Chiếc xe đen của Nó lao nhanh ngoài cơn gió , lòng nó bây giờ nặng trĩu , sao sự việc ra nông nổi thế này . Giờ nó chẳg khác nào người mồ côi , không cha lẫn mẹ . Nhưng nó hân , hận cha nó , chỉ vì bà ta mà có thể bỏ nó . Mẹ nó yêu cha nó là sai lầm , khi bà mất ông vẫn ngoại tình mà không có chút lòng ăn năn . Trên chiếc xe , người cầm lái là Thiên Hữu , có Thiên Minh , anh em của Hắn trên xe . Mọi người đều nhìn biểu cảm của nó lúc này . Nhưng kết quả họ thu được , chỉ là một nét mặt lạnh tanh ......- Đưa đến biệt thự ngoại ô như trong di chúc , mọi người ở đó đi ._ Nó bỗng dưng lên tiếng
- Tiểu Băng , em định giải quyết sao với số cổ phần đó ?
- Ai là Tiểu Băng ?
- Anh xin lỗi , Hải Tuyết .
- Cứ xem trò chơi bắt đầu . Tôi cũng có hứng thú với trò này rồi . _ Nó cười nửa miệng .
Cứ chờ xem , trò gì sẽ bắt đầu
Trong lòng mọi người ai nấy cũng lo sợ , sợ nó sẽ bày ra những trò nguy hiểm tới tính mạng .
- Hải Tuyết , vậy việc học ở trường ?_ Thục Phương nhìn Nó nói
- Nghỉ .
Một câu ngắn gọn . Nó cũng có muốn đi học đâu ? Chỉ là để giết thời gian thôi . Giờ đây cũng không còn dính dán đến Hàn gia nữa , nó đến đó chỉ làm trò cười cho thiên hạ .
- Tiểu thư , chuyện di chúc liệu sẽ đến tay nhà báo ?
- Tuỳ họ , cứ nói thử xem .
- Anh nghĩ là bố sẽ không làm chuyện đó .
- Bố của anh không phải của tôi đừng nhắc đến . Có làm hay không đợi xem rồi sẽ rõ.
Hải Tuyết nói với nét mặt không một chút cảm xúc . Ít ra giờ đây , Thiên Minh cũng hiểu được cảm nhận của nó , đơn giản là giống anh . Một chữ " hận "
Thiên Hữu đưa mọi người về tới biệt thự thì mỗi người một nơi ...... Trong phòng yên tĩnh để họ nhìn lại các sự việc đã xảy ra . Tại sao Hàn gia lại lâm và cảnh này .
* Tại Phòng nó *
Vừa mở tivi thì hình ảnh của nó xuất hiện trên tivi với thông tin là đã người mở di chúc và đã rời khỏi Hàn gia . Nó nhếch môi .
- Thiên Hữu , hãy tung tin tôi là chủ tịch của trung tâm mua sắm bên Paris . Và cho họ biết tôi là người nắm giữ hơn phân nữa gia tài của Hàn gia . Rút hết cổ phần của các công ty mà trong tài sản tôi có để đầu tư hết vào tập đoàn Lâm gia . Nếu như cổ phần nhiều tôi đề nghị mở cuộc họp hội đồng quản trị .
Thiên Hữu nghe theo lời nó đi làm . Ngồi một mình trong phòng , đôi mắt nó lượn lờ ở khung cảnh buổi sáng bên cửa sổ . Nó đứng dậy rời khỏi nhà , đi ra một khoảng xa , đứng ngắm nhìn hình ảnh mặt biển . Gợn sóng nhỏ , lăn tăn li ti mà buổi sáng không nhìn thấy được ...... Thẩn thờ nhìn về phía bầu trời rộng và cái chảo nước khổng lồ kia , một loạt hình ảnh gia đình nó lúc nhỏ ùa về như một thước phim không có đoạn kết . Cảm xúc thật hỗn độn . Ngay bây giờ , nó chính thức vén bức màn đối đầu với cha nó . Không ngờ đến một ngày cha con nó cũng lâm vào con đường này . Bây giờ nó không còn rãnh rỗi như lúc kia nữa , nó sẽ phải bắt tay để gầy dựng một công ty vững chắc , nó sẽ lo cho mọi người - nhưng người luôn bên nó mỗi lúc vui buồn ......... Nó sẽ thay đổi , nó sẽ phải là một Hải Tuyết biết suy nghĩ và có cảm xúc hơn chứ không phải là một cô gái lạnh lùng kia nữa ..... Lạnh lùng thì sẽ phải có điểm dừng nhất định và cũng không được mềm lòng trước những sự việc khó khăn . Mối hận thù này nó nhất định sẽ đòi lại thay cho mẹ nó .
Bóng dáng một người con gái với mái tóc đen dài , thân mình mảnh mai đang đứng thơ thẩn ở nơi có cát mịn biển mặn kia trở thành một bức tranh tuyệt đẹp ........ Nỗi ưu buồn thấm đượm đôi mắt của nó sẽ tạo nên một phần cảm xúc cho bức tranh lúc này ........đừng vẽ , đừng vẽ nỗi buồn của nó ...... Hãy vẽ sự thay đổi của nó khi rời khỏi Hàn gia và khi nó chính thức trở thành cô gái mang tên Huỳnh Hải Tuyết .
Chương 67: Nước Mắt Đầu Tiên
Nó đi lang thang được một lúc quanh bờ biển thì nó quay lại biệt thự . Lúc này tin tức đang được cập nhật liên tục . Cũng bất ngờ vì tin di chúc lên báo nhanh đến thế . Thiên Minh không nghĩ bố anh sẽ làm thế , ít nhiều cũng nên giữ chút danh dự cho Hàn gia , nhưng có lẽ vì người đàn bà đó mà bố anh bất chấp ..........kể cả mất đi tài sản hay những đứa con ruột của mình .....Nó vẫn lạnh lùng bước vào trước sự lo lắn của mọi người . Tin tức hot nhất cho thấy nó đã hành động khi rút hết cổ phần đầu tư của các công ty . Khiến công ty nào công ty nấy cũng gần như lâm vào cảnh phá sản . Như vạch ra một ranh giới . Muốn yên thân thì nên đứng cửa giữa , ai ủng hộ cho Hàn gia xem như đối đầu với Nó , và kết quả thì không tốt đâu ............
Công ty mua sắm của Nó bên Paris đan rầm rộ lên chuyện này và chuyển cổ đông mới là chủ tịch công ty nữa . Nó sẽ phải sang bên đó dự họp báo và chính thức có mặt tại thương trường ....... Trò chơi bắt đầu rồi .......
Nó dặn mọi người ở lại nhà cẩn thận , đương nhiên ai cũng có võ nhưng an toàn vẫn hơn . Nó cùng Thiên Hữu sang Paris để giải quyết việc . Thiên Minh vẫn đi làm bình thường cùng với Hắn , Thục Phương . Anh bố trí công việc hợp lí cho họ ............
Một tuần sau ..........
Chính thức xuất hiện chủ nhân của trung tâm mua sắm SEONI ở Paris khiến mọi người ai ai cũng trầm trồ : Huỳnh Hải Tuyết . Đương nhiên cả bố Nó và bà kia cũng biết ......... Một phen lo sợ ........Nó trở về nhà .....
- Tiểu thư , ông chủ muốn gặp cô .
- Làm gì ?_nó đang ngồi bên đống tài liệu và máy tính . Đôi mắt nó lướt nhanh như tia chớp trên màn hình máy tính .
- Cổ phần của cô ở Hàn gia là 8/10 nên khi cô rút Hàn gia gần như muốn sụp đổ . Nên ông chủ muốn gặp cô để thương lượng .
- Thương lượng , nực cười . Anh nói ông ta là em rất bận không thể nào gặp ông ta .
- Vâng .
Thiên Hữu tuân lệnh nghe theo vừa bước đi ra khỏi thì Nó ngước mắt lên nhìn cánh cửa .........Nước mắt của nó bỗng nhiên rơi ......là lần đầu kể từ sau khi nó trở nên lạnh lùng đến giờ. Làm sao để thấu hiểu được cảm giác của nó lúc này . Cái chết của mẹ nó mang đến thật nhiều điều không may với nó . Cũng không ngờ đến lúc lại có ngày " cha con tương tàn ".........
Không phải nó không muốn gặp ông , mà do nó không biết phải đối diện thế nào . Quan hệ cha con hay quan hệ thù địch ?
Mọi thứ đã quyết định rồi , không thể quay lại được . Xem như cả ông và nó không may khi đối phương chỉ toàn những người trong gia đình . Nó làm cho con người rơi vào trạng thái khó xử .
>
- Vào đi ,cửa không khoá ._ Nó vội lau đi những giọt nước mắt rơi ra ngay khoé mi . Đơn giản là không muốn họ thấy nó yếu đuối .....
- Là tôi .
- Khang sao ? Anh đến gặp tôi có chuyện gì ?_ Mắt nó vẫn dán chặt vào màn hình .
- Tôi nghĩ việc rút cổ phần ở Hàn gia không ổn . Dù sao đó cũng là mái nhà của cô , cô nên tuyệt tình đến vậy . _ Hắn vừa nói vừa nhìn nó nhưng , nó đơ hoàn toàn !!!!
- Tôi không muốn nghe về chuyện này . Nếu không còn gì thì mời anh ra ngoài .
- Ở Nga , chúng nó lại làm loạn
- ............ôi thật nhức đầu , anh định giải quyết làm sao ?
- Tôi sẽ về bên đó một chuyến , cô đi chung chứ ?
- Thôi , tôi còn nhiều việc lắm . Anh đi đi rồi về báo tôi .
- Ừm , cô giữ gìn sức khoẻ , hãy suy nghĩ đến lời đề nghị của tôi .
- Ừm , chào anh ......
Nó dừng tay , đôi mắt vẫn như lúc nãy vẫn bước ra ngoài như lần của Thiên Hữu . Đôi mắt Nó đã ánh lên tia buồn cho những sự việc xảy ra ..... Thật quá nhanh đến mức không thể đỡ kịp ........ Thời gian trôi đi không bao giờ lấy lại được cũng giống như một con người đã chết đi thì sẽ không bao giờ sống lại ..........
Chương 68: Yêu Thật Rồi !
Ba tháng sau ..........
Trong căn phòng kín , có một cô gái lướt lướt trên đống tập tài liệu và màn hình máy tính . Thời gian nhanh thật , mới đây đã được ba tháng kể từ ngày nó mở di chúc và trở thành chủ tịch tập đoàn mua sắm ở bên Paris . Rút toàn bộ cở phần ở Hàn gia nhưng không hiểu sao , Hàn gia hoàn toàn không sụp đổ . Có một thế lực nào đó đang cố giúp cho Hàn gia mà Nó chưa thể biết được là ai ? . Nhất định nó phải tìm ra thế lực đang cố muốn chống đối nó ....
- Hải Tuyết ._ Blue mang ly cafe vào cho Nó
- ...................
- Ba tháng rồi , công ty đang vươn đến tầm hàng đầu thế giới . Em có định mở party chúc mừng không ?
- Em rất muốn nhưng anh biết đấy em không có được một chút thời gian nghỉ ngơi thì thời gian đâu mà mở party ?_ Nó hỏi ngược lại Blue
Anh nhìn Nó , quả thật một tháng qua , nét mặt nó có chút mệt mỏi . Sức chịu đựng của Nó có giới hạn .
- Hay em dẫn Thục Phương sang đây giúp em đi , thêm người công việc sẽ nhẹ nhàng hơn ._ Blue đề nghị
- Không đâu anh ạ , Thục Phương phải giúp đỡ anh em , giữ lấy cái trung tâm đó , không thì lại rơi vào tay Hàn gia mất .
- Nhắc mới nhớ , anh vẫn chưa điều tra được cái thế lực mà đang giúp đỡ cho Hàn gia . Có vẻ đang trong vòng bí mật .
- Được rồi , từ từ cũng sẽ biết thôi .
- Vụ lô S35 tiến hành thế rồi ?
- Họ đang thực hiện . Sắp gặp tên Just , giao cho hắn thì ta sẽ được nguồn lợi rất lớn . Sau đó em sẽ mai danh ẩn tính tên SKY .
- Ừm
- Đã mấy giờ rồi ?
- Hơn năm giờ chiều rồi , em ăn chút gì nhé
- Ừm , anh ra ngoài mua giúp ít đồ ăn nhẹ đi .
- Ok , em đợi anh .
Thiên Hữu quay đi ra ngoài , Nó xoay ghế lại , ánh mắt hướng ra khung cửa kính kia . Đã 2 tháng rồi , sao Rio vẫn chưa nhắn cho Nó dù chỉ một tin nhỏ . Một tháng đầu tiên lúc anh đi , anh vẫn nhắn tinc ho cô đều đặn , dặn cô phải ăn uống đúng giờ , phải nghỉ ngơi , không làm việc quá sức .v.v. Nhiều khi có những tin nhắn sến rện chủ ý là muốn quan tâm cô tuy cả hai chưa là gì cả . Nó cũng dần dần để tâm đén mấy cái tin nhắn đó nhưng không hiểu sao , hai tháng rồi , nó vẫn chưa nhận được một tin nào nữa . Nó đã từng gọi cho Hắn nhưng điện thoại reo nhưng không ai nghe máy , gọi cho Victor thì anh nói hắn rất bận . Bận việc gì chứ ? Bận việc gì mà nhiều đến nỗi một tin nhắn cũng tiết kiệm là sao ?
Cũng không hiểu sao , Nó thấy nhớ Hắn , muốn được Hắn quan tâm . Muốn được nghe giọng nói của Hắn vào mỗi đêm . Đêm nào trước Hắn cũng gọi và chúc nó ngủ ngon , giờ Hắn không gọi Nó cảm thấy rất nhớ . Phải chăng Nso đã chạm phải chữ "yêu" rồi sao ?
Tối đêm đó .........
Nó trằn trọc nằm trên giường , lăn qua lăn lại nhưng vẫn không tài nào ngủ được . Có một chút gì đó khó chịu , lo lắng trong lòng Nó .
- Linda .............Linda ...............Linda của mẹ ._ Tiếng gọi thân thương lâu ngày Nó chưa được nghe
- Mẹ ............. mẹ ơi............
- Linda ngoan nào , con sống tốt chứ ?_ Người mẹ dùng tay vuốt ve mái tóc con gái , Nó đang ngồi dúi đầu vào lòng của mẹ
- Dạ , con khỏe ạ .
- Bố con và anh em thế nào rồi ?
- Ổng chưa chết , anh hai thì khỏe , Jenny thì con không biết ._ Nó vẫn thẳng thừng
- Con ....... sao lại nói bố như thế ?
- Mẹ thấy rõ hết mọi chuyện không lẽ chuyện ông ta làm , mẹ không nhìn thấy ? Con không muốn nhắc đến ông ta .
- Thôi được rồi , con gái ngoan , mẹ không hỏi về ông ấy nữa . mẹ chri muốn nói với con , dù thể nào ông ấy vẫn là cha con .
- .......................
- Con đang yêu Rio đúng không ?
- Dạ , con không biết
- cái cảm giác nhớ nhung của con là mẹ đã đủ hiểu rồi . Con khô ng thấy lạ khi hai tháng nay , Rio không hề nhắn cho con tin nào sao ?
- Con không biết .
- Thôi con ahỹ suy nghĩ , sẽ có hướng đi tốt cho con . Con mạnh khỏe , mẹ đi ._ Người mẹ tan biến vào không trung ......... Nó chìm sâu vào giấc ngủ ,mang một giấc mơ không tên ........... Nơi đó Nó thấy hắn , người Hắn toàn là máu máu và máu ......... hắn nhìn Nó , Nó chạy đến bên Hắn thì Hắn ngã xuống đất và tan biến . Nó gọi tên Hắn trong vô vọng .... Bất giác một giọt nước mắt rơi ..................
Chương 69: Sang Nga Gấp Rút .
- Rio ...........- Rio ........ Rio ...........
Nó gọi Hắn , và Nó tỉnh giấc .
Mồ hôi đổ nhiều trên gương mặt của Nó . Nỗi lo lắng vây lấy Nó , nước mắt vẫn còn đọng lại ngay khoé mi . Tại sao Nó lại mơ như thế ? Không lẽ Hắn đã có chuyện gì sao ? Nó mở đèn trong phòng , với lấy cái điện thoại nằm trên bàn , nhấn số gọi cho Hắn một cách gấp rút ........
[[[ Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được , xin quý khách vui lòng gọi lại sau ........... ]]]
[[[ Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được , ........... ]]]
[[[ Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc .......... ]]]
...........................
Gọi cho Hắn hơn một chục cuộc gọi vẫn câu nói muôn thuở . Nó càng lo lắng hơn , phải chăng giấc mơ đó là một cái điềm . Nó gọi điện thoại cho Blue .
[[[ Alo ? ]]]
- Blue , anh đặt ngay cho em vé bay tới Nga trong đêm nay đi .
[[[ Sao không để sáng , giờ này em nên nghỉ ngơi ]]]
- Có chuyện gấp , em không liên lạc được với Rio .
[[[ Chắc là do Rio bận nên không nghe máy được thôi , em nên nghỉ ngơi sớm , mai sáng hẳn tính ]]]
- Nhưng em vừa mơ giấc mơ kì lạ , em thấy Rio người đầy máu . Em lo lắm .
[[[ Em thử liên lạc với Victor chưa ? Giờ này khuya rồi em ạ , hẳn là Rio đang ngủ ]]]
- Em chưa , thôi anh nghỉ đi , phiền anh rồi .
Nó tắt máy khi chưa kịp nghe Blue định nói gì . Nó liền bấm số gọi cho Victor . Tay Nó run run cầm điện thoại .
[[[ Alo ? ]]]
- Victor là em , Zin đây .
[[[ Sao lại gọi anh vào lúc này ? ]]]
- Kevin có ở đó không ? Đưa máy cho Kevin giúp em .
[[[ Kevin sao? Sao em lại muốn gặp Kevin ? Giờ này Kevin chắc ngủ rồi ]]]
- Ý anh là sao ? Kevin không ở đó với anh sao ?
[[[ Ờ ....... Ờ ........thì ..........thì ............ À ....... Kevin sang Úc vào tối qua rồi , nên anh không biết ]]]
- Thật không ?
[[[ Thật ]]]
- Vậy thôi , em xin lỗi đã làm phiền . Chào anh .......
Nó tắt máy , thở dài , Nó nằm xuống . Đôi mắt tuy khép lại nhưng mà .......hình ảnh người Hắn đầy máu lại hiện ra . Nó đắn đo một hồi cũng quyết định .............
Sáng hôm sau ........
Blue mang cafe vào văn phòng cho Nó thì không thấy bóng dáng Nó đâu . Blue thắc mắc vô cùng , anh đi vào phòng Nó tìm Nó cũng không thấy . Chỉ thấy một bức thư Nó để lại :
" Blue , lúc anh thấy thư thì em đang trên máy bay tới Nga rồi . Em không biết vì sao nhưng em thật sự rất lo lắng cho Rio , đêm qua em không tài nào ngủ được nên em đã mua vé và bay gấp rồi . Anh ở lại trông công ty giúp em , em sẽ trở về sớm nhất có thể . Tất cả trông vào anh , có gì gọi cho em . Ký tên Hải Tuyết "
" Em yêu Minh Khang rồi sao ? "
" Em đã yêu cậu ta rồi sao ? "
Blue nắm chặt lá thư trong tay , anh không tin . Anh đã ở bên cô cũng được hai năm rồi , còn Hắn thì chỉ mới đây thôi nhưng mỗi khi gặp Nó cả hai như lửa với nước làm sao có thể yêu nhau được ? Bây giờ anh phải làm sao ? Anh đã yêu Nó rất nhiều , rất nhiều . Nhưng làm sao đây , Nó đã từng thẳng thừng từ chối anh , giờ anh nói yêu Nó còn tác dụng gì không ???
" Linda , em ở bên Hắn sẽ không có hạnh phúc đâu "
.
.
.
.
.
.
Nó đã đến Nga sớm nhất có thể . Nó đi nhanh đến chỗ của Victor . Lòng Nó như lửa đốt , lo lắng rất nhiều . Nó thật sự chấp nhận rồi , Nó yêu Hắn mất rồi , yêu từ lúc nào mà Nó cũng không biết nữa ......
>
- Zin sao em lại ở đây ?_ Victor giật mình khi thấy Nó lù lù xuất hiện .
- Kevin........kevin...........Kevin đâu rồi ?_ Giọng Nó chứa đầy sự lo lắng
- Ke.........kevin ....... Không phải anh đã nói là Kevin đi Úc sao ?
- Anh chắc chứ ? _ Nó kéo vali tiến vào căn phòng đang đóng kín ở bên trong .
- Zin ......... Zin ........ Chắc mà ......... Em đừng vào đó , đồ đạc trong kho bụi lắm , đầy chuột và gián đấy ........ Mở cửa ra là thảm hoạ đấy Zin ......_ Victor cố gắng ngăn Nó - Làm ơn , anh dọn mệt lắm _ Victor ra vẻ mệt mỏi . Nó mới quay lại chỗ cũ . Một phen hoảng ....... Nhưng Nó vẫn không quên chú ý tới cái phòng kho đó ....
- Ba tháng trước , em nghe nói bên đây làm loạn ?_ Nó ngồi xuống ghế
- Ừm , đúng vậy . Kevin đã sang xử lí và kết quả là Kevin bị ............................_ Victor đang nói thì im .
- Bị gì ?_ Nó hét
- Không , ý anh là Kevin đã giải quyết xong và Kevin đi Úc rồi , Kevin nói có chút việc ở đó .
- Vậy sao ?_ Đôi mắt Nó nhìn vào không trung .
- Ừm ._ Victor nhìn Nó . Có sự gượng gạo ..........- Sao em lại đến đây gấp thế ?
- Hình như anh không thích sự có mặt của em ở đây . Lo lắng điều gì sao ?
- Em cũng đói , anh mua giúp em nha , em hơi mệt nên cho nghỉ chút ........
- Ừ .......ừ được thôi . Đi theo anh .......__ Victor dẫn Nó ra ngoài rồi lại khoá phòng kĩ càng . Tại sao lại khoá phòng chứ , chắc là có gì mờ ám ...... Nó đi theo Victor về phòng nghỉ . Victor ra ngoài mua ít đồ ăn cho Nó .
Chương 70: Suy Nghĩ Đối Lập
Nghỉ ngơi tại Nga được một ngày . Nó lại muốn đi dạo xung quanh đây . Lần trước Nó không có dịp đi nhiều . Victor không đi chung với Nó , đơn giản Nó muốn ở một mình . Nó lang thang nhưng Nó vẫn nhớ tới Hắn . " Đang ở Úc sao ? "
" Căn phòng đó lại khoá ? "
" Kho sao ? "
" Cách nói chuyện của Victor thật là kì lạ "
Nó dạo dạo vài vòng rồi đến một nơi thật yên tĩnh . Nó ngồi xuống nghỉ chân thì thật là không yên .........
- Zin , Zin , là em phải không ?
- ................._ Nó nhắm mắt lại
- Lâu rồi không gặp em , sao em lại ở đây vậy ? Đến thăm anh sao ?
- ......................
- Hôm trước có trận vui lắm , em không đến xem ..
- Trận gì ?_ Lúc này Nó mới lên tiếng
- Trận đấu giữa bang HD và KV . Kevin lợi hại nhưng cũng dính đạn . Chắc đã chết lâu rồi . Hahahahahaahahah ._ Jacker nói trong sự vui sướng .
Mặt Nó sầm lại . Đôi tay Nó nắm chặt thành nắm đấm.
- Ngươi nói gì ?
- Kevin bị thương nặng lắm , chắc không qua khỏi .
- Từ lúc nào ?
- Hai tháng hơn rồi , tung tích của Hắn cũng không thấy đâu nữa .
- Ngươi đã làm gì Kevin ? Ngươi đã làm gì anh ấy ?_ Nó bực mình hét lên trong cơn tức giận . Vung tay đánh vào mặt Jacker . Khiến Jacker đổ máu , nhưng thế cũng đủ biết Nó lo lắng cho Hắn đến mức nào rồi . Jacker vẫn nhây . Hắn lau vệt máu , còn nở nụ cười thoả mãn
- Em đánh anh sao ? Dành thời gian dự tang của Kevin là vừa đấy . Mà qua rồi còn gì nữa ........ Hâhhaahahahahahaha.
Đôi mắt của Nó hiện lên ánh lửa đỏ , đầu Nó như muốn bốc khói . Nó chạy đi sau khi để lại lời nhắn : " Kevin có chuyện gì , tôi sẽ gặp anh tính sổ "
Jacker cũng nhìn theo bóng dáng của Nó khuất dần .......
" Em yêu hắn sao ? Em sẽ không có hạnh phúc đâu ? Anh hứa đó "
Nó mở mạnh cửa vào phòng Victor làm vang tiếng động lớn . Victor giật mình nhìn Nó , lửa đã vây lấy cơ thể băng giá của Nó rồi . Thật không thể tưởng tượng nếu lúc này , ai đó cố khích Nó . Chắc sẽ phanh thay ra trăm mảnh .
- Zin chuyện gì vậy em ?
Nó không nói không rằng , tiến thẳng đến cửa phòng đã đóng kín hôm qua Nó thấy . Victor ra sức ngăn cản nhưng chỉ nhận được ánh mắt sắc bén của Nó . Như muốn ăn tươi nuốt sống anh .
- Anh mà còn ngăn cản thì đừng trách vì sao em không nể tình anh em .
Nó vặn cửa mở thật mạnh
>
Cánh cửa gỗ chỉ trong tích tắc đã được mở ra . Nó nhìn loạt bên trong , đôi mắt bị thu hút bởi thân hình đang nằm gọn trên chiếc giường , không một sự sống . Đôi chân chầm chậm tiến lại chiếc giường . Con ngươi xao động , khoé mắt cay cay .
- Anh xin lỗi em .
Nó im lặng không nói gì , chỉ là dùng tay chạm vào gương mặt đó . Người mà Nó " yêu " . Hắn đang nằm tại đó . Một chút sự sống cũng không có . Đôi mắt khép lại như muốn kết thúc chặng đường mở mắt đầy chông gai . Khuôn mặt nhợt nhạt , nhìn Hắn gầy đi rất nhiều . Hai tháng qua Hắn chỉ sống nhờ truyền nước biển sao ?
- Tại sao ?
- Anh xin lỗi , Kevin không muốn cho em biết . Kevin sợ ảnh hưởng đến công việc của em và mọi người .
- Nên thế anh giấu em ? Hai tháng qua Kevin sống dựa vào nước sao ?
- Anh ...........anh ...........
- Là ai làm ?
- Hôm đó , trận chiếc xảy ra giữa hai bang , Jacker chơi xấu gài mìn , Kevin bị dính đạn lẫn mìn , nên lâm vào tình trạng nguy kịch , đến bác sĩ thì may mắn thoát khỏi nhưng tỉnh lại được hay không thì chỉ trông chờ vào thời gian .
- Kevin bị dính đạn lẫn mìn sao ?_ Giọng Nó nhẹ tênh , nước mắt của Nó rơi xuống cánh tay của Hắn .
- Anh ra ngoài , đóng cửa lại em muốn ở đây yên một chút .
Victor lẳng lặng ra ngoài . Anh không nghĩ Nó kích động đến thế . Phải chăng Nó đã yêu Kevin ? Yêu Kevin đến mức như thế sao ? Sự băng giá trong tim Nó đã dần tan chảy hết rồi sao ? Kevin sẽ mang lại hạnh phúc cho Nó chứ ?
" Ở bên Kevin , anh nghĩ rằng em sẽ hạnh phúc . Zin , từ bỏ giới ngầm đi em ạ "
.
.
.
.
.
.
.
.
Bên trong phòng , Nó vẫn đứng đó , đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hắn . Nó muốn gọi Hắn dậy , rất muốn . Muốn được cải lộn với Hắn , đấu khẩu với Hắn , muốn được thấy tin nhắn quan tâm của Hắn , muốn được nghe tiếng Hắn chúc ngủ ngon và quan trọng hơn hết , là Nó muốn nói tiếng " Yêu " với Hắn . Nhưng có lẽ ông trời không muốn Nó được nói chăng ? Nên mới bắt người thì bất động người thì tương tư thế .Khi nào họ mới được yêu nhau ?
- Kevin , nằm đây lạnh lắm phải không ? Lớp mền mỏng lắm đủ ấm không ? Máy lạnh mở nhiệt độ cứ như đang ở phòng đông lạnh trong bệnh viện vậy . Làm như đang nuôi xác chết hay sao đấy ._ Nó lầm bầm rồi bước tới lấy điều khiển chỉnh chế độ bình thường , nhiệt độ vừa phải .....
Nó dọn dẹp gọn cái ghế cạnh bên , cũng không phải bụi bặm gì chỉ là những vật dụng y tế đang lăn lê ở đó . Nó cất vào gọn gàng sạch sẽ , Nó kéo ghế ngồi cạnh giường của Hắn . Nó lần đầu mới được nhìn kĩ khuôn mặt của Hắn . Tim Nó thình thịch , lệch nhịp từng đợt , đến mức không còn nhịp để lệch nữa . Đột nhiên , hai mặt đối lập trong Nó xảy ra mâu thuẫn :
" - Mày nghĩ gì vậy ? Mày sinh ra là một tảng băng , không được phép yêu ai hết .
- Đâu có , được yêu chứ . Tui sinh ra là con người , tui có trái tim .
- Không , là băng , mày phải lạnh lùng đàn ông trên đời chẳng tin thằng nào được .
- Tui thích làm gì thì mặc tui , bạn quan tâm quá đấy . Tui cũng được phép như người ta , tui cũng có cái quyền của bản thân .
- Hãy là mày của ngày hôm trước , phải cứng rắn , lạnh lùng , tàn nhẫn đến mức người khác phải khiếp sợ . Như thế mới là HÀN TIỂU BĂNG .
- Xin lỗi nhé , tui tên HUỲNH HẢI TUYẾT . Tui có cách suy nghĩ của tui , không cần bạn quan tâm .
- Kết cục yêu Kevin sẽ không tốt đâu , tao cá chắc luôn .
- Tui mặc kệ , ngay lúc này , tui cảm nhận tui yêu anh ấy mất rồi .
- Chỉ vài ba cái tin nhắn vớ vẩn và mấy lời chúc sến rện như ma trù thì lại yêu mù quáng đến thế sao ?
- Không mù quáng , tui tin chắc tui lựa chọn đúng .
- Thì để xem đúng được bao lâu ."
Nó ngồi bên Hắn được một lúc lâu thì Victor mang thức ăn vào cho Nó . Dùng bữa xong , Nó tiếp tục túc trực bên Hắn , Nó đọc sách cho Hắn nghe , hát cho Hắn nghe , kể chuyện trên trời dưới đất cho Hắn . Chỉ mong kì tích xuất hiện , Hắn sẽ tỉnh lại . Nó muốn nói yêu Hắn , muốn nói nhớ Hắn .
Ba tháng qua Nó thay đổi rất nhiều . Đã bắt đầu biết khóc , biết cười , biết quan tâm mọi người xung quanh . Nó thay đổi như
một đứa trẻ bình thường mới sinh . Nhưng điều đáng nói ở đây , Nó lại biết " yêu " . Yên cái tên mà lúc trước hay gây sự với Nó , cái tên " Osin tội nghiệp " của Nó . Đây là sự thay đổi đáng có trong Nó , phải như thế Nó mới hoà nhập với cuộc sống xung quanh và không bị cô lập với chính bản thân của mình . Tối đó , Nó ngủ lại nơi đó cùng Hắn , Nó gục đầu trên giường . Victor mang mền đến đắp cho Nó rồi anh ra ngoài , nhìn cảnh này thật khiến người ta thương . Nhưng ngón tay của ai đó động đậy nhẹ , thật nhẹ .......................
Một ngày lại trôi qua .....................
Vừa vui vừa buồn . Vui vì tìm thấy Hắn nhưng buồn vì Hắn bây giờ không khác gì tảng đá . Không tiếng nói , không ánh nhìn hay dù chỉ là một cử động nhỏ ............