- Thổi nến đi Linda .... Con hãy cầu nguyện rồi thổi nến đi
- Dạ .... " Con cầu ..... "
Ánh sáng lung linh huyền ảo của ba ngọn nến nhỏ trên chiếc bánh kem vụt tắt . Căn phòng trở nên sáng hơn bởi những chùm đèn trên tường . Nụ cười gia đình , niềm vui - hạnh phúc tràn ngập cả một căn nhà .
- Mẹ xuống dọn đồ ra ăn , hai bố con ngồi đợi một tí _ Giọng nói hơi lạnh lùng phát ra từ người phụ nữ mặc chiếc váy trắng
- Con phụ mẹ nha _ Một cô nhóc ba tuổi mặc chiếc váy hồng phấn hí hửng vui vẻ phụ mẹ
- Bố ơi ..... bố ơi ..... mẹ làm sao này _ Tiếng cô nhóc hốt hoảng .
Người phụ nữ choáng váng , đứng không vững nên đã ngã quỵ . Nghe tiếng gọi người bố hốt hoảng chạy vào . Người phụ nữ trên gương mặt đầm đìa mồ hôi . Người bố hoang mang và lo lắng vô cùng . Ông chỉ biết đến nâng người phụ nữ đó lên để bà thốt ra lời cuối . Chính ông cũng đã biết trước ngày này nhưng ông không ngờ lại đến nhanh thế .
- Mẹ ...... mẹ ơi...... mẹ sẽ không sao đâu ..... con đi lấy thuốc _ Cô nhóc chạy thật nhanh vào phòng bố mẹ lấy thuốc , hi vọng sẽ cứu kịp .
- Mình ơi , anh hứa với em sẽ chăm sóc Linda , Justin và Jenny thật tốt . Hãy thay em chăm sóc bọn nhỏ . Em ở trên cao sẽ dõi theo chúng . Anh hãy tìm một người thật tốt để chăm sóc bọn nhỏ . Hãy đi tiếp bước nữa để các con hạnh phúc , anh nhé . Chúc anh hạnh phúc . Em yêu anh . Linda .... mẹ .... yêu .... co ...... con .
>
- Mẹ ..... mẹ ..... mẹ không sao .... mẹ đừng bỏ Linda ..... mẹ đừng làm con sợ .... mẹ .... mẹ đừng nhắm mắt .... mẹ hãy nhìn Linda ..... mẹ _ Cô gái bé nhỏ nước mắt giàn giụa chạy đến bên chỗ người mẹ .
Chân cô giẫm lên những miếng thủy tinh bị vỡ của cốc nước mà cô mang ra . Nhìn mẹ cô nói câu cuối cùng cô không tin được nên đã làm rớt chiếc ly . Bàn chân bé nhỏ của cô đang rỉ máu .
- Linda ngoan đi con ..... bố rửa chân cho con ...... chân con đang chảy máu kìa .... _ Người bố lo lắng cho cô con gái ba tuổi
- Bố ơi ....... mẹ đang ngủ phải không bố ? Mẹ đang ngủ phải không ? Chắc là mẹ làm việc mệt quá nên mới ngủ đó ... hixhix
- Linda , mẹ con ..... mẹ con mất rồi . Mẹ con đã rời xa hai bố con mình rồi .
Một.... hai giọt ..... ba giọt nước trong veo có vị chua , vị mặn rơi dần xuống gương mặt thanh tú của người phụ nữ đã nhắm mắt . Đó là những giọt nước mắt đau lòng , những giọt nước mắt thương tiếc ......
Bạn rất dễ nhìn thấy người phụ nữ khóc nhưng lại rất khó nhìn thấy người đàn ông rơi lệ . Nhưng không phải là không có . Vì người đàn ông rất ít khi biểu lộ cảm xúc . Một khi đàn ông mà rơi lệ thì chắc hẳn họ rất buồn .
Chương 37: Giấc Mơ Trước Sinh Nhật
Người mà ông yêu , người ông luôn quan tâm , chăm sóc mỗi ngày ngay bây giờ đã rời xa ông mãi mãi . Rồi từ đây ông sẽ phải một mình gà trống nuôi con . Ông sẽ phải cho những đứa con của ông luôn nhận được sự yêu thương từ cha lẫn mẹ .
- Bố nói dối .... con không tin .... mẹ đang ngủ mà .... mẹ chỉ ngủ thôi .... rồi mẹ sẽ tỉnh lại mà ... _ Nói rồi , cô bé bỏ chạy ra phòng khách , người bố chỉ biết nhìn đứa con mình mà chẳng thể nói được gì .
Sinh nhật ?!? Ngày sinh nhật mà thành ra thế này sao ? Sinh nhật thật vô nghĩa !
Không nói không rằng , cô bé hất chiếc bánh kem rớt xuống sàn . Nước mắt cô bé ngày một nhiều hơn , cô chạy vào phòng và khoá cửa lại . Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến cả hai bố con cô bé không thể chấp nhận được .Không ai ngờ rằng ngày sinh nhật lại trở thành ngày tang lễ . Đây là một ngày ảm đạm đối với cô bé và người bố của cô .
Ngày một , ngày hai ..... .Rồi tiếp qua tận năm ngày . Tang lễ hoàn thành xong cô bé vẫn cứ nhốt mình ở trong phòng . Không ăn , không uống , cũng không chịu gặp bất kì ai . Mãi cho đến hai tuần sau đó , bà quản gia - người thân cận của mẹ cô đến , cô mới chịu ăn , uống bình thường . Nhưng nhìn cô vẫn không có chút sức lực . Ai nấy cũng rất lo lắng và chăm sóc cô . Gần cả một năm sau , cô bé mới hoà nhập được với cuộc sống nhưng tính tình thì rất lạnh lùng ......
.
- Linda ..... Linda _ Tiếng gọi làm Nó tỉnh giấc
- Mẹ ..... có phải là mẹ không ? _ Nó mở mắt thấy hình ảnh của mẹ mờ nhạt
- Linda .... Linda _ Tiếng gọi rất thân thương
- Mẹ ơi , Linda nhớ mẹ lắm ... .mẹ về vổi Linda đi
- Ngoan nào , con gái lớn rồi , đừng nhõng nhẽo
- Ngày mai là ngày giỗ của mẹ . Mẹ về ăn nha mẹ
- Mai là sinh nhật con . Con hãy tổ chức cùg những người bạn . Đã mười mấy năm con chưa tổ chức rồi con gái ạ .
- Không . Con không có sinh nhật , con là người ngoại lệ , con không có sinh nhật _ Nó vẫn tỏ ra rất ghét sinh nhật
- Linda à , ai trong đời mà không có sinh nhật hả con . Đó là ngày đánh dấu sự trưởng thành của con . Con phải ăn mừng chứ _ Người mẹ giải thích .
- Không , con khôg muốn . Con chỉ muốn có mẹ bên cạnh thì con mới tổ chức .
- Mẹ luôn bên cạnh con mà con gáu. Dù ngày mai ra sao con phải cười thật tươi con nhé ..... Mẹ luôn bên con ..... Mẹ yêu con .....
- Thì ra là giấc mơ . Thời gian ơi , ngừng trôi đi .... _ Nó nhìn ra màn đêm bên ngoài . Mệt mỏi Nó nằm xuống , nhắm mắt lại ...
Chương 38: Tổ Chức Sinh Nhật . Quên Ngày Giỗ Của Mẹ
Sáng hôm sau , ánh nắng ban mai rọi vào phòng làm Nó tỉnh giấc . Nó uể oải bước xuống giường thay đồ . Ba mươi phút sau , Nó bước ra với bộ váy đen dài qua đầu gối . Ngồi vào bàn trang điểm , Nó búi tóc cao lên bằng sợi ruy băng , phết nhẹ tí phấn rồi chuẩn bị một túi đồ nhỏ , bước ra ngoài .
Đi dọc trên hành lang dài , lòng Nó rất yên tĩnh buổi sớm mai. Đi được mấy bước thì phía xa có người tiến đến , ngược hướng Nó đi. Đó là một cô gái gương mặt y như Nó , cô nổi bật với bộ váy màu đỏ chói lọi . Thật là khó chịu , ngày giỗ của mẹ mà lại như thế ....
- Jenny _ Nó gọi Như trước
- Sao thế ?
- Cô thay bộ đồ chìm màu lại giùm tôi _ rất khó chịu
- Có chuyện gì chăng ?
- Cô không biết hôm nay ngày gì sao ?_ Nó vẫn kiên nhẫn
Nó không tin . Nó không tin Như không biết hôm nay là ngày giỗ của mẹ . Và kết quả không như Nó muốn ....
- Ngày gì ?
- Cô thật sự không nhớ ?
- Hôm nay là ngày gì ?_ Như vẫn chưa hiểu
- Vậy tại sao hôm nay cô lại mặc đồ màu đỏ ?_Nó hỏi ngược Như
- Hôm nay là sinh nhật của chị em ta mà ?
- Tôi không có sinh nhật . Cô thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì rồi .
- Chị làm sao vậy ?
- Không có gì . Thôi bỏ đi . Mà cô thấy bố đâu không ?
- Bố ra ngoài cùng bác David rồi
- Ừ , " chắc là đến thăm bộ mẹ " _ Nó suy nghĩ , Nó bước tiếp xuống nhà
Nó xuống nhà thì thấy mọi người đang tất bật chuyện tổ chức sinh nhật cho Như . Nhìn phòng khách trang trí bong bóng , chữ " Happy birthday " là Nó đủ hiểu . Nó cũng im lặng không thèm nói gì mặc kệ mọi người . Phương từ ngoài bước vào thấy nhà trang trí tiệc mừng liền tức giận .
- Mọi người làm gì vậy ? Sao lại trang trí tiệc sinh nhật ?
- Dạ , thưa Lâm tiểu thư , hôm nay là sinh nhật của tam tiểu thư ạ _Nv1
- Các ngươi biết hôm nay là ngày gì không ? Lại dám làm tiệc mừng ?
- Chúng tôi chỉ tuân theo lời của Hàn lão thôi ạ , xin tiểu thư bớt nóng _ nv2
- Sao ? Hàn lão ??? _ Không phải tiếng của Phương mà là của Nó
- Dạ ..... là lão gia căn dặn_Nv2
- Thế ông ta đâu ?
- Lão gia cùng ngài David ra ngoài mua quà cho tam tiểu thư rồi ạ _Nv1
- Còn Hunter ?
- Dạ ngài ấy đã đi đâu cả tuần rồi ạ _Nv1
- Được rồi . Thục Phương chỉ thắc mắc thôi , các ngươi cứ tiếp tục làm việc đi _ Nó nói rồi quay sang Phương - Ra ngoài với tớ .
Vừa bước ra tới cổng thì Phương đã tặng cho Nó một tràn .
- Thôi .... Thôi .... kệ họ đi .... Nếu họ nhớ , họ sẽ không làm thế . Cứ mặc họ
- Linda à ... Cậu .... _ Phương bó tay
- Blue đâu rồi ?_ Chuyển đề tài nhanh như gió
- Blue trên xa đợi cậu đó . hôm nay , cậu hãy đi đến tối rồi về . Đừng nhìn những gí diễn ra hôm nay .
- Cậu ra nói Blue vào nhà phụ Làm việc đi . Tớ tự lái xe
- Có được không đấy ?_ Phương nghi ngờ
- Được mà .
- Linda , đồ đạc anh để sẵn trên xe , chìa khoá đây _ Hữu từ đâu xuất hiện
- Thiên Hữu , anh như ma đấy_ Phương suýt chết vì trò này của Hữu , xuất hiện âm thầm làm đứng cả tim .
- Cám ơn , thôi đi đây. Tạm biệt hai người _ Nó tạm biệt rồi leo lên chiếc xe hơi Hữu chuẩn bị . Phương và Hữu chỉ biết nhìn Nó thở dài ...
Chương 39: Tôi Không Có Sinh Nhật
Chân chầm chậm bước trên thảm cỏ xanh mướt để lên đến đỉnh . Nó khuỵ xuống trước ngôi mộ . Ở đây đã được bố Nó cho người dọn dẹp sạch. Một bó hoa hồng đen được đặt xuống rồi tới giỏ trái cây . Toàn là những thứ khi xưa mẹ Nó còn sống , mẹ Nó thích .
- Mẹ ơi ..... Linda mua hoa và cây trái cây cho mẹ nè ... Mẹ có thích không ?
- Mẹ ơi ..... Linda nhớ mẹ lắm .... Mẹ có nhớ Linda không?
- Sáng giờ bố có đến thăm mẹ không ? Không biết bố còn nhớ không nữa . Mẹ biết không , hôm nay bố không làm giỗ cho mẹ . Bố mở tiệc ăn mừng sinh nhật Jenny đó mẹ . Con thật buồn bố . Mẹ ơi , ông ngoại là Hunter đó mẹ , người mà con ghét cay ghét đắng , người đã xô con vào thế giới ngầm lại chính là ông ngoại đó mẹ . Sự thật luôn phũ phàng mẹ nhỉ . Nhưng mà mẹ yên tâm , con không còn trách ông ngoại nữa đâu , mẹ đừng lo nhé .
- Phải . Con hãy yên tâm nhé Hải Băng _ Một bó hoa hồng đen được đặt xuống và đó là Hunter - người bố của Hải Băng và là người Nó ghét nhất .
[[[ Hôm nay là ngày giỗ của mẹ . Ông hãy đến ngọn núi ở đường XXX ]]]
- Ông đến rồi sao ?_ Nó vẫn giữ thái độ lạnh lùng
- Cám ơn con Zin
- Đừng ngoại , đừng gọi tôi là Zin . Tôi tên là Tiểu Băng
- Ta xin lỗi , cám ơn con Tiểu Băng _ Hunter ánh mắt vui nhìn Nó
- Hải Băng đứa con gái mà ta yêu thương nhất . Ta xin lỗi , suốt ngần ấy năm qua ta chưa một lần đến thăm con . Ta thật xin lỗi _ Hunter nhìn bức di ảnh trên ngôi mộ
- Ông không có lỗi . Trước đó ông không hề biết bà ấy đã mất .
- Zin ờ không Linda , thường năm con hay đến đây phải không ? Peter và Thiên Minh có biết không?
- Biết . Họ cũng hay tổ chức giỗ nhưng ....... _ Đang nói Nó ngưng lại
- Nhưng sao ?
- Hôm nay họ tổ chức sinh nhật Jenny
- Sao ? hôm nay sinh nhật Jenny ? Vậy có nghĩa hôm nay là ..........
- Tôi không có sinh nhật . Đừng nhắc việc đó trước mặt tôi .
- Đã mười mấy năm con không tổ chức rồi
- Mặc kệ tôi . Mà tôi có chuyện muốn hỏi ông
- Con nói đi
- Mộ bà quản gia ở đâu ? Mai là ngày giỗ của bà ấy .
- Mộ ???_ Hunter bối rối nhìn Nó . Nó vẫn lạnh lùng nhìn thẳng vào bức di ảnh của mẹ Nó
- Đừng nói với tôi , ông đã ném xác bà ấy xuống sông rồi nhá ?
- Ta ... Ta xin lỗi
- Thật quá đáng . Ông thật nhẫn tâm đấy Hunter ạ _ Nó chau mày lại
- Ta .... Ta xin lỗi
- Hôm nay là giỗ mẹ , tôi không muốn mẹ buồn . Chuyện này tôi không truy cứu nữa _ Nó đứng lên nhìn vào bức di ảnh - Thưa mẹ , mẹ ở lại vui vẻ nha , hôm khác con đến thăm mẹ . Nếu được chiều nay ông hãy về dự sinh nhật Jenny _ Nói rồi Nó đi thẳng ra ngoài
Hunter khẽ mỉm cười quay lại nhìn bóng Nó khuất dần và chiếc xe Nó chạy cũng biến mất .
Chương 40: Khu Giữ Xe Vip
*** Trung tâm thương mại JLJ ***
Cho xe chạy vào bãi đậu xe VIP, khiến mọi người ngỡ ngàng . Ai ai cũng thừa biết trung tâm này lớn nhất thành phố . Là nơi sầm uất dành cho các tiểu thư , công tử , đại gia đến từ các tập đoàn danh giá nhất . Đến ngay cả khu giữ xe VIP cũng chỉ dành cho họ còn Nó , với vóc dáng tầm mười tám , mười chín không biết con ai mà lại cho xe đỗ vào khu VIP . Chẳng biết gia cảnh thế nào mà lại chơi sang đến thế . Mọi người xung quanh không khỏi xì xầm , bàn tán ...
- Xin hỏi cô đây là ai mà lại chơi sang đỗ xe vào khu VIP ạ ?_ Nhân viên bảo vệ
- Muốn biết tôi là ai sao ? Đi hỏi Tổng giám đốc trung tâm này thì biết . _ Nó nhếch môi
- Chắc là bồ của Tổng giám đốc đây mà ..
- Ừ , chắc thế rồi
- Thấy lên giọng như bà chủ vậy
Một vài lời đánh giá vang lên làm Nó khó chịu
- Tôi nhắc cho cô biết , khu VIP này dành cho những người cao quý . Tôi không biết cô là ai nhưng để gửi xe ở đây phải có một số tiền khá lớn để chi trả . Nếu cô là bồ của Tổng giám đốc thì phải có lệnh tôi mới cho cô gửi xe được .
Phải rồi . Đây là trung tâm lớn nhất thành phố nên mọi nơi đều rất nghiêm ngặt . Muốn gửi xe ở đây thôi là phải chi trả số tiền lớn thì xe của bạn mới được bảo vệ an toàn . Huống chi đây lại là khu VIP . Có tiền thôi thì chưa đủ , phải có danh tiếng hoặc được lệnh mới có thể gửi xe được .
Có chuyện gửi xe không cũng rắc rối nữa
Nó thừa biết rõ luật ở đây nên mới dám đỗ xe vào khu VIP , vậy mà có những người không biết trước sau lại dám cả gan chỉ trích Nó nữa .
- Sa thải . Quản lí sa thải _ Lời nói lạnh lùng vang lên khiến mọi người giật mình nhưng rồi họ bật cười lớn .
- Hahaha . Cô nghĩ mình là ai mà sa thải tôi ?
- Phải rồi , cô ta ngông cuồng qua .... _ Mọi người xung quanh
- Không những sa thải mà tôi còn có thể giết được các người đó .
- Hù ai ? Dọa a ? Cô làm tôi sợ ...... hahaha tôi sợ
- Đi chỗ khác đi nhóc con .... không có lệnh cô không được vào khu này _ Nhân viên
- Gọi cho Tổng giám đốc bằng không tôi bắn nát sọ cô _ Cây súng chĩa vào thái dương của cô nhân viên
Mọi người xung quanh im bặt , ai cũng to tròn mắt nhìn Nó . Ánh mắt Nó vẫn lạnh lùng . Cô nhân viên toát mồ hôi , tay run cầm cập rút điện thoại ra gọi .
- Giám đốc xuống bãi giữ x khu VIP nhanh đi ạ , có người làm loạn . _Cô nhân viên sợ hãi nhìn Nó , khuôn mặt tái xanh nhìn Nó nhưng Nó hoàn toàn vô cảm . Chẳng mảy may đến gương mặt cô mà lại nhìn vào cây súng .
- Linda bỏ súng xuống .
Chưa đầy 5p mà Tổng giám đốc đã có mặt . Nghe tiếng gọi Nó liền bỏ súng xuống . Mọi người thở phào nhẹ nhõm nhưng ai nấy cũng dè chừng Nó .
- Nhanh hơn em nghĩ đấy anh hai
Từ " anh hai " phát ra từ miêng Nó khiến mọi người lần nữa tròn mắt . Tổng giám đốc trung tâm này là cậu con trai nhà tỷ phú Peter , Hàn Thiên Minh . Nếu gọi tổng giám đốc là anh thì chắc đây là một trong hai cô con gái của nhà tỷ phú lừng danh đó . Vậy thì ........ không lẽ ...........