Truyện teen - Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái trang 1
Chương 1: Ngày Sinh Nhật Kinh Hoàng
*Tại bệnh viện*
- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ .Cút hết cho tôiiiiiiiiiiiiiiiii lũ vô dụng - Nó hét lên trong vô thức,đồ đạc bay loạn xạ trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng
Ba nó chạy vào bảo mọi người ra ngoài,bác sĩ đã tiêm cho nó một liều thuốc an thần để nó bình tĩnh lại và ngủ thiếp điiiii,cô người làm chạy vào dọn dẹp căn phòng sau đó lại ra ngoài để nó ngủ
. Trong vô thức nước mắt chợt rơi ướt đẫm chiếc gối "Mẹ" là từ duy nhất nó khẽ nói. Hôm nay là ngày sinh nhật của nó
Chương 2: Kí Ức
Nếu một ngày người thân bên cạnh bạn mất đi thì lúc đó bạn cảm thấy như thế nào?
Có phải là rất tệ...
Nhưng nếu người thân mất đi mà bạn lại cảm thấy lỗi là do mình gây ra thì bạn cảm thấy ra sao?
Câu chuyện của nó cũng vậy... Mọi chuyện bắt đầu từ hôm sinh nhật của nó
------------------------------------
*Tại một khu vườn cổ điển dạng Pháp*
Ngày 14/02/ là ngày sinh nhật của nó
-\\\" Mọi người mau lại đây này!\\\" Mẹ nó sau khi cắm đủ số nến đúng số tuổi của nó thì gọi cả ba ba con nó lại.
Sau khi mọi người tập hợp đông đủ thì là lúc nó bắt đầu thắp nến và cầu nguyện. Sau khi thổi nến thì ba mẹ và anh hai nó lần lượt mang quà ra. Món quà nó thích nhất chính là con thỏ bông của mẹ nó tặng. Con thỏ bông ko lớn lắm, chỉ đủ cho nó ôm trên tay, có màu hồng trắng, trên cổ thắt chiếc nơ xinh xắn màu đỏ. Nó vừa nhìn thấy đã vội ôm chầm lấy con thỏ bông, và ko quên hôn chụt lên má mẹ một cái. Ba nó thì tặng cho nó một sợi dây chuyền có hình chiếc lá làm bằng rby rất tnh xảo và đẹp mắt , Sau khi ăn bánh kem và mọi thứ cả gia đình quay quần vui vẻ bên nhau. Không khí vô cùng ấm cúng.
Đột nhiên nó nhìn thấy bên kia đường có một xe kem, nó trông thấy những bạn đồng tuổi được mẹ dắt tay đến đó mua trong rất vui vẻ và rất ngon. Nó liền bắt chước đòi mẹ dẫn sang đó mua. Để chiều lòng con gái mẹ nó cũng đứng dậy và dắt tay nó đi. Nhưng ko ai biết rằng chuyện sắp sửa xảy ra khiến nó đến giờ vẫn ko tự dằn vặt mình.
Nó vì quá vui nên kéo tay mẹ mình đi nhanh qua đường . Mẹ nó cũng vui vẻ để nó kéo đi. Đột nhiên trên đường có một chiếc xe tải lạc tay lái , cứ chạy đảo qua đảo lại với tốc độ nhanh. Tài xế ko ngừng bóp còi cho những người trên đường biết đươc mà né. Đúng lúc này nó và mẹ nó đã đi đến giữa đường. Nhìn thấy chiếc xe đang lao đến nó ko biết phải làm sau quá run sợ nên chỉ biết đứng một chỗ mà nhìn chiếc xe ngày một gần. Mẹ nó thấy chiếc xe ngày một gần liền nhanh chóng đẩy nó ngã ra khỏi hướng xe. Và chiếc xe đã tông thẳng vào bà.
Ba nó cùng anh nó vẫn còn bàng hoàng mọi chuyện diễn ra quá nhanh , nhanh đến mức khiến ba nó ko biết làm gì, cả nó cũng vậy. Chiếc xe tải dừng lại mọi người ngày càng bu đông hơn vay quanh mẹ nó đang nằm thoi thóp dưới đất, một số người tốt bụng lấy điện thoại gọi cho cắp cứu gần nhất. Lúc này ba nó mới giật mình , ánh mắt hoang mang chạy nhanh đến đỡ mẹ nó dậy, người ông bắt đầu thắm đầy máu đỏ
Nếu một ngày người thân bên cạnh bạn mất đi thì lúc đó bạn cảm thấy như thế nào?
Có phải là rất tệ...
Nhưng nếu người thân mất đi mà bạn lại cảm thấy lỗi là do mình gây ra thì bạn cảm thấy ra sao?
Câu chuyện của nó cũng vậy... Mọi chuyện bắt đầu từ hôm sinh nhật của nó
------------------------------------
*Tại một khu vườn cổ điển dạng Pháp*
Ngày 14/02/ là ngày sinh nhật của nó
-" Mọi người mau lại đây này!" Mẹ nó sau khi cắm đủ số nến đúng số tuổi của nó thì gọi cả ba ba con nó lại.
Sau khi mọi người tập hợp đông đủ thì là lúc nó bắt đầu thắp nến và cầu nguyện. Sau khi thổi nến thì ba mẹ và anh hai nó lần lượt mang quà ra. Món quà nó thích nhất chính là con thỏ bông của mẹ nó tặng. Con thỏ bông ko lớn lắm, chỉ đủ cho nó ôm trên tay, có màu hồng trắng, trên cổ thắt chiếc nơ xinh xắn màu đỏ. Nó vừa nhìn thấy đã vội ôm chầm lấy con thỏ bông, và ko quên hôn chụt lên má mẹ một cái. Ba nó thì tặng cho nó một sợi dây chuyền có hình chiếc lá làm bằng rby rất tnh xảo và đẹp mắt , Sau khi ăn bánh kem và mọi thứ cả gia đình quay quần vui vẻ bên nhau. Không khí vô cùng ấm cúng.
Đột nhiên nó nhìn thấy bên kia đường có một xe kem, nó trông thấy những bạn đồng tuổi được mẹ dắt tay đến đó mua trong rất vui vẻ và rất ngon. Nó liền bắt chước đòi mẹ dẫn sang đó mua. Để chiều lòng con gái mẹ nó cũng đứng dậy và dắt tay nó đi. Nhưng ko ai biết rằng chuyện sắp sửa xảy ra khiến nó đến giờ vẫn ko tự dằn vặt mình.
Nó vì quá vui nên kéo tay mẹ mình đi nhanh qua đường . Mẹ nó cũng vui vẻ để nó kéo đi. Đột nhiên trên đường có một chiếc xe tải lạc tay lái , cứ chạy đảo qua đảo lại với tốc độ nhanh. Tài xế ko ngừng bóp còi cho những người trên đường biết đươc mà né. Đúng lúc này nó và mẹ nó đã đi đến giữa đường. Nhìn thấy chiếc xe đang lao đến nó ko biết phải làm sau quá run sợ nên chỉ biết đứng một chỗ mà nhìn chiếc xe ngày một gần. Mẹ nó thấy chiếc xe ngày một gần liền nhanh chóng đẩy nó ngã ra khỏi hướng xe. Và chiếc xe đã tông thẳng vào bà.
Ba nó cùng anh nó vẫn còn bàng hoàng mọi chuyện diễn ra quá nhanh , nhanh đến mức khiến ba nó ko biết làm gì, cả nó cũng vậy. Chiếc xe tải dừng lại mọi người ngày càng bu đông hơn vay quanh mẹ nó đang nằm thoi thóp dưới đất, một số người tốt bụng lấy điện thoại gọi cho cắp cứu gần nhất. Lúc này ba nó mới giật mình , ánh mắt hoang mang chạy nhanh đến đỡ mẹ nó dậy, người ông bắt đầu thắm đầy máu đỏ
Chương 3: Kí Ức Ùa Về- Việt Nam Ta Về Đây
-\\\" Mình... Tỉnh lại đi... Đừng như vậy mà... Làm anh sợ đó!\\\". Ba nó tay run run ôm chầm mẹ nó mà nói.
-\\\" Con... Con gái... Chúng ..ta... Ko... Sao chứ...em ...chắc... Ko... Được... Rồi ...Anh... Hãy... Chăm... Sóc... Những đứa... Con của... Chúng ta...tốt nha...\\\". Bà khó nhọc nói.
-\\\" Ko! Cả hai chúng ta phải cùng chăm sóc chứ! Em ko thể bỏ anh như vậy.\\\". Ba nó càng siết chặt hơn.
-\\\" Em... Xin... Lỗi...\\\". Bàn tay bà từ từ rơi xuống đất. Ba nó nước mắt cũng bắt đầu rơi. Người phụ nữa ông yêu đột ngột rời bỏ ông mà đi sao ông có thể chịu nỗi chứ.
Xe cấp cứu cuối cùng cũng đến, họ nhanh chóng mang mẹ nó lên xe và nó đang nằm bất tĩnh bên đường lên xe đến bệnh viện.
...............................................
Đôi mắt nó từ từ hé mở , một màu trắng xoá khiến nó sợ sệt. Ko có ai bên cạnh nó cả. Cảnh tượng chiếc xe lao đến từ từ hiện lên trong đầu nó khiến nó hét lên và dùng tay ôm đầu , miệng chỉ kêu được một từ \\\" Mẹ \\\" mà thôi.
Mọi chuyện kéo dài cho đến khi cánh cửa phòng mở ra, ba nó im lặng bước vào. Vừa nhìn thấy ba mình nó liền leo xuống giường chạy đến ôm chầm lấy . Miệng ko ngừng hỏi mẹ đang ở đâu và đòi đi tìm mẹ.
Ông nén nước mắt ào trong , xoay người dắt tay nó đi đến một căn phòng khác. Vừa nhìn thấy người đang nằm nhắm mắt trên giường. Nó thấy mẹ mình nằm đó, những bác sĩ xung quanh, ba nó thì ngồi ôm đầu ở chiếc ghế gần đó. Rồi sau đó một bác sĩ dùng tấm khăn trắng trùm lên mặt mẹ nó khiến nó cảm thấy thắc mắc liền hỏi ba nó:
-\\\" Ba... Sau người ta lại làm vậy với mẹ? Ba mau kêu người ta gỡ ra đi. Mẹ chỉ đang ngủ thôi mà....\\\".
Nó oà khóc lớn hơn mong sau mẹ nó sẽ tỉnh dậy mà dỗ nó nín. Nhưng làm sau được khi một người đã chết rồi chứ. Ba nó cũng khóc theo, nhưng ko dám khóc lớn vì sợ sẽ ảnh hưởng đến nó. Vì ba nó biết người chăm sóc nó chỉ còn lại mình ông mà thôi. Ông chỉ biết ngồi ôm đầu bên ghế, nước mắt ông lặng lẽ rơi. Rơi vì người vợ tốt của mình đã mãi mãi ra đi, và ko bao giờ trở lại.
Đám tang mẹ nó được tổ chức sau đó. Tuy ba nó là nhà doanh nhân thành đạt nhưng ông ko hề tổ chức tang lễ long trọng cho mẹ nó, vì ông biết người vợ yêu quý của mình ko thích ồn ào. Những người đến tham dự tang lễ đa số là những bạn làm ăn lâu năm của ông và một số cô bác của gia đình. Tuy vậy số lượng khách đến viếng cũng khá đông, ông phải bận tiếp khách suốt buổi. Cũng nhờ vậy mà ông quên đi nỗi buồn mất vợ của mình. Ngay cả anh nó cũng phải phụ giúp ba nó một tay. Chỉ có nó. Nó ko làm gì cả, ko ăn, ko uống, ko trò chuyện hoặc tiếp xúc với ai. Nó cứ ngồi đó - cạnh quan tài của mẹ nó , ba nó thấy nó như vậy làm ông vô cùng lo lắng. Nhưng ông có khuyên cách nào đi nữa nhưng nó cũng ko mở miệng, nên chỉ còn cách bỏ mặt nó ở đó.
Nó ngồi đó, im lặng quan sát những người đến viếng mẹ nó. Những biểu hiện của họ đều được nó thu và tầm mắt: khóc có, buồn bã có, bắt tay chia buồn có, an ủi cũng có. Một số cô bác thì đến an ủi .
Tại nó mà mẹ nó phải chết. Tại nó mà ba nó mất đi người vợ yêu quý, anh nó mất đi người mẹ hiền lành. Mọi chuyện cũng điều tại nó mà ra.
Giá như... Lúc đó nó ko đòi ăn kem.
Giá như... Lúc đó nó ko kéo mẹ nó sang đường.
Thì...
Nó ghét hai từ \" giá như \" đó, vì chuyện đã xảy ra rồi sao quay lại được chứ. Con người sao tham lam quá cứ thích có được những thứ ko thuộc về mình. Nó rất muốn hét lên, muốn cho mọi người biết nó đang nghĩ gì . Muốn chạy thật xa khổ nơi này nhưng nó làm ko được vì nếu nó bỏ đ mẹ nó sẽ rất buồn.
Nó cứ ngồi như vậy cho đến khi người ta đến và mang mẹ nó đi. Nó vẫn chỉ lầm lũi đi phía sau đoàn người đưa tiễn, bên cạnh nó lúc nào cũng có ba nó. Ba nó vì lo lắng nên đi cạnh canh chừng nó.
Đến nghĩa trang nơi sẽ chôn cất mẹ nó. Ba nó đã mua khoảng đất trên đồi để chôn cất mẹ nó vì ông sợ bà sẽ bị làm phiền. Quan tài mẹ nó được đặt xuống hố sâu. Những cành hoa trắng được người ta thảy xuống quan tài.
Xẻng đất đầu tiên được thảy xuống...
Một số người khóc lên khóc xuống.
Xẻng đất thứ hai được thảy xuống...
Ba nó quay đi để kiềm chế nước mắt chực trào nơi khoé mắt.
Những xẻng sao đó càng lắp càng đầy , phủ kính bề mặt quan tài. Lúc này nó người người tỉnh khỏi cơn ác mộng, nước mắt chực trào nơi khoé mặt và chảy dài xuống má. Nó định xông lên nhưng mai có anh nó bên cạnh cản lại. Nó vừa vùng vẫy vừa nói như người mê sản:
-\" Ko... Ko được làm vậy... . Đừng làm vậy mà.\"
Ba nó thấy nó như vậy nước mắt cũng rơi theo nó. Nhưng ba vẫn cố giữ nó lại, vừa an ủi nó :
-\" Jersey... Con đừng như vậy... Để mẹ yên nghĩ đi\".
-\" Ko... Mẹ là đang ngủ ... Ba mau gọi mẹ dậy đi nếu ko sẽ ko kịp...\".
Một số người nhìn hai cha con nó như vậy ko khỏi khóc theo hai cha con nó. Chiều đó mọi người điều thấy hai cha con cõng nhau xuống đồi trong ánh chiều tà. Khung cảnh vô cùng buồn bã đến đau lòng...
Những ngày sau đó nó bị suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng mà xem hình mẹ nó. Ba nó , bạn bè có khuyên cỡ nào cũng vô ích. Nó như rơi vào căn bệnh trầm cảm vậy. . Chắc vì ông ko muốn nó cứ mãi đau lòng như vậy, và tập cho nó cứ rắn hơn.
- Trang Tuyết,con phải về Việt Nam,ta chỉ muốn tốt cho con - Ông nói trong tiếng nấc, Phải bh thì chỉ có một mình ông là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của nó vì ngày hôm đó mẹ nó đã nén lại hơi thở cuối cùng để dặn dò ba nó mà
. Còn anh hai nó thì được ba nó đưa về Việt Nam để tránh ảnh hưởng đến việc học hành và tương lai sau này của nó . Nghe xong nó chẳng nói cũng chẳng phản ứng gì rồi lẳng lặng bỏ lên phòng, nó như người mất hồn chẳng ăn uống cũng chả nói chuyện với ai cả. Khuôn mặt xinh xắn tựa thiên thần của nó giờ đây ướt đẫm nước mắt và niềm đau
. Nó sẽ về Việt Nam
-" Mình... Tỉnh lại đi... Đừng như vậy mà... Làm anh sợ đó!". Ba nó tay run run ôm chầm mẹ nó mà nói.
-" Con... Con gái... Chúng ..ta... Ko... Sao chứ...em ...chắc... Ko... Được... Rồi ...Anh... Hãy... Chăm... Sóc... Những đứa... Con của... Chúng ta...tốt nha...". Bà khó nhọc nói.
-" Ko! Cả hai chúng ta phải cùng chăm sóc chứ! Em ko thể bỏ anh như vậy.". Ba nó càng siết chặt hơn.
-" Em... Xin... Lỗi...". Bàn tay bà từ từ rơi xuống đất. Ba nó nước mắt cũng bắt đầu rơi. Người phụ nữa ông yêu đột ngột rời bỏ ông mà đi sao ông có thể chịu nỗi chứ.
Xe cấp cứu cuối cùng cũng đến, họ nhanh chóng mang mẹ nó lên xe và nó đang nằm bất tĩnh bên đường lên xe đến bệnh viện.
...............................................
Đôi mắt nó từ từ hé mở , một màu trắng xoá khiến nó sợ sệt. Ko có ai bên cạnh nó cả. Cảnh tượng chiếc xe lao đến từ từ hiện lên trong đầu nó khiến nó hét lên và dùng tay ôm đầu , miệng chỉ kêu được một từ " Mẹ " mà thôi.
Mọi chuyện kéo dài cho đến khi cánh cửa phòng mở ra, ba nó im lặng bước vào. Vừa nhìn thấy ba mình nó liền leo xuống giường chạy đến ôm chầm lấy . Miệng ko ngừng hỏi mẹ đang ở đâu và đòi đi tìm mẹ.
Ông nén nước mắt ào trong , xoay người dắt tay nó đi đến một căn phòng khác. Vừa nhìn thấy người đang nằm nhắm mắt trên giường. Nó thấy mẹ mình nằm đó, những bác sĩ xung quanh, ba nó thì ngồi ôm đầu ở chiếc ghế gần đó. Rồi sau đó một bác sĩ dùng tấm khăn trắng trùm lên mặt mẹ nó khiến nó cảm thấy thắc mắc liền hỏi ba nó:
-" Ba... Sau người ta lại làm vậy với mẹ? Ba mau kêu người ta gỡ ra đi. Mẹ chỉ đang ngủ thôi mà....".
Nó oà khóc lớn hơn mong sau mẹ nó sẽ tỉnh dậy mà dỗ nó nín. Nhưng làm sau được khi một người đã chết rồi chứ. Ba nó cũng khóc theo, nhưng ko dám khóc lớn vì sợ sẽ ảnh hưởng đến nó. Vì ba nó biết người chăm sóc nó chỉ còn lại mình ông mà thôi. Ông chỉ biết ngồi ôm đầu bên ghế, nước mắt ông lặng lẽ rơi. Rơi vì người vợ tốt của mình đã mãi mãi ra đi, và ko bao giờ trở lại.
Đám tang mẹ nó được tổ chức sau đó. Tuy ba nó là nhà doanh nhân thành đạt nhưng ông ko hề tổ chức tang lễ long trọng cho mẹ nó, vì ông biết người vợ yêu quý của mình ko thích ồn ào. Những người đến tham dự tang lễ đa số là những bạn làm ăn lâu năm của ông và một số cô bác của gia đình. Tuy vậy số lượng khách đến viếng cũng khá đông, ông phải bận tiếp khách suốt buổi. Cũng nhờ vậy mà ông quên đi nỗi buồn mất vợ của mình. Ngay cả anh nó cũng phải phụ giúp ba nó một tay. Chỉ có nó. Nó ko làm gì cả, ko ăn, ko uống, ko trò chuyện hoặc tiếp xúc với ai. Nó cứ ngồi đó - cạnh quan tài của mẹ nó , ba nó thấy nó như vậy làm ông vô cùng lo lắng. Nhưng ông có khuyên cách nào đi nữa nhưng nó cũng ko mở miệng, nên chỉ còn cách bỏ mặt nó ở đó.
Nó ngồi đó, im lặng quan sát những người đến viếng mẹ nó. Những biểu hiện của họ đều được nó thu và tầm mắt: khóc có, buồn bã có, bắt tay chia buồn có, an ủi cũng có. Một số cô bác thì đến an ủi .
Tại nó mà mẹ nó phải chết. Tại nó mà ba nó mất đi người vợ yêu quý, anh nó mất đi người mẹ hiền lành. Mọi chuyện cũng điều tại nó mà ra.
Giá như... Lúc đó nó ko đòi ăn kem.
Giá như... Lúc đó nó ko kéo mẹ nó sang đường.
Thì...
Nó ghét hai từ " giá như " đó, vì chuyện đã xảy ra rồi sao quay lại được chứ. Con người sao tham lam quá cứ thích có được những thứ ko thuộc về mình. Nó rất muốn hét lên, muốn cho mọi người biết nó đang nghĩ gì . Muốn chạy thật xa khổ nơi này nhưng nó làm ko được vì nếu nó bỏ đ mẹ nó sẽ rất buồn.
Nó cứ ngồi như vậy cho đến khi người ta đến và mang mẹ nó đi. Nó vẫn chỉ lầm lũi đi phía sau đoàn người đưa tiễn, bên cạnh nó lúc nào cũng có ba nó. Ba nó vì lo lắng nên đi cạnh canh chừng nó.
Đến nghĩa trang nơi sẽ chôn cất mẹ nó. Ba nó đã mua khoảng đất trên đồi để chôn cất mẹ nó vì ông sợ bà sẽ bị làm phiền. Quan tài mẹ nó được đặt xuống hố sâu. Những cành hoa trắng được người ta thảy xuống quan tài.
Xẻng đất đầu tiên được thảy xuống...
Một số người khóc lên khóc xuống.
Xẻng đất thứ hai được thảy xuống...
Ba nó quay đi để kiềm chế nước mắt chực trào nơi khoé mắt.
Những xẻng sao đó càng lắp càng đầy , phủ kính bề mặt quan tài. Lúc này nó người người tỉnh khỏi cơn ác mộng, nước mắt chực trào nơi khoé mặt và chảy dài xuống má. Nó định xông lên nhưng mai có anh nó bên cạnh cản lại. Nó vừa vùng vẫy vừa nói như người mê sản:
-" Ko... Ko được làm vậy... . Đừng làm vậy mà."
Ba nó thấy nó như vậy nước mắt cũng rơi theo nó. Nhưng ba vẫn cố giữ nó lại, vừa an ủi nó :
-" Jersey... Con đừng như vậy... Để mẹ yên nghĩ đi".
-" Ko... Mẹ là đang ngủ ... Ba mau gọi mẹ dậy đi nếu ko sẽ ko kịp...".
Một số người nhìn hai cha con nó như vậy ko khỏi khóc theo hai cha con nó. Chiều đó mọi người điều thấy hai cha con cõng nhau xuống đồi trong ánh chiều tà. Khung cảnh vô cùng buồn bã đến đau lòng...
Những ngày sau đó nó bị suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng mà xem hình mẹ nó. Ba nó , bạn bè có khuyên cỡ nào cũng vô ích. Nó như rơi vào căn bệnh trầm cảm vậy. . Chắc vì ông ko muốn nó cứ mãi đau lòng như vậy, và tập cho nó cứ rắn hơn.
- Trang Tuyết,con phải về Việt Nam,ta chỉ muốn tốt cho con - Ông nói trong tiếng nấc, Phải bh thì chỉ có một mình ông là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của nó vì ngày hôm đó mẹ nó đã nén lại hơi thở cuối cùng để dặn dò ba nó mà
. Còn anh hai nó thì được ba nó đưa về Việt Nam để tránh ảnh hưởng đến việc học hành và tương lai sau này của nó . Nghe xong nó chẳng nói cũng chẳng phản ứng gì rồi lẳng lặng bỏ lên phòng, nó như người mất hồn chẳng ăn uống cũng chả nói chuyện với ai cả. Khuôn mặt xinh xắn tựa thiên thần của nó giờ đây ướt đẫm nước mắt và niềm đau
. Nó sẽ về Việt Nam
Chương 4: Hội Ngộ Bạn Thân Của Tôi
*Tại Một quán cafe*
Bà cô gái vô cùng xinh xắn đang nói chuyện rôm rả với nhau thì một trong 3 cô chợt lên tiếng : "Hôm nay nó về,ra sân bay nhanh tụi bây"- Cô gái nhẹ giọng nói,chất giọng trong trẽo như nắng mai ... "Ừ,nhớ nó quá,điii thooiiiii"-Cô gái tiếp theo nói
. Cô gái nãy giờ im lặng nhất cũng rút trong bóp ra tờ polyme 500.000 còn mới toanh đặt lên bàn và cùng 2 cô kia lên xe.Chiếc xe BMW phóng nhanh trên đường đến sân bay
--------------------------------------------
*Tại Sân Bay*
Nó từ trong bước ra ngoài liền thu hút ánh nhìn của mọi người. Với cái ánh nhìn hình trái tim của mấy chàng trai cộng thêm mấy cái tia lửa điện của tụi con gái chiếu vào thì cỡ nào lại chẳng cháy? Cho dù nó có cao tay hay học khinh công cũng chưa chắc toàn mạng.Nó mặc áo lệch vai lửng màu vàng làm lộ ra nguyên vòng hai thon gọn cùng nước da trắng như sữa của mình cùng với quần sóoc ngắn khoe đôi chân dài thẳng tắp như người mẫu. Chân mang đôi bốt da gót cao 1 tấc ngắn tới ngang cổ chân màu đen, tóc để buông xoã tự nhiên trong vô cùng cá tính. Cộng thêm cái mắt kính to bản màu đen khiến nó càng thêm sức hút. Đúng là hotgirl .No chậm rãi kéo vali ra khỏi sân bay "hình như nó đang tìm ai thì phải" - Cô gái lúc nãy ở quán cafe lên tiếng - "Lâu ngày không gặp trông nó tiều tụy nhiều hơn rồi" - Cô gái khác nói
" Trang Tuyết - Ở đây này " Cô gái im lặng nhất lên tiếng .Nó quay sang nhìn cô gái kia rồi cười nhẹ,kéo vali sang chỗ cô gái kia "Bảo Myyy"-Nó nói trong hạnh phúc
*Giới Thiệu Nhân Vật*
- Nguyễn Ngọc Bảo My ( giới thiệu đầu chương rồi nha ) Là Hot Girl thứ 1 ( tạm thời ) trường Paradise School - Nick Name : Killer
- Phan Nguyễn Linh Nhii 16t (bạn thân nó) : 16t xinh đẹp như một thiên thần (giống nó và My ).Cao 1.70 chỉ số IQ (295-300) Gia đình là tập đoàn Y&N Thứ 3 Thế giới - Phó bang chủ Demonwhite đầy quyền lực và kiêu ngạo - thay bạn trai như tthay váy - Là Hot Girl thứ 3 trường Paradise School - Nick Name : Yun
- Nguyễn Trần Thùy Trang (bạn thân nó) : 16t,xinh đẹp và hát hay.(giống nó và My ) Cao 1m75 Chỉ số IQ : 299/300 .Gia đình là tập đoàn viễn thông thứ 2 thế giới - Phó bang chủ Demonwhite - Hòa đồng và hay cười - thêm 2 cái má lúm làm nó trông kute hơn hẳn Là Hot Girl thứ 2 trường Paradise School - Nick Name : Ellie
Chương 5
Sau khi ngồi trên xe tám hết chuyện này đến chuyện khác thì tụi nó cũng về tới nhà anh hai nó
----------------------------------
*Tại Một Ngôi Biệt Thự Mang Đậm Phong Cách Châu Âu*
Cô người làm ra mở cửa cho bọn nó rồi cả bọn cùng nhau kéo vào nhà
.Trên bộ ghế sofa có một chàng thanh niên trẻ và điển trai đang ngòo dán mắt vào màn hình laptop,đôi chân mày chau vào nhau không rời ra.
- Anhhhhhh Haiiiiiiiiiii - Nó chạy đến ôm chầm lấy anh và nũng nịu
- Về rồi hả,tưởng không thèm nhớ đến thằng anh này rồi chứ,có thèm gọi điện cho ai đâu - Anh nó nói,mắt vẫn dán chằm vào laptop,tay không ngững gõ phím cạch..cạch
*Giới Thiêụ Nhân Vật*
- Phan Khánh Hoàng : 17t Anh trai nó - Đẹp trai,gioỉ võ,học giỏi,lạnh lùng,ga lăng - hội tụ đc 5 yêú tố lun á - Cháu đích tôn của tập đoàn nhà nó,cao 1m86,chỉ số IQ : 300/300