Em là 1 cô gái 16 tuổi, ai cũng nói em ngốc. Có lẽ, em ngốc thật !
Anh ngược lại với em, anh là 1 người rất thông minh, 1 hotboy đẹp trai, nhà giàu. Nói chung anh cực kì là hoàn hảo. Anh hiện là đàn anh của em.
Em là 1 cô gái quá ngốc, tới nỗi, em thầm yêu anh nhưng em lại không biết.
Anh cũng yêu em, nhưng anh sợ trái tim anh tổn thương. Sợ khi anh nói yêu em, em sẽ xa lánh anh, nên anh tự gồng mình kìm nén cảm xúc.
Lần đầu tiên em với anh đụng mặt cũng là lần đầu tiên 2 con tim cùng hòa chung 1 nhịp đập, cho dù đó chỉ là 1 khoảnh khắc.
Em vô tình đụng vào anh khi em đi qua. Chồng sách em đang cầm trên tay, ào ào rơi xuống đất. Đôi mắt kính gọng đen em đang đeo, cũng rơi theo.
Anh cúi xuống nhặt hộ sách cho em…
- Mình xin lỗi.
Em cũng cúi xuống nhặt sách lên.
- Không sao đâu.
Bất cẩn, tay em và tay anh chạm nhau. Em đỏ mặt, nhưng em thật sự chẳng biết ai đang nhặt sách hộ mình, bởi không có kính, tầm nhìn của em vô cùng là hạn chế.
- Nhặt xong rồi. Xin lỗi bạn nhá.
Bây giờ, anh mới ngước lên nhìn em. Anh tròn mắt. Trước mắt anh, 1 người con gái xinh đẹp với mái tóc màu nâu đang phất phơ, đôi mắt màu tím tuyệt đẹp, thu hút mọi ánh nhìn. Trong đôi mắt ấy, tựa như chứa cả 1 rừng hoa violet.
- Đã nói không sao rồi mà. Lỗi đó đáng ra là của mình mới phải.
Nói rồi em gãi đầu gãi tai, chỉ biết cười trừ.
Nụ cười em cũng thật đẹp, chiếc má núm đồng tiền để lộ hàm răng khểnh trông cực yêu.
Anh ngẩn ngơ 1 hồi.
Em nhặt chiếc kính gọng đen lên đeo. Em mới biết rằng, người nhặt sách hộ em là hotboy của trường. Dù anh rất đẹp trai nhưng…
- Xin lỗi, em không nhận ra senpai. Em xin phép đi trước.
Nói là làm, em tính vọt đi thật nhanh…bởi, lũ con gái mà biết sự việc lần này thì em chỉ có chết. Nhưng đôi bàn tay ấm áp của anh đang giữ chặt lấy cổ tay em.
Dường như, lúc đấy, nhiệt độ của 2 ta đang hòa quyện lại với nhau.
Thình…thịch…thịch….Tim em đang lệch nhịp.
1 đàn chị lớp trên đi qua. Em vùng khỏi đôi bàn tay kia, giật mình, chạy vụt đi.
Lúc này, trong lòng em có chút cảm giác gì đó gọi là tiếc nuối…
Còn anh, trái tim anh đang đập thình thịch lên rồi.
Anh đang tự hỏi, “ Tại sao mình lại giữ cô gái ấy lại ?” .
“ Mình thích cô gái ấy sao ?”
Em chạy đến thư viện. Sau 1 hồi cất đám sách mà em đã đọc xong. Em trở lại với vài cuốn khác trên tay. Ngồi vào bàn và đọc ngấu nghiến.
Thật ra, em rất thích đọc sách, đơn giản bởi vì đọc sách rất thú vị.
Ở trường, em bị mọi người kì thị. Vì em là 1 cô gái kì lạ, khó gần, suốt ngày cắm cúi vào sách…
Đã 1 tuần qua…Anh chàng hotboy đụng mặt em suốt ngày tới lớp em. Làm cho đám con gái cứ nhao nhao cả lên…
Đối với em, tất cả chỉ là “ Phiền phức”. Bởi không gian riêng đang bị lấn chiếm. Biết là lớp đã ồn rồi, nhưng giờ còn ồn hơn. Làm sao tập chung cho nổi.
Nhưng hình như con tim em đối đầu với lí trí hay sao ấy ?
Tim em thì lại đập thình thịch liên hồi. Và 1 chút cảm giác kì lạ đang lan nhẹ khắp thân thể em.
Tại chỗ anh :
- Anh hẹn hò với em nhé ? – Hs nữ
- Thôi. Chúng ta còn là học sinh mà – Anh cười trừ.
Đám học sinh nữ xốn sang hết cả lên…
- Mà anh hỏi tí nha ? Cô gái kia là ai vậy ? – Anh
- Anh thích con nhỏ đấy sao ? – Hs nữ 1
- Anh chưa thấy qua cô gái đó bao giờ hết – Anh
- Cô ta là Hồng Hạnh. Nhỏ đó kì quặc dã man. Suốt ngày thấy đọc sách. Rõ ràng là chỉ là 1 con ngốc. Nhìn bề tri thức chứ trong đầu chả biết cái quái gì cả. Bài học đơn giản thầy cho cũng không biết làm. Xì ! Vậy thì làm nên trò chống gì chứ - Hs nữ 2
Em nghe thấy, nghe thấy hết. Có lẽ, thật sự em quá ngốc. Nhìn bề tri thức thật, nhưng bên trong em chẳng có gì cả. Em đã rất cố gắng, đọc rất nhiều sách. Nhưng cố gắng của em chưa bao giờ bằng chỉ số IQ tự nhiên của đám người bọn họ.
Em muốn khóc…muốn khóc lắm rồi. Em bình tĩnh bước ra khỏi lớp, đi đến phòng WC nữ.
- Mấy cô nói gì mà kì quặc. Nói xấu người khác như vậy không biết xấu mồm à ? – Anh nói rồi bỏ đi.
Trong nhà WC, em ngồi, ôm mặt mà khóc. Từng giọt lệ ấm nóng lăn dài trên 2 gò má. Vài giọt còn đọng lại trên mí mắt.
Em nghĩ, khóc sẽ xua tan được nỗi buồn. Nhưng sao em khóc hoài mà không thấy đỡ hơn. Em rửa lại khuôn mặt nhòe nước mắt kia.
Bước ra khỏi phòng WC nữ với khuôn mặt ưu sầu. Em thấy anh.
Anh dựa vào lan can, nhìn về phía em.
- Em không sao chứ ? – Anh quan tâm.
- Dạ ! Không sao đâu ạ ! – Rồi em cười để xua tan đi mối nghi hoặc trong anh.
Anh muốn giữ lấy nụ cười ấy, muốn nụ cười ấy là của riêng anh.
Nếu em khóc, anh cũng chỉ muốn em khóc vì mình anh.
Có lẽ, anh hơi ích kỉ nhỉ.
Tan học, em lại ngồi ở thư viện đọc sách…
Nhìn qua biển chữ, đầu em cứ ong ong hết lên. Em gục xuống bàn, ngủ say.
Reng…Reng….Tiếng chuông báo động vang lên.
Thư viện rất vắng người, hiếm có người tới đọc sách. Vậy nên, nếu có thì chỉ có cô trong coi thư viện thôi. Tiếc là cô ấy hôm nay nghỉ bệnh rồi, nên trong thư viện, còn lại 1 mình em ngủ, ngủ trong đám cháy.
Thực ra, nơi bị cháy là phòng giáo vụ, nhưng do gần thư viện nên lửa đã bén tới tận đây. Mà thư viện lại lắm sách, chắc đám cháy sẽ lớn lắm đây.
Mọi người đều đã đi ra…
- Hồng Hạnh đâu rồi hở mấy em ? – Anh lo lắng.
- Chắc nhỏ về rồi. – Hs nữ
Anh không tin, trực giác mách bảo anh rằng em vẫn còn đang ở trong đấy.
Anh lao vào đám cháy, mặc cho sức ngăn cản của mọi người.
Anh chẳng biết tìm ở đâu. Ngoài việc biết em là 1 cô gái mạnh mẽ, cô độc và có phần yếu đuối, anh chẳng còn biết gì.
Anh chợt nhớ ra em thích sách, hẳn sẽ ở thư viện. Dù không chắc em còn trong trường, nhưng anh không quan tâm, trái tim anh đang mách bảo, em ở trong đấy.
Quả thật, em ở trong đấy.
Anh không thể kìm nén tình cảm nữa rồi.
Mọi người hẳn muốn biết : Liệu anh nhanh tay cứu lấy tình yêu hay thần chết nhanh tay đón em.
Em bất tỉnh ở trong đấy.
Giờ, anh cũng chẳng thiết tha gì việc đi ra nữa. Anh tới muộn mất rồi.
Không cứu được em, thì anh nguyện chết cùng em.
- Hạnh ! Sao em nỡ bỏ anh chứ ? Anh chưa kịp nói với em, chưa kịp thể hiện tình cảm dành cho em. Dù muộn anh vẫn muốn nói : “ Anh yêu em” – Anh
Khụ…Khụ…
- Anh ?
- Hạnh ! Em tỉnh rồi à ? – Anh
- Anh biết tên em ? Mà thôi, chả quan trọng, ta đang ở đâu thế này. Trường bị sao vậy ? – Em
- Đúng là ngốc mà. Thôi giờ ta đi ra thôi – Anh
Em ngồi bệt xuống đất, kéo lấy gấu áo anh.
- Em sao vậy ? Thôi đành vậy ! – Anh bế em lên như 1 nàng công chúa.
- Bỏ…xuống – Em đỏ mặt.
- Không thích – Anh cố chấp.
Em cảm thấy rất kì lạ.Tim em đập rất mạnh, nó đang hạnh phúc đúng hơn là đau đấy.
Em nhớ ra, lúc em còn đang lim dim…Em nghe thấy ai đó nói…
“ Anh yêu em”
Chẳng lẽ là anh…
Nhưng cảm giác khi yêu là như thế nào ?
Em cũng quá ngốc để hiểu.
Nhưng qua mấy câu chuyện tình cảm lãng mạng, em nhận thấy. Có vẻ thích là cảm giác xuất phát từ con tim. Khi cạnh người đó…tim ta chệch nhịp, lúc nào cũng nghĩ tới người ấy. Còn yêu là gì thì em thật sự chưa biết.
- Anh à ! Yêu và thích có khác nhau nhiều không ?
- Anh nghĩ là khác 1 chút – Anh
- Vậy em nói em thích anh mà anh lại nói anh yêu em thì có khác nhau ?
- Anh nghĩ là nó cũng hơi giống nhau.
- Vậy…Em thích anh…- Nói rồi em cố gượng mình hôn lên trán em.
- Hả ? – Anh sửng sốt.
- Em nói thiệt chớ ?
- Vâng ạ ! Vì em chỉ biết thích là gì nên em chỉ có thể nói thích anh chứ chưa thể nói yêu anh
- Vậy anh cũng thích em.
Em và anh cùng bước ra khỏi đám cháy. Hai con tim đang hòa chung 1 nhịp…Hai bàn tay này, đang nắm chặt lấy nhau. Chắc chắn sẽ không để vuột mất nhau.
Tình yêu có thể ở ngay trước mắt ta, nhưng chỉ người biết mạnh dạn nói rõ thì mới nắm được tình yêu của mình. ( T/g chỉ những cái người mà mình yêu người ta, người ta cũng yêu mình ấy thôi. Chứ người ta hem yêu mình thì chớ ảo tưởng nhá. Đây là câu chuyện cuối cùng để kết thúc cho Tình Yêu Và Định Mệnh. Thanks minaaaa )
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com