Tên truyện : LẶNG NHÌN ANH
Em là 1 cô gái vừa tròn đôi mươi, em là người rất nhút nhát, sợ giao tiếp với người khác, chỉ dám giao tiếp với những người thân quen.
Anh là 1 chàng trai 24 tuổi, trái ngược với em, anh là 1 hotboy " triệu người mê, vạn người thích ", năng nổ, hiền lành.
Em thích anh, nhưng anh chưa bao giờ coi em khác gì 1 cô em gái.
Quả thật, em và anh là anh em ruột.
Bạn thân của em, nhỏ là 1 cô gái hiền lành, ngoan hiền, khá tự tin và bạo động. Tính cách của nhỏ cũng có chút giống với tính cách anh.
Em biết, em biết anh thích nhỏ.
Kiếp này, em và anh được sinh ra làm anh em, vậy nên đối với anh, em chỉ là cô em gái, mãi mãi chỉ như vậy.
Hôm nay nhỏ đã nói với em
- Thật ra...Thật ra...mình thích anh hai của cậu - Nhỏ
Em thất thần, trái tim em khẽ nhói đau.
Không ! Thực sự nó đau lắm rồi, nó sắp vỡ vụn mất.
Em không nói gì. Nhỏ khẽ lay người em. Em vẫn chẳng động đậy. Nhỏ tức giận bỏ đi.
Bây giờ trái tim em đã thực sự tan nát rồi.
Giờ em chỉ là người thứ 3, lặng nhìn 2 người nảy sinh tình cảm với nhau.
Em cảm thấy tội lỗi. Vì em biết, em biết nhưng không nói ra, không làm gì cả. Em để mặc cho tình cảm của 2 người đang ngày 1 lớn dần.
Phải phân rõ giữa tình cảm và lí trí. Cuối cùng em quyết định rút lui.
Em gọi anh và nhỏ đến gặp nhau. Hai người tỏ tình rồi trao nhau nụ hôn đắm say. Em chỉ biết đứng đó nhìn, em khóc, em khóc, mà nước mắt chảy ngược vào tim.
Nhỏ đã thấy em khóc.
- Ê ! Sao cậu lại khóc vậy ? - Nhỏ
- Đâu ? Tớ có khóc đâu ! - Em vội vàng lau nước mắt
- Đứng là em vừa khóc mà ! - Anh
- Tình cảm 2 người thật là sâu đậm. Nên em thấy xúc động quá ấy mà . Em mừng vì em đã giúp được 2 người. Thôi em không đứng đây làm phiền 2 người nữa. Bye ! - Em nói rồi quay gót bước đi
Em lặng người. Em đã nói dối. Có lẽ tình cảm này không nên được bất cứ ai biết hết. Em sẽ chôn sâu nó vào tim.
Em chỉ có 1 mong ước.
Nếu thật sự có kiếp sau. Thì làm ơn, đừng để em là em gái của anh, tình cảm của anh là dành cho em.
Còn...nếu tình cảm của anh không thuộc về em, thì em xin ước...ông trời...đừng để em và anh gặp nhau.
Cuộc sống của em, là em gái của anh, yêu anh, nhưng lại không nhận được tình cảm của anh, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn anh bên cô ấy.
Nhưng ít ra...em mừng vì em đã nhìn thấy anh hạnh phúc...
Chỉ vậy thôi em cũng không hối tiếc...
Bóng hình nhỏ bé thấp thoáng, em thả mình nhẹ bẫng, như chiếc lông vũ rơi nhẹ xuống đất.
Em chết...Em chết vì tình yêu...tình yêu em dành cho anh.
Em đã quyết định sẽ chôn sâu nó vào tim, nhưng em không thể ngăn cản được.
Mỗi lần gặp anh, tình cảm trong em lại trào dâng. Thôi thì có lẽ suốt đời em cũng chẳng thể quên anh được. Em nguyện chết vì tình, ít gì nó cũng sẽ giúp em quên đi tình cảm của em dành cho anh.
Tình yêu này thật là to lớn, bất tận.
Người ta nói : Tình đầu khó phai.
Anh là mối tình đầu của em, sao em quên anh được chứ.
Số phận thật trớ trêu, anh và em là anh em, cớ sao em lại yêu anh đến vậy. Nhưng chuyện chúng ta là anh em sẽ chẳng thay đổi, sinh ra là vậy, suốt đời cũng là vậy.