XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Tình yêu và định mệnh trang 6
Chương Câu Chuyện Số 6



Tôi – Vương Kiệt
Em – Bạch Diệp
Cậu – Bảo Long
Tôi hiện là 1 chàng trai 24 tuổi, vô cùng là bình thường, mọi người thường nói tôi là 1 người hiền lành, tốt bụng.
Còn em là 1 cô gái 23 tuổi với thân hình mảnh mai, xinh xắn, đáng yêu, nhí nhảnh, hay nhõng nhẽo.
Hiện tại, đối với tôi, cuộc sống này thật tươi đẹp, bởi luôn có em bước cạnh bên tôi.
Phải, đúng vậy, chúng tôi hiện đang trong thời gian tìm hiểu nhau, nói chung là đã yêu nhau 3 năm rồi.
Nếu cuộc sông cứ lừng lững trôi qua như vậy thì có phải là tốt hơn không ?
Nhưng đời thực sự chẳng giống như là mơ…hôm nay, cậu về.
Cậu ấy là bạn thân của tôi. Cậu ấy du học ở Mĩ cũng đã tròn 3 năm.
Thật sự, tôi rất không mong có sự hiện diện của cậu ấy ở đây, nhưng biết làm sao được…
Không phải là tôi ghét cậu ấy…cậu ấy là bạn thân tôi mà .
Nhưng…bởi vì…cậu ấy là mối tình đầu của em.
Em lúc trước là 1 đàn em lớp dưới của chúng tôi.
Nghe nói, em đã từng tỏ tình, nhưng lại bị từ chối.
Cậu ấy là 1 người vô cùng lạnh lùng…Có lẽ đây là điểm thu hút ở cậu ấy ?
Thực ra, tôi biết..tôi biết là cậu ấy cũng thích em…nhưng cậu ấy có 1 lí do…lí do khiến cho cậu ấy không thể yêu ai được.
Cậu ấy tự thu mình vào thế giới riêng, không muốn yêu ai và cũng không để ai yêu mình…
Tại sân bay…1 hình nhân kéo vali, chầm chậm tiến về phía chúng tôi.
Thực ra, hôm nay tôi và em đến đón cậu ấy.
Vẫn là cái khuôn mặt lạnh lùng ấy…
Tôi liếc sang nhìn em…
Trời ơi ! Cái gì thế này ? Mặt em đang đỏ ửng lên, cho dù bạn trai em có đang đứng ngay bên cạnh.
Đã 1 tháng kể từ khi cậu ấy về…
1 tháng nay tôi cũng vô cùng là bận rộn…công việc như chất lên thành núi…
Vậy nên thời gian tôi gặp em hầu như không có…
Cuối cùng, bao vất vả mệt nhọc của tôi cũng được đền đáp…
Bây giờ, tôi thực sự rất rảnh…Tôi hẹn em đến 1 quán ăn…
Tôi bước vào…đã thấy em ngồi đó – chiếc bàn bên cạnh cửa sổ.
Sau 1 hồi chăm chú chống cằm nhìn ra ngoài, em mới nhìn thấy tôi. Em vẫy tay ra hiệu tôi đi đến, nở 1 nụ cười hiền.
Nhưng sao hôm nay, tôi thấy, nụ cười của em sao mà gượng gạo thế này ?
Tôi chầm chậm ngồi xuống ghế.
Hai người im lặng 1 hồi lâu…rồi tôi mở lời trước.
- Anh xin lỗi vì thời gian gần đây không tới thăm em được – Tôi
- Anh Kiệt ! Em có chuyện muốn nói với anh – Em
- Em cứ nói đi ! – Tôi vẫn hết sức là bình tĩnh
- Chúng ta…chia tay…anh nhá ? – Em
- Chia tay ? – Tôi ngẩn người
Chẳng lẽ tình yêu 3 năm còn chưa đủ sâu đậm sao ?
Lòng tôi thắt lại. Đau lắm !
- Em thật sự rất xin lỗi. Nhưng mình chia tay được không anh ? – Em
- Người đó là ai ? – Tôi chẳng buồn trả lời câu hỏi của em
- Thật ra..người đó…là anh…Long ! – Em
- Là Long ư ? – Tôi nhíu mày, nhưng rồi cũng cố gắng thật bình tĩnh.
- Từ lúc em gặp anh Long ở sân bay, em đã dấy lên 1 chút tình cũ. Em đã cố gắng kiềm lòng, nhưng càng ngày nó càng khó nắm giữ hơn. Em không thể kìm nén tình cảm này lâu hơn nữa. Và em cũng không muốn dối trá với anh…Chiều nay, em lại lần nữa tỏ tình với anh Long...Thật không ngờ, anh ấy không hề khước từ nó, mà còn hỏi em có muốn làm bạn gái anh ấy hay không. Em thực sự rất hạnh phúc…- Em nói mà đôi môi không ngừng nở ra 1 nụ cười.
- Ừm. Vậy mình chia tay đi !! – Tôi nói rồi bỏ ra khỏi quán.
Cuối cùng tôi cũng đã quyết định, dứt áo ra đi là cách tốt nhất. Tình chưa nguội, nhưng liệu tôi có thể làm gì khác, khi mà người con gái tôi yêu không yêu tôi cơ chứ ?
Tôi lao đến nhà cậu.
Tôi thấy 1 hình nhân đang nằm trên giường, ôm chặt lấy lồng ngực, không ngừng chịu đựng cơn đau.
Tôi bất giác lao vào.
- Cậu bị sao vậy ? – Tôi
- Mình không sao đâu ! – Rồi cậu nở 1 nụ cười hiền với tôi
- Đừng nặn ra nụ cười méo mó ấy nữa. Cậu bị bệnh gì vậy ? – Tôi
- Bệnh tật gì chứ ! – Cậu vẫn cố cãi
- Cậu bị bệnh tim phải không ? – Tôi
- Sao…Sao cậu biết ? – Cậu
- Tôi đã biết điều đó từ lâu rồi ! – Tôi
- Vậy cậu đến đây làm gì ? Để khiển trách tôi vì đã cướp bạn gái cậu ? – Cậu
- Cũng có thể nói là vậy. Nhưng…cậu nhất định phải làm cô ấy hạnh phúc đấy – Tôi
- Ừm – Cậu nhìn tôi, trầm trồ
Tôi lặng lẽ ra khỏi nhà cậu.
Thật sự tôi vẫn còn rất yêu em, nhưng em yêu cậu ấy, và cậu ấy cũng yêu em, tôi đâu thể ngăn cách 2 người được.
Bây giờ tôi chỉ có thể là người thứ 3, đứng nhìn em hạnh phúc và cũng đứng nhìn em khổ đau…
Hôm nay, em đợi mãi ở đó nhưng không thấy cậu đến. Em đành đến nhà tìm cậu ấy.
Cái thứ đáng ra em không nên thấy thì em lại thấy…
Hình ảnh cậu đang ôm hôn 1 người con gái khác…
Em chạy vụt đi…Lúc em chạy đi cũng là lúc cô gái kia bước xuống…và bỏ đi.
- Đóng kịch hay thật ha ? – Tôi
- Đâu còn cách nào khác chứ ! – Cậu nói mà đôi mắt buồn bã nhìn xuống nền nhà.
Có lẽ chuyện này không chỉ là mình em đau mà cả cậu cũng đau…
Tôi chỉ biết đứng nhìn mà hối tiếc cho tình yêu giữa 2 người.
Hôm nay, là ngày cuối cùng mà cậu ấy còn nhìn thấy bầu trời xanh…
- Cậu thật sự đã hạnh phúc ? – Tôi
- Ừm. Giờ tôi có chết cũng không hối tiếc – Cậu
- Vậy ra cậu chỉ dùng cô ấy như 1 món đồ chơi, thích thì mua , không thích thì bỏ - Tôi
- Có thể cho là vậy ! – Cậu
- Cậu vẫn thái độ ấy sao ? Khước từ người cậu yêu, làm người yêu cậu đau khổ mà cậu chịu được ? – Tôi thực sự đã tức giận.
- Tôi sẽ trả lại cô ấy cho cậu. Hãy gửi dùm tôi 1 lời xin lỗi tới cô ấy – Cậu
- Tôi không cam tâm ! – Tôi nói rồi lao vụt ra khỏi phòng bệnh
…Chạy đến chỗ em…Em đang khóc, đôi mắt đang sưng mọng lên…
- Anh ! – Em nhìn thấy tôi, ôm chặt lấy tôi.
- Anh muốn cho em xem thứ này ! – Tôi nói rồi kéo tay em chạy đến bệnh viện
- Anh…đi đâu vậy anh ? – Em
Chỉ vài phút sau, tôi và em đang ở trước cửa phòng bệnh.
- Ai ở bên trong thế ạ ? – Em
- Là Bảo Long – Tôi
- Là anh ấy ư ? – Nét mặt em trở nên tức giận
- Em hãy vào gặp cậu ấy đi, nếu không em sẽ phải hối tiếc cả đời – Tôi
Em phân vân…nhưng rồi cũng bước vào…
Bây giờ, cậu ấy đang ôm lấy lồng ngực…
- Anh Long ! – Em vội chạy đến
- Diệp à ! Anh xin..lỗi…- Cậu ấy cố nói
- Anh ! Tại sao anh không nói cho em biết ? – Em nói mà giàn giụa nước mắt
- Anh thực sự xin lỗi – Cậu
- Để em đi gọi bác sĩ – Em
Cậu nắm chặt lấy tay em…hấp hối nói
- Đừng ! – Cậu
Cậu cố cựa mình ngồi dậy, hôn lên trán em
- Hãy yêu thương Kiệt nha ! Cậu ấy thực sự là 1 người tốt ! – Cậu
sau đó..tắc thở…
- Không ! Anh Long ! Không ! – Em cố ôm chặt lấy cậu, nước mắt em giàn giụa.
Đã mấy hôm kể từ khi đám tang của cậu ấy kết thúc…em tự nhốt mình trong phòng, khóc ròng trong nhiều ngày.
Đã 2 năm qua, thứ gì đã qua cũng phải qua rồi…
Em vẫn còn nhớ tới cậu ấy…nhưng em sẽ phải quên đi thôi…
- Oa ! Cô dâu hôm nay xinh quá ! – Mọi người đều tấm tắc khen ngợi.
Cha em dẫn em vào lễ đài. Nơi đó, tôi đang đứng, chờ cha em trao em cho tôi.
Hôm nay, là đám cưới của em và tôi.
Tôi biết, em lấy tôi cũng vì cậu ấy.
Tôi biết em không hạnh phúc nhưng tôi thực sự muốn đem lại hạnh phúc cho em.
Nhưng tôi thật sự chỉ là người thay thế…
Anh biết ! Đây là 1 cái kết happy ending với anh. Nhưng không phải với em. Nếu thật sự có thể, để làm em hạnh phúc, anh nguyện thay người đó chết vì em.
» Next trang 7

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.