Gió thổi ù ù vào , khiến con người ta phải rợn người . Một bó hoa trắng được đặt xuống ....
- Người tình không bao giờ cưới , hôm nay ta về đây nghe tin em mất , lòng ta đau như cắt _ David ( Sến lụa ^_^ )
- Ế , ề , ê , chồng của nữ hoàng còn ở đây nha !!! _Peter cười
- Ghen hả Peter _ David , Peter cười
- Lúc bà ấy còn sống , ông đã thắng tôi là được lấy bà ấy , yêu thương bà ấy . Vậy khi bà ấy chết , xin ông hãy cho tôi 1 lần được yêu bà ấy _ David
- ???_ Peter
- Từ trước đến giờ , tôi chỉ thích bà ấy , chứ chưa từng yêu _ David
- ...._ Peter
- Bà ấy mất khi nào ?_ David
- Ba năm sau khi sinh Băng và Như _ Peter
- Chắc ông cũng buồn giống tôi _ David nói giọng lạc đi hẳn , có chút buồn .
- ..._ Peter
- ...._ David
- Mục đích ông về đây ??? _Peter
- Lô S35_ David
- * Suỵt * , bà ấy sẽ nghe thấy _ Peter
- Suốt thời gian qua , bà ấy vẫn ...._ David
- Không , bà ấy biết , nhưng chưa biết vụ lô S35 _ Peter
- Vậy còn hoàng tử và 2 nàng công chúa ?_ David
- Minh biết , Tiểu Băng và Tiểu Như thì chắc chưa biết _ Peter
- Chắc là sao ???_ David
- Tôi không dám chắc là Tiểu Như không biết , còn Tiểu Băng thì miễn bàn _ Peter
- Ken , Khôi biết . Hải còn nhỏ nên chưa biết_ David
- Ở đây không tiện nói , về nhà đi _ Peter và David cúi chào tấm ảnh trên mộ rồi đồng loạt quay ra về . Trên tấm ảnh , gương mặt đó hé nở 1 nụ cười , nụ cười của 1 nữ hoàng , nụ cười của sự sống ....
>>
Nó ngồi phía sau xe , Hải ngồi kế , Khôi gần ghế lái .Thỉnh thoảng , Khôi len lén nhìn Nó qua gương . Có vẻ như là Hải mệt nên đã ngủ .... Nãy giờ Nó làm Hải cười nhưng chưa hề biểu lộ nét vui vẻ trên khuôn mặt ...
>>
Nó thấy điện thoại phát sáng , màn hình hiện lên chữa " Blue " . Đấy là tên gọi của 1 người gọi là trở lí của Nó . Nó tắt máy và kêu bác tài dừng xe . Nó nhanh chóng xuống xe và dặn bác tài chở 2 anh em họ về Hàn gia . Nó không quên dặn Khôi :
- Cậu bế em cậu về cho nhóc ngủ nhé . Và nói với Blue là tôi đến Plazi tìm Black_ Nói rồi Nó đóng cửa xe chạy mất ......
Khôi chẳng hiểu gì đổi chỗ ra sau ngồi để đỡ Hải ngủ . Xe chạy về nhà , Khôi được quản gia dẫn đi thẳng vào trong phòng ăn . Mọi người đang đợi bọn Nó về .Chỉ thấy mỗi Hải và Khôi , Minh thắc mắc ....
- Tiểu Băng đâu ??_ Minh
- Blue là ai ???_ Khôi hỏi đáp lại
- Dạ , là tôi _ Blue vội vàng chạy đến
- Cô ấy đến Plazi tìm Black_ Khôi
- Oh yes , cám ơn thiếu gia _ Blue cười rồi về vị trí cũ . Khôi và Hải ngồi xuống cùng mọi người ăn
- Black là ai ??_ David . Minh nghe khựng lại rồi tiếp tục ăn
- Thưa ông , Black chỉ là bạn của tiểu thư thôi ạ _ Blue
- Uhm _ David
>>
Mọi ánh nhìn đều hướng về phía cửa khi thấy Hắn và Phương bước vào
- Chào 2 bác và mọi người ạ _ Phương lễ phép , lịch sự
- Đây là ....._ David
- Rio Minh Khang và Elena Thục Phương _ Petef
- Con của Henry sao ???_ David
- Oh yes _ Phương
- Hai cháu lại đây ngồi ăn luôn _ Peter
Hắn và Phương tiến lại ngồi xuống . Hắn khẽ liếc nhìn qua phía Nó , chiếc ghế trống rỗng ....
- Henry khoẻ chứ ?_ David
- Dạ , vâng bố cháu khoẻ _ Phương
- Rio , còn nhớ Ken không ??_ David
- Yes _ Hắn , Ken nhìn Hắn
- Thôi , mau ăn đi , có chuyện gì nói sau _ Peter
Mọi người tiếp tục ăn , Ken nãy giờ nghe chứ chả hề tỏ vẻ quan tâm . Ăn xong , mạnh ai về phòng nấy chứ chẳng hề quan tâm là Nó đã đi đâu và về chưa ...
**************
Chương 7: Công Chúa Zin
>
Nó bước xuống xe - chiếc taxi khi nãy Nó mới gọi , bước vào trong . Khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc . Nó thản nhiên bước vào ...
*** Cạch ***
Trong phòng , một người con trai đang ngồi trên ghế , kế bên là 5 - 10 người mặc vest đen mà người ta hay gọi là vệ sĩ . Thấy Nó bước vào , người con trai và mấy tên sĩ đứng dậy đồng loạt cúi chào ...
- Chào Sky
- Được rồi , chuyến hàng K20 thuận lợi chứ ??_ Nó cởi mở hơn với đám người này
- Yes , khá thuận lợi _ Black
- Còn lô S35 ?_ Nó
- Bên kia chưa có động tĩnh , chỉ nghe nói hắn ta về VN là vì chuyến hàng S35 kia . chính hắn sẽ ra mặt giao hàng và mua lại _ Black
- Nếu thuận lợi , ta sẽ chế tạo ra được vũ khí loại A - siêu đẳng và nếu bán lại cho tên Just chúng ta sẽ thu được lợi nhuận nhưng nếu lọt vào tay mấy tên cảnh sát thì ... _ Black ngưng lại - mất cả chì lẫn chài
- ...._ Nó xoa nhẹ thái dương
- Tính sao Sky ???_ Black
- Chưa biết , khi nào có thông tin cụ thể thì báo cho tôi _ Nó
Điện thoại Nó chợt vang lên với dòng tin nhắn :
" Tại con hẻm đầu phố , tên đeo kính đứng ngay ngã tư . Làm cẩn thận nhé Zin "
Nó nhếch mép rồi cất điện thoại . Nó đứng dậy đi ra ngoài . Không quên gửi lại mấy lời :
- Lợi nhuận chuyến K20 chia cho anh em và còn lại chưa làm đôi , 1 phần gửi vào mấy trại mồ côi , 1 phần chuyển vào tài khoản cho tôi . Còn nữa , khi nào có thông tin lô S35 , alô ngay nhé
Nó chạy đến siêu thị gần đó , mua bộ đồ đen , mắt kính , không quên lấy khẩu súng giảm thanh và chiếc moto . Nó chuẩn bị đầy đủ dụng cụ , Nó đến nơi mà tin nhắn gửi . Người đan ông đang đứng dựa tường quay lưng với Nó , ông ta biết Nó đến . Nó nhếch mép tiến lại gần .
Giữa dòng người hối hả xung quanh , ông ta vẫn thản nhiên đứng đó , biết là mối nguy hiểm đang rình rập , vẫn không né tránh . Chỉ trong tích tắc , đúng lúc ngã tư là đèn đỏ . Tất cả những chiếc xe dừng lại , mọi cặp mắt đều hướng ánh nhìn đến một người đàn ông nằm bất động dưới sàn , máu ở phía ngực trái đàng túa ra , nhưng xung quanh thì chẳng có ai . 5p sau tiếng xe cảnh sát vang inh ỏi , đến khám nghiệm hiện trường . Không có gì ngoài khẩu súng giảm thanh và 1 vật nhỏ hình ngôi sao . Đây là biểu tượng của công chúa Zin .
Nó lơ đễnh , gương mặt vô hồn bước ven dọc trên những con đường dài . Nó bước đi 1 cách vô thức , bộ vest đen Nó để lại trong thùng rác gần hiện trường , còn chiếc xe thì Nó đã nhờ người khác giữ giúp...
Điện thoại Nó chợt vang lên với dòng tin nhắn :
" Làm tốt lắm Zin "
Nó nhếch môi , cất điện thoại vào và Nó tiếp tục bước đi , đây là nhiệm vụ thứ 17 mà Nó làm . Chỉ cần khi Nó hoàn thành xong nhiệm vụ thứ 20 khi đến 20 tuổi thì về sau Nó sẽ không đụng tới dao kéo lấy 1 lần và tên Zin cũng sẽ biến mất ...
Nó liên quan đến tổ chức ngầm này là sau khi mẹ Nó mất . Mẹ Nó mất vào ngay cái ngày sinh nhật của Nó . Nó nghĩ đến , lồng ngực Nó lại đau . Sau khi mẹ mất được 1 năm , bố Nó bận công tác nên chẳng ai ở cùng Nó . Bố Nó đi công tác cũng lâu lắm , Nó trơ trội cùng bà quản gia . Nhưng trong 1 lần đi chơi , Nó mất tích suốt 10 năm . Dù đã tìm kiếm nhiều thông tin nhưng vẫn không tìm thấy Nó . Và lúc Nó tròn 15 tuổi . Đúng vào sinh nhật Nó , Nó trở về nhà và làm cô bé Hàn Tiểu Băng . Thế mà chắc ai cũng nghĩ rằng Nó sống cùng bố mẹ cơ chứ , nhưng không ngờ cuộc đời Nó lại lâm vào cảnh đó . Nó nhớ lại quãng thời gian mất tích ấy , thật khủng khiếp . Nó ngồi phịch xuống đất khi đang ven theo men sông . Hơi thở gấp gáp , nhiều hình ảnh tua đi tua lại trong đầu Nó như đoạn phim ...
**************
Chương 8: Cuộc Sống Địa Ngục
12 năm trước
Nó sống cùng bà quản gia , đi đâu bà cũng dẫn Nó theo . Cũng như mọi người bà yêu quý Nó hơn Tiểu Như . Trong lần đi chơi đó , rơi đúng ngay sinh nhật Nó , Nó và bà quản gia bị bắt cóc tống tiền . Bố Nó hay tin chỉ gửi tiền về chứ không về được . Bọn bắt cóc nhận tiền nhưng không thả người . Bà quản gia và Nó tìm cách thoát . Với một bà già ngoài 50 muốn trốn cũng không dễ huống chi lại còn có thêm cả Nó . Nhưng " may mắn " họ chạy thoát ra thì bị đuổi theo đến tận cùng , cùng lúc đó Nó chạy và va vào 1 người đàn ông ...
- Chú .... ờ không .... ông giúp cháu được không ? Cháu bị bắt cóc_ Nó
Người đàn ông nhìn Nó , một nét gì rất quen , ông mỉm cười , có lẽ Nó chẳng biết được ông ta là ai . Nhưng về sau , Nó không ngờ ông ta là một ông trùm sát thủ Paris tên Hunter . Số phận của Nó từ đó cũng chẳng tốt đẹp . Bố Nó nhận được tin bọn cóc nhận tiền chuộc mà vẫn không thả người nên thấy có lỗi lập tức quay về . Phải chi bố Nó về đưa tiền và giải cứu Nó cùng 1 lúc thì Nó đâu phải như thế . Lúc ông về cũng là lúc Hunter dạy Nó trở thành " Sát thủ máu lạnh " . Nó " hận " bố Nó , chỉ vì công việc ông đã bỏ bê Nó , vì công việc mà chính ông đã đẩy Nó vào " thế giới ngầm " . Từ lúc đi theo Hunter , Nó có danh là " Công chúa Zin " . Nếu Nó không mang ơn ông thì giờ đây Nó chẳng có tên Zin gì cả . Buổi huấn luyện là nỗi ám ảnh lớn nhất mà Nó phải chịu .
Nó được dạy cách cầm dao , súng và thủ thuật giết người . Mồ hôi Nó đầm đìa khi thấy máu và xác chết . Chỉ là một đứa bé nhưng mà thấy mấy cảnh này thì chẳng hay ho tí nào . Nếu Nó không làm như yêu cầu của Hunter thì Nó và bà quản gia sẽ bị đánh đập . Nhưng rồi 1 thời gian , Nó cũng quen dần với môi trường sống này . Nó dần trở thành 1 con người lạnh lùng đến tột độ . Nó sống cùng bà quản gia , Nó xem bà như người mẹ thứ 2 của Nó .
Nó nhớ anh Nó , Nó chưa từng gặp mặt anh Nó , Nó chỉ nghe kể qua lời bà quản gia . Phải chi Nó sinh sau , thà rằng bị mọi người không thích nhưng vẫn được ở nhà còn hơn sống thế này . Hunter cũng đối xử tốt với Nó , xem Nó như là đứa con gái của ông . Nên nhân nhượng lắm ông hứa với Nó , khi Nó tròn 15 tuổi ông sẽ đưa Nó trở về nhà cùng với 1 lời nói khiến Nó chẳng muốn trở về nữa ......
" Zin , từ giờ đến lúc con 20 tuổi , nếu con có thể hoàn thành 20 nhiệm vụ ta giao thì con chính thức bị tách ra khỏi thế giới này và sống tự do . Hunter ta đảm bảo cho con , nhưng mà nếu lúc con 20 tuổi , con chưa hoàn thành đủ nhiệm vụ thì con sẽ MÃI MÃI bị RÀNG BUỘC bởi thế giới này "
Và lúc Nó 10 tuổi , nhiệm vụ đầu tiên của Nó chính là tự tay giết chết bà quản gia . Đây là nhiệm vụ khó khăn mà Nó phải đối diện . Hunter muốn rèn cho Nó ngày càng máu lạnh hơn khi giết người . Bà quản gia biết Nó khó xử , bà thương Nó , bà kêu Nó ra tay , bà sẽ không trách Nó . Nó không muốn giết cũng không được , Hunter đứng quan sát phía sau ...
- Tiểu thư , con cứ ra tay ...
- Không ... không được . Hunter đổi nhiệm vụ khác đi , xin ông đấy _ Nó nức nở
- Tiểu thư , ta không trách ông đâu , ta chỉ mong , khi con quay về gặp ông chủ , con sẽ chăm sóc , bảo vệ con trai ta là được và nói với ông chủ " Ta - cám - ơn "
Tay Nó cầm súng run cầm cập , súng đã lên nòng chỉ cần bóp cò là xong . Nước mắt Nó rưng tròng , Nó không thể ra tay , người mà Nó thương , người thương Nó , chăm sóc Nó trong suốt thời gian sống ở địa ngục . Làm sao ? Phải làm sao ? Nó tiến sát lại phía bà quản gia , Nó hít 1 hơi rồi thì thầm , tay vẫn giữ tư thế chuẩn bị bóp cò ...
- Con hứa , con sẽ chăm sóc anh ấy ...
Và rồi ..........................
Thấp thoáng đã trôi qua thêm vài năm nữa . Lúc Nó trở về , cũng là lúc Nó hoàn thành xong nhiệm vụ thứ 15 . Khi Nó cùng Hunter trở về , bố Nó và cả Minh cũng nghi ngờ thân phận của Nó , mất tích 10 năm , giờ lại về nhận cha . Nhưng thấy sợi dây chuyền và chiếc nhẫn Nó đang đeo thì chẳng có thể nghi được . Và khi Nó gặp Như , 1 cô bé giống Nó hoàn toàn , nỗi hận thù vì sự ra đi của mẹ Nó lại trổi dậy trong lòng Nó , càng căm phẫn hơn khi Nó lại quay về sống cùng người mà trước đây chỉ biết đưa tiền chuộc chứ chẳng quan tâm tính mạng con tin như cha Nó . Suốt thời gian Nó trở về , bố Nó luôn thương Nó , thương nhiều hơn trước , 1 phần bù đắp tội lỗi của ngày hôm ấy .......
Khó khăn lắm Nó mới gác lại hận thù để sống vui vẻ . Nhưng chỉ là " gác " lại thôi chứ chưa dứt bỏ được . Nó sẽ không tha thứ cho những người đã có lỗi với Nó . Nó vẫn sẽ trả thù nhưng không phải bây giờ ....
***************
Chương 9: Oan Gia Ngõ Hẹp
Nghĩ đến đây , Nó ngồi phịch xuống đất , tay xoa nhẹ thái dương , mồ hôi đầm đìa nhưng gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc. Nó được trả 1 nửa tự do khi 15 tuổi và nếu ba năm nữa , chỉ cần hoàn thành ba nhiệm vụ như Huntet yêu cầu thì ..... Sự tự do hoàn toàn sẽ đến với Nó . Nhưng có lẽ , ba nhiệm vụ này sẽ không đơn giản như Nó nghĩ . Nó gạt hết những suy nghĩ , cố gắng lấy lại bình tĩnh , đứng lên và tiếp tục đi thẳng ....
>
Nó té xuống đất , cùi trỏ cạ xuống mặt đường , trở thành vết xước đỏ . Nó nhíu mày nhưng chẳng tỏ ra là đau gì cả . Người đụng Nó cũng té xuống , nhưng may mắn không sao .
- Sao đi mà không nhìn đường vậy ?_ Người con trai .
Ánh mắt Nó vô hồn , Nó im lặng ngước nhìn . Và một lần nữa .... hai ánh mắt đó lại chạm phải nhau.
- Lại .... lại là cô ?_ Người đụng trúng Nó là Hắn .
Nó không nói , chỉ đứng dậy phủi đất cát dính trên quần rồi bỏ đi thẳng mặc kệ lời Hắn nói . Và ..... vô tình Hắn kéo tay Nó lại , đụng trúng ngay chỗ bị trầy của Nó . Nó không la , không hét , không nhăn nhó mà chỉ , chỉ quay lại tặng Hắn 1 ánh nhìn , ánh nhìn của một sát thủ .
- Anh đang chạm vào vết thương của tôi đấy _ Nó
Giờ Hắn mới buông tay ra . Có lẽ như là nãy giờ Hắn đang khó hiểu với ánh nhìn đầy uy lực lúc nãy nên không biết đang chạm vào chỗ đau của Nó .
- Tôi ... tôi xin lỗi
- .....
- Sao không về ăn cơm với mọi người
- ......
- Ờ mà cô không nói thì thôi , chuyện nãy xin lỗi
- Ủa , anh Minh Khang , sao đứng đây , anh bảo đi mua ..... _ Cô gái từ xa đi đến đang nói chợt khựng lại khi nhìn thấy một gương mặt y hệt mình . À , giờ định hình lại là Như cùng Hắn đi dạo phố vô tình gặp Nó .
- Ủa , chị ....
- .....
- Chị đi đâu thế ?
- Không liên quan đến cô .
- Em .... em xin lỗi , bố đang lo cho chị đấy
- Uhm . Còn cô ?
- Em cùng anh Minh Khang đi dạo phố
- Còn Thục Phương ?
- Đi cùng anh Minh và 3 anh em nhà Nguyễn rồi ạ
- Này , giữ anh ta cho kĩ nhé , đi ngoài đường đụng phải người ta mà còn lớn tiếng
- Ơ , tôi xin lỗi rồi mà .
Nó bỏ đi , mặc cho Hắn và Như nhìn theo . Nói chung là Nó ngó lơ tất cả . Không gian đang chuyển dần về đêm . Gió thổi ngày từ từ mạnh hơn . Nó vẫn chưa có gì bỏ bụng , Nó thấy đói . Nhưng Nó vẫn tiếp tục bước tiếp . Nó ngồi nghỉ tại ghế ngay công viên . Nó đi cũng đã lâu rồi , đang đói nữa nên kiệt sức . Bỗng có một người đi lại vịnh vào vai Nó rồi ngồi xuống cạnh Nó . Nó có cảm giác khó chịu , Nó nhắm mắt lại .
- Chào con yêu , không thích sự có mặt của ta sao ?
- ....
- Lạnh lùng nhỉ ?
- Ông đến đây làm gì Hunter ?
- Ta không có ý gì , chỉ tình cờ đi qua thấy con đang buồn nên muốn mời con đi ăn
- * Nhếch môi * Đi ăn , tình cờ
- Uhm , có 1 nhà hàng nổi tiếng
- Ông theo dõi tôi
- Cứ cho là vậy . Con đi không
- Nếu tôi từ chối ?
- Không sao . Nhưng Thiên Hữu thì ta không đảm bảo
- Ông đã hứa là cho tôi tự do cơ mà
- Phải , ta nói con 20 tuổi lận nhưng thằng nhóc đó thì ta không biết
- Được , tôi sẽ đi với ông , ông không được động tới anh ấy
- Uhm , được thôi , đi nào xe ta ở phía trước _ Nói rồi Nó đứng dậy cùng Hunter tiến đến phía chiếc xe đen đang đậu gần đó .
Thiên Hữu ( Blue ) , quản lí hiện tại của Nó , Nó sợ Hunter động tới Hữu vì Hữu là con trai bà quản gia năm ấy . Nó đã mắc nợ gia đình cậu nên phải trả nợ . Đến lúc Nó tròn 20 tuổi , nhiệm vụ hoàn thành thì Nó sẽ trả đứt món nợ với bà quản gia . Hữu lớn hơn Nó 1 tuổi , nên đi đâu 2 đứa cũng đi cùng . Ngoài mặt là chủ tớ nhưng bên trong là anh em...
*** Tại nhà hàng ***
Hunter vẫn giữ thái độ , vẫn quan tâm , chăm sóc Nó như khi Nó còn ở với ông ta . Ông xem Nó như cô con gái cưng ấy . Hunter kéo ghế mời Nó ngồi . Nó miễn cưỡng sự chăm sóc đặc biệt ấy mặc dù không muốn .
- Con gái , con ăn gì ?
- Gì cũng được
Hunter cho gọi phục vụ , ông ta toàn gọi những món mà Nó thích , ông biết được sở thích của Nó . Chỉ sau 20p , thứa ăn được dọn đầy cả bàn , cùng với 1 chai champane và 2 ly sang trọng . Hunter rót rượu rồi đẩy về phía Nó . Nó khẽ nhíu mày , nhìn ông bằng ánh mắt hình viên đạn .
- Bao nhiêu năm con vẫn vậy .
- Biết thế sao ông còn đưa Nó cho tôi ?
- Cho 1 ly nước cam
Người phục vụ đi tới , có vẻ đông khách nên rất hối hả ..
>
Chỉ 1 khoảnh khoắc , cả một khay rượu đổ ập vào người Nó . Nó nhìn Hunter rồi nhìn tên phục vụ . Mặt phục vụ tái xanh khi nhìn thấy ánh mắt của Nó . Cũng lúc đó , mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía ấy . Và lại ................ một lần nữa . Một đôi mắt lại hướng ánh nhìn về đôi mắt kia . Nó đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh , không quên để lại câu nói ...
- Không sao đâu , lát tôi ra
Nó vào nhà vệ sinh để rửa chỗ áo bị bẩn , Nó mở cửa định bước ra ngoài thì bị chặn lại , " Oan gia ngõ hẹp "
- Không ngờ gu của tiểu thư Hàn gia lại là 1 ông già ngoài 60 _ Hắn mỉa mai
- * Chát * Dẹp ngay câu đó _ Nói rồi Nó bỏ đi
- Đứng lại _ Hắn với ánh nhìn nảy lửa kéo mạnh Nó lùi về sau
- Gì nữa đây
- Đừng nghĩ cô là tiểu thư Hàn gia thì tôi không dám đụng
- Cứ thử đi _ Nó thách thức
- Cô .....
- Lo cho Tiểu Như đi _ Nó nhếch môi rồi đi thẳng ra ngoài
" Chờ đấy Hàn Tiểu Băng "
*******************
Chương 10: Hunter Là Ông Ngoại Mình Sao ?
Hắn cũng bỏ ra ngoài , cục tức dâng lên tới cổ . Chưa có ai dám đánh Hắn . Vậy mà ..... hôm nay , Nó lại là người ra tay đánh Hắn . Nó bước ra ngoài và về vị trí ngồi , cũng không bất ngờ , bàn thức ăn lúc nãy đã được thay đổi . Nhớ lại lúc Hunter dẫn Nó đi ăn , nhân viên chỉ sơ ý làm 1 ít rượu đổ vào đĩa thức ăn mà chỉ ít phút sau , bàn ăn đã được thay đổi .
- Sao lâu vậy con gái ?
- Không có gì , gặp trục trặc
Hunter phá cười lên . Ông hơi bất ngờ , chưa có gì đối với " Công Chúa Zin " lại gọi là trục trặc . Chỉ luôn luôn là ổn thôi .
- Zin còn 3 nhiệm vụ nữa.
- ..... _ Nó khựng lại rồi tiếp tục ăn
- Lúc đó , con sẽ làm gì ?
- Chưa biết , thoát được rồi tính
- Có vẻ như con không thích ở cùng ta
- Ở với Diêm Vương làm sao thích ?
- Zin , con biết không , ta thương con như con gái ruột của ta vậy .
- Con gái ?
- Uhm , con gái
- Sao tôi chưa từng nghe ông nói ?
- Nó bỏ ta đi theo 1 tên nào đó , nghe nói đã có được 3 người con rồi . Ta thấy thương nó .
- Cô bé ấy mấy tuổi ?
- Có lẽ giờ nó đã ...... thành 1 đàn bà tầm cỡ 40 rồi
- Con ông tên gì ?
- Hải Băng
- Tôi chỉ mới 17 tuổi , làm sao giống con gái 40 tuổi của ông ?
- Không , sự lạnh lùng từ lần đầu gặp , đôi mắt nâu đó rất giống .
- Giờ con ông thế nào rồi ?
- Nó đã qua đời sau 1 năm ta đưa con về
Nghe tới đây , lòng Nó bỗng nhiên nặng trĩu
" Chắc là người giống người "
- Bộ con gái ông , không về thăm ông hay trò chuyện qua thư với ông sao ?
- Có , lúc Nó sinh được 1 năm , Nó có bế 1 đứa bé về thăm ta
- Ta còn nhớ , nhớ rất rõ gương mặt cháu gái của đó . Đôi mắt nâu đấy , gương mặt thuần khiết sắc lạnh y hệt mẹ Nó .
- ........
- Nhiệm vụ tiếp theo của con .
- Là gì ?
- Làm gì mà căng thẳng vậy con gái ?
- Không có gì
- Là 2 nhiệm vụ cùng 1 lúc .
- Nói
- Tìm kiếm 2 đứa bé và giết 1 đứa bé .
- @@ ....... tên ?
- Thiên Minh , Tiểu Băng và giết Tiểu Như
- What ???_ Nó hét
- Con gái ta qua đời cũng vì đứa bé đó . Tin này là do ta tìm gặp bác sĩ của nó và biết được
Nghe nói tới công chuyện này , tim Nó đập mạnh , Nó không muốn nghe nữa . Có lẽ sự thật luôn phũ phàng . Nó thở gấp gáp .
- Ông đừng tìm , cháu ông chẳng muốn gặp ông đâu .
- Sao con biết ........ lúc ta nhìn thấy con , con y như đứa cháu đó . Nhiều lúc ta ngỡ rằng con là Tiểu Băng nhưng thực sự không phải vậy . Khi đưa con về nhà , ta cứ nghĩ gia đình con nghèo khó lắm . Nhưng phải chi gia đình con nghèo khó thì ta mới tin con là cháu gái ta .
- Đều là cháu ông , ông lại đối xử vậy
- Vì con bé đó , con ta mới chết
- Im đi
- Tôi lặp lại cho ông biết , CHÁU ÔNG KHÔNG MUỐN GẶP ÔNG .
- Con im đi , sao con biết , không lẽ con là .............
- Không !
- Haizz thôi , ta không muốn vì chuyện này mà làm ảnh hưởng tới tình cảm của hai ta .
- .............
- Nhưng đó là nhiệm vụ . BUỘC CON PHẢI LÀM
Có vẻ như là Nó bị Hunter dồn vào đường cùng . Nó không thể kìm chế được . Bất ngờ , ngạc nhiên , thắc mắc đang vang lên . Nhưng gương mặt Nó vẫn không hề thay đổi cảm xúc .
" Hunter là ông ngoại mình sao ? "
" Không , không thể nào "
Nó cố tình giữ hết bình tĩnh . Cố không ra dấu để ông nhận biết được Nó , nhưng cólẽ Nó không thể kìm chế được . Nó cứ nghĩ rằng là , nếu nhận ra cháu , ông ta sẽ cho Nó thoát khỏi cái cảnh giết người .