Dọn dẹp bữa sáng xong, Băng Tâm mang một chiếc bánh nhỏ đến trước mặt Tiến Phong:
- Tiểu Phong, giữ lời hứa, tôi mang bánh tới cho anh!
Sau đó Băng Tâm quay đi và đi về bếp, đang đi thì đứng sững lại vì câu nói của " Tiểu Phong"
- Cám ơn, Tâm Tâm
- Sao anh biết tên đó?
- Cô đâu cần biết- Tiến Phong trở lại với vẻ lạnh lùng như xưa
Nói chuyện với cái ten này chắc điên mất, Băng Tâm quay về phòng Hạ Như, bước vào nói:
- Hạ Như, ra chợ mua bột mì cho chị, nhà hết rồi
- Vâng!!!
Vừa quay về thì Hạ Như đụng trúng một người, giỏ đồ rớt xuống khiến đồ văng ra, người con trai đó quay lại, nói:
- Thành thật xin lỗi, để tôi nhặt giúp cô!
- A! Anh có phải là người giúp tôi đỡ mấy cái đánh của mấy tên du côn kia không?
- Ờ..ừ
- Oa! Cảm ơn anh nhiều nha- Hạ Như nở một nụ cười thật tươi khiến Tiến Trung thoáng lay động vì điều đó.-À, mà anh tên gì vậy?
Sự cởi mở của Hạ Như khiến Tiến Trung cảm thấy ngạc nhiên
- Tiến Trung!
- Tên anh na ná tên của cái anh ở nhà tôi!
- Thế hả? Anh cô tên gì?- Tiến Trung tò mò
- Tiến Phong!
Câu nói đó khiến Tiến Trung thoáng xúc động.
- A! Quên mất! Tôi phải về đưa bột mì rồi! Bye!!!
- A! Khoan!
- Hả?
- Ngày mai chúng ta gặp lại nhau ở đây nha
- Ừ!!
- Thôi! Tôi đi đây!
Sau đó Hạ Như chạy vút về nhà. Băng Tâm đang lau nhà, Tiến Phong đang ở trong phòng làm việc. Thấy Hạ Như, Băng Tâm hỏi:
- Như Như, em đi đâu mà lâu quá vậy
Cùng lúc đó, Tiến Phong từ trong phòng bước ra,Hạ Như liền nói:
- Đáng lẽ em về sớm hơn rồi Nhưng tại vì em đụng một người, anh ta là Tiến Trung! Em với anh ta nói chuyện với nhau vui lắm!
Tiến Phong nghe vậy hoảng hồn, vội chạy đến chỗ Hạ Như cầm lấy vai của Hạ Như, lắc lắc rồi nói:
- Tiến Trung!? Cô rốt cuộc là thấy nó ở đâu!?
Chương 12: Tiến Trung! Rốt cuộc thân thế anh ra sao chứ?
- Á, đau em- Hạ Như kêu ré lên
- Anh làm gì em tôi thế hả? Tránh ra!!!- Băng Tâm đẩy Tiến Phong ra chỗ khác
- Anh làm sao thế hả? Cái cậu Tiến Trung đó rốt cuộc là có quan hệ gì với anh thế hả????
- À...Ừm Xin lỗi các cô không cần biết đâu!!!- Nói xong Tiến Phong lập tức quay về phòng, đóng sầm cửa lại.
- Cậu ta bị cái gì thế nhỉ?- Băng Tâm lắc đầu ngán ngẩm- À đúng rồi! Vào phòng chị chị bảo cái này!
Trong phòng Băng Tâm....
- Như Như, mau nói cho chị biết, hôm em bị đánh, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra???
- Ừm....
...........................................
- La La Là Lá La- Hạ Như vừa hát rất vui vẻ thì...
- Mày là Hạ Như à?- Một tên mặt mày băm trợn 1 hỏi
- Phải thì sao mà khong phải thì sao?- Hạ Như vênh mặt lên
- Á à, con này láo!- Dứt lời tên mặt băm trợn 2 tát một cú trời giáng vào khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Như
- Mấy người là ai mà đánh tôi(Tổng cộng xung quanh Hạ Như có tới 5 tên)
- Mày tưởng mày ngon hả? Mau cút khỏi nơi đi để cho ngài Hùng Mạnh không tức giận!!!!!(Tên Băm Trợn là TBT nha!)-TBT3 tức tối nói
Sau đó, tụi kia xông vào đánh Hạ Như túi bụi, bỗng có một chàng trai xông vào đỡ dùm cô:
- Mau chạy đi! Có tôi rồi!
- Ơ...
- Mau lên!
- Tôi...Tôi biết rồi
Kết thúc hồi tưởng!
- Không lẽ đó chính là cậu Tiến Trung đó ư?
- Dạ!
Chương 13: Lời Nói Dối
Băng Tâm đang hì hục lau nhà còn Tiến Phong đang ngồi chễm chệ trên cái sôpha mềm mại màu đỏ coi tivi. Nhìn ngứa mắt quá, Băng Tâm vội càu nhàu:- Ê! Thấy toi lau muốn chết luon mà còn nằm ườn ra đó!- Không kiềm chế được bản thân Băng Tâm ném luon cái giẻ lau nhà vào mặt Tiến Phong( vãi~~).
Tiến Phong vội ngồi chổm dậy, nghiến răng ken két:
- Băng Tâm!!!! Làm cái trò gì đấy!!!
Băng Tâm vừa chạy ra vườn vừa nói:
- Lêu lêu! Bắt toi đi, " giẻ lau"
- Băng Tâm!!!
Cả hai rượt đuổi rất vui trong khu vườn rộng lớn đó. Sau khi đã thấm mệt( mình TP thôi chứ Băng Tâm còn sung lắm)
- Phù! Lau ngày hông chạy mệt thật( hồi đó gần Hùng Mạnh còn chạy nhiều, giờ lãnh cái nhiệm vụ này, ru rú trong phòng mãi thì làm sao mà chạy( í nói quản cái co Băng Tâm này đấy)
- Sao? Mệt rồi hả? Mới chạy tí đã mệt ! Tại thấy anh ít vận động nên toi mới dụ anh ra đây nè, mình ra xích đu nghỉ chút ha!
- Ờ! Nhờ Phước của co không!
Ngồi trên chiếc xích đu trắng phau, Băng Tâm rút vội khăn tay của minh lau đi những giọt mồ hoi lấm tấm tren gương mặt điển trai của Tiến Phong.
Băng Tâm hỏi Tiến Phong:
- Ê! Rốt cuộc là anh có thân thế ra sao? Sao lại biết tới chúng tôi!
- Tôi từng là một người hầu nhỏ trong cong ty của Hùng Mạnh, toi nghe nói đó là cha cô! Hôm trước nghe rằng ba cô sẽ có ý định ám sát co và em gái co. Đó cũng là hôm toi nghỉ việc. Tại lo cho co nên mới làm vậy thoi!( Nói dối trắng trợn-_-)
- Tốt quá ha! Lo mà bắt toi lau nhà, nấu ăn, làm tùm lum đủ thứ. Biết toi cực lắm hông? Cái đồ...- Chưa kịp nói hết câu, một nụ hôn cất cánh từ moi Tiến Phong hạ cánh ngay đôi moi anh đào của cô. Co trợn tròn mắt rồi cố đẩy anh ra. Tiến Phong sau khi hon đã đời xong thì phán cho câu:
- Tôi lớn hơn co tới 2 tuổi, sau này gọi anh xưng em đó! Tôi vào nhà đây
Chương 14: Bị Bắt Cóc(1)
Hôm nay Hạ Như đi chợ liền gặp Tiến Trung, hai người này như hợp với nhau lắm í hay sao, mà cách nói chuyện hợp lắm, vì thế nên rất than với nhau, thậm chí Tiến Trung còn chỉ nhà mình cho cô nàng Hạ Như này nữa...............…………………………
- Ê! Tôi thèm ăn bánh đi ra ngoài mua cho tôi đi! -Tiến Phong vừa đọc báo vừa nói
- Nhưng tôi có biết đường đâu mà đi- Băng Tâm càu nhàu( cũng phải, ở nhà suốt có biết đường đâu mà đi)
- Tôi nói thì cứ đi đi
- Đã bảo không đi mà
- Không đi tôi hôn à!- Tiến Phong cười đểu
BỘP!
Nguyên cái giẻ lau bay thẳng tới khuôn mặt điển trai ấy một lần nữa!
Rầm!
Két( tiếng mở cửa)
- Đồ biến thái!
RẦM!!!
Tiến Phong bó tay với cái tính cách này! Không phải là Tiến Phong không biết Băng Tâm làm bánh được mà là muốn hành hạ cô nàng này chút thôi.
Tiến Phong rút điện thoại ra, bấm số rồi gọi:
- Louis, theo dõi "Angel" cho tôi!
- Vâng! Thưa anh Jonhny, phiền anh gửi tọa độ qua cho em ạ!
- Ừm!
................……………………
Băng Tâm đang tim đường giữa cái thành phố bự chà bá này, trời còn đổ mưa nữa chứ! Thật xui hết biết! Chỉ tại cái tên Tiến Phong chết bầm đó thôi! Cô đành phải tìm chỗ trú mưa!
Ở phía xa có hai tên con trai lạ mặt đang nhìn cô chằm chằm( Ko phải biến thái đâu -_-)
- Kou! Hình như đó là Angel đúng không!
- Em cũng có cảm giác giống giống, như trông bức ảnh hôm trước ngài Geogre cho chúng ta xem đó anh Ken!
- Vậy thì hành động thôi!- Ken nhếch mép.
( Chú thích: Kou, Ken là hai anh em trong tổ chức Black Moon của Hùng Mạnh, vị trí thì chỉ thấp hơn Jonnhy Tiến Phong có một cấp nên đâm ra rất ghen tị, nhưng thật chỉ có Ken ghen tị con Kou thì bình thường)
Băng Tâm đang đứng chờ cho tạnh mưa thì từ đâu một ai đó chụp thuốc mê cô khiến cô rơi vào một giấc ngủ.
..............................………
1h,2h,3h lặng lẽ trôi qua......( 7h tối )
- Cái con bé ngốc này, rốt cuộc là đi đâu mà lâu quá vậy!- Tiến Phong sốt ruột
Chợt điện thoại của Tiến Phong reo chuông lên. Tiến Phong vội chụp điện thoại:
- Louis, Thông báo tình hình!
- Anh Jonnhy! Angel Bị bắt rồi! Là do anh em Kou, Ken gây ra! Mình em không đủ sức, cần anh cơ!
- Anh biết rồi! Anh ra ngay!
- Anh ra đâu cơ!- Hạ Như từ đâu xuất hiện
- Em đi đâu mà giờ này mới về hả Tiểu Như- Tiến Phong hỏi
- Em qua nhà một người bạn( Tiến Trung đó!), mà chị Băng Tâm đâu ạ?
- Chị ấy.....bị bắt rồi!
- Ể!!!
.......................................
ÀO!!!
Nguyên một thùng nước được xối thẳng vào mặt Băng Tâm!!!( T/g: Dã man chứ lị|Tiến Phong: Còn hôk viết tiếp đi còn bình luận|T/g: Biết rồi!)
- Dậy chưa? Angel?( Ken)
- Hửm? Ai là Angel chứ!( Băng Tâm)
( Băng Tâm đang bị trói chặt tay chân trong một nhà kho lớn bít bùng không có lối thoát)
- Là cô chứ ai!( Kou)
- Mấy người là ai, thả tôi ra!!!
- Là ai cô không cần biết, chuẩn bị về trời với mẹ cô đi!( Ken)
- THẢ TÔI RA!!!
- Cô ngốc vừa thôi chứ! Bắt cô cho đã rồi thả à? Ngồi im đấy và câm mồm đi( Kou)
Nói rồi 2 người bỏ đi và khoá cửa nhà kho lại và.......
Băng Tâm ngọ nguậy được và cuối cùng cũng gỡ được dây trói chân ra. Cô đứng dậy chạy về phía cửa nhưng cửa khoá rồi.
Khịt khịt
- Lửa!?
Chương 15: Anh Thích Em Mất Rồi!
Tại bệnh viện............Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra, thần sắc cũng không mấy là tốt, vừa thấy bác sĩ, Tiến Phong liền lao vụt tới hỏi tới tấp:
- Bác sĩ! Băng Tâm sao rồi! Cô ấy sao rồi!
- Đừng quá lo, cậu bạn trẻ! Cô ấy bị khói tràn vào phổi cũng khong quá nhiều nhưng cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Vết thương trên đầu sẽ khiến cô ấy bất tỉnh một lát, còn vết thương ở chân, tuy khong nghiêm trọng nhưng khong được đi lại quá nhiều sẽ ảnh hưởng xấu. Bây giờ nhà ta có thể vào thăm.
Hạ Như, Louis và Tiến Phong vào phòng bệnh thấy Băng Tâm đang ngủ say. Người mặc đồ bệnh viện và đang được truyền nước biển.
- Hạ Như, em mệt rồi nên về nhà đi, sáng mai hãy nấu chút cháo đem sang đây. Còn Louis, về nghỉ đi. Tôi sẽ ở đây chăm sóc cho Tiểu Băng.
- Dạ( Hạ Như+ Louis)
( T/g: Lưu ý Pumi sẽ ko gán gép Hạ Như và Louis đâu nhé)
Sáng hôm sau.....
Hạ Như đang tung tăng cầm bịch cháo thì gặp Tiến Trung. Tiến Trung hỏi:
- Nhóc hôm nay vào bệnh viện chi vậy?
- Em vào thăm chị hai, chị ấy bị bệnh ạ
- Còn anh đến đây khám bệnh, nhưng giờ về nhà cũng chẳng làm gì....Mình đi đâu chơi đi!
- OK! Nhưng đợi chút em đưa bịch cháo cho anh em đã!
- Anh em tên gì dzợ?
- Trần Tiến Phong!
Tiến Trung thoáng sốc khi nghe đến cái tên này. Anh trai mình ư?
- Nè! Anh bị sao thế?
- Ko có gì! Nhóc đi lẹ đi anh chờ! À còn nữa! Có thể xin số đt của Tiến Phong, anh cần gặp anh ấy có chút chuyện
- Dạ
Sau khi đưa bịch cháo cho Tiến Phong xong. Tiến Trung chở Hạ Như đi công viên giải trí
.....…….……………
Tiến Phong nhìn thấy Băng Tâm đang ngủ trông thật dễ thương. Cúi sát tại tai Băng Tâm, Phong khẽ nói: