Truyện teen - Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái trang 13
Chương 61
- Tôi muốn thăm mẹ ... - Nó trầm ngâm ... - Đến tiệm hoa mua một bó oải hương ... Mẹ tôi ... Rất thích ...
- Vâng ... - Jey nhấn volang tăng tốc ...
Vào mua một bó oải hương sau đó đến mộ của mẹ Nó ...
Trên tay cầm bó Oải Hương còn vương vấn hương thơm nhè nhẹ ...
Nó đi vào ngôi mộ trên đồi ...
Cúi xuống nhổ cỏ trên mộ xuống ... Nước mắt Nó lại rơi lã chã ...
Cắm bó hoa vào lọ ... Tay nó run run ... Mắt nhòe vì ngấn nước ... Nó không còn thấy gì ...
Cầm bó hoa trên tay ... Nó run run ... Bó hoa được đưa vào lọ một cách vụng về ... Cái lọ bỗng chốc ngã xuống ... Nước trong lọ ấy tuôn ra ...
Jey nhanh chóng rót một ít nước vào lọ ... Sau đó đưa tay giữ vai nó lại ...
- " Mẹ ... Là tại con ... Mọi sự là vì con ... " - Nó khụy người xuống ... Nhưng Jey đã đỡ vai Nó ...
- " Không phải ... Tất cả chỉ là âm mưu của lão già kia thôi ... " - Jey trấn an Nó ...
- " Nếu lúc đó tôi không đòi ăn kem thì mẹ sẽ không chết ... Tôi thật vô dụng ... " - Nó hai tay đánh vào đầu ...
- " Là do họ ... Cô có phải thần thánh gì đâu mà lường trước được ... Điều bây giờ cô cần làm là phải tỉnh táo ... Cô còn một mối thù trước mặt ... cô mà cứ như vậy ... Kẻ thù sẽ càng đắc ý hơn ... Cô muốn mẹ mình chết oan sao ... " - Jey hét vào mặt Nó ...
- " .... " - Nó không nói ... Chỉ ngã phịch xuống đất ... Mắt ngước nhìn thẳng lên ngôi mộ của mẹ ... Tay sờ lên tấm hình mẹ Nó ... như đang cười với mình ...
- " Jersey ... Sẽ trả thù cho mẹ ... Mẹ nhất định phải giúp Con ... " - Nó nói rồi đứng dậy bỏ chạy xuống đồi ...
- " Ơ .... " - Jey định chạy ... Nhưng rồi phát hiện ra một vật nhỏ màu đen nằm trong cái bì ni lông nhỏ đang ở dưới chân anh ...
Jey nhặt lên ... Nhìn kỹ thì ra là rơi từ trong lọ nước ...
Nhanh chóng nhét vào túi áo ... Jey liền chạy theo Nó ...
**************
" Cạch "
" Anh à ... Ơ ... " - My nghe tiếng mở cửa liền bật dậy ... - " Là em sao ... "
" Tưởng là chồng yêu à ... Bà già đáng ghét này ... Lấy chồng cũng không thèm báo cho tôi ... " - Uyên vào trong ... Kéo ghế ngồi cạnh My ...
" Là chị gọi em mà không được ... Cảm ơn ... " - My nhẹ nhàng vuốt tóc Uyên ... " Vì đã về nước kịp thời "
" Nghĩ gì ... Ai thèm lo cho chị chứ ... Chẳng qua là lo cho đứa cháu bé bỏng này của tôi mà thôi ... " - Uyên nói rồi áp đầu vào bụng My ...
My chỉ cười rồi khẽ lắc đầu ... Sỡ dĩ Uyên ngang tàn bướng bĩnh như vậy cũng là vì từ nhỏ ... Uyên đã phải sống xa gia đình ...
Đi lạc năm 3 tuổi ... Nhưng may mắn tìm được gia đình ... Cô phải sống ở trại mồ côi suốt 2 năm trời ... Bị người ta ăn hiếp và bắt nạt Uyên chỉ lặng lẽ chịu đựng ... Tính tình cô dần thay đổi từ đó ... Không giống Bảo My một chút nào ...
" Cạch "
- Anh về rồi ... - Minh mở cửa lật đật chạy vào ... - Ơ ... Cô là ...
- Woww ... Anh rể ... Em chào anh ... - Uyên nghe tiếng liền quay lại ... Nhìn Minh ... Anh thật đẹp trai ... Cô ôm chầm lấy cổ Minh ... Đó là cách chào hỏi ở Mỹ ...
- Ơ ... - Minh vẫn còn ngơ ngác ... Không hiểu gì ... Nhìn gương mặt của cô gái ngồi trong phòng giống y hệt vợ mình ...
- Bảo Uyên là em song sinh của em ... Con bé ở Mỹ mới về ... - My ân cần giải thích ...
- À ... Em gái à ... - Uyên buông Minh ra ... Sau đó bắt tay ...
- Anh chưa bao giờ nghe em nói em có em song sinh đó ... - Minh cười vui vẻ với Uyên sau đó ngồi xuống cạnh My ... Lấy trong túi trái cây ra gọt cho My ...
- Chị ta thì có bao giờ nghĩ đến em đâu chứ - Uyên bĩu môi. - Vậy mà có chồng vừa đẹp vừa yêu vợ như anh ... Đúng là may mắn lắm đó ...
" Chẳng phải em cũng có hàng tá người yêu đó sao ... Xinh thế này ... Không yêu thì phí ... " - Minh vừa gọt trái cây ... Vừa chọc Uyên
" Hơ ... Vậy mà có người chẳng thèm biết đến cơ ... " - Uyên bĩu môi ... Trong đầu thầm nghĩ đến Gin ...
My và Minh bật cười ...
****************
3h sáng tại Nhật ...
Bảo Thiên được giao nhiệm vụ theo sát Ngọc Hạ ...
Ngọc Hạ tuy lần đầu gặp Thiên nhưng có vẻ ... Cô đã có tình cảm với anh ...
- Anh với Gin đúng là hai anh em có khác ... Tính tình như nhau ... - Ngọc Hạ đang cùng Thiên đi về nhà sau cuộc đi chơi ngày hôm nay ...
- Tại tôi ... Mệt thôi ... - Thiên lạnh nhạt ...
- Đêm hôm nay vắng thế ... - Ngọc Hạ phớt lờ ...
- 3h sáng có ma nào ra đường đâu mà ... - Thiên bỏ hai tay vào túi ... Châm chọc ...
- ... - Ngọc Hạ chẳng nói gì ... Biết là không thể quyến rũ Thiên ... Càng không thể nói chuyện vì nói câu nào anh cũng bắt bẻ cô ...
_____o0o_____
" Mẹ ơi ... Có điện thoại ạ ... " - Thiên Vũ đang vẽ thì điện thoại Như reo lên ...
" Lấy hộ mẹ đi ... " - Như hai mắt dán vào laptop ... Lười biếng nói ...
" Ngay chân mẹ đấy ... Con bận rồi ... " - Thiên Vũ vẫn dán vào tập vẽ mà đi về phòng mình ...
" A ... " - Thiên Vũ hét lên ... - " Suỵt ... Khẽ thôi nào ... " -
" Thiên Vũ về phòng đi nhé ... Chúng ta nói chuyện sau ... "
" Alo ... " - Như chán nản cho đứa con trai ... Chẳng khác gì ba nó ...
" Là anh đây ... "
" .... "
" Em có ở đó không ... Anh nhớ em lắm ... " - Khoa cười hiền ...
" .... "
" Vợ à ... Em đừng im lặng vậy chứ ... Anh muốn nghe giọng của em ... " - Khoa kiên nhẫn ...
" .... "
" Anh biết em giận anh ... Nhưng quả thật ... Công việc nhiều đến nổi anh không còn sức để ngồi dậy ... Trả lời anh đi ... Nhớ vợ lắm đó ... " - Khoa giải thích ...
" Đáng ghét ... " - Như nói giọng run run ...
" Vợ ... Em khóc à ... Này ... Anh xin lỗi ... " - Khoa
" Xin lỗi là xong sao ... " - Như
" Vậy anh phải làm sao cho vợ hết giận đây ... " - Khoa từ cửa đi vào ... Ôm chầm lấy cô từ phía sau ...
" ... " - Như co người lại ... Chui tọt vào lòng Khoa ... Vai cô rung lên ... Nước mắt rơi không ngừng nghỉ ...
" Đáng ghét ... Hức ... Sao anh không đi luôn đi ... Mấy tháng không thèm gọi về ... Anh đáng ghét ... Đáng ghét quá đi ... " - Như vừa nói vừa đánh vào ngực anh ...
" ... Ưm ... Anh ... Nhớ ... Vợ ... Ưm ... Lắm ... Đó ... " - Khoa tóm gọn đôi môi kia ... Chẳng để Như nói lời nào ...
Hai tay không yên vị luồng vào váy của Như ... Từ từ cởi bỏ bộ trang phục trên người Như xuống ... Khoa hít lấy mùi hương mà mình đã xa nó bấy lâu ...
Như từng động tác gỡ bỏ các cúc áo sơmi trên người anh ...
Hai thân hình quyện vào nhau ...
Chương 62: Bộ Mặt Thật Của Ngọc Hạ - Phần 1
Tại Biệt Thự Nhà Nó - VN
" Cô nghỉ ngơi đi ... " - Jey đưa Nó lên phòng ...
" Ưm ... Tôi cũng mệt rồi ... Có gì gọi tôi dậy ... " - Nó mệt mỏi cởi áo khoát ra nằm phịch trên giường ...
" Chủ tịch à ... " - Jey lắc đầu chán nản ... Cởi giầy nó ra ... Đưa hai chân nó lên giường ... Bỏ áo khoát ra sofa ... Kéo mền đắp cho Nó ...
Chỉnh lại nhiệt đồ trong phòng ...
Jey tìm đống dự án chưa được giải quyết của Nó ra hoàn thành sau đó ngã người nằm dài trên ghế sofa phòng Nó mà nghĩ ngơi ...
***************
" Cạch "
Khoa mở cửa bước vào phòng làm việc của Ellie trong tổ chức ...
" Anh về rồi sao ... Jersey biết chưa ... " - Ellie đang làm việc thì ngước mặt lên hỏi ...
" Vừa về ... Có gọi nhưng không ai bắt máy ... " - Khoa ung dung ngồi lên sofa ...
" Thế nào ... Tìm được chưa ... " - Ellie nhẹ giọng ... Rót trà cho Khoa ...
" Được rồi ... Trong lúc lão ta đang đi đến nơi đó ... Anh đã đánh tráo nó ... " - Khoa nhấm ngụm trà rồi nói ...
" Jersey nó phải chính tay cầm lên xem ... " - Ellie cau mày ...
" Đặc điểm nhận dạng Jersey có nói với anh ... Lần này là chắc chắn ... "
" Được rồi ... Bây giờ đem nó đặt vào vị trí cũ ... Còn cái giả kia thì vứt đi ... Em gọi Jersey lên ... " - Ellie cầm lấy cái hộp sau đó ra ngoài cùng Khoa ...
Cả hai đi theo lối bí mật chỉ có Nó và bọn Hắn mới biết được ... Men dọc lối có rất nhiều bẫy ... Ai mà vào đây an toàn thì chắc hẳn sẽ không phải hạn tầm thường ...
Lối đi có đầy đủ ánh sáng ... Nguy nga như một cung điện ... Lối đi này đã được Nó cải tiến lại bằng hàng loạt vũ khí tối tân hiện đại nhất từ trước đến nay ...
Đến một căn phòng ...
Trang đưa tay lướt trên tấm bảng điện tử màu trắng kia ... Tay nhẹ nhàng vẽ nên một đường cong huyền thoại ... Hình vẽ này được khắc lên viên kim cương một cách tinh xảo đến độ hoàn hảo ... Từng nét đậm nhạt phức tạp đến độ bắt mắt ... Ellie phải mất 1p để hoàn thành mật mã ...
" Vào thôi ... "
Căn phòng được thiết kế với mẫu mã như một thiên đường ...
Đâu ai biết được ... Một tổ chức máu lạnh ở đây lại có những căn phòng như thế này ... Tất cả ... Đều là thủy tinh và pha lên ...
Khoa và Ellie tiến vào bên trong ...
Trước mặt họ là một cái bàn tròn nhỏ vào cao ...
Bàn này được làm từ pha lê lấp lánh màu trắng ...
Từng hoa văn ... Đường nét của bàn đạt đến độ hoàn hảo ...
Ellie đưa tay mở chiếc hộp được làm bằng thủy tinh trong suốt kia ...
Đó chính là viên "Black Kings" - Viên đá duy nhất để tìm được các công thức của các loại vũ khí tối tân hiện đại và không ai có thể biết được ...
Khoa lấy trong hộp của mình ra một viên "Black Kings" khác ...
Đặt vào hộp thủy tinh kia một cách nhẹ nhàng ... Khoa đóng hộp lại ... Mỉm cười ...
Ellie nhanh chóng ném viên đá trên tay mình vào sọt rác ...
" Lão già kia ... Quả thật rất đáng sợ ... " - Ellie nhếch mép ...
" Đúng ... Rất đáng sợ ... " - Nó cùng Jey bước vào ... Vẻ mặt hai người trông rất mệt mỏi ... " Khoa ... Vất vả cho anh rồi ... " - Nó vỗ vai Khoa ... Đồng thời tiến lại gần viên " Black Kings "
Nhẹ nhàng cầm nó lên ... Là thật ... Nó cười hài lòng ...
" Gọi tất cả vào họp ... " - Nó ngồi lên chiếc ghế làm bằng thùy tinh trong suốt kia ...
Sau 15p ... Tất cả đã có mặt đầy đủ kể cả bọn Hắn và Ryling ...
Nó cùng mọi người bàn kế hoạch ... Lần này ... Nó có phần mạo hiểm khi có Ngọc Hạ góp mặt ...
Nó nói những ý chính ... Nhưng chi tiết thì đã được bí mật nhắn tin vào số tất cả mọi người trước đó ... Ngọc Hạ ... Không hề hay biết ...
Uyên hơi e dè khi cô biết được chuyện này ... Nhưng vẫn một mực tin Ngọc Hạ ...
" Tốt ... Vậy ... Tối nay sẽ là màn dạo đầu cho lão ấy ... " - Jey nhếch mép đứng lên theo Nó ra ngoài ...
Ngọc Hạ nhìn viên " Black Kings " đắc ý ... " Đồ giả sao lại trang trí vào đấy ... " - Hạ nghĩ thầm ... Sau đó cùng Uyên ra ngoài ...
**************
" Con gái yêu ... Mọi thứ sao rồi ... " - Lão già kia vuốt má Ngọc Hạ ...
" Hừ ... Lão già này ... Tối nay sẽ là màn dạo đầu của ông đấy ... " - Ngọc Hạ ngồi trên đùi ông ta ... Mặc cho lão già kia sờ soạng khắp người ...
" Quả thật ta không nhìn lầm ... " - Lâm Vương Triệu vuốt ve đùi đến mông cô ... Từ từ cởi bộ trang phục trên người cô ra ...
" Lão già thối tha ... May là tôi với ông không phải cha con ... Không thì ... " - Ngọc Hạ cầm lấy tay ông ta ... đặt lên ngực mình ... vuốt ve xoa nắn ...
" Hahaha ... Vì vậy ... Ta mới vui vẻ với con được chứ ... " - Lão ta hôn lên bầu ngực căn tròn ... Tay kia bóp nắn không ngừng nghỉ ...
Ngọc Hạ không vừa ... Buông lão già kia ra ... Cô từ từ cởi bỏ trang phục của lão ...
Ngọc Hạ cầm ly rượu trên tay ... Cơ thể trần truồng không miếng vải che thân ... Dần dần uốn éo theo điệu nhạc ...
Đổ rượu lên khắp người ... Cô đưa bàn tay về phía lão ta ... Ý chỉ lại gần ...
Trông cô lúc nãy chẳng khác gì một con đ* rẻ tiền ... Lão ta đưa lưỡi liếm khắp người cô ... Từ từ tiến sâu vào bên trong cơ thể ... Tiếng rên phát ra khắp phòng ...
Mọi hành động trong khách sạn của lão ta được camera ghi lại ... Uyên nhìn thấy thật đáng kinh tởm ... Là bạn bè chơi với nhau lâu vậy ... Uyên lại càng tức giận hơn ...
Chương 63: Bộ Mặt Thật Của Ngọc Hạ - Phần 2
Tập Đoàn Phan Ngọc
" Ba cần gặp con sao ... " - Hoàng thấy ba mình đi vào liền rót trà hỏi
" Hoàng ... Con gọi Linh vào đây ... Ta muốn gặp 2 con ... " - Ba nó nói với giọng gấp gáp ...
" Dạ vâng ... " - Hoàng liền lấy điện thoại gọi Linh đến ...
" Ba gọi con ... " - Linh sau khi nhận được điện thoại của Hoàng liền tức tốc chạy đến ...
" Uh ... Là chuyện của Lâm Quản Gia kia ... " - Ba nó nói với vẻ mặt nghiêm trọng ...
" Ba ... Chẳng lẽ ... " - Linh
" Quả thật ... Ba lại không ngờ ... Hàn Thiên Khải chết thì lão ta mới lộ bản chất của lão ... " - Ba nó nói với giọng lo lắng ...
" Ba ... Tại sao ba biết chuyện của bọn con ... " - Hoàng lo lắng hỏi
" Con nghĩ sẽ giấu ta trong khi cha con ta cùng một mục tiêu và cùng đích hay sao ... " - Ba nó cười
" Jersey không muốn cho ba biết ... Con chỉ muốn chiều lòng em ấy ... " - Hoàng
" Được rồi ... Ngày mai ta và con sẽ về VN ... Tối nay em con sẽ hành động ...
Chúng ta cần về nước sớm nhất ... " - Ba nó nói rồi mở cửa ra ngoài ...
" Anh ... Lỡ như Jersey nó có chuyện gì rồi sao ... " - Linh lo lắng nhìn Hoàng ...
" Em đừng lo ... Kelvin còn ở đó chắc chắn sẽ không có gì đâu ... Gin và Jey nữa mà ... " - Hoàng nắm lấy tay Limh trấn an cô ...
Mối nguy hiểm đang rình rập Nó ...
****************
My làm xong thủ tục xuất viện liền nhờ Minh đưa đến tổ chức ...
Hắn ... Uyên ... Gin ... Jey ... Thiên ... Ellie và Yun đã có ở đó ...
" Tối nay sẽ hành động sao ... Có gấp quá không ... " - My nhìn Nó ...
" Chị My đang mang thai đó ... Chẳng lẽ không còn cách nào sao ... Jersey tỉ tỉ ... " - Uyên nhìn Nó đăm chiêu ...
" Ai bảo My sẽ đi ... Uyên ... Người chị nói là em đó ... " - Nó mỉm cười
" Tuyệt đối không được ... " - Gin đập bàn phản đối ...
" Từ bao giờ cậu có ý định cãi lời tôi vậy ... " - Nó gằn giọng nhìn Gin ...
" Tôi không có ... Chỉ là Uyên không biết đánh nhau ... Làm sao có thể ... " - Gin lo lắng ...
" Cậu đừng quên ... Uyên và My và chị em song sinh ... giống nhau như 2 giọt nước ... " - Nó đáp lững ...
" Một Killer Demon tiếng tăm lừng lẫy ... Giết người không nhắm mắt ... Liệu sẽ có người ra chống lại sao ... Theo tôi thì khi nhìn thấy Killer ... Tốt nhất là họ sẽ bỏ chạy nếu không muốn chết mất xác ... " - Jey tiếp lời ...
" Hơn nữa ... Uyên từng là học sinh cá biệt ... Quậy phá có tiếng ... Một chút ít kinh nghiệm cũng phải có chứ ... " - Nó ...
" Nhưng không có nghĩa là họ sẽ không ra tuyên chiến chặn đường ... " - Gin ...
" Nhưng ... Nhỡ có chuyện gì rồi sao ... " - My nắm tay Uyên lo lắng ...
" Cái thanh danh của mày ít nhiều cũng đã làm cho bọn nó khiếp sợ ... Còn Ngọc Hạ ... Uyên lạnh nhạt một chút ... Sẽ ổn thôi ... " - Nó vỗ vai My ...
" Cũng đúng ... Bà xã anh ít nhiều cũng từng dậy sóng cả giới kinh doanh ... Thôi về nhà nghỉ ngơi đi ... Anh sẽ sắp xếp tối nay bám sát Uyên mà ... " - Minh vỗ về an ủi My ... Sau đó cùng My ra về ...
" My My ... Chờ anh chút ... " - Jey chạy theo bóng dáng 2 vợ chồng kia ...
" Có chuyện gì sao .... " - Minh nghiêng đầu hỏi thăm ... Trong lòng hiện lên hình ảnh My và Jey bên nhau ... Minh khó chịu đến nổi hai tay siết chặt tay My ...
" Em quên đồ này ... " - Jey nhìn thấy sự tức giận của Minh liền chìa tay ra một sợi dây chuyền bằng bạc sáng lấp lánh ... Mặt dây chuyền hình chiếc lá xanh lá cây nhạt ... Được làm từ pha lê sáng lấp lánh ...
" Ơ ... Nhưng em ... Cái này em đâu có ... " - My nhìn sợi dây không phải của mình liền xua tay ...
" Là anh tặng em ... " - Jey nhìn My xong quay sang Minh ... " Mong anh và cô ấy hạnh phúc ... " - Jey nói rồi bỏ đi ...
" Anh ... Em ... Giữ nó ... " - My ấp úng ...
" Được ... Em cứ giữ lấy ... " - Minh dồn nén cảm xúc ... Cố không ném sợi dây đi mà đưa cho My ...
" Về thôi ... " - My khoát tay Minh mỉm cười đi về ...
***************
Phong cùng lão già kia đang chuẩn bị cho màn dạo đầu tối nay ...
" Lão già này tối nay phải nhẹ tay với tôi đó ... " - Ngọc Hạ nhỏ nhẹ nói ...
" Haha được thôi ... Ta đương nhiên phải nhẹ tay với cục cưng của ta chứ ... Nếu thành công ... Tối nay sẽ tiếp đãi con nồng hậu ... " - Lão già kia xoa nắn bộ ngực căn tròn của cô ...
" Hết người lại đem tôi ra làm trò nhử bọn kia ... Ông cũng biết hành hạ tôi quá đó ... " - Ngọc Hạ tiếp tục nhỏ giọng ( phát ói )
" Con quả thật ranh ma ... " - Lão già kia ôm chặt cô vào lòng ...
" Là người ta đã hạ thân cầu xin ông ... Nhất định không được hại Bảo Uyên và Thiên ... Nếu giữ đúng lời ... Sau đêm nay ... Tôi sẽ hầu hạ ông ... " - Ngọc Hạ gằn giọng ... Tay đưa ra sau lưng ông ta ... Áp bộ ngực mình vào bộ ngực của lão mà khiêu khích ... Hiện tại cả hai thân hình đều không mãnh vải che thân ...
" Tốt ... Rất tốt ... Xem ra ta phải giữ lời ... Sau đêm nay ... Con phải nằm dưới thân của ta ... Tiếp đón em trai nhỏ này ... " - Lão ta chỉ xuống thân dưới của mình cười ranh ma ...
**************
" Thiên à ... Xem ra phải cẩn thận rồi ... " - Jey lướt iPad nói ...
" Sao vậy ... " - Thiên mắt dán vào máy chơi game nhàn nhạt nói ...
" Hệ thống an ninh cho thấy lão ta đang cài lập trình sẵn trong tòa nhà ... Bẫy lên đến hơn 20 cái ... " - Jey nhăn mặt tiếp tục lướt hệ thống an ninh đã hack được ...
" Tối nay được vào khu vui chơi miễn phí rồi ... Cậu xem đó ... Cái tòa nhà kia chẳng khác gì khi vui chơi cả ... " - Thiên lắc đầu chán nản ...
" Vậy được dịp vào đấy khám phá luôn ... Nghe nói nhân viên tòa nhà toàn là hot không đấy ... " - Jey mặt nham hiểm nói ...
" Ý cậu là sao ... " - Thiên nhìn Jey ...
" Có khi vào đấy lại thoát kiếp độc thân ... " - Jey nham nhở ...
" Sao hả ... Khi nào màn dạo đầu kết thúc ... Tôi với cậu đánh lẻ ... " - Jey
" Jey ... Tôi không ngờ ... Quen nhau lâu vậy ... Bây giờ tôi mới biết ... Cậu quả thật ... " - Thiên đập bàn đứng dậy ... Hét to ...
" Quá thông minh ý chứ ... Tối nay tôi theo với ... " - Thiên dịu giọng ...
" Trời đất ơi ... Làm hết hồn à ... " - Jey vuốt ngực ...
" Quyết định vậy đi ... " - Jey cầm iPad cùng Thiên ra ngoài ...
Ngọc Hạ đợi Thiên và Jey đi khuất rồi thì lẻn vào trong ...
" Đồ ngu ngốc ... Lại thích chui đầu vào rọ ... "
Chương 64: Phía Sau Sự Thật
" Chết tiệt ... Bọn mày thực ra đang giấu nó ở đâu chứ ... " - Ngọc Hạ lục tung căn phòng vẫn không thấy được bảng hệ thống an ninh của Jey liền tức giận đá chân vào ghế ...
" Cạch "
" Sao cậu lại ở đây ... " - Uyên định vào phòng Thiên để hỏi Gin đang ở đâu thì gặp mặt kẻ không muốn gặp ...
" À ... Tớ tìm Thiên ấy mà ... Tại có chuyện cần gặp nhưng không thấy ... " - Ngọc Hạ liền tìm lý do biện minh ...
" Không có sao ... Vậy sáng giờ đi đâu được chứ ... " - Uyên lầm bẩm sau đó quay ra ngoài không thèm ngoái đầu nhìn Ngọc Hạ một lần ...
" Uyên này ... U ... Uyên ... " - Ngọc Hạ thắc mắc khi Uyên chẳng thèm đoái hoài gì tới mình ...
" Cậu ... Đừng giận Tớ ... Chỉ là Tớ phải trả mối thù kia cho mẹ ... Loại bạn bè như Tớ ... Cậu không cần phải để mắt đến đâu ... Tớ nhất định sẽ bảo vệ cho cậu ... Dù cho cậu có kinh tởm loại người như Tớ ... Tớ luôn xem cậu là người thân duy nhất của mình ... Bảo Uyên ... " - Lau khô giọt nước trên khóe mắt ... Cô chạy vội ra ngoài ...
Uyên nép sang một bên ... Cô khóc nấc lên ... Tay cô bò thành nấm đấm ... Móng tay đâm vào da thịt ... Đến nổi bật máu chảy ...
Bạn bè sao ... Vậy mà Ngọc Hạ giấu Uyên suốt khoảng thời gian dài kia sao ...
" Ngọc Hạ ... Tớ nhất định sẽ kéo Cậu ra khỏi sự dày vò này ... Tin tớ đi ... "
***************
" ... Gin à ... " - Uyên vào phòng làm việc của Gin ... Thấy anh cô sáng cả mắt liền ôm chầm lấy anh ...
" Uyên ... Anh còn phải làm việc ... " - Gin vội tránh né Uyên ...
" Anh ... Đáng ghét ... Sáng giờ em đi tìm anh cả buổi sáng đó ... " - Uyên hôn vào má Gin rồi nũng nịu ...
" Anh còn việc tối nay ... Mà Jersey không giao việc cho em sao ... " - Gin né cái hôn kia nhưng không thành ...
" Tỷ tỷ chẳng giao việc gì cả ... Tối nay ... Em và Anh sẽ theo sát nhau đó ... Haha ... Vui quá ... " - Uyên nói rồi ngã người ra sofa cười tươi y hệt một đứa trẻ ...
" Tay em ... " - Gin thấy tay Uyên chảy máu liền cầm lên ...
" Ơ ... Không sao ... " - Uyên giật tay mình lại ... " Chỉ là vô tình thôi à ... Không sao đâu ... "
" Đưa đây cho anh ... " - Gin giật phăng tay Uyên ... Lấy hộp y tế băng lại cho cô ...
" Anh thật sự ... Không có tình cảm với em sao ... " - Uyên vẫn để Gin nắm tay mình ... Dù chỉ là vì vết thương ... Nhưng cô vẫn thấy vui ... Vì dù sao cô vẫn thấy ấm lòng ...
" Anh ... " - Gin buông tay Uyên ra ... Ấp úng ...
" Một chút ... Cũng không có sao ... " - Uyên cười chua xót ... Nước mắt chực tuôn ra tự bao giờ ...
" Thật ra ... Anh cũng không biết ... " - Gin quay mặt ra nơi khác ...
" Anh nghĩ em nên tìm người khác tốt hơn anh ... Anh hiện tại ... Không thể nhận tình cảm từ bất cứ ai ... " - Gin
" Anh vẫn còn tình cảm với Jersey ... Hừ ... Xem ra em đã ngộ nhận ... " - Uyên khóc nấc lên ... Đứng dậy bỏ đi ...
" Uyên ... " - Gin cầm tay Uyên kéo lại ... " Xin lỗi ... Em có thể tìm người khác thay thế anh mà ... " - Gin
" Đồ đáng ghét ... Anh thử nghĩ nếu như tôi tìm được người khác ... Thì đã không còn nhớ anh suốt 10 năm qua rồi ... " - Uyên ôm chầm lấy Gin khóc nấc lên ...
" Hức ... hức ... " - Gin mặt dù đã dỗ dành hết điều nhưng vẫn không làm Uyên nguôi ngoai mà khóc tiếp ...
" Uyên à ... Em khóc vậy ướt áo anh hết ... " - Gin ... " Sáng nay anh chưa tắm đó nha ... " - Gin cười xòa ... Trêu chọc cô ...
" Đồ ở dơ ... " Uyên buông Gin ra trách ...
" Đùa em thôi ... Ở dơ thế còn thích anh không ... " - Gin lau nước mắt cho Uyên ...
" Hức ... Ở dơ thì đi tắm là hết dơ mà ... Hức ... Đáng ghét ... Hức ... " - Uyên nấc ...
" Thôi đừng khóc nữa ... Anh dẫn em đi mua kẹo với snack nha ... Ngoan ... Đừng khóc ... " - Gin nắm tay Uyên vỗ về sau đó kéo cô ra khỏi tổ chức đi mua kẹo cho cô ...
" Hát cho em nghe đi ... " - Uyên sau khi yên vị trên chiếc BMW đen bóng loáng của Gin thì bắt đầu nhõng nhẽo ...
" ... " - Gin lắc đầu tỏ vẻ mệt mỏi ...
" Hát cho em nghe đi mà ... Em hết muốn ăn kẹo rồi ... Dẫn em đi mua Snack rồi đi ăn kem đi ... " - Uyên nũng nịu cánh tay ...
" As long as you love me ... We could be starving, we could be homeless, we could be broke ... As long as you love me ... I'll be your platinum, I'll be your silver, I'll be your gold ... As long as you love, love, love, love me ... As long as you love, love, love, love me " - Gin cất tiếng hát ... Giọng anh tuy không phải ca sĩ nhưng từng âm thanh vẫn trầm bỗng một cách nhẹ nhàng ...
Cứ như vậy suốt cả đoạn đường ... Gin đưa Uyên đi ăn kem đến gần chiều ...
*************
" Anh hai chừng nào ba về ... " - Nó nằm trên đùi hắn ... Chân gác lên bàn ...
" À ... Mai sẽ đến nơi ... " - Hoàng ...
" Hừ ... Linh nó sang đây chưa ... " - Nó cau mày ... Hắn thì đang phá mái tóc hung hung đỏ kia của Nó ...
" À ... Vợ anh sắp đến nơi rồi ... " - Hoàng ...
" Cũng gần 9h rồi ... Hôm nay em cho Linh nghỉ đó ... " - Nó chậc lưỡi ...
" Haha ... Em gái chăm sóc vợ anh nhá ... Ngày mai Huy và Ba sẽ sang đó ... " - Hoàng cười xòa ...
" Được thôi ... Xì ... " - Nó chu môi ...
" À ... Tối nay ... Em nhớ phải cẩn thận đó ... " - Hoàng lo lắng ...
" Vâng ... Em biết rồi ... Anh chăm sóc ba nhé ... Em cúp đây ... " - Nó nói rồi cúp máy ...
" Không có Linh ... Thì ai sẽ gỡ bẫy ... " - Hắn vuốt ve lọn tóc trước của Nó ...
" Em đang tính đây ... Có lẽ em sẽ thay Linh ... Dù sao thì bay qua đây cũng mệt lắm rồi ... " - Nó tựa người vào lòng ngực Hắn ...
" Em có quá mạo hiểm khi cho Ngọc Hạ vào trong không ... Cô ta rõ là nội gián mà ... " - Hắn đưa tay ra trước ngực nó ... Nắm lấy bàn tay trắng trẻo kia ...
" Xem như cho cô ta một đặc ân ... Cô ta làm vậy ... Chỉ là đang muốn trả thù cho mẹ cô ấy thôi ... Bọn em ... Cùng mục đích mà ... " - Nó đưa tay vuốt má Hắn ...
" Tối nay ... Không phải là màn dạo đầu ... " - Hắn nhìn sâu vào đôi mắt tím của Nó ...
" Lão già thối tha ... Em nhất định khiến lão sống không bằng chết ... " - Nó liếm nhẹ môi dưới ... Cười quái gở ...
" Đừng làm quá sức ... " - Hắn hôn lên đôi môi kia của Nó ...
Từ từ đưa tay ra sau gáy Hắn ... Nó đáp trả nụ hôn kia ...
Cái lưỡi của Hắn đưa vào bên trong chiếm lấy vị ngọt của Nó mà mút ... Đầu lưỡi cứ thế mà chọc ngoáy ...
Đôi tay Hắn cởi bỏ bộ trang phục trên người Nó ra ...
Tiến đến nụ hồng mà cưng chiều vỗ về ...
" Ưm ... Đừng mà ... " - Nó vô thức nói ...
" Hừ ... " - Hắn ngã người sang một bên ...
Nó lấy áo che lại thân trên ...
" Tối nay ... Em ... " - Nó thấy Hắn nhắm mắt nghĩ hắn đang tức giận liền giải thích
" Anh biết ... Anh chuẩn bị trước ... " - Hắn nói rồi đi vào phòng thay đồ ...
" Haisssss " - Nó tựa người vào tường ... Mặt áo vào ... Nó mở tủ lấy đồ ...
Một cái áo da đen hở eo và chiếc quần ngắn da đen bó sát ...
Lấy một chiếc áo khoát đen ...
Cởi bỏ trang phục một cách mệt mỏi ... Nó thay đồ sau đó nằm phịch xuống giường ...
Mắt hướng lên trần nhà ... Khẽ rơi nước mắt ...
" Mẹ ơi ... Con nhất định khiến lão ta phải trả giá ... " - Nó vô thức khóc ...
Hắn đi ra ... Nó ngồi bật dậy ... Hướng đôi mắt đẫm nước về phía Hắn ...
" Em ... " - Nó
" ... " - Hắn chẳng nói gì ... Đi đến tựa đầu nó vào ngực mình ...
" Hức ... " - Nó khóc lớn hơn ... Nước mắt tuôn ra ướt cả áo Hắn ...
Được một lúc lâu ... Nó ngẩn đầu lên ... Gương mặt lạnh lùng hơn mọi ngày ...
Lúc này ... Nó mới chính là " Jersey " - Sát Thủ Bậc Nhất Demonwhite
" Đi thôi ... " - Hắn cảm nhận được hơi lạnh phả ra từ cơ thể Nó ... Đã đến lúc ... Con ác ma trong người Nó trỗi dậy ...
Nó điềm đạm đi ra ... Trên tay cầm chặt sợi dây chuyền ...
Chương 65: Nguy Hiểm - Định Mệnh
Chiếc moto của Hắn phóng nhanh trên xa lộ ...
Con đường dần dần xa ... Thấp thoáng là tòa nhà Tusaly ...
Nó bước xuống xe cùng Hắn ... Gỡ mũ ra ... Cả hai con người mang một sắc đen lạnh lùng ...
Gương mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc ...
Sau đó ... Uyên và Minh ... Trang và Khánh ... Thiên và Jey ... Khoa và Như ... Gin và Ngọc Hạ ... cùng đến ...
" Yun và Hùng đâu ... " - Khoa
" Đột nhập vào bên trong rồi ... " - Nó lạnh lùng ...
" Uyên theo sát Minh ... Tránh bọn chúng nghi ngờ ... " - Hắn ...
" Vậy mà tưởng đi chung với Gin chứ ... " - Uyên nũng nịu bên Gin ...
Mọi người nghe được liền cười to ... Gin đỏ cả mặt ...
" Cứ theo phân công mà làm ... " - Nó lạnh lùng cùng Jey và Gin vào trong ...
Jey ... Gin ... Nó leo tường vào trong ...
Uyên ... Minh ... Ngọc Hạ và Hắn thì vào bằng cửa sau ... Theo như Jey và Nó đã chuẩn bị ...
Khánh ... Trang ... Thiên thì chờ lệnh mới được vào ...
Khoa ... Như ... phụ trách việc bẫy và vô hiệu hóa boom ...
Nó bật bộ đàm liên hệ với Nhi và Hùng ...
" Phía trước khoảng 5m có 2 bẫy ... " - Hùng liên lạc với Hắn và Minh ...
" Không sao đâu ... Qua đi ... Cẩn thận bẫy phía trên ... Tao không vô hiệu hóa được ... "
Nó đưa súng lên phía trên ... " Đoàng ... đoàng ... " - Hai phát súng bắn liên tiếp vào trần nhà làm mọi thứ trên đó rơi xuống thành đống đổ nát ...
Nó cùng Gin và Jey đi lên phía trước ... Jey cầm cái iPad lướt lướt rồi mỉm cười ...
" Đi thôi ... " - Jey lên tiếng ...
Về phía Hắn và Minh thì vất vả hơn ... Uyên dù gì cũng là học sinh cá biệt nên chuyện tránh bẫy hay phá đồ thì cô là số một ...
" Tay tôi ... Đau quá ... " - Ngọc Hạ đưa cánh tay bị châm đâm vào cho Minh và Hắn ...
" Không có độc ... Băng bó lại là được ... " - Uyên nói rồi lấy một miếng vải băng lại cho cô ...
" Đi đâu mà vội vàng vậy hả ... " - Phong bước ra ... Theo sau là một đám người của Waitail ...
" Uầy ... Đẹp trai phết ... " - Uyên thấy Phong liền nói nhỏ vào tai Hắn và Minh ...
" Hắn ta thích My ... Nhưng My cực ghét hắn ta nên em đừng quan tâm mà vờ như rất ghét ... " - Minh nhỏ nhẹ ...
" ... " - Uyên không nói gì ... Cô khẽ lấy lại phong thái lạnh lùng của My lườm Phong ...
" My ... Anh không muốn làm hại đến em ... Em đừng ở đây ... Đừng làm anh khó xử ... " - Phong nhìn My mà đau lòng nói ... Phong dù có chết đi sống lại vẫn không thể nào xuống tay với My ...
Phong nhìn My như muốn cô mãi là của anh mà quên mất Minh và Hắn đang tiến đến phía anh ...
Ngọc Hạ thấy tình hình không hay liền lấy con dao nhỏ trong người đâm phập vào eo như đang bị chơi lén để Phong tỉnh ... Vì gấp nên cô cũng không thể xác định được vị trí đâm ... Vì đau mà mất máu nên cô cũng ngất xỉu ngay sau đó ...
" Aww ... " - Ngọc Hạ ngã phịch xuống đất kêu đau ... Phong thấy vậy liền tỉnh táo lại mà đỡ cú đá của Minh và Hắn ...
" ... Lên ... " - Bọn đàn em sau khi nghe lệnh của Phong thì lập tức tiến về phía Hắn và Minh ...
Uyên bối rối không biết phải làm sao vì Phong đang tiến đến phía mình ...
Minh cố gắng giữ chân Phong nhưng bọn đàn em không cho phép anh làm vậy ...
Nhấn vào con chip ... Minh liên lạc với Khánh và Trang ... Thiên lên bảo vệ Uyên ... Không may ấn nhầm về phía Gin ...
" My ... Đi theo anh ... " - Người của Phong ra càng lúc càng đông ... Phong kéo tay Uyên đi ... Mặc cho cô gọi với theo Minh và Hắn như vô ích ...
" Buông ra ... Minh ... Cứu em ... Buông tôi ra ... " - Uyên cố giữ nét mặc lạnh lùng mà hét vào mặt Phong ...
" My ... Thằng đó không thoát khỏi đây đâu ... Theo anh ... Chúng ta cùng đi đến nơi khác sống một cuộc sống hạnh phúc ... " - Phong nhẹ giọng với Uyên ...
" Khốn khiếp ... " - Cô đạp mạnh vào chỗ ấy của Phong chạy đi ...
Cô lấy một cây gỗ đủ dài và chắc đi về phía bọn đàn em kia ...
" Bộp ... Bộp ... Rắc ... ÁÁÁÁÁ .... "
Uyên đập vào đầu 3 tên đang đánh nhau với Minh ... Vì đau nên té xỉu hết cả ba ...
" Haha vui quá ... " - Uyên không chần chừ mà đánh túi bụi về phía bọn kia ...
Người càng lúc ra càng đông hơn ... Trang với Khánh thoáng chốc đã tới nơi ...
" Ưm ... Ưm ... " - Uyên đang đánh nhau thì bị một bàn tay to bịt miệng kéo đi ...
" Uyên ... Là anh ... Đừng sợ ... " Gin từ từ quay mặt lại với Uyên ...
" Gin ... " - Uyên ôm Gin mà khóc ...
" Hức ... Tên Phong kia bắt em ... May mà em vùng vẫy ra được ... " - Uyên tuy đánh nhau rất hăng như chỉ là đánh bậy bạ ... Hình ảnh Phong ôm cô vào lòng kéo đi làm cô hoảng sợ nãy giờ ...
" Ừ ... Không sao ... Có anh ở đây rồi ... " - Gin vuốt tóc Uyên ... Cô nép vào ngực anh khóc nấc ...
" Em sợ lắm ... " - Uyên vừa khóc vừa dụi mắt y hệt như mèo con đang làm nũng ...
" Không sao mà ... Em ngồi đây một lát ... Khi nào xong anh sẽ về ... " - Gin vỗ về Uyên ...
" Anh hứa là không được đi đâu cho đến khi xong đó nha ... " - Uyên cầm tay Gin ...
" Anh hứa ... " - Gin vuốt tóc Uyên ...
" My ... Sao em lại ngồi đây ... Còn mày cút đi ... " - Phong sau khi đứng dậy liền tìm My ...
" Đồ khốn ... Anh không được phép lại gần tôi ... " - Uyên thấy Phong liền hoảng sợ ...
" Bọn mày thích thì cứ chết ở đây ... Haha dù sao thì tòa nhà này sẽ sập thôi ... Boom đã được đặt ở khắp nơi ... Muốn chết thì cứ chết ... Giao My ra đây ... " - Phong gằn giọng ... Xông đến đánh nhau với Gin ...
" Mày cút đi ... Tao cấm mày lại gần My ... " - Gin né cú đá xoáy vào Phong ... Đưa tay đấm vào mặt Phong làm Phong choáng ...
" Mày không có tư cách ra lệnh ở đây ... " - Phong tức giận mà tát vào mặt Gin ... Máu trên khóe môi chực tuôn ra ...
" Gin ... " - Uyên lau nhẹ vết máu trên miệng anh ...
" Khốn khiếp ... " - Gin đưa chân ... Đạp liên tiếp vào người Phong làm anh không thể nào trở tay kịp mà ngất đi ...
" Minh đi thôi ... " - Gin kéo tay Uyên đi ... Để Phong nằm trên sàn ... Khuôn mặt đầm đìa máu ...
" Jey ... " - Nó khẽ gọi anh ...
" Hừ ... Lại bẫy ... " - Jey nhăn mặt ... Cả hai cùng nhào lên phía trước ... Lộn hai vòng sau đó đáp đất ...
Một cánh cửa ... Nó mở cửa đi vào trong ...
" Cẩn thận ... " - Jey nhìn iPad khẽ nói ...
" Ở đây có 2 hệ thống ... Tôi không hack được ... " - Jey cau mày ... Nhăn mặt ... Mồ hôi cứ thế mà ướt đẫm cả áo anh ...
" Lão ta thực ra đang ở phòng nào chứ ... " - Nó khụy gối ... Tay lau mồ hôi ... Bịch giấy thấm dầu thứ 4 rơi phịch xuống đất ...
" Jey ... Không hay rồi ... "
" Lực hút ở sàn này mạnh quá ... Khó có thể nhúc nhích ... " - Nó khổ sở nhấc chân lên nhưng quá nặng ...
Hai bên tường dần hiện ra từng khẩu súng nhắm về phía Nó và Jey ... Trần nhà cũng có súng
" Chủ Tịch ... " - Jey cố gắng nhấc chân lên ...
Cửa mở trước mặt nhưng không thể ra ngoài ...
" Mẹ ơi ... Con phải trả thù ... " - Nó cầm chặt sợi dây chuyền mà mẹ đã để lại cho Nó cầu nguyện ... Đó là sợi dây mà tự tay mẹ Nó thiết kế rồi tự làm nên ... Nó vẫn luôn tin rằng ... Linh hồn mẹ Nó luôn ở trong sợi dây ...
Chân Nó từ từ nhấc lên ... Jey cố rắng ra khỏi cửa ...
Từng bước chân như sắp ra khỏi cửa ... Jey cầm chặt tay Nó ... Cả hai chỉ còn một bước chân nữa thôi ...
" Đoàng ... Đoàng ... Đoàng ... Đoàng ... " - Một vũng máu tóe lên sàn nhà ...