Hắn thức dậy, gọi điện cho ai đó rồi đi vào nhà tắm làm vscn.
“Hoa… cô chủ dậy chưa?” hắn đang đi xuống lầu thì liền hỏi.
“Cô chủ chưa dậy…. mời cậu chủ ăn sáng!” Hoa.
“Ừ… nếu cô chủ thức thì cứ nói là hôm nay tôi không đi học ” hắn ngồi xuống ghế thưởng thức bữa sáng.
“Dạ…” hoa lui xuống.
Ăn xong hắn đi đâu đó, rất rấp rút. Hắn vừa đi nó cũng vừa tỉnh dậy, làm vscn, thay đồng phục xuống nhà thì nghe Hoa nói hắn bảo là hôm nay hắn không học. Nó vui ra mặt.
“Tôi đi học… Không ăn sáng ở nhà đâu… anh ta có hỏi thì bảo vậy… không Cần lo” nó đi một Mạch ra nhà xe lấy xe tồi tới trường.
Tại trường.
Vẫn là những lời bàn tán chỉ trích, chê bai thậm tệ mà thưởng cho nó…. NHƯNG… nó thấy những người đó rất rất rất rất TẦM THƯỜNG.
“Hôm nay sao Kha không đi học ta?” Liên Đi ngang qua nó rồi nói.
“Chắc bận…” Ny giải thích.
“Nào giờ ảnh có vậy đâu…?” Liên ngó qua ngó lại ( oẹ oẹ ảnh đồ )
Nó đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Ny và Liên.
“Các cô không biết gì sao?” nó quay qua hỏi.
“Biết gì…. người như mày biết gì chứ?” Liên nghên mặt.
“Tao biết Kha ở đâu đấy!” nó cười nữa miệng. Lần này sẽ có trò vui.
“Mày…. sao mày biết?” Liên và Ny trợn mắt đồng thanh.
“Đơn giản thôi… tôi với hắn SỐNG CHUNG mà” nó nhấn mạnh Chữ sống chung.
“Cái gì?” Liên hét.
“Sống chung…” Ny tiếp miệng.
“Ừ…” nó gật đầu cái rụp miệng cười vẻ đắt ý trong đầu nghĩ [ tôi sẽ chơi anh một vố thật đau. Thay cho năm xưa ]
“Mày và ảnh ở đâu nó mau?” Liên tức giận.
“OK. Tôi sẽ dẫn cô đi… ngay vây giờ” nó.
“Được đi thôi” Liên.
“Nhưng chỉ có Liên đi thôi” nó ra điều kiện.
Nó cùng Liên đến nhà mà nó và hắn đang sống. Hắn thù đang ở nhà chuẩn bị một điều bất ngờ cho nó.
15p sau tại nhà nó ( và hắn )
Ding dong. …
“Này cô ở đây đi…. tôi vào trước … tôi ngoắc tay cô mới được vào” nó nhấn chuông rồi quay qua nói với Liên.
“Tại sao?”
“Vậy thì về!”
“Được”
Trong nhà hoa nghe tiếng thì ra mở cửa.
“Ơ… Cô chủ về sớm vậy” hoa mặt xanh lại như đang giấu chuyện j.
“Hôm nay tôi nghỉ” nó lạnh lùng vào nhà và quay lại nói một câu. ” Đừng đóng cửa cứ để đó.
“Dạ” hoa.
Và nó bước vào. Trước mắt nó giờ là hắn đang hì hục làm bánh kem và đeo cái tạo dề màu Hồng, hắn vốn dĩ muốn cho nó một bất ngờ. Nó khẽ cười nhẹ như không cười. Hắn quay ra và….. trợn mắt. Sau nó ở đây. Chẳng phải nó đang học ở trường sau.
“Vào đi”nó quay ra ngoắc tay. Liên bước vào. Hắn lại ơ nờ ơn trờ ơn trơn nặng trợn mắt. A hờ a ha sắc há mồm. Liên cũng ở đây sao.
“Anh Kha… ” Liên chạy lại ôm hắn. Hắn cứng đờ. Nhìn nó.
“Này… này… em… à không cô buông ra cho anh … á lộn tôi đi rửa mặt” hắn lấp bấp Không nói nên lời. Liên vui vẻ buông hắn ra cho hắn vào rửa mặt. Liên đi lại nó ” chát…” một tiếng chát lớn. In năm dấu tay vào má nó.
“Mày… sao mày ở chung với Kha… dụ dỗ ảnh chứ gì?” Liên nghênh mặt.
“….. ” Nó im lặng.
“Hứ… gái như mày không ai yêu đâu…” Liên tự biên và tự diễn. Nhưng khi thấy hắn ra thì liền đập vỡ chai rượu gần đó và gạch một đường khá sâu máu túa ra, mắt long lanh tô bánh canh, rồi tự tát vào cái thất đau thật lớn ( nhoả này mà đi đóng phim chắc đoạt giải nữ Hoàng màn ảnh qué ). Nó đứng nhìn chỉ biết khoanh tay nhếch mép xem Liên diễn kịch.
“Liên em bị gì đấy” hắn bước ra đã thấy Liên ngồi khuỵ xuống vẻ yếu ớt. Liền chạy lại.
“Em … em xin bạn ấy ( con ấy thì có ) ở lại chơi với anh bạn ấy liền tát em ( tự mình tát nghe má Nội ) rồi còn dùng miễng chai cắt tay em máu chảy rất đau ( mất hết máu cũng đc )” Liên vừa khóc vừa nói.
“Này em làm gì đấy? “hắn nói với nó với giọng giận dữ.
“…..” Nó vẫn IM LẶNG.
“Cô bị câm à?” hắn kiên trì hỏi nó.
“…..” Im lặng là vàng ( Tg : mà la làng là Kim cương )
“Này?” giọng hắn gằn lên.
“……. ” Vẫn câm và lặng.
“Em đau quá….” Liên la lên.
“Nào.. lên sofa đi anh bôi thuốc cho ” hắn Ân cần đỡ Liên lên chạy đi xoa thuốc. Nó nhìn chỉ biết nhếch mép mà nói với Liên. ” Đừng cười… đó chỉ mới là bắt đầu…. ” Nó nói xong đi lên lầu luôn để hăn và Liên ở dưới tình và tứ. Và thế con Liên ( bị điên ) kia ở lại nhà nó ( và hắn ) một đêm.
——-end chap ——
Chương 7
Sáng ngày hôm sau. Nó thức dậy xuống nhà đã thấy hai người kia ngồi coi phim ăn trái cây.
Nó thản nhiên lại ngồi cùng hai người đó xơi luôn vài miếng lê trên bàn của họ.
“Cô tự nhiên quá rồi đấy” hắn lên tiếng.
“Nhà này của tôi” nó đáp.
“Cô….” anh á khẩu.
“Nhà của mày… à không nhà của bạn nhưng cũng là nhà của anh Kha nữa” Liên xía cái miệng vô.
“Ờ… mà cô là khách” nó.
“Tôi….” Liên cứng họng lun.
Không ai nới gì nữa. Ba người họ việc ai nấy làm. Nó thì về phòng. Hai người kia thì vẫn ngồi xem tv.
“Bíng bong….” tiếng chuông cửa vang lên. Thảo Nhu ra mở cửa. ” Mấy người là ai?”.
“Bọn tôi là bạn của Kha” Ny lên tiếng.
“Mời vào… Cậu chủ đang ở phòng khách”
Huy và Ny đi vào.
“Hello Bồ …. qua đây tá túc luôn à” Ny nhảy bổ tới Liên.
“Tao bị thương ” Liên nói giọng khổ sở.
“Ai là mày bị thương?” Ny.
“Là Băng” Liên.
“Cái con đó…” Ny xém tí nữa là chửi thề may là có Liên ngăn cản.
Bên hắn và Huy.
“Ê … tính để ẻm ở đây lun hả mậy” Huy ngồi xuống hỏi chuyện với hắn.
“Cổ bị thương tao cho ở đây chăm sóc ” hắn.
“Ờ…. coi là như vậy đi… à mà sao mày ở chung với con đó… Con Băng gì đó…” Huy lấy miếng trái cây bỏ vô miệng rồi hỏi.
“À… tao với Băng có hôn ước… ” hắn Bình thản nói.
“CÁI GÌ… HÔN ƯỚC… VỚI BĂNG…” Huy đột nhiên bật dậy hét lớn. Là cho Liên và Ny giật mình.
“Này Anh có khùng hông dậy tự nhiên la làng lên” Ny lại đánh mạnh một cái và Huy.
“Ờ… khùng tôi mới tin lời của thằng Kha…” Huy
“Chuyện gì?” Ny chống nạnh
“Bộ cô không nghe tôi la hả?” Huy chống nạnh lại.
“Ông la là… hôn ước với Băng” Ny vuốt cắm nói. ” HẢ….?…. HÔN ƯỚC VỚI BĂNG…” Ny hét lên y chang Huy.
“Ờ… Cô cũng như tôi thôi..” Huy Cười cười.
“Cái gì…? anh có hôn ước với Băng ” Liên lúc này mới lên tiếng hỏi hắn.
“Ừ…” hắn trả lời thả nhiên.
“Tại sao?” Liên bắt đầu dở chiêu mít ướt ra
Huy thấy vậy chạy lại ôm. Vỗ về.
Mãi nói chuyện họ không để ý là nó đang đứng ở 1/2 cầu thang từ bao giờ. Chứng kiến hết tất cả mọi chuyện.
Thù xưa nó chắc chắn sẽ trả, chị ơi em sẽ trả lại công bằng cho chị.
———
Ngoài cổng có tiếng chuông cũng là Thảo nhu ra mở cửa.
“Chào ông bà chủ…. chào hai bác. ” Nhu cuối đầu chào ba mẹ nó và ba mẹ hắn.
“Con tôi có ở nhà không?” mẹ nó hỏi
“Dạ có” Thảo Nhu trả lời rồi đi vào họ đi theo sau. Và…
Họ bước vào trước mắt là cảnh hắn ôm Liên hai người kia đứng đó nhìn. Vụ gì đây? đi lộn nhà chăng? 3 người bọn họ là ai ( Liên, Ny, Huy á ) ?
“Chuyện gì đây? Tiểu Băng đâu?” mẹ nó thấy lạ lên tiếng.
“Ủa…” hắn quay qua bất ngờ. ” Ba mẹ… hai bác… sao… sao… lại ở đây” hắn lắp bắp sực nhớ đang ôm Liên trước mặt ba mẹ nó, hắn buông ra liền.
“Thảo Nhu…. Tiểu Băng đâu?” mẹ nó nảy giờ nhìn thấy cảnh này đã bực lên.
“Dạ cô chủ đang ở trên phòng…” Thảo Nhu cúi người nói.
“Nảy giờ cô chủ có xuống đây không?” bà lại hỏi lần nữa, bà phải chắc là nó không nhìn thấy cảnh này.
“Dạ không…”
“Rồi lui đi” bà phẩy tay bảo lui.
“Tôi lên phòng Tiểu Băng” bà nói rồi đi thẳng lên luôn.
“Hai người đang làm gì vậy? ” mẹ hắn cũng hiểu chuyện gì đang xải ra, bà cũng không thích con trai mình ôm con gái khác ngoài nó ra.
“Con … thật ra…. con… đây… là bạn con… cô ấy chỉ là… bị thương nên con … con….” hắn giải thích càng lúc càng rối.
“Thôi… giải thích càng rối… đáng lẽ hôm nay tôi qua đây thăm anh và Băng không ngờ…” mẹ hắn tức giận nói.
Ba hắn và ba nó nhìn thấy nhưng không muốn xen vào chỉ lắc đầu rồi ra ngoài nói chuyện riêng.
“Anh đây là mẹ anh à?” Liên nói cắt ngang.
“Ừ…” hắn miễn cưỡng trả lời.
“Con chào bác… con là Bách Liên… con của tập đoàn Khưu Gia… rất Hân hạnh dược gặp bác…” Liên bước tới giới thiệu gây Ấn tượng với mẹ hắn. Nhưng hiệu quả rất thấp, mẹ hắn chỉ thích nó thôi ngoài ra dù con gái nào đẹp đến cỡ nào đều ra ngoài tầm mắt của bà.
“Tôi biết tồi… và nếu có dịp cô nói với ba mẹ cô là chúng ta cắt đứt hợp đồng hợp tác với công ty cô… mong cô đừng buồn” mẹ hắn nói thẳng.
Liên mặt đanh lại, hơi đơ. Sao bà ta dám nói như vậy. Con nhà tập đoàn lớn như mình mà không thích sau, cũng tại con nhỏ đó mà mình không có vô được nhà này.
“Mẹ sao mẹ lại…” Hắn bức xúc, dù gì Liên cũng là bạn gái hắn ( bạn gái cũ, trước khi có hôn ước của nó nhưng chưa chia tay với Liên ).
“Anh đừng nói gì nữa không có mẹ con gì hết, tôi không cho phép anh yêu khác ngoài Băng”
“Bác… con là bạn gái anh ấy… con yêu anh ấy…” Liên nói lại ngay.
“Nếu chuyện này anh không giải quyết thì đừng có về nhà… ” mẹ hắn tức quá đi lên lầu luôn.
——–OoO—–OoO——OoO——–
Lâu rồi mới viết lại truyện nên tg phải xem lại từ đầu, có sai chỗ nào mọi người bỏ qua.
Chương 8
Mẹ nó và mẹ hắn đều đi lên lầu. Lên phòng nó. Cửa phòng khép hờ. Im ắng đến lạ thường. Hai người đẩy cửa vào trong, không thấy nó đâu. Ngó qua ngó lại một hồi thì thấy nó đang nằm ở trên cây táo bên cửa sổ ( tg: chị là khỉ cơ à – Băng : khỉ cái đầu mi, ta là người đàng hoàng, ăn nói tào lao, người gì mà kì cục, tại người ta thích mới nằm khỉ cái con khỉ nhà ngươi – tg: nói gì nói lắm thế, tui nhớ là bà ít nói lắm cơ mà – Băng : nhắc mới nhớ tự nhiên con tg cho tui cái vai gì mà câm như hến lạnh như nước đá thế – tg : tui thích, mà thôi tui viết tiếp 8 với bà mỏi hết cả miệng *** bây giờ quay lại truyện sau 5 phút làm nhảm của con tg ***)
Do là cửa sổ phòng nó thông với cây táo được trồng lâu đời rất to, tán cây rộng có thể nằm được trên đó.
“Tiểu Băng con làm gì trên đó thế?” mẹ nó nói.
Nó bỗng giật mình suýt té xuống sân may là giữ thăng bằng đc, mẹ nó và mẹ hắn ở trong này giật thót tim sợ nó rơi xuống. ” Này vào đây mẹ với bác biểu” mẹ nó ngoắc tay bảo vô nó nghe theo lếch từ từ vô.
“có chuyện gì không mẹ, bác gái?” nó ngồi xuông ghế hỏi.
“Con biết chuyện thằng Kha nó cho bạn nó ở đây không” mẹ hắn hỏi.
“có ạ!” Trả lời thản nhiên.
“Vậy con không hỏi nó về vấn đề này à”
“Có, nhưng anh ấy bảo là Liên bị thương nên ở lại”
“Ai làm cô ta bị thương?”
“Là tự cô ta làm” nó trả lời ngắn gọn lạnh lùng nhưng không thiếu lễ phép.
“tự cô ta làm thì tại sao lại ở đây?”
“Tại cô ta nói là con làm cho cô ta bị thương, nhưng con không có vì vậy anh ấy cho cô ta ở lại đây!”
“Là cô ta tự làm mình bị thương sao!” mẹ hắn hỏi lại lần nữa
“Vâng”
Mẹ nó nảy giờ không hỏi nó một lời nào, bà chỉ để mẹ hắn nói, hỏi rõ mọi chuyện và để mẹ hắn giải quyết, mọi chuyện chắc chắn sẽ êm xuôi.
Không ai ngờ là nó bây giờ rất ngoan, lại thật thà khác với thường ngày giọng nói bớt lạnh, thêm vào lễ phép kính trọng. Nếu nói vậy chẳng lẽ nó là người hai mặt. Nhưng không có ai biết rằng nó làm vậy vì có một mối thù, thù này nó không trả được thì nó sẽ ân hận suốt đời. Làm sao nó có thể trơ mắt đứng nhìn người chị nó yêu thương nhất lại phải bỏ nó mà đi về nơi xa xăm như vậy.
“Cháu đi xuống dưới nhà với bác, cả chị nữa…” mẹ hắn nắm tay kéo nó xuống dưới nhà và mẹ nó đi theo sau.
Cảnh nhà dưới vẫn im lặng, hắn, Liên, Ny, Huy đang ngồi trên sofa suy nghĩ gì đó, mà người lo lắng nhất là hắn.
Thấy nó, mẹ nó, mẹ hắn đi xuống thì 4 người họ đứng dậy ( ba nó và ba hắn đi đâu mất tiêu rồi )
“Kha, Tiểu Băng ngồi xuống, chị cũng ngồi xuống luôn” mẹ nó là người đầu tiên phá tân sự im lặng của gian phòng. Ny, Liên, Huy cũng không biết phép tắt mà ngồi xuống. ” Tôi không có bảo các người ngồi…” mẹ nó thấy chướng mắt bảo. Ba người giật thót đứng lên. ” Bác gái…. đó…” ” con im ngay…” chưa để hắn nói hết mẹ hắn đã xen vào cắt lời.
“Bây giờ tôi muốn làm rõ chuyện này… * mẹ hắn nhìn Liên * cô Liên cô nói là bị thương?” mẹ hắn hỏi Liên.
“Dạ…” Câu trả lời của Liên có một chút lo sợ.
“Vậy ai làm cô bị thương? ” bà hỏi tiếp.
“Là….. Băng…..” lại một câu trả lời lo sợ nhưng có chút chần chừ.
“SAI….” bà nghe câu trả lời liền la lên.
Mọi người đều giật mình nhất là Liên, trừ nó, mẹ nó, mẹ hắn là Bình thường.
“Tôi nói cho cô biết cô gạt được Kha nhưng chúng tôi thì không!” bà gắt lên.
“Bác… bác…. nói vậy… là sao ạ” Liên nói mãi mới ra một câu mắt không dám nhìn thẳng vào bà.
“Trong nhà này có camera….” Bà.
Lại một câu nói nữa làm mọi người đứng hình, ngay cả nó và hắn còn không biết huống chi là cô ta, chỉ có mẹ nó ba nó, mẹ hắn ba hắn biết thôi.
“Sao ? trong nhà này có camera…” Liên bất ngờ, sợ là kế hoạch bị lộ tẩy.
“Phải… và nếu như cô nói là Băng nó làm cô bị thương vậy hãy chứng Minh đó là sự thật. ”
“Tôi….” Liên biết cô đã hết đường lui.
“Và nếu muốn chứng Minh thì bây giờ mở camera lên coi” mẹ nó lên tiếng, bà im lặng nảy giờ rồi bà không thể nhịn nữa.
“Dạ… thôi…. thật ra là…. con… con tự … làm mình… bị thương” mặt Liên toát mồ hôi.
Hắn bây giờ mới biết được sự thật, là nó không có sai, là cô ta tự làm mình bị thương, nó không có làm gì cả, việc hắn cho Liên ở lại nó cũng không cấm cảng, nếu vậy hắn phải tức giận với Liên, hắn phải xin lỗi nó, phải nói rõ với nó. Nhưng hắn không làm như vậy ngược lại hắn còn nói một câu làm mọi người bất ngờ.
———— end chap 8———–
Chương 9: HỌC SINH MỚI
Hắn đã biết hết sự thật, hắn phải xin lỗi nó. Nhưng hắn không làm vậy ngược lại hắn còn nói một câu làm cho mọi người bất ngờ.
“Mọi người có Cần làm quá vậy không… mẹ * quay qua mẹ mình * mẹ đã nói là để con tự giải quyết… Tại con muốn cho cô ấy ở đây… việc cô ấy bị thương chỉ là sơ ý thôi” hắn bức xúc nói.
Sau lời nói của hắn tất cả đều im lặng. Chỉ có Liên, Ny, Huy là mừng thầm.
“rồi…. mọi chuyện kết thúc ở đây… không nói gì nữa?” mẹ hắn bất lực.
——– ta là giải phân cách ——
Chuyện đó kết thức ở đây. Liên, Ny, Huy đương nhiên là sẽ về nhà của họ ( ở lại cho nhục mặt à ) ba mẹ nó và hắn thì cũng về nhà cho nó và hắn tự xử lý. Đã nói hết lời mà hắn vẫn không hiểu. Đúng là chuyện đó là chuyện nhỏ nhưng việc Liên nói là nó làm cô ta bị thương thì không chấp nhận được.
Hiện trường là còn hắn và nó.
“Cô cũng hay lắm!” hắn đột nhiên lên tiếng.
“Chuyện gì?”
“Việc Liên bị thương!”
“có liên quan gì đến tôi” nó nhún vai tỏ vẻ bất mản.
“Nếu cô nói là cô làm cô ấy bị thương thì chuyện đó không trở nên rắc rối”
“À… ý anh là tôi sai đúng chứ….” nó nhếch mép.
“Tôi không có nói như vậy… chỉ là nếu như cô nói như vậy thì…”
“Thì… cô ấy sẽ không ra khỏi nhà này… và anh sẽ không bị mắng… Đúng chứ…” hắn đang nói thì nó cướp lời.
“Đúng… Nhưng em biết không ( thay đổi đột xuất ) thật ra anh thích em từ cái lần gặp ở bar rồi…” hắn bỗng nhiên nhẹ giọng lại.
“Nhưng chuyện anh thích tôi có Liên quan gì đến chuyện này… thôi tôi lên phòng đây” nó Phi thẳng lên phòng chả để cho hắn nói câu nào nữa. ( tg chắc chỉ ngại á ^^ – Băng : ngại con khỉ khô )
————————————-
Ngày hôm sau đi học nó và hắn chả thèm nhìn mặt. Nó thì vẫn trưng nguyên cái mặt lạnh tanh vào lớp làm hắn khó khó chịu. Cái lớp như cái chợ mà nó cứ im ru chả ai thèm để ý. Nói chung là cái lớp ghét nó lắm.
“Cô dô cô dô…” một cậu học sinh là lên, thoắt một cái tất cả 25 học sinh về lại chỗ của mình ngồi yên như học sinh ngoan.
“Lớp chúng ta có học sinh mới…. em vào đi” từ cửa có một cậu học sinh bước vào.
“Tôi là Khương Nhật Khoa… xin chào mọi người” Khoa nở một nụ tỏa nắng.
“Đẹp trai quá…” hs1
“Hoàng tử kìa…” hs2
“Ầy… lớp mình toàn trai xinh gái đẹp …” hs3
Và nhiều lời nói hơn nữa.
“Ừm… lớp mình còn một chỗ trống ở đó em xuống dưới ngồi đi” cô giáo ngó quanh rồi chỉ vào chỗ của nó. ” Vâng”
“Cô có công việc khoảng nữa tiếng nữa cô lên các em trật tự” cô nói rồi bỏ đi. Cái chơ tập hai lại tiếp diễn.
“Chào bạn… mình là Khương Nhật Khoa” Khoa thấy cô vạn kế bên không quan tâm gì tới mình nên mở lời trước.
“Chào… tôi là Băng…” nó nạnh nùng đáp lời.
“Bạn có thể quay qua nói chuyện với mình được không?” Khoa nghe giọng âm cực của nó có hơi run.
“Tuỳ…” nó quay qua. Khuôn mặt nó hiện ra trước mắt Khoa. Đẹp quá! đẹp như Thiên thần vậy. Nhưng khuôn mặt đó nhìn quen quen hình như gặp ở đâu rồi thì phải.
“Chào cậu… làm quen được chứ”
“Ờ… chào” Khoa đang suy nghĩ coi đã gặp nó ở đâu thì Ny nhào vô bắt chuyện với Khoa.
“Tại sao bạn nói chuyện với nó?” Ny hất hàm về phía nó.
“Ý bạn là sao?” Khoa nhíu mày trước hành động của Ny.
“Bộ bạn không biết nó là ai sao! Nó có biệt danh trong lớp này là ” cô gái kỳ lạ ”
“Cô gái Kỳ lạ ?” Khoa nhắc lại lần nữa rồi quay qua nó. Chỉ nhận được ánh mặt lạnh và lời nói âm cực. ” Phải…” ròi nói quay qua cửa sổ ngắm nắng.
“Đó bạn thấy không, cô ta đã thừa nhận rồi đó” Ny mặt hớn hở nói với Khoa. ” Ừ…”
Nảy giờ chỉ có hắn là hơi khó chịu vì nó ngồi chung với tên con trai khác ( tg: cái này gọi là ghen đó bà con… có biến! có biến a! )
Cuối cùng cô giáo cũng vô lớp, cuộc trò chuyện của ba người kết thúc.
———————
Cỡ này tại tui bận nên lâu ra chap só rỳ… Chap hơi ngắn.
Đừng bơ tui nha… đừng đọc chùa a…
Chương 10: NỤ HÔN ĐẦU- LẦN ĐẦU ĐỎ MẶT
Giờ ra chơi.
“Nào chúng ta đi ăn thôi * quay qua Khoa * cậu cũng đi chứ?” Ny sau khi nghe tiếng chuông thì bật dậy kêu mọi người đi ăn.
“Ừ… đi thì đi… * quay qua nó * bạn đi chứ?” Khoa có ý muốn mời nó đi ăn chung.
“Không…” một câu trả lời ngắn gọn. Nó bước ra khỏi lớp đi thẳng xuống căn tin.
“đừng rủ nó, nó không đi đâu, nào bậy giờ thì đi thôi…” Liên.
Khoa không hiểu sao mấy người đó lại ghét nó như vậy? thật là không hiểu nổi.
Tại căn tin trường.
Nó vẫn chọn khu 4 dành cho người có quyền hành trong trường…
Năm người kia thì chọn khu 3, từ khu 3 có thể nhìn thẳng lên tầng 4. Khoa ngồi ngay vị trí dễ nhìn thấy nó nhất.
Nhưng nó không nán lại khu 4 quá lâu mà đi tận lên tới sân thượng. Thấy nó rời khỏi tầm mắt mình nên Khoa liền đứng dậy đi theo không nói lời nào với 4 người kia. Hắn nảy giờ cũng chăm chú nhìn nó.
Tại sân thượng.
“Chị ơi!”
“Chị ở đâu?”
“Em nhớ chị lắm!”
“Chị ơi…” nước mắt nó bỗng trào ra. Đây không phải là lần đầu nó khóc. Mà rất nhiều lần. Khóc đến nỗi nước mắt cạn kiệt nhưng nó vẫn cứ khóc, khóc vì nhớ chị nó, người đã chết vì một tai nạn xe, mà thủ phạm lại chính là……..
“Sao lại khóc?” Khoa thấy nó khóc liền chạy ra ” khăn đây… lau đi!”.
“Không có gì… cám ơn!”
“Cậu đúng là cô gái kì lạ!” Khoa bước tới ngồi xuống bên cạnh nó.
“Ừ… tôi kì lạ”
“Có ai mà tự nhiên lên đây nói chuyện một mình rồi khóc đúng là kì lạ ”
“Sao? anh nghe thấy hết” nó nhíu mày vẻ khó chịu.
“Ừ ”
“Nhiều chuyện!” nó nhìn Khoa bĩu môi rồi quay sang chỗ khác.
“Ừ… nhiều chuyện cũng được!” Khoa mỉm cười nói. ” Nhưng có chuyện gì vậy?” tò mò.
“Tôi tin anh được!” Khoa là người duy nhất trừ bama nó và người chị qua đời của nó mà nó nói chuyện nhiều nhất, giọng nói bớt lạnh phần nào.
“Đương nhiên” Khoa vỗ ngực.
Nó cau mày lại ra vẻ nghi ngờ sự đắt Chí của Khoa. ” Không có gì hết … chỉ là tôi kì lạ… ”
“Sao?… thôi không nói nữa… ”
“Vào lớp ”
“Ừ….”
Nó và Khoa bước vào cùng lúc. Làm mọi người nghi ngờ.
Những tiết học trôi qua êm đềm.
Cho đến giờ ra về.
“Tôi mời cậu đi ăn kem… được chứ?” khoa đề nghị với nó.
“Tôi không thích kem”
“Đi uống nước”
“Không khát”
“Đi chơi”
“Không rảnh”
“Vậy cuối cùng là sao?”
“Sao là sao? tôi không rảnh đi đến những nơi đó. ”
“Cậu không đi thì thôi vậy” Khoa mặt ỉu xìu đi ra khỏi lớp. Nó ở trong này cười nhẹ ( tg: xin nhắc lại là ” cười nhẹ “, cười nhẹ đó bà con – Băng : có cười nhẹ không mà cũng làm gớm – tg: kệ tui ), tất cảnh hành động của nó thu vào tầm mắt hắn. Quái lạ, nó nào giờ có cười với ai một lần nào đâu, sao tên này lại làm nó cười được nhỉ?
Với trạng thái lạnh lùng ung dung nó lái xe về nhà không nói với hắn tiếng nào ( tg: gớm, lái xe oto đồ – Băng: rồi sao nào? * mài dao * tg: à không ,không có gì * chạy * )
Về tới nhà cũng vọt thẳng lên phòng. Hắn ức chế dữ dội. Hắn không phải là không khí, càng không phải là hơi nước, hắn là con người mà, có cần lướt qua mà không nói tiếng nào! -.-
Buổi tối.
Hôm nay Thảo Nhu xin nghỉ, co việc gia đình, nó không biết nấu ăn, hắn thì lại càng ngu về việc đó nên cả hai quyết định ăn mì gói.
Nó nấu nước, hắn lấy mì bỏ vào tô, tình huống éo le bây giờ là chỉ có một cái tô không bự cũng không nhỏ đủ để hai vắt mì vào, cho bột nêm, dầu hành, thêm chút rau vào, đợi nước sôi chế vào đợi 3 phút. Và cuối cùng là chiến.
Hai người bây giờ rất đói, không nghĩ gì nhiều, chung Tô kệ mẹ nó, lắp đầy cái bụng rồi tính gì thì tính. Nó và hắn chụm đầu vào ăn, tình cờ hai người gắp cùng cọng mì mà chả hai biết mà mà hút vào miệng cho đến khi sợi mì căng ra do hai bên khéo qua lại, khoảng cách môi nó và hắn chỉ còn 2 cm, nó định nhường hắn cọng mì, chưa kịp gì hết là hắn đã kề môi mình vào môi nó và ” chụt ” ( tg: tung bông )
“Á…..” Nó xô hắn ra hét thật to.
“Anh làm gì đấy hử?”
“Có làm gì đâu?” Mặt giả nai cúi xuống ăn tiếp, tim bị lỗi một nhịp.
“Anh…. tôi… tôi… lên phòng đây … no rồi” quái lạ, đây là lần đầu tiên nó lắp bắp. Mặt lại còn hồng hồng.
Sau khi nó về phòng hắn cũng không ăn nữa dẹp tô mì rồi tình tang lên phòng trong mình cực kì vui.