Rồi Ron dừng lại 3 giây nhìn vào khuôn mặt đang tò mò xen lẫn sợ hãi của Sin.Bình thản nằm xuống ghế sopha đưa hai tay gác lên đầu,Ron lại nói tiếp:
-...cô hát karaoke cho tôi nghe thôi!
-hả?
Ron thấy tức cười vì cái mặt ngơ ngơ không hiểu chuyện gì của Sin.Cậu nhóc quăng cái micro cho cô bé sau đó là cho Sin tự chọn bài mà hát.
Lựa chọn một lúc Sin chọn được bài mà mình ăn ý,đây là bài ruột của Sin mỗi khi đi hát chung với Thùy Như.
Nhạc được bật lên,chỉ vừa mới có khúc dạo đầu nhạc không biết lí do gì mà Ron nổi khùng lên ngồi bật dậy giật lấy cái micro trên tay Sin chọi thẳng vào tường.
-hát bài nào vui chút đi,hát miệng thôi khỏi cần máy móc gì hết!_Ron nạt lớn
Sin giận đến đỏ hết cả mặt mày nhưng vẫn không nói được gì,dù sao cậu ta cũng giúp Sin hồi sáng.
Ron vẫn ngồi đó đợi xem Sin sẽ hát bài nào.
Cô bé suy nghĩ một hồi rồi quyết định hát bài...kìa con bướm vàng O_O.Ngoài bài này ra Sin không thể nào nghĩ ra thêm được bài nào hết!
-kìa con bướm vàng kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh xòe đôi cánh,bướm bướm bay hai ba vòng bươm bướm bay hai ba vòng,bay tùm lum bay từa lưa_Sin cười tươi vừa hát vừa...nhảy tung tăng giả làm bướm
Ron tròn mắt ngạc nhiên và sau đó là cười ha hả,cậu nhóc không thể nhịn cười được nữa vì hành động quá...buồn cười của Sin
-được chưa?_Sin ngồi phịch xuống ghế khi đã hoàn thành xong phần biểu diễn của mình
-haha...cuộc đời tôi...chưa bao...giờ...haha..thấy ai tức cười hơn cô_Ron ôm bụng cười đến nỗi suýt nữa té xuống ghế
-cậu...quá đáng vừa thôi nha!sức người có giới hạn à_Sin bực bội tím mặt mày liếc Ron
-đừng có hát nữa,không tôi cười đến chết mất_Ron vẫn cười
-cậu...đi chết điiiiiiiiiiiiii_Sin lấy đà định nhảy vọt lên bụng
Ron đánh cho một trận ra hồn nhưng gần đến Sin bị vấp phải vật gì đó làm cô bé ngã nhào.
Đúng lúc đó mấy người đi cùng Ron hồi nãy đẩy cửa bước vào.Bọn họ định nói gì đó nhưng đã bị á khẩu vì "cảnh tượng hùng vĩ" diễn ra trước mắt....
Ron và Sin đang...môi kề môi với nhau!
-thủ lĩnh đang "làm việc" hả?vậy bọn em không làm phiền_một cậu nhóc chắc là đàn em của Ron cuối mặt đóng cửa lại
-đứng lại đó và tụi mày bước vào đây_Ron giận dữ đẩy mạnh Sin ra và ngồi nhổm dậy
-dạ_đám đàn em của Ron lũ lượt bước vào
Sin xấu hổ đứng lên và chạy vọt ra ngoài.
Mà chắc hôm nay là ngày xui xẻo với Sin hay sao mà vừa chạy khỏi cửa đã đụng trúng một đám con gái ăn mặt sexy và trang điểm lòe loẹt.
-con điên kia,mày mù rồi sao mà không thấy tụi này đang đi vậy hả?_một đứa trong đám cất giọng chanh chua của mình lên và định giơ bàn tay mình lên tát Sin thì con nhỏ bị một người níu chặt tay lại.
-thử tát xem
-ơ...Ron...là bạn anh hả?_đứa con gái trợn mắt
-nếu cô tát một bạt tay vào mặt người của tôi thì cái mặt với một tá kem của cô sẽ không nguyên vẹn đâu!_Ron gằn giọng -BIẾN!
Cả đám con gái sợ hãi chạy tán loạn,trước khi đi con nhỏ khi nãy định tát Sin còn ném cho Sin cái nhìn đầy giận giữ
-cám ơn_Sin buông một câu rồi chạy nhanh ra ngoài
Ron cũng quay lưng bước vào trong.
Lúc đó đã là 10h tối.
CHAP 4:Lời đề nghị khó tin
-nghe nói dì Trâm đi công tác rồi hả?vậy ai nấu cơm cho bạn ăn?_Thùy Như đưa mắt nhìn Sin
-thì...nấu đại,hihi_Sin cười cười gãi đầu
-bạn cũng biết nấu ăn nữa hả?vậy bữa nay tôi qua nhà bạn bạn nấu cho tôi ăn nhá_Hải Phong xen vào,miệng vẫn còn nhóp nhép mì trong miệng
-nếu bạn có can đảm!_Thùy Như nói
-tất nhiên là có rồi,mà tôi nói thiệt đó bữa nay tôi qua nhà bạn à nha
-làm gì chứ?
-chơi thôi
-ừ qua đi_Sin bình thản trả lời tự tin vì...Hải Phong có biết nhà Sin đâu mà qua,hehe
Ba người họ ngồi dưới căn tin mà giỡn phát ớn đến nỗi những học sinh ngồi cạnh còn phải "di cư" sang chỗ khác để ngồi.
Nhưng cuộc vui ấy và sự ồn ào trong căn tin lại phải dừng lại vì sự xuất hiện của Ron và đám đàn em của cậu nhóc!
Sin ngước mặt lên quan sát xung quanh xem nguyên nhân nào mà căn tin trở nên như vậy thì bắt gặp ánh mắt của Ron đang nhìn chằm chằm mình như thể muốn nói điều gì đó.
Chợt Sin nhớ đến ngày hôm qua...ngượng kinh khủng!cô bé đứng lên và đi nhanh ra cửa căn tin,ở đây Hải Phong cũng đột nhiên đứng dậy và bỏ đi để lại Thùy Như ngơ ngác ngồi đơ như tượng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
.................
Trong lớp
-làm gì mà hồi nãy bỏ mình ở lại vậy hả???????hai cái người kia!_Thùy Như ngồi phịch xuống khó chịu
-có gì đâu,tại không muốn ở lại thôi_Sin và Hải Phong đồng thanh
-mấy người đó nha càng ngày càng khó hiểu!_Thùy Như nhăn nhăn cái mặt
****
Hôm nay không như mọi ngày,Hải Phong có việc bận đi trước còn Thùy Như phải về sớm để đi về quê thăm bà gấp vì bà đang bị bệnh nặng chưa biết chừng nào sẽ về,1 ngày 2 ngày,1 tuần hoặc 2 tuần cũng nên!.
Sin thở dài,cô bé vừa đi vừa đá đá mấy hòn đá trên đường cho...đỡ chán,lẽ ra mọi hôm đã có hai người kia để giỡn rồi vậy mà hôm nay lại phải đi một mình.Buồn
Đi được một lúc Sin bắt đầu có cảm giác dường như có ai đó đang đi sau mình,quay ra sau nhưng không thấy ai hết cô bé khẽ nheo đôi mắt lại rồi quay mặt đi tiếp.
Và Sin giật mình khi có hai người đứng trước mặt chặn đường cô bé
-mấy người là ai?tránh chỗ khác cho tôi đi coi
Rồi tự nhiên có một chiếc xe đã mở cửa sẵn dừng lại bên cạnh Sin,hai người đó đẩy mạnh Sin té nhào vào trong xe rồi đóng cửa xe lại.Sau đó họ cũng chạy ra phía sau và leo lên chiếc xe đậu sau
Trong xe
Trước khi định thần mình lại Sin đã nhận ra người ngồi cạnh cô bé trong xe là...Ron
-cậu làm gì vậy hả?thả ra coi_Sin hét lớn
-làm gì chút biết,giờ thì ngồi yên đó đi_Ron trả lời nhưng không quay lại nhìn mặt Sin,mắt hướng ra phía cửa kiếng
Nhưng làm sao Sin ngồi yên được khi còn bé Yum ở nhà cơm nước không ai lo.Sin đã dặn chừng nào đói mà chị chưa về thì qua nhà Thùy Như ăn đỡ,giờ nhà Thùy Như về quê thăm bà hết!
-tôi biết cô đang lo gì đó,yên tâm đi em cô đã được ăn no bụng rồi
-hả?sao cậu biết nhà tôi ở đâu mà đến
-miễn sao em cô được ăn no bụng được rồi.Giờ ngồi im đi,đừng để tôi phải trói cô lại đó,Kim Huyền Nhã!!à quên phải gọi là Sin mới đúng chứ_Ron xoay người qua nở nụ cười nửa miệng với cô bé
Sin kinh hãi ngồi nhích qua một bên tuy đã ngồi sát gạt cánh cửa xe luôn rồi.
Cô bé bắt đầu thấy sợ con người này,đầu tiên là biết Sin đang nghĩ gì,biết nhà Sin và biết luôn tên thật và tên thân mật của Sin
.Bây giờ là dắt cô bé đi đến một nơi nào đó không biết
Chiếc xe đen tuyền dừng lại quán bar hôm bữa,Ron mở cửa xe bước ra kéo theo Sin ra luôn bằng đường cửa bên kia
-cậu định làm gì nửa hả???_Sin giật mạnh tay ra
Đáp lại Sin là câu trả lời im lặng.Ron đi nhanh về lối đi cũ Sin cũng đi nhanh theo,trong đầu cô bé vẫn ám ảnh câu nói của cậu bạn hôm bữa dắt Sin vào trong này!
Vừa bước vào tới nơi (vẫn là cái phòng cũ hôm bữa) Ron đã ngồi xuống ghế sofa.Nhưng Sin hơi chần chừng không muốn ngồi nên đứng một lúc,đến khi Ron ngước lên nhìn và lên tiếng:
-sao không ngồi đi,tôi không làm gì cô đâu
-tôi đứng được rồi_Sin cười gượng gạo
-NGỒI XUỐNG_Ron bất thình lình nạt lớn làm Sin hết hồn ngồi xuống liền!
....
Không khí trở nên nặng nề suốt gần nửa tiếng.Và cuối cùng Ron đã cất tiếng làm tan đi bầu không khí này
-tôi muốn cô trở thành bạn gái của tôi
Sin nghe xong như sét đánh ngang tai,cô bé nhìn thẳng vào Ron với ánh mắt không thể ngạc nhiên hơn
-tại sao?
-lí do cô không cần biết,trả lời nhanh rồi về đi
-nếu tôi làm bạn gái anh thì tôi được lợi gì chứ!!?
-cô sẽ sống yên ổn hết những tháng ngày học cấp ba
-sao tôi biết chắc được tôi sẽ an toàn khi quen với cậu_Sin khẽ nhếch môi cười
-tất nhiên vì cô quen với tôi thì không ai đụng chạm gì tới cô nữa,dù chỉ là một sợi tóc!_Ron bình thản trả lời
Sin im lặng 3 giây rồi nói tiếp:
-nếu tôi không đồng ý??
-không đồng ý thì thôi.Không ép,nhưng cô nên nhớ cô còn nợ một ân huệ của tôi đó
-cái gì chứ?!??tôi đã trả nợ cho anh bằng cách...nhìn như một con hề rồi còn gì nữa_Sin bức xúc hét ầm lên
-đó chỉ là trả nợ cho tôi lần cô đạp chân tôi thôi.Còn lần sau nếu tôi mà không giúp cô chắc thứ hai đầu tuần cô sẽ được vinh danh tên mình trong danh sách "đi trễ leo tường" không chừng_Ron không còn cách nào đành phải "kể công" thôi
-cậu...._Sin cấm khẩu không biết nói gì hơn nữa đành ngồi khoanh tay trước ngực xoay mặt chỗ khác
-lời đề nghị này sẽ chấm dứt trong vòng 2 tháng.Tôi sẽ cho cô một ngày để suy nghĩ_Ron nhìn Sin cười nửa miệng rồi đứng lên và đi ra ngoài cửa.Nhưng Sin đã kịp níu tay cậu nhóc lại
-được thôi,tôi chấp nhận lời đề nghị của anh.Dù sao tôi cũng không mất mác gì!
-tốt!
CHAP 5:Lỗi một nhịp đập
Sau khi theo Ron ra khỏi cửa bar,Sin cứ nghĩ là cậu nhóc sẽ chở Sin về nhưng cuối cùng Ron đã lạnh lùng leo lên xe để Sin ở lại...muốn đi đâu thì đi.Báo hại cô bé phải đi "căng hải" về cùng đoạn đường khá dài!
Đi được một lúc Sin dừng lại ngồi xuống ở một ghế đá vì quá mệt lại còn đeo theo cái ba lô nặng trịch nữa,trời lại nắng chang chang không một chút gió.Sin ngã đầu ra thành ghế nhắm mắt lại một chút thì có cảm giác như mặt trời không còn rọi vào mặt mình.Cô bé từ từ hé mắt ra và giật mình khi thấy Ron đang đứng trước mình.
-Sao còn chưa về mà lại ngồi đây??
-Mặc kệ tôi
-Tôi kêu về nhà mà,theo tôi thấy thì nhà cô đi không tới 1km nữa là tới rồi!vậy mà không chịu đi
-vậy chứ hồi nãy ai bỏ tôi ở lại hả?nếu cậu biết nhà tôi thì chắc có lẽ cậu biết từ G-Blue đến nhà tôi cỡ 5km là ít đó!đi tới đây đã là may lắm rồi!_Sin bực mình la lên
-sao không gọi taxi mà đi bộ,bộ cô ham "căng hải" lắm hả???_Ron cũng bắt đầu nổi quạo
-làm gì la tôi?Cậu sai chứ bộ tôi sai hay sao mà cậu lớn tiếng rộng họng với tôi thế hả??_Sin tuy bình thường không hay nổi giận với người khác nhưng lúc này không thể không giận được nữa!.Cô bé đứng phắt dậy kéo theo cái cặp,trước khi đi còn để lại cho Ron ánh nhìn bực tức.
Ron cũng đứng lên không thèm để ý đến Sin nữa,khi Ron vừa rời khỏi ghế đá được vài mét thì nghe phịch một tiếng,cậu nhóc quay sang nhìn.Sin đang nằm sóng soài trên mặt đường,bất tỉnh.
................
Ron hoảng hốt bế thóc Sin lên và chạy nhanh đến ô tô của mình.
-chạy đến bệnh viện.Nhanh!_Ron quát lớn
-dạ
Chiếc ô tô phóng đi nhanh trên đường.
..........
Sau khi được bác sĩ khám,Ron được biết là Sin chỉ bị cảm nắng nhẹ cộng với việc nhịn đói lâu nên ngất và có thể xuất viện ngay chứ không cần nằm lại.
4h chiều
Đôi mắt Sin từ từ mở ra,thấy mình đang trong bệnh viện thì hết sức ngạc nhiên.Có một người y tá đang trực ở đó nên Sin ngồi dậy hỏi:
-chị ơi,ai đã đưa em vào đây vậy ạ?
-chị không biết,nhưng chắc có lẽ là cậu thanh niên cao cao đưa em vào đấy_chị y tá cười
-cái cậu mặc đồng phục học sinh hả chị?
-ừ,cậu đó đó
-em cám ơn_Sin mỉm cười rồi nằm xuống.
Như sực nhớ ra điều gì Sin hoảng hồn ngồi dậy và mang đôi giày của mình vào rồi chạy nhanh ra khỏi bệnh viện,Sin nghĩ chắc cô bé cũng không đến nỗi phải nằm viện lâu.Người đáng lo ở đây nhất chính là bé Yum!
Vừa chạy ra cổng bệnh viện Sin đã bắt gặp Ron đang đứng dựa vào xe nhìn cô bé
-cô định chạy bộ mà về nhà luôn đấy à?
-chứ còn gì,tôi không có tiền rồi lấy đâu mà đi taxi_Sin nhăn nhăn mặt định chạy tiếp
-lên xe đi
-tôi?_Sin chỉ vào mình rồi tròn mắt ngạc nhiên
-chứ còn ai.Nhanh nếu không tôi đi luôn thì lúc đó đừng có trách!_Ron gằng giọng rồi bước lên xe.Nhưng bây giờ lựa chọn giữa đi bộ và đi xe tất nhiên tất cả mọi người và Sin đều chọn đi xe chứ không ai chọn cái thứ nhất cả.
..........
Xe vừa mới tới cổng nhà Sin và cô bé chỉ vừa mở cửa xe bước ra bé Yum đã chạy đến ôm chầm lấy Sin và khóc nức nở.
-bé Yum sao khóc vậy hả?ai ăn hiếp em?_Sin vỗ vỗ lưng bé Yum rồi nói bằng giọng...ngọt ngào nhất có thể
-chị hai...hức..đi...học..hức...sao giờ này...mới về_bé Yum nói trong tiếng nấc
-chị có công chuyện,bé Yum ngoan vào nhà chị pha sữa cho uống hén_Sin cười tươi rồi ẩm bé Yum vào nhà,nhìn thấy Ron đứng đực ra đó và định đi về thì Sin chạy ra níu tay Ron lại
-vào nhà đi tôi nấu mì cho ăn và cảm ơn vì đã đưa tôi vào bệnh viện_Sin mỉm cười rồi kéo tay Ron đi vào
Thấy có người lạ vào nhà mà lại là con trai,bé Yum tròn mắt kêu lên:
-bạn trai chị ngồi đây đi,để Yum đem em Mina ra chơi với bạn trai chị_bé Yum đẩy cái ghế nhỏ xíu mà Yum thường ngồi ra cho Ron ngồi và lấy tay đập đập vào cái ghế ý muốn Ron ngồi ở đây.Xong Yum đi khắp nhà vừa đi vừa gọi tên Mina.Bé Yum còn nhỏ nên không biết cái danh từ "bạn trai chị" làm cho Sin và Ron...lúng túng một chút vì cả hai vốn đã là như vậy (cái đề nghị hồi chiều ý mà)
-cậu ngồi trên sofa đi,cái ghế đó so với chiều cao của cậu thì nếu mà cậu ngồi lên chắc cái chân cậu đưa lên hơn đầu luôn quá!Mà cậu ăn gì để tôi nấu_Sin vẫn còn...ngại nên nói mà không nhìn mặt Ron
-cái gì cũng được
-bạn trai chị ơi Mina đây này_bé Yum cười toe toét lon ton chạy ra,Yum tròn tròn,lùn lùn mà lại ôm con chó theo nhìn cực kì đáng yêu và mắc cười.Khiến Ron cũng không thể nhịn được cười.
-bé tên gì?_Ron xoa xoa đầu Mina và hỏi Yum
-Yum tên Yum,vậy bạn trai chị tên gì
-anh tên Khang
Sin từ trong bếp nói vọng ra:
-vào ăn nè
Ron cùng bé Yum đi vào trong nhà bếp,3 tô mì đã được dọn sẵn ra khói bay nghi ngút
-woa,thơm quá_bé Yum cầm muỗng lên và bắt lầu ăn lia ăn lịa
Ron cũng bắt đầu ăn,giờ đây Ron coi tô mì còn hơn cả sơn hào hải vị,đỡ hơn Sin một chút là từ hồi trưa đến giờ Ron chưa có gì bỏ vào bụng,còn Sin thì từ sáng đến giờ luôn!
......
Sau khi chén xong một ề mì Ron và Sin nằm dài ra ghế sofa,bé Yum chỉ biết tròn mắt vì "kĩ thuật siêu phàm" của hai người này,Yum chỉ ăn một tô mì còn lại mình ên hai người kia ăn gần hết cả thùng mì còn hơn chết đói mấy ngàn năm trước!
-anh Khang chơi game với em với chị Sin đi_bé Yum nắm tay Ron kéo đi lên phòng mình
-ngồi xuống đây chơi luôn đi_Sin đưa cái điều khiển cho Ron rồi chợt bị bé Yum đẩy ngồi xuống kế bên Sin
Ron ban đầu còn ngại ngại nhưng càng về sau thì càng mê chơi game hơn nữa đến nổi bé Yum đòi chơi một chút mà hai con người đó đành lòng kiu Yum đi ra chỗ khác chơi chỗ người lớn đang "làm việc"!
Một giây quay mặt qua và nhìn nhau cười.Ron và Sin,hai trái tim bị lỗi một nhịp đập.
CHAP 6: Quá khứ tàn ác
Đã mấy ngày nay Hải Phong và Thùy Như đều biến mất,không một cuộc gọi và cũng không một tin nhắn.Sin nhìn vào màn hình điện thoại mà thở dài.Hiện giờ bé Yum được gửi qua bên ngoại chăm sóc,Sin không thể nào vừa học vừa chăm cho bé Yum được,những khi đi học về nhà thấy Yum ngồi chơi mình hoặc là chơi với Mina,có khi do buồn quá Yum khóc ré lên thấy Sin vừa về đến cổng đã đi ra đón rồi cười toe như chưa có chuyện gì xảy ra.Đến tội!
Giờ này về nhà cũng không có chuyện gì làm nên Sin đi ra bờ sông Sonus hóng gió,đây là nơi Sin yêu thích nhất và cũng là nơi mà Sin ghét nhất!.Chính cái nơi này đã gây ra tai nạn thương tâm cho ba mẹ của hai chị em Sin-cái tai nạn hi hữu mà đáng lí ra tỉ lệ chết người của nó chỉ có 1% và ba mẹ Sin là người xui xẻo vì đã rơi vào cái 1 % ấy!
.......
quá khứ...
Hôm đó là một ngày đẹp trời và cũng là ngày sinh nhật của Sin,từ nhỏ Sin đã được ba mẹ dắt ra bờ sông Sonus chơi nên cô bé đâm ra thích nơi này và nhất quyết phải đòi đãi sinh nhật tại ngay bờ sông chứ không chịu đãi ở nhà,do thương con và nhận thấy rằng đây cũng là một điểm đãi sinh nhật lí tưởng nên ba mẹ đồng ý.Lúc đang chuẩn bị tiệc sinh nhật cho con thì bất ngờ một chiếc xe tải lạc tay lái đã đâm sầm vào cả ba người.Lúc đó mẹ đang mang thai bé Yum...
Khi tỉnh lại Sin cảm thấy đau buốt ở chân nhìn xuống thì thấy chân mình được may một đường dài từ đầu gối nối tới mắt cá chân (đây là nguyên nhân khiến chân Sin khi bất động một chút đã bị tê).Hoảng hốt tìm kiếm ba mẹ mình thì thấy có vài người y tá đang đẩy một cái giường ra từ phòng cấp cứu,cái mền trắng toát che phủ toàn thân con người ấy,không ai khác chính là ba Sin .Lúc đó Sin mới học lớp 5 tức là 11 tuổi,đầu óc ngây thơ nên cứ nghĩ rằng ba chỉ ngủ nên Sin nở một nụ cười nhẹ nhõm.Niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu thì nụ cười ấy đã vụt tắc ngay khi vị bác sĩ cho Sin biết rằng ba cô bé đã chết nhưng mẹ Sin và đứa con trong bụng thì vẫn còn sống nhưng hiện mẹ Sin vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch và đang rất rất yếu,trên tay bác sĩ là một đứa bé trai nhỏ xíu đang khóc thét dưới lớp khăn được quấn kĩ lưỡng.Sin cảm nhận được những thứ trước mắt cô bé đã nhòe đi và bắt đầu lục soát trong mớ kí ức của mình,Sin nhớ ra rằng khi đó ba ôm chặt mình vào lòng nên cô bé mới sống sót sau vụ tai nạn kinh hoàng ấy.
Sin bước từng bước chân run rẩy đến bên giường bệnh mẹ mình,bà đã tỉnh và nắm chặt lấy tay Sin bằng tất cả sức lực còn lại.Thều thào từng câu yếu ớt:
-đứa bé ấy...em con đã được cứu...con nhớ hãy yêu thương và chăm sóc...em con đàng hoàng...mẹ đã hứa sẽ cho con...được đặt tên cho em...con...hãy đặt một cái tên thật đẹp...và ý nghĩa con nhé...và con hãy sống thật tốt...sống luôn cả phần của ba mẹ nữa_tay mẹ Sin dần dần buông lỏng khỏi bàn tay bé bỏng của Sin,đôi mắt từ từ khép lại...nhẹ nhàng...
Ngày tang lễ của ba mẹ Sin là một ngày trời u ám nhưng sao bằng được không khí trong tang lễ còn hơn thế nhiều...nước mắt,những tiếng thở dài não nề,những gương mặt thất thiểu,...tất cả làm nên một khung cảnh tang tóc đến thắt lòng!
Ba mẹ dì Trâm nhận nuôi Sin và bé Yum,lúc đó dì Trâm mới là một học sinh cấp 3,Trâm coi Sin và Yum như người trong nhà và hết mực yêu thương hai đứa.Thời gian đầu Sin ngày nào cũng khóc,khóc đến nổi hai mắt sưng vù lên khóc đến hết nước mắt,nhưng Sin nhận ra rằng có khóc cũng vô ích và lời dặn của mẹ là hãy sống tốt Sin chưa thục hiện được và cô bé lại mạnh mẽ đứng lên làm lại từ đầu cuộc sống của mình,.Về sau khi Trâm đã đủ sức tự lập và đã có công ăn việc làm thì cũng là lúc ba mẹ Trâm đã không còn đủ sức nuôi hai đứa nhỏ nữa,bấy giờ Trâm mới xin được vào làm cho một ngân hàng,ra sức chắt mót một thời gian cuối cùng Trâm cũng đã mua được một căn nhà riêng nhưng chưa ở.Do tuổi già sức yếu nên mẹ Trâm đã qua đời 1 năm sau đó và vài tháng sau thì ba Trâm cũng mất.Tính tới hiện tại cả ba người chỉ mới ở căn nhà mới được gần một năm.
Tuy đã đứng lên được nhưng Sin ngày nào cũng ám ảnh và tự dằn vặt mình,cô bé luôn nghĩ rằng cái chết của ba mẹ là do Sin,là do Sin cứng đầu và cố chấp muốn đãi sinh nhật ở đó nên mới gây ra tai nạn ấy.
Kim Thái Thiên Ân.Là tên của bé Yum,ý muốn nói Thiên Ân là ân huệ từ trời cao đã ban xuống cho gia đình Sin.Một cái tên hay nhưng khi được nhắt tới tên thật của bé Yum lòng Sin lại quặn lên nỗi đau không bao giờ lành.
CHAP 7:Sự dịu dàng từ ai kia
Trở về với thực tại......
Sin đang thẫn thờ trong mớ kí ức hỗn độn thì tự nhiên ở đâu phát ra những âm thanh chói tay khiến cô bé phải quay lại nhìn.
Một trận hỗn chiến đang diễn ra trước mắt cô bé.Tất nhiên đó không phải là thứ có thể khiến Sin chú ý được nhưng điều khiến Sin để mắt đến là vì trong đám hỗn chiến ấy có Ron-cậu bạn trai hợp đồng của Sin.Sin định "ra tay nghĩa hiệp" để giúp cho trận đánh kết thúc nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cô bé không có khả năng đó mà nếu có thì Sin xen vào cũng bị Ron nhất thời nóng giận giết cô bé luôn thì sao nên ý kiến cuối cùng vẫn là...ngồi xem!
Xem đến khi trận chiến kết thúc thì Sin bắt đầu sợ dợn óc nổi cả da gà lên vì quá...kinh khủng nhưng Sin thấy hơi mừng mừng vì đám bên Ron-còn được gọi là Dark đã chiến thắng và "chiến tích" Dark để lại là những con người đang nằm bất động dưới nền đất.Cái Sin sợ không phải là trận đánh mà chính là Ron!nhìn Ron khi nãy với khuôn mặt đáng sợ và thần thái lạnh hơn băng cộng với cái cây trên tay mà đánh tới tấp vào "đối tượng xui xẻo"...Nói chung là nhìn cực cực kì đáng sợ.
Đang chuẩn bị leo lên những chiếc mô tô khủng để rời khỏi "hiện trường" thì bất ngờ có một người trong Dark reo lên khi thấy Sin:
-chị hai kìa tụi bây,thủ lĩnh ơi chị hai kìa
Câu nói ấy làm cho Ron và những người còn lại đổ dồn ánh mắt về phía Sin,mặc dù biết bọn họ nhìn mình nhưng Sin vẫn cố gắng không thèm để ý,cô bé vốn sợ người khác nhìn mình một cách quá chăm chú
-tụi mày đi trước đi_Ron cất tiếng
-vậy tụi em về,thủ lĩnh ở lại vui vẻ nha_cậu nhóc ban nãy cười tươi rói.
Đàn em của Ron bắt đầu tiến về phía chỗ để xe và phóng đi bỏ lại phía sau những làn khói và tiếng "gầm" của những chiếc mô tô ấy
Khi nghe tiếng xe chạy đi Sin mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm,Sin đứng lên đi về,vừa mới xoay người qua thì suýt nữa tim Sin đã rớt ra ngoài.Ron đang đứng trước mặt cô bé
-làm gì giật mình dữ vậy?tôi có phải là ma đâu mà..._Ron nhăn nhăn mặt
-tại ai kêu cậu đứng sau lưng tôi làm gì?mà sao hồi nãy tôi nghe tiếng xe chạy đi rồi mà sao anh chưa đi nữa hả?_Sin hét lớn,miệng thở đều để lấy lại nhịp tim
-không thì sao?làm gì được nhau?_Ron hất hàm lên
Sin ghét nhất là ai nói chuyện với cô bé mà có thái độ như thế vì vậy trong "một phút nhất thời" mà Sin đã lấy tay đấm thẳng vào bụng cậu nhóc
-Á_Ron ôm bụng ngụy gối xuống
-gì vậy?tôi đánh nhẹ lắm mà?_Sin nghệch mặt ra.Và một giây như đã biết điều gì đó Sin nhào đến đè Ron và...giở áo cậu nhóc ra
-thấy chưa,tôi biết lắm mà.Hóa ra là khi nãy bị cái thằng kia cho một gậy vào bụng nên mới đau vậy chứ gì
-làm gì vậy?định dê hả??
-đợi chút đi_Sin nói rồi chạy đi qua phía bên đường,cô bé đi mua thuốc cho Ron đó mà >"<
-con nhóc đó làm gì không biết
Sin vốn là một con người hậu đậu nên trong tình thế này sẽ không ngoại lệ,do chạy đi mà không nhìn đường nên Sin đã bị một chiếc xe máy tông phải.
Cả hai người đều bị ngã sóng soài dưới đất,người thanh niên đứng lên dựng chiếc wave mình xong tiến đến Sin...**** tới tấp cô bé.
-đi mà sao không nhìn đường vậy hả?có biết xe này mắc lắm không?không chừng cả đời mày còn chưa mua nổi nữa đó (chiếc xe chưa tới 20 triệu zị mà nói cho quá).Đồ con nhỏ đui_anh ta trước khi phóng xe đi còn liếc Sin một cái rồi mới chịu đi.
Sin nhăn nhăn mặt đứng lên để đi qua tiệm thuốc nhưng vùa mới đã lên đã ngã khụy xuống thêm lần nữa,nhìn xuống chân mình thì cô bé tá hỏa khi thấy hai đầu gối của mình bị thương đang rỉ máu do khi nãy bị tên đó đụng Sin té xuống và đầu gối bị cà vào mặt đường.Dù rất đau nhưng cô bé vẫn cố gắng đi qua tiệm thuốc.Ron im lặng ngồi đó chứng kiến tất cả nhưng không đến để đỡ cô bé hay làm bất cứ cái gì để giúp Sin mà chỉ rút điện thoại ra bấm cho gọi ai đó.
-[mày kiếm cái thằng chạy wave đỏ biển số xxxx rồi đem nó đến nhà Sin nhanh]
Chừng 5 phút sau thì Sin quay lại với cái bọc trên tay và đôi chân đi cà nhắc máu đang chảy đỏ cả đầu gối cô bé.
-cô là đồ ngốc hay sao mà thằng đó **** không biết **** lại vậy hả?_Ron tức giận quát lớn,chính cậu nhóc cũng không hiểu vì sao mình lại giận đến vậy
-kệ đi,dù sao tôi cũng đâm vào người ta mà_Sin cười cười rồi ngồi xuống kế bên Ron
Ron giật lấy cái bịch rồi nói:
-đưa cái chân ra đây
-ơ...tôi tự làm được mà_Sin lắc lắc đầu
-đưa đây!_Ron lại nạt lên làm Sin hoảng hồn liền đưa hai chân của mình ra
Cậu nhóc bắt đầu lấy một cục bông gòn lau sạch những vết thương của Sin rồi sau đó mở nắp chai oxi già ra.
-khỏi đâu,tôi không đau đâu mà_Sin mặt tái mét lắc đầu lia lịa,cô bé định rút chân mình thì bị Ron giật mạnh lại
-yên đó,đừng có mà giở trò anh hùng rơm
Ron lấy một cục bông gòn khác thấm oxi già vào rồi bắt đầu lau nhè nhẹ vết thương của Sin.
-á,rát quá rát quá,làm ơn đừng có làm nữa mà_Sin hét lên một tiếng nhưng không sao rút chân mình lại được vì đã bị Ron giữ chặt.Cậu nhóc vẫn yên lặng làm nhưng lần này có thêm sự trở giúp của cái miệng.Ron thổi thổi vào vết thương Sin để cho cô bé đỡ rát.Hành động này đã khiến con tim Nim đập nhanh hơn so với bình thường và mặt đã đỏ ửng lên.
Lần đầu tiên kể từ khi gặp Ron Sin mới thấy cậu nhóc dịu dàng đến vậy!
-xong,đi về đi_Ron thở phào rồi đứng lên
Nhưng Ron đi được một chút thì ngừng lại đưa khuôn mặt khó chịu nhìn Sin
-sao không đi??
-không được_Sin đưa ánh mắt đau khổ nhìn hai cái chân của mình
Ron như nhớ ra tiến lại gần Sin rồi ngồi xuống tay giơ ra phía sau
-leo lên đi
-làm gì??_Sin ngạc nhiên
-cõng chứ làm gì.Mệt quá giờ có leo lên không?!
Trong tình thế này tất nhiên không ai ngu dại gì mà ngồi đây đến sáng đợi xem có người nào đến "rinh" mình đi hay không,mà Sin đã có người chịu "rinh" cô bé đi nên tất nhiên Sin liền nhảy vọt lên lưng Ron.
-bộ thích lắm hay sao mà mừng dữ vậy??mà phải rồi,vinh dự được tôi cõng mà_Ron hất hàm chọc ghẹo Sin
-xì,chẳng qua là tôi không đi được thôi chứ ai mà thèm_Sin cũng lè lưỡi nói lại
-vậy tôi thả cô xuống cho về mình ên nhé
-ơ không,không tôi nói chơi đó mà_Sin há hốc quơ quơ tay
-đúng là khùng..._Ron lắc đầu mỉm cười.Và nụ cười của Sin làm cho ai đó "chao đảo" một lần nữa
Ron cõng Sin đi qua chiếc xe luôn làm cô bé ngạc nhiên hỏi:
-sao không đi xe?
-bộ cô không thấy chiếc xe bị bọn đó đập banh chành rồi hả?còn đi gì nữa
-rồi bỏ luôn hả?
-chút thằng hồi nãy kêu cô bằng "chị hai" nó sẽ đem về
Sin im lặng không biết nói gì hơn.Đúng là con nhà giàu có khác,chiếc mô tô bị có chút xíu mà đã bỏ lên bỏ xuống!
........
2 người này đi tới đâu mọi người đều nhìn chằm chằm.Nhìn Ron và Sin bây giờ không khác gì một cặp đôi "tình như cục sình" khiến mọi người nhìn mà ngưỡng mộ.
CHAP 8:Nạn nhân xấu số
-trời ơi mỏi quá_Ron thả Sin xuống rồi nằm phịch xuống sofa.
-để tôi đi lấy nước cho uống_Sin gáng đứng dậy rồi từ từ đi cà nhắc vô trong,phải mất gần 10 phút cô bé mới lấy ra được cho Ron ly nước lạnh.
Ron vừa để ly nước lên miệng điện thoại đã reo lên.
-[anh Ron ơi em tìm ra nó rồi,giờ xử nó sao anh?]
-[đem nó lại nhà Sin đi]
-[dạ,5 phút nữa em qua tới liền]
Ron thở mạnh một cái rồi lại nằm xuống mặt hơi nhăn do vết thương trên bụng chưa kịp băng bó..
-còn giả vờ nói không sao,cái mặt anh đang nhăn như khỉ vậy kìa_Sin nhướng mày nhìn vào cậu nhóc..
-mệt quá không tới phiên cô lo_Ron xoay người vô trong tránh ánh mắt "soi mói" của Sin
Sin nheo nheo đôi mắt lại,đội nhiên mắt sáng lên:
-người của cậu đến kìa_Sin khều vai Ron.Không ngoài dự đoán của Sin cậu nhóc đã sập bẫy dễ dàng.Ron ngồi dậy và nhìn ra phía ngoài lập tức bị Sin đè xuống nhanh tay kéo cái áo Ron lên (tới bụng thôi nghe mọi người ) và bôi thuốc vào bụng cậu nhóc.
-cô làm hơi quá rồi đó_Ron bắt đầu bực mình
-tại tôi muốn giúp anh thôi,hồi chiều anh cũng cõng tôi về đó,đây coi như lời cám ơn thôi_Sin xụ mặt giãi bày.Nhưng chính cô bé cũng phải công nhận là hành
....
Cả hai im lặng hồi lâu không ai nói chuyện với ai,Sin thì quay mặt chỗ khác còn Ron thì nhắm nghiền mắt lại vẫn nằm trên sô fa.
Chợt có tiếng Đình Quân người kêu Sin bằng "chị hai" từ đâu vọng vào nhà,xé toạc bầu không khí im lặng nãy giờ.
-em đến nó lại rồi ạ
Cả Sin và Ron đều quay lại nhìn,và cô bé giật mình khi thấy tên hồi chiều đã đụng còn c h ữ i Sin đang bị ba người trong Dark nắm chặt.
-thả tao ra,lũ khốn này_hắn ta gào lên tức giận
-làm cho nó câm họng lại đi,nhức đầu quá_Ron nói
Lập tức hăn ta bị một trong ba người giáng một cú rõ đau vào bụng khiến hắn hự một tiếng rồi khụy xuống.
-cậu đang làm gì vậy hả??_Sin kinh ngạc hết nhìn "nạn nhân" rồi đến Ron.
-nhìn mà không biết hả?đập nó chứ làm gì
-ai mượn chứ?thả cậu ta ra ngay_Sin hét lớn
Ron không nói gì chỉ nhìn ba người kia bằng ánh mắt ra lệnh,ánh mắt ấy đã quá quen thuộc với những người trong Dark.Lập tức cả ba xúm lại đánh hắn ta tơi tả..
-đừng đánh mà_Sin một lần nữa lại hét lên rồi chạy ra chỗ tên bị đánh nhưng đã bị Ron níu tay lại.
-một trong ba đứa lại đây bịt miệng con nhỏ này lại coi,ồn quá_Ron nạt
Đình Quân dừng tay lại và tiến về phía Sin,trước khi bịch miệng cô bé lại Đình Quân còn nói thêm một câu nữa:
-xin lỗi chị hai nha
...
Dù Sin có giãy giụa đến đâu nhưng Đình Quân mạnh quá không thể nào thoát ra được,cô bé chỉ còn cách nhắm tịt mắt lại không dám nhìn,nhưng bên tai Sin văng vẳng những lời xin tha mạng...
Chừng 15 phút sau thì những tiếng ấy không còn nữa chỉ còn những tiếng rên rỉ nhẹ và hai người kia cũng không còn đánh.Đình Quân cũng thôi không bịt miệng Sin nữa.
-mở mắt ra_Ron vẫn nói bằng giọng ra lệnh,nhưng Sin không chịu mở mắt -đã kêu mở mắt ra rồi nghe không?sao lỳ quá vậy??_Ron vẫn nói nhưng giọng có giần hơi quạo
Chính vì vậy mà Sin cũng không mở mắt,đến câu thứ 2,3 rồi Sin vẫn không mở,bây giờ máu nóng của Ron đã bắt đầu sôi lên.Thấy tình hình không ổn Đình Quân mới nói nhỏ nhẹ vào tai Sin:
-chị hai mở mắt ra đi,thủ lĩnh thả hắn ta đi rồi
Nghe đến từ "thả" cô bé mới liền mở toang mắt ra.Đập vào mắt Sin là một con người bị đánh tới mức...thảm hơn chữ thảm!
-sao nói thả cậu ta đi rồi??
-thì thả rồi đó,tại hắn ta không đi nổi nên mới nằm đó thôi,với lại chiếc xe của hắn cũng đã bị...._Đình Quân nói tới đó thì ngừng lại,hướng tay về phía chiếc wave đã nát bấy hết.Định xoay qua nói gì đó với Ron nhưng cậu nhóc và ba người kia đã leo lên xe đi mất.
Tuy Sin đã rất tức vụ hồi chiều và cô bé biết rằng Ron chỉ muốn trả thù cho mình,nhưng Sin không nghĩ là phải trả thù nặng đến vậy.Đánh tới người ta đứng không nổi luôn mà +.+
Cô bé thở dài nhìn tên "nạn nhân xấu số" rồi đóng cổng lại,móc trong túi ra cái điện thoại điện cho cấp cứu đến "hốt xác" tên ấy đi.Cái này gọi là vừa đánh vừa xoa mà =.="
CHAP 9:Cuộc chạm trán tại G-Blue
Hôm nay Sin đã rất cố gắng để thức sớm...6h!một kỉ lục từ trước tới giờ của Sin,tuy học giỏi nhưng cô bé lại rất lười thức sớm,theo định nghĩa của Sin thì vô sớm là...một cái tội =.=" (vậy mà hồi trước có người đòi làm "học sinh đi sớm nhất khối 10!).Tuy Ron và Sin học chung trường nhưng không bao giờ họ "nhận bà con" trong trường cả.Nếu có gặp nhau ở căn tin thì cũng vậy,như lúc này đây Sin đang đụng mặt Ron và đám đàn em trong trường của cậu nhóc.Chỉ có bọn họ và Đình Quân là mỉm cười chào Sin,còn Ron thì vẫn...lạnh như tiền đi thẳng đến mặt còn không thèm nhìn,những người còn lại cũng đi theo Ron chỉ có duy Đình Quân là ở lại.
-chị hai mua đồ ăn sáng chưa?_Đình Quân ngồi xuống ghế đối diện với Sin rồi cất tiếng hỏi
-chưa,tại đông quá chưa chen chân vô được_Sin cười
-vậy để em đi mua_nói xong Đình Quân đứng lên và đi về phía quầy đồ ăn,Sin còn chưa kịp ngăn lại.
Điều kì lạ là khi nãy Ron và đàn em vừa vào căn tin lẫn lúc ra khỏi những học sinh khác đều dạt ra hai bên để cho họ đi,bây giờ Đình Quân vừa vào quầy đã có người nhường cho cậu nhóc mua trước.Sin nhíu mày "ghen tị",sao họ lại có thể có cái uy quyền như thế nhỉ!!?.Đình Quân chỉ vừa mới vào đã có đồ ăn đem ra liền,Quân mua cho Sin chai pepsi và một tô bánh canh to oành,còn cậu nhóc thì chỉ mua cho mình ổ bánh mì trứng.
-sao mua cho tôi nhiều vậy??_Sin nhíu mày nhìn Đình Quân đang ăn ổ bánh mì ngon lành
-tại nhìn chị nhỏ xíu,ăn nhiều cho lớn nhanh
Sin đưa tay móc cái ví nhỏ trong túi váy của mình,dường như Đình Quân biết cô bé định làm gì nên lắc đầu.
-chị không cần phải trả đâu
-sao được,tôi với cậu đâu có quen thân đâu..._Sin thấy khó xử
-vậy chị coi như anh Ron mua cho chị đi,không cần phải trả lại làm gì
-nhưng...
-không nhưng gì hết,chị ăn đại đi_Đình Quân xua tay
-vậy hôm nào tôi sẽ bao cậu đi ăn,ok_Sin vốn không thích mắc nợ ai nên đây cũng coi như là một...diệu kế.
-ừ,vậy chị cứ ăn thoải mái đi_Đình Quân mỉm cười
Sự thân thiết này đã khiến cho mọi học sinh trong căn tin đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người họ,còn có những tiếng xầm xì to nhỏ.Khi Đình Quân quay lại nhìn thì họ mới im bặt.
....
5 tiết chán kinh khủng với Sin,hôm nay lại không có Thùy Như và Hải Phong..
********
Sin đang nằm ngủ ngon ơ sau một ngày học,những lúc chán thế này thì đối với Sin ngủ là thượng sách.Cô bé ít khi đi chơi,chỉ thích nằm dài ra giường và ngủ khi không có việc gì làm,chỉ cần một bữa sáng no nê là cả ngày Sin khỏi cần ăn uống gì cũng được...Đôi khi Sin còn bỏ luôn cả bữa sáng để ngủ khi những ngày nghỉ học (đây gọi là ngủ bù),chung quy là chỉ khi nào Sin cảm thấy thực sự rất đói bụng thì lúc đó cô bé mới tìm đến đồ ăn!
Điện thoại Sin réo ầm lên những 4,5 lần mà Sin cứ để đó không thèm nghe máy,đến lần thứ 15 Sin cũng chẳng buồn nghe...Và khi đã hết sức chịu đựng mặc dù đã làm mọi cách để át đi tiếng điện thoại,Sin mới bắt máy.
-[làm gì mà gọi mãi không trả lời vậy??muốn chết phải không?]_Ron hét lớn trong điện thoại,tiếng hét như đâm vào lỗ tai Sin khiến cô bé phải để cái tai của mình xa điện thoại khoảng cách chừng 1 mét.
-[nãy giờ tôi ngủ,không nghe máy được]
-[đến G-Blue ngay lập tức,ngay chỗ ghế sô fa đen phía bên trái gần quầy bar.Cô mà để tôi đợi thêm giây phút nào là chết với tôi,rõ chưa]_cái giọng ra lệnh quen thuộc của Ron,rồi cậu nhóc cắt máy.
Sin tức tối ngồi bật dậy chạy ra ngoài,không hiểu lí do gì mà lời nói của Ron lại "tác động" mạnh đến cô bé đến như vậy,nhưng Sin nghĩ là phải có nguyên nhân gì đó Ron cần gấp đến Sin thì cậu nhóc mới điện thoại tới tấp như vậy!
G-Blue,8h25'...............
Sin chạy thẳng vào trong tránh những người trong bar.Nhưng ông bà ta nói không sai:tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.Sin chạy cắm cổ mà không để ý nên đụng phải một người phía trước mình.Nhưng sự thật là không phải đụng trúng mà là cô ta...cố tình để Sin đụng trúng!
-này làm gì vậy hả?mắt để trên đầu hay sao mà không thấy tao đang đứng vậy hả?
Ơ...cái giọng này,là cái giọng chua loét của Uyên Nhi(con nhỏ đầu đàn hôm bữa Sin đụng phải khi chạy ra cửa)
-ê,chính cô tự bước ra để tôi đụng trúng à nha
-mày nói cái gì nói lại coi,tao mà thèm cho cái thứ dơ bẩn như mày đụng vào người hả??_Uyên Nhi hất hàm lên
-ai "dơ bẩn" biết liền,ít ra thì quần áo tôi không bị dính cái thứ nước đỏ chót kia
-giề?nói lại coi tao bị dính chỗ nào,mắt mày bị lé rồi hả??_Nhi bĩu môi nhìn vào cái váy của mình
Sin nở một nụ cười nham hiểm rồi cầm lấy ly rượu đỏ được đặt trên bàn kế chỗ Sin đứng...hất thẳng ly rượu ấy vào cái đầm trắng toát kiêu sa của Uyên Nhi,khiến một phần váy dưới của cô ta bị dính đỏ hoe.
-giờ thì ai dơ hơn ai nào,cái đồ chảnh chẹ,lêu lêu_Sin lè lưỡi trêu tức Uyên Nhi rồi đi tiếp.Những người được chứng kiến cảnh tượng cô tiểu thư chảnh chẹ Uyên Nhi-cô chủ của một tập đoàn lớn bị một cô gái bình thường sỉ nhục trước đám đông đều xì xào rồi cười rộ lên khiến cho Uyên Nhi giận giun người mặt biến sắc liên tục như tắc kè hoa,đưa ánh mắt giận dữ nhìn Sin.Cô ta bấm tay vào cái ghế kế bên,đôi mắt ánh lên những tia lửa biểu hiện cho một cơn giận dữ đến tột độ.
-tao nhất định sẽ trả thù cho nỗi nhục ngày hôm nay,hãy chờ đấy!!
.............
Tất nhiên chuyện này Ron cũng biết và những người đi cùng Ron đến bar cũng đều được chứng kiến,bọn họ được một trận cười ha hả.Nên vì vậy mà Sin vừa đến là bọn họ cứ nhào nhào lên.
-chị hai tài thật đó,sỉ nhục được Uyên Nhi luôn_một người trong đám thốt lên.
-không hổ danh là bạn gái thủ lĩnh!
Và bọn họ cứ nói hết câu này đến câu kia,đến khi bị Ron xoay qua nhìn với ánh mắt sắc đến rợn người thì bọn họ mới im bặt.
-ngồi xuống đó đi
Sin ậm ừ một cái rồi ngồi xuống,kế Đình Quân.
-đi qua đây_Ron nạt lên
-còn chỗ đâu mà ngồi,có duy nhất chỗ này còn trống thôi
-để em qua chỗ thằng Quân ngồi,chị hai qua ngồi kế anh Ron đi_một người ngồi kế Ron đứng dậy.
Thấy khuôn mặt thảm hại của Sin,Đình Quân thấy xót xót,nhưng tránh trường hợp Ron "nổi khùng" bất tử nên Đình Quân phải lựa lời để Sin "an lòng" mà đi qua bên kia.
-chị hai qua kia đi,mắc công anh Ron nổi quạo thì mệt tụi em lắm
Vì ích lợi chung,Sin đành qua ngồi kế bên Ron (lí do Sin không dám qua ngồi kế vì nãy giờ không biết Ron tức cái gì mà mặt mày rất chi là hình sự!)
Sin cũng đã đến rồi,cũng qua ngồi kế Ron luôn rồi,vậy mà biểu hiện cậu nhóc cũng không có gì mới.Sự im lặng đến đáng sợ!
Ron để lên miệng điếu thuốc rồi bật lửa.Tình hình cứ căng thẳng như thế một hồi rất lâu...Những điệu nhạc và những ánh đèn vẫn nhấp nháy liên hồi cùng những vũ điệu "hoang dã",nhưng trong cái không gian sôi động ấy cũng có chỗ của bầu không gian ảm đạm đến rợn người...