- Phải , như mọi người nghĩ đây là Hàn Tiểu Băng , em gái kế của tôi _ Minh như đọc được suy nghĩ của mọi người
- Ồ , thì ra là anh em ...
- Woa , Hàn tiểu thư xinh thật ....
- Thì ra là phó giám đốc .....
- Cô nhân viên kia chết chắc rồi ....
Một vài lời xì xầm lại vang lên khiến cô nhân viên run người
- Linda , sao hôm nay em có nhã hứng đến đây vậy ?
- Chỉ là rảnh rỗi thôi
- Thôi lên văn phòng anh sẽ dẫn em đi tham quan
- Ok , sa thải cô gái đó
- Linda à , bỏ qua đi . Dù sao hôm nãy cũng là .......
- Anh định nói " sinh nhật " ?_ Nó nhíu mày
- À không , thôi xem như nể mặt anh đi
- Thôi được . Bỏ qua . Em cũng không muốn mất hứng
- Xin cám ơn Hàn tiểu thư_ Cô nhân viên toát cả mồ hôi
Nó và Minh rời khỏi đây thì mọi người cũng giải tán . Thế là hôm nay mọi người có phước chiêm ngưỡng được khuôn mặt của nhị tiểu thư Hàn gia rồi .
Trung tâm JLJ thuộc sở hữu của nhà Nó . Cái tên " JLJ " được ghép từ tên của ba anh em Nó , Justin - Linda - Jenny . Anh Nó là Tổng giám đốc còn Nó là Phó giám đốc , Như là thư ký . Nhưng phải bái phục Nó và Như là phó giám đốc và thư ký mà chưa lần nào làm tròn trách nhiệm . Toàn là Thiên Minh gánh hết .
- Cô làm cho tôi hai tách cafe , một tách không đường _ Minh nói với thư ký riêng - Linda vào đây _ Minh mở cửa gọi Nó vào
- Sao hôm nay có nhã hứng vậy ?
- Em nói rồi thích thì đi thôi .
- Mời giám đốc và tiểu thư ạ _ Thư ký đặt hai tách cafe xuống bàn rồi đi ra ngoài .
- Anh nhớ hôm nay ngày gì không ?_ Nó nhâm nhi tách cafe nhìn Minh
- Hôm nay là ngày giỗ của mẹ và cũng là ngày .....
- Em không có sinh nhật . Thì ra bó bông hoa hồng đen kia là của anh
- Chứ em nghĩ của ai ?
- Không . Không có gì
- Linda cũng mười mấy nắm rồi em chưa .......
- Em đã nói rồi mà . Đừng nhắc từ sinh nhật
- Được anh không nhắc hay tổ chức nhưng anh phải tặng quà em và em không được từ chối
- Tùy anh
- Chiều nay khoảng 5 giờ anh muốn đi bar . Em đi chứ ?
- Ok rủ luôn Thục Phương nhá
- Ok
- Em dạo chút đây . Khu váy ở đâu ?
- Lên tầng 7 hỏi nhân viên . Em đi mua đồ sao ? Để anh căn dặn nhân viên .
- Ừm , em đi đây _ Nó đặt tách cafe xuống bàn , đi ra ngoài .
Chương 42: Đụng Chạm Ở Thang Máy
Đông người và ồn ào thật . Nó đang ở tầng 1 và thế là ở phải đi lên tầng 7 . Ánh mắt sắc lạnh , khuôn mặt lạnh lùng chầm chậm lướt qua dòng người ở đây . Mỗi chỗ Nó đi qua đều phải khiến mọi người ngoái nhìn theo . Nó thì lại không thích thế nên quay lại tặng cho mọi người một ánh nhìn sát thủ . Đi tahng máy cho nhanh thì lại gặp chuyện xui . Nó vừa bước vào thì lại có người bước ra . Và kết quả là Nó đụng trúng cô gái váy đỏ đi cạnh một chàng trai ..... thế nhưng người té lại là Nó.
- Bộ đuôi hay sao mà không thấy vậy ?_ Cô gái váy đỏ tức tối
- Đuôi mới không thấy chứ
- Đụng trúng người ta không biết xin lỗi mà còn .......
- Cho tôi hỏi là ai té vậy ?_ Nó đứng dậy nhìn cặp đôi
" Thì ra là Ken thiếu gia "
- À , thì ra là nhị tiểu thư _ Ken nhếch môi
- Anh phải đòi lại công bằng cho em , cô ta đụng trúng em kìa _ Cô gái váy đỏ nũng nịu
- Hai người cứ từ từ mà làm nũng nhau . Tôi đi trước _ Nó lướt qua chưa được mấy bước thì bị kéo tay xoay lại và ........
Bốp
- Ít nhiều gì cũng nên xin lỗi tôi chứ cho dù cô là tiểu thư của nhà nào _ Cô gái váy đỏ
Ken nhìn Nó rồi nhìn cô gái khẽ lắc đầu . Đủ biết anh hiểu rõ kết cục của cô gái này thế nào rồi . Anh im lặng nhếch môi . Đúng như anh nghĩ , chưa đầy 5s mà cây súng lúc nãy chĩa thẳng vào đầu cô gái . Khuôn mặt cô tái xanh nhìn Nó rồi nhìn Ken như cầu cứu .
- Tôi không biết cô là tiểu thư nhà ai nhưng đụng đến tôi chỉ có con đường chết _ Giọng lạnh lùng vang lên
Thấy cảnh tượng thót tim , mọi người xung quanh xúm lại nhiều chuyện . Nó nhíu mày
- Giải tán bằng không nát sọ
Lời nói phát ra chưa đầy 10s àm nơi đây chỉ còn mỗi Nó , cô gái và Ken . Cây súng trên tay của Nó vẫn giữ nguyên tư thế cũ . Ken lắc đầu ngao ngán nhìn Nó .
- Tôi đụng phải cô dự là sẽ xin lỗi nhưng cách nói chuyện của cô làm tôi khó chịu mà tôi lại còn là người té nữa .
- Tôi ... tôi xin lỗi . Tôi có mắt như mù . Xin lỗi , xin cô tha cho tôi _ Cô gái váy đỏ rối rít xin lỗi , cô còn đưa mắt nhìn Ken như cầu cứu
Nhưng đáp lại ánh mắt của cô gái , Ken chỉ nhếch môi rồi lùi lại . Anh đưa mắt nhìn Nó xem trò vui chứ chưa từng có ý định giúp đỡ cô gái .
- Xem xem , ngay cả bạn trai cũng bỏ mặc cô rồi _ Nó mỉa mai
- Tiểu thư , xin cô tha mạng cho tôi
- Tôi nói cho cô biết , tốt nhất biết điều một tí nên nhìn trước ngó sau rồi hãy lên tiếng . Cô biết tôi là ai không ?
- Tôi không biết
- Tôi là Hàn Tiểu Băng , phó giam đốc nơi này . Đây xem như tôi cảnh cáo cô nhé , lần sau thì đừng trách tôi . _ Vừa nói xong Nó thu súng lại rồi bước vào thang máy ấn phím lên tầng 7
Chương 43: Cùng Sự Lựa Chọn
*** Tầng 7 ***
Tầng 7 là nơi bán đầm váy các loại . Lên đây Nó chỉ cần hỏi khu váy mà Nó cần mua ở đâu là được . Nhưng với Nó thì Nó thích tự đi hơn .
Dạo được một lúc lâu , Nó lựa cho bản thân 2 đầm , 2 váy và lựa cho Phương cũng như thế . Bước đến chỗ thanh toán thì đôi mắt Nó bị thu hút bởi chiếc đầm đang được manơcanh mặc .
- Lấy cho tôi chiếc đầm này _ Đồng thanh
Chiếc đầm nhìn rất giản dị , trong sáng . Đó là một chiếc đầm màu trắng tinh , tay áo kiểu phồng , cổ áo hình tròn có ren hoa . Nhìn sơ lược thì đây là chiếc đầm đẹp nhất trong những chiếc đầm ở đây . Nhưng lại chỉ có một khiến nhân viên bán hàng khó xử .
- Cô có thể nhường chiếc đầm này cho tôi được không ? _ Người cùng chọn chiếc đầm này với Nó không phải con gái mà là một cậu con trai .
Anh ta đắm chìm nhìn chiếc đầm quay sang Nó hỏi và lại một lần nữa ...... 2 đôi mắt ấy lại tìm phải nhau
- Xin lỗi , trung tâm chúng tôi chỉ có một chiếc đầm này à , không biết một trong hai vị có thể chọn cái khác không ? _ Nhân viên rụt rè
Nó vội nhìn Hắn rồi nhìn nét mặt của nhân viên rồi lại nhìn về cái đầm . Ngỡ sẽ có hai cái để Nó mua cho Phương nữa nhưng giờ chỉ có một . Nó xem Phương như chị em ruột nên mua cái gì cũng phải douple hết .
- Tôi không lấy cái đầm đó . Gói lại cho tôi , có gì thanh toán với Tổng giám đốc .
- Dạ vâng . Xin hỏi cô là gì của tổng giám đốc ạ ?_ Nhân viên tò mò
- Em gái _ Trả lời 2 chữ gọn
- Dạ của cô _ Nhân viên đưa túi đồ cho Nó
Nó cầm hai túi đồ quay đi ra thang máy . Hắn thì nãy giờ quan sát hết mọi cử chỉ của Nó .
- Xin lỗi , anh có gói cái đầm này không ?
- Gói lại cho tôi
- Vâng
Chương 44: Hận
Hắn cầm túi đồ quay ra thang máy như hướng lúc nãy Nó đi . Lúc nãy , Hắn định nhường cái đầm này cho Nó nhưng nào ngờ Nó lên tiếng từ chối trước . Không hiểu sao Hắn lại cảm thấy khó chịu . Dự tính ban đầu là mua cái đầm làm quà sinh nhật cho Như . Tự nhiên đến đây thấy Nó , Hắn mới nhớ ra hôm nay cũng là sinh nhật Nó . Và anh đã tự nghĩ trong đầu
" Mua cái đầm này tặng cô ta "
Và nghĩ sao thì làm thế . Anh cầm túi đồ chạy tìm Nó . Mới cách anh có 15 phút mà chẳng thấy Nó đâu nữa . Cảm thấy khát nên Hắn ghé vào tiệm cafe ở tầng 3. Vừa bước vào thì thấy hình ảnh một cô gái mái tóc búi cao , váy đen đang ngồi thơ thẩn cùng tách cafe . Nhưng hình như cô đang xem cái gì đó rất say mê . Anh nhìn cô rồi anh đến quầy bán kêu :
- Cho tôi một tách cafe ít đường , hai đĩa bánh ngọt
- Cho cô _ Hắn đặt đĩa bánh xuống bàn Nó rồi Hắn đi qua ghế kế bên ngồi .
- Đi đâu đấy Lâm thiếu gia _ Nó gấp cuốn truyện lại , ngước mặt lên nhìn Hắn
- Tôi đi mua qua cho ......
- Jenny ?
- Ừm
- Sinh nhật lớn nhỉ ?_ Nó cầm ly cafe nhâm nhi
- Không phải hôm nay cũng là ...........
- Sinh nhật tôi ?_ Nó chen ngang
- Ừ
- Không . Tôi không có sinh nhật _ Câu nói này hôm nay Nó nói không biết bao nhiêu lần
- Cô đi mua sắm à ?_ Hắn chuyển đề tài
- .......
- Truyện Doraemon à ? _ Hắn nhìn quyển truyện
- .........
- Cô ăn bánh đi chứ ?
- Bánh ngọt à ?_ Nó để ý đĩa bánh
- Ừ là dâu
- Dâu ? Vậy còn của anh ?_ Nó hướng mắt sang đĩa bánh của Hắn
- Của tôi là caramel socola
- Đổi đi
- Hả ?_ Hắn đang uống ly nước suýt sặc vì câu của Nó
Đổi sao ? Hắn là con trai mà ăn bánh dâu thì kì lắm . ít nhiều gì thì Nó cũng nên hiểu cho Hắn chút chứ
- Không được sao ?
- Không phải không được nhưng tôi là ..........
- Con trai thì ăn bánh dâu kì lắm phải không ?_ Nó khẽ mỉm cười
Hắn bị đắm chìm bởi nụ cười đó
Đẹp
- Đùa thôi , lần sau mua thì giống anh nha
- Ừm .... _ Hắn cười
- Cô mua gì nhiều thế ?
- Đồ của tôi và Thục Phương
- Hả ? Thục Phương ?
- Ừm . Có gì sao ?
- Hình như cô thích Thục Phương hơn Như
- Đối với Như tôi không có chữ " thích "
- Vậy chữ gì ?
- Hận _ Vừa nói ánh mắt của Nó trở nên khó đoán hơn
Chương 45: Osin
- Cô sẽ giết em ấy ?_ Lời nói của anh có chút dè chừng
- Nếu muốn giết thì đã thực hiện lâu rồi . Tôi cũng thương nó lắm nhưng niềm yêu thương của tôi hóa thành thù hận rồi .
- Tôi biết chuyện của cô . Nhưng đó là sự việc ngoài ý muốn . Không phải lỗi do Như
- Phải . Là lỗi do tôi . Là lúc đó tôi chậm chạp nên không đưa thuốc kịp cho mẹ tôi .... Tất cả là tại tôi ........
- Cô đừng tự trách mình nữa
- Hôm nay là giỗ mẹ tôi nhưng bố tôi lại không nhớ _ Giọng nói tuy còn lạnh lùng nhưng có chút buồn rầu
- Cùng ngày sinh nhật cô à ?_ Hắn ngạc nhiên
- Ừm ....
- Thôi đừng buồn nữa . Hôm nay cô không tổ chức sinh nhật và tôi tặng cô giỏ đồ này và 1 điều ước
- Điều ước ?
- Cô nói , tôi sẽ thực hiện cho cô nếu trong tầm khả năng của tôi .
- Vậy sao ?_ Nó cười nham hiểm - Vậy hôm nay làm osin cho tôi
- Sao ? Osin ?_ Hắn tròn mắt nhìn Nó
- Không được sao ?
- Được ... được chứ
Nói rồi mới thấy hố . Tặng Nó cái đầm được rồi bon chen tặng điều ước chi khổ thế này . Đúng là mất mặt thật , Nó cũng biết lợi dụng osin lắm . Dẫn Hắn đi hết tầng này đến tầng khác . Nó thì tha hồ lựa Hắn thì tha hồ xách . Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ như một đôi vậy
- Đẹp đôi quá
- Chàng trai ga lăng thật
- Đẹp trai , xinh gái quá ...
- Đúng là thanh mai trúc mã
Và rất rất nhiều lời xầm xì bàn tán xung quanh . Và đang có một người cảm thấy sung sướng
- Cô nghe gì không Linda ?_ Hắn gọi Nó khi Nó đang lựa mấy con gấu bông
- Nghe gì ?_ Nó không nhìn Hắn mà cứ mãi mê đám gấu bông
- Họ nói tôi với cô đẹp đôi . Là thanh mai trúc mã _ Trong lời nói có chút vui sướng
- Anh nghĩ sao ?
- Vô lí . Tôi với cô không hợp , cũng chẳng phải thanh mai trúc mã gì . _ Hắn vừa nói vừa xách vừa nhìn nét mặt Nó
- Anh nghĩ thế , vậy quan tâm lời nói của họ làm gì ? Hay là anh muốn tôi cho họ thấy sự thật ?
- Sự thật gì ?
- Anh là osin của tôi
- Cô nên giữ sỉ diện cho tôi chút chứ
- Vậy thì anh im đi . Đi ra gói lại nào _ Nó cầm một lần 5 con gấu bông ra tính tiền