Cả bọn cũng rời đi về nhà chỉ trừ Hắn . Ai cũng muốn đi theo Nó nhưng vì Nó đã cấm nên chẳng ai dám đuổi theo mặc dù trong lòng rất lo lắng . Hắn đi lang thang Nó cũng lang thang với vết thương đang rỉ máu . Không hiểu vì sao khi nghe Hắn nói câu đó , Nó cảm thấy khó chịu nên đã hành động như vậy . Nó cảm thấy mình rất điên rồ khi thấy khó chịu vì Hắn . Dạo này , Nó có cảm giác lạ lạ khi không gặp Hắn mà kể cả thấy Hắn . Và cảm giác này từ cái hôm sinh nhật Nó đến nay . Nó cũng không hiểu là chuyện gì , vì thế nghe câu lúc nãy của Hắn , Nó khó chịu lắm và đã suy nghĩ hành động như thế . Còn Hắn thì cũng rất khó chịu , nói thẳng là đau lòng khi Nó hành động như vậy. Nhưng mà tại sao Hắn lại đau lòng ?Không lẽ ?!?
Phải, Hắn yêu Nó mất rồi. Yêu Nó khi nào mà Hắn cũng chẳng biết nữa ......
Nó lang thang , Hắn cũng lang thang . Chỉ là một người đang trọng thương một người khỏe mạnh.
Vết thương đã lành chưa ?
Nó đã băng lại chưa ?
Nó đi đâu mất rồi ?
Chân cứ bước đi , mắt nhìn thẳng , gương mặt lạnh lùng giờ đã trắng bệt , vết thương của Nó không ngừng chảy máu nhưng Nó vẫn cứ bước đi chưa hề có ý định dừng lại.
Bầu trời đột nhiên trở nên u ám , mây đen kéo tới kèm theo gió .
Một giọt , hai giọt rồi nhiều nhiều hơn nữa. Nó rơi từ từ xuống nền đất đang khô kia . Ngày càng nhiều những giọt nước đó đổ xuống làm cho đất đang bị khô trở nên ướt đẫm . Mưa ngày một nặng hạt hơn , nhưng lại có hai con người đang ung dung đi hai phía đối diện nhau . Ông trời tại sao lại đố mưa vào lúc này ? Ông đang khóc thương cho hai số phận kia sao ...... Hay ông giúp họ làm cầu nối để họ gần nhau hơn . Không biết vì lẽ gì cả hai đều bước đến cái công viên SL, hai người từ hai phía đang bước đến . Và ngay khi đến cái cổng , bốn mắt họ nhìn nhau . Một đôi mắt không cảm xúc bắt gặp ánh mắt lo lắng , âu yếm thì sẽ ra sao ? Hắn nhìn từ trên xuống dưới người Nó , Hắn không thể tin được . Vết thương đó nó vẫn nguyên vẹn. Máu khô rồi lại ướt chảy xuống hòa lẫn vào nước mưa . Gương mặt của Nó không những không còn hồng hào mà ngay cả vẻ lạnh lùng cũng biến mất và thay vào đó là gương mặt trắng bệt , môi của Nó cũng trắng luôn , chẳng còn tí sắc nào nữa ... Nhìn Nó mà Hắn đau cả lòng . Hắn hối hận vì khi nãy lỡ lời với Nó , mà Hắn cũng đâu ngờ Nó lại để ý đến vậy. Nó vừa định bước đi luôn , lơ Hắn thì Nó cảm thấy mệt , đầu óc quay cuồng và rồi cả thân người Nó ngã xuống nền đất lạnh kia .
- Linda ..................
.
- Đây là đâu ?
- Linda ...............
- Ai vậy ? Ai đang gọi tôi ?
- Linda ơi ......... lại đây .......
- Là ai ?
- Linda ơi ...............lại đây ........mau lại đây
- Ông là ai ?_ Nó thấy một hình ảnh mờ mờ
- Bọn ta là Hắc Bạch Vô Thường , bọn ta đưa cô về lại trần gian
- Trần gian ? Tại sao phải về đó ?
- Bọn ta bắt nhầm người nên đưa cô về khi còn có thể
- Tôi không muốn về . Hãy đưa tôi gặp mẹ
- Mẹ cô đang rất bận , nghe lời bọn tôi trở về thôi . Có người đang lo cho cô
- Khi nào mẹ sẽ đến thăm tôi ?
- Ơ ...cái này bọn tôi không biết . Nhưng sẽ sớm thôi .
- Ờ .. sẽ sớm thôi _ Họ nhìn nhau
- Vậy đưa tôi về
- Đi .._ Nó nghe lời để Hắc Bạch Vô Thường đưa về trần gian
.
Ánh đèn của phòng phẫu thuật vụt tắt, cánh cửa mở ra , vị bác sĩ già bước ra . Hắn lập tức đứng dậy hỏi ngay tình hình của Nó
- Sao rồi bác sĩ ?
- Bệnh nhân đã an toàn . chỉ cần nghỉ ngơi cho lại sức . Không biết có cần nói với Hàn lão không ?_ Vị bác sĩ già gỡ khẩu trang nói
- Không . Không cần , tôi sẽ tự giải quyết
- Vâng . Tiểu thư sẽ được đưa vào phòng hồi sức
- Ừ
Chương 62: Yêu
Khi Nó được đưa vào phòng hồi sức , hắn đứng ngoài cửa nhìn vào . Đợi đến khi bác sĩ , y tá đi hết , Hắn mới từ từ đi vào . Cũng như lúc ban đầu , khi nó vào viện , gương mặt cũ , vết thương thì nặng hơn so với lúc trước . Sao nhìn Nó lúc yếu đuối lại rất dịu dàng nhưng khi Nó mạnh mẽ thì lạnh lùng vô cùng .>
- Alo?
[[[ Tìm thấy Linda chưa ]]]
Thiên Minh ở đầu dây bên kia hồi hộp
- Ờ ..... ờ ...... Linda đi chơi với mình mà giờ cô ấy ngủ rồi
[[[ Sao đi chơi á ?]]]
- Ừ .... đi chơi ...... xin cho tớ với Linda nghỉ một thời gian nha
[[[ Ừ , đi đi , vui vẻ , chăm sóc tốt cho Linda nha ]]]
- Ừ bye
.
- Linda ơi
- Là ai vậy ?
- Là mẹ đây , con mau lại đây
- Dạ , mẹ chờ cái
- Ngoan nào , dạo này con sống tốt chứ
- dạ tốt
- Linda , con đã yêu ai chưa ?
- Sao mẹ lại hỏi vậy ?
Yêu sao ? Nó đã yêu ai chưa ?
- Mà yêu là gì vậy mẹ ?
- Ngốc ạ , là một cảm giác đặc biệt với ai đó
- Cảm giác đặc biệt sao ?
Với mọi người kể cả Blue , tình cảm nó đối với họ chỉ là tình thương gia đình nhưng đối với một người nó lại có cảm giác đặc biệt
- Sao nào? Linda đã có tình cảm với ai thế ?? Ken ? Rio ? Hay John ?
Hình như mẹ đánh trúng tâm lí nó rồi . Nó lặng im suy nghĩ . Qua lời mẹ nói , không lẽ .............
- Mẹ ơi , Linda không có tình cảm với ai đâu ạ
- Ngại ngùng sao ? Đừng nghĩ mẹ không biết . Để mẹ nói cho con nghe . Con đã có tình cảm với Rio rồi . phải không ?
- Nào có , đùa hoài . Thôi con không muốn nhắc đến chuyện tình cảm_ Nó cố lảng tránh
- Được rồi , mẹ chỉ nhắc con thế này " Hãy yêu khi còn có thể và hãy trân trọng khi nó đến với ta . Linda , hãy hứa với mẹ , bằng mọi giá con phải hạnh phúc và hãy bảo vệ bố con , anh và em gái con . Mẹ sẽ luôn theo dõi và âm thầm che chở cho tụi con . Hứa với mẹ nha .....Linda
- Dạ , con hứa
- Rồi , con mau nghỉ ngơi rồi tỉnh lại . Mẹ đi đây , hôm khác gặp con
- Dạ , tạm biệt mẹ
- Bye con
.
Hai tuần sau .....
Bố Nó và David cũng đang trên đường về nhà . Nó và Hắn cũng từ biển trở về nhà . Lúc nó tỉnh dậy , nó với hắn đã làm lành với nhau . Hắn chăm sóc nó rất tốt , nên khoảng thêm hai ngày nó khỏe mạnh trở lại . Cả hai quyết định ra biển chơi xã stress . Hắn đối với nó ngày một sâu đậm còn nó đối với Hắn cũng có chút cảm tình , gương mặt nó cũng bớt lạnh lùng hơn ....
Phải chăng Nó nhận ra và đã nghe theo lời mẹ nó chỉ dạy ?
Hãy yêu khi còn có thể
Hãy trân trọng khi nó đến với ta
Chương 63: Người Mẹ Tương Lai
Biệt thự Hàn gia ngày hômnay lại náo nhiệt hơn nhiều. Ai cũng theo chỉ đạo của Thiên Minh tất bật mở tiệc ăn mừng chào đón Nó và Hắn trở về biệt thự . Thiên Minh và Thục Phương đang ở vườn chuẩn bị thì từ cổng có tiếng đỗ xe . Hai người đàn ông dáng trung niên bước ra và sau đó là một người đàn bà tầm 40 ăn mặc lộng lẫ bước ra . Bà tiến đến khoác tay một người đàn ông rồi cả ba bước và trong . - Justin _ Peter gọi
- A ....... Bố _ Minh nghe tiếng gọi liền chạy tới .
Khi gần tới nơi anh đột ngột dừng lại , thục Phương thấy vậy liền chạy ra . Minh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu khi thấy người đàn bà kia đang khoác tay bố mình .
- Ta giới thiệu với con , đây là Dì Bạch là người mẹ trong tương lai của con _ Peter từ tốn nói . Thiên Minh , Thục Phương tròn mắt
- Còn đây là con trai lớn của anh Thiên Minh , kia là con của bạn anh Thục Phương
- Dì xin chào hai con _ Dì Bạch lịch sự giơ tay ra ý muốn bắt tay . Thiên Minh liếc nhìn bà ta rồi anh lại nhìn bố anh . Hình như ông ấy rất thích .
- Thiên Minh , không được bất lịch sự như vậy .
- Không sao đâu anh , chắc Minh nó ngại _ Dì Bạch cười rút tay lại
- Justin , cháu làm sao vậy ?_ David nhìn Minh
- Làm sao ? Bác thấy thế nào khi nhìn cảnh này ?_ Minh
- Tôi cho ông biết , xem như hôm nay tôi không thấy hay nghe gì . Hôn lễ giữa ông và bà ta sẽ không bao giờ diễn ra đâu . Linda , Nó sắp về , liệu mà lo đi không thì bà ta mất mạng như chơi _ Minh tức giận đi lướt qua Peter rồi về phòng , Thục Phương đuổi theo
" Thằng ranh con , dám xen vào chuyện của ta à ?"
- Thôi vào nhà , ta sẽ từ từ giải quyết
Cả ba vừa vào trong thì chiếc Ford chở nó và hắn vừa dừng lại . Hắn và Nó cùng bước vào trong với tinh thần khá là hưng phấn . Nhưng khi tới cánh cửa . Nó lấy lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có
- Anh Minh ơi , em về rồi
- Elena , anh về rồi
Hắn kéo 2 chiếc vali . Nó bước vào trước
- Hai người là ai ? Sao không biết gõ cửa ?_ Dì Bạch lên tiếng
- Bà là ai ? Sao lại trong nhà tôi ?_ Nó nhìn từ đầu đến cuối - Osin hạng sang hả ?_ Bà ta tuy mặc đồ sang trọng nhưng hìnnh như đang đeo tạp dề làm việc nhà
>
- Tao là bà chủ ở đây , con ranh mày từ đâu tới .
Hắn tròn mắt nhìn bà ta . Không xong rồi , lại kiếm chuyện với Nó . =="
Choang
Tiếng vỡ đồ thuỷ tinh làm kịn động đến mọi người ở trên lầu . Ai nấy đều lật đật chạy xuống . Minh nhìn mặt Nó , có vết đỏ ắt hẳn là mới vừa bị đánh . Dưới sàn thì toàn là mảnh vỡ thuỷ tinh kèm theo một thứ chất lỏng . Màu đỏ nhưng không phải là máu mà là rượu. Chai rượu nó mua về để ăn mừng cùng cả nhà . Peter nhìn Nó rồi nhìn bà Bạch . Bà ta cũng hoảng khi nó buông chai rượu xuống . Thấy mọi người nhìn nó khuôn mặt có vẻ sợ hãi thì bà Bạch càng lo lắng hơn . Đang loay hoay không biết liệu làm sai thì bà ta nhìn Peter nháy mắt . Và dĩ nhiên , cái nháy mắt đó khôg qua mắt của nó được .
- Linda , Rio hai đứa về rồi sao ?
- ...............
- Người đâu , mau dọn những mảnh vỡ , không để mọi người bị thương
- Khoan đã _ Nó đột ngột lên tiếng , khoé môi cong lên một đường
- Sao vậy con gái ?
Chương 64: 3 Điều Kiện
Nghe hai từ " con gái " từ miệng Peter , bà Bạch lo sợ . Chắc hẳn đây là một trong hai vị tiểu thư . Đúng là không biết ngó trước ngó sau tự chuốc hoạ vào thân rồi . Với một người như Nó . Cái tát đó nó sẽ trả gấp đôi cũng như lời nói của hắn lúc trước hay cái tát của Như . Tay Nó để đằng sau xuất hiện một con dao nhỏ . Hắn thấy nên nắm tay Nó lại . Nó quay lại nhìn Hắn , nhận thấy cái lắc đầu từ Hắn , Nó mới cất con dao vô . Đơn giản , một khi nó ra tay có trời dừng lại được . Nó đành nén cơn giận lại- Lúc nãy , bà tát tôi , bà nói bà là chủ . Bà nói tôi là con ranh
Từng từ thốt lên một cách đáng sợ . Mọi người nhìn Nó rồi nhìn bà Bạch lắc đầu . Minh nhếch môi cười , đây là anh cảnh báo trước rồi
- Tôi ...........tôi không biết _ Dì Bạch ấp úng
- Linda , bố nghĩ là ..........
- Im , tôi chưa nói đến ông
- Hỗn láo . Dám ăn nói với bố vậy sao ?_ Peter tức giận
- Tôi muốn bà ta dọn sạch chỗ này sau đó thì biến
- Anh Tiến , anh nói gì đi _ Bà Bạch cầu cứu
- Linda à ............
- Bố , thật ra bà ta là ai ?_ Như chen vào
Đây là câu hỏi mà Peter không muốn trả lời nhất . Ông chưa nghĩ ra cách thuyết phục Nó hay Minh và cả Như . Bây giờ ông phải nói làm sao ??
- Thật ra ......... Thì ..........
- Có gì khó nói sao bố ?_ Như nhíu mày
- Bà ta là dì Bạch , mẹ tương lai của chúng ta _ Minh lên tiếng
- Thiên Minh , con ........
- Anh Minh
- Sao ? Mẹ ?_ Nó lớn tiếng
Ánh mắt Nó chứa đầy thù hận và sự tức giân dò xét Peter
- À thì , bố cũng định nói .............
- Ông quên ngày giỗ mẹ tôi . Tổ chức sinh nhật ngay giỗ mẹ . Ngoại tình với con đàn bà này
- Được tôi sẽ chấp nhận với 3 điều khiện _ Sau 1 hồi suy nghĩ
- Được , ta đồng ý hết con nói đi _ Peter vội vui mừng
- Thứ nhất , kí vào đơn ly hôn với mẹ tôi , tôi sẽ nhái chữ ký và thay mẹ ra toà
Peter và cả mọi người như chết lặng
- Thứ hai , ông nội từng viết di chúc . Cổ phần của mẹ hoàn toàn thuộc sỡ hữu của tôi . Ngay hôm nay , mở di chúc
Peter một lần nữa kinh hoàng nhìn nó
- Thứ ba , từ ngày mai tôi và ông cũng như cái nhà này cắt đứt quan hệ . Công việc của tôi tại trung tâm mua sắm có thể cắt nếu như muốn
- Linda , em nói gì vậy ?_ Minh to tròn mắt nhìn Nó
- Ai là bạn thì cứ là bạn , ai là con ông ta không có quan hệ anh em với tôi
- Linda ......... Con ........ Con
- Thực hiện đi , Rio gọi luật sư
- Linda , con có thể suy nghĩ điều 1 và 3 không ?
- Không . Tôi khôg chấp nhận khi còn kết hôn với mẹ tôi lại đi lấy phụ nữ khác dù cho mẹ tôi chết . Mẹ và ông ly hôn , tôi theo mẹ nên không liên quan đến ông nữa
- Anh yêu à , anh không muốn lấy em sao ? Cứ chấp nhận cho con bé , hết tiền nó cũng tự mò về thôi _ Dì Bạch cười đắc ý nhìn Nó
Bớt được một đứa thì bớt gánh nặng để chiếm lấy tài sản nhà này.
Nhưng lại có người không biết , nguy cơ Hàn gia sụp đổ rất cao
- Nếu con muốn thì ta chấp nhận_ Peter không biết trúng phải thứ gì mà nghe lời bà Bạch vô cùng
Chưa đầy nửa tiếng ông luật sư cũng bảng di chúc đến . Một người lạnh lùng vô cảm , một người thì đắc ý . Mọi người còn lại thì ưu buồn vô cùng . Đến giờ luật sư đọc di chúc ..............
Chương 65: Bảng Di Chúc . Huỳnh Hải Tuyết
Ps : Chi tiết trong di chúc có thể hư cấu xíu nha .... đọc thì đừng chê này kia nha , vì đây là nhà tỷ phú nên di chúc nó hơi .........
" Ngày ......... tháng .......... năm
Tôi tên Hàn Trung , vì sức khỏe không còn tốt nữa nên trước khi đi về cõi âm tôi viết di chúc để phân chia tài sản cho con cháu của tôi để tránh việc tranh chấp tài sản . Tôi có một đứa con trai là Hàn Tiến , một cô con gái là Hàn Ngọc , một cô con dâu tên Hải Băng và ba đứa cháu là Thiên Minh , Tiểu Băng , Tiểu Như. Tài sản của tôi gồm có 5 căn biệt thự , 10 mảnh đất ở ngoại ô , 1 công ty bất động sản , 2 trung tâm mua sắm , 4 bộ vòng vàng kim cương , hơn 20 tỷ USD và nhiều cổ phần trong các công ty như công ty của Lâm gia 5/10 , Nguyễn gia 5/10 , Châu gia 6/10 , Huỳnh gia 4/10 và ở công ty bất động sản Hàn gia là 8/10 . Có 10 thẻ ATM một thẻ 1 tỷ . Tôi xin được phân chia như sau : con trai Hàn Tiến , 1 căn biệt thự , 2 mảnh đất , cổ phần ở Nguyễn gia , 2 thẻ ATM . Con gái Hàn Ngọc, nó lấy chồng nước ngoài nên đã từ chối lấy nhiều tài sản . Cô chỉ lấy 2 mảnh đất ở ngoại ô , 5 tỷ USD , 1 bộ vòng vàng kim cương . Và khi cô đi nước ngoài cô đã làm giấy chuyển nhượng hết toàn bộ tài sản cho cháu gái làm của hồi môn là Hàn Tiểu Băng. Đến cô con dâu Hải Băng , tôi xem nó như con gái ruột , sở dĩ tài sản Hàn Tiến ít là tránh cho sau này nó lấy thêm vợ 2 , vợ 3 hất hủi Hải Băng . Phần của Hải Băng là 1 căn biệt thự , 5 tỷ USD , 1 bộ vòng vàng kim cương , cổ phần ở Lâm gia , 2 thẻ ATM . Đến ba đứa cháu của tôi . Trước tiên là Thiên Minh , 1 căn biệt thự , 2 mảnh đất ở ngoại ô , 5 tỷ USD , 1 trung tâm mua sắm , 2 thẻ ATM , cổ phần ở Châu gia . Thứ hai là Tiểu Băng , 1 căn biệt thự , 1 mảnh đất ở ngoại ô , 1 bộ vòng vàng kim cương , 3 tỷ USD , 1 trung tâm mua sắm sầm uất ở Paris , cổ phần của Hàn gia , 2 thẻ ATM . Cuối cùng là Tiểu Như , 1 căn biệt thự , 1 mảnh đất ngoại ô , 2 tỷ USD , cổ phần Huỳnh gia , 1 bộ vòng vàng kim cương , 2 thẻ ATM . Tôi chỉ chấp nhận một mình Hải Băng làm con dâu nếu Hàn Tiến lấy vợ 2 vợ 3 thì gia tài chỉ hưởng bấy nhiêu . Gia tài của ba đứa cháu xem như của hồi môn nội tặng . Chúc các con các cháu hạnh phúc .
Ký tên : Hàn Trung "
Sau khi di chúc được mở , mọi người chẳng tin mình nghe gì nữa . Gia tài của nhà này hơn phân nửa thuộc về Nó vì tài sản của Nó , mẹ Nó và dì Nó cộng lại . Ông nội Nó cũng biết trước được bố Nó sẽ lấy vợ 2 vợ 3 luôn sao ? Đúng là như ông đoán , bà Bạch nhăn mặt tỏ vẻ bất bình , Hàn Tiến là con ông lại không bằng đứa con dâu với mấy đứa cháu . Gia tài của Peter cũng không còn nhiều nữa , làm sao có thể chiếm lấy . Bà đành tìm cách khác thôi , cũng may là còn Tiểu Như nghe lời . Thiên Minh cũng đi theo Nó , ít ra Tiểu Như và Peter gộp lại cũng đủ cho bà sử dụng . Peter thừa biết trước nên ông cũng không nói nhiều , ít ra còn Như nghe lời ông . Hôm đó là ngày tồi tệ vô cùng đối với Hàn gia .
Ngày hôm sau .........
Sự yên ắng đến lạ thường bao trùm lấy ngôi nhà của Hàn gia . Hôm nay Nó rời khỏi Hàn gia , chính thức cắt đứt quan hệ . Có người vui , có người buồn . Rất sớm , mọi người có mặt đầy đủ dưới phòng khách chỉ chờ đợi một người . Nó đã chuẩn bị hành lí từ rất sớm , đang chờ Blue giúp Nó thay ga giường , xịt thuốc khử mùi . Căn phòng giờ đây trở nên hoàn toàn sạch sẽ . Nó đi xuống nhà trước rồi tới Hữu đang kéo vali theo sau.
- Linda , con không suy nghĩ lại sao ?_David
- Tiểu Băng , con thật sự ............_ Peter
- Xin lỗi , Hàn lão gia hôm nay tôi không phải là Tiểu Băng , tôi là Huỳnh Hải Tuyết là con của người phụ nữ không chồng Huỳnh Hải Băng
- Con .........
- Linda .......
- Tôi sẽ đưa Thiên Hữu đi , còn người làm ai muốn thì theo tôi
- Thưa tiểu thư , chúng em ở lại ........
- Anh đi với em .....
- Justin , con không thể đi được , con phải hoàn thành vụ kia đã
- Ở lại hết đi
- Không , anh em bọn tớ sẽ đi theo cậu _ Phương nói
Chưa để hắn lên tiếng thì Phương đã mở lời trước
- Tôi cũng là con của phụ nữ không chồng Hải Băng kia , tôi sẽ giúp ông nhiệm vụ đó nhưng không bao giờ ở lại bên ông .
- Phụ nữ không chồng là phụ nữ lăng loạn ......... nhơ nhuốt không chồng có chữa ...... vậy mà cũng xưng được cứ như hay lắm _ Bà Bạch thì thầm nhỏ nhưng không qua được tai nó ...
Nhanh như chớp nó đứng trước mặt bà làm bà thót tim . Tay nó rất uyển chuyển nhẹ nhàng , trong tích tắc gần khóe miệng bà Bạch rơi giọt máu .
- Cái này là cảnh cáo nếu bà không giữ mồm giữ miệng tôi sẽ may miệng bà lại . Đừng bôi nhọ mẹ tôi .
Lời nói lạnh lùng vang lên như một con dao cảnh cáo trước tập thể , bà Bạch bị nó dùng dao khoét nhẹ qua gần miệng làm cho Bà Bạch cũng như mọi người khiếp sợ . Đừng ai động chạm tới nó nếu không kết cuộc đau đớn nhất chỉ là cái chết thôi . Lạnh lùng tàn nhẫn chính là ám chỉ nó .
- Đi thôi , chúc ông và bà hạnh phúc , ráng mà hốt sạch gia tài nhé bà Bạch ...._ Nó cố tình nói thẳng vào trọng tâm làm bà Bạch nhột . - Chuẩn bị chờ đợi trò chơi hấp dẫn nhất dành tặng cho mọi người . Thiên Hữu đi thôi .
Nó nhanh chóng đi ra ngoài mà không quay cái đầu ngoái nhìn lại một lần . Lần lượt người trong nhà đi theo nó . Từ nay ranh giới được chia sẵn hết rồi , nhưng chỉ có câu " quà tặng cho mọi người " làm cho họ phải để ý tới , vì nó không phải dạng vừa đâu . Không biết sóng gió gì nữa sẽ ập tới Hàn gia .............
Ps : Tác giả bận học nên ít có thời gian viết chap lên mong các bạn thông cảm . Tác giả sẽ cố gắng full truyện nhanh nhé . Mong các bạn tiếp tục ủng hộ và góp ý tận tình cho truyện nhé !!!!! Iu các bạn ^