Hunter bước tiếp vào nhà , câu nói cuối cùng làm Như lạnh sống lưng . Giết sao ? Chẳng lẽ tất cả là tại cô ? Không . Cô chẳng có lỗi gì cả ? Tất cả mọi việc đều do một người dựng nên mà theo ý nghĩ của cô đó chính là mẹ cô .
- Rio , mày dẫn Jenny đi chơi giùm tao chút . Chắc em sợ lắm phải không Jenny ?_ Minh vẫn quan tâm Như bình thường
- Anh đang quan tâm tôi sao ? Chẳng phải anh cũng như bọn họ sao ? Ghét , hận tôi đến mức muốn giết tôi . Anh đừng giả bộ nữa , tôi chẳng tin các người nữa ._Như toan bỏ chạy ra ngoài
Minh không đuổi theo ngay cả Hắn - người mà mọi người cho rằng đã thích Như cũng chẳng đuổi theo . Lại có một người đuổi theo Như đó là Ken , Ken chạy theo Như vì ngay từ lần đầu gặp mặt Ken đã rất có ấn tượng với cô nàng . Hắn thì mải mê đuổi theo suy nghĩ về Nó mà mọi người xung quanh lần lượt vào nhà hết mà chân Hắn còn chưa di dời
*** Tại Phòng Nó ***
Nó được Hữu đưa vào phòng . Nó liền lấy đồ vào nhà vệ sinh thay . Nó mở vòi sen cho nước xả vào mặt mình , khẽ vuốt mặt nhìn lại mình , Nó thầm nghĩ
" Sát thủ mà để bị thương ? Vậy có tư cách làm sát thủ không ? "
" Nếu chưa đủ dộ nhanh nhẹn , nhạy bén bây giờ cũng rỗi thôi thì đi học vậy "
Nó bước ra khỏi nhà tắm với một bộ đồ rất giản dị sau khi quyết định . Hữu ngồi ở sopha đợi Nó , Nó nhìn Hữu , hình như anh có gì muốn nói với Nó . Nó bước lại sopha ngồi đối diện anh . Bốn mắt nhìn nhau chẳng nói nên lời . Nhưng đến khi nói thì ...........
- Anh/ Em có chuyện muốn nói _ Cả 2 đồng thanh
- Em/Anh nói trước đi _ Đồng thanh chap 2
- Anh muốn em kể anh nghe . Tại sao mẹ anh lại chết dưới tay em _Hữu chầm chậm nói . Anh rất muốn biết khoảng thời gian mất tích của Nó và mẹ anh đã xảy ra chuyện gì .
- Anh thực sự muốn biết _ Nó nhìn Hữu , khuôn mặt vẫn không biểu cảm
- Ừm _ Hữu kiên quyết muốn biết lí do vì sao mẹ anh chết .
- Vậy thì ......... chuyện bắt đầu vào 12 năm trước
Nó ngồi kể Hữu nghe mọi chuyện , gương mặt Nó vô hồn từ đầu cho đến khi kể nhiệm vụ đầu tiên Nó làm , gương mặt Nó có cảm xúc , một nét rất buồn thoáng hiện trên gương mặt thanh tú của Nó nhưng cũng nhanh chóng biến mất . Hữu thì thay đổi sắc mặt liên tục khi nghe Nó kể về bài huấn luyện mà Hunter dành cho Nó .
Quá sức tưởng tượng mà , một đứa bé ma phải chịu những cảnh chẳng khác gì địa ngục làm sao được chứ . Vỏ bọc lạnh lùng được tạo nên để bao bọc tâm hồn yếu đuối và trái tim lạnh giá cũng được tạo nên từ đó . Sau khi nghe Nó kể xong thì Hữu lại cảm thấy có lỗi với Nó , Nó cũng đâu muốn giết mẹ anh . Tất cả là do Hunter ép Nó . Bà quản gia là nạn nhân , Nó cũng thế thôi cũng là nạn nhân cả mà .
- Anh .... anh xin lỗi . Anh không biết cuộc sống của em Nó như thế . Anh ..... anh khôg trách em đâu . Em cũng chẳng cần quan tâm đến món nợ đó . Anh không những không đòi nợ em mà anh hứa với em .Anh sẽ giúp đỡ và bảo vệ em bằng mọi giá cho dù anh phải hi sinh cả tính mạng mình . Tiểu Băng , anh muốn nói với em một điều mà chắc có lẽ em không tin hay chấp nhận . Đó là anh muốn nói ..... anh ..... yêu ... em_ Tâm sự của lòng Hữu đã được giải bày , anh mỉm cười nhìn Nó . Cho dù kết quả ra sao anh cũng chấp nhận .
Chương 22: Nụ Cười Hiếm Hoi
Nó im lặng nhìn Hữu . Khỏi nói là Nó đơ toàn tập , Nó như lời Hữu nói . Nó không tin đâu . Nó lạnh lùng và tàn nhẫn đến cỡ nào Hữu là người rõ nhất . Vậy mà anh không những không ghét hay sợ Nó mà còn nói yêu Nó . Là anh đang thương hại Nó hay yêu Nó thật lòng ? Nhưng đối với Nó cả 2 đều không quan trọng .
Trong tâm trí Nó và cả ngay con tim Nó bây giờ thì chẳng len lỏi một thứ tình cảm gì cả . Hoàn toàn như một tảng băng vô cảm xúc . Nó chưa mở lòng với thế giới xung quanh thì làm sao Nó chấp nhận một thứ gọi là tình yêu từ người khác cho dù Nó đã mở lòng với người này .
Từ trước đến giờ , Nó chỉ xem Hữu là như người anh kính mến thôi , hoàn toàn không có tình cảm trai gái gì cả . Nó không thể đồng ý cũng như từ chối nếu không thì cả 2
sẽ buồn và đau khổ . Hữu im lặng nhìn Nó , như chờ đợi câu trả lời . Nhưng tốt nhất đừng nhìn Nó , khuôn mặt của Nó vô hồn lắm , lạnh lùng đến tột cùng . Nó nhìn sang chỗ khác suy nghĩ câu trả lời , bỗng Nó quay lại nhìn Hữu .
- Anh cũng biết là trái tim em ngay từ khi sinh ra đã hoàn toàn đóng băng . Lời tỏ tình của anh em nhận nhưng em không thể đồng ý cũng như từ chối . Trái tim của em chưa đáng để đón nhận sự ấm áp từ anh . Em xin lỗi , mong anh hiểu cho em ....
Hữu nhìn Nó , anh biết Nó rất khó xử , anh cũng không làm khó Nó . Anh mỉm cười nhìn Nó và nói :
- Không . Trái tim của em không hoàn toàn đóng băng sẽ có một ngày nào đó , trái tim của em sẽ được ánh nắng chiếu vào , lúc đó nó sẽ hoàn toàn tan chảy sự giá lạnh trong tim em. Đáng tiếc , anh không phải là ánh nắng đó , sẽ có người khác tốt hơn anh mang sự ấm áp đó cho em . Anh xin lỗi đã làm em khó xử . Hy vọng chúng ta luôn là anh em tốt .
- Luôn luôn như thế _ Nó mỉm cười nhìn Hữu
Hữu đơ toàn tập , nụ cười hiếm hoi của Nó rất đẹp . Anh là người đầu tiên đón nhận nụ cười đó sao ? Có phải vậy không ? Nhưng không sao , như thế cũng đủ làm anh thấy hạnh phúc .
- Em có chuyện muốn nói _ Nó thu lại nụ cười đó thay vào là vô cảm xúc
- Em nói đi
- Tối nay em sẽ đi Nga
- Sang đấy làm gì
- Một sát thủ mà để bị thương thì thật đáng trách . Em sẽ tham gia buổi huấn luyện sát thủ của Victor
- Em điên sao ??? Buổi huấn luyện đó không khác gì buổi tập khi em ở với Hunter , thậm chí còn gấp 10 lần nữa . Nếu em muốn đi , anh sẽ đi cùng em _ Hữu sững sốt , anh rất lo cho Nó
- Không được . Anh nên ở lại theo dõi thông tin lô S35 . Victor là anh em chí cốt của em . Victor sẽ không hại em đâu _ Nó vội trấn an Hữu
*** Profile ***
Victor ( Trương Minh Hoàng ) , 19 tuổi . Là anh em chí cốt của Nó trong suốt khoảng thời gian Nó sống cùng Hunter . Giỏi võ công vô cùng , biết tất cả các thế võ và đều là đai đen . Anh xem Nó như em ruột , luôn quan tâm Nó . Sau khi thoát khỏi Hunter , anh sang Nga lập băng nhóm và các buổi huấn luyện để đào tạo sát thủ . Cũng lâu rồi , Nó chưa gặp lại anh .
Chương 23: Chào Ông , Ông Ngoại
- Em định đi bao lâu ?
- Với sức của em , em nghĩ là ít nhất là 1 tuần cao nhất là 1 tháng
- Anh sẽ cho người chuẩn bị cho em . Em liên lạc với Victor đi .
- Muốn liên lạc với Victor phải nhờ đến Hunter rồi . _ Nó nói rồi đứng dậy rời khỏi phòng . Hữu nhìn theo bóng lưng của Nó , anh khẽ thở dài . Anh cũng đứng dậy rời khỏi phòng đi chuẩn bị hành lí cho Nó .
Còn Nó , Nó đi dọc theo hành lang dãy các phòng , chân khẽ dừng lại trước cửa phòng Hunter . Tay khẽ nâng lên định gõ cửa nhưng rồi Nó lại buông tay xuống , dùng chân đạp mạnh cửa mở ra . Đó chính là phong cách của Nó . Hunter bên trong cũng không khỏi giật mình . Ông quay lại nhìn xem tên nào cả gan dám xông vào thế thì thoáng giật mình . Nó đưa mắt lên nhìn ông và cũng rất tự nhiên Nó đi vào sopha ngồi đối diện ông . Hunter đưa mắt nhìn Nó khó hiểu sao lại tìm ông ?
- Ông còn nhớ Victor chứ ?
- Victor ? Thằng Minh Hoàng đó hả ?
- Phải
- Ừm , thì sao ?
- Cho tôi số điện thoại của anh ta , tôi muốn hỏi thăm
- Không đơn thuần là hỏi thăm
- Tuỳ ông suy nghĩ , số điện thoại đưa đây
- Cháu mà nói với ông ngoại thế sao ?
- Ông không đưa , vậy tôi tự tìm _ Nó toan đứng dậy quay lưng
- 0903XXXXXX_ Ông nói chậm rãi và dãy số đó nhanh chóng được bộ óc của Nó tiếp nhận
- .................
- Con tìm Victor làm gì ? Không lẽ ..........
- Phải . Tôi sẽ tham gia buổi huấn luyện đó
- Con điên sao ? Buổi tập đó khủng khiếp gấp 10 lần buổi tập của ta khi xưa
- Ông cũng biết rằng khủng khiếp sao ?
- Ta không cho con đi
- Ông quản được tôi sao ?
- Lí do gì ? Lí do gì mà con phải tham gia ?
- Tôi nghĩ làm sát thủ thì không nên có chút sai sót .
- Đây chỉ là ngoài ý muốn . Ta thực sự không muốn con lúng sâu vào nó nữa .
- Chẳng phải đây là điều ông ban tặng cho tôi ?
- Ta ...... ta muốn con quay đầu lại . Lí ra ta không nên ép con
- Quá trễ rồi . Đã leo lên lưng cọp thì không thể nào xuống được
- Còn có thể mà Tiểu Băng _ Hunter nói như van nài Nó . Ông thực sự hối hận khi cho Nó tham gia vào buổi huấn luyện ấy .
- Có thể ? Điều đó quá xa vời
- Ta chấp nhận huỷ lời nói đó . Chỉ mong con buông bỏ giới giang hồ , hận thù để quay lại làm Tiểu Băng như khi mẹ con còn sống . Ta chấp nhận rút khỏi giới giang hồ , ta chỉ muốn được làm ông ngoại của con thôi . Ta ..... ta xin lỗi ..... Xin lỗi vì tất cả lỗi lầm mà ta đã gây ra cho con _ Hunter rất thương Nó , thương Nó như Hải Băng
Giá mà năm ấy ông sớm nhận ra Nó thì có lẽ mọi việc đã không thế này . Ông thực sự hối hận , ông chỉ muốn Nó rời bỏ việc làm sát thủ để mà quay lại với bản chất thật của Nó thôi . Và có thể chấp nhận , gọi ông một tiếng " ông ngoại "
- Đừng nói nữa . Quá muộn rồi . Chào ông _ Nó quay lưng bước ra phía cửa . Dừng chân lại Nó buông lời xong bước thẳng ra ngoài
- Tất cả đã là quá khứ . Thời gian trôi qua không bao giờ lấy lại được . Tôi rất vui vì ông nhận ra sự sai lầm của mình nhưng phải chi ông nhận ra sớm hơn thì hay quá . Tất cả đã quá trễ để kết thúc . Với sức của tôi , buổi huấn luyện đó chắc không sao đâu . Còn nữa , khoảng thời gian tôi đi , tôi xin ông đừng động tới Thiên Hữu . Coi như ông chuộc lỗi với tôi đi . Chào ông , ông ngoại .
Hunter đứng nhìn Nó , ông hoàn toàn không tin rằng mình đã nghe gì . " Ông ngoại " sao ? Nó đã gọi ông như thế sao ? Nó thực sự tha thứ cho ông sao ? Ông vui mừng vô cùng . Ông sẽ trả tự do cho Nó từ đây , ông cũng không đem Thiên Hữu ra hâm doạ Nó nữa . Nhưng có một chuyện ông không thể nào tha thứ đó chính là cái chết của Hải Băng .
Chương 24: Nhầm Lẫn
*** Tại phòng Hắn ***- Alo ?
- Thưa ông chủ , không biết khi nào ông chủ trở lại bang ?
- Có chuyện gì sao ? Chẳng phải đã có thằng Victor sao ?
- Dạ , nhưng HD muốn đấu để giành vị trí chủ đạo . Mà hắn muốn vang cả 2 phải đấu ạ .
- Sao ?? Bang HD muốn đấu với bang KV sao ? Chừng nào ?
- Dạ , cũng khoảng 1 tuần nữa
- Uhm , được , dù gì tôi cũng rảnh , tối nay tôi sẽ sang
- Dạ ......
Một hồi tút dài vang lên , Hắn cất điện thoại vào túi . Tay cầm ly rượu , tay đút vào túi quần đứng cạnh cửa sổ suy nghĩ mông lung gì đó , lâu lâu có nhâm nhi ít rượu . Muốn đấu sao ? Chuyện này hình như không đơn giản . Chẳng phải trước đây đã từng đấu rồi sao ? Chẳng phải HD đã thua rồi sao ? Muốn tái xuất giang hồ lại à ?
Giới thiệu tí : Trong TG ngầm có tổng cộng là 4 bang chính và 15 bang nhỏ .
Bang KV là Kevin và Victor lãnh đạo
Bang HD à Jacker lãnh đạo
Bang MB là Just lãnh đạo
Bang HZ là Hunter lãnh đạo
Hắn rút điện thoại ra và gọi cho quản lí riêng .
- Đặt cho tôi vé máy bay sang Nga ngay bây giờ .
- Thưa thiếu gia , chuyến bay khởi hành lúc 9h tối ạ .
- Vậy đặt đi , tôi sẽ ghé nhà rồi đi luôn
- Dạ vâng
Sau khi dặn dò quản lí , Hắn đặt ly rượu xuống và bước ra gần cửa tắt đèn đóng cửa rồi rời khỏi phòng . Điều đầu tiên là Hắn phải đi báo cô em gái của Hắn để nếu mai cô không nhìn thấy Hắn chắc biệt thự Hàn Gia sập quá . Hắn đi thẳng ra ngoài vườn vì Hắn đã nhắn với Phương đã ra vườn . Đứng từ trong nhìn ra , Hắn thấy có một cô gái đang ngồi trên xích đu . Hắn nghĩ là Phương nên đến gần và cất tiếng hỏi :
- Phương đấy hả em ? _ Vừa hỏi hắn vừa nhìn , cũng nhờ vậy mà Hắn biết người ngồi đó không phải Phương mà là .........
- Jenny , sao em ngồi ở đây ?
- ..............
- Sao em không trả lời anh ? Em có chuyện gì buồn sao ?
- ...............
- Em sao thế ? Hôm nay , anh hỏi tôi sao em không trả lời ?_ Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn
- ..............._ Đáp lại vẫn là sự im lặng của cô gái bên cạnh
- Này Jenny , em bị câm sao ? Bộ em mở nhạc lớn lắm nên không nghe anh nói hả ? _ Hắn quát lên nhưng cô gái vẫn dửng dưng mắt nhắm im lặng làm Hắn không khỏi bực mình .
>
Điện thoại Hắn vang lên với dòng tin nhắn : " Anh Hai, em đang ở sân thượng , lazy đi xuống , anh lên đây đi "
Hắn thấy dòng chữ tin nhắn liền đứng dậy quay vào trong và không quên gửi lại câu nói : " Jenny , em nhớ là không trả lời tôi đấy . Đừng bám theo tôi nữa "
Hắn vừa rời khỏi cũng là lúc cô gái mở mắt và gỡ headphone xuống . Cô gái khẽ nhếch môi tạo một đường cong tuyệt đẹp .
- Nhầm lẫn rồi !
Nói ra câu này chắc mọi người cũng đoán ra là ai rồi phải không ? Phải , cô gái đó chính là Linda Hàn Tiểu Băng không phải Jenny Hàn Tiểu Như . Sở dĩ Nó không lên tiếng là tại vì không đúng tên Nó nên việc gì Nó phải dư hơi trả lời . Và cứ thế Nó để Hắn tự độc thoại một mình vậy . Nó đứng dậy vươn vai rồi quay đi vào trong .
Ở phía trong , Hắn đi gần đến cầu thang thì thấy một cô gái y đúc như cô gái vừa rồi . Cô gái này chính là Như , Như thấy Hắn liền nở nụ cười , Hắn liếc khinh rồi định phớt lời luôn nhưng mà ..................
- Anh Khang , sao anh lại lơ em ?
- Không phải , cô không muốn nói chuyện với tôi sao ? Linda ?
- Linda ? Em là Jenny _ Như giật mình
- Jenny ? Không phải cô vừa ở ngoài vườn sao ?_ Hắn cũng giật mình
- Ngoài vườn ? Đâu có em mới ở trên phòng xuống mà ?_ Như thắc mắc
Chương 25: Cả Hai Đều Sang Nga
- Vậy cô gài ngoài vườn lúc nãy là .... là _ Hắn hết hồn , không lẽ Hắn nhầm lẫn . Vì bóng tối che mờ nên Hắn không nhìn rõ được khuôn mặt băng giá của cô gái kia . Và lần nữa , Hắn giật mình khi ........
- Là tôi _ Giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng , Hắn quay lại , Như khó hiểu
- Cô .... cô là .... là .... Linda .....
- ........._ Lại im lặng
- Sao thế ?_ Như
- À không có gì , chỉ là anh nhầm lẫn hai chị em em thôi
- Nhầm lẫn ? Em xinh đẹp thế vậy mà anh nhầm với chị em ?
- Uhm , cả hai người có vẻ đẹp riêng cũng khó mà phân biệt được .
- Nhảm nhí . Vẻ đẹp riêng lại khó phân biệt ? Anh lừa em à ?
- Haizzz , một hồn nhiên , vô tư , một băng lãnh , nguy hiểm . Trong màn đêm làm sao anh phân biệt rõ ?
- Băng lãnh , nguy hiểm . Tốt nhất cách xa ra nếu không chết lúc nào không hay . _ Nó nhếch môi rồi lướt qua Hắn và Như trở về phòng .
Hắn im lặng nhìn theo bóng Nó . Hắn khôg hiểu vì sao lại nói la " nguy hiểm " trong khi định bảo là " thu hút " . Như im lặng nhìn Hắn khó hiểu . Đột nhiên , Hắn cũng im lặng đi thẳng lên sân thượng lướt qua Như . Như đơ người một lúc rồi khẽ nhếch môi và bước đi ra ngoài vườn dạo
**** Tại phòng Nó ****
Phương đứng đợi Hắn lâu quá , đâm ra bực mình quay về phòng . Nó về phòng , mở tủ quần áo xếp vào vali chuẩn bị đi sang nước ngoài . Phương thắc mắc liền hỏi Nó :
- Cậu đi đâu vậy Linda ?
- Phương này , tớ đi nước ngoài một thời gian , cậu ở nhà thay tớ chăm sóc chậu hoa hồng đen đó nha _ Nó trở nên thân với Phương hơn
- Ừ mà cậu đi đâu ?
- Nga
- Chừng nào đi ? Chừng nào về ?
- Tối nay đi , về thì chưa biết
- Sang đấy học cho tốt nhé !
- Ừm _ Nó giấu Phương chuyện tham gia huấn luyện vì đơn giản không muốn cô biết nhiều về chuyện của Nó .
- Để tớ phụ cậu _ Phương hí hửng rồi phụ Nó xếp đồ
> Phương vội chạy ra ngoài
- Alo ?
- Elena , anh hai sang nước ngoài một thời gian . Ở nhà vui nhé .
- Hai đi đâu mới được chứ ?
- Hai gặp bạn cũ . Nó mới vừa bảo sang chơi nên hai đi liền .
- Nước nào ?
- Nga
- Trùng hợp thế
- Sao ?
- Linda cũng đi Nga
- Cô ta sang đấy làm gì ?
- Học thì phải
- Ừh vậy thôi . Bye nhé em gái
- Chào hai , đi vui vẻ
Phương vội quay vào trong thì Nó đã xếp xong quần áo và đang chuẩn bị thay đồ đi . Thấy Phương , Nó đột nhiên tò mò về cuộc gọi đấy ....
- Ai thế ?
- Ai là ai ?
- Ai gọi cho cậu ?
- À là anh Kevin
- Có chuyện gì sao ?
- Anh mình cũng sang Nga đó và gặp bạn cũ
- Ừ , thôi mình đi thay đồ _ Nói rồi Nó bước vào phòng vệ sinh .
Phương nhìn theo Nó khẽ mỉm cười , cô đột nhiên chắp tay lại khẩn cầu , lẩm bẩm gì đó
" Cầu mong ông trời cho họ gặp nhau ở Nga và se duyên cho họ "
20p sau Nó bước ra ngoài với bộ váy ngắn màu đen đầy quyến rũ . Tóc xoã ngang lưng cài thêm băng rôn làm nổi bật hơn nữa . Đôi mắt , gương mặt vẫn như thế , vẫn là lạnh lùg vô hồn nhưng rất đẹp . Sự lạnh lùng này rất đẹp . Phương cũng giật mình khi thấy Nó . Quả thật Nó rất đẹp ..........