XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Trái tim lạnh giá phần 2 trang 6
Chap 16: Hàn Tiểu Thư Đã Quay Lại
Được Ken đồng ý dạy cách chế súng, Như vui vẻ vô cùng. Sau giấc ngủ dài, nghỉ ngơi, tối đó cô sang phòng của Ken để anh test thử trình độ của cô. Nhưng với cô, mấy bài tập của anh là chuyện nhỏ.
Tài năng chế thuốc súng của cô làm Ken nghi ngờ. Không những hoàn thành theo công thức anh đưa mà cô còn có bộ não dùng để tìm tòi ra thêm được công thức mới. Tối nào cô cũng sang, mà hầu như là cô dạy anh chứ không phải anh dạy cô. Trình độ của cô làm Ken bất ngờ, tựa tựa Băng hồi đó.
Và rồi......mấy ngày ở nhà của Phương.....hôm nay cũng đến lúc cô nhập viện. Tối thứ ba, cô được đưa vào viện để tiện việc theo dõi sức khoẻ, sáng hôm sau là cô sẽ vào phòng phẫu thuật. Tối đó người cô nhớ nhất là Phong, nhưng anh lại không ở đó với cô mà ngược lại, Ken lại ở bên cô. Tuy mới quen biết có mấy ngày, Ken lại có vẻ thích Như, hình bóng của người anh đang thầm thương cũng vơi dần. Ken ở lại trò chuyện túc trực chăm sóc Như cho đến khi cô được đưa vào phòng phẫu thuật. Tuy chỉ là phẫu thuật phục hồi gương mặt cũ, cô cũng hồi hộp lo lắng, mọi người đang đặt một kì vọng, và ngày hôm nay mọi thứ sẽ rõ.
-Cố gắng lên Như, phẫu thuật xong, anh sẽ đưa em sang Paris._Ken cổ vũ, mọi người đều tập trung ở bệnh viện, ai ai cũng cầu chúc cô sẽ khôi phục lại được gương mặt cũ. Như nhìn hết mọi người, ở đây có thêm sự hiện diện của Blue-quản lí của Tiểu Băng. Cô chỉ mỉm cười nhìn họ mà không nói gì thêm. Cô được đẩy vào phòng phẫu thuật, trước khi cửa phòng đóng lại, một giọt nước mắt của cô khẽ rơi. Người đó ngay lúc này cũng không ở bên cạnh cô.
Ba tiếng đồng hồ trôi qua, mọi người đều bỏ công việc để đến bên cạnh cô vì họ biết cô không có người thân. Phải ở bên và an ủi cô chứ không như ai kia, đi không một lời hỏi thăm. Cuối cùng cánh cửa phẫu thuật mở ra, vị bác sĩ già kính cẩn bước ra nói từ tốn:
-Xin chúc mừng mọi người, Hàn tiểu thư đã quay lại.
-Ông nói sao? Hàn tiểu thư?_Mọi người dường như hét lên. Họ tức tốc chạy vào, Như vẫn còn ngủ, họ đến gần vì muốn nhìn gương mặt của cô. Quả là bất ngờ, Phương khóc nấc lên khi thấy khuôn mặt của Băng, Minh ôm cô vào lòng, Blue và Ken cũng đơ người khi nhìn thấy khuôn mặt đó là Băng. Vậy thật ra, Băng vẫn chưa chết, cô vẫn đang ở bên cạnh họ mà họ lại không biết.
-Tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức._Y tá nói và mời mọi người ra ngoài. Như được chuyển sang phòng hồi sức.
>>
Mọi người đều bu xung quanh giường của Như, mong cô tỉnh lại để họ đối chứng. Trong đây chỉ mỗi Bối Ân, Tiểu Quốc là không hiểu được vấn đề, ngay cả Huỳnh Nam cũng hiểu, anh cũng hơi bất ngờ khi cô gái hâm mộ anh lại là Tiểu Băng người mà trước đây anh phải lòng.
-Tiểu Băng là Phối Như sao?_Bối Ân hỏi
-Có thể vậy. Nếu tìm được Băng, chắc em sẽ tìm được anh hai của em._Phương muốn gục ngã xuống, cô không thể bình tĩnh được, cảm giác người thân đang cận kề. Một hồi liên tưởng, Phương chợt nhận ra điều gì đó, cô nói thì thầm với Minh. Rồi cả hai, cùng Blue ra ngoài.
-Không ngờ Phối Như lại là Tiểu Băng, cô gái băng lãnh ngày xưa. Trông có vẻ khác xa_Huỳnh Nam nhận xét.
-Phải đấy, Như đòi học chế thuốc súng, tôi chỉ test năng lực thôi, trình độ của Như ngang ngửa Băng hồi đó, vậy mà tôi lại không kịp nhận ra sớm._Ken kể
-Tôi và Bảo Quốc có việc, xin phép, mọi người chăm sóc Phối Như giùm, tôi sẽ ghé thăm._Bối Ân tìm cách để rời khỏi đó một cách nhanh chóng.
Ra khỏi bệnh viên, trên xe, Bối Ân im lặng nhìn ra khung cửa sổ đang có ánh nắng hắt vào, đôi mắt thấm đượm nỗi ưu sầu. Nhanh chóng, cả Bảo Quốc và Huỳnh Nam đều nhận ra sự khác lạ của cô.
-Bối Ân.....em đang khóc sao?_Bảo Quốc ngồi cạnh bên.
Bối Ân lắc đầu, nhắm mắt rồi mở mắt, một giọt nước mắt khẽ rơi.
-Khi nãy, sao không ở lại với Như thêm một chút?_Huỳnh Nam vừa lái xe vừa hỏi.
-Đó không còn là Phối Như của chúng ta nữa, mà bây giờ cô ấy là Nhị tiểu thư của Hàn gia-con của nhà tỷ phú._Bối Ân buồn bã nói, mỗi từ cô phát ra nước mắt cô đều tuôn trào không sao kìm lại được.
-Không sao đâu, cứ chờ Phối Như tỉnh lại xem sao đã, anh nghĩ Minh Khang đang ở Paris cùng cô em của Tiểu Băng là Tiểu Như rồi. Sao trông giống câu chuyện mà Minh từng kể vậy?_Bảo Quốc tự hỏi bản thân anh. Bối Ân ngồi nhìn một lúc lâu, cô mệt mỏi ngủ thiếp đi. Xe cứ chạy nỗi lòng của cô cứ vơi theo, mặc cho cơn gió kia cuốn đi. Cô không muốn mất bạn, người bạn mang tên Phối Như. Huỳnh Nam và Bảo Quốc không hẹn lại cùng nhau nhìn cô rồi thở dài.
---------
Bảy giờ tối.....
Đôi mắt cử động, Ken lập tức nhận ra, gọi bác sĩ và anh không ngừng gọi tên của cô.
-Băng, Băng......em tỉnh lại rồi...._Ken vui mừng ra mặt.
-Sao anh gọi em là Băng?_Một phút định hình, Như liền trở lại bản tính con nít lúc trước.
-Tiểu Băng, Tiểu Băng, em không nhớ gì sao?_Ken cố hỏi, nhưng Như thậm chí tên "Băng" cũng không nhớ hay có sự liên tưởng nào.
-Nhớ gì? Anh bị hâm à? Em là Phối Như mà?_Như khẳng định mình là Phối Như không phải Tiểu Băng gì đó mà Ken nhắc đến. Nghe cô nói, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ hụt hẫng, dường như sắp gặp lại người mình yêu thương nhưng trớ trêu thay lại không có duyên.
-Anh.....anh Ken...._Như rụt rè nói.
-Em muốn sang Paris. Anh đã hứa...
-Tất nhiên, anh đã đặt vé máy bay, chúng ta sẽ đi trong tối nay._Ken cười, xoa đầu cô. Cùng lúc này từ ngoài cửa có toán người xông vào.
-Cậu đi sang đó lôi anh của tớ-người yêu của cậu về đây nhanh nhé_Phương làm vẻ mặt nghiêm nghị khiến cả đám muốn bật cười.
-Phương, cậu đang nói ai vậy?_Như ngu ngơ hỏi làm Phương mất hứng.
-Cậu không nhớ gì sao Băng?
-Băng.......Băng.......là ai? Sao ai cũng gọi tôi là Băng vậy? Tôi có quan hệ gì với người đó?_Như bắt đầu thấy khó chịu, cô đang bực bội khi mọi người cứ gọi tên người khác thay vì tên cô. Bỗng, đầu cô đau dữ dội, khẽ "A" một tiếng, rồi ngất lịm. Hoảng hốt, mọi người gọi bác sĩ. Được 10' tình hình ổn trở lại nhưng cô vì quá mệt đã ngủ thiếp đi. Mọi người buồn bã ra về. Trước khi rời cửa, Ken cũng không quên dặn: "Chuyến bay lúc 23h30, anh sẽ đến đón em sớm". Vừa khi cánh cửa phòng bệnh khép lại, một con người ngồi bật dậy như một miếng lò xo. Đôi mắt nâu buồn rười rượi nhìn khung cảnh đang về đêm của bầu trời. Giờ này bên đó, người cô luôn nhớ nhung đang làm gì? Câu hỏi này, cô khao khát có được câu trả lời ngay lập tức. Lại di dời sang phía cửa, giọt nước trong veo bỗng lăn dài trên má: "Xin lỗi".

Chap 17: Ngược Hướng
Tại bệnh viện lúc 22h....
Vẫn còn giờ thăm nom sao? Bệnh viện giờ này đáng lẽ đã đóng cửa và không ai được thăm nữa, nhưng ai dám cả gan ngăn cản con cháu của nhà tỷ phú nổi tiếng lừng danh, hay nói đến chủ tịch hội đồng quản trị trung tâm SEONI bên Paris kia?
Như thẩn thờ ngồi trên giường, đôi mắt nâu nhìn ra phía ngoài bầu trời đêm kia qua khung cửa kính. Nỗi buồn thấy rõ trong đôi mắt. Bối Ân, Huỳnh Nam và Bảo Quốc đến thăm vào khuya, họ như đang muốn tránh mặt với nhóm người của Hàn gia. Bối Ân vẫn luyên thuyên mấy câu chuyện nhàm chán trong công việc được Huỳnh Nam dẫn dắt theo ngành diễn viên. Đang im lặng nghe, bỗng nhiên Phối Như lên tiếng:
-Bảo Quốc và Huỳnh Nam, hai anh ra ngoài cho em và Bối Ân nói chuyện được chứ?
-Được, anh xuống mua nước cho em. Hai em uống gì?_Bảo Quốc ân cần
-Em uống deep blue_Như nghe đến mắt mở sáng rực.
-Em cũng giống Như_Bối Ân cười, hai người anh rời khỏi cánh cửa. Căn phòng bỗng trở nên im lặng chỉ còn nghe mỗi tiếng thở gấp rút nặng nề của từng người hay chỉ là tiếng phà phà của máy lạnh.
-Bối Ân......
-Chuyện gì?
-Ân nghĩ Như là Tiểu Băng mà họ nói sao?_Như hỏi, câu hỏi của Như, Ân cũng đang tự hỏi mình. Và cô vẫn chưa tìm ra được câu trả lời.
-..............
-Nếu một ngày nào đó, Như lừa dối Ân? Ân sẽ như nào?_Lại một câu hỏi đầy ẩn ý nữa, Ân bất ngờ với câu hỏi này. Lừa dối? Như lừa dối Ân sao? Vậy đó là chuyện gì?
-.............
-Dù thế nào, cả hai vẫn là bạn chứ? Dù cho.........
-Ừm, tụi mình vẫn là bạn cho đến hết cuộc đời này._Bối Ân bỗng nhiên cắt ngang lời nói của Như. Như nhìn Ân, đôi môi cô hé nở nụ cười.
Không gian lại một lần nữa lặng im nhìn hai cô gái đang trò chuyện.
-Khi nào Như đi Paris?
-Tối nay.
-Sớm vậy sao? Nhớ Phong đến vậy à?
-Như thừa nhận, Như nhớ Phong rất nhiều, ngay lúc này Như rất cần Phong nhưng Phong lại không ở đây._Như buồn bã nói.
-Khi nào Như về, Như đi với ai?
-Khoảng một tuần Như sẽ về, Ken hứa sẽ sắp xếp cho Như công việc thích hợp trong công ty mới mở của một người tên Victor, Ken sẽ đi với Như sang Paris.
-Vậy sao? Như đi mạnh giỏi._Bối Ân đứng lên định xếp đồ cho Như nhưng.....
-Ken nói, sang Paris hãy mua đồ, Ken không cho Như mang theo đồ.
-Ken tốt với Như lắm sao?_Bối Ân hỏi, hình như cô đã nhận ra được điều gì đó.
-Ken tốt lắm, Ken rất thương Như dù cho cả hai chỉ gặp vỏn vẹn trong mấy ngày._Như ngây thơ trả lời
-Như không nhận ra điều gì sao?
-Ý Ân là gì?
-Ken thích Như._Bối Ân nói, Phối Như chợt khựng lại.
-Không đâu, người Ken thích là cô gái tên Tiểu Băng kia kìa.
-Sao Như biết?
-Ken từng tâm sự với Như.
-Ân không biết nhưng Ân muốn nói với Như thế này. Như hãy suy nghĩ, hãy yêu người yêu mình đừng yêu người mình yêu vì cái bản thân nhận được chỉ là sự đau khổ.
-...............
-Có thể Như yêu Phong, nhưng có lẽ Phong không hề yêu Như. Tình yêu được đo bằng nỗi nhớ, Phong không hề nhớ Như, đó không phải là tình yêu.
-...............
-Ân nghĩ Như nên mở lòng với Ken nếu có cơ hội.
-...............
-Người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc. Như nghỉ ngơi, Ân về trước.
-........ừm, hẹn gặp lại.....
Câu chuyện của cả hai vừa kết thúc thì hai người kia cũng mua nước về. Họ lại phải vòng xuống lấy xe, bỗng Như kéo Ân thì thầm vào tai, vừa nghe xong mặt Ân đỏ ửng lên, ngại ngùng, cô rời khỏi phòng. Như thấy dáng vẻ của Ân cô không khỏi bật cười. Cô lấy điện thoại nhắn một dòng tin nhắn gửi đi. Cô nằm xuống nhìn bầu trời, tâm trạng bây giờ cô đang rất hồi hộp. Mệt mỏi cô ngủ thiếp.
-------------
Lời thì thầm vào tai Ân của Như khiến Ân ngượng ngùng, mặt đỏ ửng mãi lúc trong xe: "Huỳnh Nam với cậu hợp lắm"
Không chỉ mỗi Bối Ân mà cả Huỳnh Nam cũng ngượng nghịu, anh im lặng ngắm Ân qua kính chiếu hậu trong xe. Dòng tin nhắn của một ai đó đã gửi cho anh: "Bối Ân là một cô gái tốt, hãy trân trọng"
Anh không hiểu ý nghĩa của người gửi đang nói gì nhưng có lẽ trúng tâm lí của anh. Không gian trên xe bỗng nhiên ngột ngạt và im lặng, Bảo Quốc làm việc đừ quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay, chỉ còn mỗi Ân và Nam im lặng.
-Bối.......Bối.......Ân......
-Sao?
-Em.....em......ăn gì chưa?
-Chưa, em định về nấu mì tôm ăn.
-Anh cũng đang đói, đi ăn với anh nha.
-Còn anh Quốc?_Ân khẽ nhìn sang người bên cạnh
-Để anh ấy ngủ trong xe đi.
-Vậy cũng được.
Huỳnh Nam lái xe ngược lại, dẫn Ân vào một nhà hàng sang trọng dùng bữa. Lúc đầu có hơi rụt rè nhưng sau lại bình thản nói chuyện. Và cuối cùng, sau bữa tối đó hai người thành một đôi.
-------------
23h20...........
-Như, sao tay em nhiều mồ hôi vậy? Em thường đi máy bay mà, sao có vẻ hồi hộp thế?_Ken đang nắm tay Như, cố kéo cô đi sau mình vì sân bay đêm nay đông nghịch, họ đang đón chờ một nhóm nhạc từ Hàn Quốc về nước trình diễn, lối đi rộng hàng ngày bây giờ chỉ còn bé tí tẹo. Cố gắng luồng lách, cô và anh cũng vào trong.
-Em.....em.....lần đầu sang Pháp, em thấy hồi hộp._Không hẳn là lí do đó, cái cô lo lắng là khi gặp lại anh, anh còn nhìn ra cô nữa hay không, anh có thể nhận ra được cô hay không khi gương mặt tì vết kia không còn nữa?
Lên máy bay và khi may bay cất cánh, cô vẫn hồi hộp không sao tả được. Nỗi nhớ của cô dành cho anh liệu có thể bù đắp? Như ngả lưng, khép đôi mi lại sau hàng nước nặng trĩu, đột nhiên len lỏi trong hình ảnh của Phong, một gương mặt khác xuất hiện, sự ấm áp và quan tâm của người đó khiến cô phải bận tâm đến.
Song song đó, một chiếc máy bay cũng vừa cất cánh. Jenny mệt mỏi ngả lưng, đôi mắt của cô đang nhìn anh, còn anh, anh đang ngắm bầu trời ngang tầm mình.
-Anh nôn nao về Việt Nam đến vậy sao?
-Anh muốn gặp cô ấy. Anh nhớ cô ấy.
-Cô ấy là ai?
-Phối Như.
-Chắc cô ấy đẹp lắm. Thôi anh nghỉ ngơi đi, chuyến đi còn dài._Jenny nhắm mắt và ngả lưng.
"Phải, cô ấy rất đẹp. Đẹp từ trước đến nay, không phải chỉ đẹp trong hôm nay"
"Một Hàn Tiểu Băng đã khó khăn, giờ lại là một Phối Như. Thực ra đến khi nào cô ấy mới là em?"
Màn đêm đã buông xuống một cách dữ dội. Lòng của hai nhân vật đều bị trùng xuống, nỗi nhớ đang lan toả trong bản thân. Ai cũng nao nao để được gặp lại người mình yêu thương nhất. "Loạn luân" hai từ đó sẽ không áp dụng cho cả hai, vì rất có thể cả hai không phải anh em ruột, nếu xét nghiệm ADN thì có lẽ sẽ hay hơn. Vì muốn sống với một kí ức mới nên cả hai không hề tìm đến việc xét nghiệm nhận tình thân. Nhưng có lẽ đã đến lúc, phải áp dụng thôi. Cùng một bầu trời, cùng ngồi máy bay nhưng sao lại là hai hướng, hai ngã rẽ của cuộc đời? Bao giờ sẽ gặp lại?
Tình yêu đến lúc nào sẽ được đáp trả, đến lúc nào những lời nói dối hoàn toàn biến mất. Đứa con của Jenny sao lại mất tung tích? Không hề nghe Jenny nhắc đến dù chỉ một lần. Thật hư mọi chuyện là sao? Ông trời đang trêu đùa họ sao? Đưa họ vào vòng xoáy cuộc tình trong cơn mộng mị rồi lại cho họ nhớ lại mọi thứ, vòng xoáy lại một lần nữa thay đổi. Khi nào tình yêu chân chính và trọn vẹn sẽ đến với hai con người đang ngồi trên hai chiếc máy bay đi ngược hướng nhau chỉ để thoả nỗi nhớ cho nhau.

Chap 18: Chỉ Là Em Gái
Lang thang nơi đất khách, Như lạ lẫm với mọi thứ, đôi mắt cô vẫn cố xoay lung tung để tìm kiếm thứ gì đó. Lướt ngang qua hãng phim truyền hình LOPY, đôi mắt nâu xao động, có mấy bức hình nhỏ nhỏ dán khắp tường, chủ đề là buổi event ra mắt phim "Chàng trai của em gái tôi". Bỗng dừng lại, tay cô chạm vào bức hình của buổi sự kiện, không khó để cô nhận ra người trong hình là Phong và Jenny Như. Họ đang rất vui vẻ, rất rất vui. Họ thật xứng đôi.
-Cô là fan của couple Như-Phong à?_Một cô gái người Việt đang du học bên đây hỏi cô.
-Couple?
-Phải là họ, họ cùng nhau dự những buổi ra mắt phim, họ cùng ăn tối nữa. Họ là một couple.
-Vậy à, tôi chỉ mới là fan của họ. Cám ơn cô, đến giờ rồi, tôi xin phép._Phối Như gượng cười, cô che giấu cảm xúc lúc này chạy đi mất hút. Cô nhanh chân chạy, nước mắt cô tuôn rơi lã chã, những người đi ngang đây cũng nhìn cô. Họ đang khó hiểu.
>>
-Alo?
[Em đến trung tâm SEONI ngay đi]
-Vâng
-------------
10 phút sau, cô có mặt ngay trước cổng trung tâm, Ken hơi bất ngờ khi cô có thể biết đường đến đây nhưng anh cũng không hỏi, anh đang lo lắng khi thấy cô đang khóc.
-Em làm sao vậy Như?
-Em không sao? Mình ở đâu vậy anh?
-Trong trung tâm có phòng, Blue nói anh nên ở trung tâm.
-Em muốn nghỉ ngơi.
-Vậy đi, anh đưa em lên phòng.
Trung tâm SEONI tuy chỉ phục dịch cho nhu cầu mua sắm nhưng ở tầng của các phòng quản lí, giám đốc có một vài phòng khách sạn, nhằm phục vụ cho những đối tác làm ăn của trung tâm.
Sau khi về phòng, Như mệt mỏi ngủ thiếp đi. Ken ở bên phòng bên cũng lo lắng không yên. Về trung tâm, anh thấy nhớ Tiểu Băng. Cô gái đã vui vẻ cùng anh đi chơi. Nhưng sao nỗi nhớ Tiểu Băng lại không nhiều bằng sự lo lắng của anh dành cho Như ngay lúc này. Hay do cả hai là một?
"Anh lừa dối em"
"Anh không có, em đừng có nói vậy"
"Anh hứa sẽ về sớm, anh hứa sẽ liên lạc nhưng bao lâu rồi anh không liên lạc cho em?"
"Anh bận làm việc, em không biết hay sao? Anh làm việc mới có tiền nuôi em"
"Nuôi em là gánh nặng của anh đúng không?"
"Em đừng nói vậy"
"Anh sánh bước cùng Jenny Như trên thảm đỏ, đó là công việc tốn thời gian của anh dù chỉ là một giờ, một phút hay một giây sao anh?"
"Jenny Như là bạn gái của anh"
"Vậy em là gì của anh?"
"Em chỉ là em gái của anh thôi"
Đôi mắt cô đẫm lệ, gương mặt của cô bây giờ xấu xí hơn bao giờ hết. Lòng cô cũng như trái tim của cô đang rỉ máu, em gái, chỉ là em gái thôi sao? Cô ghét hai từ đó.
"Có lẽ tình cảm của tôi là không thể. Một tình cảm không hẳn là tình thân cũng không hẳn là tình bạn. Nó không đủ và cũng không dành cho anh. Cám ơn anh đã vì tôi, nhưng xin lỗi, bây giờ tôi không cần. Xin đừng tìm tôi"
Cô toan chạy đi, lòng cô ao ước có một bàn tay kéo cô lại nhưng không, hoàn toàn trơ trội. Lòng tin, tình yêu của cô hoàn toàn biến mất. Trái tim của cô như bị bóp chặt, khó thở, khó thở. Anh không còn là anh của em nữa sao?
Bừng tỉnh, mồ hôi tuôn lã chã, lòng cô lại đượm buồn, đôi mắt vẫn đang ngấn nước. Như buồn bã, co ro một góc giường, cô nhớ anh, bây giờ anh đang ở đâu? Đang vui vẻ bên Như sao? Cũng là tên Như, sao anh lại chọn Jenny Như? Do cô xấu xí nghèo nàn không xứng hay do cô là em gái của anh? Đã sang đây rồi, có lẽ đó là sai lầm của cô chăng? Liệu cô có nên đi tìm anh? Bỗng, cô nhấc điện thoại nhắn tin cho một người lạ, rồi cô lại gọi cho Ken, người ở phòng kế bên.
[........]
-Anh dẫn em đi chơi nhé? Tinh thần em không ổn định lắm.
[........]
-Mình ở chơi hết mai rồi về nhé anh?
[........]
-Cám ơn anh.
Tắt máy, cô đi thay đồ, cũng may cô có mang theo một bộ đồ dự phòng. Hôm nay, Ken sẽ dẫn cô đi mua sắm, đi ăn.... Lòng cô sẽ được giải toả, nỗi buồn ắt hẳn sẽ vơi đi nhưng nó sẽ làm cô phải bận tâm đến.
-------------
Bước khỏi chiếc taxi sang trọng, nồng nặc mùi thơm của nước hoa Pháp. Anh lao nhanh đến căn nhà nhỏ ngay bãi biển, nỗi nhớ đang cuồng nhiệt lan toả trong anh nhưng không đơn thuần là nỗi nhớ em gái. Jenny Như có lịch trình diễn sự kiện, cô đã mời anh dự cùng nhưng anh lại từ chối, vừa về tới, anh muốn dành thời gian cho Như.
Gõ cửa vài tiếng nhưng vẫn không nhận được lời đáp trả, anh thấy hơi lo lắng. Đi loanh quanh biển, anh nhớ lúc anh cõng cô trên lưng đi dưới trời mưa, khoảnh khắc đó không hiểu vì sao tim anh lại trật một nhịp. Anh ngồi xuống bậc thềm nhìn về vũng nước rộng lớn trước mắt, khung cảnh sao yên bình quá, không biết Như đang làm gì nhỉ?
Một cô gái, từ phía xa chạy đến, cô mặt chiếc váy trắng, máu đẫm loang xuống toàn thân, tóc xoã rối tung lên, gương mặt hốc hác, tinh thần không ổn định. Cô chạy đến đứng trước mặt, anh ngước lên nhìn. Có nét quen quen......Cô gái đứng đó nhìn anh cười, nhưng nụ cười này không trọn vẹn, nụ cười nước mắt, cô cười nhưng mắt cô lại khóc. Một lúc, cô toan bỏ đi, tan biến khỏi vùng trời đó. Theo cơn gió nhẹ, bay đi về nơi thuộc về cô.
Lại một cô gái khác, cô này có phần lành lặn hơn cô gái kia. Cô mỉm cười và nhẹ nhàng đến bên cạnh anh. Cô ngồi xuống và bắt đầu cuộc trò chuyện với anh.
"Chào anh"
-Cô là ai?
"Xin giới thiệu, tôi tên Tiểu Băng"
-Chào, tôi tên Thiếu Phong.
"Anh tên Minh Khang, tên Thiếu Phong nó chỉ là tạm thời thôi"
-Hình như cô biết tôi?_Phong nhìn cô gái, anh tên "Minh Khang" như cô nói thật sao?
"Tôi biết anh, biết rất rõ là khác"_Cô gái mỉm cười, nụ cười trên gương mặt lạnh lùng. Một chút thân quen, bộ não anh đang thu tín hiệu để cho anh nhận dạng người trước mặt.
-Tôi tên Minh Khang?
"Tôi nói anh nghe, tôi cũng không thích vòng vo nhiều. Vào thẳng vấn đề chính nhé?"
-Tuỳ cô........
"Tên của anh là Lâm Minh Khang, anh có đứa em gái là Lâm Thục Phương. Người anh yêu là Hàn Tiểu Băng, không phải người anh luôn đi bên cạnh Jenny Như"
-Ý cô là sao? Không phải cô cũng tên Tiểu Băng?
"Tôi yêu anh"_Cô gái không đáp trả câu hỏi của anh, cô chỉ bày tỏ với anh rồi tan biến theo cơn gió. Để lại trong suy nghĩ của anh một mớ hỗn độn.
Không biết gương mặt của Như đã được phục hồi hay chưa? Nếu rồi thì cô ấy có xinh đẹp không nhỉ? Bây giờ làm sao liên lạc với họ? Còn cô gái Tiểu Băng đó, cô ấy nói cô ấy thích anh, trong khi anh chẳng biết cô ấy là ai, nhưng sao trong tim anh lúc này lại thấy ấm áp lạ thường. Bộ não anh bắt đầu hoạt động theo khuôn mẫu nhận dạng, đầu anh có dấu hiệu đau nhói, khó chịu, anh nhanh chóng mò túi lấy lọ thuốc, cho một viên vào miệng và tinh thần của anh dần ổn định hơn. Giờ anh đã rõ, cô gái và chàng trai trong suy nghĩ đeo đuổi anh bấy lâu nay chính là cô gái Tiểu Băng và chàng trai Lâm Minh Khang mà cô gái ấy nhắc đến. Thật ra, Lâm Minh Khang có quan hệ gì với anh? Sao anh thấy không có chút ấn tượng nào với cái tên này? Nhưng tên Thục Phương thì không bao giờ anh quên, đó là cô gái đến nhà anh ngủ nhờ hồi trước, đi cùng với Thiên Minh. Có thật, anh tên Minh Khang không? Nếu vậy, cô gái đó chẳng lẽ là em gái của anh sao? Vậy còn Phối Như? Phối Như là gì của anh?
Mặt trời lên cao rồi cũng từ từ lặn xuống mang theo sức nóng về nơi cư ngụ. Ánh chiều tà hắt lên mặt biển trông lấp lánh hơn. Hoàng hôn trên biển thật đẹp.
"Thiếu Phong, anh có thích hoàng hôn không?"
"Anh không thích hoàng hôn bằng bình minh"
"Phối Như lại rất thích hoàng hôn. Em thấy nó đẹp và là khung cảnh rất lãng mạn"_Phối Như cười
"Lãng mạn? Phối Như biết đó là gì sao?"
"Có thể Phối Như biết"
"Vậy sao? Vậy ngồi xuống đây, Phối Như nói cho anh nghe đi."_Thiếu Phong ngồi và anh kéo Phối Như ngồi xuống, dựa vào lòng ngực mình.
"Nó là khung cảnh tuyệt vời dành cho những người đang yêu nhau"
"Vậy, Phối Như và anh Phong có yêu nhau không?"_Bất ngờ nhận được câu hỏi, mặt Phối Như ửng đỏ, bối rối
"Phối Như lúc nào cũng yêu anh cả, chỉ là anh xem em là gì thôi"
"Ngốc ạ"_Thiếu Phong đưa tay nhéo mũi Như."Anh yêu em nhiều lắm, em gái của anh"
"Em.....em....gái sao?"_Phối Như lí nhí, mặt cô trở nên buồn hơn.
"Vào nhà thôi, ngoài này gió độc, kẻo bệnh mất"
"Anh vào trước đi, em đợi hoàng hôn lặn xíu nữa em sẽ vào"
Nước biển trong xanh như chảo không dầu
Bầu trời bao phủ đầy ánh dương
Nhen nhóm trong đó một ngọn lửa
Phừng phực cháy giữa vùng trời trên không
"Đó là ngọn lửa mãnh liệt cháy mãi nếu em cứ chăm dầu hay củi. Em hi vọng, em sẽ không tự tay dập tắt ngọn lửa đó, ngọn lửa đó là em, nó mang tên "Tình Yêu" đấy anh ạ"
» Next trang 7

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.