưa qua lại mấy vòng, tiếng khóc nhỏ dần, bé con chỉ còn thút thít mà gục vào vai Việt. Vy rút khăn giấy trong túi đưa cho cậu lau nước mắt cho con bé.
- Bé con, mẹ em đâu?
- Mẹ… mẹ… không thấy!
- Vậy em có nhớ mẹ tên gì, số điện thoại bao nhiêu không?
- Nhớ…
Việt đặt con bé xuống đất, lấy điện thoại ra bấm theo số mà nó đọc. Con bé nức nở đọc từng chữ số, thật may là nó biết số điện thoại, nếu không thật không biết làm cách nào để tìm mẹ cho con bé. Việt vừa gọi, bên đầu giây kia lập tức bắt máy. Tiếng người phụ nữ tràn đầy sự lo lắng, có lẽ chị ấy đang rất nóng ruộy. Biết được con gái đã được người khác tìm thấy, chị rối rít cảm ơn. Bé con vẫn nức nở, đôi tay múp míp nhỏ bé dụi dụi đôi mắt sưng đỏ, tay còn lại vẫn tìm về vạt áo đã nhăm nhúm của Vy mà túm chặt lấy. Cô dở khóc dở cười nhìn thấy áo mình biến thành cái khăn lau nước mắt cho bé con.
- Em tên là gì?
- Em… tên Vy.
- Ơ, thế là cùng tên với chị này rồi. – Việt tủm tỉm cười. – Thảo nào mà túm chị ấy chặt thế.
- Không phải… áo mẹ… áo mẹ…
Vy và Việt đang cố gắng hiểu con bé nói gì thì mẹ nó hớt hải chạy đến. Nhìn chiếc áo mà chị ấy đang mặc giống hệt mình, cô mới vỡ lẽ ra lời nó. Chị gái rối rít cảm ơn hai người, còn muốn tặng họ cái gì đó làm quà cảm ơn. Bọn họ từ chối, bé con đáng yêu đó ai mà nỡ lòng nào từ chối giúp đỡ. Trước khi hai mẹ con trở về nhà, con bé quay lại ôm chân của Việt nhân tiện lau lau nước mũi vào quần cậu, nghẹn ngào nói lời cảm ơn theo lời mẹ nó dạy. Cậu mỉm cười, cúi xuống bế bổng nó lên trao lại cho người mẹ.
- Chết rồi, muộn giờ xem phim mất rồi.
- Ừ nhỉ, làm thế nào bây giờ?
- Vào xem phim giờ này cũng muộn quá rồi…
- Thôi, mặc kệ nó đi, chúng ta lên đó ngồi uống nước cũng được. Dù sao cũng đến rồi, về thì tiếc lắm.
Việt cứ trêu Vy mãi về bé con cũng tên Vy kia. Không biết phải nói là cô xui xẻo hay may mắn mặc cái áo giống hệt mẹ của con bé khiến nó tưởng mẹ, bám chặt lấy cô gây nên tình cảnh dở khóc dở cười. Nhưng cô phải công nhận, cậu rất giỏi dỗ trẻ con. Cô dỗ cả buổi nó không nín, thế mà cậu vừa bế nó vỗ vỗ mấy cái nó đã ngừng khóc làm cô ngưỡng mộ không thôi. Sau này chắc hẳn cậu ấy sẽ trở thành một ông bố tốt.
- Cậu uống gì, mình gọi cho?
- Cappuchino đi.
- Ok!
Vy ngồi trên ghế chờ cậu đi gọi đồ uống. Ngồi một mình buồn, cô lôi điện thoại ra chơi điện tử. Đang chăm chú nhìn vào màn hình, vai cô bị người ta vỗ thật mạnh. Cứ nghĩ là ai đó không may va vào mình, cô dịch người rồi lại tiếp tục chơi trò chơi. Người đó vẫn không chịu thua, tiếp tục vỗ lên vai cô. Vy cau có vỗ vào bên vai còn lại, cô có thói quen rất kì lạ vỗ vai là phải vỗ đều cả hai bên.
- Ê, thấy bạn bè mà cậu bơ mình thế à? – Khánh cười cười nhìn điệu bộ thú vị của Vy.
- Ý, Khánh này.
- Ừ, còn cậu?
- Mình cũng vậy thôi.
- Sao không thấy ai cả? Hà đâu? Không đi cùng với cậu à?
- Không, mình đi với bạn thôi, không phải là Hà. Nếu chưa vào xem thì ngồi xuống đây cho vui đi.
Khánh gật đầu, kéo ghế ngồi đối diện với Vy. Cô nheo mắt đánh giá người đối diện, cậu ấy thấy cô việc đầu tiên là hỏi Hà đâu cộng thêm đoạn chat lần trước, hai điều này dẫn tới một kết luận…
- Sao quan tâm đến Hà thế? Gặp mình mà chỉ nghĩ đến Hà là sao? – Vy tính trêu chọc cậu bạn một phen, nhân tiện thăm dò phản ứng. Nhìn qua nhìn lại cô vẫn cảm thấy Khánh rất xứng đôi với Hà.