P/s: chap này có ngắn hơn chap trước, nhưng bù lại chap sau sẽ dài. Đọc xong chap này xin mọi người đừng vì quá bức xúc mà đập bàn, đập ghế, đập giường, đập điện thoại, đập những gì xung quanh mấy chế và cả con au này.
Tui có dùng những từ có hơi mạnh một tí.
Rồi tui vô truyện.
———————–
Hắn đẩy cô ta ra, làm cô ta té mạnh xuống nền gạch.
“Ừ đúng rồi, em là cái người mà bị anh hôn trộm á” cô ta nói.
“Tôi có sao” hăn lấy tay chỉ vào mặt mình.
“Phải, anh yêu~ thật sự anh không nhớ sao” cô ta mặt dày lại bước lên đùi hắn ngồi, mà phải nói tới cô ta mới gọi hắn là gì, ‘ anh yêu ‘ á, con Băng còn chưa dám gọi hắn là anh yêu sao cô ta dám ( au: tui ức chế, con bánh bèo vô dụng kia…. hừ…. bà đay liều mạng với mi yaaaaaa…. * cầm chảo chuẩn bị phang bánh bèo * )
“Lẹ” nó không nên nói nhiều với hạn người này. Không đáng, không đáng.
“Cô là ai mà dám. Bảo tôi, cô biết tôi là ai không, là tiểu thư nhà họ Lục đó” cô ta hất mặt ra vẻ ta đây giàu có.
* RẦM *
“Hừ… được muốn cải thì tôi chiều” nó đứng phắt dậy dùng hết Nội công mà đập mạnh vào bàn ăn.
“Tôi sợ cô chắc” cô ta vẫn mạnh miệng.
“Được…. cô nghĩ sao, tiểu thư nhà họ Lục hả? tầm thường thôi cưng, chị đây đủ sức làm cưng tiêu Tùng rồi huống chi là tập đoàn Lục gia cỏn con đó. Loại người như cô là cái loại mà miệng còn hôi sữa mà thích múa lửa làm màu, nhìn mặt cô đi, tốn bao nhiêu để mua phấn về mà chét, mà tha, mắt thì vẽ màu đậm lè, môi đỏ còn hơn trái gấc, ừ thì đẹp lắm, đẹp theo kiểu mấy con 21 đứng đường á, xời toàn thứ cặn bã ” nó lấy tay chỉ thẳng mặt cô ta rồi chửi.
Mọi người đơ toàn tập, họng thì mở hết cỡ, lỗ tai thì dãnh lên mà nghe nó chửi.
“Cô….” cô ta cứng họng lun
“Cô cháu gì ở đây” nó lại nói.
“Em thôi đi” hắn nghe nó chửi cũng sợ.
Nảy giờ Lục lọi lại kí ức thì mới nhớ ra cái tên Lục Quân Yên là ai? thì ra là cô bạn theo đuổi mình năm xưa, hồi đó vô tình thấy cô ta đang ngủ mà hôn trộm lên môi, từ đó gây hiểu lầm cô ta cứ bám mãi, sau này cô ta ra nước ngoài mới thôi.
“Anh kêu em thôi” nó bất ngờ.
“Chứ nảy giờ em chữa người ta không phải là quá đáng sau” hắn lên tiếng bênh vực cho cô ta. ( au: tui xử anh…. yaaaa * cầm chài chuẩn bị phang tên Kha đánh ghét * )
“à… là tôi quá đáng… phải tôi…. RẤT QUÁ ĐÁNG ” nó cố tình nhấn mạnh từ cuối.
“…..” Hắn không thể nói gì nữa.
“Sao câm rồi à…” nó nhếch môi cười khinh.
“…. Anh chúng ta qua bàn khác ăn” cô ta cầm hắn lôi lôi kéo kéo.
“Này Kha… cậu… ” cô chưa kịp lên tiếng thì bị cô ta kéo đi hoà lẫn vào đám đông.
“Hết hứng…. cứ ăn đi, lấy thẻ tôi mà quét” nó lạnh lùng nói rồi đi thẳng lên.
“Để chị lên với nó, các em cứ ăn” cô nói rồi đuổi theo nó.
Bốn người còn lại thì lắc đầu, sắp có biến rồi đây.
Sau giờ ăn là giờ học.
“Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. ”
“Xin chào, tôi là Lục Quân Yên, tiểu thư nhà họ Lục, tôi là bạn gái của Kha, mong moi người giúp đỡ. ” Cô ta giới thiệu một cách kiêu ngạo.
Cả lớp thầm khinh bỉ, lại một con chó hoang lạc vào đây. Toàn là thứ chảnh chó cả.
“Em ngòii kế bạn Kha được không cô” cô ta chỉ về phía hắn đang khều khều nó xin nó tha lỗi.
“Được”
Cô ta ung dung đi thẳng xuống, đặt đính ngồi xuống.
“cô ta là cái thá gì mà vênh váo” hs1
“Loại người không coi ai ra gì” hs2
“Loại mà chảnh chảnh á,…” Hs3
Bla…. bla….
“Các người có im ngay không” hắn lên tiếng.
Tất cả im bặt.
“sao lại phải im” nó bất ngờ quay xuống.
“Em thích vậy” hắn nhíu mày.
“Phải” nó.
“Em thật sự rất ghét Quân Yên” hắn
“Phải …. tôi rất ghét loại chảnh ‘ chó ‘như nó” nó đáp lại cố tình nhấn mạnh chữ chó.
“Em…. không phải lúc đầu vào lớp này em cũng vậy sao” hắn khinh bỉ nói nó.
“Phải tôi là vậy đó… anh bất mãn sao” nó nói.
“Không… anh..” ” tôi nói lại tôi rất ghé loại gái bao chính hiệu như cô ta” nó đứng lên nói.
“Em…. * chát * ….” hắn tát nó.
Nó giật mình, lớp hết hồn, 4 người kia thì ngạc nhiên, chị nó đứng ở ngoài cũng vậy, cô thì thì nhếch môi cười thầm.
Hắn đang làm cái gì vậy????
——end chap——
Đừng đọc chùa, để lại lời cmt trước khi rời khỏi.
Văn án sau sót gì thì bỏ qua.
Người viết:hannah-jolie…..
23.4.2016
Chương 22: ANH TIN HAY KHÔNG THÌ TUỲ!!!
“Này Kha, cậu làm gì vậy” cô hoảng hốt chạy vào.
“Em….. * chát* ….” lại một cái tát mạnh, nhưng lần này người tát lại là cô ta.
“Cô…. sao cô tát tôi” cô ta bất ngờ, ôm má.
“Em làm gì vậy, sao lại tát Yên, em không thấy nó quá đáng sao” hắn lấy tay đỡ cô ta.
“Ừ… thì quá đáng, không phải cô ta tự nhận mình là bạn gái của anh sao, bạn trai mình làm thì mình gánh thôi” nó
“Nhưng người đánh là anh” hắn nhíu mày tức giận nói.
“Kha, cậu thôi đi, đã tát Băng rồi còn bênh cô ta” Liên tức tối vì hành động của hắn.
“tao thất vọng về mày quá” Huy lắc đầu.
“Bạn bè lâu năm bây giờ tao mới nhìn rõ mày” Ny cũng hùa.
“Tình tay ba hả mày?” hs1
“Tôi thấy Băng nói có lý” hs2
“Cô ta mới zô lớp mà đã make color rồi” hs3
“Tôi thấy Băng làm vậy là đúng” hs4
Bla….bla…
“là cô ta tát tôi sao mọi người bênh cô ta” ả ( gọi bằng ả đi) quay qua nói.
“Bạn trai làm thì mình gánh thôi” cả lớp đồng thanh nhắc lại lời nó vừa nói.
“Mấy người…” ả cứng họng hết nói.
“Chị không ngờ em lại vậy, Em bị sao vậy Kha” cô.
“Em không có …” hắn mặt như hối lỗi.
“tôi không muốn nói nữa, tôi về ” nó đi một Mạch ra cửa. Trong lớp đang hỗn loạn, cô giáo la mãi mới im. Hắn ngồi gục xuống bàn, ôm đầu, hắn vừa làm gì vậy.
“cậu hãy nhớ đó , Băng có chuyện gì thì đừng trách tôi tàn nhẫn” cô tức giận nói với hắn rồi về nhà.
~Lần này tao về đây là để chia cắt hai người, Kha là của tao~. Ả ta nghĩ.
———- ta là dãy phân cách tới tối —-
“Băng…. em mở cửa cho chị” cô từ chiều tới giờ đập cửa không biết bao nhiêu lần.
“….” Không động tĩnh.
“Băng… ba mẹ tới thăm kìa”
“…..” Vẫn không.
“Băng…. Hạ Gia Ly Băng em mở cửa cho chị”
“…. Vào đi” từ trong phòng vọng ra.
Cô từ từ mở cửa.
Căn phòng trở nên u ám hẳn đi. Chỉ có bóng đèn ngủ mập mờ. Máy lạnh mở hết công suất. Cái lạnh trong phòng khiến cô run run đôi chân.
“Em ở đâu vậy” cô.
“…. ” Không trả lời.
* phập *
Cô mò tới công tắc. Và mở lên.
Một cô gái, đang đứng ở cửa sổ, trên người chỉ có cái khăn tắm, người tỏa ra Hàn khí lạnh lẽo.
“Ăn mặc gì mà kì cục thế hử… lạnh lắm biết không” cô mắng , đi lại tủ lấy cái áo khoác lông thú khoác lên người nó.
“Trên đời này vẫn có người quan tâm tôi sao” nó nói, giọng lạnh lẽo.
“Chị không thương em thì thương ai” cô.
“chị vào đây làm gì”
“Chuyện hồi sáng em đừng để tâm” cô.
“Chị bảo em không để tâm, đúng là gạt người, chuyện như thế mà bỏ qua em không phải là em ” nó nói.
“Chị biết em không dễ bỏ qua, nhưng…” ” em Cần không gian, phiền chị ra ngoài” nó ngắt ngang.
“Chị….. thôi em muốn sao thì muốn… chị ra đây” cô lắc đầu thở dài, nó mà đã nói thì có trời mới xoay chuyển được nó. ( au: có ta nữa chi má )
Cô bước ra. Không Quên tắt đèn.
Dưới nhà hắn đã về, mọi khi đi học về là về thẳng nhà luôn hôm nay lại về trễ như thế chắc chắn là có Liên Quan tới ả ta.
“Đi đâu mà giờ mới về” cô bước xuống nhà đã thấy hắn.
“Đi chơi” hắn trả lời cộc lốc.
“Với ai”
“Yên”
“Tôi không nói nhiều với cậu, chủ là nếu như Băng có chuyện gì thì cậu chết chắc” cô gằn từng chữa rồi một Mạch đi lên phòng.
Tối hôm đó hắn dọn qua phòng dành cho khách ngủ.
——- sáng hôm sau ——
Tại trường
6 người có mặt tại trường, không ai nói một lời nào. Bỗng…
“Anh Kha, sáng tốt” ả ta từ đâu chạy đến.
“Ừ…” hắn không buồn mà Ừ với ả ta, hành động này là 4 người kia thấy chướng mắt, nó không nói chỉ lẳng lặng lên lớp.
Đang ngồi học thì nó nhận được bức thư từ ả ta. [ ra về gặp tao ở sân thượng ] Nội dung chỉ có vậy.
Tua đến giờ ra chơi.
Nó kêu mọi người xuống căn tin trước, mình đi có chút việc, mọi người chỉ gật đầu rồi thôi.
Nó lên sân thượng làm việc gì đó, rồi bước xuống.
Nó đến căn tin Hoà nhập cùng mọi người, nó không thắc mắt cho lắm về việc hắn không có ở đây, người như nó đủ biết là do ả ta kéo hắn đi chỗ khác ngồi.
Yên tâm trò chơi chỉ mới là bắt đầu.
————
Giờ ra về.
Nó làm theo lời ả ta lên sân thượng.
“Có chuyện gì cứ nói”
“Cô biến khuất mắt Kha giùm tôi”
“Ồ … tôi không làm thì sao nào” nó hất mặt.
“Nếu cô không làm… tao sẽ xô cô ta, và sẽ đỗ tội cho mày, nên ngớ đây là tầng 10 cũng là tầng cao nhất” ả ta bước lại gần bạn nữ sinh đang đứng ngay lang cang cao 1m.
“Nếu được cô cứ làm” nó thách ả ta, nếu ả ta xô bạn nữ sinh đó chả có ảnh hưởng gì tới nó cũng như kinh tế nhà nó.
“Khoan đâu dễ vậy” ả ta lấy con dao thái, cắt vào tay mình.
“ÁAAAAAAAAAA” tiếng hét của bạn nữ sinh đó, ả ta đã đẩy xuống, nó vội vàng chạy lại, nhân cơ hội ả ta nhét cây dao vào tay nó,rồi ngồi khuỵ xuống, đúng lúc hắn lên, nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi hoảng hốt.
“Có chuyện gì vậy?” hắn chạy lại.
“Em… em…. Xin lỗi bạn ấy vì dụ mấy hôm nay, bạn ấy liền dùng dao cắt vào tay em, còn hù là sẽ xô bạn kia rồi đỗ tội cho em” ả ta giở trò nước mắt cá sấu.
Hắn vội vã chạy lại lang cang nhìn xuống là một xác nữ sinh nằm trên Vũng máu.
“Băng…. em là gì vậy?” hắn gằn từng chữ, không ngờ người như nó lại.
“Tôi không có… ” nó nói, ánh mắt cầu mong hắn tin nó
“Đừng nói nữa.. tôi mãi mãi sẽ không tin cô… cô biến đi đồ sát nhân” hắn hét lên rồi đưa tay bồng ả ta lên đi xuống dưới.
“Tôi nói vậy đó… anh tin hay không thì tuỳ” nó hét, nước mắt mém rơi. ( au: xin nhắc lại là mém thôi nha chứ chưa có rơi, chị Băng nhà ta đâu yếu đuối vậy )
Hắn không một lần ngoảnh lại mà cứ đi thẳng xuống dưới.
Nó ngồi khuỵ xuống. Cuối cùng hắn vẫn không tin nó.
Nó lảo đảo đi xuống dưới. Và Quên mất một chuyện quan trong mà mình đã làm. Cứ thế mà đi trong vô hồn.
Ở phía dưới học sinh bu quanh. Một con ma-đơ-canh đang nằm, trên Vũng máu được là bằng si-rô đỏ.
—————————————-
Tại nhà.
“Cậu làm gì vậy…. sao lại về cùng cô ta” cô vừa bước ra đã thấy hắn bồng ả ta.
“Yên bị thương” hắn đi ngang qua cô
Cùng lúc đó nó về
“Băng em bị gì … sao người em máu không vậy” cô lo lắng hỏi.
Nó không nói chỉ đi vô.
“Tôi có chuyện muốn nói với anh” nó lạnh lùng ngồi xuống ghế sofa.
“Cô còn chuyện gì nói với tôi sao” hắn khinh bỉ nói với nó.
“Chỉ là trong trường mình có một con ma-đơ-canh bị giết chết” nó.
“Cô giết người xong bị khùng rồi à…. ma-đơ-canh làm gì mà chết được” hắn vừa xoa thuốc cho ả vừa nói.
“Thì gị mới hay” nó nói, cười lạnh rồi lên phòng.
“Hai đứa có chuyện gì sao?” cô thắc mắc hỏi.
“Không có gì….à mà tối nay Yên sẽ ngủ ở đây” hắn.
“Tôi có cấm cậu cũng đâu thay đổi” cô nói rồi đi thẳng lên luôn
Ả ta nghe nói có ma-đơ-canh liền xanh mặt, nhưng hắn nói như cậy làm ả bớt lo, rồi trưng ra Bộ mặt vô cùng thoả mãn, tuy chịu đau một chút nhưng rất đáng.
———- end chap ——–
Đừng đọc chùa. Để lại lời cmt trước khi rời khỏi.
Văn án sai sót gì thì bỏ qua.
Người viết : hannah-jolie….
25.4.2016
Chương 23: CHIẾC MÁY CAMERA
Sau vụ đó nó và hắn ít gặp nhau hơn, hằng ngày ở nhà dù là chạm mặt nhưng chủ lướt qua xem nhau là không khí. Cũng nhờ Đó mà ả lại được gần gũi với hắn hơn.
Hắn cũng không ý kiến. Nhưng mỗi lần nói chuyện chỉ có mỗi ả là tự biên tự diễn, hắn chỉ là ậm ừ cho qua.
Mọi chuyện vẫn như vậy cho đến mấy hôm sau….
“Sao cỡ này Băng không đi học” Liên lại chỗ hắn và ả hỏi.
“Không biết” hắn làm lơ trả lời.
“Cậu không biết là sao, không phải hai người ở chung nhà sao. ” Liên tức giận.
“Không Liên quan” hắn.
“Cô không nghe ảnh nói gì à, chuyên của cô ta không Liên quan tới ảnh” ả nhanh miệng nói.
“Không Liên quan tới cô,” Liên liếc xéo ả.
“Cô….” ả câm nín tại chỗ.
“Cậu nhớ đấy, Băng mà có chuyện gì thì đừng trách tôi, à mà còn chuyện này nữa nghe nói cậu và cô ta đang hẹn hò phải không… ồ… ‘ Xin chúc mừng ‘ ” Liên nói với giọng mỉa mai rồi đi lại bàn mình ngồi.
[ reng….. Reng….] chuông vào học.
“Các em ngồi xuống đi…. à mà hôm nay có chuyện quan trọng cô muốn nói với cả lớp là bạn Băng sẽ chuyển trường, bạn ấy sẽ sang nước ngoài học, cụ thể là nước nào thì cô không biết” cô giáo nói với giọng tiếc nuối.
“Trời …. Băng sao tự nhiên lại chuyển” hs1
“Chắc chắn là có liên quan tới ai đó” hs2 vừa nói vừa liếc cái người-mà-ai-cũng-biết đó.
“Liên băng chuyển trường rồi sao giờ” Ny quay qua Liên nói.
“Tớ không biết nữa. ” Liên lắc đầu
“Lần này phải cho tên Kha đó một bài học” Huy tức giận
Hắn sao khi nghe cô nói có chút không vui. Là cô ta làm rồi tự cô ta trốn. Hắn muốn hận lắm chứ nhưng hận không được, chỉ là hắn muốn lạnh lùng với nó vì như vậy nó sẽ xin hắn tha lỗi. ( au: tui đập anh một cái bây giờ. )
Ả ta thì vui như vừa mới bắt được vàng.
Giờ ra chơi.
Hắn không cùng mọi người và ả xuống căn tin mà lại đi lên sân thượng.
Nơi đây là nơi mà chia rẻ tình cảm hắn và nó. Nếu như lúc đó hắn quay lại nhìn nó, chịu nghe nói giải thích, xem nó có bị gì không, sự thật là có, lúc ả ta nhéc con dao vào tay nó vô tình hay cố ý mà quẹt vào tay nó đường khá sâu, làm nó phải băng bó mấy ngày nay.
Hắn đi lại ghế đá nằm xuống. Ánh nắng chói mắt làm hắn không Tài nào ngủ được. Đang quơ tay lên định che lại mắt nhưng vô tình trúng ngay cái gì làm vật đó rớt xuống lăng ra.
Tò mò hắn nhặt cái đó lên nhìn kĩ một vòng xác định đó là máy camera mini hàng xịn.
Máy còn hoạt động tốt, liền bấm nút play.
Chiếc máy chiếu lại cảnh ả và nó trên sân thượng. Hắn bắt đầu run run đôi tay, là ả ta làm, là ả ta xô cô bạn nữ sinh đó, lại còn tự mình rạch tay, cái gì đây lại còn có cảnh cô bạn nữ sinh nhận tiền từ tay ả
Thì ra là vậy, mọi chuyện là ả ta tự biên tự diễn. Vậy còn lúc nó nói có mơ-đơ-canh bị giết chết là sự thật cái xác mà nằm dưới lầu chỉ là giả.
~Cô được lắm Lục Quân Yên, cô chờ đấy~ hắn vì tay thành nắm đấm.
“Băng… Băng…. em đâu rồi băng….” hắn chạy xuống lầu, chạy với tốc độ nhanh hơn cả gió, mọi người đều phải tránh đường cho hắn đi.
Lấy xe chạy về nhà.
“Chị,… Băng đâu?” hắn đi thẳng vào nhà hỏi cô
“Băng…. không phải nó….” ” em hỏi cô ấy ở đâu” hắn mất kiềm chế mà nói.
“Em bị gì zậy… không phải Băng nó đi học sao ” cô khó hiểu nói.
“Cô ấy chuyển trường ra nước ngoài rồi” hắn
“Cái gì?…. nó mà đã đi đâu thì có trời mà kiếm” cô tức giận quát. ( au: xin nhắc lại là còn ta kiếm được à nha )
“Em… không biết nữa…” Hắn bất lực ngòi khuỵ xuống. Băng, em ở đâu.
Tại sân bay Tân Sơn nhất.
Nó đang ngồi ở hàng ghế chờ. Lần này nó quyết định đi ra nước ngoài sống, ba nó cho nó về đây là một sai lầm.
Nó không biết làm gì nữa. Khóc hả? nó khóc nhiều rồi! ai nói nó lạnh lùng là không biết khóc, chỉ là nó không muốn ai thấy sự yếu đuối trong nó khi nó đang tạo một vỏ bọc lạnh lùng ở ngoài. Mấy đêm nay nó ngủ rất ít, nó chui vào một góc trong phòng mà khóc. Những gì hắn làm cho nó đã quá đủ.
~ chuyến bay TBA303 chuẩn bị cất cánh…. bla …. bla….~
Nó lặng lẽ kéo vali, đi về phía cổng vào, nó quay đầu nhìn lại mong chờ ai đó nhưng có lẽ Là không, việc nó bỏ ra nước ngoài hắn còn không biết làm gì đến đây mà giữ nó lại. Tự cười chua chát rồi bước lên máy bay. Cuộc sống sau này vẫn sẽ như cũ thôi, nó vẫn cô đơn.
Tại nhà.
“Cậu mau đi tìm Băng lại cho tôi” cô hét.
“Em …. không biết cô ấy ở đâu” hắn.
“Sao lại không biết…. Cũng tại cậu mà nó đã khóc suốt mấy ngày nay…. tại cậu không biết đấy thôi” cô đau khổ kể.
“Em…. xin lỗi ” hắn
“Đi tìm nó về mà xin nó tha thứ” cô.
“Để em lên phòng coi” hắn nhớ ra gì đó liền đi lên.
* cạch*
Căn phòng trống không, chỉ còn giường ngủ , cái bàn Trang điểm, và cái tủ không còn một Bộ đồ nào.
Hắn nhặt được một tờ giấy. Trong đó ghi :
| chào anh, lúc anh đọc được bức thư này thì tôi đã đi rồi, đi xa lắm, sẽ không còn xuất hiện trước mặt anh nữa đâu. Nhưng tôi không chắc là anh sẽ tiết nuối, sẽ đau buồn khi tôi ra đi , bởi vì tôi biết anh sẽ không bao giờ như thế, đã hiểu lầm anh không muốn cho tôi giải thích thì tôi đành im vậy, tôi biết anh hiểu mọi thứ nhưng chỉ lầm tôi phải không * đến đoạn này mắt hắn đỏ lên,nước mắt chuẩn bị rơi* đừng tìm tôi, đừng hy vọng tôi trở về, và đừng chờ tôi hãy hạnh phúc người tôi từng yêu. Kí tên Hạ Gia Ly Băng |
————- end chap ———
Chap này ngắn nhể. Tui sắp thi rồi nên sẽ up chap rất trễ lun nên mọi người thông cảm, đề cương nhiều thấy moẹ mà vẫn viết chap mới cho mấy chế đây này.
Đừng đọc chùa, để lại lời cmt trước khi rời khỏi.
Văn án sai xót gì thì xí xoá.
Người viết: hannah-jolie…..
28.3.2016
Chương 24: RA TAY VỚI YÊN- CUỘC SỐNG Ở Ý
Em đi rồi.
Em đi thật rồi.
Nếu như lúc đó anh giữ em lại
Nếu như lúc đó anh tin em.
Nếu như anh không lớn tiếng la em.
Thì anh sẽ không mất em như ngày hôm nay.
Nhưng đời làm gì có ‘ nếu’.
Hãy chấp nhận là hắn mất nó thật đi.
——————–
“Anh Kha anh làm gì mà ngồi đó vậy” giọng chảnh cún của ả vang lên khắp phòng.
“Biến” hắn hét.
“Anh sao vậy ” ả ta hỏi.
“Tôi bảo cô biến, đồ giả tạo. ” Hắn tức giận nói.
“em có làm gì đâu” ả ta.
“Hừ…. được, nếu cô không biết hay là giả nai, thì tối nay hẹn cô ra bar nói chuyện” hắn toan tính trong đầu.
“Anh…… có ý gì”
“Tôi không nói lần hai” hắn.
“Được…. em đến” ả ta gật đầu
“Rồi. CÚT” hắn thẳng tay chỉ ra cửa.
Ả ta đành ngậm ngùi đi về.
—————–
Hắn rời khỏi phòng
“Băng đâu, ” cô vội vã đi lại gần hắn.
“Em… không biết” hắn.
“Cậu….. ” cô tức đến nói không được.
“Em…. xin lỗi” hắn bất lực chỉ nói được hai từ xin lỗi.
“Tôi nói rồi…. đi tìm nó về mà xin lỗi, cậu ăn nói với ba mẹ tôi làm sao” cô
“Em không biết” hắn cúi gằm mặt, tay nắm bức thư nó viết đến nỗi muốn rách ra.
“Gì đây…” cô nhìn xuống tay hắn.
“Thư”
“Thư gì” cô lấy tay giựt mạnh ra.
Cô đọc từng chữ mà nó ghi, nét mặt càng trở nên tức giận. Thật ra giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì ?
“Vấn đề gì ở đây mà sao Băng lại đi” cô ném bức thư vào mặt hắn. Gằn từng chữ.
“Là do em” hắn.
“Mà….” ” chị đừng hỏi, em không muốn nói đâu. Em về phòng đây ” hắn lẳng lặng về phòng, từng bước chân nằng nề dường như là không nhấc nổi.
Cô đi lại ghế ngồi xuống. Tay xoa xoa thái dương. Mọi chuyện là sao vậy?
—————–
Tiết học bị bỏ nữa chừng, ả ta thắc mắc mà về theo hắn. Nên ả mới biết được phần nhỏ nào mà hắn lại vậy, lúc nảy bị hắn đuổi, chưa kịp hỏi, cũng như chưa kịp nhìn tờ giấy hắn cầm trên tay. Lỡ hắn phát hiện hết rồi sao.
“Liu…. vào gặp tôi” ả ta gọi cho ai đó
“Cô chủ ” Liu.
“Điều tra về Hạ Gia Ly Băng cho tôi, xem cô ta có ra nước ngoài chưa” ả ta nói.
“Vâng…. ”
5′ sau.
“Tôi đã có thông tin….Hạ Gia Ly Băng thật sự là có của nước ngoài cụ thể thì tôi không biết ” Liu thành thật khai báo những gì mình biết, do nó đã che dấu mọi việc rất kĩ
“Lui đi” ả ta ra lệnh.
Đời này cô sẽ không thắng tôi đâu ~ ả ta nghĩ ~
( au: chưa chắc đâu à cưng )
——————-
Tối hôm đó.
Bar BK.
“Em đây” ả vẩy tay
“Lại đây” hắn nói, tối nay hắn sẽ cho cô ta một bài học.
“Hiếm lắm anh mới rủ em đi chơi” ả ta vui ra mặt, hôm nay ả đặt biệt mặt đồ cực sexy. Đến nỗi muốn lộ hàng. Nếu ai chuyên về mấy cái này sẽ nhìn ra ả ta là một gái bao chính hiệu.
“Uống đi” hắn đưa ly rượu.
Ả ta không ngần ngại mà cầm lên uống.
“Cô biết tại sao tôi lại rủ cô lại đây không” hắn bắt đầu vào chủ đề.
“Không” ả thấy sự khác thường của hắn.
* búng tay *
“Đây là ai ?” hắn quay qua hỏi mấy người đàn ông ăn mặc coi Bộ cũng đại gia trở lên.
“Đây là cô Yên, thường xuyên lại đây tiếp khách, còn qua đêm với người ta nữa” một trong những người đàn ông trong đó nói.
“Sao cô lại sợ…. bị nói trúng tim đen rồi sao” hắn cười khinh nói.
“Em …. không có” ả lắc đầu.
“Ưm…..” ả tự nhiên cảm thấy người mình nóng lên. Cơ hồ nhìn người trước mặt.
“Sao vậy?” hắn cười thầm nói.
“Ưm… em nóng…” ả đi gần lại chỗ hắn và mấy người kia.
“Nóng thì sao nào?” hắn khinh bỉ nói.
“Em….muốn… ưm” ả.
“Tôi giao lại cho mấy anh” hắn nói. Đi thật nhanh ra khỏi bar, thì ra cô ta là gái bao.
Hắn đã cố tình để Xuân dược vào trong ly rượu. Chúc cô có một buổi tối thật là ‘ vui vẻ’.
—————————–
Tại Italy. Ý.
Chuyến bay đáp cánh lúc 7h AM.
Ở đây nó sẽ bắt đầu lại tất cả. Cuộc sống lại lần nữa không có hắn, không có người thân. Nó lại tự lập.
Ở đây nó mua một căn hộ tương đối to. Đầy đủ tiện nghi.
Nó vẫn tiếp tục học. Do là học giỏi quá nên nó được xếp vào lớp đặc biệt. Ở đây nó ít nói chuyện. Hằng ngày chỉ học rồi về.
Cho đến hôm đó. Nó chợt quen được một người bạn. Là Nam.
Cậu ấy tên là Vương Minh Khánh. Là người Anh lai Việt qua Ý sinh sống. Cậu bạn thường bắt chuyện với nó. Dù nhiều lần bị nó bơ đẹp nhưng vẫn kiên trì mà bám đuôi. Nhưng nó không lấy đó làm phiền phức. Cứ để cậu ta bám đi.
Nó mở được một tiệm cafe nho nhỏ, nhưng rất bắt mắt. Tiệm có tên là See You Agian. Có nghĩ là khi ai vào đây chắc chắn sẽ quay lại lần nữa. Nó mướn nhân viên phục vụ, Đa số là nữ.
Thường ngày đi học về nó lại ghé qua quán, cậu bạn Khánh đó cũng thường lại đây để chơi.
Cuộc sống của nó trôi qua êm đềm. Cùng cậu bạn mới quen.
———- end chap ——–
Giới thiệu.
Vương Minh Khánh.
Đẹp trai. 17t.
Cao 1m80. IQ 299/300.
Gia đình giàu có. Tập đoàn Vương Thị.
Bạn của nó ở Ý.
Hết.
————-
Sẵn đây tui nói luôn. Là tui sẽ lặn cho đến hết kì thi. Nên mọi người cứ chờ ha.
Đừng đọc chùa. Văn án sai xót gì thì bỏ qua. Để lại lời cmt trước khi rời khỏi.
1/5 vui vẻ.
Người viết: hannah-jolie….
1.5.2016
Chương 25: PHẦN 2
Hai Năm Sau
Tại tiệm cafe See You Agian.
“Chị ơi cho em một ly cafe” một người khách nói.
“Có liền” nó cầm khay đựng ly cafe ra cho khách.
Cuộc sống của nó có thể thấy cực Kỳ Bình yên ở đây. Hằng ngày rảnh thì lại đây bán phụ nhân viên. Tuy nó lạnh lùng nhưng mấy nhân viên trong đây quý nó lắm.
“Hello” Khánh từ đâu chui ra đập mạnh vào vai nó.
“Hé với chả lô…. ” nó phủ phàng nói.
“Aizzz…. chào tớ một câu cũng không được hả. Hai năm nay có mỗi cái lạnh là hay” Khánh tỏ vẻ bực mình
“Thì sao nào” nó khẽ cười vì tính trẻ con hay giận lẩy người khác.
“Thì thôi…. chả ăn nhầm gì tới kinh tế nhà tớ cả ” Khánh bí thế.
“Dạo này sao ròi, việc ở công ty sao rồi” nó hỏi.
“Cũng được…. à mà tối nay nhà tớ có tiệc, tớ mời cậu” Khánh.
“Uk, đi” nó
“Rồi….giờ về thôi, tớ dẫn cậu đi mua sắm” Khánh hào hứng nói.
“Đồ tôi không thiếu” nó vừa pha nước vừa nói.
“Vậy sao…. à mà cậu chưa bao giờ nói thân thế của cậu cho tớ nghe ”
“Cần gì phải nói…. này bưng ra bàn số 2 giùm tôi” nó đưa khay đựng ly sinh tố cho Khánh.
“Khổ quá..” Khánh chán nản.
“Rồi về” nó thấy Khánh quay lại nói.
“Tớ mời cậu anh trưa” Khánh đề nghị.
“Không phiền…. đi thôi” nó tháo tạp dề.
“OK” Khánh cười tươi cùng nó bước ra khỏi quán.
Nó tự dưng mỉm cười hạnh phúc. Cuộc sống ở đây thật tốt. Nhưng nói vậy thôi chứ nó lâu lâu bất giác lại nhớ tới hắn. Vừa hận vừa nhớ. Nhưng cũng cho qua. Chắc gì bây giờ hắn nhớ nó.
————–//——//——//——//—
Tại Việt Nam.
Công Ty tập đoàn Trương Gia.
Phòng làm việc của chủ tịch.
“Chủ tịch có người Cần gặp” cô thư ký bước vào nói.
“Mời” hắn lạnh lùng nói
“Anh yêu” cái người gặp hắn nói
“…..” Hắn im lặng không trả lời. Không cần nhìn. Chỉ Cần cái lỗi tai nghe thôi là hắn cũng biết.
“Kì nha….. em kêu không trả lời” người đó ôm cổ hắn. Vâng người đó là ả đấy ạ.
Sau cái vụ bị hắn làm nhục. Ả ta rất tức giận. Ả thề sẽ tra thù được hắn, sẽ làm cho gia đình hắn sụp đổ, cái này có thể nói như ăn không được đạp đỗ.
“…..” Hắn im, tập trung lo làm việc.
* cốc…. cốc…. *
“Vào” hắn
“Hello em trai…. Bản báo cáo đây” là cô bước vào.
“Đưa đây em xem” hắn trở lại gương mặt Bình thường, không có lạnh lùng nữa.
“Đây…. à mà cỡ này mày nuôi rắn đâu mà dính mày dai thế” cô đưa Tài liệu cho hắn rồi nói.
“Oan hồn không tan thôi” hắn vừa xem vừa nói.
“Hai người nói tôi là gì ” ả tức giận nói.
“Ủa….. nảy giờ có nói tới cô à” cô
“Cô ….” ả
“Biến khỏi phòng” hắn
“Anh…. anh nhớ đó…. em sẽ quay lại nữa” ả tức giận đi thẳng ra cửa.
“Sao ròi…. tìm được Băng chưa” cô
“Chưa… em rất mệt” hắn Buông viết đi lại chỗ sofa ngòi.
“chị đã tha thứ cho em thì phải tìm cho bằng được băng về, ba mẹ chị đã lo êm xuôi” cô dựa lưng vào ghế nói.
“Em sẽ cố gắng” hắn thở dài.
“À…. nghe thư ký nói ngày mai em sẽ đi công tác ở Ý một tuần liền. ” Cô
“Uk…. nhân tiện sẽ điều tra lun, chỉ mỗi nước đó là chưa làm thôi” hắn
“Rồi” cô toan đứng dậy thì hắn nói.
“Anh Trung đâu rồi” hắn
“Đang làm việc, tính làm gì chồng bà đó” cô nói.
“Không có gì , tối dẫn Minh Tuấn và anh rể qua nhà em chơi” hắn .
“Ừ” cô ừ rồi rời khỏi phòng.
Sau hai năm cuộc sống của họ thay đổi rất nhiều. Cô và Trung đã quen nhau sau vụ cải lộn đó. Là anh tỏ tình trước. Anh nói có tình cảm với cô. Hai người quen được 1 năm 7 tháng thì quyết định lấy nhau dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người nhưng chỉ thiếu nó. Hiện tại cô làm Phó chủ tịch. Anh làm chủ tịch công ty Tập đoan Lý Gia. Hai người có một đứa con tên là Lý Hà Minh Tuấn. Tuy mới có 2 tuổi mà rất đẹp trai.
Hắn ngồi trên sofa. Suy nghĩ về nó. Không lẽ cuộc đời này hắn mãi mãi không tìm được nó. Hai năm rồi một tin tức về nó cũng không có lấy đâu mà tìm. Tự cười chua chát một mình rồi trở về bàn làm việc.
—————————————-
Tại nhà hàng LK.
“Anh mời tôi ra có chuyện gì” Liên vừa ngồi vào bàn liền hỏi Khoa.
“À anh…. anh có chuyện muốn nói” Khoa ấp úng.
“Ừ…. nói đi”
“Khoan đã… ăn trước đi rồi nói”
“Ừ ”
“Em ăn gì tôi kêu”
“Gì cũng được…. ”
“Chị phục vụ cho tôi…. cái này và cái này ” Khoa chỉ vào cuốn menu
“Hay là trong khi chờ anh nói lun đi” Liên thắc mắc cái chuyện mà Khoa muốn nói.
“Anh yêu em” Khoa lấy hết sự tin vốn có của một người con trai mà nói thẳng ra.
“Quay sờ mớ?” Liên nghe xong thì đơ lun.
“Anh không nói lần hai” Khoa tự nhiên hết ngại luôn. Mà còn bá đạo Tuyên bố là mình không nói lại lần nữa.
“Anh…. yêu tôi” Liên
“Phải” Khoa gật đầu , mặt cười đến nỗi không thấy mặt trời nằm ở đông hay bắc.
“Ờ…. tôi…. thì tôi không yêu anh” Liên nói làm cái nụ cười của Khoa bỗng đơ rồi từ từ khép lại. Lỗ tai khoa lùng bùn hẳn đi.
“Em …. em nói sao….”
“Tôi nói tôi không có yêu anh” Liên nói lại lần nữa.
“……” Hết nói luôn.
“Tôi có bao giờ yêu anh đâu…. mà chỉ là tôi rất yêu anh cơ” Liên nói, mặt ngây Thơ như trẻ con.
“Hả????” Khoa.
“Em không nhắc lại lần nữa. ”
“Yeah!!!!!” Khoa kích động hét lên. Cũng may đây là phòng kín nên Khoa không bị mất hình tượng.
“Lại đây” Khoa ngoắt.
“Ùm….” Liên vẫn ung dung đi lại.
“Anh yêu em như cây yêu lá, lá rụng còn cây anh vẫn yêu, đồng ý làm người yêu anh nha ” Khoa cầm chiếc nhẫn quỳ xuống trước mặt Liên.
“Vậy sao….. vậy em yêu anh như quần yêu áo, mặc xong rồi em tháo em quăng ha” Liên cười tươi đáp lại.
“Em….. cũng hay ha” Khoa.
“Rồi sao đồng ý hông” Khoa bỏ qua chuyện đó, hỏi lại.
“Đồng ý gì cơ….” Liên giả nai. ( au: đồng ý mẹ đi, dài dòng, lòng thòng và tốn công tui viết )
“Làm người yêu anh hông” Khoa nhịn, sao này cưới về Dạy dỗ sau. ( au: tui thập phần ủng hộ ý kiến này )
“Em đồng ý” Liên ( au: zị đó hay hơn hông, Liên: biến giùm đi bà, chỗ người ta cầu hôn mà phá hoài * cầm dép lào Phi vào đầu au *)
Khoa đeo nhẫn vào tay Liên. Sao đó là màn…..
[ cốc …. cốc….]
“Đồ ăn có rồi thưa quý khách. ” Phục vụ.
“Vào đi” Khoa mặt nhăn mài nhó bảo, đang khúc gay cấn.
“Quý khách ăn ngon miệng ” phục vụ.
“Ăn thôi anh” Liên
“Ừ…. mà để anh ăn tráng miệng trước Cái đã…” Khoa
“Ăn…. ưm…..” à chị Liên nhà ta bị anh Khoa hôn rồi.
Hôn thì chạm môi thôi chưa đủ, Khoa còn hôn theo kiểu Pháp cơ. Rút hết khí trong người Liên xong Khoa mới thả ra.
“Ăn thôi” Khoa
“Ừ….” Liên mỉm cười hạnh phúc.
———————————–
“Của em…. nho của em mà” Ny đứng dậy nhón chân giành trái nho mà Huy cầm lên cao.
“Của anh” Huy giơ cao lên nữa
“Cái đầu chứ của anh, đưa đây” Ny
“Ầy….. hông vậy đâu cưng….” Huy
“Muốn gì” mặt mày nhăn nhó hỏi
“…..* chỉ vào môi *…” Huy.
“Lắm chuyện….. cúi xuống em hôn cho” Ny.
Huy cúi thấp người , cánh tay theo đó cũg hạ xuống. Ny thừa cơ chộp ngay chùm nho rồi chạy.
“A…. em chờ đấy…..” Huy lập tức đuổi theo Ny.
Hai người chạy giỡn làm người hầu trong nhà cũng vui theo.
Ny quen Huy được 1 năm 3 tháng rồi a. Họ bây giờ đang có ý định kết hôn rồi cơ.
————————————-
Tại Ý. 18 h 30.
“đẹp không” nó nói với Khánh. Nó và Khánh đang ở trong phòng chờ.
“Đẹp” Khánh tấm tắt khen.
“Xin mời cậu Vương Minh Khánh ” tiếng ông MC.
“Anh ra đi hồi tôi ra” nó
“Ra cùng luôn tôi có một chuyện muốn nói” Khánh.
“Cũng được” nó
Tại sân khấu bữa tiệc.
“Kính thư mọi người tôi là Vương Khánh con trai của Vương Luân, hôm nay tôi xin chính thức là tân chủ tịch của công ty Tập đoàn Vương Gia. ” Khánh vừa dứt câu tiếng vỗ tay lần lượt vang lên.
“Và tôi có một chuyện muốn Tuyên bố…. * đi xuống kéo nó lên * tôi xin ra mắt bạn gái tôi cô Hạ Gia Ly Băng….”
—————- end chap ———–
Tui viết chap này là có hứng mới viết, chứ để mấy chế chờ lâu tui thấy hơi kì.
Về cái dụ hỏi ý kiến thì tôi sẽ viết theo ý kiến của đại Đa số. Là nó với hắn, hắn là nam chính.
Ai chúc tui thi tốt gì hông. Ai chúc tui thì cho tui biết lại mấy chế có thi hông thì tui chúc cho.
Trời cỡ này nóng dễ sợ. À mà cho tui hỏi có ai là cỏ, fan TFBoys hông, cỡ này trên face đang có vụ Bình chọn thần tượng thì ó. Tui cũng hưởng ứng, Bình chọn cho Khải a, Lu han vượt mặt quá trời, ai muốn Bình chọn thì nói với tui, tui gửi link cho, Facebook của tui là tên là Hồng Nhung.