Teya Salat
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Tuổi thanh xuân (Cảm ơn đã luôn ở đây) trang 10
Chương 37

Sự nhiệt tình, vui mừng giống như một ngọn lửa đang cháy bỗng nhiên bị người ta dùng mặt lạnh ào một cái, dập tắt đến trò tàn cũng nguội lạnh, chỉ còn lại sự uất ức trong lòng. Vy ngẩn ngơ đứng dưới lòng đường, bị xe máy đi ngang qua bấm còi liền giật mình, bối rối cúi đầu xin lỗi. Có thật là Việt không nhìn thấy cô nên mới quay người bỏ đi không? Nhưng rõ ràng là cậu ấy đã quay lại… chỉ là hình như trong mắt không có cô mà thôi. Càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, bàn tay bỗng nhiên run rẩy, cầm điện thoại bấm số mà gọi. Sau một tràng dài tiếng bíp khô khốc, giọng của cô tổng đài viên máy móc thông báo cuộc gọi không được kết nối. Cô hoang mang liên tục gọi lại, nếu cậu không nhấc máy thì có lẽ cô hỏng mất.

Tiếng chuông điện thoại liên tục reo khiến bác lái xe cũng chú ý, nhìn qua tấm gương tìm kiếm chủ nhân của nó. Linh vụng trộm nhìn Việt đang ngoảnh mặt ra cửa sổ, dù cuối cùng cậu cũng lên xe nhưng trong lòng cô vẫn lo lắng không yên. Cậu biết không, cái khoảnh khắc mà cô tự mình bước lên xe trước cô đã rất sợ, nếu xe đi mất mà cậu vẫn ở lại đó thì cô biết phải làm sao? Cô biết mình nên từ bỏ hi vọng từ rất lâu rồi nhưng trái tim không nghe lời, gặp lại cậu liền nuôi một tia hi vọng viển vông nào đó. Càng ở bên cậu thì hi vọng càng lớn lên. Đến bây giờ không còn đường cứu chữa nữa rồi, cô thật sự rất muốn, rất muốn có cậu ở bên bởi vậy nên đã to gan đặt cược. Ván này cô không thua nhưng có ý nghĩ gì không khi mà trái tim cậu đã không ở đây?

Mặc dù vẻ ngoài Việt tỏ ra bình tình nhưng thật sự cả tâm trí đang rối loạn vô cùng. Không biết tại sao hôm nay lại đặc biệt dứt khoát như thế? Có lẽ vì đã chịu đựng mệt mỏi, dồn nén không nổi nữa nên cứ mặc sức mà hành động theo tình cảm. Thật trùng hợp, cả Việt và Linh đều ăn ý im lặng, xem như vừa rồi chỉ chạm mặt một người qua đường, không hề liên quan đến họ.

Hải phóng xe máy ra khỏi cổng trường, lúc đi lướt qua bến xe buýt, nhìn thấy một người trông rất quen đang đứng một mình ở điểm chờ. Xung quanh cô rõ ràng là hai băng ghế trống không có người ngồi nhưng cô lại cô ý đứng đó, đi qua đi lại trông rất khổ sở. Hải tò mò dừng xe lại, cất tiếng gọi Vy:

- Cậu gì ơi?

Cô giật mình rời mắt khỏi điện thoại, nhận ra cậu trai đứng trước mặt là bạn của Việt, mím chặt môi bước lại gần.

- Cậu là bạn của Việt đúng không? Mình là Hải, lần trước có gặp cậu một lần rồi đấy!

- Cậu… giúp mình được không? Giúp mình gọi điện thoại cho Việt xem cậu ấy ở đâu. Mình… mình không gọi được cậu ấy.

Hải bị gương mặt như sắp khóc của Vy làm cho sửng sốt. Cậu làm theo lời cô, sau một hồi chuông dài Việt mới bắt máy. Nghe được chỗ Việt đang ở, cô không suy nghĩ nhiều, định chạy bộ tới đó thì bị Hải ngăn cản lại. Cậu không hiểu chuyện gì cả nhưng cứ nhìn bộ dạng bây giờ của Vy thì không thể bỏ mặc được, làm người tốt đến cuối cùng chở cô đến chỗ đó. Xe đến đầu ngõ, nhác thấy bóng Việt và Linh đi phía trước, Vy xuống xe, cúi đầu cảm ơn Hải rồi chạy đến bắt kịp hai người họ.

Vy níu chặt tay Việt, sự uất ức bị đẩy lên đến đỉnh điểm khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Linh. Không phải cô mới cần là người ngạc nhiên ở đây sao? Thì ra trong mắt cậu không có cô là vì đã có người khác ở bên cạnh. Tình cảnh này chính là nối lại tình xưa trong truyền thuyết đúng không? Chẳng trách thời gian này lạnh lùng với cô, chẳng trách cậu lại có hành động kì lạ đó, chẳng trách được!

Có lẽ lúc này Vy không còn để ý nhiều được nữa, cô cắn môi không nói gì nhìn Việt, mặc kệ bọn họ đang đứng giữa đường, gây chú ý cho biết bao người qua lại. Linh thở dài, không nhắc đến không có nghĩa là không xảy ra, cuối cùng thì cô ấy cũng tìm đến tận đây đòi người với cô.

- Hai người cứ nói chuyện đi nhé, mình đến kia trước. Mình… chờ cậu!

Linh bỏ lại một câu như vậy rồi quay người sang đường. Kì thực không phải cô rộng lương đâu bởi vì ngay cả tư cách để rộng lượng cô cũng không có. Câu biết không, cảm giác khi cậu vì người khác mà bỏ cô lại một mình còn tệ hơn cả việc tìm kiếm một người biết nói tiếng Việt giữa một rừng người da trắng mắt xanh!

- Vì sao vậy? – Thấy Linh đã bỏ đi rồi, Vy ngẩng mặt đối diện với Việt.

- Cậu muốn hỏi cái gì? Vì sao lại lạnh lùng với cậu ư? Hay vì sao lúc nãy lại lờ cậu đi?

Nghe những câu hỏi mà Việt nói ra, cô bần thần trong phút chốc. Thì ra cậu ấy biết hết, là cậu ấy cố ý đối với cô như vậy, ra là cố ý… Vy nghe thấy giọng của mình run rẩy:

- Vậy… vì sao?

- Vì sao ư? Mình cũng không biết nữa. – Việt nặng nề hít thở. Ngừng lại một lúc, cậu mới nói tiếp. - Nhưng cậu biết không Vy, chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi, vẫn chưa biết được tình cảm đối phương dành cho mình là bao nhiêu. Mình luôn có cảm giác mình luôn là người chủ động còn cậu chỉ biết tiếp nhận một cách thụ động thôi. Trước đây mình chỉ nghĩ đơn giản, chỉ cần cậu chịu ở bên mình là đủ rồi nhưng sau đó mình phát hiện, mình không được rộng lượng như vậy, mình cũng muốn cậu chủ động với mình, cũng muốn cậu đáp lại mình, muốn trong lòng cậu chỉ có mình thôi. Vậy mà thứ mình nhìn thấy là cái gì? Là trong lòng cậu lúc nào cũng có Tuấn, là cậu lo lắng cho cậu ấy đến mất ăn mất ngủ, là thấy cậu ngủ gục bên giường bệnh của cậu ấy, mặt đầy nước mắt mà gọi tên cậu ấy trong mơ. Lúc đó mình đã có cái suy nghĩ, nếu người nằm đó là mình thì liệu cậu có như vậy không? Mình đã nghĩ trăm ngàn lần rồi, rốt cuộc câu trả lời vẫn khiến mình rất đau lòng.

- Cậu… cậu đã đến bệnh viện ư?

- Đúng, nhưng có còn quan trọng nữa không? Đến đó chỉ khiến mình biết được vị trí của mình trong mắt cậu là ở đâu thôi!

- Mình… mình không có mà. Bởi vì mình mà cậu ấy… nên mình mới… mới…

- Có thật lí do là vậy không? Có lẽ không cần mình nói ra nữa chứ?

- Cậu… ý cậu là gì?

- Ý mình là gì ư ? Ha ha, mình thì có ý gì được chứ ?

- Cậu đang trách mình ư? Còn cậu thì sao? Đừng nói với mình là cậu không biết tình cảm của Linh. Cậu trách mình chỉ biết nghĩ đến Tuấn nhưng cậu thì khác gì mình. Mình chỉ là đến thăm người trong bệnh viện còn cậu thì chủ động đi chơi với người ta.

Càng nói Vy càng cảm thấy uất ức, cô mím môi, ngước mắt nhìn Việt. Phải kiềm chế lắm cô mới không òa khóc, đột nhiên bị người ta lôi ra một đống thứ trách móc, cậu chỉ biết trách cô thôi mà không nhìn lại mình đi? Có thật là cậu không có lỗi gì không?

- Phải, chúng ta đều có lỗi. Thì ra chúng ta thiếu tin tưởng nhau đến thế! – Việt bỗng im lặng, đôi mắt nhìn Vy mang theo cả sự giãy dụa khi đưa ra một quyết định có thể trong tương lai sẽ khiến mình hối hận không thôi. – Mình nghĩ mình và cậu đều cần thời gian để bình tĩnh trở lại.

Nói xong, cậu vội vã xoay người bỏ đi nhưng rồi lại bị cô níu chặt cánh tay. Giọng cô thật nhỏ nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ ràng:

- Nếu bây giờ cậu bỏ đi… chúng ta… đừng quay lại gặp mình nữa.

Dù cô đã nói vậy, dù cô đã hạ mình giữ cậu lại, vậy mà… cậu gạt bàn tay cô ra, lạnh lùng bỏ đi mất. Vy kinh ngạc, ngẩn người, đôi đồng tử mở to ra nhìn theo bóng dáng người con trai dần rời xa cô không một chút do dự. Người cũng đã bỏ đi rồi, cô còn đứng lại làm gì nữa? Vy lững thững đi bộ, chẳng biết nên đi đâu về đâu, cứ như vậy men theo con đường thẳng trước mặt, cô không để ý đang có người theo sau mình. Hải đi cách cô một khoảng, cũng không biết vì sao cảm thấy lo lắng nên vụng trộm đi theo cô. Lúc thấy cô cúi đầu xuống, dùng tay dụi mắt, cậu vội tiến lại gần, muốn an ủi cô một chút nhưng chung quy cậu là người ngoài cuộc, lại còn không thân thiết với cô nên do dự rồi rụt tay lại. Thực ra không phải là cô đang khóc, chỉ là muốn tự tát vào mặt mấy cái cho tỉnh táo thôi. Cũng không biết vì sao lại không khóc ra được, khóc rồi thì cảm giác ấm ức trong lòng sẽ vơi đi chứ?

- Cậu… có sao không? – Giọng nói rụt rè vang lên phía sau Vy.

- Hả? Ơ… cậu?

- Cậu không sao chứ? – Hải cúi đầu, cẩn thận nhìn mặt cô.

- Mình không sao mà. Sao cậu lại ở đây?

- Minh… thấy lo cho cậu thôi!

- Mình không sao cả, cậu đừng lo. – Nụ cười của cô lúc này còn khó coi hơn là khóc. – Chắc trông mình giống vừa bị “đá” xong lắm, đúng không?

- Ý mình không phải là vậy.

- Mình ổn mà, thật đấy, cậu về trước đi. Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều.

.

.

.

Mỗi bước chân đi trên đường mang theo tâm tình không vui mà trở nên nặng nề. Việt vuốt mặt chán nản, vì sao cậu là người nói ra câu đó để rồi tự mình cảm thấy khó chịu như thế này? Cậu làm vậy có sai không? Nhưng mà… đợi sau này bình tĩnh lại rồi, thật là sẽ không được gặp cô nữa sao? Bọn họ cứ như vậy mà kết thúc? Hình như cậu bắt đầu thấy hối hận rồi. Sau khi nói ra bằng ấy lời, cậu vẫn không hề nghĩ đến hai chữ “chia tay” bởi vì lòng không nỡ, cả bởi vì cậu vẫn chưa sẵn sàng.

- Cậu đây rồi!

- Ơ? Sao cậu đứng đây chờ mình vậy? Sao không vào trước?

- Mình đã nói là mình sẽ chờ cậu mà. May quá, cậu quay lại rồi!

Quán phở nằm trong ngõ nhỏ, không gian chật hẹp nhưng cực kì đông khách. Việt và Linh tìm thấy hai chỗ ngồi còn trống cạnh nhau, ngồi xuống chờ đợi bác chủ quán mang phở ra. Ngồi đối diện họ là một đôi tình nhân, tuy đang ăn phở nhưng vẫn mắt qua mày lại, trong không khí cứ như bong bóng hồng đang bay lơ lửng vậy. Cô gái ăn xong trước, đặt đũa xuống liền nũng nịu kéo tay bạn trai.

- Ồ, cậu ăn bằng tay trái nhỉ. – Linh nhìn cậu cầm đũa bằng tay trái. – Hình như mấy lần trước mình thấy cậu vẫn dùng tay phải mà?

- Mình thuận tay trái nhưng sợ vướng víu người khác nên tập ăn bằng tay phải nhưng vì… dù sao dùng tay trái vẫn thấy quen hơn. Không vướng cậu chứ?

- Không sao, chỗ còn rộng mà.

Việt nhìn đôi đũa bên tay trái của mình, thói quen cũ quay trở lại chỉ vì muốn được nắm tay cô ấy kể cả khi ăn. Đột nhiên trong lòng nảy sinh sự dứt khoát, tay phải cầm đũa cúi xuống bắt đầu ăn.

- Khoan đã. – Linh gọi bác chủ quán. – Bác ơi, đổi cho cháu bát khác được không ạ? Bạn ấy không ăn hành.

Việt chớp mắt, bây giờ mới để ý trong bát của cậu dày đặc hành nhưng kì lạ là Linh lại nhớ rõ chuyện cỏn con này.

- Cháu gái, không đổi được đâu, nếu không ăn phải nói từ đầu.

- Thôi không sao mà, mình vẫn ăn được.

Cô cắn môi, đặt bát của cậu cạnh bát của mình, tỉ mỉ cúi xuống vớt lớp hành ở phía trên đổ vào bát mình. Cậu bị hành động của cô làm cho cảm động, cũng có lẽ bởi vì bây giờ cậu đang mệt mỏi với việc phải đuổi theo, đột nhiên được người khác theo đuổi cho nên mới như vậy. Nhưng vốn dĩ con người là một chỉnh thể đầy mâu thuẫn, người ta thà đem tất cả tình cảm đặt vào người khiến mình khóc mà không phải là người luôn dịu dàng đối với mình. Và cậu chẳng bao giờ là ngoại lệ cả.

- Này, cậu ăn đi, tuy không nhặt được hết nhưng cũng ít rồi.

- Cảm ơn cậu. Cậu tốt thật đấy!

- Mình không tốt như cậu nói đâu. Thật ra mình tốt với người ta là đều có mục đích cả đấy.

Linh cẩn thận quan sát sắc mặt cậu, không nhận ra điểm gì khác thường bèn đánh bạo nói tiếp :

- Nhưng đối với cậu, mình là cam tâm tình nguyện. Bởi vì… bởi vì… mình thích cậu. – Thấy động tác của cậu dừng lại, cô vội vàng nói thêm. – Mình không có ý muốn phá hỏng tình bạn của bọn mình đâu, mình chỉ là… chỉ là muốn nói cho cậu biết thôi.

- …

- Mình biết là không nên hi vọng gì cả nhưng mà tình cảm thì không thể do mình điều khiển được. Lần này về nước gặp lại cậu, mình lại không nhìn đượ mà hi vọng. Sau đó mình lại nghe nói về học bổng của trường. Mình thật sự rất muốn, rất muốn cậu là người giành được nó, cả về tương lai của cậu lẫn chút ích kỉ của mình đều có lợi. Nhưng suy cho cùng thì người quyết định vẫn là cậu, mình mong cậu suy nghĩ cho thật kĩ, được không ?

- Mình biết rồi.

- Tệ thật đấy, vì sao mình lại nói ra ở một nơi tồi tàn như vậy chứ? Người ta thường nói con gái của động không có kết quả tốt nhưng thật buồn cười là mình vẫn luôn là người chủ động. Thật là ngu ngốc !

.

.

.

Vì một lẽ thông thường nào đó mà sau những cơn bão liên tục, bầu trời quang đãng, yên lặng như chưa từng có gì xảy đến nhưng đối với những người đã từng chứng kiến sự dữ dội của nó, đó là một dấu vết không thể nào xóa đi.

Dù muốn hay không nhưng thời điểm bắt đầu chuyến đi quân sự dài ngày của trường đại học Ngoại ngữ vẫn diễn ra như dự kiến. Buổi sáng sớm, cổng trường tập trung rất đông sinh viên đứng tụm ba tụm bảy bàn tán rôm rả. Hôm nay Vy nhìn không có một chút tinh thần nào, cô đứng cạnh đám bạn, thỉnh thoảng ậm ừ vài câu đáp lại, đôi mắt không tự chủ đảo một vòng tìm kiếm cái gì đó. Cho đến tận khi chuyến xe lớp cô khởi hành, cô vẫn không tìm thấy thứ mình mong muốn. Vậy mà khi điện thoại trong túi reo lên báo tin nhắn, cô vội vàng mở ra, bốn chữ « Thượng lộ bình an » của Tuấn gửi đến khiến cô giật mình không thôi. Dường như lá bài của Tuấn xem đã linh nghiệm rồi, có người đến, có người đi nhưng cô không cần đâu!

Hà vừa nói chuyện với Ngọc vừa che miệng ngáp, bộ mặt giống hệt một xác chết vừa sống dậy.

- Hà, bà làm sao thế này?

- Ờm… ờm… - Hà che miệng ngáp một cái, dưới hai mắt là hai vệt thâm quầng, sắp sửa đạt đến trình độ của gấu trúc.

- Rốt cuộc tối qua bà làm cái trò gì mà ra nông nỗi này hả?

- Tại tôi đang xem dở bộ phim, đi quân sự cả tháng không có máy tính làm sao xem được, cứ cố nốt nên thành ra… gần bốn giờ sáng mới ngủ! Thôi, tôi lên xe ngủ bù đây. Lúc nào đến gặp lại sau nhé!

Nặng nhọc kéo vali đến chỗ tập trung, Hà thất thểu trèo lên xe, chọn ghế cuối cùng ngồi xuống và nặng nề chìm vào giấc ngủ, không buồn quan tâm đến sắc mặt người khác. Trên đường đi, cả lớp ầm ĩ nói chuyện, ca hát rôm rả nhưng đều không mảy may một chút ảnh hưởng, cô vẫn chìm vào giấc mơ, lang thang ở vùng đất mênh mông nào đó. Có lẽ còn bị ảnh hưởng bởi cái kết hồng phấn của bộ phim tối qua, cô thấy mình đang sánh vai cùng một chàng trai cao lớn, uy vũ, anh ta đang mỉm cười ngọt ngào với cô, còn nắm tay cô thật dịu dàng nữa.

Giấc mơ hồng chóe của cô kéo dài đến tận khi xe dừng bánh trước cổng trung tâm huấn luyện quốc phòng. Bạn bè trên xe nhốn nháo đứng dậy ngắm nhìn quang cảnh đầu tiên ở nơi họ sẽ gắn bó một tháng. Nổi bật trên nền trời của buổi bình minh là những dãy nhà cao tầng im lặng, những bãi cỏ, thảm cây trải xanh biếc như màu bộ quân phục của các thầy đang đến chào đón bọn họ. Mọi người lục đục kéo nhau xuống dưới, tiếng động lớn đánh thức Hà khỏi giấc ngủ, cô mơ màng nhìn sang bên cạnh:

- Hà ơi, dậy đi, đến rồi đấy! – Cô bạn bên cạnh tốt bụng nhắc nhở.

- Ừ... ừ…

Cô qua loa gật đầu, thấy mọi người đang xếp hàng chậm chạp đi xuống, cô ngồi tại ghế, một lúc sau lại bị giấc ngủ kéo ngược trở lại, ngọt ngào đi hẹn hò với anh chàng đẹp trai của mình.
Chương 38

- Đại đội ba chú ý, tập trung thành năm hàng ngang. Tập hợp!

Tiếng hô đầy uy lực của thầy giáo khiến cả bọn hấp tấp xếp thành hàng. Sau khi các hàng đã ổn định, thầy giáo làm động tác chào kiểu quân đội vô cùng tiêu chuẩn rồi tự giới thiệu:

- Chào cả lớp, tôi là Dương Trung Nghĩa, là đại đội trưởng của đại đội ba, theo ngôn ngữ ở trường học các bạn, tôi chính là giáo viên chủ nhiệm, phụ trách sinh hoạt và học tập của các bạn trong thời gian ở đây. Bởi vậy nếu các bạn có gì thắc mắc, có thể hỏi tôi ngay bây giờ!

Vẻ mặt nghiêm túc của thầy làm cả bọn có phần e dè, liếc nhìn nhau không dám nói gì. Đúng là người của quân đội có khác, chỉ cần đứng bên cạnh thôi đã cảm nhận được khí chất khiến người ta phải kính nể. Cuối cùng có một cánh tay rụt rè giơ lên.

- Bạn nam, có gì thắc mắc sao?

- Thầy… bao nhiêu tuổi rồi ạ? – Anh chàng đánh bạo hỏi, cả lớp giương mắt chờ đợi câu trả lời của thầy.

- Ừm… - Thầy giáo cầm danh sách đại đội lên nhìn qua một lượt. – Tuổi tác thế nào cũng không quan trọng, ngoài đường các bạn chào tôi là anh cũng được, là chú cũng được nhưng bây giờ tôi là thầy các bạn, phải nghe lời đấy, biết chưa?

Thầy khẽ mỉm cười, nụ cười đó có sức mạnh làm xua tan đi sự lạnh lùng, xa cách mà mọi người cảm nhận lúc ban đầu. À thì ra có người chỉ cần cười lên sẽ tạo cảm giác vô cùng gần gũi, thân thiết đến như vậy. Mấy đứa con gái ở dưới khẽ đỏ mặt, thầy cười còn rất đẹp trai nữa chứ!

- Mày ơi, thầy đẹp trai quá!

- Ừ, còn là thiếu tá nữa kìa mày. Tuổi trẻ tài cao đó!

- E hèm, cả lớp trật tự nào! Bây giờ tôi điểm danh! Đinh Yến Anh!

- Có ạ!



- Trịnh Thu Hà!

- …

- Trịnh Thu Hà có đây không? – Thầy ngẩng lên gọi tên lần thứ hai, vẫn không ai trả lời. – Lớp trưởng đâu, Trịnh Thu Hà vắng mặt sao?

- Dạ… không ạ… sáng nay bạn ấy vẫn lên xe với chúng em mà!

- Ơ… có khi nào là lại ngủ mất rồi không? – Cô bạn ngồi cạnh Hà trên xe chợt nghĩ ra. – Nhưng mình đã gọi cậu ấy dậy rồi mà?

- Để mình đi tìm cậu ấy xem sao! – Khánh nhanh miệng đề nghị.

- Cả lớp chờ ở đây! Tôi lên xem sao!

Thầy giáo đi lên xe, hai hàng ghế trống không một ai ngồi, nheo mắt nhìn kĩ xuống hàng cuối cùng, có con gấu vẫn đang say sưa ngủ đông không hay biết gì cả. Thầy thở dài bất đắc dĩ, từ từ đi xuống dưới, cốc nhẹ một cái lên đầu Hà. Cô giật mình tỉnh giấc, mắt lờ đờ, mồm há to nhìn người xa lạ đang ở trước mắt mình. Bộ dạng ngốc nghếch của cô làm thầy bật cười:

- Bạn sinh viên, còn không mau xuống xe đi?

- Ơ… Hà lơ mơ nhìn cái bóng màu xanh lá xoay lưng đi. Có lẽ là do lúc mới tỉnh dậy trái tim còn đang yếu ớt, có lẽ là do đang còn chìm đắm trong sự dịu dàng của anh chàng cô vừa “hẹn hò”, tóm lại… cô bị nụ cười của người kia làm cho ngẩn ngơ mất rồi. Hà tỉnh táo hơn, hấp tấp chạy theo người lạ áo xanh kia, thấy người ta đang đứng ở phía xa, còn cả lớp đang đổ dồn con mắt về phía mình. Sau mấy giây não hoạt động trở lại, cô mới nhận ra hoàn cảnh hiện tại. Cô… thật là hết thuốc chữa mà! Cúi gằm mặt lẩn vào đám bạn, cô thật sự không còn mặt mũi nào ngẩng lên nhìn thầy giáo nữa rồi.

- Con gái sẽ ở dãy nhà E còn con trai ở dãy nhà D. Bây giờ mang hành lí về phòng nghỉ ngơi, mỗi phòng bầu ra một tiểu đội trưởng, ngày mai nộp lại danh sách phòng cho tôi!

- Vâng ạ!

Cả lớp giải tán lục đục kéo nhau về phòng. Hà cố ý nán lại đi cuối, chờ thầy theo sau mới chậm chạp kéo hành lí đi. Chiếc vali nặng trĩu nhưng cô vẫn cố thẳng lưng, đi một cách thật là đàng hoàng, mất mặt một lần là quá đủ rồi. Thỉnh thoảng cô lén lút quay lại, nhịp tim lại được thể tăng vọt lên. Thầy thật sự rất đẹp trai lại còn khí chất nữa chứ! Thầy vừa ngẩng lên, cô liền chột dạ không dám nhìn nữa, hai tay tê rần không còn cảm giác, trong bụng cầu mong có người đến giúp đỡ. Cầu được ước thấy, có người thật sự tốt bụng như thế thật nhưng ngặt nỗi… cô không muốn là người này.

- Để mình giúp cậu! – Khánh quay lại đỡ lấy chiếc túi bên tay phải của Hà.

- Tránh ra! – Cô khẽ rít qua răng, chỉ có người đứng bên cạnh như Khánh mới nghe được.

- Đừng cứng đầu nữa, đến nhà E còn một đoạn đường, cậu nghĩ cậu đủ sức xách cả đống này à?

Không biết là lời nói của Khánh đã có tác dụng hay vì điều gì, Hà lén liếc nhìn phía sau rồi buông chiếc túi ra để cho cậu xách. Bởi lẽ đã chuẩn bị tinh thần bị cô bài xích, khi chiếc túi đột ngột dồn hết sức nặng vào tay, Khánh lảo đảo, đã như vậy, cô còn tặng thêm một câu cảm ơn đầy “ngọt ngào” khiến cậu sững sờ mất một lúc. Không có nghe mắng? Không có đấm hay đá cậu sao? Cô… vừa cảm ơn cậu á? Đến khi thầy giáo đến bên cạnh, vỗ một cái lên vai, Khánh giật nảy mình. Sao hôm nay cô kì lạ thế? Phải chăng đã chịu ngược đãi quen rồi nên khi được một chút dịu dàng lại trở nên lạ lẫm đến không tin nổi? Nhìn theo bóng người đã đi xa, tâm tình của cậu mãi không bình phục lại được.

Mọi sự của Hà trong ngày đầu tiên xem như thuận lợi ngoại trừ việc phải ở cùng phòng với Trang bí thư. Cô nhịn, đây có phải là ngày đầu tiên cô chung đụng với cậu ta đâu, vậy thì có thêm một tháng nữa cũng không hề gì, cô tự nhủ vậy. Chút ngoài ý muốn đó không làm ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng đang tốt đẹp của cô, vì sao ấy à? Có một loại thích chính là luôn mỉm cười mỗi lần nhớ đến người ta. Nghe có vẻ ngu ngốc nhưng cô đã cười vu vơ cả tối qua, thậm chí đến khi đi ngủ còn trùm chăn cười thầm nữa, hiện tượng này chưa bao giờ xảy ra với cô nên khiến cả Vy và Ngọc mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm, cây vạn tuế lâu năm rốt cuộc cũng nở hoa rồi.

- Ê, Vy! Vy! Bà có nghe tôi nói gì không ?
- …

- Vy!

- Ơ… hả ?

- Hôm nay là lần thứ mười bà ngẩn người rồi đấy? Rốt cuộc có chuyện gì?

- Không có gì, không có gì đâu!

- Suôt ngày không có gì! Không biết là bà học được cái thói đấy ở đâu nữa. Ở gần thằng Việt lắm rồi lây bệnh của nó luôn rồi.

Nhắc đến Việt, nụ cười trên mặt Vy tự nhiên méo dần, cô cúi mặt, không nói gì nữa. Hà nhảy mắt với Ngọc, nhất thời cả ba đều im lặng.

- Chắc là tôi thất tình rồi!

- Hở? Thất tình là thế nào?

Vy chậm rãi kể lại mọi chuyện cho hai cô bạn. Thành thực mà nói, kể ra không giúp ích được gì bởi vì có những chuyện chỉ có người trong cuộc mới hiểu được nhưng ít nhất, khi giãi bày tâm sự khiến cho lòng thanh thản hơn.

- Bà không sao thật chứ? – Hà cúi xuống, cẩn thận nhìn sắc mặt Vy.

- Chỉ là thất tình thôi mà, không sao đâu.

Chẳng biết vì sao Vy lại chột dạ, cúi xuống tránh ánh mắt của Hà. Có lẽ là có sao đấy!

- Này chẳng qua là cãi nhau thì có gì mà thất tình. Còn cãi nhau được tức là còn tình cảm, chỉ khi nào đến một câu cũng không buồn nói thì mới là kết thúc triệt để. Yên tâm đi. Bây giờ cần nhất là bà phải xác định rõ thái độ của mình!

- Cái Hà nói đúng đấy. Vui lên đi, không sao đâu. Đi ngủ sớm mai còn dậy sớm tập thể dục đấy!

.

.

.

Năm giờ ba mươi sáng, tiếng còi báo thức vang lên trên loa, phá tan bầu không khí yên tĩnh của tiết trời cuối thu, chính thức đánh dấu sự bắt đầu của một tháng huấn luyện quân sự đối với sinh viên trường đại học Ngoại ngữ. Vệ sinh cá nhân, tập thể dục, ăn sáng, tất cả các sinh viên uể oải, lục đục kéo nhau vào lớp học. Trái với thường lệ, Hà đứng nán lại trước gương lâu hơn một chút, cô cũng là con gái mà, cũng muốn trở nên chỉnh chu để tạo ấn tượng tốt với người khác. Lần trước… mất mặt như thế rồi, cô không muốn lặp lại đâu, tuyệt đối không muốn. Mấy đứa con trai chậm chạp, bá vai nô đùa, thấy thầy đang bước vào lớp mới lật đật đi theo phía sau.

- Chậc chậc, mấy đứa con gái lớp mình đúng là dại trai. – Tiến cảm thán, đập vào vai Khánh. – Mày có nghe tao nói không?

- Có. – Cậu che miệng ngáp. – Sao tự nhiên lại nói vậy?

- Thì mày nhìn xem đi, hai bàn đầu chật cứng con gái. Chúng nó mà có chuyện chăm chỉ vậy á? Có mà lên để ngắm trai thì có. Đẹp trai, cao lớn mà còn mặc quân phục quả thật có lực hấp dẫn rất lớn đối với mấy đứa con gái.

- Ừ… ừ…

Khánh còn ngái ngủ, không bận tâm đến mấy lời lảm nhảm của tên bạn. Cậu lờ đờ mở sách ra, lờ đờ nhìn thầy giáo bật mic lên giảng bài, ánh mắt lờ đờ liếc qua hai dãy bàn đầu chật kín mấy đứa con gái, lờ đờ lướt qua cô gái có mái tóc ngang vai đang chăm chú nhìn lên bục giảng. H… Hà sao? Cậu chợt tỉnh ngủ hẳn, đúng là cô đang ngồi bàn đầu tiên, gần sát bàn của thầy giáo nhất. Miệng cậu há to, không tin nổi qua sang hỏi Tiến:

- Này giờ mày lảm nhảm cái gì thế?

- Tao lảm nhảm cái gì? Mày mớ ngủ nãy giờ à?

- Cái gì mà quân phục với mấy đứa con gái ấy!

- Lũ con gái lớp mình thích thầy quân sự! – Tên bên trái không nhìn được lên tiếng. – Ai… mấy đứa con gái này đúng là mù quáng, trai đẹp đầy ra đây thì không ngồi, chen chúc lên bàn đầu làm chi không biết!

Lẽ nào… Hà cũng thích thầy Nghĩa rồi? Không phải chứ…? Cả buổi, Khánh không hề nghe lọt chữ nào vào tai, mắt chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Hà. Cô chăm chú ngồi nghe giảng, không hề có dáng vẻ bất cần đời như mọi khi, thậm chí cậu còn để ý thấy lúc cười cô còn dùng tay che miệng, cái điệu bộ đó muốn có bao nhiêu thục nữ thì có bấy nhiêu thục nữ. Cô ấy… thích thầy thật rồi, chẳng trách lần trước cô còn ngọt ngào cảm ơn cậu, nghĩ lại thì ra là có thầy đi ở ngay phía sau, chẳng trách… Vì sao lại như vậy cơ chứ? Cô mới chỉ gặp thầy được vỏn vẹn có hơn một ngày nói thích là thích thế nào được? Thầy đã làm được gì cho cô? Cậu muốn quan tâm, muốn chăm sóc cô vậy mà lần nào cũng bị cô bài xích nên chỉ biết âm thầm giúp đỡ. Rốt cuộc thầy hơn cậu ở điểm nào thế? Là vẻ ngoài đẹp trai, là chiều cao hay là bộ quân trang đó? Cậu thật sự không cam tâm! Cậu còn chưa kịp nhận ra mình đã thích cô, cứ như thế mà thua cuộc rồi sao? Đúng, cậu thích cô đấy! Thích chết đi được ấy! Cậu thừa nhận rồi đấy! Bởi vậy, cô không được thích người khác trước khi cậu chính thức theo đuổi cô, không được đâu biết không?

- Khánh! Khánh! Mày làm gì mà thất thần cả buổi thế hả? – Tiến càu nhàu. – Chẳng lẽ mày… cũng thích thầy rồi ư?

- Đừng có mà ăn nói lung tung.

- Nếu không còn ngồi đây làm gì? Mọi người đi ăn hết rồi kìa?

- Hả? – Khánh nhìn xung quanh mới phát hiện mọi người đang kéo nhau ra khỏi lớp. – Mày đi trước đi rồi tao đuổi theo sau.

Tiến nhìn Khánh với ánh mắt kì lạ, một lúc sau mới chịu rời đi. Trong lớp còn vỏn vẹn ba người, thầy giáo, Khánh và Hà. Cậu nheo mắt tức giận nhìn cô gái đang cố ý ở lại cuối cùng, cô vụng trộm liếc thầy vài cái, lúc thầy nhìn xuống lại giả vờ lục lọi cái gì đó. Thầy không nhịn được hỏi thăm:

- Sao em không đi ăn đi? Mất cái gì à?

- Em… em tìm… một tờ giấy ạ?

- Giấy gì mà quan trọng thế? – Thầy nhìn đồng hồ. – Nếu bây giờ em không đi ăn thì sẽ không có thời gian nghỉ trưa đâu.

- Em… - Cô cắn môi. – Em có vài thứ không hiểu, viết ra giấy định hỏi thầy… nhưng giờ không tìm thấy đâu nữa.

- Ha ha… hiếm thấy có cô gái nào lại hứng thú với quân sự như em. Được rồi, tờ giấy mất rồi thì thôi, cứ từ từ nhớ lại, lúc nào nhớ thì tìm thầy ở phòng giáo viên. Bây giờ thì mau đi ăn trưa đi.

- Vâng ạ, em chào thầy.

Hà hớn hở chào tạm biệt thầy, vẻ mặt lúc này của cô còn tươi hơn cả chữ tươi. Đi qua dãy bàn gần cuối, Khánh vẫn ngồi nguyên tại chỗ, nhìn cô không chớp mắt. Tâm trạng tốt cô không thèm chấp nhặt, ném cho cậu ta một ánh mắt kì thị rồi tiếp bước thầy giáo đi ra cửa lớp. Bên ngoài Vy và Ngọc tan học từ lâu, đang đứng chờ cô. Thấy hai cô gái, thầy khẽ cười, ân cần hỏi thăm:

- Hai đứa đứng chờ bạn à?

- Dạ vâng ạ… - Đột ngột bị hỏi thăm, cả Ngọc và Vy đều ngớ người, theo phản xạ đáp lại.

- A, hai bà đến rồi à? – Hà chủ động nói với thầy. – Hai bạn ấy là bạn của em ạ.

- Ừ, mấy đứa đi ăn trưa đi nhé. Chiều đừng có mà vào lớp muộn đấy.

- Bọn em biết rồi ạ. Chúc thầy ăn trưa vui vẻ. – Hà vẫn một mực lễ phép.

Thầy giáo vừa đi khuất, Ngọc nhảy lên, bám lấy cổ Hà mà rú lên:

- Ôi trời đất ơi, thầy giáo lớp bà đẹp trai thế!

- Bà bé bé cái mồm hộ tôi cái. – Hà bịt miệng Ngọc lại, mắt vẫn trông chừng bóng dáng xanh lá đang dần đi xa.

- Tôi còn nghe thầy giáo lớp tôi kể, thầy của lớp bà bắn súng số một của trung tâm đấy.

- Thật á? Thầy ấy còn trẻ mà đã giỏi thế rồi sao?

Nghe Vy nói xong, hình tượng của thầy trong lòng Hà lại to lên một chút. Thật sự càng nghĩ càng thấy thầy Nghĩa đúng là rất hợp ý cô, một người trưởng thành và rất tài giỏi, hơn nữa còn rất ân cần với học sinh nữa chứ. Tự nhiên đôi môi cô cong lên thành nụ cười dịu dàng hiếm có khiến cho hai đứa bạn trừng lớn mắt nhìn.

- Này… bà có thấy Hà rất kì lạ không?

- Có lẽ nào…

- Đúng rồi… có lẽ nào…

Ba cô gái tíu tít không để ý đến có một người đang đen mặt đi phía sau họ. Cậu thầm nghĩ, nói lớn tiếng như vậy sợ người khác không nghe thấy à? Đúng là con gái, toàn bị dụ dỗ bởi những thứ bề ngoài. Hừ, mặc quân phục thì tốt lắm sao? Bắn súng giỏi thì tốt lắm sao? Cậu nhất định, nhất định sẽ… sẽ làm thế nào? Vì sự thật là, so về mọi mặt cậu chẳng có điểm nào hơn được thầy cả. Nhưng mà thầy sẽ không đời nào thích Hà đâu! Cô cứ chờ đó mà vỡ mộng đi. Khánh tức tối bước nhanh chân, vượt qua đám Vy.
Chương 39

- Ơ, Khánh kìa. Chào cậu!

Khánh không thèm đáp lại, còn chạy như điên đến phòng ăn. Vy chớp chớp mắt không hiểu nổi, thái độ của cậu ấy… hơi kì lạ, đúng không? Dường như chỉ có mình Vy chú ý đến Khánh, hai cô bạn bên cạnh vẫn còn mải chìm đắm trong hình tượng uy vũ của thầy giáo. Đến khi ngồi xuống bàn ăn, Hà nhìn khay cơm đầy ắp trước mặt, lớn tiếng tuyên bố:

- Từ bây giờ, tôi sẽ học làm thục nữ. – Cô gắp miệng đậu phụ lên, cắn đôi nó ra. – Bắt đầu từ việc ăn cơm.

- Bà nghiêm túc đấy à?

- Ăn cơm thì không nói chuyện.

Lờ đi bốn con mắt đang tựa nhìn thấy yêu quái, Hà nhỏ nhẹ ăn cơm, trái ngược hoàn toàn với sự tùy tiện bình thường. Đột nhiên, Ngọc rùng mình một cái, quay sang nói với Vy:

- Con này có phải là đến kì rồi không? Tôi thấy nó cứ là lạ…

- Vạn tuế nở hoa rồi. – Vy lẩm bẩm.

- Cái gì mà nở hoa cơ?

- Sao bà chậm tiêu thế? Nó thích thầy quốc phòng của nó rồi.

- Cái gì? – Ngọc suýt nữa gào toáng lên. – Không phải chứ…

Bị Vy nói trúng tim đen, tai Hà ửng lên hai vệt đỏ. Cô nghẹn một cái, trừng mắt liếc Vy cảnh cáo. Sau đó không chịu nổi hai chiếc đèn pha đang lòe lòe tỏa sáng, cô nhỏ giọng thừa nhận:

- Biết rồi thì im hộ tôi cái. Tôi phải giữ hình tượng trước mặt thầy.

- Sao đó giờ bọn tôi không thấy bà giữ hình tượng với bọn tôi?

- Chỉ giữ với người cần thiết thôi. Các bà á? Hình tượng để làm gì?

- Sao khinh bọn tôi dữ vậy?

Vy chợt nhớ đến thái độ kì lạ của Khánh lúc nãy. Một sự liên tưởng xuất hiện trong đầu cô. Có lẽ nào…

- Này… lúc nãy thằng Khánh có phải là nghe bọn mình nói chuyện rồi mới tỏ thái độ thế không?

- Sao lại có Khánh ở đây? Liên quan quá! – Hà cau mày. – Bà đừng làm tôi ăn mất ngon nha.

- Ơ tôi bảo thật đấy! Tôi nghĩ là thằng Khánh thích bà…

Vừa nghe thấy thế, Hà liền ôm bụng cười sặc sụa. Bị mấy người ngồi bàn bên cạnh tỏ vẻ khó chịu, cô mới ngừng cười, từ từ lấy giấy lau miệng, từ từ đáp lại:

- Bà bị lây bệnh thần kinh của nó rồi à? Thích tôi? Nói nó thích con Trang thì tôi còn tin!

- Tôi không đùa đâu! Ngọc, bà có nghĩ thế không?

- Cái đó tôi không biết nha. – Ngọc nhún vai. – Nhưng cũng có khả năng lắm chứ!

- Kể cả nó có thích tôi thì làm sao? Nó đã được tôi cho vào danh sách đen cự tuyệt giao tiếp lâu rồi! Đúng là không thể yêu thương nổi!

.

.

.

Có lẽ bởi vì là giống động vật ngay cả đi vệ sinh cũng có thể đứng nên con trai luôn có biện pháp nâng cao tinh thần khác hẳn với phái nữ: ra ngoài trời vận động, tận hưởng không khí trong lành. Chạy bộ mệt, Việt ngồi nghỉ trên ghế đá, ánh nắng mặt trời ngày một chói chang, phơi nắng như phơi ra cả tâm sự.

Thời gian trôi qua, sau khi bình tĩnh trở lại, cậu tự nhận thấy mình đã quá nóng nảy, mất bình tĩnh đến mức nói ra lời tổn thương người khác. Cố ý lạnh lùng với cô nhưng cuối cùng người khó chịu vẫn là mình. Trái tim không tự chủ đưa ra hàng nghìn, hàng vạn lí lẽ để bào chữa cho cô nhưng rốt cuộc lại chọn tin vào thứ khiến mình đau khổ nhất. Cẩn thận từng li từng tí nén mọi thứ trong lòng, khi không nén chặt được nữa thì lộ ra những cái gai xấu xí khiến cho người bên cạnh phải tổn thương. Chung quy là thiếu cảm giác an toàn!

Biết rõ cô đang ở xa, dù lòng vẫn giận nhưng không nhịn được mà thấp thỏm. Cuộc sống ở đó mặc dù không thiếu thốn nhưng lại rất đạm bạc. Không biết cô ăn có no bụng không hay lại không hợp khẩu vị mà bướng bỉnh bỏ cơm? Không biết cô có ngủ đủ giấc không? Không biết… cô có nhớ cậu không? Cảm thấy bản thân như vậy thật không có tiền đồ, cậu lắc đầu, quyết định cất điện thoại, cuộc sống dù không có tình yêu vẫn cứ trôi qua đấy thôi!

Lúc cậu định quay lại đường cũ để trở về nhà, cậu chợt nhìn thấy dáng người rất giống bố Vy đang chạy đến. Cậu giật mình, có chút chột dạ nên nhanh chân tránh ra phía sau gốc cây, quay người lại xem như không thấy ông. Khi bạn không muốn gặp ai, nhất định bọn họ sẽ thừa lúc bạn không để ý mà chạy đến trước mặt bạn. Bọn họ sống cách nhau không xa, việc gặp gỡ là chuyện không thể nào tránh khỏi, cách tốt nhất lúc này đó là đi đường vòng để tránh hai bên cùng khó xử.

Việt men theo con đường nhỏ dẫn ra khỏi công viên, vừa đi vừa ngoảnh lại ngó chừng phia sau, trong lúc không để ý nghe thấy một tiếng “ẳng” thất thanh lên. Cậu cúi xuống, đối diện với một đôi mắt to tròn, long lanh nước đầy tội nghiệp. Chân cậu vội nhấc ra khỏi đuôi của nó, ngồi bệt xuống đối diện với nó coi như đang muốn xin lỗi. Chú cún không biết chui từ bụi rậm nào ra, bộ lông màu vàng của nó bị bụi đất bám dính tạo thành những mảng màu tối loang lổ. Cậu để ý thấy trên cổ nó có đeo vòng màu đỏ, chứng tỏ đây không phải là chó hoang, không biết chủ nhân của nó đã đi đâu rồi.

- Xin lỗi, mày có đau lắm không?

- Gâu… - Nó đáp lại, giọng điệu như thể ấm ức lắm.

- Xin lỗi mà. Người mày bẩn hết cả rồi kìa, để tao dắt mày đi tìm chủ nhé?

Chú cún rên rừ rừ mấy tiếng, ngoan ngoãn đi theo bám sát Việt. Cậu hỏi hết mấy người ở gần đó, bọn họ nhìn thấy chú cún bẩn thỉu đều lắc đầu tỏ vẻ không biết. Có mấy cô bé tốt bụng muốn giúp đỡ cậu, tụ tập lại thành một nhóm nhỏ xôn xao cả một góc. Người chạy bộ qua không khỏi hiếu kì, nhướn mắt nhìn. Rốt cuộc không ai có biện pháp gì hay, cậu lại sợ đứng thêm một lúc nữa thì sẽ gặp bố Vy bèn bất đắc dĩ bế chú cún về. Có lẽ cảnh vật xa lạ dọa nó sợ, nó rúc vào người cậu, cả thân mình run lên, giãy dụa mấy cái muốn chạy trốn. Dường như bị bỏ đói mấy ngày nên không còn sức, chú cún rên vài tiếng, cả người nhẹ bẫng dựa vào tay cậu. Việt nhỏ giọng an ủi, vỗ về nó, bước chân càng nhanh hơn trở về nhà.

Rắc rối nho nhỏ cậu mang về khiến cho cuộc sống tẻ nhạt của những ngày này trở nên ồn ào hơn. Mấy ngày đầu cậu dán giấy khắp nơi tìm chủ nhân của nó nhưng đều không có kết quả. Chú cún sau khi khỏe lại, được tắm rửa sạch sẽ, dần bỏ đi sự sợ hãi ban đầu mà thích nghi rất nhanh với hoàn cảnh mới. Mẹ của Việt là người rất yêu động vật, trước kia có nuôi một con mèo nhưng sau khi nó chết bệnh vì quá đau lòng mà bỏ ăn mấy ngày khiến bố cậu hạ lệnh cấm nuôi thú cưng, bây giờ nhìn thấy chú cún đáng yêu, cả trái tim như nở hoa, tất bật chuẩn bị cho nó một cái ổ thật xinh xắn. Chú cún nghiễm nhiên chiếm đóng góc nhà cậu, trở thành một thành viên mới trong căn nhà neo người. Cúng chính cái rắc rối đáng yêu này khiến cho cậu bận rộn, đem niềm vui tạm thời che mờ tất cả.

.

.

.

Đêm đến, Vy chui vào chăn, bên tai văng vẳng tiếng rủ rỉ trò chuyện của mấy đứa bạn cùng phòng. Đến giờ tắt đèn đi ngủ, mọi người đều chui vào chăn nói chuyện, đề phòng thầy giào đi kiểm tra đột xuất. Đám con gái dù ở với nhau cả ngày vẫn nói không bao giờ hết chuyện, đặc biệt vào giờ tắt đèn, những câu chuyện lại càng trở nên hấp dẫn hơn bởi vì, lén lút thật kích thích! Cô bạn nằm giường dưới rướn người lên trò chuyện với Vy. Cô đáp lại câu được câu mất, tay vẫn mân mê chiếc điện thoại. Có đôi khi loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ đâu đó cũng khiến cô hoảng hốt. Chờ đợi nhưng lại sợ hãi, nếu nhỡ đâu… nhỡ đâu… có người ngày ngày kề cận bên cậu ấy, thích cậu ấy đến thế, cô lại đang ở xa, có khi nào cậu ấy sẽ thay lòng không?

Cạch!

Tiếng gõ ngoài cửa thật mạnh làm Vy giật mình, trượt tay đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn nhà. Cả phòng hít một hơi, mặc niệm cho chiếc điện thoại xấu số nhưng chẳng ai dám ngồi dậy gây bất kì tiếng động gì. Thầy giáo đằng hắng hai tiếng, thấy cả phòng im lặng, lắc đầu rời đi. Thầy vừa đi khỏi, Vy bật dậy, nhảy xuống nhặt điện thoại. Màn hình bị vỡ đến mức không còn dùng được nữa. Bây giờ thì đúng như ý cô rồi, điện thoại hỏng, cậu muốn liên lạc cũng chẳng được nữa!

Sáng hôm sau, Vy bưng bộ mặt chán nản đến lớp học. Thầy giáo dạy hôm nay cũng chính là thầy giáo đi kiểm tra hôm qua, hại cô làm hỏng điện thoại. Có lẽ mang chú trả thù riêng, cô mặc kệ, gục đầu xuống bàn không để tâm thầy nói cái gì.

- Cuối tuần tới các em trong danh sách sẽ được trở về nhà, nhớ chú ý, chiều chủ nhật phải có mặt ở trường đúng giờ để về trường trước giờ cơm chiều, rõ chưa?

- Dạ rõ! – Cả lớp hào hứng đáp lời.

- Em thưa thầy, lần này những ai được về thế ạ?

- Đúng rồi ạ, thầy mau đọc danh sách cho chúng em đi ạ!

- Trật tự! – Mắt thầy nhưng tia laze rà soát khắp cả lớp một lượt. – Ai ngoan thi sẽ được về!

- Ơ… thể là thế nào ạ? – Cả lớp lại nhao nhao lên, có đứa còn thầm thì bảo thầy như đang lừa trẻ con.

- Các anh chị thế nào, đừng tưởng qua mắt được tôi. Buổi tối đứng ngoài cửa, tôi nghe thấy hết đấy nhé. Cũng lạ thật, phòng con gái thì toàn nói chuyện về con trai, phòng con trai thì lại bàn nhau về con gái. Rồi còn cả… rõ ràng toàn con gái với nhau mà lại xưng anh xưng em! Thanh niên thời nay đúng thật là kì lạ!

Mấy đứa bị thầy nói đến chột dạ, đồng loạt cúi đầu xuống không nói gì, trong lòng tự nhắc nhở mình sau này phải cẩn thận mới được. Thầy đúng là thần thông quảng đại, cái gì cũng biết tuốt!

Buổi chiều sau giờ học, đám con trai tụ tập ngoài sân chơi bóng rổ. Mặc dù trời đã vào thu nhưng vẫn có ánh nắng chói chang, điều kiện ở khu quân sự lại không tốt nên ai cũng cảm thấy nóng bức. Hà bị Vy và Ngọc kéo xuống sân hóng gió một cách miễn cưỡng. Ba người các cô đi lướt qua đám con trai đang chơi bóng, người đứa nào cũng mướt mải mồ hôi vậy mà vẫn say mê hò hét ồn ã khắp cả sân. Cô nhìn trái bóng màu cam bay qua bay lên trên sân, rụt cổ lại chen vào giữa Vy và Ngọc.

- Bà làm sao thế?

- À, tôi muốn đi ở giữa thôi mà.

- Vẽ chuyện. Sao tự nhiên thế?

- À thì bà biết đấy, tôi dị ứng với quả bóng đấy, nhỡ nó mà…

“Bốp!”

Chưa kịp nói dứt lời, quả bóng bay thẳng vào đầu Hà rồi đập xuống đất tạo thành những vòng cung đẹp đẽ. Không biết phải khen tài tiên tri của cô quá xuất sắc hay là phải nói hôm nay cô quá xui xẻo, ba đứa đi với nhau mà quả bóng lại chọn trúng cô mà bay vào là thế nào? Hà ôm đầu, đau đến nổ đom đóm mắt. Cô quay ngoắt lại, trừng mắt với đám con trai đang ôm bụng cố nén cười.

- Là ai làm?

- … - Không ai dám lên tiếng vì chỉ sợ nói ra thì sẽ phì cười. Dù biết cười lúc này là không phúc hậu nhưng mà vẻ mặt của “kẻ tội đồ” trông như đang bị táo bón, hài hước không sao tả nổi.

- Bình tĩnh, bà có làm sao không? – Vy xoa đầu giúp Hà.

- Là-ai-làm?

Hà gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ. Cả đám con trai bị khí thế của cô làm cho im re, cúi đầu chỉ Khánh đứng ở gần cột rổ.

- Tôi… tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đâu, thật đấy!

- Đúng là không thể yêu thương nổi! – Hà cướp quả bóng trong tay Ngọc. – Nếu là cậu thì tôi không thể nào tha thứ được. Đứng lại đó!

Khánh hoảng sợ bỏ chạy một cách khó hiểu. Xét về vóc dáng, cậu cao hơn cô cả một cái đầu, sức vóc của một đứa con trai tất nhiên cũng hơn hẳn, thế nhưng cậu lại bị cô dọa mà ngu ngốc chạy lòng vòng quanh sân. Vì lí do gì đó mà trong khoảnh khắc đó cậu đã nghĩ rằng mình sẽ chết một cách khó coi dưới tay cô, kết quả là tạo ra một màn hài kịch mèo đuổi chuột trên sân. Hà ra sức đuổi theo Khánh, tốc độ của cô khiến cả đám đứng đó mở rộng tầm mắt. Lúc thi kết thúc môn điền kinh còn chưa bao giờ thấy cô cố gắng đến thế đâu!

Mắt thấy gần bắt kịp Khánh, Hà giơ quả bóng rổ lên, ý định chọi vào đầu cậu một cái thật đau để trả thù. Bất ngờ, từ dãy nhà bên phải, thầy Nghĩa ung dung đi ra, cắt ngang đường chạy của cô. Hà gấp gáp phanh lại, mất đà bổ nhào vào người thầy. Theo phản xạ, thầy đưa tay ra đỡ cô. Tất nhiên cảnh tượng này sẽ hết sức lãng mạn nếu như không có quả bóng rổ như mang mối thù truyền kiếp với cô bị thả rơi xuống đất, bật ngược trở lại đập trúng vào trán cô không hề khoan nhượng.

- Á!

- Hà!

Không rõ là vì quá mất mặt với thầy giáo hay vì cú đập vừa rồi mà Hà bất tỉnh nhân sự. Sau tích tắc há hốc miệng trước một chuỗi sự việc liên tiếp nhau tạo ra tình huống dở khóc dở cười vừa rồi, cả đám rối rít chạy lại xem tình trạng của Hà. Thầy Nghĩa bế xốc cô lên, chạy nhanh đến phòng y tế.

- Cô ơi, bạn ấy có làm sao không ạ? – Vy và Ngọc lo lắng hỏi thăm cô y sĩ.

- Bị đập trúng nên choáng mới ngất đi, một lát nữa sẽ tỉnh thôi, không sao đâu. Chỗ sưng kia chịu khó dán thuốc vài ngày sẽ khỏi.

- Vậy thì tốt rồi. – Thầy Nghĩa thở phảo nhẹ nhõm. – Hai đứa ở lại trông chừng bạn ấy, để thầy báo lại cho đại đội trưởng của hai đứa.

- Em cảm ơn thầy ạ.

Vy tiễn thầy ra cửa, nhìn thấy Khánh đứng thập thò ở bên ngoài không dám vào. Cô lắc đầu cảm thán, gật đầu chào để cậu ta yên tâm rồi trở vào. Ngọc ngồi cạnh giường, vơ lấy tờ báo làm quạt tay, nghi ngờ nhìn thấy khóe miệng của Hà nhếch lên. Ơ, cái con bé này không phải là đang bị ngất sao?

- Ê, tỉnh rồi à? Bị bóng rổ đập hai lần nên đầu hỏng luôn rồi đúng không? Đau thế mà còn cười!

- Nó tỉnh rồi hả?

Bị Ngọc phát hiện, Hà mở mắt ra, ôm mặt cười đầy thẹn thùng. Kì thực lúc bị quả bóng đập vào, cô đúng là đau đến ngất đi nhưng chỉ là suýt thôi, cô vẫn tỉnh táo, vẫn biết được mình đang được thầy bế đến phòng y tế, vẫn cảm nhận được hơi thở đầy quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành. Có lẽ đây gọi là trong cái rủi có cái may, nếu được thầy bế như thế, cô nguyện để cho quả bóng rổ chọi trúng đầu mình thêm mấy cái, hạnh phúc chết đi được ấy!

- Này, đầu bà bị hỏng thật rồi à? Sao không nói gì mà cứ cười mãi thế? – Vy sờ tay kiểm tra chỗ sưng lên của Hà.

- Ái, đừng đụng vào, đau đấy!

- Đau mà vẫn cười? Ấm đầu thật rồi!
Chương 40

- Hi hi… lúc nãy hai bà có thấy không? Tôi được thầy bế kiểu công chúa đấy!

- Thì ra là thế! Vì thế nên bà cười từ nãy giờ?

- Chứ còn gì nữa, thật sự lúc nằm trong vòng tay của thầy, tôi chỉ muốn ngất luôn không tỉnh lại nữa thôi.

- Đúng là hết thuốc chữa. – Vy và Ngọc đồng thanh.

Mặc kệ ánh mắt khinh thường của hai đứa bạn, sự kiện đó khiến Hà vui vẻ suốt cả ngày. Kể cả khi Khánh do do dự dự mà đến xin lỗi cô, cô cũng bỏ qua không thèm chấp nhặt. Dù sao cũng nhờ cậu ta mà cô được thầy dịu dàng quan tâm như thế coi như cũng là hòa nhau rồi. Cô tung tăng đi đến lớp, trời hôm nay thật là đẹp, đến cái lon trong thùng rác cũng thật mĩ miều khác thường.

- Hà! Đầu hết đau chưa em? – Thầy Nghĩa đúng là thầy Nghĩa, hỏi thăm người khác cũng dịu dàng như vậy.

- Dạ hết đau rồi ạ. Em cảm ơn thầy.

- Lần sau nhớ phải cẩn thận đấy nhé!

- Em nhớ rồi ạ!

Cô ngoan ngoãn đi phía sau thầy giáo, lén lút nhìn trộm bóng lưng màu xanh lá đầy vững chãi bên cạnh. Hình như thích một người nên nhìn cái gì của họ cũng thật thuận mắt, còn nếu đã ghét một người thì lúc nào cũng xem họ như cái gai, mới nhác thấy bóng thôi đã đủ chướng mắt rồi. Trong lòng cô, Khánh và thầy ở hai thái cực khác nhau, cũng phải thôi, khác xa nhau như vậy mà! Giờ cô mới phát hiện ra, tay của thầy rất đẹp nhé, ngón tay thon dài đeo một chiếc nhẫn bạc đơn giản mà vẫn rất đẹp, quan trọng hơn nó đã từng bế cô đấy!

- Anh Nghĩa! – Đột nhiên xuất hiện một cô gái cũng mặc quân trang thân thiết gọi tên thầy.

- A, Vân, em đến sao mà không báo trước? - Vừa thấy cô gái, thầy bước nhanh hơn, giọng nói cao lên như thể đang rất vui mừng.

- Em có việc qua đây, tiện thể thăm anh thôi mà. Hôm nay anh có thời gian không?

Hà trợn tròn mắt nhìn cử chỉ đầy thần thiết của hai người, trong lòng cô thịch một cái. Chiếc nhẫn và cô gái này… có phải là?

- Có chứ. Sáng nay anh không có việc gì cả. – Chợt nhớ tới Hà vẫn đứng cạnh, thầy vui vẻ giới thiệu. – Đây là vợ chưa cưới của thầy. Thấy cô ấy xinh không?

- Dạ…

- Cái anh này! – Người phụ nữ đánh nhẹ vào vai thầy. – Để học sinh cười cho bây giờ.

- Ha ha… thôi, thầy đi trước nhé, em vào lớp đi.

Theo dáng hai người quay lưng bước đi, cô im lặng nhìn xa xăm. Cô bạn trong lớp đi ngang qua, vỗ nhẹ vào vai Hà nhắc nhở:

- Đến giờ vào lớp rồi kìa! Cậu đứng đó làm gì thế?

- Mình… mình bị đau bụng. Xin phép giúp mình nhé. – Cô nói qua loa rồi bỏ chạy, vừa chạy vào gào lên để lại cô bạn giật mình không hiểu chuyện gì.

.

.

.

- Ui, hôm nay thầy Thắng dạy thay thầy Nghĩa đấy! Tao không thích học thầy Thắng đâu, thầy ấy nghiêm túc quá, tao muốn thầy Nghĩa cơ! Chẳng biết thầy ấy đi đâu mà bỏ bọn mình ở lại thế?

- Tao nghe nói hình như thầy xin đổi buổi dạy và dân tình đồn đại là vợ chưa cưới của thầy lên đây nên mới thế!

- Cái gì? – Cô gái gần như gào lên. – Thầy có vợ chưa cưới rồi á?

- Mọi người đồn ầm lên kia kìa, hình như cũng là quân nhân như thầy đấy!

Tin tức về vợ chưa cưới của thầy Nghĩa-đẹp-trai-trong-mộng-của-các-cô-gái nhanh chóng lan truyền khắp cả đại đội. Chắc hẳn hôm nay có rất nhiều trái tim thiếu nữ mỏng manh tan vỡ vì người trong mộng là chậu đã có hoa, ngược lại, cánh con trai lại được phen hả hê, thích thú ra mặt. Nghe Tiến thao thao bất tuyệt bên tai về tin tức “chấn động” mà nó đi hóng hớt được, Khánh ngáp dài tỏ vẻ không để tâm, à kì thực trong lòng cũng có một chút vui vui, cậu đang chống mắt chờ xem cô nàng nào đó phản ứng thế nào về chuyện này. Cậu hớn hở đi vào lớp học và bắt đầu chờ đợi. Chờ đợi… chờ đợi mãi vẫn không thấy người nào đó xuất hiện. Bởi vì hôm nay không phải là thầy Nghĩa dạy nên đám bàn đầu uể oải nhưng vẫn không dám manh động. Thầy bước vào lớp, tiếng nói chuyện lập tức im bặt.

- Mời các em ngồi xuống. – Thầy giáo gật đầu ra hiệu. – Trước khi bắt đầu buổi học, các tiểu đội trưởng điểm danh và báo cáo cho tôi xem có ai vắng không!

- Thưa thầy, tiểu đội một vắng bạn Trịnh Thu Hà ạ. Bạn ấy xin phép xuống phòng y tế vì ốm ạ!

Nghe thấy tên Hà, Khánh giật mình, dỏng tai lên nghe ngóng. Ốm?

- Được rồi, còn ai có ý kiến gì nữa không? Nếu không thì chúng ta bắt đầu bài mới.

- Em thưa thầy. – Bỗng nhiên Khánh đứng bật dậy, cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía cậu.

- Sao? Em có ý kiến gì?

- Em… em bỗng cảm thấy bụng khó chịu. Em xin phép xuống phòng y tế ạ.

- Bụng khó chịu. – Thầy giáo nhíu mày. – Được rồi, em đi đi.

Đám con trai ngồi quanh Khánh mở to mắt nhìn cậu nửa đi nửa chạy ra khỏi phòng học. Đau bụng á? Cái cớ gì vậy? Lúc nãy còn thấy cậu chạy như điên quanh sân, bảo ốm là ốm ngay được sao? Chẳng ai tin nổi đâu.

Trước khi đại não kịp hoạt động, đôi chân của Khánh dường như có suy nghĩ riêng, tự ý đưa cậu đến trước phòng y tế. Cậu thập thò đứng ngoài cửa, xuyên qua lớp kính chỉ nhìn thấy tấm rèm trắng che kín khu vực đặt giường nằm, đến một bóng người cũng không nhìn thấy được. Không thấy người đâu cả! Có lẽ nào chỉ viện cớ mà trốn đi chơi? Có lẽ là vậy rồi…

- Em đang làm gì ở đây? – Giọng nói đột ngột vang lên từ đằng sau lưng Khánh.

- Em… - Cậu ấp úng không biết trả lời thế nào, vì bản thân cậu cũng chẳng hiểu nổi mình ở đây làm gì. Vô thức mà xin phép, vô thức mà chạy đến cứ như người bị mộng du. Hành động hoàn toàn mang tính bộc phát, cậu đang làm gì vậy nè?

- Em muốn tìm ai sao? – Người phụ nữ mặc áo blouse trắng tiếp tục hỏi cậu.

- Không có. Em… chỉ tình cờ đi ngang qua thôi ạ.

- Ơ này… hình như đã gặp em ở đâu rồi nhỉ. – Người phụ nữ vỗ tay một cái. – Đúng rồi, em chính là cái người cõng bạn nữ ngất xỉu ở trường Ngoại ngữ lần trước.

Khánh ngước mắt lên, nhận ra đúng là người cậu đã gặp hôm đấy bèn nói vài câu chống chế rồi rời đi. Chẳng hiểu sao trái đất lại tròn đến thế, cô ấy vốn dĩ nên ở trường mà? Vì sao lại chay đến đây nữa rồi? Lại còn trùng hợp đúng lúc cậu đi tìm Hà nữa, thật là… à mà khoan, cậu có đi tìm cô đâu? Cậu là chỉ tiện chân đi qua thôi mà. Chết tiệt, đói bụng quá rồi mất lí trí luôn rồi, đi ăn cái đã!

Bóng dáng Khánh khuất sau dãy nhà, người phụ nữ chớp mắt nhìn theo rồi mở cửa phòng bước vào. Theo thói quen, cô vén tấm rèm trắng, giật mình phát hiện ra có một cô gái đang úp mặt xuống gối nằm dài trên giường. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng lay tỉnh cô gái.

- Em gái ơi, em bị đau ở đâu à?

- Hơ… - Hà lười biếng quay đầu lại, chán nản trả lời. – Chỗ nào của em cũng đau cả.

- Sắc mặt của em hơi tệ… đau nhất là ở đâu?

- Em cũng không biết nữa, không biết nữa! Em là bệnh nhân với trái tim tan nát rồi đây!

Câu trả lời của Hà làm người phụ nữ phì cười, cô cất ống nghe lại vào túi, thoải mái ngồi xuống ghế. Thanh niên thời nay thật kì lạ, vừa rồi là cậu trai thập thò ngoài cửa, bây giờ là một cô gái thất tình, đúng là toàn những tâm hồn thiếu nam, thiếu nữ mỏng manh. Chợt nhận ra điều gì đó, người phụ nữ quay lại nhìn kĩ Hà.

- A, lại là em à? Vậy ra bạn nam ngoài kia là đến tìm em sao?

- Bạn nam nào ạ?

- Có đúng lần trước em bị ngất nên được đưa đến phòng y tế ở trường không? Vừa nãy ngoài cửa, cô gặp chính là bạn đã đưa em đến đấy!

- Thật sao ạ? Bạn ấy đâu rồi? – Hà bật dậy, vội vàng mang giày chạy ra cửa. Từ hôm đó, cô đã hỏi rất nhiều người mà chưa tìm được danh tính của người đã giúp đỡ mình, may sao giờ gặp lại để cảm ơn người ta rồi.

- Vừa mới đi khỏi thôi, chắc ra vẫn còn kịp đấy.

Hà hấp tấp đá văng cửa nghe thấy tiếng bốp như thể vừa bị va chạm với vật gì đó. Khánh, người đáng ra đã đi đến căng tin bỗng ôm mũi đứng một bên kêu đau. Thì ra là có người không yên tâm, muốn nhìn cô một cái nên đã quay lại, không ngờ làm ơn mắc oán, bị cô vô ý làm mũi bị thương. Oan gia thì vẫn mãi là oan gia, dù vô tình hay cố tình nhưng mỗi khi gặp nhau không chột thì cũng què!

Mũi của Khánh chỉ bị chạm nhẹ, không gây ra vấn đề gì lớn. Người phụ nữ mặc áo blouse trắng tránh đi đầy ý tứ, để lại căn phòng cho đôi oan gia tự giải quyết với nhau. Hà vẫn há hốc miệng, không tin nổi người giúp đỡ cô là Khánh. Cô cũng không phải là người không biết lý lẽ, dù trước kia có thể nào thì sau hôm đó mọi chuyện xem như hòa, vậy mà giờ cô lại… tự nhiên cảm thấy mình yếu thế nên nhỏ giọng nói xin lỗi Khánh. Thấy cô xuống nước với mình, cậu bỗng cảm thấy bản thân rất có thành tựu, vô cùng rộng lượng mà không chấp nhặt với cô. Nhưng sau đó, một bầu không khí yên lặng bao trùm phòng y tế. Bọn họ cãi nhau đã quen rồi, đột nhiên hòa hảo cho nên chẳng có chuyện gì để nói cả!

- Cậu… - Lý trí của Khánh thôi thúc cậu phải mở miệng trước nhưng rồi nhìn quanh chẳng biết nên nói gì.

- Hả?

- Cậu… đói bụng không? – Cậu lấy cái bánh vừa mới mua trong túi ra. – Mình mới mua bánh còn chưa kịp ăn, cậu ăn đi.

- Ừ… ừ… - Cô nhận lấy, bóc ra ăn. Miệng bận ăn thì sẽ không cần nói nhiều, ăn xong cái bánh này cô sẽ rời đi. Đúng là không cãi nhau thật là chẳng quen gì cả!

- Cậu…

- …

- Cậu… - Khánh ấp úng mấy lần vẫn không nói được hết câu.

- Rốt cuộc muốn nói cái gì thì nói mẹ nó đi!

- Con gái gì mà mở miệng ra là nói bậy! – Cậu than thở. – Chẳng bù cho lúc trước mặt thầy Nghĩa. Đúng là quá khác biệt mà!

- Chuyện của cậu à! – Hà có xu hướng muốn bùng nổ.

- Cậu… thích thầy đến vậy sao?

Khánh phun ra một câu chọc vào đúng chỗ đau của Hà. Cô trợn tròn mắt, mấy giây sau nhét hết nửa cái bánh còn lại vào miệng, nuốt vội đến suýt nghẹn. Cô ho sụ sụ mấy cái, cầm cái vỏ bánh lên nghiên cứu.

- Hình như cái bánh này hết hạn rồi hay sao ấy. Căng tin dạo này làm ăn tệ thật đấy! Phải đi khiếu nại mới được.

- …

- Này, lần sau mua bánh nhớ chú ý, biết chưa? – Hà cẩn thận dặn dò Khánh.

- Thì ra là thích đến vậy à… - Cậu thì thào như tự nói với bản thân. – Thôi, mình biết rồi, mình về lớp trước đây.

Cậu ta hôm nay ăn nhầm thuốc thì phải? Nói cả đống gì mà cô chẳng hiểu. Ừ, cô thích thầy đấy! Nhưng mà không phải vì buồn quá mà không muốn nhắc đến đâu! Chỉ là… chỉ là tự nhiên thấy xấu hổ. Xấu hổ nên không muốn nhắc lại chứ có lảng tránh cái gì đâu. Tự dưng cậu ta lảm nhảm một đống trước mặt cô, bảo cô phải làm thế nào đáp lại?

.

.

.

Đại học Bách khoa…

- Thế nào rồi? Thế nào rồi?

Cả đám người vừa ra tới cửa, Linh nóng ruột chạy đến hỏi thăm. Cô chờ bên ngoài rất lâu, rất lâu rồi. Cô chờ đợi kết quả hôm nay không chỉ vì mong thay cho Việt mà còn cả bởi vì nó ảnh hưởng đến tình cảm của cô nữa. Nếu nhóm của cậu có giải cao càng khiến cho cơ hội của cô lớn hơn, không phải sao?

- Hội đồng đánh giá rất tốt. – Hải đắc ý, mặt vênh như thể sắp song song với trần nhà rồi. – Tớ đảm bảo là sẽ có giải.

- Vậy thì tốt quá! Chúc mừng các cậu nhé!

- Còn phải xem bọn tớ là ai nữa chứ!

- Này, các cậu, chúng ta đi ăn mừng đi!

- Đồng ý cả hai chân hai tay luôn!

- Xin lỗi mọi người nhé, mình hôm nay có lẽ là không đi được rồi. Con chó nhà mình đến lịch tiêm phòng rồi, mình đã hẹn với bác sĩ. Hôm nào chính thức có giải, nhất định mình sẽ đi.

- Cái cậu này, thật là mất hứng mà. – Cả đám la ó.

- Xin lỗi mà. Các cậu đi chơi vui vẻ nhé!

Nghe thấy Việt không đi, sắc mặt của Linh có vẻ không vui. Cô im lặng đi theo đám bạn một lúc rồi bỗng nhiên quay lại, chạy theo Việt.

- Việt!

- Ơ, Linh à? – Cậu dừng chân lại, khẽ cười. – Không phải cậu đi theo mọi người ăn mừng sao?

- Mình có chuyện muốn nói với cậu. – Linh thở hổn hển vì chạy vội vàng.

- Chuyện gì vậy?

- Cậu… còn nhớ chuyện lần trước mình đã nói chứ? Cậu đã suy nghĩ chưa?

- Mình…

Câu trả lời của Việt thể hiện rõ sự do dự trong lòng cậu. Cô biết mình không có đủ tư cách để thúc giục hay ép buộc cậu phải đưa ra quyết định.

- Mình thật sự rất mong, rất mong…

Nói rồi đột nhiên Linh kiễng chân, đặt một nụ hôn lên môi cậu còn đang bất ngờ. Lúc đó, cô ước sao cả thế giới đều im lặng, chỉ có cô và cậu, trong những năm tháng của tuổi trẻ gặp nhau, ở cạnh bên nhau và ước sao, nụ hôn này có thể kéo dài thật lâu, lâu thật là lâu.
» Next trang 11

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.