Hôm nay là tuần thứ 2 cô học ở cái trường Đại học to đùng mang tên Sky này.
“ Tất cả các học sinh và giáo viên nhanh chóng tập trung tại hội trường lớn có thông báo.”
Kim vừa gục mặt xuống bàn thì đã nghe thấy tiếng nói trầm trầm của thầy Hiệu trưởng trên loa. Cô uể oải đứng dậy “lết” cái thân đi theo Thanh và My.
Khắp dọc hành lang đều là những tiếng bàn tán xôn xao. Âm lượng cứ gọi là… to thôi rồi. Đến Hương Kim đang vừa đi vừa gà gật cũng phải mở bừng mắt mà lắc đầu bó tay.
- Thông báo gì mà ghê thế nhỉ…
- Chắc là có hoàng tử mới gia nhập trường ta…
- Nếu là công chúa thì sao…
- Hay là sắp có kì thi khảo sát…
- Có thể…
- Nhưng mà…
- Hoặc…
- …
- …
…
- Trời! Lát nữa nghe thầy hiệu trưởng nói là biết ngay thôi mà!?? – Kim nói, dùng tay cụp 2 tai lại.
- Nếu ai cũng hiểu được điều đó thì sẽ không còn tồn tại ô nhiễm tiếng ồn nữa! – My cười cười.
…
Tại Hội trường,
Hương Kim đang ngó nghiêng tìm xem có góc nào thích hợp cho “nhiệm vụ cao cả” của cô không thì giọng nói của ông Vịt vang lên trên loa.
- Mời Lê tiểu thư lên hàng ghế trên này!
- Hả??! – Cô há hốc mồm. – Không phải chứ?? Ngồi trên đó sao mà ngủ?!!!?
- Hihihihihiiii… Em mà cũng biết sợ hay sao? – Thanh chọc.
- Không phải. Ý em là… trên đó tiếng to lắm! – Hương Kim nhăn nhó nhả ra 1 câu làm 2 người bên cạnh lăn đùng ra ngất xỉu.
- Haizzz… - Kim thở dài, bước từng bước lên trên.
- Lê tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi! – Cẩm Vân nói giọng ngọt ngào.
- Ừm. Chào! – Kim trả lời cộc lốc, mắt tóe lửa nhìn Nhật – người cũng đang trừng mắt nhìn lại cô.
- Các cậu cùng ngồi đây đi. - Cẩm Tú mỉm cười thân thiện.
- Hả?! – Hà My trố mắt không dám tin. Không biết cô ta có bị ấm đầu không nữa!!./
- My à, cho tớ xin lỗi! Tại trước đây tớ không hiểu chuyện, là tớ sai. Cậu tha lỗi cho tớ nhé! - Cẩm Tú đứng dậy nắm lấy tay Hà My trong khi cô thì trợn ngược cả 2 mắt lên.
- Đỗ tiểu thư à… tôi… - My ấp úng.
- Đừng gọi tớ như thế. Cậu cứ kêu tớ là Cẩm Tú được rồi! Từ giờ chúng ta là bạn bè.
- Tớ… - My không biết nên làm thế nào, hướng ánh mắt lưỡng lự sang Kim đang đứng bên cạnh.
- Cẩm Tú đã biết sai thì cậu tha thứ cho cô ấy đi! Dù sao chúng ta đều là bạn cùng lớp mà!?!!? – Kim nhẹ nhàng nói.
- Đúng đúng. - Cẩm Tú thấy Kim ủng hộ mình thì mừng húm.
- Nào, mọi người ngồi đi chứ!!?
…
Sau khi tất cả các học sinh đã ổn định chỗ ngồi, thầy Hiệu trưởng mới từ tốn nói trên loa:
- Trường đại học Sky có lịch sử phát triển… bla bla bla…
- Oápppp… - Ngồi ngay cạnh cái loa mà Hương Kim cứ thấy 2 mắt díp vào mới sợ chứ!!? Cô thật sự là rất muốn đi ngủ ngay bây giờ. Nhưng mà, cái ghế này chẳng êm tí nào. - Chết tiệt thật! – Cô gắt nhỏ. Chẳng hiểu cái ông Vịt của nợ kia xếp chỗ kiểu gì mà bắt cô ngồi cạnh “tên biến thái” và Đỗ Cẩm Vân cơ chứ??!!?!?! Đúng là tức chết mà!
Thiên ngồi bên cạnh nhìn Kim mà buồn cười. Rõ ràng cô đang rất buồn ngủ, nhưng lại không biết phải dựa vào đâu để ngủ. Suốt 10’ đồng hồ cô cứ quay ngang quay ngửa, ngó ngược ngó xuôi, mặt mày nhăn nhó trông thật ngộ!!
- Tên biến thái! – Kim lên tiếng.
- À… Em gọi anh? – Thiên bị tiếng nói của cô làm cho giật mình.
- Không anh thì ai? – Cô gắt, nhưng lại nhớ ra mình đang cần người ta nên đổi giọng dịu dàng. – Anh Thiên!!
- … – Anh phải cố gắng lắm để không lăn ra cười trước bộ dạng này của cô.
- Tôi biết anh là người đẹp trai này… tài giỏi này… tốt bụng này… - Cô vừa nói vừa thầm phản bác lại chính lời nói của mình trong lòng. Nhưng có 1 điều cô không thể phủ nhận, đó là anh ta… vô cùng đẹp trai.
- Được rồi. Có chuyện gì? – Anh cắt ngang lời cô. Anh cảm thấy rất khó chịu khi cô giở trò này ra với anh. Trước đây cô thường sà vào lòng anh mà làm nũng đòi cái này cái kia, bắt anh làm cái này cái nọ. Nhưng bây giờ… nịnh nọt ư? Thật sự rất xa cách…
- À… ừm… Anh có thể… cho tôi mượn… mượn vai không? – Cô e dè đề nghị. Cô biết chắc là anh ta sẽ không đồng ý đâu, nhưng mà… híc… cô sắp gục thật rồi.
- Không. – Anh bắt đầu bực bội rồi. Dù biết là cô có lí do nhưng… anh vẫn thấy đau… đau lắm…
…
- Hôm nay là ngày kỷ niệm 50 năm thành lập trường THPT Sun. Trường chúng ta… thành lập… huy chương…
Trên khán đài Cô Hiệu trưởng cứ nói liên hồi không thôi.
Dưới Hội trường học sinh thi nhau… ăn quà vặt.
- Oáppppppp… - Cô bé với mái tóc ánh nâu lượn sóng ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Sau 1 hồi cố gắng đấu tranh để mở mắt mà không nổi, cô bé gục đầu vào vai chàng trai có đôi mắt sâu thẳm bên cạnh, đôi tay nhỏ xinh luồn qua cánh tay chắc khỏe của anh 1 cách hết sức tự nhiên.
Anh giật mình quay lại thì thấy cô bé đang… dụi đầu vào áo anh ngủ ngon lành như 1 chú cún con.
- Này! Búp bê!! Dậy đi!
- Ưm… Sao ạ? – Đôi mắt thiên thần hé mở, giọng nói uể oải vang lên.
- Em tự tiện nhỉ? Muốn mượn vai thì phải xin phép anh chứ!!? – Anh giở giọng châm chọc.
- Hứ!!? Xin phép cái gì chứ? – Cô chu mỏ lên cãi, mắt lại nhắm nghiền.
- Trước khi dùng bút của bạn em có xin phép không? – Anh lí luận.
- Anh có thích em không? – Cô càng ôm cánh tay anh chặt hơn, hỏi.
- Hả??? – Anh quá ngạc nhiên với câu hỏi của cô. Không biết cô lại định giở trò gì đây!???!
- Mau trả lời em. Anh có thích em không? – Cô nhắc lại lần nữa, nhưng trong lòng đã biết trước câu trả lời.
- Có. – Anh trả lời chắc chắn.
- Vậy được rồi. Bởi vì anh thích em… cho nên… anh là của em. Thế thì vai của anh cũng là của em. Em dùng đồ của mình thì cần phải xin phép ai cơ chứ?!?? – Cô nhìn anh bằng ánh mắt đắc thắng.
- Anh chịu em rồi đấy!! – Anh véo má cô âu yếm.
…
---------------------------------------
2.
- Anh… đừng có hẹp hòi thế chứ?!!! – Cô tức đến xì khói mà vẫn phải nhịn. – Giúp người thì người giúp mà!
- Vậy… coi như em nợ anh 1 lần nhé?!! – Anh nhìn cô rất chi là… đểu.
- N… nợ… á? – Cô trợn tròn mắt. Thật không ngờ tên biến thái này lại tính toán như vậy!? – Anh muốn cái gì?
- Chuyện đó… sau này tính. Chỉ cần em nhớ phải thực hiện 1 yêu cầu của anh là được rồi! – Anh vui vẻ nói.
- Tôi phải biết trước đó là cái yêu cầu gì chứ??! Nhỡ anh… bắt tôi làm chuyện gì quá đáng thì sao? – Cô cảnh giác cao độ.
- Chuyện gì quá đáng? – Anh ghé sát mặt cô hỏi.
- Ví dụ như làaaa… ừm… xem nào… bắt tôi uống rượu… hút thuốc… đập đá… gây gổ đánh nhau… trộm cắp… hay là… bán tôi đi… gì gì đó đại loại như thế…
- Hahaahahaaa… - Anh phì cười. Trí tưởng tượng của cô ngày càng phong phú hơn đó! – Cái đó em yên tâm. Anh sẽ không bắt buộc em làm những chuyện trái với đạo lý đâu.
- Thật không đó? – Cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.
- Thật.
- Chắc chắn chứ?
- Chắc chắn.
- Thôi được. Tôi tin anh. – Sau 1 hồi suy tới tính lui, cô quyết định… ngủ cái đã.
Cô ngả đầu vào vai anh và… ngủ (đương nhiên). Cô đã mơ… mà cũng không rõ có phải là mơ không nữa.
…
Cô thấy hình ảnh mờ mờ của 1 chàng trai và 1 cô bé… rất giống… rất giống… aaaaaaaaaa… là cô. Nhưng còn chàng trai kia, cô không thể nhìn thấy mặt… dù có cố gắng thế nào cũng không thể thấy rõ…
Anh nắm tay cô và kéo đi. Anh dẫn cô đến 1 vườn hoa hồng tím.
- Oaaa… Đẹp quá!!! – Cô reo lên.
- Em thích không?
- Thích… thích lắm!! – Cô cười tít cả mắt. – Nhưng mà… Cái này không phải là một mình anh trồng đấy chứ?
- Ừ. – Anh ngượng ngùng trả lời.
- Cảm ơn anh! – Cô mỉm cười, kiễng chân hôn chụt 1 cái vào má anh.
- Anh thích em, Búp Bê…
…
- LÊ HƯƠNG KIMMMM!!!!!! – 1 giọng nói choe chóe vang lên 1 cách giận dữ làm Kim choàng tỉnh.
- Cái gì thế? – Kim dụi dụi mắt, nhìn quanh. - Ồ… tan rồi sao??
- Cô có ý gì vậy? – Minh Nhật xông ra trước cả khi Cẩm Tú kịp tiếp tục.
- Ý gì là ý gì? – Kim ngơ ngác.
- Cô đừng có giả bộ nữa! Cô làm khổ thằng Thiên như thế vẫn chưa đủ sao? Cô còn muốn giày vò nó đến bao giờ nữa hả? Cô… nếu đã đi rồi tại sao còn quay lại??? Nếu đã không còn nhớ gì tại sao còn xuất hiện trước mặt Thiên????... – Nhật hét ầm lên. Cũng may Hội trường bây giờ chỉ còn lại bọn họ, nếu không chắc chắn sẽ có 1 scandal bùng nổ chỉ sau… 1’.
- Anh đang nói cái gì thế? – Kim cau mày khó hiểu.
- Tôi nói cô quả thực rất độc ác! Cô…
- Mày thôi đi. – Thiên không kìm được hét lên.
- Cô ta không đáng để mày phải làm như thế đâu. Có rất nhiều cô gái xinh đẹp khác hơn hẳn cô ta. Nếu mày thích, tao sẽ giới thiệu cho mày… xinh xắn… dễ thương… có tiền… có thế…
- CÂM MIỆNG!! – Thiên trừng mắt lên nhìn Nhật như sắp giết người đến nơi. – Mày nghĩ tao vì những thứ đó? Mày coi tình cảm của tao là cái gì hả???????
- Anh Thiên! Anh đừng như thế… anh Nhật chỉ là lo cho anh… - Cẩm Tú vội chạy lại khuyên can. Từ khi quen biết anh đến giờ, cô chưa từng thấy anh như vậy.
- Tránh ra! Cô đừng có đụng vào tôi. – Thiên như phát điên.
Anh đẩy Cẩm Tú ra khiến cô suýt ngã nhào xuống đất. May mà có Cẩm Vân nhanh tay đỡ lấy cô.
Cẩm Tú nước mắt rưng rưng. Cô rất vui vì cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện với cô. Cô đã chờ đợi ngày này suốt 4 năm qua. Nhưng… thật không ngờ câu nói đầu tiên của anh lại là…
- Mày điên rồi à? Cẩm Tú quan tâm đến mày như thế, sao mày cứ phải chạy theo cô ta chứ??! Cô ta không hề thích mày mày có hiểu không? - Nhật càng tức giận hơn.
Anh không ngạc nhiên, cũng không sợ hãi. Vì anh đã từng chứng kiến nhiều lần “lên cơn” của Thiên còn dã man hơn thế này nữa! Mỗi lần như thế, Thiên luôn tự làm đau bản thân để cho nỗi đau thể xác át đi nỗi đau nơi trái tim. Dù có thế nào đi nữa anh cũng mong Thiên có thể quên cô ta đi. Ít nhất như vậy, Thiên sẽ không còn khổ sở thế này.
- Không phải!! Cô ấy thích tao mà… Cô ấy đã nói như thế… Cô ấy bảo thích tao… Cô ấy sẽ về bên tao… – Thiên lại la hét. Anh điên cuồng đấm vào tường đến nỗi máu chảy ròng róng.
- Dừng lại! Anh làm ơn dừng lại đi!! - Cẩm Tú hoảng hốt hét lớn. Cô chạy lại can ngăn Thiên nhưng lại bị anh đẩy ngã sõng soài dưới đất.
Kim đứng chôn chân tại chỗ. Thấy anh ta đau, cô cũng rất đau, rất đau. Cô không biết mình bị làm sao, cũng chẳng thèm quan tâm, nhanh chóng chạy lại giữ cánh tay đầm đìa máu kia trong tay mình.
- Anh mau dừng tay! Chảy máu rồi! Đừng có đánh nữa!! – Kim nói như van xin.
- Buông ra!!!! – Thiên như con thú hoang không ngừng cắn xé con mồi, không có dấu hiệu gì là muốn dừng lại.
- Xin anh đấy! Dừng lại đi!!! Tôi sợ máu lắm!!!! – Kim khóc nấc lên.
Nghe thấy tiếng khóc của cô, Thiên bất động trong vài giây, rồi cuống cuồng dùng bàn tay trái lau nước mắt cho cô.
- Đừng khóc! Anh xin lỗi! Anh sẽ không làm thế nữa! Em đừng khóc mà!! – Thiên ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành.
…
- Cô nhẹ tay tí đi, muốn giết người à? - Nhật kêu ầm lên.
- Anh có ngậm miệng lại không thì bảo? Anh ta còn không kêu mắc mớ gì anh kêu??? Anh là người phát ngôn của anh ta chắc? – Kim cãi lại.
Thật là bực mình, khi không bắt cô đi làm y tá. Đã biết cô sợ máu lại còn… đúng là “tên biến thái”! Cái gì mà nếu không phải cô thì sẽ không băng bó chứ? Đã thế lại được cả cái tên lắm mồm kia nữa!! Thật không hiểu con gái thích anh ta ở cái điểm chết tiệt gì mà cứ bu vào như ruồi thế không biết!
- Cô… ấy ấy… lấy ít cồn thôi, lau từng chút một, nhẹ nhẹ cái tay chứ!!? - Nhật cứ như là thầy giáo đang dạy học.
- Anh rách việc thật! Có giỏi thì anh đi mà làm, ở đấy mà chỉ đạo. – Cô vênh mặt lên.
- Cô tưởng tôi muốn để cô làm lắm ấy! Chỉ tại cái thằng khùng này nó đòi hỏi tự tay cô băng cho nó chứ không tôi đã đá bay cô đi lâu rồi. Nhìn cô làm mà ngứa cả mắt! - Nhật bức xúc.
- Anh… Anh thích thì đi mà làm. – Kim bực mình vứt bông vào túi. – Tôi không làm nữa!
- Cô có thể để anh ấy thế này mà đi à? - Cẩm Tú giận dữ chắn trước mặt Hương Kim.
- Anh ta là người tình trong mộng của cô, chứ không phải là tôi. – Kim nhìn Cẩm Tú thách thức.
- Cô mà dám đi thì cô chết chắc! - Nhật tức sôi máu.
- Để xem. – Kim nói rồi quay người bước đi nhưng lại bị ai đó kéo lại.
- Em nhẫn tâm vậy sao? – Thiên nói, trái tim vừa thấy ấm áp 1 chút lại bắt đầu nhói đau.
- Tôi… - Kim quay lại định cho “tên biến thái” 1 trận thì bắt gặp ánh mắt cầu khẩn của anh ta làm cô mủi lòng. – Anh theo tôi. – Cô nói rồi 1 tay cầm túi bông băng, 1 tay kéo “tên biến thái” đó ra khỏi Hội trường.
- Này! Cô đi đâu đấy??? - Nhật hét toáng lên.
- Mặc xác tôi. – Kim trả lời mà không thèm ngoảnh đầu lại.
- Ai cần quan tâm cô. Tôi muốn biết cô dẫn bạn tôi đi đâu kìa. - Nhật vẫn cố hét với theo.
- Bán anh ta đi thì được bao nhiêu tiền nhỉ?
- Cô nói cái gì?? Cô chán sống rồi đúng không?
- Tôi vẫn còn yêu đời lắm!
- Cô… cô mà làm gì Thiên thì chết với tôi… Cô nhớ đấy…
Kim vẫn bước đều đều, không hề để ý đến 1 người đang nhảy chồm chồm phía sau, khuôn mặt đỏ bừng như muốn thiêu dụi cả cái Hội trường.
…
Lên đến sân thượng, Kim ấn Thiên ngồi xuống sàn rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Cô cẩn thận lau đi từng giọt máu trên bàn tay anh. Còn anh thì ngồi ngẩn ra ngắm cô như bị thôi miên.
- Anh có điên không mà làm như thế? - Đột nhiên cô lên tiếng khiến anh bừng tỉnh.
- À… cái đó… anh… như thế sẽ đỡ đau hơn. – Anh trả lời, vẫn nhìn cô chằm chằm.
- Cái gì cơ? Chảy máu vậy mà còn bảo là đỡ đau? Nếu tôi không ngăn anh lại thì sao đây? Anh muốn tàn phế luôn hả? – Cô tức giận quát lớn.
- Nỗi đau thể xác không thể bằng được nỗi đau trong lòng đâu. Nếu có thể dùng những vết thương này để vơi đi sự đau đớn trong tim thì tốt rồi! – Anh nói mà giọng nghẹn lại.
- Anh… - Kim ngẩng mặt lên nhìn anh, nhìn thật sâu vào mắt anh. Thực sự nơi đó có 1 nỗi đau rất lớn. Cô bắt đầu cảm thấy thương anh và… có lỗi với anh (1 chút xíu xìu xiu thôi). – Anh đau lắm phải không?
- Không đau. – Có cô bên cạnh anh sẽ không thấy đau nữa!
- Làm sao mà không đau được chứ!!? - Cô nhẹ tay hơn, thổi vết thương cho anh. - Chảy máu nhiều quá!
- Cảm ơn em.
- Tôi vốn tốt bụng mà!
- Đâu phải do em tự nguyện? – Anh cau mày.
- Ờ thì… thì… dù sao tôi cũng băng bó cho anh mà!!? – Cô cãi cố.
- Em bị bắt buộc nên mới làm vậy còn gì? – Anh vẫn không buông tha.
- Cái đó… cái đó… không tính.
- Không tính?
- Đúng. Không tính nguyên nhân, chỉ cần để ý đến kết quả là được. – Cô cười toe toét.
- Ui daaaaaaaa… - Đột nhiên anh kêu lên làm cô luống cuống.
- Xin lỗi! Xin lỗi! Anh đau lắm à? Anh có sao không thế?
- Em vẫn quan tâm đến anh phải không? – Anh đột ngột ngẩng đầu lên đối diện với cô, hỏi.
- Hả? – Cô quá bất ngờ, ú ớ 1 lúc mới hiểu anh đang nói gì. – Cái đó đương nhiên! Anh hỏi khùng quá!!!
------------------------------------------------------------------
Chương 7: Resort 10.5
- WHATTTTTTTTTTT???? - Cả cái biệt thự nhà họ Lê dường như rung chuyển bởi tiếng hét chói tai của Kim.
- Em bình tĩnh đi nào! – Thanh vội vàng ngăn cản Kim khi cô định tiếp tục “luyện giọng”.
- Bình tĩnh? Chị bảo em làm sao mà bình tĩnh? Bắt em hợp tác với cái tên lắm mồm kia ư??? Hơ! Đừng có MƠ!
- Em sao thế?
- Anh ta… Hôm đầu thì hét toáng lên: “Chào mừng cô bé trở về!”. Đến hôm sau đã mặt mày nhăn nhó như cái bị rách… Anh ta đúng là cái đồ đàn bà, suốt ngày lải nha lải nhải, lại còn giận dữ vô cớ, tự nhiên rảnh rỗi lôi em ra quát mắng, cái gì mà “độc ác”, cái gì mà “đùa giỡn tình cảm”, lại còn “đã đi thì đi luôn đi còn về làm gì” nữa chứ!!? Thật là điên quá mà!... – Kim tức giận xổ ra 1 tràng.
- Kim à!! Anh Minh Nhật không đến nỗi xấu xa như vậy đâu, chẳng qua là… - Thanh lên tiếng bảo vệ “tên ác ôn” thì bị Kim nạt lại ngay.
- Chị lại còn bênh anh ta? Chị không thấy là anh ta cứ nhằm vào em à? Mỗi lần gặp mặt là lại gây gổ cãi nhau. Cứ như là để cho em yên 1 ngày thì anh ta chết ngay lập tức không bằng ý! Như thế làm sao mà hợp tác được cơ chứ?!!??!
- Ờ thì… mà ai bảo em vô tình thế làm gì? Đành rằng bạn trai của em là anh Bảo, nhưng em cũng không nên từ chối anh Nhất Thiên 1 cách thẳng thừng như thế.
- Thế theo chị em phải làm sao? Cứ lập lờ mãi à? Nhỡ anh Bảo biết chuyện rồi “xử” em thì sao đây? – Kim cãi.
- Nhưng theo chị thấy thì tình cảm của anh Thiên giành cho em có vẻ rất chân thành đấy! - Ngọc Thanh phán. Chính cô cũng thấy rất kì lạ! Nhất Thiên hình như rất yêu Hương Kim, nhưng tại sao trước giờ cô không hề nghe Kim kể về người đó??! Chẳng lẽ, chỉ là tình cảm đơn phương thôi sao?
- Ừm… Em cũng thấy thế. Nhưng mà… có khi nào anh ta nhận nhầm người không? – Kim nghi hoặc hỏi lại. Cô cũng cảm nhận được tình cảm sâu đậm của “tên biến thái” nhưng không lí nào cô lại không kể với Ngọc Thanh về anh!!??!?!? Thật là khó hiểu quá đi mất!
- Không thể nào. Anh ấy biết rất rõ về em mà! Hơn nữa, ánh mắt ấy… không thể là giành cho “cái bóng” được. – Thanh phân tích.
- Nhưng… làm sao lại thế được? – Kim nhăn nhó. – Em không xấu xa đến nỗi lăng nhăng sau lưng anh Bảo đấy chứ??!!!!!?
- Hmmm… rất có khả năng đấy. – Thanh nheo mắt.
- Chị nói cái gì??????? – Kim sốc đến nỗi 2 mắt trợn ngược lên trời, đầu xì ra khói.
- Hihihihiiiiiiii… trông mặt em gian lắm! Biết đâu em còn giấu mấy anh khác nữa ở đâu đó thì sao?
- Chị Ngọccccccccccccccc Thanhhhhhhhh… Sao chị có thể nghĩ như thế được nhỉ???! Em là 1 con người đàng hoàng, thẳng thắn, chung thủy không ai bằng…
- Chỉ có hơn chứ gì? – Thanh vẫn không buông tha.
- Aaaaaaaaa… chị làm em tức chết đi!! – Kim hét toáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì tức trông rất đáng yêu.
…
- Vậy em quyết định sao? – Sau 1 hồi cười lăn cười bò, Thanh đột ngột hỏi.
- Quyết định sao là sao? – Kim nhất thời không hiểu nổi, hỏi lại.
- Là tham gia hay không tham gia đó. Vậy mà cũng không hiểu nữa!!? – Thanh gắt.
- À à… chị đừng nóng… nhưng mà, tham gia thì sao mà không tham gia thì sao và cuối cùng thì sao?
- Em hỏi gì mà lắm “thì sao” thế? Nghe mà chóng hết cả mặt. Ai bảo ngủ cho lắm vào rồi bây giờ thắc với chả mắc.
- Hìhì… Tại giọng thầy Hiệu trưởng du dương quá đấy chứ!!? – Kim thanh minh.
- Hmmm… - Thanh chớp chớp mắt nghĩ ngợi 1 lúc rồi giải thích. - Dự án resort có thể coi là 1 bài kiểm tra quyết định thành tích cả học kì của sinh viên trong trường.
- Không quan trọng.
- Buổi truyết trình các dự án sẽ được công khai trên truyền thông. Đây là 1 sự kiện rất quan trọng của trường Đại học Sky được tổ chức mỗi năm 1 lần.
- Rồi sao?
- Tuyệt đối không có gian lận hay ưu tiên gì cả, chỉ có thực lực và sáng tạo mà thôi.
- Cũng được đó. – Kim gật gù.
- Haizzz… Em trật tự chút đi! - Thanh ức chế kêu lên. - Nếu dự án nào được đánh giá cao sẽ rất có lợi cho tập đoàn và từng cá nhân trong nhóm.
- Thế nó có được thực hiện không? – Kim lại chen vào.
- Đương nhiên rồi. Nếu không thì gọi là dự án làm gì?
- Ồ… Hay nhỉ??!
- Thế em tính sao?
- Ừ thì… cứ tham gia xem sao.
- Vậy mà lằng nhằng mãi.
- Nhưng mà… có đổi nhóm được không? – Kim nhìn Thanh với ánh mắt long lanh chờ đợi.
- Không. - Ngọc Thanh phũ phàng cắt đứt hi vọng của Kim. – Đã nói là không có ưu tiên rồi mà! Danh sách đã được cố định rồi. Giờ chỉ có gạch tên đi chứ không có di chuyển gì đâu.
- Huhuuuu… nhưng mà cùng nhóm với 2 người họ… 1 “tên biến thái”, 1 “tên lắm mồm”… híc…
- Em đừng có nói người ta như thế. Họ đều là “người tài” cả đấy! – Thanh cau mày.
- Vângggggggg… - Kim kéo dài giọng. - Người tài… người tài hay là quan tài không biết…
- Này! – Thanh gằn giọng. – Em lịch sự chút có được không hả?? Em với anh Nhật cứ suốt ngày chí chóe thế thì làm sao mà chung nhóm được đây?!!
- Chuẩn! – Kim gật đầu cái rụp.
- Nhưng không còn cách nào khác đâu. Em cố chịu đi. 2 người mỗi người nhịn 1 chút thì sẽ ổn cả thôi mà!! – Thanh dỗ dành.
- Toàn là anh ta gây chiến trước đấy chứ!!? Em chỉ là ứng chiến thôi mà! – Kim phụng phịu.
- Ờ ờ… ứng chiến cái kiểu đó thì… chẳng khác nào gây chiến…
- Chịiiiiiiiii… em không thèm nói chuyện với chị nữa!
---------------------------------------
2.
Hôm sau, chuông tan học vừa reo, Nhật đã lôi xềnh xệch Thiên xuống căng-tin. Vừa đặt chân vào trong đã có cả đám “ruồi” bu quanh.
- Anh Nhất Thiên! Anh cho em xin số điện thoại đi…
- Chúng ta làm quen được không anh Nhật…
- Em là fan ruột của anh đó! Anh có thể đi chơi cùng em 1 hôm không, anh Nhật…
- Anh Thiên! Đêm nào em cũng mơ thấy anh…
- Anh Thiên của lòng em…
- …
- …
- Ôi chao ôi! - Nhật kêu nhỏ. – Thiên ơi, mày nghĩ cách gì cứu tao đi!
- Kệ mày! – Thiên tàn nhẫn đứng bên cạnh nhìn thằng bạn bị “xé xác”. Anh không sợ vì chẳng có ai dám động vào anh cả. Tất cả sinh viên trong trường đều biết anh không thích bị con gái động vào người cho nên… dù có hâm mộ anh như thế nào thì cũng chẳng có ai dám đứng quá gần với anh. Chỉ cần trượt chân mà chạm 1 ngón tay vào áo của anh thôi cũng sẽ khiến anh nổi điên lên. Đơn giản vì… cô rất ghét nhìn thấy cô gái khác đứng bên cạnh anh.
- Thằng bạn vô lương tâm kia! Mày thấy chết mà không cứu sao? - Nhật mặt nhăn như khỉ ăn gừng.
- Ai bảo mày tán gái cho lắm vào, giờ bị gái nó tán lại là đúng rồi!
- Huhuuuhhhuuhuuu… Khốn khổ cái thân tôi chưa?!!?!? Có thằng bạn như mày tao thật là xui xẻo. - Nhật kêu gào. – Các em… ấy ấy… từ từ nào… hôm nay anh bận rồi… à được… đây đây…
…
Thiên im lặng bước đến 1 góc của căng-tin, ngẩn ngơ nhìn vào bàn tay phải bị băng bó và… tự cười 1 mình. Quả thật anh thấy rất vui! Chưa bao giờ anh biết rằng bị thương cũng thật là hạnh phúc. Có lẽ sau này anh nên bị thương nhiều nhiều 1 chút, như vậy cô sẽ quan tâm đến anh hơn.
…
- Này thằng kia! Mày bỏ bạn bè ra đây ngồi uống nước thoải mái nhỉ??! – Không biết bao lâu sau, Nhật mới phá được vòng vây xông ra ngoài.
- … - Thiên không nói gì, chỉ nhìn Nhật mỉm cười.
- Ơ… mày… mày bị ấm đầu à? - Nhật ngạc nhiên đến nỗi ngồi cũng không vững, ngã lăn ra đất. Đây là lần đầu tiên Thiên cười sau 2 năm thẫn thờ như người mất hồn.
- Hôm qua cô ấy đã hỏi tao có đau không, thổi vết thương cho tao, còn thừa nhận là quan tâm đến tao nữa! – Thiên cười tít cả mắt.
- Mày… vì cô ta… cho nên… - Thấy bạn cười, Nhật sướng đến phát điên lên, nhưng lại… bực bội không sao tả nổi. Đúng! Anh mong thằng bạn thân nhất của anh được vui vẻ, nhưng… tại sao người mang đến nụ cười cho Thiên lại chỉ có thể là Lê Hương Kim - người đẩy nó xuống tận địa ngục không lối thoát????? – Cô ta đâu có còn nhớ tới mày? Cô ta giờ đã có người khác rồi, hãy từ bỏ đi!
- Tao đâu có cần cô ấy phải nhớ tao? Chỉ cần cô ấy đừng có biến mất khỏi tầm mắt tao là được. Chỉ cần nhìn thấy cô ấy thôi… nhìn thấy ánh mắt của cô ấy… nụ cười của cô ấy… dù nó không thuộc về tao cũng không sao… Cô ấy hạnh phúc, tao cũng sẽ hạnh phúc…
- Mày có định tham gia resort 10.5 không? - Nhật đổi chủ đề. Nếu nghe thêm 1 câu nữa chắc anh sẽ không kiềm chế nổi mà đập cho Thiên 1 trận nhừ tử mất.
- Không.
- Tại sao? Đây là cơ hội tốt để mày chứng tỏ khả năng của mình mà!!!
- Tao không cần.
- Hơn nữa, nếu mày thành công, tập đoàn nhà mày sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích. - Nhật cố gắng thuyết phục.
- Chuyện của Sky không liên quan đến tao. – Nghe nhắc đến tập đoàn nhà mình, Thiên sa sầm mặt mày, giọng nói đanh lại.
- Nhưng mà… mày không thể năm nào cũng không tham gia. Bảng điểm của mày rất cao, chỉ có đầu điểm này thôi sẽ kéo hết xuống mày hiểu không?
- Tao không quan tâm.
- Mày… - Nhật bực mình mà không làm gì được. Cái thằng Thiên chết tiệt, anh biết tính nó, cố chấp thì không ai bằng. Chỉ có 1 người có thể lay chuyển được Thiên, nhưng… Haizzz… thôi đành vậy. - Mày có biết ai cùng nhóm với chúng ta không?
- Không. – Thiên đáp cụt lủn.
- Đó là…
- Là tôi. – Hương Kim không biết từ đâu chui ra cắt phăng lời Nhật 1 cách phũ phàng.
- Em? – Thiên đứng bật dậy, nhìn Kim chằm chằm như người ngoài hành tinh.
- Đúng. – Cô trả lời chắc chắn, tự nhiên ngồi xuống bàn mà chẳng thèm xin phép.
- Cô… ai cho cô ngồi đây? - Nhật lại bắt đầu gây chiến.
- Tại sao tôi không được ngồi đây? – Cô vênh mặt lên.
- Tôi đến trước, bàn này là của tôi.
- Vẫn còn ghế, tại sao tôi không thể ngồi?
- Đằng kia còn rất nhiều bàn, cô mau biến đi.
- Nhưng mà… chẳng phải anh đang cần tôi giúp à? – Kim nháy mắt. - Chị Thanh, My, 2 người ngồi đi chứ!!?
- Tôi… - Nhật cứng họng. Đó là sự thật, anh làm sao mà chối đây?!!??
- Chào 2 anh! – My và Thanh tươi cười.
- Chào. - Nhật nói mà mặt vẫn hằm hằm như muốn giết người.
- Tay anh thế nào rồi? – Kim lờ Nhật đi, quay sang Thiên quan tâm hỏi. – Còn đau nữa không?
- Anh không sao. – Thiên vui đến gần như phát điên lên, anh nhìn cô trìu mến.
- Anh đấy! Lần sau còn làm những chuyện điên rồ như thế nữa thì tôi “xử” anh luôn đó! – Kim đe dọa.
- Ừ…
- Cô cứ thử động vào cậu ấy xem, tôi bóp chết cô. - Nhật gắt.
- Trông anh y như con gà dù mà đòi bóp chết người ta??! Nằm mơ đi! – Cô không chịu thua.
- Cô… cô nói cái gì?? Gà dù????????? - Nhật mặt mày đỏ bừng.
- Hihiiihihiiiiii… Anh thông cảm nha! Tính tôi vốn thẳng thắn, không biết nói dối là gì. – Cô giả bộ áy náy khiến Nhật càng tức giận đến sắp nổ tung.
- Cô… cô… cô…
- Này! “Tên lắm mồm” kia, anh đừng có mà cản trở tôi thuyết phục “tên biến thái” tham gia resort 10.5 nữa!
- Ờ được… Í khoan… cô vừa gọi tôi là cái gì cơ? Tên lắm mồm????????
- Là anh tự nhận đó nha! – Kim cười ha hả.
- Hừ!! Tôi không thèm chấp con gái.
- Ô… Vĩ đại thật!!! – Kim vẫn còn cố tình “trêu nốt” rồi mới buông tha cho “tên lắm mồm” tội nghiệp. - “Tên biến thái”! Anh tham gia đi có được không? Coi như là thử 1 lần cho biết được không?
- Anh… cái đó… không được.
- Nếu làm tốt sẽ được xây dựng thật đấy! Có 1 khu resort do mình thiết kế, nghe cũng thú vị mà, phải không? – Cô lắc lắc tay anh.
- Anh không làm đâu. – Thiên kiên quyết.
- Tại sao chứ??? – Cô chu mỏ nhăn mặt trông ngộ không chịu được. Không thể phủ nhận trông cô lúc này thật sự rất đáng yêu.
Đến Nhật đang tức giận bừng bừng cũng phải bật cười.
- Em… - Thiên rất muốn véo má cô như trước đây nhưng không thể. Anh phải cố gắng lắm mới kiềm chế được mình để không ôm cô vào lòng. – Anh không có hứng.
- Cái gì mà không có hứng chứ? Có rất nhiều cái hay mà!!? – Cô tiếp tục.
- Ví dụ? – Anh nhướn mày.
- Ừm… - Cô nghĩ ngợi 1 chút rồi nói. - Được nghỉ học 1 tháng này…
- Lười biếng. – Anh phán.
- Đuợc ngủ dậy muộn này…
- Mê ngủ.
- Được đi chơi thoải mái này…
- Ham chơi.
- Được ăn nhiều món ngon này…
- Tham ăn.
- Được…
- …
- Đuợc…
- …
- Được… được… - Cô nhăn nhó, nghĩ mãi chẳng ra cái “lợi ích” gì nữa.
- Hết chưa?
- Còn… còn được… ừm… - Cô gãi đầu gãi tai.
- Còn gì nữa? - – Anh cố nhịn cười, cao giọng hỏi.
- Hứ!!? Còn cái đầu anh ý! Bao nhiêu là “lợi ích” như thế còn chưa đủ à? – Cô gắt um lên.
- Chưa.
- Thế anh còn muốn cái gì nữa hả, “tên biến thái”??
- Từ giờ em không được gọi anh là “tên biến thái” nữa hiểu chưa???!?!!! – Anh nghiêm giọng nói.
- Chứ gọi bằng gì? – Cô ngơ ngác.
- Thiên.
- Hmmm… - Sau 1 hồi suy nghĩ, cô gật gật đầu. Dù sao thì anh ta cũng không đáng ghét lắm (trừ cái vụ chê bai cô nãy giờ).
- Còn nữa…
- Gì mà lắm?? – Cô nhăn nhó.
- Đừng có xưng “tôi”.
- Tôi…
- Đấy! Phải xưng “em” mới đúng chứ??!
- Hứ!!? Anh đừng có mơ! – Cô vênh mặt lên.
- Em không đồng ý? – Anh hỏi.
- Không.
- Thật sự không đồng ý? – Anh hỏi lần thứ 2.
- Không.
- Em chắc chứ? – Anh hỏi lần thứ 3.
- Chắc.
- Thế thì thôi. – Anh nói rồi đứng dậy bước đi.
- Ơ… “tên biến thái”… à à… quên mất… anh Thiên!!!! – Cô vội vàng đuổi theo anh.
- … - Anh dừng bước, nhưng không nói gì, chỉ nhìn cô mỉm cười. Anh biết, nhất định cô sẽ chấp nhận. Bởi vì… cô sẽ không dễ dàng từ bỏ việc gì, dù có khó khăn đến đâu đi chăng nữa.
- Ừm… Tôi…
Vừa nghe thấy cô nói, anh liền quay người bước tiếp
- Ấy ấy… khoan đã… E… em… em đồng ý. – Cô cố gắng dặn ra từng từ, sau đó chạy một mạch ra khỏi căng-tin mà không thèm ngoảnh đầu lại.
---------------------------------------
3.
Cốc… Cốccc… Cốcccccccccc…
- Ai thế? – Kim liêu xiêu từ trong phòng tắm bước ra, nói với ra ngoài. - Đợi một chút.
Kim nhanh chóng vớ lấy 1 cái áo phông có hình bông hồng tím và chiếc quần jeans mặc vào.
…
Cạchhhh…
- Cô làm cái trò gì mà lâu thế hả? – Kim còn chưa kịp nhìn rõ người ngoài cửa là ai thì đã nghe thấy giọng quát tháo làm cô ù hết cả tai.
- Cái anh này hay nhỉ!!? Tôi còn phải mặc quần áo chứ? Chẳng lẽ anh muốn vào xem? – Cô giở giọng châm chọc.
- Ai thèm? - Nhật đỏ bừng cả mặt.
- Có thèm cũng không được đâu.
- Cô…
- Tôi làm sao?
- Cô có phải là con gái không thế?
- Anh nhìn mà không biết à? Hỏi ngu!!
- Cô dám bảo tôi ngu?
- Tôi bảo câu hỏi của anh ngu.
- Thế nào cũng là ngu.
- Đúng.
- Cô muốn chọc tức tôi phải không?
- Có thể.
- Cô to gan lắm!!
- Thì sao?
- Hừ!! Tôi…
- Thôi thôi… 2 người cho tôi xin!!! - Ngọc Thanh vội cắt ngang. Chứ cứ để như vậy có đến năm sau họ cũng chưa cãi xong nữa.
- XIN GÌ? - Cả 2 cùng đồng thanh.
- Sao anh nói theo tôi?
- Là cô bắt chước tôi.
- Tôi mà thèm làm theo anh à?
- Thế cô nghĩ tôi thèm chắc??
- Ơ hay 2 cái người này. Tôi bảo là thôi cơ mà!?!?!? – Thanh gắt.
- THÔI THÌ THÔI. - Lại đồng thanh.
- Hừ!!
- Hứ!!!
- Giờ làm gì đây? – My lên tiếng.
- Đi ăn. – Kim đáp ngay mà không cần suy nghĩ.
- Thế cậu…
- Cô là lợn à? - Nhật xen vào.
- Tôi cùng loài với anh. – Kim đốp lại.
- Tôi không nghĩ thế.
- Không cùng loài làm sao anh nói chuyện được với tôi?
- Cô…
- Mày thôi đi Nhật. – Thiên cau mày. - Đừng có gây sự với Kim nữa!
- Mày… sao không bênh tao mà lại đứng về phía cô ta chứ??! - Nhật uất ức kêu lên.
- Đơn giản vậy mà cũng hỏi. Tại vì tôi đúng chứ sao nữa!!? – Kim được thể vênh mặt lên.
- Cô cứ đợi đấy rồi biết tay tôi. - Nhật hằm hè, nhưng thấy ánh mắt cảnh cáo của Thiên anh đành phải ngậm ngùi mà im lặng.
- Híhí… Thiên, anh lợi hại quá! – Thấy cái bản mặt tức lộn ruột mà không làm gì được của Nhật, Kim nhảy cẫng lên sung sướng.
- Để anh đi nấu đồ ăn. – Thiên nói rồi bước ra khỏi phòng.
- Ơ… ơ… - Kim còn chưa kịp lên tiếng thì Thiên đã mất tăm. Cô làu bàu. – Anh ta còn chưa hỏi em muốn ăn gì nữa!!?!? Nhỡ anh ta nấu thứ gì em không ăn được thì sao?!!!!!
- Yên tâm đi! Cái thằng đó nó hiểu cô còn hơn cả bản thân cô nữa đấy!
- Vớ vẩn. Tôi đương nhiên là phải hiểu mình nhất rồi
- Thế cô thích màu gì? - Nhật bắt đầu “tra khảo”.
- Tím. – Kim đáp ngay.
- Được đó. Thế thích làm gì?
- Ngủ, ăn, chơi.
- Tạm ổn. Thích thể loại nhạc gì?
- Nhạc nhẹ.
- Hay. Thích cái gì?
- Hử!!? Cái… cái gì là cái gì? – Cô ngơ ngác.
- Thấy chưa? Mình thích cái gì còn không biết nữa!!? - Nhật bĩu môi.
- Ai bảo tôi không biết? – Cô vênh mặt lên. - Chỉ là… câu hỏi chung chung như thế làm sao tôi trả lời được?
- Lại còn lí sự. Vậy cô thích môn gì?
- Môn… à ừm… môn… - Cô ấp úng.
- Nói nhanh lên. - Nhật thúc giục.
- Ờ… từ từ… môn… Toán? – Cô e dè hỏi.
- Hmmm… - Nhật chép miệng lắc đầu.
- Văn?
- Sai.
- Anh?
- Vẫn sai.
- Lý? – Cô tiếp tục.
- Không.
- Hóa?
- Không đúng.
- Sinh?
- Haizzzz… - Nhật thở dài ngao ngán. – Cô định liệt kê hết tất cả các môn học ra đấy à?
- Đâu có. Tôi… chỉ là… My! Rốt cục tớ thích môn gì vậy? – Cô nhăn mặt.
- Là Âm nhạc. – My nhanh nhẹn trả lời.
- Ồ! Anh nghe thấy chưa? Tôi thích Âm nhạc. – Cô nói lại.
- Ăn gian! Ai cho cô cầu cứu người khác?? - Nhật tức giận.
- Anh có nói là không được sử dụng trợ giúp đâu? – Cô bắt bẻ.
- Cô… đuợc lắm. Thế tôi hỏi cô, cô thích ai?
- Vậy mà cũng hỏi nữa!?? Đương nhiên là anh Bảo. – Cô nhanh miệng trả lời.
- Không phải. - Nhật bực mình hét lớn làm cô giật nảy mình.
- Anh làm gì hét to thế? – Cô gắt. – Tôi nói đúng rồi mà!!?
- Không đúng tí nào. Tôi đã nói rồi, bạn trai của cô là Thiên… Đặng Nhất Thiên.
- Tôi nói là anh Bảo mà!!? – Cô kiên quyết.
- Sao cô ngang thế nhỉ? Cô quên thì tôi nhắc cho cô nhớ. Bạn trai của cô là cái thằng điên ngoài kia kìa… cái thằng yêu cô đến mất cả lí trí... cái thằng…
- Mày thôi đi. – Thiên không biết đã quay lại từ lúc nào.
- MÀY ĐỪNG CẢN TAO, ĐỂ TAO NÓI. - Nhật gào lên. - Cô có biết suốt 2 năm cô mất tích thằng Thiên nó sống như thế nào không???? Nó… nó chỉ như 1 cái xác biết di chuyển… không nói chuyện… không quan tâm đến bất kì việc gì…
- Im đi. Nếu không đừng trách tao. – Thiên đứng chắn trước mặt Kim, thét.
- Hằng ngày nó chỉ ngồi đơ ra 1 chỗ và… ngắm ảnh của cô… - Nhật không thèm quan tâm đến lời cảnh cáo của Thiên, vẫn tiếp tục nói. - Cô có hiểu cái cảm giác nhìn thằng bạn thân nhất của mình tự hủy hoại bản thân là như thế nào không? Mỗi khi tôi nhắc đến cô, nó lại nổi điên lên. Cái thằng mà cô gọi là “tên biến thái” kia luôn tự dằn vặt mình vì đã khiến cô giận… cho nên mới bỏ nó mà đi… Cô có tưởng tượng được…
- TAO BẢO MÀY CÂM MIỆNG LẠI. – Thiên như con thú hoang lao đến đấm Nhật không ngừng.
- Nếu đánh tao mà mày có thể quên đi cô ta thì mày cứ đánh cho đã đi, tao chấp nhận. Cô ta không xứng đáng dể mày yêu. Cô ta chỉ có chút nhan sắc, đỏng đảnh, giỏi ve vãn đàn ông…
- TAO CẤM MÀY XÚC PHẠM CÔ ẤY.
- Anh Thiên! Anh đừng đánh nữa!!!! – My vội lao đến ngăn Thiên lại.
- Anh mau dừng lại đi, nếu không anh đánh chết anh Nhật mất! – Thanh cũng lao tới.
- Tránh ra! Để nó đánh. - Nhật hét.
- Anh đừng có nói nữa. Anh Thiên, thôi đi mà!!! – Thanh ra sức ngăn cản. Nhưng khổ nỗi, Thiên khỏe như vậy, sức cô sao chống nổi chứ? Hơn nữa, Nhật lại không chịu phối hợp, cứ đứng ì ra đó mà chịu đòn.
- Kim! Cậu làm gì đi!!! – My vội chạy lại chỗ Hương Kim đang đứng, kêu loạn lên.
Kim chẳng hề nghe thấy gì cả. Tai cô đã bị những lời Nhật nói làm cho ù đặc. Cô không tin những gì anh ta nói, nhưng nó cứ xoáy vào trái tim cô. Cô không thể bình tĩnh được, cũng chẳng suy nghĩ được gì hết.
- Kim! Kim!!! Cậu có nghe tớ gọi không?? Hương Kim… – My ra sức gào thét nhưng chẳng có kết quả gì. Kim vẫn cứ bất động.
…
---------------------------------------
4.
- Kim! LÊ HƯƠNG KIM!!!!!! - My dùng hết sức bình sinh lắc vai Kim và gào lên.
- …
- Mau trả lời tớ! Kim!!! Kim!!!!!!
- …
- Cậu tỉnh lại đi! Hương Kim!! Tớ xin cậu đấy…
- Ơ… a… – Kim bị tiếng hét của My làm cho bừng tỉnh. Cô ngơ ngác nhìn My.
- May quá, cuối cùng cậu cũng nghe thấy tớ gọi. Cậu mau ngăn anh Thiên lại đi, anh ấy điên rồi!
- Hả? – Kim dường như không hiểu gì cả, cô chỉ nhìn My chằm chằm.
- Cậu mau ngăn anh Thiên lại, anh ấy… cậu nhìn kia kìa…
- Anh Thiên? – Kim đơ ra 1 lúc rồi mới tỉnh hẳn. Cô lao như bay đến giữ chặt tay anh. – Dừng lại! Dừng lại đi!!! Anh làm gì thế?
- ĐỪNG CÓ NGĂN NÓ. - Nhật vẫn hét ầm lên mặc kệ máu đã ướt cả áo.
- Anh muốn chết à? – Cô gào lên. – Mau dừng tay! “Tên biến thái”… í quên… Thiên… dừng lại ngay!
- MẶC ANH! – Thiên gầm lên như con thú dữ.
- Anh… anh còn không dừng tay… em… em…
- Cô làm gì được nó hả???? Định đấu võ? Hay thi chạy? - Nhật mỉa mai.
- Tôi… - Cô luống cuống. Phải rồi! Cô sao nhỉ?!??! Cô làm gì được anh ta cơ chứ???? Anh ta khỏe như vậy, lại biết võ, cô… - Tôi đi.
- HẢ??? - Nhật, My, Thanh đều kinh ngạc tột độ, mắt mở to hết cỡ nhìn cô như quái vật.
- Em… - Thiên cũng chết sững, lập tức buông Nhật ra. – Em nói gì?
- Tôi… à… em… - Kim giật thót. Cô cũng chẳng hiểu vừa rồi mình lảm nhảm cái gì nữa. Nhưng mặc kệ, cứ liều vậy. – Anh không nghe lời em, em sẽ đi đó… đi thật xa, không bao giờ trở v… Oái… anh làm gì thế? – Cô còn chưa kịp nói hết câu đã bị Thiên ôm chặt đến không thở nổi.
- Không được đi.
- Bỏ em ra… - Cô gắt. Trời ơi, anh ta muốn giết chết cô có phải không?
- Đừng rời khỏi tầm mắt anh.
- Mau thả em ra nhanh… - Cô yếu ớt phản kháng nhưng chẳng ích gì. Chết tiệt, biết vậy đừng có liều, giờ thì hay rồi!!? Sao sống nổi chứ??????
- Anh không cho em đi.
- Ok… ok… em không đi nữa.
- Thật không? – Anh nghi ngờ hỏi.
- Không đi… không đi đâu cả… Mau mau buông em ra… - Cô nhăn nhó.
- Không. – Anh cười tươi, lại càng siết chặt cô hơn.
- Ặc… Ngạt thở, sắp chết người rồi đó! – Cô kêu ca. – Em chưa muốn chết đâu, đời còn dài…
- Không chết được đâu.
- Chết thật đó…
- Kệ em. – Anh phán 1 câu rồi… ôm tiếp.
- Híc… Bỏ ra… bỏ ra đi… Anh ác quá! – Cô rên rỉ.
- Không bằng em đâu.
- Oài… Em ác hồi nào? Tốt bụng vậy mà… - Mặt cô ỉu xìu.
- Cô mà tốt bụng tôi đi đầu xuống đất. - Nhật đứng ngoài nói lớn.
- Này! – Cô tức lộn ruột, quát lên. – Anh bỏ ra ngay, để em xử lí cái đồ vô ơn kia.
- Ế… Thiên à, ôm thêm lúc nữa đi. Mày thả cô bé ấy ra tao chết liền đó! - Nhật hốt hoảng.
- Em cứ “xử” thẳng tay, không cần nhượng bộ! – Thiên cười tít mắt.
- Mày… bạn bè thế đấy hả???? Hơ… hơ… cô bé bình tĩnh… từ từ đã… - Nhật cười trừ, liên tục lùi về phía cửa.
- Hôm nay anh chết chắc rồi! Em cứu mạng anh, anh không cảm ơn thì thôi, lại còn nói đểu em… Tội anh lớn lắm!
- My à! Mau xin giảm tội cho anh đi! - Nhật quay sang nhìn My với ánh mắt long lanh.
- Ưm… Kim ơi! Cho tớ “xử” cùng với.
- Aaaaaaaaaa… Em… sao lại thế? - Nhật nhảy dựng lên.
- Hè hè… Anh thấy chưa? Anh còn lời gì muốn nói không? – Cô cười đắc chí.
- Ơ… a… có có… - Nhật liếc dọc liếc ngang rồi chợt nhớ ra. Cô bé đó rất…
- Nói mau. – My chống nạnh.
- Thiên à! Ban nãy mày nấu món gì vậy? - Nhật nhanh nhảu hỏi.
- Aaaaaaa… Phải rồi! Anh làm cái gì thế? Em đói quá!!!!! – Kim sáng mắt lên hỏi rồi… phi thẳng ra khỏi phòng mà không cần đợi câu trả lời.
- Trời! Cậy ấy “bay” kiểu gì mà nhanh thế? – My trố mắt.
- Haahaaahahhhaa… - Nhật cười khoái chí. – Cô bé này vẫn tham ăn như xưa!!!!
- Mày ranh thật! – Thiên huých vào người Nhật làm anh la oai oái.
- Chúng ta cũng xuống chứ!!? – Thanh đề nghị.
- Ok. Anh cũng đang đói đây. - Nhật đồng ý ngay.
- Không có phần cho mày đâu. – Thiên cười cười.
- Mày có cần phải thế không? - Nhật nhăn mặt. – Tao làm bao tải gạo cho mày đánh chán rồi giờ phải bồi bổ cho tao chứ?
- Ai bảo mày nói xấu cô ấy.
- Tao có nói hồi nào đâu? - Nhật ngó lơ. – Tao chỉ thấy cô bé đó xinh đẹp này… đáng yêu này… tốt bụng này…
- Thôi em lạy anh! Nghe anh nói ghê quá đi!!!!! – Thanh kêu lên.
- Hì… hì… Muốn ăn thì phải vậy chứ!!? - Nhật cười xòa.
…
Vừa vào bếp đã thấy Kim đang ngồi vắt chân lên bàn xì xụp bát mì vằn thắn.
- Trời ơi, Kim!! Em làm gì ngồi ăn kiểu đó? – Thanh hét lên, suýt rớt cằm xuống đất.
- Hơ! Em không biết à? Cô bé đó trước giờ vẫn vậy mà!!! - Nhật nói ngay, nhanh tay lấy 1 bát mì ra ăn.
- Tiểu thư của tôi ơi, Chủ tịch mà thấy cô thế này chắc tôi bay đầu mất!!! – Thanh toát mồ hôi.
- Haizzzz… Chị cứ lo chuyện đâu đâu. Bố ở tận bên kia bán cầu làm sao thấy được? Hơn nữa, hôm nay cả cái biệt thự này chỉ có 5 người chúng ta thôi mà!!? – Kim trấn an.
- Nhưng mà… sao em… em… có bao giờ chị thấy… - Thanh vẫn thắc mắc.
- Cậu ấy khoe chân dài đấy chị! – My tỉnh bơ.
- Ặccc… Khụ..ụ..ụ… khụ… - Kim sặc ngay tức khắc. - Cậu… cậu nói c..ái gì thế… hả????
- Hihiii… Đùa thôi mà! Cậu uống nước đi này! – My vội vàng đưa cho Kim cốc nước, nhăn răng ra cười. - Mọi người cùng ăn đi chứ!!??!
…
- Giờ thì làm việc được chưa, Miss Heo? - Nhật châm chọc.
- Anh còn nói em? Thế vừa nãy ai ăn hết 4 bát hả? – Kim trả đũa.
- Cái này… Anh là con trai mà! Đương nhiên ăn khỏe hơn con gái rồi. - Nhật lí sự.
- Thế anh Thiên không phải con trai à?
- Thiên… ừm… cái thằng đó… khác.
- Khác sao?
- Ừ thì… em đi mà hỏi nó ấy. Anh sao biết được?
- Không biết mà còn giỏi lí luận. – Kim bĩu môi.
- … - Nhật không nói được câu nào, đành ngó lơ ra chỗ khác.
- Thôi nào! Hôm nay bắt đầu kì nghỉ, chúng ta làm gì đây?? – Thanh lên tiếng.
- Đi chơi. – Kim đáp ngay.
- Ăn no rồi đòi đi chơi. Em đúng là trẻ con! – Thiên lắc đầu mỉm cười.
- Thì em đã lớn đâu? Ở đây em là bé nhất còn gì??? Đến My cũng hơn em 2 tháng. – Cô chu mỏ.
- Không lo mà làm đi còn chơi bời cái gì? - Nhật cau mày.
- Thì đi chơi cho thoải mái đầu óc thì mới nghĩ được nhiều sáng kiến hay chứ?? Với lại, đi nghỉ ở các khu resort đã được xây dựng rồi tham khảo ý tưởng của họ và còn rút kinh nghiệm nữa chứ??! – Kim cãi lại.
- Em chỉ được cái lí luận là hay. Có giỏi thì thử nêu ý tưởng ban đầu xem nào? – Dù lời cô nói cũng rất thuyết phục, nhưng Nhật vẫn không đồng ý.
- Ngay bây giờ làm sao em biết được? Cứ phải từ từ chứ!!!? – Cô ỉu xìu.
- Vậy cứ ở đó mà nghĩ đi nha! - Nhật lớn giọng.
- Nếu có ý tưởng hay có phải sẽ được đi chơi không?? – Kim sáng mắt lên.
- Đúng. - Nhật quả quyết. – Còn không thì… Ở NHÀ.
- Được rồi.
…
------------------------------------------------------------------
Chương 8: Trượt cỏ
…
- Nên lấy chủ đề là gì đây? – My cắn bút.
- Hiện đại… hay Truyền thống? - Nhật hỏi.
- Cái đó quá bình thường rồi. – Thanh gạt phăng. - Hiện nay những khu resort 5 sao hay nhà lá đều không thiếu.
…
- Híc… Mọi người mau mau nghĩ đi. Nghĩ nhanh nhanh còn đi chơi nữa! – Kim thúc giục.
- Em không nghĩ đi ngồi đó mà ăn nữa! – Nhật bực bội.
- Ơ… em… hihi… Tại chè đậu xanh anh Thiên nấu ngon quá!! – Kim cười trừ.
- Ngon lắm à? – Thiên cười.
- Vâng. – Kim thành thật gật đầu. – Anh nấu ăn ngon tuyệt!!!!
- Thế em ăn nhiều vào.
- Mày chẳng cần nói thì cô ấy cũng ăn hết cả nồi chè rồi.
- Anh ăn không? – Kim giơ bát chè ra trước mặt Nhật.
- À… có… có chứ. - Nhật toe toét, bỏ luôn giấy bút xuống lao ra bàn ăn.
- 2 người… thật bó tay! – Thiên không còn biết nói gì nữa.
…
- Ôi mệt chết người! – My kêu ca.
- Em nghĩ được gì không? - Nhật hỏi ngay.
- Chẳng có ý tưởng gì độc đáo cả. - Cả Thanh và My cùng nhăn mặt.
- Haizzzz…
3 người đang chán nản thì nghe thấy tiếng Kim và Thiên cãi nhau ỏm tỏi trên ghế sofa.
- Cây rất được.
- Lá có vẻ tốt hơn.
- Cây độc đáo.
- Nhưng cấỹ lớn lên, như vậy…
- Mỗi năm đều phải sửa sang lại chứ!!!?
- Lá sẽ dễ thực hiện hơn.
- Cây mới bảo vệ môi trường.
- Lá…
- Cây…
- Lá…
- Cây…
…
- 2 người họ làm gì vậy? – My hỏi.
- Cãi nhau. - Nhật đáp tỉnh bơ.
- Ai chẳng biết là cãi nhau, nhưng mà… cãi nhau cái gì mới được chứ? – Thanh gắt.
- Sao họ lại cãi gay gắt thế nhỉ?? Em tưởng anh Thiên luôn nghe lời Kim cơ mà????? – My tròn mắt.
- Ừ lạ thật ấy! - Nhật cũng hùa theo.
- Hay Kim làm gì khiến anh Thiên nổi giận? – My đoán.
- Cũng có thể thằng đó lại lên cơn.
- Ra xem đi!!!! Ở đó mà đoán già đoán non nữa??!! – Thanh gắt.
- Ừ nhỉ… quên mất. - Cả 2 cùng đồng thanh rồi… rón rén bước ra chỗ chiếc sofa nhung ở bên kia phòng Kim.
…
- Em đã nói là cây. – Kim hét um lên.
- Anh bảo lá cơ mà!!? – Thiên cũng bực mình lớn tiếng.
- Em mặc kệ. Anh phải nghe em.
- Em ngang thật!
- Ê… 2 người cãi nhau xong chưa? - Nhật dụt dè hỏi.
- CHƯA. - Cả Thiên và Kim đều bực bội hét lớn.
Nhật giật mình ngã uỵch xuống đất. Cũng may phòng Kim có trải thảm lông xù tím biếc êm ái.
- Anh có sao không? – My vội vàng đỡ Nhật đứng dậy, nhăn mặt. – 2 người đang cãi nhau chuyện gì vậy?
- Cái gì mà toàn cây với lá thế? – Thanh cũng thắc mắc.
- Là thế này… - Thiên giải thích. - Bọn anh nghĩ nên chọn chủ đề là Thiên nhiên.
- THIÊN NHIÊN? – Thanh, My, Nhật cùng há hốc mồm.
- Đúng thế. – Kim tiếp lời. – Nếu như chúng ta thiết kế 1 khu resort gần gũi với thiên nhiên, à không phải nói là hòa vào thiên nhiên, thì đó thật sự là 1 điều mới mẻ.
- Và đương nhiên, phải thu hút du khách nữa. Không gian của resort sẽ là 1 khu rừng.
- Giống như là cuộc sống hoang dã?? - Nhật trợn mắt.
- ĐÚNG. – Thiên và Kim nhăn răng ra cười. Cuối cùng cũng có người hiểu họ nói cái gì.
- Hay đó! - Nhật nhảy chồm chồm lên. – 2 người được lắm!!! Ý tưởng tuyệt vời, lại độc nữa chứ!!!!!!!!
- Nhưng… còn chuyện 2 người cãi nhau là sao? – Thanh cau mày.
- Àaaaa… - Như nhớ ra việc mình đang làm, Thiên và Kim tiếp tục… cãi nhau.
- Cây…
- Lá…
- Cây…
- Lá…
- STOP. - Nhật nhảy vào giữa 2 người. - Rốt cuộc là cái gì hả? Cây với lá là thế nào? Trên cây thì có lá chứ sao nữa??!?
- Hả???! – Kim trố mắt.
- Trên cây thì có lá? – Thiên nhắc lại.
- Đương nhiên. Chẳng lẽ cây trụi lá à????? - Nhật ngơ ngác.
- Aaaaaaaaaaaaaa… - Đột nhiên 2 người hét toáng lên làm Nhật lại lần nữa rơi bịch xuống đất.
- Trời ơi, khốn khổ cái thân tôi. 2 người thật ác quá đi! - Nhật tru tréo, nhưng lại bắt gặp ánh mắt long lanh đang nhìn mình, anh giật thót, bất giác lùi về sau. – Có chuyện gì thế?
- Trời ơi, anh quả là thông mình tuyệt đỉnh! – Kim thốt lên.
- Đúng đó. Biết nhau bao năm giờ tao mới thấy mày quả thật tài giỏi hơn người. – Thiên cũng hùa theo.
- Hử??! - Nhật ú ớ. – 2 người… 2 người bị trúng tà à?
- Kim, anh Thiên, 2 người mau nói đi!! – Thanh nôn nóng.
- À à… Cái đó… là về nhà nghỉ cho du khách ý mà. Tớ nghĩ nên làm những ngôi nhà trên cây. Rất đặc biệt đúng không? – Kim nói.
- Còn theo anh nên làm nhà lá. Như thế sẽ tiện lợi hơn nhiều. – Thiên cũng góp phần.
- Và… giờ thì 2 người quyết định sẽ làm “nhà lá trên cây”? – My kết luận.
- CHUẨN.
- Cậu thông mình lắm! - Kim giơ ngón cái lên tán dương.
- Ồ vậy tôi là người có công lớn hả? - Nhật ngu ngơ hỏi.
- Mày thật là sáng suốt!
- Đúng đó. Anh Nhật giỏi không chê vào đâu được.
- Đương nhiên rồi!!? - Nhật phổng mũi.
- Vậy là đi chơi được rồi phải không? – Kim lăng xăng.
- Ừ. – Thiên bật cười. Thật là không còn gì để nói cô nữa. Hơn 18 tuổi rồi mà chẳng khác gì đứa trẻ con mẫu giáo.
- Đi đâu đây? – Thanh hỏi.
- Đi trượt cỏ… – Kim đề nghị.
- Em mấy tuổi rồi?? - Nhật xen vào.
- 18. – Cô thành thật trả lời.
- Chứ không phải là 8 sao? - Nhật châm chọc.
- Anh… Có ai quy định 18 tuổi thì không được trượt cỏ không hả????
- Không. Nhưng ai cũng biết thế.
- Ai biết? Ai ở đây biết chứ??? Cậu biết không? – Cô quay sang My hỏi.
- Không.
- Em… sao không đứng về phía anh chứ??! - Nhật ủ rũ
- Chị biết chứ??
- Chưa từng nghe. – Thănh lắc đầu.
- Còn anh?
- Ừm… chuyện đó…
- Nhớ cho kĩ mày là bạn tao đấy!!!! - Nhật nhắc nhớ.
- Ngày mai chúng ta đi trượt cỏ nhé! – Thiên chậm rãi nói.
- Mày… sao mày… - Nhật giận tím cả mặt.
- Yeahhhhhhhhhhhh… - Kim nhảy tưng tưng.
---------------------------------------
2.
“I love you! I love you! I love you!”
- Ư… ưm… oápppp… - Vừa nghe thấy tiếng chuông báo thức, Kim bật dậy lảo đảo bước đến phòng vệ sinh như 1 cái máy.
Cốpppp…
- Ui daaaa… - Cô kêu toáng lên. – Cái tường chết tiệt!!!!!! Có phải mi muốn chống đối ta không vậy? Sáng nào cũng chắn đường ta. Hứ!!?
…
- Chào buổi sáng...áng…áng…áng… - Cô lao xuống phòng ăn như tên bắn, “nhỏ nhẹ” chào hỏi.
Cốpppp…
- Ui daaaaaaaa… - Lại thêm 1 pha “thân mật” với tường nữa.
- TIỂU THƯ!!!!!!!! - Mấy người làm trong nhà thất kinh. Dù đây là việc bình thường đến nỗi không có gì bình thường hơn nhưng… nhỡ Tiểu thư có bị làm sao thì… cái mạng của họ cũng khó mà bảo đảm.
- Tiểu thư có sao không????
- Không sao… không sao… - Cô vội xua xua tay, cười trừ. – Tôi quen rồi.
- Trời ơi, Kim!!! Em thật sự không bị làm sao đấy chứ?? – Thanh từ trong bếp chạy ra, hốt hoảng lao đến.
- Em không sao mà!! – Cô nói chắc chắn.
- Ha… haaaaa… ahaaahahaaa… - Đột nhiên Nhật cười phá lên như trúng tà.
- Sao tự nhiên anh cười thế?? – My ngạc nhiên hỏi.
- Haaa… hahhahaa… Ngốc quá!!!... Có đi cũng không xong… - Nhật nói, vẫn không nhịn được bò lăn ra mà cười.
- Kệ em! Liên quan gì đến anh mà cười?? – Cô bực bội gắt um lên. Vừa sáng sớm đã gặp anh ta, đúng là xui xẻo cả ngày mà.
- Anh cứ thích cười em làm gì được?? - Nhật cũng không chịu thua.
- Anh… Mà sao mới sáng ngày ra đã đến nhà em ăn vạ thế?
- Hơ… Thế vì ai mà sáng sớm anh không được ngủ phải chạy đến đây chuẩn bị đi chơi cái trò chơi của trẻ con mẫu giáo hả??
- Trò chơi của trẻ con mẫu giáo??? – Cô ngây ngô hỏi lại. – Là cái gì vậy nè???
- Ặc… Không phải là em không nhớ gì chứ? – Thanh đứng bên cạnh cũng đơ cả ra.
- Nhớ gì cơ ạ? – Cô vẫn ngơ ngác.
- Đúng là đầu óc bã đậu. - Nhật phán 1 câu làm Kim tức nổ ruột.
- Anh nói cái gì? Nói lại xem.
- Đầu óc em chỉ chứa toàn là bã đậu.
- Cái anh kia… anh muốn chết hả???
- Đâu có. Đời đẹp vậy, chết uổng lắm.
- Anh… anh là tên đầu đất.
- Này, anh thông minh ngời ngời thế này mà em kêu là đầu đất?????? Thế thì trên thế giới này chẳng còn ai thông minh nữa rồi!!?
- Ọe… anh mà thông minh em đi bằng đầu. Mà chuyện đó thì không bao giờ xảy ra, cho nên… ANH LÀ ĐỒ ĐẦU ĐẤT.
- Em mới là óc bã đậu.
- Đầu đất…
- Óc bã đậu…
- Đầu đất…
- Óc bã đậu…
- Đầu đất… đầu đất… đầu đất…
- Óc bã đậu… óc bã đậu… óc bã đậu…
- THÔIIIIIIIIIIIII… - Thanh kêu lên. - Ồn ào quá đi!
- Chị bảo anh ta ý.
- Là em làm ồn mà!!?
- Anh thì không à?
- Nhưng em ồn nhiều hơn.
- Anh gây sự trước.
- Em…
- Mới sáng sớm đã cãi nhau rồi sao? – 1 giọng nói trầm ấm vang lên.
Xoẹtttttt…
4 con mắt lướt nhanh ra phía cửa.
- Thiên!!!!!!! Sao giờ mày mới đến? Cô bé đó bắt nạt tao. - Nhật kêu khóc thảm thiết kể tội Kim.
- Tí anh đi lau nhà nhá! Bẩn hết rồi. – Kim phán 1 câu làm Nhật đang khóc cũng phải bốc hỏa.
- Em… híc… sao cứ thích gây sự với anh thế??
- Có sao? – Kim giả nai. – Em chỉ muốn giữ gìn vệ sinh thôi mà!!? – Aaaaaaaaaa… Cục Bông, Cục Bông xinh xắn, chị nhớ em ghê gớm!! Vừa thấy chú cún nhỏ trắng muốt bên chân Thiên, Kim phấn khích lao đến nhấc bổng cún con lên mà âu yếm.
- Em… thật quá đáng! Huhuuuuuhh… Thiên ơi, mày thấy chưa? Thằng bạn mày đang bị bắt nạt đó. - Nhật ngồi bệt xuống đất ăn vạ.
- Ôi anh Nhật! Làm sao mà anh khóc dữ thế?? Ai mà to gan dám bắt nạt anh Nhật đẹp trai như dog, tài giỏi như pig của em vậy?!!!?! – Kim cũng hùa theo, vẻ mặt tỏ ra vô cùng tức giận và thương cảm mà trong lòng thì cười ha hả.
- Úi… Kim! Cậu cũng biết diễn kịch nữa sao? – My tròn mắt.
- Híhí… chút chút. – Kim cười nhăn răng.
- Đi thôi nào! – Thanh nhìn đồng hồ thúc giục.
- Đi đâu cơ ạ? – Kim vẫn ngu ngơ, tay vuốt ve bộ lông óng mượt của Cục Bông không thôi.
- Đi trượt cỏ mà!!? – Thiên nhíu mày. Hình như trí nhớ của cô kém hơn thì phải. Chắc là do vụ tai nạn 2 năm trước.
Anh đã cho điều tra và biết đó không chỉ đơn thuần là 1 vụ tai nạn giao thông bình thường, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa rõ ai là thủ phạm. Anh THỀ nếu tìm ra kẻ đã khiến cô ra nỗng nỗi này, anh sẽ băm vằm hắn ra nấu cám cho lợn ăn.
- Ơ… a… phải rồi. Hihiihih… Em quên mất. Đi… đi… đi… - Kim phấn khích như đứa trẻ, lao như bay ra cửa.
- Ấy… đi chậm thô… - Thanh còn chưa nói hết câu thì đã nghe thấy 1 âm thanh hết sức “nhẹ nhàng”.
Cốpppppppp…
- Ái uiiiiiiiiiiiii… - Kim kêu lên thảm thiết.
- Em đi đứng kiểu gì thế hả? Mắt mũi để đâu thế? Đã chạy nhanh lại còn không nhìn đường. Đây là trong nhà chứ nhỡ là ngoài đường thì sao? Em… - Thiên lao ngay đến xoa cục u trên trán cô trước cả khi cô kịp đưa tay lên. Anh xổ ra 1 tràng dài làm cô đơ ra, hoa mắt chóng mặt.
- Ặc… anh là mẹ em đấy à? – Cô khó chịu.
- Anh nói thì phải nghe, biết chưa? Sau này em mà còn đi đứng bất cẩn như thế thì chờ mà nhận hình phạt đi. – Thiên nghiêm giọng.
- Oái… Hình phạt? Có cả hình phạt nữa sao? Mà hình phạt là gì? Ở đâu ra thế? – Kim trợn ngược cả mắt lên.
- Đáng sợ lắm đó! Đau khổ hơn chết. Em cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa. - Nhật giở giọng dọa nạt.
- Anh… anh đừng có dọa em. Em không sợ. – Kim nói cứng. – Mà tại sao em lại phải chịu chứ????? Anh có là cái g…
- Đi. – Thiên vội cắt ngang. Anh không muốn và cũng không thể tiếp tục nghe cô nói câu đó 1 lần nào nữa.
…
- Ôi ngon quá đi! – Kim vừa nhai nhóp nhép vừa hết lời khen ngợi.
- Tiểu thư của tôi ơi, cô có thể nào ra dáng 1 chút không? – Thanh ảo não nhìn Kim. Thật không thể chấp nhận được cái dáng bộ này của Kim. Đường đường là Thiên kim tiểu thư nhà họ Lê mà ngồi trên xe ô cô gặm ngô luộc, lưng dựa vào người My, chân gác lên cửa sổ.
- Đương nhiên là không rồi. Như vậy em cũng phải hỏi nữa!!? - Nhật trả lời ngay. – Con heo kia có bao giờ nghiêm chỉnh được đâu???
- Này này, em đang ăn ngô nên không so đo với anh. Tốt nhất là anh nên ngậm miệng lại, nếu không lát sẽ chết thảm đó. – Kim cảnh cáo, vẫn tiếp tục nhấm nháp bắp ngô ngon lành.
- Em… nếu muốn anh im lặng thì cho anh 1 bắp đi!!? - Nhật xin xỏ.
- Không. Ngô này là của em mà???!! Có cho thì em cũng chỉ cho Cục Bông thôi. – Kim chu mỏ lên, ôm chặt túi ngô vào lòng. – Anh muốn thì đi mà bảo anh Thiên cho ấy!
- Hứ!!? Em coi trọng con chó hơn anh hả? – Mặt Nhật tái xanh.
- Tất nhiên. Cục Bông đáng yêu hơn anh mà??!
- Thiên, sao mày không cho tao hả? Bạn bè kiểu gì thế không biết??! - Nhật tru tréo lên
- Mày ăn sáng rồi mà!? – Thiên tỉnh bơ.
- Thì… ăn rồi nhưng mà… nhưng mà…
- Thiên, anh mua ngô ở đâu mà ngon thế? – Kim hỏi, ánh mắt long lanh.
- Nhà anh.
- Hả? – Cô ngạc nhiên tột độ, dừng nhiệm vụ cao cả, nhìn anh chằm chằm, hỏi 1 câu rất chi là ngớ ngẩn. – Nhà anh làm ruộng à?
- Không. – Thiên phì cười.
- Cô có bị khùng không vậy? - Nhật hét. – Cô nghĩ tập đoàn tài chính Sky kinh doanh cái gì?
- Ơ… Thế sao lại trồng ngô? – Cô tiếp tục hỏi.
- Đằng sau 1 căn biệt thự của nhà anh ở ngoại ô có ruộng ngô rất lớn. – Thiên giải thích.
- Àaaaa… - Cô gật gật cái đầu rồi… tiếp tục ăn.
---------------------------------------
3.
- Oa… oa… oa… Mát mẻ… dễ chịu… thoải mái ghê!! – Kim và My cùng reo lên.
- Thế này mà em bảo mát à? - Nhật nhăn mặt. – Nóng chết người!!!!!
- Mát thế còn gì? Anh không thấy bao nhiêu gió à? – My nói.
- Đâu? Chẳng thấy gì cả. Chỉ toàn là nắng. - Nhật nhằm vào Kim mà kêu.
Chẳng hiểu sao anh lại cứ thích gây sự với cô [đừng hiểu lầm nhé, chẳng có ý gì đâu]. Có lẽ đó là cách để anh trả thù cho thằng bạn thân. Nhưng… càng ngày anh lại càng… hiểu được lí do Nhất Thiên yêu cô Búp Bê này đến chết đi sống lại như vậy. Có lẽ anh cũng bị cô bỏ bùa mê rồi. Nguy hiểm quá…
- Anh bị chập mạch rồi à? – Kim lớn tiếng, tay sờ trán Nhật. – Ôi ôi, nóng quá đi mất. My à, mau gọi đến bệnh viện… tâm thần.
- Này, em nói cái gì hả? Cái gì mà bệnh viện tâm thần chứ????
- Ơ thế không phải anh vừa từ đó ra à? – Kim trưng bộ mặt ngây thơ vô số tội làm mọi người cười rộ lên.
- Em nghe cho kĩ nhá! Anh là người hoàn toàn BÌNH THƯỜNG. - Nhật hét lớn.
- Gì? – Kim mở to mắt. – Ý anh là BIẾN THÁI đó hả? Trời ơi, sao lại có người tự nhận mình BIẾN THÁI nhỉ? Điên rồi, điên nặng rồi!!!!!
- Em… - Nhật tức nghẹn họng, không nói được câu gì.
- Aaaaaaaaaa… - Đột nhiên Kim hét lớn làm Nhật giật cả mình. Bao nhiêu người ngoảnh lại nhìn nhưng cô chẳng để tâm, chi lao như bay đến khu vực trượt cỏ, kêu ầm lên. - Trượt cỏ! Trượt cỏ!! Nhanh lên, em muốn trượt cỏ!!!!!
- Ẹc… Cô ta thật ra mấy tuổi rồi? - Nhật mếu máo. Đi với cô ta thật là xấu hổ đến chết!
- Cậu ấy đúng là trẻ con thật! – My mỉm cười.
Đây cũng là lí do cô thân thiết với Kim. Ở bên cạnh Kim, cô có thể quên đi những áp lực của cuộc sống khó khăn này. Đôi lúc cô thực sự muốn có thể làm 1 cô gái 18 tuổi vô lo vô nghĩ. Nhưng mà… cuộc đời của cô gắn liền với nợ nần. Cô không thể và sẽ không bao giờ được vui vẻ thoải mái như Kim, ít nhất là khi cô còn sống.
- THIÊN! ANH LẠI ĐÂY!!!! – Kim hét toáng lên.
- Đến đây. – Thiên nhanh chóng chạy lại.
- Anh mua vé cho em. – Kim nói ngay.
- Em… - Thiên phì cười. - … lại quên mang tiền phải không?
- Hihihihi… Sao anh biết hay vậy? – Kim ngượng ngùng cúi đầu, vùi mặt vào Cục Bông nhỏ xinh trên tay.
- Haizzzz… - Anh lắc đầu ngán ngẩm, bước đến nơi bán vé. Cô lúc nào cũng thế. Đầu óc chẳng hiểu bị làm sao nữa! Nay lại càng có vấn đề. Trước đây lúc nào đi chơi cô cũng bám dính lấy anh bởi vì… cô quên mang theo tiền.
…
- Búp bê! Em đi chậm thôi, cẩn thận ngã. – Anh lo lắng, rảo bước tiến đến bên cô.
- Em muốn đến công viên thật nhanh.
…
- Đợi anh với nào.
- Mặc kệ anh. – Cô chu mỏ, làm mặt xấu rồi… tiếp tục chạy như bay trên đường.
…
Chỉ vài giây sau, cô đã biến mất khỏi tầm mắt anh. Anh hoảng hốt, đang định chạy đi tìm cô thì lại thấy cô “bay” ngược trở lại.
- Thiên! Cho em tiền. – Cô xòe bàn tay thon dài trắng ngần ra trước mặt anh.
- Hả? – Anh ngạc nhiên chẳng hiểu gì cả. Nhà cô đâu có thiếu tiền? Chẳng lẽ… tháng này cô bị cắt tiền tiêu vặt?
- Em… em quên mang tiền rồi. Anh cho em tiền, em đi chơi. – Cô ngượng ngùng giải thích.
- Ồ… - Anh gật gật đầu, nhưng lại không có ý định rút ví ra, ánh mắt sáng lên. – Không đưa.
- … – Cô tròn xoe mắt. - Tại sao?
- Em phải đi bên cạnh anh. – Anh cười.
- Nhưng mà…
- Nếu không thì khỏi chơi luôn. – Anh đe dọa.
- Em… em… - Cô ấp úng.
- Không đồng ý??? – Anh nhướn mày.
- Ơ… có… có đồng ý mà!! – Cô ỉu xìu, nhưng rất nhanh chóng lấy lại dáng vẻ hoạt bát, vui nhộn thường ngày.
…
Tại quầy bán vé,
- Cho tôi 6 vé trượt cỏ. – Thiên nói với chất giọng trầm ấm nhưng lại khiến người đối diện có cảm giác rất lạnh.
- Thiếu… thi..ếu gia? – Cô nhân viên bán vé kinh ngạc thốt lên.
Lập tức mọi nhân viên gần đó đều chạy lại, xếp hàng thẳng tắp, cung kính cúi đầu.
- CHÀO THIẾU GIA!!!!!
- Đây… - Thiên nhíu mày. – Khu resort này là của Sky sao?
- Vâng thưa thiếu gia. Rất hân hạnh được đón tiếp thiếu gia tại đây. Thiếu gia cần gì cứ gọi, chúng tôi sẽ phục vụ chu đáo, đảm bảo sẽ khiến thiếu gia hài lòng. – Cô phụ trách nói mà mặt cúi gằm, không dám ngẩng đầu lên.
Ai cũng biết Thiếu gia Đặng Nhất Thiên của tập đoàn Sky là con người vô cùng máu lạnh. Từ năm lên 10, anh sống với ông nội và không 1 lần nở nụ cười, dù chỉ là gượng gạo. Nhưng… anh lại có thể vì 1 cô gái mà bật cười 1 mình, tự tay chọn quà cho cô ấy, làm rất nhiều thứ vì cô ấy… Cô gái đó chính là điểm yếu duy nhất của anh. Chỉ là… chẳng ai biết cô gái đặc biệt kia là ai.
- Được rồi. Cứ coi tôi như những vị khách khác.
- Nhưng Thiếu gia…
- Cô không hiểu ý tôi sao? – Anh lạnh giọng hỏi.
- Tôi… tôi… - Cô phụ trách mặt tái mét. Đặng Thiếu gia quả thật còn đáng sợ gấp trăng ngàn lần những lời đồn đại. – Tôi biết rồi thiếu gia.
- Cho tôi 6 vé trượt cỏ. – Anh nhắc lại.
- Vâng.
…
- Đây. Cho em 6 vé, chơi đã thì thôi. – Thiên đưa vé cho cô rồi ngồi xuống một chiếc ghế gần đó và… ngắm cô chơi.
…
Cô trượt….
- Aaaaaaaa… Hay quá! Hay quá đi!!!! – Kim hét lên thích thú, tay ôm chặt Cục Bông trong lòng.
…
Lại trượt…
- Oaaaa… oaaaaaaaaaaaa… Thích ghê gớm! - Cảm giác lao như bay xuống dốc như thế này thật thích. Cô có thể cảm nhận từng cơn gió táp vào mặt nhưng lại không hề đau rát.
…
Và trượt…
- Huraaaaaaaaa… Tuyệtttt vờiiiiiiiiiiiiiii…
…
- Mọi người không chơi à? Sao lại ngồi đây tán phét thế?!!!??! – Sau khi chơi xong, Kim mới bước đến bàn 4 người kia đang ngồi. [quan tâm đến bạn bè quá cơ!!]
- Trò đó mà có gì hay chứ??? - Nhật bĩu môi.
- Hay lắm mà?? Phải không, Cục Bông? – Kim tròn mắt ngây thơ. Chú cún trong tay cũng vẫy đuôi tít mù tỏ ý tán thành.
- Chơi chán chưa? – Thiên nhìn cô với ánh mắt trìu mến, hỏi.
- … - Cô chỉ gật gật đầu mà không lên tiếng vì còn đang bận… xì xụp cốc nước của My.
- Này này, sao em lại uống nước của My? - Nhật kêu.
- My còn không nói, mắc mớ gì anh xía mũi vào? – Kim vặn lại.
- Em thích thì gọi cốc khác đi! - Nhật vẫn tiếp tục.
- Anh rách việc quá! – Cô nhăn mặt. Đột nhiên, 1 ý nghĩ lóe lên trong bộ não thông minh, cô ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm vào Nhật.
- Em nhìn… nhìn gì thế? - Nhật chột dạ. Nhìn vẻ mặt gian gian của cô, anh không thể không đề phòng. Cái đầu quỷ quái kia không biết lại đang nghĩ ra trò gì nữa đây??!?!
- Anh thích My hả? – Kim “nhẹ nhàng” hỏi.
- Em… đừng có mà… ăn nói lu..ng tung. - Nhật lắp bắp.
- Anh… híhí… nghi lắm nha! – Kim vẫn không buông tha.
- Đừng trêu anh ấy nữa. Không có chuyện đó đâu. – My gàn.
- Nhưng mà… anh không hợp với My đâu. – Kim coi như không nghe thấy, chân thành nói.
- Tại sao? - Nhật quay ngoắt đầu lại, tức giận hỏi.
- Ờ… bởi vì… à mà anh đâu có thích My, cần gì phải nghe chuyện đó? – Kim nói, cười rất chi là đểu.
- Em… thì em cứ nói đi. Làm bạn cũng cần phải hiểu nhau chứ? - Nhật nài nỉ.
- Thì bởi vì My là người rất…
---------------------------------------
4.
- Thì bởi vì My là người rất… – Kim đang nói dở thì nhìn thấy xa xa có mấy người đang trượt pa-tin, cô phấn khích nhảy cẫng lên. - Aaaa… trượt pa-tin cỏ! Em muốn chơi! – Nói rồi cô đứng phắt dậy, lao khỏi chỗ ngồi.
- Khoan. Nói hết xem nào! - Nhật bật dậy, kéo Kim lại gặng hỏi.
- Lát nữa… lát nữa… - Cô xua tay, ánh mắt long lanh vẫn hướng về phía mấy đôi giày trượt màu xanh thắm.
- Nói luôn đi. - Nhật nóng ruột.
- Mày làm gì mà căng thẳng thế? – Thiên vỗ vai bạn cười nói. - Để cô ấy đi chơi đi.
- Tao… - Nhật ngập ngừng buông tay. Anh cũng chẳng hiểu mình bị chập cái mạch gì nữa. Chắc ở gần Hương Kim nhiều quá nên nhiễm tính điên của cô ta mất rồi. [Ặc… Kim điên hồi nào? Có anh khùng thì có!]
- Anh Thiên!!! - Giọng Kim ngọt xớt, mắt chớp chớp thật dễ thương.
- Được rồi. – Thiên phì cười, quay sang Thanh và My hỏi. – Chúng ta cùng chơi nhé!
- Ok. – Thanh đồng ý ngay.
- Không đâu. Em không chơi đâu! – My từ chối. Chi phí đi lại và ăn ở của cô Thiên, Nhật và Kim đã chia nhau trả, cô không thể mắc nợ họ thêm nữa.
- Sao lại không chơi? – Kim cau mày, lao vào ôm chầm lấy cô bạn. – Có cậu chơi mới vui mà!!? Không có cậu chơi cùng, tớ sẽ chán lắm đó!!!!
- Sao lúc nãy cậu vẫn trượt cỏ rất hào hứng mà? – My chớp mắt hỏi.
- Ờ… à… là… là do… cái đó… khác. – Kim lúng túng.
- Khác sao vậy cô bé? - Nhật vặn.
- Khác… khác là khác chứ sao? – Cô cãi cùn. – Nói chung là, cậu nhất định phải chơi cùng tớ. – Kim tuyên bố.
- Nhưng tớ…
- Tớ mặc kệ. Tớ muốn cậu chơi cùng tớ. – Kim giở thói tiểu thư, kéo tay My đi.
…
- Mỗi người một đôi, nhanh lấy nào!!! - Nhật lớn giọng.
- Hihih… Em màu tím. – Kim xí ngay đôi giày màu tím nhạt duy nhất, còn lại toàn là màu xanh dương.
- Hơ… Nhanh tay gớm. - Nhật cười cười.
- Thì anh bảo nhanh còn gì? – Kim đáp. – Em nghe lời anh thế mà chẳng được khen lấy một câu là sao????
- Ặc… nghe lời quá cơ!!!? Em mà biết nghe lời thì trời sập. - Nhật nhăn mặt.
- Áaaaaaaaaaaa… - Đột nhiên Kim hét toáng lên. - Trời sập rồi kìa. Trên đầu anh đó!
- Đâu… đâu?? – Nhật cuống cuồng hỏi.
- Haaa… ha..ha.a.a..ahaa… - Không chỉ có Kim, mà 3 người còn lại cũng phải bò lăn ra đất mà cười.
- Em… em lừa anh… - Nhật đỏ bừng cả mặt. Anh rút ra một bài học: Động vào cô chỉ có con đường… chết. Tuy nhiên, anh không đời nào bỏ cuộc đâu! Vì… anh là Doãn Minh Nhật.
…
- Trượt… trượt thế nào vậy? – My run run hỏi.
- Chị cũng không biết. – Thanh đáp, người xiêu vẹo trên đôi giày trượt to đùng.
- Oa… aaa… aaaaaaaaaaaaa… - Kim phấn khích hét lên. – Thiên, anh trượt giỏi quá!!!!!! Dạy em, dạy em với!
- Đuợc rồi. Lại đây. – Thiên mỉm cười, vẫy tay với cô.
- Á… sao em ra đó được? Anh đến đây đi! – Cô kêu.
- Ở đây bằng phẳng dễ trượt hơn. – Anh giải thích.
- Mặc kệ. Anh lên đây. – Cô vẫn cứng đầu.
- Nghe lời anh, xuống dưới này. Ở đó trượt dễ bị ngã lắm. Mà ngã sẽ rất đau. – Anh khuyên.
- Không. – Cô chu mỏ, vẫn đứng khoanh tay tại chỗ.
- Haizzz… Em bướng quá! - Cuối cùng anh cũng phải đầu hàng, di chuyển khéo léo lên chỗ cô đang đứng.
- Hihiii… Trượt… trượt… trượt nào!! – Cô vui vẻ reo lên. - Chị Thanh, My, lại đây đi!
- Có mặt. – My và Thanh cùng đồng thanh.
- Ế… Mọi người, thế còn tôi? - Nhật thò cái đầu vào giữa Kim với My.
- ANH BIẾN ĐI. – Kim, My, Thanh cùng nói.
- Ặc… có cần phân biệt đối xử vậy không hả?? - Nhật nhăn nhó.
- CÓ. - Lần này thì cả Thiên cũng hùa theo làm Nhật tức đến hộc máu mũi.
- Mấy người… mấy người… đợi đó. Hứ!! - Nhật vênh mặt lên.
…
Uỵchhhhh…
- Áaaaaaaa… - Kim la toáng lên.
- Em không sao chứ? – Thanh quan tâm hỏi.
- Không sao.
- Anh đỡ em! – Thiên chìa tay ra nhưng bị cô từ chối.
- Em tự dậy được. – Kim loay hoay xoay bên này bên kia tìm cách đứng lên nhưng…
Uỵchhhhhhh…
- Ui da daaaaaaaa… - Kim lại kêu la váng trời.
- Cậu có sao không thế? – My cẩn thận trượt lại hỏi.
- Híc… chắc là không đâu.
- Nắm tay tớ này!
- Không cần. Tớ không tin là không đấu nổi cái đôi giày chết tiệt này. – Kim gắt um.
Uỵchhhhhhhhhh…
- Trời ơiiiiiiiiiiii… - Lại la tiếng của Kim.
- Lần này thì… - My chưa nói hết câu đã có hồi đáp.
- Đauuuuuuu… - Kim mếu máo.
- Em đó… haaahahah… Bình thường thông minh lắm mà sao hôm nay… - Thiên không nhịn nổi cười đến đau cả bụng.
- Anh… anh còn cười nữa? Cũng tại anh dạy kém. – Kim đổ hết trách nhiệm lên đầu anh.
- Cái kiểu gì vậy? - Nhật nhướn mày. - Học trò óc bã đậu không tiếp thu được lại đổ tại thầy hả?
- Anh… - Kim đang định phản bác thì My cũng lên tiếng.
- Đúng đó. Anh Thiên nói rất dễ hiểu mà?!!! Tuy còn chậm nhưng tớ trượt được rồi này!
- Chị cũng thế. – Thanh cũng đồng tình.
- 2 người… - Kim tức muốn nổ tung luôn. Sao mấy người này hôm nay lại bắt tay nhau thế nhỉ??! – Cục Bông à, Cục Bông ơi, em về phe chị đúng không? Híc… lại đây nào!!? – Kim gọi chú cún con đang chơi gần đó với giọng ngọt xớt nghe mà nổi cả da gà.
- Gâu… gâu… - Chú cún nghe thấy gọi tên mình thì lập tức đáp trả, lon ton chạy lại.
- Oa… oa… oaaaa… - Kim cảm động rớt nước mắt. - Chỉ có Cục Bông là thương chị nhâ… - Cô còn chưa nói hết câu thì đã đông cứng.
Chú cún con đang dụi đầu vào chân Thiên… làm nũng mà không thèm quan tâm đến cô đang ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt méo mó trông đến là tội nghiệp.
- Aaaaaa… Cục Bông háo sắc! – Cô ấm ức kêu gào.
- Hihiiihihi… - My cười ngất. – Thôi cậu mau đứng dậy đi. Định ngồi đó tới tối luôn hả?
- Hứ!!? – Kim lại loay ha loay hoay với cái đôi giày to đùng trơn tuột.
…
- Em lâu quá đi! – Thanh than thở.
- Mặc kệ cô ta, chúng ta ra kia chơi đi! - Nhật đề nghị.
- Nhưng mà Kim… - My lưỡng lự.
- Mọi người cứ chơi đi. Tớ không chơi cái trò chết tiệt này nữa đâu. – Kim cau có.
- Ok. Let’s go!!
…
Đi được một đoạn, Thiên bỗng dừng lại và… bình thản ngồi xuống 1 chiếc ghế đá.
- Ê… Thằng này, mày làm gì đấy? - Nhật ngạc nhiên hỏi.
- Mọi người đi chơi đi. Tao ở đây. – Thiên trả lời, mắt vẫn không dời 1 cô bé vẫn đang chật vật với đôi giày trượt.
- Mày bị điên à? Sao ngồi ở đây??????
- Kệ tao.
- Hay là định cua em nào? Nói đi tao sẽ giúp mày. - Nhật cười đểu giả.
- Lượn đi cho nước nó trong. – Thiên đáp cộc lốc.
- Hứ! Không nói thì thôi, có cần xua đuổi tao vậy không? - Nhật trề môi. – Mà em đó có xinh không vậy? Cho tao ngắm với…
- Biến đi trước khi tao nổi điên. – Thiên đe dọa.
- Ok… ok… Tao biến ngay đây, mày đừng có lên cơn đó. – Nhật nghe ngữ điệu lạnh băng ấy thì vội vàng chạy ngay.
…
Còn lại Thiên, anh ngồi đó nhìn cô và… cười như 1 thằng khùng. Anh sao có thể bỏ cô lại ở đó mà đi chơi chứ?!! Chỉ là… nếu biết anh vẫn ở đây, chắc chắn cô sẽ khó chịu, cho nên, anh đành ngồi ra xa 1 chút. Như thế cô sẽ không biết được.
…
Nói thật, nhìn cô đánh vật với đôi giày lâu như vậy, khuôn mặt mếu máo như sắp khóc, anh thật sự rất muốn chạy đến đỡ cô dậy. Nhưng mà… nhất định cô sẽ chẳng đồng ý đâu. Từ trước đến giờ, cô luôn rất bướng bỉnh!!
…
Anh cứ ngồi đó nhìn cô cho đến khi… có vài tên con trai trông khá ăn chơi lại gần nói gì đó. Rồi 1 đứa còn định chạm vào cô thì anh không thể ngồi yên được nữa, lập tức lao đến chặn cánh tay đó lại.
…
Còn Kim, “đấu” mãi cũng mệt, cô ngồi ỉu xìu như cái bánh bao ngâm nước.
- Cô em sao buồn thế? - Bỗng, có 1 đám con trai đến gần cô.
- Có cần bọn anh “chơi” cùng không?
- ? - Cô ngẩng đầu lên, nhìn mấy người kia với ánh mắt… quái dị.
- Bị bồ đá hay sao mà ngồi đây 1 mình vậy? - Bọn họ tiếp tục.
- Em xinh thế này có thằng nào ngu mới không cần em nữa.
- Đi cùng bọn anh, bọn anh sẽ khiến em vui lên.
- ??? – Cô càng ngày càng chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Cô chẳng nghe thấy gì cả.
- BIẾN NGAY! – Cô còn đang ngơ ngác thì 1 giọng nói sắc lạnh vang lên làm mấy tên kia tái mặt.
- Ai… ai thế? – 1 tên run run hỏi.
- Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai? – 1 tên khác gắt.
- Có lẽ là bồ của cô em k…
- Ặc… chết mẹ… bọn mày ơi, đó là… đó là… - Đột nhiên 1 thằng hét toáng lên.
- Mày bị gì thế? Là ai, nói mau lên. – Mấy tên khác nôn nóng hỏi.
- Là… là… chính là… là… - Tên này vẫn cứ ấp úng mãi không thốt ra nổi cái tên ấy.
- Đặng Nhất Thiên – Anh đột ngột lên tiếng.
- HẢ???? – Bọn kia mặt nghệt ra, miệng há hốc không nói nên lời.
- Tôi là Đặng Nhất Thiên. – Anh nhắc lại rành rọt. – Có thắc mắc gì không?
- Tôi… tôi… - Mấy tên kia nhìn nhau run bần bật rồi… chạy thẳng không dám ngoảnh lại.
…
Đợi mấy tên kia đi hết, Thiên mới lại gần Kim nhẹ nhàng đỡ cô dậy.
- Em không sao chứ?
- … - Cô không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm.
- Kim! Có sao không??
- … - Mặt cô trắng bệch, chẳng có phản ứng gì cả.
- Em… em… Này!!!! Hương Kim… đừng có làm anh sợ. Em nói gì đi chứ? – Thiên hoảng hốt hét lên.
- Em… - Kim mấp máy môi, nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng của mình. Cô im bặt, đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay áo anh.
- Em sao thế? Nói gì đi… em đau ở đâu? Chúng ta đi bệnh viện… - Thiên nắm vai cô lắc liên hồi. Anh sợ lắm! Sợ cô xảy ra chuyện… sợ cô sẽ rời ra anh… anh sợ… rất sợ…
- Em… không sao. – Tiếng cô bỗng vang lên.
- Em… thật là không sao chứ? – Thiên hỏi lại. – Lúc nãy em…
- Sao khi bị anh lắc qua lắc lại thì không sao nữa rồi. – Cô cười nói. Đây là sự thật nhưng anh lại nghĩ cô trách anh nên vội vàng xin lỗi.
- Anh… xin lỗi… chỉ vì… anh… anh lo quá cho nên…
- Em không sao mà!! – Kim cười tươi. Vừa rồi cô cũng sợ lắm chứ! Nhưng mà… giờ thì không sao rồi.
- Nhưng em… trông em xanh lắm! – Anh vẫn không yên tâm.
- Do em mệt quá thôi! – Cô trấn an anh. – Cũng vì đôi giày của nợ này cả! Em sẽ không bao giờ chơi cái trò này nữa!
- Ừ. Ra kia nghỉ một lát nhé! – Thiên dịu dàng nói.
…
------------------------------------------------------------------
Chương 9: Bắt cá 2 tay??
- CHÁN QUÁ ĐIIIIIIIIIIIIIIII!!!! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa… – Thiên, Nhật, My vừa bước vào cổng biệt thự nhà họ Lê đã nghe thấy tiếng kêu thấu trời của Kim.
- Trời ơi! Cậu ấy kêu gì mà to thế???? – My nhăn mặt.
- Haaa… hahaa… Kim bị nhốt trong nhà nên cuồng chân đó. – Thanh giải thích.
- Haizzzz… Cô ta chân chạy mà ngoan ngoãn trong nhà suốt 1 tuần cũng tốt lắm rồi! – Nhật nói.
- Cái gì mà ngoan ngoãn!!? – Thanh phản đối. – Anh có biết trong 1 tuần mà Kim trèo tường bao nhiêu lần không hả?
- Cái gì? – My trợn ngược mắt. – Trèo tường á??????
- Ừ. Trung bình mỗi ngày 2 lần.
- Ặc… - Nhật đơ luôn. – Cô ta mà đi hoạt động Cách Mạng thì tốt lắm đây! Có bị bắt cũng chắc chắn trốn thoát.
- Nhưng… Kim vẫn không chịu nói là hôm đó bị làm sao à? – Thiên đến giờ mới lên tiếng.
- Kim bảo là hôm đó bị say nắng thôi. – Thanh trả lời.
- Chỉ là say nắng thôi sao? – Thiên hỏi lại.
- Trời ơi, say nắng tí thôi mà!!!? Cô ta khoẻ như trâu ấy, chẳng sao đâu! – Nhật xua tay.
…
- Aaaaaaaaaaaa… - Vừa thấy cái đầu Nhật thò vào Kim đã hét toáng lên.
- Em làm cái gì mà hét to thế?!!? Anh chứ có phải là ma quỷ gì đâu? – Nhật cau có.
- Híc… là anh à? Em còn tưởng gặp mà giữa ban ngày. – Kim chớp chớp mắt một cách hết sức ngây thơ.
- Em… Sao lúc nào em cũng thích cãi nhau với anh thế? – Nhật khó chịu.
- Tại cái mặt anh đáng ghét quá mà!! – Kim nói tỉnh bơ.
- Cái gì? Em nhìn lại đi, nhìn kĩ lại xem. Mặt anh thế này mà em bảo là đáng ghét á?
- Để em xem nào. Nhìn trái, nhìn phải, nhìn ngược, nhìn xuôi thì vẫn thấy muốn đánh cho bẹp dí luôn. – Kim cười tít cả mắt.
- Này…
- Thôi. – My cắt ngang, đi đến giường Kim. – Cậu khoẻ chưa?
- Khoẻ rồi, khoẻ rồi. – Kim gật đầu lia lịa.
- Thế sao vẫn nằm yên trên giường vậy? Mọi ngày em chạy ghê lắm mà? – Thiên nhìn cô khó hiểu.
- Đúng đó. Hôm nay không trốn nữa sao? – Nhật cũng thấy lạ.
- Hứ! Chạy được thì em đã chạy lâu rồi. Trốn được thì em còn ngồi đây sao? – Kim quắc mắt.
- Có chuyện gì thế? – Thiên quan tâm hỏi. – Chân em bị đau à??
- Đau cái con khỉ. Chân tay bình thường mà không rời giường được 1 bước mới điên chứ!!? – Kim tức đến nỗi mặt đỏ bừng lên trông rất đáng yêu.
- Thế rốt cục là em bị làm sao? – Thiên lo lắng hỏi.
- Chị Thanh, chị cười gì thế? – My nhăn mày hỏi.
- Hừ!!? – Kim khoanh tay trước ngực, mắt dán chặt vào cửa sổ.
- Nói nhanh lên. Em bị làm sao? – Thiên ngồi xuống giường, quay người cô lại hỏi.
- Đó… đó… anh tự xem đi! – Kim tức giận giật phắt cái chăn ra, chỉ xuống chân mình.
Xoẹttttt…
Im lặng…
Sững sờ…
Và…
- Ha… hahaaahahah…
- Ôi ahaahahaaa…
- Híhiiihihih…
- Cười gì chứ? Mấy người IM NGAY!!!! – Kim gầm lên, liên tục đánh vào người Thiên (vì anh ở gần cô nhất).
- Được rồi, được rồi. Anh không cười nữa. – Thiên giữ chặt cánh tay cô, cố gắng nhịn cười.
- Để chị mở khoá cho em. – Thanh nói rồi vội vã chạy đi lấy chìa.
- Cậu… cậu… làm sao mà bị khoá chân vào giường vậy? – My hỏi.
- Tớ có làm gì đâu??!!!! – Kim chớp mắt tỏ vẻ vô tội.
- Ai bảo em trèo tường trốn ra ngoài làm gì? – Thiên cười. – Mà đã trèo thì đừng nên để bị bắt lại chứ?!!?
- Nếu có anh Bảo ở đây nhất định em sẽ thoát. – Kim nói chắc chắn. Cô vẫn nhớ chuyện Bảo kể hồi nhỏ anh giúp cô trèo cửa sổ.
- … – Nụ cười trên môi Thiên đông cứng. Anh nhỏ giọng hỏi. - Đừng có nhắc đến anh ta được không?
- Anh Bảo thì sao? – Kim ngây ngô hỏi lại. – Nếu anh ấy ở đây nhất định sẽ ủng hộ em, dù em đúng hay sai, sẽ giúp em trèo rào ra ngoài, sẽ không để em bị khoá chân thế này đâu! – Cô cười tươi làm tim ai đó thắt lại.
- … - Nhật đứng bên cạnh nắm chặt tay. Anh rất muốn quát cho con người vô tâm kia một trận, nhưng lại sợ sẽ càng làm Thiên đau hơn nên anh phải cố nhịn.
- Kim à! Chắc chân cậu đau lắm nhỉ??! – My vội cắt ngang. – Sao chị Thanh đi lâu thế nhỉ?!!?!?
- Đúng đó. Tớ sắp phát điên rồi đây. – Kim đồng tình.
- Đến đây… đến đây… - Đúng lúc đó Thanh từ ngoài “bay” vào, mở khoá chân cho Kim một cách thành thục.
- Oaaaaaaaaaaaaaaa… - Kim nhảy phắt khỏi giường, nhảy như con choi choi, kêu la inh ỏi. – Tự do… Tự do rồi… Ôi ôi… tự do muôn năm!!!!!!
…
- Em điên đủ chưa? – Nhật gắt.
Đã 10’ rồi mà Kim vẫn không có dấu hiệu là muốn dừng lại cái hành động chạy nhảy như điên khắp phòng, miệng không ngừng hét to làm cả cái biệt thự này như muốn nổ tung.
- Híc… em mới được “ra tù” mà! – Kim phụng phịu, ngồi xuống sofa.
- Giờ thì làm việc tiếp được chưa? – Thanh hỏi.
- Chưa. – Kim nhanh nhảu đáp ngay.
- Sao thế? – My tròn mắt. – Chúng ta đã lãng phí 1 tuần rồi đó. Chỉ còn 2 tuần thôi. Nếu không nhanh lên sẽ không kịp hoàn thành bản thiết kế đâu.
- Tớ muốn ăn chè đậu xanhhhhhhh!!!!!!!! Tớ đóiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!! – Kim kêu ca, chớp chớp mắt nhìn Thiên một cách vô cùng dễ thương. – Anh Thiênnnn…
- Em đừng có lằng nhằng. Chưa làm đã đòi ăn rồi. – Nhật gạt ngay.
- Nhưng mà… đói thì làm sao mà nghĩ gì được?? – Kim lí sự.
- Không có ăn uống gì hết. Làm việc đi. – Nhật kiên quyết.
- Anh… anh có cần quá đáng thế không? – Kim rưng rưng. – Em đói thật mà!!?
- Không là khô…
- Hôm nay không có đậu xanh. Ăn tạm chè ngô nhé! – Thiên cắt ngang lời nói của Nhật làm anh tức hộc máu.
- Vâng. – Kim vội vàng gật đầu, miệng cười toe.
…
- Ngon ghê gớm! – Kim vừa xì xụp vừa xuýt xoa khen không ngớt lời.
- Đúng… đúng… rất ngon! – Nhật cũng đồng tình.
- Trời ơi, 2 người thôi cái bài delicious này đi được chưa hả? – Thanh ngao ngán nhăn mày.
- Hihi… Bình thường 2 người suốt ngày cãi nhau ỏm tỏi thế mà khi ăn trông cứ như là bạn bè than thiết lắm ý!! – My mở to mắt nhìn Kim với Nhật người tung kẻ hứng rất ăn ý.
- NHƯNG NÓ NGON THẬT MÀ!!? – Kim và Nhật cùng đồng thanh làm 3 người kia lại được 1 phen suýt… rơi hàm xuống đất.
…
- Được rồi mọi người! Ăn chán rồi giờ vào việc thôi. – Nhật hào hứng.
- Có mỗi anh với Kim ăn thôi à?!!!! – My phản đối.
- Ờ thì… tại cô ta lôi kéo anh… - Nhật đỏ bừng mặt.
- Cái gì cơ? – Kim phản pháo ngay. – Rõ ràng là anh tranh chè ngô với em mà giờ kêu em lôi kéo anh là thế nào hả?????
- Anh… cái đó… là vì… vì… - Nhật lúng túng.
- Thôi đừng cãi nhau nữa. 6h rồi mau làm nào! – Thanh lên tiếng khiến Nhật mừng húm, nhìn cô với ánh mắt long lanh biết ơn.
…
- Chủ đề resort của chúng ta là Thiên nhiện và cụ thể là Rừng. Vì vậy tất cả cơ sở vật chất và mọi dịch vụ đều phải xoay quanh cuộc sống hoang dã thì mới tạo nên một sự đồng nhất, không khập khiễng. – My nhắc nhở.
- Oaaaa… Thú vị thật đó!! – Kim reo lên thích thú. – Du khách vào resort sẽ được trải nghiệm những điều hoàn toàn mới mẻ và tuyệt vời!
- Ừm. Như hôm trước chúng ta đã bàn, nhà nghỉ sẽ không xây như những khách sạn hiện đại bình thường mà là nhà lá trên cây. – Nhật tiếp.
- Ừm… em đã nghĩ rồi. Nhà trên cây có thể làm được nhưng không thực dụng lắm. – Thanh phân tích. – Thứ nhất, những cái cây không đủ chắc chắn và an toàn. Thứ hai, nếu trên mỗi cây có 1 căn nhà nhỏ thì không thể đủ số lượng phục vụ du khách. Thứ ba, để thực hiện được ý tưởng này cần rất nhiều thời gian vì chỉ có cây lâu năm mới có thể đáp ứng được yêu cầu.
- Thế thì chỉ nên làm một vài căn nhà nhỏ trên cây thôi. – My kết luận.
- Ừm… ngồi ở nhà trên cây ngắm cảnh sẽ rất đẹp! – Kim tí tởn.
- Ngắm gì cơ? – Nhật nhướng mày.
- Ngắm… ngắm… trời… ngắm đất… ngắm mây… ngắm ông mặt trời… ngắm bà mặt trăng… ngắm các bé sao… ngắm cây cỏ hoa lá… - Kim kể lể. – À còn có thể nhìn tổng thể resort nữa chứ!!
- Hay! – Nhật vỗ tay bôm bốp.
- Cám ơn. – Kim cười toe toét. – Thế nhà nghỉ tính sao đây???
…
- Hmmm… Thật là 1 vấn đề nan giải! – Nhật nhăn nhó.
…
- Hay là chúng ta vào rừng tham quan để lấy ý tưởng? Vừa tìm hiểu kĩ càng về chủ đề resort luôn. Có khi lại có thể hoàn thành bản thiết kế nhanh hơn tiến độ ý chứ!!? – Mắt Kim sáng lên.
- Đi tìm hiểu chủ đề hay là đi chơi? – Nhật châm chọc.
- Đương nhiên là đi chơ… à không… ý em là đi thực tế. – Kim nói, cười thật tươi.
- Hay lắm! – Thanh khen ngợi. – Thế mai chúng ta sẽ đi nhé!!! Phải nhanh lên nếu không sẽ không hoàn thành kịp trong 2 tuần nữa đâu.
- Được. Cứ quyết định vậy đi!
---------------------------------------
2.
- Dậy! Dậy nào!! – My lay lay vai Kim.
- Ư… ư… đến rồi hả? – Kim vươn vai, quay người hết bên này đến bên nọ rồi mới chịu mở mắt. – Sao nhanh thế nhỉ?????
- Đến trưa rồi đấy cô ạ! Cô ngủ kĩ quá cơ!!!! – Thanh chọc.
- Híhí… thì ngồi không cũng chán mà!!? Ngủ lấy sức khoẻ có phải hơn không!!?!?!!!? – Kim cười, khoe hàm rang trắng sáng, đều tăm tắp.
- Nhanh lên nào! – Nhật thúc giục.
…
- Giờ chúng ta ở đâu đây? – My hỏi.
Nãy giờ bọn họ lượn lờ mãi mà chẳng có cái khách sạn nào “lọt vào mắt xanh” của Nhật cả. Không chê bé, thì cũng chê thiếu tiện nghi. Lại còn cái thể loại “ít sao” nữa chứ!!? Thật là hết biết mà!
- Doãn công tử à, đã hết khách sạn rồi đó. Rốt cục thì công tử định ở đâu đây? – Thanh nhăn mặt nói.
- Ơ… cái đó… đâu phải tại anh??? – Nhật tỉnh bơ. – Là do mấy cái khách sạn ở đây quá xập xệ…
- Gì? Xậ… anh bảo là xập xệ?????? – My hét toáng lên. Mấy khách sạn 3 sao mà anh kêu xập xệ. Đúng là công tử nhà giàu!
- Phải. Em không thấy sao? Nó bé tí tẹo, lại còn… bla… bla… bla… - Nhật tuôn ra 1 tràng.
- Nhưng mà… ở đây chỉ có vậy thôi. Anh cố chịu được không? – Thanh nịnh nọt.
- Không được. Anh không thể chịu được cái khách sạn rẻ tiền đó đâu! – Nhật khoanh tay trước ngực.
- Vậy… vậy giờ chúng ta phải làm sao? – Thanh hỏi tiếp.
- Chuyện này… hừm… - Nhật chau mày.
- Anh nhanh giùm đi, em đói lắm rồi!! – My kêu ca.
…
- Giờ thế nào hả??? – Thiên đã mất hết kiên nhẫn. Đã 5h chiều rồi mà họ vẫn phải chịu cảnh… không nơi nương thân.
- Tao… tao… - Nhật lúng túng.
- Anh làm sao? – My cũng bực mình rồi.
- Anh không biết. – Nhật lí nhí. Anh quả thực cũng chẳng muốn đứng ngoài đường thế này đâu, nhưng mà biết làm sao được? Từ nhỏ anh đã được sống trong nhung lụa, đi đâu cũng luôn có người đưa kẻ đón, toàn ở phòng VIP khách sạn 5 sao. Giờ lại bắt anh phải ở cái khách sạn 3 sao bé tẹo teo, làm sao mà chịu nổi chứ!!?!?
- Anh… anh… - Thanh và My nghẹn họng không nói được câu gì.
- Thì anh… - Nhật cũng thấy tội lội, nhưng anh quyết không bước chân vào mấy nơi đó đâu.
- Mà sao hôm nay Kim im lặng thế nhỉ? – My thắc mắc.
- Đúng đó. Mọi khi toàn là cô ta cãi nhau với anh, sao hôm nay không thấy nói năng gì hết vậy? – Nhật cũng đồng tình.
Thắc mắc, cả 4 người đều quay sang Kim.
Cô lúc này đang đứng cách đó không xa, dựa lưng vào tường, hai tay đút túi áo khoác, mắt dán chặt xuống đất.
…
- Kim sao thế nhỉ? – My lên tiếng.
- Chẳng hiểu! Sao tự nhiên mặt cô ta như cái bánh bao ngâm nước thế???
- Cô ấy có chuyện gì sao?
- Không. – Nghĩ một lúc, Thanh trả lời chắc chắn. - Chắc do đói quá nên mới vậy.
- Anh không nghĩ vậy! Nếu đói cô ấy sẽ nhăn nhó rồi kêu toáng lên chứ không thế kia đâu. – Thiên không đồng tình.
- Ơ… sao anh chắc chắn thế? – Thanh ngạc nhiên.
- Anh ấy là người hiểu Kim nhất mà! – My cười tít mắt.
- Tại sao? Chẳng lẽ… thật sự…
- Phải đó. Anh Thiên đúng là bạn trai của Kim mà! – My khẳng định.
- Thật sao?? – Thanh nghi ngờ hỏi lại.
- Thật. – Nhật gật đầu chắc nịch.
- Nhưng mà… - Thanh vẫn không tin. – … không thể nào!
- Tại sao lại không thể??? – Nhật khó chịu.
- Bởi vì… trước đây em chưa từng nghe Kim nói về bạn trai nào cả. Mỗi kì nghỉ, Kim đều đi cùng với anh Bảo.
- Bạn bè cũng có thể đi cùng nhau được mà!! – My phủ định.
- Trông hai người rất thân thiết. Ai cũng nói họ là 1 đôi. – Thanh tiếp.
- Cô ấy không giải thích gì sao? – Thiên hỏi. Trong lòng anh thấy rất khó chịu. Tại sao cô lại thân thiết với người con trai có tên là Bảo kia sau lưng anh?
- Không. Hơn 2 năm trước, khi 2 nhà Lê – Trần cùng ăn cơm với nhau, Giám đốc Trần đã kêu ca vì anh Bảo mãi không chịu có bạn gái, sau này e rằng sẽ ế vợ. Chủ tịch đã nói sẽ gả Kim cho nhà họ Trần.
- Chắc Kim phản đối ghê lắm!?! – My chắc chắn.
- Không có. – Thanh lắc đầu. – Kim đã vui vẻ đồng ý ngay. Vì thế mà tin Kim và Bảo là một đôi lại càng được mọi người tin tưởng hơn.
- Sao… sao cô ta có thể làm như thế? – Nhật bức xúc.
- Em cũng không hiểu. – Thanh nhăn mày. – Nếu anh Thiên thực sự là bạn trai của Kim thì sao Kim lại tỏ ra như thể Bảo mới là người yêu của mình????
- Kim… Kim… không thể nào… Sa..o cậu ấy lại… lại làm thế với anh Thiên được?????? – My lắp bắp.
- Thiên… Mày thấy chưa????? Tao đã nói với mày mà mày không chịu nghe. Loại tiểu thư có tiền, có thế, có sắc như cô ta làm gì có chuyện chung thuỷ chứ???!!?! Biết không chừng cô ta còn có người thứ 3, thứ 4 nữa…
- Đừng nói nữa. Tao không tin cô ấy lại lừa dối tao như thế. – Thiên nói như tự trấn an mình.
Đúng, cô sẽ không làm thế đâu. Cô sẽ không đùa cợt anh. Anh vẫn còn nhớ rất rõ…sinh nhật lần thứ 18 của anh, cô đã tự tay làm bánh kem cho anh… đã nói thích anh…
…
Hôm đó anh ngồi ở 1 chiếc ghế đã trong vườn hoa Love đợi cô.
Đợi mãi… đợi mãi… nhưng chẳng thấy cô đâu…
1 tiếng… 2 tiếng… 4 tiếng… cô vẫn chưa xuất hiện.
Anh bắt đầu lo lắng. Anh gọi điện cho cô thì không ai nghe máy. Đang định chạy đi tìm cô thì thấy cô lao như bay đến, thở hồng hộc.
- Em làm cái trò gì mà bây giờ mới đến? – Đột nhiên anh nổi giận. Đây cũng là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô như thế.
- Thiên… - Cô ngạc nhiên tột độ, mắt mở to hết cỡ nhìn anh.
- Em còn nhớ anh là ai à? Nếu vẫn còn nhớ đến anh thì tại sao lại đến muộn như thế?? Em có biết anh đợi em lâu thế nào không? Có biết anh lo lắng thế nào không???
- Em… em xin lỗi. – Cô cúi gằm mặt, mắt rưng rưng.
- Xin lỗi????? Em nghĩ xin lỗi là được à? Em luôn làm anh phải lo lắng rồi sau đó xin lỗi là coi như xong hết. Em có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh không????
- Thiên… em… thật ra em… - Nước mắt cô lăn dài.
- Anh không muốn nghe. – Anh lạnh lùng nói rồi quay người bước đi thẳng.
- Thiên… - Cô nắm tay anh, khóc nấc lên. – Em… xin lỗi mà!!
- Anh chán nghe thấy lời xin lỗi của em rồi. Em có bao giờ suy nghĩ trước khi làm không hả? Chắc em lại đi chơi với bạn nên mới tới muộn chứ gì? Em đã quên hôm nay là sinh nhật anh có phải không?? Anh trong lòng em rốt cuộc là cái gì hả??? – Anh tức giận nắm chặt vai cô hét lên.
- Không phải… không phải thế… Em không quên… - Cô nói trong nước mắt.
- Không phải? Vậy thì tại sao? Tại sao em lại đến muôn??? Mà lại vào chính sinh nhật anh chứ???!!?! Em đã làm cái gì hả?? – Anh truy hỏi.
- Bởi vì em… em… - Cô không nói nên lời, nước mắt tuôn rơi lã chã.
- Em không nói được phải không? Bởi vì không có gì để nói… bởi vì sự thật là trong lòng em không hề có anh…
- Không… không phải… m..à… - Cô lắc đầu nguầy nguậy. – Thiên… đừng giận mà… em… em đến m..uộn là vì…
- Thôi đi. Đừng lấy lí do nữa. – Anh tiếp tục bước đi bỏ lại cô phía sau.
- THIÊN!!!! – Cô hét lớn.
Nhưng anh vẫn không ngoảnh lại.
Đi được 1 đoạn, anh bắt đầu thấy hối hận. Anh không hiểu tại sao mình lại làm như thế… tại sao lại nổi nóng với cô… tại sao lại trách cứ cô… tại sao lại làm cô khóc…
Khi anh quay lại thì thấy cô đang ngồi thụp dưới đất khóc rất đau lòng.
…
- Đừng… đừng giậ..n em… mà! – Cô ngồi bệt dưới đất, nghẹn ngào. – Em… không hề… qu… quên sinh nh..ật của… anh… không hề… em không… có đi chơi… là vì… là vì… em muốn học… làm bánh c..ho anh… nên mới đi muộn… em xin lỗi… xin lỗi anh… mà… Nếu em biết… làm bánh khó… khó như th..ế… em đã làm… từ đêm qua… Như vậy… dù bị… bị đứt tay… hay làm hỏng… cũng không… có đi muộn… Thiên… em thích anh…
- Búp Bê!! – Thiên lao đến ôm chầm lấy cô. Phải, anh đã nghe thấy hết những lời cô vừa nói. Càng nghe anh lại càng thấy hối hận. Anh đã không chịu nghe cô giải thích… đã vội vã bỏ đi mà không cho cô cơ hội để nói… Anh đã sai.
- Th… Thiên??? – Cô ngạc nhiên. – Sao… sao anh… lại ở đây????
- Anh xin lỗi… là anh sai… anh không nên nổi giận với em… không nên trách cứ em… anh xin lỗi…
…
- Tặng anh này! – Cô cười tươi rói, giơ chiếc hộp vuông vắn ra trước mặt anh. – Chúc anh sinh nhật vui vẻ!!!!!
- Cám ơn em. Nhưng anh không thích nghe câu đó.
- Ơ… thế anh thích câu gì?? – Cô ngơ ngác.
- Câu khi nãy em nói ý.
- Câu nào??
- Câu cuối cùng.
- Aaa… không… không nói đâu…
- Mau nói.
- Không mà… đừng bắt em nói mà… xấu hổ lắm… - Cô giấu khuôn mặt đỏ bừng vào ngực anh.
- Em không nói là anh giận đấy! – Anh giở giọng doạ nạt.
- Híc… vừa nãy anh nghe rồi mà??!!
- Ngoan, nói anh nghe đi! Anh muốn nghe em nói trực tiếp với anh.
- Em thích… thích…
- Thích cái gì?
- Anh
- Nói cả câu xem nào!? – Anh véo mũi cô, ra lệnh.
- Em thích… a..anh.
…
------------------------------------------------------------------
Chương 10: Đợi em
- Mọi người bàn bạc xong chưa? – Kim lên tiếng.
- Oái… - Cả 4 người giật mình hét lên. (đang nói xấu người ta mà!!? Đúng là có tật giật mình! Các cụ nói chí phải.)
- Sao thế? – Kim cau mày.
- À không… không có gì. – My vội xua tay.
- Anh có chuyện muốn hỏi em… – Nhật hằm hằm tiến tới.
- Để lúc khác đi. Bây giờ em không có tâm trạng mà cãi nhau với anh. – Kim cắt ngang, mặt vẫn buồn hiu.
- Em…
- Anh Nhật, thôi đi! Kim có nhớ gì đâu mà hỏi?????? – My gàn.
- Mọi người chọn lựa xong chưa? Chúng ta sẽ ở đâu?? – Kim hỏi lại lần nữa.
- Ờ… cái đó… cái đó…
- Đi thôi. – Còn chưa đợi Nhật nói xong, Kim đã xách túi đi thẳng vào rừng.
…
- Ê… em đi đâu thế?
- …
- Kim à, cậu định dẫn mọi người đi đâu vậy???
- …
- Kim, em định đi đến bao giờ????
- …
…
- Chúng ta sẽ nghỉ ở đây. – Cuối cùng Kim cũng dừng lại bên 1 gốc cây cổ thụ.
- Ở ĐÂY? – Lập tức ai nấy hàm như muốn rớt hết ra ngoài.
- Đúng. Ở đây. Em đã chuẩn bị trại rồi. – Kim tiếp.
- TRẠI? – Mọi người đều nhìn cô như người ngoài hành tinh.
- Có gì không ổn sao? – Kim nhướn mày hỏi.
- Em có bị điên không thế? Đến khách sạn 3 sao anh còn không ngủ được nữa là cái thứ kia!!?!???? – Nhật tru tréo.
- Chứ không anh định ngủ ở đâu? Ngoài trời à??
- Ơ… à… thì… Nói chung anh tuyệt đối không ở trong cái trại kia đâu.
- Tuỳ anh. – Cô nhún vai, bắt đầu dựng trại.
- Em… em định dùng cái đó thật hả??? – Thanh không dám tin vào mắt mình.
- Phải. Ở đây có 2 cái. Các anh tự làm lấy đi. – Kim nói rồi quẳng cho Nhật 1 cái trại khiến mặt anh càng méo xệch.
…
Sau khi dựng trại xong, Kim liền chui vào trong và… đánh 1 giấc ngon lành.
…
Nửa đêm,
Vì cái bụng biểu tình ghê quá nên cô đành phải mò dậy kiếm cái gì ăn. Thanh và My đều ngủ rồi, cô đành tự mình ra ngoài kiếm ăn thôi.
- Ôi mẹ ơi, tối quá!! – Cô rên khẽ, rón rén bước qua 2 cái trại to đùng.
- Em đi đâu thế? – Đột nhiên có tiếng nói phía xa làm cô sợ đến suýt ngất xỉu tại chỗ.
- Aaa… - Cô nheo mắt nhìn thì thấy lờ mờ khuôn mặt tuyệt đẹp của Thiên. May mà đêm nay vẫn có trăng. – Phùuuu… Anh làm em hết hồn. Em còn tưởng có ma chứ!!!?
- Từ lúc nào em trở nên nhát gan như vậy??! – Anh bật cười.
- Hứ!! Ai bảo đêm hôm khuya khoắt anh ngồi đó làm gì? – Cô bĩu môi.
- Lại đây! – Anh vẫy vẫy tay với cô.
- Không. – Cô đang định quay đi thì thấy… - Ôi… ôi… là bánh quy đó hả?!!? Anh lấy đâu ra thế??? Cho em ăn với! – Cô lập tức lao đến nhìn anh bằng đôi mắt long lanh hơn sao.
- Đây… ăn đi! Trông em cứ như người chết đói ý. – Thấy bộ dạng sung sướng của cô khi cầm hộp bánh trên tay mà anh không nhịn nổi bò lăn ra mà cười.
- Thì em cũng sắp chết đói thật rồi đây. – Cô vừa chén ngon lành vừa ú ớ đáp trả.
- Em thật là… ai bảo lúc chiều chưa ăn uống gì thì đã lăn quay ra ngủ mất rồi!!???? Bữa trưa còn chưa ăn. Bình thường có bao giờ em bỏ bữa đâu?
- Ơ… thế à? Em chưa ăn trưa sao??? Thảo nào… đói muốn điên luôn!! – Cô ngớ ra, mặt nhăn như khỉ ăn gừng.
- Hôm nay em có chuyện gì à? – Anh hạ giọng hỏi.
- Hả?? Không có. – Cô chối ngay.
- Đừng có nói dối.
- À… à… cái đó… cũng chẳng có gì đâu!
- Không có gì? – Anh nhướn mày, nhìn thẳng vào mắt cô làm cô bối rối.
- Thì… cũng không hẳn… chỉ là… em hơi buồn một tí…
- Buồn? Tại sao??
- Anh đừng hỏi nữa! – Cô cúi gằm mặt vào hộp bánh mà không dám nhìn lên.
Mỗi khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm ấy, cô lại thấy rất thân thiết. Chẳng rõ từ bao giờ một phần nào đó trong cô đã tin anh… tin những lời anh nói… tin những điều thuộc về anh… Nhưng… còn Bảo thì sao? Bảo mới là bạn trai của cô cơ mà!!?
- Nói anh nghe! – Giọng anh rất nhỏ những cũng thật cương quyết.
- Em bảo anh đừng có hỏi mà!!? – Cô vẫn gục mặt vào cái hộp bánh quy đã ăn được 1/3.
- Ngoan, nghe lời anh. Mau nói đi!
- Hả?… - Cô đờ người.
Câu nói này… câu nói này… rất… thực sự rất…
…
- Không. Em không thích.
- Búp Bê ngoan, nghe lời anh.
…
- Không đâu!! Không mà!!! Em không muốn!!!!!!!!!!!!
- Ngoan nào, nghe lời anh, đừng bướng nữa.
…
- Em mặc kệ. Em cứ thế thì sao!!?
- Búp Bê, ngoan ngoãn một chút rồi anh đưa đi chơi.
…
- Em sao thế? – Anh nhíu mày.
- À… à… - Cô dần lấy lại được ý thức.
Những lời nói vừa rồi… là cái gì vậy nhỉ??! Chẳng lẽ lại là kí ức của cô sao? Nhưng mà… người con trai đó là ai? Thiên… hay… Bảo… hay là… 1 người nào đó khác?
- Em còn không chịu nói? – Anh vẫn không buông tha.
- Hả? Ơ… a… ừm… em buồn bởi vì… vì… anh ấy nói 1 tháng nữa mới về được. – Cô lí nhí, cố gắng không nhắc đến tên Bảo. Cô chẳng hiểu tại sao mình phải làm vậy, cũng không biết mình từ lúc nào lại quan tâm đến cảm giác của anh như thế. Cô chỉ biết rằng, nhìn thấy anh đau, cô cũng thấy đau lắm!!
- …
…
- Thiên… - Sau 1 hồi im lặng, cô dè dặt lên tiếng, vẫn không dám ngẩng đầu lên. – Anh… giận đấy à??
- …
- Anh ăn… bánh đi! – Cô giơ hộp bánh ra trước mặt anh, mặc dù bụng vẫn còn rất đói. Nhưng biết làm sao được, anh đang giận mà!?!? Ơ mà anh giận cái gì nhỉ???? Là anh bắt cô phải nói mà? Hơn nữa, cô cũng đâu có nhắc đến tên của Bảo chứ??!
- Nhìn cái mặt em kìa… - Anh phì cười trước khuôn mặt méo mó đáng yêu của cô. - Thôi, em ăn đi!
- Hí… thế mà em tưởng anh giận… biết vậy chẳng đưa cho anh…
…
- Anh hỏi em 1 câu nhé!
- … - Cô đang bận ăn bánh, chỉ gật gật cái đầu.
- …
- Ứ… - Cô ngạc nhiên. Đợi mãi, đợi dài cả cổ mà chẳng thấy anh lên tiếng. Cô lại tiếp tục gặm bánh quy, cũng là đợi anh suy nghĩ câu hỏi luôn.
…
- Em thích Bảo à?
- Aaaaa… Khụ…. Khụuuuuu… - Cô đang ăn ngon lành thì bị câu hỏi của anh làm cho nghẹn, ho sặc sụa.
- Không sao chứ??! Nước này! – Anh hoảng hốt, vội vớ lấy bình nước bên cạnh đưa cho cô.
- Ặc… híc híc… anh chơi ác quá! – Khó khăn lắm mới thoát được cơn sặc, nhìn anh bằng ánh mắt trách móc.
- Em thích Bảo thật à?? – Anh nhắc lại lần nữa.
…
---------------------------------------
2.
- … Em thích Bảo thật à?? – Anh nhắc lại lần nữa.
- Ơ… chuyện này… chuyện này thì… - Cô lúng túng. Thật sự cô chưa từng nghĩ tới điều này, chỉ là… - Anh ấy là bạn trai của em mà!
- Anh hỏi là em có thích cậu ấy không cơ mà?? – Anh chớp mắt.
- Em… em… không biết… - Cô thành thực.
- Vậy sao em nhận cậu ấy làm bạn trai? – Anh tiếp tục hỏi.
- Em… bởi vì… vì… anh ấy… nói thế. – Cô giải thích.
- Và em tin? – Anh nhướng mày.
- Ai cũng bảo vậy mà??!
Im lặng
…
Trong không gian chỉ có tiếng thở đều đều của anh và cô cùng tiếng… nhai bánh giòn tan.
…
- Haizzzzzzzzzzzzz…
- Anh thở dài gì thế? – Cô ngạc nhiên.
- Nói thật anh chẳng thể hiểu nổi em. – Anh chống tay xuống đất, ngả người ra sau, buồn bã nói.
- Hở??? Có gì không hiểu? Em có thể giải đáp. – Cô tự tin vỗ ngực cười lớn
- Em làm sao biết được?
- Sao lại không? Em đương nhiên phải hiểu bản thân mình chứ!!?
- Em mất trí nhớ rồi, làm sao biết được gì nữa!!?
- Ờ nhỉ… nhưng không sao. Em có thể… đoán. – Cô cười tít mắt. – Cứ coi như em trước đây là 1 cô gái khác đi. Anh kể xem nào, em sẽ “mổ xẻ” cô ấy ra để tìm lời giải thích hợp lí cho anh.
- Ha… haaaaha… - Anh cười thích thú. – Em thật biết làm trò.
- Ơ hay… Em nói thật mà anh kêu em làm trò là thế nào? Nhanh nói đi. Đợi em ăn xong rồi sẽ ngủ mất đó!!!
- Được rồi… 3 năm trước anh quen em… à không… “cô ấy” ở Love…
- Í… Love? Sao nghe quen quen vậy nhỉ??? – Cô gãi đầu.
- Thì em đã đến đó rồi mà! Là khi em trở lại đó.
- Ồ… Là lần đầu chúng ta gặp nhau đó hả?
- Cách đây 3 năm thì đúng. – Anh chỉnh lại.
- Oái… đó là “cô ấy” chứ không phải em. – Cô nhăn mặt.
- Ừ… Là “cô ấy”. – Anh cười cười nói. – Hôm đó “cô ấy” cũng trả lại anh chú cún con và đặt tên cho nó là Cục Bông.
- Hhihi… “cô ấy” cũng có cùng suy nghĩ với em đấy! – Cô reo lên. (trời ơi, cùng 1 người mà không giống sao nổi!!? >_< )
- Nhưng “cô ấy” không kêu anh là “tên biến thái” – Anh châm chọc.
- Ai bảo anh tự dưng giở trò sàm sỡ với em? Không biến thái thì bệnh hoạn à? – cô cãi.
- Tại anh không biết em không còn là “cô ấy” nữa… cho nên mới… anh xin lỗi…
…
- “Cô ấy” rất thích Cục Bông. Vì thế anh luôn lấy cún con làm cái cớ để hẹn “cô ấy” đi chơi.
- Cớ? Anh thật là… lợi dụng cún con xinh xắn là không tốt.
- Nhưng không làm vậy thì sao anh gặp lại “cô ấy” được chứ??!
- Tại sao phải gặp lại? – Cô ngu ngơ.
- Em ngốc thật!
- Sao tự nhiên kêu em ngốc???
- Bởi vì em thật sự rất ngốc. Trước đây đã ngốc, bây giờ lại càng ngốc hơn nữa.
- Gì hả? Anh nói lại xem!!!? – Cô tức đến nỗi muốn nổ tung luôn. Đã kêu “cô ấy” ngốc là xấu xa lắm rồi, anh lại còn dám nói cô càng ngốc hơn????? Thật là to gan quá đi!!!!!!!
- Thôi được rồi. Em không ngốc, được chưa??
- Hứ! Thế vì sao?
- À… là bởi vì… anh thích e… “cô ấy”.
- Thích?? Thích sao không nói mà lại phải lấy cớ này cớ nọ? Anh đúng là rách việc nha!
- Nói ư? Nói ra liệu “cô ấy” có chấp nhận không? Anh cũng không rõ “cô ấy” có thích anh hay không… em nói xem…
- Việc này… còn tuỳ. – Thực ra cô muốn nói : Đương nhiên là không, vì “cô ấy” đã có Bảo rồi. Nhưng không hiểu vì sao cô lại không thể. Có lẽ do cô sợ làm anh buồn.
…
- Rồi sao?
- Hôm đó anh…
…
- Anh đã tỏ tình thế nào vậy? – Cô tò mò.
- Tỏ tình? Cũng tại Love…
…
Một buổi chiều thứ 7, anh ngồi trên ghế đá Love đợi cô như thường lệ.
Anh đã suy nghĩ rất kĩ, đã đắn đo rất nhiều, đã tưởng tượng đến những tình huống khác nhau… cuối cùng anh quyết định nghe lời Nhật… thổ lộ với cô. Nhưng anh cũng sợ cô sẽ từ chối, sẽ rời khỏi cuộc đời anh… Nếu như vậy, thà anh cứ lặng lẽ thích cô, ngày ngày được ở bên cô, thấy cô vui vẻ còn hơn. Mâu thuẫn nói – không nói cứ giày vò anh…
- Anh Thiên! – Tiếng nói trong veo của cô vang lên làm anh chợt tỉnh. Cô cười tươi chạy đến ngồi cạnh anh. – Cục Bông đâu hả anh?
- Ừm… Hôm nay anh… để nó ở nhà rồi! – Anh ngập ngừng.
- Tại sao ạ? – Cô chớp chớp mắt. – Có phải anh không thích em chơi với Cục Bông không?Hay anh sợ em sẽ làm đau Cục Bông??
- Không phải. – Anh vội lắc đầu. - Chỉ là… hôm nay em… đi dạo với anh nhé! – Anh nín thở chờ đợi câu trả lời của cô. Anh mong cô sẽ đồng ý. Nhưng cái ý nghĩ nếu cô từ chối cứ lởn vởn trong đầu anh. Không thể phủ nhận rằng, anh rất sợ hãi… sợ cô không thích anh… sợ sẽ không còn được nhìn thấy cô… sợ…
- Đi dạo? Với anh? – Cô nghi hoặc hỏi lại. – Hôm nay anh có chuyện gì à? Sao tự nhiên rủ em đi chơi thế? Lại còn để Cục Bông ở nhà nữa!!?
- Ờ… cũng có… - Anh ấp úng.
- Đi thôi!
…
- Oa… oa… oaaaaaaa… Mát mẻ trẻ khoẻ quáaaaa....aaa..aa.a… - Cô vươn vai, hít thở cái không khí trong lành tươi mát này.
- … - Anh nhìn cô, trong lòng lại bắt đầu đấu tranh tư tưởng.
- Anh có chuyện gì vậy? – Cô lên tiếng hỏi. – Anh cãi nhau với bạn gái à? Sao trông mặt anh khó coi thế kia?
- Anh không có bạn gái. – Anh vội đính chính, chỉ sợ cô sẽ hiểu lầm.
- Em không tin. Đại thiếu gia đẹp trai, nhà giàu, tài giỏi như anh mà không có bạn gái mới lạ đó! – Cô bĩu môi.
- Thật mà!!!!
- Thật? Anh chắc chắn chứ???? – Mắt cô sáng lên.
- Chắc. Nhưng trông em có vẻ vui nhỉ!!? Chẳng lẽ anh ế em vui lắm à? – Anh trêu.
- Hở… à… à… không… làm sao em có thể độc ác thế được??! – Cô lúng túng. - Chỉ là… em… em… mai em sẽ đến trường bán tin này cho fan của anh. Chắc sẽ thu được kha khá đây!?? – Cô tí tởn nghĩ đến cảnh cô trở thành… trung tâm cung cấp tin tức nóng hổi của trường THPT Sun.
- Em có thể bán, nhưng không phải tin này.
- Hả? – Cô ú ớ chẳng hiểu gì cả. – Anh còn tin khác hay hơn nữa à? Nói em nghe với nào!!? Hihihihhhhi… nếu mà thu hoạch khá, nhất định em sẽ chia cho anh một phần… mười.
- Có 1 chuyện hay lắm!
- Là cái gì vậy? Mau nói… mau nói… - Cô thúc giục.
- Lại gần đây, anh nói cho. – Anh tỏ vẻ bí mật khiến cô lại càng tò mò, liền tiến sát đến bên anh.
- Anh nói nhanh đi! Rốt cục là cái gì mà kinh vậy!???
- Nhắm mắt lại.
- Hử?... Rồi rồi… rốt cục nó là cái gì chứ??? – Cô nhắm tịt mắt lại, sốt ruột.
1’… 2’… chẳng có động tĩnh gì…
5’… anh vẫn chẳng chịu lên tiếng.
Chết tiệt! Anh định gạt cô đó hả? Quả này anh chết chắc rồi!!!!
…
Đúng lúc cô định mở mắt thì đột ngột có cái gì đó mềm mềm chạm vào môi cô.
Sững sờ…
Cô như đóng băng tại chỗ.
Đến khi có 1 vòng tay ôm lấy cô thật chặt, cô mới chợt tỉnh. Mở bừng mắt, cô thấy anh rất gần, rất gần, gần đến nỗi cô có thể nhìn thấy từng sợi lông mi đen dài của anh. Nhưng mà… anh đang làm cái gì vậy?
Cảm giác này… thật sự rất khó diễn tả… lâng lâng… xao xuyến… rung động… sợ hãi… thích thú…
Cô muốn đẩy anh ra, nhưng đôi tay cô lại bất giác ôm lấy anh.
…
Anh ôm siết lấy cô, dường như chỉ cần nới lỏng 1 chút thôi cô sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh. Cảm giác khi chạm vào đôi môi mềm mại của cô thật kì diệu! Anh quả thực không muốn buông cô ra một chút nào.
…
Rất lâu sau anh mới buông cô ra.
- Anh Thiên… anh… - Cô gọi khẽ. Cô không hiểu rõ cảm giác của mình lắm, nhưng cô vẫn mong hành động của anh xuất phát từ tình cảm thật sự.
- Anh xin lỗi! Anh không cố ý, chỉ là… - Anh bối rối. Chỉ tại anh nhất thời không kìm nén được cảm xúc nên mới…
- Anh có ý gì chứ? – Cô ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước. Không cố ý???? Có nghĩa là anh không hề có tình cảm với cô?? Đó chỉ là… chỉ là…
- Anh… anh chỉ… - Anh ấp úng.
- Anh quá đáng lắm! - Còn chưa đợi anh nói hết câu cô đã oà khóc nức nở. – Đó là… nụ hôn đầ..u của em… em… em ghét anh… sao anh…
- Anh… anh xin lỗi… - Anh vội vã lau nước mắt cho cô, cảm thấy hối hận vô cùng. – Đừng ghét anh, được không?
- Tại sao… anh hôn em… trong khi… khi anh không thí..ch… em? – Cô vẫn sụt sùi. – An..h… anh coi thư..ờ..ờ..ng em…
- Không có… không phải thế… - Anh phủ nhận ngay. – Anh thích em mà!!!!!!!!?
- Hử… anh… anh nói gì? – Cô nín khóc ngay lập tức, tròn xoe mắt nhìn anh.
- Anh… anh hôn em là vì… anh thích em, thích rất nhiều. Cả ngày hình ảnh của em cứ quanh quẩn trong đầu anh… khi em cười… khi em tức giận… khi em hờn dỗi… thậm chí cả khi em khóc… Anh chẳng thể tập trung vào việc gì được…
- … - Cô đờ người, nhìn anh chằm chằm.
- Anh đã biết mình thích em từ rất lâu rồi… nhưng mà… anh lại không đủ can đảm để nói với em. Anh sợ em không thích anh… sợ em sẽ rời xa anh… sợ không còn được cùng em chơi đùa với cún con… Anh… anh sợ lắm!
- … - Cô chẳng thốt lên được lời nào.
- Búp Bê, em đồng ý làm bạn gái anh nhé!!? – Anh nhìn cô, nín thở hỏi.
- Em… - Cô vẫn chưa hết sốc, cố gắng lắm mới thốt lên được 1 chữ.
- Em… đồng ý được không? – Anh nói như van nài. – Anh thực sự rất thích em. Những ngày qua ở bên em anh rất vui, cũng cười rất nhiều.
- … - Anh thích cô? Anh thích cô???? Là thật sao???????????
- Búp Bê, em nói gì đi chứ!!? Đừng có im lặng như thế…
- Anh… em… - Cô vẫn chẳng thể nào nói 1 câu ra hồn, chỉ còn cách ngả vào lòng anh thay câu trả lời.
- Búp Bê, anh thích em! – Anh vui mừng tưởng như có thể phát điên lên được, ôm chặt cô trong lòng, nở nụ cười hạnh phúc.
…
---------------------------------------
3.
- Khoan đã… Búp Bê?? – Cô dừng ăn, kinh ngạc nhìn anh như người ngoài hành tinh.
- À… đó là tên anh đặt cho “cô ấy”. Bởi vì “cô ấy” xinh đẹp và đáng yêu y như búp bê ý. – Anh giải thích.
- Anh gọi em là Búp Bê?
- Sao thế?
- Anh… anh thật sự gọi em là Búp Bê?
- Ừ
- Có còn ai gọi em như thế nữa không?
- Không
- Anh chắc chứ? – Cô hỏi lại.
- Đương nhiên. Vì đó là độc quyền của anh mà!!!?! – Anh cười.
- Nhưng… chẳng lẽ… anh… - Giọng nói đó là của anh? Chàng trai trong giấc mơ, người cô không tài nào nhìn rõ mặt, người đưa cô đến vườn hoa kia… là anh???? Nhưng còn Bảo… Bảo thì sao? Thế này là thế nào chứ?!!?!
- Em sao thế? Khó chịu chỗ nào à? – Anh lo lắng. Nhìn sắc mặt cô rất kém.
- … - Không thể như thế! Tuyệt đối không phải!!! Cô đã có Bảo rồi, sao có thể thêm Thiên… Hay là ngược lại??? Không, không phải. Cô gặp Bảo trước… lớn lên cùng anh. Còn Thiên, chính anh đã nói, 3 năm trước anh mới xuất hiện trong cuộc đời cô… Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?!?!??!?
- Em đau chỗ nào nói anh nghe, đừng có im lặng như thế. – Anh bắt đầu hoảng hốt.
- Em… em… Thiên… trả lời em… có thật anh là bạn trai của em không? – Cô đột ngột nhìn thẳng vào mắt anh.
- Thật. – Anh gật đầu chắc nịch.
- Anh không lừa em chứ? – Cô run run hỏi. Chẳng lẽ cô lại là loại người như thế sao??
- … - Anh không nói, chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay cô lên ngực mình.
- Anh… - Cô kinh ngạc tròn mắt. Bàn tay cô có thể cảm nhận được từng nhịp đập rộn ràng của trái tim anh.
…
- Thiên!! – Cô dựa lưng vào gốc cây, khẽ gọi.
- Ừ
- Anh có nghĩ… là em… em… bắt cá 2 tay không? – Cô e dè hỏi.
- Không. – Anh trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.
- Tại sao? - Cô ngạc nhiên.
- Vì… anh tin em. – Anh nói, nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự hoài nghi và buồn bực của cô.
- Tin? Tại sao lại tin em? Đến em còn chẳng tin nổi mình nữa là anh…
- Chiều nay, lúc nghe Thanh kể việc em thân mật với Bảo, vui vẻ bên Bảo, còn nhận lời làm con dâu nhà họ Trần không chút đắn đo, anh đã rất tức giận. Anh không phủ nhận rằng anh đã nghi ngờ em, trách móc em, nhưng… khi suy nghĩ kĩ, anh vẫn quyết định tin em. Bởi vì… anh thật sự yêu em.
- Em khiến anh khổ sở như vậy… tuyệt vọng như vậy… anh vẫn yêu em… vẫn tiếp tục tin em???? Anh thật ngốc… – Cô nhắm mắt.
- Em mới ngốc đó!!! Bởi vì yêu em nên anh mới đau khổ… bởi vì nhớ em nên anh mới tuyệt vọng… và vì tin tưởng em nên anh mới chờ đợi em suốt 2 năm qua… Em có hiểu không??
- Em không xứng đáng… – Vai cô bắt đầu run rẩy. Cô thất vọng về bản thân… Cô buồn thay cho Bảo… Cô đau lòng khi nghĩ đến Thiên… Tại sao? Tại sao cô lại là con người như thế????????
- Đừng như thế… Em không phải vậy đâu! – Anh ôm cô vào lòng, vuốt mái tóc mềm mượt gợn sóng của cô thật dịu dàng. – Em là 1 cô bé rất ngây thơ và đáng yêu. Em giống như búp bê kim cương, vô cùng xinh đẹp và trong trắng, nhưng không hề dễ vỡ mà ngược lại, rất kiên cường…
- Thiên… - Cô túm chặt vạt áo anh.
- Em là 1 cô gái tốt. Anh tin là em có lí do của mình nên mới làm như thế. Có thể trước đây anh chưa đủ tin cậy để em chia sẻ chuyện đó. Nhưng nếu em nhớ ra điều gì, có thể nói với anh. Anh hứa… anh sẽ luôn ở bên em, dù em có chấp nhận tình cảm của anh hay không.
- Em… - Cô cảm động gục đầu vào ngực anh. Được anh ôm thật thích! Vòng tay của anh rất ấm, rất vững chãi, rất thoải mái, hoàn toàn khác cảm giác khi ở bên Bảo. Nhưng cô… - Nếu… em thật sự lừa dối anh… thì sao?
- Không có chuyện đó đâu. Em sẽ không làm như thế. Tin anh đi!!!! – Anh trả lời chắc chắn.
- Anh… tin em đến thế sao?
- Ừ
- Tin tưởng tuyệt đối?
- Ừ
- Tại sao?
- Bởi vì… em đã từng nói… em chỉ thích anh thôi.
…
Hôm đó khi tan học, anh không ra cổng trường đợi cô như mọi hôm mà đi thẳng đến lớp cô.
Anh muốn biết cô gần đây học hành ra sao, quan hệ bạn bè thế nào. Dạo này anh thấy cô rất lạ! Cô giành cho anh ít thời gian hơn, cũng ít kể cho anh nghe về những chuyện cô gặp phải hơn. Anh lo cô có điều gì giấu anh.
Vừa bước đến hành lang lớp cô, anh đã nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của cô đang tung tăng nhảy chân sáo về phía mình.
Anh bật cười trước vẻ dáng vẻ hồn nhiên y như trẻ con của cô.
- Búp B…
- Lê Hương Kim! – Một giọng nói từ đâu vang lên cắt ngang lời anh. Tiếp đó, 1 nam sinh nhìn có vẻ cũng là 1 hotboy “bay” đến cạnh cô. Anh chỉ muốn lập tức chạy đến xách hắn lên vứt ra xa cô một chút, nhưng nghĩ sao lại thôi. Anh đứng lùi vào góc tường quan sát.
- Bạn là ai thế? – Cô dừng chân.
- Bạn không nhớ tôi sao? – Nam sinh đó xị mặt ra.
- Tôi quen bạn? – Cô tròn xoe mắt nghĩ ngợi, rồi lắc đầu ngoậy ngoậy. – Không đúng. Tôi nhớ là đâu có biết bạn???
- Không biết? – Nam sinh đó mặt nhăn như khỉ ăn gừng. – Chúng ta học cùng lớp mà? Tôi còn ngồi ngay đằng sau bạn nữa!?!?! Tại sao bạn lại không biết tôi chứ???
- Àaaaaaaa… Nhớ rồi… nhớ rồi… híhí… Bạn thông cảm nha, tại đầu óc tôi hôm nay hơi chập một chút. – Cô cười trừ.
Thực ra thì… cô chỉ có duy nhất 1 ấn tượng với nam sinh này thôi. Đó là… người tình trong mộng của cô bạn bàn trên. Bởi vì… suốt ngày bạn ấy quay xuống lấy cớ hỏi bài rồi mượn đồ dùng của cô để… ngắm anh chàng phía sau cô.
- Bạn có chuyện gì muốn nói với tôi sao? – Cô nhanh miệng hỏi.
- À… có… Thực ra mình muốn nói là… là mình… mình… - Nam sinh kia ấp a ấp úng, mặt đỏ bừng như quả gấc.
- Tôi hiểu rồi. – Cô mỉm cười.
- Bạn hiểu? – Nam sinh kia há hốc mồm nhìn cô. – Bạn biết tôi muốn nói gì sao?
- Biết. – Cô gật gật đầu.
…
- Em biết gì mà nói vậy hả Búp Bê?? – Anh đứng ở góc tường lẩm bẩm. – Cậu ta là muốn tỏ tình với em đó, ngốc ạ! Mau đi đi, đi nhanh lên, còn đứng đó làm gì chứ!?!??
…
- Bạn thích tôi đúng không? – Cô bình thản nói.
- Ơ… à… ừ… phải… Bạn đồng ý làm bạn gái tôi nhé!!?
…
Cô nói cái gì? Vậy là cô đã biết? Cô hiểu tình cảm của cậu ta giành cho mình, cô biết mục đích của cậu ta khi bắt chuyện với cô, tại sao còn đứng ở đó?? Được rồi, cứ cho là cô muốn nói rõ ràng mọi chuyện, vậy thì từ chối đi, tại sao lại cười chứ??? Không được cười với cậu ta, biết không hả???? Cô mà còn cười như thế nữa anh sẽ điên lên mất.
…
- Tại sao bạn thích tôi? – Cô nhẹ nhàng hỏi.
- Bởi vì… bạn rất xinh.
- Gì nữa?
- Bạn học giỏi, luôn đạt điểm cao
- Còn nữa không?
- Lại thân thiện với bạn bè.
- Hết rồi?
- Ừm… hết rồi.
- Tôi còn có việc, tôi về trước nhé! – Cô nói rồi tiếp tục nhảy chân sáo đến cầu thang, mặc kệ cậu nam sinh kia đần mặt ra chẳng hiểu gì.
- … - Rốt cuộc cô ấy có đồng ý không?
…
- Búp Bê! – Anh gọi cô, mặt đằng đằng sát khí như muốn giết người.
- Aaaaa… Thiên, sao anh lại ở đây? – Cô cười tươi, chạy lại khoác tay anh một cách tự nhiên.
- Đi.
…
- Sao em không từ chối cậu ta?
- Hử??? Anh nói ai thế?
- Nam sinh tỏ tình với em.
- Nhưng ai mới được chứ???
- Có bao nhiêu người?
- Nhiều lắm, em không nhớ rõ. – Cô đáp tỉnh bơ.
- Em từ chối chứ???
- Không.
- Không? Sao lại không? Em có bạn trai rồi cơ mà??? – Anh nổi điên.
- Ơ… sao tự nhiên anh gắt thế? – Cô ngây ngô hỏi.
- Em… em còn không biết lỗi sao?
- Em có lỗi gì??? Hôm nay em học hành rất chăm chỉ nha! Em được mấy con 10 đấy!
- Anh hỏi tại sao em không từ chối họ?
- Ồ… Em không biết từ chối đâu. – Cô nhăn mặt. – Từ chối là làm tổn thương người ta, em không muốn thành người độc ác. Em chỉ… không trả lời thôi. Hiểu hay không là tuỳ họ.
- … – Anh chết lặng.
Không biết từ chối?
Không trả lời??
Hiểu hay không là tuỳ???
Chẳng phải với anh cô cũng thế sao? Không lẽ… trước giờ là do anh hiểu lầm… do anh tự tưởng tượng ra???? Thực chất… cô không hề thích anh?
- Này, anh sao thế? – Cô huơ huơ tay trước mặt anh.
Đột nhiên anh nắm chặt lấy bàn tay cô, nhìn chằm chằm vào cô làm cô giật mình.
- Anh làm… s..sao thế? – Cô run lẩy bẩy. Trông anh bây giờ rất đáng sợ, y như 1 con thú dữ vậy.
- Hôm đó… em không trả lời anh, có phải là ý này? – Anh hỏi, giọng nghẹn lại.
- Là ý này… – Cô đã bị anh doạ cho sợ phát khiếp, nhắc lại mấy từ cuối như 1 cái máy, nhưng lại cau mày nghĩ ngợi. ‘Là ý này’ là sao? ‘Ý này’ là ý gì? ‘Là ý này’ là thế nào?
- …
Đó là câu trả lời của cô? Là ý này… chính là ý này… Đều do anh đã sai… anh đã lầm tưởng rồi… nhưng tại sao???? Tại sao cô không giải thích?
- Thiên… em… em… - Tay cô sắp bị anh bóp nát rồi. – Đay quá! Anh bỏ em ra… bỏ em ra…
- Xin lỗi. – Anh thả cô ra, nhìn cô bần thần rồi bước xuống cầu thang.
- Thiên, đợi em với. Anh đi chậm thôi! – Cô nhanh chóng đuổi theo.
- Tại sao đi theo anh? – Anh hỏi mà không quay lại.
- Ơ… anh hỏi gì lạ thế? – Cô ngơ ngác.
- Đừng có đi theo anh.
- Khoan… Thiên… anh giận đấy à? Em… chỉ không từ chối họ thôi mà??? Em đâu có đồng ý?
- Ừ. Không từ chối… không có nghĩa là đồng ý. – Anh lẩm bẩm, rồi bật cười chua chát. Tất cả là do anh đã quá mong chờ nên mới hiểu lầm ý cô như vậy. Chỉ vì cô quá ‘nhân từ’, cho nên mới dẫn đến sự việc như thế này.
- Em không thích họ. Em chỉ thích anh thôi! – Cô vừa chạy, vừa nói với theo.
- Em… - Anh đột ngột quay lại khiến cô phanh không kịp, lao thẳng vào lòng anh.
- Ôi trời ơi, sao anh dừng mà không xi nhan, chuông, còi gì thế? – Cô càu nhàu.
- Em vừa nói cái gì? – Anh giữ chặt 2 vai cô.
- Em nói anh dừng tại sao không báo trước. – Cô nhắc lại
- Không phải câu này. Câu trước đó.
- Em… chỉ thích anh… thôi… anh nghe thấy rồi còn hỏi… - Cô đỏ bừng cả mặt.
- Nhắc lại một lần nữa! – Anh ôm chầm lấy cô, thì thầm.
- Em chỉ thích anh thôi!!!
…
---------------------------------------
4.
- Đến bây giờ anh vẫn không hiểu hành động của em. Em có thể giải đáp chứ?? – Anh thắc mắc.
- Hở? Em hả? – Cô giật mình. Cô vốn đang gà gật, bị tiếng nói của anh làm cho bừng tỉnh. Ai bảo ngồi trong lòng anh dễ chịu như thế??? Lại thểm cả giọng nói trầm ấm đó nữa, cô tỉnh táo được mới là chuyện lạ!!
- Em không biết hả? Cô ấy đúng là khó hiểu quá nhỉ??! – Anh bật cười.
- Ai… ai nói em không biết? – Cô cao giọng. – Anh hỏi cái gì vậy?
- Haa…hahaahah… Em thật là… nãy giờ em ngủ gật đó hả?
- Em… em… - Cô đỏ bừng cả mặt.
- Quả nhiên là vậy. – Anh càng cười lớn hơn.
- Anh… làm sao anh biết được?? – Cô lí nhí hỏi. - Chẳng lẽ anh có mắt ở tay?
- Mỗi khi ngủ em đều cuộn tròn lại như con tôm luộc. – Anh giải thích.
- Hả?? – Cô trố mắt. - Thật sao?
- Em thử nhìn xem.
- … - Cô nghi ngờ nhìn lại bản thân mình. – Aaaa… Quả thật là giống tôm luộc. Tại sao trước giờ em lại không phát hiện ra nhỉ?
- Bởi vì em ng…
- Dừng. – Cô cắt ngang. – Em cấm anh kêu em ngốc.
- Được rồi. Nếu em trả lời được câu hỏi của anh, anh sẽ công nhận em thông mình, chịu không?
- Câu hỏi gì?
- Tại sao em không trực tiếp từ chối lời tỏ tình của những nam sinh khác?
- Chẳng phải là không muốn làm họ tổn thương hay sao? – Cô đáp ngay.
- Thì ra em ngủ cũng không say lắm!
- Anh… em chỉ lơ mơ một chút thôi mà!!? – Cô kêu oan.
- Thế sao còn hỏi họ thích em ở điểm gì? – Anh hỏi tiếp, chờ đợi câu trả lời của cô. Đây mới thực là điều anh thắc mắc.
- Ừm… cái này… - Cô suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. – Anh muốn biết mục đích thật hay là mục đích trong giao tiếp?
- Hả? Còn có 2 mục đích nữa sao? – Anh nghi ngờ. – Em nói thật hay là chém ra vậy?
- Chém gió đó. – Cô trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.
- Thật hết chỗ nói với em. – Anh lắc đầu chán nản.
- Ơ anh hay nhỉ??! – Cô bức xúc. – Em có nhớ gì đâu? Không chém ra thì biết làm thế nào? Nhỡ đâu nó đúng với em nhưng khác với em trước đây thì sao???
- Ừm… có lí. Thế nói anh nghe xem nào.
- Nói cái nào? – Mắt cô long lanh.
- Cả 2.
- E hèm… Trong giao tiếp, em rất lịch sự nha!
- Ý gì thế?? – Anh cau mày.
- Thì người khác tỏ tình với em, it nhất em cũng phải tỏ ra 1 chút gì đó gọi là quan tâm chứ?!? Chẳng lẽ không nói câu nào mà quay mông bỏ đi luôn à? Như vậy quá kiêu căng đáng ghét rồi, anh thấy có phải không? – Cô giảng giải.
- … - Anh ngạc nhiên tột độ, mãi sau mới “tiêu hoá” hết câu nói của cô, phán. – Em thật lắm trò!
- Ặc… anh không thể khen ngợi em 1 câu sao? – Cô xị mặt.
- Được rồi, được rồi, em rất lịch sự, được chưa?
- Híhí…
- Thế còn mục đích thật sự thì sao? – Anh nóng ruột.
- À… cái đó thì… - Cô gãi đầu. – Anh thích em ở điểm nào?
- Hả?
- À à… ý em là… trước đây chắc chắn em từng hỏi anh câu này. Khi đó anh đã trả lời thế nào? – Thấy anh ngẩn ra, cô vội giải thích.
- Cái này… - Anh lúng túng.
- Sao thế? Chẳng lẽ em chưa từng hỏi anh câu này?
- Không phải thế. Mà là…
…
Cô đã biến mất suốt 2 tuần liền. Anh hiểu vì sao cô giận, nhưng thật sự cô gái đó chẳng có quan hệ gì với anh cả. Cô ta là bạn gái của Nhật mà??!
Anh gọi cho cô thì điện thoại không có tín hiệu… đến lớp tìm cô thì nghe bạn cùng lớp nói không thấy cô đi học… Thậm chí, khi anh chạy đến biệt thự nhà cô, bà vú Nguyễn nói cô vẫn còn giận, không muốn gặp anh. (Vú Nguyễn là 1 trong 2 người duy nhất cô giới thiệu với anh).
…
Cuối cùng cô cũng xuất hiện, nhưng cô lại làm như không quen biết anh, bao nhiêu lần đi qua anh làm như anh không hề tồn tại khiến tim anh thắt lại.
- Búp Bê, đừng giận anh nữa có được không? – Anh nắm tay cô kéo lại khi cô lại muốn lướt qua anh lần nữa.
- Bỏ em ra, anh làm gì thế?- Cô tru tréo lên.
- … - Anh chẳng nói năng gì mà kéo cô đi thẳng đến Love – nơi duy nhất không có ánh mắt tò mò của mọi người.
- Đau quá!!! – Cô xoa xoa cái cổ tay đỏ ửng, oán giận nhìn anh.
- Anh xin lỗi. – Anh cũng xót xa không ngờ mình lại mạnh tay đến vậy.
- Tránh ra! – Anh muốn nắm tay cô nhưng lại bị cô đẩy ra.
- Búp bê, anh phải làm sao em mới không giận anh nữa?? – Anh vò đầu bứt tai. Quả thật anh sắp phát điên rồi.
- … - Cô chẳng nói năng gì, chỉ chằm chằm vào bồn hoa trước mặt.
- Anh phải nói bao nhiêu lần nữa em mới tin đây? Cô ta là bạn gái của Nhật. Anh chào cô ta cũng là phép lịch sự thôi mà??!
- … - Cô vẫn bình thản ngắm hoa, chẳng thèm để ý đến anh.
- Búp Bê!!! – Anh bực mình nắm chặt vai cô để cô đối diện với anh. – Người anh thích là em.
- Anh thích em ở điểm nào? – Cuối cùng cô cũng chịu lên tiếng.
- Tất cả. Những gì thuộc về em anh đều thích.
- Không được. – Cô nhăn mặt.
- Sao cơ? – Anh ngạc nhiên hỏi lại.
- Anh chỉ được thích ưu điểm của em thôi. – Cô quả quyết.
- Em ngốc quá! – Anh bật cười. – Anh thích cả cả con người em chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
- Có gì tốt đâu? – Cô bĩu môi. – Anh càng biết được nhiều nhược điểm của em sẽ càng nhanh chán e…
- Vớ vẩn. – Anh gắt. – Em nghĩ lung tung cái gì thế? Anh thích em thật lòng, không phải chỉ vì em xinh đẹp hay giàu có. Anh thích em vì em là em, hiểu không Búp Bê ngốc?
- … - Cô suy nghĩ 1 lúc, gật gật cái đầu, rồi lại lắc lắc cái đầu. Cuối cùng vẫn bướng bỉnh. – Em mặc kệ, anh vẫn chỉ được thích ưu điểm của em thôi!
…
- Haaahahahhhaaaa… - Nghe xong, cô bò lăn bò càng ra mà cười.
- Em thấy em có ngốc không? – Anh cũng không nhịn nổi ôm bụng cười.
- Ngốc, rất ngốc!! Há há há…
…
- Được rồi, giờ em nói được chưa? – Mãi sau anh mới nín cười được.
- Nói cái gì cơ? – Cô ngu ngơ.
- Mục đích của em. – Anh nhắc.
- Àaaaaa… nhớ rồi… nhớ rồi… - Cô gật gù. – Anh cũng ngốc chẳng kém gì em. Có như vậy mà cũng không hiểu.
- Là sao? – Anh nhìn cô khó hiểu.
- Chính là muốn biết họ có thích em thật sự hay không, cũng là khẳng định tình cảm của anh giành cho em đó!
- Thật sự là vậy? – Anh nghi ngờ hỏi.
- Theo em nghĩ. – Cô đính chính.
…
- Em buồn ngủ rồi! – Cô ngáp dài, nói.
- Ừ. Đứng lên đi về ngủ thôi. – Anh đưa tay kéo cô đứng dậy.
- Vâng. – Cô ngoan ngoãn đi theo anh. Đi được một đoạn cô ngập ngừng kéo tay anh lại. – Thiên!
- Sao thế? – Anh quay lại hỏi.
- Anh… anh có thể… - Cô ấp úng.
- Sao tự nhiên lắp bắp thế? Định tỏ tình với anh à? – Anh trêu.
- Không… không phải… Em muốn nói… Ý em là… anh… anh… - Cô vẫn không tài nào nói năng cho ra hồn, đầu cúi gằm, hai bàn tay nghịch nghịch những ngón tay thon dài của anh.
- Kim! – Anh dịu dàng gọi, dùng tay nâng khuôn mặt xinh xắn của cô lên. – Đừng ngại, có chuyện gì cứ nói với anh.
- Em… - Cô ngây người nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh như bị thôi miên. – Cuộc sống của em trước đây có điều gì đó rất kì lạ. Em muốn tìm hiểu mọi chuyện. Anh… anh đợi em… có được không??
- Được. – Anh mỉm cười gật đầu. – Anh đã đợi em 2 năm rồi, đợi thêm 1 thời gian nữa cũng vậy thôi.
- Cảm ơn anh! – Cô cảm động nắm chặt lấy bàn tay anh.
Không phải cô không nghĩ đến Bảo, chỉ là…
… Cô biết Bảo có thể đem lại niềm vui cho cô…
Nhưng cô tin Thiên sẽ bảo vệ cô mãi mãi…
… Khi ở bên Bảo, cô luôn tươi cười…
Nhưng lúc ở cạnh Thiên, cô lại có cảm giác an toàn và bình yên đến kì lạ…
… Cô mong Bảo được vui vẻ…
Nhưng cô ước Thiên mãi hạnh phúc…
Cô không muốn quyết định… cũng không thể quyết định… bởi vì… Bảo cũng rất yêu cô… bởi vì… Thiên sẵn sàng đợi cô…
Cả 2 người đều giành hết tình cảm cho cô… cô…
------------------------------------------------------------------