-mẹ Ngọc Hà,con đi học đây,con trễ giờ rồi.
-từ từ thôi kẻo ngã bây giờ.
Mẹ cô vừa nói khỏi miệng thì cô đâm sầm vào cánh cửa,trên trán bỗng nhiên xuất hiện thêm một cục u.
Gia Lạc xoa xoa trán,cười hì hì:
-tại con cứ tưởng cửa mở rồi.
Gia Lạc xách cặp co giò chạy,tuy vội nhưng miệng còn hớn hở chào hàng xóm.
Ai nấy thấy cô thân thiện nên cũng vẫy tay chào lại. cô đang chạy thì âm thanh của động cơ vang lên từ phía sau.
Bảo Nguyên cười toe,phô hàm răng trắng đều:
-Gia Lạc,lên xe đi,tôi chở em đi học.
Cô xì một tiếng rồi đáp:
-điểm xe bus trên kia rồi, không cần anh ga lăng đâu.
Bảo Nguyên giảm tốc độ,trêu chọc cô:
-với tốc độ rùa bò của em thì lỡ xe bus là cái chắc.mà tan học thì sang giúp tôi giặt đồ nhé
nói xong câu này,anh phóng mất dạng ,không thèm để ý đến cô nữa.
Gia Lạc hứ một cái,sáng sớm mà đã gặp tên này rồi, thiệt là xui xẻo.
MyMy là bạn thân của cô,đang đợi cô ở bến xe bus. may mà hai người kịp chuyến xe tiếp theo.
thấy mặt cô hằm hằm,MyMy khó hiểu:
-Gia Lạc,cậu sao vậy,sao sáng sớm mặt mũi lại thế kia?
-tại tên khốn hàng xóm. hắn kêu tan học thì về nhà giặt đồ giúp hắn.
MyMytròn đôi mắt sáng lấp lánh:
-người cậu nói là anh Bảo Nguyên phải không?
Gia Lạc hừ một cai dài,gật đầu.
MyMynhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ,miệng cứ ngoác ra mãi không thôi,tưởng chừng rãi nhỏ đầy xuống sàn. MyMy quát Gia Lạc:
-Gia Lạc à, cậu có phúc mà không biết hưởng,giặt đồ cho anh ấy bao người mơ mà không được,ôi...cái mùi hương trầm nam tính,quyến rũ.
Bé tiểu Lạc nghe giọng điệu của MyMy mà muốn cho nó một chưởng,nhưng trên xe bus đang đông đúc,cô không có cơ hội ra tay.
cô nhìn MyMy bằng ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường.
Hai người vừa đến trường thì MyMy đòi ra căng tin ăn sáng,để mặc cô tự đi vào lớp.
Gia Lạc cũng chẳng bận tâm mình bị bỏ rơi,cô xách cặp nhảy tung tăng, mắt cô tối sầm,chân khựng lại bởi người đang đi tới,là tên tóc vàng cô gặp ở ngoài biển hôm nọ.
Cô vẫn tiếc cái mũ nhưng bảo cô đi đòi lại thì thà cô cả đời không cần đội mũ còn hơn.
cô nhanh chóng đứng sát vào mép đường,giơ cặp lên che mặt chờ hắn đi qua.
tim cô bỗng đập nhanh lạ thường,
cô cứ đứng im như vậy cho đến khi cô giật mình bởi tiếng của MyMy
-Gia Lạc, sao còn chưa vào lớp?
Buông cặp xuống,cô nhìn về phía sau,qua đôi vai của MyMy,cô nhìn thấy hắn,hắn cao ngạo đứng,mái tóc vàng ươm xoăn rủ bay dưới gió.
Hắn cũng đang nhìn cô,đôi mắt sâu thẳm.
Gia Lạc giật thót tim,cô co giò bỏ chạy.
Thịch thịch thình thịch..tiếng tim nhảy nhót trong lồng ngực,tại sao lại như vậy.
MyMy ngơ ngác chạy theo bạn.vào trong lớp,MyMy mới hỏi:
-sao cậu lại tự dưng bỏ chạy vậy,làm mình chạy theo mệt muốn chết.
Gia Lạc cười tươi rói:
-là mình đột nhiên muốn tập thể dục đó mà.
MyMy nhăn trán,đưa tay mình đặt lên trán Gia Lạc:
-Gia Lạc,cậu đừng dở hơi như thế nữa được không hả?
-hì hì.
Gia Lạc cười,nhìn MyMy rồi hỏi thăm dò:
-MyMy tên tóc vàng cậu gặp trên đường vữa nãy nhìn ngộ ghê nhỉ
MyMy trừng mắt:
-không nên để tâm tới loại người đó.
Gia Lạc ngây ngô:
-tại sao?
MyMy tỏ ra vẻ thần bí đáp:
-mọi người nói hắn cứ lập dị sao sao ấy. hắn giúp việc cho nhà trường như dọn thư viện,dọn bể bơi,mà hắn toàn chơi với những tên đầu đường xó chợ thôi,không phải loại tốt đẹp gì đâu. thế nên tiểu Lạc ngoan,nếu gặp tên đó thì tránh xa hắn một chút
Gia Lạc gật gật cái đầu,cố lưu giữ thông tin MyMy cung cấp.
Cô giáo vào lớp,tiểu Lạc tập trung vào học,chăm chú nghe giảng. hầu hết các dạng bài tập đã được Bảo Nguyên giới thiệu qua,chỉ cần thực hành nhiều một chút là ổn.
nhớ đến Nguyên cô lại khó chịu mà không hiểu vì sao. cô phóng mắt ra ngoài cửa sổ.
thình... thịch... thình... thịch...
Cô không hiểu sao cứ nhìn thấy tên tóc vàng đó tim cô lại loạn nhịp. Hắn đội một chiếc mũ phớt vào vàng,tay cầm kéo tỉa cây, tay hắn khéo léo chẳng khác gì thợ tỉa cây chuyên nghiệp.
Cô bỗng nhiên bị thu hút bởi động tác của hắn.
Tiếng cô giáo vang lên trong lớp:
-Gia Lạc.em tập trung vào học đi,ngó nghiêng ra bên ngoài làm gì thế hả.
Gia Lạc vội vàng ngồi tư thế nghiêm chỉnh,nhưng tay cô nghệch ngoặc vào tờ giấy chi chít những gạch chéo.
Đợi lúc cô giáo không chú ý,cô lén quay ra ngoài nhưng hắn đã không còn ở đấy.
Haizzzzz... Gia Lạ thở dài thườn thượt.
Nhưng cô đâu biết rằng,từ xa ở một góc khuất khác đang có người chăm chú nhìn cô.
Hết giờ đầu,MyMy kéo tay cô:
-đến giờ vào thư viện rồi,mau đi thôi,mà hôm nay tớ cứ thấy cậu là lạ thế nào ấy,có chuyện gì giấu tớ sao?
Gia Lạc ra sức lắc đâu:
- không có đâu mà.
Chương 5
Gia Lạc lượn qua mấy chồng sách cao ngất ngưởng,đắn đo không biết nên chọn quyển gì. Cô liếc mắt thấy quyển sách dày cộm ‘tự nhiên và con người’,quyết định sẽ chọn quyển này. Nhưng khổ nỗi quyển này ở quá cao so với chiều cao có vẻ là khiêm tốn của Gia Lạc.
Gia Lạc mặt mày xám xịt tự động viên mình mà nhảy choi choi như gà cồ, nhưng sự thật thì còn nửa gang tay nữa cô mới chạm được gáy quyển sách.
Thật là toát mồ hôi.
Đột nhiên cánh tay vươn lấy nó xuống một cách dễ dàng, Gia Lạc giật mình quay sang.
Thịch …thịch…thịch…
Hắn để quyển sách vào tay cô rồi quay người bước đi,bóng hắn cao đầy đặn,bước đi cao ngạo. Gia Lạc ngẩn ngơ một hồi rồi mới lò dò ra ghế ngồi ,đi nqua bàn của tụi con trai thì bỗng một cái chân sò ra ngáng đường,và rồi rầm…..bịch
Mặt Gia Lạc dính xuống nền,khói nóng trên đầu cô bốc lên ngùn ngụt. Tiếng cười ha hả của tụi bạn vang lên đầy chế nhạo:
-Bé Gia Lạc vẫn hậu đậu như vậy…ha…ha
Gia Lạc đứng thẳng lưng,lườm đứa nhe răng cười,mặt cô tím rịm:
-là ai ngáng chân tôi.
Một tên tóc dựng mào gà đen bóng đứng dậy rời khỏi bàn,tiến sát vô mặt Gia Lạc,tay giật bím tóc của cô mà cười :
-đồ quê mùa
Gia Lạc hét toáng:
-đau. Bỏ ra, quê mùa thì liên quan gì đến cậu chứ !
Gia Lạc vênh mắt ra chừng ta đây không có gì phải xấu hổ. Cả lũ con gái khác cũng cười ầm hùa vào trêu cô, MyMy từ nhà vệ sinh đi vào, liecs qua đã hiểu tình hình, mặt MyMy tối sầm,kèm theo cái loa phóng thanh cỡ bự:
-Ai trêu Gia Lạc?
Tên tóc dựng đứng mào gà vừa nãy nhìn thấy MyMy liền buông lời:
-sao hả? cô bạn thân của đại hậu đậu, chắc cô cũng là tiểu hậu đậu chứ gì…..ha ha….
MyMy xông chạy lại,táng vô tên đểu cáng này một quả đấm, tên mào gà bị bất ngờ mà ngã rầm xuống ghế. Cũng chẳng ai ngờ MyMy lại khỏe như vậy.
Tên này không thèm để ý mặt mũi nam nhi,nó đứng dậy tát vô mặt MyMy trả thù.
MyMy chẳng ngại chiến,lao thẳng vào đối tượng mà lăn xả, hai người vật lộn như bò tót, Gia Lạc tròn mắt, thư viện vốn yên tĩnh nay náo loạn. Mọi người có mặt lại sung sướng reo hò cổ vũ,
Gia Lạc không có sức mà can, lại bị đẩy ra vòng ngoài,khi chen được vào lần thứ n thì tóc tai của hai chiến binh đã rũ rượi vì cào cấu.
Rồi tiếng cô chủ nhiệm vang lên làm ngưng hẳn cuộc chiến đấu:
-Các em làm gì vậy
Hai nhân vật chính mặt mũi xám xịt đang trong tình trạng cầm tóc đối phương, chưa muốn buông nhau ra.
Cô chủ nhiệm hừm một cái nặng nề,quát:
-Mau đi theo tôi
Sau một hồi giáo huấn thì trong một hành lang dài có ba cái bóng đang đứng bằng một chân,giơ hai tay sang ngang.
Cô chủ nhiệm ra lệnh:
-cứ đứng như thế cho đến cuối buổi cho tôi, loạn,loạn hết cả,nam nữ thời đại gì mà đánh lộn lẫn nhau
Ra hình phạt xong ,cô phủi mông bỏ đi, học sinh đi đi lại lại đều nhìn ba người nọ vói ánh mắt đầy vẻ dựng chuyện.
Ba người này chính là tên mào gà,MyMy và Gia Lạc,tuy Gia Lạc không tham gia vào cuộc ẩu đả nhưng lại là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc ẩu đả.
Cô chủ nhiệm đi rồi, Gia Lạc mặt dài như cái bơm quay sang thì thào với MyMy:
-Bao nhiêu lần rồi hả MyMy ,lần sau làm ơn đừng chuyện gì cũng động tay động chân nữa được không?
MyMy giọng vẫn hùng hồn tuyên bố:
-Gia Lạc yên tâm,có tớ ở đây không ai dám bắt nạt cậu đâu.
Gia Lạc ngán ngẩm nghĩ, ‘ MyMy à,cậu là bạn tốt,cũng là hại bạn tốt’
Tiếng tên mào gà chen ngang:
-ọe…bạn tốt vậy á tiểu hậu đậu
MyMy trừng mắt với tên mà gà,quát:
-im miệng thối của mày lại, muốn dạy cho một trận nữa à
Tên mào gà,hứ một cái cóc rồi đáp:
-Tôi mà sợ cô hả,có giỏi xông vào đây
-đồ đầu gà
-đồ tiểu hậu đậu
Hai ánh mắt nhìn nhau tóe lửa.
Gia Lạc cất tiếng thì thào:
-làm ơn thôi đi được không,mình mỏi tay gần chết rồi.
Gia Lạc vừa hạ tay xuống thì cô chủ nhiệm lù lù xuất hiện,liếc qua ba cái mặt rồi phán: -Gia Lạc,em là nguyên nhân phát sinh nên phải dọn bể bơi một tuần,còn hai đứa kia dọn nhà vệ sinh trong hai tuần. bắt đầu từ chiều nay, nghiêm túc mà thực hiên.
Chương 6
-Gia Lạc,tớ xin lỗi tớ không sang giúp cậu được.Tớ phải cùng tên mào gà này dọn vệ sinh
-Ai là tên mào gà.hả tiểu hậu đậu kia.
-Nhìn lại tóc mình xem có phải vuốt mào gà không?
-Thôi thôi hai người,tớ tự dọn được.Bể bơi không lắm rác đâu. Hai người đi đi.
Gia Lạc lủi thủi một mình ra hướng bể bơi.Vừa đi vào phòng thay đồ vừa gọi điện thoại cho mẹ.
-“Mẹ Ngọc Hà,con phải dọn bể bơi ở trường, con về muộn”
-“Ừ dọn nhanh rồi về nha”
-“Vâng,mẹ nấu cơm sẵn chờ con nha… con chào mẹ”
Gia Lạc bỏ điện thoại lên ghế đá, cầm chổi nhìn một lượt bể bơi.Cô lẩm bẩm ‘ đâu có bẩn đâu mà bắt dọn’.Gia Lạc dùng cây lau chạy dọc theo chiều dài bể bơi.Tung tăng vừa hát vui vẻ.
Tách…tách…tách…Chiếc điện thoại được nhấc lên bấm liên tục.Tên tóc vàng tiến lại gần làm Gia Lạc tắt ngấm nụ cười. Cô lùi dần về phía sau.Từ cánh tay hắn giơ về phía trước chậu cây nhỏ trồng hoa bồ công anh.
-Tặng cậu.
Ánh nắng chiều xiên làm mái tóc vàng của hắn lung linh không thể phủ nhận hắn đẹp trai, phóng khoáng. Trán Gia Lạc lấm chấm mồ hôi.Gia Lạc buông cây lau sàn xuống đất xuống đất,lùi về phía sau. Giọng hắn êm ái.
-Tôi không làm gì cậu cả, đừng sợ.Chỉ là tặng cậu thôi.
Thình… thịch…thình…thịch…Gia Lạc lắc đầu vừa bỏ chạy thục mạng ra khỏi bể bơi. Không đợi MyMy nữa.Gia Lạc leo lên xe buýt về nhà.Cô đưa tay lên ngực trái, thắc mắc ‘ tại sao lại như vậy’
Vừa về đến nhà,cô đã tíu tít::
-Mẹ ,con về rồi ạ
Trời tối hẳn,Gia Lạc thay đồ xuống ăn thì đã thấy Bảo Nguyên đang ngồi ăn rồi,cô cau mày:
-sao anh lại ở đây?
Mẹ cô lập tức quay sang nhìn Gia Lạc,tỏ vẻ không hài lòng:
-con bé này,sao con lại hỏi vậy . Mẹ bảo anh sang đây ăn với mẹ con mình đấy.
-Hứ….. Gia Lạc bĩu môi kéo ghế ngồi đối diện anh. Bảo Nguyên đưa mắt nhìn làm mặt cô đỏ ửng:
-Sao anh nhắn tin lại không nhắn lại?
Gia Lạc giật mình rờ vào túi,tròn mắt lên ngẩng than trời:
-Ôi điện thoại của tôi, …..con lại quên ở bể bơi rồi.
Bảo Nguyên thoáng khó chịu,là vì anh lo lắng, đã bao nhiêu lần rồi. Trời muộn mà không thấy cô về,cô lại ngây thơ như vậy,anh mắng cô:
-Vừa hậu đậu lại vừa đãng trí, đến bao giờ em mới thôi như bây giờ đây
Gia Lạc thấy mình bị mắng liền quay sang nạt lại:
-Liên quan gì đến anh, mẹ mời anh sang ăn thì anh cứ ăn đi,quan tâm chuyện của em làm chi
Bà Ngọc Hà đặt nồi súp giữa bàn ăn rồi kéo ghế ngồi xuống, bà đã dặn con gái bao nhiêu lần về việc ăn nói với Bảo Nguyên rồi nhưng bà không hiểu sao tiểu Lạc vẫn luôn như thế, thật khiến bà phiền lòng. Nhưng Gia Lạc chỉ tỏ thái độ như vậy với mình anh càng phải khiến bà suy nghĩ, bởi cô cũng đã 18 tuổi rồi.
Bảo Nguyên không bận tâm tới việc cô tỏ thái độ như thế nào, mà anh còn nhìn cô như trêu tức,cô cũng không kém cạnh mà hằm hằm nhìn lại.
Cô ghé sát mặt vào anh cười mỉm nói:
-Mẹ Ngọc Hà, thầy Nguyên có răng chó.
‘’Sét đánh, mặt Bảo Nguyên xám xịt.Bà Ngọc Hà cười tủm tỉm:
-Ăn với chả nói, thôi thầy trò ăn cơm đi rồi học bài.
- Hì hì…kha kha…
Cứ trên được Nguyên, Gia Lạc mặt mày hớn hở gắp thức ăn. Đĩa thịt chỉ còn lại một miếng. Hai đôi đũa ghìm chặt, đôi mắt nhìn nhau gườm gườm. Dưới bàn chân cứ đá huỳnh huỵch. Ngọc Hà biết nhưng cứ để hai đứa cạnh tranh nhau vì trong bà đã ưng Bảo Nguyên từ lâu. Người chín chắn như Bảo Nguyên chắc chắn sẽ bảo vệ được Gia Lạc.Nhưng Gia Lạc ngốc quá chắc chắn sẽ không nhận ra…
-Miếng này của em.
-Của anh.
-Là người lớn sao cứ thích tranh đồ ăn với trẻ con vậy.
-Có ai cấm người lớn không được tranh đâu.
-Anh
Gia Lạc nheo mắt quyết định giành cho bằng được. Là đồ ăn cô không muốn nhường cho ai hết.Vèo… miếng thịt bay vèo xuống đất.
-Hứ…Gia Lạc đứng dậy.
Anh gãi đầu nhìn Ngọc Hà.
-Không sao đâu cháu, cô sẽ dọn.
-Cháu lên phòng đây ạ.
Gia Lạc ngồi gặm bút vì bài toán khó. Đầu óc cứ trên mây, liệu tên tóc vàng có nhặt được điện thoại hay không.Tay Gia Lạc mân mê đĩa bánh quy…bụp.Cái thước kẻ gõ vào tay cô. Mặt Gia Lạc nhăn nhó.
-Làm bài đi. Vừa làm vừa ăn sao mà tập trung được.
-Trả đây.
-Không thích.
Có bánh mà không để Gia Lạc ăn khác nào tuyệt đường sống của cô. Biết vậy nhưng anh thích trêu đùa, bắt Gia Lạc làm bài còn mình thì thưởng thức từng chiếc. Cô mím môi hầm hầm làm bài.” Đồ điên”.
-Cốc… tiếng kêu khô khan phát ra khi anh gõ lên đầu cô.
-Lại sai rồi, làm lại đi.
-Biết rồi. Gia Lạc cáu nhìn tên đốn mạt trước mặt nhơn nhơn gặm bánh quy của cô. Nếu có thể cô muốn đấm cho một phát cho bõ gét. Bảo Nguyên là sinh viên năm cuối đại học Bách khoa. Nhà không giàu lắm nhưng đã ra ở riêng từ sớm, là tiền bối của Gia Lạc.
Bảo Nguyên đứng dậy đi vệ sinh. Lúc quay lại thì…khò khò… Gia Lạc ngủ gật trên bàn học. Anh lắc đầu thở dài.
-Hôm nay chắc dọn vệ sinh mệt lắm đây, cô bé của anh lại ngủ gật rồi. Haizz…
Gia Lạc đã ngủ thì mưa dông sấm sét, lũ lụt ngập đến giường cũng không thể gọi dậy. Bảo Nguyên bế bổng Gia Lạc lên. Mặt cau lại:
-Sao lại nhẹ hơn lần trước vậy,hư quá,lại không chịu ăn đây mà. Kéo chăn cẩn thận cho Gia Lạc, anh thu dọn sách vở bỏ lên bàn. Mỉm cười khẽ khi nhìn vào tờ giấy nháp. “Bảo Nguyên, đồ con nít dám tranh ăn với Gia Lạc”
-Đến bao giờ em mới lớn lên đây?