- Này Tâm Nhi, Như Như,lại đây bác cho coi cái này- Bác Thảo vẫy tay gọi Băng Tâm và Hạ Như
- Gì vậy bác- Hạ Như hí hửng hỏi
Bác Thảo cầm trên tay bức ảnh mẹ hồi bằng tuổi Băng Tâm
Nhìn bà Mai lúc ấy và Băng Tâm bây giờ giống nhau như đúc, không khác tí nào cả.
Cất bức ảnh đi, Băng Tâm nghe tiếng gõ cửa liền ra mở cửa thì thấy một bức thư
" Băng Tâm, Hạ Như, mời đến buổi tiệc của ông Hùng Mạnh tại...lúc....
Hân hạnh chào đón''
Sau khi Hạ Như ngăn cản nhưng Băng Tâm vẫn quyết tâm đi.
Cô cần phải đi để xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra!
- Chà, dũng cảm ghê nhỉ, xem ra cô gái này thú vị đấy- Thần Số Phận cười thầm
Chương 7: Đụng độ
Hạ Như nhìn Băng Tâm đang vắt khăn, khẽ nói:- Chị Tâm Tâm, em xin lỗi vì làm phiền chị quá...
- Đừng nói như thế, em không có lỗi gì cả, em bị gạt mà, chị không có ở đó để bảo vệ em, chị mới xin lỗi chứ- Băng Tâm vừa nói vừa mỉm cười.
- Chị hai.....
- Ngoan! Đừng nói nữa!
- Dạ! A! Mà sao chị biết cưỡi ngựa hay dzạ? Siêu thiệt!!!
Hạ Như nhớ lại lúc mình còn ở bữa tiệc. Băng Tâm leo lên con ngựa phóng đi trông thật oách.
- Thôi, đừng quan tâm, mau ngủ đi!
- Nhưng....|- Em không ngủ chị hai cốc đầu bi giờ
- Chị hai xấu xa. Lúc nào cũng bắt nạt Như Như. Xí!!!!!!- Hạ Như quay người sang một bên cười thầm rồi nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
Băng Tâm khẽ thở dài. Vuốt tóc đứa em gái mình, rơi vào dòng suy nghĩ:
- Như Như, chị sợ chị sẽ không bảo vệ em được, đến bản thân chị còn không thể tự bảo vệ.- Cô quay sang cửa sổ- Mẹ ơi! Con sợ con sẽ không bảo vệ Hạ Như được...
Sáng hôm sau...
Cô rời khỏi nhà để đi xuống chợ mua chút thức ăn.
Không hiểu sao trời sai ma khiến thế nào khiến cô ngã té. Bỗng dưng cô ngã vào một người con trai! Thế là cả cô và người đó ngã phịch xuống. MÔI CHẠM MÔI!!!!! Ôi không! Nụ hôn đầu đời của cô đã tên lạ mặt này cướp đi rồi!!!! Cô đứng phắt dậy, tát vào người đó:
- Biến thái hả!!!!!!
Chàng ta đứng phắt dậy, cãi lại:
- Nè! Cô ăn nói cẩn thận chút! Tự cô ngã vào tôi! Còn hôn tôi! Còn nói tôi biến thái! Vừa phải thôi!(t/g: Tiến Phong đấy^_^)
Sáng sớm tại nhà của " Diệp Lục Tử"Mùi bánh thơm ngào ngạt tỏa ra ngoài, Băng Tâm vừa làm xong một chiếc bánh kem thật ngon lành. Sáng nay Hạ Như mang ít trái cây sang cho bác Thảo đến trưa mới về nên cô tranh thủ làm bánh. Chứ có con bé làm sao mà dám làm, nó chén hết thì sao^_^
" Cốc cốc"
Nghĩ bụng là Hạ Như, nhưng sao con bé về sớm thế! Từ nhà đến chỗ của bác Thảo ít nhất cũng mất 1 tiếng, với lại với cái tính của nó thì còn phải nói chuyện rất lâu với bac Thảo.Còn bi giờ chưa đến 1 tiếng nữa!
Mở cửa ra, cô vội hét lên:
- TRỜI ƠI! LẠI LÀ ANH À! ANH LÀ AI MÀ THÍCH ÁM TÔI THẾ!!!!
- Vặn... vặn nhỏ volume giùm. Tôi thích thì đến chơi thôi! Làm cái gì mà ghê vậy! À, mà cô nấu gì mà thơm thế???
Không đợi câu trả lời của Băng Tâm, Tiến Phong chạy vụt vào nhà
- Anh....
Băng Tâm á khẩu không nói nên lời khi Tiến Phong đã chén gần nửa cái bánh, còn ghê gớm hơn Hạ Như nữa
- Ngon thiệt! Cô làm hả?- Tiến Phong vừa liếm mép vừa hỏi
- Chứ còn ai nữa! À mà anh là ai vậy? Bữa trước đụng phải anh tôi đã không nói, hôm nay còn trơ trẽn xông vào nhà tôi, còn ăn bánh của tôi nữa!!! Sao anh biết nhà tôi???
- Hỏi nhiều quá! Tôi là Tiến Phong. Trần Tiến Phong, vậy được chưa!!!
- Sao anh biết nhà tôi??
- Tiệm bánh Sweet Bakery- Tiến Phong cười nhếch mép
- Bác tôi nói à?- Băng Tâm ngờ vực hỏi
- Ờ
Hôm qua....
Dạo này lúc nào đi qua tiệm bánh này cũng thấy Băng Tâm đứng phụ bán cả. Hôm nay không thấy, bèn tạt vào hỏi bác Thảo:
- Bác ơi, cho cháu hỏi cô Băng Tâm hay đứng bán ở đây đâu rồi ạ?
- Cậu là gì của con bé
- Cháu là bạn cô ấy! Bữa trước cô ấy để quên đồ ở nhà cháu nên cháu sang trả, khổ nỗi lại khong biết nhà bạn ấy ở đâu, bác có biết khong ạ?- Tiến Phong dùng khổ nhục kế nói
Bác Thảo nghe thế cũng tạm tin, liền chỉ chỗ cho Tiến Phong...
Kết thúc hồi tưởng!!!
Băng Tâm nhào vào đánh anh tới tấp:
- Đồ trơ trẽn, anh nói thế bác tôi sẽ nghi ngờ tôi đấy
- Ái, đau! Làm thế mới biết nhà cô chứ^_^ ^_^
Cùng lúc đó Hạ Như về nhà, người trầy trụa khắp nơi, Băng Tâm thấy liền hốt hoảng chạy lại, gấp gáp hỏi han, Tiến Phong cũng đi lại, hỏi:
- Em làm sao thế????
- Chị... Chúng ta phải chạy trốn thôi...
Nói xong, Hạ Như ngất xỉu...
- HẠ NHƯ!!!
Chương 9: Về nhà mới
- Cô đi soạn đồ đi, chúng ta phải đi thôi!!!
- Hở??? Vậy là sao? Tôi không hiểu gì hết!!!!
- Đồ nhiều mồm! Tôi nói gì thì làm lẹ lên!
- Ờ, ờ
Sau khi thu dọn xong hành lí, Tiến Phong cõng Hạ Như trên lưng, còn Băng Tâm xách đồ đi. Tới chiếc xe hơi Lambroghini màu vàng của Tiến Phong, Băng Tâm há hốc mồm nhìn Tiến Phong:
- Sao? Sốc quá hả- Tiến Phong cảm thấy nực cười
- Anh giàu thế
- Lên xe lẹ đi
Đến căn nhà mới...
Quả thật căn nhà này rất rộng, có đến tận 4 phòng ngủ!!!
- Nhà ai vậy- Băng Tâm hỏi
- Nhà bà tôi
Nói xong Tiến Phong bế Hạ Như đến phòng của Hạ Như rồi quay sang nói với Băng Tâm:
- Phiền cô chăm sóc con bé dùm
- Ừ, tôi biết rồi
- Xuống nhà tôi nói cái này
- Anh đợi tôi một chút
Sau đó Tiến Phong ngồi xuống bộ ghế dưới nhà.
1 tiếng sau...
- Một chút cô ta gì đâu mà lâu dữ vậy trời
Vừa dứt lời, Băng Tâm đi xuống với bộ váy liền thân màu trắng nhìn thật giống như một thiên thần khiến Tiến Phong thoáng đỏ mặt.
- Cô làm cái gì mà lâu vậy?
- Con gái mà! Làm gì thì kệ tôi chứ!!!Mà anh cho tôi xuống đây có việc gì vậy!!!
- Ngồi xuống tôi muốn nói với cô một số chuyện!
- Chuyện gì?
- Ở nhà này cô phải làm theo những luật của tôi!!
- Trần thiếu gia anh muốn tôi làm gì
- Thứ nhất! Cô, làm người dọn dẹp tất cả căn nhà này mỗi ngày.
Thứ hai! Cô là người nấu ăn cho ngôi nhà này mỗi ngày. Cấm nhờ vả Hạ Như
Thứ ba! Nam nữ thụ thụ bất tương thân, nhớ chưa???
- Trần thiếu gia, anh có cần gì nữa không- Băng Tâm đang cố gắng kiềm chế
- Khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói
- Cái tên chết bầm- Băng Tâm thì thầm
- Thứ bốn: Cấm nói xấu tôi
Nếu vi phạm những điều trên...tôi sẽ....
- Anh định làm cái gì- Băng Tâm lườm anh
- Hôn cô- Tiến Phong cười đểu
Băng Tâm tức giận nhảy vào người Tiến Phong đấm túi bụi, nhưng không may chiếc ghế sô pha ngã xuống khiến cả hai người ngã xuống, h-ô-n nhau. Băng Tâm giật mình đứng dậy sau cái hôn chưa đầy 5s, đỏ hết cả mặt, quay lại nói:
- Coi như tôi hôn trước, sau này tôi phạm không cần hôn nữa- Nói xong Băng Tâm chạy vụt lên lầu, vừa đi vừa nói: Đồ đáng ghét! Anh nghĩ anh là ai vậy
Tiến Phong nhìn về phía Băng Tâm, rồi lại sờ môi mình, khẽ cười:
- Tiến Phong, mày làm sao thế, mày có Tuyết Trình rồi mà
Góc trò chuyện
Nhà Băng Tâm ở miền quê nên t/g gọi là thị trấn nhé.
Chương 10: Hồi ức xưa cũ
Sáng sớm, Băng Tâm đã dậy từ rất sớm, sau khi dọn dẹp sơ qua phòng ngủ của mình, cô đi nấu đồ ăn sáng, vào trong bếp thì mới thấy bếp rộng thật, còn có lò sưởi, ghê thật. Cả lò sưởi toàn làm bằng đá cẩm thạch thật đẹp! Cô lấy bánh mì, trứng và thịt bò trong tủ lạnh ra, làm món beefsteak nhưng chợt nhớ ra gì đó, cô pha ngay một cốc cà phê đen nóng mang lên lầu, khẽ mở cửa, cô đặt cốc cà phê xuống, khẽ nói:
- Mời thiếu gia dùng cà phê ạ...
- Băng Tâm!
- Hả?
- Sau này đừng cung kính thế nữa, gọi là Tiểu Phong đi
- Tiểu Phong!?
- Ừ! Hồi nhỏ mẹ tôi hay gọi tôi như thế! À mà còn 1 chuyện nữa!
- Còn chuyện gì nữa thiếu... À Tiểu Phong- Băng Tâm ra vẻ hiểu biết
- Sau này sáng nào sau bữa sáng cũng đem cho tôi một cái bánh nhỏ tự cô làm nhé!
- Ừ!!!
Sau đó Băng Tâm rời khỏi phòng làm các cong việc còn lại trong nhà, tại cái tên Tiểu Phong chết bầm đó hại mình!!!!
Trong phòng Tiến Phong...
Sờ lên bức ảnh của mình, trong bức ảnh là một người phụ nữ nhân hậu với mái tóc nâu đen buột gọn sang 1 bên cùng với một cậu bé vô cùng dễ thương đang cười lém lỉnh.
- Mẹ, mẹ trên trời có khỏe không?
16 năm về trước...
- Con đàn bà khốn nạn!!! Tại sao Tiến Phong không phải là con tôi!!!!
- Nó là con của.... , em...em
- Có lẽ Tiến Trung cũng khong là con tôi!!!!!!
- Tuy Phong khong là con anh nhưng Trung cũng là con anh, hức hức
Tiến Phong chỉ là một cậu bé 5 tuổi đứng ngoài nhìn vào, cậu sốc, ngã khuỵu xuống...
- BÀ CÚT RA NGOÀI, ĐEM THẰNG NHÓC ĐÓ ĐI!!!
Bà Trinh câm lặng, dọn đồ rồi đi ra ngoài, Tiến Phong đuổi theo:
- MẸ!!! Mẹ không bỏ Tiểu Phong chứ???
- Chắc chắn rồi- Bà bế Tiến Phong lên, đi ra ngoài
Tiến Phong và bà Trinh thuê tạm một phòng trọ, bà Trinh dốc sức đi làm nuôi Tiến Phong được 5 năm nữa, tiếc thay, đổ bệnh rồi ra đi, trước lúc lâm chung, bà dặn dò Tiểu Phong:
- Tiểu Phong, con phải sống cho thật tốt, phải lấy một con gái tốt, mẹ trên trời nhất định sẽ dõi theo...Nhất định phải tìm lại Tiểu Trung... Vĩnh biệt...
Mấy người hàng xóm tốt bụng góp tiền làm tang cho bà, bà chủ liền đuổi Tiến Phong sau khi làm tang xong! Cậu may mắn được Hùng Mạnh nhận nuôi và làm đệ tử trung thành, nghe mấy người làm kể là Hùng Mạnh bỏ rơi hai đứa con gái ruột là Tâm Tâm và Như Như...
Kết thúc hồi tưởng!!!
- Tâm Tâm, Như Như, chẳng phải là Băng Tâm và Hạ Như sao? Rốt cuộc thân thế của họ ra sao chứ....