Gương mặt đó luôn xuất hiện bên anh , nhưng vì sao anh lại nhớ đến người đó ? Bây giờ là anh còn giận Băng hay do bản thân anh không có quyền được gặp Băng . Cả hai đều có lỗi nhưng tại sao không cho nhau một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm đó ? Có phải lỗi của cả hai quá lớn ?
Những giây phút ở bên nhau , đó là một điều anh không thể tưởng . Nhớ lại lần đầu khi cả ai gặp nhau , là đã có chuyện tranh cãi rồi . Nhưng nào ngờ vì những chuyện đó mà lại gắn kết cả hai lại với nhau . Mỉm cười vì anh đã yêu được Tiểu Băng .
Băng sắp kết hôn ? Anh cũng kết hôn . Có phải đây là con đường duy nhất dành cho cả hai ? Nhưng dẫu sao , anh cũng nên gặp lại cô lần cuối . Trước khi cả hai có gia đình riêng .
Khang quay lại khách sạn , Như vẫn ở đó , anh chẳng buồn nhìn lấy Như . Lướt qua Như một cách nhanh gọn , anh gom đồ đạc bỏ vào vali ....... Như tiến lại gần , ôm lấy anh từ phía sau .
- Anh Khang , xin anh đừng bỏ em và con .
- Tiểu Như ...........
- Đừng đi .
Khang ngưng lại , ngồi yên đó . Khang không thể quên đi cái gương mặt đó , anh nhớ cô đến mức phát điên rồi . Anh phải nhìn thấy cô . Nếu không thì có lẽ căn phòng này sẽ sập ngay
- Tiểu Như , anh không biết thực hư mọi chuyện là sao , nhưng anh không thể không gặp Tiểu Băng . Quay về anh sẽ chịu trách nhiệm với em .
- Khang , tại sao anh không tìm hình bóng của Băng trên người em . Em và Băng như nhau mà ?
- Như , anh đã cố thử . Nhưng kết quả là không thể . Anh xin lỗi , anh sẽ trở về sau khi anh gặp lại Tiểu Băng
- Liệu khi anh sang đó , còn có cơ hội quay trở về không ?
- Ý em là gì ?
- Băng sẽ lôi kéo anh bằng mọi cách , rồi anh sẽ nghe lời chị ta mà rời bỏ mẹ con em . Có phải vậy không ?
- Như .......anh hứa anh sẽ trở về . Anh chỉ sang chúc phúc cho Băng và Jacker thôi .
- Jacker không phải loại người đàng hoàng .
- Yên tâm , hắn sẽ không làm gì anh đâu .
Như im lặng nhìn Khang rời đi khỏi . Như khẽ đưa tay lên bụng xoa xoa . Khoé môi nâng lên tạo một đường cong .
***
Ngày thứ ba
Hôm nay là ngày Băng sẽ xem được những bức hình đã làm cho tình cảm giữa cô và Khang chấm dứt . Nghĩ đến , cô thấy mọi thứ sao trôi nhanh quá , hôm nay cũng là ngày cuộc đời cô phải kết thúc . Băng sửa soạn ra ngoài từ rất sớm , không một ai biết kể cả Victor . Cửa phòng Băng khoá trong , cô trèo cửa sổ để ra ngoài .
Băng đã hẹn gặp Jacker lúc 9h , nhưng cô đã đi từ lúc 6h . Băng ghé qua hết những nơi mà Khang và cô từng đi lúc cả hai ở Nga . Nghĩ lại cũng đã hơn một thời gian dài rồi nhỉ . Ước gì bây giờ là những khoảnh khắc của giây phút đó . Chầm chậm bước đi song song với nhau trên một con đường . Đôi mắt hướng về phía trước nhưng không hề để ý xung quanh . Ước gì bây giờ Khang cũng ở đây với cô . Lướt qua nhau như chưa từng quen biết .
>
Băng mở điện thoại ra xem thì nhìn thấy một dòng tin nhắn . Tại sao anh không gửi nó từ lúc sớm hơn ? Đến tận hôm nay , anh mới gửi . Nếu đã mắc lỗi , dẫu sao cũng muốn cả hai được nhìn thấy sự thật .
" Băng , em đang ở đâu ? "
Sao anh lại thờ ơ đến thế ? Trở về thì ra sức mắng chửi cô vì một lí do cô không biết thật sự là nó có tồn tại hay không . Còn bây giờ , cô nhắn tin , muốn ôn lại kỉ niệm một lần cuối , anh lại từ chối thẳng thừng. Nhưng ngày hôm sau , anh lại sang đây và nhắn cô một tin ngắn gọn như thế . Nhiều lúc tự hỏi , người đó có phải Lâm Minh Khang mà cô yêu không ? Sao lại thay đổi đến mức người khác không thể nhận ra ?!? Lâm Minh Khang của ngày xưa chạy đâu rồi ? Liệu là do cô ? Lỗi lầm gì đó , bản thân Băng còn chưa xác định được có phải nó quá lớn ? Đêm hôm đó của cô là một tội lỗi gì đó chăng ? Nếu vậy , thì bản thân Khanh cũng có lỗi , nhưng do Băng lạnh lùng , không hề quan tâm đến việc Khang có con với Như . Khi biết chuyện , Băng vẫn làm lơ như sự việc đó chưa bao giờ tồn tại . Ý định mời Khanh sang Nga với cô một ngày , cô không hề muốn Khang bỏ Như quay lại với cô , mà chỉ là cô cố chấp tìm lại một chút sự lạnh lùng ấm áp điên khùng của Minh Khang trước đây mà Tiểu Băng từng quen biết .
Lâm Minh Khang của em giờ này đang ở đâu ?
Chương 80 : Hôn Mẹ Lần Cuối
Một tin nhắn được nhắn trả lại cho Khang, Băng cũng băn khoăn không biết nói như vậy , có quá đáng hay không ? Hay là hẹn Jacker một ngày khác để cho hôm nay , cô có thời gian ở bên Khang dù chỉ là một giờ ? Băng cho điện thoại vào túi , cô cũng bình thản bước đi , đi thẳng đến nơi hẹn . Trên đường đi , cô suy nghĩ rất nhiều . Một Hàn Tiểu Băng lúc xưa lạnh lùng , thờ ơ và không phải suy nghĩ giờ này ở đâu rồi ? Tiểu Băng bây giờ thay đổi rất nhiều , nói nhiều hơn , suy nghĩ nhiều hơn , quan tâm nhiều hơn và cười nhiều hơn . Đó hẳn là một điều ngay cả bản thân cô cũng không nghĩ nó có thể xảy ra . Yêu và được yêu, nó là niềm hạnh phúc đến tận giờ Băng mới cảm nhận được , có lẽ nó đến sớm hơn với cô , nhưng bản thân lạnh lùng và cố chấp , Băng không nhận mà cố tìm cách lãng tránh mỗi khi được nhắc đến. Nếu nhận ra sớm hơn , tình cảm cả hai trao nhau sẽ nhiều hơn là chỉ nhất thời trong vài năm trước . Lang thang trên con đường dài và rộng , ít người đi lại nơi đây . Mùi hương lài thoang thoáng đâu đây , ánh nắng nhợt nhạt cố điều chỉnh tạo ra một khuôn hình màu đen in xuống nền đất kia . Lòng cô , bây giờ cảm thấy rất khó chịu , cô muốn gặp mẹ , muốn được khóc trong vòng tay người mẹ .
- Linda ...............Linda ............_ Có tiếng gọi thân thương từ phía sau bóng lưng Băng , theo phản xạ cô quay lại nhìn và bất ngờ hơn , cô chạy đến ôm lấy người đó , vùi đầu và khóc nức nở .
- Thôi nào con yêu , ngoan , Linda của mẹ không yếu đuối , nói cho mẹ biết , đã có chuyện gì ?
- Con nên buông bỏ khi một người đàn ông đã có con mẹ nhỉ ?_ Đôi mắt nâu ngước lên nhìn mẹ ,rưng rưng
- Linda ............nếu người đàn ông chọn lấy người vợ đó thì con nên từ bỏ , nhưng nếu , người đàn ông đó sẵn sàng hi sinh mọi thứ để chọn con . Con hãy đấu tranh .
- Nhưng mà mẹ ơi , đấu tranh làm sao được khi đó là Tiểu Như hả mẹ ?
Băng nức nở nhìn mẹ , người mẹ chỉ biết xoa đầu và ôm cô vào lòng để cô khóc . Ngay cả bà cũng không biết phải làm sao với tình huống thế này , không ngờ có ngày hai đứa con gái sinh đôi của bà đối đầu nhau chỉ vì một thằng con trai .
- Vậy , con nên học cách chấp nhận .
Người mẹ thương Băng và cũng thương cả Như . nên trong tình huống thế này nếu Khang chọn Như thì Băng nên từ bỏ . Để Như có cuộc sống hạnh phúc bên người cô yêu và đứa con chưa chào đời của cô . Từ nhỏ Như đã bị chia rẽ và thiếu thốn quá nhiều, hãy để Như tìm được hạnh phúc của bản thân . Nhưng nếu Khang chọn Băng , bà nghĩ nên để trái tim và suy nghĩ từng đứa mách bảo , vì đây là một chuyện cực kì khó khăn . Như cũng đáng thương mà cả Băng cũng thế . Tại sao ông trời lại cho cả hai đứa con gái của bà đi vào tình thế khốn cùng này ?
- Linda , quãng thời gian mẹ ở lại trần gian đã kết thúc ngay hôm nay và ngay lúc này , mẹ đã xin phép để khi thấy con được hạnh phúc mẹ sẽ đi đầu thai con gái ạ , kết quả nó vẫn chưa ra nhưng mẹ luôn tin con sẽ được hạnh phúc . Hãy biết suy nghĩ , biết chấp nhận và cũng nên biết đấu tranh . Mẹ yêu con , yêu con nhiều lắm . Mẹ phải đi đây , chào con .
- Mẹ .....mẹ ơi ....... mẹ cho con hôn mẹ nhé ...._ Băng vừa nói vừa hôn vào má người mẹ , người tạo ra cô trên cõi đời này . Trước khi hình ảnh người mẹ biến mất , Băng kịp nói với bà và cũng nghe câu đáp trả từ bà .
- Mẹ , chỉ chút nữa con sẽ đi theo mẹ , mẹ chờ con.
- Không , quãng đường sống của con không kết thúc , hãy sống ........... con sẽ sống ...........sống ................sống ................ sống ...............
Hình ảnh người mẹ biến mất hoàn toàn vào hư vô , đôi mắt nâu của Băng cũng đã ướt đẫm . Băng tiếp tục đi ..... Người mẹ của cô không cho cô một lời khuyên rõ ràng , vì ngay cả bà cũng khó xử trong tình huống này . Không biết Khang sẽ như thế nào ? Suy nghĩ của anh liệu có vẹn cả đôi đường không ? Giữa Tiểu Băng và Tiểu Như , giữa hai chị em , Khang sẽ chọn ai ? Một câu hỏi đặt ra cho chính bản thân Khang lúc này .............
. Đến nơi hẹn , đó là ngọn núi cao ở đường XYZ . Nơi đây rất vắng người , Băng bước đến thì cô gặp ngay Jaker , hắn có vẻ rất háo hức . Băng đi tới nhưng vẫn cố tình lờ đi , đôi mắt cô liếc nhìn xung quanh , tìm kiếm hình ảnh của một người trong góc khuất . Băng bước đến sát mép núi , cô nhìn xuống bên dưới là vực thẳm , một giọt nước mắt của cô đã rơi xuống đó . Cô lại ngước nhìn lên , quay vào trong đứng đối diện với với Jacker , trên tay anh đang cầm một phong bì , trong đó là những hình ảnh , nội dung gây nên câu chuyện này . Nhiều lúc Băng không muốn xem , không muốn quan tâm đến nó nhưng lại không thể , một người phản diện bên trong đang cố gắng ép buộc Băng phải xem . Cô cũng miễn cưỡng xem .
Lúc này , từ đằng xa , Khang đã xuất hiện . Khi thấy Băng , Khang muốn chạy tới ôm lấy cô cho thỏa nỗi nhớ ngày đêm của anh .Nhưng khi thấy Jacker , anh nép vào góc khuất để quan sát . Anh nhìn Bang rồi nhìn Jacker , không phải Victor nói , hôm nay Băng và Jacker sẽ kết hôn sao ? Sao cả hai lại ở đây ? Ăn mặc lại không giống như đang chuẩn bị đám cưới . Thật sự là họ có kết hôn không ?
Chương 81 : Nụ Hôn Tử
Môi Khang hé nụ cười mỉm khi được nhìn thấy Băng . Người mà anh đang thương nhớ ngày đêm . Dù ở bên một người có gương mặt y như Băng nhưng anh lại không tìm thấy hình bóng của Băng trong Như vì cả hai quá khác biệt . Tim anh bây giờ khi nhìn thấy cô lại khẽ nhói lên , có phải tim anh không cho phép , anh có lỗi với Băng ? Lỗi của anh thật sự rất lớn , tiếng lòng anh gọi anh phải đi theo Băng nhưng lý trí lại bị ràng buộc bởi đứa con trong bụng Như , đứa bé đang mang dòng máu của anh . Có phải anh và cô như câu nói lúc trước ?
" - Có duyên nhưng tiếc là không phận ? "
Băng ơi , anh đã không nghĩ mình có thể yêu em . Từ ngày đầu gặp mặt , anh đã không thích cái vẻ lạnh lùng không xem ai ra gì của em rồi . Nhưng thời gian tiếp xúc với em nhiều , suy nghĩ của anh đã thật sự thay đổi . Anh yêu em từ lúc nào anh cũng không biết , yêu em nhiều hơn cả anh nghĩ . Yêu em , anh thấy mình rất hạnh phúc , anh có phải là người duy nhất cũng là người cuối cùng mở cửa trái tim của em không Băng ?
Khang à , đôi khi em lạnh lùng nhưng những thứ xung quanh , em luôn biết và nhớ hết . Anh ghét em , em biết và cũng nhận ra điều đó khi có lần nhìn vào mắt anh . Nhớ cái ngày mà anh mang tờ giấy ra đưa em kí , lúc đó em lạnh lùng lắm phải không anh ? Nhưng cũng là anh , anh cũng là người làm dịu đi sự lạnh lùng trong tim em , là người đầu tiên bước vào cuộc đời của em . Nhưng anh ơi , cái giây phút đó em không thể quên được , cái giây phút trong bệnh viện mà anh mắng em , sao sự việc lại ra nông nỗi này thế anh nhỉ ? Có lẽ , số phận đã sắp đặt em và anh có duyên gặp duyên yêu nhưng không có phận thành vợ thành chồng anh nhỉ ? Em không đáng có hạnh phúc từ anh , xin anh hãy thương Như giống như thương em , đứa bé vô tội anh ạ . Chúc cả hai hạnh phúc .........
Nghe có tiếng nói , Khang nấp gần chỗ nhằm nghe được cuộc đối thoại .
- Zin............. đây là những thứ em cần ............ _ Jacker đưa phong bì lên , vừa định cầm lấy thì Jacker lại kéo tay lại . Băng nhíu mày nhìn Jacker , không hiểu hành động của anh.
- Kevin có đến không ?
- Anh hỏi vậy là có ý gì ?
- Anh mong nó không đến , nó không thể cướp mất em ra khỏi tay anh . _ Jacker nắm lấy tay Băng .
- Từ khi nào tôi là của anh vậy ? Buông tay tôi ra . _ Băng hất tay ra , ánh mắt đỏ ngầu đầy sự giận dữ nhìn Jacker .
- Từ sau cái đêm lãng mạn của hai ta .
- Nín , anh còn một tiếng nhắc đến hai chữ " Lãng mạn " nữa , tôi chắc chắn sẽ giết anh .
- Được rồi , đây là những thứ em cần ......_ Jacker đưa phong bì tận tay Băng .
Cô nhanh chóng cầm lấy , mở ra . Đôi mắt nâu đẹp lướt qua từng tấm hình . Không khó nhận ra người trong hình là cô , người nằm kế chính là Jacker . Đầu Băng không rối , nhưng cô thật không nhớ cái này là lần nào , Băng chưa hề gặp lại Jacker sau khi trở về với Khang . Băng ngước lên nhìn Jacker , khóe môi nâng lên một đường cong tuyệt đẹp .
- Có thể nhắc cho tôi nhớ cái đêm này không ?
- Được anh sẽ diễn tả , đêm đó , anh là người sang Paris , anh gặp em trong quán bar , lúc đó người em say mèm , còn nóng rang lên nữa . Anh mới tới gần , anh thấy em nhìn thấy anh , đột nhiên em ngã vào lòng anh và nói " Em yêu anh " , sau đó em còn chủ động hôn anh như thế này ..................... _ Jacker nhìn Băng , anh nhớ lại cái đêm hôm đó , cái đêm ham muốn của anh trỗi dậy một cách mãnh liệt , anh tham lam diễn tả và hôn lấy đôi môi lạnh giá của Băng . Băng trợn mắt cố đẩy Jacker ra , nhưng làm như Jacker mạnh hơn cô gấp mấy ngàn lần , sức cô không đẩy nổi . Băng trở nên yếu hơn trước vì cô không thường xuyên tập luyện võ , ngưng tập luyện kể từ những năm đợi Khang trở về . Băng đang tìm cách đẩy Jacker ra , cô đang rất khó chịu khi đôi môi cô đang bị cưỡng hôn . Khang nhìn thấy tất cả , máu anh sôi tới não , giận đùng đùng , anh từ trong bụi rậm chạy ra , anh đẩy Jacker sang một bên , và nhào vào liên tục đánh Jacker . Băng cũng hoảng , cô tìm mọi thứ để lau đi đôi môi , cô ghét , cô muốn bôi đi những thứ của Jacker còn đang vương trên đôi môi của cô . Được một phút hơn , Băng bình tĩnh , cô xem lại tất cả tấm hình , và dừng ngay lại một tấm . Băng hét lên :
- Dừng lại ._ Khang buông Jacker ra , anh đi đến bên Băng , Jacker cũng vậy .
- Băng , em xem những thứ tội lỗi này làm chi , đi về với anh , mặc kệ hết , anh chọn em , anh yêu em ._ Khang nắm tay Băng kéo đi , nhưng chân cô đứng trụ lại một chỗ .
- Im đi , nếu chọn tôi anh đã không xua đuổi tôi ngay từ cái ngày anh thấy tấm hình này . Nếu yêu tôi , anh đã tìm kiếm sự thật , tin tưởng và minh oan cho tôi . Nhưng anh đã làm gì ? Anh mắng tôi , anh nói những lời đau lòng trước mặt tôi , anh tàn nhẫn bỏ đi , anh xoay lưng với tôi , anh có hiểu cảm giác của tôi lúc đó không ? Bao nhiêu năm tôi đợi anh , khi anh về tôi đổi lấy được gì ? Anh nói đi .
Khang hối hận bây giờ phải chăng quá muộn ? Những lời Băng nói như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh . Đúng , những gì Băng nói hoàn toàn không sai , anh đã không tin tưởng cô . Vì yêu , vì quá tin tưởng nên đâm ra mọi thứ đều theo chiều ngược lại . Thời gian quay ngược lại được không ? Quay lại được không ? Để anh rút lại những câu nói tàn nhẫn với Băng . Anh yêu Băng nhưng vì yêu đâm ra anh hận khi thấy những tấm hình đó , lí trí rối bời làm anh không phân biệt đúng sai . Trách Băng là lỗi của anh , bây giờ anh cũng muốn biết sự thật .
- Anh nói yêu tôi đều chỉ là giấc mơ của tôi .
- Băng , anh .........anh ..............xin ............... lỗi ..................
- Người con gái trong hình này , người mà đã cùng Jacker đêm đó lãng mạn ............KHÔNG PHẢI TÔI mà là HÀN TIỂU NHƯ .
Băng chắc nịch , Jacker , Khang giật lấy tấm hình xem . Người trong hình hoàn toàn là cô . Khang mới sực nhớ , Băng và Như giống nhau như hai giọt nước . Nên khả năng nhầm lẫn là hoàn toàn có căn cứ , trước đây anh cũng từng nhầm lẫn một lần giữa hai chị em cô . Không lẽ , bây giờ anh lại mắc phải sai lầm đó ?
- Trên tay tôi có một bông hoa hồng , Jacker cũng từng biết và đã tận mắt thấy Hunter khắc cho tôi , không lẽ anh không nhớ .?_ Băng vừa nói vừa kéo vai áo xuống một chút để lộ bờ vai trắng nõn có khắc một bông hoa hồng đen . Khang và Jacker tròn mắt nhìn .............. Tất cả mọi chuyện đều là nhầm lẫn người này với người kia ................
Mọi thứ dường như đổ sập trước mắt Khang . Xung quanh anh chỉ là những ánh mắt chán ghét của Băng đang nhìn anh . Mọi thứ , tình yêu của anh đều vì lí trí không suy nghĩ của anh làm hỏng và mất tất cả . Chỉ vì nghe lời Tiểu Như , lúc trở về anh đã hoàn toàn chán ghét khi nhìn thấy Băng . Như lời Băng nói , anh mắng cô , bỏ đi , lướt qua cô , nói lời cay nghiệt với cô nhưng anh không biết tất cả sự thật , cũng chẳng chịu hiểu cho cảm nhận của Băng . Anh thật là người đáng ghét và đáng chết nhất . Băng nhìn anh , lòng cô cũng đau lắm , tim cô cũng nhói lắm . Hiểu lầm nên mọi thứ đã thành ra thế này . Jacker vì quá yêu cô nên không phân biệt được cô và người khác , Khang cũng rất yêu cô nhưng vì yêu quá sâu nên anh đã không tin tưởng cô .
- Đều là hiểu lầm cả . Đó là số phận , cuộc sống của tôi sẽ do tôi quyết định. _ Băng vừa nói vừa bước lùi vài bước .
- Cám ơn cả hai anh đã yêu tôi , nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại trong kiếp này._ Băng vừa dứt câu thì đôi mắt nâu của cô nhắm lại . Một giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của cô . Băng thả lỏng cơ thể , cô tự thả mình ngã xuống vực thẳm sâu tưởng chừng không đáy . Đôi mắt của Khang nhanh kịp thấy , anh đến ôm lấy cô và cả hai theo đà ngã xuống , ôm nhau . Đây là một kiểu tự sát đôi . Băng mở mắt khi bất ngờ cảm nhận có người đang ôm mình . Nhưng ngay giây phút Băng mở mắt , đôi môi của cô đã bị chiếm lấy , một nụ hôn ngọt ngào . Khi cả thân người rơi xuống thì rất nhanh bởi vì lực hút Trái Đất rất mạnh , Khang đã phải ôm lấy Băng , cố giữ Băng không để lực hút cản trở làm Băng vụt khỏi tay anh . Giây phút ấy , giây phút ngọt ngào , Băng nhắm mắt tận hưởng nụ hôn chết đó ...... Ngọt ngào và lãng mạn hơn trong chuyện cổ tích rất nhiều ............. Nụ hôn tử ............. Hi vọng ở nơi nào đó , hai người sẽ thuộc về nhau , sẽ không vướng bận bởi bất cứ thứ gì , yêu nhau như trước đây đã từng . Nơi đó mới chính là nơi của họ ...............
------------------------------------------------------------- THE END ----------------------------------------------------------
PS : Tác giả có suy nghĩ viết tiếp phần 2 , nhưng sợ nhàm chán nên xin ý kiến của các bạn , và lẽ dĩ nhiên khi viết tiếp phần 2 sẽ chắc chắn nói tiếp chuyện tình của Băng và Khang . Sẽ có nội dung nối tiếp phần một . Nếu như được mọi người mong muốn ra phần 2 , thì tác giả sẽ viết tiếp . Vì tâm huyết với bộ truyện này lắm nên ad định viết phần hai , cũng muốn xin ý kiến độc giả nữa . Cũng mong các bạn nhận xét cho ad phần một này nhé .
XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI TRUYỆN TRONG SUỐT THỜI GIAN VỪA QUA !!!