Polaroid
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái trang cuối
Chương 75

Hoàng cùng Linh về thành phố trong ngày vì việc công ty quá nhiều ...

" Em nỡ cho anh về thành phố một mình sao ... " - Hắn chau mày ... Đầu tựa vào vai Nó vui vẻ ...

" Chứ anh muốn sao ... Chẳng lẽ anh ở lại đây hả ... " - Nó véo mũi Hắn ...

" Anh muốn em về với anh ... " - Hắn

" Em xin lỗi ... Em cần nghỉ ngơi một thời gian ... Chuyện lần này ... Em ... "

" Anh hiểu ... Anh ở lại đây đêm nay ... Mai sẽ về ... " - Hắn bắt đầu đóng cửa ... Tắt đèn ...

Nụ cười của Hắn nhếch lên ... Nó khẽ lắc đầu cười thầm ...

Ánh trăng xuyên qua khe cửa rọi vào gương mặt xinh như thiên thần của Nó ...

" Ưm ... " - Cái lưỡi của Hắn tiến vào bên trong ... Quyện vào nhau ...

Hai tay bắt đầu tham lam mà luồng vào trong váy của Nó ...

" Em sợ không ... " - Hắn nói khẽ vào tai Nó ... Hơi thở chạm vào mang tai ...

" ... " - Nó cười khẽ ... " Anh không sợ ... Em việc gì phải sợ ... "

" Anh nhớ em ... " - Hắn bắt đầu cởi bỏ những thứ vướng bận trên người cả hai ...

Dần dần ... Triền miên trên cơ thể Nó ...

***

2h Sáng ...

Nó khẽ thức dậy ...

" Em đi đâu vậy ... " - Hắn đang ngủ hai mắt nhắm nghiền mà hỏi ...

" Em đi vệ sinh một chút ... " - Nó cười khẽ sau đó đứng dậy ... Tháo chiếc nhẫn ra đặt lên bàn thật khẽ ... Mặc quần áo ra khỏi phòng ...

" Dù sau này có chuyện gì thì anh cũng phải sống thật hạnh phúc đó ... " - Nó cười khẽ sau đó ra ngoài ...

***

Nó thẩn thờ trước mõm đá ... Khuôn mặt buồn rười rượi ... Từng làn gió cứ thế mà hất tung mái tóc của Nó ...

Hình ảnh Hắn hiện lên đầy rẫy trên đôi mắt tím vô hồn kia ... Từng cử chỉ gương mặt ... Đến giọng nói ...

Nó nhớ Hắn lúc còn đi học ... Hắn lúc nào cũng đi theo Nó ... Lúc nào Nó buồn Hắn cũng có mặt ... Luôn tìm cách chọc cho Nó vui ...

Rồi cả những lúc Hắn chăm sóc Nó ... Những lúc Hắn cứu Nó thoát chết trong gang tấc ... Hắn luôn làm Nó bất ngờ ... Nói yêu Nó nhưng chẳng một chút gì lãng mạn ... Lúc nào cũng lạnh tanh ... Nhưng trái tim thì lúc nào cũng ấm áp ... Hắn luôn âm thầm đứng sau ủng hộ và giúp đỡ Nó ... Luôn làm mọi việc vì Nó và chẳng cần biết đến hậu quả ...

" Kelvin ... Anh là tên đáng ghét nhất mà em đã yêu ... Dù sau này em có xảy ra chuyện cũng phải sống tốt đó ... Chỉ cần anh biết em luôn yêu anh ... Mãi mãi yêu anh ... " - Nó khẽ cười ... Nhắm mắt như chờ đợi một cái gì đó ...

" Hừ ... Hạnh phúc đủ chưa hả ... Đến lúc trả mạng được chưa ... " - Vy Anh từ phía sau bước lên mõm đá ngồi bên cạnh Nó ...

" Có lẽ đã đủ rồi ... "

" Cô không thắc mắc tôi là ai sao ... " - Vy Anh thản nhiên mỉm cười ...

" ... " - Nó im lặng

" Chính cô đã hại hai đứa em duy nhất của tôi ... Hạ Băng và Tiểu Hân là người thân duy nhất mà tôi biết ... Chính cô ... Chính cô đã hại 2 đứa nó ... " - Vy Anh vò chặt hai tay căm phẫn ...

" Là họ đã tự tìm đến cái chết ... Họ xứng đáng nhận lấy ... " - Nó

" Tao không tin ... Còn An Nhiên và Hồng Ngọc ... Bọn nó phải tìm đến cái nghề mà ai cũng kinh tởm ... Để họ chà đạp thân xác một cách rẻ tiền ... Mày phải trả giá ... " - Vy Anh lần này không kiềm chế mà hét to vào mặt Nó ... Nòng súng cũng đã đặt ngay huyệt thái dương ... Chỉ cần ngón tay nhích vào bên trong một chút thì Nó sẽ vĩnh viễn không thể sống ...

" Tao có thể chăm sóc Kelvin ... Mày cứ yên tâm ... "

" Nếu giết chết tôi làm cô hài lòng ... Không hại đến mọi người ... Tôi bằng lòng chết dưới tay cô ... Việc cô chăm sóc Kelvin ... Nếu cô làm được tôi mong cô làm tốt ... " - Nó nhắm nghiền mắt ... Chờ đợi tử thần ...

" Chị ơi đừng mà ... " - An Nhiên từ đâu đi đến ... Trên người là một bộ đồ đậm chất dân ở làng chài ... Theo sau là Hồng Ngọc và Thảo Vy ...

" An Nhiên ... Hồng Ngọc ... Thảo Vy ... " - Vy Anh thả súng xuống chạy đến ôm chầm lấy ba người họ ...

" Chị ... Đừng làm như vậy ... " - Hồng Ngọc buông Vy Anh nói ...

" Chị ... "

" Bọn em mang ơn Jersey rất nhiều ... Cô ấy đã giúp bọn em thoát khỏi cái nghề đó ... Là cô ấy đã bỏ tiền chuộc bọn em ... Sau đó thì đưa bọn em một số tiền khá lớn ... Rồi đi mất ... "

" Chúng tôi mang ơn cô ... " - Quay sang Vy Anh ... " Chị ... Xem như bọn em trả ơn ... Cô ấy dù sao cũng đã cứu em ... " - An Nhiên nhẹ nhàng đi đến bên Nó ... " Cô nhớ tôi không "

" Tôi ... Không nhớ ... Không nhớ ÁÁÁÁÁ ... " - Nó lắc đầu nguầy nguậy ... Sau đó ôm đầu hét lên vì đau ...

" Có sao không ... " - Hắn vội đỡ lấy Nó ...

" Em ... Đau đầu quá ... " - Nó hai mắt nhắm lại ... Cơn đau dữ dội đang hành hạ cái đầu Nó ...

" Để tôi ... " - Hồng Ngọc nhẹ nhàng đi đến cạnh Nó ... Thoa một ít thuốc trong người cô ...

" Lúc trước mỗi lần cô đau đầu Hải Đăng lại sang tìm tôi ... " - Hồng Ngọc nhìn Nó mỉm cười ...

" ... " - Nó im lặng không nói gì ...

" Vy Anh ... Cô còn động đến cô ấy thì đừng trách tôi không nương tay với phụ nữ ... " - Hắn lườm Vy Anh sau đó bế Nó vào trong ...

" Chị ... " - An Nhiên lau nước mắt cho cô ...

Tim Vy Anh đang nhói lên từng hồi ... Nghe Hắn nói cô đau đến nhói lòng ... Tim cô thắt lại ... Huyng Joon từ xa nhìn thấy Vy Anh như vậy cũng đau xót không kém ... Ngay lúc này ... Anh muốn đến gần cô ... Ôm chặt lấy cô ... Nhưng cái sỉ diện của một thằng con trai không cho phép anh làm như vậy ...

***

" Em ... Sao lại tháo nó ra ... " - Hắn tức giận đưa chiếc nhẫn lên hỏi ...

" Em ... xin lỗi ... " - Nó quay mặt sang hướng khác ... " Là em sợ lúc nãy sẽ không về được ... " - Nó

" Em không biết chống lại hay sao ... Em muốn anh suốt đời phải sống mà không có em hả ... " - Hắn

" ... " - Nó chẳng đáp ... Ngồi bật dậy mà ôm lấy Hắn ... " Lúc nãy em rất sợ ... Nhưng em nghĩ là em sai nên em phải nhận lấy ... Lúc đó ... Em luôn nghĩ đến anh ... Em muốn lưu giữ lại cái hình ảnh của anh lần cuối để có thể không phải hối hận sau này ... "

" Ngốc ... Chẳng phải em đang ở đây cùng anh sao ... " - Hắn

" Anh quyết định rồi ... Anh sẽ không để em phải ở một mình nữa ... Anh sẽ đưa em về thành phố ... " - Hắn nắm chặt tay Nó kiên quyết nói ...

" Em ... "

" Ngoan ... Ngủ đi ... Sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện ... " - Hắn đỡ Nó nằm xuống sau đó để đầu Nó nằm trên tay mình mà ngủ ...
Chương 76

" Alo ... "

" Anh ... Anh đang ở đâu ... " - Vy Anh

" Moter ... "

" Em gặp anh được không ... Em ... Nhớ anh ... " - Vy Anh

" Bận rồi ... Gọi lại sau ... " - Huyng Joon tắt máy ...

" Anh ... " - Vy Anh gọi nhưng Huyng Joon đã tắt máy ...

Vy Anh khẽ đứng dậy ... Từ chuyển động như muốn gục ngã ... Cô vội bước ra biển ...

Vy Anh ngước nhìn về phía đại dương bao la xanh ngút ngàn ... Cô đứng trước biển ... Cảm thấy mình nhỏ bé biết bao ...

Huyng Joon tựa lưng vào mõm đá gần đó ... Chỗ đứng của anh khuất tầm nhìn của Vy Anh nên có lẽ cô không thấy ... Trên tay còn cầm điếu thuốc đang vương khói ...

Vy Anh cảm thấy mình thật ích kỷ ... Trước khi gặp Hắn ... Vy Anh luôn xem Huyng Joon là chỗ dựa tinh thần duy nhất ... Và cô cũng nhận ra ... Cô yêu Huyng Joon ... Nhưng rồi gặp Hắn ... Trái tim cô lại lệch nhịp ... Cảm giác khi Hắn nói câu đó ... Cô thấy khó chịu và ghen tỵ với Nó ...

Những lúc thế này ... Cô khao khát được Huyng Joon ôm vào lòng và nói không sao đâu ...

Nhận ra tình cảm của nhau ... Cũng là lúc em mất anh ...

" Kang Huyng Joon ... Em nhận ra rồi ... Tình cảm này em đã dành trọn cho anh ... Còn Kelvin ... Chỉ là một dạng tình cảm thoáng qua ... Em nhận ra tình cảm này ... Cũng là lúc em đã mất anh ... " - Vy Anh hét to về phía biển ...

Ngước mặt lên trời ... Cho nước mắt thấm vào môi đắng chát ... " Em không cần anh tha thứ ... Chỉ cần anh nhớ rằng ... Em đã từng xuất hiện trong đời anh ... " - Vy Anh khóc to ... Hai chân không đứng vững mà ngã nhào xuống làn sóng đang dạt vào ...

" Hức ... Hức ... " - Sóng biển có mặn đến đâu cũng chẳng bằng những giọt nước mắt đang trào trên gương mặt của Vy Anh ...

Huyng Joon không thể đứng yên mà chạy đến chỗ Vy Anh ... Đỡ cô dậy ...

Huyng Joon đưa cô vào nhà ... An Nhiên và Thảo Vy chạy ra đỡ cô ...

" Chị ... Chị làm sao vậy ... " - An Nhiên đỡ Vy Anh xuống giường ... Sờ lên trán ... Vy Anh khắp cơ thể đang dần nóng lên ...

" Cô mau xem cho cô ấy đi ... Vy Anh không thể xảy ra chuyện được ... " - Huyng Joon cầm tay An Nhiên cáu mà báu chặt ...

" Aww ... Vy Anh là chị của tôi ... Tôi đương nhiên không để chị ấy xảy ra chuyện ... " - An Nhiên khẽ đau sau đó xuống bếp lấy khăn lạnh mà thuốc cho Vy Anh sau đó nấu cháo cho cô ...

*****

" Chị đừng đi mà ... Susu rất nhớ chị ... " - Susu đi vào phòng Nó khóc ...

" Susu ... Chị xin lỗi ... Chị sẽ về thăm em mà ... Bây giờ chị không thể ở đây ... " - Nó vuốt tóc Susu

" Hức ... Hức ... Chị không giữ lời ... Susu giận chị ... " - Susu khóc to hơn ... Đứng dậy bỏ ra ngoài ...

" Susu ... " - Nó chạy theo gọi Susu ...

" Susu ... Chị xin lỗi ... Susu đừng giận chị ... Em đang ở đâu ... " - Nó hét to gọi tên Susu

" Có chuyện gì vậy ... " - Đăng và Hắn đồng thanh ...

" Susu ... Bỏ đi rồi ... " - Nó đáp ngắn gọn sau đó bỏ chạy đi tìm Susu ...

Đăng và Hắn cũng chẳng cần suy nghĩ mà vội vã chạy đi tìm ...

" Susu ... Em đang ở đâu ... " - Đăng hét to ... Susu là người thân duy nhất của anh ... Anh không thể nào để Susu có chuyện ...

Hắn chạy được một lúc thì đứng lại ... Nhìn xung quanh ... Hắn bắt đầu vận động đầu óc suy nghĩ ...

Susu dù sao cũng là trẻ con ... Chắc chắn sẽ chạy không xa ... Xung quanh chỉ là cát và biển ...

Hắn suy nghĩ một hồi thì đi lại gần các mõm đá ở gần biển ... Dạo một lúc thì thấy một đứa trẻ đang ôm mặt khóc ...

" Sao em lại khóc ... " - Hắn khẽ đến gần xoa đầu Susu hỏi ...

" Hức ... Hức ... Anh không được mang chị ấy đi ... Susu sẽ yêu thương chị ấy thay Anh mà ... " - Susu lay lay cánh tay Hắn ...

" Nhưng anh rất yêu chị ấy ... Anh không thể sống thiếu chị ấy được ... " - Hắn

" Susu cũng rất thương chị ấy ... Susu rất quý Khánh Huy nhưng vẫn xa Khánh Huy được có sao đâu ... " - Susu mắt ướt nhòe nhìn Hắn ...

" Nhưng Susu vẫn sẽ rất nhớ Khánh Huy phải không ... "

" ... " - Susu gật đầu như băm tỏi ... Quả thật rất nhớ Khánh Huy

" Được rồi ... Chúng ta mau về thôi ... Mọi người đang tìm Susu đấy ... " - Hắn bế Susu lên đi vào nhà ...

" Khánh Huy có đến đây với Susu nữa không ... " - Susu

" Tất nhiên là có ... Anh sẽ đưa Khánh Huy đến đây chơi với Susu ... " - Hắn véo vào cái má phúng phính đang nhìn mình ...

" ... " - Susu không nói gì lặng lẽ hôn lên má Hắn :" Chú thật đẹp trai ... " - Sau đó chạy vào nhà ...

**********

" Ba ... Con đã tìm được em rồi ... Ba mau tỉnh lại đi ... " - Hoàng ngồi cạnh giường bệnh ... Cầm lấy tay ba mình ...

" Ba ... Jersey nó sắp về rồi ... Ba mau tỉnh lại đi ... " - Hoàng gục đầu xuống giường ... Mắt cay xè ... Không dám ngước lên nhìn người đàn ông kia ...

" Ba ... Con đi đón em về ... Ba mau tỉnh lại nha ba ... "

**********

" Đi thôi ... " - Hắn cùng Nó ra ngoài ... Susu đã ngủ nên lần này Nó đi sẽ an tâm hơn ...

" Cô ... Nhớ quay lại thăm Susu ... " - Đăng

" Tôi ... Tôi có thể đưa Susu về thành phố học ... " - Nó dừng chân quay lại ...

" Anh có thể vào công ty của tôi làm ... " - Hắn

" Tôi ... " - Đăng

" Anh đừng từ chối ... Tôi chỉ muốn tốt cho Susu ... Tôi đã suy nghĩ kỹ lắm rồi ... Mong anh suy nghĩ thêm về việc này ... Tôi sẽ quay lại vào ngày mai ... " - Nó nói rồi cùng Hắn ra khỏi làng chài ...

*****

Tối đến ...

Đăng nấu ăn sau đó dọn ra rồi gọi Susu ...

Cả hai ăn mà không nói gì ... Đăng chỉ lặng lẽ gắp thức ăn cho Susu ... Còn Susu thì cúi gầm mặt cặm cụi ăn ...

Sau khi ăn xong ... Susu ra ngoài mõm đá Nó và Susu thường hay ngồi ...

Susu bỗng nhớ đến Nó ... Dù là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng Susu vẫn cảm thấy rất vui ... Chiều nào cũng ngồi hóng gió cùng Nó ... Rồi Nó kể chuyện ... Hát ... Có khi lại cùng Susu nghịch nước ...

" Chị Ngọc Yến ... Susu rất nhớ chị ... Susu muốn ngồi trong lòng chị ... Nghe chị hát ... Nghe chị kể chuyện ... Susu không giận chị nữa ... Susu muốn gặp chị ... " - Susu đưa hai tay lên miệng ... Bàn tay ngửa về phía biển hét to ...

" Chị ấy sẽ không đến đâu ... Susu đừng như vậy nữa ... " - Đăng ngồi cạnh Susu ... Kéo đầu Susu vào lòng ...

" Anh hai ... Chuyện sáng nay ... Anh hai có muốn về thành phố không ... Susu cũng muốn đi học cùng Khánh Huy ... " - Susu

" Susu muốn đi học lắm sao ... Susu không muốn ở đây nữa hả ... " - Hồng Ngọc bỗng từ đâu đi đến cạnh Susu và Đăng ...

" A ... Chị Ngọc à ... " - Susu bật dậy ... " Susu rất muốn đi học ... Khánh Huy nói học sẽ rất vui ... " - Susu hồn nhiên trả lời ...

" Susu đi chơi đây ... Anh hai nhớ suy nghĩ xong rồi báo Susu nha ... "

" Anh về thành phố đi ... Sẽ ổn thôi ... " - Hồng Ngọc

" Tôi thì không sao ... Chỉ sợ Susu có chuyện ... Susu là con gái ... "

" Em biết ... Haha ... Nhưng anh không tin tưởng vào Jersey sao ... Cô ấy rất thông minh ... Có thể giải quyết mọi chuyện ... Sẽ ổn thôi ... " - Hồng Ngọc cười ...

" Cô quen với cô ấy ... " - Đăng chau mày hỏi Hồng Ngọc ...

" Chỉ là một vài chuyện khi còn đi học ... Em lúc nào cũng bày trò tìm cách hại Jersey ... Nhưng hầu như lần nào Jersey cũng có thể xử lí một cách nhanh gọn và không ít lần làm bọn em phải tức điên máu ... Haha ... Cô ấy làm em rất nể phục tài suy đoán và cả trò quậy phá đánh nhau ... " - Hồng Ngọc bỗng cười ...

" Có chuyện đó sao ... Vậy mà tôi cứ nghĩ cô ấy là một cô gái dịu dàng và hồn nhiên chứ ... Không ngờ lại tài giỏi đến như vậy ... " - Đăng thoáng cười ...

" Haha ... Ngày xưa tôi từng là một đại tiểu thư danh giá đó ... Nhưng chỉ vì một lần dại dột làm Jersey phải nhập viện thì lập tức không nương tay mà Jersey làm công ty nhà tôi phải phá sản ... Chỉ bằng một cái búng tay ... " - Hồng Ngọc cười xót xa ...

" Cô không giận cô ấy sao ... " - Đăng

" Có ... Lúc trước rất căm ghét là đằng khác ... Cô ấy đã làm gia đình tôi mỗi người một nơi ... Nhưng khoảng thời gian trước khi tôi làm cái nghề đó ... Cô ấy đã âm thầm đứng sau che chở bảo vệ bọn tôi ... Nói là qua đêm thì hơi quá ... Họ chỉ là hứng thú muốn động chạm vào cơ thể tôi thôi ... Ngoài ra chẳng làm gì thêm gây tổn hại thân thể tôi ... Sau đó họ trả tôi một số tiền lớn ... Rồi sau này tôi mới biết được ... Tất cả đều là nhờ Jersey ... Âm thầm đứng sau giúp tôi ... Tuy không hiểu lý do gì ... Nhưng tôi vẫn sẽ mang ơn cô ấy ... " - Hồng Ngọc kể mà hai hàng nước mắt chảy dài ... Cô đang đau xót cho gia đình không biết đang ở nơi nào ... Còn cô chỉ biết nương tựa sống nhờ cùng An Nhiên và Thảo Vy ... Cả Vy Anh nữa ...

" Cô ấy đã giúp cô chắc chắn sẽ tìm lại gia đình cho cô ... " - Đăng nhìn thẳng vào đôi mắt kia mà khẽ cười ...

" Hầy ... Sao cũng được ... Nhưng tôi nghĩ anh nên về lại thành phố ... Dù sao cô ấy cũng chỉ muốn tốt cho Susu và cả anh ... " - Hồng Ngọc hơi buồn khi nhắc đến ...

" Uh ... "

Đăng cùng Hồng Ngọc ngồi trên mõm đá kia một lúc lâu chẳng ai nói với ai câu nào ...

" Tôi về đây ... " - Hồng Ngọc khó chịu nên đã về trước ...

***

Vy Anh khoát áo ra ngoài ... Phần vì do ở nhà ngột ngạt ... Và vì chuyện của Huyng Joon ... Nghe An Nhiên kể lại Huyng Joon đã đưa cô vào ... Vy Anh mừng thầm nhưng rồi cũng buồn bã ... Huyng Joon thông minh chắc chắn biết chuyện ... Vy Anh chỉ là cảm thấy buồn ...

Lê bước chân mệt mỏi trên cát ...

Mái tóc buộc hờ ... Vài lọn tóc bay phất phơ trước gương mặt của Vy Anh ... Khung cảnh biển vào buổi đêm thật êm dịu biết bao ... Từng làn gió ... Từng đợt sóng cứ thế mà dạt vào rồi lại trôi ra xa ...

" Em muốn kìm nén bản thân mình ...

Sẽ không để ai nhìn thấy em khóc ...

Làm ra vẻ không quan tâm đến anh ..

Không muốn nhớ tới anh ...

Chỉ trách mình sao không đủ dũng khí ...

Tim em đau đến nỗi không thở được ...

Nhưng không thể làm được gì ...

Sẽ chẳng còn cảm nhận được hơi ấm của anh ...

Hãy nói với em bầu trời đầy sao đang ở đâu ...

Để hướng lên sao băng ước nguyện một điều ...

Cho anh biết được rằng em yêu anh ... "

Vy Anh mắt nhòe đi ... Chiếc áo khoát cũng đã rơi từ khi nào ... Cô thẩn thờ đi về phía biển ...

Càng lúc càng ra xa ... Nước biển đã ngập đến ngang vai ...

" Vy Anh ... " - Huyng Joon bỏ điếu thuốc trên tay xuống ... Chạy ra biển kéo Vy Anh lại ...

" Bỏ em ra ... Là em không xứng với anh ... " - Vy Anh dãy giụa ra khỏi cơ thể Huyng Joon ...

Cả hai giằng co nhau phía xa ... Thoáng chốc cả hai đã ngã ra phía xa đến ngập đầu ... Vy Anh do không biết bơi nên vùng vẫy làm Huyng Joon phải nới lỏng tay ra khỏi người cô ...

Gió bỗng giật mạnh hơn ... Sóng biển cũng lớn hơn mức bình thường ... Huyng Joon đang cố gắng kéo Vy Anh vào trong ... Sức anh cũng có giới hạn ... Huống gì sóng biển ngày càng mạnh ... Còn Huyng Joon thì một tay đỡ Vy Anh ... Tay còn lại thì gắng sức mà ra khỏi đó ...

Sau vài phút vật với sóng thì Huyng Joon cũng đã kéo Vy Anh lên bờ ...

" Ngốc ... Nếu có chết em nhất định phải chết dưới tay của tôi ... Tôi không cho phép em rời ra tôi ... " - Huyng Joon cầm chặt vai Vy Anh mà ôm cô vào lòng ... Ngã lưng lên cát thở dốc ...

" Cô muốn thoát khỏi tôi sao ... Tôi không cho phép ... Cô không được rời khỏi Kang Huyng Joon này ... Dù là một giây ... " - Huyng Joon bá đạo hôn lên môi Vy Anh ... Nụ hôn mang tính chiếm hữu mà quyện lấy cái lưỡi của Vy Anh như muốn nuốt trọn ...

" ... " - Vy Anh im lặng mặc cho Huyng Joon cứ chọc ngoáy làm cô khó thở ... Chỉ là không biết đáp lại thế nào ...

" Anh ... Không ghét bỏ em sao ... " - Vy Anh lần này cố ý đẩy Huyng Joon khỏi người mình ... Cô cảm thấy dễ thở hơn ...

" Hừ ... "

" Em ... Em chỉ biết mình đã sai ... Mọi sự là vì em ... " - Vy Anh cúi gầm mặt ... Cô chủ động gục mặt vào lòng Huyng Joon mà khóc ...

" ... Bỏ đi ... " - Huyng Joon ...

" ... " - Vy Anh khẽ gật đầu ... Lòng đau như cắt mà vẫn phải cười ...

Bệnh Viện ...

" Ưm ... " - Jey chợt nghiêng đầu ... Hai tay yếu ớt đưa lên đầu mà day hai huyệt thái dương ...

Jey hai tay chống xuống giường mà gượng dậy ... Tựa đầu vào tường ... Bắt đầu nhìn xung quanh ... Khẽ nhíu mày khi gặp Thiên ...

Thì ra là anh đang ở bệnh viện ...

" Cạch " - My từ ngoài đi vào ...

" My ... " - Jey hai tay yếu ớt đưa về phía My ...

" Jey ... Anh tỉnh rồi ... Em gọi bác sĩ ... "

My chạy ra ngoài thì Jey bỗng ngăn lại ... " Đừng ... Em mau lại đây ... " - Jey đưa tay về phía My gọi ...

" Anh thấy trong người thế nào ... Anh muốn ăn gì không ... Hay em đi gọi bác sĩ ... " - My nhìn Jey lo lắng ...

" My My ... " - Jey bỗng nhìn vào mắt My ... Tay anh kéo cô gần lại mình ...

Từ từ đưa tay ra sau ôm My vào lòng mình ... Jey cảm thấy ấm áp lắm ... Như đã thõa mãn nổi nhớ ... Jey chỉ mong mỗi ngày được gặp cô ... Mỗi ngày được ôm cô như vậy là đủ ... Chỉ cần vậy thôi ... Anh sẵn sàng đánh đổi tất cả ... Nhưng ... My đã thuộc về một người ... Và người đó không phải anh ...

My tuy còn chút tình cảm với Jey ... Nhưng cô vẫn biết được ... Cô và Jey là không thể ... Vội tránh cái ôm của Jey ... My lùi về phía sau ... Khẽ cúi mặt ... Mắt đỏ hoe mà nói : " Xin lỗi ... Chúng ta không thể ... Mãi mãi không thể ... "

" Anh mau quên em đi ... Tất cả ... Đã là quá khứ ... Em là vợ của Minh ... Đã có con với anh ấy ... "

" Anh hãy trở về với hiện tại đi ... Chúng ta có duyên nhưng không nợ ... " - My

" ... " - Jey đau buồn mà buông tay My ...

" Minh nhìn thấy sẽ không hay ... Xin lỗi ... " - My gỡ bỏ bàn tay Minh ra khỏi tay mình ... Sau đó bỏ chạy ra ngoài ...

" Hãy cầu cho cô ấy hạnh phúc ... Nếu cậu yêu một người thật lòng ... Hãy cầu mong cho họ hạnh phúc ... Đừng làm họ khó xử ... " - Thiên nói giọng buồn bã ...

" Tôi không thể ... " - Jey cười chua xót ... " Sẽ rất đau ... Tôi quả thật sợ cái nổi đau này cậu biết không ... Chỉ cần nghĩ ... Tôi cùng không làm được ... Trừ khi ... Tôi vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống này ... " - Jey bất cần nhếch mép ...

" ... " - Thiên khẽ im lặng ... Hai mắt nhắm lại đau buồn ... Cả hai chàng trai ... Đều vì người mình yêu làm tất cả ... Để rồi phải đau buồn ...

" Chỉ cần cô ấy vui ... Dù là có đi vào biển lửa ... Tôi cũng bằng lòng ... "

**********

Gin sau khi phẫu thuật tình hình đã khá hơn rất nhiều ... Uyên cũng đã đỡ hơn phần nào ...

" Gin ... Anh ăn chút gì nha ... " - Uyên thấy Gin thẫn thờ một lúc thì hỏi ... Sau đó đứng dậy đi ra ngoài ...

" Anh không đói ... Em mau lại đây ... " - Gin nói nhưng mắt không nhìn Uyên ...

" Anh thấy không khỏe sao ... " - Uyên lại gần ân cần hỏi thăm ...

" Em đã chăm sóc anh suốt thời gian qua sao ... Khoảng thời gian ... Anh hôn mê " - Gin hỏi ... Ánh mắt buồn rười rượi nhìn ra ngoài cửa sổ ...

" ... " - Uyên khẽ gật đầu ... Nắm tay Gin rồi ngồi xuống ... " Em đã nói sẽ yêu thương anh suốt đời ... Em nhất định sẽ thực hiện ... "

" Anh có nói em phải làm đâu ... Lỡ như anh không tỉnh lại ... "

Uyên vội lấy tay che miệng Gin lại ... " Anh có biết em sợ mất anh như thế nào không ... Anh đừng nói vậy ... Dù anh có hôn mê bất tỉnh hay có sống thực vật đi chăng nữa ... Em sẽ ở bên anh chăm sóc anh ... Em cả đời này để bên cạnh anh ... Em chỉ cần anh thôi ... "

" Em thật là ngốc ... Cả đời này chỉ để bên anh ... Em ngốc lắm biết không hả ... " - Gin kéo Uyên ngồi vào lòng mình ... Vuốt lại mái tóc rối của cô ...

" Có anh mới ngốc không chịu chấp nhận tình cảm của em ... Anh là tên đại ngốc ... " - Uyên chu môi quay sang phụng phịu nhìn Gin ...

" Hơ ... Ai bảo ... Ai bảo anh không nhận ... Chỉ là thời gian qua chuyện chưa được giải quyết ... Anh chỉ muốn dành thời gian để xác nhận lại tình cảm này ... Và anh đã biết ... Anh yêu em mất rồi ... " - Gin hôn nhẹ lên tóc Uyên ...

" Anh mà cũng biết nói những câu đó sao ... " - Uyên hạnh phúc mà tựa vào lòng ngực Gin ... Cảm nhận từng nhịp đập ... Không gian tràn ngập màu hồng ...

Gin khá hài lòng vì mọi chuyện ... Theo như kinh nghiệm sát gái của Hắn từ trước đến nay quả thật rất hay ... Gin thấy nhẹ lòng hẳn ...

**********

" Cậu đi đâu vậy ... " - Thiên đang đọc truyện bỗng thấy Jey ra ngoài liền hỏi ...

" Tôi ra ngoài một chút ... " - Jey cười khẽ rồi nhanh chóng ra ngoài ...

Thiên cũng chẳng thèm quan tâm mà thản nhiên vừa ăn trái cây vừa đọc truyện tiếp ...

" Cạch "

" Quên gì sao ... " - Thiên mắt dán vào quyển truyện doreamon hỏi ...

" ... " - Đáp lại chỉ là một cái cười nhẹ ...

Thiên không nghe thấy tiếng trả lời thì bỏ quyển truyện xuống ... Và rồi cả hai chạm mặt ... " Ơ ... Là cô ... "

" Em nghe My nói bọn anh chưa ăn gì nên em cố tình mang thức ăn đến đây ... " - Ngọc Hạ khẽ cười sau đó đặt thức ăn xuống bàn rồi bắt đầu bày ra ...

" Cô làm cho tôi ... " - Thiên ngạc nhiên nhìn Ngọc Hạ ...

" Còn ai khác nữa chứ ... Giờ anh mau ngồi dậy ăn đi ... " - Ngọc Hạ cười nhìn Thiên ...

" Tay tôi bận ... Cô làm thay tôi đi ... " - Thiên hai tay cầm chặt cuốn truyện ngước mặt nhìn Ngọc Hạ ...

" Hả ... "

" Không được sao ... Vậy cứ để đó cho nguội rồi cô mang về ... " - Thiên

" Ơ ... Tôi cho anh ăn vậy ... " - Ngọc Hạ khẽ thẹn đỏ mặt ... Sau đó cho Thiên ăn rồi cả hai cùng nói chuyện một cách vui vẻ ... Thiên một lúc lại chọc Ngọc Hạ làm cô tức lên sau đó lại vội xin lỗi ...

**********

" Anh mau vào đây ... " - Nó đưa Đăng và Susu về biệt thự Phan Ngọc ...

" Wow ... Nhà chị đẹp quá ... " - Susu vui vẻ ôm chầm lấy Nó ...

" Susu thích có thể đêm nay sang ở với chị ... Mau lên phòng chị nhá ... Khánh Huy cũng ở trên đấy ... " - Nó nói rồi bế Susu lên phòng mình ...

" Anh có hồ sơ gì về mình thì đem đi cùng tôi đến công ty ... " - Hắn

" Ừm ... Xong rồi ... " - Đăng cầm theo vài xấp hồ sơ sau đó theo Hắn đến The Royal ...

" Tốt ... Anh về nhà nghỉ ngơi ... Tôi sẽ sắp xếp công việc cho anh ... " - Hắn sau khi xem qua khá hài lòng ... Sau đó gọi thư kí vào ...

**********

Bệnh Viện ...

Nó sau khi cho Susu và Khánh Huy đến trường làm thủ tục nhập học thì đến bệnh viện ...

Đám phóng viên thấy Nó liền vây vào để chụp hình,ghi âm,quay phim lại ...

- Thời gian qua chủ tịch nhập viện cô đã đi đâu ...??

- Cô có biết vì sao ba mình lại xảy ra chuyện như vậy không???

- Có phải vì cô mà chủ tịch xảy ra chuyện ... ???

Hàng ngàn câu hỏi cứ dồn vào Nó ... Đầu nó như nổ tung ra ... Nó lặng người ...

" Tránh xa cô ấy ra ... " - Hắn bước đến ... Cởi áo khoát mình khoát lên Nó ...

- Các người mau về nhà nhận tin mất việc đi là vừa ... Tôi chỉ cần thấy thông tin này trên trang báo nào thì khắc biết hậu quả về sau ... The Royal nói là sẽ làm ... Các người liệu mà giữ lấy bát cơm của mình đi ... - Hắn nói rồi đưa Nó vào trong với biết bao con mắt nhìn về phía họ ...

- Lần sau em cứ mặc kệ họ ... Đừng để tâm làm gì ...

- Nhưng họ nói đúng ... Em đã hại mẹ ... Hại cả ba ... Anh mau nói xem ... Em có phải là rất đáng ghét không hả ... Em chỉ đem đến đau thương cho mọi người thôi ... - Nó ôm mặt khóc nức nở ...

" Con là báu vật vô giá duy nhất mà mẹ con đã để lại cho ta và Hoàng ... Con là mạng sống ... Là tất cả của ta ... " - Ba Nó mang một bộ đồ bệnh nhân ... Đi đến trước mặt Nó ... Nhẹ nhàng vuốt tóc Nó ...

" Mọi chuyện đã kết thúc rồi ... Con đừng để tâm đến quá khứ nữa ... Hãy để cuộc sống của con lật sang trang mới ... Đừng u sầu mà nhìn lại phía sau ... Mọi chuyện đã qua thì cho Nó qua ... Con cứ ôm khư khư trong lòng như vậy rồi buồn rồi khóc ... Ta biết nói làm sao với mẹ con ... " - Nó một lần lại khóc lớn hơn ...

" Ba ... hức hức ... Con sẽ quên ... Quên hết quá khứ đầy máu kia ... Ba ... Chỉ cần Ba sống cùng con ... Con sợ lắm ... " - Nó ôm chầm lấy ba Nó khóc ...

" Jersey ngốc ... Ta sẽ sống đến khi được bế cháu ngoại của ta ... Sẽ không bỏ con lại ... " - Ba Nó lau nước mắt cho Nó ...

" Tao giao con bé cho cậu ... Nhất định không được phép làm nó buồn ... Nếu không thì đừng trách ... "
Chương 77: Mình yêu nhau xong rồi

Tình hình của Yun và Ellie đã tỉnh và dần lấy lại sức khỏe sau cơn mê kia ... Và bắt đầu hành hạ 2 chàng kia ...

" Yun à ... Em mau ăn đi ... Anh năn nỉ em đó ... " - Hùng cầm bát canh gà hầm đang dần nguội đi ... Yun chẳng thèm nghe mà gắn tai nghe vào nghe nhạc ...

Trước đó chỉ để lại lời nhắn ... " Em không muốn ăn canh gà hầm nữa ... AAAAA ... Em ngán lắm ... "

" Em ăn thì mới khỏe được chứ ... Mau ăn đi ... Anh hứa hôm sau sẽ làm món khác cho em ... " - Hùng gần như mệt lã ... Anh bỏ cả công việc mà ở nhà chăm chỉ làm thức ăn bổi bổ cho cô ... Vậy mà hôm nào lên cũng phải năn nỉ cô ... Hết dụ ngọt đến hăm dọa rồi bày trò trêu chọc cô ...

" Không mà ... " - Yun hai tay che miệng lại ... " Em muốn ăn há cảo ... Em muốn uống trà sữa ... Anh mau đi mua cho em đi ... Em muốn A A A A ... " - Yun hét lên sau đó úp mặt vào gối ...

-[ Trang và Khánh ]-

" Vợ à ... Em muốn ăn gì anh đã mua về rồi ... Sao lại không ăn nữa ... " - Khánh ướt cả áo ... Nhìn đống thức ăn trên bàn mà anh đã chiều lòng vợ yêu đi mua về bây giờ đã chất thành núi cao ...

" Em không biết ... Bây giờ em muốn ăn Tokbokki ... Muốn uống soda ... " - Trang

" Hả ... " - Khánh gần như té ngửa ... Gần 9h tối rồi còn quán nào bán nữa chứ ...

" Con à ... Ba không thương mẹ con mình nữa rồi ... " - Trang vờ buồn rầu hai tay xoa bụng ...

" À không ... Anh đi mua ... Em chờ anh nha ... " - Khánh bất lực ra ngoài lái xe đi mua ...

***

Hùng ngồi trên chiếc BMW chạy khắp từng dãy phố ... Hai mắt ngó nghiêng không ngừng tìm kiếm quán há cảo và trà sữa ...

Chợt bên đường có một quán há cảo đang chuẩn bị dọn hàng ... Hùng vội lái xe đến tiệm ...

" Xin lỗi ... Nhưng bạn gái tôi đang muốn ăn há cảo ... Cô có thể bán cho tôi không ... " - Hùng vội chạy vào quán thở dốc mà nói ...

" Cô gái ấy thật hạnh phúc ... " - Hồng Ngọc quay lưng với Hùng mà đau lòng ... Cô vội vàng chạy vào trong làm cho anh ...

" Cảm ơn ... " - Hùng khẽ mừng thầm

Hồng Ngọc hai dòng lệ chảy không ngừng ... Cô không ngờ lại gặp lại anh trong tình trạng này ... Khi xưa là cô đã yêu anh một cách chân thành ... Giờ gặp lại ... Cô lại là kẻ đứng sau ... Mãi đứng sau ...

" Của anh ... Em có làm thêm phần đó ... Em không lấy tiền đâu ... Anh và cô ấy hạnh phúc nhé ... " - Hồng Ngọc cúi đầu đưa phần thức ăn cho Hùng ...

" Hồng Ngọc ... " - Hùng đứng dậy ... Nhìn cô ...

" Anh mau về đi ... Cô ấy sẽ đợi ... Em còn phải đóng cửa tiệm nữa ... " - Hồng Ngọc vội đẩy Hùng ra ngoài ... Sau đó đóng cửa tiệm ...

" Anh đưa em về ... Mau lên xe ... " - Hùng tay cầm hộp há cảo ... Tay kéo Hồng Ngọc lên xe ...

" Anh không về ... Cô ấy sẽ đợi ... "

" Chỉ là muốn đưa em về và cảm ơn vì phần há cảo ... "

" Anh tính khi nào sẽ làm đám cưới ... Nhất định phải mời em đấy ... " - Hồng Ngọc khẽ cười ...

" Nhất định rồi ... "

" Anh đưa em đến đường *** ... Em sẽ tự về được ... " - Hồng Ngọc nói rồi khẽ cúi mặt ...

" Thời gian qua em sống tốt không ... " - Hùng khẽ hỏi ...

" Em ... An Nhiên và Thảo Vy đã đến một làng chài để sinh sống ... Cuộc sống của em đã ổn định hơn phần nào ... " - Hồng Ngọc cười nhẹ ...

" Anh mong em hạnh phúc ... " - Hùng dừng xe ...

" Em về trước ... " - Hồng Ngọc mở cửa xuống xe sau đó đi khuất ...

Hùng nhanh chóng lái xe về bệnh viện ...

Khánh chạy khắp nơi cuối cùng cũng tìm mua được thức ăn mang về cho Trang ...

Trang và Yun sau khi ăn xong thì nằm xuống ôm gối ngủ ... Để lại một bãi chiến trường cho Hùng và Khánh dọn dẹp ...

_____o_____O_____o_____

" Chị không gặp anh Huyng Joon sao ... " - An Nhiên vừa ăn vừa hỏi ...

" Anh ấy chắc bận việc gì thôi ... Bình thường có khi gần cả tháng chị cũng chẳng gặp mặt được ... " - Vy Anh nhẹ nhàng gắp thức ăn cho An Nhiên và Thảo Vy ...

" À ... Mà mấy chị có để ý tối qua hình như Hồng Ngọc không về nhà thì phải ... " - Thảo Vy ...

" Sao ... "

" Uh ... Tối qua chị và Vy trông cửa suốt đêm rồi ngủ quên mất ... Không biết có về không ... " - Vy Anh khẽ chau mày ...

" Mọi người đang nói gì mà vui vậy ... " - Hồng Ngọc bỗng từ ngoài vào trong ... Trên tay là 5 hộp há cảo còn nghi ngút khói ...

" Ơ ... Chị đi đâu vậy ... " - Thảo Vy chạy ra hỏi thăm ...

" À ... Tối qua bà chủ bảo chị phải làm thêm ca tối ... Nên bây giờ chị được nghỉ ... Tối qua chị về hơi muộn ... Sáng ra đã mua há cảo về cho mọi người đây ... " - Hồng Ngọc khẽ cười ...

" Về mà chẳng gọi ... Làm chị và Vy nó ngủ trên bàn đến ê ẩm cả người ... "

" Hì ... Giờ em mới mua thức ăn bù lại nè ... " - Hồng Ngọc cười sau đó dọn thức ăn lên bàn ...

*******************

Moter ...

An Nhiên Bước vào bên trong ... Đi đến quầy tiếp tân ... " Tôi muốn gặp Kang Huyng Joon và Kelvin ... "

" Cô có hẹn trước không ... Vì phó tổng và chủ tịch hiện tại đang họp ... "

" Nhắn lại là có bạn cũ đến tìm ... Nếu không gặp chắc chắn sẽ hối hận ... " - An Nhiên nhếch môi ...

" Vâng " - Cô tiếp tân nhìn cách ăn mặc của An Nhiên có chút đơn giản ... Quần jean ... Áo pull đơn giản ... Mái tóc buộc hờ ... Nên coi thường ...

**********

" Rầm "

An Nhiên không chút do dự đạp bay cánh cửa ... Khánh,Hắn và Huyng Joon bị một phen giật mình ...

" Wow ... Mạnh dữ ... " - Hắn nói rồi đưa tay che miệng khẽ cười rồi sau đó nhanh chóng rút quân ra ngoài ...

" Khánh à ... Em muốn nói chuyện với tên này ... Anh có thể ra ngoài một chút không ... " - An Nhiên nhẹ nhàng ...

" Ờ ... Được ... " - Khánh gãi đầu khẽ cười rồi cũng ra ngoài ...

Trong phòng bây giờ chỉ còn mình Huyng Joon và An Nhiên ...

" Tìm tôi " - Huyng Joon chỉ tay vào mình

" Đúng ... " - An Nhiên ngồi xuống sofa hai chân bắt chéo nhau ... Bình thản đáp lại ...

" Chuyện gì ... "

" Là chuyện của chị Vy Anh ... Tôi muốn biết chị ấy hiện tại đối với anh là gì ... " - An Nhiên khẽ nhếch mép ..

" Tôi có trách nhiệm phải trả lời câu hỏi này sao ... " - Huyng Joon nhìn An Nhiên bằng ánh mắt lạ lẫm ... Khẽ nhếch môi cười ...

" Haha ... Anh không trả lời câu hỏi này tôi cảm thấy khá hài lòng đó nha ... Ít ra chị Vy Anh cũng đã chấp nhận bước ra khỏi cuộc sống của anh mà không một chút vướng bận ... Vậy tôi mong anh sau này đừng tìm chị ấy nữa ... Anh tốt nhất là cứ tránh xa chị ấy ... Càng xa càng tốt ... Vì anh chỉ đem lại đau buồn cho chị ấy mà thôi ... Thà là anh đừng cứu chị ấy ... Thà là anh đừng nói những lời ngọt ngào với chị ấy ... Để chị ấy ngày ngày ngóng trong anh ... Để rồi tự an ủi mình bằng công việc của anh ... Anh là đồ tồi ... Là anh không xứng với chị ấy ... " - An Nhiên nói rồi nước mắt cũng tuôn ra tự bao giờ ...

" Rầm ... " - Cánh cửa lại một lần nữa bị An Nhiên đóng một cách thô bạo ... Cô ôm mặt khóc chạy nhanh ra khỏi tổ chức ...

Khẽ lấy giấy lau đi lớp trang điểm trên mặt ... Vy Anh cứ thế mà hòa vào dòng người tấp nập trên xa lộ ... Cô cứ đi mà chẳng biết mình phải đi về đâu ... Chẳng biết cái gọi là tình yêu này sẽ báu víu lấy cô bao lâu nữa ...

" Kang Huyng Joon ... Tôi và Anh xem như yêu nhau xong rồi ... "
Chương 78: Hạnh phúc trọn vẹn

... Nó cùng Hắn đi thử áo cưới ...

Bước vào trong với bao ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ của các nhân viên ...

" Em vào thử nha ... " - Nó cười tươi ... Hắn vén lại lọn tóc còn rồi sau đó khẽ cười gật đầu ...

Nó lướt sơ một vòng ... Sau đó quyết định thử một trong những những chiếc váy kia ...

Nó bước ra trong sự ngạc nhiên trố mắt của mọi người xung quanh ... Trong đó có cả Hắn ...

Nó mặc trên người chiếc váy cưới phủ một màu trắng muốt ... Được may bằng chất liệu ren và thiết kế kiểu trễ vai giúp Nó trở nên nhẹ nhàng ... Nữ tính nhưng quyến rũ và lộng lẫy ...

" Anh ... " - Nó thấy ánh mắt của mọi người nhìn về mình kể cả Hắn liền đi đến lay lay cánh tay Hắn ...

" Cô dâu của anh đẹp quá ... " - Hắn cười sau đó ôm Nó vào lòng ... Mọi người xung quanh vỗ tay chúc mừng liên tục ...

" Mọi người nhìn kìa ... " - Nó vội đẩy Hắn ra khẽ cúi đầu ...

" Thì đã sao ... " - Hắn nhếch môi ... Sau đó hôn lên môi Nó ... Tuy chỉ là nụ hôn phớt lờ nhưng bao trọn cả một tình yêu của Hắn ...

*******

1 Tháng sau ...

... Lễ cưới của Gin - Uyên ... Nó - Hắn ... Nhii - Hùng ... đang được tổ chức tại một nhà thờ ở ngoại ô thành phố ...

Mọi người đang tất bật chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại này ...

Uyên,Nhi và Nó chính là ba cô dâu xinh nhất trong ngày hôm nay ...

" Hức ... Hức ... " - Nó ngồi trong phòng mà khóc ...

Hắn đang đi ngang thì nghe tiếng khóc trong phòng bỗng mở cửa đi vào ... Nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt kia ... " Nói anh nghe ... Ai đã ăn hiếp cô dâu của anh hả ... "

" Hức ... Anh đó ... Nhìn xem cái gì đây ... " - Nó chỉ tay vào phần eo ... Quả thật chiếc váy cưới thì không có vẫn đề gì ... Nhưng phần eo có hơi to ra ... Số đo ba vòng của Nó cũng không được chuẩn như trước nữa ...

" Là do anh hết ... Suốt ngày bắt em ăn rồi ngủ ... Không cho em làm gì ... Bây giờ mặc váy đã thấy bụng rồi ... Là tại anh đó ... Tên đáng ghét ... " - Nó ôm mặt quay lưng với Hắn mà khóc ...

" Anh xin lỗi ... Em mau nín đi ... Đừng khóc nữa mà ... " - Hắn bối rồi cuối cùng quyết định khóa môi Nó lại ...

" Hức ... Ưm ... "

" Ngoan đừng khóc ... Nụ cười luôn ngự trị trên môi em ... Đó là thời khắc em đẹp nhất ... Chiếc váy cưới chỉ là không có diễm phúc được cô dâu của anh mặc lên thôi ... " - Hắn nhẹ nhàng ôm Nó vào lòng mà vỗ về an ủi ...

Nó cười nhẹ ... Sau đó chuẩn bị lại mọi thứ ... Hắn thì đã bị Nó cho ra ngoài ...

Bên ngoài Susu và Khánh Huy thì cứ quấn quýt bên nhau mãi ... Thiên Vũ và Bảo Quân ... Thiên Ân thì đang rượt nhau trong sân ...

" Xin chào mọi người ... Đầu tiên tôi xin gửi trân trọng và tốt đẹp nhất đến các vị khách mời đã đến tham dự buổi lể kết hôn này ... " - Đăng dõng dạc nói ...

Nghi lễ bắt đầu ... Ba Nó dắt tay Nó đi về phía Hắn đang cười toe toét phía trước ( Tánh kỳ )

Minh thì khoát tay Uyên đi về phía Gin ...

Còn ba Nhii thì khoát tay cô đi về phía Hùng ...

Cả ba sau khi làm nghi lễ trao nhẫn xong sau đó cùng nhau đọc lời thề ...

" Michell Jersey ... Con có đồng ý lấy Kelvin Anldree làm chồng ... Dù cho ốm đau hay bệnh tật ... Nghèo đói hay giàu có ... Dù có xấu xí hay già đi chăng nữa vẫn luôn bên cạnh chăm sóc và một lòng một dạ chung thủy ... "

" Con đồng ý ... " - Nó nhìn Hắn không ngần ngại mà đáp ...

" Kelvin Anldree ... Con có đồng ý lấy Michell Jersey làm vợ ... Dù cho ốm đau hay bệnh tật ... Nghèo đói hay giàu có ... Dù có xấu xí hay già đi chăng nữa vẫn luôn bên cạnh chăm sóc và một lòng một dạ chung thủy ... "

" Con đồng ý ... "

" Hoàng Văn Bảo Khang ... Con có đồng ý lấy Nguyễn Ngọc Bảo Uyên làm vợ ... Dù cho ốm đau hay bệnh tật ... Nghèo đói hay giàu có ... Dù có xấu xí hay già đi chăng nữa vẫn luôn bên cạnh chăm sóc và một lòng một dạ chung thủy ... "

" Con đồng ý ... "

" Nguyễn Ngọc Bảo Uyên ... Con có đồng ý lấy Hoàng Văn Bảo Khang làm chồng ... Dù cho ốm đau hay bệnh tật ... Nghèo đói hay giàu có ... Dù có xấu xí hay già đi chăng nữa vẫn luôn bên cạnh chăm sóc và một lòng một dạ chung thủy ... "

" Con đồng ý ... "

" Phan Nguyễn Ling Nhii ... Con có đồng ý lấy Phạm Duy Hùng làm chồng ... Dù cho ốm đau hay bệnh tật ... Nghèo đói hay giàu có ... Dù có xấu xí hay già đi chăng nữa vẫn luôn bên cạnh chăm sóc và một lòng một dạ chung thủy ... "

" Con đồng ý ... "

" Phạm Duy Hùng ... Con có đồng ý lấy Phan Nguyễn Ling Nhii làm Vợ ... Dù cho ốm đau hay bệnh tật ... Nghèo đói hay giàu có ... Dù có xấu xí hay già đi chăng nữa vẫn luôn bên cạnh chăm sóc và một lòng một dạ chung thủy ... "

" Con đồng ý ... "

Sau khi đọc lời thề xong ... Susu đem nhẫn lên cho Hùng và Nhi ...

Khánh Huy thì mang nhẫn cho Hắn và Nó ...

Bảo Quân thì mang nhẫn lên cho Uyên và Gin ...

Từng tiếng vỗ tay ... Tiếng hét ... Tiếng reo hò và băng rôn treo khắp nơi cùng với sự yêu thương chân thành mà buổi lễ diễn ra một cách êm đẹp và hạnh phúc ...

Anh lúc nào cũng ở trong tâm trí em, hàng ngày, hàng giờ ...

Với em, anh là tất cả, là ngôi sao sáng nhất dẫn đường cho em ...

Anh chạm vào em trong những giấc mơ ...

Và trong khung cảnh ấy, chúng ta đã trao nhau những nụ hôn ...

Em ước mong được ở bên anh, đi qua những ngày nắng cũng như ngày mưa ...

Em sẽ yêu anh cho đến tận khi em không còn nữa, sâu rộng như biển trời ...

Vẻ đẹp của tình yêu chúng ta ...

Vẽ nên cầu vồng ở bất cứ nơi nào chúng ta qua ...

Em cần có anh trong suốt cả cuộc đời mình ....

Anh là niềm hy vọng, là niềm tự hào của em ...

Em tìm thấy thiên đường của mình trong vòng tay anh ...

Trong mắt anh, em thấy cả biển trời ....

Mong rằng cuộc sống sẽ là thiên đường tình yêu của đôi ta ...

Lễ cưới được diễn ra một cách trang trọng và hạnh phúc nhất ...

Nhi nhí nhảnh

Hùng khiêm tốn

Bảo Uyên trẻ con

Gin lạnh lùng ...

Nó là một tiểu thư siêu quậy ...

Hắn là một công tử sát gái ...

Cho dù tính cách có trái ngược nhau ... Dù cho có bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa ... Họ vẫn mãi ở bên nhau ... Bất chấp mà đến với nhau ... Tình yêu là một thứ tình cảm thiêng liêng của loài người ... Vì vậy ... Cứ yêu bằng cả con tim mình ... Yêu đến khi ta không thể yêu được nữa ...

Nhưng ...

Nhớ là yêu xong rồi là phải cưới đó ...!

... Trong hàng trăm người

Vẫn chỉ quan tâm một người ...

... Trong hàng triệu người

Vẫn chỉ cần một người ...

... Trong hàng tỉ người

Vẫn chỉ thấy một người ...

... Cả cuộc đời này

Vẫn chỉ chọn một người ...

Người ta gọi ... Đó là Y.Ê.U
Chương 79: Ngoại Truyện

2 năm sau ...

Trời đã gần sáng ... Trong một gian phòng ngủ màu xanh dương ... Trên chiếc nệm ... Có 2 người đang ôm nhau ngủ thật hạnh phúc ...

Cách đó không xa ... Trên chiếc nôi màu xanh ... Một bé trai có đôi mắt to tròn ... Màu tro ... Mái tóc nâu nâu ... Chóp mũi thanh cao cùng bờ má hồng phúng phính ... Đôi môi hồng hồng chúm chím ... Hai chiếc răng bé bé trắng nõn trên miệng của cậu bé ...

" Oa ... Oa ... Oa ... "

_ Anh ... Con khóc kìa

_ Ưm ... _ Hắn khẽ ngồi dậy ...

"Tách" - Ánh đèn được bật sáng ... Nó vội lấy mền trùm kín mặt ...

Hắn ngáp một cái rồi đi đến cái nôi ... Nơi cậu con trai của Hắn đang khóc thét lên ...

_ Suỵt ... Mẹ con đang ngủ. _ Hắn đưa tay bế nhóc con của mình lên ...

" hihi ... " - Ken sau khi được Hắn bế lên thì cười toe toét lộ ra hai cái răng cửa be bé trắng nõn ... Đôi mắt màu tro của Ken giống hệt Hắn ...

_ Ngoan nào ... _ Hắn hôn lên trán của con trai sau đó đi lấy quần ... Thì ra lúc nãy khóc là vì tè dầm làm ướt quần nên khó chịu đây mà ...

_ Baba ... _ Ken bập bẹ ... Tay nắm lấy sợi dây chuyền Moter trên cổ Hắn cười ...

_ ... _ Hắn cười khẽ sau đó thay quần và tả lót cho Ken rồi bế cậu vào nôi ...

Nhìn đồng hồ đã hơn 5h sáng ... Hắn định ngủ nữa nhưng thôi ... Vào nhà WC làm VSCN rồi thay đồ sau đó bế cậu con trai xuống nhà ...

Hắn đặt Ken ngồi trên chiếc xích đu ngoài sân tắm nắng buổi sáng ...

Susu và Khánh Huy cũng từ ngoài chạy vào ... Vì tối qua cả hai ở lại nhà Hắn ...

_ Cậu buổi sáng vui vẻ ạ ... _ Susu và Khánh Huy chạy ra sân ...

_ Ken buổi sáng vui vẻ nhé ... Mau mau lớn để chơi với anh nha ... _ Khánh Huy nựng má Ken sau đó quay sang Hắn. _ Cậu ... Khi nào Ken lớn cậu cho Ken đi chơi với Huy nha ...

_ Chắc chắn rồi ... - Hắn cười nhẹ xoa đầu Khánh Huy ...

_ Dượng Kelvin ơi ... Ken giống hệt dượng ... - Susu khẽ nhướn người hôn lên bờ má kia của Ken ... Ken cười hồn nhiên nhìn Susu ...

_ Ơ ... Khánh Huy cũng đẹp mà ...

_ Không bằng Ken đâu ... - Susu nói rồi hôn chụt vào má Ken lần cuối sau đó bỏ chạy ... Khánh Huy đuổi theo sau ...

Hắn nhìn theo khẽ bật cười ... Sau đó lại tiếp tục nhìn cậu con trai mình ...

Nó từ cửa khẽ nhìn ra ngoài ... Hắn chăm sóc Ken từng li từng tí ... Tuy lâu lâu có hơi nghiêm khắc nhưng tình yêu thương Hắn dành cho gia đình mãi vẫn bền lâu ...

_ Hôm nay anh không đi làm sao ... - Nó từ từ tiến đến cạnh Hắn và Ken ...

_ À ... Tại hôm nay không có gì đặc biệt nên anh nghỉ ... Em không ngủ thêm ... - Hắn

_ Ngủ vậy được rồi ... Em suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ ... Cứ như vậy sẽ tăng cân mất ... - Nó bĩu môi ...

_ Haha ... Em tăng cân thì đã sao ...

_ Thì anh sẽ chán ... Sẽ bỏ em - Nó buồn ...

" Cốc " ... Hắn cốc nhẹ vào đầu Nó ... Khẽ chau mày ...

_ Em nghĩ anh là người như vậy sao ...

_ Em ...

_ Anh có yêu em đâu ... Anh chỉ yêu con người em thôi ... Là anh yêu Jersey ... Lúc nào cũng bày trò quậy phá ... Lúc nào cũng làm anh lo ... Em dù có thế nào anh cũng mặc kệ ... Vì anh có yêu em đâu ... Anh yêu con người và tính cách của em ... Jersey ngốc ạ ... - Hắn véo mũi Nó rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ hồng mịn màng kia ...

" Á ... Bọn con chưa thấy gì hết ... " - Từ xa ... Susu ... Khánh Huy ... Thiên Vũ ... Thiên Ân ... Bảo Quân ... Ngọc Hân ( Con gái của Hùng - Nhii ) ... Khánh An ( Con gái của Minh - My ) ... Bảo Ngọc ( Con gái của Gin - Uyên ) ... Tất cả đều vờ che mắt theo sự chỉ dẫn của baba và mama ở phía cửa đang đi vào ...

" Haha ... " - Mọi người cười to ... Cả Ken đang ngồi trên xích đu cũng bật cười ...

Nó thẹn đỏ mặt bỏ vào trong ...

***

Hôm nay là một ngày đặc biệt của cả bọn ... Là ngày Demonwhite - Ryling - Moter từ thù trở thành bạn ... Là ngày mà cả ba chính thức nắm giữ quyền cai quản thế giới đêm ...

Mọi người ai ai cũng vui vẻ chuẩn bị cho bữa tiệc này ...

Nó và Thiên thì đang chơi đùa cùng bọn nhỏ ở sân trước ... Ken thì đang nằm trong lòng Nó mà xem phim ...

_ ... Ken nhà ta trông giống hệt Kelvin ha ... - Thiên vuốt má Ken ...

_ Haha ... Vậy anh cũng có một đứa đi ... - Nó hôn Ken rồi sau đó cười ...

_ Sao chứ ...

_ Anh không định tiến tới với Ngọc Hạ sao ...

_ Cô ấy cần thời gian suy nghĩ ... Sẽ nhanh thôi ... - Thiên cười ...

_ Nhớ đừng làm người ta buồn đó ...

_ Dạo này Jey không gọi về cho em ... Cả ngày cưới của em cũng chỉ gửi quà ...

King Coong ...

_ Để em mở ... - Khánh Thư lon ton chạy ra mgoài mở cửa ...

_ Chú tìm ai ... - Khánh Thư cười nhẹ ... Lễ phép hỏi chàng thanh niên cao to đẹp trai trước mặt ...

_ Chú là Jey ... Cháu là con của ai ... - Jey cười nhẹ ... Ngồi khụy xuống xoa đầu Khánh Thư cười ...

_ Cháu là Khánh Thư ... Là con gái của baba Minh và mẹ My ... - Khánh Thư cười tươi ...

_ ... - Jey không đáp chỉ cười buồn bã ... Sau đó cùng Khánh Thư đi vào trong ...

_ AAAAA ... Chú Jey ... - Khánh Huy,Bảo Quân,Thiên Ân và Thiên Vũ thấy Jey liền chạy đến ôm chầm lấy anh ...

_ Cậu về rồi sao ... - Nó tay dắt Ken đi đến trước mặt Jey ... Theo sau là Thiên ...

_ Xin lỗi ... Ở Pháp có nhiều chuyện tôi không thể về nước kịp ...

_ ... Cậu nỡ quên luôn ngày cưới của chúng tôi ... - Gin đi đến cùng Bảo Ngọc ...

_ Haha ... Chẳng phải đã gửi quà rồi sao ...

_ ... Ken nhà ta đã lớn thế này rồi sao ... - Jey vuốt má Ken ...

_ Thành thật xin lỗi ... Đêm nay sẽ cùng mọi người uống hết chịu không ... - Jey cùng mọi người dọn thức ăn ...

Ánh đèn chớp nháy làm buổi tiệc thêm náo nhiệt hơn ... Thành viên chủ chốt của 3 tổ chức cũng đáp máy bay về tham dự làm không khí sôi động hơn nữa ...

_ 1 ... 2 ... 3 ... UỐNG CẠN NHAAA

_ Chúc mừng chúng ta đã trở thành bạn ... Dù có thế nào cũng sẽ sẵn sàng sát cách bên nhau ... Mãi mãi vẫn là bạn ....

" Bùm ... Bùm ... " Tiếng pháo hoa vang cả bầu trời ... Dòng chữ màu đỏ Demonwhite ... Sau đó chữ MOTER ... Cuối cùng là Ryling ...

Những hình ảnh liên tục thay thế phát sáng cả một bầu trời rộng ... Tiếng nhạc cùng tiếng hò hét pha vào nhau ... Ồn ào đến náo nhiệt ...

Mùi thức ăn thơm lừng còn vương khói nghi ngút ...

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.