Nắng sớm khiến con người ta quên đi sự mệt mỏi của ngày hôm qua.Ánh nắng yếu ớt đang cố len lỏi chen vào trong căn phòng rộng không một bóng người . Ánh nắng dịu nhẹ nhưng sao mang tâm sự nặng nề đến căn phòng băng giá ấy ? Như thường lệ thì Hữu đến gọi Nó xuống ăn sáng .
>
- Mời hai vị tiểu thư xuống dùng bữa _ Hữu quay lưng bỏ đi nhưng hơi khựng lại . Tại sao trễ thế rồi mà Nó vẫn chưa xuất hiện còn không trả lời nữa chứ . Vẫn kiên nhẫn gõ cửa .... đáp lại vẫn là sự yên lặng ....
>
Cánh cửa mở ra nhưng không phải là phòng của Nó , là phòng trống đối diện phòng Nó . Một người con gái bước ra với chiếc áo pull quần jean ngắn rất dễ thương .... đó là Thục Phương . Hữu quay lại nhìn Phương rồi suy nghĩ , đột nhiên anh cảm thấy bất an . Phương không ở trong phòng Nó , vậy còn Nó ? Nó có ở trong không ?
- Xin chào Lâm tiểu thư , xin lỗi cho tôi làm phiền tí _ Hữu
- Có việc gì ?_ Phương
- Xin hỏi là tại sao cô không có ở trong phòng của Nhị tiểu thư ?_ Hữu
- À , tôi nghĩ là nên để cho Băng được yên tĩnh nên tối qua đã ngủ bên này . Bộ có chuyện gì sao ?_ Phương thắc mắc . Hữu cảm thấy lo lắng
- À , vâng , vì tôi gọi mãi mà tiểu thư không nghe , thường thì tiểu thư dậy rất sớm nhưng hôm nay thì ...... _ Hữu
- Chắc bạn ấy mệt nên ngủ quên đấy , thôi chúng ta xuống nhà trước , tí bạn ấy xuống liền _ Phươg thực sự cũng lo cho Nó nhưng mà cũng phải trấn an Hữu mà hơn hết là tự trấn an sự lo lắng của cô dành cho Nó . Hữu và cô xuống nhà ăn cùng mọi người dùng bữa .... Trong lòng Hữu đột nhiên cảm thấy bất an ....
>
- Alo ? _ Hữu
- Cho hỏi , có phải là bạn của chủ nhân số điện thoại này không ạ ?_ Đầu dây bên kia
- Phải , tôi là quản lí của Hàn tiểu thư , xin hỏi ông là .....
- À , tôi là bác sĩ Đinh , bác sĩ của bệnh viện Rocky _ Đầu dây
- Tiểu thư tôi có chuyện gì ?_ Hữu gần như hét lên , mọi người cùng chú ý tới , ai cũng lo lắng cho Nó
- Dạ , tiểu thư của mọi người bị đâm ở bụng , mất máu rất nhiều , hiện tại bệnh việc chúng tôi không đủ máu để cấp xin hỏi phiền người nhà có thể vào đây cấp thêm máu không ạ ?_ Bác sĩ từ tốn nói
- Được , phòng mấy ?_ Hữu
- 101 VIP , phòng cấp cứu _ Bác sĩ cúp máy
Hữu chẳng thể tin được , Nó võ công cao như vậy , tại sao lại bị đâm ? Tối qua Nó không về nhà sao ? Vậy Nó đi đâu ? Đã xảy ra chuyện gì ? Sau khi kể lại cho mọi người nghe , ai nấy cũng đều chuẩn bị đến đó . Việc mà Hữu bất an từ qua giờ là việc này sao ? Sao có thể như vậy được ? Nhanh như chớp , cuộc điện thoại gọi sau 10p , mọi người đã có mặt trước cửa phòng mà Băng đang nằm . Thấy mọi người đến , bác sĩ ra ngoài nói tình hình của Nó .
- Thưa , tiểu thư bị đâm lén , mất máu khá nhiều , mà máu của tiểu thư lại là nhóm máu O chuyên cho , mà hiện tại , bệnh viện đã hết nhóm máu này , xin hỏi ai sẽ cho máu ạ ?_ Bác sĩ từ từ nói rõ
- Tôi là anh ruột cô ấy , tôi sẽ xét nghiệm _ Minh theo bác sĩ lấy máu . May mắn trùng hợp , sau 1h , Minh được đưa ra và Nó được truyền máu . Cuối cùng , Nó được đưa về phòng hồi sức . Mọi người chạy vào chăm sóc cho Nó
Hai tiếng trôi qua , Nó vẫn bất tỉnh nhân sự , giờ phòng Nó chỉ lác đác vài người . Minh , Như và mọi người họ Nguyễn cũng về nhà . Bên trong phòng giờ chỉ còn lại Hắn , Nó và Hữu . Hữu ngồi cạnh giường bệnh Nó ,nắm tay Nó , Hữu rất quan tâm cho Nó . Hắn cũng hơi bất ngờ với hành động của Hữu . Lại hai tiếng trôi qua , Nó vẫn bất tỉnh , Hữu thì đã gục hẳn trên giường Nó , đến giờ Hắn khẽ đi lại gần Nó . Gương mặt lạnh lùng , sáng hồng của Nó giờ đã được thay đổi , gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng trắng bệt , đôi môi giờ cũng nhợt nhạt đi . Mất máu khá nhiều mà , sức lực cũng vì vậy mà yếu đi . Mắt Hắn vẫn dán chặt lên người Nó , khẽ đưa tay vuốt má Nó nhưng Hắn chợt dừng tay lại quay đi chỗ khác và chợt suy nghĩ .
Tại sao Hắn lại nhìn Nó ? Tại sao lại chạm vào gương mặt băng giá đó ? Hắn quay lại ghế chờ
Chương 17: Đến Cõi Âm Gặp Lại Người Thân
Trong cơn mơ màng , Nó đi loanh quanh chỗ Nó đứng , một mảng tối đen bao trùm , đột ngột bừng sáng , hắt vào mắt Nó , khiến Nó hoa mắt nhưng rồi Nó nhanh chóng định hình lại , Nó cứ đi đến phía trước rồi lại nhìn xung quanh . Một nơi lạ lẫm đối với Nó ......
- Tiểu Băng ...... _ Một giọng nói vang lên từ sau lưng , Nó quay đi quay lại tìm kiếmgiọng nói ấy
- Tiểu Băng ..... Tiểu Băng _ Giọng nói ngày một rõ nét hơn .
Nó vẫn im lặng quan sát , đúng là xuất hiện một người đàn bà , nhìn rất sang trọng quý phái . Có một cảm giác quen thuộc , Nó nhìn chằm chằm vào người đàn bà trước mắt .....
- Bà là ai ?
- Con gái , ta là mẹ của con đây
- Thật sao ? Làm sao tôi tin được ?
- Vậy làm sao con mới tin ?
- Trả lời câu hỏi
- Ok_ Bà mỉm cười hiền hậu
- Tên họ của tôi , tên thường gọi ?
- Hàn Tiểu Băng , Linda
- Hai anh em tôi nữa
- Hàn Thiên Minh , Justin . Hàn Tiểu Như , Jenny . Và hơn nữa , con đang giữ sợi dây chuyền quý báu của mẹ đấy ( sợi dây chuyền chỉ có hai mẹ con biết à )
- Đúng , bà quả thật là mẹ con _ Nó vui sướng lắm .
Cũng phải thôi , bà mất lúc Nó còn nhỏ , lâu rồi , làm sao Nó nhớ rõ được nữa . Gặp lại mẹ , trong lòng Nó vui sướng tột cùng , Nó chỉ muốn mãi mãi bên mẹ như thế này thôi . Nó muốn chạy đến ôm mẹ , nhưng sao chân Nó lại không cho phép Nó bước tiếp . Nó đứng từ xa , chỉ nhìn thấy gương mặt và nụ cười của bà , muốn bà ôm cũng không được ...
- Mẹ , sao mẹ lại ở đây ?
- Mẹ đã chết , đây là cõi âm
- Vậy con cũng đã chết nên mới ở đây phải không ? Vui quá con lại được ở bên mẹ rồi _ Nó hí hửng
- Bé con , con chưa chết , con phải sống , sống thay mẹ chứ ?
- Không ..... không .... con muốn ở bên mẹ cơ , mẹ đừng bỏ Linda mà ._ Nó nũng nịu như một đứa con nít ba tuổi .
- Con không thương mẹ sao ?
- Con thương mẹ chứ , Linda thương mẹ lắm
- Linda ngoan nào , thương mẹ con hãy quay về chăm sóc gia đình thay mẹ đi _ Bà nói trong nước mắt
- Không , con muốn ở đây với mẹ cơ. Hay là mẹ quay về với Linda đi
- Không được con yêu ạ , con ngoan nào nếu không mẹ sẽ buồn .
- Ừm , con sẽ về ạ . Nhưng mẹ luôn bên con chứ ?
- Ừm , ta luôn bên con , tạm biệt _ Vừa nói xong , hình ảnh tan biến trong bóng tối .
- Mẹ ....... mẹ _ Nó nấc lên , tìm kiếm trong mảng tối
Nó ngồi thụp xuống , gục đầu khóc nức nở . Băng luôn tỏ ra mạnh mẽ với cuộc sống nhiều màu sắc nhưng lại yếu mềm với bóng đêm ....
- Tiểu Băng ..... _ Lại một giọng nói trầm ấm vang lên
Theo phản xạ , Nó quay đi kiếm thì bắt gặp một gương mặt quen thuộc . Lòng cảm thấy nặng nề
- Bà .... bà quản gia_ Nó ấp úng
- Tiểu Băng , tiểu thư vẫn khoẻ chứ ?_ Bà quản gia ( xuống cõi âm mà khoẻ ==" )
- Dạ cháu khoẻ , Thiên Hữu cũng vậy ạ _ Nó
- Ừm , ta cám ơn cháu nhiều lắm _ Bà quản gia
- Cháu .... cháu xin lỗi _ Nó cảm thấy có lỗi với bà quản gia khi phải đối diện thế này . Nó càng thấy tội lỗi hơn vì phải che giấu sự thật này . Nhưng tất cả cũng là vì cô muốn tốt cho Hữu thôi . Có lẽ bây giờ là lúc cô trả nợ cho nhà của anh rồi .
- Bác à , hôm nay cháu sẽ trả nợ cho bác _ Nó nhìn bà quản gia
- Trả nợ ? Nợ gì ? _ Bà quản gia thắc mắc
- Thiên Hữu đã biết mọi chuyện , cháu sẽ dùng mạnh trả lại _ Nó
- Tiểu Băng , cháu đừng có suy nghĩ dại dột thế . Ta nào trách cháu , dù gì trong thời gian qua cháu cũng trả nợ là quan tâm con trai ta rồi ..... _ Bà ân cần nói
- Nhưng đó là trách nhiệm , còn giờ cháu mới thật sự trả nợ _ Nó
- Cháu không được chết , cháu phải trả nợ bằng cách là phải chăm sóc Thiên Hữu ....
- Nhưng Thiên Hữu sẽ không tha cho cháu .... _ Nó buồn bã nói
Bà quản gia nhìn Nó mỉm cười rồi đi mất . Nó nhìn xung quanh rồi đột nhiên mảng đen tối lúc nãy biến mất . Thoát khỏi cõi âm , Nó quay về thực tại .....
Chương 18: Sao Lại Khó Chịu ? Cảm Giác Gì Đây ?
Nó mở mắt ra , trước mắt là một căn phòng trắng toát với mùi thuốc khử trùng ngồng nặc , Nó nhìn xung quanh , dừng lại ngay người ngồi trên sopha ngủ và người đang gục cạnh giường Nó .
Hai người ở đây gục vì Nó sao ? Nó cố rút tay mình khỏi tay Hữu một cách nhẹ nhàng rồi gượng ngồi dậy dựa tượng . Nó lạ lẫm với cảnh quang xung quanh , Nó cố ngồi dậy bước xuống giường , đi được ba bước Nó lại ôm bụng . Vết thương chỉ vừa mới may xong chưa lành hẳn , nên cử động mạnh vết thương sẽ hở miệng bất kì lúc nào .
Nó đi làm vết thương cử động hở ra , máu thấm đầy miếng băng ở bụng của Nó . Đau , đau lắm nhưng gương mặt vẫn không lộ ra chút sự đau đớn . Nó loạng choạng va phải cái bàn nhưng may không té , chỉ lại làm vết thương hở miệng hơn nữa . Nó làm cho cả Hữu & Hắn tỉnh giấc vì tiếng động . Nó cố đứng thẳng dậy không ôm bụng nữa , cố tỏ ra mạnh mẽ mặc dù rất đau , Hắn nhìn Nó nhíu mày , đau lắm mà ráng chịu đựng nữa chứ . Hữu trong lòng lo lắng vô cùng nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra lạnh nhạt với Nó .
- Em ...... à không tiểu thư , cô ngồi xuống nghỉ đi ạ _ Hữu
- Tôi không sao , cám ơn anh _ Nó cố gượng , thật sự rất đau .
Tay Nó chạm vào bụng . Có cảm giác ướt ướt , Nó giơ tay lên là máu ........ Máu của vết thương tràn ra ngoài ướt tay Nó khi Nó ôm bụng . Hữu thấy cảnh đó , không thể nào không quan tâm được , Hữu chạy lại đỡ Nó về phía giường ......
- Tiểu thư đang yếu , mất máu nhiều sẽ không tốt _ Hữu
- Không sao đâu , tôi chết sẽ trả được món nợ cho gia đình anh _ Nó vẫn quyết định
- Cô ..... cô nói gì ?_ Hữu nhìn Nó đầy giận dữ
- Thiên Hữu , em nợ gia đình anh rất nhiều . Em tự tay giết mẹ anh , chia cắt tình mẹ con của anh . Là em nợ gia đình anh , hôm nay em sẽ trả hết món nợ này _ Linda nói chầm chậm
- Em ......... đồ ngốc , anh không bắt em trả nợ nữa .Món nợ này không dùng tính mạng trao đổi , em phải sống Linda ạ _ Hữu nhìn cô đầy quan tâm lo lắng .
Hắn ngồi nghe nãy giờ , khuôn mặt cũng biến sắc , chưa bao giờ thấy cô nói chuyện xưng anh anh em em với ai trừ Minh . Vậy mà giờ anh được nghe cô nói nhưng người nghe lại là người khác , không phải anh . Tự nhiên trong lòng có chút khó chịu .....
Sao ? Sao lại khó chịu ? Anh đang nghĩ cái gì vậy ? Anh ghét cô lắm mà ? Cảm giác gì vậy ? Không lẽ .............. ? No . Never . Chẳng bao giờ anh để điều đó xảy ra .......
- Thiên ...... Thiên Hữu _ Nó nhìn anh đầy vui vẻ
- Em ngồi đây . Đừng đi lung tung , vết thương hở nữa không tốt . Anh gọi bác sĩ rồi mua cháo cho em ăn _ Hữu nói rồi chạy ra ngoài gọi bác sĩ .
Năm phút sau , bác sĩ , y tá vào may lại vết thương , băng lại rồi dặn dò Nó kĩ lưỡng . Không đi , không chạy chỉ được nằm yên để vết thương mau lành . Sau đó bác sĩ quay ra nói chuyện với Hắn .
- Anh là bạn trai cô ấy , sao không nhắc nhở bệnh nhân ?
- Hở , ông nói tôi ? _ Hắn ngạc nhiên nhìn bác sĩ , Nó cũng giật mình
- Chứ chẳng lẽ là tôi ? Lần sau vết thương mà hở miệng nữa sẽ bị nhiễm trùng nặng đấy . Anh nên quan tâm bạn gái mình chút đi . Có gì thì gọi tôi . Bác sĩ nói rồi cùng y tá ra ngoài .
Căn phòng bây giờ chỉ còn lại hai người . Và ánh mắt ấy lại nhìn nhau . Căn phòng trở nên yên ắng , anh và cô đều không nói gì chỉ là hai ánh mắt lại chạm phải nhau . Ánh mắt băng lạnh vô hồn của cô , ánh mắt lạnh lùng khó hiểu của anh . Mãi một lúc , anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí này ......
Chương 19: Tại Sao Lại Quan Tâm Cô Ta ?
- Không hiểu sao ông ta lại nói tôi là bạn trai của cô nhỉ ?
- ................
- Nhìn cô thế này , chẳng có nét gì đáng yêu cả . Như một tảng băng vô hồn . Sao làm bạn gái tôi được ?_ Hắn châm chọc
- Nhìn anh thế này , chẳng có nét gì cuốn hút cả . Như một thằng điên tự kỷ . Sao làm bạn gái tôi được ?_ Nó không thua
- Cô ....... _ Hắn cứng họng
- Cô cô gì ? Mà sao anh lại ở đây ?
- Tôi có lòng tốt đến thăm cô ....... à mà không đúng là lòng tốt ở lại chăm sóc cô
- Chăm sóc ?
- Ừm , phải cám ơn tôi đấy !
- Trong từ điển của tôi , từ " cám ơn " không được xuất hiện nhiều
- Cô ...... thôi coi như làm ơn mắc oán đi . Mà cô là con gái , chân yếu tay mềm sao lại đi ra đường vào buổi tối ?
- Chân yếu tay mềm ? Anh đánh giá thấp tôi quá nhỉ ?
- Không lẽ cô biết võ ? Biết võ mà để bị thương sao ?
- Tôi tốt nghiệp khoá karate hạng xuất sắc đấy .
- Vậy mà để bị đâm
- Cái đó là bị tấn công bất ngờ , đâm lén
- Mà sao cô lại đánh nhau ?
- Chuyện của tôi không liên quan đến anh
- Nhưng tôi chỉ là ..............
- Tôi nghĩ là Lâm thiếu gia không nên quan tâm _ Hữu từ ngoài mang cháo đi vào tiến lại gần Nó .
- Tiểu thư dùng cháo _ Hữu mở hộp cháo nóng hổi anh vừa mua , dùng muỗng khuấy đều rồi đẩy sang cho Nó . Nó cầm lấy rồi ăn từ muỗng ...
- Có vẻ như hai người rất thân nhỉ ? _ Hắn
- Hết chuyện rồi , anh về đi _ Nó vừa ăn vừa nói mà chẳng ngó đến Hắn
- Cám ơn thiếu gia đã ở lại , bây giờ thiếu gia có thể về . Xin thiếu gia chuyển lời lại cho cậu chủ là tiểu thư đã tỉnh ạ _ Hữu
Hắn đứng nhìn Nó một lúc rồi đi ra ngoài . Có vẻ như rất khó tiếp cận Nó , nhưng hình như đã có chuyện gì trong đây .Sao Nó lại biết võ ? Sao lại bị đâm ? Sao lại giết mẹ Thiên Hữu ? Sao lại không cho người khác biết chuyện của Nó ? Thực ra khoảng thời gian mất tích Nó đã làm gì ? Ở đâu ? Thực ra Nó là ai ?
Quá trời câu hỏi bủa vây trong đầu Hắn . Song song đó có một câu hỏi cứ ẩn , hiện khó trả lời : " Tại sao lại quan tâm cô ta ? " . Cũng không biết trả lời cho câu hỏi của bản thân thế nào . Nhưng Hắn vẫn muốn tìm ra mọi thứ về Nó . Tại sao ? Chẳng lẽ Hắn thích Nó hay đơn thuần chỉ là rảnh rỗi sanh nông nổi ? Hắn ra khỏi cổng bệng viện, Hắn lấy điện thoại gọi cho quản lí nói vài câu ngắn ngủi :" Điều tra thân phận Hàn Tiểu Băng cho tôi "
*** Biệt thự Hàn Gia ***
Hắn vừa về tới nhà là thấy trong khu vườn rộng lớn của nhà Nó trải đầy hoa , đồ trang trí xung quanh . Ở giữa là một cái bàn dài lớn chứa toàn những món hải sản nhìn rất đẹp mắt .
Gì vậy ? Ăn mừng sao ? Nhị tiểu thư thì đang trong viện , ở nhà thì mở tiệc ăn mừng.......
Anh Khang mau lại đây ăn mừng với em đi _ Như từ đâu đi tới khoác tay Hắn
- Mừng vì chuyện gì ?
- Mừng vì em có ông ngoại
- Đáng mừng vậy sao ?
- Ý anh là sao ? _ Như nhíu mày nhìn Hắn , tay vẫn khoác vào tay Hắn
- Anh hai , Tiểu Băng sao rồi ? _ Phương từ sau đi đến nhìn thấy Như , Phương nhíu mày .
- Phải rồi , em ấy tỉnh chưa ?_ Minh đi lại , vẻ mặt rất lo lắng
- Anh Khang , Tiểu Băng bạn / chị ấy khoẻ chưa ? _ Khôi và Hải dồn dập
- Này , này , nói từ từ thì anh ta mới trả lời được chứ ?_ Ken cười khi thấy Hắn bị hỏi dồn dập
- Phải đấy , Tiểu Băng khoẻ lại rồi !_ Hắn cũng cười , mọi người thở phào nhẹ nhõm.
- Mọi người hỏi đủ chưa ??? Lúc nào cũng Tiểu Băng , Tiểu Băng , có ai xem Tiểu Như tôi ra gì không ?_ Như bực mình quát . Phương nhìn Như vẫn đang khoác tay anh mình , nhíu mày nhìn Như .
- Còn cô ? Chị cô trong viện , cô không quan tâm còn ở đây mở tiệc ăn mừng , tôi chẳng biết cô phải em Băng không nữa ? Còn nữa , buông tay cô ra khỏi người anh tôi đi .
- Cô ...... Chị Băng không phải đã không sao rồi sao ? Tôi mở tiệc mừng có ông ngoại thì có gì sai ?_ Như trợn mắt nhìn Phương .
Hai cô gái này trong tương lai chắc hẳn sẽ đối đầu ......
Chương 20: Trò Chơi Chỉ Mới Bắt Đầu
- Cô định làm chị dâu tôi sao ?_ Phương chuyển đề tài
- Nếu cô đã nói thế thì tôi không ngại nói thẳng . Tôi sẽ tìm cơ hội giữ được chức vụ đó _ Như cười . Hắn nhìn Như khó hiểu
- Hahaha . Cô nghĩ tôi sẽ cho cô cơ hội sao ? Cho dù anh tôi đồng ý , tôi không đồng ý cũng thế thôi _ Phương
- Làm gì cô ghét tôi vậy ?_ Như trở lại giọng ngọt như đường phèn
- Nhiều lắm , nhưng nếu tôi không ghét cô thì cô cũng chẳng có cơ hội . Vì tôi đã có đối tượng đủ tiêu chuẩn làm vợ anh tôi và chị dâu tôi rồi . _ Phương nhìn vẻ mặt khó hiểu của Hắn cười
- Ai ?_ Câu này không phải Như hỏi mà là Hắn hỏi
Mọi người nhìn Phương như đợi câu trả lời
- Hàn Tiểu Băng _ Phương nói như hét lớn cho cả thế giới biết cô chỉ ưng mỗi Tiểu Băng làm chị dâu cô vậy .
Ba chữ này cũng vừa lọt vào tai chủ nhân của tên này . Nó vừa cùng Hữu từ bệnh viện đi về nghe có người gọi tên cũng thoáng nhíu mày khó hiểu . Nó đi vào vườn xem xem có chuyện gì vì Nó đoán giọng nói phát ra từ đấy .
Mọi người trong vườn cũng thoáng giật mình khi nghe tên cô . Minh thì cười cười như cũng đồng ý . Hắn thì im lặng chẳng biết phải nói gì . Như , Khôi và cả Ken nhíu mày như tỏ không đồng ý . Ken nhíu mày vì anh biết Nó trên danh nghĩa là vợ chưa cưới của anh sao lại lấy Nó làm đối tượng chị dâu của Phương , vợ Hắn được . Như và Khôi nhíu mày vì gì chắc hẳn ai cũng biết ....
- Chị Tiểu Băng ,chị về rồi ........ _ Hải vừa chạy vừa nói tiến tới chỗ Nó đang đứng .
Mọi người cũng quay lại nhìn , thoáng giật mình . Một cô gái mặc váy hồng phấn nhạt , mái tóc búi cao với mái ngố cực xinh . Khuôn mặt và đôi môi vẫn không chút sắc màu nhưng lạnh lùng đến tột độ .
Nhìn từ xa , cô như một thiên thần lạnh lùng . Nét đẹp tự nhiên , giản dị luôn chứa chất đầy sự lạnh giá lúc nào cũng phát ra từ người cô khiến người nhìn không khỏi say mê , bị thu hút ....
- Kính chào các vị thiếu gia , tiểu thư _ Hữu cúi đầu đúng qui định
- Tiểu Băng , cậu về rồi à ? Khoẻ chứ ?_ Khôi vui mừng
- Linda em về rồi hả ? Anh lo cho em lắm _ Minh vui vẻ
- Tưởng ở trong hospital lâu lắm mới về chứ _ Như bĩu môi
- Rất tiếc cho cô em của tôi , tôi chưa nặng đến mức phải nằm trong đấy lâu ngày _ Nó đáp lại , khuôn mặt chẳng lộ nét gì
- Zin , zin , con không sao chứ ? Nói cho ông ngoại biết là ai ? Là ai ? Có phải đàn em của gã Riz không ?_ Hunter từ đâu xuất hiện hỏi nó một hơi làm cho tất cả cũng rất ngạc nhiên
- Tôi có ông ngoại sao ?_ Đáp lại lời Hunter Nó chị buông lời phũ phàng
- Con .......
- Linda không được hỗn _ Minh nhỏ nhẹ trách
- ........... ông ngoại ..... nực cười ....... ông mang đến nỗi bất hạnh cho một đứa trẻ , ông xứng làm ông ngoại tôi sao ?
- Zin , đó là do ta không biết con là cháu ta , ta ...... ta xin lỗi
- Phải là cháu ông , ông mới buông tha ? Thiên Hữu chúng ta về phòng .
Nói rồi , Thiên Hữu cùng Nó quay về phòng . Mọi người nhìn Nó rồi nhìn Hunter như sinh vật lạ . Hắn cũng đang thắc mắc rất nhiều . Và chắc hẳn khoảng thời gian Nó mất tích sẽ có rất nhiều điều thú vị ....
- Ông ngoại chúng ta ra ăn mừng đi _ Như hối thúc , nét mặt lộ nét vui vẻ
Hunter liếc nhìn một cô gái có gương mặt y hệt Băng nhưng sao ông lại chẳng có chút tình thương gì đối với cô gái này thay vào đó là sự phẫn nộ , căm hận đến tột cùng . Hunter quay lại đi vào trong , đi được nửa đường ông buông câu :
- Ăn mừng ? Ông ngoại ? Tôi chỉ có hai đứa cháu là Thiên Minh và Tiểu Băng thôi , ở đâu ra mà cô gọi là ông ngoại ? Chính cô , nhờ cô được sinh ra nên đã hình thành nên chuỗi sự việc ngày hôm nay . Tất cả là do cô . Giờ tôi cũng muốn nói cho cô biết , Tiểu Băng Nó không giết cô nhưng tôi thì chưa chắc . Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi .....