XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Trái tim bọt biển trang 5
Chương 13



Anh không biết phải trả lời ra sao nhưng nếu bọt biển có trái tim thì nó cũng sẽ thuần khiết như cô gái đang đứng bên cạnh anh vậy. Anh cúi đầu xuống thấp,gọi Gia Lạc:
-Gia Lạc này...
Cô tròn mắt,nhìn anh:
-Sao cơ thầy...
-Gia Lạc, chúng ta hẹn hò được không?
Khi nói câu này,Hạo đang nghĩ về một cô gái đã mất cách đây 3 năm, lời của anh bây giờ vô thức mà nói ra, vì Gia Lạc giống cô ấy quá.
Gia Lạc nuốt nước bọt,cô không biết phải thế nào, cô cụp mắt tự động bước xa nới rộng khoảng cách,cô lặp bặp:
- Thầy đừng nói thế có được không, em không biết phải trả lời như thế nào đâu.
Minh Hạo,xoa đầu cô:
- Em lớn rồi,đâu phải trẻ con nữa đâu, nhưng không nhất thiết phải trả lời luôn, em cứ suy nghĩ đi. Đi thôi, tôi chở em về
Không khí bên ngoài thoáng đãng hơn, Minh Hạo cùng cô thả bộ trong khu vui chơi gần nhà Gia Lạc, bởi còn nửa tiếng nữa mới đến giờ về, anh dẫn cô đi ăn kem.
Cô im lặng nhấm nháp kem, đầu vu vơ nghĩ về Bảo Nguyên tối nay sẽ đến nhà cô. Hạo nói ngập ngừng:
-Em đừng im lặng vậy được không?
Đám trẻ rượt nhau trên đường phố, vô tình đụng vô Gia Lạc
-Cẩn thận
Minh Hạo vừa nói vừa kéo cô vào lòng mình,tay cầm kem của Gia Lạc đập vào áo anh ,kem lạnh bê bết lên áo anh, nhưng cô chưa kịp nói gì thì anh đã hốt hoảng:
- Em không sao chứ?
Cô lắc đâu, nhìn áo anh:
- Em xin lỗi , áo thầy bẩn hết rồi
Anh cúi xuống, hờ hững rút trong túi chiếc khăn lau qua loa
-Sau này em đi đứng cẩn thận chút là được
Gia Lạc bỗng thấy cảm động,một chuyện nhỏ như thế mà cũng khiến anh hốt hoảng lo lắng. Gia Lạc nhìn anh, bỗng tự nở nụ cười nhẹ.
Hình như Minh Hạo nhẹ nhàng chiếm tình cảm của cô như thế đấy. Nhẹ nhàng mà ấm áp.
Gia Lạc ngập ngừng nhìn anh,nói:
-Thầy chúng ta hẹn hò một chút thôi nhé!
Minh Hạo bật cười, hẹn hò một chút,suy nghĩ này đúng là chỉ có mình Gia Lạc nghĩ ra được mà thôi.
*******
- Hôm nay chúng ta đi đâu hả anh?
-Hôm nay anh sẽ đưa em đến một nơi, chúng ta sẽ đi xe đạp đến đó
Gia Lạc cười hạnh phúc, Minh Hạo đặt hộp cơm hộp và hộp kem vào trong giỏ xe.
Tiểu Hạo chở Gia Lạc qua mấy con đường nhỏ, không biết bao lâu, anh dừng xe lại ở một viền đê, một bên là sông một bên là dốc thoai thoải, cỏ xanh mượt .
Hai người theo dốc mà đi xuống dưới, một khoảng bằng phẳng,có một cây cao che mát.
Hạo đứng dưới gốc cây, anh hít thở nặng nè bầu không khí nơi này, nhiều hình ảnh về cô gái ấy lướt qua đầu anh.
Gia Lạc hét lên thoải mái,kéo kéo áo anh:
-Chỗ này đẹp quá, sao anh tìm ra nó vậy?
Gia Lạc trải tấm khăn vuông xuống lớp cỏ, bỏ đồ ăn, bánh ngọt và kem được anh chuẩn bị sẵn ra ngoài.
Gia Lạc nằm ngối đầu lên đùi anh, ngắm bầu trời xanh:
-Tiểu Hạo, anh sẽ chở em đi hết thế giới này chứ?
- Được, tiền anh đi dạy học sẽ dành để nuôi em hết, đưa em đi đến tận trời cuối đất.
Gia Lạc cười híp mí:
-Anh hứa đấy nhá, móc nghéo nào?
-Anh hứa.
Tiểu Hạo cúi thấp đầu, đặt một nụ hôn lên trán Gia Lạc. Anh lấy lại niềm tin cuộc sống khi anh quen cô, sự lạnh lẽo của anh bị nụ cười của Gia Lạc làm tan chảy, anh nguyện sẽ giành cả cuộc đời này để đem lại hạnh phúc cho cô..... Như lời hứa với người bạn gái cũ của anh mà anh chưa thực hiện được lúc cô ấy còn sống.
***
Bảo Nguyên, cậu là kẻ thua cuộc rồi
***
Gia Lạc về thì người đàn ông đó bước ra khỏi nhà. Ông ta chỉ liếc qua Gia Lạc rồi đi thẳng, ánh mắt ông ta làm tim cô run lên.
Kí ức về ông ta, nhói lên nhức nhối, khi cô hoàn hồn thì cô lao thẳng vào nhà, mẹ cô đang ngồi thẫn thờ trước máy khâu.
-Mẹ, sao ông ta lại tìm được đến đây
Bà Ngọc Hà nói trong run rẩy:
- Con, chúng ta phải dọn nhà thôi, mẹ sẽ thuê một ngôi nhà xa thật xa nơi này, để ông ta không còn tìm thấy chúng ta nữa........
Gia Lạc khóc nấc lên, mẹ cô nước mắt rơi lã chã theo...
Chương 14



-Tại sao? Con không hiểu. Ông ta đến để lấy tiền phải không?
-Gia Lạc .
Bà Hà giàn dụa nước mắt,bước đến ôm tiểu Lạc:
-Mẹ. Mẹ đừng đưa tiền cho ông ta nữa. Chúng ta sẽ dọn nhà.Mẹ tìm một nơi thật xa đi, để ông ta không biết được.
-Mẹ xin lỗi, xin lỗi con.Mẹ không thể cho con được cuộc sống hạnh phúc.
-Không… mẹ, chỉ cần có mẹ là tiểu Lạc con hạnh phúc rồi.
Gia Lạc khóc nhưng miệng cười.Vì cô có một người mẹ vĩ đại. Bà Ngọc Hà lau nước mắt, cầm tay Gia Lạc :
-Mẹ chuyển trường cho con, được không?
-Chuyển trường
Vậy còn anh Nguyên thì sao? Cô không muốn rời xa anh
-Có thể không chuyển được không?
Bà nhìn cô âu yếm , đầy thấu hiểu:
-Mai mẹ sẽ đi tìm nhà, tùy vào nhà sẽ quyết định trường.Con thông cảm cho mẹ nhé.
-Vâng. Con hiểu mà.
-Con thay đồ nghỉ ngơi đi
Gia Lạc lên phòng, bà suy đi tính lại rồi sang nhà Bảo Nguyên:
-Cô vào nhà đi .
Bà đắn đo, Bảo Nguyên kéo ghế cho bà.
-Cô uống nước đi. Có chuyện gì cần cháu giúp sao?
-Cô muốn nhờ cháu một việc. Mai cháu có thể đi tìm nhà cùng cô không?
-Sao? Bảo Nguyên hốt hoảng – Cô muốn dọn nhà sao?
-Ừ . Có thể sẽ chuyển luôn trường cho Gia Lạc.
-Có chuyện gì xảy ra vậy?
Bà Ngọc Hà nhìn anh rồi nhìn xuống tay mình, bà đan tay vào nhau, kể chậm rãi:
-Bố Gia Lạc đã trở về.
-Bố Gia Lạc ? Bảo Nguyên ngạc nhiên, anh chưa một lần nào nghe về bố Gia Lạc, tiểu Lạc rất tự hào về mẹ nhưng chưa lần nào nhắc về bố. Bà nói rất chậm:
-12 năm trước, ông ta bị bắt vì tội trộm cắp tài sản. khi ông ta vào tù, bọn cho vay nặng lãi kéo đến đòi nợ. Cô cùng Gia Lạc đi trốn khắp nơi. Những ngày tháng ấy…
Bà nghẹn lại, sụt sùi nước mắt.
-Ông ta ra tù tháng trước, giờ ông ta tìm được cả địa chỉ cô đang sống rồi.
-Vậy nên cô phải dọn đi? Vậy Gia Lạc biết chưa?
-Nó gặp ông ta vừa nãy, Nó đồng ý chuyển nhà.
-Cháu có thể hỏi cô chuyện này được không?
-Cháu nói đi
Anh nhớ lại ngày mưa hôm đó. Ánh mắt bỗng tối sầm:
-Gia Lạc sao lại có biểu hiện lúc sấm vang lên vậy?
-À chuyện đó. Lúc nó năm tuổi, ông ta…
-Mẹ.
Hai người giật mình quay ra. Gia Lạc tóc vẫn còn ướt vì vừa tắm xong. Cô tiến lại gần:
-Chúng ta về thôi mẹ.
-Ừ, chuyện đó để sau, tiểu Nguyên.
Anh gật đầu, Gia Lạc cầm tay mẹ đi về.
-Mẹ đừng kể chuyện đó cho thầy nghe, con không muốn.
-Thì ra con đã nghe hết rồi, mẹ xin lỗi . Mẹ sẽ không nói thêm nữa. Con đừng suy nghĩ nhiều quá, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi
Gia Lạc ôm tay mẹ lắc lư:
-Con muốn ăn bánh bông lan mẹ làm.
***
-Mày là Gia Lạc phải không?
-Các chị là ai vậy?
-Chính con bé này quyến rũ anh Nguyên,lại còn mặt dày quyến rũ thầy giáo nữa chứ . Xử đi
Bọn con gái xúm lại Gia Lạc, giật ngược tóc cô về phía sau. Gia Lạc vùng vẫy ‘ không được…không được’
Chiếc áo trắng đồng phục của Gia Lạc bị giựt đứt hết cúc. Chúng dùng kéo cắt áo cô từng mảnh, nước mắt Gia Lạc giàn giụa vì bất lực.
-Để chị xem nào.
Tú Linh đi cạnh một người tóc ngắn, nhuộm tóc đỏ, tay ả phì phèo điếu thuốc.
Gia Lạc bị vực ngồi dậy..
‘Bốp’. Âm thanh của một cái tát vang lên.
Tú Linh vuốt má Gia Lạc,,,cười khẩy:
-Dám cướp đồ của chị sao cưng, xem cưng còn ra vẻ ngây thơ đến mức nào nữa..
Gia Lạc uất hận nhìn Tú Linh,đau đớn về thân xác khiến cô thều thào:
-Dù cô có làm thế này thì anh Nguyên chỉ gét cô thêm thôi, sẽ chẳng bao giờ để ý đến cô đâu
-Mày….
Tú Linh đứng dậy, dùng mũi giầy cao gót nghiến điên dại lên người Gia Lạc, cô ta nghiến răng tức:
-Mày dám nói như thế sao con ranh. Mày muốn chết à?
Người Gia Lạc bầm tím tái, quần áo bị cắt dính đầy bùn đất , Tú Linh cầm cây kéo giơ trước mắt Gia Lạc, ánh mắt ranh ma của ả sắc lém nhìn cô,Gia Lạc đau đớn lắc đầu, nước mắt tuôn ra mờ nhòe, mặn xót trên khuôn mặt:
-Đừng…đừng….cắt tóc tôi…đ ừ…ng…ng
-Cầu xin giờ đã muộn rồi
‘Phập’…hai bím tóc rơi xuống đất, Gia Lạc tan vỡ…cô đau lắm. Cô hận không đủ sức kháng cự, cô hận ông ta, hận tất cả…
Cô mê man tại chỗ, cô nghe tiếng cười sảng khoái của bọn ả đó đi xa dần. Trong con hẻm tối này chỉ còn mình cô,cô lê lết trong bóng tối, sợ hãi và cô độc..
-Bảo Nguyên, anh mau đến cứu e,…
Nước mắt khô lại trên khuôn mặt..
Tách…tách….rào…rào…rào..
Rầm… tiếng sấm nổ đùng trên bầu trời,chớp lóe sáng..
**
-Mưa sao?
Bảo Nguyên nhìn mưa mà giật mình,sấm to như vậy, Gia Lạc..cô ấy..
Chuông điện thoại reo cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, là mẹ Ngọc Hà gọi:
-Alô, cháu đây
-..
-Sao ạ, Gia Lạc chưa về nhà sao,điện thoại cũng không liên lạc được ạ, vâng, cháu đi tìm ngay
Anh cúp máy, lòng lo sợ đến cùng cực,điều anh hi vọng lúc này là cô ấy đừng ở một mình trong lúc này.
Lục tìm danh bạ, không ai biết Gia Lạc ở đâu,cả My My cũng không biết, anh tìm số tiểu Hạo, đắn đo có nên gọi hay không.
Trời tối đen như mực, mưa to như trút nước.
Anh bấm phím gọi.
‘Alô, Nguyên, có chuyện gì vậy?’
‘Hạo, tiểu Lạc có ở cùng cậu không?’
‘ không, cô ấy sao thế?’
Tút ..tút..tút..
Bảo Nguyên cúp máy, anh lo lắng phóng xe đi tìm. Mưa càng to, nếu không cùng tiểu Hạo thì cô ấy đi đâu,Gia Lạc em ở đâu….đừng làm anh sợ.
Anh phóng xe như điên dại trên con đường từ nhà đến trường,dừng lại bao trạm xe bus nhưng không thấy bóng dáng cô. Người anh ướt sũng
Minh Hạo trằn trọc không ngủ được,anh gọi cho Nguyên mãi nhưng không ai bắt máy. Gia Lạc cũng không thể liên lạc, anh đứng dậy lấy xe phóng đến nhà Gia Lạc.
Nguyên gần như phát điên,anh dừng xe lại khi thấy một người từ trong com hẻm tối mờ ánh đèn đường chạy ra, anh giữ người đó lại:
-Có chuyện gì vậy?
Cô gái run rẩy
-Trong đó có người,ghê lắm
Linh cảm của anh về Gia Lạc luôn mãnh liệt, anh vội vã chạy vào,anh nhìn thấy mưa rơi qua ánh đèn,tóc anhrux xuống.
Anh chết lặng, người con gái kia nằm sũng dưới mưa, co quắp, quần áo nhuốm màu đen thẫm,anh nhìn thấy da thịt lộ ra dưới bùn…anh lảo đảo:
-Gia Lạc…em..
Tiểu Lạc kiệt sức nửa mê nửa tỉnh, nghe thấy ai đó gọi tên mình…cô bật thốt cái tên hiện hữu duy nhất trong đầu cô bây giờ:
-Bảo Nguyên, cứu,cứu em…
Chương 15



-
Anh điên cuồng nói lời xin lỗi..
-Anh xin lỗi…Gia Lạc..anh xin lỗi…
Người Gia Lạc run lên, lại một đợt sấm rền, tay tiểu Lạc yếu ớt bấu vào anh. Bảo Nguyên hoảng hốt cởi áo bao lấy cơ thể gần như trần của cô, anh bế cô lên, bắt taxi.
Anh ôm chặt Gia Lạc ngồi ghế sau, taxi dễ tính mới cho hai người ướt sũng vào ghế ngồi. Taxi hỏi:
-Đi đâu vậy anh?
-Khách sạn gần nhất.
Tài xế cảm thấy như mình chở một con ác thú, bộ dạng của anh thật dễ gây hiểu lầm. Gia Lạc mê man;
-Bảo Nguyên…Bảo Nguyên..
-Đùng sợ, có anh đây rồi
Nhân viên khách sạn cũng hoảng hốt,anh lạnh lùng đi nhanh qua nhân viên:
-Cho tôi một phòng, nhanh lên
-Vâng, phòng 102 tầng 3. Cảm ơn
-Gọi một nhân viên nữ lên giúp tôi
- Vâng thưa anh
Đặt Gia Lạc lên giường, anh đưa thẻ tín dụng của mình cho cô ta, nói:
-Mua giúp tôi bông băng trị thương, hai bộ quần áo rộng cho tôi và cô ấy, mau lên
- nhưng còn kích cỡ
-Nhanh lên. Anh nói như gầm lên
Anh đóng sầm cửa,cô nhân viên run rẩy,người gì mà đáng sợ vậy chứ.
Anh nắm chặt tay Gia Lạc,mặt cô trắng bệch,anh hận đến nghiến răng:
-Ai đã làm em đến nông nỗi này
Anh lấy khăn tắm cùng nước ấm trong phòng tắm, cởi đồ, lau bẩn trên người cô, chiếc áo cắt rách, vết bầm trên người, anh nhìn mà chua xót đến nghẹn họng, kiềm chế nhẹ tay khi cơ thể cô run rẩy.
Mười phút sau cô nhân viên quay lại với những gì anh yêu cầu, lấy đồ xong anh cũng đóng sập cửa lần nữa, anh không thể để người ngoài nhìn thấy người phụ nữ của anh như thế này.
Gia Lạc không nói được nhưng vẫn biết mình đang như thế nào, cô thực sự rất đau
Anh lau người cho cô,cô biết…nhưng không còn sức mà xấu hổ
Anh đang khóc,cô biết ..nhưng cô bất lực
Anh không ngừng xin lỗi, cô biết…nhưng không phải tại anh
Anh xử lí vết thương nhanh chóng,lau khô người và mặc áo rộng cho cô, để nhân viên thay đệm xong rồi anh mới yên tâm đặt cô nằm xuống,
Gia Lạc mê man…không ngừng khóc
‘đừng…ba ơi…đừng..ba…Tú Linh…xin cô..đừng cắt tóc tôi…..’
Điệp khúc ấy cứ vang lên trong tiếng nấc.
Anh đấm tay vào tường nhà tắm, hận bản thân, Tú Linh, cô sẽ phải hối hận.
Anh quấn khăn tắm ra ngoài, suy tư nhìn Gia Lạc, cô khẽ mở mắt ,có lẽ vì vết thương đau quá, cô gọi anh:
-Bảo Nguyên,
Anh nắm tay cô:
-Anh đây,
Cô nhìn anh, tay nắm chặt tay anh,gật đầu khẽ.
-anh, đừng nói cho mẹ em biết, xin anh
Anh gật đầu:
-anh nói với mẹ em là em đi cùng anh rồi, sẽ không sao
Cô vươn tay muốn ôm anh,nhưng không đủ sức:
-Anh, ôm em được không
Anh lên giường, để cô nằm thoải mái trong lòng anh,anh ôm cô để cô an tâm chìm vào giấc ngủ.
***
Tiểu Hạo đi đi lại lại dưới cổng nhà Gia Lạc, không dám bấm chuông, Cho đến khi ánh đèn phòng Gia Lạc tắt thì anh mới yên tâm ra về.
***
Rầm…tiếng sầm lại vang lên,
Anh nhìn cô, cô nhắm mắt nhưng vẫn vô thức cắn môi.
Anh cúi xuống, hôn cô như trước, hôn thật lâu, cho đến khi cô mở mắt lấy được ý thức thì anh mới buông.
Gia Lạc mở mắt,cô nhìn anh một lúc lâu,rồi vòng tay ôm anh chặt hơn. Bảo Nguyên nhẹ nhàng xoa lưng cô , Gia Lạc nói khẽ:
-Lúc đó em đã rất sợ, em kêu tên anh, em biết anh sẽ đến, anh luôn biết em nghĩ gì, làm gì…sao anh đến muộn quá
Bảo Nguyên đặt nụ hôn trên trán cô:
-Anh xin lỗi, từ giờ anh tuyệt đối không cho ai tổn thương em nữa, từ nay về sau, em là người của anh, nhớ chưa
Cô vùi sâu vào ngực anh.
Đợt sấm rền từ xa, anh lấy tay bịt tai cô:
-Không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì cả,…
-Vâng.
Gia Lạc nhắm mắt nhưng không ngủ, anh mặc nhiên không thể ngủ, giữa đêm mưa bão bùng này,anh ôm cô, tiếng nói cô nhè nhẹ vang lên:
- Anh có biết vì sao em nghe thấy tiếng sấm lại sợ như vậy không?
Anh luồn tay vào mái tóc cô, xoa nhẹ nhàng,nói:
- Em nói đi
-...lúc em lên 5 tuổi, em thường xuyên thấy bố đánh mẹ để đòi tiền đánh bạc, nếu không có, ông sẽ đánh mẹ rất dã man....Em rất sợ ông ấy..
Im lặng một lúc , cô nói tiếp:
-Cho đến một lần mẹ em bị ốm rất nặng,đêm hôm đó ông ta về nhà với mùi rượi nồng nặc, ông ta vào phòng hỏi mẹ để lấy tiền. Nhưng số tiền đó để mua thuốc cho mẹ, mẹ em nhất định không chịu đưa, ông ta mặc kệ mẹ rên rỉ trên giường mà lục tung phòng mẹ lấy tiền đem đi. Đêm đó trời cũng mưa to như thế này, em chạy đuổi theo ông ấy đòi tiền... em kêu ông không được lấy tiền của mẹ nữa, em nhất quyết không buông chân ông dù ông ta lấy chân đạp em. Ông ta lấy thắt da lưng, trói em vào cổng rồi bỏ đi rất vội vã.Đêm đó sấm chớp nổi lên đánh liên tục, em sợ lắm ,em khóc em gào mẹ nhưng mẹ em yếu quá không thể rời giường cởi trói cho em, mưa lớn, hàng xóm không nghe thấy tiếng em gào...sáng hôm sau hàng xóm mới sang cởi cho em...
Gia Lạc không nói nữa, anh thấy cánh tay cô gối lên ươn ướt. Là nước mắt của cô, anh nín lặng xiết vòng em cô ,để cô sát vào người mình thêm chút nữa.
Giọng anh dịu dàng:
- Ngủ đi,em mệt lắm rồi kìa
Gia Lạc đợi nghe tiếng thở đều đều của anh rồi mới dám nhếch dần người ra, cô muốn nhìn thấy gương mặt của anh.
Cuộc sống của cô từ khi chuyển đến nơi này chỉ có mẹ,My My và người con trai mang tên Bảo Nguyên, cô không hiểu vì sao anh luôn đọc được những gì cô nghĩ,đoán được việc cô làm, luôn biết cô ở đâu dù anh chưa từng hỏi. Cô biết, cô đảo lộn cuộc sống của anh bởi sự hậu đậu của mình, có nhiều thứ cô thực sự không hiểu nhưng cô có thể cảm nhận được, lời nói của anh, hành động bênh vực của anh...Ngay cả khi để anh nhìn cơ thể trần của mình, cô cũng không thấy bản thân mình quá xấu hổ,
-Đừng nhìn anh nữa, mau ngủ đi
Tiếng của anh làm cô hơi giật mình,
-Sao anh biết em nhìn anh
-Em đúng là ngốc
Anh kéo cô vào lòng mình, ôm cô ngủ....
» Next trang 6

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.