+ Lớp 11B3:
- Hôm nay lớp chúng ta có thêm 3 bạn mới, các em hãy chào đón các bạn nha!- Cô giáo chủ nhiệm cười vui vẻ
- Trai hay gái vậy cô?- Hs1
- 2 nam 1 nữ, đều là nam thanh nữ tú hết cả lớp khỏi lo- Cô giáo cười rồi mời họ vào lớp
Đi vào lớp đầu tiên là một chàng trai, mái tóc màu đỏ đen, ánh mắt lạnh toát lên vẻ kiêu ngạo của một thiếu gia. Người di vào lớp tiếp theo là một cô gái, mái tóc hạt dẻ nhìn khá lém lỉnh nhưng vẫn toát lên vẻ kiêu sa của một tiểu thư của một gia đình quyền quý. Người cuối cùng vào lớp là một anh chàng mái tóc màu tím đỏ nhìn bình thường thì giống màu đen nhưng ra ngoài nắng nhìn màu tóc của anh rất rõ
- Các em tự giới thiệu tên đi!- Cô giáo chủ nhiệm nói, đi sang một bên đứng nghe phần giới thiệu
- Xin chào! Tôi tên Minh Trung có thể gọi là Kindy tùy ý- Kindy giới thiệu đầu tiên, giọng lạnh của anh làm nhiều cô nàng trong lớp phải ngất xỉu
- Hoàng Trang, Evil tùy ý- Evil ít nói nên phần giới thiệu cũng khá ngắn gọn
- Xin chào mọi người! Mình tên Ngọc Thành, có thể gọi là Killer!- Killer lém lĩnh giới thiệu tên cũng đã khiến nhiều cô phải ngất ngây vì nụ cười lém lĩnh của anh
- E hèm…- Nó giả vờ ho to khiến cả 3 vị đang tự giới thiệu bản thân kia sợ điếng người
- Ơ…Ờ…Mọi người gọi tôi là được rồi đừng gọi tên Kindy nha!- Kindy mất đddiver lạnh lùng lúc nãy khiến nhiều người nghi ngờ về nó và Kindy
- Mong đừng gọi mình là Killer nha!- Killer cười trừ, sợ nó nhất là lúc nó giận vẫn là anh chàng này
- Đừng gọi tên Evil!- Evil cũng nói nhưng vẫn giữ cách nói ngắn gọn của mình
- Được rồi! Ba em hãy tự chọn chỗ ngồi đi- Cô giáo cười vui vẻ mời cả 3 người về chỗ
Cả ba người cùng đi xuống, còn lại 3 chỗ trống, một chỗ cạnh Dương Tuấn và 2 chỗ trống sau lưng nó và hắn. Killer và Evil ngồi sau lưng nó và hắn, Kindy ngồi với Dương Tuấn, tiết học bắt đầu. Cùng lúc đo, lớp 10A2 cũng có 2 bạn học sinh mới
+ Lớp 10A2:
- Hôm nay lớp ta có bạn mới!- Thầy giáo chủ nhiệm lớp 10A2 thông báo
- Xin chào, mình tên Ngọc Trinh! Rất vui được làm quen với các bạn!- Cô bé với mái tóc được buột lên gọn gàng tọa nên vẻ tinh nghịch của cô, cô bé này chính là Mel
- Chào! Tên Minh Anh!- Cô bé với mái tóc thả ngang vai, nhìn có vẻ cô bé hơi lạnh liùng nhưng không phải vậy, cô bé này chính là Angel
Tuyết Mai vui vẻ cười khi thấy Angel và Mel, cả 2 cô nàng Angel và Mel còn cẩn thận hơn là 3 người kia, tiết học cũng được bắt đầu
“Reng…Reng…Reng…”
Tiếng chuông rang chơi vang lên sau khi học xong 2 tiết học, tụi nó và tụi hắn kéo nhau lên sân thượng chơi, Dương Tuấn nhiệm việc đi gọi cả 3 đứa lớp 10A2 lên sân thượng chơi.
+ Sân thượng:
- Nhớ ông quá à!- Nó ôm chặt Killer, hắn nhìn thấy mà mặt đen như đít lọ nghẹ
- Tha cho tui!- Killer xanh cả mặt
- Mày đúng thiệt là! Tao nhớ mày gặp Killer vào năm trước khi hắn ta đi làm nhiệm vụ chung với 3 nàng kia mà!- Nhõ bĩu môi nhìn nó
- An, mày nhìn thằng bên cạnh mày kìa!- Cô chen ngang vào nói, cô hất mặt về phía hắn
- Sao vậy?- Nó thả Killer ra đi tới nhìn hắn
- Không sao!- Hắn trả lời lạnh lùng nhưng cũng không thể nào giấu đi sự ghen tuông trong lòng
- Vậy hả? Hôm nay cúp học không?- Npos cười rồi quay qua nói với tụi kia
- Đồng ý!- Cả đám tụi kia đều lęn tiếng
- Không!- Hắn trả lời ngắn gọn rồi đứng dậy đi về lớp
Nó nhìn hắn quay bước đi mà không nói gì, nhõ lắc đầu đi tới đặt tay lên vai nó, nó quay mặt qua nhìn nhõ nở một nụ cười giả tạo. Tụi nó và đấm kia cúp học chỉ còn hắn ở lại trường, tụi nó trở về nhà của tụi nó và tụi hắn chơi. Ra tới cổng, bác bảo vệ không dám làm trái lời tụi nó nên mở cổng cho tụi nó đi, những chiếc siêu xe nhanh chạy ra khỏi trường
~ 9.00 AM:
+ Biệt thự Black:
Những chiếc siêu ce đó ngừng lại trước cổng biệt thự, chiếc cổng màu đen tự động mở ra khi thấy xe tụi nó. Tụi nó và đám kia bước xuống xe và đi vào nhà, nó mở cửa chính đi nhanh vào trong và lên phòng thay bộ đồng phục ra thay vào đó là bộ đồ bình thường mặc ở nhà. Nhõ, cô, anh và cậu cũng vậy, thay đồ xong, có mặt đầy đủ ở phòng khách, nõ vào bếp lấy trái cây ra phòng khách
- Chị An! Chị định khi nào về lại với showbiz vậy?- Mel vừa cắn miếng dâu vừa hỏi nó
- Hết tuần này! Mà Mel nè sao dạo này nhìn em ốm vậy?- Nó lo lắng hỏi Mel
- Em mập ra thêm 2kg đó chị!- Mel bĩu môi nhìn trông rất đáng yêu
- Mà nhiệm vụ thế nào rồi?- Cô cũng hỏi vào chủ đề chính
- Hoàn thành! Chỉ cần An ra mặt là hoàn tất mọi thứ đâu vào đó!- Killer cười
- Angel, chuẩn bị cho chị lịch diễn vào tuần sau đi!- Nó
- Liveshow hả chị?- Angel
- Ừm! Sau buổi liveshow thì chị sẽ đi thẳng về Anh giải quyết những việc còn lại! Evil, Mel và anh Thiên đi chung với chị về Anh. Còn lại ở đây học, việc này không được để cho Đức Nam biết- Nó ra lệnh
Ai cũng gật đầu, nó phân công như thế đều có lý do, nó không muốn hắn phải dính vào việc này và cũng không muốn những người mà nó coi trọng nhúng tay vào. Nhiệm vụ lần này của nó khá khó nên nó phải là người ra tay, nó dẫn theo Evil và Mel để dễ dàng thực hiện hơn. Còn anh, nó cần anh làm tình báo cho đám kía khi ở nhà, nó sẽ lấy bản thân ra làm con mồi để thực hiện nhiệm vụ này. Và hắn, có thể sau nhiệm vụ này, hắn sẽ mất nó mãi mãi...
-----------END Chương 17-----------
Chương 18
~ 1 tuần sau:
~ 8.00 AM:
+ Biệt thự Black:
Đã cuối tuần, nó và hắn vẫn chưa làm lành lại với nhau, hắn vẫn còn giận nó chuyện lúc trước, nó thì chẳng thèm quan tâm tới hắn. Hôm nay cũng là ngày nó thực hiện buổi Liveshow sau 2 năm vắng bóng trên Showbiz của nó. Sáng sớm nó đã nhanh chân chạy thẳng tới công ty giải trí M4ME, Angel cũng đi theo nó. Còn ở nhà chỉ có tụi hắn, Kindy, Killer và Dương Tuấn, các nàng thì đi mua đồ và giải quyết công việc ở bang
- Nam, mày còn giận An hả?- Anh ngồi cứ nhìn vào điện thoại suốt, miệng thì hỏi hắn
- Tao thèm giận cô ta mới lạ!- Hắn thì cứ dán mắt vào màn hình tivi 46inch không rời
- Mày không giận chứ tối thứ 2 tuần trước đứa nào to tiếng trước ở trong phòng mày?- Cậu nhìn vào chiếc laptop đời mới về công việc của gia đình cậu, chen thêm vào cuộc trò chuyện của hắn và anh
- Là tao!- Hắn
- Haiz…Tôi nghĩ cậu nên chia tay với Vanessa đi! Chỉ có tôi mới hợp với cô ấy thôi!- Kindy chen ngang vào thêm, bị anh và cậu đưa cái ánh mắt lạnh như băng và đầy sát khí nhìn nên không nói nữa
- Kindy, cậu làm tổn thương An chưa đủ hả? Muốn ở cạnh cô ấy để khiến cô ấy khóc thêm hả?- Lần này lại là Killer, bị dán nguyên ánh mắt đầy sát khí của Dương Tuấn, anh và cậu
- Mấy người ồn quá! Chuyện gì thì để cho 2 người đó giải quyết đi, hỏi đủ rồi còn chen thêm mấy câu khiến người khác dễ bực!- Tiếng của một cô gái vang lên, người này không ai khác chính là cô
Cô luôn là người gỡ bỏ những rắc rối trong nhà, cô là người hiểu nó hơn anh trai nó, cô luôn biết rõ nó làm việc gì luôn có mục đích riêng. Đi theo sau cô là nhõ, nhõ cũng là người hiểu nó thứ hai, hiểu tính cách của nó, hiểu cả những lời nói sắc bén như dao của nó. Mel là người tiếp theo bước vào nhà, Mel cũng hiểu nó nhưng không nhiều như 2 nàng kia, chỉ hiểu nó đổi khi lạnh lùng nhưng vẫn luôn yêu thương Mel
- Tối nay chị An có một buổi Liveshow, ai muốn đi thì nói với em, em sẽ đưa mọi người vào trong- Mel
- Tôi không đi!- Hắn nói rồi quay lưng bỏ đi lên phòng không nói thêm câu nào
Những lời nói của hắn cũng đã lọt vào đôi tai của nó, tim nó đau chứ? Đau rất đau là đằng khác, hắn nói những lời đó thì tim hắn cũng đau nhưng không đau bằng nó. Tim của nó lúc đó như có người bóp nghẹt trái tim nó lại khiến nó khó thở, Angel nhìn nó
- Chị không sao chứ?- Angel
- Không sao! Đưa chị vào nhà đi!- Nó
Nó và Angel đi vào nhà, nhõ và cô đi tới nhìn nó, sắc mặt nó hơi kém nhưng vẫn có vẻ lạnh lùng như mọi ngày. Killer quay mặt ra cửa thấy nó thì hét to lên chọc hắn, hắn ở trên phòng nghe thấy rõ nhưng vẫn không quan tâm
- Tối nay mày hát gì vậy?- Cô
- Tối nay sẽ biết!- Nó
Nói xong nó đi lên phòng, đúng thật không có gì bằng thời gian, mới nói chuyện được mấy câu, lhanj lùng với nhau được mấy tiếng thì cũng đã trôi qua 12 tiếng đồng hồ. Đã 8 giờ tối, giờ này nó sẽ lên sân khấu biểu diễn buổi Liveshow ra mắt ca khúc mới vừa là buổi Liveshow chào mừng nó trở lại
~ 8.00 PM:
+ Sân khấu Minh Anh:
Tất cả Fan của nó tập trung ở sân khấu Minh Anh, phía của nhõ cũng đã có mặt đầy đủ trừ hắn, hắn không đi cho dù anh và cậu có nài nỉ bao nhiêu. Ánh đèn sân khấu vụt tắt, giọng hát của nó cất lên, nó bước ra, ánh đèn từ từ chiếu sáng vào nó, nó mặt một chiếc đầm màu kem đuôi cá. Phần tà trước ngắn trên đầu gối 30cm, ở vai không có tay, các đường nét may và trang trí khá sắc sảo, bộ đò này do nhõ thiết kế riêng cho nó. Buổi Liveshow này của nó cũng có 3 ả kia đi, khi nó bước ra cả 3 ả đều ngạc nhiên tại sao nó lại ở trên sân khấu, khi nghe giọng hát của nó cả 3 mới nghĩ nó chính là ca sĩ nổi tiếng Vanessa
“Tình yêu là thế..
Đôi khi làm mình say mê, đôi khi làm mình ngô nghê
Tin một người đến nỗi rơi lệ
Là thế...
Khi yêu ai chẳng cần biết nữa, khi yêu ai thì dù trong mưa
Vẫn cảm thấy ấm áp dư thừa...
Rồi khi em thấy
Anh trong tay cùng người khác ấy, sao em quên được khoảnh khắc đấy
Anh bên ai hạnh phúc như vậy?
Thì thôi....
Buông đôi tay và để anh đi
Xem như ta lần đầu chia ly
Cũng là lần cuối nghĩ suy..
Thì anh.. cứ đi đi hãy cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ
Hạnh phúc ra sao yêu thương nhường nào chỉ thêm thời gian lãng phí.
Ừ thì anh cứ đi đi và đừng nhớ nhung chi
Về đâu khi ta đã lạc mất nhau??
Mình buồn vì tim mình đau
Mình buồn thì ai thấu đâu?
Từng lời buông chưa hết câu, nước mắt đã dâng khóe sầu.
Đừng bên nhau nếu không vui, em muốn thấy anh cười.
Vì yêu nên em xin anh cứ đi...
Bỏ mặc em!...”
( Anh Cứ Đi Đi-Hari Won)
Giọng của nó như muốn xé lòng của người nghe, chất giọng buồn bã đầy nội tâm của nó vẫn chân thật, khuôn mặt biểu cảm của nó cũng ánh lên nét buồn thật sự. Đúng, hiện tại tim nó đang rất đau khi hát bài hát này nhưng nó vẫn cố giữ cho bản thân không được khóc. Buổi Liveshow của nó được kết thúc bằng một bản rap do nó sáng tác cũng là bài hát mới nó sẽ ra mắt
“Có đôi lúc cũng thấy mệt mỏi muốn dừng lại và đứng trước gương
Vì nếu em có bản lĩnh đi tiếp thì có lẽ em chẳng muốn khiêm nhường
Cuối con đường đó, có phải em bỏ lại nỗi đau?
Là khi chấp nhận làm kẻ thứ 3 một ccahs hoán đổi không hoàn hảo
Cũng do ngóc mà thôi đã biết là cho không nhận lại
Tại sao lại nói cho người ta biết để người ta phĩ mình nói dai
Cũng có lúc em bị trầm cảm, vì một cú sốc như vô hình
Một người em quen biết cướp anh đi mất liệu rằng em có thể bình tĩnh?
Được như vậy hay không?
Hay anh xem đó là trò đùa?
Cũng như bài hát em gọi tên anh trong nhận thức em từng hứa
Ờ nếu lời hứa mà em từng hứa với anh hôm nay là dư thừa
Thì anh cứ phủ như chưa từng nghe một lời chia tay không còn nữa
Vẫn biết rằng anh tốt với em. Nhưng anh lại yêu một người khác
Tình yêu tam giác là ba mũi dao, biết như vậy mà vẫn không đủ chát sao?
Có thể anh cho em khùng và chia tay em trong dứt khoác
Nhưng em sẽ cấm anh làm em đau tạo vết thương bên trong thể xác này
Em cấm anh nói yêu em khi đang trong vòng tay người khác
Và em cấm anh nhìn vào em bằng đôi mắt đen không còn cảm giác
Em cấm anh đi bên nó mà lúc nào cũng nghĩ tới em
Đối với tư cách một người đi trước giá trị của em vẫn hơn 1 lần
Em cấm anh đem so sánh ai tốt hơn những việc em làm
Vì anh chưa hiểu hết một người phụ nữ cần phải quan tâm
Em cấm anh rơi nước mắt khi vô tình có nghe bài hát này
Em cũng sẽ cấm anh nghe từ cấm khi em không còn là người ấy…”
( Cấm( Cover)-Như Hexi)
Buổi Liveshow của nó kết thúc, nó cùng Evil, Mel và anh nhanh chạy tới sân bay để đi Anh, vali cũng được chuẩn bị sẵn, nó bước nhanh lên máy bay không chào tạm biệt một ai kể cả hắn. Phía của đám kia nhanh chạy về nhà, khi về tới nhà thấy hắn ngồi xem tivi chương trình trực tiếp Liveshow của nó lúc nãy. Hắn quay mặt qua nhìn đám kia, chỉ có cô, nhõ và cậu, chẳng có nó và anh, hắn ngạc nhiên hơi
- An và Thiên đâu?
- Ờ…À...An và Thiên đi về nhà pama chơi 1 tháng!- Nhõ nói dối hắn
- Nói dối!- Hắn toát lên vẻ lạnh lùng hơn bao giờ hết
- Nói thật đó!- Cô chen thêm vào cứu nguy cho nhõ
- An đâu?- Hắn hét to lên
- Đi Anh rồi!- Cậu trả lời thay cho nhõ và cô
- Anh Minh…- Nhõ nhéo vào tay cậu
- Dấu Nam bao nhiêu thì cậu ta cũng biết thôi!- Cậu
- Cô ấy đi Anh làm gì?- Hắn
- Sau khi Liveshow kết thúc, An có điện thoại của công ty giải trí bên Anh nên sang đó làm việc một tháng rồi về- Cô đã hiểu ý của cậu nên chen ngang vào nói thêm
- Tại An và cậu còn giận nhau nên An không muốn nói chuyên với cậu!- Nhõ cũng hiểu ý nên tiếp lời
-…
Hắn không nói gì nữa quay bước lên phòng, hắn nhớ nó, một ngày không gặp nó, cho dù đang giận nó nhưng hắn vẫn còn yêu nó, hắn vẫn còn nhớ nó rất nhiều. Hắn không muốn nó đi nếu hắn biết được chuyện này thì hắn đã đến buổi Liveshow và giữ chặt nó lại không cho nó đi. Cô và nhõ hiểu cảm giác đó của hắn, cả cô và nhõ cũng sẽ nhớ nó, không biết sau lúc đó nó có thể quay trở về hay không. Cô và nhõ đều có một linh cảm không tốt cho nhiệm vụ lần này, sợ mất nó mãi mãi…
-----------END Chương 18------------
Chương 19
~ 10.00 AM:
+ Los Angeles:
Máy bay đã hạ cánh, nó, Evil, Mel và anh đi về biệt thự của nàh nó ở England này, nó sau khi về biệt thự nhanh thay đồ và chạy tới bang RE ở Anh. Mel, Evil và anh cũng đi theo nó
Đén trước bang RE, trụ sở chính mà lâu nay nó ít khi tới nhất, nó nhanh bước vào trong, những người mặc vest đen khi thấy nó nhanh cúi chào
- Boss Vanessa!
Nó chỉ gật đầu rồi bước nhanh vào bên trong bang, các thành viên khi thấy nó thì vội cúi chào
- Boss
- Sao rồi?- Nó hỏi
Bang RE ở Anh này là nơi tập trung của nhiều người Việt sang Anh sinh sống nên nó có thể nói tiếng Việt thoải mái không sợ. Một người con trai khoảng 19 tuổi đi tới cạnh nó
- Tình hình đã ổn thỏa nhưng cần Boss ra mặt họ mới đồng ý giao cho chúng ta nhưng nếu có việc gì không đúng thì bọn họ sẽ phá hủy cả bang- Người con trai đó báo cáo tình hình cho nó
- Evil, nhanh sắp xếp cho tôi một cuộc gặp mặt bọn họ- Nó ra lệnh
- Rõ!- Evil tar loiiwf rồi nhanh sắp xếp cho nó một cuộc hẹn với đám người giấu tên đó
Có vẻ như lần này hơi khó giải quyết đối với nó, nhưng nêu không cứu bang được thì nó cũng chẳng thể nào xứng đáng với danh hiệu là “ Boss”. Evil đã sắp xếp mọi thứ cho nó, vào thứ 5 tuần sau nó sẽ được gặp những người đó, những người đã cố ý tấn công bang RE khi nó không có ở Anh vào 2 năm trước. Đã có rất nhiều người hi sinh trong vụ việc đó, nó cảm thấy rất ân hận nó đã hứa với bản thân sẽ trả thù giúp những người đó. Những người nó đã cử đi về Anh để điều tra vụ việc xảy ra đó chính là Killer, Mel, Angel và Evil, những người mà nó tin tưởng nhất.
~ 10.00 PM:
+ Biệt thự Black:
Hắn vẫn còn thức, hắn nhớ nó rất nhớ nó, đã qua 2 đêm 1 ngày hắn không gặp nó, hắn vẫn đi học nhưng không nói chuyện, không còn là hắn của mọi ngày nữa. Hắn trở nên lạnh lùng và khác thường hơn mọi ngày
- Nam!- Cô gõ lên vai hắn
-…
- Đi xuống canteen!- Nhõ kéo hắn đi xuống canteen
-…
Hắn vẫn im lặng không trả lời gì, hắn như người mất hồn khi không có nó bên cạnh, chỉ một ngày hắn đã không chịu được còn nói chi một tháng không gặp nó. Hắn yêu nó, quan tâm đến nó nhưng nó có lúc lại quan tâm tới hắn, có lúc lại lạnh nhạt với hắn khiến hắn khó hiểu nó. Nó hiện tại cũng đang rất nhớ hắn, nhớ tiếng cười và giọng nói thân thuộc của hắn, nó nhớ từng cử chỉ dịu dàng của hắn khi nó chọc giận hắn. Hiện tại ở Anh đang là tháng 10, tuyết đã rơi khiến nó hơi lạnh không như ở Việt Nam, nó lạnh nhưng vẫn không xóa được sự lạnh lùng trong trái tim nó hiện tại
+ Los Angeles:
Nó được gặp những người đã phá hủy bang RE, giết chết những thành viên trong bang của nó, ánh mắt của nó lạnh lùng khi gặp những người đó
- Hello, Boss Vanessa!- Một người đàn ông trung niên cười khẩy khi gặp nó
- Why?- Nó hét toáng lên khi nhớ lại cảnh tượng người trong bang của nó chết dưới tay của những người này
- Tôi biết tiếng Việt nên cô khỏi nói chuyện bằng tiếng Anh với tôi đi!- Người đàn ông đó lên tiếng
- Tại sao? Tại sao lại giết những người trong bang của tôi?- Nó hét lên, ánh mắt nó hiện lên sự hận thù
- Nếu như cô giết được hết những thành viên trong bang của tôi và kể cả tôi thì tôi sẽ không phá bang của cô nữa!- Người đàn ông đó ra đề nghị
- Hứa?- Nó vui khi nghe câu nói đó
- Hứa! nhưng nếu cô thua thì bang RE sẽ thuộc về tôi đồng ý?- Người đàn ông đó ra thêm đề nghị cho nó
- OK!
Nó cười khẩy và bắt đầu ra tay, hết sử dụng súng thì tới dao, hết dao lại tới trâm tẩm độc, hết trâm tẩm độc lại sử dụng súng. Cứ thế nó sử dụng hết tất cả những vũ khí mà nó có, từng người từng người trong bang đó đã ngã gục dưới tay nó. Mùi máu bay nồng nạc khiến nó hơi khó chịu nhưng nó cũng đã mãn nguyện, mãn nguyện vì nó đã trả thù, nó đã giết chết cả tên thủ lĩnh của bang đó nhưng vẫn không may còn một tên. Tên đó nhanh tay lấy một gậy đập thẳng vào lưng nó khiến nó ngã gục xuống, cây gậy vẫn vươn lên và đập thẳng vào đầu nó. Có máu chảy ra từ đầu nó, người đã đánh chết tên đó để cứu nó là anh, anh chạy tới đỡ nó
- An…Em mau tỉnh đi! Đừng làm anh hai sợ mà!- Anh khóc, ôm chặt nó vào lòng
- Em…không…sao…- Giọng nói của nó yếu ớt vang lên
- Em đừng bỏ anh hai mà! Đừng chết mà An!- Anh siết chặt nó trong vòng tay
- Gửi…lời…chào…của…em…cho…mọi…ng…người…
Nó nói, mắt nó dần dần nhắm lại, bàn tay nó đã ngã gục xuống đất, trong đầu nó hiện lên những kí ức về nó và hắn, những kí ức đẹp đã xảy ra giữa nó và hắn. Chưa đủ một tháng yêu nhau nhưng nó đã có nhiều tình cảm dành cho hắn, chỉ riêng hắn không của ai khác ngoài hắn. Anh đưa nó vào bệnh viện và cuối cùng nhận lại câu nói của bác sĩ
- I’m sorry, I can’t help her! She’s die!- Bác sĩ lắc đầu nói với anh rồi quay bước đi
Anh gục xuống trước cửa phòng cấp cứu, Mel khi nghe xong không kìm được nước mắt đã khóc rất nhiều trên tay Evil. Evil cũng không thể không khóc được, sau 3 ngày ở Anh thu xếp mọi việc đâu vào đáy, anh, Mel và Evil trở về Việt Nam. Khi về tới Việt Nam nhanh đi thẳng về biệt thự Black…
--------------END Chương 19-----------
Chương 20
+ Biệt thự Black:
Ngày cuối tuần nên cô, cậu, nhõ và hắn đều ở nhà, anh, Mel và Evil trở về lại biệt thự, ai cũng vui mừng khi thấy anh trở về. Cô nhanh chạy tới ôm chặt lấy anh
- Em nhớ anh lắm…- Cô vui mừng tới mức khóc
- Ừm!- Anh lạnh lùng trả lời
- Anh sao vậy? Sao lạnh lùng vậy?- Cô hỏi anh
- Anh mệt rồi! Anh lên phòng đây- Anh lấy tay cô ra và đi thẳng lên phòng, anh vẫn như người mất hồn từ khi nghe tin nó đã mất
- Anh ấy bị sao vậy?- Nhõ hỏi Mel và Evil thay cho nó
- Lạnh lùng khó ưa!- Cô giận anh không quan tâm nữa
- Mà An đâu rồi? Sao anh không thấy con bé đi cùng mọi người?- cậu hỏi Mel và Evil, đây cũng là câu hỏi của hắn, nhõ và cô nãy giờ
- Tôi về đây!- Evil quay về nhà để lại một mình Mel ở đó
- Sao trở về mà không ai vui hết vậy? Mà An đâu?- Cô hỏi Mel
- Nói cho chị biết đi, An đâu rồi?- Nhõ hét toáng lên, tay nhõ nắm chặt vai Mel và bấu chặt vai cô bé
- …
- An đâu rồi hả? Mau trả lời đi!- Lần này là hắn, hắn hét toáng lên
- Chị An...- Mel bật khóc
- An thì sao hả?- Hắn
- Chị An...Chị An đã chết rồi…- Mel bật khóc to lên
Mel bỏ chạy đi lên phòng, giờ cô mới hiểu tại sao anh lại lạnh lùng với cô, tại sao anh lại không quan tâm tới cô khi trở về. Cô và nhõ bật khóc, không ngờ việc cô và nhõ linh cảm rất đúng, cô và nhõ đã mất nó, mất đi người bạn thân mãi mãi. Hắn như người mất hồn gục xuống đất, xung quanh hắn như toàn một màu đen, hắn không còn thấy gì ngoài nụ cười, khuôn mặt, cử chỉ, hành động và tiếng nói của nó cứ chạy mãi trong đầu hắn. Hắn thật sự đã mất nó mãi mãi, nếu như hắn biết kết quả là như thế này thì hắn mong sao hắn không giận nó, hắn không lạnh lùng với nó, hắn phải giữ nó mãi mãi không buông tay
Thông tin này cũng đã được mọi thành viên trong bang RE biết, cả báo chí cũng đã đăng tin, tựa đề “ Nữ ca sĩ trẻ tuổi Vanessa đã mất trong một cuộc bạo loạn ở Los Angeles”. Ngày mà xác của nó được đưa về Việt Nam là ngày mưa, mưa rơi nặng hạt đổ xuống những chiếc ô của những vị khách đến dự tang lễ của nó ngày một nặng hạt. Sau khi tang lễ kết thúc, hắn đã quỳ trước mộ của nó và khóc rất nhiều, từng giọt mưa nặng trĩu rơi trên đôi vai lạnh băng của hắn. Mưa đã khiến trái tim hắn đã lạnh lại còn lạnh thêm
Từ ngày mất nó, hắn chỉ lạnh lùng không nói câu nào tự nhốt mình trong phòng không ăn uống, không đi học. Biệt thự Black cũng chìm vào sự im lặng từ ngày nó mất, nhưng cũng không phải không có cơ hội. Sau khi mọi người rời khỏi buổi tang lễ và hắn cũng đã về, một cô gái có dáng người rất giống rất, mặc bộ đồ màu đen, cầm trên tay một chiếc ô màu đen. Đứng trước mộ của nó mà nước mắt của cô gái rơi hòa theo những giọt mưa rơi xuống đát. Kể từ ngày nó mất, tụi hắn và những người thân lúc trước của nó đã rút tên khỏi thế giới ngầm, giao bang RE cho Jun của bang DH quản lý
~ 3 tháng sau:
Những ngày tháng không có nó bên cạnh hắn cứ như một tảng băng di động, đi học thì cứ ngắm nhìn cây bàng to sau sân trưỡng chỗ mà nó thích ngồi ngêu ngao hát. Nhõ quay lưng xuống nhìn hắn
- Ra canteen chứ?- Nhõ hỏi hắn
- …- Hắn không trả lời chỉ đứng dậy và đi thẳng xuống canteen
Nhõ và những người còn lại cũng đi xuống canteen, vẫn ngồi chỗ cũ, chỗ ngồi lúc trước của nó vẫn không ai dám đụng vào. Không ai dám lại gần cạnh hắn những lúc hắn buồn hay tức giận, cũng chẳng ai muốn đem chuyện lúc trước của nó và hắn nói trước mặt hắn vì người đó sẽ chết không toàn thay. Cũng cùng thời gian đó, ở một nơi xa lạ…
+ Tokyo City:
+ Biệt thự Katsumi:
- An, em định khi nào trở về Việt Nam?
- Năm sau, em sẽ học ở đây hết lớp 11 rồi về đó sau! Nhưng với thân phận khác…
Cô gái với mái tóc màu nâu đen rất giống màu tóc của nó trả lời lại câu hỏi của chị Vi, cô ấy có thân hình khuôn mặt, giọng nói và cả tính cách rất giống nó. Cho dù có nhìn ở góc độ nào cô gái này không khác gì là nó cả, giống như cả hai đều được sinh đôi. Cô ấy vui vẻ nói, trông đầu của cô hiện lên những hình ảnh của nó và hắn mãi không thể nào mờ phai trong đầu cô và kể cả hắn…
----------END Chương 20-----------