-Còn đau nhiều không?
-Chút chút thôi, may trên mặt của em không có nặng, nhưng anh...tóc của em..
Gia Lạc cầm những lọn tóc xù xù mà thở dài, Bảo Nguyên nhìn mái tóc với ánh mắt thâm trầm,
Thay đồ xong, anh dẫn Gia Lạc xuống trả phòng. Hai người đi taxi tới hiệu làm đầu, Gia Lạc trố mắt nhìn anh:
-Sao lại đến đây hả anh?
-Em định để nguyên mái tóc này à, vào thôi
Bà chủ nhanh chóng nhìn anh,nồng nhiệt chào hỏi,vẻ mặt rất đưa tình:
-Anh muốn cắt hay cô bé này ạ?
Bảo Nguyên đẩy Gia Lạc ngồi vào ghế,anh chỉ cười nhẹ mà làm bà chủ chết điếng, anh nói rất nhẹ:
-Cắt cho cô ấy, ngắn đi một chút và làm nó gọn gàng hơn,hợp khuôn mặt cô ấy, tôi không muốn cô ấy trông già đi
Bà chủ trẻ tuổi cứ chốc lại liếc Bảo Nguyên,mà tươi cười:
-Được,,được hết
Bảo Nguyên ngồi ở ghế chờ,anh nói chuyện điện thoại cho bà Ngọc Hà đỡ lo, đầu anh hơi nhức,anh đưa tay xoa thái dương. Gia Lạc nhìn anh qua gương,thoáng lo lắng:
-Anh mệt sao?
-Một chút, không sao đâu
Không biết vì sao nghe câu không sao của anh mà khóe mắt cô cay cay,vì cô mà anh mới thế,đêm qua anh nói cô là người của anh,cô không ý kiến mà đương nhiên chấp thuận, giờ cô mới hiểu vì sao mà trải qua chuyện như vậy mà cô vẫn an tâm không suy nghĩ nhiều. Là bởi vì anh bên cạnh cô...
Gia Lạc bỗng nhớ đến tiểu Hạo, không biết phải nói với anh như thế nào.Cảm giác bỗng chẳng mấy dễ chịu.
Gia Lạc vô thức để ý đến bà chủ quán, cứ chốc chốc lại nhìn Bảo Nguyên,người gì mà kì,sao cứ nhìn đắm đuối anh Nguyên của cô vậy. Thật là bực mình, chẳng lẽ định ngắm anh ấy cho tàn phai nhan sắc hay sao!
Cô không muốn ai nhìn anh cả, anh giờ là của cô thôi.
Nhưng Gia Lạc không thể nói được điều ấy.
Chỉ một tiếng đồng hồ, mái tóc của Gia Lạc được xử lí xong, cô thấy mình thay đổi 180 độ,tóc ngắn quá,cô thấy không quen mắt
Cô thấy mình ngường ngượng.
Bảo Nguyên nhìn mái tóc cô, anh mỉm cười rồi thanh toán.
Bà chủ lộ rõ vẻ luyến tiếc,nhưng vẫn nhìn anh mà nháy mắt một cái.
-Lần sau anh lại đến nhé, chúng tôi sẽ giảm giá cho anh
Cô nhìn anh cười tươi vói bà chủ mà tức giận, kéo tay anh đi thẳng. Bảo Nguyên thấy hơi lạ, nhưng không biết là lạ ở chỗ nào:
-em sao vậy. có phải đói rồi không?
-Anh đang mệt mà sao lại cười tươi như thế chứ, vô duyên quá đi
Hóa ra là như vậy khiến nàng khó chịu. Bảo Nguyên véo mũi cô, trêu chọc:
-có phải em đang ghen không?
-Làm gì có chứ, anh đừng tưởng bở nha
Cô lè lưỡi.
Gia Lạc đã trở lại rồi.
Anh cõng cô đi dạo trên vỉa hè,nhiều người ngồi ghế đá ven đường nhìn họ mà tán thưởng:
-Đẹp đôi quá nha
Gia Lạc ôm cổ anh, vùi đầu nhè nhẹ chìm vào giấc ngủ, ở trên vai anh chẳng phải lo điều gì nữa.
Chỉ mong mãi như thế thôi.
***
-Con sang nhà Bảo Nguyên, bảo anh chuẩn bị xe đi
Đồ đạc đã được gấp gọn đóng thùng, quần áo cũng đã gấp bỏ trong vali. Bà tìm được một ngôi nhà cho thuê lại khá rẻ ở ngoại ô, đồ dùng của người cũ vẫn còn dùng được tốt sẽ tiết kiệm chi phí mua đồ.Chỉ có việc đến trường là hơi khó khăn cho Gia Lạc bởi xa trung tâm quá.
Cô mò sang nhà anh,Bảo Nguyên huơ huơ chiếc điện thoại trước mặt cô,trêu chọc:
-Minh Hạo mấy ngày nay không liên lạc được cho em,cậu ta lo lắng lắm đấy
Gia Lạc cười:
-Mấy ngày dọn đồ, em quên béng, mà em với thầy Hạo sự thực thì cũng không có gì cả
Bảo Nguyên nhìn cô chăm chú, cô ngập ngừng:
-Với thầy Hạo mà nói, cũng chỉ là sự ấn tượng, từ ngày đầu gặp thầy ấy ở biển,em thấy sợ hãi,rồi vô tình thầy nhặt được điện thoại của em. Em chấp nhận hẹn hò với thầy cũng có lẽ vì ấn tượng sự quan tâm của thầy. Nhưng sau khi xảy ra nhiều chuyện, em mới nhận ra nhiều điều...
Bảo Nguyên bất ngờ,vì đột nhiên cô nói bằng sự già dặn như thế, nếu có thể anh không muốn cô nói ra như vậy,để cô mãi ngây thơ như trước,chứ không muốn cô đau khổ mà trưởng thành.
Anh xoa đầu cô,mỉm cười:
-Em nhận ra điều gì nào?
-Vừa đi vừa nói nha, em không muốn mẹ chờ chúng ta,mẹ sẽ cáu mất..
***
Ngọc Hà đặt sấp ảnh của Gia lạc vào trong túi sách của mình,bỗng bà giật mình vì nghe thấy tiếng bước chân nặng trịch. Bà ngẩng lên, nhìn rồi lảo đảo về phía sau. Bá lắp bắp:
-Sao ông lại đến đây?
-Mẹ con bà định chuyển đi mà không nói cho tôi biết đó hả?
-Ông đi đi để mẹ con tôi yên.
-Đưa tiền cho tôi.
Bà ôm chặt chiếc túi,lắc đầu:
-không. Tôi không còn tiền. Ông đã lấy hết tiền rôi còn đâu nữa
Ông ta cười nhếch mép, gằn gằn giọng:
-Đưa túi cho tôi.
-Không.
Ông ta giằng lấy chiếc túi từ trong tay bà, bà hốt hoảng cầm chặt kéo lại, lần này bà nhất quyết phải giữ...
Ông ta nhìn xung quanh không có ai,chiếc dao gọt hoa quả lọt vào tầm mắt. Ông ta cầm,giơ trước mặt bà đe dọa:
-Đưa cho tôi...tôi sẽ để mẹ con bà yên.
Bà cương quyết:
-Tôi chỉ còn một ít tiền dành giụm cho con bé đi học đại học. ông là ba nó,ông thương nó một chút không được sao?
-Nó có thằng hàng xóm lo rồi. Bà mau đưa cho tôi
-Không được.
-Đưa cho tôi, đưa cho tôi.
Ông ta xông tới cầm lấy cái túi giật lại, ở ngoài cổng đã nghe thấy tiếng Gia Lạc tíu tít gọi, bà sợ hãi vội giựt túi xách chạy.
'Phập'...
Tay ông ta run run buông người bà ra, chiếc dao găm sâu vào bụng, bà Ngọc Hà trợn mắt nhìn xuống, máu rất nhanh chảy thẫm áo,
Bà lảo đảo ngã xuống sàn.
Ông ta cầm chiếc túi bỏ chạy:
-Là bà ép tôi..
Chương 17
Tiểu Lạc đứng ở cổng, ngập ngừng nhìn Bảo Nguyên. Anh xoa đầu cô:
-Vậy em đã nhận ra điều gì nào?
Gia Lạc nhìn sâu vào đôi mắt anh rồi nói:
-Người đó là…là…là…
-Sao ấp úng vậy ?
Gia Lạc nhìn trong nhà, bỗng thấy người đàn ông đó đi ra. Gia Lạc giật mình lùi về phía sau. Ông ta tránh né cái nhìn của Gia Lạc, đi nhanh rồi bỏ chạy.
-Sao ông ta lại ở đây ?
Tim Gia Lạc giật thót, cô chạy ùa vào trong nhà.
-Mẹ…mẹ ơi…
Cảnh đập vào mắt Gia Lạc. Bà Ngọc Hà nằm co dưới sàn, máu chảy thành vũng. Gia Lạc run run, vừa lúc Bảo Nguyên vào. Anh mở to mắt, chết sững.
-Mẹ ơi?
Gia Lạc vùng lên, lay người mẹ.
-Mẹ…mẹ tỉnh lại đi…mẹ ơi…huhu. Mẹ ơi, mẹ mở mắt nhìn con đi…mẹ ơi.
Nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt Gia Lạc. Tay cô cứ lay người bà. Giọng gào thét khản đặc. Tại sao chứ? Tại sao?
-Mẹ ơi…Mẹ mở mắt nhìn con đi? Mẹ ơi…huhu. Mẹ đừng bỏ con…hứt hứt. Con xin mẹ đấy, đừng bỏ con.
Bảo Nguyên chết sững,rồi bừng tỉnh gọi xe cấp cứu.
15 phút sau thì tiếng còi xe inh ỏi đi đến, bà được chuyển vào phòng cấp cứu.
Bảo Nguyên ngồi xuống cạnh Gia Lạc ở phòng chờ. Nước mắt anh cũng chảy không ngừng. Ngọc Hà chăm sóc anh như mẹ, từ khi anh chuyển đến đây. Trái tim anh như bị ai bóp nghẹn. Anh cắn môi mình.
Rất lâu sau đó,cửa phòng cấp cứu mở,bác sĩ lắc đầu….
Gia Lạc thét lên:
-Mẹ…. Tại sao?
Gia Lạc túm cổ áo anh. Gào thét:
-Bảo Nguyên…Anh cứu mẹ em…Bảo Nguyên…
-Gia Lạc…anh xin lỗi…Xin lỗi Gia Lạc…xin lỗi. Anh vô dụng.
15 phút sau, cảnh sát đến hiện trường. Bảo Nguyên lôi tiểu Lạc ra. Cô vùng ra:
-Bỏ ra…mẹ…con không cho mẹ rời xa con…mẹ…mẹ.
Xác bà Ngọc Hà được cảnh sát đem đi khám nghiệm tử thi. Gia Lạc vùng vẫy… cô thều thào…mẹ…mẹ ơi…đừng bỏ con.
Cô ngất lịm.
-Gia Lạc, Gia Lạc…
Bảo Nguyên thấy mình bất lực. Gia Lạc hôn mê nằm trong bệnh viện đã hai ngày. Anh đứng ở cửa phòng nhìn Gia Lạc mà bật khóc. Cảm giác bất lực, hụt hẫng khi mẹ rời bỏ anh lại quay lại một lần nữa. -Gia Lạc,xin lỗi em...
***
Tiểu Hạo nghe tin liền chạy đến. Gặp Bảo Nguyên trước cửa.
-Gia Lạc, cô ấy…
-Từ khi ở bệnh viện về. Cô ấy chỉ ngồi trước ảnh của mẹ, không khóc, không nói gì. Nếu cô ấy khóc thì mình đỡ lo, nỗi đau ngấm ngược vào trong. Mình sợ cô ấy sẽ không chịu được mất.
-Sao lại xảy ra chuyện này?
Tiểu Hạo đi vào phòng, lặng lẽ ngồi bên cạnh:
-Gia Lạc Em đừng thế nữa.
Cô lờ đờ nhìn anh, vô hồn. Tiểu Hạo thấy rất đau lòng. Anh ôm lấy Gia Lạc:
-Khóc đi, em hãy khóc đi, đừng nén lại nữa. Xin em đấy, hãy khóc đi.
Gia Lạc vẫn trơ ra như thế. Lễ hỏa táng được diễn ra vào buổi chiều. Gia Lạc cứ ôm lấy bình đựng hài cốt của mẹ. Bảo Nguyên dìu cô:
-Chúng ta về nhà thôi.
Anh đưa cô lên phòng mình. Gia Lạc cứ ôm chặt bình ngồi im trên giường. Tiểu Hạo cũng không làm cho cô mở miệng được.
-Bảo Nguyên, cậu hãy chăm sóc cô ấy giùm mình. Thực sự mình không biết làm sao cả.
-Mình sẽ vực cô ấy cô ấy dậy. Yên tâm đi.
Cả tuần nay cô không chịu ăn gì cả. Bảo Nguyên xúc, đút cho cô nhưng Gia Lạc lắc đầu không chịu ăn.
-Xin em đấy. Ăn một chút được không? Ăn một chút đi…một chút thôi.
Anh cố ấn lên miệng nhưng Gia Lạc ngậm chặt. Cô vung tay hất tô cháo vỡ tan dưới sàn. Bảo Nguyên vò đầu tuyệt vọng.
-Giờ anh phải làm sao thì em mới chịu nói đây? Đừng im lặng nữa được không? Em cả tuần không ăn uống gì. Mẹ em trên trời biết được em sống thế này thì bà có yên lòng được không?
Bảo Nguyên ra khỏi phòng. Để lại Gia Lạc đang giàn dụa nước mắt:
-Mẹ, sao mẹ bỏ con. Sao mẹ lại bỏ con. Từ nay con biết sống thế nào? Mẹ…mẹ ơi…
Anh ngủ quên bên cạnh giường. Gia Lạc lảm nhảm làm anh tỉnh dậy:
-Mẹ…mẹ đừng bỏ con…mẹ…MẸ!
Gia Lạc ngồi dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Bảo Nguyên nhìn cô:
-Gia Lạc.
-Mẹ em đâu? Mẹ em đâu?
Anh nắm bờ vai nhỏ bé của Gia Lạc.
-Em phải bình tĩnh, Gia Lạc. Bình tĩnh nghe anh nói.
Gia Lạc bịt tai lắc đầu:
-Không, em không nghe gì cả.
-Anh hiểu cảm giác của em. Xin em đấy, bình tĩnh nghe anh được không? Em phải mạnh mẽ lên. Gia Lạc…
-Dẫn em đến đó.
Gia Lạc nhìn Bảo Nguyên, ánh mắt vô hồn. cô lặng lẽ theo sau Bảo Nguyên,Bước đi liêu xiêu, không vững. Anh lặng yên dìu cô đến nơi tổ chức lễ tang. Cô quỳ sụp trước ảnh của mẹ. Cứ thế không khóc, không nói gì.
Bảo Nguyên chỉ lặng lẽ nhìn. Anh lo liệu đám tang và phía bên cảnh sát. Họ đang dán lệnh truy lã ông ta. Anh thấy mệt mỏi và kiệt sức. Nhưng giờ không phải là lúc gục ngã. Còn Gia Lạc, anh phải lo cho cô ấy. Sự ra đi của Ngọc Hà quá đột ngột, Gia Lạc bị sốc quá nặng.
Chương 18
Nửa đêm Bảo Nguyên sang phòng. Anh hốt hoảng vì Gia Lạc đã biến mất. Lao ra đường, nhà cũ của cô ấy vẫn im lìm không một bóng người. Anh cứ vừa chạy thẳng, vừa gọi cho tiểu Hạo.
-Gia Lạc, em đang ở đâu?
Đường phố đông người, nhìn mãi,chạy mãi vẫn không thấy Gia Lạc. Hạo chạy khắp đường phố.
-Gia Lạc, Gia Lạc…
Hình như là cô ấy. Tiểu Hạo bước theo bóng dáng liêu xiêu, tay cô vẫn ôm chặt chiếc bình. Anh chạy đến trước mặt cô:
-Gia Lạc, em đi đâu vậy. Em nói đi.
Tiểu Hạo ôm lấy Gia Lạc.
-Mạnh mẽ lên em, mọi người đều lo lắng cho em mà.
Bảo Nguyên lặng lẽ nhìn hai người từ xa, anh lặng lẽ về nhà.
--------- --------------------------------------------------------------
-Sao rồi My My?
-Gia Lạc chẳng chịu nói gì, chỉ ôm bình thôi.
Bảo Nguyên nhờ MyMy đến nói chuyện nhưng đều vô ích, cô vẫn không chịu nói chuyện. Tiểu Hạo ở đây hầu hết thời gian, anh bê tô cháo vào phòng Gia Lạc.
-Gia Lạc ngoan nào, ăn một chút thôi.
-( Lắc đầu )
-Em hứa với anh là sẽ đi du lịch cùng anh mà. Em phải giữ lời hứa chứ. Nếu em không ăn uống thì không đủ sức khỏe để cùng anh đi khắp thế giới.
Gia Lạc nhìn thìa cháo, cô há miệng làm tiểu Hạo tròn mắt.
-Ừ. Đúng rồi. Gia Lạc ngoan lắm.
Gia Lạc chỉ ăn vài thìa rồi thôi, nhưng cũng là dấu hiệu tốt. Bảo Nguyên thấy mình vô dụng khi không làm được gì cho cô ấy. Công ty bên Nhật đã mời anh về làm việc. Anh chỉ chờ Gia Lạc bình tâm lại rồi anh sẽ đi. Ở đây có tiểu Hạo, cậu ấy sẽ chăm nom cho Gia Lạc.
Tiểu Hạo cũng bất ngờ với quyết định của Bảo Nguyên.
-Sao cậu lại đi?
-Ở nơi này không còn gì để mình lưu luyến cả. Mình chỉ đợi Gia Lạc trở lại bình thường thôi.
Gia Lạc đứng ở đầu cầu thang, Bảo Nguyên sẽ sang Nhật. Cô lặng lẽ trở về phòng, cô cầm trên tay tấm ảnh của mẹ.
-Mẹ,dù mẹ không cho con được cuộc sống đầy đủ thế nhưng chỉ cần có mẹ là con đã hạnh phúc lắm rồi. Mẹ…mẹ đang ở trên trời nhìn con đúng không?
Bảo Nguyên sẽ sang Nhật mẹ à. Mẹ bảo con phải làm sao đây?Mẹ hãy nói cho con biết con phải làm gì…
Cô ôm ảnh mẹ khóc nấc lên…
-Bảo Nguyên, không thấy Gia Lạc đâu cả.
Tiểu Hạo đem đồ ăn sáng vào phòng thì không thấy cô đâu cả.
-Cô ấy có thể đi đâu chứ?
Hai người chạy khắp nơi, chạy qua các con đường quen thuộc hằng ngày. Bảo Nguyên thẫn thờ đi ra hướng bờ sông. Gia Lạc đang đứng cạnh bờ. Anh hét lên:
-Gia Lạc, sao em lại ở đây hả? đi mà không nói gì là sao?
Gia Lạc ngồi xuống, mở nắp bình. Cầm từng nắm thả xuống sông.
-Cả cuộc đời mẹ khổ cực vì bố, vì con. Mẹ hãy ra đi thanh thản nhé, đừng lo lắng cho con nữa.
Cuối cùng cô ấy đã hiểu ra,Bảo Nguyên thật muốn khóc.
Tiếng chuông điện thoại, là tiểu Hạo. Bảo Nguyên mở máy.
-Cô ấy đang ở đây. Cậu đến đi.
Tiểu Hạo chạy đến bên bờ sông, Bảo Nguyên vỗ vai cậu:
-cậu ở lại với cô ấy đi,
-Cậu đi đâu vậy?
-Mình về nhà,cô ấy đã thông suốt
Bảo Nguyên đi về,anh sắp vé máy bay tuần sau sang Nhật,có lẽ sẽ định cư bên đấy.
Tiểu Hạo ngồi cạnh cô, anh nghe thấy cô khẽ hát một giai điệu nào đó,cô khẽ bật cười,rồi lại khóc:
-Đó là bài hát mẹ em hát cho em nghe lúc còn nhỏ
Cô nắm tàn tro cuối cùng,thả xuống dòng sông mát,để nước cuốn đi,mẹ sẽ trở về với trời đất.
Gia Lạc đứng dậy:
-Em xin lỗi vì những ngày qua đã làm mọi người lo lắng,thành thật cảm ơn anh..
Tiểu Hạo mỉm cười,đứng dậy nắm tay cô:
-Mọi chuyện rồi sẽ qua,chúng ta về nhà thôi...
'Nhà'..cô có nhà để về sao?