Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Trái tim lạnh giá trang 3
Chương 11: Ông Ngoại

- Nếu ông biết được ai là cháu ông , ông sẽ như thế nào ?

- Ta ....... ta sẽ yêu thương bọn Nó , ta sẽ thay mẹ Nó bù đắp cho Nó .

* Thở dài *

- Con sao thế ?

- Có một chuyện

- ?????

- Tôi nghĩ ông nên biết

- Chuyện gì ?

- Ông biết tên tôi chứ ??

- Chưa , ta chỉ biết con tên Zin

- Đó là mật danh ông đặt cho tôi

- Thì sao ?

- Tôi tên ........ Hàn ........ Tiểu ....... Băng , con gái của Peter và Hải Băng

Nghe Nó nói , Hunter trợn mắt nhìn Nó dò xét . Nó cũng hơi ngạc nhiên vì tự nhiên mình lại nói ông ta biết . Đột nhiên , ông phá cười lên .

- Con bé này , lừa ta để thoát khỏi Địa Ngục sao ?

- Không , tôi không lừa ông .

- Con không có vết sẹo đó để chứng minh .

- Vết sẹo của 1 con dao gọt trái cây .

- Đó là dấu hiệu ta phân biệt Băng & Như

Nó thở dài , vết sẹo đó nằm ngay trên cánh tay bị che khuất gần vai . Nó kéo lên cho Hunter xem . Hunter há hốc mồm , hết nhìn vết sẹo rồi nhìn Nó .

- Tiểu ....... Tiểu ....... Băng .

Nó nhắm mắt lại , Nó không muốn nghe nhưng Nó vẫn phải nghe . Nó đã từng hận Hunter về cái bài huấn luyện SÁT THỦ đó .

- Con ........

- Im đi , tôi chỉ cho ông biết thế thôi , tôi sẽ được rời khỏi địa ngục chứ ?

- Sai rồi

- Ông .....

- Cho dù con là cháu ta , con vẫn không thoát được . Nếu lúc cứu con ta sớm nhận ra thì đã không thế này .

- Vì sao ?_ Nó đau đớn , Nó sai lầm khi nghĩ rằng sẽ thoát

- Thiên Minh khoẻ không ?

- ...........

- Con bé Tiểu Như sao rồi ?

- ..........

- Con giận ta sao ?

- ...........

- Tiểu Băng , Zin

- Nhiệm vụ thứ 18 đã hoàn thành , xin lỗi vì nhiệm vụ thứ 19 không làm được .

- Uhm , bỏ qua

- Ta muốn con đưa ta về nhà con.

- Làm gì ?

- Đây là nhiệm vụ thứ 19

- Được

- Cám ơn con , Zin !

Nó thở dài , sắp tới đây Nó phải đối diện thế nào . Sự an toàn của Như có được đảm bảo ? Rồi Minh và cả bố Nó sẽ thế nào ? Sau bữa ăn , Nó và Hunter về nhà Nó . Xe dừng trước cổng , nhân viên canh cổng ra mở cửa . Nó ung dung bước xuống , Hunter cũng xuống

- Bố tôi có ở nhà không ?

- Thưa nhị tiểu thư , mọi người đều có mặt ở nhà .

>

Từ xa Hắn và Như bước xuống , Hắn thấy Nó đi cùng Hunter cũng không khỏi ngạc nhiên . Hắn bĩu môi , Như nhìn Nó ngạc nhiên

- Chị , đây là .....

- Vào trong rồi biết

- Đừng suy nghĩ tiêu cực _ Nó đi ngang qua Hắn , Nó gửi Hắn 1 câu rồi đi thẳng vào trong .

Mọi người cũng bước vào theo . Đúng là lộng lẫy sa ngoa , Hunter chợt cười , ông rất vui vì con gái ông sống rất tốt trong khoảng thời gian đó. Từ phòng ăn đi ra , Minh thấy Nó và Hunter , hơi ngạc nhiên

- Pé Hai , đi đâu đấy , đây là ........

- Hàn Thiên Minh_ Hunter chợt gọi tên Minh , Minh giật mình

- Ông là ai ?

- Ta ..... ta là

- Em trai cậu đấy _ Hắn ngắt lời Hunter , giọng đầy mỉa mai

- Gì ?_ Minh hét lên

- Bồ của Linda , gu của em gái cậu làm tôi không phải bất ngờ còn dám dẫn về ra mắt gia đình nữa chứ _ Hắn

Mặt Nó sầm xuống , ánh nhìn nảy lửa , Hunter nhìn Nó , Hunter trợn mắt khi thấy trên tay Nó đang cầm một con dao ...

*****************
Chương 12: Ông Ngoại (2)

- Rio , Điên à _ Minh

- Gu của 1 cô gái 17 tuổi là một ông lão ngoài 60 , thật xấu hổ _ Hắn

- Rio , Linda _ Minh hoảng hốt khi thấy con dao Nó cầm đang kề sát cổ Hắn . Mọi người nuốt khan khi thấy cảnh tượng này .

- Anh có nuốt câu vừa rồi không ?

- Không , tôi nói đúng _ Con dao gần sát cổ Hắn hơn

>

- Chị

- Linda

- Zin

- Tiểu Băng _ Bố Nó , Nó bỏ con dao xuống

Máu đã dính vào con dao. Con dao chỉ làm ngay khoé cổ Hắn 1 vết trầy . Nó lại gần chỗ Hunter

- Thật đáng sợ _ Hắn

- Rio , anh không sao chứ _ Như quýnh quáng

- Rio , có sao không ?_ Minh

- Rio , cháu không bị gì chứ ? ( chảy máu mà sao không bị gì được @@ )

Nó nghe mấy lời hỏi han 1 kẻ vô duyên như Hắn . Nó nhếch mép

- Tiểu Băng , con xin lỗi Rio ngay .

- Không

- Con XIN LỖI NGAY _ Bố Nó tức giận hét

- KHÔNG

- Con bướng thật * chát * _ Mọi người trợn mắt nhìn bố Nó và Nó . Nó cũng hơi ngạc nhiên , Nó vẫn không biểu lộ cảm xúc

- Lin .... Linda

- Chị

- Zin

- Bố .... bố xin lỗi

Nó bất lực , bỏ đi về phòng , chưa bao giờ , chưa bao giờ bố Nó đánh Nó , Nó thở mệt rồi lên giường ngủ . Không khí căng thẳng vẫn bao trùm lên ngồi nhà này . Mọi ánh mắt đều nhìn Hunter

- Peter

- Xin hỏi , ngài là gì của Tiểu Băng ?

- Ông ngoại con bé

Mọi người đều ngạc nhiên và đứng tim . Trời ạ vậy là cái tát của bố Nó khi nãy .........

- Là bồ thì nói là bồ , mắc gì phải chối nói là ông ngoại _ Hắn vẫn mỉa mai

- Này cậu kia , Tiểu Băng nó không giết cậu là may rồi đấy , chứ là tôi nãy giờ là cậu toi mạng _ Hunter phán câu xanh rờn

- Làm sao tôi tin ngài ?

- Tôi là Huỳnh Nhật Đông bố của Huỳnh Hải Băng

- Hình như , tôi có nghe Hải Băng nói đến ông ? Vậy là ..... bố vợ

- Thiên Minh , cháu ngoại ta sao ?

- Ông .... ông ngoại

- Thưa .... thưa bố

- Vậy tôi nói không phải sao ?_ Hắn sững người

- Uhm , nói mà không xem tình hình _ Hunter

- Chắc Tiểu Băng giận con lắm , thôi nếu bố đến rồi nên ở lại với bọn con _ Peter cười

- Được , ta sẽ không khách sáo , con rễ _ Hunter

- Người đâu mau đưa ngài Hunter về phòng nghỉ _ Peter ra lệnh cho người hầu dẫn Hunter về phòng .

Hunter vừa đi khỏi , mọi người cũng giải tán . Hắn cảm thấy hối hận vì chưa biết gì đã mỉa mai Nó như vậy . Peter cũng không khỏi buồn vì tát Nó vô lí . Tất cả là tại Hắn , Hắn không biết chuyện mà cứ nói làm cho Nó có hành động vậy . Không biết Nó sẽ như thế nào nữa . Hắn cảm thấy có lỗi với Nó .

Hôm nay là một ngày nâng nề đối với Nó . Bây giờ Nó phải làm sao ? Muốn thoát khỏi Địa Ngục mới cho ông ta biết sự thật . Bây giờ thì sao ? Mọi việc đều chẳng như ý Nó muốn . Rồi thời gian sau này thì sao ? Cuộc sống của Nó luôn chất chứa những nỗi buồn , nguy hiểm .... Liệu Nó sẽ đi đến chặng cuốo của con đường ? Ai sẽ cùng Nó sải bước ????

****************
Chương 13: Đồ Điên

Sáng hôm sau , ánh nắng yếu ớt len lỏi vào phòng Nó , báo hiệu ngày mới đã lên . Gió cũng thổi nhưng nhè nhẹ , ấm áp khiến con người cảm nhận được sự dịu dàng , nhẹ nhàng của buổi sớm mai . Tối qua , Nó cứ không sao ngủ được , trằn trọc trăn trở mãi đến 3h sáng Nó mới chợp mắt được . Còn Phương thì về phòng ngủ trước Nó nên chẳng hay biết gì . Nhưng cô lại biết đêm qua Nó không ngủ được . Cô cũng lo cho Nó không kém . Sáng đúng giờ thì như thường lệ , quản lí của Nó bước vào và gọi Nó , nhưng từ khi Phương ở đây , quản lí của Nó cũng ái ngại nên chỉ gõ cửa báo hiệu ....

>

- Kính mời hai vị tiểu thư xuống ăn sáng

- Ờ , nhưng để Tiểu Băng ngủ , bạn ấy không ngủ được .

Nghe Phương nói Tiểu Băng không xuống được thì quản lí cũng thấy có chút cảm giác lo lắng len lỏi trong tim

- Ơ .... xin lỗi tôi có thể hỏi nhị tiểu thư bị gì vậy ạ ?

- Không có gì , tối qua bạn ấy buồn nên ngủ trễ lắm , mới chợp mắt có tí à , nên hãy để cho bạn ấy ngủ _ Phương nói , cẩn thận đóng cửa rồi rời phòng cùng tay quản lí.

Nó vẫn đang say giấc trên giường nhưng dường như cuộc hội thoại vừa rồi đã lọt vào tai Nó . Nó khẽ mỉm cười , nụ cười chôn giấu rất lâu , Nó cười vì Phương lo cho Nó , Nó cười vì đã chấp nhận một người bạn tốt . Nhưng rồi Nó lại chìm say vào giấc ngủ . Cơ thể Nó bây giờ rất mệt mỏi chẳng có thể lực nào bước xuống giường ,có lẽ tinh thần của Nó đã suy sụp nên ảnh hưởng đến sức khoẻ của Nó ...

>

Phương bước vào và không khỏi ngạc nhiên , hôm nay làm gì mà đông quá trời . Hầu như thức ăn được dọn sẵn ra bàn chỉ chờ đủ người là xong , nhưng hình như là chỉ thiếu Nó và Phương . Phương cúi chào mọi người rồi về vị trí ngồi ...

- Thưa mọi người , Tiểu Băng không xuống được vì tối qua cô ấy còn mệt nên chưa dậy ạ _ Phương nói , mọi người nhìn Phương rồi mới bắt đầu công việc ăn sáng .

Hắn ăn nhưng vẫn im lặng , mắt đôi lúc liếc nhìn về chiếc ghế trống giữa Minh và Như khẽ thấy có lỗi . Sau một hồi suy nghĩ , Hắn quyết định đi xin lỗi Nó . Peter cũng thấy có lỗi tính đi xin lỗi nhưng lại có việc đột xuất với David nên phải ra ngoài . Ba anh em họ Nguyễn cùng Minh và Phương đi chơi , có rủ hắn nhưng hắn từ chối . Sau khi ăn , Hắn đi đến trước cửa phòng Nó , một tay đút vào túi quần ....

>

>

Nó đã dậy từ lúc nãy định bước xuống nhà thì nghe tiếng gõ cửa . Nó mở cửa ra thoáng nhíu mày khi gặp tên thích gây tranh cãi với Nó . Nó liền đóng cửa lại nhưng khẽ nghe tiếng nên mới mở ra

- Aaaaaaaaaaa ...._ Hắn hét lên khi Nó đóng cửa , Hắn lấy tay chặn lại nên bị kẹt hơi đau , Hắn la lên như trời sập

- ......... _ Nó im lặng đứng trước cửa nhìn Hắn

- Ui da , đau quá _ Hắn xoa tay khẽ nhăn mặt

- Đến đây làm gì ?_ Nó nhíu mày

- Ơ .....tôi..... ui da ....._ Hắn xoa xoa tay đau

- Không có gì sao ? Ui da miết_ Nó

- Tay tôi đau chứ bộ _ Hắn

- Anh là con trai hay 3D mà sợ đau ?_ Nó

- Cô ..... tôi đến để xin lỗi _ Hắn

- Xin lỗi vụ gì ?_ Nó

- Vụ tối qua _ Hắn

- Ờ ..... tôi quên rồi _ Nó - Xong rồi , bye _ Nói rồi Nó đóng cửa mạnh lại và lần nữa tay Hắn chặn lại và bị kẹt .....

Lần này Nó đóng cửa mạnh nên tay Hắn đau hơn vừa rồi . Hắn hét lên , Nó giật mình lại mở cửa ra và lần này Nó , chính Nó kéo Hắn vào trong phòng . Nó nhăn mặt cho hành động vừa rồi của Hắn . Hắn và ngay cả bản thân của Nó cũng sững người cho hành động vừa rồi ...

- Xin lỗi rồi , chặn cửa lại làm gì ?_ Nó

- Tôi .... tôi .... không biết cô đã chấp nhận lời xin lỗi kia chưa ?_ Hắn vừa xoa xoa tay vừa nói

- Đồ điên _ Nó cảm thấy tên đứng trước mặt mình bị điên...
Chương 14: Tôi Muốn Chia Sẻ Với Cô Thôi !

Chưa có ai cứ 2 lần chặn cửa chỉ lại xin lỗi . Hôm nay , Nó nói nhiều hơn mọi ngày mà lại nói với con trai . Trong căn phòng với gam xanh trắng , toát lên vùng lạnh giá , người con trai đang xoa xoa tay nhìn trân trân vào người con gái đang lạnh lùng đứng trước mặt . Cô gái đang trầm trồ suy nghĩ điều gì đó , khẽ liếc nhìn vào người con trai và thêm lần nữa đôi mắt đó lại chạm nhau ..... Lần đầu tiên , Nó cho người con trai khác ngoài bố , quản lí và anh Nó vào phòng Nó . Hắn nhìn Nó chăm chăm, có cảm giác kì lạ len lỏi trong tim Hắn , ngượng ngùng , Hắn cảm thấy như mình bị hút hồn bởi đôi mắt sắc lạnh ấy . Nó cũng nhìn Hắn và Nó cũng chẳng khác gì , chỉ thoáng thấy là lạ rồi thôi , gương mặt vẫn chẳng có tí biểu cảm gì . Nó thấy Hắn cứ nhìn mãi , Nó khẽ ho một tiếng , Hắn thôi nhìn . Không khí căng thẳng vẫn bao trùm . Hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy ...

- Tôi xin lỗi

- ......

- Tôi không biết đó là " ông ngoại " cô , nên mới có lời ..... _ Hắn đang nói , Nó cắt ngang

- Im đi , đừng nhắc hai từ " ông ngoại " trước mặt tôi

- Sao vậy ?

- Anh không biết gì thì đừng xen vào chuyện của tôi

- Ờ ..... tôi muốn biết , có được không ?_ Hắn quan tâm chuyện của Nó

Hắn không ngờ , Hắn lại quan tâm chuyện của Nó . Từ ngày đầu gặp , Hắn đã không ưa Nó rồi nhưng sao khi nãy - khi Hắn nhìn xoáy vào đôi mắt Nó , Hắn cảm nhận được rằng là đôi mắt ấy chứa rất nhiều tâm sự , đôi mắt thẫn thờ và rất buồn , tự nhiên Hắn thấy thương Nó , thương cho đôi mắt ấy

- KHÔNG , tôi chưa thấy ai vừa điên vừa nhiều chuyện như anh đấy

Nó lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Hắn . Hắn im lặng , 3 lần Hắn đã chạm phải đôi mắt của Nó nhưng vẻ như lần thứ 3 này có chút buồn hơn lần trước . Chẳng phải Nó mới vừa gặp lại " ông ngoại " sao ? Đáng lí Nó phải vui vẻ chứ sao Nó lại buồn ? Suy nghĩ miên man , lần đầu Hắn suy nghĩ về số phận , tâm trạng của Nó . Nhưng nghĩ mãi câu trả lời vẫn chưa có . Hắn thôi suy nghĩ , khẽ liếc mắt nhìn Nó . Nó đã thấy bực với tên điên này nên lại sopha đọc sách , mặc kệ Hắn . Hắn cảm thấy mình hơi vô duyên , tự nhiên vào phòng Nó rồi lại hỏi những điều không nên hỏi .

- Ơ , xin lỗi , lí ra tôi không nên hỏi

- ........ Không sao , nhưng sao anh lại muốn biết ?

Cô hỏi anh sao anh muốn biết ư ? Ngay cả anh , anh cũng không biết tại sao ? Dường như anh cảm nhận được gì đó từ đôi mắt sắc lạnh u buồn của cô . Anh chợt nhớ lại , nhớ lại khi Minh kể về sự tích của Nó , Minh kể ngay đoạn mẹ Nó mất hình như anh đang rất rất buồn , Minh buồn vì chắc là đoạn sau cũng không hay ho gì . Hắn muốn biết , đột nhiên hôm nay Hắn " lên cơn " muốn biết về quá khứ của Nó , Hắn cảm thấy thương cho đôi mắt ấy ...

- À , ờ , tôi muốn chia sẻ với cô thôi !_ Hắn ngớ người vì câu trả lời của mình

- Vì tôi ?_ Nó chợt bật cười, nụ cười thấm đượm nỗi buồn , có vẻ như cô biết rằng là anh đang thương hại cô , cô không thích , cô ghét sự thương hại .......

- Thôi , anh về đi , tôi muốn nghỉ ngơi , cảm ơn ...

Lần đầu tiên , lần đầu từ khi quay về Nó nói từ " cảm ơn " nhưng cũng chỉ vì Hắn có phần muốn chia sẻ với Nó thôi , đều muốn giúp Nó thôi nhưng lại đâu đó có chút thương hại . Nó không muốn bị thương hại , Nó càng không muốn ai biết về " quá khứ tồi tệ " của Nó

- Uhm , tôi xin lỗi đã làm phiền _ Hắn quay đi ra ngoài

Hắn lấy lại vẻ " bỏ ngoài tất cả " của mình thường ngày nhưng trong óc vẫn suy nghĩ về Nó . Hắn nghĩ là có lẽ Hắn thương hại Nó thôi nên Hắn suy nghĩ qua loa rồi lại gạt bỏ . Hắn đột nhiên nhớ lại , nụ cười đó trên gương mặt của Nó . Cùng một gương mặt với Nó nhưng sao khi Như đi bên Hắn , nụ cười đó rất vô tư , vui vẻ . Còn nụ cười của Nó , nụ cười thấm đượm nỗi buồn và có sức hút mạnh mẽ . Phải , Hắn cũng như Phương ngay từ lần đầu gặp Nó , Hắn cũng thấy Nó rất thân thiện nhưng chắc tại sự lạnh giá trong tim của Nó khiến sự thân thiện vốn có của Nó không được bộc lộ ra bên ngoài .

Ngày nào , Hắn cũng gặp Như , gương mặt của Như cũng như Nó thôi , nhưng sao giống nhau như hai giọt nước mà Hắn chỉ bị thu hút bởi gương mặt sắc lạnh của Nó , nụ cười của Như ngày nào Hắn cũng thấy nhưng sao Hắn lại muốn thấy một nụ cười khác trên gương mặt đó . Một nụ cười hiếm hoi ...
Chương 15: Chính Cô Đã Giết Mẹ Tôi Sao?

> Điện thoại Nó vang lên

- Alo _ Giọng lạnh lùng

- Zin , ta muốn gặp con _ Hunter

- Làm gì ?_ Nó

- Ta có chuyện muốn nói , con ra vườn ngay nhé ta đợi _ Hunter

- Bây giờ tôi không muốn ra _ Nó

- Nếu vậy thì Thiên Hữu sẽ ...._ Hunter

- KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG TỚI ANH ẤY , tôi ra ngay _ Nó hét rồi nói lí nhí

- Ra ngay đi _ Hunter

>

Nó thở dài , chẳng muốn gặp Hunter đâu , vì điểm yếu của Nó là Hữu , Hunter biết nên chộp ngay để điều khiển Nó . Nó nợ gia đình anh quá nhiều, Nó phải bảo vệ anh bằng mọi giá để trả lại những gì Nó nợ với bà quản gia .

>

Nó định đi ra vườn thì nghe tiếng mở cửa . Nó thừa biết là ai , chỉ có Phương và Hữu mới dám vào phòng Nó mà không gõ cửa , giờ Phương đi chơi thì chỉ mỗi Hữu

- Em .... em có đây không Băng ?

- Em ở đây , có gì không anh ?

- À , ờ , anh chỉ định mượn em mấy quyển dạy võ thôi

- Ừm , em để trên kệ anh vào lấy đi , em ra ngoài một chút _ Nó

- Cám ơn

Trong nhà , Nó chỉ thoải mái nói chuyện với Minh và Hữu thôi , ngôn từ xưng hô rất dễ chịu , giọng nói rất ngọt ngào nhưng chỉ Minh với Hữu biết . Trước mặt tất cả mọi người Nó tỏ ra lạnh lùng với hai người nhưng sau đó lại rất vui vẻ với họ .... Nó đi ra ngoài vườn để gặp người mà Nó chẳng muốn gặp .

- Zin , con tới rồi sao ?

- Có gì ông nói đi ?

- Có vẻ như con không muốn nhận " ông ngoại " này ?

- ......

- Hình như con rất quý cậu ấy ?

- Ai ?

- Thiên Hữu

- Thì sao ?

- Nếu cậu ta biết mọi sự thật thì sao nhỉ ?

- Ông .... định làm gì ?

- Không , ta nghĩ người lạnh lùng như con không nên để ý đến bọn con trai đó

- Ông chỉ muốn nói thế thôi sao ? NHẢM NHÍ_ Nó nhấn mạnh

- Con muốn trả ơn bà quản gian vì con đã giết bà ấy sao ?

- Ông , chính ông đã ép tôi ......

>

- Ai ?_ Nó giật mình quay lại khi thấy bóng dáng thấp thoáng

- Là tôi _ Càng khiến Nó giật mình là Thiên Hữu đang đứng đó

- ........ _ Nó chỉ biết im lặng quay lại lườm Hunter , hình như là do ông sắp xếp

- Cô ..... chính cô đã giết mẹ tôi sao ?_ Ánh nhìn nảy lửa đang liếc Nó

- ...... _ Nó lại im lặng , Nó thấy mình thật có lỗi .

Hữu mất bình tĩnh vì cú shock đó . Anh tiến tới nắm vào cổ tay Nó , ánh mắt nảy lửa nhìn Nó , anh muốn nghe Nó giải thích , Nó càng im lặng , Hữu càng siết chặt tay Nó như muốn bóp nát cánh tay ấy .Đương nhiên, đối với Nó thì chả là gì cả . Nó không la , không kêu , không nhăn nhó , nói đúng hơn là không cảm xúc . Sức lực của con trai phải mạnh hơn nhiều so với người con gái , anh càng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Nó càng tức giận càng bóp mạnh hơn vào cánh tay ấy . Cùng lúc ấy , Minh và mọi người đi về , đập vào mắt là cảnh tượng chẳng hay ho gì , Hắn cũng từ tầng 3 phóng xuống khi bắt gặp cảnh tượng ấy ....

- Bỏ tay Linda ra _ Minh hét , cả 3 anh em họ Nguyễn cũng không khỏi giật mình , sức chịu đựng của Nó quá lớn

- Tôi hỏi cô , có phải cô GIẾT MẸ TÔI KHÔNG ?_ Hữu nhấn mạnh từng chữ , tay càng bóp chặt vào cổ tay Nó .

Mọi người đứng đó như trời trồng , chẳng tin vào tai mình nữa , Hữu đang nói Linda " giết người " sao ? Hunter vẫn đứng đó im lặng . Bây giờ , Nó chẳng còn đường nào , lời nào lí giải cho tội lỗi mà Nó gây ra ....

- Haha....... hay nhỉ ....... Hàn tiểu thư giết người .... haha _ Ken mỉa mai

Nó hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào Hữu , có lẽ đến lúc nên cho anh biết

- Phải , nhưng mà ........

>

Hơi bất ngờ , anh tát cô ...... chẳng tin nữa chứ .

- Cô im đi , tôi thấy ghê tởm cô , đừng bao giờ đến gần tôi _ Hữu nói rồi buông cánh tay cô ra bỏ chạy . Cô chỉ đứng im nhìn lặng nhìn theo người con trai ấy . Cô quay người lại , ánh mắt dao găm phóng thẳng vào mặt Hunter.

- Vừa lòng ông rồi chứ gì ?_ Nó nói rồi chạy vụt đi

Hắn , Minh , Phương , Khôi nhìn theo dáng Nó , nhớ lại cảnh tượng vừa rồi . Nó thựcsự giết người sao ? Hình như Hunter biết chuyện gì đó. Ken bế Hải về phòng , coi như chả có chuyện gì xảy ra . Như cũng giật mình rồi quay về phòng ..... Mấy người còn lại vội vã chạy theo Nó , chỉ Hắn đứng lại liếc nhìn Hunter , Hắn cũng thấy bất bình thay Nó . Có lẽ trước đây , Hunter và Nó có quan hệ rất đặc biệt . Hunter cười nhạt rồi quay đi " Zin , xin con hãy hiểu cho ngoại " Hunter suy nghĩ . Hắn đứng suy nghĩ một hồi rồi cũng quay đi theo hướng Nó chạy .....

- Lin ...... Linda _ Minh chạy theo gọi í ới nhưng vô dụng , Nó đã bắt taxi và bỏ chạy

- Anh Minh , chắc Băng không sao đâu ..... mà thật ra là có chuyện gì ?_ Phương cũng thắc mắc nhưng rồi cũng trấn an Minh và đưa Minh về phòng .

Hắn thì đi thênh thang trên con đường dài , cứ đi , đi , đi tiếp theo hướng xe taxi của Nó khi nãy , nhưng rồi Hắn chợt dừng tay lại , khẽ nhíu mày khi thấy 1 thằng con trai khác đang say đến nổi đầu óc trống rỗng mụ mị ...

- Tiểu Băng , Tiểu Băng , tại sao em lại đối xử với gia đình anh như vậy ?_ Hữu vẫn nói khi vẫn rất say

Sao ?? Em ??? Thiên Hữu - tay quản lí của Băng , lí ra phải gọi là cô chủ chứ sao gọi là em ? Chẳng lẽ ..... không ...... không thể nào một người lạnh lùng như cô ta thì sao ..... Hắn chỉ biết nhìn tên đó mà chẳng nói được gì , nhìn Hữu có chút tội . Cũng phải thôi , người mà quan tâm , thân thiết với mình lại là người giết mẹ mình , nhất thời làm sao chịu được , muốn chấp nhận được chuyện này cũng mất khoảng thời gian khá dài ......
» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Teya Salat