Polly po-cket
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Tiểu thư hoàn hảo và công tử lạnh lùng trang cuối
Chương 106

- Tình trạng của cô ấy hiện giờ, có thể nói là rất xấu.

Bác sĩ thở dài nói với ông Dũng và Nam Phong, cắt ngang dòng suy nghĩ và gián đoạn lực chú ý của cả hai trên người Yến Nguyên.

Mở túi chụp cắt lớp trên bàn làm việc, bác sĩ đính 2 tấm phim chụp phần não của Yến Nguyên lên một bản chiếu phía sau, kéo theo ánh mắt của ông Dũng và Nam Phong dán lên đó.

- Phần não bộ bên trái của cô ấy bị một lực đập mạnh, làm tụ máu bầm mức độ cao, tổn thương dây chằn gây ảnh hưởng tới hoạt động của nửa người bên phải. – Bác sĩ dùng cây bút máy chỉ lên tấm phim, chuyên nghiệp nói với ông Dũng và Nam Phong trong khi hai người đang rất chăm chú lắng nghe.

Nói xong, bác sĩ quay người lại, rồi nhìn cả hai nói tiếp:

- Xương vai phía phải của cô ấy cũng bị va đập rất mạnh, dẫn đến nứt xương. Hiện tại chúng tôi đã cứu sống được cô ấy, nhưng tình trạng vẫn không khá hơn được là mấy, cần phải theo dõi sát sao. Còn một chuyện nữa, không biết… - Bỏ dửng câu nói, bác sĩ hơi ái ngại nhìn ông Dũng và Nam Phong.

Ông Dũng và Nam Phong đưa mắt nhìn nhau, sau đó ông Dũng nói:

- Có gì không đúng sao bác sĩ?

- Hmm… Nếu chỉ có những tình trạng tôi nêu trên thì có thể khả quan hơn. Nhưng theo tôi được biết, cô ấy đang trong tình trạng điều trị máu trắng giai đoạn 2. Chắc hai vị đây cũng biết, tình trạng xấu nhất của căn bệnh này là phải thay tủy, không biết các vị đã chuẩn bị người chưa?

- Tôi đã xét nghiệm rồi, bất cứ khi nào bác sĩ yêu cầu, tôi cũng có thể hiến tủy cho con bé. – Ông Dũng chau mày, nói.

- Vậy chắc tôi không cần phải giải thích nhiều nữa. Hai vị… liệu có chuẩn bị sẵn tâm lí cho trường hợp xấu nhất chưa?

- Bằng mọi giá mọi cứu sống cô ấy!

Nam Phong đáp một câu rõ to bằng giọng điệu vô cùng dứt khoác, giống như để phản đối câu hỏi vừa nãy của bác sĩ. Không phải anh không biết tình trạng xấu nhất là gì, chỉ là bản thân anh không muốn nghĩ tới. Yến Nguyên nhất định không được xảy ra chuyện gì.

- Tôi hiểu tâm trạng của hai vị. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Hiện tại bệnh viện đã liên lạc với bác sĩ khoa não ở Mỹ, ông ấy sẽ bay chuyến tốc hành để có mặt ở đây vào ngày mai. Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng của bệnh nhân. Hai vị sau khi làm xong thủ tục xuất viện thì cứ việc nghỉ ngơi ở phòng dành cho người nhà ở phía bên kia phòng bệnh của cô ấy. Bây giờ tôi phải dự cuộc họp khẩn cấp về tình trạng của bệnh nhân, hai vị cứ tự nhiên. – Bác sĩ nói rồi cúi đầu chào ông Dũng và Nam Phong, sau đó cầm tập hồ sơ màu xanh trên bàn, mở cửa bước đi.

Ông Dũng và Nam Phong hướng mắt về phía phòng theo dõi, nhìn vào gương mặt đang được chụp thiết bị trợ thở của Yến Nguyên, trong lòng càng trở nên bất an.

[…]

Lầu 3, phòng bệnh 301…

Trong phòng, không khí im lặng như tờ, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt theo quy luật bên trong ống truyền dịch cắm vào bàn tay của Yến Vy. Cô mặc quần áo bệnh nhân, sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch, hai đầu chân mày nhíu lại, chứng tỏ giấc ngủ của cô không được tốt.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, ông Dũng bước vào, quản gia Quân đi sau, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Ông Dũng đi tới bên giường bệnh của Yến Vy, nhìn gương mặt tái nhợt của cô rồi ân cần dùng hai đầu ngón tay giúp Yến Vy thả lỏng hai đầu chân mày. Khẽ đưa tay gạt mấy sợi tóc mai bết dính trên trán cô, ông Dũng lưu luyến sờ vào gò má có phần hóp lại của Yến Vy.

- Con bé thật sự giống với mẹ nó. Cũng giống như Yến Nguyên, gương mặt mang đường nét của mẹ ruột mình. Nhưng mà… cũng chính mẹ ruột hại con bé thành ra như vậy.

Ông Dũng hạ giọng nói với quản gia Quân, giọng nói mang tính uy hiếp nhưng lại mang theo nét phiền muộn, bất lực cùng tình thương của ba dành cho con gái. Có lẽ ông cũng chỉ là một người ba tồi. Yến Nguyên, rồi lại Yến Vy, ông không bảo vệ được cả hai đứa.

Quản gia Quân đứng một góc, lặng lẽ nhìn hình ảnh của ông Dũng đứng cạnh Yến Vy, trong lòng dâng lên một cảm giác vui buồn lẫn lộn, vô cùng khó diễn tả. Yến Nguyên… Yến Vy…

- Mọi thủ tục đã xong rồi?

Chăm chú nhìn Yến Vy được một lát, ông Dũng cất giọng hỏi rồi xoay người đi lại bộ sofa đặt ở cuối phòng, ngồi xuống ngả người ra sau.

- Dạ phải, lão gia. Luật sư của chúng ta đã gặp phía cảnh sát để bàn về việc đó, có chuyện gì cô ấy sẽ báo với chúng ta.

Quản gia Quân kính cẩn nói lại với ông Dũng, sau đó khom người, rót một tách trà thảo dược đưa cho ông Dũng.

- Còn phải đợi con bé Yến Vy khỏe lại tôi mới có thể để nó tiếp xúc với bên cảnh sát. Chuyện này ảnh hưởng tới tâm lí của nó rất nhiều. – Ông Dũng xoa xoa thái dương, sau đó cầm ly trà uống một ngụm.

- Lão gia, tình hình của bà chủ… có phải rất tệ hay không?

Quản gia Quân không thoải mái khi nói lên nghi vấn của mình. Ông vô cùng lo cho Yến Nguyên, nhưng từ khi phía cảnh sát gọi điện, đến hiện trường, rồi ông cùng Yến Vy lên xe cấp cứu đi tới bệnh viện, lo thủ tục cho Yến Nguyên và Yến Vy, liên hệ luật sư, thay ông Dũng tiếp điện thoại của cảnh sát… tất cả những việc đó đã chiếm hết thời gian của ông và xảy ra trong thời gian quá ngắn khiến ông không thể đến thăm Yến Nguyên.

- Phải!

Ông Dũng bóp trán, nói một chữ nhẹ tênh nhưng chẳng khác nào tảng đá ngàn cân, vừa đè nặng lên tâm tình của quản gia Quân, vừa khiến nỗi lo trong lòng ông tăng lên vài lần.

Bên ngoài cửa sổ phòng bệnh, gió và nắng vẫn nắm tay nhau cầu phúc cho tất cả mọi người…
Chương 107

- Trồng thêm hoa cẩm tú cầu ở đó, chắc chắn sẽ rất đẹp.



- Này, tôi không thích hương bạc hà, đổi đi.



- Cậu nhìn xem, loại lan này lâu phai thật.



- Nam Phong, cậu đang ở đâu?



- Nam Phong, cậu có nghe tôi gọi không?



- Nam Phong, sao cậu không lên tiếng?



- Nam Phong, tôi ngủ đây, sao cậu lại im lặng như thế chứ?!



- YẾN NGUYÊN!

Nam Phong gọi to tên cô rồi bật ngồi dậy, đồng hồ vừa khít điểm 01h sáng. Trên trán anh lấm tấm mồ hôi, tóc cũng bết dính thành một mảng. Tròng mắt màu huyết của Nam Phong cũng vì căng thẳng cùng lo sợ mà trở nên đỏ sẫm như máu. Trong bóng tối, chiếc hoa tai bằng đá saphia ẩn hiện dưới mái tóc phát ra một ánh sáng màu xanh mơ hồ.

Vừa rồi anh mơ về Yến Nguyên, những gì xảy ra giữa anh và cô. Mọi thứ đan xen lẫn nhau, nhưng từ từ, giấc mơ trở thành ác mộng. Anh và Yến Nguyên chăm hoa trong nhà kính. Anh dùng mùi hương bạc hà trong xe oto, cô thì không thích nó. Cô hồ hởi giúp ông nội của anh chăm hoa phong lan. Rồi đột nhiên anh nghe Yến Nguyên gọi tên anh, nhưng chẳng hiểu sao anh không thể trả lời. Sau đó cô tiếp tục gọi, gọi mãi. Tiếp theo nữa đột nhiên anh xuất hiện trong phòng bệnh của cô, nghe cô nói câu cô muốn đi ngủ. Lần này đến lượt anh gọi tên cô, và cũng gọi mãi, nhưng cô đã “ngủ”.

Nhớ tới đây, Nam Phong đưa tay quệt đi phần tóc rũ xuống trước trán rồi xỏ chân vào đôi giày, đi sang phòng chăm sóc và theo dõi đặc biệt của Yến Nguyên.

Y tá giúp anh thay một đồ bảo hộ, rồi anh đẩy cửa bước vào, kéo một cái ghế và ngồi xuống bên trái của cô, nắm lấy bàn tay trái không có gắn bất cứ ống truyền dịch hay thiết bị theo dõi áp lên mặt, nói khẽ với Yến Nguyên:

- Yến Nguyên, tôi vừa nằm mơ, trong giấc mơ của tôi có em. Chúng ta cùng nhau cười đùa, rất vui vẻ. Nó làm tôi nhớ tới lời hứa của tôi với em, rằng mùa thu năm sau chúng ta sẽ đi nghỉ mát, em có nhớ không? Mùa thu của thật sự rất đẹp, đẹp hơn nước Úc rất nhiều. Nhưng mà, tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, khi nào em ngủ dậy, tôi và em cùng đáp máy bay sang đó, rồi cùng nhau đợi tới mùa thu, có được không?

Nói đến đây, giọng Nam Phong nghẹn lại. Anh cảm nhận được mắt mình cay cay, tầm nhìn cũng mờ đi chút ít. Anh cố nén lại, hít một hơi, nói:

- Sao em không trả lời tôi? Vừa rồi trong giấc mơ của tôi, em cũng như vậy, gọi mãi không trả lời. Em ngang bướng thật đấy, nhưng tôi thích em như thế…. – Anh khẽ cười, trong khi tim nhói lên, nói tiếp…- Em ngủ say như vậy, khi nào mới dậy đây? Tôi là người không có kiên nhẫn, không thích đợi chờ lâu đâu. Nhưng tôi miễn cưỡng cho em gia hạng đó, có biết không hả?

Anh ngừng lại, hôn nhẹ lên bàn tay trắng nõn của Yến Nguyên. Một giọt nước mắt nóng hổi mà mặn chát dọc theo mặt Nam Phong chảy xướng, thấm lên tay Yến Nguyên.

Giây phút đó, thời gian trong căn phòng cứ như tự nguyện ngừng lại…

Bên ngoài, cách lớp cửa kính, Rick lặng lẽ quay người rời đi…

[…]

Rời khỏi bệnh viện, Rick lao xe vun vút trong màn đêm, rồi bất chợt phanh gấp sau khi đã bỏ lại những ngọt đèn thành phố ở tít đằng sau.

Lúc nãy anh đến nhà cô, nhấn chuông mãi mới có người làm ra mở cửa. Lúc đó đã hơn 11h đêm, biết được Yến Nguyên gặp chuyện, đang ở bệnh viện nên liền đi đến đó. Đến nơi, anh liền bắt gặp một người – Quản gia Quân. Anh và quản gia Quân nói với nhau vài câu ở dãy hành lang, rồi đi ra phía sau bệnh viện, ông liền kể hết cho Rick nghe sự tình, bao gồm cả việc “hai ngón tay” của Thanh Thúy được chuyển phát nhanh tới cho anh là do ba của Yến Nguyên gửi, và tình thương mà mọi người dành cho Yến Nguyên, đặc biệt là Nam Phong.

Nói xong, quản gia Quân liền rời đi, bỏ lại Rick vừa trầm mặc vừa bỏ ngỏ, vẫn còn ngồi bất động ở ghế đá. Anh suy nghĩ rất lâu, sau đó đi tới phòng của Yến Nguyên theo chỉ dẫn của quản gia Quân, liền vô tình bắt được một tình cảnh như vậy.

Nghĩ tới đây, Rick đập mạnh tay xuống vo-lang, mắt anh cụp xuống, trong đầu hiện lên ý nghĩ: Anh đã thất bại trong việc chia rẽ Yến Nguyên và Nam Phong. Anh là một thằng tồi. Anh… hối hận, vô cùng hối hận.

“ Chú biết cháu yêu Yến Nguyên, nhưng cháu có bao giờ thử nghĩ lại hay không? Con bé thật sự rất mỏng manh, trong khi tình yêu của cháu rất cực đoan. Cháu vẫn mù quáng cho mình là đúng, kết quả cuối cùng là gì? Gây tổn thương tinh thần cho Yến Nguyên, cho người mà cháu yêu!”

Những lời nói lúc nãy của quản gia Quân lại một lần nữa vang lên trong đầu Rick. Anh luôn thốt ra mình yêu cô, thế mà lại làm tổn thương cô. Anh còn mặt mũi nào gặp cô? Có lẽ mãi sau này anh cũng không đủ tư cách đó.

Rick gục mặt xuống vô lăng, lắng nghe nhịp đập nặng nề của tim mình, nhịp đập đầy lỗi lầm…

Bên ngoài, màn đêm vẫn thao túng cả không gian…

[…]

Sáng hôm sau…

Yến Vy bị ánh nắng rọi vào từ cửa sổ kéo khỏi giấc ngủ mê man do tác dụng của thuốc và tình trạng sức khỏe suy yếu của mình.

Cô hơi nheo mắt làm quen với ánh sáng rồi khẽ trở mình, thân thể liền đau nhức vô cùng. Vừa lúc cửa được đẩy ra, quản gia Quân mang một phần cháo thịt băm bước vào.

- Cháu đừng ngồi dậy, bác sĩ nói cháu còn yếu lắm!

Thấy Yến Vy có ý tự chống tay ngồi dậy, ông nhanh chóng đặt hộp đựng cháo ở chiếc bàn kê ở chân giường rồi đỡ cô nằm lại, sửa lại tư thế cho cô rồi điều chỉnh độ cao của giường.

- Cháu.. ngủ bao lâu rồi chú? Còn chị? Chị đâu rồi? Chị có sao không? – Yến Vy cất giọng khàn khàn không rõ hỏi quản gia Quân. Cổ họng cô khô khốc, rất khó phát âm rõ ràng.

- Cháu uống chút sữa đi, sau đó ăn cháo đã. – Quản gia Quân nhanh chóng pha cho Yến Vy một ly sữa bột, sau đó di chuyển chiếc bàn kê lên cho cô, bày sữa và cháo ra. Xong xuôi, ông liền rót một ly nước lọc để bên cạnh.

- Chú nói cho cháu nghe, chị sao rồi? – Yến Vy uống vội ngụm sữa rồi chau mày hỏi quản gia Quân.

Quản gia Quân nhìn nỗi âu lo dày đặc trong ánh mắt của cô, hít một hơi, từ tốn nói:

- Ăn xong chú sẽ dẫn cháu đi thăm con bé!
Chương 108

Phòng bệnh đặc biệt của Yến Nguyên là một căn phòng kín hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, không hề có ánh sáng mặt trời rọi vào. Trong phòng hiện tại chỉ vang lên tiếng ro re bim bíp của các thiết bị y tế thuộc hàng hiện đại nhất trên thị trường, vì đây là bệnh viện tư nhân, bệnh nhân cũng có thân phận và hoàn cảnh đặc biệt.

Vừa lúc, cánh cửa phòng bằng kính mờ được mở ra, Yến Vy ngồi trên xe lăn, phía sau là quản gia Quân giúp cô đẩy xe, cả hai đều đã thay quần áo bảo hộ.

Quản gia Quân đẩy Yến Vy đến bên giường bệnh của Yến Nguyên, sau đó nói:

- Chú ra bên ngoài đợi cháu.

- Dạ!

Yến Vy đáp khẽ một tiếng, sau đó nhìn ông đóng cửa lại rồi hít một hơi sâu giữ bình tĩnh, quay sang cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Yến Nguyên.

Cô nhìn gương mặt có chụp máy trợ thở của Yến Nguyên, sắc mặt trầm xuống, cộng thêm bàn tay không có hơi ấm mà cô đang nắm càng khiến tâm trạng Yến Vy trở nên nặng nề.

- Chị, chị mau khỏe lại đi, mọi người lo cho chị lắm. – Yến Vy cười gượng, giọng nói giống như nghẹn lại trong cổ họng, vừa nghe liền biết là cô đang kiềm chế.

Vừa nói dứt lời, cánh cửa lần nữa được mở ra, người vào lần này là ông Dũng.

Yến Vy muốn che dấu dòng nước mắt chực chờ rơi xuống nên hơi ngửa mặt lên, ngăn không cho nước mắt rơi rồi nghiêng người, chào một tiếng:

- Ba.

- Con nên ở lại phòng nghỉ ngơi, không nên đi lại. – Ông Dũng nhìn Yến Vy, ân cần nói.

- Con muốn thăm chị. – Cô cười yếu ớt, đôi mắt cụp xuống.

- Chị con sẽ không sao đâu.

- Con cũng nghĩ vậy… Ba! Bác Quân nói, Thái có thể sẽ phải ngồi tù. Ba… anh đã giúp con. Có thể nào bằng mọi giá… - Yến Vy siết nhẹ bàn tay Yến Nguyên như cố truyền hơi ấm cho Yến Nguyên, nói bằng thứ giọng nghẹn ngào mà nhẹ tênh bất lực.

- Ba biết, con gái! – Ông Dũng đứng cạnh Yến Vy, cuối xuống nhìn cô, torng khi Yến Vy vẫn chăm chú ánh nhìn về phía Yến Nguyên. Không khí đột nhiên bị trùng xuống, cả ông Dũng và Yến Vy liền duy trì trầm mặc.

- Mẹ thật sự… đã đi rồi đúng không ba? – Yến Vy đột nhiên hỏi một câu phá tan bầu không khí đặc quánh. Ánh mắt cô tối lại, môi mím chặt, miệng nở một nụ cười lạnh ngắt mà chua chát đến lặng người. Không hiểu sao… cô lại cười?!

- Ba đưa con về phòng nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. – Ông Dũng nặng nề hít một hơi, sau đó cầm lấy cán đẩy của xe lăn, đẩy cô ra khỏi phòng trước khi Yến Vy buông bàn tay có chút hơi ấm của Yến Nguyên ra.

[…]

- Là một dạng chấn động tâm lí nhẹ do cô ấy nhìn thấy mẹ mình bị giết ngay trước mắt mình. Theo kết quả kiểm tra sơ bộ, tình trạng này sẽ không gây nguy hiểm hay ảnh hưởng tới đời sống sau này của cô ấy, có thể điều trị dứt điểm.

Vị nữ bác sĩ điều trị của Yến Vy ngồi sau bàn làm việc, chậm rãi giải thích với ông Dũng tình trạng của Yến Vy. Vừa rồi sau khi đưa Yến Vy về phòng, ông liền đến đây.

- Chúng tôi cụ thể phải làm những gì để chữa trị dứt điểm cho con bé? – Ông Dũng ngồi trên ghế sofa đối diện bàn làm việc, nhăn mày hỏi.

- Tốt nhất là nên thay đổi hoàn toàn môi trường sống của cô ấy! – Bác sĩ đẩy gọng kính, dứt khoác nói.

Nghe xong, ông Dũng chăm chú nhìn vào một khoảng vô định trong không trung, ánh mắt tối sầm rồi lại vụt sáng, giống như vừa đưa ra quyết định trọng đại nào đó.

[…]

- Lão gia, tình trạng của Yến Vy sao rồi ạ? – Quản gia Quân ngồi ở ghế chờ trước cửa phòng của bác sĩ, vừa thấy ông Dũng ra liền đứng vụt dậy, sốt ruột hỏi.

- Cần thay đổi môi trường sống cho con bé để tránh cú sốc tâm lí. Tôi đã quyết định cho con bé sang Pháp tiếp tục điều trị và sống ở đấy. Bác sĩ đã liên lạc với một bệnh viện tư nhân hàng đầu ở để thông báo chuyển viện. Hãy đặt 2 vé máy bay, chiều nay Yến Vy sẽ cùng bác sĩ sang Pháp.

Quản gia Quân nghe ông Dũng nói một mạch, sau đó ngạc nhiên, tiếp theo liền hiểu một cách thấu đáo quyết định này. Cũng phải! Trước đó bị chính mẹ ruột ruồng bỏ, sau đó lại tận mắt nhìn thấy mẹ ruột bị người cứu mạng mình đâm chết. Một cô gái 17 tuổi chưa hiểu chuyện đời làm sao có thể không suy sụp.

- Liên hệ với Burel, nhờ ông ấy mua một căn cho Yến Vy. Sau khi kết thúc quá trình điều trị, Yến Vy sẽ sống ở đó. Bây giờ ông đi giải quyết hết những chuyện tôi vừa giao. Về phần Yến Vy, tự tôi sẽ nói với con bé.

Ông Dũng vừa dứt lời cũng là lúc đi tới ngã rẽ của hành lang.

Sau khi chào Dũng, quản gia Quân liền rời khỏi bệnh viện. Còn ông Dũng đi một mạch về phía phòng bệnh của Yến Vy.

[…]

Cửa phòng bật mở, ông Dũng liền nhìn thấy Yến Vy an tĩnh ngồi dựa vào đầu giường đọc sách. Đây là một quyển sách tiếng Pháp, nói về piano mà Yến Nguyên tặng cho cô.

- Vy, ba có chuyện muốn nói với con. – Có lẽ do Yến Vy quá chăm chú đọc sách nên cô không nhận ra ông Dũng, ông liền lên tiếng trước.

- Ba? Ba vào khi nào ạ? Có chuyện gì sao? – Yến Vy hơi giật mình, sau đó đóng quyển sách để xuống giường, ngồi thẳng dậy.

Ông Dũng đi đến bên giường bệnh của Yến Vy và ngồi xuống, hạ giọng:

- Ba đã quyết định chuyển viện cho con sang Pháp vào chiều nay. – Ông nói bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhưng dường như không cho Yến Vy cự tuyệt.

- Tại sao ạ? Con không bị gì nghiêm trọng mà ba. – Yến Vy ngạc nhiên, mở to đôi mắt nhìn ba cô.

- Môi trường bên đó tốt hơn cho con, Vy à. – Ông Dũng nhìn vào đôi mắt của Yến Vy, nói.

- Nhưng con không hiểu tại sao con phải đi, ba à?! Hơn nữa, chị như vậy, làm sao con có thể đi được ba. – Yến Vy hơi nhăn mày, giọng nói có vẻ bất lực.

- Con yên tâm đi, ba đã suy nghĩ kĩ càng rồi. Khi nào Yến Nguyên khỏe lại, ba và con bé sẽ sang thăm con. Ba đã nói rồi, môi trường ở đó tốt hơn bên này rất nhiều. Con nghe ba, được không Vy? – Giọng của ông Dũng trở nên nhẹ bẫng, nhưng chứa một lực hút khó chối từ, rồi ông đưa ánh mắt của mình nhìn Yến Vy.

Yến Vy nhìn ba cô, chân mày từ từ thả lỏng. Sau đó cô sà vào lòng ông Dũng, bật khóc.
Chương 109

3h chiều, ông Dũng đích thân láy xe đưa Yến Vy và nữ bác sĩ ra sân bay. Tới nơi, bác sĩ giúp Yến Vy đẩy xe hành lí của cả hai, ông Dũng thì bế Yến Vy ngồi lên xe lăn, đẩy vào trong. Xung quanh, bắt đầu nổi lên các lời bàn tán, chỉ trỏ. Họ không hiểu tại sao, chân của cô gái kia bình thường như vậy mà lại ngồi xe lăn, họ không nhìn thấy gương mặt Yến Vy vì ông Dũng chu đáo chuẩn bị cho cô một chiếc mũ lưỡi trai màu nâu nhạt. Về phần ông Dũng, mọi người dễ dàng nhận ra ông ấy. Một thương nhân thành đạt, giàu có, quyền lực, tiền tiêu mấy đời không hết lại đi giúp một cô gái hình như là khuyết tật.

3 người đứng trước cổng soát vé ít lâu, đến khi thấy máy bay đổ ở đường băng qua tường kính trong suốt, họ liền nói lời chào tạm biệt nhau. Yến Vy ôm ông Dũng một cái, khóc không thành tiếng. Ông Dũng ôm lại cô, rồi rút khăn tay giúp Yến Vy lau nước mắt. Chân cô đi lại bình thường nhưng do ông Dũng bảo phải ngồi xe lăn, tránh động vết thương do rắn cắn. Bây giờ cô có thể xếp hàng, một lát bên trong cũng có thang cuốn để di chuyển.

Yến Vy đứng xếp hàng ngay ngắn, hành lí đã được chuyển vào trước. Hơi đưa mắt nhìn những người xếp hàng trước, cô bỗng cảm thấy sững sờ khi nhìn thấy một người đứng cách cô 2 hành khách. Đó là… Tuy nghĩ vậy nhưng Yến Vy cũng không chú ý cho lắm. Nhưng đến khi người đó lên cùng chuyến bay với cô mà không nhận ra cô, Yến Vy mới phát giác sự tình cờ đáng ngạc nhiên. Thế là, cô chủ động bắt chuyện.

[…]

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn lẻ loi của Yến Vy khuất sau cánh cửa, ông Dũng cười khổ một cái rồi xoay người đi lấy xe. Cùng lúc ở đó, Nam Phong đã đứng đợi sẵn, bên cạnh là xe của anh.

- Cháu đến lâu chưa? – Ông Dũng nhìn Nam Phong, lạnh nhạt nói.

- Khi bác và Yến Vy đi vào. – Anh nhìn đồng hồ, cười lịch sự.

- Chúng ta đi thôi! – Ông Dũng nói xong liền ngồi vào trong xe, khởi động máy rồi nghênh ngang rời đi. Chạy phía sau ông là xe của Nam Phong, cả hai đi đến chỗ của công an.

[…]

Phòng gặp dành cho thân nhân gần như tối om, chỉ có ánh sáng le lói từ khung cửa sổ cao quá 2 đầu người rọi vào. Ông Dũng và luật sư ngồi một đầu chiếc bàn kê giữa phòng, im lặng chờ đợi. 1-2ph sau, Thái được cảnh sát hình sự áp giải từ phòng tạm giam đi ra. Cậu mặc áo sơ mi màu trắng và quần tây đen, cả hai thứ đều được ông Dũng cho người chuẩn bị cho Thái trong thời gian cậu bị tạm giam, đợi ngày phán xét của tòa án.

Thái được dẫn tới một đầu kia của chiếc bàn, rồi cậu kéo ghế, ngồi xuống và cúi gầm mặt.

- 2 ngày nữa cậu sẽ ra tòa, luật sư của tôi là người biện hộ cho cậu, chúng tôi không muốn cậu ngồi tù. – Nhận ra vẻ ái náy trong tác phong của Thái, ông Dũng rất tự nhiên mà lạnh lùng lên tiếng.

- Không cần đâu. Người là do tôi giết, mọi tội tôi sẽ chịu. Chỉ mong những gì Yến Vy đã hứa với tôi, ông sẽ thực hiện được. – Giọng Thái khàn khàn như khản đặc. Cậu vẫn không chịu ngẩn đầu.

- Chiều ngày hôm qua ba cậu đã tiến hành phẫu thuật, ông ấy cũng đã tỉnh dậy vào buổi tối. Mọi viện phí cậu nợ trước kia tôi đã thanh toán, cả sau này, cho tới khi ba cậu khỏe lại. Bản thân tôi cũng là một người ba, tất nhiên không muốn con mình ngồi tù. Tôi giúp cậu vì cậu đã cứu Yến Vy, vì con bé hứa với cậu, và vì tương lai của cậu sau này. Nếu sau khi toà tuyên án mà cậu có ý định khán án thì cũng không thành vấn đề đối với tôi. Hôm nay tôi chỉ đến đây để nói bấy nhiêu, tài liệu chi tiết của vụ án để trên bàn, cậu từ cùng luật sư xem lại. – Ông Dũng nói một mạch liền rời khỏi căn phòng đó, đi thẳng ra ngoài.

[…]

Ông Dũng bước ra khỏi phòng thì đã thấy Nam Phong ngồi ở hàng ghế chờ, sắc mặt lạnh lùng khó gần. Thấy ông Dũng, anh liền đứng lên rồi cả hai đi ra khỏi nơi đó.

- Họ giao cho chúng ta những gì? – Ông Dũng cất giọng hỏi Nam Phong.

- Cũng không có gì đâu ạ. Cháu không nhận gì cả, chỉ lấy lại nhẫn của cô ấy. – Nam Phong lễ phép đáp lời ông Dũng, khẽ đưa tay sờ vào chiếc nhẫn có khắc tên Yến Nguyên được lồng vào sợi dây chuyền anh đeo trên cổ.

- Đi, chúng ta trở về bệnh viện. – Ông Dũng nói, rồi đóng cửa xe.

- Vâng!

[…]

Phía hành lang tối om của bệnh viện mà Yến Nguyên đang điều trị, bóng dáng lấp ló của một nữ y tá không hề bị chú ý nhẹ nhàng đóng cửa phòng trực, sau đó cầm điện thoại, tìm một cái tên được lưu trong danh bạ, nhấn gọi.

- Alo, chị hả? Là em đây.

-…

- Em có một phát hiện lớn. Cô con gái lớn của tập đoàn Y&N đang điều trị tại bệnh viện em làm việc. Em có ca trực phòng của cô ta vào ngày mai và ngày mốt.

-…

- Là thật đó chị. Cô ta bị tai nạn gì đó nặng lắm, tình trạng không mấy tốt đẹp. Chị, em có thể giúp chị.

-…

- Em nói thật cho chị nghe, em bây giờ đang túng thiếu sắp cùng đường rồi. Em giúp chị, chị chỉ cần cho em một khoản kha khá là được. Em có thể ra vào phòng bệnh đó mà không bị nghi ngờ gì cả.

-…

- Còn tùy vào chị cho em bao nhiêu.

-…

- Được rồi, em cúp máy đây. 2 tiếng nữa em tan ca, chị em mình cứ gặp nhau chỗ X.

-…

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, nữ y tá lại mở cửa phòng đi ra, vẻ mặt bình thản như không. Liệu chuyện gì sắp xảy đến?
Chương 110: Chương Cuối

Hai ngày sau…

Mưa không ngớt từ sớm tinh mơ, táp dữ dội vào hàng cây kim phượng cao lớn trồng ven bệnh viện, đáng sợ như những con quỷ nhe nanh múa vuốt giữa đất trời. Từng cơn giông mãnh liệt xuất hiện, nhiều lúc tưởng chừng như quật ngã mọi thứ trong thành phố. Trên đường vắng hoe, thỉnh thoảng vài chiếc oto chạy vụt qua, xe máy thì chẳng thấy bóng dáng. Sau những ngày dài nắng hạng, hôm nay bầu trời giống như mở một cuộc “dội rửa” vô cùng dữ dội cho phố thị phồn hoa đầy khói bụi mỗi ngày, nhưng lại dấy lên một nỗi u ám gần như nghẹt thở trong không khí.

Trong khi đó, Nam Phong ngồi trầm mặc trong phòng làm việc của bác sĩ điều trị cho Yến Nguyên. Anh ngồi trên ghế xoay, mặt hướng về phía cửa kính bên hướng phòng của cô dường như từ rất lâu, mặc cho di động để trên bàn hiển thị có cuộc gọi đến trong im lặng. Sở dĩ anh không nghe máy là vì anh biết lí do của cuộc gọi này. Hôm nay là cuộc họp thường kì của công ty, vai trò của anh là không thể thiếu. Theo thông lệ, cuộc họp đã bắt đầu được hơn nửa giờ, điện thoại của anh cũng reo ngắt quãng trong nửa giờ. Dường như người gọi cho Nam Phong cũng đã mất kiên nhẫn, điện thoại cứ thế hiện lên hình ảnh thông báo hơn 20 cuộc gọi nhỡ liên tiếp.

Tích tắt… tích tắt… tích tắt…

Đồng hồ quả lắc đặt ở một góc phòng làm việc theo quy luật tích tắt từng tiếng, giống như nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ đang đập trong lòng ngực Nam Phong khi anh nhìn Yến Nguyên.

Cô nằm đó, trên đầu vẫn còn quấn một lớp băng gạt thật dày, gương mặt nhợt nhạt, sống mũi vốn dĩ đã cao thẳng nay vì bị thương mà càng khiến cho gương mặt cô trông vô cùng gầy gò. Anh nhìn chiếc cằm thanh mảnh của cô, từ từ chuyển tới đôi môi khô khốc trắng bệch, lướt qua cánh mũi nhỏ nhắn, cuối cùng dừng ở hàng mi như đang ngủ thật say của cô. Bên dưới bờ mi đó là đôi mắt màu tro lạnh lùng kiêu ngạo, không bao giờ chịu khuất phục. Ánh mắt xa cách đó, không biết đến bao giờ anh mới lại nhìn thấy. Yến Nguyên, rốt cuộc em còn muốn cứng đầu nằm lì ở đó đến khi nào đây? Bác sĩ đã cố gắng hết sức rồi, phần còn lại chỉ chờ vào em thôi, em phải cố lên, biết hay không hả?

Nam Phong cứ yên lặng nhìn cô đến ngây người, rồi đột nhiên xoay xoay cổ tay, lại nhìn đồng hồ, nghĩ thầm chắc lúc này cuộc họp của công ty cũng đã kết thúc.

Anh đứng dậy, phủi lại quần áo có vài nét gấp không đáng kể, cầm lấy di động trên bàn kiểm tra kết quả báo cuộc họp mà thư kí gửi đến.

Đang chăm chú nhìn dãy số liệu rườm rà, điện thoại Nam Phong liền nhận được một cuộc gọi. Anh đưa mắt nhìn Yến Nguyên qua lớp cửa kính, sau đó lại quyết định đi ra ngoài nghe điện thoại, vì sóng điện thoại có thể ảnh hưởng đến mấy loại máy móc theo dõi tình trạng sức khỏe của Yến Nguyên.

Xoay người đi mở cửa, đập ngay vào mắt Nam Phong là bóng dáng nhỏ nhắn của cô y tá được phân công thay truyền dịch cho Yến Nguyên, chỉ là hôm nay không hiểu lí do gì mà cô ta đặc biệt đeo thêm khẩu trang. Anh cũng chỉ lạnh nhạt nhìn cô ta, sau đó lại hơi nhìn vào trong phòng rồi xoay người đi ngược lại với hướng cô ta vừa đến mà trả lời điện thoại.

Lúc thấy Nam Phong mở cửa bước ra, nữ y tá rõ ràng là hốt hoảng, bàn tay đẩy xe đựng dụng cụ y tế thoáng lạnh ngắt. Nhưng khi phát hiện Nam Phong chẳng hề để ý tới mình mà bước đi, cô ta liền thở phào nhẹ nhõm, tiếng bánh xe ma sát trên nền gạch lại tiếp tục vang lên.

Đẩy xe bước vào phòng, đóng cửa, bấm khóa trong, thực hiện các bước vô trùng rườm rà như mọi ngày, nhưng tất cả đều gấp rút đến chóng mặt.

Đứng cạnh giường bệnh nhìn Yến Nguyên chừng năm giây, sau đó lại liết bình truyền dịch sắp cạn của Yến Nguyên, cô ta nhanh chóng mang găng tay, lấy ra một kim tiêm và một lọ thủy tinh nhỏ khoảng 5ml đựng dung dịch màu trắng như nước tinh khiết.

Rút hết dung dịch trong lọ vào kim tiêm, nữ y tá nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Chỉ cần tiêm nó vào dịch truyền của cô gái này, bản thân của ta sẽ trả hết món nợ tiền tỉ vì bài bạc. Chỉ cần tiêm nó vào dịch truyền của cô gái này, nửa đời còn lại của cô ta sẽ sống tự do tự tại ở nước ngoài. Chỉ cần…

Một loạt các hình ảnh về sự hưởng thụ một cuộc sống ấm no không lo không nghĩ rất nhanh đã đảo một vòng trong suy nghĩ của cô ta khiến cô ta quyết định giơ lên bàn tay cầm kim tiêm, chuẩn bị thực hiện công việc đưa mình đến với sung sướng. Nhưng khi ngón tay chuẩn bị đẩy ống, lương tâm cô ta lại thét lên một tiếng kinh hãy. Thật sự phải làm như vậy? Đây chính là giết người, là án mạng. Nếu nó thật sự xảy ra, cô ta đích thực là hung thủ. Mọi việc trót lọt thì khoang hãy nói đến, nếu cô ta bị phát hiện? Ngồi tù cả đời hay tử hình? Liệu rằng cuộc đời sau này của bản thân cô ta có thật sự như chị cô ta đã nói? À mà chị gì chứ, nói thẳng thì cô ta cũng chỉ là con của một người vợ bé, chắc được bao nhiêu phần là người chị kia sẽ thật sự cho cô ta…

Đoàng!

Một tiếng sấm rung trời vang lên, kèm theo là tia chớp mãnh liệt như muốn xé tan chân trời khiến cho bàn tay cần kim tiêm của nữ y tá rung rẩy đến mức rơi xuống chiếc kệ inox đầu giường. Cô ta luống cuống nhặt lên rồi chợt vô cùng hoảng hốt khi phát hiện mũi kim đã bị gãy lìa ra và rơi mất, cô ta lại quên mang theo kim phòng bị. Lúc này, trong lòng cô ta đã hạ quyết tâm sẽ làm công việc tội lỗi này nhưng tình huống phát sinh quả thật khiến lòng cô ta lộp bộp kêu không ổn.

Còn đang định không biết làm thế nào thì chợt ánh mắt cô ta dừng lại trên thiết bị trợ thở của Yến Nguyên. Mở nó ra, chỉ cần mở nó ra…

Cái suy nghĩ đó còn chưa hoàn thiện trong đầu thì chỉ thấy ánh mắt cô ta tối lại, tay đưa đến bên thiết bị trợ thở đặt bên miệng Yến Nguyên rồi dứt khoát giật ra, ném ra sau lưng mình. Gương mặt nữ y tá rất nhanh trở nên dữ tợn. Trong khi máy đo nhịp tim và huyết áp đặt phía bên kia giường bắt đầu xuất hiện những chuyển biến bất thường và phát ra âm thanh lạ thì cô ta lại rất nhanh một lần nữa chụp lấy chiếc gối trắng muốt sạch sẽ kê dưới đầu Yến Nguyên rồi cứ thế nhắm ngay gương mặt cô mà đè xuống.

- Chết đi, cô chết đi cho tôi! Chỉ cần cô chết, tôi sẽ có mọi thứ!

Đèn báo hiệu tình huống cấp cứu xấu nhất rất nhanh vang lên những âm thanh chói tay và một màu đỏ rờn rợn như địa ngục.

Các bác sĩ trực thuộc ca làm ngày hôm đó tức tốc kéo đến, kèm theo nữa là một người vừa định rời khỏi chỗ này cách đây không lâu để đi đến công ty chuyện vì quan trọng - Nam Phong. Đáng nhẽ ra anh đã đi rồi, nhưng vừa đi tới quầy lễ tân thì nghe được một loạt tin được truyền đi khẩn cấp nói phòng theo dõi đặc biệt xảy ra chuyện nên nhanh như chớp chạy đến đây.

Rất nhanh sau đó bọn họ đã xuất hiện trước cửa phòng của Yến Nguyên. Sau vài giây mở cửa nhưng bất thành, Nam Phong lập tức dùng sức phá cửa. Một cánh cửa gỗ chắc chắn cứ như thế bị anh tông văng bản lề, các bác sĩ lập tức ùa vào, mà dẫn đầu lại là anh.

Trong lòng Nam Phong lúc này đang gào thét như vũ bảo. Phải! Anh đã nhận ra, anh còn đủ tỉnh táo để nhớ lại rằng trước khi anh quay lưng đi, một nữ y tá hay chăm sóc cho Yến Nguyên đã đi đến. Lúc đầu anh đã thắc mắc tại sao hôm nay cô ta lại đeo khẩu trang, cuối cùng thật sự đã có chuyện.

Kể thì lâu nhưng thật sự mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng. Khi bọn họ vào đến nơi, đập vào mắt tất cả là hình ảnh một y tá của bệnh viện dùng sức đè chiếc gối xuống đầu Yến Nguyên, người đang không hề có một chút phản kháng. Mà máy đo nhịp tim lúc này đã xuất hiện một đường thẳng cùng âm thanh đinh tai nhức óc đánh sâu vào lòng người.

Nhanh hơn cả những y bác sĩ, Nam Phong lao đến nắm lấy nữ y tá ném vào một chiếc tủ inox khác trong phòng khiến đầu cô ta đập vào thành tủ, nứt toạt và chảy máu đầm đìa.

- Yến Nguyên, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại đi Yến Nguyên! Em có nghe tôi nói không, mau tỉnh lại đi! Tôi cầu xin em mau tỉnh lại đi!

Sau khi dùng một sức mạnh dường như là phi thường ném nữ y tá tới chấn thương, Nam Phong không hề do dự nhào đến bên Yến Nguyên mà gào thét trong khi 2 bác sĩ cùng 4 y tá đang thực hiện công tác cấp cứu cho Yến Nguyên. Ngay sau khi họ vào cuộc, 2 nam y tá khác liền khống chế Nam Phong lại tránh việc anh làm cản trở các bác sĩ rồi kéo anh ra ngoài trong khi anh ra sức vùng vẫy.

- Bỏ ra! Mau bỏ tôi ra! Tôi phải nhìn thấy cô ấy tỉnh lại, mau bỏ tôi ra!

- Phiền anh bình tĩnh! Các bác sĩ vẫn đang cấp cứu! – Một nam y tá chuyên nghiệp nói.

- Không được! Mau bỏ ra!

Nếu là bình thường, chắc chắn Nam Phong sẽ cho 2 người này một trận nên thân. Nhưng giờ anh vừa mất bình tĩnh, lại cộng thêm mấy hôm liền không được ăn uống tử tế, cơ thể suy yếu đi không nhiều cũng ít, hoàn toàn không thể làm gì khác bằng việc tuyệt vọng nhìn gương mặt nhắm nghiềm mắt của Yến Nguyên cho tới khi cách cửa đóng chặt lại.

Trong phòng…

- 1…2…3… ấn! 1…2…3… ấn! 1…2…3… ấn!

- Bệnh nhân không có phản ứng! – y tá đứng cạnh một bác sĩ đang ra sức thực hiện hô hấp ấn lòng ngực báo cáo lại kết quả.

- Làm lại! 1…2…3… ấn! 1…2…3… ấn! 1…2…3… ấn! – Bác sĩ căng thẳng nhìn vào máy theo dõi nhịp tim, nhịp nhàng hô.

- Vẫn không có phản ứng!

- Tiêm adrenalin lần 1!

Bác sĩ còn lại rất nhanh chóng thực hiện bước tiếp theo của công tác cấp cứu. Một ống thuốc màu vàng nhanh chóng được tim vào động mạch ở tay của Yến Nguyên.

- Hô hấp ấn lòng ngực! 1…2…3… ấn! 1…2…3… ấn! 1…2…3… ấn!

- Không có phản ứng!

- Tiêm adrenalin lần 2! Chuẩn bị sốc tim!

- Đã chuẩn bị xong!

- 1…2…3… sốc! 1…2…3…



Cô sẽ ra sao trong khi…

Bọn Họ - Vẫn đang đấu tranh?

Và…

Tất Cả - Đều đang đấu tranh?

[…]

Các công tác cấp cứu đang được diễn ra gấp rút và nhanh chóng thì một người không hề được chú ý sau khi bị nén tới chấn thương nhưng không bất tỉnh đã lồm cồm bò dậy, đi theo lối 2 y tá dẫn Nam Phong ra ngoài rồi cứ thế chạy như bay ra đường lớn.

Trong cơn mưa xối xả dường lì lợm không muốn dứt đó, cô ta mang theo một cái đầu vẫn đang chảy máu ròng ròng lao đi trong màn mưa, tâm lí đã có dấu hiệu điên loạn.

Cô ta cứ chạy như thế, không rõ đang cười hay đang khóc, cũng không rõ đang lẩm bẩm gì, cho đến khi “Rầm” một tiếng, thân thể mặc đồ y tá đó đâm thẳng vào một chiếc oto màu trắng và văng ra xa.

Ý thức trở nên trắng xóa…

Máu... Nước mắt… Nụ cười thê lương…

Mọi thứ đều bị nước mưa xóa nhòa…

Vĩnh viễn…

[…]

Trong mơ…

Trong giấc mơ của mình…

Cô đã nghe thấy ba gọi cô…

Ba nói cô mau tỉnh lại, vì ba đang đợi cô…

Ba nói cô mau tỉnh lại, Yến Vy đang đợi cô…

Và ba nói… Tất cả đều đang đợi cô…

Trong mơ…

Trong giấc mơ của mình…

Cô cũng nghe thấy tiếng của mẹ…

Mẹ chưa bao giờ rời xa cô…

Mẹ chưa bao giờ ngừng che chở cho cô…

Vì cô có ba. Mà tình thương của mẹ đã gửi lại cho ba…

Và mẹ nói… Cô phải sống tiếp… Vì tất cả…



Rồi thì, cô lại nghe thấy giọng Yến Vy, và cả… giọng của Nam Phong.

Anh cũng như ba và Yến Vy luôn đợi cô, anh cũng như mẹ luôn che chở cho cô…

Anh cũng như tất cả mọi người, đều đang đợi cô…

Tất cả đều đợi cô tỉnh lại, đợi cô sống tiếp cuộc sống này, đợi cô bắt đầu lại cuộc sống mới sau mười bảy năm gồng mình với lớp áo mạnh mẽ…

Cô phải tỉnh lại…

Nhưng mọi thứ… đã muộn rồi?

[…]

Mưa ngừng đột ngột tạo thành một khung cảnh đìu hiu buồn bã. Ngoài đường, cái không khí se lạnh đang bao trùm khiến con người ta chẳng muốn ra đường.

Có câu, sau cơn mưa thì trời lại sáng. Nhưng cơn mưa này dứt đi, trời đã chập tối với cái màn đêm u ám vì nhiều lẽ. Lòng người nặng trĩu mà thời tiết cũng nào có ấm áp cho kham.

Trong bệnh viện, ngay trước phòng cấp cứu thì cứ như là khơi nguồn cho nỗi buồn man mác mà vô tận lúc bấy giờ.

Hành lang vắng vẻ không một người qua lại, chỉ có ánh đèn trên trần nhà thạch là cao sáng choang mà lạnh lẽo đến quạnh người. Thêm một ít ánh sáng le lói của tấm bảng điện tử thông báo đang cấp cứu càng khiến con người ta não nề.

Hai người đàn ông ngồi rải rác trên dãy ghế chờ trước phòng dường như đã không còn chút sinh khí nào. Trên mặt họ là một màu sắc thê lương ghê người. Đã lâu như vậy rồi, tại sao còn chưa nghe gì? Yến Nguyên tại sao phải chịu nhiều đau thương như vậy? Liệu cô ấy có thể lại nhìn họ mỉm cười hay không chứ? Sao mà ai cũng cảm thấy tình huống đó mong manh đến dọa người thế này?!

Nhưng mà họ biết, họ biết Yến Nguyên sẽ cố gắng đến cùng. Vì cô là Yến Nguyên, là một cô gái vô cùng mạnh mẽ và kiêu ngạo. Cô sẽ không chịu thua, dù đó là chính mình đi chăng nữa thì cô cũng sẽ chiến thắng.

Hai người họ có suy nghĩ chung, và cũng có suy nghĩ riêng trong sự trầm mặc

Ông Dũng – Ba cô, cứ mãi đỗ lỗi cho chính bảng thân mình. Vì ông tái hôn, vì ông để cô sống một mình ở nước khác, vì ông phản bội mẹ cô, vì…

Cô đáng được nhận nhiều hơn như thế. Một cô gái 17 tuổi như cô, có lẽ đã thiếu thốn về rất nhiều thứ, chứ không đơn giản… là tình cảm gia đình. Có lẽ ông chỉ là một người ba tồi.

Chỉ một lát sau. ông Dũng nhẹ nhàng kéo trong túi ra một bao thuốc. Rồi cứ thể mặc kệ lệnh cấm của bệnh viện, ông đứng dậy đi đến một chỗ rẽ gần đó, lặng lẽ châm một điếu rồi nhả ra một vòng trắng. Ông đã rất lâu rồi không hút thuốc, gần như là cay được. Nhưng hôm nay chắc sẽ là ngoại lệ cuối cùng.

Còn anh, anh cũng có suy nghĩ của anh. Đêm đó… Ừ, phải! Nếu đêm đó anh không để cô đi một mình thì liệu mọi chuyện có như thế này? Cũng điều do anh, do anh lơ là không đế ý đến cô mà ra. Anh như thế, làm sao xứng với cô?!

Không khí đang bị đè nén đến ngạt thở, dường như ai vô tình đi ngang cũng cảm thấy khó chịu mà cố gắng tránh xa xa. Mọi thứ ở xung quanh cứ như đang bị cái hố trầm mặc này nuốt chửng từng chút từng chút một. Nếu như không có người giải quây thì chắc mọi người sẽ bị đè nén đến chết.

Đúng lúc ông Dũng hít hơi thuốc cuối cùng xong và vứt vào sọt rác, đèn phòng cấp cứu tối đi, thông báo rằng ca cấp cứu đã xong, còn kết quá thế nào thì phải đợi bác sĩ thông báo.

Cả hai lần này cũng lao đến bên cạnh bác sĩ như lần cấp cứu phẫu thuật trước nhưng đã lo sợ đến mức không nói thành lời, bộ dạng thì trông nhếch nhác hơn lần đó rất nhiều. Đừng hỏi tại sao họ không nói lời nào, vì cảm xúc của họ đã không thể thốt ra rồi. Con người là thế, vui mừng quá sẽ im lặng, đau buồn quá cũng im lặng, đó là cách biểu đạt tốt nhất.

Hai người bọn họ nhìn chằm chằm vào hai vị bác sĩ như muốn xuyên thủng gương mặt bọn họ.

Đáp lại ánh mắt lo lắng của ông Dũng và Nam Phong, hai vị bác sĩ mang vẻ mặt nặng nề nhìn nhau, sau đó lại đồng loạt thở dài ra một hơi.

Cái vẻ thở hắc đó lọt vào mắt ông Dũng và Nam Phong, cả hai lại có cảm giác một ngọn núi khổng lồ đè xuống đầu bọn họ. Thật sự là…

Và rồi…

Đằng sau hai vị bác sĩ nhanh chóng vang lên tiếng bánh xe đẩy cót két cót két khi tiếp xúc với nền gạch. Hai bác sĩ mở khẩu trang, tránh qua một bên để các y tá đẩy giường bệnh ra ngoài.

Lúc này, cơ thể ông Dũng và Nam Phong đã lạnh ngắt như người chết. Nhưng rồi khi họ nhìn đến y tá đi cạnh giường đẩy đang kiểm tra lại hai túi dịch truyền và máu, lại nhìn một y tá đang cầm máy trợ thở áp lên cho người nằm trên giường đẩy thì mới từ từ hoàn hồn.

Chiếc giường đẩy nhanh chóng được đẩy đến cạnh họ, một ánh mắt màu tro nho nhỏ liền cong lên như đang cười hiện ra trước mặt cả hai khiến mọi thứ xung quanh như bừng tỉnh sau một thời gian dài lười biếng trốn sâu trong một lối nhỏ ở thiên đường xa xôi…

Mọi thứ đã thay đổi…

- HẾT-
Ngoại Truyện 1.1 [ Bảo Khánh – Diệu Anh]

Thủ đô , Anh Quốc…

Sau khi kết thúc buổi dạ hội ở trường và giành ngôi vị “King and Queen”, Bảo Khánh và Diệu Anh liền bay ngay tới London, bắt đầu chuyến giao lưu văn hóa và học tập tại Anh kéo dài 3 tuần liền. Sau 16 giờ đồng hồ ngồi máy bay, cả hai người đáp xuống Sân bay London Heathrow lúc 8h sáng theo giờ địa phương.

Cả hai bắt một chiếc taxi để đi đến khách sạn cách đó 15km theo sắp xếp của trường và sẽ bắt đầu chuyến giao lưu vào 3 ngày sau.

Bây giờ ở Anh đang là mùa thu, khung cảnh vạn vật hấp dẫn đến lặng người. Dọc dường di chuyển về khách sạn, cả hai chăm chú ngắm nhìn những hàng cây đang chuyển mình thay lá, khoác lên mình một bộ áo choàng rực rỡ, khi thì đỏ, khi thì vàng, tạo thành một cảnh tượng vô cùng tráng lệ và lãng mạng.

Đến nơi, họ được lễ tân phân chia chìa khóa phòng. Bảo Khánh là phòng 902 và Diệu Anh là phòng 904. Cả hai phòng nằm sát nhau, đều có ban công hướng ra quốc lộ.

Cứ thế mỗi ngày trôi qua, họ đi rất nhiều nơi dưới sự hướng dẫn của các giảng viên ngoại quốc có kinh nghiệm lâu năm. Lịch sử, văn hóa, địa lí, chính trị… tất cả mọi thứ về Anh Quốc, ít hay nhiều gì cũng nói qua một lần. Thời gian còn lại, cả hai cùng nhau đi chơi tất tần tật, chụp vô số ảnh đẹp. Từ Bảo tàng Tượng sáp cho đến Cung điện Buckingham và cả Vườn thực vật hoàng gia …

Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến giao lưu ở của Bảo Khánh và Diệu Anh. Kế hoạch cho ngày hôm nay đã được Bảo Khánh chuẩn bị đâu vào đấy, đảm bảo sẽ là một ngày đầy ý nghĩa và thoải mái.

Buổi sáng, cả hai đi xe bus đến một cửa hàng điểm tâm ngọt đặc trưng của xứ sở sương mù, sau đó đi dạo một vòng ở Burlington Arcade để mua thêm vài món đồ lưu niệm cần thiết. Buổi trưa, họ đi thêm vài địa điểm bằng taxi để Diệu Anh không cảm thấy quá mệt mỏi. Cho đến khi London lên đèn, Bảo Khánh nắm tay cô đi đến địa điểm được mệnh danh là “Con mắt thần” của thủ đô.

London Eye về đêm khoác lên mình một ánh sáng rực rỡ bên dòng sông thơ mộng. Vòng quay từng được mệnh danh là vòng quay cao nhất thế giới này là một trong số những kỳ quan đẹp nhất của thế giới mới. Để chiêm ngưỡng 360 độ, đây chắc chắn là địa điểm tuyệt vời nhất. Cũng không biết một năm có bao nhiêu cô gái được tỏ tình và bao nhiêu lễ cưới được tổ chức ở nơi này. Chưa kể đến vào những dịp đặc biệt, liên hoan còn được tổ chức tưng bừng ở đây.

Bây giờ chỉ mới gần bảy giờ tối. Khi cả 2 đứng dưới chân vòng quay thì nó vẫn còn đang quay dỡ. Trong chuyến hành trình của Bảo Khánh và Diệu Anh tất nhiên bao gồm cả 2 vé tham quan London Eye, là vào ngày thứ 10. Nhưng Bảo Khánh đã nhờ ba anh sắp xếp lại một chút lịch trình này, đổi thành ngày thứ 20 để anh và cô sẽ kết thúc chuyến tham quan này một cách hạnh phúc và vui vẻ nhất có thề.

Ngước mắt nhìn những cabin sáng rực đèn trên cao, Diệu Anh khẽ mỉm cười. Cô có đến vài lần, nhưng chưa lần nào đủ thời gian tham quan một cách tường tận như lần này. Những chuyến đi trước đây đều là vì công việc, mà cô lại là người không mấy quan tâm tới du lịch và thắng cảnh. Nhưng lần này khác hẳn những lần đó, vì đã có Bảo Khánh. Những ngày qua, Diệu Anh cảm thấy rất hạnh phúc. Bảo Khánh chăm sóc cô, quan tâm cô và che chỡ cho cô từng chút một. Khi xếp hàng, anh sợ cô bị người khác xô đẩy nên nhẹ nhàng ôm lấy cô. Lúc mua thức ăn bên ngoài, anh chu đáo chọn những món giống với khẩu vị quê hương cho cô vì anh biết Diệu Anh có khẩu vị rất kén. Lúc chuẩn bị đi ngủ, anh sẽ video call cho cô một lần để nhắc nhở cô đắp chăn cẩn thận, mặc dù trước đó anh đã nhắc rất nhiều lần. Còn rất nhiều thứ nữa mà cô không thể nào diễn tả được.

Đang chạy theo suy nghĩ của mình, Diệu Anh không hề hay biết Bảo Khánh đã chạy đi mua kẹo bông từ khi nào.

Anh chạy về bên cô, cầm theo một cây kẹo bông bồng bền to ụ màu hồng phấn, cười đến sáng lạng như một hoàng tử.

- Cho cậu này, ăn nhanh nhanh không nó biến mất đấy. – Bảo Khánh nhét cây kẹo vào tay cô, nói.

- Sao lại biến mất? – Diệu Anh cầm cây kẹo, bóc một miếng cho vào trong miệng, vị ngọt thấm vào đầu lưỡi, phủ ngọt cả lòng cô.

- Nó sẽ xẹp. – Anh cười cười véo mũi cô một cái.

Diệu Anh ồ một tiếng, tỏ vẻ “Đã biết”, rồi lại lấy một miếng khác đút Bảo Khánh. Từ nhỏ Diệu Anh đã không thích quà vặt nên không rõ lắm về việc kẹo bông sẽ xẹp.

Cả hai cười cười nói nói, đứng ở đó tầm năm mười phút thì vòng quay của London Eye ngừng lại. Bảo Khánh nhanh chóng nắm lấy tay cô chạy về phía chỗ cổng vào, đưa 2 vé cho người soát vé rồi ngồi vào cabin.

Lúc nãy do Diệu Anh chỉ mãi để ý việc này mà quên mất cây kẹo. Bây giờ nhìn lại, nó đã “bẹp dí” như bị xì hơi. Cô hơi chu mỏ, không biết nên làm gì thì nghe tách một cái, mà Bảo Khánh ngồi đối diện thì đang đưa di động lên chụp ảnh cô, chắc chắn lúc cô phồng má đã bị cái tên này ghi nhận lại.

- Này, xóa đi nhá, không tớ bơ cậu đấy! – Cô lấy một miếng khăn giấy lót xuống rồi để cây kẹo đã không ra hình dạng gì xuống, giả vờ như không quan tâm nói.

- Nè, cậu nhìn đi! – Bảo Khánh không trả lời Diệu Anh mà đưa màn hình di động cho cô xem. Trên đó chính là tấm ảnh anh vừa chụp cô, đúng là cô đang phồng má, trông cứ hài hài thế nào ấy.

Diệu Anh đão mắt một vòng, giơ tay, nhướng người định chộp lấy thì vòng tay khởi động khiến cô mất thăng bằng, lao thẳng về phía trước.

Bảo Khánh cũng bị bất ngờ trước tình huống trước mắt. Một tay anh cầm di động, tay kia ôm lấy Diệu Anh, kéo thẳng cô vào lòng.

Lúc Diệu Anh luống cuống ngẩn đầu, trán cô vô tình chạm nhẹ vào môi Bảo Khánh, tạo nên một nụ hôn vô tình khiến cô đỏ bừng mặt.

Bảo Khánh lại nhìn Diệu Anh vừa ngẩng mặt lại cúi mặt thì cười cười, đỡ cô ngồi xuống bên cạnh mình rồi nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc hơi xốc xếch cho Diệu Anh.

- Phải cẩn thận một chút. – Anh cất giọng, ôn hòa nói, nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ tinh nghịch.

- Là tại cậu nha! – Vòng quay đã hết run lắc, Diệu Anh liền bướng bỉnh cãi.

- Ảnh đẹp mà, có gì phải xóa chứ! – Anh cười cười.

- Hứ! – Diệu Anh giả vờ làm mặt giận, quay đi chỗ Khác, cũng không nhìn thấy Bảo Khánh đang cười tới mức không thể tươi hơn.

Lúc vòng quay mắt đầu, Diệu Anh hơi mắt thăng bằng chụp trúng bàn tay Bảo Khánh. Lúc cô nhận ra, vừa định rút tay về thì Bảo Khánh nhanh hơn một bước, nắm lấy tay cô. Diệu Anh cũng không quấy nữa, từ từ yên lặng tựa vào vai anh, ngắm nhìn cảnh đêm sáng rực của .

Khi cả hai rơi vào cảnh trầm mặt được một lúc, Bảo Khánh đột nhiên mở miệng:

- Diệu Anh, chúng ta đính ước đi!

- Sao cơ? – Không bắt kịp nhịp điệu nói chuyện của Bảo Khánh, Diệu Anh hỏi lại.

- Tớ nói, chúng ta đính ước đi. Khi nào về nước, chúng ta cùng đi chọn đồ đính ước. Tớ và cậu, sẽ mãi bên nhau như thế này. – Anh nói bằng giọng ấm áp và trầm thấp hơn bao giờ hết, ngón cái xoa nhẹ bàn tay Diệu Anh.

Lúc này, vòng quay chậm rãi đưa cabin của cả hai lên đến chỗ cao nhất, thành phố bên dưới càng nhỏ bé và sặc sỡ đến chói mắt.

- Được! Khi nào về nước, chúng ta cùng đi chọn đồ đính ước! – Diệu Anh mỉm cười, nhắc lại lời nói của Bảo Khánh bằng giọng nói nghe như bâng quơ mà tràn ngập niềm hạnh phúc, liền nắm chặt tay của Bảo Khánh hơn.

Nhận được câu trả lời như mong muốn, Bảo Khánh hơi xoay người Diệu Anh lại, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu.

Còn ở bên ngoài, các vì sao dường như đang mỉm cười chúc phúc bọn họ…

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.