Duck hunt
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Trái tim bọt biển trang 1
Chương 1

Đôi chân trần bước êm ái trên nền cát mịn.
Chiếc mũ vành rộng trực chờ gió thổi.
Một tay giữ, Gia Lạc cứ bước, ánh nắng màu cam rực rỡ, từ người cô toát lên vẻ thanh thoát kì lạ, mái tóc dài xoăn nhẹ bay trong gió.
-á....
Gia Lạc cau mày nhìn xuống dưới chân, bàn chân trắng nõn bị mảnh ốc biển rạch một đường nhỏ,máu theo đó mà chảy ra,
không thể giữ chiếc mũ dưới tác dụng của gió biển quá lớn,nó lật ngược về phía sau.
lộn vài vòng rồi dừng lại ở một khoảng xa.
cô muốn lấy lại nhưng bỗng nhiên một thanh niên cầm lấy nó lên, tiến lại gần phía cô,
cảnh tượng đẹp như trong tranh,vì người trai trẻ kia quả thực đẹp trai, mái tóc vàng nổi bật làn da trắng.
cô nhận ra người này, ánh mắt cô sợ hãi, cô quay người chạy thật nhanh, rời khỏi đó.
để lại đằng sau ánh mắt nhạt của người đó,
bóng dáng anh cao lớn đổ xuống nền cát mịn...
-Gia Lạc, con đi đâu mà giờ này mới về hả.
-mẹ Ngọc Hà yêu quý của con, con ra biển chơi. hi, con đi tắm nha
Mẹ cô cau mày, nhưng ánh mắt đầy yêu mến:
-lần sau không ra đó nữa đâu, nguy hiểm lắm.mà mũ con đâu?
Gia Lạc ngớ người, nhìn mẹ bằng sự lấm lét, đáp nhỏ:
-con đánh rơi mất rồi.
Bà than thầm, biết ngay lại như thế,cái thì quên chỗ nọ, cái thì rơi chỗ kia, lần thứ ''n'' rồi.
Gia Lạc cuộn tóc, nhìn mình trong gương nhà tắm.
cô phồng má, trợn mắt đủ kiểu,rồi tự tát mình mấy phát,nói ngẩn ngơ:
-Gia Lạc à, sao mày ngu quá vậy, cái mũ mày mới mua cơ mà. tên đó có gì mà phải sợ chứ. hừ, tên tóc vàng chết tiệt..đang yên đang lành, sao tự dưng xuất hiện ở đó làm gì.
Bực mình ghê gớm,mặt đỏ bừng vì tức giận,cô nguyền rủa hắn...rồi...một âm thanh không mấy tốt đẹp vang lên.
cạch....huỵch....ầm ầm...và tiếng hét kinh thiên động địa cũng theo đó vang vọng căn nhà.
cô lăn vài vòng cầu thang cho đến khi tiếp đất dưới chân mẹ Ngọc Hà.
-lần thứ 102 , con không thể cận thận hơn được à, hậu đậu quá. sao mẹ lại sinh ra con được cơ chứ...haizz..
cô nhăn nhó đứng dậy,mặt méo xịch:
-tại cái cầu thang chứ mẹ,ôi cái mông của tôi.
cô xoa xoa mông, trề môi,giơ chân sút cái cầu thang để trút giận.
Á..Á...Gia Lạc ôm chân đau đớn nhảy lò cò., mẹ cô không còn từ nào diễn tả nổi, vừa thở dài vừa đi vào bếp.
bà đoán tiếp theo con gái mình sẽ lè lưỡi với cái bậc,ngẩng cao đầu lạnh lùng coi như không thèm chấp.
bà bật cười khi nghe câu nói của cô vọng vào,
-không thèm chấp cái đồ vật nhà mi.... mẹ Ngọc Hà, tối nay ăn gì ạ?
Tiếng chuông cửa reo, mặt Gia Lạc bỗng méo như kẹo kéo, Ngọc Hà xoa đầu con gái
-học xong rồi ăn sau nhé,mẹ sẽ đem bánh quy cho con trong lúc học,ngoan.
Bà tháo tạp dề khi nhìn thấy chàng thanh niên trẻ tuổi đeo kính cầm sách bước vào,
anh khẽ cúi chào :
-cô
-Bảo Nguyên, cháu lên phòng đi. Cháu có ăn gì không để cô làm.
-dạ thôi ạ.
anh chưa thoát câu thì Gia Lạc, đã giơ tay ra đếm:
-bánh quy nha mẹ,socola nóng, bánh bông lan nữa......
Bà thở dài quay sang nhìn anh:
-Cháu thông cảm, nó còn bé
Gia Lạc nghe mẹ nói xong, cô hằm hằm hét lên làm hai người giật mình:
-mẹ, con 17 tuổi rồi, con lớn rồi. hứ,,,,,, con không thèm nói chuyện với hai người nữa. con lên phòng
Tiện tay, cô vơ luôn đĩa bánh quy để trên bàn,bỏ vào miệng một cái. Bỗng...''huỵch.....rầm''
Cô ngã sõng xoài dưới nền nhà, mắt mở trừng trừng vì đau đớn lẫn trăn trối.
cô mắng thầm'' oh my god''.
Bảo Nguyên không nhịn được cười
Bà Ngọc Hà quát con gái:
-đã bảo phải đi đứng cẩn thận rồi mà, chiếc ghế lù lù như vậy mà vẫn vấp phải là sao, mắt mũi con để sau gáy à
Cô lầm bầm đứng dậy, thật là mất mặt. cô lườm anh trối chết, Nguyên nhìn thấy ánh mắt sát thủ của cô liền húng hắng vài tiếng rồi đi lên lầu. Anh còn cố tình buông ra một câu:
-Học thôi bé tiểu Lạc
Cô đúng sau nguyền rủa''tên chết bầm, có mi là tiểu tiểu ấy, đồ mắt cận còn ra vẻ''
Chương 2



Bà Ngọc Hà muốn kì sau con gái nhận được học bổng nên mướn gia sư cho cô vì Lạc Lạc không thông minh cho lắm, may mắn gặp được Nguyên,...
Bà không hiểu sao Nguyên lại nhận dạy miễn phí cho con gái mình nhưng bà rất tin tưởng anh, rất có cảm tình với anh.
Phòng của Gia Lạc không to cho lắm nhưng được trang trí rất dễ thương, anh và cô ngồi đối diện nhau qua cái bàn xếp nhỏ. ánh mát cô vẫn chiếu tướng trên người anh.
anh cũng không thương tiếc dùng thước kẻ gõ lên đầu cô,nạt cô:
-học đi, nhìn cái gì mà nhìn, mau làm bài đi
Cửa sổ phòng cô tuy nhỏ nhưng có thể nhìn thấy một khoảng rộng dưới đường,anh thích tựa vào đây ngắm cảnh đêm ,vừa uống cà phê vừa hưởng thụ cảm giác yên bình.
Gia Lạc lén lút nhìn anh, rồi cười thầm,cô cười anh vì anh luôn tỏ ra có tâm trạng khi đứng đó.
Cô nghệch ngoặc vào tờ giấy nháp hình con chó đang vẫy đuôi,có bốn con mắt.
khà...khà..
bên dưới còn đề tên'' Bảo Nguyên,tên chết bầm''
Cô hí hoáy thêm vài những đốm đen trên mình con chó như mụn ghẻ. Cô đang hết sức tập trung thì có tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên:
-còn thiếu kính
Cô điềm nhiên gật đầu'' ừ nhỉ, đúng là thiếu kính''
Cô khoanh tròn vào hai mắt của con chó,rồi mắt cô cũng tròn theo vì nhìn thấy điều không bình thường.
Cô ngẩng đầu lên thì đập vào mặt cô là khuôn mặt điển trai cùng nụ cười ma mãnh của anh.
Cô hét toáng lên, bật ngửa người về phía sau. đầu cô va vào thành giường đau điếng. Nhưng cô không quên mắng:
-anh muốn hù chết người ta à.
Cô xoa xoa đầu, anh điềm nhiên cầm tờ giấy nhìn vào dòng chữ''Bảo Nguyên tên chết bầm''.mắt anh tối sầm.
Gia Lạc nhanh như chớp,bật người,lao đến dành.
-cái này của em, trả đây.
anh chuyền từ tay này sang tay kia, Gia Lạc của mẹ Ngọc Hà chiều cao quá thấp bé dù nhảy mãi vẫn không thể lấy được. Anh nói với giọng nghiêm túc.:
-anh sẽ mách mẹ em, không tôn trọng thầy giáo gì hết.
Cô gân cổ,mắng:
-đồ mách lẻo ,cái này của em chứ,trả đây.
Anh nhìn cô, cười giễu cợt:
-không trả đấy, đồ tứ chi không phát triển.
Mặt cô đỏ rần rần,sao anh ta dám nói cô như thế. Tuy cô không cao nhưng ai cũng khen cô dễ thương giống thiếu nữ rồi đấy, thế mà...
cô tức giân, nhất quyết không thể tha thứ cho hắn.
Cô gom sức lực thụi một quả vào bụng anh,nhưng nắm đấm bé nhỉ ấy chẳng xi-nhê gì với anh cả.
Khuôn mặt anh không hề tỏ ra đau đớn mà ngược lại còn thích thú.
-bé Gia Lạc nên ăn nhiều vào
Đôi chân trần bé nhỏ cứ nhảy lên rồi nhảy xuống,anh lại lùi lại.
Rầm..
Anh ngã lên giường của cô,cô không ngại ngần trèo lên người anh,giằng co nhất quyết lấy lại.
anh đè cô xuống dưới thân mình,không cho cô cựa cuội,
Gia Lạc bây giờ mới cảm nhận được cảm giác khác lạ.,cô mở to mắt nhìn anh,anh cũng nhìn cô
Không khí yên tĩnh đến kì lạ,
người cô nóng dần lên.
anh trầm mặc nhìn cô gái nhỏ,đôi mắt to tròn long lanh nước,khuôn mặt nhỏ trắng ngần tựa như búng ra sữa
anh không thể phủ nhận rằng không bị cô gái nhỏ này thu hút.
anh tự nhiên đưa bàn tay chạm vào một bên má cô,vuốt nhẹ,rất mềm mại
Gia Lạc chớp mắt, không biết phải làm thế nào,cô thấy mình bỏng rát dù cô từng nắm tay anh,tay anh vốn mềm mại lắm mà.
có một thứ rất lạ len lỏi vào cô
cô nhìn đôi đồng tử điềm đạm của anh,nhỏ giọng:
-em khó chịu,anh xuống đi
Bảo Nguyên tiếc nuối buông cô ra, anh ngồi dậy.
Tiếng cửa chợt mở, mẹ cô đi vào,bà ngạc nhiên:
-hai đứa làm gì vậy
cô tụt xuống khỏi giường,dấu tờ giấy sau lưng,cô lo sợ,chân cô cứ loay hoay di di dưới đất.
anh sửa lại quần áo,không nói gì.
Bà Ngọc Hà tất nhiên hiểu con gái,bà nghiêm nghị nói;
-con mau đưa tờ giấy sau lưng cho mẹ
Cô lắc đầu nguồi nguội,
-không có gì đâu mẹ
Bà tiến lại gần cô,giựt lấy tờ giấy ra khỏi tay cô, nhìn vào tờ giấy, mặt bà đanh lại
-Gia Lạc,con học hành thế này à
Cô lí nhí:
-con xin lỗi mẹ
Bảo Nguyên nhìn vẻ sợ sệt của cô, anh đành lên tiếng:
-cô đừng trách em, em còn trẻ con, nghịch ngộ là chuyện thường
Bà nói với anh giọng dịu hơn:
-hôm nay học đến đây thôi, thành thật xin lỗi cháu
Anh liếc qua cô,cô đang cắn môi lo lắng.
Anh khẽ cúi chào:
-vậy cháu về trước đây,
Anh xuống dưới nhà thì nghe thấy tiếng bà quát cô
''con học đâu cái kiểu đó hả,người ta đã nể là hàng xóm dạy không công rồi mà còn không biết ơn người ta,một ngày làm thầy .cả đời là thầy, sao con lại vô lễ như vậy''
Bà Ngọc Hà nói xong liền xuống lầu,mặc cho cô đang chảy nước mắt nước mũi tèm nhem.
Bà mở một cửa hàng may nhỏ tại nhà,tuy không dư giả nhưng đủ tiền đóng học phí cho Gia Lạc và sinh hoạt hàng ngày.
Mẹ giận cô, cô không được ăn cơm.đã 8h tối rồi, bụng cô réo ầm nhưng không dám mở miệng, cô nhìn mẹ đạp máy may,vừa lôi đống sách báo cũ mèm ra đọc.
Đồng hồ điểm 9h,bà quay ra thì Gia Lạc đã ngủ ngoan lành trên ghế.
Bà lay con gái:
-Gia Lạc,dậy đi con
Cô dịu mắt,giọng mềm oặt
-mẹ,con buồn ngủ
Tuy giận nhưng bà rất thương Gia Lạc,bà nhỏ giọng:
-con dậy đem ít bánh sang cho anh Nguyên đi,mẹ gói sẵn rồi. Anh sống một mình,sáng đi học .tối lại dạy thêm,mẹ thấy anh sức đến gần sáng mới ngủ.con sang dọn nhà ,giúp được gì thì giúp
Cô tất nhiên là phản đối kịch liệt nhưng chỉ là trong lòng mà thôi,cô sợ mẹ lại giận cô nên cô đành ngoan ngoãn đi làm;.
Cô mặc nguyên đồ ở nhà,có trái tim đỏ au trước ngực,chân đi tông lẹt đẹt,tay đung đưa túi bánh to.
Nhà anh chỉ cách nhà cô mấy nhà mà thôi, cô đến thì thấy cổng khóa,trong sân có rất nhiều xe máy của học sinh. Cô định bấm chuông nhưng không hiểu sao lại thôi.
cô quyết định trèo cổng,rồi đi lối sau vào nhà.
Nghĩ là làm liền,cô ném đôi tông vào trước.đeo túi bánh trước ngực, hàng rào không cao lắm.
Trong nhà ánh đèn sáng trưng,xem chừng lộn xộn nhiều người.
Cô đang tán thưởng cách của mình thì bỗng có một tiếng con gái thét lên:
-bớ người ta, có trộm
Rầm,,,,ai da .nếu không phải vì tiếng hét của đứa con kia thì cô cũng không đến nỗi giật mình mà tiếp đất bằng mông.
cô mắng thầm sao cô lại đen đủi như thế không biết.
Hình như cô bị sao quả tạ chiếc đúng rồi hay sao ý.
Chương 3



Học sinh của anh nhốn nháo chạy ra, Bảo Nguyên nhìn dáng úp sấp thế kia là biết là ai rồi, còn nhầm lẫn được sao.
Gia Lạc xấu hổ, không dám ngẩng mặt lên, nghe tiếng anh giục đứng dậy nhưng cô nhất quyết không đứng.
con gái trèo tường bị bắt quả tang thì còn gì là mặt mũi nữa.
Học sinh nhốn nháo'' là người quen của thầy sao''
Anh cười gật đầu, đáp:
-là hàng xóm của thầy. các em vào nhà làm bài tập đi.
Ai cũng tò mò nhưng anh là người nghiêm khắc, không ai dám trái lời.
Đến khi không còn người lạ nữa, anh mới cúi thấp gần cô:
-em mau đứng lên cho tôi.
anh nghe loáng thoáng âm thanh cô phát ra''thật là xấu hổ''
Anh cười;giọng dịu dàng hiếm thấy:
-thì có chuông em không bấm.lại đi trèo tường,nhỡ xây xát gì thì anh biết ăn nói sao với mẹ em đây.
Thấy cô không có biểu hiện gì là sẽ đứng dậy.anh thở dài xài cách cũ:
-em mà không đứng dậy thì....sâu bọ rắn rết từ vườn vào..
Chưa hết câu,chỉ nghe hai từ sâu bọ mà cô đã dựng ngược tóc gáy nhảy phốc lên người anh,ôm chặt,mắt dáo dác nhìn xuống dưới.
-đâu...đâu...sâu bọ...đâu
-nhát gan chưa kìa,em xuống đi,ôm cổ tôi thế này,ngạt chết mất.
Giờ cô mới biết cả tay lẫn chân cô như con sam bám chặt vào người anh,túi bánh vẫn treo trước ngực nhưng cô lắc đầu không xuống,trong tư tưởng của cô bấy giờ là nếu cô xuống thì sâu bọ sẽ bò lên người cô mà cắn. tốt hơn hết là cứ ở trên người anh thế này cho an toàn vào nhà.
Anh một tay ôm chặt cô,giữ cô trên người mình,một tay cầm đôi tông .
Gia Lạc cảm thấy vô cùng thoải mái,vừa ấm áp vừa an toàn.
cô không có khái niệm nam nữ,cũng không biết thế nào là bất tiện.cô muốn thế nào là dựa vào cảm giác mà thôi.
Cãi nhau với anh nhưng lại muốn ở bên anh, thích cảm giác anh bao bọc.
Anh bế cô vào nhà,họ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu,úp mặt vào ngực anh.cô nghe thấy tiếng người ta thì thào
''con gái gì thế này,không biết xấu hổ hay sao'' ''thời nào rồi còn bím tóc hai bên'' ''ăn mặc thật là quê mùa''. Gia Lạc khó chịu, bộ này là mẹ cô may cho mà,sao họ lại nói như vậy chứ.
Bảo Nguyên đưa mắt nhìn một lượt,nghiêm nghị:
-mau làm bài đi.
Anh bế cô xuống thẳng nhà bếp.Anh đăt cô ngồi xuống ghế.
Anh ngồi thấp xuống dưới nền ngẩng lên nhìn cô:
-em sang đây có chuyện gì thế?
Cô không ngẩng đâu, nhưng vẫn đáp lại anh:
-mẹ em làm bánh với đồ ăn đêm cho anh.
Bảo Nguyên nhìn cô từ đầu đến cuối,anh bật cười.
cô nhăn mũi:
-anh cười gì chứ
-anh thấy em rất dễ thương,bộ đồ rất đẹp
Gia Lạc ngẩng đầu nhìn anh, mắt sáng lấp lánh.
-mẹ em làm đấy ,đẹp thật chứ.
Anh gật đầu
Cô bỏ túi bánh lên bàn cho anh, giọng cô bắt đầu trách móc:
-tại anh,mẹ vẫn chưa cho em ăn cơm đây này.
-ha ha...là tại em tự chuốc đấy chứ. giờ anh phải ra dậy rồi, em dọn nhà giúp anh đi, cho quần áo vào máy giặt cho anh.
Không để cô ý kiến, anh đứng dậy rời đi.
cô lại bắt đầu rủa một hồi:
-tên đểu...em có phải người giúp việc của anh đâu.
Gia Lạc nhăn mày nhăn mũi chui vô nhà tắm,nhìn đống quần áo trong chậu mà suy xét.
cô dùng hai ngón tay kẹp từng chiếc ,nheo mắt phi vào máy giặt,mỗi lần chúng cô cười khúc khích rất vui vẻ.
ngay cả quần con của anh cô cũng không ngại mà đem ra làm trò chơi.
trong lúc chờ đợi cô đi loanh quanh ,ngó lên ngó xuống.
giọng anh từ trên nhà vang xuống trầm trầm ấm áp,cô bỗng nhiên đỏ mặt khi nhớ đến cảnh ban tối vừa rồi.
cảm giác ấy lạ làm cô không thể giải thích,có lẽ bởi anh và cô đã thân quen nhau quá rồi.
cô lén lút nép vào góc khuất của bức tường để nhìn anh giảng bài, gương mặt anh trắng trẻo đẹp trai nhưng lại lạnh lùng và nghiêm túc khác hẳn với lúc dạy cô học bài.
chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần âu đen làm tôn dáng gầy mảnh của anh,trông rất thư sinh.
lúc phơi quần áo nhớ đến khuôn mặt anh cô còn ngẩn ngơ.
Nhân lúc anh còn đang chú tâm dạy ,cô lén trèo cổng về nhà vì cái bụng đang réo ầm ĩ đòi ăn. lúc cô lên giường ngủ đã là 11h rồi,chiếc điện thoại vẫn còn phát ra âm thanh nho nhỏ của trò chơi kim cương.
Mẹ Ngọc Hà may xong lô hàng thì đã khuya quá ,bà nhìn Gia Lạc đang chìm vào giấc ngủ ngon lành,đôi môi nhỏ thỉnh thoảng vang lên tiếng chẹp miệng lép bép,rồi lại cười khẽ khẽ.,chắc cô đang mơ giấc mơ đẹp đẽ nào đó.
-con bé này,còn không thèm tắt điện thoại luôn.
Hôn khẽ lên trán con gái ,bà mới tắt đèn ra khỏi phòng. căn nhà nhỏ lại rơi vào tịch mịch của đêm.
» Next trang 2

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.