Tên truyện : Lặng Nhìn Anh ( Phần 2 )
Như đã biết, em đã chết, em chết vì tình yêu.
Cho tới lúc chết, tình yêu của em vẫn sâu đậm.
Thượng đế thấy tình cảm của em, 1 lòng chung tình, nên ngài đã mở lời :
- Cô bé, nếu có kiếp sau, anh ta và cô không phải là anh em, cô vẫn sẽ chọn ?
- Tôi chưa biết – Em
- Cô hãy suy nghĩ đi
Em tỉnh lại, hiện giờ em đang ở đâu thế này ? Em đang ở trong 1 căn phòng màu trắng, mang đầy mùi thuốc sát trùng. Có vẻ như đây là bệnh viện.
Em nhận ra, hiện tại em không phải là 1 cô em gái ngốc nghếch chết vì tình mà là 1 cô gái 16 tuổi, vừa mới thực hiện xong ca mổ ruột thừa.
Nằm trong bệnh viện, thật là cô đơn.
Em cố gắng cựa mình ngồi dậy. Em đi loang quanh trong bệnh viện.
Trên tán lá xanh, mấy chú chim nhỏ xinh cất tiếng hót. Tựa như 1 bản nhạc không lời vậy. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, hiếm có thể tìm đucợ 1 nơi có không gian thanh tịnh như vậy, không khí trong lành, và cảnh đẹp vương vấn chút lòng người.
Em nhìn thấy anh, quả nhiên kiếp này anh có thay đổi, nhưng em vẫn có thể nhận ra anh, bởi anh có khuôn mặt hao hao giống như trước, như lúc anh là anh trai em.
Nhưng, anh đang ngồi trên xe lăn…
Em lân la tới bắt chuyện và biết rằng, gia đình anh đã chết trong 1 vụ đắm tàu, và anh là người duy nhất còn sống sót, nhưng không có nghĩa là anh hoàn toàn bình thường.
Anh cô độc…
Lúc này, thật sự em muốn ôm lấy anh, muốn được che chở cho anh.
Càng ngày, tình cảm em dành cho anh ngày 1 sâu đậm. Không phải bởi vì anh giống anh ấy mà là bởi vì anh là chính anh.
Lần này, Thượng Đế lại tiến đến cạnh em
- Cô đã yêu cậu ta ?
- Vâng ! – Em cương quyết
- Vậy cô quyết định sẽ đón nhận tình cảm và sống tại kiếp này, cho dù đây không phải là nơi cô nên ở ?
- Vâng ! – Em
- Vậy cô đã biết, con người sẽ phải trải qua 3 kiếp luân hồi. Kiếp đầu tiên, cô đã phải chết uổng. Bây giờ cô và anh ta đang ở kiếp thứ 2
- Tôi biết ! – Em
- Nếu cô sống ở kiếp này với cậu ta thì đồng nghĩa với việc cô sẽ mất đi 1 kiếp người và cô không thể đầu thai, do đến nơi mà cô không nên tới .
- Ơ…dạ..dạ - Em lúng túng
Có lẽ tình yêu của em chưa sâu đậm đến nỗi mà em phải từ bỏ 1 kiếp người…
Trong khi em đang sầu não, nỗi buồn tựa như 1 dòng sông không có điểm dừng.
Anh đến cạnh em, cười với em.
Nếu thời gian có thể dừng lại, để anh và em mãi mãi có thể bên nhau như bây giờ. Nhưng tiếc quá, đời đâu thể như là mơ…
Em đã nghe thấy, thứ mà em không nên nghe…
Bác sĩ đã nói rằng, anh không chỉ bị thương ở chân mà anh còn bị nhồi máu cơ tim, rất nặng, đang cần tìm người hiến tim cho anh.
Em đã suy nghĩ, kiếp trước em và anh có cùng dòng máu. Vậy có lẽ ở kiếp này, em có thể là người phù hợp để hiến tim chăng ?
Quả thật, em đã đoán đúng. Nhưng đây có lẽ chỉ là 1 sự trùng hợp mà thôi…
- Ngài Thượng Đế - Em gọi
Ngài Thượng Đế xuất hiện
- Sao ? Cô đã đưa ra quyết định rồi à ?
- Vâng ! – Em cương quyết
- Vậy quyết định của cô là gì ?
- Dạ, tôi quyết định sẽ sống kiếp này cùng anh cho dù mất kiếp sau hay không thể siêu thoát được – Em
- Vậy cô hãy cố gắng dành từng phút, từng giây với cậu ta
Rồi ngài biến mất trong không khí
Em đã đồng ý sẽ hiến tim cho anh, dù đồng nghĩ với việc em chết và không có kiếp sau.
Nhìn anh nằm trong phòng bệnh, chịu đựng cơn đau, em chỉ có thể gửi cho anh :
Lời cám ơn và lời xin lỗi. Không chỉ vậy, em còn muốn nói với anh : “ Tạm biệt anh ! Em yêu anh !”
Cuối cùng cuộc phẫu thuật hết sức thành công.
Em chết, còn anh sống.
Nếu ở kiếp thứ 3, ta có thể gặp nhau, thì ở kiếp 2 này em sẽ chỉ trơ mắt nhìn anh chết. Vậy nên, cho dù kiếp sau, có gặp lại nhau, em cũng chỉ có thể nhìn anh bên người khác. Chỉ thế là đủ.
Có vẻ như bức tâm thư em gửi trong gió đã được đưa tới bên anh.
Em bây giờ chỉ là 1 linh hồn, dù đang ở cạnh anh nhưng anh cũng không thể nhìn thấy em.
Anh mỉm cười, cho dù nước mắt anh có đang rơi lã chã.
- Anh cũng yêu em !
Ít ra, ở kiếp này, anh cũng đã yêu em. Dù là thật lòng hay giả dối thì em cũng hạnh phúc.
Em ôm lấy anh. Nhưng anh không thể có cảm giác, bởi em chỉ là 1 linh hồn.
Leng…Keng…Như tiếng chuông gió rung nhè nhẹ… Trong veo…
- Tạm biệt anh ! – Em mỉm cười rồi tan biến trong gió…
…Cơn gió đầu mùa xuân…