Chap 04: Dự Định Đi Làm
Căn nhà đã được dọn dẹp và trang trí với những dây đèn đầy màu sắc lấp lánh, một cây thông noel lớn treo đầy hạt châu và quà. Màu đèn làm cây thông thêm một màu rực rỡ và đầy sức sống. Mọi người đang quanh quẩn trong bếp bên bàn ăn gỗ đầy ấm cúng. Tiếng cười nói vui vẻ chan hoà lan rộng khắp gian bếp hẹp.
-Như nghịch quá, em không ngồi yên là không cho em ăn đấy._Phong la, Như cúi gằm mặt xuống
Phối Như quậy vô cùng, cô gắp tất cả món ăn đặt vào chén cho Phong và mọi người, nhưng họ chưa kịp gắp lên ăn thì Như gắp bỏ lại không cho họ. Họ không ăn ớt và cô thì bỏ đầy ớt vào chén cho họ. Cứ như không muốn cho họ ăn. Không những vậy, họ cho cô thử tài nấu một món chỉ là món dễ nhất vì cô năn nỉ quá mức, món trứng chiên mà cô đã phá đến gian bếp không còn là gian bếp nữa mà như một ổ chuột. Nồi niêu xoong chảo rớt lung tung, muỗng nĩa mỗi thứ một nơi. Dầu mỡ văng đầy sàn, xà bông cũng đầy bồn rửa. Rác thì cũng tứ tung trong nhà bếp. Chỉ cần sơ ý một chút là cỡ nào cũng té u đầu nhập viện cho xem. Họ chỉ biết lắc đầu nhìn cô, nếu cô không phá thì họ sẽ không vui đâu. Nếu một ngày cô im lặng, mọi người sẽ rất buồn. Cô là nụ cười của họ.
-Bối Ân định đi học, mọi người nghĩ sao ?
-Chi phí gia đình mình không có, làm sao có phí đóng tiền học cho em ?_Phong hỏi, vấn đề nan giải mà gia đình nhỏ của anh vẫn chưa có câu trả lời.
-Như cũng muốn học, Như cũng muốn.....
-Anh nghĩ là chúng ta cần vạch ra kế hoạch cụ thể. Kinh phí gia đình ta đang eo hẹp rất nhiều từ sau khi gặp Như và Phong_ Quốc lỡ miệng. Như và Phong nhìn nhau rồi gằm mặt xuống bàn. Như rưng rưng....
-Ơ.......ơ....... Anh không có ý đó........ý anh là........
Sự im lặng đến nặng nề. Một người vô ý nhưng làm hai người tổn thương. Họ nợ hai anh em của Quốc quá nhiều, cho họ sống chung chi để phải tốn kém.
-Em xin lỗi, em sẽ không đòi theo học đâu ạ. Hai anh cứ đi làm để kiếm tiền lo cho Bối Ân đi. Em không học đâu ạ, để không là gánh nặng của mọi người, em sẽ ở đây chăm sóc nhà_ Giọng Như nhẹ tênh. Cô đứng dậy bỏ đi về phòng. Mọi người nhìn nhau rồi nhìn theo bóng lưng của cô. Như có vẻ rất buồn. Họ cũng không khỏi buồn. Như là niềm vui của họ, nếu cô không vui họ cũng chẳng vui được dù chỉ một chút ít.
-Anh hai, sao lại nói thế trước mặt Như ?_Bối Ân trách.
-Quốc xin lỗi, có lẽ Quốc đã làm Phong và Như buồn chăng ?
-Không đâu, Quốc nói đúng mà. Là do Phong và Như làm gánh nặng cho cả hai anh em của Quốc. Phong và Như thật vô dụng._Phong tự trách bản thân mình.
Anh nói cũng đúng, anh sống ở nhà của Quốc, xài tiền của Quốc hơn một năm nay. Anh chưa từng làm gì cho họ. Anh mang ơn họ rất nhiều nhưng lại không thể trả cái ơn này vì anh chưa biết mình cần phải làm gì. Nhờ câu nói lúc nảy của Như, có lẽ anh đã có được ý định.
-Sang năm, Phong sẽ đi làm, Phong nghe bên Paris có công ty SEONI cần tuyển thêm nhân viên giữ xe. Phong nghĩ Phong sẽ sang đó làm rồi gửi tiền về cho mọi người.
-Quốc nghĩ Quốc cũng nên đi làm. Trách nhiệm lo cho Như thuộc về Phong, còn Bối Ân thì để Quốc lo cho.
-Để Như ở Việt Nam luôn được không ? Em sẽ chăm sóc Như giùm anh cho Phong. Ở đây một mình em sẽ buồn lắm.
-Được thôi, nhưng anh chỉ sợ......
-Sợ gì ?
-Như sẽ không chịu.......
Nỗi sợ của anh cũng là nỗi sợ của mọi người. Phối Như sống như một đứa trẻ, vui vẻ khi có anh mình bên cạnh. Giờ Thiếu Phong đi thì Phối Như sẽ như thế nào ? Cô có còn vui vẻ được như trước không ?
-Chuyện này, em nghĩ tạm thời mình nên gác lại. Số tiền của gia đình mình vẫn còn chút ít, đủ xài cho năm sau. Em nghĩ là nên để năm tới nữa hãy nói đến chuyện này. Thuyết phục Phối Như trước đã, phải để Như quen dần đã.
-Biết bao người muốn xin vào ? Cơ hội hiếm có, anh sẽ cố thuyết phục Như nhanh. Qua Tết anh sẽ đi sớm._Phong nói, anh đứng dậy lên phòng.
Bối Ân và Bảo Quốc nhìn nhau. Họ vô tình chia cắt hai người đồng mất trí chăng ? Có quá tàn nhẫn ?!? Bối Ân dọn dẹp, cô về phòng nghỉ trưa. Một mảng sáng nhỏ xuất phát từ màn hình tivi trong một căn phòng tối nào đó.
-Phối Như anh vào được chứ ?_Tiếng Phong bên ngoài.
-Vào đi cửa không khoá.
Phối Như không thèm nhìn lấy cánh cửa, đôi mắt nâu của cô chỉ mãi mê chăm chú vào màn ảnh tivi. Cô lại tiếp tục theo dõi phim. Cô không chán khi một ngày xem đi xem lại chỉ duy nhất một tập phim.
-Linh đẹp nhỉ ?_Phong cất tiếng, anh ngồi cạnh cô từ lúc nào. Như giật mình lỡ hét lên một tiếng. Một phút kịp định hình, cô đánh anh tơi tả.
-Như, Như làm gì vậy ?_Phong né được màn phi gối của Như. Anh hỏi
-Anh vào tự lúc nào thế ? Làm em hết hồn.
-Trời, anh vào có hỏi em mà ?Lo coi phim có biết chuyện gì đâu mà nói. Tự nhiên đánh anh._Phong mắng, rõ ràng Như kêu anh vào thế mà lại đánh anh không lí do.
-Ơ.....em xin lỗi anh nha, do em chăm chú xem phim quá nên vậy á. Anh có đau không nè ? Ai kêu không né. Em xin lỗi nha._Như leo xuống giường tiến lại chỗ Phong đứng. Cô đi lại mở đèn.
-Anh kiếm em có gì không ?_Như tiếp tục lên giường xem phim.
-Em làm gì chỉ có mỗi một bộ phim mà em coi mãi thế ?
-Em thích diễn viên trong phim.
-Ai ? Nam hay nữ ?_Phong nhìn Như. Ánh nhìn của anh làm cô giật mình.
-Làm gì mà anh nhìn em dữ vậy ? Em thích Đông. Diễn viên Huỳnh Nam trong phim á. Anh ấy đẹp trai cực kì.
-Sao ? Em thích Đông á ? Huỳnh Nam á ? Không phải em nói chỉ có mỗi anh Phong của em là đẹp trai thôi sao ?_Phong dỗi, anh xụ mặt xuống làm Như bối rối.
-Ơ.......ơ......
-Anh cũng thích diễn viên Jenny Như ấy. Cô ấy vừa xinh đẹp vừa duyên dáng nữa lại cực kì thân thiện._Phong cố tình trêu Như nhưng anh lại vô tình làm cô tổn thương.
-Đúng rồi, chỉ có diễn viên Jenny của anh là đẹp thôi. Bây giờ khuôn mặt em xấu xí, em lại không được nổi tiếng như cô ấy, em làm sao đẹp trong mắt anh được. Em giận anh rồi, anh đi đi, đi mà thích cô Jenny Như gì gì của anh đi. Em không quan tâm nữa._Như tắt tivi cô nằm xuống trùm mền lại. Phong đứng hình, sao Phối Như lại kích động đến thế ? Anh chỉ giỡn thôi mà. Ai bảo cô nói cô thích diễn viên Huỳnh Nam trước chi.
-Thôi mà Phối Như đáng yêu của anh. Trong mắt anh Phối Như luôn đẹp nhất. Anh thích Phối Như nhất mà. Đừng giận anh nữa mà. Làm ơn....._Thiếu Phong năn nỉ
-Chuộc lỗi đi_Phối Như trùm mền cười khúc khích, được nước cô làm tới luôn.
-Ok.....Ok.... Nói đi nè....
-Mai dẫn em đi chơi, trong heo em có để dành được vài trăm, lúc còn ở Mĩ em có phụ người ta bán nên kiếm được tiền, mai dẫn em đi nha.
-Em đi làm sao ? Sao em không nói với anh ?
-Chuyện qua rồi em không muốn nhắc đến. Mai anh dẫn đi thì em mới hết giận anh.
-Được rồi, anh sẽ dẫn em đi với một điều kiện.
Phối Như nghe tới việc đi chơi thì hí hửng bung mền ngồi bật dậy. Cô làm Phong giật mình. Anh phải bái phục cô, đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi thế mà vẫn cứ loi nhoi như một đứa trẻ lên ba. Anh cười.
-Điều kiện gì ?_Như cười tươi. Mặc dù gương mặt cô rất xấu nhưng nó không ảnh hưởng đến nụ cười của cô. Nó vẫn đẹp như ngày nào.
-Tiền đó em cứ giữ mà xài, anh sẽ lấy tiền của anh. Không được cãi.
-Ok......ok....vậy em đỡ tốn, cám ơn anh hai._Như cười rồi mở tivi lên xem tiếp.
Phong định nói cho cô nghe một chuyện nhưng ngày mai đi chơi. Anh để mai nói luôn, anh không muốn làm Phối Như buồn. Anh đứng dậy về phòng.
-Lát nhớ xuống dùng bữa tối đó nha. Chút anh dạo biển đi không ?
-Ok...... Hẹn anh lúc bốn giờ nhé.
-Ok nhóc._Phong xoa đầu Như rồi anh rời phòng của cô. Như cười tươi nhìn ra phía cửa rồi cô mải mê với bộ phim của cô. Có một niềm đam mê, ao ước đang cháy bỏng dâng trào trong người cô, nhưng cô vẫn chưa định hình rõ được. Và rồi sẽ có ngày cô thực hiện được niềm đam mê ước mơ đó của cô vì một người nào đó.......
Chap 05: "Băng "
Gió thổi lồng lộng mang theo cơn mưa của nỗi buồn phiền đến biển. Chiếc xe của Minh cũng dừng lại, cả hai bước xuống. Trong không gian bao la, dấu chân của cả hai in trên bãi cát vàng mịn, hằn sâu xuống đó là những nỗi buồn vô định. Cả hai đi men bờ biển rồi dừng lại ngắm cảnh hoàng hôn. Im lặng đến lạ thường, chỉ nghe được mỗi tiếng gió và tiếng sóng biển đang cuồn cuộn ở đây. Song song đó, Phối Như cũng đang cùng Thiếu Phong đi dạo, địa điểm cả hai dừng chân cách Minh và Phương khoảng vài bước. Bốn người từng quen biết nhưng bây giờ lại xa lạ đến thế. Bỗng trực Phương khóc. Tiếng khóc của cô vang lớn, lúc nước mắt cô rơi cũng là lúc mặt trời đi ngủ. Đương nhiên với khoảng cách gần thì tiếng khóc của Phương, Phối Như cũng nghe. Cả hai nhìn họ, không hiểu chuyện gì. Minh biết nên quay sang:
-Xin lỗi, cô ấy đang buồn, có làm phiền đến mọi người không ?
-Không đâu anh gì ơi, đến biển là đến nơi để giải toả nỗi buồn mà._Phối Như trả lời.
Nhìn thấy Phối Như, Minh cũng không khỏi giật mình. Gương mặt của cô làm anh sợ nhưng mà khi Phương nhìn thấy cô. Phương bất giác gọi:
-Băng
Giật mình với cái tên, Phối Như khó hiểu. Cả bốn chỉ vì một cái tên mà đứng nhìn nhau chẳng biết nói gì.
-Phương, cô ấy không phải Băng. _Minh nhắc khéo - Xin lỗi, vợ tôi nhầm thôi.
Phối Như cũng đâu bận tâm đến, cô chỉ cười gật đầu. Cô quay sang kéo Phong rời đi. Cô biết khuôn mặt của cô sẽ khiến mọi người sợ hãi, tốt nhất cô nên tránh mặt. Phong lạnh lùng rời đi. Anh không quan tâm đến mấy chuyện này. Đến khi cả hai đi được một đoạn xa, Minh mới hỏi, anh biết trước giờ Phương không hề kích động chuyện gì cả nhưng trừ mỗi chuyện của Băng và Khang
-Sao em gọi cô ấy là Băng? Băng chết rồi Phương à
-Em thấy cô ấy rất quen, cảm giác gặp cô gái đó cũng giống lần đầu em gặp Băng._Phương lại khóc, cô nhớ Băng và người anh của cô. Một năm rồi chuyện này cô vẫn còn là cú sốc với cô, cô không nghĩ Băng và Khang chết. Phương hận Jacker, và hơn hết là cô hận Tiểu Như, người gián tiếp gây nên cái chết cho Băng và Khang. Nếu mà cô có cơ hội, cô cũng sẽ giết Như cho bỏ thoả cơn giận. Như bây giờ lại là một diễn viên nổi tiếng nữa chứ ? Nhiều lần cô muốn tung tin đồn về Như thời quá khứ để Như nếm mùi đau khổ nhưng Minh đều ngăn cản. Nếu Như bây giờ biết đi con đường của bản thân thì không nên hại con bé.
-Em muốn gặp Khang, em muốn gặp anh ấy._Phương ngồi thụp xuống, cô khóc nức nở. Mưa lại rơi tiếp, những hạt mưa lần này rơi xuống có phần đau buồn, nhớ nhung hơn lúc đầu, nỗi mất mác lớn.
-Phương à, ở một nơi nào đó, nhất định Khang đang nhìn em. Rồi đến ngày nào đó, em sẽ gặp được Khang trong cơn mộng._Minh không biết phải làm sao để Phương ngừng khóc. Mưa ngày một nặng hơn, Minh sợ cô bị cảm lạnh nên anh khoác áo trùm lên đầu cho cô và kéo cô chạy. Xe để ở phía xa, gần đấy lại có ngôi nhà, vậy nên chạy ra xa hay lại gần ? Anh kéo Phương chạy đến ngôi nhà gần đó. Anh cố tìm kiếm một sự giúp đỡ, có lẽ anh sẽ xin ở qua đêm nay.
-Xin cho hỏi có ai ở nhà không ?_Minh gõ cửa, một tay anh ôm Phương vào lòng. Lúc này vì quá lạnh nên cô đã ngất đi.
-Ai vậy ?_Bối Ân ra mở cửa, nhìn thấy cả hai cô ngạc nhiên. Nhưng thấy Phương gục, cô không cần biết họ là người xấu hay tốt nhưng cứu người là quan trọng nhất.
-Vào nhà đi.
Bối Ân dẫn cả hai vào nhà. Cô để Minh đưa Phương lên phòng dành cho khách và để anh chăm sóc. Cô vào bếp nấu ít cháo. Phương được giữ ấm cơ thể, uống thuốc vào cô cũng khoẻ hơn nhiều nên cô đã thiếp đi. Minh ngồi cạnh nắm lấy bàn tay đang se lạnh của cô một lúc rồi anh xuống nhà. Lúc này Bối Ân đang xem tivi.
-Cô ấy đỡ hơn chưa ? Anh ngồi đi
-Cám ơn cô, Phương khoẻ hơn rồi._Minh ngồi xuống ghế
-Vậy thì tốt, nếu đến khuya cô ấy chưa tỉnh thì hai người cứ ở đây một đêm.
-Cám ơn cô. Cô cho chúng tôi vào nhà, không sợ chúng tôi sẽ cướp hay là hại cô sao ?
-Nhà tôi chả có gì để cướp cả. Hại tôi, anh chưa đủ trình đâu._Bối Ân cười, anh cũng cười.
Bảo Quốc từ ngoài đi vào, anh ngạc nhiên khi thấy có người lạ ở đây. Anh lại ngồi gần Bối Ân hỏi:
-Ai vậy ?
-Đây là Minh, cậu ấy bị mắc mưa, có cô bạn bị bệnh nằm trên phòng nên em cho bạn ấy ở nhờ một đêm._Bối Ân vừa nói vừa rót nước.
-À xin chào, anh là........?_Minh đưa tay bắt lấy tay Quốc, anh cười
-Tôi là Bảo Quốc, anh trai của Bối Ân. Rất vui được gặp anh._Quốc cũng đáp lại sự chào hỏi gặp gỡ của Minh.
-Anh nộp hồ sơ sao rồi JLJ nhận anh chứ ?_Bối Ân hỏi Quốc. Vì anh nói anh đi nộp hồ sơ xin việc để không bỏ mất có hội.
Nghe đến ba từ "JLJ", Minh cũng ngạc nhiên, bất ngờ. Anh khẽ cười, đúng lúc để trả ơn rồi nhỉ ?
-Họ nói là tổng đốc trung tâm bận việc nên chưa xét đơn được._Bảo Quốc nâng ly nước lên uống
-Chỉ làm bảo vệ thôi mà ? Cần đến lệnh của tổng đốc luôn sao ?
-Sao anh không làm chức vụ gì đó trong trung tâm mà lại làm bảo vệ ?_Minh đột nhiên hỏi. Bảo Quốc nghĩ là mới gặp nên muốn xã giao nói chuyện cho thân thiết ấy mà. Anh cũng không ngần ngại nói chuyện với Minh một cách thân thiết.
-Tôi đâu dám, đâu phải ai cũng vào đó làm được. Tôi may mắn thì vào làm bảo vệ cũng được rồi, tôi không ham nhiều.
-Nhưng anh có muốn làm chức vụ cao không ?
-Tôi ước được làm thư ký hay quản lí của Tổng đốc luôn kìa._Bảo Quốc đùa tạo nên tiếng cười
-Lát dùng cơm luôn nhé. Em đi nấu đây. Mà không biết Phong đi đâu rồi ?
-Phong là ai vậy ?_Minh hỏi, anh thấy tên nghe quen quen.
-Là một người bạn của chúng tôi.
-Về rồi đây._Nghe tiếng từ cửa, cả ba đồng loạt quay ra nhìn.
Thiếu Phong với bờ ngực vạm vỡ ướt sũng, thân hình đang bị đè xuống. Anh đang cõng một cô gái, cô gục đầu vào người anh. Người cô cũng ướt sũng. Anh đang cởi trần, áo anh khoác lên người Như.
-Sao lại ướt chèm nhẹp vậy ? _Bối Ân lại đỡ, nhưng Phong lại không cho.
-Để anh đưa Như lên phòng, em lên thay đồ cho Như nha.
-Chơi gì lắm thế ?_Bảo Quốc hỏi
-Như đòi tắm mưa, nó lại bắt cõng, và thế nó gục luôn_Phong đưa đôi dép anh cầm cho Ân. Anh cõng Như lên phòng, anh không quan tâm đến vị khách trong nhà.
-Thời tiết này gió lạnh ngoài biển độc lắm, còn tắm mưa, chắc muốn liệt giường đây mà._Bối Ân thầm trách, cô lắc đầu, ánh mắt dời đi, cô vào bếp.
Minh nhìn thấy hết, có một cảm giác gì gì đó đang len lỏi trong anh. Một cảm giác rất đỗi quen thuộc. Minh cũng không tò mò nhiều, anh ngồi yên ngay ghế suy nghĩ về việc làm của Bảo Quốc. Theo ánh quan sát của Minh, Quốc là người có thể quản lí tốt, cũng có thể anh có tiềm năng ẩn bên trong. Nếu một người có thực lực vậy mà làm bảo vệ thì hơi uổng. Minh và Quốc ngồi nói chuyện qua loa, Ân lên phòng thay đồ cho Như. Phong sau khi thay đồ thì từ lầu đi xuống, giờ anh mới biết đến sự hiện diện của một vị khách trong nhà. Phong tiến lại ghế ngồi.
Chap 06: Quen Thuộc
-Xin chào, chúng ta vừa gặp khi nãy_Phong đưa tay, ý muốn bắt tay làm quen. Minh cười và đáp trả lại anh.
-Cô ấy là vợ anh à ?_Minh bất chợt hỏi. Một câu hỏi rất tự nhiên.
Cả Phong và Quốc cũng giật mình. Sao nghĩ là vợ anh chứ ? Sao không nghĩ cả hai có mối quan hệ khác ?
-Nhìn giống lắm sao ?
-Có lẽ vậy, anh rất yêu thương cô ấy.
-Yêu thương thì đâu chỉ vợ chồng mới có được. Anh em cũng được mà ?
-Nó thiên về ngã khác. Tình yêu thương giữa anh em là khác còn giữa vợ chồng với nhau là khác nữa.
-Nhưng tôi và Như chỉ là anh em thôi.
-Tiếc nhỉ ? Nếu cả hai là một đôi, tôi chắc hẳn cả hai sẽ rất hạnh phúc.
-Vậy à ? Cám ơn anh._Phong nghe Minh nói, lòng anh lại thấy vui.
-Mà anh tên gì ?
-Tôi tên Hàn Thiên Minh. Rất vui được làm quen.
-Tôi là Dương Thiếu Phong.
-Quốc ơi, vào bếp giúp em với._Tiếng Bối Ân từ bếp vọng ra. Quốc cười rồi rút lui. Anh tự thấy tủi thân khi ngồi nghe cuộc đối thoại giữa Minh và Phong.
-Tôi có thể hỏi một chuyện không ?_Phong lưỡng lự
-Anh cứ tự nhiên.
-Vợ.....vợ anh...... Ý tôi là lúc nãy, vợ anh nhìn Như nhưng gọi là Băng. Băng là ai ?_Trong trí nhớ anh cứ ẩn ẩn hiện dạng chữ ghép. Chữ chồng chữ, đôi lúc trong lớp màng định hình, anh thấy rõ chữ Băng nhưng đôi lúc anh lại thấy chữ Như. Và có khi cả hai chữ lồng vào nhau nữa. Anh muốn biết điều anh cần biết.
-Băng là em gái của tôi. Phương chỉ là vợ chưa cưới của tôi.
-Có mối quan hệ gì sao ?
-Hai người là bạn, anh của Phương và em gái tôi từng quen nhau và hai người đã mất....._Giọng Minh lạc đi hẳn, anh thấy lòng nặng nề khi nhắc lại chuyện đau lòng một lần nữa.
-Xin lỗi.......tôi không nên nhắc lại chuyện buồn._Phong thấy áy náy. Đáp lại Phong, Minh chỉ cười.
-Nói chuyện với cậu, tôi thấy có cảm giác như đang nói chuyện với anh trai của Phương._Minh lại mắc phải một cảm giác giống Phương. Anh cũng thấy có cảm giác quen thuộc.
-Cũng có thể chứ.
-Ý anh là sao?_Minh khó hiểu
-Ý tôi là ............_Phong vừa định nói gì đó nhưng có tiếng gọi lớn đang dần rõ hơn từ lầu.
-Phong ơi, em đói. Em đói, anh Phong ơi._Phối Như đang chầm chậm đi xuống cầu thang với chiếc đầm ngủ màu hồng đơn giản
-Rồi ngồi yên ở đây, anh vào bếp lấy ngũ cốc nha._Phong đẩy Như ngồi xuống ghế. Anh xoa đầu cô rồi đi thẳng vào bếp.
Như biết có khách nhưng cô không muốn nói chuyện. Cô sợ làm người ta kinh hãi, sợ cô vì khuôn mặt xấu xí này.
-Phối Như là cô sao?_Minh bắt chuyện trước. Phối Như chỉ gật đầu rồi quay sang nhìn chỗ khác
-Cô không muốn nói chuyện với tôi sao ?_Minh hỏi, anh thấy cô đang lơ anh.
-Anh không sợ tôi sao?
-Vì sao tôi phải sợ ?_Minh hỏi ngược lại Như.
-Vì gương mặt tôi sẽ làm anh sợ.
-Thú thật, lúc nảy gặp cô, tôi thấy sợ nhưng bây giờ thì hết rồi.
-Vậy cũng là đã sợ rồi.
-Cũng tính sao?
-Tính chứ._Như cười.
Lúc này, Minh mới để ý. Nụ cười của cô......nụ cười đó rất giống.....Nhìn kĩ lại gương mặt của cô, anh mới thấy đôi mắt nâu quen thuộc. Giờ anh cũng đã hiểu vì sao khi nãy Phương nhìn Như mà lại gọi là Băng.
-Nhìn cô rất giống em gái của tôi.
-Anh Justin....._Hai từ này đột ngột phát ra từ miệng cô. Đầu cô lại vang vang lên. Nhức..... Một từ có thể diễn tả trạng thái của cô lúc này. Cố lấy cốc nước nhưng chẳng may, làm rơi xuống sàn, phát ra tiếng động lớn. Mọi người trong bếp lật đật chạy ra, Minh cũng cuống lên không biết làm gì. Phong hiểu, anh chạy lại tủ thuốc lấy một viên nhỏ màu hồng cho Như. Anh đưa cô uống. Ngồi nghỉ khoảng năm phút, Như định thần trở lại. Phong hỏi:
-Như bị làm sao ?
-Cô ấy gọi tên Justin rồi thì đau đầu. Mà cô ấy bị gì vậy ?
-Bị mất trí, đầu có chút bị tổn thương.
-Vậy à.
-Minh, anh vào đây tôi đưa cháo anh mang lên cho Phương đi._Bối Ân gọi Minh vào bếp, cô đưa cháo cho anh mang lên cho Phương.
Như định thần trở lại thì ngồi ăn ngũ cốc Phong mang ra một cách ngon lành. Không quan tâm đến gì nữa. Mà khi Phong cố nhắc lại chữ "Justin" thì Như bình thản trả lời " không biết" như không có chuyện gì xảy ra. Anh cũng không cố hỏi nữa, tránh làm Như đau đầu.
Minh trên phòng đút Phương ăn, anh không thôi suy nghĩ về cô gái mới gọi tên "Justin" lúc nãy. Phương tỉnh lại thì đầu cứ ong ong như búa bổ. Cô càng khó hiểu hơn khi thấy biểu hiện của Minh.
-Anh Minh, anh làm sao vậy ?
-Em có thấy cô gái lúc chiều đó giống Băng không ?_Minh bất giác hỏi, anh không tin. Nhưng nếu là Băng thật, thì người chăm sóc Băng chắc chắn là Khang.
-Sao anh lại hỏi vậy ? Không phải, anh nói với em là cô ấy không phải ?
-Lúc nãy, cô ấy gọi tên Justin, cô ấy bị mất trí nhớ đấy. Liệu có khi nào do Băng và Khang nhảy xuống vực thoát chết nhưng lại mắc di chứng mất trí không ? Anh nói chuyện với Phong và cả Như, anh thấy sự hiện diện của Băng và Khang trong hai người họ.
-Cũng có thể.
-Anh nghĩ em nên làm bạn với Như, biết đâu điều ta suy đoán là đúng.
-Dạ, tạm thời em sẽ giữ kín chuyện này. Có thời gian em sẽ đến nói chuyện với Phối Như.
-Ừm._Minh cười.
Anh để bát cháo lên bàn, đắp mền kĩ lại cho Phương, rồi anh sang nửa giường kế bên nằm. Quay lưng lại với Phương, đầu anh đang nghĩ về cô gái nhí nhảnh, trẻ con Dương Phối Như đó. Đúng là nhìn vẻ bề ngoài, Như chỉ giống Băng ở mỗi cặp mắt và nụ cười chôn giấu thôi. Ngoài ra Như khác Băng hoàn toàn. Tính cách lẫn cách ăn mặc. Như thì vui vẻ, hồn nhiên, hoạt bát, lại ưa thích màu sáng. Còn Băng thì trầm tính, lạnh lùng, chỉ ưa màu tối. Nhưng biết đâu được cả hai là một ? Chỉ là khi mất trí, họ sống theo một bản tính, một con người khác mà chính họ cũng không biết được. Nếu thật vậy, anh chỉ mong, suy đoán của anh là đúng. Anh trăn trở cứ nhắm rồi mở mắt, lòng anh cứ nôn nao làm sao đó, một cảm giác sắp được gặp lại người thân len lỏi trong tim anh. Anh cố nhắm mắt để chìm vào giấc mộng. Anh mong ước, một ngày anh Tiểu Băng bước vào giấc mộng của anh.
" Băng, có phải em đang ở đây ? "