Truyện teen - Tiểu thư hoàn hảo và công tử lạnh lùng trang 20
Chương 96
Nắm tay nhau rời khỏi sân khấu, Nam Phong và Yến Nguyên lần nữa thay quần áo rồi đánh một vòng ra vườn sinh học của trường. Nơi này cây cối được trồng trong nhà kính, không khí lại rất dễ chịu. Lúc nãy ngắm sao, bây giờ họ muốn thong thả nói chuyện một chút.
- Đằng kia, nhìn đi! Nó được trồng đầu tháng trước! – Nam Phong ngồi bên cạnh Yến Nguyên trên ghế gỗ, tay trái nắm lấy tay cô, tay phải chỉ về phía một khóm hoa baby đang e ấp ở phía xa.
- Nhìn nó yếu ớt quá! – Yến Nguyên cười cười đáp lại anh. Quả thật hoa baby nhìn rất mỏng manh, đúng như cái tên của nó, cần được che chở và bảo vệ. Còn bản tính của cô, vĩnh hằng cũng không được ví với loài hoa này.
- Cũng đúng! Nhưng nếu cậu thích hoa hồng thì cũng đơn giản. Toàn bộ vườn hồng ở nhà tôi đều tặng cho cậu, thế nào? – Nam Phong cũng tán thưởng với câu nói của cô, nhưng lại ẩn ý nói một câu khác.
- A! Nếu tôi không nhận? – Yến Nguyên vờ ngạc nhiên mà hỏi lại.
- Không có gì to tát. Dù gì tôi cũng không thích hoa, vậy thì bỏ đi!
- Cậu… Có cần nghiêm túc thế không hả? – Yến Nguyên phồng má đáp lại. Cái tên này, càng thấy cô im lặng thì càng lấn tới mà.
- Haha… Chỉ là đùa với cậu thôi. Không cần giận! – Nam Phong thoải mái cười một tiếng. Yến Nguyên như thế này khiến Nam Phong có cảm giác muốn bảo vệ cả đời.
Yến Nguyên vờ hừ lại Nam Phong một cái, nhưng trên miệng lại vẽ ra nụ cười thỏa mãng. Nhưng lúc đó trên ngón tay phải liền truyền đến một cảm giác lành lạnh khiến cô bất giác đưa mắt nhìn. Nhẫn?! Đây là nhẫn. Nhưng cô không có đeo? Lại nhìn ngón tay Nam Phong. Cũng có một chiếc giống như thế, nhưng kiểu dáng của nam giới. Và cuối cùng là nhìn kẻ đầu xỏ đang giả vờ đưa mắt nhìn đi nơi khác, Yến Nguyên nói:
- Nam Phong, cậu làm gì?
- Đeo nhẫn giúp cậu! – Nam Phong thản nhiên trả lời, ánh mắt vẫn chưa cố định về hướng cô.
- Đeo làm gì? – Cô vốn biết câu trả lời, trong lòng lại cảm thấy rất vui vẻ nhưng vẫn tỏ ra hốt hoảng.
- Cậu… - Nam Phong bị mất kiên nhẫn với tính đùa dai của Yến Nguyên, nhưng mà vẫn không có nổi nóng. Anh quay mặt lại nhìn cô, nhưng mà cô đang mỉm cười.
- Thích không? – Biết tâm ý của Yến Nguyên, Nam Phong liền vui vẻ hỏi.
- Ừ, thích! Mua khi nào? – Cô tựa đầu vào vai anh, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Một chiếc nhẫn bạch kim, trên mặt nhẫn có khắc một chữ P, hai bên là hai viên kim cương xanh cẩn chìm. P? P của chữ Phong trong Nam Phong đây mà.
- Cũng không nhớ rõ, nhưng mà rất lâu rồi! – Anh hạnh phúc mỉm cười, ánh mắt rơi lại trên chiếc nhẫn trên tay anh. Cũng là nhẫn bạch kim, hai bên cũng là kim cương xanh cẩn chìm, nhưng là chữ N, chữ N trong tên của cô: Yến Nguyên.
- Chúng ta, rồi sẽ đi đến đâu? – Yến Nguyên bất giác hỏi một câu, đầu vẫn chung thủy đặt ở vai anh.
- Cậu muốn đi đến đâu thì tôi sẽ đi đến đó với cậu. Trừ khi cậu buông tay trước, bằng không tôi vĩnh viễn yêu cậu! – Nam Phong không nhanh không chậm nói ra, rất chân thành, rất thiết tha, lại giống như tình cảnh bọn họ lúc này, bình yên và hạnh phúc.
- Tôi sẽ không buông tay, không bao giờ! – Cánh môi xinh đẹp của cô mấp máy, nhẹ giọng nói mấy chữ rồi lại kéo ra thành một nụ cười đầy lòng tin.
[…]
Ngồi ở nhà kính của vườn sinh học ít lâu, Nam Phong và Yến Nguyên lại nắm tay nhau rời khỏi đó. Lúc này bên ngoài vẫn đang mở tiệc rộn rã nói cười và âm nhạc. Bọn họ lại giống nhau, không thích ồn ào nên định rời khỏi đây đi hóng mát một lúc rồi về.
- Đợi một chút! Cậu ra xe trước, tôi đi rửa tay rồi ra sau. – Như nhớ tới gì đó Yến Nguyên chợt dừng lại rồi nói với Nam Phong. Không hiểu sao dạo này cô bị đổ mồ hôi lòng bàn tay rất nhiều, cảm giác rất khó chịu.
Để Yến Nguyên rút tay nhỏ bé khỏi bàn tay mình, Nam Phong nhìn cô, nói:
- Không cần, tôi đi cùng cậu cũng được mà. – Anh biết tình trạng của Yến Nguyên. Nhưng anh không hề bi quan, rất tin tưởng cô, rất lo lắng cho cô, lại quan tâm cô. Lần đó Yến Nguyên bị ngất xỉu, sau khi rời khỏi phòng cô, Nam Phong đã gặp bác sĩ. Nhưng anh không nói cho ba Yến Nguyên biết mà quyết định sẽ âm thầm chăm sóc cho cô.
- Như thế mới không cần. Tôi đi một mình, cậu ra xe trước đi.
- Vậy cũng được, tôi ra xe trước. Đi cẩn thận.
- Ừ!
Cô nói rồi xoay người đi, còn Nam Phong đợi cô khuất bóng thì mới bước tiếp.
Trong phòng vệ sinh, Yến Nguyên mở vòi nước, tao nhã rửa tay. Cô ngẩn mặt nhìn mình trong gương. Bao lâu rồi cô không chăm chút lại mình nhỉ? Hmm… Chắc chắc là rất lâu.
Tắt vòi nước, Yến Nguyên cầm lấy khăn tay dùng một lần bên cạnh xoa xoa tay, sau đó điện thoại lại “Ting!” lên một tiếng, báo hiệu có tin nhắn được gửi tới. Cầm điện thoại, cô cười cười nhìn dòng chữ của anh.
“ Cậu xong chưa?”
“ Ừ! Ra ngay!” – Yến Nguyên nhanh gọn trả lời.
“ Tôi đợi cậu!”
Vừa nhận được tin nhắn hồi đáp mới của Nam Phong thì Yến Nguyên cũng đã đi ra khỏi nhà vệ sinh. Cô nhìn hành lang bật đèn sáng trước mắt, sau đó lại quyết định đi đường tắt ra bãi giữ xe. Noble School rất rộng, từ nhà vệ sinh mà đi bộ ra bãi giữ xe là mất tầm 10-15h. Đường tắt tuy hơi tối, nhưng rút ngắn thời gian không ít. Vậy là cô thay đổi hướng đi, rẽ qua trái vài bước, đi ngang bãi cỏ để tới bãi giữ xe cho tiện.
Chung quanh đây chỉ có vài cây dương xỉ già cỗi, cộng thêm gió thổi mạnh nên khung cảnh có chút… đáng sợ.
Cầm điện thoại trên tay, Yến Nguyên tiện thể xem vài tin tức trong ngày hôm nay.
“ Bịch! Bịch…”
Không khí đầy tiếng gió rít đột nhiên vang lên tiếng động giống như có người đang chạy rất gấp, giác quan nhạy bén của cô liền hoạt động mạnh khiến đôi chân mày chữ tú nhíu lại. Tiếng chạy này rất cẩn thận, nhưng cô nhận ra được, vì cô có tập võ, thính giác cũng đặc biệt nhạy. Đừng nói là ma chứ? Ý nghĩ này xuất hiện chưa được 3s liền bị Yến Nguyên bác bỏ. Cô không có tin vào tâm linh.
Ánh mắt màu tro của Yến Nguyên đảo một vòng chung quanh. Không có ai. Nhưng mà…
“ Bịch! Bịch…
Âm thanh giống như có người chạy càng ngày càng gấp rút nhưng lại càng cẩn thận. Nhưng thay vì bước đi nhanh hơn thì Yến Nguyên lại dừng hẳn di chuyển, đứng lại mà quan sát.
Phía sau đột ngột truyền đến một luồng không khí là thường, Yến Nguyên nhanh chóng xoay người né sang phải thì vừa lúc một thanh sắt đập bổ nhào xuống chỗ cô vừa dời đi.
Chân mày càng nhíu chặt hơn, Yến Nguyên lạnh nhạt nhìn một bóng đen tiếp tục tấn công cô, nhưng hiện thời chỉ có thể tránh, người kia rất khỏe. Vừa khít, chỗ này quá vắng.
Người tấn công Yến Nguyên thoạt nhìn là nam giới, chiều cao ngang tầm với cô, trên tay cầm một thanh sắt dài nửa mét, liên tiếp tấn công Yến Nguyên. Càng đập về phía trước, Yến Nguyên càng đi lui, nhưng đồng thời cũng là đi về phía bãi giữ xe.
Tuy vậy, mọi chuyện không như Yến Nguyên dự đoán trước. Mắt liếc thấy đối phương đã mệt, khi này cô cũng gần kiệt sức, Yến Nguyên quyết định tung một đòn cuối. Cùng lắm là đánh cho tên kia bất tỉnh, sau đó tra xem ai bảo hắn ta tấn công cô. Nhưng khi Yến Nguyên bước một chân trái lên, phía sau liền có người dùng một thứ gì đó ẩm ướt bịt miệng cô lại. Phản ứng của Yến Nguyên rất nhanh, vòng chân phải qua giữa hai chân kẻ đang bắt lấy cô định gạt hắn ta ra. Khi đã tách ra được thì đầu cô dâng lên một trận choáng váng. Cơ thể nhỏ nhắn của Yến Nguyên chợt ảo nhão sắp ngã xuống nhưng cô đủ lí trí để quay đầu chạy. Nhưng cô nhấc chân chưa được 3s thì “Binh!” một tiếng, vai cô chợt nhói lên rồi cả cơ thể ngã khụy xuống bãi cỏ. Trước khi bất tỉnh, Yến Nguyên đã nhìn thấy Nam Phong. Cô đã quay đầu bỏ chạy, vươn tay về phía anh nhưng đã không kịp.
Một trong hai người tấn công Yến Nguyên lúc nãy tiến lên xốc cô lên vai, sau đó người còn lại gật đầu với hắn một cái, tiến tới nhặt lấy chiếc di động của Yến Nguyên bên dưới bãi cỏ.
Cả hai khiêng Yến Nguyên chạy ra phía sau, dùng băng keo quấn lấy tay chân, bịt miệng cô lại rồi đứng qua một bên, dùng điện thoại của cô để soạn một tin nhắn.
“ Bên trái nhà vệ sinh, ra đó ngay!”
Tin nhắn nhanh chóng được gửi đi, tới điện thoại của Yến Vy.
Chương 97
Chiếc di động của Yến Vy để trên bàn đổ chuông. Yến Vy thì đang dứng tiếp chuyện nên không để ý. Thấy vậy, Khải Hoàng ngồi ngồi bên cạnh có ý tốt liền lên tiếng nhắc nhở: - Này, em có điện thoại!
Thấy có người hướng về phía mình gọi nên Yến Vy liền quay đầu, sau đó thấy Khải Hoàng gật đầu với nhỏ. Yến Vy liền hiểu ra, sau đó hướng về mấy người bạn nói vài câu rồi đi vài bước lại chỗ Khải Hoàng.
- Em có điện thoại! – Khải Hoàng lên tiếng nhắc nhở lần nữa. Cả hai cũng mới làm thân cách đây mấy mươi phút mà thôi.
- À! Cảm ơn anh! – Nhỏ hướng về phía Khải Hoàng cười cười, sau đó liền cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn từ Yến Nguyên.
Thấy nội dung tin nhắn có một chút kì quặc, thiếu đầu thiếu đuôi nhưng Yến Vy vẫn quyết định đi ra đó vì người nhắn là Yến Nguyên. Không biết có chuyện gì? Nhỏ liền xoay người định rời đi nhưng rất nhanh liền nhận ra chỗ đó bị mọi người đồn là có ma thì chột dạ. Không được, rất đáng sợ.
Ánh mắt có Yến Vy liếc một vòng nhìn mọi người xung quanh, định tìm ai đó đi cùng vì dù gì Yến Nguyên cũng không có ý định bảo một mình nhỏ đi.
Khải Hoàng thấy Yến Vy như đang tìm kiếm ai đó, liền tò mò hỏi:
- Em tìm ai đó?
- Hả? À! Em tìm người! – Trả lời nhanh chóng, mắt cũng không ngừng ngó xung quanh, và cuối cùng ánh mắt đáp về phía Khải Hoàng.
Thấy ánh mắt của nhỏ, Khải Hoàng thắc mắc lại hỏi:
- Sao lại nhìn anh?
- Hây?! Không biết anh có thể cùng em ra hướng nhà vệ sinh một lát được không? Em… em hơi sợ! – Nhỏ ngượng ngập nói ra, nhưng cũng không nói là mình đi làm gì, chỉ nói là đi hướng đó.
- Ưm… Cũng được! Anh muốn rửa mặt một cái. – Khải Hoàng nhanh chóng đưa ra quyết định. Thứ nhất là có thể giúp Yến Vy, lấy tiếng với con gái. Thứ hai là ngồi một lát anh cũng cảm thấy nhàm chán.
Yến Vy liền rối rít cảm ơn, sau đó cả hai nhanh chóng rời đi. Bước chân của Yến Vy có phần vội vã vì sợ để Yến Nguyên đợi lâu. Còn Khải Hoàng bước đi rất bình thường nhưng 1 bước của anh bằng 2 bước của Yến Vy nên cũng không vội.
Ra đến nơi, Khải Hoàng thấy Yến Vy định chạy sang bên hông nhà vệ sinh liền thấy khó hiểu. Chạy sang đó làm gì, chỗ đó rất vắng, vài học sinh trong trường vẫn hay đồn thổi là có ma. Thế là không hiểu do linh tính hay gì mà anh bước theo sau lưng nhỏ.
Yến Vy đứng ở chỗ mà Yến Nguyên chỉ định nhưng không thấy cô đâu. Nhỏ liền cầm điện thoại lên định gọi cho Yến Nguyên thì bất thình lình mặt bị chụp lấy, sau đó là một trận trời đất quay cuồng rồi mắt nhỏ tối sầm lại, ý thức mất đi, người vừa bịt mặt nhỏ cũng nhanh chóng xốc nhỏ lên vai, chạy ra hướng giống như lúc khiêng Yến Nguyên.
Khải Hoàng thấy một màn như thế, liền kinh hô:
- ĐỨNG LẠI!
Tiết thay, lời vừa thốt ra khỏi miệng thì vai anh cũng bị một cú đập thật mạnh, sau đó liền ngất xỉu. Khải Hoàng ngã khụy xuống, sau đó cũng bị hai người đã bắt Yến Nguyên và Yến Vy kéo ra xe.
[…]
Nam Phong đứng ở bãi xe chờ Yến Nguyên hơn 15ph nhưng vẫn không thấy cô bèn đâm ra lo lắng, nhanh chóng chạy đi tìm cô. Anh đứng lưỡng lự trước WC nữ không lâu liền xông vào, vậy mà chẳng thấy ai, nỗi lo lắng trong anh càng lớn mà không rõ lí do. Yến Nguyên đi đâu rồi? Cô ấy đang đùa sao? Nhưng sao tim anh lại đập như thế, còn cảm thấy bất an không thôi?
Chạy ra khỏi WC nữ, Nam Phong liền nghe bên cạnh truyền đến những anh thanh kì lạ. Theo phản xạ, Nam Phong nhảy qua lan can bằng sắt rồi men theo tiếng chạy mà đi tới.
Tuy là trong bóng tối nhưng Nam Phong vẫn thấy khá rõ những gì diễn ra. Có 2 người đang cố gắng khiên một thứ gì đó đẩy vào trong xe. Nam Phong liền hiểu ra vấn đề, hô lên:
- 2 NGƯỜI KIA! ĐỨNG LẠI! TÔI BÁO CẢNH SÁT NGAY!
2 người có hành vi mờ ám nghe có người báo cảnh sát thì liền rối cảm lên, chạy thục mạng vào buồng lái của chiếc xe rồi lái đi.
- AAAAAA! CHẾT TIỆT! ĐỨNG LẠI ĐÓ!
Nam Phong không tài nào đuổi theo nổi, trong lòng liền nổi lên bão táp. Anh suy đoán ra đó là bắt cóc, nhất định là như thế. Lúc nãy anh nhanh chóng nhìn ra biển số xe.
Cố gắng bình tỉnh lại, Nam Phong gấp rút cầm điện thoại lên gọi.
[…]
6h sáng…
Phòng khách của biệt thự Nguyễn Hoàng đầy ấp người. Ông Dũng, Nam Phong, quản gia Quân và hơn 10 cảnh sát túc trực từ tận đêm qua. Họ đang đợi điện thoại của bọn bắt cóc, vì họ tin chắc chúng sẽ gọi điện lại. 1 là vì tiền, 2 là vì ông Dũng là người làm ăn, có kẻ thù, nhưng trước mắt đó chỉ là giả thiết được đưa ra. Theo tin nhận được từ một số cảnh sát tuần tra khu vực quanh đó thì có một chiếc xe không có bảng số, tầm 16 chỗ chạy như bán mạng về hướng đường X, thậm chí xém gây ra một vụ tay nạn. Cảnh sát đã cho người đuổi theo nhưng vô ích. Chiếc xe đó hiện đang nằm trong diện tình nghi số 1.
Ông Dũng một tay gác lên thành ghế sofa, tay còn lại chống một bên mặt, che đi đôi mắt đang khép hờ nguy hiểm của mình. Nhưng có trời mới biết ông đang lo lắng giống như nuốt phải than. Yến Nguyên có bệnh trong người, Yến Vy lại nhút nhát, hơn nữa ông cũng chỉ còn duy nhất họ là người thân.
Trong khi đó, Nam Phong lạnh nhạt nhìn chiếc điện thoại. Hai tay anh chống xuống đùi, mái tóc che khuất ánh mắt màu huyết đang chuyển sang sậm hơn vì tức giận, càng nhìn càng giống một vực thẳm. Nếu như anh không đi trước, nếu anh đợi Yến Nguyên thì cô đã không xảy ra chuyện.
Không khí vẫn đang trầm mặc cùng trầm mặc thì Nam Phong vụt dậy. Anh giật lấy chiếc áo khoác bên cạnh rồi định đi một mạch ra cửa… nhưng tiếng chuông điện thoại đã ngăn bước chân vội vã của anh.
Mọi người bắt đầu trở nên căng thẳng, Nam Phong lập tức quay người lại. Một vị cảnh sát nghiêm giọng nói:
- Bắt máy đi! Chúng tôi sẽ dò tín hiệu của cuộc gọi.
Ông Dũng nhanh chóng phối hợp:
- Alo!
- Hahaha! Báo cảnh sát rồi sao? – Một giọng nói lảnh lót đầy đùa cợt vang lên, kèm theo là một tràn cười khả ố.
Chương 98
- HẠNH PHƯƠNG! Yến Nguyên đâu? Bà làm gì nó cùng Yến Vy? Nói mau! – Nghe giọng đối phương, ông Dũng tức giận rống to. Mụ đàn bà chết tiệt đó. Nhưng khi thấy cảnh sát ra dấu, ông lại nhịn xuống.
- Hét cái gì? Chẳng những một mà là hai đứa con gái của ông đang trong tay tôi đấy, ông cũng vừa nói mà!
- Bà muốn gì? – Ông Dũng nghiến răng đáp, bên này cảnh sát đang cố tra ra nơi thực hiện cuộc gọi.
- Tôi tất nhiên là muốn tiền! Nhưng trước tiên phải hành hạ Yến Nguyên yêu dấu của ông…
- Bà làm gì cô ấy tôi liền giết chết bà! – Bất chấp người khác ngăn cản, Nam Phong vẫn ra sức nói to vào điện thoại ông Dũng đang cầm.
- Úi cha cha! Xem ra còn có người ngoài. Khôn hồn thì đừng báo cảnh sát, nếu không hai đứa nó liền có chuyện. Ông yên tâm, tôi sẽ để cho con gái ông chơi thoải mái, còn ông từ từ nhận quà!... Tút! Tút! Tút…
Bà Hạnh Phương nói xong, điện thoại nhanh chóng bị ngắt. Viên cảnh sát có nhiệm vụ dò tín hiệu liền báo cáo:
- Chưa tra rõ chi tiết. Nhưng mục vị trí đang nằm khá xa thành phố. Đây có khả năng là từ trạm điện thoại công cộng!
- Không thể xác định phạm vi? – Cảnh sát trưởng được điều động trong vụ án này liền lên tiếng.
- Đây! Trong phạm vi khu vực này, có thể là bán kính 20km. – Viên cảnh sát chỉ vào màn hình rada, nói.
- Trước mắt cho người lục soát bán kính 20km như đã nói. Nhưng phải nhớ không được ầm ỹ.
- Vâng thưa sếp! – Hai viên cảnh sát nhận nhiệm vụ liền rời đi.
( Cho Ken nói chút xíu. Đó là Ken không rõ những thứ như là cách ra lệnh, cách ra chỉ thị hay cách nhận nhiệm vụ ở mặt hình sự nên Ken sẽ viết đơn giản thôi nha!)
Bên này, ánh mắt của ông Dũng trở nên đỏ ngầu. Bàn tay cầm điện thoại của ông vô tình siết chặt, khiến cho gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ mồn một. Hạnh Phương, tôi đã tha cho bà hết lần này đến lần khác, vậy mà bà còn dám động đến Yến Nguyên. Nhưng dù gì Yến Nguyên cũng không có quan hệ máu mủ, vậy còn Yến Vy? Nó không phải được bà mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra hay sao? Bà có phải là mẹ nó hay không hả? Tốt nhất là bà đừng làm gì cả hai, nếu không, cho dù bà có bị tống vào tù thì tôi cũng có cách làm cho bà hối hận vì đã sinh ra trên đời.
Còn bên này, chân mày của Nam Phong giống như là dính lại với nhau, còn lòng thì như bị kim châm. Người bắt cóc Yến Nguyên là Hạnh Phương, anh biết người này. Mẹ ruột của Yến Vy, và cô ta cũng bị bắt cóc. Mẹ ruột sao, nghe phù phiếm quá, con mình còn dám động tay. Nhưng mà anh không quan tâm Yến Vy, anh chỉ lo cho Yến Nguyên. Sức khỏe của cô, an toàn của cô, tình trạng hiện giờ của cô.
Anh đưa mắt nhìn ba Yến Nguyên đang dồn nén tức giận cùng lo lắng ngồi đó, chắc là ông đang đặt hết hy vọng vào cảnh sát. Nhưng mà người khác hay nói rằng người có tiền thì chắc chắn sẽ có “tay chân” hay sao, ba Yến Nguyên không có? Cũng đúng! Chắc vì không có nên ông ấy đang cố tin tưởng phía cảnh sát.
Ánh mắt Nam Phong lại xoay một vòng, rồi chân mày vừa giãn ra chút ít lại nhíu. Cảnh sát?! Tin tưởng họ tuyệt đối có được không đây? Anh thật sự rất rối, đằng sau cái vẻ cố trấn tĩnh này chính là một đám cháy. Anh có thể giữ bình tĩnh bên ngoài nhưng không thể yên được dù là một chút. Tin chắc rằng lo lắng mà anh dành cho cô không thua gì ông Dũng. Anh phải làm gì? Chẳng lẽ phải đợi hay sao? Không thể! Anh ghét nhất là đợi một cái gì đó hay một ai đó, quy tắc của anh chỉ được phá bỏ khi người bắt anh đợi là Yến Nguyên. Vậy mà an nguy của Yến Nguyên lại bắt anh đợi từng giây từng phút, giống như mãi mãi không hết một giờ. Mà cảm giác sợ hãi trong lòng Nam Phong cứ giống như cấp số nhân, ngày càng lớn.
Nhưng trước mắt anh vẫn phải cố an ổn ngồi đây. Ít nhất là vài giờ đồng hồ nữa, nếu không anh có thể làm ra chuyện gì thì cả anh cũng không biết trước.
[…]
Trong khi tình trạng trước mắt đang náo loạn như thế thì Rick vẫn đang yên lành ngủ ở khách sạn 5 sao.
Vài tia nắng ngoài cửa hắt lên giường lớn, rọi vào thân hình cao lớn của anh trên chiếc ga giường màu đen.
Đột nhiên cửa phòng của Rick truyền tới tiếng gõ cửa, xem ra rất gấp ráp. Đôi mắt nhắm nghiền của Rick vẫn chưa chịu mở ra, anh cũng chẳng buồn có ý định ra mở cửa. Nhưng mà tiếng gõ cửa vẫn cứ dồn dập khiến Rick cảm thấy khó chịu. Chỉ mới 6h sáng liền bị làm phiền, ai mà không phát cáu cho nổi?!
Anh tung chăn, quơ vội cái áo choàng bên cạnh mặc vào rồi tức giận đi đến cửa.
- Tôi có nói là cho phép các người làm phiền tôi trước 10h sáng trừ khi tôi gọi hay sao? – Rick tức giận quát về phía trước.
- À? A… Thành thật xin lỗi! Lúc nãy chúng tôi đã có gọi vào điện bàn của phòng ngài nhưng đường dây không thể kết nối nên đành trực tiếp đi lên! Rất xin lỗi!
- Hừ… có chuyện gì! – Rick chẳng để ý tới cái nguyên nhân hay lí do cùng lời xin lỗi vớ vẫn đó, chỉ bực tức đáp.
- Có một nhân viên chuyển phát nhanh nhờ tôi gửi món hàng này tới ngài. – Nhân viên khách sạn khép nép đưa cho Rick một chiếc hộp màu đen cỡ lòng bàn tay rồi nói.
- Hàng gì? Ai gửi? – Rick cầm lấy cái hộp, nói.
- Tôi có hỏi nhưng người đó bảo là việc riêng của ngài nên không thể nói, chỉ nhắn là khi xem ngài sẽ biết!
- Không có việc của anh nữa, đi đi! – Rick hơi nhăn mày nhìn chiếc hộp rồi đóng sầm cửa lại.
Anh xoay người, hướng giường ngủ đi tới rồi ngồi. Bàn tay thô ráp của Rick khẩy một cái, nắp hộp liền mở ra. Và giường như trong tích tắc, sắc mặt Rick trở nên tái mét, chiếc hộp rơi xuống đất, hai ngón tay người gói trong miếng vải trắng cũng văng ra ngoài.
Nhịp tim Rick tăng vọt, trong người vô cùng hốt hoảng, trán cũng đổ mổ hôi tuy rằng trong phòng vẫn bật máy lạnh, chỉ thiếu mỗi hét lên kinh hoàng nữa mà thôi. Vẻ buồn ngủ cũng soạt một cái liền bị quét sạch. Đó là ngón tay người. Anh từ nhỏ đến lớn vẫn chưa bao giờ nhìn thấy trực tiếp. Quá mức kinh tởm.
Hơi dời tầm mắt xuống mấy thứ văng trên đất, sắc mặt Rick vẫn không khá hơn là mấy. Ghê rợn. Có người cố tình gửi nó cho anh sao? Nhưng là ai? Ở Việt Nam anh có gây thù chuốc oán? Không có! Vậy có nên báo cảnh sát hay không? Không nên, không nên! Vậy nếu ở lại liệu có bị tiếp tục uy hiếp hay không?...
Trong lúc hốt hoảng, cả chục vấn đề quét qua đại não của Rick. Nhưng sau đó anh cố bình tĩnh lại, mắt nhắm mắt mở nhặt cái thứ kinh khủng ấy bỏ lại vào hộp rồi đi một mạch vào nhà tắm, trút xuống bồn cầu rồi xả nước, chiếc hộp thì bị vức lại vào sọt rác. Từ đầu chí cuối, anh không dám nhìn hai ngón tay đó quá 10s.
Trở ra ngoài, sắc mặt Rick khá hơn một chút. Anh cố trấn định lại tinh thần, sau đó vò đầu suy nghĩ. Anh bị ai đe dọa chứ? Có khi nào bị gửi nhầm? Cũng có thể!? Nhưng mà đây là khách sạn, e là anh là người duy nhất mang cái tên Rick Jackson. Rốt cuộc thì cái chuyện quái gì xảy ra?
Chương 99
9h sáng, ánh nắng ở trung tâm thành phố sầm uất bắt đầu trở nên gay gắt, người qua lại cũng đường như càng trở nên gấp gáp.
Bây giờ chỉ mới hơn 10 tiếng đồng hồ sau khi Yến Nguyên bị bắt cóc, tin tức cũng chưa hề lọt ra ngoài dù chỉ là một khe hở nhỏ như hạt cát. Vì không chỉ có tập đoàn Y&N mà cả tập đoàn Thế Giới cũng ra tay phòng tỏa nguồn tin.
Trong khi đó , ở biệt thự Nguyễn Hoàng, không khí bị đè nèn tới ngộp thở thì ở một rừng cao su cách xa trung tâm thành phố theo hướng đông nam hơn 300km lại mát mẻ và dễ chịu vô cùng. Tiếng chim ríu rít, gió thổi xào xạt, bóng cây ngợp trời, không khí vô cùng mắt mẻ.
Phía cuối rừng cao su, nơi gần tiếp giáp với một tỉnh khác, có một nhà kho bỏ hoang bị dây leo bám kính. Ngày thường không ai dám bén mảng lại gần nhà kho này. Một là vì nơi đây bị đồn thổi là có ma, hai là từng có người vào đây rồi bị rắn cắn chết nên mọi người càng trở bên kiêng dè.
Bên trong căn nhà kho bỏ hoang, vài chiếc xe đẩy hàng thô sơ gỉ sét, mục nát nằm ngổn ngang vài chỗ. Trần nhà kho bị bong tróc nặng nề nhưng lại được giàn dây leo dại phủ kín. Dưới sàn, mối mọt ẩm thấp, vài miếng lót của trần nhà rơi xuống, bụi phủ dày đặc.
Ở một góc của nhà kho, Yến Nguyên và Yến Vy miệng bị dán băng keo, chân bị trói chặt, tay cũng bị cột ngược ra phía sau. Yến Vy thì bất tỉnh do tác dụng của thuốc mê, còn Yến Nguyên thì cũng không khá hơn. Ánh mắt cô mơ hồ, tay chân bị trói chặt, cộng thêm cơn đau từ vai ập đến khiến suy nghĩ cùng ánh nhìn của cô gần như bị mơ ảo hoàn toàn. Bên cạnh Yến Vy, Khải Hoàng cũng bất tỉnh nhân sự.
Không lâu sau đó, thần trí của Yến Nguyên dần dần trở nên tỉnh táo. Cô lắc lắc đầu nhưng vai lại nhói lên. Yến Nguyên khẽ cử động tay cùng chân, nhưng không có tác dụng, nó trở nên tê buốt, gần như là mất cảm giác. Ánh mắt cô đột nhiên trở nên tối tăm, giống như một vực thẳm không có đáy. Cái màu tro lại trở nên ngoan độc thay vì là vẻ hời hững cùng lạnh nhạt hàng ngày, ánh nhìn lại là sự bình tĩnh lạ thường.
Nơi này đối với Yến Nguyên mà nói thì quả là kinh khủng. Bụi, bẩn, ẩm thấp khiến cô khó chịu, cộng thêm việc tay chân bị trói khiến Yến Nguyên càng thêm ức chế, chưa kể đến miệng bị dán băng keo. Yến Nguyên thử cử động nghẹ hai cổ tay nhưng vô dụng, chặt quá, đồng thời cô cũng có cảm giác lòng bàn tay lại đổ mồ hôi, rít rít rất khó chịu.
Cùng lúc đó, bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói, khiến cho hai đầu chân mày của Yến Nguyên nhìn giống như là dính lại.
HẠNH PHƯƠNG!
Ý nghĩ này nhanh như chớp xuất hiện trong đầu cô qua giọng nói đó.
- Haha! 10 tỉ không hơn không kém. Lão già đó lắm tiền, 10 tỉ có là gì. Grừ… Ngày đó chị bị tống ra khỏi nhà, con nhỏ đó còn làm bộ quay mặt đi, còn nhỏ con gái cũng vô tích sự. – Tiếng nói tiếp tục được truyền đến, sau đó bóng dáng bà ta xuất hiện, đồng thời từ từ đưa mắt nhìn về phía Yến Nguyên.
Ánh mắt cô xẹt một vòng qua người đi bên cạnh bà ta. Người này, nếu cô nhớ không lầm thì tên là Thái.
- Con kia, tỉnh rồi sao? Sao không chết luôn đi?! – Bà Hạnh Phương nhìn thấy Yến Nguyên nhìn mình bằng ánh mắt không có chút mất bình tĩnh liền hừ mũi, đi đến bên cạnh cô, tung chân đá vào hông Yến Nguyên khiến cô ngã người qua một bên, đụng trúng Yến Vy đang bất tỉnh.
Yến Nguyên không hề phát ra bất kì âm thanh kháng cự nào, chỉ thuận người ngã qua bên phải của mình, đồng thời va mạnh vào Yến Vy. Cú đụng chạm khiến Yến Vy như bị giật mình, nhỏ cựa cựa người rồi khe khẽ mở mắt.
Và thứ đầu tiên đập vào mắt Yến Vy chính là Yến Nguyên đang nữa nằm nữa quỳ trên mặt đất, ngay trước mắt nhỏ. Yến Nguyên đưa mắt nhìn Yến Vy rồi cố nhích người dậy. Vậy mà vai cô vẫn nhói lên, rất đau. Yến Nguyên biết được thứ đập vào vai mình chắc chắn là một thanh sắt, không chừng xương vai cô đã nứt ra rồi cũng nên, bằng chứng là nó vừa đau vừa buốt.
Yến Vy thì mất bình tĩnh hoàn toàn với tình huống này. Lưỡi của nhỏ khẽ động, định gọi chị nhưng âm thanh phát ra chỉ có “Hm…” lên một tiếng, miệng nhỏ cũng bị bịt kín.
Yến Vy liền ngẩn mặt lên, sau đó lại bắt gặp một gương mặt khác đang phẫn nộ nhìn mình. MẸ! Trong lòng Yến Vy thầm kêu lên một tiếng, coi như tình hình trước mắt nhỏ đã hiểu ra. Nhưng mà càng nghĩ chỉ càng khiến Yến Vy run sợ.
Yến Nguyên vất vả ngồi thẳng dậy. Cô dựa vào vách tường cũ nát phía sau, thở hắc ra một tiếng, rồi tầm mắt tối lại, rơi trên người bà Hạnh Phương.
Bà Hạnh Phương lúc này thì chẳng còn một tí kiêng dè nào đối với Yến Nguyên. Bà tay cúi xuống, dùng bàn tay bóp chặt hai má cô, tay còn lại rẹt một tiếng tháo miếng băng keo đen trên miệng cô giống như đang lột da cô.
Yến Nguyên chỉ hừ một cái, ánh mắt trước sau vẫn tối tâm như cũ. Là bà tự dây vào tôi, đừng tưởng lấy tiền dễ như thế. Bởi vì ý nghĩ đó mà cô vẫn tiếp tục nhìn bà ta không chút mất bình tĩnh.
- Coi chừng tao móc mắt mày đó con khốn! – Bà ta độc ác nói, sau đó hất mạnh mặt Yến Nguyên sang một bên, hoàn toàn bỏ qua nụ cười ghê rợn lạnh lẽo của cô. Yến Nguyên biết bà ta ghét cô cay đắng, nhưng không ngờ bà ta cũng ra tay với cả con ruột. Câu nói “ Hổ dữ không ăn thịt con” cũng có lúc sai. Chưa kể tên chết tiệt Khải Hoàng vẫn còn bất tỉnh nhân sự bên cạnh. Có quá nhiều người bị liên lụy sao?!
Bà Hạnh Phương quay sang Yến Vy, bắt gặp ánh mắt hỗn loạn của nhỏ, dùng tay gỡ miếng băng keo trên miệng Yến Vy ra, nói:
- Vy, tại sao từ đầu tới cuối con không giúp mẹ? Mẹ là mẹ của con, tạo sao con lại thương người ngoài hơn thương mẹ? Con nói đi, bây giờ mẹ có nên dùng con để moi tiền, bù lại tổn thất cho mẹ không đây? – Bà tay dùng tay vỗ nhẹ vào gò má Yến Vy, giọng nói có vẻ tiết thay cho nhỏ.
Những gì từ miệng bà Hạnh Phương thốt ra giống như tỉ tỉ mũi dao đâm vào tim nhỏ. Người này là mẹ sao? Không đúng! Đây không phải?! Nước mắt của Yến Vy theo dòng suy nghĩ của mình mà chảy xuống.
Chương 100
Nhìn thấy Yến Vy khóc, bà Hạnh Phương chỉ hừ một tiếng, sau đó quay sang nói với Thái:
- Mở dây cho nó đi, nó sẽ đi theo chúng ta!
Nghe bà ta nói, Thái nhanh chóng làm theo.
Lúc bàn tay Thái vừa chạm vào người Yến Vy, ánh mắt Yến Nguyên bên cạnh lóe lên. Cô dùng một ít sức lực vừa tu bổ được, giơ cao hai chân bị trói chặt rồi nhắm ngay mặt Thái tung một cú đá.
Yến Nguyên mang một đôi giày sneaker có đế làm bằng silicon, bên ngoài cũng được bao bởi một lớp silicon mỏng bên vô cùng cứng cáp, tỉ lệ gây thương tích rất cao. Bằng chứng là Thái chỉ có thể a lên một tiếng rồi ngã sang một bên. Mà đôi giày này lại là Nam Phong chuẩn bị cho cô.
Chân Yến Nguyên sau khi tung ra cú đá vì không có điểm tựa mà rơi xuống đất, rồi cô co chân lại, dồn sức vào thân trên để ngồi thằng lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn bà Hạnh Phương vội vã chạy đỡ tên Thái đó.
Yến Vy thì như bừng tĩnh. Nhỏ hết nhìn mẹ mình rồi lại nhìn Yến Nguyên, và cái nhỏ nhận được là ánh nhìn như con dao tử thần hướng về mẹ mình. Nhưng sao Yến Nguyên lại…
- Thái! Em không sao chứ? Đứng dậy chị coi, nhanh… A… Sưng rồi, chạy máu nữa, em mau ngồi xuống…
Bà Hạnh Phương cuống quít cả lên rồi đỡ Thái ngồi dậy, đưa tay chạm vào phần quay hàm bị sưng của Thái.
- Ái.. Đau, nhẹ một chút đi chị!
Thái khẽ thét lên mấy tiếng rồi trừng trừng mặt nhìn Yến Nguyên. Nhưng mà cái khí thề trừng người của Thái nhanh chóng bị đè bẹp. Có thể nói là từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, Thái chưa từng gặp qua ánh mắt như thế. Nghe có vẻ hư cấu nhưng quả thật ánh mắt của Yến Nguyên rất kinh khủng. Thách thức cũng có, trấn tĩnh cũng có, nhưng mà vẻ chết chóc chắc chắn không thiếu.
Tuy là người bắt cóc nhưng Thái cũng hơi rụt cổ trước ánh nhìn đó của Yến Nguyên, nhưng tiết là có một người chẳng biết sống chết là gì.
Sau khi xem xét xong vết thương của Thái, bà Hạnh Phương giống như nổi điên, xồng xộc đi tới chỗ Yến Nguyên, nắm tóc của cô, giật ngược lên, trừng mắt quát:
- Con khốn, mày đừng tưởng tao không dám làm gì mày. Grừ…
- Mẹ! Mẹ mau buông chị ấy ra, mau buông ra! – Yến Vy sợ hãi nhìn mẹ mình nắm tóc Yến Nguyên, miệng không ngừng la toáng lên.
- IM ĐI! – Bà Hạnh Phương dùng chân đá vào hông Yến Vy một cái.
- Đừng chạm cơ thể bẩn thỉu của bà vào người em gái tôi! – Yến Nguyên chau mày nhìn bà Hạnh Phương đá Yến Vy, cô cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối.
Yến Nguyên từ nhỏ không có tình thương của mẹ nên cô không muốn người khác cũng thiếu đi tình thương đó. Cho dù cô không ưa bà Hạnh Phương nhưng dù gì bà ta cũng là mẹ của Yến Vy. Nhưng chứng kiến cảnh mẹ ruột không hề thương yêu con mình như thế, Yến Nguyên vô cùng tức giận. Nếu đã không thương Yến Vy thì không có tư cách làm gì nó cả.
EM GÁI TÔI! 3 chữ đánh thẳng vào đại não Yến Vy. Nhỏ ngước đầu, dùng đôi mất ướt sũng nước mắt nhìn Yến Nguyên, trong lòng vô vàn ấm áp.
- Không thích gọi như thế sao, Vy? – Yến Nguyên mặt kệ tóc đang bị nắm đau buốt, miệng nở một nụ cười yếu ớt với Yến Vy.
- Thích! Em rất thích! Chị, em là em gái của chị, là em gái của chị! – Yến Vy kích động bậc thốt ra, cố gắng ướm người ngồi dậy.
- Grừ.. grừ… Bọn bây tưởng ở đây là sân khấu điện ảnh à? Còn mày, dám đánh người của tao, mày chán sống rồi!?
Bà Hạnh Phương vừa nói, bàn tay càng dùng sức kéo lấy tóc Yến Nguyên. Mái tóc đen nhánh của cô bị kéo căng ra, quả thật da đầu đau không tả nổi. Vậy mà Yến Nguyên không hề kêu lên, cắn răng nói:
- Đàn bà dơ bẩn! Tôi cho bà biết, bà không có quyền làm tổn thương nó. Nó là em tôi, tôi mới có tư cách dạy dỗ nó, không tới lượt hạng đàn bà như bà lên tiếng!
- Không có tư cách, tao cho mày biết thế nào là không có tư cách!?
Dứt lời, bà Hạnh Phương đập mạnh đầu Yến Nguyên vào bờ tường phía sau một cái, máu cũng theo đó chạy dọc xuống mặt cô, từ thái dương dài xuống cằm, nhỏ tách tách xuống đất.
- CHỊ! – Yến Vy kinh hãi hét lên, động tới cả Khải Hoàng đang bất tỉnh bên này. Thái cũng giật bắn người. Người phụ nữ này quả thật là rất kinh khủng.
Cú đập khiến Yến Nguyên trở nên choáng váng, cơ hồ thì mọi thứ trước mắt đã mờ mờ ảo ảo không rõ hình hài. Ấy vậy mà khóe miệng cô lại treo lên một nụ cười, nhạt nhẽo mà lại dấy lên vẻ khinh người. Ngay sau nụ cười vụt tắt, Yến Nguyên ngất đi.
Bà Hạnh Phương sau khi ra tay với Yến Nguyên thì chì trừng mắt nhìn cô vô lực ngã ra bờ tường phía sau, do vậy mà cổ áo Yến Nguyên bị lệch sang một bên, sợi dây chuyền của cô cũng theo đó lung lay trước mặt bà ta. Bà ta liền bị thứ ánh sáng chói mắt cùng sự xa xỉ của mặt dây chuyền màu đỏ hình giọt lệ thu hút. Khẽ cúi người, bà Hạnh Phương giật phăn sợi dây chuyền, đồng thời khiến cho cái cổ cao gầy của cô nhiễm một vệt đỏ.
- Cho mày chết đi, con khốn. Đợi tao lấy được tiền thì cả bọn đều chết hết đi! – Nói xong bà ta xoay người đi tới chỗ Thái vẫn chưa hết kinh ngạc, trên tay còn mân mê sợi dây quý giá.
- Làm gì? Sớm muộn gì cũng chết cả lũ, không cần nhìn! – Bà ta hùng hồn nói với Thái khiến cho một người vốn dĩ đã bị dọa bởi ánh mắt của Yến Nguyên như Thái càng rụt cổ.
- Chị! Chị mau tỉnh lại đi! Chị! Chị! – Yến Vy hốt hoảng nhích người lại chỗ Yến Nguyên, khóc lóc kêu cô nhưng vô dụng. Cô vô lực rồi tì lưng vào tường, máu vẫn không có dấu hiệu ngưng chảy.
Bên này, Khải Hoàng từ từ mở mắt. Đầu anh hơi choáng váng nhưng theo phản xạ thì Khải Hoàng vẫn đưa mắt nhìn xung quanh. Nhà hoang chính là từ đầu tiên Khải Hoàng nghĩ ra. Sau đó anh bị tiếng khóc thút thích của Yến Vy làm cho bừng tỉnh. Nhìn cô Yến Vy rồi lại nhìn cô gái dựa vào tường, đầu không ngừng chảy máu kia, Khải Hoàng được một phen kinh hãi. Nhưng mà anh chỉ ưm ưm được vài tiếng vì miệng đã bị dán băng keo.
Nghe tiếng tiếng động của người khác, Yến Vy đưa gương mặt đầm đìa nước mắt về phía anh. Khải Hoàng cũng sững người, hết nhìn nhò lại nhìn Yến Nguyên bên cạnh. Không ổn rồi! Máu của Yến Nguyên không có dấu hiệu đông lại, phải nhanh chon1h giúp cô ấy.
Khải Hoàng ưm lên một tiếng, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho Yến Vy, ý nhờ nhỏ giúp mở miếng băng keo trên miệng mình.
Đôi mắt đầy nước và hoang mang của Yến Vy chớp chớp, cứ nhìn cham chăm Khải Hoàng.
- Bằng cách nào? – Trong giọng nói khản đặc pha chút bi thương, Yến Vy thều thào hỏi.
Khải Hoàng không thể trả lời, chỉ gật gật đầu mấy cái, tiếp tục ra hiệu cho Yến Vy, ý bảo nhỏ xích lại đây.
Vậy mà không biết lí do gì, Yến Vy nhìn đến đâu liền hiểu ý Khải Hoàng đến đó. Nhỏ nhìn Yến Nguyên rồi lại nhìn hai người đang ngồi ở xa kia, sau đó nhích lại gần Khải Hoàng.
Yến Vy chăm chú nhìn miếng băng keo trên miệng anh, sau đó đưa mặt kề sát lại, nhỏ giọng:
- Anh ngồi im, em dùng miệng tháo nó ra. Hơi cực một chút! – Yến Vy nói xong liền dùng răng cắn lên mặt Khải Hoàng, ngay mép của miếng băng keo để nó tróc từ từ.
Má Khải Hoàng đột nhiên nóng lên. Người anh cứng ngắt, vừa hồi hộp, vừa sốc lại vừa ngại.
Chừng 1-2ph trôi qua, Yến Vy dùng răng cắn thành công miếng băng keo, nhẹ nhàng kéo nó ra, còn vô tình lướt qua môi Khải Hoàng một cái khiến anh sững người.
Yến Vy phun miếng băng keo xuống đất, cất giọng:
- Phải giúp chị em, cần cầm máu cho chị ấy!
Giọng nói Yến Vy đột nhiên trở nên bình tĩnh lạ thường, khéo mắt chỉ còn động lại vài giọt nước mắt vô tình. Lúc nãy khi tập trung mở băng keo giúp Khải Hoàng, đầu Yến Vy thoáng qua mấy suy nghĩ hệ trọng. Mẹ đã như thế rồi, nhỏ cũng chẳng cần tình thương rẻ mạt đó. Bản thân Yến Vy bây giờ có lẽ đã quá đủ tình thương khi mà Yến Nguyên hoàn toàn tha thứ cho mình như thế. Phải bình tĩnh, bởi nhỏ là em của Yến Nguyên, là con gái Nguyễn Hoàng Dũng. Những gì ba và chị làm được thì nhỏ cũng sẽ làm được.
Sau khi được giải thoáng khỏi cái thứ bấu chặt khó chịu kia thì cổ họng Khải Hoàng đã trở nên khô khốc. Anh điều chỉnh lại nhịp thở, nhìn Yến Nguyên rồi nói:
- Không có tay, chúng ta không thể làm gì khác được!
Giọng nói của Khải Hoàng trở nên ồm ồm kỳ lạ. Hơn nữa thái độ thay đổi một cách chóng mắt của Yến Vy khiến anh có chút không quen. Yến Vy mà Khải Hoàng quen biết cách đây không lâu là một cô gái không nhút nhát cũng không sôi nổi, mang một vẻ thụ động thường thấy của những kẻ nhu nhược. Nhưng mà bây giờ, chớp mắt một cái liền khác hẳn. Mà chuyện này cũng không quá lạ mà. Khi nhìn thấy người mình yêu thương gặp chuyện thì bản năng sinh tồn trổi dậy, Yến Vy hay Yến Nguyên trong trường hợp này là một ví dụ sinh động cho việc đó.
- Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó! – Yến Vy đang loay hoay cố gắng xoay xoay cổ tay bị dây trối thì nhìn thấy Khải Hoàng nhìn nhò chăm chăm nên cảm thấy khó chịu.
- Khụ… khụ… Anh không cố ý! – Khải Hoàng ho khan mấy tiếng, giọng nói của anh pha chút ngượng ngập
Đáp lại thái độ của Khải Hoàng, Yến Vy hoàn toàn để ngoài tai. Điều mà Yến Vy bận tâm bây giờ chỉ có vết thương và an nguy của Yến Nguyên, thứ khác thì coi như không tồn tại cho rồi.
Thấy Yến Vy không để ý tới mình, Khải Hoàng cũng chẳng quan tâm. Anh cũng xoay xoay tay giống như Yến Vy với mong muốn nới lỏng được chút ít.
Sau một hồi vật vã mà không hề có kết quả, Yến Vy chỉ cảm thấy cổ tay đang trở nên đau rát, chắc là vì mối dây quá chặt nên mới như thế. Nhỏ thở hắt ra một hơi nhưng không đầu hàng, tiếp tục đưa mắt nhìn xung quanh. Rất nhanh sau đó, ánh mắt Yến Vy dừng lại ở một đống mảnh vỡ của kính cửa sổ ở cách Khải Hoàng tầm 4 bước chân. Một ý nghĩ cũng rất nhanh lóe lên trong đầu Yến Vy.