Teya Salat
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Thử thách của số phận trang cuối
Chương 36: ( Ngoài Lề ): Đau Khổ

1 ngày trước...Hà Nghi( nhớ cô nàng này ko, là đàn em của Tuyết Trình và yêu Tiến Trung đó)

Hà Nghi suốt mấy tháng nay vẫn bình lặng, không nói không rằng gì, nhưng hôm nay là ngày tệ hại nhất cuộc đời cô. Hôm qua cô quyết định đi khám bệnh vì dạo này cô không ổn lắm. Nhưng tới nơi, sau một hồi kiểm tra lai sức khỏe, co hoang mang phát hiện ra rằng minh đang....mang thai!!! Cái quái gì thế này? Sao lại đinh bầu chứ! Mà sao lại dính bầu, lục tìm trong trí nhớ, cô cuối cùng cũng nhớ ra một sự việc. Đầu óc co hiện lên khung cảnh ngày hôm đó, Tiến Trung uống rượu say sau đó cưỡng bức co, vậy suy ra cái thai nay là của anh! Cô bất giác vui mừng, nhảy cẫng lên. Vội vội vàng vàng gọi điện cho Tiến Trung.

- Alo!

- Anh Trung à! Em có một tin rất vui muốn noi với anh đấy!

- Chuyện gì?

Dạo này xảy ra rất nhiều chuyện, them có chuyện của chị Tâm( Băng Tâm) nữa nên anh rất đau đầu. Giờ Hà Nghi lai gọi Thông báo cái gì đây.

- Em..em có thai rồi!

- Thì liên quan gì tới tôi

Hà Nghi hoang mang, Cô lắp bắp nói tiếp

- Nhưng cái thai đó là của anh mà!

- CÁI GÌ! CÔ ĐỪNG ĐÙA CHỨ, CÔ ĐỪNG LẤY CÁI CỚ NÀY VỚI TÔI, TÔI KHÔNG TIN ĐÂU!

- Đây là sự thật Mà! Anh không tin thì chúng ta gặp nhau ở quán Cafe GG, đường XX đi!

Rụp!

Tiếng cúp máy tàn nhẫn, Hà Nghi nức nở bắt một chiếc taxi đến điểm hẹn. Đợi một chút, Tiến Trung đến, co vội vàng lau nước mắt trên mặt, Tiến Trung kéo chiếc ghế ngồi xuống, Hà Nghi vui vẻ hỏi:

- Anh uống gì không? Để em...

- Không cần! Vào chủ để chinh luon đi!

- A dạ! Đây là bản xét nghiệm nè

Tiến Trung lật từng trang một, coi kĩ càng moi thứ, và nhận ra đây không phải là giả.

- Sao cô chắc chắn đây là con toi

- Hức...Lần trước anh uống rượu say và...

- Vậy đây là 100tr.

- Anh coi toi là hang người gì hả?- Hà Nghi khóc lóc thảm thiết chay ra ngoài

Tiến Trung ngồi tại bàn ngẫm nghĩ một lúc, thì một người la len:

- Anh gì ơi! Cô ấy bị tai nạn rồi!!!!!!

Chiếc xe cấp cứu nhanh chóng được đưa đến, Họ đưa Hà Nghi đang bê bết máu len xe, luc a tiến Trung chạy ra thì chiếc xe đã chạy mất dạng rồi.

.........................................................

Tại bệnh viện, Hà Nghi lờ mờ tỉnh lại thì thấy mình nằm trên giường bệnh, đầu quấn Băng trắng, bác sĩ bước vào thấy co tỉnh lại thì nói:

- Cô dậy rồi à? Có thấy chóng mặt không?

- Hơi hơi ạ!

- Vậy thì nằm them một lát đi!

- Ai là người cứu toi vậy?

- Một co gái!- Bác sĩ điềm đạm nói

- Vậy co ấy đâu?

- Tôi đây!

- Chị....Băng Tâm!!
Chương 37: Quá Khứ Của Hà Nghi.

Lưu ý, chap này khá nhiều đối thoai nha! - Sao chị lại ở đây...

- Chị chỉ vô tình đi qua và thấy nen cứu em!- Băng Tâm thản nhiên trả lời

- Kĩ thuật sơ cứu của co ấy vô cùng giỏi, nhờ thế chúng tôi mới cứu được cô đấy!- Bác sĩ vui mừng nói

- Sao chị lai biết tới chuyện đó?- Hà Nghi thắc mắc, trước đây co cứ tưởng Băng Tâm chỉ là một co gai yếu đuối, ăn không ngồi rồi, chỉ biết dựa dẫm vào anh Tiến Phong thoi chứ( T/g: Nói trắng ra là bánh bèo đấy các bạn!). Không ngờ lại cứu co được.

- Không có gì! Chỉ là trước đây nhà chị nghèo, chị phai đi làm thêm, mà làm ba cái việc đó lỡ bị chuyện gì thì sao, nen đành học lỏm mấy cái sơ cứu này, để cứu minh và cứu người ta luôn!

- Dạ...

- Rốt cuộc là em làm sao thế, lao ra giữa đường, chưa bị xe tải tong trúng là may rồi đấy! Người ta phanh kịp, nhung em lai hoảng sợ đập nguyen người xuống đường mới chết chứ. Luc đó chị đi ngang qua thấy, nếu không thì không biết lam sao, luc bị tai nạn, chảy máu như suối thấm đầy đường, lam chị một phen kinh thiên động địa luôn. Nào Tiểu Nghi, nói chị nghe là chuyện gì đã xảy ra với em đi!

Dù đây có là đàn em, đàn chị gì đó cua Tuyết Trình, thì Băng Tâm vẫn luon yeu quý cô gái bé nhỏ này, vì ngoài Hạ Như ra, cô còn coi Hà Nghi như một đứa em vậy.

Hà Nghi nức nở kể lại moi chuyện cho Băng Tâm nghe, vừa kể vừa khóc lóc thảm thiết là cho Băng Tâm xót vô cùng. Kể xong cau chuyện, Băng Tâm chỉ biết ngồi dỗ cho Hà Nghi nín và liên tục nói:

- Đừng khóc nữa, moi chuyện sẽ ổn thoi!

Bỗng vị bác sĩ hồi nãy mở cửa phòng bệnh, tay cầm một tờ xét nghiệm nào đó, ngoắc tay bảo Băng Tâm ra ngoài. Nhẹ nhàng đỡ Hà Nghi xuống giường, bảo:

- Em nằm một chút, đừng làm hở vết thương sẽ nguy hiểm, nào nằm xuống, chị nói chuyện với bác sĩ một chút sẽ vào với em!

Sau khi đóng cửa phòng bệnh, Băng Tâm ra ngoài hành lang, thì ngay lập tức hỏi:

- Có chuyện gì sao hả bác sĩ? Sao lại không nói trong kia?

- Cô Mai Hà Nghi, cô ấy có thai nhưng do tai nạn kia mà đứa bé....Nói tóm lai, co ấy bị sảy thai rồi. Mong cô xin đừng nói với co ấy ngay, sẽ gay sốc cho co ấy khiến vết thương them nghiêm trọng.

- Không cách nào giữ đứa bé sao?

- Rất tiếc. Chúng tôi nếu có cách thì đã giữ lại rồi. Vả lại, cái thai được bốn tháng, nên lần này bị sảy....

Bác sĩ ghé tai Băng Tâm nói một điều gì đó khiến mặt co tái mét. Sau khi chào bác sĩ, Băng Tâm chợt thấy một cái bóng bé nhỏ sượt qua minh, nhìn lại thi thấy Hà Nghi đang trèo lên lan can và có dấu hiệu nhảy xuống dưới. Đùa à! Đây là tầng 11 đó, nhảy xuống không chết thì cung thanh kẻ tàn phế suốt cuộc đời thôi. Cô vội chạy như bay đến kéo Hà Nghi xuống, Hà Nghi rống len:

- Để tôi chết, chị còn kéo toi xuống lam gì!

- Em chưa đến luc phải chết, tai sao phai chết chứ!

- Tại sao à? Bị người mình yeu hãm hiếp, mang con của anh ta, toi đã vui mừng biết bao. Tưởng có thể dùng cái này để trói buộc anh ta rời bỏ Hạ Như và yeu toi. Một nhà ba người hạnh phúc biết bao. Nhung toi đã sai, anh ta còn dùng cái bản mặt đó phun ra một cau keu toi cầm lấy 100 triệu và để anh ta yên với co người yeu Tiểu Như bé nhỏ cua mình. Tôi đã tuyệt vọng tới nỗi cắm mặt ra đường để xe đụng minh cho chết quách đi, nhưng ông trời đúng là trêu ngươi người ta, chiếc xe tải đó không đụng toi, nhưng toi vẫn bị thương. Tại sao lai gặp chị chứ! Sao không để toi chết đi, mà nếu có sống cung phải giữ con cho toi chứ! Nó là Hi vong duy nhất của tôi. Sao lai nhẫn tam cướp nó đi chứ.

- Hà Nghi à...

Toi sinh ra là nhà quyền thế. Nhưng ngang nhiên bị nhà họ Vương( nhà Thuỷ Tuyết và Tuyết Trình) lật đổ và cướp moi tài sản của gia đình. Sau đó, Tuyết Trình luc ấy là một cô bé 5 tuổi, lão Vương Mạc ngang nhiên bế nó trên tay như bảo bối, chỉ vào mặt tôi- Một cô bé cũng 5 tuổi và bảo với nó rằng từ nay toi là người hầu nhà nó. Từ đó, cuộc sống tôi đảo lộn, từ một con bé tiểu thư không lo nghĩ được cưng chiều trong vòng tay cha mẹ thì mất hết, biến thành con người hầu hen mọn xách dép cho con tiểu thư "" Tiểu Trình Trình" đó. Lớn len thì đành giả vờ lam đàn em của Tuyết Trình, cốt để tìm ra chân tướng sự thật về cha mẹ mình. Nhưng nào ngờ lão Vương Mạc và mụ Kiều Hoa ấy đem cha mẹ tôi nhốt vào một cánh bìa rừng, trong một căn nhà gỗ tối hẹp, bỏ đói được năm ngày thì đốt căn nhà đó lên, sau khi cảnh sát đến moi thứ cháy rụi rồi.

- Vậy sao em không nói với moi người!

- Nói thì ai sẽ tin...

Không khí im lặng bao trùm xung quanh thì ngay lập tức bị phá vỡ. Hà Nghi thét len:

- Dẫu sao cũng không quan trọng, toi chết đây!

- Ấy!!!

- Chuyện gì nữa?

- Nghe chị nói! Chỉ nghe thoi! Nghe xong, em có muốn chết thì Tuỳ em

-.........................

- Chị cũng sinh ra là con nhà khá giả, nhưng mới lên 9 thì mẹ bị ung thư, qua đời. Chị cung đã rất buồn, nhung sao sự thật lai tàn nhẫn hơn, ba chị bỏ đi để lai chị và Như. Nhà chị bị chiếm lấy, đành phải lót tạm tấm chiếu dưới gầm cầu mà ở. Lại phai đi mưu sinh mà sống. May mắn là trong một luc tim việc thì chị dc nhận vào làm tiệm banh cua bác chị, thế là tim ra nhau. Cuộc sống cung bớt khó khăn dường nào. Nhưng tiệm bác chị là tiệm nhỏ, nuôi 3 người không đủ. Chị đành phụ hàng. Ít nhất thì cung đỡ được, lớn thì gặp rắc rối khi ba chị trở lai, cuộc sống lai đảo lộn. Nhưng chị đâu có tự tử, chị đã hai lần nằm giữa sự sống và cái chết nen chị hiểu nó đáng giá biết nhường nào...Chị cũng bị cưỡng giống em. Nhưng em là người em yêu. Còn chị thì là đám côn đồ đầu đường xó chợ ngay tại con hẻm vắng. Cảm giác khung khiếp đó đã ám ảnh chị suốt. Sự trong trắng cua minh bị cướp đi bởi một tên lạ mặt, à không. Là một chục ten mới đúng chứ. Chị cung tự tử rồi chứ, nhưng cung được cứu. Sau đó, một người dạy chị rằng cuộc sống rất đáng giá, phai Trân trong nó, vì cuộc đời chỉ có một mà thoi, đừng lãng phí nó. Ba chị day chị đấy, ngạc nhiên lắm phai không. Hom chị cắt tay tự tử, Tiến Phong nhanh chóng đưa chị vào bệnh viện, chị thừa biết chẳng ai cung nhóm máu với mình, chị đặc biệt lắm, máu có thể truyền cho Tiến Phong và Hạ Như nhưng hai người nay thì chẳng thể truyền cho chị đc, Hạ Như thi trùng nhóm với mẹ chị, chỉ có ba chị là cứu được thôi. Mà làm sao ông có thể đến cứu người con gái rơi này chứ. Không ngờ ông xuất hiện thật. Cứu xong ông lại day mấy cau đó. Chị mồ coi mẹ, cha bỏ rơi, cuộc sống nghèo hèn, lại mất sự Trong trắng, vậy thì chị đáng chết lắm sao! Chị không chết, cung không muốn chết. Vì chị còn có gia đình, có mọi người yeu thương chị. Quan trọng là phải sống để cảm thấy cuộc sống có nghĩa nữa. Chị nói xong rồi! Giờ em nhảy đi!

Hà Nghi không nói nữa, cả người rơi phịch xuống đất, khóc như mưa...

..........................................................

Tại sân bay Tân Sơn Nhất.....

"" Xin Thông báo chuyến bay E-11 từ Thành Phố Hồ Chí Minh đến Paris 30' nữa sẽ cất cánh, đề nghi quý khách nhanh chóng lam thủ tục len máy bay...Xin nhắc lai"

- Em đi bảo trọng nhé- Băng Tâm dịu đang nhắc nhở

- Qua đó, nhớ ăn nhiều vô, người cứ như con ma đói vậy, gầy kiết xác luôn- Tiến Phong trêu Hà Nghi.

- Anh Phong kì quá, em giữ dáng chứ bộ!- Tiến Phong thật dễ thương, vẫn như hồi con nhỏ, anh vẫn thường đùa cô nhu vậy.

- Chị Nghi đi giữ gìn sức khỏe nha! Nhớ về thăm moi người đó, Tiểu Như sẽ nhớ chị lắm!

- Ừ! Chị đi nhé!- Hà Nghi đã thay đổi tam tình, trở nen dịu dàng và binh lặng hơn. Không con sự ganh ghét nữa.

- Bảo trọng- Tiến Trung nhét tay vào tui quần, lời nói ra chẳng mấy chân thành, nhung vào tai Nghi thì nó con đáng giá hon vàng.

- Em đi đây!- Hà Nghi bước đi, tránh xa thế giới hiện thực một thời gian để bình tam lai và quen đi moi thứ....

Mọi thứ kết thúc....

..........................................

Còn tiếp...

Góc trò chuyện

Ngồi cày hai tiếng để ra chương nay, mỏi tay quá, mà ra thành quả cũng xứng đáng nhể? Chuyện còn tiếp nhé! Minh xin ra lịch đăng truyện luôn:

2 tuần/ 1 chap

Ban nào chờ được thì cứ chờ nhé, bạn nào không được thì mình bó tay, vì thời gian học kín mít, học bán trú mà, them học tối nen không thể đăng ngay thường dc, chỉ đăng thứ bảy, chủ nhật thôi, với lai mình làm ban cán sự lớp nen rất bận nen mong ai thích truyện nay thì cảm on các bạn vô cùng luôn. Thôi Cỏ Dại đi nhé!
Chương 38

Không thể cứ ở ngoài ngoại ô được, Tiến Phong phải chuyển nhà vào thành phố để thuận lợi di chuyển, nhung không biết kiếm nhà ở đâu cả, đành phải nhờ sự trợ giúp của anh chàng Hải Nhật đáng mến đang du học bên Mỹ. Vừa gọi điện, chỉ mới nói câu muốn chuyển nhà vào thanh phố thì 5 phút sau đã có nhà để ở, hơn nữa là biệt thự hẳn hoi, hiệu suất làm việc của anh chàng này cũng nhanh thật. Việc chuyển cũng thuận lợi, chỉ trong một buổi sáng là đã xong rồi. Hai chị em nhà Lục cũng dai thật, nhà thì bự, lầu thì nhiều mà cứ nhất quyết ở chung một phòng, bám nhau như sam vậy, khiến những người khác bó tay. Cái tính bám như đỉa này, Hạ Như là nhiều nhất bởi tinh này có từ bé rồi. Đi học mà cứ bám nhau như vậy thành ra chẳng có bạn bè nào chơi hết.

Sau khi dọn dẹp, căn nhà trong trang hoàng hơn, Hạ Như nhảy cẫng len vui mừng, vỗ tay bồm bộp, bảo:

- Hoan hô, nhà mới, nhà mới!

- Để em với Tiểu Như đi mua chút thức ăn, dù gì nhà cũng hết thức ăn rồi- Băng Tâm vừa khoác áo len vừa nói.

- Liệu có nguy hiểm không, hay để anh đi cùng em! - Tiến Phong lo lắng hỏi

- Ừ! Vậy cũng được!

Chiếc xe nhanh chóng mất hút, Hạ Như rất chán, đành rủ Tiến Trung đi cong vien giải trí chơi cho khuây khoả, dù gì thì cũng rảnh rang.

Tiểu Xảo đang lau nhà thì Tiểu Yên đập vai rồi nói:

- Công nhận cậu cả và cô cả hợp nhau ghê!

- Tất nhiên! Hợp quá đi chứ!

..........................................

Trong siêu thị...

Một trai một gái bước vào siêu thị, tuy không phải là đẹp tuyệt vời nhưng cũng đủ để khiến người khác ngoái nhìn. Bước đến gian hàng rau củ, Băng Tâm hỏi:

- Anh muốn ăn gì tối nay?

- Ăn gì cũng được, miễn em nấu là thấy ngon rồi!

- Xí! Đồ nhỏ mọn! Chỉ giỏi nịnh thôi!

- Đâu? Anh khen thật mà, vợ anh nấu là ngon nhất!

- Em đã là vợ anh khi nào chứ!

- Trước sau gì thì cũng vậy thôi!

- Điều đó thì không chắc nha!

- Được rồi, anh không nói nữa, mình đi lựa tiếp đi!

Sau khi đã lựa chọn xong những món đồ cần thiết, họ đi tới quầy tính tiền. Trong khi đang xếp hàng, Băng Tâm đụng trúng một người thì vội vàng xin lỗi:

- A! Xin lỗi! Tôi bất cẩn quá!

Ngước len thì gặp trúng một người bạn cũ thời còn đi học, vội vui mừng reo lên:

- Nhóc Khoa?

- Bé Tâm!?

- Cậu ở đây sao? Tớ tưởng cậu ra nước ngoài định cư luôn rồi, mà sao vẫn ở đây?

- Tớ hoàn thành khoá học nên về đây để kế thừa tập đoàn luon!

- Ngày xưa cậu con nhóc con thế mà giờ đã to lớn thế này rồi à?

Tiến Phong đứng ngoài nhìn, vô cùng bực mình, đường đường là vợ chưa cưới của mình mà ngang nhiên đi nói chuyện với một người đàn ong vui vẻ trước mặt mình thế này à? ( người ta chỉ là bạn cũ thoi mà ba!)

Tiến Phong vội tiến lên phía trước bắt tay với anh chàng tên Khoa đó.

- Chào anh!

- Anh là...

- Tôi là Trần Tiến Phong, là chồng của Băng Tâm, rất vui được gặp anh- Tiến Phong giới thiệu, nhưng trong câu nói cũng Có một số ý khẳng định chủ quyền cua mình

Một tia sét đánh ngang qua đầu Anh chàng ten Khoa đó!

- Chào anh!- Chàng trai ấy cố gượng cười mà nói

Giờ về, Băng Tâm liền bực bội nói:

- Chúng ta chưa lấy nhau, sao anh có thể là chồng em chứ!

- Dù sao thì sau này em cũng là Trần Phu Nhân thôi- Tiến Phong nhún vai

Hai người bắt taxi về nhà.

..............................................................

Không biết tối đó, Tiến Phong đã nói gì mà anh chàng Khoa đó không bao giờ bén mảng lại gần Băng Tâm nữa.

.........…………………………………………………

Hùng Mạnh rốt cuộc cũng thúc giục bốn đứa kia làm đám cưới ngay và luôn!

Ngày đã định là ngày mùng 4 Sẽ làm, nhưng Hạ Như nằng nặc đòi thế là quá sớm!

- Còn tới 4 tháng cơ mà cái con bé này, làm nhanh chứ cô mà cứ Long nhong bên ngoài là tôi quản không nổi đâu!

- Thôi mà ba, để năm sau đi, con còn yêu cuộc sống độc thân này lắm

- Không!

Hạ Như ôm bộ mặt mếu máo về phòng, Băng Tâm bó tay đành khuyên:

- Không sao đâu! Con bé chỉ dỗi thôi! Tính nó tung ta tung tăng như vậy, nếu bị giam cầm bởi hôn nhân sẽ vùng lên mà đấu tranh!

- Thế em ác đến thế sao- Tiến Trung chề môi hỏi

- Chắc vậy, ăn ở sao thì vậy thôi!- Tiến Phong nhún vai lắc đầu nói

Hùng Mạnh ngẫm nghĩ chút rồi hỏi:

- Thế còn Tuyết Trình, con bé thì sao?

- Ông còn tâm trạng để nói về cô ta hả? - Cả đám cùng đồng loạt la lên

- À ừm, ta sẽ nói chuyện với con bé.

- Không, đích thân con sẽ nói, con và cô ấy vốn hiềm khích nhau, cho dù có ai nói cung không khuyên răn được cô ấy đâu

- Băng Tâm!?
Chương 39

Bây giờ đã là tháng bốn của năm 2016 rồi, mình biết là mình đã drop chuyện khoảng vài tháng. Khi viết chuyện, có nhiều lúc mình rất nản vì thiếu ý tưởng, lối dẫn truyện mờ nhạt hay các bạn không thích truyện của mình. Mình đã tinh bỏ luôn, nhưng nghĩ lại thì thấy truyện cũng sắp đến hồi kết thúc, bản thân cũng nen cố gắng hoàn thành nó.
Bây giờ các ban có thể cung chẳng còn thiết tha nữa, nhưng mình vẫn ôm ấp Hi vọng các ban vẫn sẽ thích nó như chương đầu của bộ truyện Thử Thách Của Số Phận.
Nói thật quá trình làm nên cốt truyện của bộ truyện này xuất phát từ trò chơi gia đình của con nít, nơi có yeu thương, cũng không có kết thúc, minh chỉ viết cho vui, nên bộ truyện này nội dung mới không đâu vào đâu và hơi nhảm nhí, không bắt kịp các bộ truyện đình đám của các bạn trẻ khác.
Và cuối cùng, cau chuyện muốn nói len rằng, trong cuộc sống, đều có yêu có hận, có đau khổ có vui sướng, tất cả đều dựa vào số phận định đoạt, nhưng chỉ cần cố gắng , ắt vận mệnh đổi thay.
Yêu thương
Khiết Băng( Pumi Haruna)
17-4-2016
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Băng Tâm ngồi trên ghế Sofa êm ái trong phòng khách, tay run run bấm điện thoại, miệng nuốt nước bọt, bắt máy gọi cho ai đó.
- Ai đó?- Một giọng nói chanh chua khó nghe phát ra
Không hiểu sao Băng Tâm chột dạ, dù biết là mình dù gì cũng phải đối mặt, nhưng không hiểu giờ phút này đầu óc hỗn loạn, từng dây thần kinh căng như dây thun, các tế bào chạy nhảy loạn xạ như khỉ xổng chuồng, não thì ì một đống. Người bên kia đợi 10 giây vẫn không ai trả lời, tức tối la làng như mụ điên:
- Ai bên kia? Tôi không rảnh mà điên điên ngồi la làng vậy đâu. Số lạ à? Vậy chắc là lộn số, tôi...
- Tôi là Băng Tâm, là cháu gái của cô đây- Băng Tâm rốt cục cũng có thể mở miệng.
Đến lượt người bên kia im lặng, Băng Tâm lại hỏi:
- Cô đang ở đâu?
- Dựa vào cái gì mà hỏi, không là bạn bè, là thù địch, tôi không đụng chạm tới cô là tốt, hiện giờ tôi sống tốt, không tới phiên cô - Người kia rống lên rồi cúp máy
Sống tốt? Cô ta hẳn sớm bị Thuỷ Tuyết phủi bỏ quan hệ vì làm xấu mặt bà ta. Đoán không chừng sẽ phải ăn ngủ ngoài chợ, giao du Giang hồ, lập xây băng đảng rồi chứ? Băng Tâm không biết, thở dài rồi bỏ điện thoại vào túi.
Cũng tốt, cô ta sống tốt thì thôi, sẽ không làm phiền đến nữa. Cô bỏ vào bếp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một buổi tối, cả nhà ấm cúng quây quần bên mâm cơm, tâm tình ai cũng tốt, duy chỉ có Hạ Như và Băng Tâm cúi đầu, lẳng lặng ăn cơm. Vì mỗi bữa cơm Hạ Như rất náo nhiệt, hôm nay lại im lặng, khiến cho sự náo nhiệt giảm bớt phân nửa. Hùng Mạnh thấy hai đứa con gái của mình cùng phối hợp im lặng, lòng dâng len một cỗ thắc mắc, vội lo lắng sợ thức ăn không ngon, hỏi
- Hai nha đầu, thức ăn không ngon à, để ta kêu người hầu làm món khác nhé!
Vẫn im lặng...
- Không hợp khẩu vị à? Có khó chịu không? Có gì nói ra đi!- Tiến Phong lo lắng hỏi
- Không, ngon lắm, không có gì hết...- Băng Tâm nói
Việc này càng làm cho Hùng Mạnh thắc mắc hơn:
- Thế sao lại yên lặng thế?
- Tình cảnh Tuyết Trình sao rồi ạ?
Do câu hỏi này quá đột ngột, mọi người khi ăn cũng phải dừng động tác , tất cả đều hướng mắt vào cô.
Hùng Mạng hơi chau mày:
- Nó bị đuổi cổ rồi, là do Tuyết Tuyết không ưa mắt, lại sợ chuyện con bị tai nạn trước đó mà khiến ba ghét bà, nen đã đuổi đi đâu, về phần sau đó thì ba không biết.
- Nghe nói hiện giờ đang được một gã đại gia bao nuôi, vì gả nghĩ Tuyết Trình là con cưng, hẳn sẽ được món lợi từ Vương gia, đồ ngu ngốc. Nhưng đó không phải là lí do duy nhất, khuôn mặt Tuyết Trình rất đẹp, đoan trang mà sắc sảo, thân hình lại nóng bỏng, hẳn ngày nào cũng phải hoan ái mới có thể duy trì sự bao nuôi lâu đến thế, mà em hỏi làm gì?- Tiến Phong vừa gắp miếng thịt vào bát cô vừa nói
- Anh cho người điều tra à? - Ánh mắt Băng Tâm cũng giấu khỏi tia ngạc nhiên
- Rỗi tay thôi
Lời nói đơn giản thế nhưng Băng Tâm nghe vào thì lại nghĩ theo hướng khác
Anh vẫn còn cho người điều tra, thì hẳn phải còn quan tâm cô ấy lắm mới làm vậy.

- Vậy cũng tốt, ta không cần phải lo ngại gì nữa.
Suốt cuộc nói chuyện, Hạ Như cũng không hé răng, ngoan ngoãn ăn cơm.
- Nào bảo bảo, binh thường con rất lắm mồm, nói nhiều đến nỗi người khác phải đinh tai nhức óc, sao hom nay lại chăm chỉ ăn thế, nếu thích, ta kêu người làm thêm cho mà ăn. Người con rất ốm, ăn thêm cũng không sao. Nào, nào
Đoạn, ông phất tay người hầu.
- Không, con không đói, chỉ là buồn bực chuyện trong lòng thôi!- Hạ Như rốt cục ngừng ăn cơm, nói chuyện
- Anh vẫn chưa có ngoại tình mà- Tiến Trung thảng thốt kêu
- Anh có thôi đi không, anh chột dạ à, chuyện không phải do anh?- Hạ Như liếc xéo mắt, mỉa mai nói
- Thế thì vì chuyện gì? - Lão gia hỏi
- ...
Ai mà biết, hôm nay Tiểu Như vẫn còn tung tăng đi dạo trên con đường hoa dẫn đến biệt thự, vì biệt thự nằm gần sông, người ta lai trồng thêm cây xanh, trồng cỏ khắp nơi, nên có không ít tình nhân qua lại nơi đây. Vì tính đoản trời sanh, Tiểu Ngốc Nghếch Như Như đâm phải một đôi nam nữ trên đường, cô líu ríu phủi bụi trên váy, ái ngại nói:
- Thật xin lỗi, đã đụng trúng hai người!
Người phụ nữ nhếch môi:
- Không sao!
Hạ Như ngẩng đầu, ánh mắt trừng to kinh ngạc, Long lanh như hạt châu sáng, mảng ngạc nhiên phủ đầy.
Đây chẳng phải là mẹ kế cô sao? Còn them người đàn ông, có vẻ như ông ta không biết cô, vội nắm tay Thuỷ Tuyết rời đi.
Họ lướt qua vội vàng, nhưng giây phút đó thời gian như chậm chạp dừng, Hạ Như đứng đó một hồi lâu, đợi đến khi có chiếc xe cằn nhằn mới chịu tỉnh táo né qua một bên. Vỗ nhẹ hai má phúng phính hồng hào như banh bao, Hạ Như sải bước nhanh về nhà, cô vốn chẳng còn tâm tình mà đi dạo nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Còn mẹ kế thì sao ba?
Mọi người lại tiếp tục một màn bất động như tượng sáp, mà hình như còn nghiêm trọng hơn :|
- Bà giúp ta xây dựng cơ ngơi, các con nên học cách chấp nhận. - Hùng Mạnh đặt đũa, từ tốn nói, khuôn mặt già nua ánh len nỗi buồn.
- Con không quan trong chuyện đó, vấn đề là....bà ấy có tiểu mật( bồ nhí) thì sao?
- Con không được ăn nói hồ đồ! Mặc dù là con không thích bà ấy, nhưng bà ấy vẫn là mẹ các con, vẫn phải có một chút tôn trọng chứ!- Hùng Mạnh tức giận đập bàn
Băng Tâm sợ ba nổi giận, vội kéo tay Hạ Như
- Tiểu Như, đừng làm ba giận, mau xin lỗi!
Không được chị hai ủng hộ, nỗi ấm ức ngày càng tăng không có dấu hiệu giảm xuống.
Cô không nói, đặt một cuộn băng nhỏ, chỉ bằng hai ngón tay, rồi bật lên. Tuy nhỏ nhưng dấu hiệu ghi âm rất tốt, ghi lai rất rõ âm thanh, có tiếng lá cây thổi xào xạc, có tiếng chim hót, có cả người nói nữa. Người trong đoạn băng nói chuyện rất thân mật, có vẻ như còn ôm ấp hay hôn môi, nhưng điệu bộ lại như sợ sệt, sợ bị người khác phát hiện chuyện xấu.
Hùng Mạnh ngày càng biến sắc, từ xanh tới tím rồi lại đỏ. Vì người trong đoạn ghi âm là Thuỷ Tuyết!
Chương 40

Người nói trong đoạn băng không ai khác là Tuyết Trình, Hùng Mạnh run lẩy bẩy, mặc dù sự việc đã rành rành như vậy, ông cũng đã hoài nghi nhiều lần, hôm nọ còn cãi nhau, kết quả là Vương Thuỷ Tuyết ôm mặt khóc lóc, nói rằng " ông không tin tôi, tôi đã giúp ông xây cơ ngơi, không có tôi ông được gì chứ, tôi cũng đâu có ghét bỏ gì con ông đâu!!!(T/g: Xạo ghê -_-). Thế là ông phải dỗ dành. Hôm nay con gái lai khơi lai chuyện đó, khiến cho tam tình ông nhốn nháo, không tránh khỏi kích động là phải.

Hô hấp ông không đều, mọi người đều chạy lại đỡ ông, Băng Tâm hét lớn:
- Mau mau lấy thuốc!!

Hầu nữ gật gật, nhanh chóng chạy đi.

Ông bị bệnh ung thư phổi nhiều năm, đã đến giai đoạn 2, ông bị từ nhiều năm trước nhưng tới tận bay giờ mới biết, nguyên nhân vô tình tới kì khám sức khỏe định kì cho ông, mọi người không muốn vào bệnh viện, vì nhiều nguyên nhân, nhung chủ yếu là sự rắc rối và đáng sợ của bệnh viện nen đã mời một đội ngũ chuyên nghiệp về khám. Chi phí rất mắc, nhưng với thanh danh không nhỏ của Lục Hùng Mạnh trên thương trường thì chỉ là vấn đề nhỏ.

Làm xong mới phát hiện, mọi người đều thảng thốt, tuy bác sĩ khuyên nên đưa vào bệnh viện điều trị, nhưng Hùng Mạnh chỉ sảng khoái cười nói:
- Các người còn đưa ta vào đó làm gì nữa? Bệnh đã như vậy, vào đó không chừng còn chết sớm hơn? Cứ như thế này sống cho tới luc chết thì thanh thản hơn...
.......................................
Hôm sau...
Người ta rộ tin rằng phu nhân Vương bên Tập đoàn Lục Vương đã bị bắt gặp đang cặp bồ với con trai thứ hai của Lỗ Hưng- Lỗ Phúc Ưng. Nghe tin rằng Giám đốc Lục đã đuổi bà ta ra khỏi cửa, nhưng hiện nay vẫn chưa có tin tức gì mới.
Đài radio rè rè phát trên kệ tủ.

Hùng Mạnh nằm trên chiếc giường bệnh, mặt ông trắng bệch, những vết nhăn của những năm tháng chinh chiến trên thương trường đã làm cho ông già đi quá nhiều.

Bác sĩ khẽ đóng bệnh án, nhàn nhạt mở miệng:

- Ông Lục đã già rồi, bệnh đã chuyển biến nặng hơn, nếu là người trẻ thì còn có thể chống choi với bệnh tật, vượt qua năm tháng này, nhưng ý chí của ông Lục quá kém, chỉ tiếc rằng, ý kiến của người nhà sẽ quyết định. Một là cho ông là, thủ tục vào bệnh viện theo dõi và kéo dài mạng sống, còn không thì đưa ông về nhà, tận hưởng những năm tháng cuối cùng của đời mình.

Lục Băng Tâm sắc mặt không ổn định, nếu không được Trần Tiến Phong đỡ thì có thể đã đổ gục từ lâu rồi. Băng Tâm sốc tới mất đến khoé miệng run rẩy, không nói được.

Hạ Như níu tay bác sĩ, khóc lóc hỏi:
- Không lẽ không còn cách nào sao hả bác sĩ, bất cứ cách gì cũng được, tiền không quan trọng, quan trọng là mạng sống cha tôi thôi!
Chùm tóc hai bên bị dính vào mặt càng làm tăng them vẻ lem luốc trên mặt Lục Hạ Như. Bác sĩ nhìn một nhà như vậy càng thấy áy náy, liền rời đi, không vội ở lại mắc công bị phiền.

Tình thân của mẹ sớm không còn, sau này tình thân của cha cũng sẽ tan thành khói, âm thầm lặng lẽ bay lên bầu trời, tan biến vĩnh cữu. Đó là nỗi đau lớn nhất của đứa con mà nó phải tiếp nhận.

Trước đây, Lục Băng Tâm và Lục Hạ Như thiếu vắng tình thương cha mẹ, nhưng vốn dĩ họ còn có thể hận được, không phải vì họ bất hiếu, mà vì vốn dĩ ông còn sống, còn khoa chân múa tay làm trò với bọn họ, nên bọn họ con làm vậy được, còn bây giờ ong chỉ là cái than thể xanh xao trên giường bệnh chờ đợi tử thần đến rước mình.

Tình cảnh thảm thiết lắm cơ...

.………………………………………….

Có thể khúc này chuyển biến hơi nhanh và có chút phi lý nhưng vì mình muốn bộ truyện kết thúc nhanh nên Thông cảm dùm nhé.

Có thể đây là chương cuối hoặc là chương sau là chương cuối nên từ nay các bạn khỏi phải chờ đợi trông ngóng nữa.

Sắp tới có thể minh sẽ ra mắt truyện mới, cũng sẽ lấy bút danh mới để khỏi phải bị chê nữa. Bộ truyện mới của minh sẽ là học hỏi từ rất rất nhiều cuốn truyện khác, và sẽ cố gắng nâng cao trình độ viết lên nữa, cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ truyện trong suốt thời gian qua nhé !

..................................................

Sau chuyện đó, Lục Băng Tâm quyết định chọn cách đưa ông về tận hưởng những ngày tháng cuối đời.

Vì ông nói nếu Trời muốn ông phải chết, thì ông muốn chết thanh thản nhất, được chết bên con cháu mình, coi như là món quà cuối cùng ông Trời ban tặng. Vì trước đây ông nhìn lầm người, sống sai nen dẫn đến kết cục này.

..............………………………….…..

Mua xuan tới, nắng ấm trải dài thành phố A, như muốn Thông báo với mùa đông rét buốt căm phẫn rằng đến lúc ngừng phủ giá lạnh rồi, đã đến luc mùa xuân mang niềm vui đến cho mỗi người rồi.

Lục Băng Tâm đẩy xe lăn ra ngoài, cho Lục Hùng Mạnh sưởi ấm. Ông cười:
- 3 tháng rồi, bác sĩ nói khoảng 1,2 tháng nữa là ta tới gặp mẹ con phải không? Nhanh thật, cũng tốt, lên đấy để cho bà trừng phạt ta, sau đó chúng ta sẽ lại bên nhau như những ngày tháng tuoi đẹp đấy. Chỉ tội cho bọn con thôi.

Băng Tâm rút khăn giấy lau mồ hôi cho cha, cô lắc đầu, dịu dàng nói:
-Không đâu! Chúng con ở dưới nay luôn biết cha mẹ ở bên mà, thế nên cha đừng lo nữa

Bầu không khí bỗng chốc im ắng lạ kì, chẳng ai buồn mở miệng vì có lẽ cả hai đều roi vào khoảng lặng suy nghĩ cua bản thân.
Sau đó, Hùng Mạnh mới mở lời:
- Tiểu Băng, không lẽ con muốn ta chết mà vẫn chua thấy con hạnh phúc bên Phong sao?

- Cha à? Không lẽ con gái cha mất giá đến mức lấy một người mà người ta còn chưa cầu hôn sao? Với lại, con mới có 25 tuổi, cũng không phải là quá trễ đâu? - Băng Tâm chìa môi nói

- Lấy sớm đi, nhìn ta học hỏi này? Gần qua trung nien mới lấy, hậu quả là có cô và Như Như muộn quá đấy!

- Kì nha cha, con còn định sau khi kết hôn sẽ không sinh con nữa.

- Sao có thể được?- Hùng Mạnh hoảng hốt

- Bọn con còn trẻ mà! Vả lại, con chưa có việc làm, đợi con kiếm được việc sẽ tính tới chuyện đó sau.

- Đứa trẻ ngốc, ta không quản con nữa.

...................................................

Tối đến, hai anh em nhà Trần rủ nhau đi chơi, khiến cho cả nhà ngẩn tò te, có vẻ như họ muốn nối lại tình anh em hay sao í, nhưng tác giả cam đoan sẽ không chuyện nay thành đam mỹ incest đâu, vì tác giả không nỡ để hai nữ chính phải đau khổ... -_-( phút tự kỉ hoy, đọc tiếp nha)

Vừa đi, Trần Tiến Phong buồn cười hỏi:
- Rốt cục là sao đây, trông chú cứ ấp úng nãy giờ, khiến anh xoắn ốc đấy, có gì khai mau!

- Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, rốt cuộc em cũng giỏi hơn Anh được một lần rồi! - Cu cậu hớn hở nói

- Hả? Là sao?

- Tén tèn!- Tiến Trung vui vẻ chìa bàn tay của mình lên cho Tiến Phong coi

- Gì đây? Bàn tay cậu trông vẫn mập mạp trắng trẻo như con nít thôi. Lại còn chơi nổi đeo nhẫn cặp với Hạ Như nữa, dễ sợ không?

- Sáng nay, cô ấy lôi em tới Cục Dân Chính, em chinh thức bị giam cầm suốt đời với cô ấy rồi! - Tiến Trung chậm rãi nói

Tiến Phong hoá đá, run rẩy nói:
- Sao cậu nhanh thế? Tôi còn chưa phản ứng kịp với Đống chuyện ở công ty lẫn ở nhà, thế mà bây giờ cậu còn thảnh thơi đi đăng kí kết hôn?

- Ahihi, đánh nhanh thắng nhanh mà!

Tối đó, Thông tin động trời khiến cả nhà choáng váng....

...…………………………………………

Chương 41

Thật ra chuyện lấy hộ khẩu không phải khó nên sáng sớm Lục Hạ Như đã kéo Trần Tiến Trung ra khỏi nhà, bắt xe lên cục Dân Chính ngay và luôn.

Chuyện này đã khiến bạn Trần choáng váng, anh nghiêm túc xoay mặt hỏi cô:

- Sao lại đi kết hôn sớm thế, chẳng phải chúng ta nên đợi anh chị luôn sao? Với lại chúng ta còn rất trẻ mà, việc gì phải vội thế?

Hạ Như im lặng, chăm chú đọc truyện trên điện thoại, chậm rãi nói:

- Cũng chưa muộn, em kêu tài xế quay về nhà nhé?

- Không, không, ý anh không phải vậy!

Hạ Như lúc này mới tắt điện thoại, quay sang nhìn anh, nhìn tới khi mắt muốn nổ tung, Hạ Như đưa tay bẹo má anh, nói:

- Đồ ngốc! Tại sao chuyện gì cũng phải đợi sự sắp xếp của ngừoi khác nhỉ, anh và em đều một đời phải tuân theo người khác, ngay giờ cả chuyện kết hôn cũng bị quản, anh coi được à? Hơn nữa, chúng ta đóng dấu sỡ hữu rồi thì không ai dám dòm ngó vợ chồng mình nữa! Em cũng không muốn chuyện tình cảm của bọn mình cũng phải rối như cục bông giống như chị Băng Tâm.

- Anh...

- Em nói cho anh biết, hai ngày nữa, Hải Nhật trở về nước! ( nếu bạn vẫn còn nhớ anh ấy là ai :)) )

- Tài xế, mau lên, 5 phút nữa anh không đến cục Dân Chính thì tôi sẽ băm anh thành thịt gà!

-...

Đồ đàn ông xấu tính, chuyện khác thì mù mờ chứ ghen thì rõ lắm!

Sau khi làm mọi thủ tục, vì hôm nay khá đông ngừoi cho nên lời tuyên thệ của hai người cũng đã bị giản lược, sau đó họ đóng phí rồi nhận hai cuốn màu đỏ.

Trên đường ra, Hạ Như mân mê quyển đỏ ấy, rồi quay đầu nhìn về phía cục Dân Chính một hồi, rồi hét to:

- Tôi sẽ không quay lại lần thứ hai, vĩnh viễn là như thế!
( Quay lại lần hai tức là li hôn í!)
Nói xong cô cười với Tiến Trung, rồi cả hai cùng chạy đi, trước ánh nhìn kì vĩ của Mặt Trời.

Một tình yêu từ một hạt giống, rồi từ từ đâm chồi nảy lộc, tạo thành một cây cao lớn, cắm chặt rễ xuống đất, ý muốn nói, tình yêu này sẽ vĩnh viễn không phai tàn.

2 tháng nữa, nhà họ Lục sốc khi Hạ Như đứng ở trên mái nhà, hiên ngang đưa que thử thai có hai vạch đỏ chót ra trước mặt mọi người, hùng hồn kêu:

- Bé bi sẽ chào đời trong vòng 7 tháng nữa, mọi người mau tích trữ đồ ăn vặt cho em!

-....

Bé bi sau này được đặt tên là Trần Hỷ Bảo - nghĩa là bảo bối của niềm vui!

………….……………………………….

Sau đó cả gia đình hạnh phúc của bé Hỷ Bảo đã đi hưởng tuần trăng mật ở Hawaii...

Lục Băng Tâm buồn bực chui người một góc ở ghế sofa, nhìn Tiến Phong thản nhiên đọc báo, rồi lại úp mặt vào đầu gối, rồi lại nhìn Tiến Phong, rồi lại nhìn đầu gối...

Bạn Phong vẫn không dời tầm chú ý ra khỏi tờ báo kinh tế in loằn ngoằn chữ bé xíu.

Lục Băng Tâm nuốt nước bọt, chọt vai anh:

- Chúng ta cũng đi kết hôn đi!

-...

Thật ra Trần Tiến Phong đang nghĩ tới chuyện phải cầu hôn như thế nào, không ngờ là Băng Tâm đã làm thế luôn rồi...

……………………………………….....

2 năm sau...

Hỷ Bảo mập mạp chập chững đi lại phía Băng Tâm, đưa cánh tay béo ú như muốn được bế, cô cười rồi bế cháu gái lên, giở giọng trách móc:
- Như Như, em cho con bé ăn nhiều quá đấy, con gái mà béo là không đẹp đâu!

- Chị lo xa quá, nhìn chị đi, sao còn chưa có con nữa?

Lúc đó, Tiến Phong trong bếp đi ra, bế Hỷ Bảo, con bé trông rất khoái chí, cười sang sảng.

- Buổi trưa sắp xong rồi! Em với Hạ Như chuẩn bị ăn cơm đi!

Đợi đến bóng Tiến Phong khuất dần đi, Băng Tâm mới đan hai tay vào nhau, cười buồn:

- Em tưởng chị không muốn à?

- Chị bệnh à? Hay do anh ấy có vấn đề?

- Không! Anh ấy bảo anh chưa muốn có sớm đến thế, dù gì mới kết hôn, nên tận hưởng khoản thời gian hạnh phúc của hai người mới phải.

- Em bỗng cảm thấy anh ấy hơi vô liêm sỉ một chút!

-...

Đúng rồi! Nghĩ kĩ lại thì cũng có phần vô liêm sỉ...

…………….

Một chiều mùa đông giá lạnh...
Hoả Lan, đồng nghiệp của Băng Tâm, nhìn cô, vỗ vai chúc mừng:
- Cuối cùng, sau hàng tá lần thì mình đã nhận ra chồng cậu sinh lý bình thường.

- Ừm...

- Cậu không thích à? Là con cậu đấy!

Tất nhiên không phải, là con mình, đã thế còn thai long phụng...
Vấn đề là không biết ăn nói sao với chồng...
Gọi thì không, nhắn tin thì hơi sợ...
Nhưng dù thế nào thì anh ấy cũng phải biết thôi...

Tin nhắn gửi đến Tiến Phong đang họp, nội dung là:
" Anh họp xong chưa "
" Chưa, cổ đông vẫn đang lải nhải, anh nhức đầu quá, tối bù cho anh nhé! "
"... Không được, đau con đấy"
n giây sau...
" Anh đến đón em nhé, em chờ anh trước cổng bệnh viện"

Các cổ đông chỉ kịp thời thấy sếp đứng dậy định lao ra cửa, một cổ đông khó chịu lên tiếng:

- Giám đốc Trần, đang trong cuộc họp quan trọng, sao anh có thể tuỳ tiện như thế được!- Ông ta bất mãn

Hồi nãy trong lúc ông ta đang nói mà anh vẫn đang tập trung bấm điện thoại, ông ta đã khó chịu rồi.

- Tôi có việc quan trọng.

- Việc gì có thể quan trọng hơn cuộc họp này!

- Vợ tôi có thai, nếu cô vì lạnh mà bị gì là ông không đền nổi đâu, mong ông tránh qua!

Tiến Phong kéo cánh tay mập của ông ta ra khỏi người mình, lao ra khỏi cổng công ty...

Anh lái xé vùn vụt trên đường, không biết là đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ rồi...

Đến nơi, anh thấy Băng Tâm đang ngồi bên vệ đường nhai bánh bao, vội chạy lại ôm cô, nói:

- Thể chất em không tốt mà còn thế này nữa, không tốt cho con!

- Ta đi thăm mộ bố nhé!- Băng Tâm ôm anh

- Ừ! Đi thôi!

Hùng Mạnh đã mất khoảng 1 năm trước, vì bệnh tật, nhưng hôm đó ông ra đi một cách thanh thản, trải qua một đời người khốn khổ, mặc cho nước mắt con trai con gái vẫn rơi...

……………………………………………

Lúc đó, Băng Tâm mới hiểu được thế nào là hạnh phúc!

Có bạn đời bên cạnh, có con bên cạnh, dù sóng gió thì cũng sẽ dũng cảm bước tiếp.

Thản nhiên bước qua...Thử thách của số phận.





Oº°‘¨◦ THE END ◦¨‘°ºO

…………………

Sau năm tháng dài lê thê cuối cùng mình cũng hoàn thành xong bộ truyện, cảm ơn những độc giả vẫn luôn quan tâm tới truyện. Mình cảm ơn nhiều lắm. Mặc dù chả có comment nào hối mình viết truyện. Buồn lắm cơ.
Cùng với Băng Tâm, Hạ Như, Tiến Phong, Tiến Trung đi qua những ngày tháng này mình thật sự rất vui!
Sắp tới, mình có cho ra mắt truyện có tiêu đề là: "Bên em anh nhé" và "Em vẫn luôn ở đây chờ anh mà!"
Hi vọng các bạn sẽ ủng hộ!
À mà quên, mình đổi tên luôn nhé! Hi vọng các bạn tìm ra mình để đón đọc truyện mới hay hơn nhé!
18-5-2016
0 giờ 0 phút (thật đấy...)
Khiết Băng xin chào
Cảm ơn và tạm biệt!!!!

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.