Chap 13: Sớm Gặp Lại Tiểu Băng
Như bỗng giật mình, những hình ảnh cũng như những câu nói kia đột ngột biến mất. Một cảm giác quen thuộc trỗi dậy. Nhưng cô lại không nhớ được, hai con người lúc nãy cô nhìn thấy thật ra là ai ? Sao lúc nào họ cũng chen vào giấc mơ của cô, đi đến đâu cô cũng thấy họ. Rốt cục thì họ có mối quan hệ gì với cô ?
-Như ăn gì ?_Phương thấy cô im lặng nên hỏi
-Như uống cappuccino, bánh cupcake caramel._Như cười tít mắt.
-Ok._Phương đến quầy gọi, Như im lặng theo đuổi lại dòng suy nghĩ lúc đầu.
Xuất hiện mãi trong cơn mộng và xung quanh cô đều có lí do. Chắc chắn họ có quan hệ gì đó với cô nhưng nhất thời cô chưa biết được. Mà bây giờ cô cũng không quan tâm là họ có quen biết cô hay không nhưng giờ cô muốn biết lí do vì sao người đó lại không chịu liên lạc với cô. Gặp vấn đề gì rồi chăng ? Hay là anh quên cô, anh không thương đứa em gái của mình nữa ?!?
-Như lại nhớ Phong lần nữa à?_Phương bưng khay đồ ăn để xuống bàn.
-Chỉ một chút_ Như liền ngưng ngay dòng suy nghĩ não nề ấy, cô cố chú tâm vào đĩa bánh và ly nước. Nhưng vẫn không ổn.
-Phương có câu muốn hỏi ? Như sẽ trả lời Phương chứ ?_Phương nhìn Như. Như có chút bất an, lo sợ.
-Phương hỏi đi.
-Như yêu Phong phải không ?
---------
Tại quán cafe "Sky" cũng có một câu hỏi tương tự được nói lên. Tình huống lúc này làm anh khó xử, vừa đúng lúc cô hỏi đến thì anh lại nhớ đến người đó.
-Anh yêu em chứ ? Thiếu Phong ?
Thiếu Phong bất ngờ vì câu hỏi và anh không tìm được câu trả lời, anh không biết vì sao ngay lúc này anh lại nhớ đến Như. Anh mới nhớ lại là mười một tháng qua anh đã không liên lạc với cô. Anh thấy có lỗi và một điều khác nữa để câu trả lời không rõ ràng xuất hiện chính là mỗi một lần gặp Jenny Như, Phong lại nhìn thấy một vẻ đẹp lạnh lùng của ai đó trong bóng dáng của Như. Hai tính cách quá khác biệt, có đôi chút tính trẻ con của Phối Như nhưng lại ngược với Jenny Như hoàn toàn. Anh cũng muốn biết cô gái đó là ai, cô ấy và một chàng trai nữa cũng hay xuất hiện trước mặt anh với một đoạn phim ngắn đóng trong sự tàng hình, anh không chạm, không nói chuyện được mà anh chỉ có thể nhìn và nghe thấy họ nói. Anh muốn biết thật sự họ là ai và có mối quan hệ gì với anh. Chuyện này anh sẽ âm thầm điều tra. Không hiểu sao ngay lúc này, Phong lại cần kí ức cũ đến như vậy.
-Jenny Như là diễn viên, một lời nói ra đều bị dòm ngó, Như không sợ sao ?
-Không sao, chuyện đứa bé, Như còn lo được mà, huống chi chuyện cỏn con này._Jenny Như cười
-Đứa bé ?_Thiếu Phong bất ngờ khi nghe Jenny nhắc đến "đứa bé " nào đó. Jenny giật mình vì biết mình nói dư lời, cô cố tìm cách che đậy để không phải giải thích với Phong về chuyện đứa bé mà cô vừa nhắc đến.
-Không, không có gì. Ý Như là mấy chuyện nhỏ như còn giải quyết được mà, chuyện này có là gì. Không biết ý Phong thế nào ?_ Jenny cố tìm cách để Phong nói ra, cô đang hi vọng một điều gì đó ở anh.
Sâu ở một nơi nào đó gần một ai đó. Hai mặt đối lập lại có màn tranh cãi dữ dội, nhưng phần thắng lại là mặt ác:
-Có quá đáng khi xen vào giữa ?
-Không gì quá đáng, xen vào giữa thì đã sao ? Tôi buông hai lần rồi sẽ không có lần thứ ba.
-Sai lầm, bạn sẽ không có hạnh phúc.
-Xin lỗi nha, gần đây tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
-Nhưng đó chỉ là nhất thời rồi sau này bạn sẽ tỏ.
-Lắm lời thật, tôi làm gì thì mặc kệ tôi liên quan đến cậu à ?
-Cậu.....tôi chỉ quan tâm. Tuỳ cậu, lúc hối hận đừng đến gặp tôi.
-Ứ cần. Để rồi coi ai tìm ai.
-Tuỳ bạn, không sớm thì muộn. Một ngày nào đó bạn sẽ rõ. Mà có thể bạn đã rõ nhưng vì bạn không muốn nhận đó thôi. Cố gắng phủ nhận cũng không được ích lợi gì đâu.
-Im đi, rồi tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy. Chờ đi, hẹn ngày tái ngộ
-Ok, lúc đó sẽ biết ai sai ai đúng.
Cơn thịnh nộ của hai mặt đối lập tạm ngưng với một giao hẹn là vào một ngày nào đó, mọi sự việc đều sẽ được giải quyết theo sự sắp xếp của số phận.
Buông bỏ một ai đó không phải do chính bạn, mà là do số phận của bạn đã như vậy. Chỉ còn biết học cách chấp nhận mà thôi. Cố gắng cưỡng cầu thứ vốn dĩ không thuộc về mình thì sẽ không có được hạnh phúc.
-Phong trả lời Như đi. Gần một năm ở bên Như, Phong không cảm thấy gì sao?_Jenny cố gắng thuyết phục để Phong mở lời, cô cần câu trả lời nhưng Phong lại không thể đáp ứng cho cô. Câu trả lời anh không hề có.
-Như à, với câu hỏi của Như, Phong nghĩ mình nên cần thời gian. Bỗng nhiên Phong nhớ có một việc mình chưa làm. Thôi, Phong xin về trước nha. Xin lỗi._Chưa để Như nói gì thêm, Phong lật đật kiếm cớ chạy.
Tay Như vung lại thành nấm đấm. Ngọn lửa thù hận vẫn còn nổi bùng bùng trong đôi mắt của cô. Đôi môi đầy ác ý mấp máy:
-Anh định bỏ rơi em một lần nữa sao ? Lâm Minh Khang ?
-----
-Ơ sao, Phương lại hỏi vậy. Phương cũng biết Như với Phong là anh em mà. Làm gì yêu nhau được_Như xua xua tay, cười trừ, đôi mắt cô không hề biểu lộ cảm xúc bình thường, trước câu hỏi của Phương, nó là một cảm xúc buồn. Để nói dối lòng mình đó là một điều đau khổ.
-Như không cần giấu Phương. Phương biết rõ
-Thì đã sao ? Với Phong, Như chỉ là em gái.
-Biết đâu không phải, điều này không ai nói trước được gì.
-Như không biết, nhưng Như cảm thấy lo lắng. Tuần sau Như sẽ phẩu thuật phục hồi lại gương mặt cũ, Như lại có cảm giác sắp gặp lại được người thân nhưng đó không phải là Thiếu Phong.
-Vậy sao?_Phương nhìn Như nửa tin nửa ngờ.
-Ừm, Như thấy hồi hộp.
>>
-Như xin phép._Như cầm điện thoại và chạy ra một góc nào đó. Cùng lúc này, Phương cũng lấy điện thoại trong giỏ ra và gọi tới một số máy lạ:
"Điều tra cặn kẽ về người tên Dương Thiếu Phong, Dương Phối Như cho tôi. Đồng lúc này báo với Blue có thể sẽ sớm tìm được Linda"
Cô có lòng tin rất lớn vào chuyện này, mỗi khi gần Như, cô lại cảm thấy mình đang ở gần Băng, một luồng khí lạnh lạnh toát ra từ đâu đó trên người Như giống Băng. Trực giác mách bảo cho Phương biết, Như chính là Tiểu Băng-cô bạn thân của cô, một điều khác là Tiểu Băng hoàn toàn mất trí nhớ.
"Tiểu Băng ơi, làm sao để cậu nhớ lại bọn mình ?"
Chap 14: Đi Chơi Cùng Ken
-Alo?
[ Như ở nhà Phương hả ?]
-Ừm, Như ngủ một mình Như sợ lắm
[ Như còn nhớ Thiếu Phong không ?]
-Sao tự nhiên nay ai cũng hỏi vậy ?_Như tự hỏi
[ Hả ? ]
-Không có gì.
[ Anh Quốc nói, lịch hẹn phẫu thuật đổi lại sớm hơn đấy, nhân tiện sẽ kiểm tra lại trí nhớ của Như luôn.]
- Vậy là khi nào ?
[ Thứ tư tuần sau, Như phải giữ tinh thần ổn định mới phẫu thuật được, cũng uống và thoa thuốc đều đặn nha. ]
-Ok. Chào Ân.
Như gác máy, cô thở dài. Đôi mắt ánh lên nỗi buồn. Có một nỗi sợ đang thi nhau rải rác rộng khắp trong cơ thể của cô. Tại sao ngay bây giờ anh lại không xuất hiện bên cạnh của cô ? Ngay lúc này cô cần anh.
Như quay và trong thì thấy Phương đang ăn. Cô cười và ngồi xuống thưởng thức đĩa bánh. Phương chốc chốc nhìn cô, rồi lại nhìn về chỗ khác.
-Như._Phương bất ngờ gọi làm Như giật mình.
-Chuyện, chuyện gì ?_Như long lanh mắt hỏi
-Sao Như không mua đồ gì hết vậy ?
-Như không có tiền. Gia đình Như không đủ điều kiện để mua mấy thứ này đâu. Phương cũng biết mà, tuy là Phong hàng tháng vẫn gửi tiền đều đặn và một cách máy móc nhưng Như cũng không thể hoang phí được._Giọng Như thoáng có chút buồn.
-Nếu Như là một tiểu thư thì sao ?
-Như sẽ ăn chơi cho đã mấy năm sống thế này._Như cườ tít mắt, Phương nhìn Như cô cũng bật cười. Gần được rồi Băng, mình sắp tìm lại bạn rồi.
Có lẽ Phương đã nhìn ra điều gì đó ở Như giống Băng nên cô có vẻ tự tin sẽ tìm lại được người bạn thân của mình. Hi vọng mọi thứ đều đúng với suy nghĩ của cô.
Đêm đó, Phương và Như ngủ trong phòng của Băng. Vừa nằm xuống giường của Băng là Như ngủ say như chết, cũng có thể do cô quá mệt và cũng có thề do cô nằm đúng trên chiếc giường của mình. Phương thì thức hơi khuya, cô tựa vào bàn ngắm cành hoa hồng đen sắp nở. Có lẽ bông hồng cũng sớm nhận ra chủ nhân của nó rồi.
-------
Buổi sớm tinh mơ, Như dậy sớm hơn, cô muốn được thư giãn nên đi dạo ngoài vườn của biệt thự Hàn gia. Đôi chân cô nhẹ bước, từng bước một tiến về phía trước nhẹ nhàng như cánh hoa mới nở. Ở đây có cây cối xanh tưoi không khí lại yên tĩnh rất thích hợp để cô suy nghĩ tìm tòi về những lọ nước đầy màu sắc và những thanh súng đầy chức năng kia. Như ngồi xuống xích đu, ngước đôi mắt nâu quen thuộc lên khung trời xanh trắng đang hoà quyện kia, nhắm mắt lại tận hưởng một chút mùi hương thoang thoảng, khi cô mở mắt ra. Những đường nét quen thuộc hiện lên trước mắt cô, bất ngờ cô và cả người cũng hét lên.
-Cô là ai vậy ?
-Câu đó tôi hỏi anh mới đúng.
-Tôi là Ken
-Tôi là Như
-Người hầu mới sao ?_Ken nhìn Như dò xét
-Không, tôi là bạn của Phương.
-Vậy sao? Phương làm sao có thể quen với loại người xấu xí như cô nhỉ?_Ken gãi đầu trêu cô. Anh tưởng Như sẽ như bao cô gái khác, sẽ hét vào mặt anh, hay đánh anh, nhưng Như ngược lại, cô mỉm cười đau khổ rồi mới bật khóc. Cô ngồi khóc như một đứa trẻ khiến anh lúng túng.
-Này, này, bạn gì ơi...._Ken rối lên, Như càng khóc nhiều hơn
-Bạn đẹp, bạn xinh đẹp nhất trần gian này, nín đi đừng khóc nữa....năn nỉ bạn đấy...._Ken cúi đầu năn nỉ- Xin lỗi, xin lỗi mà, đừng khóc nữa.
Lúc này Như lại cười khúc khích, anh ngước lên nhìn cô và bị hút hồn ngay bởi nụ cười đó.
-Đương nhiên, tôi đẹp nhất trần này mà khỏi cần anh khen tôi cũng biết. Không cần biết anh là ai, hôm nay anh chọc giận tôi, anh phải dẫn tôi đi ăn._Như nói như mệnh lệnh ép Ken phải thi hành, anh có chút do dự nhìn cô. Phương cũng báo lại với anh có manh mối về vụ án của Băng và Khang nên gọi anh lên để bàn bạc.- Anh không đi là tôi nói cho cả thế giới biết anh ăn hiếp tôi, anh làm tôi khóc rồi bỏ tôi mà đi đấy. Đừng làm mất hình tượng chứ phải không ? Ken thiếu gia ?_Ken đắn đo suy nghĩ, câu nói của cô làm anh nhớ tới Băng, không do dự nữa, anh đồng ý với Như. Hôm nay anh sẽ đi chơi với một người con gái chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên.
-Được. Nhưng mà đi đâu?
-Đi khu vui chơi đi. Đợi tôi thay đồ đã nhé._Như hứng khởi chạy lên phòng thay đồ
-Cô ta như một đứa con nít._Ken ngao ngán lắc đầu- Giá mà Tiểu Băng cũng như vậy thì hay rồi._Cái giá mà của anh, có lẽ khó thành hiện thực rồi, anh cười buồn ngồi xuống xích đu, đôi mắt của anh cũng giống Như, cảm nhận khung trời xanh mang đậm một màu lạnh lùng băng giá, hiện lên khuôn mặt một người con gái với nụ cười hồn nhiên.
--------
Khu vui chơi "TINTIN"
Dù cho đây là lần đầu cả hai quen biết nhau, nhưng Như vui chơi thoải mái với Ken, không ngại ngùng vì lần đầu mới gặp. Không biết cô và Băng có quan hệ gì mà cô cũng giống Băng vào đây chơi toàn mấy trò mạnh bạo. Anh chơi với cô cũng mệt lả người, nhưng Băng khác Như, sau khi tiếp sức bằng mấy chai nước thì Như lại kéo Ken sang quầy gấp thú. Trò này, lúc trước Băng không thích chơi, nhưng Như lại thích chơi. Có lẽ cả hai là hai con người hoàn toàn khác nhau. Nhưng sao ở gần Như, Ken lại cảm nhận, luôn có một luồng khí lạnh bao trùm trên người cô, cũng giống Băng nhưng ít hơn Băng rất nhiều. Ở cạnh Như cũng có nhiều điều thú vị lắm chứ bộ.
-Anh gắp tặng tôi con đó đi._Như cười chỉ tay vào con heo màu hồng đang nằm một góc riêng lẻ trong tủ thú.
-Sao? Tôi gắp á ?_Ken nhìn Như.
-Không lẽ tôi ? Tôi có biết chơi đâu, anh gắp cho tôi đi. Hay là anh sợ rồi ?
-Được, tôi sẽ gắp cho cô.
"Hôm nay mình bị gì mà toàn làm chuyện dở hơi không vậy nhỉ ?"
-Anh lẩm bẩm gì vậy, tập trung vào mới gắp được chứ.
-Tôi biết rồi._Ken nghe lời Như, anh tập trung để chơi. Cuối cùng mất khoảng mấy xu là anh đã gắp được con thú cho cô. Cô vui mừng ôm nó rồi lại không kiêng dè ôm người lạ như anh.
-Cám ơn._ Như lúc nào cũng vô tư vô ý, không nghĩ ngợi gì đến người trước mặt mình tốt hay xấu. Sự vô tư như vậy vô tình làm cho người ta yêu quý cô hơn.
Chap 15: Muốn Học Chế Súng
Ken dẫn Như đến nhà hàng dùng bữa, cô ôm lấy con gấu đó không rời như một đứa trẻ lên ba. Ken cũng bất ngờ, nhưng sao mỗi lần anh nhìn vào Như, anh đều thấy bóng dáng mờ ảo của Tiểu Băng. Giữa Như và Tiểu Băng liệu có mối quan hệ gì không?
-Cô dùng gì?
-Hamburger cá, Pizza xúc xích, Bò bít tết, Gà rán, bánh tiramisu, bánh rán, cappuccino, sinh tố Dưa Hấu.
-Cô sắp chết hả, ăn gì mà nhiều vậy?
-Anh khao mà, tôi đâu sợ, nếu no thì tôi sẽ gói đem về ăn sau chuyện nhỏ mà._Cô trả lời, tay cô vẫn mê mẩn chú gấu bông
-Lấy cho tôi một phần pizza hải sản, cafe đen
-Không phải anh dị ứng với hải sản sao?
-Tôi đã điều trị và đã hết rồi, cũng chưa từng được ăn nó nên giờ ăn bù._Anh trả lời cô, rồi anh bỗng bất ngờ. Mới gặp nhau lần đầu, sao cô lại biết anh dị ứng với hải sản, anh nhìn cô với một co mắt khác lạ. Có lẽ cô không phải là loại tầm thường.
-Như, trước đây cô sống ở đâu?
-Từ bệnh viện về nhà thôi. Mỹ sang đây.
-Bệnh viện ?
-Ừm, trước đây tôi.......
Cô định nói tiếp, nhưng phục vụ lại bưng các món ăn ra, cô hoãn lại và bắt đầu chăm chú ăn. Cô cắn một miếng hamburger lại bẻ một miếng pizza cho vào miệng. Nhìn cô ăn mà Ken chỉ có thể bật cười. Có lẽ không phải Băng, cô bé này quá khác với Băng.
-Ăn xong đi đâu nữa?_Ken hỏi
-Về nhà, tôi buồn ngủ lắm.
-Trời trời......cô muốn thành heo sao? Ăn cho no rồi lăn ra ngủ.
-Kệ đi, chắc thành heo không nổi đâu.
-Tôi bó tay với cô._Ken lắc đầu, anh chịu thua với cô.
-Ken.
-Chuyện gì?
-Anh biết chế tạo súng không?
-Sao cô lại hỏi vậy?_Không phải trước đây Băng cũng biết chế tạo nó sao?
-Tự nhiên muốn học.
-Vậy sao?
-Anh dạy tôi được chứ?
-Cũng được nhưng tôi phải test xem trình độ của cô thế nào mới biết đường mà dạy.
-Ok.
-Ngày mai, sau bữa tối, cô sang phòng tôi, đối diện phòng của Tiểu Băng đó.
-Ok. Tôi cần chuẩn bị gì không?
-Không mọi thứ để tôi lo.
-Vậy cảm ơn anh trước
-Đừng vội, cô sẽ mau nản cho xem, vì học cách chế tạo thuốc súng không hẳn là đơn giản.
-Tôi biết rồi, anh cứ yên tâm.
-----------
Paris, Pháp.....
Phong đang tất bật thu dọn hành lý để về tạ tội với cô gái tên Phối Như kia. Anh có lỗi với cô nhiều lắm, bỏ lại cô một mình ở nơi kia, không một tin nhắn hay cuộc gọi dành cho cô, mất liên lạc với cô anh còn không quan tâm tới. Bên đây anh chỉ nhớ mỗi Jenny Như, nhờ cô anh có việc làm và cũng nhờ cô anh quên luôn cả Phối Như-người em gái mà anh thương nhất.
-Phong ơi, anh có đây không?_Tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào.
-Vào đi.
-Anh đi đâu sao?
-Anh định về Việt Nam thăm gia đình.
-Anh hoãn lại được không? Tối nay em được mời đến buổi họp báo ra mắt sản phẩm phim "Chị Em Của Tôi", em thủ vai chính, anh có thể đi cùng em chứ?
-Mấy giờ?
-Tám giờ tối nay, ngày mai có một buổi offline fan của em, em cũng muốn mời anh đến dự, và trong những ngày sắp tới em cũng làm việc bên này một khoảng thời gian nữa em cũng sẽ về Việt Nam, để lúc đó mình đi chung được không?
-Vậy khi nào em về Việt Nam
-Dạ khoảng tối thứ 3 lên máy bay là vừa rồi.
-Vậy được rồi, dù sao lịch hen cũng không vào ngày giờ đó._Phong lẩm nhẩm suy tính, anh muốn làm bất ngờ cho Như và anh cũng muốn xin lỗi cô, anh sẽ ở đây và tuần sau về cùng Jenny, anh lại ngây thơ không biết rằng, ngày anh quay trở về, anh sẽ hoàn toàn không còn được nhìn thấy Phối Như và có thể anh sẽ mất Phối Như mãi mãi.
-Vậy anh chuẩn bị, tối nay em sẽ sang đón anh. Em về trước.
-Chào em, về cẩn thận.
Jenny Như bước vào xe, ánh mắt của cô khó đoán nhìn về phía phòng anh, môi hé nở một nụ cười ma mị. Tay cô vung thành nắm đấm.
"Anh định chạy về bên chị ta sao? Anh nghĩ tôi sẽ buông tha cho anh. Anh rời xa tôi hai lần rồi, lần này tôi nhất định sẽ giành lấy những thứ thuộc về tôi bằng bất cứ giá nào, cho dù là phải giết chị ta"
Chiếc xa của Jenny rời đi khỏi, để lại một câu nói thâm hiểm vang vảng trong sự vô hình tại nơi đây. Thiếu Phong hãy suy nghĩ cho thật kĩ, nếu anh còn thương Phối Như xin anh hãy bảo vệ cô bằng mọi giá đừng để người bên cạnh anh ra đi mãi mãi cũng vì một người bên cạnh anh.
Anh thả mình xuống giường, một loạt hình ảnh giữa một cô gái kì lạ và hình ảnh của Phối Như trộn lẫn, làm tâm trí của anh rối bời. Trong quá khứ, thật ra anh và Phối Như là ai? Anh muốn biết, ngay lúc này anh cũng muốn biết Phối Như đang làm gì bên Việt Nam, có nhớ tới anh không? Cô có hận người anh này hay không? Đôi mắt của anh từ từ khép lại, anh đắm chìm vào cơn mộng của chính mình. Nơi đó anh được gặp lại Phối Như. Anh thấy cô mặc áo cô dâu và mỉm cười với anh, anh nghĩ mình là chú rể, anh định chạy đến ôm lấy cô thì mọi thứ đều tan biến, bóng dáng của Phối Như xa dần xa dần rồi tan biến. Anh tự cười cho bản thân, suy nghĩ của anh thật là loạn luân, anh và cô không phải là anh em của nhau sao? Sao lại suy nghĩ như thế, phải chăng trong tâm anh đang suy tính điều gì?