Cốc cốc cốc!Lại tiếng gõ cửa, Lục Vân Anh khá ngán ngẩm với cái cảnh đến xuống sân bay rồi mà hai con người trong kia vẫn ngáy o o.
1 giây trôi qua....
Cô đứng gõ cộp cộp đôi chân.
2 giây trôi qua....
Vẫn im re không động tĩnh.
3 giây vừa sát nút....
- HAI CON RÙA KIA! CÓ CHỊU DẬY KHÔNG? ĐẾN PHÁP RỒI!!!
À xin thông báo, vừa đáp xuống sân bay, chiếc máy bay này phải đem đi sửa gấp động cơ loa vì trong hai ngày nó phải chịu tần số âm thanh quá mức ạ! =_=
--------------------
-Oáp~~~~~~ - Tiêu Thiên Thiên làm một hơi rõ dài, bộ dạng uể oải chưa từng thấy. Làm bộ, làm bộ đó!!! Thiệt oan uổng, tại sao mớ đồ lỉnh kỉnh này phải để ông anh sinh đôi cực nhọc thế kia? Trong khi cô còn khỏe gấp đôi a! Còn nữa, Mạc Nhất Trung phải chịu cực ghê gớm hơn, vác 8 cái vali của mấy cô gái và Hàn Tử Dương, trông cậu nhếch nhác thê thảm chưa từng thấy. Oho, ai bảo dám chơi xấu đại boss, có mà là oan Thị Mầu ấy!
May mắn a, chưa đầy 10 phút đã đến được khách sạn, Mạc Nhất Trung và Tiêu Thiên Phong thoát cảnh "nô lệ", hai người hớn hở với cái mặt phè phởn cấp MAX luôn!
Vụ đặt phòng là do Bách Tuyết Nghiên lo liệu, nhỏ ra chỗ quầy tiếp tân, bô lô ba la một hồi rồi quay lại với cái mặt chán nản rồi đưa ra năm cái chìa khóa.
- Họ nhỡ cho thuê mất năm phòng rồi, còn năm phòng thôi.
Ô mai, ông trời thật biết trêu người. Ê ê, ông trời không có liên quan à nha, cái "ý tưởng điên rồ" này là do con bé tác giả vĩ đại sáng tác đó, ố hô hô hô >V
Chương 14: Tử Du Xuất Hiện
Bí mật thứ nhất:Tóc của Hàn Tử Dương thật ra là màu xanh dương nhạt, hehe.Tại wc nam: : : :
- Này, cậu định làm cái trò gì vậy?? - Mạc Nhất Trung cứ ngơ cái mặt ra nhìn Hàn Tử Dương đang xả nước ào ào rồi hất lên mặt liên tục. Xong, cậu lôi mớ tóc giả ra ném cho anh chàng rồi cất giọng lạnh lùng.
- Đưa áo khoác, tớ mượn.
- Hả?
Hàn Tử Dương không giải thích, vẫn là ánh mắt lạnh nhạt vô cảm. Mạc Nhất Trung nuốt nước bọt, vội vàng cới áo khoác đưa cho cậu.
- Tớ biết rồi, đừng có nhìn tớ kiểu đó.
Cậu gật đầu hài lòng, cầm lấy cái áo buộc hai tay áo ngang hông, đội chiếc mũ lưỡi trai lên, thật sự nhìn bây giờ không phải là một Hàn Tử Dương lạnh lùng thường ngày mà giống một play boy chính cống. Mạc Nhất Trung tròn dẹt mắt nhìn Hàn Tử Dương, cậu chỉ buông câu nhạt nhạt.
- Thiên Thiên có hỏi gì về "Hàn Tử Dương" thì nói "cô ấy" cảm thấy mệt nên về khách sạn trước, nói vớ vẩn gì khác thì cứ xác định.
Giọng nói đầy bá đạo truyền đến tai người đối diện làm anh chàng cứng họng, chỉ biết gật đầu như bổ củi. Hàn Tử Dương lạnh lùng bỏ ra ngoài, Mạc Nhất Trung tò tò đi theo, trong đầu không ngừng thắc mắc " Cậu ta có phải là 'Hàn Tử Dương' không vậy???"
--------------------------------
- Đoán xem ai?
Đang ngồi mút rột rột hộp sữa, bỗng hai bàn tay che hai mắt Tiêu Thiên Thiên lại, cùng vang lên giọng nói tinh nghịch trêu đùa làm cô hơi giật thót người.
"Ai nhỉ ai nhỉ??? Tử Dương hả? Không thể nào.....cậu ấy chẳng bao giờ làm mấy cái trò con nít này!! mà khoan...mùi nước hoa này....."
- Tử Du?? - Cái này là cô vô thức nói thôi a, đây là phản xạ không có điều kiện.
- Bingo!! - Cậu bỏ tay ra cười tươi nhìn cô. Tiêu Thiên Thiên nghệt mặt ra, bộ dạng cô lúc này rất chi là tức cười. Miệng há rõ to, mắt tròn vo như mắt ếch, cái ống hút vẫn còn ở trong miệng.
- Nè...Gặp tớ thì có cần phải tỏ vẻ như thế không? - Cậu bật cười, búng nhẹ vào cái mũi nhỏ xinh của cô.
1 giây........
Vẫn đơ.
2 giây....
Đang sửa chữa dây giác quan.
3 giây.....
Sực tỉnh.
Và.......
- AAAAAAA!!!!!
Bùm bùm bùm!!
"Xin báo cáo, bộ phận loa của tháp đang phải sửa gấp vì chịu tần số âm thanh quá cao, nguyên nhân chưa rõ".
- Trời ơi...cậu ấy cười???? - Lục Vân Anh đang sắp rớt hai con mắt cho Tiêu Thiên Phong vội đưa tay ra "hứng".
Dạ thưa mấy chú thím, là hàng thật ạ, đại boss Special của mấy chú thím đó!!!!
- Hảảảảảả???? - Cả đám hét lên banh trời, đúng khó tin với họ a!!!
Chỗ Tiêu Thiên Thiên....
- Sao...sao cậu...lại...ở....ở...đây???? - Cô lắp ba lắp bắp, giọng nói kinh ngạc vô phần.
- À...tớ đi tham quan cùng lớp, tình cờ gặp cậu ở đây. - Hàn Tử Dương cười cười, chém bừa cái lí do. Thôi, cho em xin, cái lí do quá "củ chuối", trừ lớp Special "quái dị" này ra thì đời nào có lớp lại đi "chơi" vào đầu năm học hả???
- Ồ...Vui ghê nha! - Cô cười theo. Ôi em lạy chị, thế mà cũng tin!!
- A!! - Như nhớ ra chuyện gì, cô liền kéo cậu đến chỗ đám bạn đang đứng đơ từ nãy giờ - Hey! Các cậu, đây là bạn mới của tớ, cậu ấy tên Tử Du. - Quay sang cậu- Đây là mấy bạn cùng lớp với tớ.
- Nè, các cậu bàn tán cái gì thế? Mà Tử Dương đâu?
Cả đám giật thót, nhìn qua thấy ánh mắt cậu đang tỏa ra hàn khí khủng khiếp dù cậu ấy đang cười,
"Ực...đúng là Tử Dương rồi"
- À..à...cậu ấy nói cảm thấy mệt nên về trước rồi. - Mạc Nhất Trung vội vàng lên tiếng như theo kế hoạch.
- Oài, chán thế! - Cô thở dài.
Hàn Tử Dương xẹt qua tia ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại hình thái cũ, cậu cười.
- Cho tớ "mượn" Thiên Thiên của các cậu chút nhé?
- Hả? - Cả đám cùng cô ngơ mắt ra chẳng hiểu gì hết.
Cậu khẽ cười, nắm lấy tay cô rồi kéo cô đi.
Ohm!!!! Đại boss của họ chơi ăn mảnh kìa!!! Bất công a!!!!
Dạo này Thần Chém phải "dùi mài kinh sử", chuẩn bị"vũ khí" cho kì thi địa ngục, không cẩn thận là chết như chơi, hôm nay cố đăng 2 chap rồi tạm ngưng, thi xong thì Thần Chém viết tiếp, mong các độc giả thông cảm *cúi đầu cúi đầu*
Chương 15: Rình Mò
Cả đám tám người cứ trơ mắt nhìn hai người kia chạy vút, chỉ còn lại một làn bụi trắng tinh khiến họ không nói lên lời. - Tử Dương....cậu ấy chịu lộ mặt???
- Mà sao lại là Tử Du?
- Lấy tên em gái cậu ấy à?
- Ôi trời ơi.....
- Rốt cuộc là thế nào???
Cả lũ cùng chung một suy nghĩ, cùng chung một thắc mắc chẳng ra đâu vào với đâu.
- Haizzz - Tiêu Thiên Phong làm một hơi rõ dài chán nản - Tử Dương là vị hôn thê của Tiểu Quỷ.
Lời vừa phát ra, cậu không ngờ rằng nó có sức ảnh hưởng đến hòa bình thế giới thế nào. À vâng, cả lũ lại hét banh trời, những người xung quanh vì quá choáng phải đưa vào bệnh viện gấp, và e rằng các bệnh viện ở Pháp sẽ phải chịu "quá tải".
- Nhanh!!! Nhanh theo dõi nhanh!!!! - Lục Vân Anh la lên và kéo cả lũ chạy theo hai con người kia. Trời ạ, bó tay với mấy người này, để họ riêng tư tý coi, không thì lát nữa anh Tử Dương cho mấy người một trận ra hồn đấy!!!!! =_=''
------------------------
------------------------------------
À, nếu nói về hai nhân vật chính của chúng ta thì đã yên vị trong nhà hát cùng với lũ "gián điệp" che mũ đen lụp xụp ngay đằng sau.
Tiếng nhạc du dương vang khắp căn phòng, bản giao hưởng này êm tai đến mức nàng Tiêu Thiên Thiên đã ngủ gật từ lúc nào. Hàn Tử Dương khẽ cười, cậu để đầu cô nghiêng về phía vai mình luôn, cô thì tưởng cái gối mềm mềm thế nên là......ngủ ngon lành như chó con (hehe).
Tách! Bắt đầu một bức ảnh lưu giữ kỷ niệm, Cả đám tiểu quỷ nhìn nhau cười gian rồi mắt lóe sáng nhìn cặp đôi đằng trước. Trò này vui đây.
Kết thúc bản nhạc nhưng không thấy dấu hiệu Tiêu Thiên Thiên tỉnh dậy, Hàn Tử Dương khẽ cười thầm, cậu nhẹ nhàng bế cô ra khỏi nhà hát mặc cho bao nhiêu người đang nhìn cả hai đầy bất ngờ.
- Chụp tiếp đi!! - Lục Vân Anh dùng những cái móng tay dài ngoằng "hành hạ" cả cánh tay của Tiêu Thiên Phong.
- Á đau! Tớ không phải Trung Cảnh!!
Tách! - Lại thêm một bức hình "bá đạo" nữa.
------------
Hàn Tử Dương đặt cô nằm lên cái ghế đá trong công viên gần đấy, cậu ngồi xuống và để đầu cô nằm lên đùi mình.
- Ưm..ưm....
Tiêu Thiên Thiên khẽ cựa người, nhưng cô không tỉnh dậy mà là xoay người về phía cậu làm Hàn Tử Dương có chút giật mình. Cô phả từng hơi nóng vào người cậu, đôi mắt lim dim phía trong dải mi cong vút, đôi môi nho nhỏ chốc chốc lại nhăn vào một chút. Bất giác Tử Dương đưa tay chạm nhẹ vào má cô, và từ từ cúi xuống.
- Woa!!!!! Ngủ ngon dzữ!!!
Bất ngờ Tiêu Thiên Thiên ngồi phắt dậy, vươn vai một cái đến kêu cột sống làm cậu suýt té nào.
- Oái!! Tử Du!!! - Và sau cái "tư thế" kì cục đó là cái gương mặt với biểu hiện há hốc mồm khi nhìn lại đằng sau.
- Cậu dậy rồi à? - Cậu khẽ cười, nhưng trong đầu cậu đang nguyền rủa con bé tác giả liên hồi a! Hix....ta đâu có tội tình chi.....
- Tớ...tớ xin lỗi.....Lại ngủ giữa chừng.....- Cô gãi đầu xấu hổ, ax, sao cô có thế bất cẩn thế chứ???
- À...không sao..- Hàn Tử Dương mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Tiêu Thiên Thiên làm cô bất giác đỏ bừng mặt. Khoan...cô bỗng giật người.
"Bàn tay này....chẳng phải là......."
Tiêu Thiên Thiên ngẩng mặt lên, nụ cười ấm áp kia khiến cô chỉ nghĩ đến một người.
- Tử....Tử Dương.....
- Hả???
Cô bỗng nhiên buột miệng và hiện ngay trước mặt cô là gương mặt kinh ngạc của Tử Du.
- À..à....không...không có gì..... - Tiêu Thiên Thiên cười cười cho qua chuyện nhưng cái mặt cô đang hoảng chưa từng thấy - Cũng...cũng muộn rồi....Tớ....tớ về trước..... - Nói xong co giò phóng thẳng, để cho Hàn Tử Dương đứng ngây ngốc ra một chỗ. Cậu ngồi phịch xuống, cúi đầu, hai tay vò tóc liên hồi.
- Cô ấy...nhớ đến mình??? Dễ thương quá....
Và đâu đó tiếng kêu tách tách từ chiếc máy ảnh vang lên.
Chương 16: Bí Mật Bại Lộ
- Ôi trời ơi......nếu cậu ấy biết Tử Dương là con gái thì...thì...thì chắc cậu ấy....sẽ nghĩ mình là đồng tính mất!!!! AAAA....rõ ràng mình không có thế!!!!!! À vâng, nếu đi vào một công viên cách công viên ở chap 15 vừa rồi không xa, chúng ta sẽ bắt gặp ngay một cô gái mặc đồ đen xì từ trên xuống dưới đang ngồi không ngừng tự kỉ với bản thân.
Tiêu Thiên Thiên ôm bộ mặt đang đỏ lừ của mình lên, sao cô lại nghĩ Tử Dương và Tử Du là một như vậy chứ???
- Này....này....chị ơi...chị có sao không??
Một giọng nói dễ thương trong trẻo vang lên. Cô ngẩng mặt, là một cô bé tầm mười bốn tuổi, gương mặt bầu bầu dễ mến, đôi mắt xanh lung linh cùng mái tóc ngắn màu lam. Khoan....gương mặt này.....sao Tiêu Thiên Thiên cảm giác quen quá???
- À..à...chị không sao? Chị có quen em à?
- Hihi, có một chút. - Cô bé cười bí ẩn - Chị là Tiêu Thiên Thiên đúng không?
- Ừm...đúng rồi. - Cô gật đầu, nghĩ thầm "Ai đây nhỉ? Sao lại biết mình??"
- Moa...Chị đúng là Tiểu Thiên rồi!!!!!!! - Bỗng cô bé nhào đến ôm chầm lấy cô làm cô ngớ mặt ra. Cái cái cái cái cái cái....CÁI GÌ VẬY TRỜI????
- Em...em....Khoan đã!!! Chị có quen em sao??? - Tiêu Thiên Thiên vội tách cô bé ra khỏi người, lắp ba lắp bắp. À vâng, cô nhóc tinh nghịch này rất biết cách lấy lòng người khác, trưng ra bộ mặt dễ thương chưa từng thấy.
- Hix...mới có chín năm mà chị đã quên em rồi sao????
"Coi bộ....mình gặp phiền toái rồi..." Cô cười méo miệng.
-Thì....em...em tên gì?
- Dạ! Em là Hàn Tử Du, hồi đó chị hay gọi em là Tiểu Du đó ạ!
- Ừ, Tử Du em.....ế...khoan đã!!!! Em...Em...tên...TỬ DU?????
- Vâng ạ! Hai em có học cùng với chị đó, hai em tên Tử Dương ạ.
Cô bé lễ phép nói. Và cú sốc cũ chưa tan, cú sốc mới lại đến. Tiêu Thiên Thiên đứng đực ra đó, và....đơ. Giờ cô mới biết Hàn Tử Dương có em gái, mà sao cô em này lại trùng tên với "Tử Du nam"??? Mà ở gần Tử Du thì cô lại thấy hình bóng Tử Dương,....ặc ặc...chẳng hiểu cái gì hết ( Đến Thần Chém còn chẳng hiểu cái gì đây này =_='' ).
- Hey....Tiểu...Tiểu Thiên!!!!
Lại tiếng gọi í ới đằng sau làm cô đứng khựng lại.
- Vân Anh? Anh hai? Sao hai người lại ở đây???
- À....tự nhiên thấy cậu biến mất...ủa?? Tiểu Du? Sao em lại ở đây??? - Lục Vân Anh ngạc nhiên nhìn cô bé có mái tóc màu lam đang đứng đằng sau.
- hế nhô anh chị, lâu rồi không gặp! - Tử Du cười tít, và ngay sau đó con bé kéo cả hai ra một góc. Ngay lập tức hiện lên ngay một gương mặt siêu "quỷ".
- Anh Phong, chị Anh, chuyện này là sao hả??
- Sao?? - Ngu mặt.
- Chị Thiên chẳng nhớ gì em và hai?
- Hờ.... - Lục Vân Anh và Tiêu Thiên Phong thở dài nhìn nhau rồi cười méo mó, con nhóc này, có thật nó mới có mười bốn tuổi không đấy? Cách hỏi này chẳng khác nào bà cụ non.
- Như vầy nè....bla bla bla.... - Tiêu Thiên Phong nói một cách ngắn gọn nhất, xúc tích nhất mọi chuyện. À vâng, sau khi nghe xong cô bé Hàn Tử Du ngây mặt ra, và......
- CÁI GÌ???? CHỊU BỎ CÁI TỔ QUẠ ĐÓ RA??????
Lại là tiếng hét long trời nổ đất, chim sa cá ngợp, Tiêu Thiên Thiên nhíu mày "Tổ quạ???"
- Ế ế...be bé cái miệng dùm!!! - Lục Vân Anh hoảng hốt vội bịt miệng cô nhóc loa phát thanh này.
- Nhớ chưa, đừng có để lộ bí mật đó ra, không thì em biết rồi đấy! - Tiêu Thiên Phong làm mặt quỷ đe dọa.
- Ưm ưm....(gật đầu)- Nuốt nước bọt.
Lục Vân Anh bỏ tay ra, cả ba người hai mười sáu một mười bốn cùng nhau thở dài chán nản, lại nhìn sang Tiêu Thiên Thiên.
- Anh ấy không chịu nói à?
- Ừ, tụi anh cũng có biết làm thế nào đâu.
Và ngay sau đó, một nụ cười gian trá hiện trên gương mặt của một tiểu quỷ, cô nhóc lập tức chạy ra kéo Tiêu Thiên Thiên.
- Em muốn đi shopping với chị!
- Hả??? Nhưng mà.... - Cô liếc qua chỗ anh hai, nhưng cậu lại gật đầu với ý không sao hết.
- Chị...chị...chị ghét Tiểu Du sao?? - Diễn là nghề của nàng rồi =_=. Dĩ nhiên Tiêu Thiên Thiên làm gì có đủ bản lĩnh mà cưỡng lại được, thế là phải đi cùng cô nhóc quỷ quái này. Đằng sau, Tiêu Thiên Phong và Lục Vân Anh đen xì mặt.
- Con bé này....chắc lại......
---------------------
-------------------------------
Tiêu Thiên Thiên xách đống đồ về đến khách sạn là vừa đúng hai mươi mốt giờ. Trời ơi, sao Hàn Tử Dương lại có cô em năng động hoàn toàn ngược lại tính cách tảng băng di động vậy nè trời? Họ có thật là cùng một mẹ không đó???
Rào rào rào....
Tiếng nước xối xả trong nhà tắm, khỏi nói cũng biết là cô bạn cùng phòng với cô đang trong đó. Và lúc này tự nhiên cô lại nhớ ra lời nói của Hàn Tử Du trong lúc ở shop.
"Sao cơ? Tắm??"
'Vâng, lúc mà hai đang tắm ấy, chị cứ thế mà cầm sữa tắm này đi vào"
"Nhỡ cậu ấy giận vì chị bất ngờ đi vào thì sao??"
''Lo gì, cùng là con gái mà, với lại hai thích loại sữa tắm này lắm, chắc chắn hai không giận chị đâu!"
''Nhưng mà....đây là sữa tắm của nam mà???"
"Không sao đâu, em đảm bảo đó! Thậm chí chị sẽ có một bất ngờ đấy!"
- Bất ngờ mà Tiểu Du nói là gì nhỉ??? - Tiêu Thiên Thiên đưa lọ sữa tắm lên cao, xoay xoay vài cái, và cái bệnh tò mò của cô lại lên tới đỉnh điểm. Vâng, cô liền bước xuống giường, cầm lọ sữa tắm và đi đến nơi đang xả nước ào ào kia.
Cạch! - Tiếng cửa mở.
- Tử Dương, hôm nay tớ mới gặp em gái cậu. Cô bé nói cậu thích.........
Chưa nói hết câu, cô liền im bặt và đứng hình tại chỗ.
Lớp hơi khí màu trắng mờ mờ ảo ảo, nhưng mắt Tiêu Thiên Thiên không hề có vấn đề, cô không có cận hay viễn. Cái cần thấy thì không thấy, cái không cần thấy thì lại thấy, và đặc biệt cái chính là cô đang thấy mớ tóc vàng kim ở bồn rửa tay.
- Đây...đây...là....sữa tắm...của cậu... - Cô lắp bắp, tự nhiên cơ thể cử động theo mà chẳng hiểu đang nói cái gì.
- Cảm....cảm ơn.... - Hàn Tử Dương cũng đưa tay ra đón, nhưng cả người cậu hiện giờ đang cứng đờ như khúc gỗ.
- Tử...Tử Dương...tớ...tớ ra ngoài.....
- Ừ...ừ....
cạch. - lần này là tiếng đóng cửa.
Tiêu Thiên Thiên quỳ sụp xuống, ôm cái mặt đỏ lừ lừ của mình, cúi gục xuống.
"Sao...sao Tử Du....à không...Tử Dương......trời ơi....chuyện gì thế này?????"
Phải chăng, đây chính là "bất ngờ" mà Tiểu Du đã đề cập đến với cô??