Nó vừa chuẩn bị đi ra khỏi thì cửa đóng lại. Mặt nó lạnh đi. Ép nó sao.
“Mở ra…. nếu không Vương Gia sẽ phá sản ” nó lạnh lùng nói.
“Cậu nói gì?” Khánh sửng sốt.
“Cô ta nói gì vậy…?” người 1
“Làm như nhà mình giàu lắm” người 2
“Chỉ là một cô gái được Vương Thiếu gia để ý tới thôi” người 3
Nó nhếch môi. Nó nghe hết. Được lần này nếu không phiền thì nó sẽ nó ra hết.
“Tôi nói mở ra” nó hét lên.
“Không…. trừ khi….” ” tôi nói rồi…. nếu không, sau 30 phút nữa Vương Gia lập tức phá sản. ” Nó
“Cậu là ai?” Khánh nghi hoặc hỏi.
“Tôi ư…. ha trước giờ tôi không có mấy hứng thú với cái việc kể về thân phận của mình cho ai nghe… ” nó lấy tay chỉ vào mình.
“Cậu không muốn nói thì thôi nhưng đồng ý làm bạn gái tớ đi, tớ thích cậu” Khánh
“Tôi chưa nói xong…. nếu mọi người muốn biết thì tôi xin thành thật khai báo… tôi là Hạ Gia Ly Băng, con gái của Hạ Gia Mạnh ( ba nó ) tập đoàn Hạ gia ” nó nói. Mọi người sửng sốt. Khánh bất ngờ.
“Cậu …. cậu… là Đại tiểu thư Hạ Gia à” Khánh lắp bắp nói.
“Ừ ”
Mọi người ở đây cảm thấy bối rối. Gì chứ đại tiểu thư Hạ gia nghe danh đã lâu hôm nay mới được gặp, khổng hổ danh là tiểu thư lạnh lùng. Qua cách nói chuyện và hành động cũng thấy. Thôi rồi lần này đắt tội lớn rồi.
“Rồi….. Tôi đi được chưa” nó hất hàm.
“Mở cửa đi” Khánh nhỏ giọng nói.
Nó bước thật nhanh ra khỏi bữa tiệc.
Vì sao Khánh lại cho nó đi?
2 ngày trước.
Tại nhà Khánh
“Ba kêu con có gì không” Khánh từ ngoài bước vào.
“Ba có chuyện muốn nói” ba Khánh.
“ba cứ nói ”
“Con biết Đại tiểu thư Hạ gia không?”
“Biết ”
“Ba muốn con tiếp cận cô ta để đánh bại Hạ gia”
“Sao con có thể làm được” Khánh e dè nói.
“Con sẽ làm được, nghe nói Hạ tiểu thư đã qua đây sống được hai năm, ”
“Con không biết nhưng, con sẽ cố gắng” Khánh nói rồi đi thẳng ra ngoài.
Quay về hiện tại
Khánh bây giờ rất rối. Hận tại sao lại không biết nó là ai, tại sao nó lại là tiểu thư Hạ gia. Hận nhất là tại sao lại thích nó. Khánh bay giờ thực sự sợ, sợ là mình sẽ không làm được ý định của ba giao cho, sợ là nó sẽ ghét mình, sợ nó sẽ rời xa mình, làm sao có thể làm những điều đó với người mình yêu.
———— sân bay Ý ———–
Máy bay vừa hạ cánh.
Hắn bước xuống. Kéo vali ra khỏi cổng. Nhanh chân lại công ty bên này làm việc. Lại tranh thủ kêu người tìm nó.
“Trương tổng….. chào ngài.” Một cô gái trông khá xinh, cúi thấp người chào hắn. Con mắt quét ngang người kia. Ăn mặc kín đáo, không hở hang, dáng vẻ không điệu Đà cho lắm.
“Cô là thư ký của tôi bên đây sao ” hắn. Hỏi.
“Vâng…. mời ngài lên xe” cô thư ký lịch sự nói.
Hắn ngồi trong xe ngắm cảnh vật.
———————————–
Nó sau khi chạy ra khỏi bữa tiệc liền bắt xe về nhà.
[ reng….. Reng….]
“Nói” nó Nhìn tên người gọi tới, mặt đanh lại.
“Ra gặp tớ ngoài công viên…. coi như tớ xin cậu”
“Chờ chút” nó cúp máy, vơ đại cái áo khoác lúc nảy mới cởi ra, nhanh chân đến công viên gần nhà.
“Có chuyện gì” nó khoanh tay, đưng sau lưng Khánh nói.
“Ngày mai, có thể mời cậu đi dự tiệc gặp mặt đối tác được không?” Khánh run run nói.
“Sao? định lấy tôi ra làm trò cười của cậu nữa sao” nó bất mãn nói.
“Không…. chỉ là… à thôi cậu không đến cũng được” Khánh.
“Là sao?…. mời tôi lại rút ý định à…. được thôi mai tôi sẽ đến” nó nói. Quay chân bước đi. Để lại Khánh đứng như trời trồng.
——— phân cách ta đây là xinh đẹp nhất ———
12h khuya tại Văn phòng làm việc của hắn.
Hắn đang bận soạn lại mấy Tài liệu 1 năm rồi chưa coi. Quả là nguồn lợi nhuận cho công ty ngày càng thấp. Chỉ trách ông giám đốc trước đó làm tham nhũng.
“Thư ký Jan vào tôi biểu”
“Giám đốc anh tôi có việc gì” cô thư ký hỏi. Hôm nay cô tăng ca nên ở lại tới khuya.
“Lịch làm việc của tôi đâu…. đưa xem”
“Đây”
“Ngày mai phải đến dự tiệc của tập đoàn Vương gia sao…. được chuẩn bị đi mai tôi sẽ đến” hắn nhìn sơ quay lịch làm việc của mình.
“Vậy tôi xin phép” cô thư ký đi ra ngoài tiếp tục làm việc.
Hắn tựa đầu vào ghế. Lại nhớ đến nó. Không biết nó có ở đây, trên đấy nước xa lạ này.
Nếu nuối tiếc tan trong bao tiếc nuối để yêu xa thật xa….
Nếu nỗi nhớ tan trong cơn buốt giá và thời gian sẽ qua….
Cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt…
Để ngày mai được khóc giẫu muộn màng…..
Để giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa….
Tiếng hát của hắn cất lên trong không trung. Đêm nay đều như mọi đêm khác chỉ có một mình hắn và nỗi tiếc nuối.
————- end chap ———
Tui chưa thi xong đâu. Chỉ là còn một môn thôi nên tui mới rảnh mà viết. Rồi đăng cho mấy chế nè.
Ôi tui hận môn toán. Thi xong ra mặt vui lắm, đi nghêng ngang ra cửa, tỏ vẻ ta đây làm bài tốt, ai ngờ kêu ông thầy giám thị ( ổng ở tổ toán ) cho biết đáp án, mới hay là mình bị mấy tông 2.5 điểm. Con mẹ nó cái đờ mờ. !!!!
Nói vậy thôi chứ, vui là vui à.
Đừng đọc chùa, để lại lời cmt trước khi rời khỏi.
Văn án sai sót gì thì bỏ qua.
Người viết: hannah-jolie…
Chương 27
Sáng ngày hôm sau.
Hôm nay Vương Gia tổ chức tiệc! và gặp gỡ đối tác. Nhà cửa trang hoàng lộng lẫy. Một bàn tiệc dài rất nhiều thức ăn. Người người đứng ngay sảnh chờ buổi tiệc bắt đầu. Gặp gỡ đối tác đương nhiên là các ông chủ lớn, nổi tiếng và các cô nàng tiểu thư sang trọng.
Khánh đang trong phòng chờ. Nó sao giờ này vẫn chưa đến. Một phần lo một phần sợ là nó đổi ý.
Ngoài kia. Cánh cửa mở ra một cô gái xinh đẹp bước vào. Nó hôm nay mặc một Bộ váy cúp ngực màu xanh Dương phủ thêm một lớp ren trắng dài tới đầu gối, có đính pha Lê ở phần eo. Tóc búi cao cài thêm một bông Tuyết trắng nhỏ trên đầu. Ví cầm trên tay hợp với màu của váy cả đôi guốt cũng màu xanh. Nhìn nó chẳng khác nào là nữa Hoàng Băng giá.
Ai ai cũng trốc mặt nhìn nó. Ngoài cái danh phận của nó là tiểu thư Hạ Gia còn vì hôm nay nó đẹp. Rất lộng lẫy. Mấy cô nàng tiểu thư khác cũng phải khen nó.
Nó không để ý xung quanh mà tiến thẳng vào phòng chờ.
“Xin lỗi, tới trễ” nó nói.
“Không sao” Khánh ngẩn người. Nó đẹp quá.
“Đi, bữa tiệc sắp bắt đầu” nó đứng dậy nói. Theo lí nó phải khoác tay Khánh nhưng nó không làm vậy.
Bữa tiệc bắt đầu. Mọi người nhập tiệc. Nó và Khánh thì đi tiếp với gặp gỡ đối tác làm ăn.
////////
Xe hắn vừa đậu trước cổng nhà Vương gia. Hắn thật là đúng giờ một giây cũng không trễ, xe vừa mới đậu là bữa tiệc đã bắt đầu.
Hắn đi vào sảnh, rồi tiến thẳng vào bữa tiệc. Ở đây hắn gặp rất nhiều đối tác làm ăn. Mỗi người hắn đều vui vẻ bắt chuyện.
Phía nó và Khánh.
“Trương tổng đến rồi. Tớ và cậu lại đó chào hỏi. ” Khánh nói với nó. Hai người đang đi chung. ” Và có một yêu cầu nữa là có thể khoác tay tớ được không”
Nó không nói. Lặng lẽ khoác tay Khánh, cùng Khánh đi về phía có người đang quay lưng.
“Trương tổng chào ngài” Khánh lịch sự bắt chuyện cầm ly rượu cao lên một chút để định mời hắn một ly.
Nghe có người gọi mình. Hắn quay lại.
“A…. Vương tổng chào ng…” hắn cũng lịch sự chào hỏi. Tiện mắt nhìn qua nữ nhân xinh đẹp nào đi cùng, không ngờ nhìn qua lại ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu mà lời nói không thốt ra được nữa.
“Trương tổng ngài bị gì vậy?” thấy biểu hiện khó hiểu của hắn Khánh liền hỏi.
“Băng… là em…” Hắn đây chính là đem lời nói của Kháh bỏ ngoài tay mà chạy lại ôm chầm lấy nó.
“Lộn người ” nó lạnh lùng thốt ra.
“Anh không lộn…. là em… là em” giọng hắn nghẹn lại.
“Xin lỗi. Tôi tên là băng. Bạn gái của Vương tổng đây” nó gỡ tay hắn ra, cúi người xin lỗi.
Hắn nghe xong. Mắt liếc thấy nó khoác tay Khánh, cứ nghĩ là thật, nhưng vẫn cố chấp khẳng định nó là Băng. Bạn gái hắn.
Khánh nghe nó nói thì người đơ. Nó nói là bạn gái Khánh. Là mơ hay thật.
“Cậu nói gì va….” ” anh chúng ta qua kia gặp Hàn tổng” nó chặn lời Khánh. Kéo Khánh nhanh nhất có thể.
Hắn vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng nó. Cứ để nó đi vậy. Nhưng hắn đã xác định là đã gặp nó. Đã nhìn thấy nó sống rất mạnh khỏe. Lại là bạn gái của Vương tổng đáng lẽ hắn phải vui nhưng sao tim đau quá.
—————–
Sau vườn.
“Này cậy kêu tôi đi gặp Hàn tổng mà?” Khánh nói.
“Làm bạn trai giả của tôi đi” nó bình thản nói.
“Hả?” Khánh trố mắt nhìn. Lỗ tay cố tiếp thu lời nói của nó.
“không hay được”
“Được thôi…. nhưng…” Khánh định nói ra nhưng lại bị nghẹn ở cổng họng không thốt ra được. Không phải vì quá vui mà là buồn, chỉ là bạn trai giả.
“Không nói nhiều…. đi tiếp khách” nó nhẹ nhàng khoác tay Khánh đi vào bữa tiệc.
“Nhưng mà cho tôi hỏi? Trương tổng có quan hệ gì với cô?” Khánh vừa đi vừa tò mò hỏi.
“Người cũ thôi, đừng nhắc nhiều” nó bây giờ là không muốn nhớ tới chuyện đó cũng như là hắn.
“Thì thôi! đi chúng ta tiếp tục đi gặp đối tác” Khánh cũng đối với chuyện của nó không quan tâm nhiều. Lại còn chủ động kêu nó.
———————————–
Bữa tiệc dần kết thúc, nó và Khánh ở lại chào từng người một.
Lâu sau tất cả mọi người đều về hết. Người hầu trong nhà bắt đầu dọn dẹp.
“Tớ đưa cậu về ” Khánh nói.
“Không….” ” Băng gặp anh một chút” hắn từ đâu đi ta nắm tay nó.
“Không… anh đi đi” nó giựt mạnh tay ra. Lớn tiếng nói.
“Cho anh 5′ ” hắn nói như cầu xin.
“Anh… cho em đi với anh ta được chứ” nó dùng ánh mắt e dè nhìn qua Khánh. Chỉ là diễn thôi.
“Được …. Trương tổng ngài cứ tự nhiên” Khánh hiểu ý nó gật đầu.
“Đi tới chỗ này” hắn nhanh tay kéo nó đi.
——— end chap——-
Khuya dòi.
23h36′.
Chap này ngắn ạ. Em bị ‘ dì cả ‘ hành hạ nên ra chap chậm.
Ta đã thi xong, ta đã được tự do.
Đừng đọc chùa. Để lại lời cmt trước khi rời khỏi.
Văn án sai sót gì thì bỏ qua.
Người viết:hannah-jolie….
15.5.2016
Chương 28
[ ” nếu anh nói anh tin em thì sao “]
Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu nó.
Lúc nảy hắn chỉ nói một câu là nếu hắn tin nó thì sao , rồi bỏ đi, nó cứ nghĩ là hắn sẽ xin lỗi nó, rồi kêu nó tha thứ, nhưng nó lầm, người như hắn không bao giờ Hạ thấp lòng tự trọng mà làm vậy. Đang mãi nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại reo lên.
[ reng….. reng…. ]
” Nghe” đang mãi suy nghĩ nó không thèm nhìn số người gọi.
” Băng…. em phải không…. em pha… tút…. tút…. tút” đầu dây bên kia bất ngờ hỏi. Chỉ là cô định gọi cho Trung nhưng lại bấm nhầm số nó, cứ nghĩ là sẽ không còn xài nữa định tắt lại nghe tiếng của nó.
Nó cúp máy liền. Nói thật bây giờ nó không muốn nói chuyện với ai. Nhưng vì gì mà chị nó lại điện cho nó.
————————-
Việt Nam. 17h.
Tập đoàn Lý gia, phòng làm việc của chủ tịch.
” Anh, hồi lúc nảy em gọi nhầm vào số của Băng. Cứ nghĩ là không ai bắt máy nhưng có một chuyện đã xảy ra. ” Cô từ của phòng bước vào.
” Chuyện gì?” anh bỏ bút xuống rồi nói.
” Có người bắt máy, là Băng” cô đi lại chỗ anh ngồi, anh Thuận tay kéo anh ngồi trên đùi mình.
” Rồi sao” có vẻ như anh không để tâm đến.
” Anh này…. anh không thấy lạ sao” cô vỗ nhẹ vào vai anh.
” Lạ làm gì…. có người bắt máy, thì chứng tỏ người đó không muốn cắt đức mọi liên lạc với mình” anh nói lý.
” Ừ…. anh nói cũng đúng” cô gật đầu.
” Đi… Anh tan làm, chúng ta đi ăn, anh đã kêu quản gia đưa Minh Tuấn đến đây rồi” anh nói, tay vén tóc cho cô.
” Đi thôi” cô hớn hở.
Anh mỉm cười. Cô vẫn trẻ con như thế, nghe tới đồ ăn là vui vẻ.
” Được …. còn em ăn gì ” anh xoa đầu bé rồi quay qua cô.
” Cho em… cái này…. này lun…. ơ kia nữa…. cái này này….. rồi xong rồi hì hì ” cô liên tục chỉ vào menu.
Anh quay qua cô phục vụ nói gì đó rồi lại quay qua chơi game cùng Minh Tuấn. Cô cũng chẳng có gì làm lấy iPad ra chơi. ( au: nhà giàu quá mà )
Mọi chuyện sẽ rất êm đẹp khi không có sự xuất hiện của cô gái kia.
Cô gái đó ăn mặc hở han, cũng không phải dạng thiếu vải gì nhưng nhìn chung là không đẹp. Gương mặt thì đẹp, nhưng không biết tâm địa có đẹp giống người hay không.
Cô anh và Minh Tuấn cũng chả để tâm vào cô gái đó, nhưng cô ta lại không thích thế, tiến thẳng lại bàn đó mà lớn giọng nói.
” Xin lỗi nhưng chị nhầm người rồi” cô nhỏ nhẹ nói,
” Không nhầm…. anh ta * chỉ vào anh * là chồng tôi, anh ta tên là Lý Minh Trung” cô ta là đang cố ý gây sự.
” Bằng chứng” cô hất mặt.
Anh ngồi kế bên cũng chả hiểu gì, con mẹ này đâu lòi ra rồi tự nhận là vợ anh, ảo tưởng vừa thôi, ông đây là chậu đã có chủ rồi nhá.
” Đây…. cô xem” cô ta quăng xấp ảnh hai người đang làm đăng ký kết hôn.
” Lừa tôi chắc…. ảnh photoshop thôi mà” cô cười khẩy nói rồi quay qua anh.
” Cô… cô…” cô ta cứng họng.
Bốp…. bốp….. tiếng vỗ tay lần lược vang lên.
” Chị làm tốt lắm…. ” Liên từ bàn ngoài sau bước lên nói.
” Hả?” cô khó hiểu.
” Đây là Ánh Khanh, bạn em….” Liên khoát tay cô bạn.
” Ý em là…. diễn kịch” cô
” Phải để thử chị có tin tưởng anh không” Liên.
” Rảnh ha…. ” Cô bĩu môi giận dỗi ngồi xuống tiếp tục chơi iPad.
” Giận à….” Liên.
” …..” Im lặng không trả lời.
” Em lần này quá đáng lắm đó” anh ngồi kế bên tuy không hiểu gì nhưng vẫn nói.
” Thôi được rồi…. em xin lỗi được chưa…. em sẽ chuộc lỗi bằng cách đưa chị đi du lịch được không” Liên mặt hối lỗi.
” Em xin lỗi vì đã gạt chị” Ánh Khanh cúi đầu.
” Thôi thôi…. chị cũng không muốn giận lâu…. à mà em Hứa rồi nhá… ngày mai đưa chị đi chơi. ” Cô quay lên nói.
” Rồi… đi ý đi” Liên.
” Cũng được…. có đến cùng Khoa không?”
” Có …. còn có cả Huy và Ny…”
” Kêu họ lại đây”
” Rồi”
Thế là 7 người ngồi ăn với nhau vui vẻ chuẩn bị cho chuyến di du lịch ngày mai.
—— ——
Tại Ý.
Tiệm cafe SYA ( see you again )
” Chị Băng lại tới à” Tiểu Thuần đang dọn bàn thì thấy nó mặt hớn hở.
” Ừ… hôm nay sao?” nó bước vào quầy.
” Tốt đẹp hết…. chị lại đây phụ tiếp bọ em sao, ” Tiểu Thuần.
” Ừ…. có khách tới để chị cho” nó bước ra.
” Chào quý khách” nó cúi đầu.
” Ơ…. là anh…” nó bất ngờ,
” Em…. làm ở đây sao” hắn cũng không kém.
” Chủ” nó lạnh lùng nói. tính bước vào lại bị hắn nắm lại.
” Nói chuyện với anh chút đi” hắn nói.
” Không phải hôm qua đã nói rồi sao?” nó hất mặt.
” Anh….” hắn
” Dù sao cũng là khách…. tôi mời anh một ly” nó giật tay bước vào trong. Hắn theo sau.
” Đây… không Cần trả” nó đưa ly nước cho hắn, rồi quay vào trong làm tiếp.
” Băng” Khánh từ cửa bước vào, lại thấy hắn đứng đó, lòng cảm thấy khó chịu
” Anh tớ rồi…. đi thôi ” nó mặt vui vẻ, tháo tạp dề.
” Đi” Khánh vui ra mặt, đưa tay cho nó khoát, vui vẻ ra ngoài.
” Băng” hắn thấy vậy liền giật tay nó lại. Và hôn nó trước mặt mọi người, có cả Khánh.
———— end chap ———–
Có thấy cái đoạn đi ăn nhà hàng có nhảm hông, tui thì thấy là cực nhảm luôn, tự mình viết rồi tự chê.
Tui cỡ này max lười luôn.
Để lại lời cmt trước khi rời khỏi.
Văn án sai sót gì thì bỏ qua.
Người viết:hannah-jolie……
18.5.2016
Chương 29
Sân bay Tân Sơn Nhất.
” Mọi người tập trung hết chưa…” Liên ngó quanh.
” Còn thiếu Ánh Khanh ” Ny nói.
” Chờ xíu đi” cô nói rồi lại ghế chờ.
” Xin lỗi vì tới trể, ” Khanh hớt ha hớt hải chạy lại.
” Đủ rồi, đi thôi” cô nói, bồng Tuấn vào lòng, bảo anh kéo đồ.
Chuyến bay cất cánh lúc 9h30 sáng.
—– —–
Trở lại với tình cảnh hiện tại.
Nó bây giờ là không thoát ra khỏi người hắn được. Hắn ôm rất chặc. Lại hôn rất sâu làm nó khó thở.
” Vương tổng xin anh buông bạn gái tôi ra” Khánh nhảy vào giúp nó.
” Bạn gái anh?” hắn nghi hoặc hỏi.
” Phải, cô Hạ đây là bạn gái tôi, không phải tôi đã nói ở bữa tiệc rồi sao” Khánh khinh bỉ nói.
” Thì sao? ” hắn nói, nó thừa dịp hắn đang thả lỏng tay mà thoát ra.
” Xin anh cẩn trọng, tôi xin phép” Khánh cúi đầu, nắm tay nó kéo đi.
” Hãy nhớ, nếu anh tin em em sẽ quay lại chứ” hắn nói to, cố để nó nghe thấy.
” Tôi không quên, cũng chưa từng nhớ” nói đáp lại.
Nó và Khánh khuất dần, mọi người liền trở lại Bình thường, ly nước nó đưa cho hắn bị hắn do tức quá mà hất đổ.
Lời giải thích nó cũng không cho hắn nói, nhất định là lần này phải đem nó về Việt Nam, cùng nó làm lại từ đầu.
—– —-
” Cậu và anh ta có chuyện gì sao?” Khánh vốn dĩ là không quan tâm nhưng không thể không biết.
” Đã nói là người cũ” nó gắt gỏng nói
” Tớ biết là người cũng nhưng, có chuyện hai người mới giận nhau”
” Cậu định làm hoà cho hai tôi”
” Không, tớ còn định chia rẻ hai người là đằng khác ” Khánh cười nói.
” Tôi và anh ta mãi mãi không là gì của nhau, đừng tốn công vô ích ” nó quay qua nói. Hai người đang ngồi trên xe
” Cậu tin là tớ làm thật”
” Thật hay là không thì vẫn vậy”
” Ha ha…. đi, tớ dẫn cậu lại công ty tớ làm”
” Được” nó gật đầu. Xe được khởi động đi tới công ty.
—- —
Công ty. Tập đoàn Vương Gia.
” Chào chủ tịch, đây là…?” cô tiếp tân thấy nó và Khánh bước vào liền chào hỏi.
” Đây là cô Hạ, bạn gái của tôi” Khánh nói làm mọi người trong công ty phải bất ngờ ngước nhìn.
” À… chào cô Hạ, chủ tịch, lão gia đang chờ bên trong” cô tiếp tân.
” được” Khánh.
Phòng làm việc chủ tịch.
” Ba, đến đây làm gì?” Khánh.
” Ba ở nhà nhàm chán, mấy việc tro…. đây là ai?” ba Khánh đang nói thì quay qua nó, liền hỏi.
” À…. đây là cô Hạ, bạn gái con” Khánh e dè nói, mong là ba mình không biết nó là ai.
” À… lớn rồi, cũng nên có bạn gái, không sao, mà cô Hạ đây tên đầy đủ là…”
” Chào ông, tôi tên là Hạ Gia Ly Băng” nó vốn dĩ là không biết ba Khánh, người ta hỏi mình cứ nói.
” Hạ Gia Ly Băng sao?” ông ngạc nhiên, xen lẫn khó hiểu, quay qua con trai mình nói.
” Vâng…” Khánh nhỏ giọng đáp.
” Chào cô” ông nghe tới tên nó từ bất ngờ chuyển sang vui mừng.
” Ba rảnh lại đến đây” Khánh ngồi vào bàn làm việc.
” Phải, ba đã xử lý xong mấy việc trong bang, liền tới đây xem thế nào” ông từ tốn nói.
” Ừ….” Khánh.
Không khí hiện tại là rất căng thẳng. Không ai nói một lời nào. Nó thấy ngột ngạt nên xin phép ra ngoài.
” Con làm rất tốt” ông cười nói khi thấy nó ra ngoài.
” Nói thật, con rất yêu cô ấy” Khánh thở dài nói.
” Ánh Khanh, Mộ Ánh Khanh, con nên nhớ là có hôn ước với Mộ gia, cô ta chỉ là con mồi” ông tức giận quát lớn.
” Con… cô ta, Mộ Ánh Khanh, con không biết cô ta tại sao con phải lấy” Khánh tức giận nói.
” con làm sao thì làm, con không thể yêu cô ta, ba về ” ông bước nhanh ra ngoài.
. . . . . . . .
Nó vừa bước ra ngoài liền nhận được sự quan tâm của tất cả nhân viên trong công ty. Nhân viên trong đây đặc biệt hoà thuận, không phải cái kiểu ganh ghét đố kỵ mà nhìn nó bằng ánh mắt ghen tức. Cách nói chuyện cũng không phải cái giọng mỉa mai, khinh thường.
” Cô là bạn gái của, Vương tổng sao? oa… thật có phúc” Một nhân viên nói.
” Phải rồi… nhưng cô không nghe gì sao, Vương tổng có hôn ước với tiểu thư Mộ gia” nhân viên ngồi kế bên nói nhỏ vào tai, nhưng nó vẫn nghe được.
Nó không nói gì, chỉ lạnh lùng bước ra khỏi công ty.
——- end chap ——-
Lười.
Để lại lời cmt trước khi rời khỏi.
Người viết: hannah-jolie…..
21.5.2016
Chương 30
Bước thật nhanh ra công ty. Lại bị Một chiếc xe chặn lại nó.
” Lên xe đi, anh có một chuyện muốn nói, ” hắn ngó đầu ra ngoài
” Anh năm lần bảy lượt xin lỗi tôi, giờ lại muốn nữa” nó bực bội nói.
” Không…. anh có chuyện muốn nói thật”
” Chỉ một lần này thôi” nó nói, nhanh chân bước vào xe.
Hắn chở nó ra bờ biển.
” Rồi anh nói đi” nó xuống xe, đứng khoanh tay nói.
” Đây… anh không biết đâu ra, nhưng coi đi” hắn đưa cho nó cái camera.
Nó im lặng cầm máy coi. Mặt từ từ biến sắc, chiếc máy này….
” Anh lấy đâu ra?”
” Anh không biết ai để…. nhưng anh thấy ở chỗ sau đống bàn ghế cũ” hắn nói.
” Là tôi để … vậy anh đã coi?”
” Ừ…. anh hối hận ” hắn cười buồn.
” Vậy thì rõ rồi… Cần gì phải nói với tôi” nó quăng cái camera xuống đất, quay đầu bước đi ( au: moá! con kia mày lạnh vừa thôi )
” Về với anh đi” hắn ôm từ phía sau nó. Nói nhỏ.
“Không thể ”
” Có thể”
“Không”
” Có”
” Không”
“Có”
” Đã nói là không anh đi đi” nó gạt tay hắn, gạt mãi không được.
” Anh biết em giận anh vì điều gì…. cho anh xin lỗi” hắn chẳng những không buông mà còn ôm chặc hơn.
” Anh biết sao? anh lúc đó có hiểu cảm giác của tôi thế nào không! lúc anh ôm cô ta đi xuống dưới anh biết tôi như thế nào không hả!” nó nói lớn, gần như hét, mắt có nước, như chịu ấm ức lâu lắm.
” Anh biết, anh biết…. cho anh xin lỗi”
Nó bỗng nhiên quay lại ôm hắn khóc to, đây là lần đầu tiên nó khóc vì một người nào đó. Nó chưa từng nghĩ là sẽ có ngày này, cũng chưa từng mong là hắn sẽ xin lỗi nó.
” Khóc cho đã đi…. đánh anh cũng được anh chịu hết… có điều theo anh về Việt nam được không” hắn.
” không thể được” nó
” anh sẽ nói chuyện với cậu ta” hắn vỗ vỗ lưng nó. Xem nó như con nít khóc mà vỗ dành.
“Anh nói gì? mà thôi” nó buông hắn ra, gương mặt thay đổi 360 độ. Lạnh lùng bà đây đã trở lại.
” Đi về Việt Nam ” hắn hớn hỏ.
” Ai nói?”
” Em”
” Khi nào?”
” Không phải…”
” Tôi nói là tha thứ cho anh khi nào”
“ơ” hắn mặt ngu ra.
nó cười, lần đầu tiên nó cười lớn.
“Em…. ” hắn mặt bóc khói. Bị nó trêu nặng.
“Vậy là cuối cùng có tha thứ cho anh hay không”
” Anh nói…. gì…. ưm….” nó chưa kịp nói thì hắn đã hôn nó rồi.
10 phút sau.
” Hộc…. anh chơi ăn gian… hộc…” hắn vừa buông ra thì nó liền thở, như thiếu ôxi.
” vậy là tha thứ rồi nha ” mặt hớn hỏ
” Ừ…. nhưng tôi chưa nói là sẽ yêu anh lại một lần nữa”
” Alo… chị” vừa định nói nhưng hắn nhận được một cuộc gọi.
” Ừ… em tới liền” cúp máy.
” Đi, đi lại sân bay đón chị”
” Này đừng nói anh đem binh đoàn qua đây kéo tôi về nhá. ”
” Không chắc, ngay cả việc chị qua anh còn không biết” hắn nhún vai.
” Ê mà sao tự nhiên tôi tha thứ cho anh nhanh vậy” nó bắt đầu hỏi ngu.
” Tự nhiên là sao, tại em còn yêu anh nên mới dễ dàng tha thứ” hắn cốc vào đầu nó một cái.
” A…. aizzz tôi yêu anh khi nào” nó ôm đầu.
“Nói nhiều, ” hắn khởi động xe chạy lại sân bay.
Tại sân bay.
” Sao họ chưa ra” nó cằn nhằn.
” Im đi, nói nhiều, em hết lạnh lùng rồi kìa”
Nó giật mình, ờ ha từ khi nào mà nó hết lạnh lùng rồi ta.
” Chị ra rồi kìa” hắn chỉ tay về cổng số 4.
8 người bước ta khỏi cổng, nhìn xung quanh kiếm được hắn liền đi lại. Do là bó đeo kính đen mặc áo khoác đen lại xả tóc nên họ không nhận ra.
” Chị qua mà không báo trước” hắn.
” Bất ngờ ý mà,…. mà ai vậy ” cô
” Băng”
” Cái gì…. Băng hả… đâu… giở kính ra chị coi” cô kích động.
Nó không nói gì chỉ lẳng lặng mở kính. Không phải là nó không muốn nói mà là nó phải lạnh lùng.
” Ớ…. là Băng nè….” cô kích động nhảy dựng lên mém làm rơi Minh Tuấn. ( au: mê gái bỏ con )
” Băng là cậu thật rồi” Liên vui vẻ.
” Lâu ngày không gặp” Ny đang nói chuyện với Huy, nghe tới tên Băng liền quay qua.
” Chào mọi người” nó chỉ lạnh nhạt thốt ra ba chữ.
Hắn kế bên mặt méo xệch. Có Cần thay đổi nhanh vậy không.
” Về khách sạn đi ”
Hắn chở cô,anh, nó, Minh Tuấn về trước còn bốn người kia thì bắt taxi về ( au: tội!!!! Huy,Ny, Liên, Khoa, Khanh : kệ moẹ tụi tôi )
—— ——-
Lúc này. Tại công ty Vương gia.
” Chủ tịch, có tin về Mộ tiểu thư ” thư ký.
” Nói đi”
” Mộ tiểu thư đã qua đây chơi, nguồn tin từ Mộ gia”
” Cái gì!!!” Khánh
” Là thật”
” Ra ngoài đi”
” Vâng”
Mộ Ánh Khanh, cô ta đã qua đây. Ngày kia gia đình bắt phải di gặp mặt. Thật là đau đầu.
——- ——-
Khách sạn.
Họ đặt luôn một khu VIP. Gồm 4 phòng ngủ. 1 phòng bếp. Có hồ bơi.
” Hay là Băng em bán nhà đi, qua đây ở” cô đề nghị.
” Không”
” Đi mà” Liên
” Đi Băng ” Ny
” Tôi dọn qua đây rồi sao đi làm”
” Nghỉ đi” cô phán một câu xanh rờn.
“Khùng, công việc của em” nó cũng không kém.
” Vậy cậu làm gì?” Liên
” Chủ tiệm cafe”
” Bỏ đi, tiểu thư Hạ gia mà đi làm chủ một tiệm cafe” cô xua tay.
” Chết ai”
” Chết tụi tôi” cả bọn đồng thanh trừ Khanh.
” Không nói với mấy người nữa tôi về. ” Nó toan đứng dậy thì có người kéo lại.
” Cậu ở đây đi, ” Khanh nắm lại.
” Không liên quan tới cô”
” Ơ…”
Reng….reng
” Alo”
“…..” Người kia
” Ở đâu ? rồi tới liền”
” Bye, ” nó vẫy tay chào rồi bước ra khỏi phòng.
——-end chap —–
Cho tui xin lỗi vì cái chap trước a. Tâm trạng không vui. Có cái lười nữa.