Tên truyện : Tình Yêu Là Trái Đắng Hay Quả Ngọt
Anh là 1 tên cướp, không việc làm, công việc của anh đơn giản là đi cướp đồ của người khác.
Em là 1 cô gái hiền lành, luôn giúp đỡ anh, đó là cách em thể hiện tình cảm của mình.
Em năm nay vừa tròn 18 tuổi. Anh lớn hơn em nhiều tuổi, năm nay anh 22 tuổi.
Anh là hàng xóm của em. Em và anh được sinh ra tại 1 khu ổ chuột. Anh là 1 đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Em cũng vậy. Anh và em luôn có được sự giúp đỡ tận tình từ rất nhiều người hàng xóm. Mặc dù nơi đây chỉ là 1 khu ổ chuột, nhưng mọi người ở đây đều nương tựa vào nhau mà sống.
Em thích anh, em thích cái hình anh chững chạc, nghiêm khắc nhưng tốt bụng. Anh luôn giúp đỡ em trong mọi việc. Nhiều khi, anh quá tốt bụng đến nỗi em đã tự mình ảo tưởng rằng anh đang thích em. Nhiều lúc em còn tự cười vào mặt mình vì bản thân đã quá mơ mộng rồi.
Hôm nau, anh vừa đi ăn trộm về…
Em đã thấy anh chia bớt số tiền mình vừa cướp được cho mấy cậu bé ăn xin sống trong khu.
Em chỉ biết đứng đó cười mỉm. Thật ra, em đã mất trí nhớ 1 năm nay. Em chỉ biết mình không có cha và mẹ.
- Chào em ! – Anh vội lướt nhẹ qua em
Lúc nào em cũng thấy, anh cố tạo khoảng cách với em. Em biết, và em đau…em đau lắm. Trái tim em sắp vỡ tan mất.
Hôm nay, em đi qua chỗ mấy bà hàng xóm. Mấy bà ấy đang bàn tán gì đó. Em tò mò nên nấp tạm vào chỗ nào đó, nghe lén.
- Cái thằng nhóc gì đấy, hay đi ăn cướp ấy, lần nào tôi cũng thấy cậu ta chia tiền cho mấy thằng nhóc ăn xin
- Nó tốt thật. Nhưng lại chỉ biết lo chuyện bao đồng, thân mình lo còn chưa xong. À, còn cái cô bé cạnh nhà cậu ta nữa.
- À ! Rồi ! Cô bé ấy đáng yêu thật. Tội nghiệp là lại mất cha mẹ, đã vậy còn mất trí nhớ.
- Này, này. Hình như nó thích cái thằng nhóc đó thì phải. Lần nào cũng thấy cô bé lặng lẽ ngắm thằng nhóc đó.
Em giật nảy mình. Em không biết là tình cảm của em lại bị chú ý tới vậy, nó dễ nhận ra vậy sao. Chẳng lẽ anh cũng đã biết ?
- Hể ? Thật vậy sao ? May là nó không có nhớ tí gì. Chứ nếu nó mà nhớ ra nguyên nhân cái chết của người mẹ đã sống cạnh nó 1 năm trước không khéo nó chết mất.
- Sao ? Chuyện gì thế ?
- Hể ? Bà không biết à ? Thực ra cái người mẹ đó của nó, mới chết 1 năm trước thôi, ngay tại căn nhà nó đang sống. Nghe nói, bà ấy giành dụm được 1 số tiền lớn, chuẩn bị chuyển nhà đi. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến nào, 1 tên trộm lại nhảy vào cướp tiền, do ẩu đả nên tên trộm đã giết bà ấy.
- Bà biết tên trộm ?
- Không ! Tôi chỉ đoán mò thôi !
Em hốt hoảng. Chẳng lẽ người mà mấy bà ấy đang nói lại là…
Không ! Không thể tin được. Em cố chạy đi thật nhanh. Bởi vì…Bởi vì…em sợ phải nghe tên của tên trộm đó.
Nhưng ông trời thật sự chẳng hề muốn buông tha cho em.
…Tai em ù đi…
…Nước mắt tự dưng rơi lã chã…
…Chân em khuỵu xuống…
…Tay em ôm lấy đầu…
…1 mảnh kí ức tràn vào đầu em…
Cảnh…đôi tay em bê bết máu…trên quần áo cũng dính máu…Nước mắt em rơi lã chã…đằng xa là hình hài bé nhỏ của mẹ đang nằm trong vũng máu…mắt mở to, trợn tròn, trông rất đáng sợ…Anh đang cầm con dao dính đầy máu. Tay anh run bần bật, con dao rơi xuống đất…Anh sợ hãi nhìn em…Em đang khóc, sau đó nhìn anh với đôi mắt mang đầy nỗi hận tận tủy xương.
Lúc này, trái tim em phát ra 1 tiếng rắc.
Nó đã vỡ vụn.
Không ngờ có ngày em đã phạm phải 1 sai lầm chết người.
Em đã yêu anh.
Càng đắng cay hơn nữa…Anh giết mẹ em.
Tại sao ông trời lại để em yêu anh chứ ?
Để rồi khi đó đè bẹp em bằng nỗi đau mất mẹ và sự tan nát của thứ tình cảm em đã ấp ủ bấy lâu.
Em chạy đến nhà anh, thấy anh đang ôm hôn một cô gái. Cô gái ấy, với thân hình cực kì nóng bỏng.
- Anh ! Tại sao giết mẹ tôi ? – Em hét lên thật lớn
Cô gái kia nghe vậy sợ hãi chạy đi.
- Ồ ! Vậy ra em đã nhớ ra ! – Anh nhoẻn miệng cười
Em đắng cay. Em nghĩ em sẽ tha thứ cho anh nếu anh có 1 hành động hối hận.
Nhưng em đã không biết rằng. Anh cố tình làm như vậy vì anh biết, em sẽ không tha thứ cho anh.
Em rút trong người ra 1 con dao.
Anh giữ chặt lấy cổ tay em. Quyết không để con dao đụng vào da thịt anh.
Và rồi, anh đã thẳng tay đâm vào trái tim em.
Em đã nhận ra 1 điều, sai lầm duy nhất của cuộc đời em chính là việc đã dành trái tim em cho anh, em đã yêu anh thật sâu đậm.