Nằm viện được một hai ngày thì Nó xuất viện . Và kể từ khi xuất viện Nó không còn là Nó nữa , mà Nó chính là HÀN TIỂU BĂNG , một con người lạnh lùng đến mức tàn nhẫn . Và cũng từ lúc đó , trong cuộc sống của Nó không hề tồn tại chữ " YÊU " cũng như cái tên LÂM MINH KHANG .
Bản thân Nó thấy mình ngu dốt khi tin vào tình yêu có thật . Hoàn toàn sai lầm , từ khi sinh ra Nó luôn đứng bên phe ngoại lệ ,, nên thứ tình yêu này sẽ không có chân thành cũng như tồn tại . Tất cả chỉ như một giấc mơ , một cơn gió thoáng qua rồi vút bay .
Lao đầu vào công việc để quên đi mọi thứ là chủ trương của Nó sau mấy ngày xuất viện . Mọi người , ai ai cũng đều lo lắng cho Nó . Nhưng cái họ nhận lại được chỉ là sự lạnh lùng vốn có trước đây của Nó . Sau bao nhiêu năm , bản thân đã Nó thay đổi theo chiều tích cực rất nhiều . Nhưng kể từ khi Rio đi du học trở về , mọi thứ dường như bị xáo trộn một cách nặng nề .
Tan công việc vào lúc 5h chiều , Nó ra ngoài một mình . Đôi chân dài lang thang cùng thân hình nhỏ nhắn trên con đường kia . Nó đi , nhưng bản thân vẫn chưa xác định được phương hướng . Giữa dòng người đang hối hả , thì Nó lại chậm chạp bước đi như muốn thách thức một cái gì đó . Sau bao nhiều ngày Nó vẫn không hề quên được cái hình bóng của Hắn . Có lẽ hình bóng đó đã ăn sâu vào tim nên Nó không thể nào quên được ? Đang đi thì Nó đột ngột nhìn lại . Những ngón tay thon dài khẽ chạm nhẹ vào đôi môi . Trong đầu thì nhớ đến cái khoảnh khắc ấy , rồi Nó thả tay xuống và nở một nụ cười không ai muốn thấy .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------- NGA ----------
Nó bay sang Nga gấp mà không hề báo trước với bất kì ai . Victor là anh em của Nó nên chuyện giữa Nó và Hắn , Victor cũng nên biết . Anh tỏ ra giật mình khi nghe Nó kể , anh không nghĩ Kevin có thể nói ra những lời đó với Nó . Khi nhìn vào đôi mắt Kevin , anh biết Hân thương Nó rất nhiều . Nhưng cớ gì ? Cớ sự gì mà dẫn đến tình trạng như hôm nay của cả hai ?
Câu hỏi này chính bản thân người trong cuộc cũng muốn biết .
- Vậy em sang đây định làm gì ?
- Em muốn trả lại vị trí Bá chủ giới ngầm cho Kevin .
- Sao ? Trả cho Kevin á ?
- Ừm , em không tiện nói thẳng với Kevin nên khi Kevin sang , anh nhớ nói với Kevin nhá . Em muốn đi dạo đây đó ở Nga một chút , em sẽ trở về sớm .
Nó lại lang thang như cái hôm Nó sang Nga đột ngột chỉ vì Hắn . Nghĩ lại Nó thấy mình quá ngu ngốc khi tin vào những lời nói của Hắn . Cái câu " Anh yêu em " của Hắn cứ văng vẳng trong đầu Nó như thế mãi . DLo suy nghĩ nên đi Nó không hề nhìn đường , vô tình đụng trúng một người con trai cao to . Ngước mặt lên nhìn thì :
- Zin , sao em lại ở đây ?_ Người hỏi Nó là Jacker , tức là người Nó đụng trúng là Jacker Bang chủ HD .
- Tôi không có quyền ở đây sao ?_ Nó lạnh lùng nói
- Sao rồi , chuyện tình huyền thoại Romeo và Juliet diễn ra thế nào ?_ Jacker xiên xỏ Nó .
- Anh đừng lòng vòng , vào thẳng vấn đề đi .
- Em với tên Kevin sao rồi ? Hạnh phúc chứ ?
- Đừng nhắc Kevin trước mặt tôi .
- Em sao vậy , ghét Hắn rồi hay do bản thân không thể nhắc đến tên Hắn ?
- Ý anh là sao ?
- Đêm đó ? Em không nhớ gì sao ?
- Đêm gì ?
- Em không nhớ gì sao ? Đêm đó em uống rất say , và vô tình …,…,.…,anh với em ..................
- Ngươi nói gì ? Ngày nào ?
- Là ngày này của mấy năm trước .
- Anh bị điên hả ? Tôi chưa hề sang đây sau khi cùng Kevin trở về nhà cho đến bây giờ .
- Dối ai chứ đừng dối anh , anh có chụp hình giữ làm kỉ niệm nữa kìa , anh đã gửi nó cho Kevin .
- Anh thật ghê tởm , tôi ghê tởm anh . Anh dám phá hoại chuyện tình tốt đẹp giữa hai tôi ?
- Em yêu Kevin sẽ không có hạnh phúc , về với anh , anh hứa sẽ yêu thương và chăm sóc tốt cho em .
- Đàn ông mấy người lúc nào cũng có mấy câu như thế . Lặp đi lặp lại như một tổ hợp âm .
- Zin , nghe lời anh , sau cái đêm đó thì anh chắc là sẽ không còn ai dám cưới em nữa , lấy anh là lựa chọn duy nhất của em .
- Anh có thể gửi cho tôi số hình đó được không ? Rồi tôi sẽ cho anh câu trả lời
- Anh cho em ba ngày , ngày thứ ba , hẹn gặp em lúc 9h sáng tại đây .
- Được thôi .
Nó và Jacker mỗi người đi về một hướng đối lập nhau . Jacker có vẻ vui , còn Nó thì hoàn toàn không . Nó suy nghĩ rất nhiều về số hình trong tay của Jacker . Và Nó chắc rằng kể từ sau khi đi về cùng Hắn cho đến nay quay lại , Nó không hề sang Nga và gặp Jacker . Lời nói của Jacker hoàn toàn vô căn cứ , nhưng sao trong lời nói đó có một niềm tin mãnh liệt như đúng rồi . Nó hoang mang nhưng không hề tỏ ra bên ngoài vì vẻ bề ngoài của Nó được bao bọc bởi lớp băng dày đặc .
Thật ra đêm đó là sao ?
Đã xảy ra chuyện gì ?
Số hình đó có bí ẩn gì ?
Ba ngày nữa sẽ có câu trả lời .
Ps : Các bạn xem truyện thường ngày , cho tg khảo sát một chút . Có một vài câu hỏi cho các bạn :
1/ Các bạn thấy nội dung truyện thế nào ? Còn chỗ nào chưa hợp lý ?
2/ Các bạn muốn kết thúc câu chuyện thế nào ? ( Tg muốn xem bao nhiêu người có chung suy nghĩ với tg )
CÁM ƠN CÁC BẠN LUÔN THEO DÕI VÀ ỦNG HỘ TÁC GIẢ
Chương 76: Khóc
Ngày thứ nhất .............
Băng tỉnh dậy sau giấc ngủ miên man kể từ lúc gặp Jacker quay về . Đôi mắt nâu lạnh lùng dừng chân tại khung cảnh buổi sớm ở Nga . Băng tỉnh dậy ngay trên chiếc giường Khang từng nằm khi bị trọng thương . Nhớ lại năm đó , cô với Khang đã nhận ra tình cảm dành cho nhau , nhưng kết cục thì lại khác nhau . Cô ngồi trên giường nhưng hình bóng mờ nhạt của cô đang lo lắng chạy đôn chạy đáo khắp phòng . Nét mặt lo lắng nhìn Kevin nằm trên giường , bác sĩ mọi người cứ ra vào phòng như một đoạn phim bị tua đi tua lại . Được một lúc cánh cửa phòng đóng kín và không mở nữa . Lúc đó , hình ảnh mờ nhạt hoàn toàn biến mất . Thấm một giọt nước mắt còn đọng lại ngay trên khoé đôi mắt nâu đẹp kia . Victor vào phòng và thấy Băng đang khóc , anh đi đến ôm cô vào lòng . Cũng hơi bất ngờ , anh cho cô tựa đầu vào người anh , anh muốn an ủi cô . Tiếng khóc của cô hoàn toàn không hề phát nhưng nước mắt cứ chảy tuôn trào . Tim cô cảm thấy dồn dập , khó thở .
- Băng ......................
- Có phải em là kẻ không nên có thứ tình yêu đó ?
- Băng à ...................
- Có phải em độc ác đến mức cho đến khi chết cũng sẽ không có bạn đời ?
- Có phải em rất đáng ghét và khó ưa ?
- Băng .................
- Em lạnh lùng lắm phải không anh ?
Victor chỉ biết ôm cô vào lòng và gọi tên cô , an không thể làm gì để cho cô vui được , có lẽ , tốt nhất khi Kevin đến chắc sẽ an ủi được Tiểu Băng .
- Em nín đi , không việc gì phải khóc , những thứ trước giờ xảy ra với em , đều là do số phận , chứ bản thân em đâu muốn như thế ? Nghe lời anh , bỏ quên tất cả . E có thể làm con người mới hoặc đi về lối của ngày xưa nếu em thật sự muốn quên Kevin .
- Kevin ? Anh ta không đáng để em nhớ . Nhưng sao , em cố dặn lòng không nhớ thì lại càng không thể quên ?
- Từ từ rồi em sẽ vượt qua .
- Em cám ơn , xin lỗi vì làm ướt áo anh , anh ra ngoài đi , em nghỉ ngơi một chút .
Băng buông Victor ra , cô nằm xuống giường , đắp chăn che hết gương mặt đang xấu đi vì nước mắt . Victor nhìn cô bằng một ánh mắt lo lắng . Anh rời khỏi phòng .
Cánh cửa phòng khép lại , cũng là lúc đôi mắt của ai đó nhắm lại . Giọt nước mắt vẫn đọng trên đấy tạo ra một vết hằn dài nhẹ mỏng .
***
- Tiểu thư không có trong phòng ._ Hữu tìm khắp phòng và gấp rút báo với mọi người .
- Nó đi đâu mà sao không báo dù chỉ một tiếng nào ?_ Minh giận dữ .
- Bình tĩnh đi anh , thử liên lạc với tất cả bạn bè của Linda xem sao ?_ Phương trấn an sự giận dữ của Minh
- Xin lỗi , tiểu thư chỉ có mình cô là bạn
Hữu nói khiến mọi người càng lo lắng hơn , điện thoại không liên lạc được , cũng không biết đi đâu . Bạn bè không có cũng không biết cách nào để liên lạc . Phương nhìn lại tất cả các sự việc vừa qua , từ lúc anh trai cô và Như trở về sau chuyến du học .
- Tất cả đều do hai người đó .
Phương chạy đi , cô bắt xe đến chỗ của Như và Khang . Minh , Ken , Hữu , Khôi đuổi theo Phương . Mọi người sợ Phương sẽ gây sự không đáng có , một Tiểu Băng đủ làm họ nhức đầu rồi , giờ thêm Phương , chỉ có nước banh não . Phương chạy đến phòng khách sạn và Như và Khanh đặt ở tạm . Khang và Như mỗi người một phòng , nhưng lúc này Như đang ở trong phòng trò chuyện với Khang . Đơn giản họ đang bàn về chuyện hôn lễ .
- Anh Khang , anh nghĩ em mặc áo nào sẽ đẹp ?
- Chọn hoa hồng là hoa cưới nha anh .
- Anh gửi thiệp cho ba mẹ anh chưa ?
- Em sẽ gửi thiệp cho bố
- Anh Khang ? Sao anh không nói gì hết vậy ?
- Ừ .
- Anh có nghe em nói gì không ?
- Ừ
- Anh Khang
- Ừ ..........hả ......?
- Nãy giờ anh có nghe em nói gì không ?
- Ừ .
- Vậy nghe gì ?
- Em sẽ mặc áo hoa hồng trong thiệp của bố mẹ
- MINH KHANG ._ Như tức giận hét lên , anh giật mình , và anh nhận ra từ lúc nãy đến giờ chỉ có mỗi cô độc thoại .
Tâm trí Khang hoàn toàn không chú tâm đến những việc Như nói từ nãy giờ . Mà trong đầu anh , nơi chứa những dây thần kinh điều khiển hoạt động ngày thường , nơi chứa đựng những cảm xúc bất diệt đang hiện hữu lên một nụ cười hiếm hoi , một nụ cười mà đó là lần đầu Khang nhận được . Một hình ảnh quen thuộc , đôi mắt nâu lạnh lùng , thu hút , đôi môi mềm mỏng , ngọt ngào nhưng lạnh khiến người ta muốn chiếm hữu . Gương mặt đó , gương mặt lạnh lùng đang cố giãn nở ra để hoà nhập cùng thế giới xung quanh hiện lên một cách rõ nét .
" Tại sao em lại lừa dối tôi ? "
- Khang à , anh nghe em nói gì không ?
- Em nói đi , anh xin lỗi .
- Không sao , em chỉ muốn nhắc đến lễ cưới của chúng ta .
- Ừ
- Anh dẹp ngay chữ đó đi , em ghét nó rồi đấy .
- Ừ ........à không ........ờ .......
Như lắc đầu ngao ngán , nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. Khó khăn lắm Khanh mới quên Băng và yêu cô , đồng ý kết hôn với cô , cô không để tuột mất anh một lần nữa . Lúc trước là do cô quá chủ quan , cứ nghĩ ngày ngày anh bên cô , đi chơi với cô , cười nói với cô thì anh sẽ thích và yêu cô , nhưng mọi thứ dường như sụp đổ với cô khi cứ những thông tin Khang và Băng - chị gái cô hay đi chơi cùng nhau , cười nói rất thân mật , đó là một chuyện lạ . Rất hiếm xảy ra . Nhưng đều nằm ngoài vòng kiểm soát . Bản thân cô cũng thừa nhận rằng cô nợ anh em Minh - Băng một người mẹ , có lẽ định sẵn số phận cô là thế . Từ khi sinh ra sẽ không được chở che bao bọc mà thay vào đó những lời nguyền rủa , chửi rủa không đáng có . Như đã trả nợ Băng kể từ lúc khi Khang và Băng là một đôi cô không hề đụng chạm hay soi mói bất cứ gì , nhưng bây giờ , cô phải đứng lên đòi lại thứ tình cảm vốn thuộc về mình . Một tình yêu đơn phương nhưng cố lầm tưởng là tình yêu từ cả hai phía ................
Chương 77: Một Ngày Thôi
Chương 77 : Một Ngày Thôi
Phương tức giận , tới chỗ Khang và Như . Mọi chuyện ngoài sức tưởng tượng và tầm nhắm của cô . Cứ ngỡ rằng cả hai sẽ như trong những bộ phim tình yêu , sẽ đến được với nhau nhưng nỡ lòng nào lại đối xử với họ như vậy , bằng cách thêm một biến cố cho họ . Liệu sau vụ này , tình cảm của cả hai có rạn nứt không ??? Khó khăn lắm , trái tim đó hé mở nhưng bây giờ , mọi thứ bây giờ nó đi theo một quỹ đạo khác , quỹ đạo mà không ai mong muốn thấy .
- LÂM MINH KHANG
Chát
Một cái tát đau điếng vang lên , khuôn mặt Khang ửng đỏ , ánh mắt sầm xuống , khó chịu nhìn Phương , mọi người tròn mắt nhìn cô . Ánh mắt uất hận của cô nhìn Khang - người anh mà cô thương yêu và cũng yêu thương cô .
- Cô làm gì chồng tôi vậy ?_ Như tiến lên , đẩy Phương sang một bên . Ánh mắt phẫn nộ Như nhìn Phương .
- Ồ " chồng " luôn rồi đấy hả ?
- Thì sao ? Cô ý kiến gì ? Ít nhất tuần sau cũng là đám cưới của anh cô , bây giờ có nên chào chị dâu một tiếng không ?
- Tới đó rồi hẳn chào , biết đâu ngày mai biến cố khác sẽ xảy ra và cái đám cưới tội lỗi đó không xảy ra ?
- Cô ....................
- Tôi đến đây chỉ muốn nói với Khang là Băng đã biến mất và không có tung tích , nếu anh biết Băng ở đâu xin hãy báo cho chúng tôi .
- cô lấy tư cách gì mà ép chồng tôi làm vậy ?
- Chưa đến đám cưới , không có tư cách gọi chồng .
- Vậy gọi hộ là " bố " được không ?
- Ý em là gì ?_ Khang nhìn Như
Mọi người nhìn Như , lòng Phương có linh cảm xấu , chắc hẳn sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra ............ Hẳn là một điều tồi tệ ..........
- Mọi người không cần phải ngạc nhiên thế đâu , sắp đón cháu ................_ Như cười nham hiểm
- Rõ hơn đi .
- Tôi có thai với anh Khang .
Từng chữ " Tôi - Có - Thai - Với - Anh - Khang " lọt thẳng vào bộ óc của từng người có mặt trong căn phòng , kể cả Khang . Bản thân anh cũng không hiểu ý của Như .
- Anh không nhớ gì sao ? Đêm hôm đó
Bốp ..... Bốp .....
- Cái đầu tiên tao đánh mày là cơn tức giận của tao , thứ hai là tao thay mặt đứa em gái DUY NHẤT của tao . _ Minh nhấn mạnh hai chữ " DUY NHẤT "
Đến bây giờ , anh thật sự chỉ cảm nhận được Băng mới là đứa em gái của anh . Anh cảm thấy Như thật trơ trẽn , lại dám quyến rủ người yêu của chị mình để sự việc lái theo một hướng không hay ho gì . Anh cảm thấy xấu hổ .
- Anh hai .
- Im đi , tôi không có người em như cô . Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi . Cả hai người cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Băng _ Minh hét lên rồi kéo Phương rời khỏi .
Trước khi rời đi , Hữu cũng gửi lại một lời với Khang , hi vọng thức tỉnh được anh :
- Tiểu Băng yêu cậu rất nhiều .
Khang dựa tường nghĩ lại mọi thứ , nhìn lại . Bản thân anh thật sự không nhớ Như đang nhắc đến " đêm " nào ? Phải chăng cái hôm đầu tiên anh gặp cô ? Cái hôm mà anh nhận mấy tấm hình anh cho là đồi bại của Tiểu Băng ? Anh thẫn thờ , chẳng buồn nhìn lấy Như , anh rời đi khỏi .
- Có con ở đây , thử xem ai dám tách anh và em . _ Như cười nửa miệng nhìn theo bóng lưng cao lớn của Khang .
***
Băng ngồi suy nghĩ được một lúc , cô chẳng buồn nghĩ đến chuyện mấy tấm hình gì đó mà Jacker nhắc đến . Cô có thể vỗ ngực tự tin nói , cô hoàn toàn không hề làm chuyện gì lừa dối Khang . Cô đã vạch ra kế hoạch cho ngày tiếp theo của mình . Cầm điện thoại lên cô thấy có tin nhắn , từ một số máy lạ , chỉ mấy dòng chữ ngắn ngủn :
" Khang có con với Như " .
Băng chẳng buồn quan tâm đến , bản thân cô không biết ai là người gửi đến cho cô nữa , và mục đích gửi đến là gì nữa . Cô vào tin nhắn mới , bấm bấm và gửi đến số điện thoại mang tên Khang .
" Xin lỗi , nhưng tôi có thể xin anh một ngày được không ? Tôi muốn anh sang Nga đi chơi với tôi một ngày , một ngày thôi . Cũng đừng nói với bất kì ai biết . Xem như tôi xin cậu - một người bạn của anh trai tôi . "
Đúng mười phút sau , tin nhắn trả lời được gửi đến . Nụ cười nửa miệng của Băng hiện ra , đôi mắt lạnh lùng nhìn vào điện thoại , sau đó , cô nằm xuống chiếc giường Khang từng nằm , nhắm mắt cho thời gian trôi đi ......
Tại sao ? Tại sao khi tình cảm dường như bước lên đỉnh cầu rồi thì lại tuột dốc đến mức không thể leo lên được . Thân hình trầy xước , đau rát liệu khi đi lên còn có đủ sức ? Liệu sẽ đi lên được hay được một đoạn lại trượt xuống nhanh ? Có ai còn đủ sức bám theo một tình yêu không có đoạn kết ? Đơn phương chăng , mọi thứ đã cố tình cản trở tại sao lại cứ lao đầu vào ? Có lẽ buông tay sẽ là cách tốt nhất bây giờ đối với cả Băng và Khang ...............
Chương 78: Có Lẽ Nên Buông Tay
Chương 78 : Có Lẽ Nên Buông Tay
Phương về lại công ty , cô và mọi người bơ phờ , sốc nặng khi nghe tin động trời từ Như . Phương không tin anh cô lại là người nhìn thế. Minh hận Khang , người bạn thân thiết của anh , nhẫn tâm nói lời cay nghiệt với đứa em gái đáng thương của anh cuối cùng chính hắn ta lại cũng là người có lỗi . Huỳnh Hải Tuyết đã yêu Lâm Minh Khang rất nhiều nhưng mà đến bây giờ chỉ một câu muốn hỏi :
" Liệu Hàn Tiểu Băng có yêu Lâm Minh Khang ? "
Hàn Tiểu Băng ngày xưa đã trở lại rồi , sự mất tích này của cô thật khiến mọi người lo lắng . Đứng ngồi không yên chỉ vì cô . Ai ai cũng sốt ruột .
Nhưng tại người cô thương nhớ liệu có nhớ cô không ?!?
Ngày thứ hai
Băng dậy muộn hơn hôm qua , đến gần 10h sáng cô mới tỉnh . Băng thay đồ , make up chuẩn bị ra ngoài cũng mất gần 2 tiếng đồng hồ . Dù sao nay cô chỉ đi mua sắm nên cũng không vội . Victor lúc đầu đòi theo cô , muốn đi với cô nhưng Băng một mực không chịu . Cô muốn ở yên một mình nên Victor không ép . Anh chỉ gọi đến nói chuyện với Khang về Băng . Nhưng anh thật sự không ngờ , lời nói của Khang khiến anh chỉ muốn xé xác Khang ra .
- Alo , anh không sang với Băng sao ?
- Tại sao tôi phải sang , bên này tôi còn nhiều việc lắm , bận lo đám cưới rồi .
- Được thôi , mai Băng sẽ kết hôn với Jacker bên này , anh muốn sang chúc phúc thì sang còn không thì thôi , chào anh, cho tôi gửi lời hỏi thăm đến cô vợ mà anh YÊU NHẤT .
Tút ......... Tút ............ Tút
Victor dập máy trước , chỉ cần Khang trả lời câu làm anh sốc thế nào cũng phải thay cái điện thoại mới .
***
Trung Tâm Mua Sắm PEU ///
Một trung tâm thương mại lớn nhất Nga hiện ra trước đôi mắt nâu lạnh lùng kia . Cánh cửa trong suốt mở ra , đôi chân của Băng từ từ tiến chậm vào bên trong . Có rất nhiều mặt hàng và rất đông người ở đây . Băng cũng có vẻ hứng thú với nơi này .
Nổi bật với gương mặt đầy vẻ lạnh lùng , mái tóc nâu đen dài búi gọn sau gáy , đôi mắt nâu thu hút , mỗi khu cô đi qua , cô đều nhận được ánh mắt ngưỡng mộ , ghen tỵ của một số đứa con gái và con trai trong khu này . Băng đều lọt vào mắt xanh của các chàng trai . Nhưng Băng không hề quan tâm gì hết . Ở Nga không ai không biết đến thân phận của cô , bởi thế họ không dám động vào .
Bốn tiếng đồng hồ trôi qua , Băng lướt hết các lầu của trung tâm này , cô mua đồ chất đầy cả chiếc xe hơi . Suýt chút chắc cô dọn luôn cái siêu thị. Băng lái xe đến một quán nước , dừng chân nghỉ ngơi xíu . Mỗi khi ngưng lại rãnh Băng lại nhớ đến Khang . Cái tật này biết đến khi nào mới bỏ được .
" Xin lỗi vì phải từ chối nhã ý của cậu , nhưng tôi không rãnh , không sang với cậu được . "
Từng dòng chữ đó vang vảng trong đầu Băng . Khi đầu lưỡi và đôi môi mỏng mềm của cô cảm nhận ly cappuchino. Một chữ có thể diễn tả tình cảm xung quanh " đắng " . Ly cappuchino đắng cũng giống như tình yêu đau khổ . Bên nhau luôn luôn phải chịu nhúng lúc đắng cay ngọt ngào mới hiểu hết được nhau . Có vẻ như nay ly nước đó phù hợp với Băng . Băng dựa vào ghế , cô thiếp đi một chút vì mệt mỏi , dẫu sao nơi này cũng hơi vắng khách . Băng tự nhiên nhú nhà của mình . Đêm qua sau khi nhắn tin với Khang xong , Băng dường như mệt mỏi hơn rất nhiều ..........
Tưởng chừng Khang sẽ sang chơi với cô dù chỉ một ngày cuối cùng và với tư cách em của bạn cũng không được gặp anh - người đầu tiên cô yêu .
Sao chỉ sau ngần ấy năm , khoảnh cách giữa cả hai lại xa lạ đến vậy ? Có phải trong tình yêu người ta hay nói "xa mặt cách lòng " là vậy ? Mọi thứ dường như đổ bể . Chỉ xin lấy một ngày thôi để cùng người bạn yêu của mình đi chơi cũng không thể . Có phải đây là cái giá Băng phải trả cho sự lạnh lùng đến phát khùng của cô khi xưa ?!?
Băng cảm thấy mệt mỏi rồi , cô cũng cảm nhận được sự đuối sức trong tình yêu của mình rồi ....... Băng nên buông tay để hai bên đều vui vẻ , hạnh phúc .