XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái trang 9
Chương 41: Chương ngoại truyện: Phần 4

Thời gian cứ trôi mãi ... Thấm thoát ... Cũng được 1 năm rồi ...

Trên cái giường bệnh ấy .. cuộc sống của Thiên đang dần thay đổi ... Anh tuy đã đi lại được ... Nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu ...

Nó hằng ngày đều tới chăm sóc Thiên ... Hầu như chưa bao giờ vặng ... Nó đã tuyên bố với mọi người rằng sẽ đính hôn và kết hôn cùng Thiên ngay sau khi anh khỏe mạnh trở lại

Bọn họ ai cũng như vậy ... Riêng hắn là thay đổi ... Bình thường hắn đã rất lạnh lùng ... Vậy mà giờ đây ... Hắn bắt đầu lấy rượu làm bạn ... Hằng ngày chơi đùa với sự náo nhiệt của quán bar ... Cặp kè hết cô này đến cô nọ ... Hắn lao đầu vào đua xe ... Đáng nhau ... Rồi cả gái gú mỗi ngày

Trông Hắn lúc này ... Rất tồi tệ ...

Còn nó ... Nhớ hắn da diết ... Chưa bao giờ ngừng nghỉ về Hắn

Cả 2 con người ... một suy nghĩ ... hai cách sống ... cùng một nổi đau

***********************

Gỡ lịch ... Còn 1 tháng nữa sẽ đến lễ cưới ... Thử váy rồi chụp hình ... Nó và Thiên thật xứng đôi vừa lứa ...

Ngắm nó nãy giờ. .. Hắn đau lắm ... Nhưng chỉ biết đứng từ xa nhìn Nó ... Dõi theo nó rồi lại đau xót khi thấy nó hạnh phúc bên người ...

*********

Tại biệt thự nhà Hắn

- Có sao không. - Nó hỏi khi nghe hắn báo Linh bị đau bụng ... Vì là con gái với nhau ... cả là bạn bè nên nó gấp rút chạy qua

- Linh nói nó đau bụng ... - Hắn nhẹ nhàng lấy khăn lau cho Linh

Gương mặt cô bây giờ nhợt nhạt hẳn ... đôi môi tái đii ...

- Anh ... Ra ngoài ... - Hắn nói rồi đi ra ngoài

- Linh ... Mày ổn chứ. - Nó nhìn Linh từ trên xuống dưới ...

- hức ... hức ... mày ơi ... hai mà biết hai la tao chết. - Linh bật dậy ôm chầm nó rồi khóc

- Kể tao nghe xem,có chuyện gì. - Nó lau nước mắt cho Linh rồi hỏi

- Tao có thai. - Linh nức nở

- Với ...

- Khánh Hoàng ... - Linh ôm nó

- Hả ... Mày ... -

____________________

2 tuần trước

- Anh đừng uống nữa mà. - Linh hất chai rượu trên tay Hoàng xuống

- Em đừng nói nữa ... uống cùng đi. - Hoàng lấy chai rượu khác lên uống

- Anh say rồi ... em đưa anh về ... - Linh nói rồi đỡ Hoàng dậy sau đó đưa Hoàng về nhà mình

————

Biệt thự nhà Hắn

- A ... từ từ ... nè nhấc chân lên ... á ... đừng .... cẩn thận đó ... đừng huơ tay ... á dẫm chân em rồi ... coi chừng ... - Linh khó nhọc đưa Hoàng lên phòng mình

" Phịch " - Linh để Hoàng ngã xuống giường mình rồi cũng ngã lưng vì mệt ...

Gương mặt điển trai không tì vết ... Mũi cao ... Môi mỏng ... Đẹp như điêu khắc ...

" Nóng quá " - Hoàng cởi chiếc áo sơ mi đàn mặc trên người sau đó nghiêng người sang bên trái ... Xém chút Linh và Hoàng đã chạm môi rồi ...

Linh nóng bừng khuôn mặt ... Hơi thở cả 2 pha vào nhau ... Linh xê người ra một tí ... Sau đó nhìn xuống thân hình anh ... Cao to,sáu múi chứ chả ít ... Màu da không trắng lắm ... Nhưng cũng toát lên vẻ nam tính,quyến rũ ...

Hơ,nhưng cô cũng có một ông anh truyệt vời có kém gì ai ... Vóc dáng,cơ thể cũng đâu thua gì Hoàng ...

Linh ngắm một lát ... lại đứng dậy pha nước chanh cho Hoàng ...

Cô né tránh Hoàng ... chả hiểu vì sao ...

Mang cốc nước lên lầu ... Cô chẳng bỏ một tí đường vào ly ...

" Ưm " - Linh đỡ đầu Hoàng dậy rồi cho anh uống nước ...

" Không uống " - Hoàng nhăn mặt vì chua ... lắc đầu nhất quyết không uống ... " Chua " - Hoàng trở người lăn khỏi tay Linh rồi nằm phịch xuống giường ...

Linh cất ly nước sau đó quay lại giường ... Linh đang trở mình Hoàng lại rồi kéo mền đắp cho anh ...

Bỗng Hoàng kéo Linh xuống sau đó ôm chặt cô vào lòng mình ... Anh đang mơ màng ... Chẳng biết gì ...

" Hai mà về là không hay đâu ... anh buông em ra ... " - Linh vùng vẫy khỏi lòng Hoàng nhưng vô dụng ...

" Linhhhh .... Đừng điii ... Ở lại với anh ... " - Hoàng mất tự chủ đè Linh xuống giường ... Ôm hôn đôi môi cô một cách mãnh liệt ... Linh đáp trả nụ hôn ấy ... Hơi thở pha vào nhau ...

Hoàng luồng tay qua váy Linh .... Thám hiểm xung quanh cơ thể ... Linh cả người nóng bừng ... Hai đôi môi vẫn không rời nhau

Chiếc váy từ từ bị Hoàng cởi từng chiếc cúc ... Linh hai tay choàng ra sau lưng Hoàng ....

Linh bây giờ thật quyến rũ với bộ đồ lót màu đen ... Làn da trắng mịn màng ... Chiếc áo lót được Hoàng gỡ một cách nhẹ nhàng ... Bầu ngực to tròn hiện lên trước mắt anh ... Nụ hồng hiện lên giữa nơi đẫy đà trắng nõn như hai chú thỏ ngọc ... Hoàng đã không thể kìm chế bản thân ... cơn dục vọng đã đạt đến ngưỡng ... Hoàng cắn lên bầu ngực kia ... " Ứm " - Linh khẽ rên ... Hô hấp không đều ...

Chiếc quần được Hoàng cởi ra tự lúc nào .... Tay anh không yên vị mà cứ chọc vào vùng kín của Linh ... Em trai bé nhỏ của anh cương lên một cách hùng vĩ ...

" Anh " - Linh mắt ươn ướt nhìn Hoàng ...

" Em ... Cho anh ... "

" Ưm " - Linh khẽ gật đầu ...

Hoàng cười nhẹ hôn lên đôi môi kia .... Ngắt má cô ... bắt đầu cho cậu em trai nhỏ vào thám hiểm

Gra giường đã ướm máu

———

- Phá thai đi. - Nó

- Không ... Là con của,anh ấy ... Tao sẽ sinh nó bằng mọi giá - Linh

- Đừng nói cho anh ấy biết ... Tao sẽ sang Pháp ... Sẽ sống cùng đứa bé này ... Mày đừng nói Hoàng biết nhá ... Tao không muốn vì tao mà anh ấy bỏ lỡ hạnh phúc của mình. - Linh nói trong nước mắt ... Cô bây giờ đã quyết định rồi ... Rời xa anh là quyết định tốt nhất ...

- Mày ... Sao không nói cho ổng biết ... Đứa bé là con của ổng mà ... Linh à,quyết định kỹ rồi hãy đi ... Hoàng không phải là người vô trách nhiệm

- Trách nhiệm ... Maỳ muốn Hoàng với tao là vì trách nhiệm sao ... - Linh

- Vậy tùy mày ... Tao sẽ ủng hộ mày ... Dù sao ... Đứa bé trong bụng ... Cũng là cháu của tao ... - Nó

______________________

*********

Tại Đường Đua Evil ...

Các tay đua,tay lái kiệt xuất đều đã xuất hiện ...

" Còn 30p nữa sẽ bắt đầu cuộc đua ... Hôm nay,đặc biệt hơn vì có sự tham gia góp mặt của bang chủ Moter khét tiếng . ... Kelvin Antolina ...

... " Đoàng " ... Tiếng súng bắt đầu cuộc đua ...

Từng chiếc xe do qua tay lái của chủ nhân ... dần dần lao về phía trước ...

Khúc cua đầu ... Có vẻ rất thuận lợi ... Vì đường rộng ... Đến chặng thứ hai ... hẹp lại một tí ... rồi chặng thứ 3 ... Riêng chặng thứ 4 là nguy hiểm nhất .... Người ta gọi đó là chặng tử thần ... vì ngay con đường đó ... đã cướp đi hàng ngàn sinh mạng của các tay đua ... Vì đường nhỏ ... hẹp và ... các dốc trơn ngoằn ngoèo ... Chỉ cần lệch hướng 1mm thôi ... xe sẽ va vào chất trơn trên đường và có thể sẽ gây ra tai nạn

Hắn đã vượt qua các chặn đua một cách dễ dàng ... Gần đến chặng " Tử Thần " - Hắn tập trung cao độ và bắt đầu lên ga tiến về phía trước ...

Giữ chặt tay lái ... Hắn tập trung vào đoạn đường sắp tới ... Đoạn đường ngày càng hẹp lại ... Khúc cua ngắn và ngoằn ngoèo hơn ... Cố gắng lách qua từng chiếc xe cứng đầu bám đuôi ....

Luồng qua từng khúc cua hẹp và ngắn ... Vừa rẽ khúc này lại phải chừng khúc khác ... Hắn bỗng nhớ đến Nó - Tính tình cứ như từng khúc cua ngoằn ngoèo ... Vừa mới vui thoáng lại buồn ...

... Kétttttttttt ..... Rầmmmmm ..... Tiếng phanh ... Va vào nhau ... Rồi tạo nên từng âm thanh nghe chối tai ...

****************

2:00 sáng

... " Tiếng chuông điện thoại của Linh vang lên " ...

- Alo. - Linh nhấc máy ... giọng vẫn còn ngái ngủ

- ... - Giọng một cô gái trẻ

- Hả ... Tôi đến ngay ... - Linh tắt máy,vội vàng khoát nhẹ chiếc áo .... Sau đó ra ngoài ...

***************

TẠI BỆNH VIỆN

Linh chạy vào khoa mà cô y tá lúc nãy báo ...

- Anh trai tôi,có sao không. - Linh thở dốc ..

- Anh ấy hiện tại mất máu khá nhiều ... Phải truyền máu ... Khả năng đầu chấn thương mạnh ... Phải sang nước ngoài phẫu thuật ... Kỹ thuật tiên tiến và phát triển hơn nên có thể có kết quả tốt hơn ...

- Sao ... Không còn cách nào ư ...

- Vâng ... Phẫu thuật sớm chừng nào sẽ tốt chừng ấy ...

- Cảm ơn ..

" Cạch " - Cánh cửa phòng mở ra ... Linh bước vào trong ...

" Anh hai sao rồi " - Linh đỡ hắn dậy

" Không sao " - Tựa lưng vào tường ... Hắn lạnh lùng hơn mọi ngày

" Trông anh bây giờ,thảm lắm phải không ... " - Hắn nhìn xuống đôi chân mình ... rồi nhếch môi

" Không ... anh hai của em lúc nào cũng phong độ mà ... " - Linh cười hiền

" ... " - Hắn im lặng chẳng nói năng gì ...

Linh ân cần chăm sóc Hắn đến tận tối mới ra ngoài kiếm gì đó ăn ...

***************

Tản bộ trên đường ... Linh cho hai tay vào túi áo khoát ... Sau đó ung dung đi dạo ...

Gió đêm lạnh thấu lòng người ... Linh phần lo cho đứa bé ... Phần lo cho Hắn ... Giá như bây giờ ... Ai đó ở đây ... Ngay lúc này ... Để Linh tựa vào vai ... Và khóc

" A ... cô em xinh tươi thế này,đi với bọn anh đii " - Một đám con trai từ đâu đi hết trêu ghẹo Linh ...

" Tránh ra " - Linh lơ đi ...

" Này,kiêu thế ... đi với anh trọn đêm nay thôi,chắc chắn em sẽ vui mà ... " - Một tên sờ má Linh ...

Sau đó ... " Bốp ... Bốp ... Rắc ... Rắc ... Á ... " - Hắn đánh đám con trai kia sau đó bẻ tay răn rắc ...

" Sao em không ở lại mà đi lung tung vậy ... Lạnh không ... " - Hắn cởi áo,khoát cho Linh ... Sau đó đi mua nước ... Rồi hai anh em cùng vào ghế đá bệnh viện và nói chuyện ...

" Hai .... " - Linh ôm cổ Hắn rồi khóc

" Thôi,không sao hết ... Có hai đây " - Hắn vỗ về em gái mình

" Sao anh biết mà tới "

" Em là em gái anh ... em đi đâu ... anh đương nhiên phải biết ... " - Hắn

" Vậy anh có giận em không ... " -

" Không ... Em tính sao với đứa bé ... "

" Em sẽ sang Pháp ... Nuôi dưỡng đứa bé ... "

" Hoàng biết chưa ... "

" Chắc chắn không ... Ngay cả việc anh ấy với em ... còn không nhớ mà "

" Em lên nghỉ trước ... anh lên sau ... - Hắn hôn nhẹ lên tóc Linh sau đó Linh quay đi

Hắn lôi điện thoại ra nhắn tin cho ai đó ...

5 phút sau

" Có chuyện gì sao " - Bảo Thiên ngồi cạnh ghế đá hắn đang ngồi

" Phiền vì đã phá vỡ hạnh phúc của cả hai ... " - Hắn cười buồn

" Cô ấy,lấy tôi chỉ vì trách nhiệm,sao lại hạnh phúc chứ "

" Rồi cũng quen thôi " - Hắn

" Không ... Cô ấy yêu cậu ... Rất nhiều " - Thiên

" Tôi sẽ sang nước ngoài ... Cậu chăm sóc cô ấy thật tốt ... " - Hắn đứng dậy

" Đừng ... Tôi sẽ đi ... Trả lại hạnh phúc cho cậu ... Sẽ nhanh thôi ... Cả hai người sẽ không bị ai làm phiền đâu .. " - Thiên

" ... " -

" Tôi sẽ du học ... Chăm sóc cho Jersey thật tốt ... con bé rất yếu lòng ... đừng làm nó buồn ... "

**********************

" Ưm " - Nó khẽ cựa người sau giấc ngủ dài đầy mệt mỏi ... Làm VSCN thật nhanh ... Sau đó sang phòng Thiên ... Hôm nay là ngày thử váy cưới và chụp hình cưới ... Của 2 người họ

" Cạnh "

" Ơ " - Nó ngạc nhiên khi không thấy ai chỉ thấy Gin nằm trên giường một mình ...

Gin lật người ... Ra khỏi cái mền để lại chiếc quần đùi ngắn và không mang áo ...

" Á .. Chưa thấy gì nha " - Nó lấy tay che mặt quay ra ngoài

" Hả ... Mẹ ơi ... " - Gin bật dậy lấy cái mền che thân ..

" Thiên đâu " - Nó hỏi,mặt vẫn không quay vào ... Mặt đỏ đi

" Anh ấy đi rồi .. Thư của cậu trên bàn ... " - Gin nói rồi trùm mền kín người

" Uh,cảm ơn " - Nó vẫn không quay đầu chỉ lùi vào sau đó đưa tay ra sau rồi mang bức thư ra ngoài

**************

" Sao anh ấy không nói gì mà lại viết thư chứ ... " - Nó lầm bầm rồi mở bức thư ra xem ... Dòng chữ đẹp nắn nót viết trên tờ giấy trắng ... Người đẹp,chữ cũng đẹp

" Jersey à,sau khi em đọc xong bức thư này thì có lẽ anh đang ở sân bay rồi ... Anh quyết định sẽ đi du học ... Từ nhỏ ... Anh và Gin đã sống nhờ Phan Ngọc và K.W.T ... Bây giờ,chỉ muốn du học để mở rộng kiến thức mà giúp đỡ gia đình ...

Chắc em giận anh lắm ... Vì đi mà không báo trước cho em ... Tối hôm qua ... Anh đã đặt vé máy bay ... Sau đó thu dọn đồ đạc ... Anh có qua phòng em ... Lúc đó em đang ngủ ... Vậy mà trong người còn cầm hồ sơ và dự án của công ty ... Anh đã giúp em hoàn thành nốt rồi ... Ngắm gương mặt em đang ngủ ... Xinh lắm ... Anh chỉ mong thời gian dừng lại ở đó ... Để ngắm lâu hơn ...

Nhưng không thể .... Vì nó chưa bao giờ thuộc về anh ... Anh còn nghe em gọi tên Dũng trong giấc ngủ ... Và anh hiểu ... Em lấy anh chỉ vì trách nhiệm .... Và hoàn toàn không có tình cảm với anh ... Em thích cậu ta mất rồi ...

Hôm qua anh có gặp Dũng ... Cậu ấy nói sẽ đi du học ... Anh nghĩ ... Nếu em còn yêu cậu ấy ... Thì trưa nay tới sân bay đi ... Giữ cậu ấy lại vì cậu ấy chính là hạnh phúc duy nhất của em mà ... Đúng không ...

Phần anh ... Chỉ là ra đi để cả hai hạnh phúc ... Em đừng lo cho anh ... Du học xong anh sẽ về ... Lúc đó ... Anh mong em và cậu ấy sẽ thành đôi ...

Giúp anh chăm sóc Gin và Bố nhé ... Chào em ...

... - Bảo Thiên - ...
Chương 42: Chương ngoại truyện: Phần 5

Nó cầm máy gọi cho Thiên ...

- Alo

- Anh đi chưa

- Còn khoảng 30p nữa ... Anh xin lỗi - Giọng Thiên có vẻ hơi buồn

- Biết là có lỗi mà vẫn làm sao . - Nó nói giọng bực bội

- Anh ... Nghĩ em và Kelvin sẽ hạnh phúc ... - Thiên

- Anh đừng đii ... - Nó

- Xin lỗi ... Trưa nay Kelvin sẽ cùng Linh sang Pháp ... Anh mong em sẽ làm đúng với hạnh phúc của mình. - Thiên nói xong liền cúp máy và kéo vali vào sân bay ...

*********

14h15 - Tại Sân Bay NỘI BÀI

- Vào thôi ... - Linh kéo vali vào trong

- Khoan ... - Nó từ xa chạy đến ... Thở dốc ...

- Em ... sao lại đến đây ... - Hắn cùng Linh dừng lại rồi quay ra ...

- Nhớ về sớm ... - Nó ôm chầm lấy Hắn ... và Linh

- Đợi anh nha ... - Hôn nhẹ vào mái tóc hung hung đỏ kia ...

- Anh ... Phải về đó ... - Nó nói như khóc

- Chắc chắn rồi ... - Hắn nói sau đó cùng Linh bước quay vào trong ... Chẳng dám quay đầu lại vì sợ sẽ không kiềm lòng mà ở lại với Nó ...

*****************************

Biệt Thự Hàn Gia

Sau khi Hàn Thiên Khải mất ... Hàn Thiên Phúc đảm nhiệm chức vụ chủ tịch của Tập Đoàn Hàn Gia ...

Cuộc sống của Lyna dường như ngột ngạc hơn hẳn ... Hàn Thiên Phúc hằng này giam lỏng cô ở biệt thự lạnh lẽo này ... Cắt hết mọi liên lạc bên ngoài của cô ... Anh xem cô như một thứ gì đó ... Dễ dàng quyết định một cách nhẹ nhàng ...

- Anh về rồi. - Lyna chạy ra ngoài khi thấy xe Hàn Thiên Phúc vào biệt thự ...

- Uh. - Hôn lên má cô ... Sau đó vào bên trong ăn tối ...

**********

- Anh ăn bánh nhé,em làm đó. - Lyna cầm đĩa bánh lên phòng đặt trên bàn

- Anh muốn ăn em. - Hàn Thiên Phúc kéo tay Lyna xuống ... Thưởng thức mùi hương trên người cô

Hàn Thiên Phúc bá đạo hôn lên môi cô ... Nụ hôn mang cả ngọt ngào lẫn chua xót ... Vì yêu thương cô ... Và vì cô đã gián tiếp hại chết bố của anh ...

Lyna hoảng hốt vì Thiên Phúc chưa bao giờ làm vậy với cô ... Trước giờ,chỉ khi cô muốn anh mới dám ... Còn bây giờ ... Khác gì cưỡng ép ...

Anh xé phăng đi chiếc áo ngủ mỏng manh của cô ... Cắn lên bầu ngực to tròn ... Trắng nõn nà ... Hai tay anh bóp khá mạnh ... Lyna khẽ nhăn mặt kêu đau ... Từng ngón tay di chuyển trên cơ thể cô ... Anh chọc ngoáy vào vùng kín trêu chọc ... Cô có cảm giác kích thích đến tận đáy ... Ưỡn cong người lên ... Vùng kín khẽ tiết dịch đặc ...

- Vợ à,em sẽ phải trả giá. - Hàn Thiên Phúc nghĩ thầm ... Sau đó dùng lưỡi trên chọc phần bụng rồi đến ... phần xương quai xanh ...

Cố gắng đưa vào cơ thể cô thật nhẹ nhàng vì sợ cô đau ...

Vào bên trong ... anh tiến sâu vào một chút ... Như ... Tìm mộ cái gì đó ... Thật nhẹ nhàng

Em trai nhỏ của anh thám hiểm bên trong ... Tìm một thứ cản đường

Chết tiệt ... Không phải lần đầu sao ... Vậy mà nãy giờ ... Anh cứ

Rút khỏi cơ thể cô ... Anh bật dậy ... Tát mạnh cô một cái làm cô ngã xuống đất ...

- Lần đầu,cô cho ai hả ... Chết tiệt ... Không cho tôi đụng vào người cô ... Là vì vậy sao. - Hàn Thiên Phúc tức giận nói ... Anh đã yêu lầm người rồi ... Yêu phải kẻ đã giết chết ba ruột mình ... Lần đầu cũng đã mất

Sự tức giận đã đến mức ngưỡng ... Hàn Thiên Phúc hai tay bóp mạnh vào nơi đẫy đà của Lyna .... Thân dưới của anh ra vào một cách mãnh liệt ... Đến nổi vùng kín sưng tấy và bật cả máu ... Bầu ngực to tròn trắng trẻo đã không còn ... Thay vào đó là nhưng vết lằn do cắn và vết bầm tím da ...

Nhìn gương mặt Lyna bây giờ đã tái đii ... Đôi mắt sưng húp cạn khô nước mắt ... 5 dấu tay vẫn sưng tấy in lên gương mặt xinh xắn kia ... Cô ngất đi sau đó ...

Hàn Thiên Phúc càng tức giận hơn ... Anh thay đổi hết tư thế này đến tư thế khác ... Chỉ cần cô rên lên một tiếng ... Nhưng kết quả chỉ là con số 0 ...

Hành hạ cô đến tận 2h sáng ... Anh đã thấm mệt ... gra giường ướt đẫm ... Gương mặt anh đã ướm mồ hôi ... Anh nhẹ nhàng rút khỏi cơ thể cô ... Cô đã ngất tự bao giờ ... Thân hình cô đã đầy những vết bầm ... Cô co người ... Nằm gọn trong lòng anh ...

Dù sao cũng là vợ chồng ...

Hàn Thiên Phúc mặc vội quần áo ... Chạy đi lấy hộp y tế ... Thoa lên vết bầm ... Sau đó dùng thuốc ... bôi lên vùng kín sưng tấy của cô ... Hôn nhẹ lên vầng tráng xinh ... Anh để cô nằm lên tay mình ... Sau đó thì chìm vào giấc ngủ ...

**********

Biệt Thự Hàn Gia - 5h00

Ánh nắng chạy xuyên qua từng kẻ lá ... Nhảy tung tăng qua khuôn viên vườn ... Từng đám mây xanh nhẹ nhàng lướt trên nền trời xanh thẳm ... Chim hót vang ... Cánh bướm đầy màu sắc lượn lờ trên từng khóm hoa ... Thảm cỏ xanh mướt còn ướt đẫm sương mai ...

Lyna khẽ nhướn mày ... Toàn thân cô nhức mỏi tê hết tay chân ... Phần ngực buốt vì tối qua Thiên Phúc làm mạnh tay ... Vùng kín cô đau rát ... Cố nhướn người lên thật khẽ ... Hàn Thiên Phúc đang ngủ say ... Cô an tâm phần nào ... Rời khỏi vòng tay của anh ... Cô mặc áo quần ... Sau đó mở cửa chạy ra khỏi phòng ...

" Hàn phu nhân - không được ra khỏi nhà ạ " - Lâm quản gia đứng ngay trước cổng biệt thự ... Theo là vài tên vệ sĩ ...

" Tránh ra ... " - Lyna hét

" Không có lệnh lão gia ... Phu nhân không được phép đi đâu ạ " - Lâm quản gia kính cẩn

" TRÁNH RA ... KHÔNG NGHE SAO " - Lyna tức giận hét to ... Thân hình mãnh khãnh đánh vật từng tên vệ sĩ ... Sau đó Lấy đà bật nhảy lên cao ... Nhảy ra ngoài cửa ...

Đôi chân nhỏ vụng về chạy khỏi căn biệt thự kinh khủng kia ...

Hàn Thiên Phúc mở cửa lấy xe chạy theo cô ... Nhấn ga gấp gáp chạy khắp nơi tìm cô ... Anh căng thẳng đến nổi quên mất ngày hôm nay có bao nhiêu là chuyện của công ty ... Chỉ mong tìm được cô ... Cô chạy theo cảm tình ... Chẳng biết mình đang đi đâu ... Chỉ là đôi chân kia cứ chạy thôi ...

Hàn Thiên Phúc đưa xe đi khắp nơi ... Các ngóc ngách thành phố mong tìm được bóng dáng nhỏ bé của cô vợ thân yêu ...

Bỗng thấy một đám đông đang vây kín người ... Hàn Thiên Phúc xuống xe hỏi một người gần đó ...

Anh chạy vào đám đông thì thấy một cô gái ngất xỉu ... Nhìn kỹ thì là Lyna ... Anh hoảng loạn ôm cô lên xe ... Chở đến bệnh viện ...

**********

Gọi cho bác Lâm nhờ lo chuyện công ty ... Hàn Thiên Phúc ngồi ở hàng ghế chờ cửa phòng cấp cứu ...

" Ting "

Một bác sĩ bước ra đến chỗ Hàn Thiên Phúc

- Vợ tôi,cô ấy có sao không ...

- May mắn là đứa bé vẫn còn khỏe mạnh ... Hàn Tổng không phải lo ... Về phần phu nhân ... Cô ấy cần phải truyền nước ... Cả hai tạm thời ... Ngưng quan hệ ... Phần vùng kín có chút tổn thương ... Nhưng đã được sát trùng rồi ạ ...

- Đứa bé ...

- Phải ... Cô ấy đã có thai kết quả kiểm tra đã cho thấy ...

- Vâng,tôi biết rồi ...

" Cạch "

Hàn Thiên Phúc mang cháo vào cho Lyna ... Cô tuy đã tỉnh ... Nhưng vẫn cứ không chịu nói chuyện ... Thiên Phúc tuy hận nhưng vì đứa bé ... Anh bỏ qua ... Chỉ mong cô đừng xa anh ...

- Em ... ăn chút gì nhé. - Thiên Phúc ân cần đưa thìa cháo cho cô

- Hừ

- Em đừng vậy nữa ... Tôi khó chịu ...

- Anh còn lo cho tôi sao ... Hay là thương hại

- Em còn phải lo cho đứa bé ... Tháng trước ... Anh biết lúc đó anh uống say ... Anh ...

- ... - Lyna không nói gì ... Chỉ lặng lẽ ngồi thẫn thờ ra đó

Hàn Thiên Phúc ôm cô ... Hôn nhẹ lên cái cổ trắng ngần ... Buông cô ra sau đó ... Lau nhẹ giọt nước mắt kia ... Anh cho cô ăn ... Sau đó cô ngủ ... Anh mới cho người chăm sóc cô rồi về nhà chuẩn bị thức ăn rồi đến công ty

***********

TẠI PARIS - PHÁP

- Hai à ... Sắp tới ... Anh sẽ phải vất vả lắm đó ... - Linh vừa mua đồ ... Vừa trêu chọc Hắn ...

- Nó dù sao cũng là cháu của anh ...

- Hai ... nhớ Jersey ...

- Uh,anh vẫn giữ liên lạc mà ... - Hắn thoáng nhớ hình dung Nó ...

- ...

***************

Ngước mặt lên trời ... Cô khẽ rơi nước mắt ... Từng giọt chảy xuống thấm vào môi vị mặn chát ... Ước gì gió đưa cô đến bên anh ... " Em không cần anh yêu em ... Chỉ cần anh đừng rời xa em ... Chỉ cần anh biết ... Em đã từng xuất hiện trong cuộc đời anh ...
Chương 43

Biệt Thự Tập Đoàn The Royal

" Huy đi chơi với cậu không " - Hắn từ ngoài cửa bước vào ... Trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ vest đen ... Trông hắn trưởng thành và quyến rũ rất nhiều ...

Hắn ngày nào đi làm về cũng về nhà chăm sóc Huy ... Dù sao thì Huy cũng là cháu ... Hắn thương Huy như con ruột của mình ...

" Dạ có ... " - Huy nghe tiếng Hắn liền bật dậy chạy đến ôm chầm cổ Hắn rồi làm nũng ...

" Vậy để cậu thay đồ sau đó dẫn Huy đi chơi nhé " - Hắn thả Huy ra sau đó về phòng thay đồ rồi cả 2 ra ngoài ...

" Con chắc là đi bộ không mệt chứ " - Hắn hơi khó xử khi Huy không chịu đi xe

" Dạ vâng " - Huy hào hứng reo lên ...

" Hôm nay học vui không " - Hắn hỏi khi cả hai đang tản bộ trên đường ...

" Sắp đến kỳ họp phụ huynh rồi ạ ... Mà sao mẹ không cho con gặp ba hả cậu ... Bạn con ai cũng có ba ... Hơn nữa là ba của bạn ấy rất thương bạn ấy ... Con chỉ có mỗi cậu thôi ... Bạn con nói cậu rất đẹp trai và tài giỏi đó ạ " - Huy nói giọng buồn buồn ... Đến đoạn cuối thì hào hứng được chút lại chùn xuống

" Con sẽ gặp ba ... Nhưng không phải bây giờ ... "

" Bạn con ai cũng được ba cho chơi cưỡi ngựa ... chơi máy bay ... cả tung hứng ... "

" Vậy thì leo lên cậu cho con chơi cưỡi ngựa " - Hắn bế xốc Huy lên vai ... thằng bé cười khanh khách ... Sau đó Hắn vờ làm ngựa chạy quanh công viên khiến mọi người vừa bật cười vừa ngưỡng mộ ... Ai đó không khỏi vui mừng ...

" A ... vui quá ... Cậu ơi ... Nhanh nữa đi ... Huy thích lắm ... " - Huy thích thú vừa reo vừa hét ...

Một lúc đã thấm mệt ... Cả hai vào tiệm KFC gần đó gọi món ăn ...

" Sau này ... Cậu chơi với Huy như thế nữa nhé " - Huy vừa ăn đùi gà ... vừa nói ... Hai cái má phúng phính trông đáng yêu làm sao ... Hắn chốc chốc lại lấy giấy lau miệng cho Huy ...

Mọi việc nãy giờ đã thu hết vào tầm mắt của Hoàng ... Anh đi công tác sang Pháp nhưng thực ra là tìm Linh và con trai mình ...

Hắn vừa ăn ... Vừa nói chuyện với Huy ... Nãy giờ thấy Hoàng ... Hắn biết Hoàng đang nhìn nên nói với Huy là đi vệ sinh ...

" Nhìn bao lâu nữa " - Hắn vỗ vai làm Hoàng giật phăng người ...

" Thằng này ... "- Hoàng cười tươi đáp lại ... Sau đó bị Hắn kéo vào trong ...

" Ai vậy cậu ... Cháu chào chú ạ "- Huy nhìn thấy Hoàng liên hỏi sau đó thì chào ...

" ... " - Hoàng ôm chầm Huy vào lòng ... Cậu con trai quý tử của Hoàng lớn ngần này rồi ...

" Ơ ... Chú là ai ... Chú ăn với cháu nhé " - Huy hỏi ... Sau đó cầm cái đùi gà đang ăn dở đưa Hoàng ... Huy mỉm cười thật tươi khi chú này hơi giống mình ...

" Tiểu Huy ... Đây là Ba của con " - Hắn

" Ba sao ... " - Huy mở tròn mắt nhìn Hoàng ... Ánh mắt mang sự ngây thơ và đáng yêu

" Phải ... ba là ba của con ... " - Hoàng cười hiền

" Ba đẹp trai quá ... " - Huy ôm cổ Hoàng

" Đẹp trai sao bằng cậu " - Hắn

" Ơ ... Là ba con đẹp hơn cậu mà "

" Vừa nãy con bảo cậu đẹp còn gì " - Hắn

" Ơ ... Lúc nãy cậu đẹp nhất ... Giờ ba con đẹp hơn cậu "

" Không cãi với con nữa ... "

" Plè " - Huy lè lưỡi trêu ... " Cậu đẹp không bằng ba con mà " - Huy nói xong cầm nước đưa Hoàng

" Vừa nãy còn cậu ... bây giờ có ba ... bỏ cậu rồi " - Hắn

" Đâu có ạ ... Huy có thương cậu mà " - Huy cười ngây thơ ... Cầm cái bánh lên đưa cho Hắn ...

" Thằng này ... " - Hắn cốc nhẹ lên đầu Huy ... " Cậu về trước " - Hắn

" Dạ ... Chào cậu " - Huy vẫy tay ...

" Ba lâu nay không đến thăm Huy .. " - Huy bĩu môi ... Giận dỗi ...

" Ba xin lỗi ... Từ nay sẽ thăm Huy thường xuyên hơn nhé ... " - Hoàng

" Ba ơi ... Sao ba không ở với mẹ ... Mẹ ở một mình ... Thỉnh thoảng còn hay khóc nữa ... " - Huy

" Ba cũng rất nhớ mẹ ... Con giúp ba về với mẹ đi ... "

" Bằng cách nào ... "

" Là thế này .... " - Hoàng thì thầm vào tai Huy

" Ba con đúng là đẹp trai còn lắm mưu ... " - Huy

" Vậy đi thôi "- Hoàng tính tiền sau đó dắt Huy đi dạo rồi cùng nhau thực hiện kế hoạch

**********

- Cô có tin nhắn. - Một quản lí đưa điện thoại cho Linh khi cô vừa hạ màn chuẩn bị đi về ...

- Cảm ơn. - Linh nhận lấy

Mở tin nhắn ... Là một số lạ ... " Gặp nhau ở Tháp Effien - Khánh Huy đang ở đây "

Linh hoảng chạy xe ngay đến Tháp như yêu cầu ... Cô xuống xe ... Sau đó cô thấy dáng một người thanh niên ... đang quay lưng với cô ...

- Anh muốn gì ... Khánh Huy đâu. - Linh đi đến người thanh niên kia ...

- Chẳng muốn gì.

- Anh ...

- Chỉ là tôi nhớ em. - Hoàng quay đầu ... Ôm Linh ... Cả hai nhịp đập hòa vào nhau ...

- Anh ... Sao lại đến đây. - Linh vẫn còn say trong cái ôm của Hoàng ...

- Là nhớ em ... Em đã bỏ tôi 3 năm rồi còn gì. - Hoàng vẫn còn ôm cô

- Em ... xin lỗi ... - Linh

- Là tôi quá nhớ em ... Chỉ muốn gặp em và ôm em thôi. - Hoàng thả Linh ra ... Sau đó hôn lên đôi môi đỏ hồng kia ...

- Ba mẹ hết xa nhau rồi ... - Khánh Huy bước ra ... Vỗ tay reo hò ...

- Là con chọc mẹ sao ... - Linh ngắt má Khánh Huy ... Vờ dỗi

- Là Huy muốn có ba như các bạn ... Huy không muốn ba mẹ xa nhau ... Mẹ đừng giận Huy. - Khánh Huy lay lay cánh tay Hoàng ... Sau đó hôn khẽ lên má Linh ... Xem như thay lời xin lỗi ...

- Uh ... Ba xin lỗi ... - Hoàng bế Huy lên ... Sau đó nắm tay Linh ...

- Vậy ... Từ giờ ... Mình là một gia đình nhé ... Ba từ giờ sẽ ở với Khánh Huy ... Chịu không ... - Hoàng cười khẽ rồi hôn lên môi của Linh ...

Đêm ở Paris tuy lạnh ... Nhưng rất ấm áp ... Một gia đình ... Gồm 3 người ... Dù xa nhau nhưng họ vẫn quay về với nhau ... Cơn gió hạnh phúc chợt len lỏi đâu đó trong tim mỗi người ... Khi một tiểu Khánh Huy xuất hiện ...
Chương 44

Về đến nhà ... Huy sang ngủ với Hắn ... Nhường cho Hoàng và Linh bên nhau ...

Nằm gọn trong lòng của Hoàng ... Linh thẹn đỏ mặt ... Vừa ngại ... Vừa ấm áp ... Hoàng chốc chốc lại khẽ hôn lên tóc cô ...

" Anh xin lỗi ... Là anh quá vô tâm ... " - Hoàng

" Là tại em cố chấp ... Dù sao thì anh vẫn tốt ... Em chính là rất vui " - Linh

" Lần này ... Anh nhất quyết mang em về Việt Nam ... " - Hoàng

" Em ... "

" Anh sẽ mang 2 mẹ con em về nước ... Sẽ không để em phải sống một mình nữa ... 3 năm là quá đủ "

" Vâng "

" Anh ... muốn em ... " - Hoàng hôn lên đôi môi kia ... Cái lưỡi tiến vào bên trong ... Ham muốn vị ngọt mà chọc ngoáy cô ... Linh say trong nụ hôn ấy ... Hai thân hình quyện vào nhau ... Hoàng triền miên trên người Linh ... Cơ thể ... Mùi hương mà anh đã đánh mất bấy lâu ... Anh nhớ ... nhớ cái mùi hương ... Nhớ cái tình yêu của anh dành cho cô ... Đêm đó ... Có lẽ là đêm hạnh phúc nhất ...

**************

- Ba mẹ ơi ... Phải đi họp sớm cho con đấy. - Huy gõ cửa .. Nói vọng vào ...

- Ba biết rồi. - Hoàng nói rồi uể oải bước dậy ... Mặc tạm cái quần sau đó thay đồ ... làm VSCN

- Ưm ... - Linh lật người ... Tay cứ quơ đại ... Tìm cái gối ôm 30° của cô tối qua ...

- Vợ à ... - Hoàng hôn lên môi Linh

- Ưm ... Anh dậy sớm vậy sao ... - Linh ngáy ngủ

- Hôm nay anh hứa sẽ đi họp cho con ... Em ở nhà đợi anh nhé ... - Hoàng

- Hả ... Em quên mất ... - Linh bật dậy ...

- Em cũng phải đi ... Em hứa với con rồi. - Linh chạy vào làm VSCN xong lại thay đồ trong vòng 5p ...

- Ba mẹ à ... Đã gần trể rồi đó ... - Huy ra vẻ ông cụ non ... Vờ hờn giận ...

- Ba xin lỗi ... Bây giờ đi đây ... - Hoàng bế cậu con trai lên ...

- Hạnh phúc quá ta ... Anh đi trước nha .. - Hắn xuống nhà ... Sau đó vội ra ngoài đi làm ...

- Cậu đi vui vẻ. - Huy nói vọng ra

- Hai đi nhé ... Tối nay về ăn cơm với em đó ... - Linh

- Anh biết rồi. - Hắn

- Đi thôi. - Huy nói rồi chạy vọt ra ngoài ...

- ... - Hoàng lấy xe sau đó cả 3 cùng đến trường của Huy ...

**************

Trường The Royal - Tập Đoàn The Royal

Sân trường mẫu giáo rộn ràng tiếng xe ... tiếng cười nói vang khắp sân trường ... Hoàng và Linh bước vào liền gây sự chú ý ... Khánh Huy cảm thấy rất hạnh phúc khi đám bạn cứ luôn miệng khen ba cậu đẹp trai và phong độ ... Mẹ cậu luôn là sự chú ý của mọi người ... Điều đó đã quá quen thuộc ...

Cuộc họp diễn ra nhanh chóng ...

Sau giờ họp ... Hoàng và Linh ra ngoài ... Tìm Huy ...

- A ... Chú đẹp trai có phải là ba của Huy không ạ. - Một bé trai có gương mặt khá điển trai ... Hai má lúm đồng tiền ... Chạy đến hỏi ...

- Phải ... Cháu là bạn của Huy sao. - Hoàng ngồi xuống ... xoa đầu bé trai kia ...

- Cháu là Tiểu Thiên ... Huy đang ở bên kia ạ ... - Tiểu Thiên vui khi thấy Hoàng ...

- Tiểu Thiên à ... - Lyna chạy đi tìm Thiên Ân ...

- A mẹ ... - Tiểu Thiên hét vui mừng khi thấy mẹ mình liền chạy đến ...

- Chị Lyna ... - Linh

- Ơ ... 2 người ... - Lyna

- Chị ở đâu,sao lâu nay cắt liên lạc với bọn em. - Linh ôm Lyna sau đó lại hỏi ...

- Chuyện dài lắm ... Mà thôi nữa ... - Lyna

- Chào ... - Hàn Thiên Phúc đến ...

- Lâu rồi không gặp ... - Hoàng nhoẻn miệng cười ... đáp hờ hững ...

- Mình ra ngoài nói chuyện đi. - Linh và Lyna kéo Tiểu Thiên và Khánh Huy ra ngoài ... Sau đó 2 ông chồng cũng đi theo ...

************

Tại quán cafe nằm ngay trung tâm thành phố ...

Linh và Lyna thỏa sức nói chuyện ... Để 2 tiểu yêu cho 2 ông chồng giữ và lo liệu ...

Hết dẫn đi ăn ... Xong lại đi chơi ... Rồi chạy loạn cả lên ...

Khánh Hoàng và Hàn Thiên Phúc cứ chốc lại liếc xéo nhau ... Khánh Huy và Tiểu Thiên cứ thỏa thích vui chơi mà quên mất 2 ông bố mình ... Rồi lạc mất ...

Cảm thấy nhìn nhau vậy là đủ ... Quay sang tìm con ... Nhưng ...

- Khánh Huy/Tiểu Thiên ... - Hoàng và Thiên Phúc đồng loạt gọi tên cả hai ...

____________

- Tiểu Thiên à ... Mình bị lạc rồi ... - Khánh Huy chạy một lát lại dừng rồi nói

- Hả ... Vậy phải làm sao đây ... - Tiểu Thiên

- Tớ không biết ... Nhưng nếu gọi cho ba tớ và cậu tớ thì mong tìm được đường về ...

- Vậy gọi bằng cách nào ...

- A đằng kia có chú kia kìa ... - Tiểu Thiên nhìn thấy dáng một thanh niên cao to đang cầm điện thoại đứng gần đó ...

- Chú ơi ... - Khánh Huy chạy đến cậu thanh niên kia ...

- Chuyện gì. - Thanh niên kia nhìn 2 đứa nhỏ rồi gắt

- Chú cho cháu mượn điện thoại gọi về cho cậu và ba cháu vì cháu bị lạc ... - Huy

- ba với cậu mày là ai. -

- Ba cháu là chủ tịch của tập đoàn Phan Ngọc ... Cậu cháu là chủ tịch ở The Royal ạ ... Chú cho cháu mượn ... Sau đó cháu nói cậu và ba cháu cho chú tiền ...

- 2 đứa mày tên gì ...

- Khánh Huy và Hàn Thiên Ân ạ . - Tiểu Thiên đáp

- Hàn Thiên Phúc là cha của mày.

- Dạ đúng rồi ạ ...

- Tốt ... Chú là bạn của họ ... đi theo chú dẫn cháu về

- Dạ cảm ơn chú ... - Cả hai ríu rít cảm ơn sau đó theo Mạnh ...

***************

Cả 2 đi theo mãi đến một khu nhà hoang ... Sau đó bị Mạnh đánh ngất ...

Cười đắc ý ... Mạnh rút điện thoại ... Gọi cho Hắn trêu chọc

- Alo ...

- Tôi cần gặp chủ tịch của các người ...

- Xin hỏi có hẹn trước

- Tôi cần gặp gấp ... Nếu không cháu của nó sẽ không qua khỏi đâu

- Ơ ... Dạ ... Chờ tôi chút ...

- Tút ... Tút ... Tút

- Tôi nghe - Hắn nhấc máy

- Ha ha ha ... Nhớ tôi chứ ... Vị chủ tịch trẻ ... Kelvin Antolina ...

- Mạnh ... Là anh sao ...

- Là tao ... Lâu rồi không gặp ... ha ha ha ... Tao đang giữ cháu của mày ... Mang 100tỉ đến chuộc nó về ...

- Cậu ơi ... cứu Huy với ... Huy bị đánh ... đau lắm ... ba nữa ... cứu Huy ... - Hắn nghe giọng Huy khóc nấc trong điện thoại ...

- Huy ... Con đang ở đâu ... Cậu đến đây ...

- Ha ha ha ... Đầy đủ bang chủ Demonwhite và Moter ... Sẽ có địa điểm ...

- Anh ... Mày ... Không được hại nó ... - Hắn chưa kịp dứt câu đã bị cúp máy giữa chừng ...

- Chết tiệt ... - Hắn ném cây bút vào cánh cửa ...

" Cạch "

Hắn mở cửa bước ra ...

**************

- Anh ...

- J ... Jer ... Jersey ...

- Hơ ... Làm gì mà không kịp hoàn hồn vậy ...

- Đi ...

- Nhưng đi đâu ...

- Huy bị bắt cóc .. - Hắn kéo tay Nó vào thang máy rồi nói

- Hả ... Linh và Hoàng ...

- Có lẽ biết rồi ... Hắn đòi 100tỉ mới thả ...

- Vậy gọi cho họ ... Anh còn giữ số điện thoại lúc nãy không ...

- Còn đây ... - Hắn nói rồi lại lấy điện thoại ra đưa nó ...

- Uh ... Chờ tí ... - Nó liên kết điện thoại của hắn và iPas của mình ... Sau đó lướt qua lướt lại màn hình ... Rồi mỉm cười ...

- Tìm được ví trí rồi ... Theo cảm biến nhiệt thì ở đó có khoảng 5-10 người ... Sẽ không sao đâu ... Đi thôi ...

Nó nói rồi kéo Hắn ra khỏi công ty trước lời bàn tán của mọi người ...

- Kia có phải là đại tiểu thư của tập đoàn Phan Ngọc không

- Chắc chắn rồi ... Là cô ấy đó ... Chủ Tịch Tổ Chức Demonwhite ... Xinh quá đi

- Hẹn hò với chủ tịch của mình sao ... cũnh đẹp đôi quá chứ ...

- Bla ... Bla ... Bla ...

******************

" Phịch " - Đáp đất gọn gàng ...

Nó và Hắn tiến vào bên trong nhà hoang ...

Khẽ đi thật nhẹ nhàng ... Phần vì sợ Mạnh phát hiện ... Phần vì Huy và Tiểu Thiên đang trong tay bọn họ ... Đặc biệt ... Bọn họ ai cũng có súng ...

- Em sẽ ra đó ... - Nó kiên quyết

- Nguy hiểm ... Em ở lại đi ... Để anh ... - Hắn nắm tay giữ nó lại

- Không ... Anh dù sao cũng không liên quan đến chuyện này ... Mối thù giữa Waitail và Demonwhite cứ để em ... - Nó

- Nhưng còn Khánh Hoàng và Linh ... Anh sẽ không sao ... Bọn chúng chỉ là đang nhắm vào anh ...

- Nhưng ...

- Không sao đâu ... Anh sẽ cẩn thận ... Nếu mà có chuyện ... Thì em sẽ cứu anh chứ ... - Hắn cười

- Cẩn thận đó ... Anh chắc sẽ không sao chứ ..

- Chắc ... - Hắn hôn lên đôi môi của Nó ... Nụ hôn say mê ... Như muốn lôi kéo cả 2 ... Hắn bỗng rời khỏi nụ hôn ấy một lát ... Sau đó hôn nhẹ lên trán Nó ... Rồi bước vào bên trong ...

" Đứng lại " - Một tên đàn em bước ra ...

" Tôi đến để trao đổi " - Hắn bình thản nói ...

" Cho Hắn vào ... " - Mạnh nói vọng ra ngoài ...

" Tôi đã đem đủ tiền ... Thả người được chứ " - Hắn tay mang vali nhỏ ...

" Kiểm tra ... " - Mạnh ra lệnh ... Lập tức bọn đàn em giật phăng cái vali kia ... Mở ra rồi bắt đầu kiểm tra ...

" Thưa đã đủ ... " - Sau khi kiểm tra xong ... Tên đàn em thông báo ...

" Tốt ... " - Mạnh nhoẻn miệng cười ... Vỗ tay bốp bốp ... Sau đó đưa tay ra sau ... Rút ra con dao bén nhọn vừa đủ để xuyên qua cơ thể người ...

Dở trò ... Hắn sớm biết nên đã né các đường đâm của Mạnh một cách nhẹ nhàng ... Huy và Tiểu Thiên khóc ré lên ... Bọn đàn em phần đấu với Hắn ... phần trông coi bọn trẻ ...

Nó từ cửa sau bước vào ... Dùng chân đá bay khẩu súng trên tay bọn kia ... Cởi trói cho Huy và Tiểu Thiên ...

" Gì xinh đẹp ơi ... Cứu cậu của Huy đii " - Khánh Huy lay lay tay nó ...

" Đương nhiên rồi ... Nhưng phải ra ngoài trước ... " - Nó dắt 2 đứa trẻ ra cửa ... Sau đó vào giúp Hắn ...

" Đoàng ... Đoàng .. Đoàng ... " - Phát súng còn vương khói trên tay của Linh ... Tuy đã lâu không sử dụng ... Nhưng tài thiện xạ vẫn chẳng những không thay đổi mà còn lợi hại hơn trước ...

Sự tức giận của một người mẹ ... Linh bắn thêm phát súng thứ tư ... Phát súng vào ngay đầu của Mạnh ... Ngã phịch xuống đất ... Sau đó ... Linh ra lệnh bắt hết bọn đàn em ... sau đó cho Mạnh uống thuốc phân hủy rồi đem về tổ chức ...

Khánh Huy và Tiểu Thiên thấy vậy khóc thét cả lên ... May là có nó và hắn nên cả hai được đưa ra ngoài ...

Nó và Hắn sau khi đưa Khánh Huy và Tiểu Thiên ra ngoài liền dẫn cả hai đi chơi ... Hoàng đưa Linh về nhà ... Lyna và Thiên Phúc cũng về sau đó ... Giao hai đứa nhỏ cho cặp kia ...
Chương 45: Kí Ức Quay Lại

Nó và Hắn dẫn Khánh Huy và Tiểu Thiên dạo quanh khắp các trung tâm thương mại ... Khánh Huy và Tiểu Thiên vẫn còn đang rất sợ chuyện lúc nãy ...

Dù đã chơi hết trò này ... Đến trò khác ... Nhưng vẻ sợ sệt vẫn hiện lên gương mặt vô tư của 2 đứa trẻ kia ...

" Con ăn gì không " - Nó hỏi Tiểu Thiên ... Dù sao thì cũng là gì cháu với nhau ... Lỗi lầm là do người lớn gây ra ... Nó không thể để liên lụy đến trẻ con ...

" Gì ... Chú lúc nãy là ai vậy " - Tiểu Thiên mắt ướt nhòe mi ... giọng nói trong trẻo pha cùng tiếng nấc ...

" Là người xấu ... Nhưng chú ấy đã bị mẹ của Huy bắt rồi ... Sẽ không

có chuyện gì nữa đâu ... " - Nó cười hiền xoa đầu Tiểu Thiên ...

" Cậu ... Sẽ không có gì nữa chứ ... Huy sợ lắm ... Huy bị đánh đau lắm " - Khánh Huy nằm gọn trong lòng Hắn khóc ...

" Nếu có cậu nhất định sẽ bảo vệ Khánh Huy ... Sẽ không có gì nữa ... Cậu hứa đấy ... " - Hắn vỗ về ... Tay xoa chỗ vết lằn trên tay Huy mà xót xa ...

" Dạ " - Huy đáp

" Giờ đi thôi ... Hôm nay cứ chơi thõai mái nhé " - Nó cười tươi ...

Cả 2 cùng với hai tiểu yêu nhỏ tiến vào bên trong khu trung tâm ...

***************

- Jersey nó ... Theo mày nghĩ thì ổn chứ ... Tao nghĩ chẳng vui tí nào ... Nó lúc nào cũng chỉ biết giao việc nặng cho tao và mày thôi ... - Killer khá bực vì Nó đã giao toàn bộ việc của tổ chức cho Killer và Ellie ... Để sang Pháp vui vẻ bên đó ...

- Tao nghĩ Jersey nó yêu quá đâm ra rãnh rỗi lắm rồi ... Rất là khó chịu nhé. - Ellie tặc lưỡi ...

- Dù sao cũng phải làm thôi ... - Killer nhún vai tỏ vẻ bất lực ...

- Giờ này chồng yêu gọi mà có dám nghe máy đâu. - Ellie nhìn màn hình điện thoại thấy số Khánh gọi mà chẳng dám bắt máy ...

- Chịu ... Viên đá này ... Thật sự rất quan trọng ... - Killer mân mê cái hộp kính sáng loáng ... Bên trong là viên kim cương hiện đại ... " Black Kings " - Chìa khóa duy nhất để mở kho báu chứa các loại vũ khí tối tân bậc nhất thế giới ... Chưa có mặt trên thị trường ...

- Tao với mày có khi chẳng bằng viên kim cương này ... - Ellie khóe môi cong lên một đường cong tuyệt mĩ ... Chiếc bật lửa trên tay cô thỉnh thoảng lại cháy " xẹt xẹt " ... Một âm thanh rất vui tai ...

- Hừ ... - Một cái nhếch mép lạnh lùng của Killer ... Là cô cảm nhận được ẩn ý sau nụ cười kia ... Hay đơn giản là bọn họ quá coi thường cô ...

Khẽ nhướn mày ... Ellie nháy mắt tinh nghịch ra hiệu cho Killer ... Cả hai cùng gật đầu nhẹ sau đó phóng một lúc 20 cái châm kịch độc sang 4 hướng ...

- Hự. - Tiếng rên phát ra sau khe góc tủ hồ sơ ...

Lần này Killer bật nhảy ... Nhào lên phía trên tủ ... Hai chân bắt chéo ... Miệng khẽ ngân vài câu hát vu vơ ...

Ellie vẫn ngồi lì như chưa có gì xẩy ra ... Cô vờ như không biết ... Nhưng thực ra là đang tìm xem ... Xung quanh còn có ai khác không ...

Mặc dù Killer đã ngồi trên đó gần 2 phút ... Nhưng có vẻ tên bị trúng châm kia vẫn ngồi lì ở đó ... Sự kiên nhẫn có vẻ đã gần hết ... Killer đạp mạnh chân vào tủ ... Gây ra tiếng động lớn ... Tên kia dần hé đầu ra và ngất lịm đi ...

Killer nhảy phịch xuống ... Đưa tay ngay mũi ... " Đã chết ... " Miệng chực tuôn trào máu ... Tên đó đã cắn lưỡi ... Ellie thoáng nén tức giận ... Nắm cổ áo tên kia lên ... Tay còn lại vẫn cầm viên Black Kings trên tay ...

- Killer ... Xem này ... - Ellie đưa cổ tay tên đó lên cho Killer ...

- Hình này ... Trông rất quen ... - Ellie chăm chú vào cái hình xăm biểu tượng đôi cánh khắc chữ trên cổ tay ... Là thành viên bang Demonwhite ... Hình xăm ở cổ tay ... Thì chỉ là thành viên ở hạng trung bình ...

Ở Demonwhite ... Các thành viên được phân chia thành 3 mức ...

Mức 1 : Gồm các nhân vật quan trọng của tổ chức như ... Chủ Tịch ... Các sát thủ xuất sắc ... Cánh tay đắc lực của Demon ... Hay còn gọi là thành phần chủ chốt của tổ chức ... Có quyền hành và nắm bắt mọi kế hoạch cũng như một phó chủ tịch ... Được mọi thành viên trong tổ chức nể sợ và tôn sùng ...

Mức 2 : Là các quản lí bar ở mỗi chi nhánh ... Như Vegas ... Nila ... và các bar ở trong và ngoài nước ... Các quản lí có nhiệm vụ phải báo cáo tình hình về tổ chức và thông qua ngũ đại bang chủ ... Ellie - Yun - Killer - Annie - Cynthia ... Và chủ tịch Jersey Hollis ...

Mức 3 : Gồm các thành viên mới gia nhập ... Cấp dưới của các quản lí và các sát thủ của Demon ... Họ còn đang phải huấn luyện và tham gia tuyển chọn gay gắt của tổ chức ... Thành phần này đa số là của các tập đoàn và các tổ chức cài vào nên đôi lúc phải đề phòng và cẩn mật ...

Ellie suy nghĩ một lát sau đó cho người dọn dẹp chuyện này sau đó quay trở lại bàn ngồi cùng Killer ...

- Yun nó đâu rồi ... - Killer hỏi

- Hẹn hò ... Thật là tao không tin nổi ... Quen nhau hơn 5 năm mà vẫn không tiến tới ... Mày thấy hay không ... - Ellie liếm nhẹ môi dưới ...

- Ashiiiiiii .... Mà Tiểu Bảo đi học về chưa vậy ... Mày có đón không. - Killer ...

- Lát nó tới giờ ... Tao bảo người đi đón rồi ... Tình hình này thì phải đề phòng thôi ... Có lệnh của Jersey thì mình mới được tác chiến ... - Ellie thở dài ...

- Chẳng lẽ nó lại muốn ngưng chiến với Waitail sao. Ơ. - Ellie đang nói bỗng đưa tay che miệng vì biết mình đã lỡ lời ...

- Hừ. - Killer sau khi nghe đến Waitail thì mặt thoáng nét buồn ... Trong chốc nhớ lại kỷ niệm khi xưa ... Cái kỷ niệm mà có đánh chết cô cũng chẳng quên được ... Dù đã kết hôn cùng Minh và có con ... Nhưng hình ảnh của Khải Minh vẫn in hằng trong trái tim của cô ... Cô nhớ Khải Minh như một thói quen mặc dù bây giờ đã không còn ... Killer dù muốn quên nhưng vẫn không quên được ...

- Dù đã gần 10 năm ... Nhưng suy nghĩ tao vẫn không thay đổi ... Tao vẫn luôn có cảm giác Khải Minh luôn ở bên tao ... Hôm đám cưới ... Tao còn thấy anh ấy ... Nhưng Jersey nó lại bảo tao nhìn lầm ... Sau đó đi mất ... Tao ... - Killer mắt đã cay nồng ...

- Killer à ... Khải Minh đã chết ... Sự thật là vậy ... - Ellie vỗ vai

- Tao ...

- Nghe tao đi ... Cố gắng sống thật hạnh phúc với Khánh Minh ... Mọi chuyện sẽ ổn thôi. - Ellie

- Ừ ... - Killer mỉm cười ...

**********

Tại Một Quán Cafe

- Bao giờ ... Tôi mới có thể gặp cô ấy ...

- Không phải lúc này ... Anh nên quên nó đi ... - Nó nói với chất giọng lạnh lùng ...

- Tôi sẽ quên cô ấy ... Nhưng ... Cô cho tôi ... Gặp cô ấy lần cuối cùng được không ...

- Hừ ... - Nó nhún vai

- Tôi ... Sẽ kìm nén ... Sẽ không ... không làm cô ấy khó xử ...

- Tôi hiểu ... Vậy tối nay ... Tại vườn hoa trường Paradise School - Nó đáp lững sau đó đứng dậy ra về ...
» Next trang 10

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.